Mạt Thế Trọng Sinh Chi Vật Hy Sinh Phản Kích
|
|
Chương 244: Tội danh? Kết cục của Giang Khinh Ngữ (Thượng) Người của bộ an giám đều là người thức tỉnh cường đại, Giang Khinh Ngữ biết mình giãy dụa thế nào cũng không dao động được bọn họ mảy may, vì vậy cô nhanh chóng lãnh tĩnh xuống, quay đầu nhìn về phía Trương Ngải Ngải lạnh lùng hỏi: “Trương Ngải Ngải, vì sao cô sẽ ở cùng chỗ với người của bộ an giám? Là cô nói gì ở chỗ Tiêu bộ trưởng? Dự định hãm hại tôi?” Bây giờ còn chưa phải lúc cô đánh cược, cô nhất định phải lãnh tĩnh, Giang Khinh Ngữ cô đã định trước là nhân vật chính, ai cũng không thể thay đổi được, cho dù nguy cơ thế nào, nhất định cũng sẽ có một đường sinh cơ. Cả người Trương Ngải Ngải thoáng cứng đờ, cô không ngờ ở tuyệt cảnh như thế, vẫn không thể khiến cho Giang Khinh Ngữ rơi vào điên cuồng, trái lại càng thêm lãnh tĩnh. Cô nhớ lại từng việc mà ba năm nay cô đã làm, biết không còn đường lui, vì vậy cô cắn răng cười nói: “Ha ha, Giang tỷ tỷ, Tiêu bộ trưởng chỉ là mời chị đi uống chén trà, chị thế nào đa tâm như thế? Hãm hại? Em nào dám chứ?” Nếu còn chưa biết kết cục của Giang Khinh Ngữ như thế nào, hiện tại cô còn chưa thể xé rách da mặt với cô ta. Giang Khinh Ngữ gắt gao nhìn chằm chằm cô ta, sự trào phúng rõ ràng trong mắt, nữ nhân này cho rằng cô là kẻ ngốc? Từ khi cô ta dẫn theo người của bộ an giám xuất hiện, cô biết cô ta đã phản bội cô, có lẽ còn có thể đánh ngược một phen hãm hại cô. Cô lạnh lùng thốt: “Trương Ngải Ngải, cô với tôi là châu chấu trên cùng một sợi dây thừng, tôi không tốt, cô cũng không tốt hơn được chỗ nào.” Cô biết bây giờ còn chưa phải thời điểm trở mặt với Trương Ngải Ngải, dù sao Trương Ngải Ngải biết một số chuyện của cô, cô nhất định phải khiến cho nữ nhân này ngậm miệng lại. Vì vậy trong lời nói của Giang Khinh Ngữ ẩn giấu sự sắc bén, cảnh cáo Trương Ngải Ngải phải nhìn rõ tình thế. Bất quá, chờ cô thoát khỏi lần khốn cảnh này, cô nhất định phải khiến cho Trương Ngải Ngải sống không bằng chết, người phản bội cô cô tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Giang Khinh Ngữ rũ mắt xuống, giấu đi sự phẫn hận cùng sát khí trong lòng. Trương Ngải Ngải nghe vậy ánh mắt lạnh lẽo, biết Giang Khinh Ngữ là đang uy hiếp cô. Thế nhưng. . . Khóe miệng cô lộ ra ý cười, hết thảy những điều cô làm chính là đã trải qua sự đồng ý của người nào đó. Nhìn nữ nhân vinh quang vô hạn khiến cho cô hâm mộ đố kị hận ở kiếp trước này đây, lúc này cũng đã đến đường cùng, so với cô còn không bằng, trong lòng thế mà dâng lên một khoái cảm kỳ lạ. Cô không thể kiềm được sự kích động trong lòng, mở lời cười nói: “Giang tỷ tỷ, em quên nói cho chị, ba năm nay tin tức em cho chị, đều được trải qua sự đồng ý của Tiêu bộ trưởng. . .” Cô đắc ý, cô đang nói cho Giang Khinh Ngữ, sự uy hiếp của cô ta không có chút trọng lượng nào đối với cô. “Ba năm? Thì ra là thế. . . Trương Ngải Ngải, xem ra tôi đã xem thường cô.” Giang Khinh Ngữ không che giấu sát ý trong mắt nữa. Khóe miệng cô nhếch lên một nụ cười lạnh, không ngờ Trương Ngải Ngải sớm đã đầu phục Tiêu Tử Lăng từ ba năm trước đây, xem ra hết thảy những điều cô làm sớm đã ở trong sự khống chế của Tiêu Tử Lăng. Bất quá. . . Trên mặt cô hiện lên một vẻ trào phúng. Tiêu Tử Lăng muốn dựa vào chuyện đó để đưa cô vào chỗ chết? Vậy cũng quá coi thường cô rồi. Trương Ngải Ngải vừa đắc ý xong, trong lòng liền hối hận, lần này cô đã triệt để đắc tội Giang Khinh Ngữ, không còn có khả năng giải hòa nữa, có lẽ đã tới bước đường cô chết tôi sống. Trương Ngải Ngải nghĩ tới Tiêu Tử Lăng, chút hối hận thoáng cái biến mất. Ba năm trước đây, từ khi Tiêu Tử Lăng tìm tới cô, cô đã biết bản thân đã không còn đường lui. Gián điệp hai mang là trạng thái lý tưởng nhất, đáng tiếc Tiêu Tử Lăng không cho cô cơ hội đó, lần này lệnh cho cô dẫn theo người của bộ an giám lại đây bắt Giang Khinh Ngữ, cô liền hiểu rõ lần này Tiêu Tử Lăng chờ cô lựa chọn. Trương Ngải Ngải không có đường khác có thể đi, trước đây cô vì trả thù những kẻ đắc tội cô kiếp trước, ngầm hạ vài lần độc thủ, cô cho rằng đã làm không chút sơ hở, thế nhưng lại để cho Tiêu Tử Lăng nắm giữ được chứng cứ phạm tội, cô chỉ có thể không chùn bước lựa chọn phối hợp Tiêu Tử Lăng. Cô đã không thể đợi được đến lúc Giang Khinh Ngữ vinh quang, không phối hợp kết quả chính là chết, Tiêu Tử Lăng không cho cô thời gian dư thừa để suy nghĩ. Mà từ trước đến nay cô luôn quý trọng sinh mệnh lần thứ hai có được không dễ này, cô tuyệt đối sẽ không vì Giang Khinh Ngữ mà lựa chọn cái chết, cho dù biết về sau Giang Khinh Ngữ sẽ quyền khuynh một đời, nhưng cũng không thể cho phép cô lùi bước. Hơn nữa từ trước đến nay cô không có cảm giác gì tốt đối với Giang Khinh Ngữ, kết giao với cô ta chẳng qua chỉ là lợi dụng mà thôi, vì vậy lựa chọn phản bội quá dễ. Ánh mắt tràn ngập sát ý của Giang Khinh Ngữ tuyệt không bị Trương Ngải Ngải bắt hụt, phải nói, Giang Khinh Ngữ biểu hiện quá rõ ràng, không cho phép cô không rõ. Vẻ mặt Trương Ngải Ngải trở nên lạnh lẽo, sự ngoan độc chợt lóe mà qua trong mắt. Nếu cô với Giang Khinh Ngữ đã xé rách da mặt, trở thành tử địch, như vậy vì an toàn của bản thân, chỉ có thể để cho cô ta chết trong bộ an giám, không thể để cho cô ta có khả năng Đông Sơn tái khởi. Người của bộ an giám áp giải Giang Khinh Ngữ tới tổng ban bộ an giám, mà Trương Ngải Ngải thì làm chứng nhân theo bọn họ tới nơi khiến người ta nghe đến đã sợ đó. Tổng ban bộ an giám tọa lạc trong biệt thự ở một đình viện rất sâu, vừa bước vào cánh cửa sắt cao vót nơi cửa chính, chính là một hoa viên lớn, trong đó có vài chiếc đèn lờ mờ chiếu sáng mấy con đường nhỏ u ám, bóng cây cao thấp không đều hai bên chợt sáng chợt tối nhè nhẹ đung đưa trong gió đêm, phát sinh tiếng vang xào xạc, nơi đây chính là bộ an giám khiến người ta sợ hãi. Hai người Giang Khinh Ngữ Trương Ngải Ngải bị bóng tối dày đặc này vây quanh, thế mà có chút sợ, thậm chí cảm thấy sự rét lạnh âm trầm, mà nơi đầu cùng, là đại sảnh biệt thự đang lấp lánh đèn đuối chói mắt. Vừa vào đại sảnh, bên trong lại không có sự âm trầm như trong tưởng tượng, toàn bộ đại sảnh bố trí rất ấm áp, chính giữa được vây bởi một vòng sô pha vải mềm, màu đỏ thẫm mang theo khí tức ấm áp, trái phải phía trước sô pha đều có bàn trà, lúc này đã bày lên nước trà đang bốc hơi nóng, dựa vào tình cảnh này thì tựa hồ thực sự đúng như hai người bộ an giám kia nói, Tiêu Tử Lăng chỉ mời các cô đến uống trà. Lúc này, ở chính giữa, hai sô chiếc pha đơn người được xếp đặt một trái một phải, trên bàn trà chính giữa cùng đặt hai chén trà nóng, trên sô pha đã có hai người ngồi, ngồi bên trái là Tiêu Tử Lăng quần áo gọn gàng đến mức không một chút cẩu thả, cậu tựa nghiêng lên tay vịn bên phải, đang cúi đầu lật xem một phần văn kiện. Mà bên phải, một nam nhân tùy tiện ngồi, áo sơmi của anh chỉ cài hai nút ở bụng, cổ áo mở rộng, lộ ra vòm ngực rắn chắc, anh biếng nhác tựa nghiêng lên tay vịn bên trái, mặt mày đang nhìn chăm chú vào Tiêu Tử Lăng bên cạnh, thường thường nói chuyện bên tai Tiêu Tử Lăng, dường như hai người đang thương lượng chuyện gì đó. Anh chính là thủ lĩnh của căn cứ Lăng Thiên - Sở Chích Thiên. Khác với Tiêu Tử Lăng nhìn mấy cô như không thấy, Sở Chích Thiên trong nháy mắt mấy cô vào cửa, lại ngẩng đầu liếc nhìn các cô một cái, ánh mắt đó rất lạnh nhạt, dường như nhìn một người xa lạ không mang theo bất kỳ tâm tình gì. Sau đó lại tiếp tục cúi đầu nói chuyện với Tiêu Tử Lăng, dường như đang nói cho cậu chuyện gì đó. Mà trong ngón tay phải của anh, lôi điện nhỏ bé đang lặng yên biến hóa vô số đồ hình, anh vô thời vô khắc không tu luyện, vì anh cũng vì bảo hộ người mà mình yêu. Cho dù biết rõ Tiểu Lăng của anh không cần sự bảo hộ của anh, anh cũng không cách nào khống chế được loại ý nghĩ đó của bản thân. Trương Ngải Ngải thấy Sở Chích Thiên vốn không nên ở đây, ngày hôm nay lại bất ngờ hiện thân, trong lòng đột ngột cả kinh, chẳng lẽ Giang Khinh Ngữ thực sự còn có khả năng lật bàn? Không! Cô đã đắc tội Giang Khinh Ngữ, tuyệt đối không thể để cho cô ta có cơ hội Đông Sơn tái khởi, cô nhất định phải phá hủy, nhất định phải khiến cho cô ta chết ở bộ an giám! Trương Ngải Ngải rũ mặt xuống, ánh mắt nhanh chóng hiện lên một vẻ kiên quyết. Tuy rằng Tiêu Tử Lăng tựa như cúi đầu xem văn kiện, bỏ mặc đối với Giang Khinh Ngữ Trương Ngải Ngải, kỳ thực đang cùng Giám Định Phân Tích nghiên cứu hai nữ nhân trước mặt. Giám Định: Sát khí của nữ trọng sinh rất nồng! Phân Tích: Ba năm trước đây bị chúng ta nắm giữ nhược điểm của cô ta, buộc cô ta hợp tác với chúng ta, kết cục này cũng đã định trước. Cô ta với Giang Khinh Ngữ không phải cô chết chính là tôi mất mạng. Tiêu Tử Lăng: Khẳng định Giang Khinh Ngữ rất hận cô ta, dù sao ả ta vẫn rất tin tưởng cô ta. Giám Định: Đôi bên lợi dụng, sự kết minh không trả giá chân tình, sẽ rất dễ phản bội. Phân Tích: Vì vậy, thân, cậu nhất định phải tận tình đối tốt với bọn tôi, không nên phản bội bọn tôi nha. . . (Phân Tích đột nhiên cảm thấy có một bóng mờ lướt qua, vì sao nó có loại cảm giác, dường như trước đây thực sự đã từng bị ai đó phản bội qua?) Phân Tích hồ nghi nhìn Giám Định bên cạnh, nếu như thực bị người phản bội, ngoại trừ người trước mắt vậy khẳng định không còn ai khác. Phân Tích nghĩ như vậy tâm tình rất không tốt, nó nhịn không được tàn bạo trừng Giám Định quân bên cạnh một cái, phát tiết sự tức giận của bản thân. Giám Định quân nhận được ánh mắt giận trừng của Phân Tích, đương nhiên hiểu rõ nguyên nhân Phân Tích trừng nó, nó cảm thấy nó rất oan uổng, hoàn toàn là nằm trúng đạn. Phản bội? Thế nào có thể? Nó yêu Phân Tích còn không kịp kìa. . . Ách? Vì sao nó cảm thấy trong lòng không an ổn nhỉ? Lần đầu tiên cảm thấy mọi chuyện đã bắt đầu thoát khỏi sự nắm giữ của nó. Giang Khinh Ngữ thấy Sở Chích Thiên ngồi ở chủ vị, ánh mắt thoáng cái cháy rực lại thần quang, cô biết ngay mình không có khả năng chết như thế mà, cô chính là nhân vật chính, chính là nữ nhân duy nhất Sở Chích Thiên từng yêu, Sở Chích Thiên thế nào có thể nỡ để cho cô chết chứ? Cô nhất định phải nắm chắc cơ hội lần này, gọi dậy cảm tình bị che mờ của Sở Chích Thiên. . . Không hề nghi ngờ, Giang Khinh Ngữ đã trúng tâm ma, cô ta vẫn không nhận rõ tình thế, vẫn chìm đắm trong những tình tiết tiểu thuyết của cô ta, không cách nào tự thoát khỏi! Khóe miệng Tiêu Tử Lăng lộ ra một vẻ trào phúng, nếu Giang Khinh Ngữ cho rằng ả ta còn có đường sống, như vậy cứ để cho ả ta nỗ lực một phen đi, cậu là người tốt mà. Cậu ngẩng đầu, lộ ra khuôn mặt thành thục tuấn tú của mình, thấy được sự kinh sợ trong mắt Giang Khinh Ngữ cùng Trương Ngải Ngải, lúc này mới đưa văn kiện trong tay cho quan kiểm soát bên cạnh, tỏ ý có thể bắt đầu hỏi. Dung mạo này của cậu còn chưa từng hiện ra ở trước mặt những người khác trong căn cứ, bất quá người của bộ an giám tuyệt không cảm thấy kinh ngạc, hình tượng của Tiêu Tử Lăng ở nơi đây vốn chính là bất định, mà bọn họ chỉ cần nhớ kỹ khí tức của cậu là được. Quan kiểm soát nói ra từng nội dung trên văn kiện, kỳ thực khi những nội dung này được ghi trên danh sách, đã chứng minh chứng cứ phạm tội đã vô cùng xác thực, nhưng Giang Khinh Ngữ vẫn mang vẻ mặt bình tĩnh, dường như tuyệt không tán thành những hành vi phạm tội đó. Quả nhiên, khi quan kiểm soát cuối cùng hỏi Giang Khinh Ngữ có biết tội hay không, Giang Khinh Ngữ trả lời như đinh đóng cột: “Tôi không có tội, tôi không có chỉa mũi nhọn vào Tiêu bộ trưởng, cũng không có phản bội căn cứ.” Giang Khinh Ngữ rất rõ ràng, tin tức cô để lộ ra chỉ nhằm vào Tiêu Tử Lăng, mà những tin tức khác về căn cứ Lăng Thiên cô chưa bao giờ để lộ ra. Chỉ cần cô giải thích thoả đáng, cô có thể toàn thân trở ra, vốn cô còn lo lắng Tiêu Tử Lăng quan báo tư thù, bất kể cô nói gì, đều sẽ áp đặt hành vi phạm tội lên thân cô, thế nhưng sự xuất hiện của Sở Chích Thiên đã để cho cô hạ xuống được tảng đá lớn trong lòng. Bất kể Tiêu Tử Lăng làm như thế nào, cô đều có thể sống sót, Sở Chích Thiên tuyệt đối sẽ không cho phép ai lạm dụng tư quyền, nếu như Tiêu Tử Lăng cố ý muốn giết cô, cô càng có thể lợi dụng chuyện này, để cho Sở Chích Thiên biết rõ khuôn mặt thật của Tiêu Tử Lăng, để cho anh ta triệt để phỉ nhổ Tiêu Tử Lăng.
|
Chương 245: Tội danh? Kết cục của Giang Khinh Ngữ (Trung) Quan kiểm soát lật văn kiện ra mặt trước, lạnh lùng hỏi: “Không có? Vậy lần phản bội ba năm trước đây của Ngô Khánh Vân, nơi ở của Tiêu Tình Vân là do cô để lộ ra đúng chứ. Đội viên hậu cần Cổ Mỗ truyền tin tức cho cô đã thừa nhận. . .” “Khi đó, tôi thế nào biết Ngô Khánh Vân sẽ phản bội căn cứ? Hắn là số bốn của tổ công kiên, tôi đương nhiên không có cảnh giác, hơn nữa Tiêu Tình Vân ở trong mắt chúng tôi vốn chính là một người không quan trọng gì, làm sao ngờ đến tên đó sẽ bắt cô ta làm con tin, hơn nữa còn làm điên cuồng như thế?” Biểu tình của Giang Khinh Ngữ thập phần vô tội, kiên quyết không chịu thừa nhận việc cấu kết trước đây, nếu cần mạng sống, tuyệt đối không thể dính tới tội phản bội căn cứ. “Ba năm nay, cô vẫn có liên hệ với Ngô Khánh Vân, cũng vẫn luôn cung cấp cho hắn tin tức về Tiêu bộ trưởng. . .” Quan kiểm soát tiếp tục hỏi, hắn hỏi rất bất đắc dĩ, không biết nữ nhân này dựa vào cái gì cho rằng bản thân vô tội, hành vi phạm tội của cô ta đã rõ ràng ngay trước mắt trong hồ sơ, chết một trăm lần cũng không có vấn đề gì. “Tôi biết Tiêu bộ trưởng với Ngô Khánh Vân có thù, vẫn luôn muốn bắt hắn, vì vậy tôi mới cố vòng quanh với hắn. Dù sao trước đây vẫn là bởi vì sự sơ xuất của tôi, khiến cho Tiêu tỷ chết oan uổng, tôi rất áy náy, cho nên muốn dùng một phần tâm ý của mình, muốn giúp Tiêu bộ trưởng làm việc. Cho dù bị người hiểu lầm tôi cũng tình nguyện, mà Tiêu bộ trưởng biết được nơi ở Ngô Khánh Vân, còn là do tôi trằn trọc tiết lộ cho cậu ta.” Giang Khinh Ngữ thoáng nhếch mị nhãn, trong mắt toát ra một tia thương cảm, dường như đang sám hối chuyện gì, dường như hành động việc làm của cô chỉ là vì bù đắp, hết thảy là vì tốt cho Tiêu Tử Lăng. Đây cũng là phương pháp Giang Khinh Ngữ thoát thân, trước đây cô đem tin tức của Ngô Khánh Vân tiết lộ cho Tiêu Tử Lăng, vẫn có vết tích có thể tra. Nếu như thực gắn bó một mạch với Ngô Khánh Vân, thì sẽ không thể giải thích được vì sao cô sẽ tiết lộ tin tức đó cho Tiêu Tử Lăng, trái lại lí do thoái thác của cô có vẻ rất đáng tin. Trương Ngải Ngải thấy được sự suy tư trong mắt quan kiểm soát, dường như đang suy nghĩ độ có thể tin của lời nói của Giang Khinh Ngữ, trong lòng cô âm thầm sốt ruột, nhịn không được mở miệng nói: “Chẳng lẽ cô không sợ bởi vậy khiến cho Tiêu bộ trưởng rơi vào tuyệt cảnh sao?” Cô tuyệt đối không thể để cho Giang Khinh Ngữ lật bàn. Giang Khinh Ngữ quay đầu nhìn về phía Trương Ngải Ngải. Nữ nhân ngu xuẩn a, cô đang chờ câu hỏi đó đây. Vì vậy cô lộ ra nụ cười tươi đẹp, thâm tình chân thành nhìn về phía Sở Chích Thiên: “Tôi tin tưởng ánh mắt của Sở ca, nếu Tiêu bộ trưởng có thể ngồi trên chức bộ trưởng, như vậy khẳng định Tiêu bộ trưởng là một siêu cấp cường giả, nhất định có thể giải quyết hoàn mỹ được việc này.” Vẻ làm bộ làm tịch của Giang Khinh Ngữ, khiến cho khóe miệng Tiêu Tử Lăng lộ ra một vẻ trào phúng, cậu như cười như không liếc Sở Chích Thiên bên cạnh một cái. Sau đó lặng lẽ động động miệng, liền thấy mặt Sở Chích Thiên trực tiếp biến thành màu đen. Sở Chích Thiên không cách nào không mặt đen, bởi vì tuy rằng đàn em nhà anh chưa nói ra tiếng, nhưng khẩu hình đó anh vừa nhìn đã biết, ai biểu mỗi ngày đàn em nhà anh đều treo cái từ đó ở bên miệng chứ, không cần anh suy nghĩ, khẳng định là hai chữ ngựa giống. Tâm tình Sở Chích Thiên phải nói là phiền muộn a. Vì sao anh theo đuổi bà xã lại trắc trở như thế? Thật vất vả mới có chút tiến triển, thì lại có nữ nhân không biết điều quấn lên, khiến cho đàn em nhà anh hiểu lầm, sau đó lại về lại cự ly đại ca đàn em trước đây. . . Hừ, anh tiến được một bước như vậy dễ lắm sao!? Tiêu Tử Lăng im lặng trào phúng Sở Chích Thiên rải tình xung quanh kia xong, sau đó quay đầu nhìn về phía nữ nhân âm thầm đắc ý kia, quả nhiên là người biết lựa lời nói, không hổ là nhân viên tin tức của căn cứ. Vài ba câu đã làm cho tội của bản thân mất sạch, đến sau cùng trái lại còn trở thành công thần. Quan kiểm soát suy tư một chút, cảm thấy mình hỏi không ra được gì, bởi vì tội danh của Giang Khinh Ngữ đều có quan hệ tới Ngô Khánh Vân, nếu đúng theo như lời cô ta, thật đúng là khó cho ra được phán đoán chính xác, dù sao lời Giang Khinh Ngữ nói vẫn có khả năng, có lẽ bản ý của cô ta chỉ là có lòng tốt. Nghĩ như thế, ánh mắt vốn còn rất kiên định của quan kiểm soát bắt đầu trở nên do dự. Lúc này, nơi mắt phải của Tiêu Tử Lăng, Phân Tích lại nhảy ra: Thân, đối phương đã mở ra “Vầng Sáng Nhân Vật Chính”. Cường đại đúng không, hoàn toàn dao động tâm của những người đó. Giám Định: “Vầng Sáng Nhân Vật Chính” là một lỗi kỹ thuật, đã ảnh hưởng tới những người đó. Tiêu Tử Lăng liếc mắt một cái nhìn qua, phát hiện không chỉ lập trường của quan kiểm soát có chút không kiên định, vẻ mặt của những đội viên khác phụ trách giám thị xung quanh cũng có chứa ý ‘cần tra xét lại’, dường như đã bị lời nói của Giang Khinh Ngữ đả động, có thể thấy được uy lực kỹ năng đó của Giang Khinh Ngữ rất cường đại, phải biết rằng có thể trở thành đội viên của bộ an giám, tâm thần kiên định là điều kiện đầu tiên, nhưng cho dù như thế, vẫn không tự chủ được bị “Vầng Sáng Nhân Vật Chính” của Giang Khinh Ngữ ảnh hưởng. Tiêu Tử Lăng bắt đầu thông cảm cho Trần Cảnh Văn, có lẽ anh ta vẫn luôn tìm cậu gây phiền phức, hẳn có quan hệ tới “Vầng Sáng Nhân Vật Chính” đó. Phân Tích: Còn có, thân, nghìn vạn lần không nên tự mình động thủ nga, kỹ năng đó rất biến thái, có thể sẽ phản phệ đến người động thủ. Tiêu Tử Lăng thấy câu nhắc nhở của Phân Tích, chau mày, cậu hỏi tiếp một vấn đề cậu đặc biệt quan tâm: Như vậy Sở Chích Thiên có bị ảnh hưởng hay không? Giám Định: Tâm anh ta không có vật thừa! Đã không đếm xỉa đối với hết thảy mê hoặc bên ngoài. (Nên giúp đều đã giúp, Sở Chích Thiên anh tốt nhất đắc lực một chút, túm không được người ký gửi của chúng tôi nữa, tôi nhất định sẽ chém anh. . .) Giám Định vốn nghiêm túc đột nhiên bạo phát, có lẽ lần trúng đạn vô tội lúc trước đã khiến cho nó không bảo trì được bình tĩnh nữa. Phân Tích (khẩu khí rất không tốt): Hiện tại trong tâm trong mắt tên khốn nạn đó tất cả đều là cậu, vì vậy thân, xin yên tâm, Giang Khinh Ngữ không ảnh hưởng được anh ta. Tiêu Tử Lăng thấy lời nói của Phân Tích, mặt nhịn không được đỏ hồng, trong lòng dần dần tràn ra một chút vui sướng, bất quá rất nhanh đã bị cậu lý trí chặt đứt. Cậu biết rõ, cậu sẽ không bỏ mặc bản thân trở thành một thành viên trong hậu cung của Sở Chích Thiên, sự tự tôn cùng kiêu ngạo của cậu khiến cho cậu không có cách nào làm được điều đó, vì tương lai không để cho cậu hận Sở Chích Thiên, không cho hai người cừu thị đôi bên, còn không bằng cứ bảo trì loại quan hệ đơn thuần hiện tại, coi như chuyện gì cũng không biết. . . Tiêu Tử Lăng rất nhanh chỉnh lý xong tâm tình, tiếp tục hỏi Giám Định Phân Tích: Vậy vì sao tôi với Trương Ngải Ngải kia không bị ảnh hưởng? Tiêu Tử Lăng thấy rất rõ, khi tất cả mọi người đang dao động, sát ý trong mắt Trương Ngải Ngải lại càng đậm, cô ta hận không thể lập tức khiến cho Giang Khinh Ngữ chết ở trước mặt cô ta. Giám Định: Chỉ sợ là do các cậu đều là lỗ thủng, dường như kỹ năng của cư dân nguyên trụ đều không ảnh hưởng được các cậu. Tiêu Tử Lăng hồ nghi: Cư dân nguyên trụ? Không phải Giang Khinh Ngữ là người xuyên qua sao? Giám Định: Thân thể của ả ta là cư dân nguyên trụ, vì vậy kỹ năng thức tỉnh thuộc về phạm trù này. Tiêu Tử Lăng gật đầu biểu thị hiểu rõ, cậu đột nhiên nghĩ tới một việc, sau đó hỏi: “Lần trước ở Hoài Thành, cái cô hoa sen trắng có công năng tra xét kia dường như chỉ có thể cảm ứng được thực lực của Sở Chích Thiên, đối với tôi với Tiểu Thất thì một chút cảm ứng cũng không có, có phải chính là nguyên nhân này hay không?” Giám Định: Không sai! Tiêu Tử Lăng cười: Lúc đó tôi còn buồn bực, cho rằng tất cả tâm thần của hoa sen trắng đó đều ở trên người Sở Chích Thiên, không đếm xỉa đối với bọn tôi, hóa ra bởi vì tôi với Tiểu Thất là lỗ thủng, cho nên năng lực của cô ta vô hiệu đối với bọn tôi. Phân Tích (biết sau hiểu muộn): Ách, hóa ra thân cũng là lỗ thủng a. . . Giám Định: . . . (Chẳng lẽ nó chưa nói cho Phân Tích, kỳ thực chúng nó cũng là lỗ thủng sao?) Lúc này, Trương Ngải Ngải mắt thấy sắp bị Giang Khinh Ngữ lật bàn, đột nhiên đứng ra, cô nhắm mắt nói: “Cô ta là kẻ phản bội.” Theo một câu này của Trương Ngải Ngải, khóe miệng Tiêu Tử Lăng lộ ra một nụ cười hài lòng, coi như Trương Ngải Ngải có chút thông minh, còn biết lợi dụng thân phận đó để phản kích lời nói dối của Giang Khinh Ngữ. Quan kiểm soát nghe vậy vẻ mặt lạnh lẽo, hỏi: “Cô có chứng cứ?” Trương Ngải Ngải không trả lời, vẫn nhắm mắt nhắc lại: “Cô ta là kẻ phản bội.” Trên mặt quan kiểm soát dâng lên sự tức giận, vừa định quát lớn Trương Ngải Ngải cố tình gây sự, chợt nghe thấy Sở Chích Thiên mở miệng cười nói: “Sách, là người năng lực tiên đoán!” Giang Khinh Ngữ nghe vậy sắc mặt đại biến, cô thế mà quên thân phận của Trương Ngải Ngải ỷ lại sinh tồn ở căn cứ Lăng Thiên, cô cảm thấy mọi chuyện đã vượt qua phạm vi nắm giữ của cô. Lời nói của Sở Chích Thiên khiến cho vẻ mặt quan kiểm soát thoáng trang nghiêm, không ngăn cản phát ngôn của Trương Ngải Ngải nữa. Chỉ nghe thấy Trương Ngải Ngải tiếp tục nói: “Lời nói dối, tương lai nói cho tôi biết, cô ta đang nói dối, Giang Khinh Ngữ là kẻ phản bội, là kẻ phản bội phản bội căn cứ Lăng Thiên của chúng ta!” Nói xong cô đột ngột mở mắt, vẻ mặt thống khổ ôm đầu ngồi xổm trên mặt đất không đứng dậy nổi, một lát sau, cô dường như đã hồi thần lại, sắc mặt tái nhợt đứng dậy, sau đó vẻ mặt lạnh lùng nói với tất cả mọi người ở hiện trường: “Dị năng của tôi nói cho tôi biết, Giang Khinh Ngữ là kẻ phản bội.” Quan kiểm soát cảm thấy thực sự thần kỳ, vốn tưởng rằng Trương Ngải Ngải chỉ là một người sống sót bình thường, lại không ngờ cô là người tiên đoán thập phần nổi danh trong căn cứ, cô không dễ dàng tiên đoán, một khi tiên đoán thì trăm phần trăm chính xác. Đường nhìn của hắn ném lên trên người Giang Khinh Ngữ, chẳng lẽ nữ nhân này thật là kẻ phản bội? Người thức tỉnh đảm nhiệm quan kiểm soát đương nhiên là người tâm thần kiên định nhất, tuy rằng “Vầng Sáng Nhân Vật Chính” của Giang Khinh Ngữ rất cường đại, nhưng có nhân tố ngoại lai là Trương Ngải Ngải quấy rầy, lực ảnh hưởng của “Vầng Sáng Nhân Vật Chính” dường như yếu bớt đi rất nhiều, tâm thần của quan kiểm soát lần nữa rõ ràng lên, lập trường cũng kiên định hơn rất nhiều. Giang Khinh Ngữ nói cho mình không thể hoảng, luống cuống thì thực sự sẽ vạn kiếp bất phục, cô hít sâu mấy hơi, lúc này mới lạnh nhạt nói: “Cô ta nói là giả, tiên đoán của cô ta là giả. . .” Giang Khinh Ngữ biết mình chưa bao giờ muốn phản bội căn cứ Lăng Thiên, mà hết thảy bản thảo lịch sử, bao gồm cả chính sử dã sử tiểu thuyết thoại bản đều đã chứng minh điểm này, điều này biểu thị, câu nói theo như lời của Trương Ngải Ngải không có khả năng phát sinh, duy nhất có thể để giải thích được chính là Trương Ngải Ngải đang nói dối, cô ta muốn thừa cơ đưa cô vào chỗ chết. Giang Khinh Ngữ cười lạnh một tiếng, cô biết thi triển dị năng nhất định có năng lượng dao động, muốn biết có phải Trương Ngải Ngải đang nói dối hay không, cũng không phải không có biện pháp, vì vậy cô nói: “Tôi yêu cầu quản chế phản ứng dị năng của cô ta. . . Nếu như xác định có phản ứng dị năng, khi nói ra đoạn lời đó, tôi cam nguyện nhận lấy cái chết.” Giang Khinh Ngữ biết lúc này nhất định phải đưa đến mình chỗ chết sau đó phục sinh, lúc nên ác nhất định phải đối với bản thân ác một chút, bằng không không có khả năng lấy được tín nhiệm của người khác. Tất cả mọi người nhìn về phía Trương Ngải Ngải, liền thấy Trương Ngải Ngải lạnh mặt nói: “Đã tiên đoán qua, lần sau tiên đoán thì không còn nội dung tương đồng nữa. Không thể nghi ngờ Giang Khinh Ngữ đang ngụy biện!” Cô thế nào có thể tiếp nhận chứ, cô căn bản không có dị năng, tiên đoán của cô vốn chính là giả, bị quản chế chỉ có một con đường chết. Hai người giằng co, ai cũng không chịu thoái nhượng một bước, điều này khiến cho quan kiểm soát có chút khó xử, đến tột cùng nên tin ai? Lúc này, đột nhiên nghe thấy Sở Chích Thiên mở miệng nói chuyện: “Kỳ thực, tôi có thể chứng minh sự thật giả của tiên đoán đó!” Vẻ mặt mọi người cuồng nhiệt, không sai, thủ lĩnh của bọn họ không có gì làm không được, loại việc nhỏ nhìn thấu tiên đoán thật giả thế này đối với anh ta mà nói là quá dễ dàng. Trương Ngải Ngải nghe vậy sắc mặt thoáng cái trở nên trắng bệch, cô không ngờ tới thời khắc mấu chốt, Sở Chích Thiên lại ra tay giúp Giang Khinh Ngữ, chẳng lẽ Giang Khinh Ngữ thực sự có khả năng lật bàn?
|
Chương 246: Tội danh? Kết cục của Giang Khinh Ngữ (Hạ) Mà Giang Khinh Ngữ lại cười, cô cười rất sáng rất mị, thậm chí có một loại kiêu ngạo thắng lợi, cô biết ngay Sở Chích Thiên sẽ không nỡ để cho cô khó xử mà, sẽ không để cho những kẻ đó vu hãm sự thuần khiết của cô. Sở Chích Thiên đưa tay chỉ vào Trương Ngải Ngải lung lay sắp ngã, anh như cười như không nói: “Cô, tiên đoán là. . . sự thực!” Câu nói như trái bom này trực tiếp khiến cho biểu tình của hai nữ nhân lần nữa xoay chuyển, khiến cho các cô dạo chơi hết một lượt ở địa ngục lẫn thiên đường. Trương Ngải Ngải không cách nào tin tưởng nhìn Sở Chích Thiên, thấy được một tia trào phúng trong ánh mắt Sở Chích Thiên, cô biết xiếc của cô lừa không được đối phương, thế nhưng cô không biết vì sao Sở Chích Thiên sẽ giúp cô che lấp? Nụ cười của Giang Khinh Ngữ cười đến phân nửa liền cứng lại, cô kinh ngạc đầy mặt nhìn Sở Chích Thiên, sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệch, cô không biết vì sao Sở Chích Thiên sẽ nói ra những lời đó, chẳng lẽ anh ta không biết nói câu đó sẽ trực tiếp tuyên bố cái chết của cô sao, nam nhân cô yêu nhất thế nào có thể nỡ để cho cô đi chết? Không, cô nhất định đang nằm mơ, mơ một cơn ác mộng đáng sợ. . . Khẳng định hết thảy điều này không phải sự thực! Sở Chích Thiên nhìn nhìn người xung quanh, lạnh lùng hỏi: “Mấy người còn có nghi vấn gì?” Tất cả mọi người rất tin phục, bọn họ tin tưởng lời nói của Sở Chích Thiên, cuối cùng quan kiểm soát trực tiếp viết xuống phán quyết tử vong, sau đó giao cho bộ trưởng của mình - Tiêu Tử Lăng. Khóe miệng Tiêu Tử Lăng mang nụ cười, như cười như không nhìn Giang Khinh Ngữ nói: “Không biết ai thích hợp tiễn cô ta đoạn đường cuối cùng?” Phân Tích từng nói qua Vầng Sáng Nhân Vật Chính có phản phệ đáng sợ, như vậy nhất định phải thận trọng lựa chọn người thực thi, hơn nữa còn phải cảnh giác không thể bị kỹ năng đó ảnh hưởng. . . Ánh mắt Tiêu Tử Lăng vô ý thức nhìn về phía Trương Ngải Ngải, có lẽ cô ta là người thích hợp? Ánh mắt chuyên chú Trương Ngải Ngải của Tiêu Tử Lăng bị Sở Chích Thiên phát hiện, anh đố kị, loại tâm tình này tới vừa nhanh vừa mạnh, khiến cho tim của anh đều cảm thấy có chút co rút đau đớn. Vốn loại ánh mắt đó chỉ thuộc về anh, thế mà vào lúc nào Tiêu Tử Lăng lại cho người khác? Sở Chích Thiên đã rơi vào trạng thái đố kị phát cuồng đương nhiên sẽ không bỏ qua tình địch mà anh cho rằng, vì vậy liền nghe thấy Sở Chích Thiên nói với Trương Ngải Ngải: “Cô ta vu hãm năng lực lời tiên đoán của cô, đây là một loại sỉ nhục. Có phải cô rất thống hận hay không?” Trương Ngải Ngải kinh ngạc ngẩng đầu, lại thấy ánh mắt âm ngoan không chút nào che giấu của Sở Chích Thiên, cô không biết thế này là sao, nhưng lại không dám vi phạm ý nguyện của Sở Chích Thiên. Hơn nữa cô xác thực hận không thể khiến Giang Khinh Ngữ chết, cho nên cô gật đầu. Khóe miệng Sở Chích Thiên lộ ra một nụ cười lạnh nói: “Đã như vậy, vậy tôi cho cô cơ hội báo thù, để cho nữ nhân đó chết ở trong tay cô. Thế nào?” Sở Chích Thiên vừa nhìn đã biết Trương Ngải Ngải là loại nữ nhân nhát như chuột, để cho cô ta tự tay giết người nhiễm máu khẳng sẽ tâm thần bất an, đêm không thể ngủ. Thân thể Trương Ngải Ngải đột ngột run lên, không dám tin tưởng hỏi: “Thủ lĩnh. Anh nói cái gì?” Hai tay Sở Chích Thiên nắn ngón tay nhau, như cười như không nói: “Tôi cho cô tự mình báo thù, giết Giang Khinh Ngữ, chẳng lẽ cô không muốn?” Sự uy hiếp trong khẩu khí rất rõ ràng. Tuy rằng Tiêu Tử Lăng không biết vì sao Sở Chích Thiên đột nhiên làm ra loại hành vi này, nhưng lại không mưu mà hợp với bản ý của cậu, cũng liền bỏ mặc mặc kệ, làm bộ cái gì cũng không thấy. Lúc này Giang Khinh Ngữ đã không thể duy trì được thần thái lãnh tĩnh nữa. Cô điên cuồng nói: “Sở ca, anh thế nào có thể đối với em như vậy? Em toàn tâm toàn ý yêu anh, yêu anh yêu phát cuồng, mà anh sao lại nhẫn tâm như vậy, thế mà nỡ để cho em đi chết?” Sở Chích Thiên chẳng quan tâm tới lời nói của Giang Khinh Ngữ, đầu mi anh giương lên, tiếp tục hỏi Trương Ngải Ngải: “Như vậy đi, Giang Khinh Ngữ có chết hay không, phải xem sự lựa chọn của cô, nếu như cô không muốn giết, tôi sẽ thả cô ta, nếu như cô muốn giết cô ta, tôi sẽ cho cô tự mình động thủ.” Ý nghĩ trong lòng Trương Ngải Ngải trăm chuyển nghìn hồi, sau đó cắn răng nói: “Nếu thủ lĩnh anh đã tin tưởng tôi, tôi sẽ tự mình tiễn cô ta lên đường.” Cô tuyệt đối sẽ không để cho Giang Khinh Ngữ sống sót, Giang Khinh Ngữ sống thì đại biểu cô hẳn phải chết không thể nghi ngờ, lúc này hai người bọn cô đã không còn cách nào cùng tồn tại. Giang Khinh Ngữ còn chưa lấy lại được tinh thần từ trong lời nói nhìn như khai ân của Sở Chích Thiên, đã nghe thấy lời nói kiên quyết của Trương Ngải Ngải, cô giận dữ gào: “Trương Ngải Ngải, cô dám!” Trương Ngải Ngải quay đầu nhìn về phía Giang Khinh Ngữ, trên mặt lộ ra vẻ tiếc hận: “Giang tỷ tỷ, chị đã làm sai, như vậy tôi nhất định phải tiễn chị lên đường, căn cứ tuyệt đối không cho phép có người phản bội.” Tiêu Tử Lăng liếc Sở Chích Thiên một cái, thấy sự trào phúng ẩn sâu trong mắt anh ta, biết anh ta muốn nhìn hai nữ nhân này tàn sát lẫn nhau, bất quá Tiêu Tử Lăng rất vui vẻ thấy cảnh này, chuyện mà Trương Ngải Ngải làm cũng không tốt hơn được chỗ nào so với Giang Khinh Ngữ, tội nghiệt trên tay cô ta đủ để cho cô ta chết nhiều lần, nếu không phải cậu muốn lợi dụng Trương Ngải Ngải để khiến cho Giang Khinh Ngữ mất cảnh giác, cũng sẽ không để cho cô ta có cơ hội sống sót, hơn nữa tâm tư của cô ta cũng giống như Giang Khinh Ngữ, đều muốn leo giường của Sở Chích Thiên. Nếu như Sở Chích Thiên sản sinh chán ghét đối với những nữ nhân đó, cậu rất thích ý. Tiêu Tử Lăng cũng không muốn có người phá hư quan hệ hữu hảo trước mắt của cậu với Sở Chích Thiên, nếu cậu thành người Sở Chích Thiên coi trọng nhất, như vậy cậu sẽ không để nữ nhân khác có cơ hội leo lên giường của Sở Chích Thiên, có cơ hội ‘thổi gió bên gối’, mang đến nguy cơ không thể dự đoán cho quan hệ của cậu với Sở Chích Thiên. Sở Chích Thiên lặng yên lấy ra một thanh chủy thủ đã trải qua người dị năng gia trì từ trong không gian, anh vứt chủy thủ đến dưới chân Trương Ngải Ngải, sau đó hứng thú đầy mặt tựa trên tay vịn sô pha, nhìn Trương Ngải Ngải cúi người cầm lấy chủy thủ, chậm rãi tới gần Giang Khinh Ngữ chuẩn bị tự mình động thủ giết cô ta. Kỳ thực đây mới là Sở Chích Thiên chân thực, một người lãnh tình lãnh tính. “Sở ca, anh thế nào nhẫn tâm, tôi là người anh yêu nhất a, anh vốn hẳn nên yêu tôi, vì sao anh phải làm như vậy, vì sao. . .” Giang Khinh Ngữ bị đội viên bộ an giám cưỡng chế đè quỳ trên mặt đất, cô giãy dụa, miệng gào khóc. Cô xuyên qua đây là để cho Sở Chích Thiên sủng ái, không phải bị anh ta giết chết, thế này tới cùng là chuyện gì? Vì sao mọi chuyện lại phát sinh khác biệt với lịch sử, khác biệt với thoại bản tiểu thuyết mà cô xem chứ? Cô nhìn Tiêu Tử Lăng bên người Sở Chích Thiên, thấy sự trào phúng nhàn nhạt giữa trán cậu ta, đột nhiên hiểu rõ điều gì, cô ngẩng đầu hung hăng trừng Tiêu Tử Lăng nói: “Tiêu Tử Lăng, nhất định là mày, là mày làm khó dễ có phải không? Là mày mê hoặc Sở ca, khiến cho Sở ca quên tao, mày là tên yêu nghiệt, mày nhất định sẽ không chết tử tế. . .” Ngữ khí Giang Khinh Ngữ oán độc, hận không thể trực tiếp rủa chết nam nhân chặn đường của cô, khiến cho cô chết oan chết uổng đó. Lời nói nguyền rủa của Giang Khinh Ngữ khiến cho Sở Chích Thiên phẫn nộ, anh hừ lạnh nói: “Còn không nhét đồ bịt miệng cho tôi?” Rất nhanh miệng Giang Khinh Ngữ đã bị nhét vào một vật cứng bén nhọn, thủ pháp dã man khiến cho miệng Giang Khinh Ngữ trực tiếp đâm bị thương, chảy máu tươi, hận ý trong ánh mắt cô ta càng đậm, cô ta nhìn chằm chằm Tiêu Tử Lăng, hận không thể ăn thịt của cậu uống máu của cậu. Tiêu Tử Lăng thấy ánh mắt phẫn hận của Giang Khinh Ngữ, đột nhiên có loại ý nghĩ muốn cười. Nữ nhân này đến chết vẫn cho rằng là lỗi của cậu, nói thật, cậu sai ở chỗ nào? Là cậu bám víu Sở Chích Thiên kêu anh ta vứt bỏ cô ta? Hay là cậu cố ý câu dẫn Sở Chích Thiên xen ngang cướp người yêu? Nói đến Sở Chích Thiên đời này căn bản không có hảo cảm đối với cô ta, một chút ý nghĩ dính đến cô ta cũng không có. Là bởi vì cô ta cho rằng lịch sử vốn nên như thế, cô ta vốn nên là nữ nhân của Sở Chích Thiên? Thế nhưng cô ta lại thế nào biết lịch sử sẽ đúng như cô ta biết đến chứ? Có thể cô ta đã bị thứ gọi là lịch sử kia chơi một vố hay không? Khóe miệng Tiêu Tử Lăng lộ ra một nụ cười tinh quái, về sau cậu có thể thử len lén ghi chép trên cái gọi là văn hiến lịch sử một câu như thế này: Giang Khinh Ngữ là nữ nhân Sở Chích Thiên yêu nhất, vào vài năm sau mạt thế đã thành công leo lên được chức bộ trưởng bộ hậu cần của căn cứ Lăng Thiên, trở thành nữ nhân duy nhất có thể thượng vị từ trên giường Sở Chích Thiên! “Còn chưa động thủ?” Sở Chích Thiên bên kia thấy ánh mắt oán độc của Giang Khinh Ngữ, cũng kiềm chế không được nữa, tàn bạo nhìn chằm chằm Trương Ngải Ngải. Trương Ngải Ngải bị ánh mắt hung ác của Sở Chích Thiên làm cho sợ hãi, không cần suy nghĩ, trực tiếp nắm chủy thủ đâm tới trái tim Giang Khinh Ngữ. Chỉ thấy một luồng máu tươi đột ngột tuôn trào bắn ra nơi ngực Giang Khinh Ngữ, phun lên khuôn mặt Trương Ngải Ngải, chảy vào hai mắt cô, đầu tiên cô cảm thấy hai mắt đau đớn, tiếp theo cảm thấy một luồng khí lưu máu tanh nồng đậm tràn vào trong khoang miệng, cô biết đó là gì, cũng nhịn không nổi nữa, bắt đầu nôn mửa kịch liệt. Giang Khinh Ngữ chết rất nhanh, một đao kia của Trương Ngải Ngải đâm vừa chuẩn vừa ác, không cho cô ta quá nhiều cơ hội giãy dụa, cô ta chết không nhắm mắt, ánh mắt vẫn luôn mở, gắt gao nhìn chằm chằm Trương Ngải Ngải không tha. Cuối cùng là Trương Ngải Ngải giết cô ta, ánh mắt cuối cùng của cô ta rơi lên trên mặt Trương Ngải Ngải. . . Không bao lâu sau đó, mắt Trương Ngải Ngải mù, sau đó bắt đầu nôn ra máu, sau cùng trở nên gầy như da bọc xương, cuối cùng mới nuốt xuống một hơi sau cùng, cô ta là bị đau đớn sống sờ sờ đến chết. Chân Nhất Long từng tự mình kiểm tra thân thể Trương Ngải Ngải, cuối cùng cho ra kết luận là bị nguyền rủa mà chết, thế nhưng lại không biết là ai hạ nguyền rủa thâm độc. Bất quá về sau trải qua sự nghiên cứu của nhân viên nghiên cứu trong căn cứ, cuối cùng cho ra một lý do tương đối khiến người ta tín phục, Trương Ngải Ngải thức tỉnh chính là năng lực tiên đoán, nhưng không thể nghi ngờ loại năng lực đó là nghịch thiên, có lẽ đó là một loại phản phệ đối với loại năng lực tiết lộ thiên cơ phá hư cân đối đó. . . Không thể không nói, nhân viên nghiên cứu của căn cứ Lăng Thiên rất có trình độ, lời giải thích này để cho mọi người trong căn cứ tiếp nhận, sự khủng hoảng nguyền rủa vốn do Trương Ngải Ngải mang đến rất nhanh đã biến mất vô tung vô ảnh. Dù sao bọn họ không có loại năng lực nghịch thiên đó có phải hay không? Vì vậy nguyền rủa không quan hệ tới bọn họ. Tiêu Tử Lăng là người duy nhất rõ ràng nguyên nhân cái chết của Trương Ngải Ngải, cô ta là bị Vầng Sáng Nhân Vật Chính của Giang Khinh Ngữ nguyền rủa mà chết, chính như cái tên của kỹ năng đó, người vốn hẳn là nhân vật chính, lại bị người đồ sát, ảnh hưởng tới tiến trình lịch sử, điều này không thể nghi ngờ phải trả giá đắt thảm thống. Cậu thấy có chút may mắn, may mà cậu có Giám Định Phân Tích nhắc nhở, mới tránh được một kiếp, phải biết rằng cậu rất muốn tự mình kết liễu ả Giang Khinh Ngữ đó, đặc biệt là sau khi biết cái chết của tiểu cô có quan hệ tới ả ta. . . Sở Chích Thiên không biết điều này, vì vậy anh âm thầm quấn quýt rất lâu vì cái chết của Trương Ngải Ngải, anh thậm chí hoài nghi, có phải mình thức tỉnh dị năng mới hay không, vì sao ý nghĩ muốn cho Trương Ngải Ngải nhận hết giày vò, tốt nhất chết quách đi của anh thế mà thực sự thực hiện được? Bất quá, cho dù thực sự thức tỉnh loại dị năng đáng sợ đó, anh cũng không sợ, vừa vặn âm thầm giải quyết những kẻ dám mơ ước Tiểu Lăng nhà anh, nếu những kẻ đó đều chết hết, vậy sẽ không có ai đến cướp Tiểu Lăng nhà anh. Không đợi Sở Chích Thiên đắc ý, anh rất nhanh đã phát hiện nguyền rủa đó căn bản không liên quan đến anh, bởi vì anh vừa mới thống hận một người đến cướp Tiểu Lăng của anh, đáng tiếc anh nguyền rủa thế nào cũng không có phản ứng. . . Việc này thực khiến cho anh vừa tức vừa sốt ruột vừa phiền muộn! Sở Tiểu Thất! Vì sao nhóc còn không cút ngay cho tôi? Vị trí bên người Tiểu Lăng chỉ có thể là của tôi.
|
Chương 247: Nhiệm vụ? Ra ngoài căn cứ điều tra Căn cứ Lăng Thiên, sáng sớm ngày nào đó, một thanh niên không chút thu hút trời tảng sáng đã đeo một chiếc ba lô lớn ra khỏi cửa, lần này cậu ta được phân công ra ngoài căn cứ làm nhiệm vụ, bất quá cậu đã quen, bộ an giám ra ngoài căn cứ làm nhiệm vụ vẫn rất nhiều, gần như hàng năm cậu đều phải đi một lần như thế. Thanh niên này tên là Nguyên Kỳ, nhà vốn ở thành Từ Bình, lúc đầu mạt thế, cha mẹ không thể chống qua được bệnh độc bất thình lình, biến thành tang thi. Mà cậu ta lại rất may mắn, khác biệt với cha mẹ chính là, cậu ta bởi vì bệnh độc mà thành công thức tỉnh dị năng hệ băng khó gặp. Vì sinh tồn cậu ta không còn sự lựa chọn đành gia nhập một chiến đội tương đối cường đại ở địa phương bọn cậu, cũng đi theo chiến đội gia nhập căn cứ Cát Xuân, ở nơi đó sinh tồn một đoạn thời gian, lại bởi vì chiến đội bóc lột quá nghiêm trọng, cậu ta không thể nhịn được nữa xảy ra xung đột với đội trưởng chiến đội, sau cùng trở mặt mỗi người đi một ngả, đương nhiên lần rời khỏi đó thực sự là cửu tử nhất sinh, có thể nói là đào vong trong một đường truy sát, sau cùng may mắn tránh thoát, sau đó trằn trọc tới căn cứ Lăng Thiên, cuối cùng ở lại. Bởi vì thực lực bản thân không tồi, cậu ta thành công gia nhập tổ chiến đấu - tên gọi vào lúc đó, hiện tại đã được gọi là đội ngũ quân đoàn, lại không quá bao lâu, bộ an giám đại biểu lực lượng hắc ám của căn cứ lặng yên thành lập, cậu ta được đội trưởng đội bọn cậu đề cử lên, trải qua tầng tầng chọn lựa, ‘qua ba ải trảm sáu tướng’, thành công được lưu lại nhóm cuối cùng, tiếp theo cậu ta lại trải qua hơn ba tháng huấn luyện nghiêm ngặt, học tập các loại tri thức, thể nghiệm qua các loại cực hình tiếp theo kiểm tra tâm lý đủ tư cách, rốt cục trở thành một thành viên của bộ an giám. Bốn năm nay, cậu ta tiếp nhận vô số lần nhiệm vụ, có trong căn cứ, cũng có ngoài căn cứ. Mà nhiệm vụ lần này ở bên ngoài căn cứ, đối tượng cần cậu ta điều tra là ở căn cứ Tần Lĩnh tây bộ. Trong đầu Nguyên Kỳ lại hiện lên phần hồ sơ mà tối hôm qua cậu ở chỗ tổng bộ an giám, nhân viên công tác trong đó kêu cậu học thuộc. Đối tượng cậu cần điều tra kêu Vương An Long, là một đại thúc bốn mươi bảy tuổi, người thức tỉnh lực lượng, tướng mạo bình thường đến mức vứt vào trong đám người sống sót căn bản tìm không ra được. Loại tướng mạo liếc mắt một cái đã có thể quên đó là loại thích hợp làm mật thám nhất. Hết thảy mật thám đều dựa theo cự ly dài ngắn, trong ba đến sáu tháng nhất định phải truyền về một lần tin tức cho căn cứ, thứ nhất là để cho căn cứ xác định những người đó có an toàn hay không, thứ hai cũng có thể biết được tình hình của căn cứ khác trước tiên. Vương An Long vốn không có vấn đề gì, mỗi khi ba tháng một lần tin tức cũng đến đúng hẹn, bộ an giám cho rằng hết thảy bình thường. Chẳng qua khi bọn họ đưa những tin tức mật thám đó đến chỗ Tiêu bộ trưởng tiến hành kiểm duyệt cuối cùng, lại bị Tiêu bộ trưởng cường điệu vạch ra, cho là e rằng chỗ của Vương An Long đã xuất hiện vấn đề. Vương An Long trong chín tháng gần đây, ba lần đưa tin tức về gần như giống nhau như đúc, điều này còn chưa nói, quỷ dị hơn chính là ngay cả ngày tháng cũng tương đồng, không hề khác biệt một ngày, phải biết rằng loại tin tức truyền đạt gián tiếp này bởi vì các loại nguyên nhân nên thời gian mỗi lần nhận được luôn luôn có khác biệt một tuần hoặc là nửa tháng. Nhìn tổng quát lại ngày tháng truyền tin tức về của Vương An Long trước đây, chưa từng có một lần giống nhau, mà hiện tại Vương An Long lại liên tục ba lần ngày tháng tương đồng trong chín tháng này, điều này không thể nghi ngờ rất dị thường. Giải thích duy nhất chính là chỗ căn cứ Tần Lĩnh đã mở rộng cửa thuận tiện, để cho những tin tức đó một đường thông suốt tới căn cứ Lăng Thiên. Mà nhiệm vụ của Nguyên Kỳ chính là tự mình đến căn cứ Tần Lĩnh, xác định tình hình của người đó, đến tột cùng sống hay chết, hay là đã phản bội căn cứ bọn họ. . . Đương nhiên Nguyên Kỳ hiện tại không phải tướng mạo sẵn có của cậu ta. Chỉ có ở trong căn cứ Lăng Thiên mới cho phép dùng gương mặt thật, mà ra ngoài nhất mực phải hoá trang, giả thành người khác. Trong ba tháng vào năm đó học nhiều nhất chính là việc này, còn có một việc chính là ẩn tàng khí tức. Bởi vì mới sáng sớm, người trên đường của căn cứ không nhiều. Nguyên Kỳ đi tới tuyến đường chính, lặng lẽ ngồi lên giao thông công cộng duy nhất trong căn cứ, khi cậu ta lên xe, xe buýt còn chưa có mấy người, dù sao trừ phi chuyện quan trọng, người bình thường sẽ không sớm đã ra ngoài như vậy. Xe buýt mà Nguyên Kỳ ngồi chỉ chạy trên tuyến đường chính của căn cứ, điểm cuối là cánh cửa chính bên ngoài cùng của căn cứ Lăng Thiên, thuận tiện cho lữ nhân lui tới căn cứ cùng với mọi người ra vào căn cứ. Xe buýt lái có chút chậm, bất quá Nguyên Kỳ tuyệt không sốt ruột, bởi vì xe thông hành đi thông căn cứ khác ở cửa chính phải đến tám giờ đúng mới xuất phát, hai giờ, cho dù xe này dựa vào bò cũng có thể bò đến được. Đương nhiên những người thuộc bộ an giám như Nguyên Kỳ, chỉ cần ra căn cứ Lăng Thiên, bọn họ chính là dân du cư hành tẩu mỗi một căn cứ trong ngày diệt vong, cho dù bị người giết chết ở bên ngoài căn cứ, căn cứ Lăng Thiên cũng sẽ không chính danh cho bọn họ, đây là một mục chú thích trên sổ tay công tác của bộ an giám, cũng là một trong những cái giá mà bọn họ nhất định phải trả khi hưởng thụ đặc quyền giết người của bộ an giám. Tuy rằng xe buýt lái rất chậm, nhưng trong khoảng thời gian không đến một giờ đã đến cửa chính của căn cứ Lăng Thiên. Lúc này, trên thao trường lớn bên ngoài cửa đã có không ít người không ít xe, đương nhiên những xe đó là xe đạp, từ khi nguồn năng lượng thiếu thốn, xe đạp vốn bị đào thải lại thành phương tiện giao thông chủ lưu của nhân loại. Xem ra có không ít người được người nhà bạn bè lái xe đưa tới, không giống người cô đơn như Nguyên Kỳ phải tự mình lẻ loi ngồi xe buýt đến đây. Nguyên Kỳ rũ mi mắt xuống, liễm đi sự hâm mộ, từ khi gia nhập bộ an giám, liền đại biểu cậu ta không cách nào được hưởng thụ sự an nhàn của gia đình, trừ phi xin rời khỏi. Cậu ta một mình đến một chỗ không ai, ngồi xuống bắt đầu chờ đợi xe thông hành đến. Xe thông hành là chỉ xe giao thông công cộng của căn cứ định kỳ xuất phát đến những căn cứ liền nhau xung quanh, một tuần chỉ có một lần, mà tám giờ sáng hôm nay chính là thời gian của chuyến xuất phát trong tuần này. Bắt đầu từ năm thứ sáu mạt thế, căn cứ Lăng Thiên đã cùng mấy căn cứ liền nhau khai thông loại xe thông hành khiến cho những căn cứ khác đều hâm mộ vô cùng này. Đương nhiên ngồi xe thông hành cũng không rẻ, một tấm vé của một chuyến đến căn cứ gần nhất cũng phải năm miếng tinh hạch cấp ba, điều này không phải người sống sót bình thường có thể hưởng thụ được, sự tồn tại của xe thông hành phần lớn là vì những người săn bắt, thuận tiện cho bọn họ trao đổi vật tư xoay vòng mỗi một căn cứ cùng với săn bắt cự ly xa. Gần sát tám giờ, người đã rất nhiều, lúc này, nơi cửa căn cứ xuất hiện một chiếc xe buýt đã trải qua cải tạo của chế tạo sư dị năng hệ kim, loại xe buýt này có thể chống lại một số lần công kích của tang thi dưới cấp năm, ba đến năm lần công kích của tang thi cấp năm, cấp sáu còn chưa rõ có thể kháng được một lần hay không, bởi vì tang thi cùng với giống biến dị cấp sáu khác tuyệt không phải hàng thông thường, bây giờ vẫn còn cực kỳ thưa thớt, thông hành đến bây giờ còn chưa từng thấy qua một con tang thi hoặc là giống biến dị cấp sáu. Mà có thị trường như xe thông hành, để cho mọi người không hẹn mà cùng lựa chọn đi bằng nó, then chốt nhất chính là mỗi lần xe thông hành xuất phát, căn cứ nhất định sẽ phái ra một người thức tỉnh cấp cao trên cấp năm cùng xuất phát, bảo đảm sự an toàn của xe thông hành, phải biết rằng tình huống hiện tại cấp bậc bình quân là người thức tỉnh cấp ba, cấp bốn thuộc về cấp bậc đội trưởng, trên cấp năm thuộc về quân đoàn trưởng cường giả cao cấp, cấp sáu chính là cấp bậc thủ lĩnh. Căn cứ Lăng Thiên có thể phái ra nhiều cao thủ cấp năm như vậy tọa trấn xe thông hành, từ mặt sườn cũng có thể nhìn ra được sự cường đại của căn cứ Lăng Thiên, đây cũng là nguyên nhân chỉ có căn cứ Lăng Thiên có can đảm khai thông xe thông hành giữa các căn cứ, đương nhiên người thức tỉnh cấp cao cùng đi không phải xuất lực không, phần thưởng của một lần nhiệm vụ cùng đi an toàn trở về rất phong phú, để cho những người thức tỉnh đó vui vẻ đi theo, đương nhiên nếu như trên đường gặp phải nguy hiểm ngoài định mức, trên cơ sở phần thưởng vốn có sẽ gia tăng thích hợp dựa theo trình độ nguy hiểm cao thấp. Nếu như xuất hiện tình huống tử vong ngoài ý muốn, căn cứ cũng sẽ không nuốt vào những phần thưởng đó, mà giao cho người kế thừa chỉ định của những người thức tỉnh đó. Nguyên Kỳ không tranh đoạt lên xe với người khác, bởi vì tối hôm qua đã mua vé rồi, vị trí đều là cố định, dựa theo vị trí số ghế ngồi là một việc mà tất cả người ngồi xe thông hành đều rõ ràng. Chỗ ngồi của Nguyên Kỳ hơi lệch về phía sau, vị trí sát cửa sổ thuộc hàng thứ ba từ dưới đếm lên, chỗ này cũng là do cậu đặc biệt chọn, cậu thích nhìn cảnh sắc dọc đường, tuy rằng có thể chỉ có sự hoang vu cùng tiêu điều, không thấy bóng người nhà ở nào, nhưng dù sao vẫn tốt hơn nhiều so với tình cảnh chật chội trong xe buýt. Tám giờ sắp tới, xe buýt đã được ngồi đầy, đây cũng là nguyên nhân mua vé trước đó, chờ bán hết vé, nhân viên công tác sẽ nói cho những người đến sau rằng nhân số của xe thông hành tuần này đã đầy, nếu muốn xuất hành nhất định phải chờ tuần sau. Đây cũng là để tránh khỏi người của căn cứ lãng phí thời gian dậy sớm đón xe, cuối cùng lại nhận được sự bất đắc dĩ khi không có vị trí ngồi không lên được xe. Trong lòng Nguyên Kỳ thấy rất kỳ quái, vị trí bên cạnh thế mà đến bây giờ vẫn không có ai ngồi, chẳng lẽ người đó có chuyện lâm thời không đi được? Điều này cũng không có khả năng a, người bình thường đi không được đều lựa chọn trả vé, rất nhiều người sẽ vẫn luôn canh đến cuối cùng, chính là chờ cơ hội trả vé khó gặp đó. Tám giờ rốt cục đã tới, vị trí bên cạnh Nguyên Kỳ vẫn không có người, mà xe rốt cục đã khởi động. Nguyên Kỳ âm thầm phỏng đoán trong lòng, có lẽ đó là một người thức tỉnh cường đại, vì vậy không quan tâm chút tinh hạch nhỏ đó? Xem ra cho dù mạt thế, phân hoá bần phú cũng rất lợi hại a. Nghĩ tới đây, khóe miệng của cậu không tự chủ được lộ ra một vẻ trào phúng, cậu vẫn trốn không thoát loại tâm lý thù phú này nha. Đúng lúc này, cửa xe buýt đột nhiên mở ra, một nam nhân mặc áo khoác màu đen, choàng một chiếc khăn quàng cổ màu đen, đột nhiên nhẹ nhàng linh hoạt lủi lên xe. Anh ta lãnh nhãn đảo qua, liếc mắt một cái đã thấy được chỗ trống duy nhất kia, khóe miệng lộ ra một nụ cười tà tà, khiến cho cả người anh ta có vẻ tà khí dị thường. Nguyên Kỳ vừa thấy, mặt nhịn không được cứng đờ, nhanh chóng nhắm mắt: “Mình nhất định là đang nằm mơ, mình nhìn không thấy người đó, nhìn không thấy a nhìn không thấy. . .” Cuối cùng cảm thấy vẫn không thể tự mình lừa mình, vì vậy lần nữa mở mắt xác định người đó đích xác xuất hiện ở trước mặt cậu, mà lúc này người đó đang từ từ đi tới phía cậu. Cậu nhanh chóng quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, trong lòng thầm mắng: “Phắc, vì sao anh ta sẽ xuất hiện ở chỗ này? Hơn nữa còn là bộ dáng quỷ đó? Chẳng lẽ hết thảy hành động của mình căn bản không giấu được anh ta sao? Hay là trùng hợp anh ta cũng xuất hành?” Trong lòng Nguyên Kỳ biết rõ ràng, người đó không có việc gì tuyệt đối sẽ không ra khỏi căn cứ Lăng Thiên, giải thích duy nhất, chính là mấy động tác nhỏ của cậu đã sớm bị người đó biết, mà cậu còn âm thầm đắc ý. . . Mặt Nguyên Kỳ nhất thời trở nên trắng xanh, trong lòng phiền muộn vô cùng. Nam nhân đó đi đến bên cạnh Nguyên Kỳ, ngồi xuống, dường như có chút không quen, lấy tay vén mái tóc màu đen che khuất trán một phen, lộ ra hai đường mày kiếm anh tuấn, cùng với một đôi mắt đào hoa tràn ngập xuân tình, anh ta như cười như không nhếch mi nhìn về phía Nguyên Kỳ, hỏi: “Thế nào, rời khỏi cũng không cho anh biết? Còn muốn anh tự mình đuổi theo?” Nguyên Kỳ nghiêm mặt nói: “Xin lỗi, tôi không quen biết anh!”
|
Chương 248: Bỏ trốn? Sở Chích Thiên với mẹ Tiểu Thất? Nam nhân bất đắc dĩ, anh sờ mặt mình cười khổ nói: “Nói thật, anh cũng không nhận ra chính mình, vì phối hợp em, anh chỉ đành biến thành bộ dáng quỷ này, em a, tâm thế nào cứng như thế, muốn rời đi liền rời đi, tuyệt không suy nghĩ đến tâm tình của anh. . . “ Anh thở dài thấp một hơi, hai mắt thâm thúy nhìn chằm chằm Nguyên Kỳ, dường như muốn hấp thu hết linh hồn của Nguyên Kỳ, ánh mắt thâm trầm còn có một vết thương như có như không, biểu tình vốn mang theo tà mị thoáng cái biến thành người vợ bị chồng ruồng bỏ, cả người u oán vô cùng, dường như đang lên án Nguyên Kỳ thế nào nhẫn tâm như thế, thế mà nỡ vứt bỏ anh? Nguyên Kỳ thấy thế, khóe miệng nhịn không được giật giật, nghiến răng nghiến lợi nói: “Anh có thể bình thường chút cho tôi hay không?” Cậu cho tới bây giờ chưa từng thấy lão đại nhà cậu có loại vẻ mặt này, thế này thực sự có chút kinh hãi, cảm thấy có phải lão đại nhà mình đã bị người ta đoạt xá rồi hay không, lại hoặc là mình nghĩ sai rồi, đây không phải lão đại nhà cậu? Đáng tiếc sự gợi ý của Tử Phủ cho cậu biết, nam nhân với hình tượng đã tan vỡ rất triệt để này, đích đích xác xác là lão đại mặt lạnh lãnh khốc vô tình, vĩnh viễn chưng cái mặt thối, cơ hồ không biết cười kia của cậu. Nam nhân nghe thấy những lời này của Nguyên Kỳ, thế mà cảm thấy như được tán dương, khóe miệng anh lộ ra nụ cười tà cúi người qua, nhẹ nhàng tới gần lỗ tai của Nguyên Kỳ hỏi: “Anh cho rằng em chán anh quá bình thường, không tình thú, cho nên mới bất mãn đến mức không từ mà biệt. Hiện tại anh biết sai rồi, anh sửa là được mà, em muốn anh làm như thế nào cũng được. . . “ Nói xong, anh đột nhiên vươn đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm vành tai Nguyên Kỳ một cái, khiến cho cả người Nguyên Kỳ như bị sét đánh ngay đầu, cả người dại ra, mà mặt của cậu thoáng cái đỏ lên. “Anh làm gì?” Nguyên Kỳ kinh sợ, thoáng cái quên thu liễm thanh âm, khiến cho người xung quanh khó hiểu nhìn qua. Nguyên Kỳ thấy đường nhìn của mọi người, mặt vốn đỏ lại càng đỏ hơn, từ từ chuyển biến thành màu tím xanh. Nam nhân biết người yêu của anh cứ bị những đường nhìn đó nhìn kỹ tiếp nữa khẳng định sẽ phát điên, vì vậy, anh lãnh nhãn trực tiếp quét ra xung quanh, lộ ra sự cảnh cáo tà mị mười phần, khiến cho tim một số người hiếu kỳ kia lạnh lẽo. Bọn họ nhanh chóng thu hồi ánh mắt của mình, có một số người lại càng trực tiếp nhắm mắt lại biểu thị chuyện gì cũng không thấy được. Ngồi ở đây đều là người thức tỉnh, bọn họ rất dễ dàng cảm nhận được khí thế tự mang trên thân nam nhân tà khí kia, thực lực tuyệt đối cao hơn bọn họ. Tại mạt thế không có đạo lý gì có thể nói này, hết thảy chỉ dựa vào thực lực nói chuyện. Không cảm nhận được đường nhìn hiếu kỳ của những người xung quanh nữa, lúc này Nguyên Kỳ mới chậm rãi khôi phục sắc mặt, Nguyên Kỳ tỉnh táo lại hung hăng đẩy nam nhân dính ngán ở trên người mình ra, oán hận quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ xe. Không để ý tới nam nhân rõ ràng đã trở nên không thể nói lý này nữa. Aiz, cậu căn bản không biết ứng phó loại nam nhân vô lại da mặt dày đến mức đâm không thủng này thế nào, hiện tại cậu thực sự rất hoài niệm khuôn mặt đóng băng lãnh khốc vô tình trước đây của lão đại nhà cậu. Vẫn là ứng phó khuôn mặt đó đơn giản dùng ít sức hơn a. Mà lúc này, xe buýt đã lái đi, xuất phát đến căn cứ Ngân Thành. Rất nhanh cửa chính của căn cứ Lăng Thiên đã bị bỏ lại phía sau, cuối cùng biến mất vô tung vô ảnh. Nam nhân thấy Nguyên Kỳ hạ quyết tâm không thèm nhìn anh ta, cũng không sốt ruột, dù sao đã đuổi theo cuốn lấy rồi, sẽ không sợ người yêu nhà anh chuồn đi từ dưới mí mắt anh, khi anh đi ra trong lòng đã hạ quyết định, lần này nhất định phải lợi dụng cơ hội hai người một chỗ, triệt để bắt được trái tim của người yêu của anh, không đạt thành nguyện vọng này, anh sẽ quấn cả đời, trên sách cũng có nói qua, liệt nữ sợ quấn lang. . . Ách, không phải, là liệt nam sợ quấn lang. Đây cũng là nguyên nhân anh bỏ lại hết thảy mọi chuyện của căn cứ, cùng theo cậu chạy trốn. Nam nhân lặng lẽ nắm tay Nguyên Kỳ, tuy rằng cảm giác thấy đối phương giãy dụa một chút, nhưng anh đã hạ quyết tâm quấn chết không buông tay, vẫn nắm chặt bàn tay nhỏ bé trắng noãn trơn mịn kia. Có lẽ Nguyên Kỳ biết giãy dụa cũng không có tác dụng, vì vậy cũng đành hết hy vọng từ bỏ, bỏ mặc nam nhân đó nắm lấy tay cậu. Khóe miệng nam nhân lộ ra nụ cười gian thực hiện được, cả người anh thoải mái dựa ra sau, ăn đậu hũ tay nhỏ bé của Nguyên Kỳ, vừa nắn vừa niết bận bịu đến vui vẻ quên về. Loại hành động không biết sống chết này một lần lại một lần trùng kích lực nhẫn nại của Nguyên Kỳ. . . Nguyên Kỳ cắn răng nhẫn nại cơn tức giận bừng bừng của mình, trong lòng tự mình thôi miên: “Anh ta là lão đại, mình cho anh ta mặt mũi, mình không tức giận. . . Anh ta là lão đại, anh ta là lão đại. . . “ Tuần hoàn vô số lần như thế, thuyết phục bản thân không nên chú ý cái tay nhỏ bé đã bị ăn đậu hũ n lần kia của mình. Không sai, hai người thay hình đổi dạng này, chính là Tiêu Tử Lăng với Sở Chích Thiên, Tiêu Tử Lăng muốn lợi dụng thế thân mà ba năm trước đây cậu chế tạo ra kim thiền thoát xác rời khỏi căn cứ Lăng Thiên, đáng tiếc, đến bây giờ mới biết được, kế hoạch không chút kẽ hở mà cậu cho rằng, kỳ thực Sở Chích Thiên đã sớm rõ như lòng bàn tay. Bất quá Sở Chích Thiên không lựa chọn ngăn cản, mà là theo cậu cùng rời khỏi căn cứ Lăng Thiên. Tiêu Tử Lăng tự mình thôi miên vẫn rất có hiệu quả, cậu rốt cục cũng yên tĩnh lại. Sau khi lãnh tĩnh, đầu óc của cậu bắt đầu suy nghĩ đến di chứng của lần rời khỏi căn cứ này, cậu thì ngược lại không có gì, công tác của bộ an giám đoạn thời gian trước đã chuyển giao cho phó bộ trưởng phụ trách, sự rời đi của cậu sẽ không khiến cho bộ an giám vận chuyển không tốt. Thế nhưng Sở Chích Thiên đi ra thế nào? Là trộm chạy đến? Hay là đã an bài xong rồi? Nếu như trộm chạy đến? Chờ những cao tầng của căn cứ biết được khẳng định sẽ dẫn tới chấn động lớn, tuy rằng không đến mức thất kinh, nhưng người ngã ngựa đổ tìm người tuyệt đối tránh không được. Nghĩ tới đây, Tiêu Tử Lăng nhịn không được lo lắng, quay đầu nhỏ giọng hỏi: “Anh đi ra, bọn họ biết không?” Hy vọng lão đại nhà mình không nên chơi quá lớn, nếu thực xảy ra sự kiện thất tung thần bí, cậu sẽ nghiệp chướng nặng nề. . . Sở Chích Thiên đương nhiên biết dụng ý Tiêu Tử Lăng hỏi những lời này ở đâu, anh tới gần Tiêu Tử Lăng, gần như dán bên tai cậu nhẹ giọng nói: “Yên tâm, lúc anh đi có nhắn lại.” Lần này, nói cũng mạo hiểm, tuy rằng anh đã sớm biết Tiêu Tử Lăng có ý muốn đi, cũng vẫn luôn phái người nhìn chằm chằm Tiêu Tử Lăng, nhưng thiếu chút nữa đã bị Tiêu Tử Lăng thành công giấu diếm được. Nếu không phải đúng lúc phát hiện nhiệm vụ của Nguyên Kỳ tới có chút kỳ quặc, nghiêm túc tra xét lại phát hiện có thủ bút âm thầm của Tiêu Tử Lăng, chỉ sợ anh cũng sẽ cho rằng đây là một lần nhiệm vụ ra ngoài rất bình thường. Ai có thể ngờ đến, Tiêu Tử Lăng vạch kế hoạch sâu như vậy, Nguyên Kỳ có lai lịch chân thực này thế mà là thế thân do Tiêu Tử Lăng chế tạo ra ba năm trước đây. Sở Chích Thiên phản ứng vẫn rất đúng lúc, vội vội vàng vàng lợi dụng đạo cụ thay hình đổi dạng một chút, còn phải tìm ra người nguyên chủ của vị trí bên cạnh Tiêu Tử Lăng, anh dùng giá cao mua lại tấm vé đó, đó cũng là nguyên nhân anh thiếu chút nữa đã đến trễ. Do thời gian thực sự khẩn trương, căn bản không kịp để cho anh nói cho những cao tầng khác của căn cứ, vì vậy cuối cùng chỉ có thể qua loa viết vài câu, vứt cho nhân viên công tác, phân phó qua tám giờ mới giao cho Tiểu Thất liền biến người. Nghe thấy Sở Chích Thiên nói nhắn lại, lúc này Tiêu Tử Lăng mới thở phào nhẹ nhõm, cậu hỏi: “Cho hai vị phó thủ lĩnh?” “Không phải. Nhắn lại cho Tiểu Thất.” Sở Chích Thiên nghĩ đến nội dung nhắn lại kia, trên mặt dâng lên một vẻ đắc ý, thằng nhóc thối đó chắc đã tức điên rồi đi. Tiêu Tử Lăng hắc tuyến, vì cái răng lão đại nhà mình làm việc càng ngày càng không ổn định? Sở Chích Thiên cơ trí trước đây đã đi nơi nào rồi? Chuyện lớn như vậy lại nhắn lại cho một đứa con nít chín tuổi, thấy thế nào cũng không thỏa đáng thế đó. “Nhắn lại nói gì?” Tiêu Tử Lăng nén xuống sự bất mãn trong lòng, tiếp tục hỏi. Sở Chích Thiên sờ cằm, ý cười càng đậm: “Anh nói với tên nhóc thối đó, anh với mẹ của nó bỏ trốn. Căn cứ thì do nó với Hạo Triết Cảnh Văn phụ trách. . . “ “Bỏ trốn?” Tiêu Tử Lăng trào máu, lão đại nhà cậu không thể làm chút chuyện bình thường sao? Loại lời này cũng có thể nhắn lại? Khẳng định Tiểu Thất sẽ phát điên. Sở Chích Thiên đột nhiên cúi đầu cười tà rộ lên: “Anh vẫn luôn nhớ kỹ lời bốn năm trước em nói, có phải hay không a, mẹ của con anh?” Lời nói của Sở Chích Thiên khiến cho Tiêu Tử Lăng bi ai vô cùng, có chút khóc không ra nước mắt, trước đây cố ý chỉnh Sở Chích Thiên, vì cái răng hiện tại lại chỉnh đến chính mình? Aiz, đó đều là chuyện n năm trước rồi. Sở Chích Thiên sao bây giờ anh còn nhớ kỹ chứ? Chẳng lẽ trước đây bị chỉnh thảm, vì vậy đến bây giờ ký ức vẫn còn mới? Tiêu Tử Lăng rốt cục hiểu rõ thâm ý của câu nói ‘vạn sự nên lưu lại một đường’. Sở Chích Thiên thấy khuôn mặt nhanh chóng suy sụp của Tiêu Tử Lăng, ý cười trong lòng càng đậm. Không ngờ chuyện khiến cho anh xấu hổ vạn phần bốn năm trước, hiện tại lại là cái cớ chơi xấu anh dùng để theo đuổi bà xã, khẳng định Tiêu Tử Lăng không ngờ tới lời nói đùa mang theo ý giỡn chơi trước đây thế mà sẽ có lúc trở thành sự thật. Nếu như có một ngày, Tiểu Lăng tiếp nhận cảm tình của amh, mà mình cũng có người thừa kế là Tiểu Thất, cả đời này của anh liền viên mãn. “Lão đại, anh còn có thể vô sỉ thêm chút nữa được không?” Bởi vì địa phương không đúng, Tiêu Tử Lăng không thể trực tiếp hô Sở Chích Thiên sau đó đập bàn nổi sung, trong lòng rất đáng tiếc, nhưng nhãn đao của cậu vẫn rất có lực uy hiếp, biểu thị Tiêu Tử Lăng cậu giận rồi. Sở Chích Thiên biết tốt đến nơi thì nên dừng, cũng không thể thực sự chọc Tiểu Lăng nhà anh xù xông, vì vậy an ủi: “Không có việc gì, bọn họ biết là anh theo em ra ngoài. . . “ Lời này của Sở Chích Thiên lại khiến cho mặt Tiêu Tử Lăng càng khổ, Trần Cảnh Văn tuyệt đối sẽ không cho cậu xem sắc mặt tốt, lần này khẳng định sẽ bày ra cho cậu một tội danh lớn, là lừa gạt lão đại căn cứ bỏ trốn? Hay là dụ dỗ lão đại nhà anh ta rời nhà trốn đi đây? Ách. . . Cậu đột nhiên cảm thấy toàn thân phát lạnh, cảm thấy tiền đồ của bản thân triệt để vô lượng rồi. Lúc này, Tiểu Thất vừa mới tỉnh ngủ, chưa đợi nó mở mắt, đã nghe thấy có người gõ cửa. Nó thấy rất kỳ quái, chưa từng có người sớm như vậy đã gõ cửa phòng của nó, đến tột cùng là ai chứ? Nó dụi dụi mắt, xua đi buồn ngủ, lúc này mới xuống giường mở cửa, lại phát hiện là một nhân viên công tác không biết tên thuộc bộ dị năng. Tiểu Thất lạnh mặt nói: “Chuyện gì?” Nó từ trước đến giờ không thích đưa chuyện công tác đến trong nhà, nhà chính là nhà, công tác chính là công tác, không thể nói nhập làm một, then chốt hơn chính là nơi đây chính là nhà của nó với Tiểu Lăng, không thể để cho bất kỳ ai quấy rầy. Nhân viên công tác lau một phen mồ hôi lạnh toát ra trên trán, thầm nghĩ khí thế của tiểu thái tử nhà mình quả nhiên rất cường đại, câu ‘hổ phụ không sinh khuyển tử’ quá có đạo lý, thủ lĩnh nhà mình cường đại đến mức khiến người ta không dám nhìn thẳng, tiểu thái tử nhà mình cũng không kém hơn nơi nào. Hắn thu liễm tâm thần, nhanh chóng chuyển đưa thư tín trong tay qua, cung kính nói: “Đây là lúc sáng sớm thủ lĩnh kêu tôi vào lúc này giao cho phó bộ trưởng ngài.” Tiền thân của bộ bị năng chính là tổ công kiên, trước mắt chức bộ trưởng để trống, do Sở Chích Thiên toàn quyền phụ trách, phó bộ trưởng là hai người Lục Vân Đào với Sở Tiểu Thất, Lục Vân Đào phụ trách quản lý trù tính chung, mà Sở Tiểu Thất thì phụ trách chỉ huy hành động. Tiểu Thất cau mày nhìn thư tín mà nhân viên công tác hai tay nâng tới, suy nghĩ cái này có phải lại là một lần âm mưu quỷ kế của Sở Chích Thiên hay không? Đoạn thời gian gần đây, Sở Chích Thiên nhìn nó cực kỳ không vừa mắt a, chốn chốn tìm cái chân đau của nó ý đồ trục xuất nó, nếu không phải Tiêu Tử Lăng giúp nó, chỉ sợ nó đã sớm bị Sở Chích Thiên tìm được cớ biếm tới góc không biết nào đó làm cu li rồi. Khóe miệng Sở Tiểu Thất lộ ra một nụ cười lạnh, Sở Chích Thiên cho rằng nó không biết anh ta đang đánh chủ ý gì sao? Hừ, có Tiểu Thất nó ở đây, muốn chấm mút đến Tiêu Tử Lăng, tuyệt đối không có cửa đâu! Cho dù bọn họ là người hôn ước, cũng phải xem Tiểu Thất nó có đồng ý hay không. Vào lúc tay nhân viên công tác nâng đến mức sắp tê dại, Sở Tiểu Thất rốt cục nhận thư. Tiểu Thất cho rằng, binh đến tướng chặn, nước đến đất ngăn, lần này Sở Chích Thiên lại xuất quỷ kế ám chiêu gì, Tiểu Thất nó đón đỡ là được rồi, nó mới không sợ đâu, cho dù đỡ không được, nó còn có Tiêu Tử Lăng thần thủ hộ vạn năng, có lẽ còn có thể lần nữa thấy bộ dáng buồn cười hổn hển giậm chân của Sở Chích Thiên kìa. Khóe miệng Tiểu Thất lần nữa lộ ra một nụ cười xấu xa, chỉ cần dùng ra tấm bài thủ hộ thỏa đáng nhất, con cọp giấy Sở Chích Thiên đó căn bản không đáng nhắc tới. Nó hăng hái dạt dào mở thư ra, khi thấy nội dung bên trong, nhất thời khiến cho nó giậm chân, trực tiếp vo giấy trong tay thành một cục hung hăng vứt xuống đất, nó cả giận nói: “Sở Chích Thiên khốn nạn, cũng dám bỏ trốn với lão mẹ của tôi. . . “ Nhân viên công tác kinh ngạc nhìn tiểu thái tử ở vào trạng thái mất lý trí trước mắt, hắn rất muốn nhắc nhở một câu, thủ lĩnh với thủ lĩnh phu nhân đi ra giải cái sầu, đó là xuất hành danh chính ngôn thuận, ách. . . Hình như không dính dáng tới từ bỏ trốn mà nhỉ. Sở Tiểu Thất thấy ánh mắt giật mình của nhân viên công tác, lãnh nhãn trừng: “Nhìn cái gì? Còn không đi thông tri hai vị phó thủ lĩnh, nói cho bọn họ, lão đại Sở Chích Thiên nhà bọn họ đã bỏ trốn với lão mẹ tôi rồi. . . “ Nhân viên công tác bị ánh mắt ngoan lệ của Sở Tiểu Thất trừng đến run sợ, nhanh chóng đáp vâng, lúc này mới hoảng loạn chạy đi thông tri hai vị phó thủ lĩnh căn cứ, dọc đường khi hắn chạy vội, lần nữa tâm sinh cảm thán, thủ lĩnh nhà mình quả nhiên lợi hại, tiểu thái tử mới chín tuổi, khí thế đó, ánh mắt đó, bức lực đó không kém hơn nơi nào so với thủ lĩnh nhà mình, căn cứ có người kế tục a! Tâm của nhân viên công tác càng nóng rực, cảm thấy ngày tháng về sau rất sáng lạn, có lẽ đời tiếp theo của hắn cũng vẫn có thể an ổn sống sót trong căn cứ, hắn quyết định nhất định phải tận lực làm việc, còn phải giáo dục đời tiếp theo của hắn ráng nỗ lực, theo hai cha con thủ lĩnh nhà mình khẳng định có cơm ăn. Chờ nhân viên công tác vừa rời đi, Tiểu Thất đột nhiên hung hăng gõ trán mình một cái, nó bị tức đến hồ đồ rồi, thế mà nói ra theo lời Sở Chích Thiên viết trên thư, lần này tất cả mọi người sẽ đều biết chuyện Sở Chích Thiên bỏ trốn với lão mẹ của nó. Tiểu Thất ảo não vô cùng, thế này không phải cho Sở Chích Thiên cái cớ với cơ hội sao? Sở Tiểu Thất lần nữa nhặt lên cục giấy thư bị nó vứt kia, vuốt phẳng nếp nhăn mở ra, cắn răng xem nội dung một lần nữa, bên trong thư chỉ viết hai hàng chữ ngắn: Tiểu Thất, ba bỏ trốn đi với mẹ con, căn cứ giao cho con phụ trách, đại sự thì tìm hai người chú của con thương nghị giải quyết. Ps: Nhóc khốn nạn, nước mắt lưng tròng rồi đúng không, cuối cùng vẫn là tôi với Tiểu Lăng song túc song phi, nhóc cứ ngoan ngoãn ở lại trông nhà cho ba mẹ của nhóc đi!!! Tiểu Thất vẫn vô năng tiếp thu, quả quyết lần nữa nổi giận, vo giấy thành một cục hung hăng ném xuống đất, lần này nó còn xông lên đạp lên mấy đạp để phát tiết lửa giận đầy ngập của mình. Nó tuyệt đối không thể để cho Sở Chích Thiên thực hiện được đơn giản như vậy, nó nhất định phải đuổi theo, làm một cái bóng đèn sáng siêu cấp, bảo hộ cây cải trắng ngon Tiêu Tử Lăng không thể để cho con heo đê tiện Sở Chích Thiên gặm mất. Tuy rằng chúng ta tuổi còn nhỏ, nhưng chúng ta cũng là nam tử hán tiểu trượng phu, bảo hộ mẹ không để bị nam nhân khác hiếp đáp, đây là sứ mệnh của chúng ta. Tiểu Thất nhớ trên quyển sách nào đó từng nói qua như vậy. . . Kết quả của việc xem sách quá tạp, chính là vĩnh viễn nhớ không nổi tới cùng là sách gì nói.
|