Mạt Thế Trọng Sinh Chi Vật Hy Sinh Phản Kích
|
|
Chương 17
Được cứu, ba nữ nhân!
Tác giả: Nhữ Phu Nhân
Editor: toujifuu
Tiêu Tử Lăng thấy cửa thủy tinh dường như bị khóa, người bên trong mở không ra, người bên ngoài cũng vào không được, có chút khó xử nói: “Cái này, đi vào thế nào a!” Nếu Đổng Hạo Triết ở đây, trực tiếp một cái Pháo Không Khí đã đối phó được rồi.
Sở Chích Thiên lạnh lùng vứt xuống một câu: “Cậu, đối phó.” Không đợi Tiêu Tử Lăng đáp lại đã trực tiếp xoay người rời đi, chỉ để lại Tiêu Tử Lăng nghẹn họng nhìn trân trối không kịp phản ứng.
Đối phó? Đối phó thế nào? Cũng không phải người biến dị lực lượng, cậu là tốc độ, tốc độ đó a!! Tức giận nhìn chằm chằm bóng lưng của Sở Chích Thiên, hung hăng giơ ngón giữa.
Còn chưa buông xuống, Sở Chích Thiên đột nhiên quay đầu lại, lãnh nhãn bắn phá. Tiêu Tử Lăng sợ đến mức trực tiếp xoay người, âm thầm lè lưỡi, không dám quay đầu lại nhìn biểu tình của Sở Chích Thiên. Có lẽ đã không còn loại áp lực vì sinh tồn mà phải dùng hết toàn lực ở kiếp trước, nên Tiêu Tử Lăng dần dần hồi phục tính cách trước đây khi cha mẹ chưa mất, hoạt bát hơn. Đương nhiên cũng bởi vì sự hiểu lầm của bọn Sở Chích Thiên, khiến cho Tiêu Tử Lăng vô ý thức bày ra theo phương diện này.
Tiêu Tử Lăng xoay người bỏ lỡ ý cười trong mắt Sở Chích Thiên, nếu thấy có lẽ sẽ không còn luôn xoắn xuýt vấn đề không chiếm được sự tín nhiệm của Sở Chích Thiên nữa.
Sở Chích Thiên lắc đầu thở dài trong lòng, thế nào lúc đó nhất thời mềm lòng thu tên dở hơi này, trong tiểu đội còn chưa có một người dám dựng ngón giữa với anh, bao gồm cả hai người bạn của anh. Bất quá anh cũng biết mệnh lệnh của anh thập phần làm khó Tiêu Tử Lăng, nhưng nếu không khiến cho Tiêu Tử Lăng đau đầu khó chịu, chính anh sẽ lại càng khó chịu.
Được rồi, Sở Chích Thiên thừa nhận trong lòng, anh không thể nhìn được Tiêu Tử Lăng khoái hoạt! Bởi vì mỗi lần khi Tiêu Tử Lăng khoái hoạt thì chính là lúc anh phiền lòng.
Đương nhiên, Sở Chích Thiên hạ mệnh lệnh kia tuyệt không phải đơn thuần vì làm khó Tiêu Tử Lăng, anh còn có một dụng ý quan trọng hơn, đó chính là anh nhất định phải đơn độc hành động, bởi vì anh có một bí mật tuyệt đối không thể để cho bất kỳ kẻ nào biết, bao gồm cả bạn bè của anh, huống chi là Tiêu Tử Lăng chứ.
Lưu lại một mình Tiêu Tử Lăng phát sầu với cửa thủy tinh, cậu đã tìm đến một bình chữa cháy ở một góc siêu thị, hung hăng đập cửa thủy tinh, nhưng cửa thủy tinh này thoạt nhìn như thủy tinh, kỳ thực không phải, kiên cố muốn chết, bình chữa cháy đập qua thế mà chỉ để lại một chút vết tích va chạm nhỏ, một chút ảnh hưởng đối với chỉnh thể cũng không có.
Không có cách nào cậu chỉ có thể lần nữa mở Linh Nhãn của cậu, muốn lấy được một số gợi ý từ trong đó. Dưới trạng thái Linh Nhãn, Tiêu Tử Lăng thấy được tình cảnh bên trong cánh cửa, bên trong có ba người sống sót, nhưng không phát hiện được trên cửa có gợi ý nhược điểm gì, thấy không có đường tắt để đi, chỉ còn một đường bạo lực phá cửa.
Tiêu Tử Lăng không có bất kỳ biện pháp nào, chỉ có thể nhận mệnh mà nhấc lên bình chữa cháy, liều mạng đập về phía cửa thủy tinh, mỗi lần đều đập trên cùng một điểm rơi, hy vọng gia tăng được lực phá.
Quả nhiên, cực lực đập hơn mười cái, cửa thủy tinh dưới trạng thái Linh Nhãn, chỗ bị đánh rốt cục cũng xuất hiện được một điểm nhỏ màu tím nhàn nhạt. Có hi vọng! Tâm tình Tiêu Tử Lăng sục sôi lên, cuối cùng cũng có thể hoàn thành chuyện Sở Chích Thiên bàn giao rồi.
Tiêu Tử Lăng nhiệt tình mười phần, gỡ kính râm xuống, vung múa cánh tay vài cái, bắt đầu chuyên tâm đập lên cửa thủy tinh. Không bao lâu sau, chợt nghe thấy phía sau truyền đến thanh âm của Đổng Hạo Triết: “Dô, Tiểu Lăng, em đang làm gì vậy?”
Tiêu Tử Lăng nhìn lại, hóa ra bốn người Đổng Hạo Triết đã trở về, lúc này đang hiếu kỳ nhìn cậu. Tiêu Tử Lăng ngượng ngùng nói: “Bên trong có người cầu cứu, Sở ca kêu em đối phó cánh cửa này. Bất quá cánh cửa này rất kiên cố, em đang đập đây.”
Cửa thủy tinh lúc này có một vết rạn hình mạng nhện không lớn, hành vi gõ đập trong khoảng thời gian này của Tiêu Tử Lăng vẫn có chút hiệu quả.
Đổng Hạo Triết đi tới gõ gõ cửa thủy tinh, có chút kinh ngạc nói: “Không tồi a, phỏng theo nhựa chống đạn, xem như là một loại nguyên liệu hữu cơ cao cấp, thập phần kiên cố, ông chủ nhà này thực hào phóng, dùng loại nguyên liệu này làm cửa cách ly, không biết đặt thứ gì quan trọng.”
Đổng Hạo Triết rất hiếu kỳ đến tột cùng bên trong có cái gì, liền kêu Đới Hồng Phi thay thế Tiêu Tử Lăng. Đới Hồng Phi không hổ là người biến dị lực lượng, chỉ đánh hơn mười cái, cửa thủy tinh đã bị đánh nát vỡ tan, mảnh vỡ tung tóe mang theo thanh âm loảng xoảng loảng xoảng.
“A!” Truyền đến một chuỗi tiếng thét chói tai kinh hoảng, người sống sót bên trong bị tiếng vang với mảnh vỡ đột nhiên bay đến làm cho cả kinh mặt hoa thất sắc. Ba người sống sót đều là nữ, còn là những cô gái xinh đẹp mỗi người một phong cách. Các cô vừa thấy bọn Đổng Hạo Triết liền nhịn không được khóc rống chảy nước mắt, trên mặt mang theo sự vui mừng sống sót sau tai nạn.
Ba cô gái lần lượt kêu Giang Khinh Ngữ, Lưu Như với Trương Ngải Ngải.
Giang Khinh Ngữ, 26 tuổi, loại lão luyện mạnh mẽ vang dội, là thành phần trí thức cấp cao, trước mắt là quản lí nghiệp vụ của một công ty nào đó, khi ngày diệt vong giáng lâm vừa lúc mua thuốc ở siêu thị y dược này.
Lưu Như, 28 tuổi, đã làm vợ người, toàn thân lộ ra một luồng ấm áp, là một nữ nhân tựa như nước, mạt thế giáng lâm vừa vặn đến siêu thị y dược mua thuốc cho chồng.
Trương Ngải Ngải, 18 tuổi, học sinh cấp ba, là một cô gái hoạt bát, khi cười thì có hai má lúm đồng tiền ngọt ngào, thập phần đáng yêu. Bởi vì đau bụng, vì vậy đến siêu thị này mua dược phẩm, lại đụng phải ngày diệt vong.
Ba người thập phần may mắn, tuyệt không cảm nhiễm bệnh độc trở thành tang thi.
Gian phòng cũng không lớn, chỉ có trên dưới 10 mét vuông, bên trong chất một số rương, lưu lại không có bao nhiêu đất trống. Tiêu Tử Lăng thấy không gian bên trong không phải quá lớn, liền cùng Ngô Khánh Vân lưu lại bên ngoài, cảnh giới xung quanh, phòng ngừa tang thi đột nhiên xuất hiện.
Ba người Đổng Hạo Triết, Đới Hồng Phi và Tần Thượng Phong đi vào gian phòng, liền phát hiện một góc tận cùng bên trong, còn có một tang thi mặc tây trang cao cấp, đầu bị đập thành bùn nhão nằm ở nơi đó.
Nhìn ra được sự nghi vấn của bọn Đổng Hạo Triết, Giang Khinh Ngữ lão luyện trình bày, người đó là ông chủ của siêu thị, ngày diệt vong giáng lâm, thấy người xung quanh đều biến thành tang thi, lúc nguy nan mang theo các cô không bị cảm nhiễm trốn vào gian phòng nghỉ này, đáng tiếc, người vào cuối cùng là ông, không cẩn thận bị tang thi truy kích cào bị thương, dưới tình thế cấp bách ông ta đã khóa cứng cửa chính, phòng ngừa tang thi tiến vào. Đáng tiếc chính là tuy rằng phòng ngừa được tang thi tiến vào, lại không có cách nào ngăn cản được ông vì cảm nhiễm mà biến thành tang thi, ba người rơi vào đường cùng, đành phải liên thủ đập chết ông, mới may mắn sống sót.
Đổng Hạo Triết nghe xong tự thuật của các cô, lộ ra nụ cười hàm hậu, lấy thức ăn của mình đưa cho các cô đã đói ba ngày. Có lẽ trông Đổng Hạo Triết quá mức hàm hậu thành thật, một bộ dáng người hiền lành khiến cho tâm tình của ba người từ từ ổn định lại, buông xuống cảnh giác bắt đầu ăn ngấu nghiến thức ăn Đổng Hạo Triết cho họ.
Giữa lúc các cô chuyên tâm ăn, Đới Hồng Phi nhận được một ánh mắt của Đổng Hạo Triết, liền lặng lẽ đi đến góc kiểm tra thi thể.
Rất nhanh Đới Hồng Phi lặng lẽ trở lại bên cạnh Đổng Hạo Triết, lắc lắc đầu với anh, biểu thị không có phát hiện điểm gì đáng ngờ. Đổng Hạo Triết gật gật đầu, đầu mi nhíu một chút lại nhanh chóng giãn ra, lần nữa treo nụ cười đôn hậu lại trên mặt, tiếp tục sắm vai hình tượng người tốt của anh.
Tần Thượng Phong thì trước khi tiến vào đã được an bài chỉnh lý kiểm tra những thứ trong phòng, xem xem có thứ bọn họ cần thiết hay không. Lúc này anh phát hiện gian phòng vậy mà có không hề ít dược liệu quý cao cấp, đây chính là trân phẩm mà trước khi mạt thế cũng mua không được a! Tần Thượng Phong hưng phấn nói với Đổng Hạo Triết: “Đổng phó đội, nơi này có không ít dược quý cao cấp, thế mà còn có dược phẩm cấm nữa nga.”
Cái gì gọi là dược phẩm cấm, kỳ thực là thuốc không cho phép bán ra ngoài, nhưng chỉ cần có thể kiếm tiền, thương nhân cái gì cũng dám làm, ông chủ của tòa siêu thị loại lớn này cũng như thế.
Đổng Hạo Triết thoáng nhìn, có thuốc giảm đau morphine, có thuốc kích thích khiến người ta hưng phấn, còn có một số các loại dược phẩm buôn lậu, đều là hàng tốt, những món này đều là thứ chiến đội bọn họ cần.
Gật gật đầu, Đổng Hạo Triết lộ ra nụ cười cởi mở kêu Tần Thượng Phong nhanh chóng đóng gói chở đi, thu hoạch của lần này thực sự rất lớn.
Trong cao hứng, Đổng Hạo Triết tuyệt không chú ý tới, Giang Khinh Ngữ với Trương Ngải Ngải thấy hành động của bọn họ, đột nhiên nhìn nhau cười, hết thảy đều ở trong thinh lặng!
|
Chương 18
Xuyên qua, tiểu thuyết không phải vạn năng.
Tác giả: Nhữ Phu Nhân
Editor: toujifuu
Tiêu Tử Lăng nghe thấy tự giới thiệu của ba nữ nhân, nhịn không được thăm dò nhìn vào trong, tuy rằng cậu không rõ Sở Chích Thiên kiếp trước đến tột cùng có bao nhiêu nữ nhân, nhưng nữ nhân Giang Khinh Ngữ kia ở mạt thế vẫn rất có danh, bởi vì cô là nữ nhân duy nhất thành công thượng vị từ trên giường của Sở Chích Thiên, trở thành bộ trưởng bộ hậu cần của căn cứ Lăng Thiên, thu được thực quyền.
“Ừm, quả nhiên Giang Khinh Ngữ rất xinh đẹp, chẳng qua đẹp đến mức có chút vênh váo hung hăng, cũng chỉ có Sở Chích Thiên mới có thể khống chế được loại nữ nhân đó.” Tiêu Tử Lăng âm thầm cảm thán, trên mặt không tự chủ được hiện ra vẻ hâm mộ, Sở Chích Thiên thực sự diễm phúc không ít a.
“Cậu đang nhìn gì?” Bên tai đột nhiên truyền đến một thanh âm lạnh lẽo, quen thuộc đến mức có chút quá phận.
Tiêu Tử Lăng không hề nghĩ ngợi thốt ra: “Mấy nữ nhân này thật xinh đẹp a, đội trưởng nhà ta có diễm phúc rồi.” Vừa dứt lời, liền cảm thấy khí lạnh không ngừng tỏa ra bên cạnh, nhịn không được rùng mình một cái, chợt nghe thấy bên cạnh có người che miệng cười khùng khục.
Tiêu Tử Lăng vô ý thức quay đầu nhìn về phía nơi phát ra tiếng cười, liền thấy Ngô Khánh Vân đang che miệng cười to. Bất quá, nụ cười này rất nhanh bị một đường ánh lạnh đông cứng ngắc, Tiêu Tử Lăng cảm thấy hàn khí bên cạnh càng tăng lên.
Nếu Ngô Khánh Vân ở nơi kia, vậy bên cạnh nói chuyện với cậu là ai? Chuông cảnh báo của Tiêu Tử Lăng vang điên cuồng, biết lần này đại sự không ổn, lại còn hy vọng xa vời không phải vị mà mình nghĩ kia, chẳng qua câu nói kế tiếp đã đánh nát huyễn tưởng của cậu.
“Tôi ngược lại muốn biết, cậu thế nào biết tôi có diễm phúc?” Khẩu khí của Sở Chích Thiên là hờ hững, ý lạnh trong khung xương lại quá rõ.
“Ách? Khí chất của Sở ca vương bá uy vũ, là nữ nhân thì đều trốn không thoát được mị lực của anh, là những nữ nhân đó có phúc.” Tiêu Tử Lăng quay đầu lại cười sặc có chút nịnh nọt nói. Cái gì là tiểu nhân, bộ diện mạo hiện tại của Tiêu Tử Lăng chính là nó, thế nhưng cậu trông quá ngây thơ, ngược lại khiến người ta cảm thấy nịnh nọt có chút đáng yêu.
“Nga? Thực sự?” Ánh mắt đông chết người của Sở Chích Thiên liếc nhìn cậu, bắn thẳng đến mức khiến trái tim nhỏ bé của Tiêu Tử Lăng nhảy loạn thình thịch thình thịch, một luồng ý lạnh từ lòng bàn chân xông lên thẳng tới đỉnh đầu, da đầu tê dại một trận.
“Thực sự!” Ánh mắt của Tiêu Tử Lăng là thuần khiết, cao thượng, nghiêm túc. Dường như đang nói cho Sở Chích Thiên, hết thảy ban nãy đều là hư huyễn, cậu rất ngoan, tuyệt đối sẽ không nói ra loại lời nói kia.
Sở Chích Thiên hung hăng trừng Tiêu Tử Lăng hạ quyết tâm liều chết không thừa nhận một cái, anh có dự cảm, tiểu đội của anh bởi vì sự tồn tại của Tiêu Tử Lăng mà phiền phức sẽ nhiều hơn. Sở Chích Thiên từ trước đến giờ chưa từng hối hận bắt đầu nghĩ lại sự thỏa hiệp trước đây có phải là khởi đầu của một sai lầm hay không.
Thấy Tiêu Tử Lăng vẫn mang vẻ mặt cười ngu vô tội, Sở Chích Thiên bất đắc dĩ, chỉ có thể quay đầu nói với Ngô Khánh Vân: “Xảy ra chuyện gì?”
Ngô Khánh Vân kinh ngạc nhìn thoáng qua Tiêu Tử Lăng, không ngờ tới Sở Chích Thiên lãnh khốc vô tình trong lời đồn vậy mà đơn giản buông tha Tiêu Tử Lăng như vậy, bất quá Tiêu Tử Lăng là do Sở Chích Thiên tự mình tuyển nhận, vốn đã không giống với người thường. Hắn cũng không dám làm càn, nhanh chóng đoan chính thái độ trả lời: “Bên trong có ba người sống sót, đều là nữ, Đổng phó đội đang xử lý.”
Đổng Hạo Triết trong phòng nhỏ nghe thấy thanh âm của Sở Chích Thiên, nhanh chóng đi ra nói: “Sở ca, nơi này có ba người sống sót, an bài thế nào?”
An bài thế nào? Sở Chích Thiên nghe nói như thế, trong lòng nhất thời khó chịu. Anh lãnh nhãn đảo qua Đổng Hạo Triết, cái tên này có phải đã nghe thấy lời nói của Tiêu Tử Lăng, cố ý đến gây phiền muộn cho anh hay không?
Đổng Hạo Triết bị cái liếc mắt kia của Sở Chích Thiên quét khiến toàn thân lạnh buốt, chẳng lẽ mình nói sai cái gì? Trước đây đều là nói như vậy a. Đổng Hạo Triết rất vô tội, anh căn bản không có nghe thấy mấy lời Tiêu Tử Lăng nói, chẳng qua khéo thay ứng đối với lời của Tiêu Tử Lăng, tai bay vạ gió a.
Thấy ánh mắt vô tội y chang Tiêu Tử Lăng, mi mắt Sở Chích Thiên thoáng nhếch, có chút bất mãn nói: “An bài thế nào? Còn cần tôi dạy cho cậu?”
Ách? Đổng Hạo Triết sửng sốt, cảm thấy Sở Chích Thiên nói không sai. Ngay từ đầu Sở Chích Thiên đã an bài, người sống sót không có chỗ đi thì toàn bộ đến ở vào phòng trống trong tiểu khu, về phần người mới có tiềm lực, thu hay không thu do chính bọn họ quyết định. Mình thật đúng là hỏi một vấn đề ngu ngốc, khó trách Sở ca sẽ khó chịu. Đổng Hạo Triết tự mình phê bình.
Ba nữ nhân trong phòng theo Đổng Hạo Triết đi ra, thấy được Sở Chích Thiên, ngoại trừ Lưu Như, mắt của hai người còn lại nhất thời sáng ngời, hơi hơi lộ ra biểu tình hưng phấn kích động, nhưng rất nhanh lại khôi phục yên bình.
Thấy Đổng Hạo Triết đã lĩnh ngộ lời nói của anh, lúc này tâm tình của Sở Chích Thiên mới tốt hơn chút, tiếp tục hỏi: “Thu thập dược phẩm thế nào rồi?”
“Góp nhặt thêm 6 bao dược phẩm thường dùng, bất quá có kinh hỉ bất ngờ, trong gian phòng đó có dược liệu cao cấp với một số dược phẩm cấm hi hữu, là thứ cần thiết với tiểu đội chúng ta.” Vẻ mặt Đổng Hạo Triết hưng phấn, thu hoạch lần này thật không tồi a.
“Có thể lấy đi hết một lần không?” Sở Chích Thiên nhìn thoáng qua vật phẩm trong phòng nhỏ, tính toán lực phụ trọng của mấy người.
“Sợ rằng không được.” Đổng Hạo Triết tiếc nuối nói.
Lúc này, Giang Khinh Ngữ phía sau Đổng Hạo Triết nhịn không được chen vào nói: “Sở ca, chúng em cũng có thể hỗ trợ lấy đồ.”
Nghe nói như thế, ánh mắt Sở Chích Thiên nhẹ nhàng đảo qua nhóm ba người Giang Khinh Ngữ, mặt không biểu cảm lần nữa trở lại trên người Đổng Hạo Triết: “Bốn người các cậu chở đi một nhóm trước, tôi với Tử Lăng chờ ở chỗ này.”
“Được.” Đổng Hạo Triết gật gật đầu, an bài ba người còn lại tận lực mang thêm nhiều vật phẩm, chuẩn bị xuất phát.
Giang Khinh Ngữ thấy Sở Chích Thiên căn bản không để ý đến cô, có chút cáu giận khẽ cắn môi, trong lòng nói thầm: “Chuyện gì xảy ra vậy, không phải trên tiểu thuyết nói Sở Chích Thiên với Giang Khinh Ngữ là vừa gặp đã yêu sao, tuy rằng về sau Sở Chích Thiên có không ít nữ nhân, nhưng yêu nhất chính là Giang Khinh Ngữ, vì vậy Giang Khinh Ngữ mới có thể chưởng quản bộ hậu cần quan trọng nhất của căn cứ Lăng Thiên.”
Hóa ra Giang Khinh Ngữ hiện tại tuyệt không phải Giang Khinh Ngữ vốn dĩ, mà là một người xuyên qua, kêu Tào Kha Linh. Đến từ tương lai 500 năm sau, cô thích xem tiểu thuyết TV, đặc biệt thích tiểu thuyết, vương giả truyền kỳ Sở Chích Thiên khai sáng thế giới mới trong phim truyền hình. Đối với người có vô số truyền thuyết này, cô mê đến phát cuồng, vì thế cô xem hết thảy tiểu thuyết, TV với điện ảnh về Sở Chích Thiên, có thể nói là rõ như lòng bàn tay. Trong các loại tiểu thuyết, Giang Khinh Ngữ đều là người thắng cuối cùng, là nữ nhân Sở Chích Thiên yêu nhất, cho dù là tiểu thuyết theo hướng BL, Giang Khinh Ngữ đều là nữ nhân mà Sở Chích Thiên suốt đời không cách nào từ bỏ. Cho nên cả ngày cô đều nghĩ nếu cô có thể trở thành Giang Khinh Ngữ vậy tốt bao nhiêu a, có thể có một hồi tình yêu kinh thiên động địa với vương giả mạt thế.
Không ngờ tới, có một ngày rốt cục mộng tưởng cũng trở thành sự thật, cô xuyên qua, xuyên qua tới trên người Giang Khinh Ngữ mà cô tha thiết ước mơ, vào thời khắc mạt thế sắp sửa giáng lâm, tới thời đại của Sở Chích Thiên.
Cô dựa theo kịch bản gốc của tiểu thuyết mà đi, trong gian dược phẩm của siêu thị này, lần đầu chạm mặt với Sở Chích Thiên, vốn hẳn là thiên lôi câu động địa hỏa, trong sát na bắn ra lửa tình yêu, vì sao yên bình không gợn sóng như thế? Là Sở Chích Thiên giấu quá sâu, hay là ấn tượng mà mình cho anh chưa đủ?
Tào Kha Linh, không, nếu xuyên qua đến trên người Giang Khinh Ngữ, vậy nên kêu Giang Khinh Ngữ.
Giang Khinh Ngữ quyết định lần nữa xuất kích thăm dò Sở Chích Thiên: “Sở ca, chẳng lẽ anh cho rằng chúng em là nữ, thì không có năng lực?” Cô nâng nhẹ cằm, có chút cao ngạo lại mang chút bất mãn nhìn Sở Chích Thiên. Sở Chích Thiên thích nữ nhân tự cường tự lập, cô nhất định phải biểu hiện ra.
Sở Chích Thiên lạnh lùng nhìn thoáng qua Giang Khinh Ngữ đứng ở trước mặt mình, hơi hơi bĩu khóe môi, quay đầu, tuyệt không để ý tới nữ nhân mặt dày mày dạn này, rõ ràng tuổi tác lớn hơn so với mình, mình cũng không quen cô ta, còn mỗi lời mỗi câu Sở ca.
Siêu thị đột nhiên tĩnh lặng một mảnh, mặt của Giang Khinh Ngữ nhất thời đỏ bừng, xấu hổ không biết vì sao, ngay cả Trương Ngải Ngải có ăn ý với cô cũng bị một màn trước mắt làm cho kinh ngạc đến mức ngây người, quên tiến lên giúp cô hòa hoãn bầu không khí.
Đột nhiên truyền đến một tiếng phì cười, đánh vỡ bầu không khí xấu hổ này. Mọi người quay đầu nhìn về phía nơi phát ra tiếng cười, chỉ thấy Tiêu Tử Lăng đã che miệng lại, liên tục lắc đầu, mắt to ngập nước vô tội nhìn bọn họ, tựa hồ muốn nói, cậu không phải cố ý.
|
Chương 19
Trọng sinh? Thế giới này hỗn loạn rồi.
Tác giả: Nhữ Phu Nhân
Editor: toujifuu
Giang Khinh Ngữ bởi vì tiếng cười của Tiêu Tử Lăng mà tìm được bậc thang xuống, mặt mang tức giận nho nhỏ nói với Tiêu Tử Lăng: “Cậu cười cái gì? Chẳng lẽ tôi nói sai sao?”
“Không có, không có.” Tiêu Tử Lăng vội vã lắc đầu, cậu thực không muốn đắc tội cô, vạn nhất cô còn được Sở Chích Thiên coi trọng như kiếp trước, đắc tội cô khẳng định sẽ bị cô trả thù, nữ nhân đều rất mang thù.
“Vậy cậu cười cái gì?” Giang Khinh Ngữ không buông tha.
Tiêu Tử Lăng có chút khó xử, nói thật ra khẳng định sẽ chọc tức Giang Khinh Ngữ, nhưng hiện tại kêu cậu chế một lời nói dối cũng khó, bởi vì thực sự không có lý do gì hay để giải thích vì sao cậu cười.
Sự do dự của Tiêu Tử Lăng dẫn tới sự chú ý của Sở Chích Thiên, thanh âm thanh lãnh theo sát đến: “Tôi cũng muốn biết, cậu đang cười cái gì?”
Giang Khinh Ngữ vui vẻ trong lòng, Sở Chích Thiên tuyệt không phải không chút động lòng như anh biểu hiện, có lẽ anh là một nam nhân loại hình muộn tao* (là dịch âm của từ tiếng anh Man Show, chỉ những người bề ngoài lãnh tĩnh trầm mặc, thực tế là người rất giàu tình cảm, nội hàm, rất ít biểu lộ cảm xúc), cho dù thực sự có cảm tình đối với cô, chỉ sợ cũng sẽ không đơn giản biểu lộ, khó trách trong tiểu thuyết Giang Khinh Ngữ đều là chủ động xuất kích. Hai mắt Giang Khinh Ngữ trong suốt vô cùng, lòng tin vốn bị đả kích lại khôi phục.
Tiêu Tử Lăng thấy ông chủ lớn lên tiếng, không dám không đáp, có lẽ sẽ đắc tội Giang Khinh Ngữ, gặp phải sự trả thù của cô, nhưng trước mắt phải dỗ dành cha mẹ áo cơm của mình trước đã, chuyện về sau thì về sau hẵng nói, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng.
Tiêu Tử Lăng thoáng định chủ ý, lập tức treo lên nụ cười thuần khiết nói: “Tuổi tác của chị hẳn lớn hơn so với Sở ca đi. . . Vì vậy nghe chị kêu Sở ca, em cảm thấy rất buồn cười.” Một bộ ngây thơ dường như không biết lời này đâm người bao nhiêu. (Lời bộc bạch: Thân, chẳng lẽ không phải đang nói chính cậu sao?) (Cậu cũng lớn hơn ‘Sở ca’ người ta mà cũng gọi Sở ca thây, còn dám nói người ta =)) mặt dày!)
Giang Khinh Ngữ nghe vậy mặt tức khắc đỏ lên, trong lúc nhất thời lại á khẩu không trả lời được.
“Tên nhóc nhà cậu, Giang tỷ tỷ kêu vậy là tôn trọng Sở ca, không hiểu đừng nói mò.” Trương Ngải Ngải bên cạnh rốt cục phản ứng lại, lập tức phản bác khiển trách. Nghĩ thầm thiếu niên này thật là hư, chuyện gì không đề cập lại đề cập chuyện đó.
Tiêu Tử Lăng nghe vậy tuyệt không tức giận, trái lại mang vẻ mặt thụ giáo liên tục gật đầu: “Nga, là như vậy a! Vậy là em hiểu lầm.”
Không biết vì sao biểu cảm của Tiêu Tử Lăng càng thành khẩn, lại càng khiến người ta cảm thấy việc này buồn cười, lần này, đội viên khác của tiểu đội Sở Chích Thiên cũng nhịn không được cười rộ lên, bọn họ nhìn nhìn Giang Khinh Ngữ, lại so sánh với Sở Chích Thiên, vốn còn không cảm thấy không được tự nhiên, hiện tại vừa nhìn, ừm, kêu một tiếng Sở ca quả nhiên rất không hài hòa.
Ý cười thoáng đảo qua trong mắt Sở Chích Thiên, nhanh đến mức khiến người ta không thể nào phát hiện. Trong mắt mọi người, vẫn bảo trì một bộ biểu cảm lạnh lùng, từ chối cho ý kiến đối với câu trả lời của Tiêu Tử Lăng.
Mặt Giang Khinh Ngữ bởi vì tràng cười của mọi người mà có chút rực rỡ, cô xấu hổ lại mang chút ai oán nhìn về phía Sở Chích Thiên, hy vọng anh có thể ngăn lại hành vi vô lễ của những thủ hạ, bộ mặt ủy khuất đó vậy mà có chút điềm đạm đáng yêu. Đáng tiếc Sở Chích Thiên ngay cả hứng thú liếc nhìn cô một cái cũng không có, không công lãng phí toàn bộ biểu tình khiến người ta trìu mến.
Trương Ngải Ngải ở bên cạnh nhìn không nổi nữa, đi đến trước mặt Sở Chích Thiên đáng yêu ngây thơ nói thẳng: “Sở ca, anh xem, Giang tỷ tỷ đều sắp khóc rồi, Giang tỷ tỷ vốn không rõ tuổi tác của Sở ca, theo mọi người gọi anh Sở ca cũng rất bình thường, đều là tên nhóc đó, thực sự là đáng hận!” Nói xong phồng mặt, cố ý giả trang một bộ biểu cảm ghét bỏ, tàn bạo trừng Tiêu Tử Lăng một cái.
Tên nhóc này, ở trung hậu kỳ ngày diệt vong của kiếp trước, chưa từng nhìn thấy qua có bên cạnh Sở Chích Thiên, khẳng định ở giai đoạn trước đã toi rồi. Trương Ngải Ngải căn bản không sợ đắc tội đối với thứ vật hy sinh đó. Chỉ cần thu được sự tín nhiệm của Giang Khinh Ngữ, nhất định sẽ chiếm được vị trí nhỏ nhoi ở căn cứ Lăng Thiên. Trương Ngải Ngải rất rõ Giang Khinh Ngữ tương lai đại biểu cho điều gì, trước đây cô nhìn lên cô ta, hâm mộ cô ta. Lần trọng sinh này, cô đã hạ quyết tâm, nhất định phải làm chị em tốt của Giang Khinh Ngữ, sau đó. . .
Sở Chích Thiên nhìn lướt qua cô gái giả vờ thiên chân khả ái trước mắt, cười nhạt, thầm nghĩ: Giả bộ đáng yêu cũng giả như vậy, còn chưa có đáng yêu bằng Tiêu Tử Lăng. Ý nghĩ này mới hiện lên, trong lòng Sở Chích Thiên rối rắm một trận, lửa giận không tên theo đó mà sinh, thoáng chuyển đầu, tàn bạo nhìn chăm chú Tiêu Tử Lăng một cái phát tiết sự bất mãn của anh.
Một cái liếc mắt này, Tiêu Tử Lăng khó hiểu, rõ ràng mình nói lời thật a, vì sao cậu lại khiến người ta ghét? Cậu rất vô tội nhún nhún vai, trải trải tay (╮(╯_╰)╭), biểu thị bất đắc dĩ, ánh mắt có chút khinh bỉ nhìn về phía Sở Chích Thiên, lên án Sở Chích Thiên trọng sắc khinh đệ.
Bộ dáng này chọc Sở Chích Thiên trực tiếp cốc lên đầu cậu một cái, nghiến răng nghiến lợi nói: “Biểu cảm kiểu gì thế?” Chỉ dựa vào chút sắc đẹp đó? Quá khinh thường Sở Chích Thiên anh rồi, nhất định phải hung hăng giáo dục tên nhóc này một phen, bằng không sẽ bò lên trên đầu anh cũng không chừng.
Tiêu Tử Lăng phiền muộn xoa xoa đầu, từ khi thành niên đã hổng còn bị cốc đầu, thành niên lâu như vậy cộng thêm 10 năm kiếp trước, lâu đến mức sắp khiến cậu quên mùi vị bị cốc đầu rồi, không ngờ tới khi gia nhập đội ngũ của Sở Chích Thiên thì bình thường luôn ôn lại cảm giác đó, có thể thấy được mình ở trong đội quá không có địa vị, muốn thành đàn em đắc lực của Sở Chích Thiên, còn phải nỗ lực a.
Mà trong lòng Giang Khinh Ngữ lại có chút mơ hồ, không biết nên cao hứng hay thất vọng, bề ngoài Sở Chích Thiên giáo huấn Tiêu Tử Lăng, dường như là vì sự vô lễ của cậu ta. Thế nhưng, Sở Chích Thiên cũng không có biểu thị gì với cô, thật giống như cô chẳng qua chỉ là một người qua đường, cô thực sự tiến vào mi mắt của anh rồi sao? Giang Khinh Ngữ đột nhiên không nắm chắc.
Trương Ngải Ngải ngược lại hưng phấn đầy mặt, lời của cô khiến cho Sở Chích Thiên có điều hành động, có phải đại biểu cô đã lưu lại được ấn tượng ở chỗ Sở Chích Thiên rồi hay không? Cô không muốn giống như kiếp trước nữa, sống tạm cẩu thả lao khổ khốn đốn, cô nhất định phải đứng ở nơi cao, làm người ở vị trí cao. Những người khinh thường mình kiếp trước cô đều sẽ nhất nhất trả thù toàn bộ. . .
Lúc này, bọn bốn người Đổng Hạo Triết đã chỉnh lý dược phẩm hoàn tất, mỗi người đều đeo trọng lượng lớn nhất. Trước khi đi, Đổng Hạo Triết hỏi: “Sở ca, anh còn có gì phân phó?”
“Nếu có thể, mang nhóm cô ta đi đi.” Sở Chích Thiên lần đầu tiên cảm thấy nữ nhân rất phiền, nhắm mắt làm ngơ mới tốt.
Đổng Hạo Triết còn chưa trả lời, Trương Ngải Ngải nhảy ra đầu tiên: “Sở ca, chúng em cũng có thể mang chút đồ, chờ Đổng ca trở về chúng ta hãy cùng nhau đi.” Phải biết rằng bên cạnh Sở Chích Thiên luôn luôn có một đám người, muốn đối thoại với anh rất trắc trở, hiện tại bọn Đổng Hạo Triết vừa đi, chỉ còn lại Sở Chích Thiên với tên nhóc kia, còn có ba người các cô, đây không thể nghi ngờ là một cơ hội tốt tiếp xúc với anh, sao có thể bỏ qua?
Giang Khinh Ngữ lúc này cũng phản ứng lại, liên tục gật đầu: “Chúng ta cũng thừa lúc này, thu thập thêm một chút dược phẩm, có thể lấy thêm nhiều một chút thì là một chút, về sau lại đến sợ rằng sẽ khó khăn.” Rất nhanh tang thi sẽ tiến hóa, trong tiểu thuyết từng đề cập qua, tang thi tiến hóa nhanh nhất chỉ cần 3 ngày.
Đổng Hạo Triết nghe xong lời này cảm thấy có chút đạo lý, liền nói: “Ừ, tôi cảm thấy vẫn nên ở lại so ra tốt hơn, để cho các cô gái hỗ trợ thu thập dược phẩm trước, lần này chúng ta chủ yếu là vận hàng, chú ý chính là tốc độ, mang theo các cô gái sẽ có chút không thuận tiện, vẫn nên cùng nhau chạy cuối cùng thì tương đối thỏa đáng hơn, anh thấy thế nào? Sở ca?”
Sở Chích Thiên vốn chỉ vì muốn thanh tịnh, Đổng Hạo Triết nói như thế, anh cảm thấy có đạo lý liền hơi hơi gật đầu, biểu thị tán thành. Anh nghĩ nếu hai nữ nhân đó thực sự phiền chịu không nổi nữa, thì mang Tiêu Tử Lăng đi tiệm thuốc đông y lầu 2 kiểm tra một phen, chung quy sẽ có cơ hội thoát khỏi.
Giang Khinh Ngữ với Trương Ngải Ngải thấy thế ánh mắt lần nữa đối diện nhau, lộ ra vẻ mặt tung tăng, vì thời cơ tốt sắp đến mà kích động.
Tiêu Tử Lăng vốn đã mật thiết chú ý hai người bọn họ, thấy một màn như vậy, khóe miệng hơi hơi cong, quay đầu như cười như không nhìn Sở Chích Thiên. Thầm nghĩ lần này lại có kịch hay xem rồi.
Bất quá trong lòng Tiêu Tử Lăng cảm thấy có một chút kỳ quái, mục đích của hai nữ nhân này rất rõ ràng, nhắm ngay Sở Chích Thiên không buông tay, lúc này, tuy rằng Sở Chích Thiên cũng rất mạnh mẽ, nhưng tuyệt không có ngạo thị quần hùng như ở hậu kỳ mạt thế, hơn nữa lần đầu tiên gặp mặt, các cô lại chưa từng thấy qua năng lực của Sở Chích Thiên, như thế nào có thể khẳng định được Sở Chích Thiên nhất định là cường giả? Hay các cô cũng giống cậu là người trọng sinh?
Tiêu Tử Lăng vừa nghĩ tới đây, nhất thời mồ hôi lạnh không ngừng tỏa ra, trong lòng có chút chột dạ, nếu là người trọng sinh, mấy cô ả khẳng định rõ ràng bên cạnh Sở Chích Thiên có những ai, như vậy cậu không phù hợp với nhân vật ở kiếp trước có phải cũng bị mấy cô ả hoài nghi hay không? Vạn nhất phần hoài nghi đó bị Sở Chích Thiên biết, có thể thấy được tương lai của mình là một mảng bi kịch thế nào.
Mợ nó, thế giới này thật hỗn loạn, có một Ngô Khánh Vân đoán không ra được nội tình tranh vị trí đàn em còn chưa tính, hiện tại lại thêm hai nữ nhân không biết có phải người trọng sinh hay không, có một người còn là người bên gối của Sở Chích Thiên ở kiếp trước, thế này có còn cho cậu sống nữa hay không? Bất quá, ban nãy mấy cô ả nhìn mình lại không có biểu cảm gì dị dạng. . . Không thể thư giãn! Ai biết mấy cô ả có phải làm bộ hay không. Nhất định phải triệt để biết rõ nội tình của hai nữ nhân đó, tốt nhất không phải người trọng sinh, bằng không. . . Ánh mắt Tiêu Tử Lăng âm ngoan, nếu nhất định phải chết một người, tuyệt đối không phải cậu.
Đổng Hạo Triết mang theo người rời khỏi hiệu thuốc, toàn bộ siêu thị hiệu thuốc đột nhiên lâm vào một mảng yên lặng. Mấy người ở lại, mỗi người đều dự định mục đích của mình. Chỉ có Lưu Như, vẻ mặt bàng hoàng, không biết nên làm gì!
|
Chương 20
Gia nhập? Tiểu đội không thu nữ nhân!
Tác giả: Nhữ Phu Nhân
Editor: toujifuu
Giang Khinh Ngữ với Trương Ngải Ngải ở một bên lặng lẽ hàn huyên vài câu, rất nhanh, liền thấy Trương Ngải Ngải đi đến trước mặt Tiêu Tử Lăng chào hỏi: “Này, anh bạn nhỏ này, xưng hô thế nào a?”
Anh bạn nhỏ? Bị một mỹ nữ nhỏ hơn mình rất nhiều xưng hô như thế, không thể nghi ngờ Tiêu Tử Lăng rất bi ai, bất quá Tiêu Tử Lăng đã bị đả kích đến chết lặng, vì vậy rất bình tĩnh trả lời: “Tiêu Tử Lăng.”
“Ha ha, hóa ra là Tử Lăng tiểu đệ a, chị kêu Trương Ngải Ngải, kêu chị Ngải Ngải tỷ đi!” Trương Ngải Ngải nụ cười đầy mặt vỗ vỗ bờ vai Tiêu Tử Lăng, vẻ mặt tự đến tự quen nói.
Biểu cảm Tiêu Tử Lăng cổ quái nhìn Trương Ngải Ngải một cái, kiên định lắc lắc đầu.
Trương Ngải Ngải biến sắc, giận dỗi nói: “Thế nào, cậu khinh thường chị?”
Tiêu Tử Lăng thuần khiết nở nụ cười, chớp chớp hai mắt trơn ướt, một bộ hồn nhiên nói: “Chỉ có bà xã của Sở ca chúng em mới xưng tỷ. . . Nếu không chờ chị thành đại tỷ của chúng em rồi em sẽ gọi chị như vậy đi.” Biểu cảm manh đáng yêu, nói chuyện lại tức chết người không đền mạng.
Sắc mặt Trương Ngải Ngải càng thêm khó coi, trong lòng thì lửa giận đang thiêu: “Tên nhóc chết bằm này, quá đáng hận.”
Sở Chích Thiên nghe thấy lời nói của Tiêu Tử Lăng, mặt vốn băng lãnh lại càng lạnh hơn. . . Tên nhóc đó vậy mà dám lấy anh ra làm tấm bia, hóa ra ở trong mắt cậu đại ca là để dùng như thế.
Trương Ngải Ngải nỗ lực khống chế lửa giận của mình không nên bộc phát ra, nửa ngày mới miễn cưỡng nặn ra nụ cười thoáng mang theo cứng ngắc nói: “Tử Lăng tiểu đệ, ban nãy khi Đổng ca đi kêu chúng ta thu thập một chút dược phẩm cần thiết, bọn chị không rõ là cái nào, cậu dẫn bọn chị cùng thu thập đi.”
Điệu hổ ly sơn? Nga không, là dương đông kích tây, ám độ Trần Thương. Tiêu Tử Lăng vừa nghe lời nói của Trương Ngải Ngải đã biết mấy cô ả chuẩn bị điều mình đi, lưu lại một mình Sở Chích Thiên để mấy cô ả tiếp cận, xem ra mấy cô ả đã thương lượng, do Trương Ngải Ngải phụ trách dời cậu đi, chỉ sợ Giang Khinh Ngữ cũng là người ở lại để tiếp cận Sở Chích Thiên. Tiêu Tử Lăng lần nữa hâm mộ diễm phúc của Sở Chích Thiên, không cần Sở Chích Thiên làm gì, tự có gái đẹp đến dâng mình, không có cơ hội cũng phải sáng tạo cơ hội, khó trách Sở Chích Thiên trong lời đồn ở kiếp trước ‘hồng phấn’ khắp thiên hạ, đều là tự động dâng lên cửa cho không thì cớ gì không ăn.
Nếu mấy cô ả đã tính toán xong rồi, vậy phối hợp một chút đi. Tiêu Tử Lăng nghĩ có lẽ có thể lặng lẽ quan sát hai nữ nhân này tới cùng là thần thánh phương nào, đương nhiên chính yếu là do cậu thích buôn dưa lê muốn thầm xem kịch vui.
Tiêu Tử Lăng mục đích không trong sạch mang theo Trương Ngải Ngải đồng dạng cũng mục đích không trong sạch, cùng với Lưu Như vẻ mặt mê mang, chân tay luống cuống, bắt đầu đại càn quét trong siêu thị.
Bất quá rất nhanh Tiêu Tử Lăng thất vọng rồi, Sở Chích Thiên sau khi Tiêu Tử Lăng mang mấy cô gái rời đi, liền ngồi xuống đất nhắm mắt dưỡng thần, một bộ thái độ lạnh lùng cự tuyệt quấy rầy khiến cho dự định của Giang Khinh Ngữ triệt để thất bại.
Không ai có thể không nhìn đến khí thế bá đạo bài xích hết thảy xung quanh Sở Chích Thiên, đến gần một bước cũng không có khả năng, chỉ có cường giả cùng đẳng cấp với Sở Chích Thiên mới có thể chịu đựng được luồng uy áp đó, đáng tiếc Giang Khinh Ngữ tuyệt không phải.
Tiêu Tử Lăng chỉ điểm một phen liền tách riêng với mấy cô nàng nhóm Trương Ngải Ngải thu thập dược phẩm, đương nhiên ngoại trừ một túi lớn dược phẩm trên tay, cậu cũng chiếm dụng không ít hàng cá nhân vào không gian của mình, đáng tiếc Sở Chích Thiên ở bên cạnh, không dám quá phận. Trực giác nói cho cậu, nếu cậu che giấu không cẩn thận khẳng định sẽ bị Sở Chích Thiên bắt được.
Rất nhanh Tiêu Tử Lăng về tới điểm khởi đầu, tiếp theo Trương Ngải Ngải cũng trở về, sau cùng mới là Lưu Như. Giang Khinh Ngữ thấy các cô trở về thì thở dài một tiếng, Sở Chích Thiên thực sự là một đại pháo đài khó phá được.
Trương Ngải Ngải trở về vừa thấy tràng cảnh này đã biết Giang Khinh Ngữ tuyệt không thành công, mắt thấy bọn Đổng Hạo Triết sắp trở về, nếu không bắt chặt sợ rằng về sau càng khó có cơ hội gia nhập đội ngũ của Sở Chích Thiên.
Cô chớp mắt, rốt cục quyết định ném ra lợi thế lớn nhất của cô.
Khi Trương Ngải Ngải mơ hồ nghe thấy tiếng bước chân, đột nhiên ôm đầu mình, thống khổ rên rỉ ngồi xổm xuống, co thành một cục.
Giang Khinh Ngữ thấy thế có chút khẩn trương nhỏ, từ khi gặp mặt với Trương Ngải Ngải, mới gặp như đã quen lâu, tuy rằng tuổi tác của Trương Ngải Ngải nhỏ hơn rất nhiều so với cô, nhưng tư tưởng quan điểm của cô bé rất đúng tâm tư của cô, cảm tình của hai người tốt như chị em ruột thịt vậy, đột nhiên thấy vẻ mặt Trương Ngải Ngải thống khổ, tránh không được có chút lo lắng.
“Thế nào rồi, Tiểu Ngải?” Giang Khinh Ngữ ngồi xổm xuống đỡ lấy Trương Ngải Ngải, khẩn trương hỏi thăm.
Trương Ngải Ngải nhắm mắt, trong miệng chỉ gián đoạn nói một câu tương đồng: “Nguy hiểm, nhanh rời đi. . . Nguy hiểm, nhanh chóng rời đi.”
Đổng Hạo Triết vừa về đến liền thấy bộ tràng cảnh này, anh giương mắt hỏi Tiêu Tử Lăng, Tiêu Tử Lăng cũng là khó hiểu đầy mặt, lắc lắc đầu, biểu thị mình cũng không rõ.
Trương Ngải Ngải kịch liệt run rẩy, đột nhiên hét lên một tiếng, mở mắt, thấy Sở Chích Thiên liền hô lớn: “Sở ca, nhanh chóng rời đi, nơi này có tang thi tiến hóa, nguy hiểm a!”
Dị năng? Tiêu Tử Lăng thừa lúc lực chú ý của mọi người đều ở trên người Trương Ngải Ngải, lặng lẽ mở ra Linh Nhãn, lại không thấy bất kỳ sự tồn tại của năng lượng nào trên người Trương Ngải Ngải. Kỳ quái? Thế nào lại có thêm một dị năng không mang theo năng lượng? Thật là dị năng sao? Tiêu Tử Lăng hồ đồ cũng rối loạn.
Sở Chích Thiên nhíu mày, vừa rồi anh dùng tinh thần lực cảm thụ siêu thị này liền cảm thấy có chút không thích hợp, đáng tiếc anh tìm nửa ngày cũng không tìm được chỗ không ổn, chẳng lẽ Trương Ngải Ngải có thể phát hiện? Sở Chích Thiên bắt đầu có chút hứng thú đối với năng lực của Trương Ngải Ngải.
Mặc kệ Trương Ngải Ngải nói là thực hay không, nhanh chóng rời khỏi siêu thị là thỏa đáng nhất, Sở Chích Thiên không chần chừ trực tiếp mệnh lệnh Đổng Hạo Triết cầm lấy lượt hàng hóa cuối cùng, mang theo ba nữ nhân được cứu ra chuẩn bị trở về.
Rất nhanh, mọi người liền rời khỏi siêu thị, ngay trong nháy mắt bọn Sở Chích Thiên rời đi, siêu thị vốn đã được thanh lý sạch sẽ đột nhiên lại xuất hiện lượng lớn tang thi. Tựa hồ bọn chúng là xuất hiện từ trống rỗng, không tuỳ ý du đãng nữa, trái lại đâu vào đấy, dựa theo tuyến đường đặc biệt bắt đầu du đãng bồi hồi. Một góc ẩn mật nào đó của siêu thị, một con tang thi đặc biệt, băng lãnh nhìn chằm chằm bóng lưng của Sở Chích Thiên, chính là nó đã nhận ra được sự mạnh mẽ của Sở Chích Thiên, dùng chỉ lệnh đặc thù của nó để cho một bộ phận tang thi ẩn núp đi, vốn còn muốn đánh lén, đáng tiếc lại tìm không được nhược điểm trí mạng, vì vậy chỉ có thể thoái nhượng.
Trên đường, Đổng Hạo Triết hiếu kỳ hỏi: “Tiểu Ngải a, dị năng kia của em là thế nào vậy a?”
Trương Ngải Ngải ngại ngùng cười: “Em cũng không biết, chẳng qua sẽ cảm nhận được, thậm chí thấy được một số chuyện rất đặc biệt hoặc là chuyện nguy hiểm, em đặt tên cho nó gọi là năng lực biết trước.”
Đổng Hạo Triết kinh thán nói: “Năng lực này thật không tồi a, mỗi ngày đều có thể biết trước sao?”
“Còn chưa biết, bởi vì em còn chưa từng huấn luyện qua.” Trương Ngải Ngải có chút ngượng ngùng.
“Không có việc gì, ngày diệt vong vừa mới bắt đầu, rất nhiều dị năng còn chưa biết dùng như thế nào kìa, tất cả mọi người đang trong nghiên cứu.” Đổng Hạo Triết an ủi.
Trương Ngải Ngải nhìn nhìn Sở Chích Thiên, lại nhìn nhìn Đổng Hạo Triết đôn hậu, cảm thấy vẫn là Đổng Hạo Triết dễ nói chuyện hơn, vì vậy cô lặng lẽ tới gần Đổng Hạo Triết nhỏ giọng nói: “Đổng ca, chúng em có thể gia nhập tiểu đội của các anh không? Sở ca có thể thu chúng em không?” Trương Ngải Ngải chỉ chỉ Giang Khinh Ngữ, biểu thị hai người rất hy vọng gia nhập đội ngũ của Sở Chích Thiên.
Đổng Hạo Triết không trả lời, ánh mắt hỏi thăm trực tiếp nhìn về phía Sở Chích Thiên, chờ đợi quyết định của anh. Đổng Hạo Triết không phải Trần Cảnh Văn, chỉ cần Sở Chích Thiên ở bên cạnh, anh bình thường đều sẽ hỏi thăm Sở Chích Thiên trước sau đó lần nữa quyết định.
“Tiểu đội chúng tôi không thu nữ nhân.” Thanh âm lãnh đạm của Sở Chích Thiên theo đến, kiên định mà hữu lực.
|
Chương 21
Nguy hiểm? Muốn trở nên mạnh mẽ thì phải tin tưởng bản thân!
Tác giả: Nhữ Phu Nhân
Editor: toujifuu
Trần Cảnh Văn cách tách trà quan sát hai nữ nhân trước mặt, trên đường trở về, Đổng Hạo Triết kể lại tình hình cứu viện lúc đó. Yêu nghiệt như Trần Cảnh Văn kéo tơ lột vết chai rất nhanh đã phát hiện có một số chỗ không hợp lý, bất quá Trần Cảnh Văn tuyệt không làm rõ, anh ngược lại muốn xem một chút đến tột cùng mấy cô nàng này đánh chủ ý gì.
Nữ nhân Lưu Như được cứu viện trong đó, đã được an bài đến nơi tập hợp của người sống sót bình thường. Tuy rằng ngay từ đầu cô đã yêu cầu nói muốn quay về nhà mình, đáng tiếc lộ tuyến đến nhà cô hoàn toàn trái ngược với đại bản doanh của Sở Chích Thiên, cô tay không tấc sắt, không có năng lực căn bản không có khả năng an toàn về đến nhà trong tòa thành thị tràn đầy tang thi này, rơi vào đường cùng chỉ đành đi theo mọi người về tới đại bản doanh của Sở Chích Thiên.
Vốn Giang Khinh Ngữ với Trương Ngải Ngải cũng có thể đến đó trước, nhưng Giang Khinh Ngữ Trương Ngải Ngải đồng thời yêu cầu muốn gặp mặt nói chuyện với Trần Cảnh Văn, vì vậy mới có một màn lúc này.
Không nhìn hai nữ nhân cấp bách trước mặt, Trần Cảnh Văn chậm rãi nhấp một ngụm nước trà, sự biến hóa sắc mặt của các cô rõ ràng ánh vào mi mắt anh.
Giang Khinh Ngữ có chút giận, dường như có chút không cam lòng đối với việc mình bị lãnh đạm. Nếu ‘trong ngoài như một’, thì thật đúng là một nữ nhân đơn thuần ngu ngốc, không có nửa điểm của sự khôn ngoan, khá là không phù hợp với chức quản lí nghiệp vụ của công ty loại lớn nào đó mà cô đảm nhiệm. Ngược lại là cô nhóc Trương Ngải Ngải kia, tuổi tác tuy nhỏ, nhưng cực kỳ trầm tĩnh, nếu không phải ngón cái với ngón trỏ tay trái ma sát vô ý thức, thật đúng là nhìn không ra cô đang khẩn trương.
Trần Cảnh Văn chỉ liếc mắt một cái như vậy, đại thể đã đoán ra được tính cách của hai nữ nhân này, bất quá Trần Cảnh Văn tuyệt không xác định ngay, dù sao ấn tượng đầu tiên sẽ có khác biệt, nếu muốn chân chính hiểu rõ một người, nhất định phải tiếp xúc sâu mới được. Bất quá một cái liếc mắt này cũng đủ để cho anh ứng phó chuyện kế tiếp.
“Nghe nói, các cô muốn tìm tôi? Nói đi, chuyện gì?” Trần Cảnh Văn buông xuống chén trà trong tay, kéo kéo cổ tay áo lúc này mới giương mắt nói thẳng vào vấn đề.
“Chúng tôi muốn gia nhập với các anh.” Giang Khinh Ngữ với Trương Ngải Ngải nhìn thoáng qua nhau, sau cùng do Giang Khinh Ngữ ra mặt trả lời.
Mặt Trần Cảnh Văn mang tiếc nuối nói: “Sở ca đã nói, tiểu đội của anh ấy không thu nữ nhân, nếu như các cô muốn nói chuyện này, cuộc nói chuyện của chúng ta chỉ có thể dừng ở đây.”
Trương Ngải Ngải sốt ruột, thốt ra: “Kế tiếp có phải các anh chuẩn bị đi bến tàu hay không?”
Ánh mắt sắc bén bắn thẳng qua, Trần Cảnh Văn nghiêm túc nói: “Cô làm sao biết được?” Hành động đó anh vừa mới bày ra, chỉ giao tiếp một chút với một mình Sở Chích Thiên, vì sao cô nhóc này sẽ nói ra được chính xác.
Trương Ngải Ngải cắn cắn môi nói: “Em có năng lực biết trước, khi ở siêu thị y dược, em thấy hai tràng cảnh. Một cái trong đó là trong siêu thị có một con tang thi đã tiến hóa, rất nguy hiểm. Còn có một cái, chính là một màn Sở ca đi bến tàu.”
“Cô nhìn thấy gì?” Sắc mặt Trần Cảnh Văn ngưng trọng. Ngay cả sắc mặt của Chân Nhất Long vẫn luôn đứng ở bên cạnh Trần Cảnh Văn làm phông nền cũng thay đổi.
“Máu, trên người Sở ca tất cả đều là máu. . .” Ánh mắt Trương Ngải Ngải có chút lấp lánh, hẳn là như thế đi. Mạt thế trước khi trọng sinh, có một người nam nhân đã từng nói qua chuyện này, đó là một lần nguy hiểm nhất trong cuộc đời của Sở Chích Thiên, bị thương nghiêm trọng đến mức thiếu chút nữa không cứu được. Nếu bị thương hẳn là sẽ đổ máu, chảy rất nhiều máu mới có thể cứu không được đi. . . Trương Ngải Ngải có chút không xác định.
Hung hăng nhìn chằm chằm Trương Ngải Ngải, Trần Cảnh Văn muốn xem cho rõ lời nói của cô đến tột cùng có phải sự thực hay không, tuy rằng Trương Ngải Ngải bị anh nhìn chăm chú đến mức có chút khẩn trương, nhưng tuyệt không hoang mang, bởi vì đó là sự thực, một sự thực sắp sửa phát sinh.
Một lúc lâu, Trần Cảnh Văn mới mở miệng nói với Chân Nhất Long bên cạnh: “Nhất Long, anh an bài một chút, để cho các cô gái đến ở vào biệt thự bên cạnh trước, chờ đợi thông báo của tôi.”
“Được.” Chân Nhất Long gật gật đầu.
Lời nói của Trần Cảnh Văn khiến cho tâm tình Trương Ngải Ngải thả lỏng, ít nhất không có trực tiếp đuổi ra, chỉ cần sau khi việc ở bến tàu phát sinh, tin tưởng Sở Chích Thiên sẽ không bao giờ cự tuyệt cô nữa. Tuy rằng Trương Ngải Ngải giả dạng làm một người dị năng có năng lực biết trước, nhưng trong lòng lại tuyệt không hoang mang, dù sao cô hiểu rất rõ sự tích của đoàn người Sở Chích Thiên, đặc biệt là sau khi bắc thượng, cô thành người sống sót đồng hành dọc đường với bọn họ, lại càng rõ chuyện của bọn họ hơn, có thể được xưng là rõ như lòng bàn tay, vì vậy điều này không thể giả dối được.
Mà trong lòng Giang Khinh Ngữ lại có chút khó chịu, có thể ở lại chỗ này, dựa vào không phải chính cô, mà là vị chị em tốt quen biết không bao lâu trong siêu thị y dược kia, điều này làm cho tâm tình vẫn luôn cho rằng cô mới là nhân vật chính, đặc biệt mất mát. Thế nhưng xuyên đến nơi đây, đại thần xuyên không đã quên cho cô chút bàn tay vàng. Vốn không gian thiết yếu của xuyên không thì một chút tung tích cũng không có, bằng không có thể lấy cái đó làm dị năng thuận lợi gia nhập đội ngũ của Sở Chích Thiên, phải biết rằng dị năng không gian ở mạt thế đó là tiêu chuẩn vàng, không đội ngũ nào có thể cự tuyệt được điều đó.
Hai người tâm tình khác nhau theo Chân Nhất Long đi điểm cư trú tạm thời của các cô, kiên trì chờ tin tức của Trần Cảnh Văn.
Trần Cảnh Văn có chút nôn nóng trong đại sảnh trực tiếp tới gian phòng của Sở Chích Thiên, thuật lại lời nói của Trương Ngải Ngải cho Sở Chích Thiên nghe, có chút nghi ngờ với sự an bài hành động kế tiếp.
Sở Chích Thiên nghe xong ngược lại rất bình tĩnh, nguy hiểm không chỗ nào không có, không có khả năng bởi vì nguy hiểm mà lui lại, nếu như vậy, thì không phải là Sở Chích Thiên anh.
Dùng sức vỗ vỗ bờ vai Trần Cảnh Văn, Sở Chích Thiên nói lời thấm thía: “Bất kể loại tình hình nào, không nên sản sinh hoài nghi đối với bản thân, con đường trở nên mạnh mẽ chỉ có một, đó chính là đột phá chính bản thân trong lúc nguy hiểm, tôi tin tưởng chính tôi, mà cậu, phải tin tưởng chính mình, càng phải tin tưởng tôi.”
Trần Cảnh Văn nghe xong những lời này của Sở Chích Thiên, cúi đầu trầm mặc nửa ngày, rốt cục ngẩng đầu, sự chần chừ vốn có trên mặt đã biến mất, thay thế chính là sự phấn chấn tự tin, trong chốc lát, năng lượng dị năng vốn no đủ đình trệ đột nhiên như được mở ra một tầng lá chắn, lần nữa chuyển động to lớn hơn.
“Chúc mừng!” Sở Chích Thiên Thập phần rõ ràng đó là điều gì, khóe miệng rốt cục cũng lộ ra một nụ cười nhạt đến mức không thể nhạt hơn.
Trần Cảnh Văn bừng tỉnh đại ngộ: “Thì ra là thế, sự tiến cấp của dị năng vậy mà có quan hệ tới tâm tình, quá vãi đạn.” Khó trách nhóm người bọn anh tu luyện thế nào cũng không có cách tiến cấp, tất cả mọi người không ngờ đến tiến cấp lại cần thiết đốn ngộ, có liên hệ mật thiết với tâm tình. Trần Cảnh Văn cảm thấy có chút thác loạn, đây còn là mạt thế sao? Thứ của tu tiên trong tiểu thuyết cũng có luôn rồi.
“Nếu hành động bến tàu đã giữ nguyên kế hoạch tiến hành, Sở ca anh chuẩn bị mang những người nào đi?” Trần Cảnh Văn cuối cùng cũng chỉnh lý xong tâm tình xoắn xuýt bắt đầu hỏi thăm Sở Chích Thiên.
“Cậu an bài đi.” Sở Chích Thiên không quan trọng chọn người.
“Hạo Triết dẫn đội, Đới Hồng Phi một vị trí, Nhất Long đi theo, như thế nào?” Trần Cảnh Văn vẫn lo lắng, muốn đội y của tiểu đội cùng đi theo.
“Không cần, Nhất Long không thích hợp lần hành động này.” Bến tàu quá lớn, cần người thể lực tràn đầy, thể năng của Chân Nhất Long không được. Sở Chích Thiên trực tiếp phủ quyết đề nghị của Trần Cảnh Văn.
“Vậy, Lục Vân Đào? Hay là Ngô Khánh Vân mới gia nhập?” Trần Cảnh Văn bài trừ Tần Thượng Phong người dị năng thính lực, lần này cần chiến lực cường đại, năng lực chiến đấu của Tần Thượng Phong, ách, có chút không xong.
“Lục Vân Đào đi, lần này cần thiết thăm dò địa hình với chủng loại vật tư, anh ta tương đối thích hợp.” Sở Chích Thiên kết toán, “Vậy mấy người này đi, cậu thông báo xuống. Sáng mai xuất phát.”
“Được, Sở ca!”
Cứ như vậy, hai người xác định người đi hành động ở bến tàu. Hai người vô ý thức quên tiểu đội còn có một Tiêu Tử Lăng, kỳ thực Tiêu Tử Lăng là người dị năng tốc độ rất thích hợp lần hành động này, cậu hợp tác với Lục Vân Đào có thể thăm dò bến tàu nhanh chóng gấp bội.
Được rồi, Tiêu Tử Lăng quá non, hai người Sở Chích Thiên Trần Cảnh Văn thật đúng là không có cách nào xem cậu như một đội viên một mình đảm đương một phía. Thời điểm lựa chọn trong đầu tự động bài trừ cậu.
|