Cơ Giáp Khế Ước Nô Đãi Phần 3
|
|
Chỉ có những mảnh linh kiện cơ giáp vỡ vụn rơi lả tả khắp nơi, La Tiểu Lâu lập tức nhận ra, đó là cơ giáp của Lucca. Mà khán giả trong phòng cũng đang choáng váng nhìn cậu, tên tên tên kia rốt cuộc làm gì vậy? Lẽ nào hắn muốn phân thây Lucca?
“Tuy rất đáng tiếc, nhưng tôi phải nhắc nhở cậu, nếu cậu không nhấc chân lên, chúng ta không thể chuẩn bị trốn thoát ngon lành đâu.” 125 chán nản nói.
Lần này La Tiểu Lâu chuyển góc nhìn xuống dưới chân, một khoang thoát hiểm hình chữ nhật đang được 125 dẫm dưới chân, ngón tay La Tiểu Lâu khẽ cử động, chiếc cơ giáp màu lam lập tức bay vào trong.
Cùng lúc đó, sân thi đấu xuất hiện một đội nhân viện cứu viện.
Bình luận viên cũng tỉnh lại, giọng nói run rẩy hô lên: “Trận thứ sáu trăm linh chín, trận đấu nhóm nhỏ thứ nhất, 521 thắng. Xin lỗi vì sự kinh ngạc của tôi, tuyển thủ 521 thật sự là, ừm, quá mãnh liệt! Mặt khác, vô cùng tiếc nuối, cơ giáp của tuyển thủ Lucca đã nát bấy hỏng hóc, không thể chữa trị.”
Cho đến lúc này, khán đài mới bùng nổ tiếng vỗ tay.
Dọc đường đi 125 liên tục phát ra tiếng cười quái đản, đến khi La Tiểu Lâu ngăn lại, nó mới nói: “Khà khà khà, vừa nãy cậu sử dụng ý thức nguyên lực khống chế tôi chiến đấu, mặc dù trên sân có hơi tàn bạo, nhưng rất có khí phách, tôi tôi ——”
La Tiểu Lâu biến sắc, nhét viên đá màu xanh vào lại trong túi áo. Trận đấu tàn bạo, đó không phải là do cậu chiến đấu, lúc đó cậu chẳng hề có chút ý thức nào. Nếu như nói đó là dị thú, liệu có phải sau khi biến thành dị thú, cậu sẽ không còn là mình nữa?
Khi La Tiểu Lâu vào phòng nghỉ, bên trong cực kỳ yên lặng, cậu đi vào ngồi lên ghế sô pha, gục đầu xuống, mới có một đoạn đường ngắn mà chân cậu đã run lẩy bẩy rồi. Tuy không biết biến thành cái gì, làm những gì, nhưng thể xác và tinh thần của cậu đều rất mệt mỏi.
Còn Lucca đã được đưa đến phòng cứu viện, hắn không có cơ giáp dự bị, vậy nên chỉ có thể bỏ trận đấu tiếp theo. Cho dù hôm nay để hắn tiếp tục thi đấu, có lẽ cũng sẽ bị ám ảnh tâm lý thôi.
Bởi vậy, trận đấu của nhóm bọn họ, vô hình trung giảm bớt hai trận.
Thanh niên tóc rẽ ngôi đã không dám nhìn La Tiểu Lâu nữa, chỉ lặng lẽ quan sát thanh niên nho nhã kia.
Khi La Tiểu Lâu cố gắng giữ cho mình không ngã khỏi ghế sô pha, màn hình điện tử xuất hiện hai cái tên: 521 vs Parson.
Tóc rẽ ngôi biến sắc, hắn ta đứng lên nhìn về phía La Tiểu Lâu. Sau khi phát hiện La Tiểu Lâu hoàn toàn không thèm nhìn mình, ngực hắn ta run lên, cuối cùng, hắn cắn răng, ấn nút đỏ.
Hệ thống âm thanh vang lên: Parson bỏ lượt đấu, tự động vào trận tiếp theo, Trang Sinh vs Parson.
Parson tóc rẽ ngôi đưa mắt nhìn anh bạn ưu nhã kia, thỏa mãn mà âm thầm gật đầu, tên này dễ đối phó hơn với thằng điên kia, không khỏi nói: “Xin nhờ anh đây chỉ bảo, có điều trình độ của em thông thường, đến lúc đó nhớ thủ hạ lưu tình.”
Anh bạn ưu nhã mỉm cười, đứng lên, nhưng không đi ra cửa, mà lấy một cốc nước nóng từ chiếc bàn bên cạnh đưa đến trước mặt La Tiểu Lâu, nói: “Cậu có khỏe không? Có cần gọi bác sĩ giúp không?”
La Tiểu Lâu mệt mỏi rã rời mở mắt ra, nhận cốc nước nóng, đáp: “Cảm ơn, không cần đâu, tôi nghỉ ngơi là sẽ khỏe ngay thôi.”
Trang Sinh gật đầu, sau đó bước ra cửa.
Còn Parson khi thấy hai người trò chuyện với nhau thì trợn ngược mắt lên, phát hiện lúc La Tiểu Lâu ngẩng đầu lên, sắc mặt cậu tái nhợt, mồ hôi bịn rịn, thì không khỏi hối hận vô cùng, xem ra người này đã đuối sức rồi, biết sớm như vậy thì đã không bỏ lượt đấu với cậu ta rồi, không chừng bây giờ đã thăng cấp thành công rồi.
Mang theo hối hận, Parson đi theo sau Trang Sinh vào sân thi đấu.
Kỳ thực, giây phút Paron bỏ lượt đấu với La Tiểu Lâu kia, cậu đã có thể rời đi rồi. Thắng hai trận, cậu trực tiếp thăng cấp. Chỉ là cậu không muốn dây dưa quá mức, định bụng ngồi ở đây nghỉ ngơi một hồi.
Mà cùng lúc đó, Nguyên Tích sắc mặt sa sầm nhìn chằm chằm thiết bị bên trong cơ giáp, nó vừa biến thành màu lam đậm.
Vùng lân cận xuất hiện dị thú, sóng mãnh liệt như vậy, người của quân đội có lẽ đã tới, thế nên hắn không cần đến? Nguyên Tích buồn bực nhìn đối thủ, quyết định kết thúc trận đấu sớm một chút.
Có cảm giác giống như Nguyên Tích còn có Nguyên Nặc, Nguyệt Thượng và La Thiểu Thiên, mà ở một nơi nào đó, có một người ngồi trong chiếc cơ giáp màu đỏ khẽ kéo khóe miệng lên, “Thực sự là càng ngày càng thú vị.” Nói xong thích chí dựa lên ghế điều khiển, đó chính là Thiều Dung.
Lần thứ hai La Tiểu Lâu ngẩng đầu lên, Trang Sinh đã vào. Parson thì không thấy, có lẽ là đi chữa trị cơ giáp. Trang Sinh nhìn La Tiểu Lâu sắc mặt tái nhợt, vừa cười vừa nói: “Trận tiếp theo của chúng ta không cần phải đấu nữa, đương nhiên, nếu không phải thân thể cậu không khỏe, thì tôi rất chờ mong.”
La Tiểu Lâu mệt mỏi gật đầu, đứng dậy đi ra ngoài, khi chưa bước ra khỏi cửa, cửa đã được mở ra, có người bước vào.
Trang Sinh phía sau ngẩn người, nhìn La Tiểu Lâu đứng vất vả, vội tiến lên vài bước, hỏi: “Xin hỏi, có chuyện gì vậy?”
Đi đầu là một người trung niên xụ mặt, ông nhìn thẳng về phía La Tiểu Lâu, nói: “Là 521 phải không, có người báo trong lúc thi đấu cậu dùng thuốc kích thích, xin mời phối hợp với chúng tôi đi làm kiểm tra để sáng tỏ.”
Khóe miệng La Tiểu Lâu giương lên, nhẹ giọng: “Vậy nhanh lên một chút, tôi muốn về ngủ ngay lập tức.” Nghĩ lại cũng biết thừa kẻ trình báo là ai, tên kia thật đúng là không từ bỏ ý định.
Người trung niên dẫn đầu nhìn La Tiểu Lâu không hề có chút chột dạ nào, ánh mắt chợt lóe lên, bảo những người khác bắt đầu dìu La Tiểu Lâu, đi ra ngoài.
Sau khi vào phòng kiểm tra, bên trong đã có một vài tuyển thủ thi đấu đang kiểm tra. Sau khỉ cởi quần áo, La Tiểu Lâu buồn bực, hôm qua uống say, cũng chẳng biết bị Nguyên Tích giày vò bao lâu, trên người không ít vết đỏ, người tinh mắt vừa nhìn là biết đó là chuyện gì.
Sắc mặt La Tiểu Lâu một hồi hết đỏ rồi lại trắng, cho đến khi người bên ngoài giục, cậu mới cắn răng khoác áo choàng. Sau đó, La Tiểu Lâu được đưa vào bên trong.
Thấy máy móc lạnh lẽo trước mặt, La Tiểu Lâu nhíu mày, nằm xuống.
Cái máy phía trên từ từ áp xuống, La Tiểu Lâu hít sâu một hơi, đè nén kích động chạy trốn, chậm chạp nhắm mắt lại. Trong lòng lẩm nhẩm không có việc gì không có việc gì, tay chân đều đã bị khống chế, rồi cánh tay bắt đầu tê rần.
Vì tối om om, lòng La Tiểu Lâu bắt đầu hốt hoảng thì cái máy đã kéo ra.
La Tiểu Lâu được đỡ dậy, người trung niên cầm máy kiểm tra chỉ nhìn qua một chốc, sau nói với cậu: “Không có việc gì, cậu có thể đi rồi.”
La Tiểu Lâu đang định ra khỏi phòng kiểm tra lấy áo choàng mặc lại, nghe thấy câu này, bèn thuận miệng hỏi: “Đối thủ kia, vì trước đây chúng tôi có chút mâu thuẫn, nên việc hắn ta trình báo tôi cũng không ngạc nhiên. Có điều, cảm ơn các ông đã giúp tôi chứng minh trong sạch.”
Nhìn La Tiểu Lâu đi xa, trợ thủ mặc y phục màu trắng phía sau người trung niên hỏi: “Người kia còn nói cơ giáp của vị tuyển thủ này cũng có vấn đề, chúng ta có phải kiểm tra không?”
Người ở giữa phất tay: “Tôi đã kiểm tra lần đầu rồi, không có vấn đề, cậu chú ý người tên Lucca kia, kiểm tra triệt để hắn đi.”
Trợ thủ gật đầu, so sánh cậu thanh niên vừa nãy với Lucca, vừa nhìn thì thấy dễ mến hơn. Hơn nữa, khi mới cởi quần áo để kiểm tra, cậu ta lại còn đỏ mặt. Bất quá cả người toàn dấu hôn, đúng là kịch liệt quá xá. Nghĩ tới đây, trợ thủ cười cười đến phòng cứu viện.
La Tiểu Lâu trở về phòng thay đồ, cởi chiếc áo choàng duy nhất xuống, bởi vì tiếp xúc với đủ loại máy móc, lại còn mồ hôi chảy liên tục lúc thi đấu, trên người dính dớp khó chịu, La Tiểu Lâu liền vọt thẳng vào bên trong tắm rửa.
Khi La Tiểu Lâu hông quấn khăn vào lại phòng thay đồ, cậu bỗng phát hiện La Thiểu Thiên tóc trắng kiêu ngạo đang đứng cạnh ngăn tủ bên cạnh.
La Tiểu Lâu sững sờ một hồi, sau mới phản ứng, hiện tại cậu đang hóa trang, La Thiểu Thiên sẽ không thể nhận ra.
Bi kịch chính là La Thiểu Thiên đã nhận ra đường nhìn của La Tiểu Lâu, quay sang nhìn lại, ánh mắt lạnh buốt ấy, nếu có thực thể, La Tiểu Lâu sẽ tức khắc cảm thấy thân thể lộ ra ngoài đều lạnh lẽo.
La Tiểu Lâu ý thức được mình thất lễ, vội dời tầm mắt, nhưng La Thiểu Thiên lại chẳng biết tự giác, cậu ta thậm chí còn tựa lên cửa tủ, bắt đầu quan sát La Tiểu Lâu. (dê!!!)
La Tiểu Lâu trợn mắt há hốc mồm mà nhìn La Thiểu Thiên, gì vậy ông nội, cơ mà —— cậu còn chẳng dám gào thét với cậu ta, bởi vì giọng nói của cậu sẽ bị lộ tẩy.
La Tiểu Lâu dứt khoát xoay người đi, tay bên hông do dự một hồi, sau đó cấp tốc tháo khăn, dưới ánh mắt lạnh buốt sắc bén đằng sau, thay quần áo một lèo. (thằng dê, dê dê dê!!!!)
Sau đó, La Tiểu Lâu không nhìn La Thiểu Thiên nữa, bước nhanh ra ngoài.
Hôm nay còn sớm hơn hôm qua, vừa mới 10h30, chưa đến bữa trưa, La Tiểu Lâu tìm một gian phòng bí mật, vào hóa trang, rồi chạy về phòng trọ ngủ một giấc. Vì váng đầu, La Tiểu Lâu không nhìn rõ, kéo chăn ngủ liền.
Khi Nguyên Tích trở về thì phát hiện La Tiểu Lâu đang quấn chăn thản nhiên ngủ. Cả người đều chui vào ổ chăn, chỉ chừa ra cái đầu. Nhìn La Tiểu Lâu ngon giấc, tâm trạng buồn bực ban sáng của Nguyên Tích bỗng nhiên trầm tĩnh lại.
………………
|
Chương 100 – Bình luận
Khi La Tiểu Lâu tỉnh dậy, cậu chỉ cảm thấy toàn thân mình ấm áp vô cùng, kèm theo cảm giác thỏa mãn không thể giải thích được và cơn thoải mái phát ra từ tinh thần, La Tiểu Lâu dễ chịu mà duỗi thắt lưng mệt mỏi, lập tức một cánh tay vươn ra, vòng qua thắt lưng cậu, ôm chặt cậu hơn.
Hành động của La Tiểu Lâu bị ngăn trở giữa chừng, lúc đấy cậu mới thấy ngực khó chịu, vén chăn lên, quả nhiên cái đầu bù xù của Nguyên Tích đang gác lên ngực cậu, hiếm thấy là cả hai người đều áo quần chỉnh tề.
La Tiểu Lâu chớp mắt, phản ứng một hồi mới nhớ ra, hiện tại không phải sáng sớm, mà là buổi chiều, có lẽ sau khi Nguyên Tích trở về thì ngủ trưa cùng cậu luôn. Giơ cổ tay lên, máy thông tin hiển thị 1h30 chiều.
Bọn họ chưa ăn cơm, nghĩ tới đây, cứ như là phản xạ có điều kiện, bụng La Tiểu Lâu liền kêu lên một tiếng. Âm thanh không lớn, chỉ là tiếp theo liền có một bàn tay thò sang xoa xoa lên bụng khiến cậu hơi xấu hổ.
Nguyên Tích dịch đầu lên cổ La Tiểu Lâu, nói: “Hiện tại tiền anh kiếm, đều để nuôi em hết.” Trong giọng nói còn mang theo chút đắc ý và thỏa mãn không hề che giấu.
La Tiểu Lâu kháng nghị, lầm bầm một tiếng: “Đâu phải em hay ăn, tiền anh kiếm cũng không biết có bao nhiêu.” La Tiểu Lâu đau lòng nghĩ tới mười một lọ thuốc cường hóa.
Nguyên Tích phá lên cười, “Em không cần giúp anh tiết kiệm, em ăn bao nhiêu anh cũng chiều.” Vừa nói vừa tranh thủ thả dê lên người La Tiểu Lâu, rồi hỏi: “Hôm nay làm sao mà lại ngủ ngày như vậy?”
Thân thể La Tiểu Lâu cứng đờ, ngây ngốc nhìn Nguyên Tích, sau đó liền ho khan một tiếng, cố gắng làm cho giọng nói của mình nghe có vẻ bình tĩnh một chút: “Không… không làm gì cả, chỉ là mệt mỏi thôi.”
Nguyên Tích nghiêng đầu nhìn La Tiểu Lâu một hồi, bỗng nhiên ánh mắt sáng lên, tỏ ra vẻ ‘Anh hoàn toàn hiểu được’, “Hóa ra là vì đêm qua ư? Không có gì phải ngượng cả, có điều vài ngày không rèn luyện, thể lực của em đã kém đi không ít, trước đây cả đêm cũng chẳng có chuyện gì.”
La Tiểu Lâu hết đỏ mặt lại trắng bệch, cơ mà cũng không bóc trần hiểu lầm khiến người ta xấu hổ kia, dù sao mạng sống cũng quan trọng hơn nhiều thể diện của đàn ông và mấy thứ linh tinh khác.
Rời giường rồi La Tiểu Lâu mới phát hiện, cậu đã chui vào ổ chăn của Nguyên Tích, chỉ có thể vui mừng rằng đây không phải là buổi tối, chứ nếu không thì đúng là cừu vào miệng sói.
Sau đó, Nguyên Tích dẫn La Tiểu Lâu và đám Nguyên Nặc Nguyệt Thương vào nhà hàng ăn cơm trưa. Ba người Nguyên Tích, Nguyên Nặc và Nguyệt Thượng vừa ăn vừa thảo luận hoạt động của quân đội. Tô Lan thỉnh thoảng nhìn La Tiểu Lâu vài lần, nhưng toàn bộ sự chú ý của La Tiểu Lâu hoặc là lên người Nguyên Tích bên cạnh hoặc là thức ăn, căn bản chẳng để ý đến cô nàng.
Lúc Nguyên Tích nhắc đến dị thú, miếng trái cây La Tiểu Lâu vừa xiên lên sau khi ăn xong liền rơi xuống. Nguyên Tích thuận tay tiếp được, đặt lại lên đĩa giúp La Tiểu Lâu.
“Anh, lần này gần như là cảm giác rõ ràng nhất, khả năng vây quét không biết lớn thế nào đây.” Nguyên Nặc nói.
“Mọi cửa cảng đều có quân đội hùng hậu canh gác, toàn bộ thành phố Herault đều được bao vây, anh không tin lần này còn có thể để nó chạy thoát. Không chừng năm nay chúng ta có thể bắt được nó, anh nhất định sẽ đưa nó đến trước phần mộ bọn họ, để bọn họ nhìn kẻ thù năm ấy, hiện tại cái gì cũng không phải.” Nguyên Tích lẳng lặng nói.
“Lời Nguyên Tích nói là, hiện tại quân đội đang tiến hành lục soát toàn bộ, bao gồm cả dân cư ngụ, mỗi người đều phải kiểm tra thân thể, tin rằng cho đến khi chúng ta kết thúc giải thi đấu cơ giáp, cũng gần như, chúng ta vừa lúc có thể tranh thủ tới hỗ trợ.” Nguyệt Thượng nói, thấy chén rượu cạnh Nguyên Tích trống rỗng, bèn rót đầy cho hắn.
La Tiểu Lâu càng nghe càng thầm sợ hãi, xem ra trò hãm hại của tên chết tiệt Lucca kia đã vạ theo tai họa còn lâu mới kết thúc cho cậu.
Tuy cậu ở cùng đám Nguyên Tích, nhưng cũng không có nghĩa là cậu không phải kiểm tra. Kiểm tra thân thể thông thường sẽ không tra ra huyết mạch dị thú của La Tiểu Lâu, nếu không cậu tuyệt nhiên không có khả năng được bình an cho đến tận bây giờ như thế này. Nhưng quân đội vì vây quét dị thú mà đặc biệt làm kiểm tra, liệu có thể điều tra ra cậu không?”
La Tiểu Lâu thật sự cảm thấy mình là con dị thú vô tội nhất khổ bức nhất trên thế giới này, nhưng lại hận không thể mang cậu đi lột da rút gân trong đám người sống.
Vẻ mặt của Nguyên Nặc và Nguyệt Thượng đều không tốt lắm, La Tiểu Lâu lặng lẽ nhích lại gần Nguyên Tích. Tất nhiên,chuyện này không có nghĩa là Nguyên Tích không bị ảnh hưởng. Tuy bề ngoài Nguyên Tích tỏ ra không có gì thay đổi, nhưng tiếp xúc một thời gian dài với hắn, La Tiểu Lâu biết tâm tình của Nguyên Tích khá gay go, thấy hắn uống một chén lại tiếp một chén là có thể nhận ra.
Lòng La Tiểu Lâu sầu não hơn, cậu uống say, Nguyên Tích sẽ nhân cơ hội làm thế này thế kia. Cơ mà nếu Nguyên Tích uống say, sẽ yêu cầu cậu chủ động với hắn như này như kia…
|
Ăn xong bữa trưa, Nguyệt Thượng và Tô Lan có việc ra ngoài, hai anh em bèn đi trước. Nguyên Nặc nhìn Nguyên Tích lạnh mặt, có lẽ cũng nhận ra hắn đã uống say, bèn quay sang nói với La Tiểu Lâu: “Tôi đưa anh với anh họ về phòng.”
Về phòng, La Tiểu Lâu không dám đến gần giường, để Nguyên Nặc dìu Nguyên Tích lên giường ngủ.
Khi Nguyên Nặc từ phòng ngủ đi ra, phát hiện La Tiểu Lâu đáng lẽ nên ở trên giường quan tâm chăm sóc cho anh họ lại đang tỏ ra thoải mái, ngồi trên sô pha xem TV.
Cậu em Nguyên mím môi, cuối cùng xị mặt ngồi xuống ghế sô pha.
La Tiểu Lâu khó hiểu nhìn Nguyên Nặc, thấy cậu em Nguyên không có ý định đi, bèn đứng dậy ra quầy bar rót hai cốc nước.
Nguyên Nặc nhận cốc nước rồi cảm ơn, sau đó ngạc nhiên hỏi: “Anh đang xem trận đấu của anh họ ư?” Hừm, xem ra La Tiểu Lâu rất say đắm anh họ, Nguyên nặc âm thầm nghĩ.
La Tiểu Lâu đáp lại, rồi cuộn người trên sô pha. Cậu hay chọn băng ghi hình thi đấu của Nguyên Tích để xem, rất sảng khoái, hơn nữa cũng có thể học được không ít điều.
Qua vài giây, La Tiểu Lâu bỗng nhiên nghĩ tới chuyện dị thú, bèn đưa mắt nhìn Nguyên Nặc, giả vờ lơ đãng mà hỏi: “Chuyện lục soát dị thú kia, có ảnh hưởng đến giải đấu không?”
“Chắc là sẽ không, kiểm tra chính xác trình độ của mỗi tuyển thủ, có lẽ giải đấu cũng xong xuôi rồi.” Nguyên Nặc nói, tiện thể liếc La Tiểu Lâu một cái, “Anh quan tâm làm gì, dù sao có đại ca rồi, dị thú tuyệt nhiên chẳng có khả năng đến gần đâu, anh tuyệt đối sẽ không bị sao cả.”
“Ừ…” La Tiểu Lâu đáp, quay đầu tiếp tục xem băng ghi hình, lại một lần nữa bất đắc dĩ phát hiện, con người còn đáng sợ hơn cả dị thú.
Sau khi Nguyên Nặc đi, La Tiểu Lâu vừa xem băng vừa thất thần.
125 vểnh đuôi nhìn một hồi, nhận thấy La Tiểu Lâu không đổi kênh luôn, lại còn vô cùng mất tập trung, không khỏi khó hiểu: “Cậu làm sao vậy?”
“Tao chỉ là đang nghĩ, hiện tại toàn bộ quân đội của thành phố Herault đều đang bắt tao, liệu có phát sinh chuyện gì không.” La Tiểu Lâu nói.
125 suy nghĩ trong chốc lát, rồi nói: “Chỉ cần cậu không biến thân nữa, bọn họ tuyệt đối sẽ không tra ra được. Bản thân cậu có huyết thống con người, hơn nữa mẹ cậu đã thực hiện một số mánh khóe nhằm che giấu thân thể cho cậu, nếu không phải tình huống đặc thù, cậu sẽ không bại lộ.”
La Tiểu Lâu thở phào nhẹ nhõm, nói: “Ừ, trước khi rời khỏi tinh cầu này, tao sẽ cẩn thận. Cho dù thua trận, cũng tuyệt đối không thể biến thân thêm nữa.”
Sau khi Nguyên Tích tỉnh dậy, La Tiểu Lâu vẫn còn đang xem băng ghi hình. Hắn thực sự không thấy ngạc nhiên, La Tiểu Lâu vốn thích cái này, lúc bình thường hay đi đối chiến với hắn trên mạng. Hơn nữa, thấy La Tiểu Lâu dùng ánh mắt sùng bái nhìn mình lái cơ giáp, khóe miệng Nguyên Tích không kìm được nhếch lên.
Tới bữa tối, Nguyên Tích dứt khoát cùng ngồi với La Tiểu Lâu trên sô pha xem băng ghi hình. Kết thúc một trận, La Tiểu Lâu lấy điều khiển từ xa chuyển kênh, không cẩn thận chuyển sang một chuyên mục bình luận giải đấu cơ giáp.
Phía trên đang bình luận các chiến binh cơ giáp có biểu hiện nổi trội trong hai ngày thi đấu qua, thậm chí còn đặc biệt liệt kê danh sách các tuyển thủ xuất sắc.
Nguyên Tích đương nhiên là người thứ nhất, toàn bộ đám La Thiểu Thiên, Lăng Tự, Nguyệt Thượng, Nguyên Nặc cũng có trên danh sách. La Tiểu Lâu thậm chí còn thấy cả Thiều Dung, Trang Sinh, Yates, lập tức trở nên vui mừng, thằng Yates này, đúng là càng ngày càng lợi hại.
Khi xem lướt qua xuống phía dưới, một cái tên quen thuộc xuất hiện trên màn hình, tay cầm điều khiển của La Tiểu Lâu liền run lên.
Bình luận viên chuyên nghiệp còn đang tiếp tục: Tuyển thủ 521 này ngày đầu tiên thể hiện cũng không được coi là quá đặc sắc, chỉ có khả năng công kích viễn trình là đáng chú ý. Thế nhưng trong ngày thứ hai, cả tốc độ lẫn sức mạnh của cậu ta đều bộc phát đến mức kinh người.
La Tiểu Lâu lén đưa mắt nhìn Nguyên Tích bên cạnh, Nguyên Tích đang nhìn chằm chằm lên màn hình, xem kỹ cuộc đối chiến trên đó, cậu không biết giờ có nên đổi kênh ngay không, chỉ có thể tỏ ra chột dạ.
La Tiểu Lâu cầm điều khiển, dán mắt vào chiếc cơ giáp màu lam đậm tàn bạo kia, điều duy nhất khiến người ta cảm thấy may mắn chính là, vì ý thức nguyên lực dữ dội, nên một số hành động quen thuộc của cậu đã không còn, nếu không thật đúng là khó đảm bảo liệu Nguyên Tích có nhìn ra manh mối nào đó không.
“Ừm, về 521 này, anh thấy thế nào?” Để càng thêm tự nhiên, La Tiểu Lâu giả bộ vô tình mở miệng hỏi.
Nguyên Tích thả lỏng dựa lên sô pha, vắt chéo chân, lắc đầu, “Hoàn toàn không đủ để lo sợ.”
Khóe miệng La Tiểu Lâu giật giật, không chịu phục mà hỏi: “Tại sao?”
Nguyên Tích nhìn cậu, có vẻ là không hiểu tại sao La Tiểu Lâu lại có hứng thú với một người như vậy, “Sức mạnh và tốc độ tuy cũng khá, nhưng kỹ năng rất lúng túng, không khác với em là bao. Gặp phải cao thủ thực sự, chắc chắn sẽ thất bại.”
La Tiểu Lâu quay người đi, ứ thèm đáp lại Nguyên Tích nữa.
Sáng sớm ngày hôm sau, Nguyên Tích vừa ra đến cửa liền căn dặn La Tiểu Lâu: “Mấy ngày này, em không được phép chạy loăng quăng, tốt nhất là ở lì trong phòng ấy.”
La Tiểu Lâu lập tức ngoan ngoãn đồng ý, chỉ là lúc sau ra cửa, cậu chọn chỗ gần nhất để hóa trang, tranh thủ để người khác không thấy diện mạo vốn có của mình.
Hôm nay, không biết vì nguyên nhân gì mà tạm thời thay đổi hình thức thi đấu. Từ hình thức đối chiến đã đổi sang hình thức sinh tồn hoang dã. Nhân số cũng thay đổi, thành tám người một nhóm. Loại thay đổi này cũng không phải là không có trong tiền lệ của lịch sử giải thi đấu cơ giáp, chỉ là lần này không thông báo trước. Các tuyển thủ dự thi chỉ nghi ngờ một hồi, sau đó liền chấp nhận.
Đối với hình thức mới này, La Tiểu Lâu cũng không cảm thấy có gì không tốt, thậm chí cậu cho rằng hình thức mới này sẽ dễ dàng hơn. Miễn là cẩn thận tránh xa những cơ giáp khác, chờ đến khi còn lại ba người, vậy là có thể không chiến mà thắng.
Sau khi vào phòng nghỉ, La Tiểu Lâu lần đầu tiên cảm nhận được nhân số đông đảo. Lúc đi vào, bên trong đã có năm người, cậu bèn đứng đợi ở góc phòng, cố gắng giảm thiểu cảm giác tồn tại.
Khi trận đấu sắp bắt đầu, hai người cuối cùng mới lần lượt vào phòng nghỉ. Người thứ nhất là một thiếu niên có khuôn mặt búp bê, khi vừa nhìn thấy bóng dáng mái tóc trắng kiêu ngạo phía sau cậu ta, La Tiểu Lâu lập tức cúi đầu, tim đập nhanh hơn không ít.
Mặc dù La Tiểu Lâu đã nghĩ tới khả năng sẽ gặp người quen trong hiện thực, chỉ thật không ngờ, nhanh như vậy mà đã đụng độ rồi.
……………………
|
Sau chua co chap mơj nua tg
|
nhanh ra chap mới đi bạn hay quá
|