Cơ Giáp Khế Ước Nô Đãi Phần 3
|
|
La Tiểu Lâu cúi đầu chăm chú đọc, lòng lại càng thắt chặt, phía trên viết:
[Từ khi tới La gia, chỗ nào cũng không thoải mái, mình cảm thấy rất khó chịu. Hơn nữa khi ngủ hay tỉnh giấc nhiều lần, mỗi lần tỉnh lại là muốn nhìn tòa nhà trước mắt kia. Chẳng biết ở trong đó có gì, nhưng cứ thu hút mình mãnh liệt đến vậy.
Lại tỉnh dậy vào 3h đêm khuya khoắt, mở mắt ra thì phát hiện mình đang đứng trên bãi cổ dưới lầu, mà từ chỗ mình tới tòa nhà đó, chỉ cách có hơn 10 mét.
Mình rất sợ, không biết từ khi nào lại mắc bệnh mộng du, chỉ cảm thấy dưới chân lạnh lẽo. Nhưng đến lúc đi khỏi thì mình bỗng nghe thấy, từ trong tòa biệt thự âm u đối diện đang phát ra một âm thanh nào đó. Đó là một tiếng kêu cực kỳ quái dị, mình khẳng định từ trước đến nay chưa bao giờ nghe thấy. Hơn nữa, từ lúc âm thanh buồn nôn kinh khủng kia phát ra, đầu óc của mình bắt đầu trở nên đau nhức.
Mình ôm đầu ngồi bệt xuống, đến khi có thể đứng dậy, mình nghi ngờ nhận ra, mình đã thấy bên trong tòa biệt thự đó! Xuyên qua bức tường dày đặc là bài biện trong phòng. Đó là những đồ vật xa hoa mình chưa bao giờ thấy, người máy gia dụng mọi thứ. Mình tham lam nhìn quanh, sau đó, mình thấy căn phòng duy nhất đang sáng đèn.
Đó là thư phòng, vì không ở chính diện biệt thự, nên bên ngoài tuyệt nhiên không thấy ngọn đèn, bởi vậy mình mới nghi ngờ liệu trong tòa biệt thự im ắng này không có một bóng người nào hay không.
Trong thư phòng chỉ có một người đàn ông, dáng người khôi ngô, tướng mạo có chút giống với cậu cả của La gia mới thấy sáng ngày hôm nay. Mình hoảng hốt, đấy có lẽ nào chính là người mình phải gọi là cha.
Nhớ ra ông ta rất ghét mình, tuyệt nhiên không quan tâm tới mẹ con mình gì cả. Mình theo bản năng lùi lại về phía sau, trốn vào bụi cây, cho rằng như vậy ông ta sẽ không phát hiện ra mình, mà thực ra, ông ta cũng chẳng thể biết mình đang ở bên ngoài.
Mình bỗng nhiên nghĩ đến vì sao mình có thể nhìn thấy bên trong? Điều nay tuyệt nhiên là không thể được, cuối cùng mình rút ra kết luận, mình đang nằm mơ, chỉ là cảnh trong mơ này dường như chân thực quá mức.
Mình nhìn lên mặt bàn mà người đàn ông đó đang làm việc, trên bàn tràn ngập số liệu, mình không hiểu gì nhiều, tại mình không học giỏi lắm. Nhưng cái người về sau mình phải gọi là cha kia đang mở một đoạn băng, mình tò mò nhìn một cái, rồi phát hiện, trong lúc vô tình mình đã thấy thứ không nên thấy nhất.
Người đàn ông đó đang lấy con mình làm thí nghiệm, tuy nói là con nuôi, nhưng thực chất ông ta đã cùng với một người đàn bà khác ở ngoài sinh con.
Mấy năm nay ông ta nuôi đứa con đó trong tòa biệt thự độc lập này, lặng lẽ làm các loại thực nghiệm. Mình xem mà không hiểu gì, nhưng hầu hết đều là thực nghiệm sử dụng sóng âm gây ảnh hưởng, ông ta hình như muốn tạo ra một loại gen.
Khi ông ta dùng bút mực đỏ viết ra hai chữ ‘Dị thú’ đỏ tươi, lúc đó mình mới thật sự bắt đầu sợ hãi. Mình muốn quay về, nhưng tính tò mò lại khiến mình xem đến cuối cùng. Ông ta cùng người đàn bà chứa gen dị thú sinh ra một đứa con, đứa con đó cho tới bây giờ chưa biểu hiện ra huyết thống dị thú, bởi vậy mấy năm nay ông ta một mực nghĩ cách tạo ra. Chỉ khi xuất hiện đặc thù dị thú thì mới có thể bắt đầu tiến hành bước tiếp theo của thực nghiệm.
Mình không kìm được nhìn lén chi tiết của bước thực nghiệm tiếp theo, suýt nữa thì sợ đến mức ngất xỉu. Đúng lúc này, người đàn ông đó bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía mình, mình lập tức che mắt, ngồi sụp xuống mặt đất không dám nhúc nhích.
Mình không dám ở lại chỗ này nữa, mình lợi dụng đám hoa trồng, bò về chỗ ở. Không được rồi, mình phải bảo mẹ cùng mình rời khỏi đây thôi, ở đây thực sự là quá đáng sợ.
Mình muốn đến nửa đêm thì đi tìm mẹ, nhưng lại sợ kinh động đến người khác, khi nhìn về phía căn phòng sát vách, mình phát hiện năng lực thấu thị này vẫn còn tác dụng, mẹ vậy mà cũng chưa ngủ, mặt mẹ đang rất đỏ, trong tay cầm một tấm ảnh, lầm bầm, “Thiểu Phàm, cuối cùng mẹ cũng được gặp con, nếu khi ấy không đánh tráo con với con trai của phu nhân thì tốt rồi. Tuy Tiểu Lâu được một tay mẹ nuôi nấng, nhưng dù sao cũng không phải là con thân sinh. Mấy năm nay, mẹ gần như ngày nào cũng nhớ đến con. Tốt rồi, chúng ta rốt cục cũng có thể ở bên nhau.”
…
Lúc đó mình mê man, qua rất lâu, mình mới tiêu hóa được lời nói của mẹ. Hóa ra, bà ấy không phải là mẹ của mình, mình đã bị lén trao đổi. Nghĩ đến La Thiểu Phàm, mình sợ đến mức tỉnh táo, đó là —— đó là người bị đem đi làm thí nghiệm kia!
Mình, là mình, mình mới là đứa con của người đàn bà chứa gen dị thú đó!
Đừng, đừng, đừng mang tôi đi làm thí nghiệm! Mình hoảng sợ đến điên cuồng, trong một buổi tối, mình không còn gia đình, không còn thân nhân, thậm chí còn thêm cả một bí mất khiến người ta sống không bằng chết.
Mình ôm tâm lý may mắn, trợn mắt ngồi xuống đến hừng đông, nhưng thực sự đây không phải là một giấc mộng.
Không, mình không muốn chết, mình không muốn bị đem đi làm thực nghiệm đó! Đúng rồi, mình có thể nói cho Lăng Tự, anh ấy đã nói, anh ấy sẽ giúp mình, cho dù mình không có xuất thân gì, cho dù mình không trở về La gia, anh ấy vẫn sẽ giúp mình, trên thế giới này, mình chỉ có thể tìm anh ấy giúp đỡ. Anh ấy nhất định sẽ giúp được mình.
…]
Nhật ký đến đây thì không còn nữa, sau đó là trang thứ hai, tràn ngập những dòng chữ tuyệt vọng.
Đây mới là chân tướng theo như lời nói trong trang thứ hai, có lẽ lúc đó phần gen dị thú của La Tiểu Lâu bị kích hoạt từ sóng âm do La Thành Vận tạo ra, những thứ cậu ta thấy kia đều thông qua ý thức nguyên lực.
La Tiểu Lâu đoán rằng Lăng Tự cũng không giúp con người đáng thương mới vừa biết được một bí mất kinh thiên này, bởi vì bị cự tuyệt, nên mới thấy rõ tình cảm của Lăng Tự, vậy là cậu ta đã biết chân tướng quá mức đáng sợ, nên mới chọn cách tự sát.
La Tiểu Lâu thở dài, việc này cũng giải thích vì sao khi vừa mới tới đây cậu đã làm ra được những linh kiện cấp một với hiệu quả và xác suất sử dụng cao như vậy. Đặt lại mấy thứ này vào chỗ 125, La Tiểu Lâu gãi tóc.
Xem ra La Tiểu Lâu trước đây ngoại trừ biết chân tướng, còn đâu chưa bao giờ xuất hiện cùng lúc với La Thành Vận. Như vậy, rốt cuộc cậu ta có nói gì với Lăng Tự không?
|
Chương 107 – Gặp lại
Đến trưa, Nguyên Tích liên lạc với La Tiểu Lâu, hắn có việc phải xử lý, bảo La Tiểu Lâu ăn cơm trưa một mình, đến tối thì chờ hắn về cùng ăn cơm.
La Tiểu Lâu tạm thời gác lại những suy tưởng loạn thất bát tao kia, dẫn 125 lên nhà hàng tầng ba. Nếu có bọn Nguyên Tích, La Tiểu Lâu sẽ theo bọn họ lên trên lầu ăn cơm, tự nói cũng lười nhác chẳng muốn tốn công.
La Tiểu Lâu đến quầy lấy một suất cơm, bưng ra bàn ăn, tìm một chỗ ngồi xuống.
Để phân tán sự chú ý, La Tiểu Lâu còn tiện tay lật xem một số tờ quảng cáo nguyên liệu cơ giáp. Ít nhất cậu cũng cảm thấy hành động của mình chẳng có chỗ nào không bình thường, cơ mà chưa được bao lâu, cậu kinh ngạc phát hiện, không ít người đi qua tầng ba đều hướng hai con mắt về phía mình. Trong những ánh mắt đó có kèm theo sự thương hại, thậm chí còn khinh thường, hay theo kiểu từ trên cao nhìn xuống.
La Tiểu Lâu bất ngờ, vội quan sát mình từ trên xuống dưới mấy lần, nhưng chẳng phát hiện ra có chỗ nào thất lễ cả. Cuối cùng cậu nhận ra, nhà hàng tầng ba này hai ngày nay dường như không có khách, rốt cục cũng bừng tỉnh đại ngộ.
Giải thi đấu kéo dài đến ngày hôm nay, tuyển thủ còn lại đều là những chiến binh cơ giáp có thực lực khá. Bọn họ chi tiêu nhiều, thu thập cũng cao, chí ít sẽ chẳng thiếu tiền cơm, bởi vậy những người đó thấy La Tiểu Lâu đáng thương bây giờ còn phải ăn suất cơm miễn phí, nên tự nhiên mới có cảm giác thỏa mãn về sự ưu việt và phản ứng như thế kia.
Từ khi tới thế giới này, La Tiểu Lâu đã quen với những ánh mắt kiểu đó, cậu quyết định cứ chén tiếp, vừa mới định thu hồi đường nhìn thì bỗng thấy Lăng Tự dẫn théo đám Dương Kha đang đi lên tầng.
Lăng Tự và Dương Kha hiển nhiên cũng thấy La Tiểu Lâu, Lăng Tự dừng lại, rồi chợt cúi xuống nói gì đó với Dương Kha, xong bước tới chỗ La Tiểu Lâu. Dương Kha thì đứng trước thang máy với vẻ mặt phức tạp nhìn theo.
Lăng Tự bước tới bàn La Tiểu Lâu, khí thế và sự xuất hiện đột ngột của y, cộng với chân tướng vừa mới biết được ban sáng, khiến La Tiểu Lâu âm thầm kinh hãi.
Lăng Tự im lặng một hồi, rồi mới mở miệng: “Chúng ta cần nói chuyện.”
Nếu là trước đây thì trăm phần trăm La Tiểu Lâu sẽ không đồng ý nói chuyện với Lăng Tự, nhưng hiện tại cậu lại không kiềm được, cậu muốn biết rốt cục Lăng Tự có biết bí mất lớn nhất của cậu hay không.
La Tiểu Lâu gật đầu ngay, Lăng Tự vô cùng kinh ngạc, trong mắt có thứ gì đó nhanh chóng hiện lên, sau y nói: “Đi theo tôi.” Có lẽ hôm nay tâm trạng của y không tệ, trong giọng nói đã không còn vẻ lạnh lùng ngạo mạn giống lúc trước khi trông thấy La Tiểu Lâu nữa.
Lăng Tự đưa La Tiểu Lâu tới một phòng đơn, Dương Kha với sắc mặt xấu xí thì cùng những người khác vào căn phòng sát vách.
La Tiểu Lâu quyết định ‘địch không động, ta không động’, để xem rốt cuộc Lăng Tự có ý định gì.
Lăng Tự ngẩng đầu quét mắt nhìn cậu một lượt, rồi nói một cách đơn giản: “Ăn cơm trước.”
Không lâu sau, bồi bàn bưng một bàn đầy món ăn lên. Hương vị mê người, nhìn là đã rất muốn ăn rồi.
La Tiểu Lâu nhìn mặt bàn, nuốt nước bọt, trong lòng nói: cho dù là La Tiểu Lâu trước đây, cậu ta cũng tuyệt đối không bỏ tiền mời Lăng Tự ăn cơm.
Lăng Tự tùy ý tựa lên ghế sô pha, nới lỏng cổ áo, sau đó nhìn về phía La Tiểu Lâu, trong mắt không còn vẻ sắc bén thường ngày nữa, ngược lại hiện lên chút thâm trầm, ngón tay gõ gõ mặt bàn, Lăng Tự hỏi: “Hiện tại cậu thế nào rồi?”
La Tiểu Lâu ngẩn người, nhìn Lăng Tự ôn hòa không giống bình thường, đáp: “Rất tốt.”
Giọng nói của La Tiểu Lâu rất thấp, nhưng không hề có một chút do dự.
Lăng Tự cũng không quá tin tưởng, huống hồ, mặc dù lần trước La Tiểu Lâu có thẻ bạch kim, nhưng Nguyên Tích lại không có mặt, cậu ta vẫn ăn cơm ở tầng ba, có thể thấy được hoàn cảnh có vẻ không tốt lắm. Y đánh giá La Tiểu Lâu, trắng hơn trước, nhưng hình như gầy hơn trong trí nhớ, y bèn nói: “Nếu có khó khăn gì, cần trợ giúp, cậu có thể tới tìm tôi.”
Thấy vẻ mặt khiếp sợ của La Tiểu Lâu, Lăng Tự chần chừ giây lát, nói tiếp: “Ngày đó, chuyện cậu nghe được ở cửa đích xác là thật. Là La Thiểu Quân đã nhờ tôi tiếp cận cậu, khuyên can mẹ con cậu đừng nên vào La gia. Vậy mà, chuyện trước đây đã qua, cậu đừng nên để trong lòng nữa.”
La Tiểu Lâu trợn mắt nhìn, lúc này mới đối mặt, đây là nguyên nhân khiến La Tiểu Lâu trước đây cảm thấy mất hết hy vọng, tình thân của cậu ta, tình bạn hay có thể gọi là tình yêu, trong vòng một ngày tất cả đã vỡ tan thành mây khói, không có bất cứ thứ gì là thật, bởi vậy cậu ta mới không chịu đựng được nổi đả kích và áp lực, dẫn đến tự sát.
Khóe miệng La Tiểu Lâu khẽ nhếch lên, nhưng trong ánh mắt lại không hề mang theo ý cười, nói: “Hóa ra là như vậy.”
Lăng Tự dường như rất phiền toái, y nhíu mày: “Có điều, lần đầu tiên gặp cậu, cậu đã giúp tôi một việc nhỏ, chuyện đó đích xác là thật. La Thiểu Quân biết hai người chúng ta quen biết nhau, nên mới đến nhờ tôi, tôi —— tôi cũng không có ý định đùa bỡn tình cảm của cậu.”
|
“Khi đó, tôi vẫn luôn nhấn mạnh với cậu rằng, bất kể thân phận của cậu là gì, bất kể cậu không vào La gia, tôi cũng sẽ giúp cậu. Nhưng cậu cố ý không nghe, thế nên ngày hôm đó khi cậu và mẹ cậu vào La gia, La Thiểu Quân mới tới tìm tôi.” Trên thực tế, nếu không phải do La Thiểu Quân nhờ vả, y có lẽ sẽ không thèm để ý tới một kẻ bình thường như La Tiểu Lâu, bởi vì, ngày đó y căn bản chẳng cần đến sự giúp đỡ của La Tiểu Lâu, tùy tùng của y sẽ lập tức có mặt.
Thế nhưng, sau một thời gian thường ngày sống chung, đối với người lớn lên dưới tầng lớp thấp nhất này, mặc dù có lúc y thầm cười nhạo ánh mắt mến mộ và đơn thuần đó, nhưng y cũng không chán ghét. Giống như con chó con mèo, nuôi quen cũng sẽ dần có chút tình cảm.
Bởi vậy trong khoảng thời gian đó, dù sủng vật có thật sự bò lên giường y, cũng bởi căn dặn của y mà không xuất hiện trước mặt La Tiểu Lâu.
Có điều, nếu La Tiểu Lâu và mẹ cậu ta không thức thời, nhất định muốn vào La gia, nhiệm vụ của y cũng hoàn thành, không cần phải diễn kịch với La Tiểu Lâu nữa. Thế nên ngày đó, trước mặt La Thiểu Quân, y nhận tin nhắn liên lạc từ La Tiểu Lâu, còn cự tuyệt lời thỉnh cầu sự giúp đỡ của cậu.
Sau đó, La Tiểu Lâu không còn xuất hiện trước mặt y nữa, cho đến khi gặp lại nhau ở Khải Ân.
La Tiểu Lâu hiện tại, đã không còn thấp kém và hết lòng cảm mến như trước đây, thậm chí không bao giờ bởi vì tự ti với xã hội thượng lưu mà tỏ ra hoàn toàn xa lạ, không bao giờ khiến y cảm thấy chán chường và bám dính nữa.
Lăng Tự tựa lên ghế đối diện nhìn La Tiểu Lâu, không tự chủ được nhớ lại, nụ cười ngượng ngùng của La Tiểu Lâu trước đây, khi đó, ánh mắt đơn thuần của cậu ta luôn luôn vây lấy y, ngu xuấn đến mức khiến người khác vừa nhìn là biết mình đang nghĩ gì.
Lăng Tự nhớ lại, chỉ vào thức ăn trên bàn rồi nói với La Tiểu Lâu: “Cậu ăn trước đi.”
Lăng Tự ở bên kia cảm khái, trong lòng La Tiểu Lâu lại càng không hiểu là tư vị gì, tuy người bị đùa giỡn không phải là mình, nhưng cậu cũng cảm thấy tức giận khôn xiết. La Tiểu Lâu im lặng một hồi, bắt đầu động đũa.
Lăng Tự thấy La Tiểu Lâu cúi đầu ăn, rồi mới tiếp tục nói: “Ngày đó, trong máy thông tin tôi không đồng ý với cậu, sau cậu lại tự mình chạy tới, nghe thấy chuyện giữa tôi và La Thiểu Quân, rồi bỏ đi. Sau khi cậu đi, tôi đã suy nghĩ rất lâu, tôi cảm thấy… tôi phải bồi thường cho cậu. Cậu có thể nói, có chuyện gì khó xử, bất kể là gì, tôi cũng sẽ giúp cậu.”
Từ sau lần La Tiểu Lâu bộc lộ ra ánh mắt khiếp sợ và đau thương trước khi bỏ đi, lòng y vẫn không tiếp thụ được, có lẽ, La Tiểu Lâu ở trong lòng hắn, không giống loại chẳng đáng để ý như y tưởng.
La Tiểu Lâu phức tạp nhìn Lăng Tự, quả thực không biết nên thương cảm hay là nên xả một mạch cho La Tiểu Lâu trước đây. Lăng Tự chẳng biết gì, có lẽ sau khi La Tiểu Lâu trước đây bị cự tuyệt, cậu ta thực sự không thể nghĩ ra cách nào nữa, muốn gặp mặt Lăng Tự để xin sự giúp đỡ, nhưng ngoài cửa lại nghe được cuộc đối thoại giữa y và La Thiểu Quân, lúc đó cậu ta liền mất hết hy vọng, về thẳng nhà tự sát.
La Tiểu Lâu buông đũa, sau đó nhìn Lăng Tự.
Lăng Tự rất nghiêm túc nhìn cậu, xem ra là thực sự muốn bồi thường, vậy nhưng, đã muộn rồi.
La Tiểu Lâu nở nụ cười, nói với Lăng Tự: “Cậu Lăng Tự, như lời cậu nói, chuyện trước đây đã là quá khứ, cậu đã nói không cần để trong lòng, vậy cũng chẳng cần phải nhắc lại làm chi.”
Sắc mặt Lăng Tự dần trở nên khó nhìn, cuối cùng kiềm nén cơn tức giận, “Cậu còn đang trách móc tôi?”
“Tôi không biết mình có trách móc hay không, tôi cũng chẳng có tư cách quyết định. Chỉ là, hiện tại tôi đã quên lúc đó mình tới tìm cậu xin giúp đỡ chuyện gì rồi, thực sự đã quên, bởi vậy tôi sẽ không hao tâm tổn trí nữa.” La Tiểu Lâu đứng dậy đi ra ngoài, khi ra đến cánh cửa, cậu quay lại vừa cười vừa nói: “Hơn nữa, hiện tại đã có người sẵn lòng giúp tôi rồi.”
Lăng Tự sầm mặt nhìn cánh cửa bị đóng lại, y vẫn luôn nghĩ rằng thứ đặt trong lòng mình sẽ không bao giờ biến mất, vậy mà đột nhiên thấy trống trải, mà lại là sự thay đổi khó có thể chấp nhận được.
La Tiểu Lâu đi ra cửa, sờ mặt, thấp giọng nói: “Lại nói tiếp, cậu thật đúng là không có ánh mắt, hãy nhìn người tôi lựa chọn đi, tuyệt đối tốt hơn cậu nhiều.” Lẩm bẩm xong, La Tiểu Lâu quyết định quên béng cái chuyện rác rưởi này đi.
Nếu đến bây giờ mà không có ai biết bí mật của cậu, như vậy, cậu có thể sung sướng mà hưởng thụ cuộc sống của mình rồi.
Lòng La Tiểu Lâu bắt đầu trở nên nhẹ nhõm, khi quay về, cậu còn cố ý mua mấy món ăn, tự tay làm một bữa tối thịnh soạn.
Lúc Nguyên Tích trở về, liếc mắt thì thấy bữa cơm quen thuộc được bày trên bàn, bèn lập tức xoay người nói với mấy người phía sau: “Mọi người tự đi ăn cơm tối đi, buổi tối chúng tôi không ra ngoài nữa.”
Nguyệt Thượng nhìn thật sâu vào Nguyên Tích, rồi xoay người rời đi, Tô Lan thì cắn răng, tỏ vẻ ấm ức đi theo sau Nguyệt Thượng. Nguyên Nặc ngửi thấy hương vị quen thuộc, lượn lờ vài vòng, rồi sống chết chen chân vào trong cửa, sà vào bàn ăn.
Nguyên Tích thấy Nguyên Nặc trước mặt tựa hồ còn tự tiện hơn người khác, bèn dốc sức kéo La Tiểu Lâu ấn vào trong lòng, “Fuck*, hôm nay em lại làm cái gì mà lấy lòng anh như thế này? Hử? Không phải là thông đồng với thằng nào khác sau lưng anh đấy chứ?” Nói thì nói thế, nhưng người nào mà cạnh thì đều có thể cảm nhận được rằng hắn đang rất vui vẻ.
La Tiểu Lâu sững sờ, đưa mắt nhìn Nguyên Nặc mặt không đổi sắc đang ngồm ngoàm ăn uống bên cạnh, mặt đỏ bừng. Nguyên Tích từ đầu đến giờ không hề biết kiêng kị chút nào, nối gót theo giáo trình học tập kia, có đôi khi, nhất là lúc trên giường, hắn còn dùng mấy từ ngữ vừa đồi trụy vừa thô tục trong phim —— như chú cừu non **, tiểu ** tham lam của em, có thích đại xx của chồng em không —— chọc ghẹo cậu, hơn nữa còn điên cuồng làm những hành động khiến người ta không thở nổi, lúc nào cũng làm La Tiểu Lâu vừa 囧囧 vừa vô cùng ngượng ngùng và hoảng loạn.
Sau đó, La Tiểu Lâu thầm căm giận, mấy từ đó của anh đã cổ lỗ sĩ lắm rồi đó, còn nữa, còn chưa tính cái trò học theo mấy tư thế trong phim, ngay cả mấy từ này cũng học theo, muốn trở thành người sấm hả hả!
Có hai người thì cậu cũng nhịn, nhưng hiện tại đang có mặt Nguyên Nặc, thậm chí nó mới chỉ là một thằng nhóc cao trung, La Tiểu Lâu cầm lòng không đậu, ngọ nguậy một cái.
Nguyên Tích ôm chặt La Tiểu Lâu, khiến cậu không nhúc nhích được, nhưng cũng không nói gì thêm, chỉ đưa đũa cho La Tiểu Lâu, giữa đường còn gấp cho cậu mấy miếng rau. Nguyên Tích và Nguyên Nặc dường như đều là động vật ăn thịt, còn rau xanh thì giống như độc quyền của La Tiểu Lâu. Nguyên Tích nhìn lướt qua, gắp mấy miếng cá vào bát La Tiểu Lâu, nô lệ nhỏ bé gần đây càng ngày càng gầy, lúc ôm mới cảm nhận được.
Nguyên Nặc diệt gọn mấy đĩa thức ăn đầy ứ, cảm thấy mỹ mãn bèn múc đầy một bát canh cho mình, sau khi thấy vẻ xấu xa trong ánh mắt của anh họ mới cáo từ. Trong lòng suy xét, nên khuyên anh họ mau chóng lấy vợ, trong nhà còn chưa có ai có tay nghề cao như thế này…
Nguyên Tích khoanh tay nhìn La Tiểu Lâu thu dọn bàn ăn vào phòng bếp, không đợi cậu dọn dẹp xong đã bế cậu vào phòng ngủ, nói: “Mai anh sẽ tìm người máy tới thu dọn.”
Ôm người lên giường, Nguyên Tích đè xuống, cúi đầu hôn La Tiểu Lâu, La Tiểu Lâu bèn vô ý thức đáp lại. Với chuyện hôn nhau, hai người trước đây cũng chưa từng làm với người thứ hai —— cho dù là một đối tượng để luyện tập, nhưng mỗi lần cũng đều vô cùng chuyên chú và ngây ngất.
Nguyên Tích thoáng thở hổn hển ngẩng dậy, nhìn La Tiểu Lâu mơ màng phía dưới, ánh mắt liền tối sầm lại, vội nâng cậu dậy, kiềm chế dục vọng nói: “Cởi quần áo.”
La Tiểu Lâu ngẩn người, ngón tay run run vươn tới cổ áo Nguyên Tích, chuyện này luôn luôn là do Nguyên Tích nôn nóng làm. Không biết Nguyên Tích lại muốn giở trò gì, bất quá, trên giường La Tiểu Lâu vẫn thường rất phối hợp với Nguyên Tích.
Nguyên Tích vừa hưởng thụ sự hầu hạ, vừa đưa tay luồn vào trong quần áo La Tiểu Lâu, vuốt ve điểm đỏ trước ngực cậu, sau đó nghe thấy tiếng rên rỉ nức mũi của cậu, liền thấp giọng mắng một câu, vội vàng thay thế công việc của La Tiểu Lâu, nháy mắt đã lột hết quần áo của cả hai ra.
Trong miệng còn lầm bầm: “Chết tiệt, sắp trở thành vợ chồng hợp pháp rồi, vậy mà ngày nào cũng quyến rũ người ta, còn không cho người ta nói lung tung.”
…
Buổi tối chỉ làm một lần, vậy nên hôm sau, La Tiểu Lâu vẫn còn khá hoạt bát, xuất hiện ở ngoài cửa phòng nghỉ của giải đấu cơ giáp.
Nhìn máy thông tin, gần tới giờ, La Tiểu Lâu bèn đẩy cửa bước vào.
Sau khi vào cửa, thứ đầu tiên La Tiểu Lâu thấy chính là Nguyên Tích đang đứng ở cạnh cửa.
…………
|
Chương 108 – Trận đấu
La Tiểu Lâu đờ người, lúc đó đầu óc “boong” một tiếng, tim đập lỡ một nhịp, cho dù có ở trong thời khắc nguy hiểm, cậu cũng chưa bao giờ hoảng loạn như lúc này! Không, không thể bị nhận ra, cậu lập tức quyết định sẽ đi ra cánh cửa vừa mới bước vào, dù người ở bên trong có nghĩ cậu giống thằng thần kinh cũng được! La Tiểu Lâu nghĩ như vậy, xoay người quay lại với cánh cửa kia.
Bi kịch là, bởi vì La Tiểu Lâu vào sát giờ nên gần như ngay lập tức, trên màn hình điện tử đã vang lên âm thanh ngọt ngào của hệ thống: 187 lên 93, thi đấu nhóm nhỏ, trận thứ nhất: Nguyên Tích vs 521, xin mời hai tuyển thủ vào sân.
Trận thứ nhất, với Nguyên Tích!? Không thể nào!
“Này, anh bạn ở cửa, cậu là 521 đúng không, tôi có xem qua trận trước của cậu rồi, nhanh lên, vào sân nào!” Cách đó không xa, một người đang lớn giọng sốt sắng gọi La Tiểu Lâu.
La Tiểu Lâu hận không thể bóp chết cái miệng rộng oang oác đó, nói thế khiến mọi người trong phòng tập trung hết đường nhìn lên người cậu.
Mà vị tuyển thủ kia dường như còn đang nghi ngờ mình thiếu nhiệt tình, bèn khoác tay lên vai La Tiểu Lâu, xoay người cậu lại đi vào trong.
“Nhanh nhanh lên nào, chờ gì nữa, ngày nào cũng ngóng trông trận đấu của Nguyên Tích. Tôi nói với cậu, anh ấy là thần tượng của tôi đó, hôm nay thấy anh ấy tôi đã kích động từ lúc sáng sớm. Có điều, cậu may mắn hơn tôi, được thi đấu trận đầu tiên với Nguyên Tích, đi thôi, nhớ phải ký tên đấy.” Vị tuyển thủ kia thiện chí nhắc nhở La Tiểu Lâu.
Tôi tôi tôi chẳng cảm thấy may mắn chút nào hết đâu á!
La Tiểu Lâu run lẩy bẩy, dường như cảm nhận được cái nhìn của Nguyên Tích cách đó không xa. Cậu không gạt bỏ cánh tay của cái tên não tàn hâm mộ Nguyên Tích bên cạnh xuống, nhưng tay phải lại cấp tốc chạm lên chiếc thẻ phân biệt tuyển thủ trước ngực.
Tại người bên cạnh, mà Nguyên Tích và một tuyển thủ khác cũng quay đầu nhìn về phía này.
Trước khi La Tiểu Lâu nhanh tay chạm vào cái nút đỏ kia, thì bỗng nhiên “Bộp” một tiếng, một nửa hạt trân châu trúng vào cái nút xanh ở bên cạnh trên tấm thẻ.
La Tiểu Lâu tái mặt, ngơ ngác ngẩng đầu lên thì thấy Nguyên Tích đang tự tiếu phi tiếu tung một nửa hạt trân châu còn lại trong tay, nói: “Nếu đã đến, không đấu thì chẳng còn ý nghĩa gì nữa.”
La Tiểu Lâu suýt nữa thì bật khóc, sống cùng nhau đã lâu, cậu gần như đã quên mất tính cách bá đạo và hiếu chiến của Nguyên Tích. May mắn duy nhất là, Nguyên Tích chưa nhận ra cậu.
Dù có không muốn như thế nào đi chăng nữa, cậu hiện tại cũng chẳng còn đường lui nào nữa rồi, La Tiểu Lâu gian nan dẫn đầu đi ra, tốc chiến tốc thắng —— Cậu rất tự tin với Nguyên Tích, đồng thời quyết định một lát nữa quay lại sẽ rời khỏi trận đấu, tuyệt đối không thể ở lại đây trừng mắt to mắt nhỏ với Nguyên Tích, ngộ nhỡ Nguyên Tích nhận ra cậu thật, vậy không phải sẽ giải quyết bằng bạo lực gia đình sao.
Trong nháy mắt La Tiểu Lâu lướt qua mình, vẻ mặt của Nguyên Tích bỗng nhiên biến đổi, hắn nhìn về phía La Tiểu Lâu với chút nghi ngờ. Không ai có thể dễ dàng tới gần hắn mà không bị phát hiện, thế nhưng vừa nãy, khi 521 đi qua, hắn gần như không hề cảm nhận được hay có ý bài xích, chuyện này quả thực có phần bất khả tư nghị*.
*nguyên văn不可思议, có nghĩa là khó tin, lạ lùng, không thể tưởng tượng nổi.
Đương nhiên, hắn không để 521 thuận lợi rời khỏi trận đấu là có một số nguyên nhân. Lần trước khi xem băng ghi hình thi đấu của các tuyển thủ cùng La Tiểu Lâu, cậu dường như cố ý hỏi về 521 này, tuy đã lắp bắp cố gắng che giấu, nhưng Nguyên Tích vẫn nhận ra được La Tiểu Lâu rất quan tâm tới người này.
Nguyên Tích cảm thấy rất không dễ chịu, cơ hội hiếm có như vậy, đương nhiên hắn muốn cho tiểu nô lệ thấy, người đàn ông của cậu lợi hại đến mức nào.
Mang theo nghi ngờ này, Nguyên Tích và La Tiểu Lâu vào sân thi đấu, nỗi căng thẳng của La Tiểu Lâu rõ như ban ngày, hai người khác ngồi trong phòng nghỉ cũng phải phụt cười, vì lúc đi ra, La Tiểu Lâu nghiêm trọng đến mức tay chân chuyển động cùng lúc.
Nguyên Tích không cười, hắn ung dung thích chí đi phía sau, đôi mắt khẽ phát sáng nhìn chằm chằm La Tiểu Lâu.
Sau khi La Tiểu Lâu nhanh chóng chui vào chiếc cơ giáp màu lam vạm vỡ, Nguyên Tích cũng triệu Vân Tiêu, cấp tốc vào khoang điều khiển.
“Trời ơi, cậu điên rồi à?! Sao lại muốn đối chiến với Nguyên Tích!” 125 trong khoang điều khiển kêu lên.
“Chẳng lẽ tao lại muốn như vậy chắc? Tao căn bản không kịp chọn, vừa nãy mày cũng run lẩy bẩy ra đấy, không giúp tao tẹo nào.” La Tiểu Lâu nói.
Số phận đã định rồi, với lại bây giờ không còn phải đối mặt trực tiếp với Nguyên Tích nữa, cảm giác căng thẳng của cậu được đè xuống, vùng lên quyết đấu, là nhiệt huyết và kích động dưới đáy lòng sâu thẳm, ngay cả chính La Tiểu Lâu cũng không rõ, tại sao hiện giờ cậu lại cảm thấy hưng phấn như thế này.
Có lẽ là ngay từ lúc ban đầu, cậu đã mong muốn được đánh một trận với Nguyên Tích.
“Cậu sẽ chết rất thê thảm.” 125 cấp tốc nói, đồng thời lặng lẽ tăng giới hạn cấp bậc của cơ giáp lên cấp sáu, như vậy có thể vừa bảo vệ La Tiểu Lâu, vừa có thể phòng ngừa Nguyên Tích nhận ra thân phận của cậu.
“Cố gắng đừng dùng những động tác quen thuộc trước mặt ngài ấy.” 125 không nhịn được căn dặn.
“… Tao sẽ cố gắng.” La Tiểu Lâu hít sâu một hơi.
La Tiểu Lâu quả thực rất cố gắng, hơn nữa do 125 đã thay đổi phối trí, tốc độ của cậu đã tăng lên một bậc, rất nhiều kỹ thuật khó trước đây không thể hoàn thành giờ trong lúc hoảng loạn lại được dùng mấy lần. La Tiểu Lâu cho rằng trình độ của mình đã tăng lên, lập tức trở nên kích động vô cùng.
Dựa vào tốc độ và viễn trình, La Tiểu Lâu đủ kiên trì được 10 phút, dù có như vậy, cậu cũng hiểu được 10 phút này còn mệt hơn lúc cường hóa cơ giáp cho Mộ Thần.
Tập trung cao độ năng lực chú ý, từ thân thể đến tinh thần đều hưng phấn.
5 phút đầu, Nguyên Tích căn bản không động thủ, chỉ tránh né công kích của La Tiểu Lâu, giống như mèo vờn chuột. Lúc sau, có lẽ Nguyên Tích thấy chán, bèn thay đổi hành động, La Tiểu Lâu bắt đầu khó khăn trong việc tìm kiếm bóng dáng của Vân Tiêu.
Hơn nữa vì giới hạn cấp bậc, 5 phút sau, 125 đã đầy vết thêm tím, thời hạn tới lúc kết thúc chiến đấu không còn nhiều.
Khi Vân Tiêu gọn gàng đá bay 125, La Tiểu Lâu vội điều khiển 125 xoay 360 độ, súng hạt nhân bỗng nhiên bắn trúng giáp vai của Vân Tiêu. La Tiểu Lâu lập tức kích đông, bất kể là trên mạng hay trong hiện thực, đây cũng là lần đầu tiên cậu bắn trúng Nguyên Tích. Hơn nữa, trong nháy mắt đó, đầu cậu chợt cảm ngộ thêm một chút về chiến đấu viễn trình.
La Tiểu Lâu còn đang cảm nhận cú xạ kích vừa rồi, Nguyên Tích bỗng rút thanh nhuyễn kiếm dài màu đen vẫn chưa dùng ra, phía trước La Tiểu Lâu nháy mắt đã bị một bóng đen che phủ, tuyệt nhiên không phân rõ được thực hư.
*nhuyễn kiếm là một loại kiếm có tính năng mềm dẻo và đàn hồi, có thể uốn cong lại, càng mỏng càng dẻo, dễ dàng cất giấu hoặc quấn vào giả làm thắt lưng.
Giữa tiếng nhắc nhở của 125, ngón tay La Tiểu Lâu cấp tốc di chuyển, nhập một loạt chỉ lệnh.
Chiếc cơ giáp màu lam cấp tốc dời sang chỗ trống bên phải, 125 hoảng sợ kêu lên một tiếng, La Tiểu Lâu lập tức phát hiện điểm bất thường, vội gian nan điều khiển 125 lùi về phía bên trái một bước. Dù như vậy, khi ngón tay còn chưa dừng lại, cậu đã cảm nhận được sự đau đớn kịch liệt trên bả vai.
“Trời ơi, cậu bị thương!” 125 kêu lên, sau đó nói: “Kiên trì một chút, nghìn vạn lần đứng biến thân, cậu biết hiện tại có bao nhiêu nguy hiểm mà, bác sĩ sẽ tới ngay thôi.”
|
Khi 125 kêu gào trong đầu, sắc mặt của La Tiểu Lâu đã trắng nhợt vì đau đớn, trán đổ đầy mồ hôi lạnh, không cựa quậy nổi.
Thanh trường kiếm của Nguyên Tích đã thu về, trên thực tế, khi thanh kiếm chạm lên La Tiểu Lâu, hắn đã bắt đầu rút lại.
Gần như chưa bao giờ có chuyện nương tay, giữa trận đấu, bị thương là chuyện bình thường, cho dù thực sự xuất hiện nguy hiểm cho tính mạng, nhưng cũng không có người nào đổ tội cho đối thủ. Giải đấu cơ giáp ngoài hiện thực, bản thân sẽ không thể so sánh với trận đấu trên mạng. Nếu đã tham gia thi đấu thì hẳn đã phải giác ngộ điều này.
Thế nhưng trong giây phút đó, Nguyên Tích cũng không hiểu tại sao trái tim hắn lại đập nhanh đến vậy, hắn lập tức không tự chủ được mà rút trường kiếm về.
Thấy chiếc cơ giáp màu lam đối diện ngã xuống đất, vị trí khoang điều khiển rõ ràng xuất hiện hư tổn, Nguyên Tích nhảy ra khỏi Vân Tiêu, bước đến đó.
Thấy Nguyên Tích sắp lại gần, 125 lập tức tự động phối hợp hủy bỏ hệ thống phòng ngự, bởi vậy Nguyên Tích mở khoang điều khiển không hề khó khăn chút nào, khi phát hiện người ở bên trong, hai đầu lông mày Nguyên Tích liền nhíu lại.
Gần như khắp nơi trên người La Tiểu Lâu đều là máu, nhìn khá đáng sợ. Kỳ thực, 125 vừa nãy đã cấp cứu giúp cậu, mảnh vỡ cơ giáp trên chỗ bả vai bị thương nghiêm trọng nhất đã được lấy ra, đồng thời cũng đã bôi thuốc cầm máu.
Nguyên Tích đang định ôm La Tiểu Lâu ra khỏi khoang điều khiển thì nhân viên cấp cứu đã chạy tới, Nguyên Tích có chút do dự, cuối cùng bèn đứng lui sang một bên.
…………………..
|