Tương Ái, Hảo Bất Hảo
|
|
– Phiên ngoại – —Đường Thiên – Thẩm An Hoa— —Mười năm —
Cái tiểu khúc này chẳng mấy chốc bị hai người Đường Thẩm quẳng ra sau đầu.
Ăn xong đản thát, lại lần nữa dắt tay nhau đi dạo phố.
Mặt trời gay gắt tỏa ánh nắng chói chang, đường phố náo nhiệt, mặc cho mọi người hai bên đường lui tới, Đường Thiên và Thẩm An Hoa vẫn dựa sát vào nhau. Ngẫu nhiên đi qua một cửa hàng bán hoa, Đường Thiên liền tặng Thẩm An Hoa một bông hoa hồng đỏ rực như lửa, viết: coi như nó đại diện tình yêu cháy bỏng của anh với em. Thẩm An Hoa mỉm cười nhận bông hoa, liếc nhìn cô bé bán hoa trước mắt, thấy trong quán không có ai khác, liền tiến tới hôn nhẹ lên môi Đường Thiên một cái, sau đó dường như vì xấu hổ bỏ lại Đường Thiên vừa kinh hỉ vừa kinh hách đến ngây người cùng chủ tiệm ở đằng sau, một mình đi ra ngoài.
Đường Thiên hồi thần nhớ đến dư vị của bà xã hiếm hoi lắm mới chủ động được một lần, đắc ý cười lớn đuổi theo. Vòng tay ôm eo Thẩm An Hoa, Đường Thiên cúi đầu bên cái tai nhỏ đỏ rực của cậu thì thầm:
“Em luôn luôn ở lúc anh tin chắc rằng đã yêu em đến cực điểm làm cho anh lại yêu em hơn một chút.”
“Với em, anh cũng thế mà.”
Thẩm An Hoa đỏ mặt, cúi đầu nghiên cứu ngón chân, giọng nói tuy nhỏ, nhưng rất kiên định. Đường Thiên nghe vậy ngẩn người ra, sau đó dịu dàng cười rộ lên.
Ăn xong bữa trưa, Đường Thiên lái xe đưa Thẩm An Hoa tới một nơi mà cậu không thể nào ngờ đến - công viên trò chơi. Tại đây, hai người như hai thằng nhóc điên cuồng mà chơi nguyên một buổi chiều, cho đến khi Đường Thiên thấy cái “bộ xương già” chịu không nổi nữa, mới thỏa chí rời đi.
Nhưng Đường Thiên cũng không có lái xe về nhà, lại hướng ô tô tới đại tửu điếm Kim Lai. Trên đó, anh đã thuê nguyên một phòng trăng mật ở tầng cao nhất, khấp khởi chờ mong mình và Thẩm An Hoa có một đêm tươi đẹp ở đây. Đối với Đường Thiên đây chỉ là một chút lãng mạn nho nhỏ, còn Thẩm An Hoa có một chút cảm giác hưng phấn và chờ đợi.
Đi lên thang máy chuyên dùng cho VIP lên thẳng tầng cao nhất, bọn họ vừa ngồi vào chỗ của mình không lâu, bữa ăn mỹ vị chuẩn bị từ lâu lập tức được đưa lên. Hai người đói mềm ra đã lập tức không chút khách khí ăn lấy ăn để. Tuy rằng hai người ăn uống có vẻ không quá ưu nhã, nhưng rốt cuộc cũng được coi là bữa tối dưới ánh nến lãng mạn.
Ăn ngon uống đủ, Đường Thiên không muốn bị bất cứ ai quấy rối nên không gọi người đến dọn, tùy ý để đống bừa bãi ở phòng ăn rồi cùng bà xã lên sân thượng ngắm cảnh đêm, thuận tiện tiêu hóa thức ăn trong bụng rồi mới chuẩn bị vận động tốt được. Nghĩ đến đó, Đường Thiên không kìm được nở ra một nụ cười tà ác, hai tay ôm lưng bà xã cũng bắt đầu ngọ ngoậy không yên.
Hoàn toàn không biết tên đứng bên cạnh mình đang nghĩ đến cái dâm niệm gì, Thẩm An Hoa nhìn nụ cười của anh nói:
“Anh cười cái gì mà buồn nôn như thế hả?”
Bị bà xã không lưu tình đả kích, Đường Thiên chỉ có thể ủ dột thu lại nụ cười, nhưng nghĩ đến màn kịch lát nữa sẽ diễn, cái màn diễn quan trọng nhất trong ngày kỉ niệm hôm nay, Đường Thiên liền lập tức hưng phấn trở lại.
Vất vả lắm mới đợi đến lúc Thẩm An Hoa mở miệng nói muốn đi tắm, Đường Thiên trong bụng hoan hô thầm một câu “Hallelujah” liền trực tiếp bế Thẩm An Hoa đang ngồi chạy tới phòng tắm, dáng vẻ gấp gáp như khỉ của Đường Thiên làm Thẩm An Hoa buồn cười, vừa cười vừa mắng nhẹ:
“Anh gấp cái gì, cứ y như sắc lang vậy.”
“Ha ha ha” Đường Thiên đang giúp Thẩm An Hoa cởi quần áo nghe vậy cười nói:
“Muốn sắc anh cũng chỉ sắc với một mình em thôi.”
Trong lúc nói chuyện, Đường Thiên đã lột Thẩm An Hoa sạch sành sanh. Nước nóng từ vòi sen trên cao xối xuống người, Đường Thiên và Thẩm An Hoa nhất tề vì thoải mái mà thở hắt ra một hơi. Sau đó hai người cầm sữa tắm và khăn mặt, ôn nhu giúp nhau tẩy rửa thân mình. Tắm rửa trôi đi mệt mỏi trên cơ thể, Đường Thiên dùng khăn lông lau khô thân thể Thẩm An Hoa, giúp cậu mặc áo tắm đi ra ngoài trước, Đường Thiên lau qua loa chính mình rồi cũng mặc áo tắm đi ra ngoài.
Đường Thiên vừa ra ngoài đã thấy Thẩm An Hoa ngồi ở trên giường, vừa xem TV vừa dùng khăn tắm lau tóc. Đường Thiên mỉm cười, ngồi phía sau Thẩm An Hoa, cầm lấy khăn trên tay cậu dịu dàng giúp cậu tiếp tục lau.
Ngọn đèn trong phòng có màu vàng nhạt ấm áp, bóng đêm dần dần buông, Đường Thiên đem chiếc khăn lông đã ướt quá nửa ném sang bên cạnh cái sopha, lấy tay nhẹ nhàng vuốt mái tóc mềm mại. TV bị tắt từ bao giờ, Thẩm An Hoa nằm giữa chiếc giường lớn, Đường Thiên bò lên trên, chậm rãi cởi chiếc áo tắm rộng thùng thình.
Nhờ chiếc điều hòa, dù hai người nằm lên nhau cũng không có cảm giác lạnh. Đường Thiên nhìn thật sâu vào con mắt người mình yêu bên dưới, trao gửi thâm tình vào trong đó, không cần nói một câu, cũng nhận ra ái ý sâu nặng. Anh cúi xuống ngậm lấy đôi môi của vợ, đặt lên nụ hôn ngọt ngào, đôi tay to lớn chạy dọc làn da trắng nõn.
Thẩm An Hoa híp mắt, không kìm được ôm cổ Đường Thiên, xoa lên cái lưng rộng lớn vẫn che chở nắng mưa cho cậu và các con suốt mười năm nay. Có lẽ không chịu nổi những động tác “nguội” của Đường Thiên, Thẩm An Hoa ưỡn ngực, hướng về phía anh đòi âu yếm. Vừa kết thúc nụ hôn sâu dài, Đường Thiên cảm nhận được động tác của Thẩm An Hoa không khỏi khẽ cười một tiếng, hay tay chiều cậu xoa nắn hai cái núm hồng tươi vì bị hờ hững mà đòi hỏi kia.
Nhũ châu mẫn cảm bị mặc sức đùa giỡn, cũng không rõ có phải do sung sướng mà đôi tay đó mang lại hay không mà Thẩm An Hoa có cảm giác khó thở. Đường Thiên cúi đầu, đôi môi lưu luyến trên bộ ngực trắng ngần, một tay xuống phía dưới mơn trớn cái bụng bằng phẳng của Thẩm An Hoa, đến nơi riêng tư có một chút lông thưa thớt. Vốn vì động tình mà nơi mềm mại đó đã bắt đầu đứng thẳng lên, ánh mắt Đường Thiên lóe lên một tia dục vọng, lấy tay nắm lấy ngọc hành của cậu bắt đầu ma sát.
Thân thể bị anh nắm trong tay, vui vẻ cùng ái ý như hồng thủy tràn ngập Thẩm An Hoa. Cậu vô ý dùng hai chân vòng qua người anh, côn thịt vội vã động vài cái trong tay anh. Đường Thiên biết cậu sắp đạt cực điểm, dùng tay chọc ghẹo vài điểm mẫn cảm của cậu, Thẩm An Hoa nức nở một tiếng, kéo căng cơ thể bắn ra.
Dáng vẻ cao trào của Thẩm An Hoa dường như kích thích Đường Thiên, nhìn người vợ đã bên mình suốt mười năm, tình yêu của Đường Thiên lập tức chuyển thành hành động. Nhân lúc Thẩm An Hoa đang thả lỏng, Đường Thiên nhanh chóng hoàn thành công tác bôi trơn, đem bảo bối sắp dâng trào của mình đưa vào thân thể ấm áp ẩm ướt của Thẩm An Hoa.
Đường Thiên đột nhiên xông vào làm Thẩm An Hoa nháy mắt căng cứng thân thể, nhưng âu yếm tiếp theo làm Thẩm An Hoa nhanh chóng bình tĩnh lại, toàn tâm toàn ý đầu tư vào bữa yến tiệc ái dục này.
Bị bao vây chặt chẽ khiến Đường Thiên thoải mái đến toàn thân run lên, đợi đến lúc Thẩm An Hoa thích ứng được sự tồn tại của mình, anh liền không do dự lập tức đẩy mạnh tốc độ trừu sáp bên trong, âm nang chạm vào mông vang lên, nhuốm lên không khí một màu dâm mỹ cực điểm. Nghe tiếng thở dốc rên rỉ của người yêu, trái tim Đường Thiên khẽ rung động, cúi người hôn lên đôi mắt đỏ ửng của Thẩm An Hoa.
Đêm còn rất dài, anh cũng dư đủ thời gian đem cậu ăn sạch sẽ từ đầu đến chân.
*****
Lúc Thẩm An Hoa tỉnh lại, trời đã hoàn toàn sáng. Cố gắng mở đôi mắt nặng tựa ngàn cân, Thẩm An Hoa muốn với tay lấy điện thoại di động ở đầu giường xem giờ, thân mình khẽ động mới phát hiện ra hai tay của anh vẫn đang từ phía sau ôm chặt lấy hông mình. Không những thế, Thẩm An Hoa còn cảm thấy cái thứ hung khí hành hạ mình tròn một đêm vẫn nằm thật sâu trong thân thể cậu, dường như lập tức máu toàn thân dồn lên đầu, khiến Thẩm An Hoa đột nhiên nghĩ không biết mình có thể vì đại não xuất huyết mà chết ngay không.
Dùng toàn bộ khí lực hung hăng nhéo cánh tay Đường Thiên một cái, tuy rằng cậu không muốn Đường Thiên bị đau, nhưng cũng phải nhéo cho anh dậy. Mở đôi mắt vẫn còn mơ hồ, Đường Thiên vô thức vùi mặt vào gáy Thẩm An Hoa, hôn một cái lên làn da trắng nõn rồi mới nói:
“Làm sao vậy, An An?”
“Anh ra ngoài nhanh lên!”
Thẩm An Hoa vừa mở miệng lại bị chính âm thanh của mình dọa cho khiếp, nhưng cậu nghĩ đến đây là hậu quả của mình cùng với anh điên cuồng đến tận hừng đông ba giờ sáng, gương mặt vốn dĩ đã hồng lại càng đỏ đến như sắp trích ra được máu.
Bây giờ Đường Thiên đã hoàn toàn tỉnh táo, anh nhanh tay đỡ lấy thắt lưng Thẩm An Hoa, cẩn thận đem mình rời khỏi, rồi cúi đầu xem huyệt khẩu nho nhỏ. Quả nhiên, vì anh không tiết chế, cái chỗ bị ma sát quá độ đã hơi sưng đỏ, đồng thời vì cả đêm ngập tràn mà nhất thời chưa thể khép kín lại, vẫn có một dòng dịch trắng đục ấm áp chảy ra từ huyệt khẩu đỏ tươi.
Mỹ cảnh trước mắt khiến Đường Thiên kìm lòng không được nuốt một miếng nước bọt, đợi đến lúc nghe tiếng Thẩm An Hoa hỏi anh mới giật mình tỉnh lại, vội vã cẩn thận đem bà xã ôm vào lòng, vừa đi đến phòng tắm vừa nói:
“Không có chảy máu, chỉ hơi sưng đỏ thôi, tắm rửa xong anh gọi người mua thuốc tới giúp em sát sát, nhanh khỏi thôi.”
Bởi vì lo cho thân thể của Thẩm An Hoa, cũng vì nhớ bọn nhỏ, Đường Thiên giúp bà xã cùng chính mình nhanh chóng tắm rửa, hầu hạ nữ vương đại nhân bôi thuốc, ăn uống. Sau đó ôm quần áo đồ đạc cùng nữ vương đại nhân lên xe thẳng tiến về nhà chính của Đường gia - đón con về.
Ăn xong mấy thứ bổ sung năng lượng, lại có một thời gian nghỉ ngơi, Thẩm An Hoa cuối cùng cũng khôi phục được một ít khí lực. Về tới nhà chính, Thẩm An Hoa vừa bước xuống xe, Đường Quân Hòa nhận được điện thoại dẫn các em ra sân chờ, vừa thấy Thẩm An Hoa, đứa con út Đường Thần Quân hai tuổi rưỡi liền xiêu xiêu vẹo vẹo chạy tới, vừa chạy vừa hướng Thẩm An Hoa mở rộng cánh tay ngắn ngắn mũm mĩm, cái miệng nhỏ nhắn phát ra những âm thanh gọi không rõ:
“Mum ma, mommy ôm một cái ~”
“Nga ~ Thần Quân ngoan, đến đây, mommy ôm một cái nào.”
Thẩm An Hoa ngồi xổm xuống, mở hai cánh tay vỗ tay chờ Thần Quân chạy đến trước mặt rồi ôm cu cậu vào lòng:
“Bảo bối ngoan của mommy, có nghe lời anh hai nói không, có khóc nhè không?”
Ôm Đường Thần Quân đứng lên, Thẩm An Hoa không nhịn được hôn lên gương mặt nhỏ nhắn mập mạp vài cái.
Lúc này Đường Thiên đã đỗ xong xe, đem mấy túi to túi nhỏ trên người đưa cho người hầu cầm, Đường Thiên bước đến bên cạnh Thẩm An Hoa, ngồi xổm xuống bế đứa con gái duy nhất mới năm tuổi Đường Tiêu Tiêu của hai người lên, vừa nói:
“Con gái ngoan có nhớ daddy không?”
Rồi bo một cái thật kêu lên má cô bé. Sau đó hai vợ chồng xoa xoa cái đầu nhỏ nhắn của hai đứa con, Đường Quân Hòa mười một tuổi và Đường Kinh Hồng mười tuổi, nghe chúng chào mommy daddy rồi dắt tay bọn chúng bước vào nhà trong.
Vào đại sảnh, cùng Đường Hữu Tông và Chung Mỹ Hương nói chuyện, Đường Vân, Đường Phong vừa mới tới cũng đến, cùng nhau ngồi xuống.
Đường Thiên đem mấy túi quà người hầu mang tới đặt trên bàn. Trẻ con dù sao cũng vẫn là trẻ con, thấy quà liền vui vẻ vây quanh, ngay cả Đường Thần Quân hai tuổi rưỡi cũng muốn đòi quà của mình.
Xem bọn nhỏ sung sướng, cùng cha mẹ anh em nói chuyện lặt vặt trong nhà, bên cạnh là người mình yêu gắn bó, Thẩm An Hoa nhìn qua cửa sổ, nhìn hoa sơn chi trước đây do chính mẹ mình tự tay trồng, nay đã đơm hoa rực rỡ, trong lòng thành kính nói:
Mẹ, con bây giờ rất hạnh phúc, thực sự, phi thường hạnh phúc. Xin người cùng cha, ở trên trời đừng lo lắng cho con, con nghĩ, con sẽ vẫn tiếp tục hạnh phúc.
|
– Phiên ngoại – —Wilmer và Bolle phiên ngoại thứ nhất— Sức cám dỗ của kẹo ngọt (một)
Gió hây hây thổi, bầu trời xanh trong điểm thêm vài đóa mây trắng như bông, những bông hoa nhỏ nở rộ tỏa hương thơm ngạt ngào, đàn bướm mỹ lệ dập dờn theo làn gió tựa như đang múa, thế nhưng những con người đang qua lại trên con phố phồn hoa rực rỡ ấy lại chẳng hề để tâm, cứ thế đến rồi đi.
Tại một góc tăm tối của con đường, một cậu bé chừng mười một mười hai tuổi ngồi dựa lên tường, chiếc áo sơ mi đắt tiền bằng lụa lấm tấm những vệt máu, tay phải nắm chặt, cậu duỗi thẳng chân bên trái bị thương đang chỉ dùng một mảnh áo bị xé rách băng bó qua loa.
Cậu cúi đầu, không hề nhúc nhích. Vô số người trên đường băng qua mặt cậu, nhưng không một ai dừng bước, khóe miệng cậu nhếch lên một cái cười khẩy khinh thị, thầm nghĩ, nếu ta cứ như thế chết ở chỗ này, chắc cũng chẳng ai thèm để ý.
Dòng người cứ tiếp tục vội vã, cậu thiếu niên vẫn lặng lẽ ngồi, cho đến khi trước mặt cậu đột nhiên xuất hiện một đôi giầy Doraemon trẻ con thật to màu xanh da trời. Không khỏi có chút kinh ngạc cùng nghi hoặc, cậu chậm rãi ngẩng đầu, muốn nhìn xem rốt cuộc là ai – là ai cuối cùng đã dừng lại trước mặt mình.
Bời vì quen với bóng tối đã lâu, đột ngột đối diện với ánh mặt trời khiến cậu không quen mà hơi nheo mắt lại. Trong khóe mắt cậu thấy một đứa nhỏ chừng tám tuổi đang đứng trước mặt mình, bé con mặc bộ quần áo hình con thỏ đáng yêu, trên tay phải cầm một cây kẹo que thật to, ánh nắng đang ôm lấy thân thể nho nhỏ của bé, làm cho người khác có cảm giác mềm mại mà ấp áp.
Bé con thấy cậu ngẩng đầu, liền hỏi: “Đại ca ca, anh bị thương à? Chảy nhiều máu thế, có đau không nà?”
Âm thanh trẻ con non nớt kèm theo sự ân cần tựa như rót vào lòng cậu một dòng nước ấm, nhìn gương mặt đáng yêu nhỏ nhắn của bé con, cậu hơi thả lỏng cảnh giác, nhưng vẫn không nói gì.
Bé con cũng không quan tâm đến sự im lặng của cậu, lại hỏi: “Đại ca ca, papa mama anh đâu rồi? Có muốn em gọi người đưa anh đến bệnh viện không nà?”
Cậu cuối cùng cũng có phản ứng, nhìn vào con ngươi đen đẹp đẽ mà hiếm thấy, cậu lắc đầu thong thả nhưng kiên định. Thấy cậu từ chối, bé con cũng không ép, chỉ thấp giọng nói một câu: “Con đường phía trước còn dài lắm, không có gì không có lối ra.”
Rõ ràng là một đứa bé ngây thơ không hiểu chuyện đời, thế mà lại có thể thốt ra những lời chững chạc như vậy, cậu không khỏi sửng sốt. Chưa biết làm sao để trả lời, bé con đột nhiên nở một nụ cười:
“Đại ca ca, em phải về nhà rồi, cái này…” Vừa nói, bé con vừa xoay người lấy từ người hầu bên cạnh một cây kẹo que đưa cho cậu: “… Cái kẹo que này cho anh.”
Bé con mỉm cười dùng cánh tay nhỏ bé non nớt cầm một cây kẹo bảy màu, đầu tiên cậu cũng không nhận, bé con cũng chưa bỏ cuộc, khẽ cười kiên trì tiếp tục giơ ra. Có lẽ cảm nhận được sự dịu dàng thiện ý của bé con, cậu đưa tay tiếp nhận cái thứ từ xưa đến nay mình vốn coi thường, nhìn khuôn mặt khả ái của bé con trước mặt, cậu muốn đem nụ cười ngọt ngào đó khắc sâu tận đáy lòng.
Hơi gắng sức rút tay trái bị cậu thiếu niên cầm chặt, bé con nói một câu cuối cùng: “Chúc anh may mắn.” liền không do dự quay người bước đi. Cậu nhìn bóng lưng của bé, khóe môi đưa lên, trong lòng âm thầm đưa ra một quyết định cuối cùng.
*****
Tiếng đập cửa đột nhiên truyền đến khiến Wilmer Sivis bước ra khỏi dòng hồi ức, anh cúi xuống nhìn Bolle đang nằm bên cạnh mình (囧 có ai nhớ tên thật của Doãn Tích Nhiên là gì không?) có bị đánh thức hay không, thấy người yêu vẫn ngủ ngọt ngào, Sivis không chút do dự cúi người in lên môi cậu một nụ hôn. Nghĩ đến vẻ om sòm nhất quyết đòi rời đi của cậu hồi nãy, anh không khỏi nở ra một nụ cười sủng nịch, vươn tay vuốt mái tóc vàng mềm mại cùng thân hình khỏe mạnh hoạt bát của cậu.
Ngoài cửa tiếng gõ lại lần nữa vang lên, nếu không phải chuyện mười phần khẩn cấp thì thuộc hạ của anh sẽ không quấy rối lúc này, Sivis bất đắc dĩ đứng dậy. Cúi xuống ấn một nụ hôn nữa trên gương mặt cậu, anh nhẹ nhàng hết sức ra khỏi phòng rồi đưa tay khóa chặt cửa, vẻ say ngủ trên gương mặt bảo bối của anh chỉ một mình anh có thể thấy.
Vừa xác định Sivis đã rời đi, Bolle trước tiên thử mở cửa phòng, phát hiện đã bị khóa ngoài, liền vội vã chạy ra cửa sổ, mở xong nhìn xuống phía dưới một hồi, Bolle không khỏi nghiến răng, cái khách sạn chết bầm gì thế không biết, chả việc gì thì xây cao thế này làm gì. Thở phì phì quay về ngồi trên sopha, công tử Bolle trẻ tuổi bắt đầu trầm tư suy nghĩ làm sao trốn khỏi móng vuốt ma quỷ của “vị hôn phu”.
Nửa tiếng đồng hồ trôi qua, Bolle vẫn ngồi tại chỗ trầm tư suy nghĩ, mà Sivis cũng vừa xử lý xong công việc. Khi anh mở cửa bước vào trong phòng thấy vẻ khổ não của cậu thì biết ngay cậu đang suy nghĩ gì, vẻ mặt không nén nổi nụ cười.
Anh bước tới bên cạnh Bolle, cười nói:
“Em tỉnh đúng lúc lắm, đói bụng không? Chúng ta đi ăn, sau đó lập tức về nước. Lễ phục kết hôn của chúng ta đang chờ được thử đó, có chỗ nào không thích hợp còn phải sửa lại chứ.”
Những lời ôn nhu của Sivis không có chút nào trấn an được sự phiền não trong lòng cậu, nghe hắn ta lải nhải tới cái hôn lễ mà mình không chút nào tình nguyện, Bolle phát tiết gào to một tiếng, sau đó từ sopha nhảy ra ngoài cửa – cậu chính xác cũng hơi đói.
Hành động bất ngờ của Bolle khiến Sivis có chút ngạc nhiên, nhưng anh phản ứng cực nhanh, Bolle của anh dường như lúc nào cũng sẵn sàng mang lại kinh hỉ cho anh. Coi dáng vẻ to mồm của cậu cũng đáng yêu không chịu được a (Sivis anh không còn cứu được nữa rồi…)
Bầu không khí của bữa tối tuy không tính là ấm áp cũng coi như là bình tĩnh, Bolle rất nhanh bị mang về Anh quốc bằng máy bay tư nhân bất chấp cự tuyệt phản đối đến đâu. Dọc đường đi, quản gia trẻ tuổi vẫn khuyên công tử hồi tâm chuyển ý, nhưng xem ra hiệu quả không lớn.
Vất vả lắm mới về đến nước Anh, máy bay hạ cánh ở biệt thự nằm ở ngoại ô của gia tộc Sivis. Bolle vừa xuống phi cơ đã thấy anh hai đứng cách đó không xa, hẳn là đến riêng vì cậu, cậu tính chạy đến trước mặt anh hai để kể lể nỗi ủy khuất của mình. Nhưng vừa nghĩ đến hôn sự quái đản này là kiệt tác của anh hai, lập tức dừng bước một cách cực kì không được tự nhiên.
Sivis nhìn từ đằng sau, không khỏi âm thầm buồn cười, lập tức tiến đến, bàn tay tự nhiên ôm ở eo Bolle, cầm hành lí cậu đang giữ cho quản gia. Rồi Sivis khách khí bắt chuyện với Dean Hyman vài câu, cúi đầu nhìn ánh mắt người yêu dao động do đang bướng bỉnh chống đối anh trai, trong lòng thương tiếc, bàn tay vỗ nhẹ cái mông căng mẩy của cậu một cái, cúi đầu thì thầm “Tâm sự với anh trai em đi.” rồi ung dung xoay người bỏ đi.
Thân là người đứng đầu gia tộc Sivis, việc mà anh phải xử lý hằng ngày cũng không ít, mặc dù lúc rời đi anh cũng đã làm một vài việc, nhưng chung quy tồn đọng khá nhiều. Chỉ hy vọng do anh xử lý ổn thỏa từ trước, anh vợ và vị hôn thê của mình có thể nói chuyện ổn thỏa, anh cũng không mong ngày nào tỉnh dậy chuyện đầu tiên làm là đuổi theo vị hôn thê chạy trốn.
Ở bên kia.
Đứng trên mặt cỏ bằng phẳng, Dean và Bolle nhìn nhau im lặng. Cuối cùng Dean là người phá vỡ im lặng, nhìn đứa em trai mà anh yêu thương cưng chiều nhất, nhẹ nhàng cười hỏi:
“Chúng ta đi tìm một chỗ ngồi xuống trước nha.”
Bolle gật đầu, gọi người hầu thu xếp một căn phòng cho hai người nói chuyện riêng. Đợi lúc hai người yên ổn ngồi xuống, Bolle cầm một ly hồng trà, nhẹ giọng hỏi:
“Anh hai, có thể nói cho em biết, đến tột cùng là vì sao?”
Vì sao lại tùy tiện gả cậu cho một thằng đàn ông to đùng, cậu cũng là đàn ông, đâu có phải muốn gả cho ai cũng được.
Nhìn dáng vẻ chất vấn của em trai, Dean thở dài một hơi, không nhìn vào mắt Bolle:
“Bolle, anh có lỗi với em, có một số việc anh cũng không muốn giấu em. Hai tháng trước công ty chúng ta tìm được một gián điệp thương nghiệp trà trộn đã lâu, bí mật công ty đã bị lộ. Resen Germany nhân cơ hội làm khó dễ, công ty chúng ta rơi vào nguy hiểm tài chính.”
Nghe lời anh hai, Bolle nhớ đúng là có thời gian anh hai đặc biệt bận rộn. Thân là người dòng họ Hyman, nhưng cậu chẳng hề quan tâm tí gì đến công việc của gia tộc, toàn bộ quăng cho anh hai mình, cũng không khỏi có chút áy náy.
Dean vừa nhìn đã biết cậu nghĩ gì, liền trấn an vỗ vỗ bờ vai em trai, nói tiếp:
“Nhưng công ty chúng ta cũng không tổn thất nhiều lắm, tập đoàn tài chính Sivis đã can thiệp khiến Resen chật vật rút lui, Hyman chúng ta cũng bất đắc dĩ thiếu Sivis một cái nhân tình.”
Nghe đến đây, Bolle có chút phiền muộn, lẽ nào chỉ vì như vậy mà cậu bị anh hai bán đi?
“Sau chuyện này không lâu, Sivis đến cầu hôn. Khi đó công ty vừa trở về quỹ đạo, Sivis ở sau lưng bất cứ lúc nào muốn đâm một kiếm là Hyman chúng ta sẽ bị hủy ngay lập tức. Nhưng vấn đề quan trọng nhất, cái người tên Wilmer Sivis này yêu em rất sâu nặng, tất cả những chuyện anh thấy hắn ta làm cho thấy hắn ta đúng là một người tài năng vô cùng, ghép với em cũng chẳng ủy khuất em, anh mới đứng ra làm chủ cho hôn sự của hai người.”
Nghe xong những lời anh hai nói, Bolle có một cảm giác rất bó tay, anh hai của cậu, đúng là cổ hủ một cách… đáng yêu a. Cậu không khỏi thở dài trong lòng.
Nhìn biểu hiện của Bolle, Dean có chút bất an, cùng với hành động bị ép hôn mà bỏ nhà đi, Dean cẩn thận nói:
“Wilmer là người thế nào anh hiểu, để hắn ta chăm sóc em, khiến anh yên tâm hơn bất cứ ai. Tuy nhiên…”
Nói đến đây, Dean nhìn thẳng vào ánh mắt Bolle: “Nếu em thực sự không có nửa phân hảo cảm với hắn, anh tuyệt đối không ép em. Nếu em không muốn, anh sẽ cố sức giúp em từ chối hôn sự này, dù sao em cũng là đứa em trai mà anh yêu thương nhất.”
Nghe vậy Bolle lập tức tính toán, chẳng phải chỉ là kết hôn thôi đâu, nếu lúc đó cái hôn sự này không thành, rất nhiều chuyện cũng sẽ hỏng to. Cái tên dã man kia sẽ làm khó anh trai cậu, uy hiếp cơ nghiệp gia tộc cậu (này này, không thể nói lung tung a…), ngươi đã có lòng mời, vậy bản thiếu gia sẽ chơi với ngươi một hồi.
“Anh, không cần phải nói nữa, em hiểu mà. Kỳ thực, kỳ thực em nghĩ, tên Wilmer này cũng khá tốt (ụa). Dù sao bây giờ cũng có nhiều cặp kết hôn trước yêu đương sau mà, vì vậy em đồng ý, chấp nhận hôn sự này.”
Nghĩ là một chuyện, nhưng mà nói ra lại là chuyện khác, Bolle nói có chút lòng vòng.
“Em nghĩ như vậy, anh yên tâm rồi.” Dean vui mừng, mỉm cười nói.
|
– Phiên ngoại – —Wilmer và Bolle phiên ngoại thứ hai— Sức cám dỗ của kẹo ngọt (hai)
Đó là một hôn lễ long trọng đến thái quá, riêng chi phí cho bảo vệ và bảo mật cũng đã đến hơn trăm vạn đô la, khiến cho giới truyền thông khốn khổ vừa vui vừa sầu. Vui là nếu mà quay được cái đám cưới độc nhất vô nhị này thì kiểu gì cũng kiếm được một đống tiền, sầu là vì dù họ vây quanh cái đám cưới độc nhất vô nhị này thế nào cũng không moi được tí ti tin tức gì.
Còn hai vị nam diễn viên chính sau nghi thức liền lập tức quẳng cả sảnh đường đầy tân khách mà chuồn đi mất. Cho đến khi đã ở trên bãi biển xinh đẹp Aegean Sea*, Bolle cũng không có cảm giác gì là mình vừa kết hôn với một người đàn ông. Phía sau bỗng có người ôm lấy, nhận ra là Wilmer, Bolle yên tâm thoải mái dựa vào bờ ngực rộng ấm áp đằng sau.
Dùng đôi tay rắn chắc như sắt vững vàng giam lấy người yêu trong lòng, Wilmer nhẹ nhàng hôn lên đằng sau tai của Bolle, hỏi:
“Nghĩ gì tập trung thế?”
Sớm quen với thái độ thân thiết quá đà này của anh, Bolle đưa mắt nhìn ra xa, say sưa nói: “Nơi này đẹp thật.”
“Nơi này đẹp đến đâu, cũng không đẹp bằng em.”
Wilmer không chút ngượng ngùng tuôn ra lời ong bướm, nghe được mỹ nhân cười “phi” một tiếng. Wilmer cũng không để ý nhiều, phát ra tiếng cười trầm thấp, hai người ôm nhau nhìn mặt biển, được một hồi Wilmer vỗ vỗ cái mông Bolle nói:
“Được rồi, mau nằm xuống, anh bôi kem chống nắng cho em.”
Biết nắng biển gay gắt, Bolle ngoan ngoãn nằm sấp xuống, Wilmer ngồi bên cạnh lấy kem chống nắng ra bắt đầu vẽ loạn trên cái lưng nuột nà của cậu. Bolle thấy cách đó không xa có một đôi tình nhân người Trung Quốc đang ngắm cảnh, đột nhiên hỏi:
“Uy, anh học tiếng trung như thế nào a? Công việc của anh cần phải dùng tiếng Trung sao?”
Nghe vậy Wilmer nhướn một bên lông mày, bình thản nói: “Bởi vì em thích.”
Bấy giờ anh đã bôi kem chống nắng đến eo Bolle, vòng eo mảnh mai khiến cho Wimer có chút nghĩ hươu nghĩ vượn. Đáp án bất ngờ làm cho Bolle ngây ngẩn cả người, những lời anh hai nói đột nhiên vang vang trong đầu cậu… “Hắn ta yêu em vô cùng sâu đậm… tất cả mọi chuyện hắn làm đều vì em”… Trước đến giờ cậu chưa bao giờ thấy những lời này lại có một ý nghĩa khác, Bolle ngơ ngẩn cố ra vẻ mình không tin.
Sự trầm mặc của Bolle cũng như dự liệu của Wilmer, anh cũng chẳng nhiều lời, vẫn tiếp tục tâm hươu ý vượn bôi kem chống nắng lên làn da mềm mịn của Bolle, trong lòng âm thầm tính xem tối nay có thể đem bảo bối mà mình thèm khát bao nhiêu năm nay nuốt luôn vào bụng không.
Wilmer tuy không nhắc lại, nhưng Bolle không tự chủ nhớ lại mấy ngày hôm trước ở bên nhau, sau khi về nước Bolle lập tức chạy về nhà ở một ngày, ngày thứ hai bị anh hai đuổi về chỗ Wilmer. Lúc họ bắt đầu “sống chung” một thời gian trước hôn lễ, ánh mắt Bolle nhìn người đàn ông này cũng khác dần đi. Vốn tưởng anh ta chỉ là một tên nhà giàu mới nổi, thô lỗ thấp kém, chỉ biết cưỡng ép giai nhà lành, thế nhưng ngày ngày Bolle lại càng thấy mị lực của Wilmer.
Đến bây giờ Wilmer trong lòng Bolle đã thành một người thông thái hiểu nhiều biết rộng, hài hước vui vẻ, lại có năng lực làm việc tốt, đối với công việc rất nhiệt tình, đối với người khác chăm sóc cẩn thận (kỳ thực chỉ có cưng thôi tiểu Bolle ~), hơn nữa là một người tràn ngập mị lực đàn ông. Bolle tự nhận là chỉ đùa vui với Wilmer đã rơi vào tay giặc mà không hề hay biết.
Hai người mỗi người một suy nghĩ, công việc trước khi xuống nước nhanh chóng hoàn tất, nhìn phong cảnh mê người ở biển Aegean Sea, cho dù có nhiều tâm sự hơn đi chăng nữa cũng quẳng ra sau đầu, Bolle nắm tay Wilmer chạy xuống biển, bắt đầu thỏa thích chơi đùa.
*****
Đến lúc hai người điên loạn chơi đến chán trở về nhà nghỉ của Wilmer thì đã hơn 7 giờ tối. Bởi vì hai người trốn đi, nên bữa cơm này họ quyết định tự lực cánh sinh. Hai người bụng đói đến đánh chiêng khua trống vội vã ra ngoài mua nguyên liệu nấu ăn về, nhưng mà sau một phen chiên xào hầm luộc “lửa mạnh khói dầy”, bọn họ quyết định nấu mì làm bữa tối.
Vất vả lắm mới dỗ no được cái dạ dày, cũng chẳng thu dọn tàn cục trong phòng bếp, hai người đều ườn trên sopha xem TV. Thấy trên tivi đưa tin về hôn lễ của mình, hai người vui vẻ cười chế giễu vài câu. Nghỉ ngơi một hồi, Bolle đứng lên nói muốn đi tắm, hành lý của cậu đã bị Wilmer đưa vào trong phòng, cậu bình thản mở cửa phòng, lập tức bị cảnh tượng bên trong phòng dọa cho sợ đến ngây người.
Trong căn phòng rộng lớn, từ trần nhà đến vách tường đều treo đầy các bức ảnh đủ cỡ lớn nhỏ, tất cả các bức ảnh đều chỉ chụp một người, đó chính là Bolle hiện đang đứng ngẩn ra ở cửa. Trên vách tường đối diện cửa phòng là một bức tranh, bức tranh vẽ một Bolle buổi sáng sớm trên sân thượng nhắm hai mắt lại hưởng thụ ánh mặt trời, hình ảnh ấm áp nhu hòa, hơn nữa mái tóc vàng cùng với gương mặt dịu dàng khiến người ta ngẩn ngơ tưởng như nhìn thấy thiên sứ.
“Thích không?” Âm thanh của anh đột nhiên xuất hiện bên tai lập tức lôi tâm trí Bolle từ bức tranh ra, cảm giác được mình bị Wilmer ôm vào trong lòng, cằm anh tựa trên vai cậu.
Không để tâm đến câu hỏi của Wilmer, Bolle nhìn toàn bộ căn phòng, phát hiện ra không chỉ có ảnh chụp của mình thời Đại học, còn có cao trung, thậm chí thời gian sơ trung cũng có, xem ra tất cả đều là chụp lén. Nghĩ đến chuyện mình không hề hay biết bị người ta lén lút chụp nhiều năm như vậy, Bolle tức giận đến thúc khuỷu tay vào bụng Wilmer, Wilmer biết mình đuối lý, cũng không dám né, nghiến răng chịu một đòn.
Lách ra khỏi vòng tay Wilmer, Bolle đi vào trong phòng, phát hiện ra ngoài ảnh chụp còn có một thứ khác với màu sắc rực rỡ cũng làm cậu kinh ngạc không kém. Bolle quay lại hướng về Wlimer nhướn mày, nửa cười nửa không nói:
“Không ngờ chủ tịch tập đoàn Sivis lãnh khốc vô tình lại thích ăn kẹo?”
Wilmer cười nhưng không nói, cầm lấy một cây kẹo que mở giấy bọc đưa vào miệng. Bolle thấy thế nhăn mũi, nhìn quanh không thấy hành lý của cậu, cậu xoay người lướt qua Wilmer tính ra khỏi phòng.
Lúc cậu sắp ra khỏi phòng, một sức mạnh từ phía sau kéo cậu trở lại, cậu còn chưa kịp phản ứng đôi môi đã bị anh đoạt lấy. Anh không cho cậu một cơ hội cự tuyệt nào, xâm nhập vào khoang miệng Bolle. Cậu lập tức nhận được vị kẹo mà anh vừa ăn, đó là vị ngọt ngào với một chút đăng đắng của Chocolate thuần túy.
Đó là một nụ hôn thật dài, biết hai người sắp không thở nổi nữa Wilmer mới lưu luyến rời đôi môi hồng tươi mềm mại của Bolle. Ôm Bolle đang hơi quay cuồng vào ngực, Wilmer thở dài nói:
“Em không nhớ ra sao? Tiểu thiên sứ của anh.”
“A? Nhớ ra gì?”
Mờ mịt nhìn bức ảnh chính mình đang dạo phố trên tường, Bolle vô thức hỏi lại.
Wimer kiên nhẫn nhắc lại:
“Mười hai năm trước, chúng ta đã gặp qua, em còn tặng anh một cây kẹo que, cái kẹo đó có bảy màu, có bảy vị khác nhau, nhớ không?”
“Kẹo que?”
Bolle vô thức quay đầu nhìn một đống kẹo trên bàn. “Mười hai năm trước?”
Cậu lại nhìn bức ảnh của mình trên tường. Bỗng nhiên cậu hô to một tiếng như bừng tỉnh đại ngộ.
“A!”
Wilmer im lặng kinh hỉ hỏi: “Em nhớ rồi?”
Bolle thản nhiên nhún vai, giọng nói dẫn theo tiếu ý: “Không có.”
Biết cậu cố ý chơi mình, Đại ma vương không giận mà cười, vươn bàn tay ác ma tới chỗ mà Bolle sợ nhột nhất mà cù, Bolle Tiểu vương tử không thể chống đỡ, xoay người tính chạy, bị Đại ma vương ôm lấy nhấc bổng đến ma động – phòng ngủ chính.
Đem Tiểu vương tử thả trên giường, Đại ma vương lập tức đè lên người Tiểu vương tử, cắn cắn trên mặt cậu. Tiểu vương tử vừa giãy giụa né vừa hét: “Đừng mà đừng mà!”
Ngay lúc Đại ma vương cười dê dê tiếp tục “ác hành”, đột nhiên âm thanh ‘chát’ một tiếng vang lên khiến hai người ngạc nhiên dừng lại, thì ra là trong lúc giãy giụa, Bolle Tiểu vương tử đã vô ý tát vào mặt Đại ma vương.
Đại ma vương đang đè trên người Tiểu vương tử lập tức trở thành con cún con bị chủ bỏ rơi, dùng âm thanh vô hạn ủy khuất nói:
“Đêm nay là đêm tân hôn của chúng ta, em đánh anh…”
Nhìn gương mặt mà có thể nói là chưa ai từng thấy, Bolle xì một tiếng bật cười, sau đó quay gương mặt ửng hồng sang bên cạnh, không nói gì. Thấy Tiểu vương tử nằm dưới mình lộ ra một vẻ “anh là dao thớt, tôi là thịt cá”, Đại ma vương sướng vui vô hạn, dùng tốc độ nhanh nhất lột Tiểu vương tử sạch trơn.
Tiểu vương tử mềm mại khỏa thân khiến Đại ma vương động tình, dốc lòng hầu hạ hết lần này đến lần khác, đem Tiểu vương tử gặm từ đầu đến chân hết trăm lần này đến trăm lần khác.
A, các ngươi hỏi cụ thể gặm thế nào sao?
Đáng ghét, các ngươi sao lại có thế hỏi một thiếu nữ ngây thơ một chuyện như thế chứ! (ụa~)
Bất quá, chúng ta có thể lắng nghe một chút ngoài cửa phòng =v=
“Đau quá… anh ra ngoài đi… Ngô, a….”
“Ngoan, nhịn một chút sẽ không đau nữa…”
Âm thanh của nước…
“Anh lừa tôi… Đau quá… A!”
“Là ở đây sao?… Ngô… Ân… Sướng không?”
Tiếng ma sát nhanh mạnh hơn.
“Ngô… Dừng lại, em từ bỏ… Ân… A…”
“Lần nữa nào… Ngoan, bảo bối, lần nữa nhé… A, ngoan….”
Bóng đêm yên tĩnh, ánh đèn mờ nhạt trong căn phòng mơ hồ đổ xuống tiếng rên rỉ khàn khàn cùng những lời thầm thì ngọt ngào không dứt. Ngay cả đám côn trùng dường như cũng sợ quấy rầy đôi tình nhân, hạ thấp âm thanh của dàn ca xướng.
------------------------------------ * Aegean Sea: nơi hai bạn ăn chơi nghỉ ngơi đú đởn ~ vùng biển nối tiếng ở Hy Lạp.
|
– Phiên ngoại – —Wilmer và Bolle phiên ngoại thứ ba— Tiểu vương tử gặp nạn
Tuần trăng mật thứ hai của Wilmer và Bolle là ở Hàng Châu Trung Quốc. Hôm nay dùng xong cơm tối hai người tay trong tay ra ngoài tản bộ. Lúc hai người đang ngọt ngọt ngào ngào anh anh em em thì đột nhiên nghe một tiếng động cơ xe nổ vang rồi một chiếc Ferrari màu đỏ gào thét chạy sát ngay bên cạnh Bolle, khiến mái tóc của cậu bị thổi rối bời.
Wilmer sợ đến vội vã ôm chặt Bolle, kéo bảo bối của anh vào trong vỉa hè. Còn Bolle của chúng ta thì dường như không để ý đến tấm lòng của ông xã, hai mắt chỉ nhìn chăm chú cô gái trẻ vừa bị chiếc xe làm cho ngã xuống, cô gái này dường như bị thương, một hồi không đứng dậy được.
Chúng ta đều biết mấy đoàn xe đua loại này bao giờ cũng có tổ chức kỉ luật và những âm mưu. Quả nhiên chỉ chốc lát sau, một tiếng động cơ khác vang ầm ầm tiến lại, một chiếc xe tải màu trắng xuất hiện ở cách đó không xa, cô gái này sợ đến mặt mày trắng bệch, nhưng tay chân mềm nhũn không đứng dậy nổi. Vì vậy a, ngay trong giây phút ngắn ngủi (kỳ thực là tranh thủ lúc Sivis không để ý) Tiểu anh hùng Bolle của chúng ta liền xông ra ngoài.
Tận mắt thấy người mình yêu biến mất dưới bánh xe, ánh mắt Sivis gần như muốn nứt ra, anh vừa vội vã tiến lên vừa liếc mắt nhìn biển số cái xe đang giở bài chuồn sau khi không làm xong việc ấy. May mà Bolle cũng không phải kẻ nhận bừa mình là anh hùng, cậu đem mình cùng cô gái trẻ an toàn thoát ra dưới gầm xe.
Thấy bà xã bình an, Wilmer vội quỳ gối bên cạnh cậu, vừa nhìn xem cậu có bị thương ở đâu không trong miệng vừa thì thào “Cảm tạ Thượng Đế”. Bolle vừa tính vỗ vỗ vai Wilmer cười cười nói “Em không sao” đã bị Wilmer ôm siết vào trong lòng. Cái ôm đó tựa như muốn đem con người này ôm đến tiến nhập cơ thể mình. Không chỉ ép đau cơ thể Bolle, cũng ép đau trái tim anh. Đến lúc này cậu mới nhận ra việc mình làm đối với Wimer có ý nghĩa như thế nào, tất cả những lời định nói ra đều biến thành ba chữ “Em xin lỗi”. Bolle quay người ôm lấy Wilmer, liên tục nói “em xin lỗi”.
Khó khăn lắm mới khiến cho Wilmer bình tâm trở lại, Bolle chợt phát hiện có cái gì đó kéo kéo góc áo mình, quay đầu nhìn một cái thì thấy một chú cún con siêu cấp dễ thương đang cắn cắn vạt áo cậu, Bolle không khỏi hét lên một tiếng rồi – hôn mê bất tỉnh.
Chờ đến khi Bolle Tiểu anh hùng của chúng ta tỉnh dậy, bọn họ đã ở bệnh viện rồi, Wilmer đang bôi thuốc lên vết thương của Bolle dưới sự chỉ dẫn của y tá (không cần phải hỏi người ta vì sao lại thế…). Vừa nhìn thấy Wilmer, Bolle nhịn không được nước mắt lưng tròng nhào ngay vào lòng Wilmer, miệng còn không quên tủi tủi thân thân nói “Có chó a~”
Wilmer vẫn còn giận cậu không khỏi trừng mắt lườm một cái, nhưng cô gái trẻ bị quên mất từ lâu bên cạnh lập tức nói:
“Xin lỗi Sivis tiên sinh, bé là cún cưng của tôi, tôi không biết anh bị chứng sợ chó, tôi thay mặt bé xin lỗi anh.”
Bolle quay sang nhìn, thì ra là cô gái mà mình cứu, lúc này cô bé đã được băng bó vết thương, ngoại trừ sắc mặt có chút nhợt nhạt, ngoài ra không có vấn đề gì lớn. Bolle liền cười nói:
“Không vấn đề gì, cô không sao chứ?”
“Ân, tôi không sao. Thật là vô cùng cảm ơn anh Sivis đã cứu sống tôi, vô cùng cảm ơn. Nếu không có anh ở đó, có thể tôi đã, đã…”
Nói đến đây, cô gái có chút nghẹn ngào, Bolle dỗ dành vài câu, lại còn rút khăn tay đưa cho cô gái. Cô nhận lấy khăn tay lau lau nước mắt rồi nói:
“Không biết tôi có thể giúp gì cho anh, tôi mong có thể đền đáp công ơn cứu mạng của anh.”
Bolle khoát tay với cô gái trẻ, hào sảng nói:
“Không cần, bất quá chỉ là việc bé tí ti thôi, ha ha, a…”
Cậu nói đến câu cuối đã thấy sắc mặt của Wilmer tệ thêm, cậu không khỏi đành gượng cười hai tiếng.
Cô gái này lau khô nước mắt, lấy ra danh thiếp hai tay đưa cho Bolle, nói:
“Đây là danh thiếp của tôi, tôi còn có chút việc, vô cùng xin lỗi phải đành đi trước, nếu anh có chuyện gì cần tôi giúp có thể gọi điện cho tôi.”
Bolle gật đầu nhận danh thiếp, lúc này Wilmer đã bôi xong thuốc cho cậu, y tá liền đẩy xe lăn của cô gái trẻ tuổi rời đi. Phòng bệnh chỉ còn hai người, Bolle tiện tay để tấm danh thiếp sang một bên, vươn tay ôm lấy cổ Wilmer, lấy lòng hôn lên mặt anh.
Wilmer như trước mặt lạnh tanh, không nói lời nào cũng không động đậy, hình ảnh Bolle trong hiểm nguy vừa nãy lại diễn ra trong đầu anh. Chỉ cần nghĩ đến chuyện vừa nãy anh suýt chút nữa mất đi bảo bối duy nhất của đời mình, trong ngực Wilmer liền dâng lên một nỗi đau đớn trộn lẫn với tức giận không thể nói thành lời.
“Được rồi, đừng giận nữa, bây giờ em không phải không sao rồi sao?”
Vừa nói, Bolle vừa chột dạ đem chỗ mình bị băng bó giấu giấu để Wilmer nhìn không thấy: “Đừng giận nữa mà…”
Wimer liếc mắt nhìn Bolle, thấy vẻ vừa đáng yêu vừa đáng giận của cậu, anh vốn đang tính nghiêm khắc dạy dỗ một bài cũng đành chuyển thành vỗ nhẹ vào cái mông căng mẩy rắn chắc của Bolle. Đem bà xã ngốc bốc đồng ôm chặt vào lòng, Wilmer như bất lực thở dài một tiếng, sau đó hôn lên môi Bolle vài cái, nhẹ nhàng nói:
“Anh chỉ hi vọng em sau này làm chuyện gì cũng phải suy nghĩ thật kĩ trước.”
“Vào lúc đó làm gì còn thời gian nghĩ đông nghĩ tây a.”
Lẩm bẩm phản bác một câu, thế nhưng thấy sắc mặt của người yêu, Bolle vội vã đồng ý.
“Nga, biết rồi mà.”
Nói xong, lại lấy lòng cọ cọ vào gương mặt của Wilmer.
Cẩn thận không chạm vào vết thương trên đùi và cánh tay, Wilmer đem Bolle ôm thật chặt, để cậu ngồi trên đùi mình. Bolle vòng tay ôm cổ Wilmer, cười hì hì hôn lên môi anh một cái.
“Không giận nữa nha, ngoan ~”
Không thể nổi giận với người này nữa, Wilmer đành phải hung hăng chiếm lấy đôi môi mềm mại của cậu, cho đến khi Bolle không thở nổi gắng gượng vỗ vào lưng anh mới chịu buông ra.
Tuy đã buông tha đôi môi ngon lành ấy, nhưng Wilmer chưa có dừng lại, tiếp tục hôn xuống cái cổ rồi sâu dần. Bolle tự nhiên ngửa đầu ưỡn ngực. Đúng lúc, điện thoại của Wilmer bỗng nhiên reo, anh thầm chửi thề một tiếng rồi lấy điện thoại ra nghe, tròng mắt của Bolle đảo một vòng, chẳng biết đang nghĩ cái “âm mưu quỷ kế” gì nữa.
“Tìm được rồi?… Bây giờ đang ở đâu… Hủy cái chân chó của hắn đi, cho hắn không bao giờ đụng đến cái xe được nữa… Ừm…”
Nghe thế, Bolle cuối cùng hiểu rằng anh đang nói chuyện gì qua điện thoai. Cậu có chút bất đắc dĩ lấy cái điện thoại còn đang liên lạc, cũng không quan tâm đối phương có đang nói tiếp hay không, trực tiếp nói với người đầu dây bên kia:
“Tôi là Bolle Sivis, anh không cần hủy chân của hắn, chỉ cần dạy dỗ hắn ta một chút để hắn không đua xe như vậy nữa là tốt rồi, làm phiền anh, chào.”
Tự đắc nói xong rồi cúp máy, Bolle nhìn Wilmer đang cười như không cười, bất đắc dĩ nói:
“Wilmer thân yêu, anh có thể bớt bớt tác phong xã hội đen của anh đi chút có được không, đây là Trung Quốc mà! Trung Hoa hài hòa, Do you know hài hòa?”
Nhìn vẻ mặt tức giận trề môi đó, Wilmer sủng nịch cười, vuốt nhẹ gương mặt hồng hào, cười nói:
“Được được được, hài hòa sao, anh biết.”
Nói xong, Wilmer nhịn không được bắt đầu hôn nhẹ cậu, sau đó bế Bolle rồi trực tiếp đứng lên. Bolle cả kinh vội vã ôm cổ anh, sẵng giọng:
“Anh làm gì!”
“Bây giờ không sao nữa, chúng ta trở về đi.”
Wilmer vẻ mặt vô tội, nhưng động tác bên dưới rất là không nghiêm túc.
“Em tự đi được, anh thả em xuống, nhìn thế này khó coi lắm!”
Bolle Tiểu vương tử thở hổn hển, giãy giụa muốn nhảy xuống.
“Có cái gì khó coi, anh thấy thế cũng tốt a.” Đại ma vương cánh tay siêu khỏe vừa đi ra hành lang của bệnh viện vừa nói.
Xấu hổ với ánh mắt hiếu kì của mọi người, Tiểu vương tử nhắm mắt giả hôn mê, càng không ngừng tự thôi miên chính mình: mình bị bệnh nặng mình bị bệnh nặng mình bị bệnh rất là nặng…
Vẻ đà điểu của Tiểu vương tử Bolle rõ ràng rất được lòng Đại ma vương. Đại ma vương thấy cực kì khả ái liền không nhịn được cười khùng khục thành tiếng. Anh căn bản không quan tâm ánh mắt của bất cứ kẻ nào, bước ra cửa bệnh viện, ôm Tiểu vương tử bước vào trong chiếc xe đã chờ từ lâu. Chiếc xe màu đen không tiếng động chuyển bánh, nhập vào dòng xe đông đúc.
Vừa vào đến trong xe, Bolle giận dỗi ngồi một bên, Wilmer lại càng thấy buồn cười, cười khùng khục liên tục. Bolle lườm một cái, lôi luôn điện thoại của Wilmer ra ngoài.
Wilmer nghĩ kì quái, cố gắng nén cười hỏi: “Gọi cho ai?”
Bolle “hừ” một tiếng đáp lại: “Gọi An Hoa!”
“Gọi cho cậu ta sao? Ừm?” Nghe được cái tên này Wilmer liền tiến lại gần, không được tự nhiên ôm bà xã vào lòng.
“Chỉ cho gọi một phút, không được gọi lâu quá nga.”
“Vì sao?” Tiểu vương tử hồ nghi quay đầu nhìn anh.
“Anh sẽ ghen.” Đại ma vương nghiêm trang.
Đối với câu trả lời kiểu này Tiểu vương tử coi thường “xi~” một tiếng, nhưng không nén được một cánh môi nhếch lên lộ ra tâm tình của cậu.
Một hồi sau, chừng điện thoại đã được nhấc máy Đại ma vương đành dở khóc dở cười nghe một đoạn như sau:
“An Hoa, người ta là Tích Nhiên đây. Ô ô ô… cậu xấu lắm, cậu sao lại có thể nhìn người ta bị cái tên dã man kia bắt đi mà không cứu chứ ~ cậu không biết cái tên dã man ấy đáng sợ thế nào đâu. Ô… An Hoa, cậu bị tên Đường Thiên kia làm hư rồi, không giúp người ta, cái tên dã man kia thực khủng khiếp, thật đáng sợ, người ta đau quá đi… Người ta… A!”
Thấy bà xã vừa giả khóc nức nở vừa trừng mắt lườm mình quả thực đáng yêu không chịu nổi, Wilmer quyết định không cần làm khổ mình làm gì, cúi đầu hôn lên đôi môi không khắc nào không mê hoặc mình kia. Sau một nụ hôn triền miên, Wilmer kiềm chế buông ra, dùng âm thanh khàn khàn nói:
“Hết giờ rồi.”
Sau đó anh trực tiếp cúp máy.
Bolle phục hồi lại tinh thần vừa tức vừa thẹn, thở phì phì một hồi, bỗng nhiên cười ra tiếng, Wilmer tuy có chút không hiểu, nhưng cũng cười theo. Bolle nhìn anh một hồi, bỗng ôm lấy anh hôn, đem mặt vùi vào bộ ngực dày rộng, Wilmer vô thức ôm chặt cậu.
“Em yêu anh.” Tiểu vương tử nhỏ giọng nói.
Wilmer sửng sốt, lập tức hiểu ý cười, hôn nhẹ mái tóc vàng, nói:
“Anh cũng yêu em, Tiểu vương tử của anh.”
-Phiên ngoại hoàn- Tương ái hảo bất hảo —Toàn văn hoàn—
|
|