Cha Nuôi - Dưỡng Phụ
|
|
Chương 83
Thiện Minh ngồi trên sô pha đã được chuẩn bị tốt ở dưới đài, híp mắt nhìn cửa lồng sắt chậm rãi nâng lên, cẩn thận đánh giá đối thủ của mình.
Người này mặc một cái áo may ô màu đen bó sát người, cơ ngực rắn chắc và cơ bụng lộ rõ không thể nghi ngờ, phía dưới là một cái quần quân đội được may rất khéo, chân đi giày quân dụng màu xanh, người này rất có khả năng là một người tham gia quân ngũ, thói quen trang bị không khác các thành viên của Du Chuẩn lắm. Trên mặt y đeo một chiếc mặt nạ quỷ đỏ đen dữ tợn, chỉ lộ ra mắt, miệng và một cái cằm cong cong đẹp đẽ, khí thế bức người. Từ màu da và màu tóc của hắn có thể thấy hắn là người da vàng.
Vóc dáng của người này ít nhất phải 1m87 đến 1m88, tuy rằng xung quanh Thiện Minh là một đám người Âu Mĩ cao nghều nên không cảm thấy này vóc dáng có gì đáng ngạc nhiên, nhưng mà đây đang là Nhật Bản, Thiện Minh thật sự có chút hoài nghi người này liệu có phải người Nhật Bản không. Nhưng người này quả thật có khung xương của người châu Á, bởi vì kết cấu cơ bắp gầy mảnh mà mềm dẻo, đặc biệt có những đường cong rất đẹp, không giống người da đen hay da trắng có vẻ võ biền tráng kiện, y nhìn qua lại giống như người mẫu cố ý luyện ra những cơ bắp xinh đẹp, tuy rằng ngoại hình đẹp nhưng không có tính thực tế.
Đương nhiên, Thiện Minh sẽ không cho rằng dáng vẻ xinh đẹp của người này không có tính thực tế. Một kẻ có thể thắng liên tiếp nhiều trận đấu mà gần như không hề bị thương, tuyệt đối là một đối thủ có thể sống mái với hắn một trận .
Đối thủ trận thứ nhất của “Mặt nạ tử vong”, “Anh em Băng Tuyết” đến từ nước Nga nhanh chóng lên sân khấu. Hai gã to con người Nga để trần cánh tay, lộ ra cơ bắp trắng bóng, Thiện Minh nhìn có chút ngán ngẩm.
Điều khiến hắn ngoài ý muốn là Mặt nạ tử vong cũng không nhìn hai người kia mà lại đặt ánh mắt lên người hắn.
Thiện Minh không chút nào sợ hãi nghênh đón lấy tia nhìn của y, cho dù khoảng cách rất xa nhưng thị lực của hắn vô cùng tốt, lập tức chống lại ánh mắt của Mặt nạ tử vong.
Ánh mắt kia khiến hắn ngây người.
Mặt nạ tử vong lấy một ánh mắt cực kỳ rối rắm nhìn hắn, trong mắt có phẫn nộ, có căm ghét, có ai oán, còn có thứ tình cảm mà Thiện Minh thật sự nhìn không hiểu.
Đôi mắt thâm thúy kia làm Thiện Minh cảm thấy một sự quen thuộc khó hiểu, nhưng hắn không hề có ấn tượng với người này, cũng không hiểu được vì sao y lại dùng ánh mắt thù hận như vậy nhìn hắn. Cho dù hai người là đối thủ nhưng chẳng qua cũng chỉ là thông qua ông chủ, thù hận không khỏi có vẻ đáng cười.
Thiện Minh lạnh lùng nhìn y, tuyệt không có chuyện còn chưa thượng đài đã thua khí thế.
Mặt nạ tử vong nhanh chóng quay mặt đi.
Trận đấu đầu tiên của đêm nay bắt đầu!
Anh em Băng Tuyết một trái một phải tấn công Mặt nạ tử vong, một người đánh phía trên, một người đánh phía dưới, làm người ta muốn tránh cũng không thể tránh.
Mặt nạ tử vong lại không hề cử động, cho đến khi hai anh em kia đã gần đến mức sắp đụng vào y, y đột nhiên nhảy bật lên không, hai chân dài bay lên, hung hăng đá vào bên đầu của hai anh em, trực tiếp đá hai người xuống đất.
Sau khi y hạ xuống đất liền lấy một tay chống đỡ, lại nhảy dựng lên như bay, tiến lên tiếp tục bổ lên đầu hai anh em xui xẻo kia một cú, hai người lập tức không động đậy.
Người xem tuôn ra tiếng hò hét điên cuồng mà nhiệt liệt, toàn bộ gara ngầm cũng chấn động.
Thiện Minh kéo kéo khóe miệng, tế bào chiến đấu trong cơ thể bắt đầu có chút rục rịch.
Mặt nạ tử vong này quả thật có tài, động tác rất nhanh, đủ ác độc, chuẩn xác, chỉ hai động tác đã đánh cho hai con gấu Nga này ngã sấp, không chết cũng tàn phế.
Hơn nữa Thiện Minh rõ ràng nhận ra được, Mặt nạ tử vong cũng không dùng toàn lực.
Đối mặt với thắng lợi áp đảo như vậy, quần chúng không thể ức chế cảm xúc hưng phấn của mình, bọn họ gào thét đến yết hầu khàn đặc, hốc mắt sung huyết. Mặt nạ tử vong quả thực đã trở thành thần của họ, mang đến cho bọn họ khoái cảm còn điên cuồng hơn đạt đến cao trào khi làm tình!
Nhân viên công tác bên ngoài nhanh nhẹn tha hai anh em kia xuống.
Hai người đẹp tóc vàng giơ bảng tên của Mặt nạ tử vong diễu trong sân một vòng, giống như ra hiệu cho người xem, sau đó các cô nhảy lên đài, lắc lắc eo nhỏ mông đầy, dán lên thân thể của Mặt nạ tử vong.
Khán giả hô to: “Hiếp cô ta đi! Hiếp cô ta đi!”
Sau khi đấu thủ thắng lợi liền làm tình tại trước mắt bao người, chuyện này đã xảy ra trên lôi đài rất nhiều lần. Hành vi điên cuồng này không ngoại lệ trêu chọc thần kinh của người xem, dụ dỗ bọn họ móc ra trong túi càng nhiều tiền.
Mặt nạ tử vong cũng không nhúc nhích, mặc cho hai người đẹp nóng bỏng gợi cảm cọ tới cọ lui trên người y.
Đột nhiên, một cô vươn bàn tay mang theo dao nhọn hướng về phía cổ của Mặt nạ tử vong.
Mặt nạ tử vong hơi nghiêng đầu, tránh thoát sự tấn công của dao nhọn, cô gái còn lại đá một cú lên cổ y, đá y ngã xuống đất.
Hai người cùng nhau đánh về phía Mặt nạ tử vong, găng tay có dao nhọn tập trung tấn công vào các chỗ yếu hại của Mặt nạ tử vong.
Mặt nạ tử vong lăn hai vòng trên mặt đất, sau đó quét chân một cái, hai người ngã xuống đất. Sau đó y nhảy dựng lên, bắt được chân hai người, ném các cô xuống dưới lôi đài.
Thiện Minh cảm thấy trò đùa này thật tẻ nhạt, cái này cũng chỉ có thể lừa những người xem không phải người trong nghề, hắn vừa thấy đã biết đó là diễn kịch, phỏng chừng tiếp theo Aohi sẽ o bế hai cô em Nam Mĩ, để các cô vừa lên sân khấu đã đánh ngã được Mặt nạ tử vong quả là một cách đánh bóng tên tuổi rất tốt.
Chấm dứt một trận đấu, người chủ trì ra hiệu nghỉ ngơi nửa giờ để mọi người tiếp tục đặt cược.
Khán giả đều đang chờ đợi trận đấu chủ chốt đêm nay, chính là trận quyết đấu giữa bang Aohi và bang Mochigatsu, tiền đặt cược là quyền sở hữu địa bàn một khu thuộc Kyoto. Không thể nghi ngờ, đây chính là một trận quyết đấu đầy phấn khích, không chỉ là trận đấu giữa hai đấu thủ lợi hại, càng là sự cạnh tranh giữa hai băng nhóm yakuza có thế lực nhất Kyoto.
Cho dù bây giờ đã là đêm khuya nhưng không có một người cảm thấy mỏi mệt, bọn họ nhảy nhót, gào thét, cùng đợi trận đấu tử vong kích động lòng người tiếp theo.
Jobert cúi xuống, nói bên tai Thiện Minh: “Houshar bảo anh nói cho chú mày, thằng trên đài rất khó đối phó, chúng ta đã sắp xếp xong xuôi, chú mày không cần liều mạng, nhận được ám hiệu một cái thì lập tức rút lui.”
Thiện Minh nhẹ nhàng “ừ” một tiếng.
Nửa giờ trôi qua rất, dưới sự tâng bốc của người chủ trì và sự thúc giục của người xem, Thiện Minh đi từng bước một vào trong lồng sắt, đi lên sàn đấu tanh máu.
Mặt nạ tử vong đứng ở đối diện, lẳng lặng nhìn hắn, thời gian phảng phất như đọng lại, y cứ như vậy nhìn hắn đi từng bước một tới chỗ mình.
Thiện Minh lúc lắc cổ, làm một vài động tác khởi động, đối với âm thanh bên ngoài hắn đều mắt điếc tai ngơ, trên mặt chỉ có bình tĩnh.
Mặt nạ tử vong cử động, y tiến lên trước một bước, lại một bước, cho đến khi cách Thiện Minh hai mét mới ngừng lại.
Chiến đấu đã bắt đầu, Thiện Minh không muốn chơi trò trừng nhau với y, với lại ánh mắt của Mặt nạ tử vong làm hắn không thoải mái.
Hắn hoạt động gân cốt toàn thân, cảm giác tinh lực dư thừa, vì thế bật lên tấn công vào mặt của Mặt nạ tử vong.
Thiện Minh năm nay ba mươi hai tuổi, là thời kì thể lực cường thịnh nhất, cho dù là tốc độ, sức mạnh hay là độ linh hoạt thân thể cũng đều đạt tới trạng thái cao nhất mà một lính đánh thuê có thể đạt được. Nếu nói về chiến đấu tay không, hắn không sợ bất cứ một con người nào, chỉ cần đối phương là con người.
Hắn tung một chân lên, hung hăng đá tới mặt của Mặt nạ tử vong, Mặt nạ tử vong vụt ra phía sau, khó khăn tránh né.
Toàn thân Thiện Minh đều hoạt động, chân trái vừa dứt đùi phải lại nâng lên, căn bản không cho đối phương cơ hội thở dốc, một cú đá vừa hiểm vừa nhanh tung tới, động tác sắc bén xinh đẹp.
Lần này vẫn như cũ bị Mặt nạ tử vong lùi tránh, y ngăn chân Thiện Minh, một quyền đánh vào bả vai Thiện Minh. Thiện Minh lắc mình tránh đi, đầu vai bị quyền sượt qua, mang đến một trận tê đau. Hai người bắt đầu tay đấm chân đá, đánh túi bụi, động tác nhanh đến mức mắt người không theo kịp.
Thiện Minh càng đánh lại càng cảm thấy kỳ quái, vì sao người này lại hiểu rõ ràng về đường lối công phu của hắn như vậy, thật giống như đang đùa giỡn hắn, mỗi lần đỡ sự tấn công của hắn cũng không nhân cơ hội dốc toàn lực đánh trả. Điều này làm cho trong lòng Thiện Minh bùng lửa giận, động tác công kích càng lúc càng nhanh, càng ngày càng mạnh, hơn nữa từng chiêu đều đánh vào điểm yếu hại, từng bước bức Mặt nạ tử lùi đến sát mép lôi đài.
Khán giả chưa bao giờ nhìn thấy một người có thể đẩy Mặt nạ tử vong vào thế hạ phong, quần chúng kích động, gần như muốn gào cho gara ngầm này sụp luôn! Nhất là những kẻ đã cược cho người ít được chú ý này, ánh mắt sung huyết, vẻ mặt đỏ bừng, hận không thể gào hỏng yết hầu.
Mắt thấy Mặt nạ tử vong đã không còn đường lui, Thiện Minh phi thân đá một cú, mũi giày nhọn hoắt cứng rắn đá tới huyệt thái dương của Mặt nạ tử vong.
Mặt nạ tử vong đột nhiên ngồi xổm xuống làm Thiện Minh đá vào khoảng không, lòng hắn kêu không tốt, thu chân lại dẫm lên vị trí yếu ớt nhất trên sống lưng của Mặt nạ tử vong. Một quyền của Mặt nạ tử vong đánh vào xương hông hắn, một quyền khác đánh vào sườn hắn, hai quyền cực mạnh này trực tiếp đánh ngã Thiện Minh, nửa người gần như không còn tri giác .
Mặt nạ tử vong giữ chặt hai tay hắn sau lưng, hung hăng đè thân thể hắn xuống đất, làm Thiện Minh không thể động đậy. Mặt nạ tử vong chợt cúi người xuống, vào lúc Thiện Minh đau đến mức nghĩ rằng mình đã nghe nhầm, bên tai vang lên một giọng nói băng lãnh như địa ngục, “Đã lâu không gặp rồi nhỉ? Ba à.”
|
Chương 84
Ba!
Thiện Minh như bị sét đánh, mạnh mẽ quay đầu, nhìn chiếc mặt quỷ đỏ đen lẫn lộn kia, nhìn xuyên qua khe hở chỗ mắt, nhìn sâu vào đôi ngươi băng hàn kia, khiếp sợ nói không ra lời.
Ba?
Đời này còn ai vào đây gọi Thiện Minh hắn là ba nữa?
Nhưng mà…… Trí nhớ của hắn về Thẩm Trường Trạch đã dừng lại ở bốn năm trước, thiếu niên kia thấp hơn hắn nửa cái đầu, có gương mặt non nớt và giọng nói thanh thúy, thiếu niên kia chưa bao giờ có ánh mắt lãnh khốc như thế.
“Mi…… Trường Trạch?” Thiện Minh có chút kích động, thế nên tạm thời xem nhẹ tình cảnh trước mắt của hai người.
Đôi môi dưới mặt nạ lộ ra một nụ cười châm chọc, “Ông còn nhớ rõ tôi? Thật khiến người ta cảm động mà.”
Thiện Minh lập tức cảm nhận được oán khí sâu sắc của y, là vì mình đã để y đi sao?
Thiện Minh từng đã hình dung cảnh tượng hai người gặp lại rất nhiều lần, nhưng hắn vạn lần không nghĩ tới sẽ là ở trên lôi đài sinh tử, lấy phương thức làm hắn mất mặt như thế.
Hắn sửng sốt vài giây, sau đó tỉnh táo lại từ trong khiếp sợ. Đối với việc có thể gặp lại đứa con, trong lòng hắn vẫn rất cao hứng, chẳng qua hắn còn nhớ rõ mình đang chấp hành nhiệm vụ, hơn nữa bị đặt trên lôi đài thế này thật là mất mặt, ôn chuyện vẫn cứ phải đợi rồi nói sau. Hắn duỗi chân ra phía sau nâng lên, hung hăng đá vào gáy Thẩm Trường Trạch.
Chiêu này Thẩm Trường Trạch đã thấy hắn dùng vô số lần, sớm nên có phòng bị, chỉ là y cũng đang sa vào tâm tình phức tạp khi gặp lại Thiện Minh, vạn lần không nghĩ tới việc đầu tiên Thiện Minh làm sau khi phục hồi tinh thần lại là công kích y, điều này làm cho y càng thêm giận dữ. Y lóe người sang bên cạnh, một cú đá này không trúng đầu y, nhưng lại trúng vào vai y.
Bả vai bị đá hơi hơi tê đau, nhưng y liền phản ứng lại rất nhanh, xoay người nắm lấy cổ chân Thiện Minh. Một tay y nắm mắt cá chân của Thiện Minh, một tay giữ hai tay hắn, nhấc hắn lên khỏi mặt đất, sau đó ném lên không trung.
Thiện Minh bị ném ngã xuống đất, lăn xa tới vài mét, sau đó nhanh chóng chịu đựng đau đớn, bật lên khỏi mặt đất, lại tấn công Thẩm Trường Trạch.
Hắn không thể tưởng tượng thực lực của Thẩm Trường Trạch đã đạt đến mức có thể hoàn toàn áp chế hắn, điều này làm cho hắn có chút xấu hổ. Bé con mềm yếu nhát gan lúc mới gặp đã biến thành đối thủ còn mạnh hơn mình hôm nay, chênh lệch tâm lý này quá lớn, hắn nhất thời có chút không chấp nhận được.
Thiện Minh bay lên tung một cú đấm tới chiếc mặt nạ đáng ghét kia, Thẩm Trường Trạch hơi hơi nghiêng đầu, né tránh một đòn này, bàn tay giống như kìm sắt giữ chặt lấy cổ tay Thiện Minh, dùng sức vặn. Cánh tay Thiện Minh bị quặt ra sau lưng, một cái tay hữu lực khác lại khống chế eo hắn, lưng dính sát vào lồng ngực rắn chắc của Thẩm Trường Trạch, không thể động đậy.
Thiện Minh thật sự là có chút phát điên.
Đây còn là bé con hắn nhặt được sao?
Bây giờ đã cao hơn hắn, sức mạnh lớn hơn hắn, đã hoàn toàn biến thành một người đàn ông, một người đàn ông khiến hắn xa lạ.
Mẹ ôi, đây là đứa con trai hắn tiện tay nhặt về sao?
Người xem điên cuồng thổi kèn, đập nóc xe, cao giọng gào rống, dùng các loại phương thức tạo ra tạp âm có đê-xi-ben cao vút để trợ giúp cho cuộc sát sinh tử vong điên cuồng trên lôi đài, tất cả nhất trí hô: “Giết hắn! Giết hắn!”
Thẩm Trường Trạch giữ chặt eo Thiện Minh, làm cho hai chân Thiện Minh gần như rời khỏi mặt đất, y ngửi thấy hương vị quen thuộc mà y nhớ thương trên người Thiện Minh, trong nháy mắt thất thần.
Thiện Minh cắn răng nói: “Vì sao mi lại ở chỗ này?”
Một câu của Thiện Minh kéo y về hiện thực, y liếm liếm lỗ tai Thiện Minh, “Tôi ở đây, ông thấy rất ngoài ý muốn sao? Hẳn là cả đời tôi phải ở trong phòng thí nghiệm mới đúng nhỉ!” Y há miệng cắn một ngụm vào lỗ tai Thiện Minh, sau đó liếm láp từng chút vết thương tanh mặn kia.
Thiện Minh đau đến run lên, hắn nhíu mày, người này làm hắn xa lạ, không có nửa phần tương đồng với đứa con trai trong trí nhớ của hắn. Hắn bắt đầu hoài nghi liệu người này có phải là Thẩm Trường Trạch hay không, sao y lại có thể biến thành như vậy?
Hắn không phải không nghĩ tới sau khi Thẩm Trường Trạch cùng Đường Đinh Chi trở về sẽ phải trải qua rất nhiều thí nghiệm vô nhân đạo, nhưng hắn tin tưởng Thẩm Trường Trạch có thể chịu được. Hơn nữa, Thẩm Trường Trạch khỏe mạnh cường tráng cũng có lợi cho chính phủ, cuối cùng chắc chắn y sẽ trở nên càng mạnh.
Vận mệnh của Thẩm Trường Trạch vốn không phải là điều hắn có thể quyết định, cho nên hắn chọn điều hắn có thể chọn được – sự an toàn của Du Chuẩn. Nếu điều này làm cho đứa nhỏ hận hắn, hắn cũng không thể nói gì hơn.
Thế cục trên sàn đấu hiện nay, thắng bại đã không còn gì nghi ngờ, Thiện Minh tính toán thời gian, bọn Al nên hành động rồi.
Quả nhiên, trong luồng tạp âm hỗn loạn, tiếng súng bị mai một triệt để, nhân vật quan trọng nào đó của bang Aohi bị trúng đạn, bên kia loạn thành một đoàn. Bang chủ bang Mochigatsu được mấy người Jobert hộ tống, nhanh chóng lên xe chuẩn bị rút lui, tiếp theo chính là thời gian của Du Chuẩn.
Thẩm Trường Trạch cảm giác được mình đang bị tay súng bắn tỉa theo dõi, y ôm Thiện Minh nhanh chóng nhảy xuống lôi đài, lao ra khỏi lồng sắt, chạy hướng ra phía sau bãi đỗ xe.
Y rất hiểu biết về Cali. Một tay súng bắn tỉa sẽ vì thời gian bắn tỉa tốt nhất mà có thể không ăn không uống không động đậy suốt ba ngày đêm. Bởi vì bọn họ biết, một khi phát súng này bắn ra thì vị trí của họ sẽ bại lộ, kế tiếp chính là súng máy đạn pháo hầu hạ, lúc nào cũng có thể chết, cho nên phát súng này phải có giá trị. Nhưng mà tên điên Cali này lại hơi bị khác người, chỉ cần không ảnh hưởng đến sự tấn công của đoàn đội, hắn căn bản không e ngại bại lộ vị trí, chẳng sợ chỉ có 30% khả năng chính xác hắn cũng vẫn nổ súng, hơn nữa vẫn trúng mục tiêu như thường. Cali là một tay súng bắn tỉa đẳng cấp, cho dù là long huyết nhân gần như vô địch như Thẩm Trường Trạch cũng không thể không bận tâm sự uy hiếp như vậy tồn tại, bởi vì đạn mà tay súng bắn tỉa bắn ra, đừng nói vảy rồng, ngay cả xe thiết giáp cũng có thể bắn thủng.
Cho nên y che giấu trong đoàn xe và đám người, ôm Thiện Minh chạy vào trong thang máy chuyên dụng.
Thiện Minh đánh lén vài cái không thành công, “Mi định mang ta đi đâu?”
Thẩm Trường Trạch không đáp lời mà chuyên tâm nhìn con số biểu hiện số tầng của thang máy.
Bọn họ lên tận tầng cao nhất, Thẩm Trường Trạch khiêng hắn lên sân thượng, nơi đó có một chiếc máy bay trực thăng đang chờ sẵn.
Thiện Minh giận dữ, “Rốt cuộc mi muốn làm gì, buông ta ra, ta có lời muốn nói với mi.”
Thẩm Trường Trạch lạnh lùng nhìn hắn một cái, vươn tay tháo mặt nạ, ném xuống đất.
Thiện Minh kinh ngạc nhìn khuôn mặt đó, tuy rằng vừa rồi hắn vẫn có một tia hoài nghi về thân phận người này, nhưng khi hắn nhìn gương mặt tuấn mĩ cực kì giống với gương mặt trong trí nhớ này, hắn vẫn ngây người.
Trong lòng hắn trào dâng sự cảm khái không lời, đứa nhỏ thật sự trưởng thành, con hắn, thật sự trưởng thành.
Lập tức hắn liền cảm thấy sau gáy tê đau, hôn mê bất tỉnh.
|
Chương 85
Khi Thiện Minh tỉnh lại, cổ thật là đau, đầu thật là choáng, trời đất quay cuồng đến muốn nôn. Trong phòng rất sáng, hắn híp mắt nửa ngày không mở ra được, liền vểnh tai nghe, nghe được cách đó không xa có người đang nói cái gì đó.
Thiện Minh nhớ tới đủ chuyện trước khi hôn mê, trong lòng phát hoả, hắn mạnh mẽ mở mắt, bật dậy khỏi giường.
Thẩm Trường Trạch quay đầu lại, nhìn hắn một cái thật sâu.
Thiện Minh nhìn bốn phía, hắn xác định mình đang ở trong một khách sạn cao tầng, ngoài cửa sổ là cảnh đêm lấp lóe ánh đèn nê ông, hắn quay đầu trừng mắt nhìn Thẩm Trường Trạch, “Tốt nhất mi hãy cho ta một lời giải thích.”
Thẩm Trường Trạch cúp điện thoại trong tay, đi từng bước một tới giường.
Thiện Minh tựa vào đầu giường giống như đại gia, thậm chí kéo ngăn tủ đầu giường ra nhìn một chút xem có thuốc lá không.
Đợi Thẩm Trường Trạch đi đến bên giường, Thiện Minh đột nhiên nổi loạn, nhấc chân đá tới bụng y.
Thẩm Trường Trạch đang chăm chú nhìn hắn, né tránh không kịp, bị hắn đạp một cú thật mạnh. Trong nháy mắt y liền cường hóa cơ bụng, lần này tuy đạp trúng nhưng Thiện Minh cũng không dễ chịu.
Thẩm Trường Trạch nắm chắc mắt cá chân của hắn, đánh hắn ngã xuống giường, nhào cả người tới.
Thiện Minh thực sự có chút không biết làm sao, hắn không biết nên đối mặt với đứa con trai làm hắn xa lạ này như thế nào.
Hắn muốn ra tay, nhưng lại thu tay trở về, hắn muốn nhìn một chút xem Thẩm Trường Trạch muốn làm gì.
Thẩm Trường Trạch bắt lấy tay hắn, ấn trở về giường, cúi người hôn môi Thiện Minh, dùng sức cắn hút đôi môi hắn.
Thiện Minh không chút do dự mở miệng cắn một cái, miệng lập tức nếm thấy vị máu tươi.
Thẩm Trường Trạch ngẩng đầu lên, cười lạnh nói: “Còn nhớ rõ sao, ba? Bốn năm trước tôi cũng từng hôn ông như vậy, tôi còn tưởng ông sẽ không nhớ rõ đấy. Bị con trai của mình hôn cảm giác rất ghê tởm nhỉ, cho nên liền khẩn cấp ném tôi đi luôn.”
Thiện Minh vung tay tát y một cái, hung tợn nói, “Thằng ngu này, đầu bị nước vào à, mi nhìn rõ xem ta là ai, mẹ nó, ta là ba của mi đấy!”
Thẩm Trường Trạch nắm cằm hắn quát: “Ông cũng xứng làm ba? Con mẹ nó, trong mắt ông tôi cũng chỉ là chó thôi! Nhìn thấy thú vị liền nhặt về, sợ phiền toái liền vứt bỏ, không bằng ngày trước ông để tôi chết ở Myanmar cho xong!”
Thiện Minh cũng không cam chịu yếu thế gào lên: “Lúc trước là mi ôm chân ta cầu ta mang mi đi. Ta đã nói với mi rồi, cuộc sống sau này của mi là do ta định đoạt, mẹ nó, đừng trưng ra bộ dạng oán phụ nữa, ông đây nuôi mi lớn như vậy không phải để mi thượng ta!”
Thẩm Trường Trạch cười dữ tợn nói: “Phải không, đúng vậy, ông đã nói, nhưng cũng chính là ông nói, chỉ có kẻ mạnh mới có thể quyết định cuộc sống của mình, chỉ có kẻ mạnh mới có thể làm cho người khác thần phục. Bây giờ ông chính là kẻ yếu kia, ba của tôi ạ, ông đã không phải đối thủ của tôi nữa rồi!” Y nắm bả vai Thiện Minh dùng lực một chút, chỉ nghe răng rắc một tiếng, bả vai Thiện Minh liền bị y tháo khớp.
Mắt Thiện Minh trố đến muốn nứt ra, ngẩng cổ dùng trán nện vào mũi Thẩm Trường Trạch. Thẩm Trường Trạch nghiêng đầu né tránh, y dứt khoát tháo nốt khớp vai kia của Thiện Minh, hai cánh tay của Thiện Minh rũ rượi, hắn nằm sấp trên giường, trong mắt đầy lửa giận.
Thẩm Trường Trạch lộ ra nụ cười băng hàn, “Ba à, ông không ngờ sẽ có ngày hôm nay đúng không? Bốn năm trước khi ông vứt bỏ tôi, tới giờ ông vẫn không bao giờ nghĩ đến tôi sẽ có cuộc sống như thế nào, trải qua những gì, liệu có ngày nào tôi quay về tìm ông không, ông không hề nghĩ đến đúng không?” Thẩm Trường Trạch nắm tóc của hắn, khiến cho đầu Thiện Minh không thể nhúc nhích. Y cúi người xuống, nhẹ nhàng liếm môi Thiện Minh, “Ông cũng nhất định không thể tưởng tượng được, bắt đầu từ khi tôi còn nhỏ tôi đã muốn thượng ông, điên cuồng muốn thượng ông. Tôi sẽ vì nghĩ tới ông mà biến thân, tôi sẽ thừa dịp ông uống say mà vụng trộm hôn ông, tôi không thích phụ nữ, người tôi muốn làm tình chỉ có ông, ba ạ.”
Một tiếng “ba” kia nghe lại châm chọc như thế, làm người ta phẫn nộ như thế.
Thiện Minh bị lời này làm chấn kinh, hắn không thể vào tai mình, bởi tiếng “ba” toát ra từ miệng “đứa con” này bay vào lỗ tai hắn đã hoàn toàn thay đổi hương vị.
Không phải tiếng “ba” khi ôm hắn làm nũng, cũng không phải tiếng “ba” khi lo lắng vì hắn bị thương, lại càng không phải tiếng “ba” tràn ngập sùng kính và hướng tới. Hắn không dám tin, đứa con hắn nuôi lớn từ nhỏ lại ôm ấp ý nghĩ như vậy với hắn.
Chuyện này thật con mẹ nó vô nghĩa, chẳng lẽ bởi vì Thiện Minh hắn đời này nghiệp chướng quá nhiều nên phái thứ này đến đối phó với hắn?
Thẩm Trường Trạch liếm bờ môi của hắn, chóp mũi hắn, thậm chí mí mắt hắn, tinh tế hôn mỗi tấc làn da hắn, tay cũng luồn vào trong áoThiện Minh, vuốt ve eo hắn.
Điều này làm Thiện Minh ghê tởm muốn hỏng rồi, nhưng hắn thực sự bị Thẩm Trường Trạch đè nặng, hai tay bị tháo khớp, đầu cũng bị Thẩm Trường Trạch cố định, toàn thân không chỗ nào có thể động đậy, hắn chỉ có thể nổi giận mắng: “Thẩm Trường Trạch! Mi buông ra, mi con mẹ nó muốn chết phải không!”
Giờ này khắc này, sự vui sướng khi hắn gặp lại Thẩm Trường Trạch đã không còn sót lại chút gì, hoàn toàn là khiếp sợ, phẫn nộ và xấu hổ.
Người đàn ông trên người khiến hắn vô cùng xa lạ, hắn thậm chí hoài nghi có phải thực sự mình đã nhặt được một bé trai năm tuổi và nuôi lớn nó không, chuyện đã xảy ra làm hắn không thể nhìn thẳng.
Thẩm Trường Trạch lại phát ra tiếng thở dài thỏa mãn, vô ý thức lẩm bẩm gọi “ba”, phảng phất như đã khát vọng thật lâu.
Thiện Minh rõ ràng cảm giác được thân dưới của Thẩm Trường Trạch, cái thứ cứng rắn kia đỉnh vào đùi hắn, da đầu hắn quả thực đã run lên.
Đối với Thiện Minh mà nói, vấn đề đồng tính này nếu không phải trời sinh có bản tính đó thì ở trong giới lính đánh thuê chính là một thủ đoạn tra tấn đặc thù. Mục đích là tàn phá ý chí đối thủ, giẫm lên tôn nghiêm đối thủ, loại thủ đoạn tra tấn này cần có người và bối cảnh riêng. Nếu chỉ đối mặt kẻ địch bình thường, vẫn là tanh máu một chút thì hiệu quả nhanh hơn, nhưng nếu gặp phải tình huống đặc biệt, ví dụ như chủ thuê yêu cầu không được để con tin bị tàn phế, có vài người sẽ lựa chọn dùng phương pháp này để bức cung. Tuy rằng Du Chuẩn chưa từng dùng cách này, chủ yếu là không có người nào chịu hy sinh chính mình đi làm chuyện này, nhưng hắn cũng không phải không nghe nói qua.
Nếu là một lính đánh thuê chuyên nghiệp, như vậy cho dù gặp phải bất cứ tình huống ghê tởm nào cũng đều nên lấy tâm lý cường đại để đối mặt. Nếu hôm nay đổi thành một kẻ địch làm chuyện này với hắn, hắn sẽ coi đây là một loại tra tấn lột da rút gân mà không phải một hành vi tình dục.
Nhưng khi kẻ gây ra những chuyện này với hắn trở thành đứa con trai hắn một tay nuôi lớn, bao nhiêu xấu hổ liền theo nhau mà đến, nhất là khi Thẩm Trường Trạch tràn ngập tình dục mà hôn môi vuốt ve hắn, tất cả đều rõ ràng nói cho hắn đây là tình dục giữa hai người đàn ông chứ không phải tra tấn cái mẹ gì hết!
Thiện Minh cố gắng bình phục nội tâm sóng to gió lớn của mình, định vẫn lấy tâm lý cường đại để đối mặt như trước, nhưng khi hắn không cẩn thận thoáng nhìn gương mặt vừa quen thuộc vừa xa lạ của Thẩm Trường Trạch, hắn lại thiếu chút tan vỡ.
Khuôn mặt này! Từ bé con béo tròn mềm mại, rồi thiếu niên mới trưởng thành đầy vẻ xinh đẹp, cho tới bây giờ là thanh niên anh tuấn, mỗi tấc ngũ quan của y, mỗi biểu cảm, mỗi tia hương vị, đều từng hòa tan trong cuộc sống của mình.
Đây là con của hắn mà, là đứa con hắn nhặt về lúc nó năm tuổi mà! Nhưng con hắn đang làm gì với hắn? Hắn thật muốn một ngụm cắn đứt cổ thằng ngu này!
Thẩm Trường Trạch một đường vạch áo tìm tòi Thiện Minh, cúi xuống hôn liếm lồng ngực hắn, thân dưới bừng bừng phấn chấn không ngừng cọ vào đùi Thiện Minh.
Thiện Minh mắng: “Mi là thằng ngu đầu đầy tinh trùng, có giỏi thì mi thượng đi, ta cho mi cầm thằng nhỏ của mình trong tay đi vào quan tài luôn!”
Thẩm Trường Trạch nâng đầu lên, ánh mắt xen lẫn thanh tỉnh và mê mang, y mờ mịt hỏi một câu, “Tôi làm ông ghê tởm đến vậy sao?”
Thiện Minh nhìn đáy mắt y giãy dụa, ngây người.
|
Chương 86
Phút giật mình qua đi, Thiện Minh không lưu tình chút nào nói, “Đúng, lập tức cút khỏi người ta.”
Khuôn mặt Thẩm Trường Trạch biến thành phẫn nộ, bi thương và nhục nhã, cuối cùng đọng lại thành một biểu cảm hung ác, y dán vào tai Thiện Minh nhẹ giọng nói, “Vậy tiếp tục ghê tởm đi, tôi sẽ làm ông vĩnh viễn nhớ kĩ người đàn ông đầu tiên của mình là ai.”
Y đưa tay lột quần Thiện Minh, Thiện Minh “F*ck” một tiếng, duỗi chân muốn đạp y, hai cái chân dài lại bị Thẩm Trường Trạch gắt gao đặt trên giường, không thể động đậy.
Thẩm Trường Trạch nhìn quần lót màu đen của Thiện Minh bao vây lấy khối thịt mềm kia, cảm thấy khí huyết dâng cuồn cuộn, ngón tay run rẩy nhè nhẹ.
Thiện Minh vừa thấy ánh mắt y, tâm liền trầm xuống.
Màu đỏ và đen trong con ngươi Thẩm Trường Trạch không ngừng biến hóa, thần thái trong mắt lúc sáng lúc tối, gân xanh trên trán y bạo nổi, tựa hồ tại cực lực khắc chế cái gì.
Thiện Minh lúc này cũng không quản được phía sau của mình đang gặp nguy hiểm nữa, nếu bây giờ Thẩm Trường Trạch biến thân, phỏng chừng cái mạng nhỏ của hắn cũng khó bảo toàn. Chết cũng không phải chuyện gì to tát lắm, nhưng nếu bị đàn ông tươi sống làm chết, cho dù hắn thành quỷ cũng không thể sống yên ổn.
May mắn Thẩm Trường Trạch chỉ chậm rãi áp chế sự xao động trong cơ thể xuống, khi y nhìn lại Thiện Minh, ánh mắt đã khôi phục sự thanh minh.
Thiện Minh còn sợ hãi nhìn y, cũng không vì y bình tĩnh mà trầm tĩnh lại.
Thẩm Trường Trạch cúi xuống, vươn đầu lưỡi, cách quần lót liếm thằng nhỏ của Thiện Minh.
“Ta x!” Da đầu Thiện Minh muốn nổ tung, hắn gần như lập tức có phản ứng.
Thẩm Trường Trạch vì hắn phản ứng mà hưng phấn lên, y lấy hai má cọ vào đùi Thiện Minh, đầu lưỡi linh hoạt cẩn thận liếm dọc theo đường cong của quần lót, kích thích Thiện Minh đến mức trốn về phía sau.
Thẩm Trường Trạch đè lại eo nhỏ của hắn, làm hắn muốn tránh cũng không thể tránh.
Ngay khi hương vị trong không khí càng ngày càng ái muội, tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên.
Thẩm Trường Trạch ngẩng đầu lên, lập tức nhảy xuống giường tiếp điện thoại.
Y nhẹ nhàng “ừ” hai tiếng rồi cúp điện thoại, vừa quay đầu lại thì phát hiện Thiện Minh đã đứng ở trên giường, bật lên không trung, đá vào đầu y một cú.
Thẩm Trường Trạch bị đá ra xa hai mét, bám vào ghế dựa mới không ngã sấp xuống. Tay Thiện Minh không thể động đậy, sự hung ác cũng không giảm lấy nửa phần, một chân tung một chiếc ghế dựa, đá về phía Thẩm Trường Trạch.
Thẩm Trường Trạch tránh ghế dựa, nhào lên áp đảo Thiện Minh, y vuốt bắp đùi trơn nhẵn của Thiện Minh, cười nhẹ nói: “Ba à, ông như vậy mê người quá, tôi thật muốn liếm sạch toàn thân ông……”
Thiện Minh tức giận đến đỏ mắt, há miệng định cắn mặt y, một tay Thẩm Trường Trạch giữ chặt cằm hắn, tiện thể hôn xuống. Thiện Minh bị y nắm lấy cằm không thể khép miệng lại, cắn người bất thành, ngược lại bị Thẩm Trường Trạch luồn đầu lưỡi vào hung hăng đùa giỡn một phen, nụ hôn nóng hầm hập đến mức làm hắn phát cuồng.
Thẩm Trường Trạch hôn bờ môi của hắn đến sưng lên mới lưu luyến buông ra, sau đó với lấy quần mặc vào cho Thiện Minh. Y kéo Thiện Minh từ dưới đất lên, tà cười nói: “Ba, ông nói đúng, trở nên cường đại thật sự là chuyện tốt, chuyện mà tôi nghĩ nhiều năm cũng không dám làm, hiện tại có thể tận tình làm rồi.” Y đè lại bả vai của Thiện Minh, nắn khớp trở về vị trí cũ, sau đó nói: “Ba, hiện tại không phải lúc đánh nhau, hãy giống như lúc trước, cầm lấy vũ khí, chiến đấu cùng tôi đi.”
Thẩm Trường Trạch kéo tủ quần áo ra, bên trong treo hơn mười khẩu súng, y bắt đầu mang từng cái ra lắp ráp.
Thiện Minh bị y làm tức đến đặc cả não, không biết nên bắn một phát vào đầu y hay định làm cái gì khác.
Thẩm Trường Trạch quay đầu lại, nhìn bộ dạng sững sờ của hắn, nhíu mày, lấy tốc độ nhanh nhất giải thích: “Tôi đến Nhật Bản lần này là vì truy tìm Đường Tịnh Chi, hai năm trước hắn đã vượt ngục. Năm đó ở Morocco máu của tôi bị hắn lấy ra một phần, đến nay ở đâu không rõ, hiện tại hắn ngóc đầu trở lại, trước mắt là ở Kyoto, tôi ở Aohi là để lợi dụng mạng lưới tình báo Nhật Bản của họ. Khi tôi biết bọn họ sẽ tiến hành thượng đài với bang Mochigatsu, tôi làm cho bang Mochigatsu liên hệ với Neo, như vậy……” Thẩm Trường Trạch quay lại, như cười như không nói, “Là tôi có thể nhìn thấy ông.”
Thiện Minh đi tới, lấy một khẩu Desert Eagle, đỉnh vào thái dương Thẩm Trường Trạch, cắn răng nói: “Mi gặp ta là để làm chuyện vô liêm sỉ này?”
Thẩm Trường Trạch cười lạnh nói: “Đúng vậy, tôi trở về là để biến ông thành người của tôi, viên đạn này không bắn chết tôi được đâu, nếu ông muốn ra tay, không ngại thì cứ thử xem.”
Thiện Minh mở chốt, híp mắt nguy hiểm nhìn y.
Thẩm Trường Trạch cúi đầu, dựa sát vào mặt hắn, lạnh giọng nói: “Nổ súng đi, ông luyến tiếc giết tôi sao? Bốn năm trước so với việc vứt bỏ tôi, không bằng ông bắn tôi một phát thống khoái cho xong. Tôi bày tỏ làm ông ghê tởm như vậy sao? Ông thậm chí không muốn chờ tôi tỉnh lại để chính miệng nói một câu không nên với tôi. Đến lúc đó tôi mới biết được, trong lòng ông đến rắm tôi cũng không bằng, tôi chẳng qua cũng chỉ là một con chó nghe ông sai bảo thôi.” Thẩm Trường Trạch hung ác gầm nhẹ: “Hiện tại ông còn do dự cái gì? Nổ súng đi!”
Thiện Minh dùng báng súng đánh vào thái dương y, da ở thái dương lập tức rách ra, máu chảy theo lông mày của hắn xuống dưới.
Lông mày Thẩm Trường Trạch cũng chưa hề nhăn một chút, lộ ra nụ cười khát máu, “Nếu không phải thời điểm không đúng, tôi thật muốn hung hăng làm ông ngay bây giờ. Ông không chấp nhận tôi yêu ông, chẳng sao hết, nhưng đời này ông cũng đừng nghĩ rời khỏi tôi lần nữa.”
Thiện Minh kinh ngạc nhìn miệng vết thương kia đã tự động cầm máu, làn da được chậm rãi chữa trị.
Thẩm Trường Trạch lau vết máu trên mặt, dùng ngữ điệu mềm nhẹ phun ra uy hiếp làm người ta lạnh sống lưng, “Năng lực hiện tại tôi có được đã vượt qua tưởng tượng của ông. Đừng nghĩ đến việc chạy trốn, tôi sẽ đánh gãy chân ông.”
Thiện Minh quả thực không thể dễ dàng tha thứ Thẩm Trường Trạch lúc trước giống như người hầu nhỏ nói gì nghe nấy, chăm sóc hắn, đi theo làm tùy tùng của hắn, bây giờ lại dùng khẩu khí mệnh lệnh này để nói chuyện với hắn. Cơn tức giận hôm nay của hắn đã ngang với bão cấp mười hai rồi, tức giận đến nói không ra lời.
Thẩm Trường Trạch lấy dưới ngăn tủ ra một bộ áo chống đạn, muốn mặc lên người Thiện Minh.
Thiện Minh giật ra, “Ông đây không mặc thứ này.”
Thẩm Trường Trạch giận tái mặt, “Mặc vào.”
Thiện Minh khiêu khích nhìn y, “Không mặc.”
Thẩm Trường Trạch trừng mắt nhìn hắn, “Bây giờ ông có thể lựa chọn mặc quần áo sau đó mặc nó vào, hoặc là tôi lột hết đồ ông ra rồi mặc nó vào.”
“Cút mẹ mi đi.” Thiện Minh vung một cái tát lên.
Đầu lưỡi Thẩm Trường Trạch đẩy trong khoang miệng vào vị trí hai má bị đánh, tựa hồ đang áp chế lửa giận. Đột nhiên cảnh báo phòng cháy trong khách sạn vang lên, bắt đầu chỉ vang một lần ở tầng trệt rất xa họ, chậm rãi vang lên khắp toàn bộ khách sạn, cực kì chói tai.
Thẩm Trường Trạch trầm giọng nói: “Ba, mặc nó vào, hiện tại trong khách sạn này có sáu long huyết nhân, tất cả đều mang vũ khí hạng nặng. Bọn họ không như lũ điên chúng ta gặp ở Morocco đâu, sáu người này đều đã qua huấn luyện, so với House không kém hơn chút nào.”
Trong lúc Thiện Minh còn đang nhíu mày, Thẩm Trường Trạch nhanh chóng mặc áo chống đạn cho hắn, sau đó nhét Remington vào tay hắn.
Thiện Minh bỏ tay y ra, bắt đầu tự mình chọn lựa vũ khí, hai thanh mã tấu, một khẩu PSG và M16, một khẩu Remington, một khẩu Desert Eagle và Browning. Hắn còn nhét vào áo chống đạn các kiểu lựu đạn, cõng một thùng băng đạn. Bây giờ trang bị dư thừa, hắn phải cho bọn long huyết nhân được ấp trứng ra từ máu thằng con vô liêm sỉ này của hắn nếm thử lợi hại của ông nội Thiện của chúng!
Thẩm Trường Trạch cũng trang bị hoàn tất, sau đó khiêng một ống phóng rocket M202 bốn nòng lên, y theo thói quen định kéo tay Thiện Minh, “Đi.”
Thiện Minh giật khỏi tay y, nhanh chóng mở cửa xông ra ngoài.
Thẩm Trường Trạch nhìn bóng dáng quen thuộc của Thiện Minh, nhưng lại cảm thấy hốc mắt có một tia chua xót.
Y nghĩ rằng nước mắt của mình đã sớm chảy hết rồi chứ.
|
Chương 87
“Nói rõ tình huống đi.” Thiện Minh đơn giản nói vắn tắt.
“Hiện tại chúng ta đang ở tầng 33, khách sạn này có 38 tầng, chúng ta phải lên tầng cao nhất, ngồi máy bay trực thăng rời đi.”
“Cứ như vậy? Không giết bọn chúng?”
Thẩm Trường Trạch nói: “Nếu nơi này chỉ có một mình tôi, tôi sẽ ở lại giết bọn chúng.”
Nghĩa là có mình làm trói buộc nên phải chạy trốn?
Thiện Minh tức giận trong lòng, nhưng khi nghĩ đến hắn phải đồng thời đối mặt sáu long huyết nhân cường hãn mà có trí tuệ, hắn cũng thấy sợ, nhanh chóng rời đi quả thật là biện pháp tốt nhất, cho nên cuối cùng hắn cũng không nói vô nghĩa.
“Tầng cao nhất chỉ sợ đã bị chiếm lĩnh, nếu máy bay trực thăng bị phá hỏng rồi thì sao?”
Mắt Thẩm Trường Trạch lộ ra hàn quang, “Vậy chỉ có thể xử lý tất cả bọn chúng.”
Bọn họ rất nhanh chạy qua hành lang thật dài, Thẩm Trường Trạch giữ chặt Thiện Minh, kéo hắn ra phía sau, nhỏ giọng nói: “Bọn họ đến đây.”
“Giữa bọn mi có cảm ứng sao?”
“Không, có mùi.”
“Vậy bọn chúng cũng có thể ngửi thấy mi?”
“Đúng.”
“Mấy tên?”
“Hai.”
“Bao xa?”
“Không quá hai mươi mét.”
Thiện Minh lấy trong lòng ra một quả lựu đạn cường quang, “Món này có dùng được với bọn mi không?”
Một tay Thẩm Trường Trạch đoạt lấy lựu đạn, một tay che khuất hai mắt của mình, Thiện Minh kéo áo lên trùm đầu, che mắt bò trên mặt đất. Thẩm Trường Trạch ném lựu đạn cường quang vào chỗ rẽ, sau đó nhanh chóng che hai mắt nằm sấp xuống đất.
Lựu đạn nổ ầm ầm, chấn đến mức vách tường xung quanh bọn họ rung bần bật, từng miếng thủy tinh lớn rơi xuống đất vỡ nát, lựu đạn phát ra luồng sáng kịch liệt, nghe thấy bên hành lang truyền đến hai tiếng kêu thảm thiết, hai người nhanh chóng bật lên khỏi mặt đất. Thẩm Trường Trạch nâng súng máy bốn nòng lên cuồng quét một trận, khói thuốc súng và hương vị máu tươi nhất thời tràn ngập toàn bộ hành lang.
Tro bụi dần dần tán đi, một đầu hành lang kia đã rỗng tuếch, chỉ có một bãi máu đang ăn mòn thảm trên mặt đất chứng minh hai long huyết nhân kia bị thương không nhẹ.
Thiện Minh đi tới, dùng chân nghiền tấm thảm bị máu đục thủng mấy cái lỗ lớn nói, “Độ axit của máu bọn chúng mạnh hơn mấy tên ở Morocco.”
Thẩm Trường Trạch cũng đi tới nhìn, “Chỉ có một tên mạnh hơn một ít, nồng độ máu là trời sinh, không thể thay đổi. Tuy rằng theo xác suất mà nói nồng độ máu càng cao thì càng lợi hại nhưng cũng không tuyệt đối, nồng độ máu của House chỉ có 29%. Ngoài tôi ra, long huyết nhân có nồng độ máu cao nhất có thể đạt tới 60%, có thể thấy được “thiên phú” của House cũng không cao, nhưng hắn có biệt danh là chiến sĩ long huyết.”
Thiện Minh nhíu mày, “Mi hiểu rõ về House như thế?”
Thẩm Trường Trạch băng lãnh quét qua hắn, “Đúng vậy, chúng tôi từng ở chung trong phòng thí nghiệm khép kín nửa năm, thời gian đó tôi chưa từng thấy người nào không đeo mặt nạ phòng hộ, cũng chưa thấy qua màu sắc nào ngoài máu trắng và màu máu của tôi. Tôi hiểu rõ về hắn, bởi vì chỉ có hắn coi tôi là người mà trao đổi.”
Thiện Minh nhìn vẻ cứng rắn lạnh lùng trên mặt đứa nhỏ, trong lòng lần đầu tiên nổi lên một tia xót xa. Hắn há miệng thở dốc, muốn hỏi Thẩm Trường Trạch đã sống qua bốn năm này như thế nào, cuối cùng lại không thể hỏi ra miệng.
Tỏ vẻ đồng tình với một người từng trải qua đau khổ không phải phong cách của hắn, huống chi bản thân người được đồng tình cũng cảm thấy bị vũ nhục.
Thẩm Trường Trạch ra nhiệm vụ từ năm tám tuổi, đến năm y mười lăm tuổi rời đi, trong bảy năm đó không lẽ y không phải trải qua thời khắc sinh tử? Có lần nào là không đáng đồng tình? Thiện Minh cũng không vì mình đã mang Thẩm Trường Trạch vào thế giới của Du Chuẩn làm y phải trải qua nguy hiểm mà áy náy, tự nhiên cũng không thấy áy náy vì đã giao y cho Đường Đinh Chi, để y phải trải qua những thí nghiệm vô nhân tính. Đây vốn chính là vận mệnh của đứa nhỏ, sống sót nghĩa là y lợi hại, chết thì đó chính là số mệnh y.
Thẩm Trường Trạch đã trải qua cuộc sống mà y nên trải qua, hơn nữa còn sống, trở nên cường đại, nếu như bình luận về một đời này của y thì cũng nên đặt trọng điểm lên sự thật là y đã cường đại, mà không phải y đáng thương phải chịu khổ bao nhiêu, chuyện đó không khỏi rất đáng cười.
Cho nên cuối cùng Thiện Minh không hỏi, chỉ bình thản nói, “Có thể sống sót, hết thảy đều đáng giá.”
Chiến trường, sát sinh, đau đớn, sinh ly tử biệt, từ sáu tuổi Thiện Minh đã bắt đầu đối mặt với mấy thứ này, hai mươi sáu năm qua, tâm hắn đã trở nên cứng rắn.
Thiện Minh không hiểu rằng Thẩm Trường Trạch cũng không vì bốn năm phải chịu gian khổ kia mà hận y. Y không thể tha thứ là bốn năm trước Thiện Minh đã từ bỏ y, cho dù bốn năm kia y có một cuộc sống an nhàn sung sướng, y cũng vẫn hận như thế.
Người y tín nhiệm nhất, muốn đồng sinh cộng tử nhất lại từ bỏ y, điều này làm cho y đem tất cả những khổ cực sau này phải chịu trở thành oán hận gấp bội mà trút lên người Thiện Minh.
Thẩm Trường Trạch cười lạnh hai tiếng, “Đúng vậy, sống sót, hết thảy đều đáng giá.”
Chỉ cần còn có thể gặp lại ba, hết thảy đều đáng giá!
Hai người trang bị vũ khí đầy người tiếp tục đi lên tầng cao nhất, suốt một đường cũng không gặp trở ngại gì. Thiện Minh biết những long huyết nhân này hiểu được phân tán thì đấu không lại Thẩm Trường Trạch, có khả năng tất cả đều chờ ở tầng cao nhất, muốn tiêu diệt cả hai một lúc.
Hiển nhiên Thẩm Trường Trạch cũng nghĩ đến việc này, khi bọn họ chạy tới cửa cầu thang cuối cùng, Thẩm Trường Trạch mở cửa sổ hàng hiên ra.
Thiện Minh nhìn thoáng qua, “Đi lên từ bên ngoài khách sạn?”
“Đúng.”
Thiện Minh nói: “Không tốt, ở cửa bố trí phòng vệ, ở sân thượng không có khả năng không bố trí phòng vệ. Mi có thể nghĩ đến việc đi lên từ bên ngoài khách sạn, bọn chúng cũng có thể nghĩ ra được.”
Thẩm Trường Trạch rút dây thừng móc câu trong ba lô ra, “Tôi thu hút hỏa lực ở bên ngoài, ông hãy đi vào từ cửa lớn.”
Lúc này Thiện Minh mới phản ứng lại được, Thẩm Trường Trạch là muốn tự đi làm bia ngắm, kéo hết kẻ địch về phía y.
Thiện Minh cả giận nói: “Con mẹ mi, coi ta là đàn bà sao, ông bắn chết mi bây giờ!”
Thẩm Trường Trạch tóm lấy cổ hắn hôn một chút, “Nghe tín hiệu của tôi.” Nói xong linh hoạt mở cửa sổ ra, dùng thừng móc câu đi dần lên, trong chốc lát Thiện Minh đã không nhìn thấy chân y nữa.
Thiện Minh cắn chặt răng, chịu đựng xúc động muốn chửi mẹ nó, bắt đầu lắp đạn cho súng máy, hắn mang băng đạn 3000 phát, nối tiếp với bốn khẩu súng máy. Đừng nói là long huyết nhân, kể cả từ đối diện có một chiếc xe tăng xông tới hắn cũng không sợ.
Hắn ẩn nấp dưới hiên, không dám tới quá gần, xem ra mũi của bọn này rất tinh, hắn đến gần rồi không chừng sẽ bị đoán được, hắn cứ như vậy chờ, chờ tín hiệu của Thẩm Trường Trạch.
Phía trên khai hỏa, hỏa tiễn M202 bốn nòng tạc cho sân thượng tầng cao nhất rung động ầm ầm, từng mảng trần nhà rớt xuống người Thiện Minh. Trong khoảng thời gian ngắn, âm thanh súng máy và súng trường mọc lên như nấm, Thiện Minh nghĩ rằng bọn này vật lộn vẫn tốt hơn, cứ như này mà đi xuống chỗ hắn thì tầng này sẽ sụp mất.
Trong bộ đàm đột nhiên truyền đến tiếng Thẩm Trường Trạch, “Ba!”
Thiện Minh xông vội lên lầu, một loạt viên đạn phá hủy khóa thép trên sân thượng, hắn đá văng cửa ôm súng máy bắn xối xả vào hai long huyết nhân đang nhe nanh múa vuốt.
Hai long huyết nhân kia bị đánh quỳ rạp xuống đất, bị thương một chút nhưng cũng chưa chết, tất cả đều lăn đến phía sau vật che đậy.
Thiện Minh chửi ầm lên: “Bọn chó chúng mày lăn hết ra đây cho tao, nếm thử hương vị đạn của lão tử đi!” Thiện Minh đem oán hận với long huyết nhân và phẫn nộ với Thẩm Trường Trạch bắn ra theo từng viên đạn, bắn cho hai long huyết nhân kia không dám lộ đầu.
“Ba, cẩn thận đỉnh đầu !”
Thiện Minh vừa ngẩng đầu, một long huyết nhân từ cửa phòng nhảy xuống.
Thiện Minh khiêng súng máy bốn nòng hơn ba mươi kg bắn phá mấy phút, lòng bàn tay nứt toác, chân răng chảy máu, bả vai cũng sắp không còn tri giác, năng lực hành động lúc này đã giảm xuống mức thấp nhất, căn bản không kịp có phản ứng đã bị long huyết nhân kia đánh ngã, súng máy văng đi thật xa, đánh nát toàn bộ gạch dưới đất.
Móng vuốt của long huyết nhân kia chụp lấy mặt Thiện Minh, nếu chụp trúng có thể lột hết cả nửa gương mặt của Thiện Minh!
Dưới tình thế cấp bách Thiện Minh lăn một vòng sang bên cạnh, hòm đạn sau lưng cứu hắn một mạng, móng vuốt của long huyết nhân chộp vào hòm đạn, cào ra bốn lỗ thủng lớn.
Thiện Minh rút mã tấu bên hông ra, lúc này hắn đã vượt qua sự sợ hãi với long huyết nhân, trong lòng chỉ có ý niệm phải giết chết đối thủ và sống sót, vung đao vạch tới mắt long huyết nhân kia.
Long huyết nhân kéo lưỡi đao của hắn ra, lưỡi đao kim loại sượt vào vảy rồng, phát ra âm thanh quái dị.
Thiện Minh đợi chính là giờ khắc tên kia nâng cánh tay lên này, tay hắn mạnh mẽ rút thanh mã tấu khác sau lưng ra, đâm tới nách long huyết nhân kia!
Hắn sớm đã phát hiện, vị trí nách của long huyết nhân vì để dễ dàng hoạt động nên vảy mọc ở chỗ đó đã để lại một khe hở, khuỷu tay và đầu gối cũng vậy, những chỗ này tuyệt đối sẽ không thể không đâm thủng!
Phập một tiếng, có lẽ là Thiện Minh phản ứng quá nhanh, có lẽ là long huyết nhân quá mức khinh địch, một đao này trực tiếp đâm vào nách long huyết nhân kia, xỏ xuyên qua toàn bộ bả vai, cuối cùng lại chọc thủng cả vảy rồng, mũi đao xoẹt một tiếng đâm ra bên ngoài vai.
Long huyết nhân phẫn nộ kêu to, vung cái đuôi, hung hăng đánh vào đùi Thiện Minh.
Thiện Minh bị đánh ra xa ba mét, đùi đau rát nóng rực, gần như khập khiễng ngay tức khắc.
Cái đuôi của long huyết nhân con mẹ nó rất bá đạo, giống như cái đuôi của tam giác long, tuy rằng ở mũi nhọn không có khớp xương hình chùy đòi mạng, thế nhưng hình dạng khớp xương như thế này thông qua vẫy mạnh có thể dự trữ sức mạnh, khi bộc phát ra thì vô cùng kinh người. Năm Thẩm Trường Trạch mười tuổi có thể vẫy đuôi một cái liền bẻ gẫy xương sống một bộ đội đặc chủng, long huyết nhân này nếu không phải bởi vì đau đớn mà mất chuẩn bị và sức mạnh, Thiện Minh thật không biết liệu mình có gặp phải kết cục liệt nửa người không, như thế so với chết còn thống khổ hơn.
Khi hắn nằm trên mặt đất đau đến không đứng dậy nổi, long huyết nhân kia đã nhổ mã tấu, đánh tới chỗ hắn.
Lúc này, một luồng sáng màu vàng hiện lên, long huyết nhân kia không kịp né tránh, bị đánh ngã. Thẩm Trường Trạch cúi người xuống, cắn ngập vào cổ hắn, răng nhọn xuyên thủng vảy rồng của hắn, trực tiếp đâm vào mạch máu hắn.
Long huyết nhân kia lúc bắt đầu còn giãy dụa co rút, sau lại chậm rãi không động đậy.
Thẩm Trường Trạch lau miệng, đứng lên khỏi mặt đất.
Thiện Minh khiếp sợ nhìn y, chính xác mà nói, hẳn là khiếp sợ nhìn đôi cánh rồng khoa trương của Thẩm Trường Trạch.
Thẩm Trường Trạch quạt quạt đôi cánh cực lớn ngang với chiều cao của y, bình thản nói, “Ừ, to ra rồi.”
Thiện Minh nhìn hai cái cánh lớn đến gần hai mét của y, nhìn lại mấy long huyết nhân khác chỉ có cánh dài bảy tám mươi xăng-ti-mét, chỉ có thể cảm thán sức mạnh của gien.
Lúc này, đã có ba long huyết nhân bị Thẩm Trường Trạch xử lý, ba tên khác có một tên bị thương nghiêm trọng, hai tên còn lại e ngại Thẩm Trường Trạch, đành dừng tấn công.
Máy bay trực thăng của họ đã bị hủy, dựa theo tình huống hư hỏng ở hiện trường thì cũng không biết rốt cuộc là ai hủy, dù sao bọn họ cũng đừng nghĩ dùng lại nó.
Thẩm Trường Trạch cũng không muốn đánh tiếp, y sốt ruột muốn xử lý chân cho Thiện Minh. Y ôm lấy Thiện Minh, vỗ cánh, thật sự bay lên.
Thiện Minh nhìn đến choáng váng.
Thẩm Trường Trạch ôm Thiện Minh bay khoảng hai trăm mét trên không trung, dừng trên mái nhà của một khách sạn lớn, tránh ở phía sau két nước, cởi quần Thiện Minh ra xem xét chân hắn.
Đùi Thiện Minh sưng gấp đôi bình thường, cũng may xương cốt không bị tổn thương, thế này với hắn mà nói chỉ là thương nhẹ.
Thẩm Trường Trạch chuyên tâm xử lý miệng vết thương cho hắn, cặp cánh lớn theo bản năng bao lấy Thiện Minh, cái đuôi cũng quấn quanh eo Thiện Minh.
Thiện Minh nhìn cánh y không tự giác mà che hết cả ánh trăng, đành phải lấy đèn pin trong túi ra, chiếu lên cái đùi xanh tím của mình.
Dưới ánh sáng, vết thương trên đùi càng hiện ra rõ ràng, Thẩm Trường Trạch mạnh buộc chặt cái đuôi.
Thiện Minh hung hăng vỗ một cái, “Đau !”
Thẩm Trường Trạch có chút chật vật rút đuôi về, mở cánh ra, cũng dần dần khôi phục dáng vẻ con người.
Thiện Minh thở dài, có chút mềm lòng.
|