Cha Nuôi - Dưỡng Phụ
|
|
Chương 115
Trong khi hai người lâm vào trầm mặc dài đến mấy phút đồng hồ, đột nhiên Thiện Minh liếc nhìn vào gương chiếu hậu, “Chiếc xe kia nhìn thật là quen…… Chúng ta bị theo dõi rồi.”
Thẩm Trường Trạch cũng lập tức nhìn thoáng qua, ở một chỗ phía sau cách họ khoảng năm mươi mét có một chiếc xe bánh mì không hề gây chú ý dừng lại. Lúc trước chiếc xe này từng xuất hiện trong gương chiếu hậu của họ hai lần, lúc này thì biến mất, có thể vừa rồi mới lặng lẽ chạy tới sau lưng họ. Thẩm Trường Trạch nắm vô lăng xoay một vòng, “Đi thôi.”
Y lại lần nữa lái xe về đường chính, quả nhiên chiếc xe bánh mì phía sau chậm rãi đi theo. Bọn họ đậu xe ở một bãi đỗ xe của siêu thị, sau đó cùng nhau đi vào siêu thị, vòng qua cửa đi dành cho nhân viên ra cổng sau, sau đó đi thẳng tới chỗ chiếc xe bánh mì kia đỗ. Khi họ chỉ còn cách chiếc xe này khoảng trăm mét, chiếc xe dường như có cảnh giác, đột nhiên lái đi.
Hai người không đuổi kịp, nói gì cũng có chút thất vọng, chậm rãi đi đến chỗ xe mình.
Khi đến gần chiếc xe khoảng bảy tám mét, Thẩm Trường Trạch đột nhiên dừng bước, cái mũi tinh tường của y ngửi thấy hương vị thuốc súng bình thường chỉ xuất hiện trên chiến trường. Y đột nhiên kéo Thiện Minh chạy ra phía sau, vừa chạy được khoảng ba bốn mét, sau lưng vang lên tiếng nổ mạnh kịch liệt. Sóng xung kích ném hai người đi, hai người lăn trên mặt đất vài vòng, cũng may bên cạnh nhiều xe, những mảnh vụn tung toé đều bị những chiếc xe này chặn lại. Họ ngoài bị chấn đến choáng óc inh tai thì cũng không bị thương gì.
Hai người nhảy dựng lên, ý định sơ tán quần chúng. May mắn bây giờ đã là hơn chín giờ tối, người đến siêu thị mua sắm không nhiều lắm. Trên bãi đỗ xe chỉ có lác đác vài người, nổ cách xe của họ cũng không gần, ngoài bị kinh sợ thì không ai bị thương.
Toàn cảnh hỗn loạn, có người thét chói tai, có người báo cảnh sát, nhiều người khác thì chạy như điên, hận không thể cách chỗ phát nổ càng xa càng tốt.
Cũng không biết là ai ngạo mạn như thế, dám ở trung tâm phố xá sầm uất mà làm nổ ô tô của họ!
Xa xa vang lên tiếng còi xe cảnh sát, hai người nhanh chóng rút lui khỏi hiện trường, Thẩm Trường Trạch lấy điện thoại muốn gọi cho Đường Đinh Chi. Xe là đang danh nghĩa của y, sớm muộn gì cũng sẽ lần tới chỗ y, trước tiên y phải bảo Đường Đinh Chi giải quyết cho y đã. Không ngờ vừa lấy điện thoại ra, điện thoại đột nhiên vang, màn hình trắng bạch một mảnh, không có bất cứ dãy số nào.
Thiện Minh ấn lên cái nút nhỏ điều chỉnh thời gian ở mặt bên đồng hồ đeo tay, sau đó lôi ra một cái dây nhỏ bằng nhôm, dán sợi dây lên chỗ có tín hiệu mạnh nhất của điện thoại di động, Thẩm Trường Trạch ấn xuống nút trả lời.
“A lô?”
Đầu dây bên kia truyền đến tiếng cười trầm thấp, “Con trai, con thích món quà gặp mặt này chứ?”
Thẩm Trường Trạch lạnh nhạt nói: “Ông muốn làm gì?”
“Ta chỉ muốn dạy bảo con một chút thôi, cho con biết phản bội cha ruột mình sẽ có hậu quả gì.”
“Giữa chúng ta không nên nói tới chữ phản bội, lý tưởng của chúng ta bất đồng, tôi sẽ không giúp ông. Tôi cũng khuyên ông sớm dừng tay một chút, đối địch với một quốc gia là rất không sáng suốt.”
“Ha ha, con quả thật không hề phản bội gã ‘cha’ kia của con, hiển nhiên trong mắt con một thằng lính đánh thuê cấp thấp cũng xứng để con gọi ‘ba’. Chẳng qua đây cũng không phải lỗi của con, nếu không phải lũ khốn này bức bách ta, ta cũng sẽ không để con đi, nếu con vẫn đi theo bên cạnh ta, con sẽ trở thành trợ thủ đắc lực nhất của ta.”
Thẩm Trường Trạch liếc nhìn Thiện Minh, dùng ánh mắt hỏi hắn có phát hiện vị trí của đối phương không, Thiện Minh lắc đầu.
“Mục đích thực sự của ông là gì? Chẳng lẽ ông vọng tưởng nô dịch con người? Đừng ngây thơ, đó là chuyện không thể nào, long huyết nhân vốn không có năng lực sinh sôi nảy nở hậu duệ, tiến hóa lại có tỉ lệ thất bại cực cao. Cứ cho là cả thế giới này biến thành khỉ thì cũng sẽ không biến thành long huyết nhân.”
“Thật đáng buồn cười, con chỉ có thân thể biến thành long huyết nhân, lòng dạ và tầm nhìn thì vẫn hạn hẹp y như con người vậy. Con người rất yếu ớt, lạnh không được nóng không được, khát không được đói bụng không được, bọn họ sớm muộn gì cũng bị đào thải. Vấn đề sinh sôi nảy nở nhất định sẽ được giải quyết, vấn đề tiến hóa cũng vậy, đây là xu thế mà bất kì kẻ nào cũng không thể ngăn cản. Ngay cả bọn người ngu xuẩn kia cũng đang cố gắng nghiên cứu làm như thế nào để chế tạo ra càng nhiều long huyết nhân, là chính bọn chúng tự hủy diệt mình, một ngày nào đó long huyết nhân sẽ bởi vì ưu việt của thể năng và trí tuệ mà trở thành chúa tể của thế giới này.”
Tiếp xúc càng nhiều, Thẩm Trường Trạch lại càng có thể cảm nhận được sự điên cuồng của Thẩm Diệu. Y không biết là cái gì đã hun đúc nên cảm giác về sự ưu việt cho Thẩm Diệu như vậy, chẳng lẽ vì đã trở thành long huyết nhân quá lâu? Lâu đến mức khiến họ vứt bỏ nhân tính?
Từ tình huống đặt bom khi y chỉ tuỳ tiện đi ra ngoài hôm nay là có thể nhận ra được, sự sống con người trong mắt hắn đã chẳng là gì đáng nói rồi.
Y muốn ngăn cản Thẩm Diệu, y nhất định phải ngăn cản Thẩm Diệu, trước khi hắn gây ra càng nhiều sai lầm.
“Con ta, ta hi vọng con có thể cùng ta chia sẻ thắng lợi chứ không phải trở thành một nét bút hỏng trong kế hoạch của ta. Con cứ suy nghĩ lại cẩn thận đi, con người có thể cho con cái gì đây? Tiền? Quyền lợi? Địa vị? Mấy thứ này chúng ta tiện tay cũng có được không ít, bọn họ chỉ có thể cho con vài thứ bé nhỏ không đáng nói, con tội gì phải chịu bị quản chế như thế?”
Thẩm Trường Trạch thấp giọng nói: “Ông không hiểu đâu, tôi không muốn nhiều lời.”
Thẩm Diệu cười lạnh hai tiếng, cúp điện thoại.
Thiện Minh khoát tay, “Trước đó đã được xử lý, không định vị được.”
Thẩm Trường Trạch bực dọc ném điện thoại xuống đất.
Thiện Minh đá điện thoại lên khỏi mặt đất, sau đó một tay bắt lấy ném lại cho Thẩm Trường Trạch. Chiếc điện thoại đặc chế kia cực kì rắn chắc, không sứt mẻ chút nào.
Thiện Minh nói: “Hắn ta đã mê muội rồi, chả khác gì phần tử khủng bố đâu. Đội ngũ long huyết nhân thủ hạ của hắn đang không ngừng lớn mạnh, hơn nữa đều bị hắn tẩy não, cứ tiếp tục như vậy vô cùng nguy hiểm, sớm muộn gì hắn cũng sẽ gây ra vài chuyện khiến cho thế giới chú ý.”
Thẩm Trường Trạch cười khổ nói: “Ông ta chính là người như vậy.”
Thiện Minh lắc đầu, ánh mắt sắc bén, “Không, hắn đã không phải ‘người’ nữa rồi.”
Bị Thẩm Diệu gây chuyện như vậy, bọn họ cũng không còn tâm tình đi dạo trên đường cái nữa, có lẽ ở chỗ tối vẫn còn người đang theo dõi bọn họ. Nhưng lúc này mà gọi người của căn cứ đến đón họ cũng có thể sẽ làm lộ bí mật căn cứ, ý của Đường Đinh Chi cũng là bảo họ ở bên ngoài thêm hai ngày, y sẽ phái người quét sạch những kẻ theo dõi họ trên đường, sau đó lại đón họ trở về.
Chỗ ở của Thẩm Trường Trạch chắc chắn đã bị theo dõi, vì thế hai người đi tới khách sạn.
Gần đây Thiện Minh liên tiếp có nhiệm vụ, tiền vào như nước lại không có chỗ tiêu, nhanh chóng chọn khách sạn đắt nhất, đặt phòng xa xỉ nhất, gọi cả một bàn đồ ăn, ý định hưởng thụ một trận.
Trong hoàn cảnh nguy cơ tứ phía, hai người vẫn trắng đêm điên cuồng làm tình như trước, có lẽ là bọn họ đều biết, tử vong cách mỗi người họ đều rất gần, thừa dịp vẫn còn một hơi thở, vẫn còn nhịp tim, nhất định phải nắm chặt thời gian.
Bọn họ làm tình trên ban công, trên sô pha, trên bàn, dưới sàn nhà, trên giường, bất cứ chỗ nào họ thích trong căn phòng tổng thống này, tận tình giao hợp, dùng phương thức nguyên thủy nhất để gần gũi nhau, thật giống như làm như vậy có thể hoà tan thể xác và tinh thần với nhau, vĩnh viễn không rời xa nhau.
Hai ngày sau, Đường Đinh Chi phái người đến đón họ trở về.
Về được một lúc Thẩm Trường Trạch đã bị gọi đi, còn Thiện Minh thì hứng chịu sự xỉ vả của toàn bộ thành viên Du Chuẩn, cảm thấy hắn đi ra ngoài chơi không mang theo bọn họ rất là vô đạo đức.
Để nhận lỗi, Thiện Minh trực tiếp mở bàn đánh bạc trong phòng thí nghiệm, tổ chức chơi black jack. Một đám người ầm ầm mở ba bàn đánh bạc, làm cho tất cả nhân viên nghiên cứu khoa học nhìn đến trợn tròn mắt.
Khi Đường Đinh Chi trở về, nơi này nghiễm nhiên đã biến thành một sòng bạc.
|
Chương 116
Đến cuối cùng, lũ con bạc này đều đồng loạt bị đuổi chạy về phòng.
Thiện Minh trở về rửa mặt, khi đi ra thì phát hiện Thẩm Trường Trạch đã trở lại, đang buồn bực nghiêm mặt nhìn vào màn hình máy tính.
Thiện Minh đi tới ngồi bên giường, “Thế nào?”
Thẩm Trường Trạch nhìn hắn một cái, “hừ” một tiếng, “Lau tóc đi.”
Thiện Minh dùng sức lắc lắc, quăng ướt hết người Thẩm Trường Trạch, “Nói đi, có nghiên cứu ra cái gì không?”
Thẩm Trường Trạch đáp: “Đã đưa phản ứng tình hình cho họ, trước mắt đang điều tra. Bọn con đều cho rằng kể cả chúng ta không đi tìm hắn, hắn cũng sẽ chủ động chạy đến.” Y đi vào phòng tắm cầm một chiếc khăn mặt đi ra lau tóc cho Thiện Minh, “Mấy năm nay không có con, ba vĩnh viễn không biết gội đầu xong phải lau khô tóc đúng không?”
“Phiền toái.” Thiện Minh suy tư nói: “Vậy nếu tìm được hành tung của Thẩm Diệu, không phải bọn mi sẽ bao vây tiêu diệt hắn đấy chứ?”
Thẩm Trường Trạch cũng không muốn thảo luận vấn đề này, thời gian y ở cùng với Thiện Minh qua một đoạn lại ít đi một đoạn. Khi hai người ở bên nhau, y chỉ muốn hưởng thụ cảm giác được ở cùng với ba, y nhẹ giọng nói: “Khi con không ở bên cạnh ba thật sự không thể chăm sóc tốt cho mình mà.”
“Mi đừng có giống đàn bà như thế, mười tám năm trước khi ta nhặt được mi đều sống như vậy, cuối cùng vẫn thân cường thể tráng .”
“Khi đó ba còn trẻ, bây giờ ba cũng đã hơn ba mươi, qua thêm mười năm tám năm nữa tất cả những thương tích ba gặp phải lúc trước làm thân thể chịu tội đều sẽ phản phệ trở lại, đến lúc đó ba sẽ rất thống khổ. Con muốn ba sống thật lâu, sống thật khỏe mạnh.”
Thiện Minh cười nói: “Ta sống có lâu mấy thì cũng vẫn sẽ chết trước mi, nghĩ chuyện này làm gì.”
“Ba không nghĩ, con sẽ thay ba nghĩ.” Thẩm Trường Trạch lau khô hết nước trên tóc hắn, sau đó ném khăn mặt xuống, ôm lấy hắn từ sau lưng, nhẹ giọng nói: “Ba, ở lại bên con đi.”
Thiện Minh trầm mặc, “Mi có thể về Du Chuẩn bất cứ lúc nào, nhưng ta sẽ không ở lại Trung Quốc. Về chuyện này ta sẽ không nhượng bộ, mi không cần nhắc lại nữa.”
“Ba có thể ở lại căn cứ, giống như con, lúc nào cũng sẽ có nhiệm vụ cần chúng ta tham gia, chiến trường của ba vẫn còn đó, chỉ là đổi một nhóm khác.”
“Không được, anh em và chiến hữu của ta đều ở Du Chuẩn.”
“Nhưng nơi này có con.”
Thiện Minh quay đầu lại, nhìn vào mắt y, kiên định nói, “Ta sẽ không rời khỏi Du Chuẩn, cho đến khi ta chết.”
Trong mắt Thẩm Trường Trạch thấm đẫm thất vọng, thanh âm của y hơi phát run, “Nói đến nói đi, Du Chuẩn vĩnh viễn quan trọng hơn con, phải không?”
“Không có ai so với ai quan trọng hơn, ta chỉ muốn sống cuộc sống mà ta quen thuộc, không muốn thay đổi cái gì.”
Thẩm Trường Trạch cắn răng nói: “Con là con của ba, vì sao ba không thể đặt con lên vị trí thứ nhất?” Y thậm chí bắt đầu ghen ghét Du Chuẩn, ghen ghét sự tồn tại của mọi người ở Du Chuẩn. Nếu không có bọn họ, ánh mắt Thiện Minh sẽ không nhìn tới người khác nữa.
Thiện Minh thấp giọng nói: “Mi hỏi ta vì sao, chẳng lẽ mi còn không hiểu được?”
Làm sao y lại không hiểu chứ? Mười mấy năm đồng sinh cộng tử, giao phía sau lưng mình cho những chiến hữu thân thiết, trải qua khảo nghiệm của lửa đạn, trải qua rèn luyện của máu và nước mắt, so với bất cứ tình cảm nào khác trên thế giới còn cứng cỏi, vững chắc hơn. Đó là một loại tín nhiệm có thể giao cả tính mạng mình, là sự vĩ đại có thể vì bảo toàn đội ngũ mà hy sinh chính mình.
Thẩm Trường Trạch cảm nhận được cảm giác vô lực trầm trọng. Y biết, mình không thể thay thế được vị trí của Du Chuẩn. Tình cảm phức tạp giữa hai người cũng không thể làm Thiện Minh buông tha cuộc sống tự do của mình để ở bên y.
Y thật sự là không cam lòng, rõ ràng bọn họ hẳn mới là người thân mật nhất.
Lúc trước, y chỉ hy vọng có thể giữ Thiện Minh lại bên mình, về sau, y khát vọng có được Thiện Minh, cho dù chỉ là thân thể. Nhưng hiện tại, y muốn càng ngày càng nhiều, y muốn Thiện Minh thương y, hai mắt chỉ nhìn y, bất cứ lúc nào cũng ở nơi mà y có thể chạm tay đến được.
Dục vọng là vĩnh viễn không có giới hạn, những thứ y muốn ở Thiện Minh thật sự rất nhiều.
Thiện Minh xoa xoa mặt y, “Không phải mi nói mi có thể khống chế thời gian của mình sao, như vậy khi nào không gấp thì trở lại là được rồi, Du Chuẩn luôn có chỗ cho mi.”
“Nhưng mà nếu không nhìn thấy ba, ngày nào con cũng sẽ lo lắng, nếu có một ngày ba chết ở nơi con không biết thì làm sao?”
Thiện Minh nói: “Ta đã chuẩn bị sẵn sàng trước cái chết rồi, mi cũng nên chuẩn bị sẵn sàng, bây giờ sống thống khoái là được, nghĩ xa như vậy làm cái gì?”
Thẩm Trường Trạch khàn khàn nói: “Ba biết cái gì……” Trong lòng y dâng lên một trận phẫn nộ khó tả, “Con sớm nên biết, ba vốn không có trái tim.”
Thiện Minh bĩu môi, “Chắc thế rồi, trước đây dinh dưỡng không tốt, tim không lớn được.”
Thẩm Trường Trạch hung hăng đè hắn lên giường, hai mắt bốc hỏa nhìn hắn.
Thiện Minh cười nhìn y, “Mi đúng là trẻ con mà……”
Thẩm Trường Trạch nắm lấy cằm hắn, cắn răng nói: “Ba, nếu chúng ta tách ra, ngày nào ba cũng nhớ đến con chứ?”
Thiện Minh thẳng thắn nói, “Ta chỉ có một đứa con trai là mi, ta đương nhiên sẽ nhớ mi.”
“Nhưng mà…… Không đủ……” Hai mắt Thẩm Trường Trạch mở trừng trừng, trong mắt giăng kín tơ máu, “Con muốn ba mỗi giây mỗi phút đều nhớ con, trong lòng ngoài con ra thì không được có cái gì khác, trong mắt ngoài con ra thì không được nhìn ai khác, làm sao đây? Ba, làm sao đây!” Y hung ác quát, trong mắt lại hiện lên tuyệt vọng.
Thiện Minh giật mình ngây người nhìn y, rồi hai tay ôm lấy đầu y, thấp giọng nói: “Ta không biết.”
Thẩm Trường Trạch thô bạo vạch tìm quần áo hắn.
Nhóm lính đánh thuê bị thương đã khôi phục đến độ khoẻ mạnh, cứ thế này ở đây nhiều nhất một tháng là bọn họ có thể quay về Colombia. Neo đã thúc giục họ hai lần, hi vọng bọn họ trở về hỗ trợ xử lý cuộc chiến giữa Colombia và một trùm buôn thuốc phiện Mexico. Neo người này cũng là nhân vật trọng yếu trong chính phủ Colombia, lại là em trai của một trùm ma tuý rất có thế lực ở địa phương, gia tộc hưng thịnh khổng lồ, vươn tay tới cả hai giới hắc bạch. Neo sắm vai nhà môi giới lớn nhất của Du Chuẩn ở châu Mỹ, bọn họ thì thường thay Neo giải quyết một ít phiền toái để đổi lấy căn cứ quân sự hiện đại hoá ở Colombia, thậm chí căn cứ quân sự này thành lập được chính phủ Colombia chi toàn bộ.
Hiện tại trong căn cứ còn có một nửa lính đánh thuê ở lại canh giữ cũng đã giúp bọn hắn ổn định thế cục, nhưng mà Houshar và Al không ở đó, Neo vẫn không yên lòng.
Dưới tình huống như vậy, bọn họ không đồng ý ở đây quá lâu, cho dù Đường Đinh Chi nghĩ mọi biện pháp giữ lại, cuối cùng hai bên cùng nhau hiệp nghị, nhất trí ở lại thêm ba tuần.
Bọn họ tích cực phối hợp với nhân viên nghiên cứu khoa học làm thí nghiệm, để lại rất nhiều số liệu quý giá, cũng có tác dụng thúc đẩy quan trọng đối với một vài hạng mục nghiên cứu. Trước khi đi Đường Đinh Chi tặng bọn họ rất nhiều trang bị và vũ khí.
Trong căn cứ, nhân viên công tác và các lính đánh thuê Du Chuẩn đều rất ngạc nhiên không biết Al và Đường Đinh Chi tiến hành hẹn hò như thế nào, nghe nói Al kiên trì nói “hẹn hò” không thể tiến hành dưới lòng đất mà hẳn là nên đến những nơi hữu tình. Vì thế Đường Đinh Chi dẫn hắn ra ngoài, hai người trắng đêm không về, ngày hôm sau thần sắc như thường trở lại.
Hỏi chi tiết thì hai người đều không hề đề cập tới, chỉ là sau lần đó Al phối hợp thí nghiệm hơn rất nhiều, hơn nữa thường xuyên dùng ngôn ngữ đùa giỡn Đường Đinh Chi.
Không ai tin rằng giữa hai người thật sự sẽ phát sinh cái gì, trong mắt họ, chắc hẳn là Al muốn trêu đùa Đường Đinh Chi, chẳng qua không biết nội dung trong đó, thật khiến người ta thất vọng.
Thẩm Trường Trạch và Thiện Minh gần như hàng đêm điên cuồng làm tình, mỗi ngày trở lại phòng chính là lữ trình tình ái kéo dài làm người ta say mê. Hai người đều chưa bao giờ trải nghiệm cuộc sống hỗn loạn như thế, tình dục gần như tràn ngập tất cả thời gian của họ, làm họ vô cùng quen thuộc thân thể lẫn nhau, chỉ cần nhẹ nhàng đụng chạm là có thể khơi mào tình dục của đối phương. Bọn họ giống như hai dã thú khát tình, tại bất cứ góc nào trong căn phòng này nước sữa hòa nhau, gieo dấu vết của mình vào thân thể đối phương.
Ba tuần trôi qua rất nhanh, cũng đã đến lúc Du Chuẩn nên trở về.
Bọn họ ở trong căn cứ tổng cộng 49 ngày, 49 ngày này đối với mỗi một lính đánh thuê đều đều là một cuộc đặc huấn quý giá, bởi vì đối phương biến thành long huyết nhân mạnh hơn con người quá nhiều, kĩ thuật tác chiến và năng lực phòng ngự của họ đều có tiến bộ rõ rệt.
Tuy rằng Houshar đã nhấn mạnh rằng sẽ không nhận nhiệm vụ có liên quan tới long huyết nhân nữa nhưng trước khi bọn họ đi, Đường Đinh Chi vẫn tỏ ý hi vọng bọn họ còn có cơ hội hợp tác. Dù sao muốn tìm một đội ngũ có thể có đủ thân phận quốc tế di chuyển đi khắp thế giới, hơn nữa năng lực trác tuyệt, có thể đối kháng với long huyết nhân khác gần như là không có khả năng .
Điều quan trọng nhất là, bọn họ còn trải qua thời gian dài hợp tác, giữa họ đã hình thành tín nhiệm và tình cảm.
Bọn họ từ biệt nhau một chút, là Đường Đinh Chi, Thẩm Trường Trạch và Hoàng Anh đưa họ lên mặt đất.
Thẩm Trường Trạch vẫn gắt gao nắm tay Thiện Minh.
Kỳ thật quan hệ của hai người họ ngày càng chặt chẽ, hầu hết những người khác đều nhìn ra được, cũng có một vài người phỏng đoán, chỉ là không ai cảm thấy không ổn, nhân sinh ngắn ngủi, đúng lúc có được mà thôi.
Bước lên máy bay Đường Đinh Chi đã chuẩn bị trước cho họ, Thẩm Trường Trạch kéo Thiện Minh, không chịu buông tay ra.
Thiện Minh nói với y, “Có tin tức của Thẩm Diệu thì mi phải cho ta biết.”
“Vì sao?”
“Ta sẽ trở về giúp mi.” Thiện Minh nghiêm túc nói, “Không liên quan tới Du Chuẩn, ta nhất định sẽ đến.”
Thẩm Trường Trạch run giọng nói: “Được.”
Thiện Minh vỗ vỗ mặt y, “Đi.” Nói xong cũng không quay đầu lại, bước lên máy bay.
Thẩm Trường Trạch đột nhiên xông tới kéo Thiện Minh lại, lôi hắn tới một bên, hạ giọng cảnh cáo: “Sau khi ba trở về không được có quan hệ với bất cứ ả nào, đừng tưởng rằng con không gặp ba là ba có thể xằng bậy. Nếu để con biết thì con sẽ giam ba lại, cho ba cả đời nhìn không được bất cứ người phụ nữ nào nữa đâu.”
Khi Thẩm Trường Trạch nói còn cố ý liếc nhìn Pearl một cái, cho dù trước khi đi y cũng đã biết rất lâu rồi Thiện Minh và Pearl chưa từng quan hệ, nhưng để người phụ nữ xinh đẹp như vậy lắc lư dưới mí mắt Thiện Minh, hơn nữa hai người còn có quan hệ bạn tình trong nhiều năm, y lúc nào cũng cảm thấy không được tự nhiên.
Pearl mím môi cười, quyến rũ chớp mắt với Thẩm Trường Trạch, trong mắt tràn ngập trêu tức.
Thiện Minh nhíu mày, từ chối cho ý kiến, nghĩ rằng trời cao hoàng đế xa, mi quản gì lắm thế.
Thẩm Trường Trạch vội la lên: “Ba có nghe không đấy?”
Thiện Minh miễn cưỡng cười, “Đã biết.”
Thẩm Trường Trạch nắm chặt cánh tay Thiện Minh, trong mắt tràn ngập giãy dụa và không nỡ, loại tình cảm này đầy ắp đến nỗi gần như muốn tràn ra ngoài.
Thiện Minh nhìn thấy thâm tình trong mắt y thì cũng bị rung động, hắn nhịn không được trấn an: “Ta sẽ nhớ mi, có rảnh thì trở lại đấy.”
“Nhất định phải bảo vệ tốt bản thân.” Thẩm Trường Trạch nhìn Thiện Minh thật sâu, “Ba, ba phải nhớ kỹ, con chỉ lựa chọn cùng ba sống hoặc là cùng ba chết, không được bỏ con lại, ba phải sống cho tốt đấy.”
Thiện Minh vỗ cánh tay y vài cái, trầm giọng nói: “Sống sót.”
Nói xong, Thiện Minh gỡ bàn tay Thẩm Trường Trạch đang nắm chặt tay y đến đau nhức ra, xoay người lên máy bay.
Trong một giây khi khoang thuyền đóng cửa, Thẩm Trường Trạch cảm thấy hốc mắt chua xót không thôi.
Sau khi Thiện Minh ngồi vào máy bay mới vụng trộm nhìn Thẩm Trường Trạch qua cửa sổ.
Con hắn đã lớn như vậy, thật tốt quá.
Hắn nhớ tới trước đây Lâm Cường luôn bắt hắn học văn, nhất là nghiền ngẫm từng chữ một của tác phẩm văn học, sợ hắn quên mất tiếng mẹ đẻ. Ở thời điểm đó, hắn xem được một câu, không biết vì cái gì lại nhớ rất rõ, câu nói kia nói như thế này: Chỉ mong được ăn no vào bữa tối, chỉ nguyện không có chuyện gì để gặp lại nhau.
Con trai, tạm biệt.
|
Chương 117
Sau khi trở lại Colombia, bọn họ nghỉ ngơi hồi phục một ngày rồi lại lao tới nơi giáp ranh giữa Colombia và Panama, giúp Neo đoạt lại một mớ hàng bị trùm thuốc phiện Mexico nuốt mất.
Không giống như vô số nhiệm vụ khác trong dĩ vãng, Thiện Minh đột nhiên cảm giác được khi mình đối mặt với pháo súng của kẻ địch, tràn ngập trong đầu không còn là thú tính và sự liều mạng nữa. Hắn bắt đầu có cố kỵ, hắn biết còn có người chờ hắn trở về, nếu hắn chết, có người cũng sẽ thương tâm đến chết, thậm chí không sống nổi.
Đôi mắt chan chứa tình cảm kia của Thẩm Trường Trạch thỉnh thoảng lại xuất hiện trong đầu hắn, làm hắn càng thêm quý trọng tính mạng. Làm hắn muốn tiếp tục sống bằng bất cứ giá nào.
Nhiệm vụ lần này kết thúc rất nhanh, sau khi bọn họ trở lại căn cứ, lập tức có vài nhiệm vụ chờ bọn họ chọn lựa.
Houshar chọn hai nhiệm vụ đơn giản hơn chia cho Knife và Bailey mang đội đi làm, còn một nhiệm vụ khó khăn hơn một ít thì định cho toàn đội xuất hành, lần này Houshar không cho Thiện Minh đi.
Thiện Minh nghi hoặc nhìn Houshar, dùng ánh mắt hỏi hắn vì sao.
Houshar nói thẳng, “Trạng thái của mày không được, điều chỉnh tốt tâm tình rồi hãy ra chiến trường, chuyện này cũng không cần ta dạy cho mày đấy chứ.”
Thiện Minh có chút đăm chiêu nhìn Houshar một lát, sau đó nhún vai, đứng lên, “Được rồi, tôi ở nhà trông nhà.” Houshar làm như vậy nhất định là có lý của hắn ta, có lẽ sự cố kỵ và khác thường của hắn đã sớm rơi vào trong mắt mọi người, chỉ có chính hắn không biết.
Xem ra hắn đã bị Thẩm Trường Trạch ảnh hưởng rất lớn, sợ chết thì không ra chiến trường, ra chiến trường thì không thể sợ chết, trạng thái này của hắn quả thật không được, không thể phát huy thực lực của mình không nói, còn có thể liên lụy đến đồng đội.
Houshar nói đúng, hắn nên nghỉ ngơi một thời gian, điều chỉnh tốt tâm tình.
Tiễn bọn Houshar đi xong, Thiện Minh nhắn tin cho Thẩm Trường Trạch, bảo y lên mạng. Bây giờ chỉ cần hai người rảnh rỗi đều sẽ lên mạng trò chuyện, nhìn đối phương. Tin nhắn và điện thoại của Thẩm Trường Trạch gần như hàng ngày đều không ngừng.
Sau khi mở đúng tần số, Thẩm Trường Trạch khẩn cấp hỏi hắn nhiệm vụ lần trước có bị thương không.
Thiện Minh tìm tư thế thoải mái nhất nằm lăn ra sô pha, “Không sao, không bị thương.” Hắn híp mắt nhìn cơ ngực xinh đẹp của Thẩm Trường Trạch ẩn hiện sau cổ áo, nhịn không được hồi tưởng đoạn thời gian điên cuồng kia của hai người.
Thẩm Trường Trạch nhìn hắn không dời mắt, ánh mắt kia trắng trợn đến mức chỉ còn chưa chui ra khỏi màn hình đè bẹp hắn thôi.
Thế nhưng cho dù hai người có lửa dục đốt người thêm nữa thì cũng cách xa vạn dặm, Thiện Minh nhanh chóng tìm chủ đề dời lực chú ý đi một chút, nếu không càng khó chịu, “Thẩm Diệu có tin tức không vậy, bên bọn mi đã lâu như vậy toàn bận cái việc gì thế, sao đến bây giờ còn không tìm ra tin tức của hắn?”
“Mảng tin tức do hệ thống khác quản lý, bọn con ngoài cung cấp manh mối ra thì chỉ có thể chờ, bọn con cũng không có cách nào. Lần này cấp trên chuẩn bị tiến hành một cuộc tấn công quy mô lớn, phải làm hắn triệt để thất bại, chỉ là bây giờ việc bố trí vẫn đang ở giai đoạn đầu, bởi vì ngay cả hắn ở đâu bọn con cũng không biết. Thời gian trước ở Nga và Tây Bắc nước Mỹ đều xuất hiện hư hư thực thực về việc long huyết nhân tấn công con người, tin tức đã bị áp chế, bây giờ còn không thể xác định được là có liên quan tới hắn không. Tóm lại, theo sự lớn mạnh của đám long huyết nhân đó, những sự kiện như vậy chỉ sợ sẽ càng ngày càng nhiều, hiện tại trên mạng đã có một chút tin đồn mơ hồ.”
Thiện Minh châm chọc cười, “Lúc trước bọn họ bỏ vốn ra chế tạo long huyết nhân hẳn là không nghĩ tới sẽ mang đến phiền toái lớn như vậy đi.”
“Không, con thấy là bọn họ cũng có nghĩ tới đấy, chẳng qua khi nhìn thấy ích lợi to lớn như vậy, tất cả mọi hậu quả xấu nhất đều tự động bị bọn họ nhét vào trong phạm vi có thể giải quyết. Tình hình hiện tại rõ ràng là càng ngày càng nghiêm trọng, con lo lắng sớm muộn gì cũng có một ngày thí nghiệm long huyết nhân bị bại lộ trước công chúng, đến lúc đó sẽ gây ra khủng hoảng với mức độ khủng khiếp. Bây giờ bọn con đang định hợp tác lại với House, cùng nhau ngăn chặn ông ta.”
“Ồ? Không phải bọn mi cấm House nhập cảnh sao?”
Thẩm Trường Trạch cười nói: “Nào có ai là kẻ địch vĩnh viễn chứ.”
Thiện Minh cũng cười, “Có House hỗ trợ, bọn mi nhất định có thể giảm bớt rất nhiều thương vong, bọn họ so với chúng ta dùng được hơn.”
Thẩm Trường Trạch ái muội nhìn hắn nói: “Với con mà nói ba còn dùng được hơn tất cả bọn hắn.”
Thiện Minh uống một ngụm rượu, nằm trên sô pha nhìn y, hắn liếm môi, “Mi đang nói về mặt nào?”
Thẩm Trường Trạch khàn khàn nói: “Ba cảm thấy là con đang nói về mặt nào?”
“Nếu mi nói về chuyện làm tình, mi chưa từng thử với người khác, ý kiến của mi không có giá trị tham khảo.”
Thẩm Trường Trạch mất hứng nói, “Như vậy ý kiến của ba rất có giá trị tham khảo sao? Vậy ba nói coi, con so với lúc trước của ba, thế nào?”
Thiện Minh cười ha ha, “Lúc trước ta đều ngủ với phụ nữ, so thế nào được? Nếu nhất định phải so, vậy ta phải tìm đàn ông ngủ một giấc thôi.”
“Ba dám!” Thẩm Trường Trạch vỗ bàn, híp mắt nói, “Không cho ba tìm bất kì kẻ nào, con nghiêm túc đấy, ba tuyệt đối không được để bất kì kẻ nào chạm tới ba!”
Thiện Minh cười nhẹ hai tiếng, “Con người của ta không có gì cố kỵ, mi cũng biết rồi đấy, ta tận lực là được, ta sẽ tận lực chịu đựng.”
Chân mày Thẩm Trường Trạch mang theo cơn giận đến tái xanh, y trừng Thiện Minh, “Trong khoảng thời gian này ba không làm chuyện gì khác người đấy chứ?”
“Có thể làm nổi sao? Ta vừa về thì đi Panama, hôm trước vừa trở về, ta nào có thời gian chứ.”
“Không được, con muốn kiểm tra.”
“Mi định kiểm tra như thế nào?”
Thẩm Trường Trạch lấy tay xoay camera một chút, ánh mắt nóng rực nhìn chằm chằm Thiện Minh, “Cởi hết ra để con kiểm tra.”
Thiện Minh nhịn không được nở nụ cười, hắn ngửa cổ uống sạch ly rượu, sau đó dựa sát vào camera, trêu tức: “Con trai à, không phải đã mi đã cương đấy chứ?”
Gương mặt phía dưới camera của Thẩm Trường Trạch hơi ửng hồng, “Ba thì sao? Ba có nhớ con không? Ba cũng cương lên chứ?”
Thiện Minh cong môi cười, bắt đầu cởi từng cái quần áo, đợi đến khi chỉ còn lại quần lót, hắn búng tay lên của quý đã ngẩng đầu của mình, cười tà nói: “Thế nào? Nhung nhớ thế này đã đủ chưa?”
Ánh mắt Thẩm Trường Trạch lại tối đi vài phần, trong mắt nổi lên tình dục cuồng bạo, y khàn khàn nói: “Dựa sát vào một chút.”
Thiện Minh rất hào phóng cởi quần lót ra, xê dịch thân thể tới trước để Thẩm Trường Trạch có thể nhìn thấy rõ ràng thân dưới của mình. Hắn vuốt thứ kia của mình, ái muội mở miệng, “Cùng nhau đến đi.”
Thẩm Trường Trạch cũng cởi quần áo, lộ ra thân thể to lớn, bọn họ vừa dùng ngôn ngữ khiêu khích đối phương, vừa an ủi dục vọng của mình, phảng phất như vậy có thể càng tới gần đối phương hơn. Chắn giữa họ không phải cái màn hình lớn không đến nửa mét này mà là toàn bộ Thái Bình Dương mênh mông vô bờ, lại càng là hằng hà sa số những âm mưu và cạm bẫy cuộn trào mãnh liệt bên dưới vỏ bọc bình lặng. Thân thể họ rất xa nhau, trái tim họ cũng cách tầng tầng trở ngại, nếu tình dục đơn thuần có thể làm người ta thỏa mãn thì tốt rồi, đáng tiếc bọn họ còn muốn nhiều hơn như thế.
Nửa tháng sau, bọn Houshar và Al đã trở lại, lần này không ai tử vong, nhưng có hai thành viên bị thương. Tiếp theo đã là cuối mùa thu, hơn một tháng sau đấy nữa chính là lễ Giáng Sinh. Hàng năm vào lễ Giáng Sinh, Du Chuẩn đều có hai tháng nghỉ cố định, hơn một nửa thành viên Du Chuẩn đều sẽ về nhà mừng năm mới, những người còn lại cũng có thể tự do lên hành trình cho mình. Lúc trước Thiện Minh luôn nằm trong đám người ở lại căn cứ, nhiều nhất là đi ra ngoài cờ bạc mấy trận, chơi bời lung tung đâu đó, từ sau khi nuôi Thẩm Trường Trạch, ngẫu nhiên còn có thể mang thằng nhóc đi chơi, nhưng hắn chưa từng có nơi để mình trở về.
Lễ Giáng Sinh năm nay trở về Trung Quốc đi, vừa lúc cũng có thể ăn Tết, hắn đã hai mươi lăm năm chưa từng ăn Tết Trung Quốc, năm nay hắn muốn cùng Thẩm Trường Trạch vượt qua, cảm giác này thực kỳ diệu, hắn cảm thấy cuối cùng mình cũng có nhà, có nơi để trở về.
Tại thời điểm mấu chốt này, trên đầu họ lại vẫn có mấy nhiệm vụ phải lựa chọn, trong đó một chủ thuê hào phóng đến mức làm người ta ngã chỏng vó. Nhìn khoản thù lao mê người kia, có người tán thành làm xong nhiệm vụ này rồi hãy về nhà, kiếm một khoản thật hoành tráng, có người lại lo lắng sẽ bỏ lỡ lễ Giáng Sinh được đoàn tụ với người thân.
Cuối cùng vẫn như trước là bỏ phiếu quyết định, kết quả một phần ba số người đều tán thành làm xong vụ này rồi nghỉ, vì thế bọn họ dùng hai ngày để sửa sang lại hành trang, một lần nữa bước lên lữ trình.
Lúc này đây, Thiện Minh đã được tham gia nhiệm vụ.
Khi máy bay vút lên trời xanh, Thiện Minh nhắm mắt lại, đã bắt đầu ảo tưởng này cái máy bay này đang bay đi Trung Quốc, dẫn hắn về nhà.
|
Chương 118
Trước khi trời tối, bọn họ tới được đích đến của nhiệm vụ lần này – đảo Madagascar.
Bên ủy thác lần này xưng là cơ quan bí mật của chính phủ Kenya, gần đây tại phụ cận lãnh hải của họ xuất hiện một nhóm cướp biển rất đặc thù, chuyên môn tìm giếng dầu ngoài biển, cướp đoạt dầu thô. Thậm chí vào một lần còn làm lộ thông tin về giếng dầu, nếu không phải bọn họ giải quyết kịp thời thì chắc chắn sẽ gây ra tổn thất rất lớn. Bọn họ nắm được thông tin sau khi bọn cướp biển này lên bờ thì trốn trong rừng rậm nhiệt đới Madagascar, hành tung bất định, cực kì khó tiêu diệt.
Phòng ngự trên biển Kenya rất yếu ớt, bởi vì liên quan đến quan hệ quốc tế, lại không nắm được đầy đủ chứng cứ nên không thể kiện lên toà án quốc tế, rơi vào đường cùng đành phải tìm lính đánh thuê chuyên nghiệp, hi vọng có thể tiêu diệt đám cướp biển này, cũng đe dọa những nhóm tội phạm có ý định cướp dầu thô khác.
Chính phủ Kenya cũng không phải là một chính phủ nhiều tiền lắm, vậy mà lại có thể ra giá cao như thế để mời được Du Chuẩn, điều này làm cho bọn họ cảm thấy có chút ngoài ý muốn, chẳng qua đồng thời cũng chứng minh đám cướp biển này mang đến cho chính phủ phiền toái lớn thế nào.
Trước khi hành quân vào rừng rậm nhiệt đới, bọn họ dùng một ngày để chuẩn bị trang bị. Tác chiến trong rừng rậm vô cùng thống khổ, nhiệt độ ở đảo Madagascar đã gần đạt tới 38 độ, nếu là giữa trưa khi mặt trời lên đến đỉnh đầu thì nhiệt độ không khí hoàn toàn có thể vượt qua 40 độ. Dưới tình huống như vậy, bọn họ lại phải bọc kín hết toàn thân, phòng ngừa bất cứ con côn trùng đáng ghét nào chui vào quần áo của họ.
Pearl cõng mấy tầng thùng thuốc, tất cả đều là thuốc dùng cho những căn bệnh có khả năng phát sinh trong rừng rậm nhiệt đới, ngay cả Bailey cũng bọc kín vóc dáng làm cô luôn thấy kiêu ngạo lại. Ai cũng không muốn bị côn trùng hút khô máu, hoặc là để cho những sinh vật mắt thường không nhìn thấy đẻ trứng vào miệng vết thương của họ, truyền nhiễm bệnh gì đó không biết tên.
Nếu sắp xếp chiến trường có hoàn cảnh ác liệt nhất theo thứ tự mà nói, trong cảm nhận của Thiện Minh xếp thứ nhất hẳn là núi tuyết, xếp thứ hai hắn luôn cân nhắc giữa sa mạc và rừng rậm, chẳng qua hắn tin tưởng vững chắc rằng nhiệm vụ lần này sẽ làm hắn càng hận rừng rậm hơn một ít.
Trong này không đếm nổi những sinh vật quái dị không biết tên, thực vật màu sắc diễm lệ lại chí mạng, hoàn cảnh phức tạp rất thuận tiện cho đối thủ của họ bố trí đủ loại cạm bẫy. Thân thể bị vây trong trạng thái cực nóng và ướt dính trong thời gian dài, tất cả quần áo đều sẽ dính chặt vào da, khó chịu đến mức làm người ta hận không thể cởi ra hết sạch, nhưng lại không ai dám làm như vậy.
Còn một chuyện cực kì thống khổ khác, đó là trong ba ngày trước khi đi họ chỉ được phép ăn lương khô đặc chế cho hành quân. Lương khô này vừa khó ăn vừa khô cứng, tuy rằng có thể cung cấp nhiệt lượng cao để thân thể hành động nhưng thường làm người ta ghê tởm đến không nuốt nổi, hơn nữa rất khó tiêu hóa. Tác dụng lớn nhất của loại lương khô đặc biệt dùng cho hành quân này chính là làm cho vật bài tiết của họ không thối, đúng hơn là không thể bài tiết nổi.
Trong hoàn cảnh cực nóng này, mùi xác thối và vật bài tiết toả ra rất đậm, rất xa, chỉ cần đối phương có trinh sát khu vực sẽ có thể lần theo phân mà tìm được bọn họ, điều này sẽ làm bọn họ ẩn núp kiếm củi ba năm thiêu một giờ.
Trong ngày đầu tiên họ tiến vào rừng rậm, rất nhiều người trướng bụng khó chịu lại không thải ra được, Thiện Minh quyết định xếp hạng căm ghét cho rừng rậm lên trước cả sa mạc.
Giày chống nước dẫm bước sâu bước nông xuống vũng nước lấy lội, làm quân tiên phong, Falcon đi đầu đội ngũ, những người khác thì chia làm hai đội đi tới. Bởi vì khi Cali ở Sierra Leone bị thương chưa lành, không thể tham gia hành động, lần này vai trò tay súng bắn tỉa là của Thiện Minh.
Họ đã đi bốn giờ trong nhiệt độ cực nóng gần 40 độ, dựa theo tốc độ hiện tại thì phải đi một giờ nữa mới tiến vào phạm vi thế lực của bọn cướp biển.
Hang ổ của cướp biển cách đường bờ biển rất gần, bọn họ chỉ có thể đổ bộ ở bờ biển bên kia, sau khi đi nguyên một vòng, giờ cuối cùng cũng bắt đầu tiếp cận mục tiêu.
Al nhìn đồng hồ, bảo mọi người nghỉ ngơi tại chỗ nửa giờ.
Thiện Minh thật sự ăn không nổi lương khố, chỉ uống mấy ngụm nước, sau đó dựa vào thân cây nhắm mắt nghỉ ngơi.
Vừa nhắm mắt lại không bao lâu, Jobert nhỏ giọng nói, “Thiện, đừng cử động, từ từ mở mắt ra.”
Thiện Minh nhẹ nhàng mở mắt, dưới mắt có cái gì đó ngọ nguậy, nhìn thấy trên nút áo thứ hai trước ngực mình có một con nhện lớn đang bò. Cả người con nhện phải to bằng bàn tay, lưng màu đỏ au, lông mọc đầy tám cái chân, nhìn qua vô cùng khủng bố và ghê tởm.
Thiện Minh hạ giọng mắng: “Anh mặc kệ nó bò lên người tôi?”
“Oan uổng, nó tự nhiên rơi từ trên cây xuống.”
Thiện Minh mặc hai tầng quần áo, căn bản không cảm giác được, mở to mắt nhìn thứ kia đã gần trong gang tấc, nhìn bộ dạng nó tuyệt đối là kịch độc, bị cắn trúng một ngụm hắn liền đi tong.
Tất cả mọi người ngừng thở, theo dõi vị khách không mời mà đến trên người hắn.
Jobert chậm rãi đi tới gần, nói nhỏ: “Mày nhất quyết không được cử động.” Hắn nhặt một nhánh cây lên, chậm rãi chuyển qua người Thiện Minh, nhẹ nhàng đụng chạm con nhện kinh khủng kia. Con nhện tạm dừng trong chốc lát liền bò lên nhánh cây, chậm rãi theo nhánh cây đi tới phía trước, tốc độ rất nhanh, trong chớp mắt liền bò từ nhánh cây đến găng tay của Jobert.
“Mẹ nó.” Jobert thấp giọng mắng.
Tiếng súng giảm thanh vang lên, viên đạn sượt qua mu bàn tay Jobert, con nhện đỏ rực lập tức tan xác. Jobert ném nhánh cây xuống đất, nhanh chóng cởi găng tay, thổi thổi mu bàn tay bị xước da đỏ ửng, “Nóng quá nóng quá, chó Al, cậu không thể hướng nòng súng lên một chút sao, cậu muốn phế tay phải của tôi à?”
Al thổi thổi họng súng, vui cười nói: “Xin lỗi, tôi không nên thô bạo với ‘bạn gái’ của anh như vậy.”
Đoàn người đều cười.
Jobert không phục, trả lời lại một cách mỉa mai, “Không biết tối hôm đó cậu có đối xử với ‘bạn trai’ của mình ôn nhu một chút không?”
Sau khi hắn khơi mào câu chuyện, tất cả mọi người đều hứng thú, truy hỏi chuyện Al và Đường Đinh Chi “hẹn hò”, ngay cả Thiện Minh cũng ồn ào theo.
Mọi người đều rất hiếu kì, cái nhà khoa học quái vật cứng nhắc như người máy kia rốt cuộc đã ma sát ra loại pháo hoa gì với gã Al tình thánh đã bước qua cả vạn bụi hoa này.
Al thần bí cười, “Chỉ là hẹn hò bình thường mà thôi.”
“Bình thường thế nào? Hai người đã làm cái gì?”
“Chúng tôi đi nhà bảo tàng, viện khoa học, ăn cơm Trung Quốc rất ngon, sau đó đi nghe hoà nhạc.”
Mọi người trừng to mắt, “Chỉ như vậy?”
Al vô tội gật đầu, “Chỉ như vậy.”
“Thối lắm, anh gọi cái này là hẹn hò sao?”
“Chẳng lẽ tôi không thể hẹn hò như vậy?”
“Anh là đồ khốn kiếp, chắc chắn là anh đang lừa người, vì sao ngày hôm sau các người mới trở về, tối hôm đó đã xảy ra cái gì?”
“Hôm đó quá muộn, chúng tôi không muốn về căn cứ hay ngủ trên ô tô, cho nên ngủ ở khách sạn. Chỉ là ngủ.” Al cường điệu nói.
Cosky lộ ra ánh mắt khinh thường, “Al, cậu thật khiến người ta thất vọng.”
“Đúng đó, tuy rằng y là đàn ông nhưng lại cực kì xinh đẹp, vậy mà anh lại không làm cái gì, cái này quả thực không giống anh, anh làm Du Chuẩn mất mặt quá!”
Bị những người này mồm năm miệng mười công kích, Al cũng có chút chịu không nổi, hắn cả giận nói: “Các người đúng là cầm thú, ngay cả lúc anh ta hôn cũng tính tần suất tim đập của tôi, tôi thật sự không muốn làm thêm cái gì nữa hết!”
“Ha ha ha ha!” Jobert là người đầu tiên thất thố cười ha ha, bị Houshar hung hăng tát một cái lên gáy, hắn mới ý thức được lúc này bọn họ đang chấp hành nhiệm vụ, lập tức bưng kín miệng, nhưng mặt đã cười đến đỏ bừng.
Tất cả mọi người vặn vẹo cười, ngay cả cơ mặt Houshar cũng rung động, Thiện Minh vui vẻ đến mức suýt nữa phun nước ra khỏi miệng, nghĩ rằng sau khi trở về việc đầu tiên chính là kể lại chuyện đáng cười này cho Thẩm Trường Trạch.
“Đứng lên đứng lên, đã đến giờ.”
“Ngao ngao, giết chết bọn cướp biển này, về nhà ôm vợ con thôi!”
“Nói rất hay, Giáng Sinh muôn năm!”
“Con mẹ nó, bé mồm cho ta, ngậm miệng, nhìn đường đi!”
Bọn họ tiếp tục xuất phát đi tới điểm đến, đi thêm nửa giờ, trước mắt xuất hiện một vũng bùn, khoảng cách giữa hai bờ không xa, nhưng đứng hai bên không thể nhìn thấy nhau, nếu đi đường vòng thì quá lãng phí thời gian, Al so sánh tọa độ một lần nữa, “Vũng bùn này có trên bản đồ, không phải là đầm lầy, chỗ sâu nhất khoảng 1m70, hoàn toàn có thể qua được, đi qua chỗ này là đến nơi, trên đoạn đường còn lại rất có thể sẽ gặp mai phục, mọi người phải cẩn thận.”
Mọi người đều khe khẽ oán giận, ai cũng không muốn phải nhảy vào vũng bùn, hơn nữa trên mặt bùn còn trôi nổi đầy thực vật thối rữa và xác động vật không may chết chìm. Bởi vì thời tiết quá nóng, hồ nước toả ra từng trận mùi hôi thối, trên người họ lại có những trang bị phải nâng cao đi qua, khoảng cách không đến 100m này sẽ vô cùng vất vả.
Houshar đội hòm đạn của mình lên đỉnh đầu, “Đừng oán giận, cẩn thận vũ khí của mình, đi thôi.”
Cũng may lần này họ suy xét đến khoảng cách hành quân, cũng không mang quá nhiều vũ khí hạng nặng, họ nâng những thứ phải tránh nước lên cao quá mặt, sau đó đều nhảy vào trong vũng bùn.
Đoàn người gian nan bước tới trong vũng bùn, bắt đầu đi chỗ nông còn có thể chịu được, khi chậm rãi đi đến vùng giữa, vũng bùn càng ngày càng sâu, mùi bùn hôi thối ghê tởm trên cổ trên mặt chui vào mũi cả đội. Mọi người chịu đựng ghê tởm, sắc mặt đều rất khó coi.
Vóc dáng thấp bé nhất, Bailey là người đầu tiên chịu không nổi, miệng của cô đã chìm cả xuống bùn. Jush cầm dây đeo ba lô của cô, kéo cô trồi lên, cô nhân cơ hội nhảy lên người Jush, sau đó thở phì phò từng ngụm từng ngụm. Cosky đỡ lấy một lô trang bị của Jush để hắn cõng Bailey.
Sau đó những người vóc dáng không đủ 1m80 đều không thể thở nổi, chỉ có thể dựa vào đồng bạn bên người đỡ lấy mà đi tiếp.
Thiện Minh cao 1m84, đến chỗ sâu nhất cũng phải kiễng chân mới thở được. Đợi sau khi cả đoàn lên bờ, nôn mửa nôn mửa, lăn quay lăn quay, cả đám đều ghê tởm đến hỏng rồi.
Falcon cắn răng nói: “Chúng ta ăn không phải trả tiền bao nhiêu ‘shit chó’ như thế, bây giờ thì so với một tấn shit còn thối hơn rồi.”
Mọi người hé mũi ra hít một cái, đều bị mùi trên người làm cho ghê tởm đến mức lại nôn ra.
Cũng may trong rừng không thiếu nước, bọn họ tìm nguồn nước bằng tốc độ nhanh nhất, nhảy vào tắm rửa một phen. Loay hoay như vậy mãi, lại chậm trễ nửa giờ, bọn họ mới chuẩn bị xuất phát, tìm kiếm vào sâu trong lòng địch.
|
Chương 119
Hoàng hôn buông xuống, ánh trăng chảy qua tán cây, mang đến cho họ chút ánh sáng yếu ớt. Đi phía trước xung phong xử lý cạm bẫy và mìn, Falcon cùng Bailey mang theo kính hồng ngoại, người phía sau thì nương theo ánh trăng mà đi tới. Nơi này đã cách chỗ cướp biển đóng quân không xa, bọn họ phải hết sức cẩn thận, giữ bí mật hành tung.
Sau khi mạo hiểm né qua bốn cạm bẫy, cuối cùng họ cũng đến thượng du nơi cướp biển đóng quân. Tuy rằng bị chậm nửa giờ so với dự tính, nhưng từ nơi đóng quân cách đó không xa bay tới từng trận mùi thịt làm cho bọn họ biết thời cơ hiện tại là đúng lúc.
Bọn họ tìm được nguồn nước uống theo vị trí trên bản đồ, đổ một thùng thuốc hoá học vô sắc vô vị đã chuẩn bị tốt trước đó vào, chỉ một liều 500ml thuốc cũng đủ để bọn chúng ăn xong thì miệng nôn trôn tháo, mất đi năng lực hành động.
Kế tiếp bọn họ chỉ cần đợi, đợi hầu hết người trong doanh trại gặp xui.
Đợi đến đêm khuya, họ nhìn qua kính viễn vọng ban đêm thấy trong trại không ngừng có người ôm bụng chạy ra ngoài, tình cảnh nhất thời trở nên gà bay chó sủa, rất mất trật tự.
Al phân phối nhiệm vụ, cùng Houshar mang một đội ẩn nấp ở sườn núi để tập kích xuống.
Thiện Minh và Falcon đều tự tìm đến vị trí bắn tỉa, biến mất trong bụi cỏ, chậm rãi đợi mệnh lệnh của Al.
Nơi này cho dù là địa thế hay hoàn cảnh đều rất thích hợp để phục kích, người đóng quân cũng không đông, nhiều nhất không vượt quá 300 người, bây giờ còn ngã xuống không ít. Nhiệm vụ lần này độ khó cũng không lớn, bọn họ đều cho rằng qua tối nay là có thể lấy tiền về nhà, cho nên tất cả mọi người đều hưng trí bừng bừng, nghĩ muốn đánh bọn này đến hoa rơi nước chảy, kết thúc vui vẻ về nhà ăn tết.
Trong tai nghe truyền đến mệnh lệnh rõ ràng, Thiện Minh nhìn qua kính ngắm, nhìn thấy cái đầu lính gác phảng phất gần trong gang tấc, nhẹ nhàng kéo cò súng. Súng bắn tỉa có gắn ống giảm thanh bắn ra viên đạn chí mạng, cái đầu nóng hầm hập máu tung óc toé, thân thể lính gác giật một cái, té lăn quay ra đất. Mấy tên lính gác lần lượt bị hắn và Falcon giải quyết sạch, sau đó bọn họ nhìn qua kính ngắm ban đêm thấy rõ ràng người của họ đã lặng yên không một tiếng động đột nhập vào doanh trại, kế tiếp chính là giết chóc quy mô lớn.
Âm thanh lửa đạn vang lên, tiếng kêu thảm thiết và tiếng rống giận dữ không ngừng khuếch tán trong khu rừng quỷ dị, Thiện Minh cảm thấy máu toàn thân đều nóng lên, hắn không ngừng lên đạn, nhắm vào, bắn, dưới họng súng của hắn kẻ địch yếu ớt đến như vậy, còn không kịp kêu một tiếng liền ngã xuống hết.
Vị trí của họ nhanh chóng bị phát hiện, đạn điên cuồng bắn về phía hắn và Falcon. Thiện Minh ôm đầu chúi xuống đất, bùn đất và cây cỏ bắn lên rơi xuống đầy người hắn, hắn chậm rãi lăn sang một bên, lăn một vòng ra khỏi phạm vi bắn phá của đạn, rồi bật lên chạy tới một hướng khác. Một thoáng sau, đạn pháo bắt đầu công kích vị trí bắn tỉa của họ, mặc dù ở trong bóng đêm đối phương căn bản không bắn chính xác, nhưng cũng sẽ có những viên đạn pháo không có mắt có khả năng lột cả một tầng da của họ.
Thiện Minh và Falcon đều thay đổi vị trí bắn tỉa, bắn vài phát rồi lại bỏ chạy. Bọn cướp biển bị Du Chuẩn đánh cho tơi bời khói lửa, nhanh chóng không có tinh lực đi công kích tay súng bắn tỉa. Bọn còn lại trong doanh trại nhìn có vẻ không hề am hiểu tác chiến trong rừng, nếu bọn chúng vẫn đang ở trên biển, Du Chuẩn không có kinh nghiệm tác chiến trên biển nhất định sẽ không nhận nhiệm vụ này. Đáng tiếc bọn chúng là người, là người sẽ phải lên bờ, cho dù nơi này cách bờ biển rất gần, nhưng những người này sẽ không còn có cơ hội rời bến.
Chiến đấu không có gì bất ngờ, chỉ diễn ra trong một giờ đã kết thúc, toàn bộ doanh trại đã bị bọn họ triệt để tắm máu, thi thể dưới đất nhiều không đếm được, mà người của họ cơ bản không hề bị thương nghiêm trọng.
Gió biển tanh nồng lẫn với hương vị máu tươi lan toả trong không khí, mùi rất nồng đậm làm người ta buồn nôn. Trong rừng rậm nhiều nhất là sinh vật ăn xác, chúng đã bị hương vị hấp dẫn kia cuốn hút, muốn thưởng thức bữa đại tiệc ngon lành bậc nhất này.
Trong xếp loại cấp bậc nhiệm vụ của Du Chuẩn, lần hành động này chắc chắn sẽ được xếp vào bậc đơn giản nhất. Nhân số ít, địa hình có lợi cho họ, đối phương lại là một đám cướp biển không am hiểu tác chiến trên cạn, đây quả thực là một món quà Giáng Sinh cực lớn dành cho họ.
Thiện Minh và Falcon đều chạy từ sườn núi xuống dưới, mọi người chia nhau tìm tòi bên trong doanh trại, xác định đã dọn dẹp sạch sẽ, không còn người sống.
Bọn họ tìm ra một lượng lớn tiền mặt trong doanh trại, mọi người ném một ít dụng cụ trong ba lô ra ngoài, nhét tiền vào trong. Cho dù là bất cứ thời điểm nào, chiến lợi phẩm luôn làm người ta đạt được những kinh hỉ ngoài ý muốn.
Thiện Minh mang súng tuần tra một vòng, cười nói, “Bọn cướp biển này thật sự là không chịu nổi một kích, cũng may chúng không xây hang ổ dưới nước.”
Al tính toán tiền lời vụ này, đuôi lông mày cong tít lên.
Houshar vừa định nói gì, đột nhiên cau mũi, “Chúng mày có ngửi thấy mùi gì không?”
Mấy người bên cạnh đều hít hít, “Là mùi dầu thô, chẳng lẽ thùng dầu bị tràn?”
“Đi kiểm tra một chút đi, đừng để dầu thô chảy xuống biển, một khi để chính phủ Madagascar phát hiện, có thể sẽ mang đến phiền toái cho Kenya.”
Vài người đồng thanh một tiếng, định đi kiểm tra. Bọn họ vừa bước được vài bước, doanh trại phía sau đột nhiên uỳnh một tiếng, ánh lửa bốc lên tận trời, ngọn lửa bùng cháy lập tức nuốt chửng một lều trại cách nó gần nhất.
“Má ơi, sao tự nhiên lại cháy ! Ai? Ai làm ?” Cho dù là ai làm, nếu người nọ cách dầu thô quá gần, bây giờ chỉ sợ đã sớm thành tro.
Houshar vừa mắng xong, bên kia cũng bùng lên ngọn lửa, nhất thời một cột lửa bùng lên, rọi sáng doanh trại như ban ngày, trong cánh rừng bên cạnh có bóng người đang chạy, chắc chắn không phải người của họ.
Al quát vào bộ đàm: “Còn có người ! Tất cả cẩn thận !”
Đoàn người chạy qua những chỗ hổng của đám cháy đi ra ngoài, chạy vào trong rừng, ý định đánh du kích một trận với bọn chẳng biết chui từ đâu ra kia.
Trực giác nói cho bọn họ, những người trong rừng chính là kẻ châm dầu thô, nhưng tuyệt đối không phải người trong doanh trại, nếu không bọn họ sẽ không khinh địch mà giết toàn bộ lũ cướp biển này như thế.
Như vậy những người này có khả năng là đã sớm mai phục xung quanh, chẳng lẽ là đang chờ bọn họ? Trong lòng mỗi người đều bịt kín một tầng nghi ngờ, nếu bọn người này tập trung hướng về phía bọn họ, vậy chắc chắn đã chuẩn bị tốt, bọn chúng là ai? Mục đích là gì?
Nghi vấn này rất nhanh được giải đáp, tai mọi người đều nghe thấy âm thanh nghiến răng nghiến lợi của Cosky, “Là bọn chó long huyết nhân !”
Tâm mọi người tâm đều chìm xuống đáy cốc.
Bọn họ trúng kế, đối phương ở đây là một góc hòn đảo bốn phía là nước, một góc rừng rậm hoang tàn vắng vẻ, bày ra cạm bẫy cho họ. Cho dù bọn họ có thể sống rời khỏi cánh rừng này hay không, bọn họ cũng không tin rằng có thể nhìn thấy thuyền của chính phủ Kenya phái tới đón họ, đến lúc đó chính phủ Madagascar sẽ phái quân tiến vào rừng điều tra chân tướng vụ dầu thô bốc cháy, bọn họ không có chỗ nào trốn được, sẽ bị vây chết ở chỗ này.
Bọn long huyết nhân này là ai phái tới ? Trong lòng mỗi người đều có suy đoán.
Sau khi ra khỏi doanh trại, nghênh đón bọn họ là đạn pháo và long huyết nhân công kích, phần lớn người của họ bị đánh tản ra. Thiện Minh mang súng xuyên qua rừng rậm, nhưng khoảng cách lẫn nhau chắc chắn không xa, cả người họ đầy mùi khói thuốc súng và dầu thô, đối với cái mũi của long huyết nhân mà nói, muốn tìm được bọn họ quả thực dễ dàng.
Là Thẩm Diệu sao? Ngoài hắn ra thì còn có thể là ai? Thiện Minh cắn chặt răng, hận không thể nhai sống trái tim Thẩm Diệu.
Trong rừng cây bên cạnh chợt loé lên một bóng đen.
Đuổi theo.
Thiện Minh không còn chạy như điên nữa, chỉ dựa vào thân cây, trong lòng ngược lại bình tĩnh.
Có lẽ hôm nay chính là tận thế của Du Chuẩn, cũng là tận thế của hắn, nhưng ít nhất hắn sẽ lấy mạng một tên long huyết nhân chó chết, khi xuống địa ngục cũng phải có bạn chứ.
Thiện Minh vểnh tai nghe động tĩnh của đối phương, trong lòng đếm “1, 2, 3”, sau đó mạnh mẽ xoay người nhảy ra khỏi thân cây, hướng tới người kia liều mạng bắn.
Mp5k 30 phát trong nháy mắt bắn hết sạch, người nọ ngã lăn xuống đất, thừa dịp 0,3 giây hắn đổi băng đạn liền ném một cây đao. Thiện Minh vụt ra phía sau, lưỡi đao xé gió xẹt qua vai hắn, mang đến một trận đau rát.
Bóng đen kia lấy tốc độ kinh người bổ nhào tới trước mặt hắn, Thiện Minh nắm lấy súng trường hung hăng đập vào đầu kẻ đó. Người nọ kêu rên một tiếng, nện một cú đấm vào mặt Thiện Minh, đánh cho Thiện Minh hoa hết cả mắt.
Hai người ở trong rừng cây tối đen, nương theo ánh trăng mỏng manh mà chiến đấu, nhưng Thiện Minh nhanh chóng phát hiện mình không phải đối thủ của đối phương. Người này là long huyết nhân, kể cả người này trước mắt chỉ là trạng thái con người, nhưng đây là sức mạnh và tốc độ mà chỉ dòng máu chứa gien long huyết mới có thể bộc phát ra được. Sau khi bị một quyền nện vào thái dương, trước mắt Thiện Minh trắng xoá một mảnh, trong luồng trắng xoá này hắn mơ hồ thấy được gương mặt băng giá của Thẩm Diệu.
|