Cha Nuôi - Dưỡng Phụ
|
|
Chương 138
Thẩm Trường Trạch ngồi bên cạnh giường suốt ba giờ, nhiệt độ của Thiện Minh đã giảm bớt, người cũng tỉnh lại. Thẩm Trường Trạch khẩn trương nhìn hắn chậm rãi mở to mắt. Khi hai người bốn mắt chạm nhau, Thẩm Trường Trạch tinh tường nhìn ra trong mắt hắn một tia hoảng sợ, tuy rằng ánh mắt kia chỉ lướt qua một giây, trong nháy mắt đã bị phẫn nộ và hung ác thay thế.
Thẩm Trường Trạch lấy tay sờ trán hắn, nhẹ giọng nói: “Ba, con là tức giận đến váng óc, xin đừng hận con.”
Thiện Minh hé miệng phun ra ba chữ, “Mau cút đi.” Nói xong câu đó hắn mới phát hiện cổ họng mình khản đặc.
Thẩm Trường Trạch rót chén nước, nâng hắn ngồi dậy, đút cho hắn uống một ngụm, y vỗ về lưng Thiện Minh, “Là con sai, con không khống chế được chính mình.”
Thiện Minh nhắm hai mắt lại, “Cút đi.”
Biểu cảm của Thẩm Trường Trạch không hề thay đổi, chỉ là trong mắt tràn ngập đau thương, “Về sau sẽ không bao giờ xảy ra chuyện như vậy nữa, ba không phải sợ con, con chưa từng nghĩ tới việc thương tổn ba.”
Thiện Minh khàn khàn nói: “Thẩm Trường Trạch, mi không bình thường.”
Cho dù lúc trước hắn cũng nhận thấy dục vọng độc chiếm của Thẩm Trường Trạch với hắn có chút biến thái, nhưng hắn nghĩ đó là con mình, luôn nghĩ như vậy cũng tốt như vậy cũng tốt, hoàn toàn xem nhẹ sự bất thường này. Hơn nữa, mặc dù Thẩm Trường Trạch có chút bá đạo nhưng hầu hết thời gian là rất nghe lời hắn, cho tới bây giờ hắn chưa từng nghĩ tới có một ngày hắn sẽ bởi vì Thẩm Trường Trạch có dục vọng khống chế mãnh liệt với hắn mà cảm thấy sợ hãi và mâu thuẫn.
Với hắn mà nói, có thể nắm giữ chính mình, sống hoàn toàn như hắn muốn mới là lạc thú lớn nhất của hắn, nhưng dục vọng của Thẩm Trường Trạch thì hoàn toàn đi ngược lại. Y muốn trói buộc hắn, y muốn giữ chặt hắn ở bên cạnh mình, Thiện Minh sao có thể nguyện ý được? Hắn muốn đi đâu thì đi, muốn sống cuộc sống như thế nào thì sẽ sống cuộc sống thế đó, bất kì kẻ nào cũng đừng nghĩ đến việc ràng buộc hắn.
Sau ngày hôm nay, hắn ý thức được Thẩm Trường Trạch muốn làm chúa tể của mình, hơn nữa nếu hắn kháng cự, Thẩm Trường Trạch rất có thể vì nổi giận mà lại làm ra chuyện như ngày hôm qua. Hắn biết hắn không thể ở bên cạnh Thẩm Trường Trạch nữa, nếu không, sớm muộn gì cũng sẽ có một ngày hắn bị dục vọng độc chiếm không ngừng bành trướng của Thẩm Trường Trạch cắn nuốt.
Thẩm Trường Trạch nắm tay hắn, bình tĩnh nói: “Con biết, con biết con rất không bình thường. Con muốn khống chế ba, con muốn trói ba lại thật chặt, cho dù ba chỉ nhìn người khác vài lần con cũng sẽ ghen tị. Ba, nếu con có thể ngăn cản chính mình, con cũng sẽ không bức ba như vậy, nhưng ba càng rời xa con, con lại càng sợ hãi, càng phải nắm chặt lấy ba.” Thẩm Trường Trạch nói xong lời này, toàn thân đều toát ra mồ hôi lạnh, y đột nhiên bừng tỉnh, phát hiện tay mình siết tay Thiện Minh đến kêu răng rắc, y vội vã buông ra, thấy sắc mặt Thiện Minh tái nhợt, trong lòng càng thêm khó chịu.
Y đưa tay Thiện Minh lên môi hôn, nức nở nói: “Ba, con yêu ba mà, vì sao không thể ở bên cạnh con, vì sao lại liên tục vứt bỏ con, đòi hỏi của con với ba rất ít, chỉ cần để con lúc nào cũng có thể nhìn thấy ba là đủ rồi, như vậy rất khó sao? Nghe lời con đi, con sẽ đối với ba rất tốt, ba hẳn là hiểu được mà.”
Thiện Minh chậm rãi nắm tay thu trở về, mệt mỏi nói, “Ta chỉ nghe chính mình. Bây giờ ta thấy thật hối hận, chúng ta cả đời chỉ nên làm cha con.”
Trái tim Thẩm Trường Trạch bị nặng nề đâm một nhát, y không dám tin nhìn Thiện Minh, “Ba……Chỉ một câu này của ba, mọi chuyện giữa chúng ta một năm này, cái gì cũng không có? Ba hối hận? Ba lặp lại lần nữa, ba nói ba hối hận?” Ngữ điệu của Thẩm Trường Trạch không tự giác cao lên, âm cuối lạnh run.
Thiện Minh quay đầu nhìn y, từng câu từng chữ rành mạch, “Đúng, ta hối hận, chúng ta vốn chính là cha con, cả đời cũng chỉ là cha con thôi.”
Thẩm Trường Trạch vụt đứng lên, cảm xúc trong mắt thay đổi bất ngờ, hai tròng mắt lộ ra thương tâm và tuyệt vọng, sâu không thấy đáy.
Thiện Minh rũ mắt, không dám nhìn vào mắt y.
Thẩm Trường Trạch nhẹ nhàng cúi xuống, dán vào lỗ tai hắn thấp giọng nói: “Ba, ba không thể hối hận, con là người đàn ông của ba, điều này tuyệt sẽ không bao giờ thay đổi, ba chỉ có thể lựa chọn nhận con. Đừng để con nghe thấy những lời như thế nữa, ba trốn không thoát khỏi lòng bàn tay của con đâu, ba thuộc về con, vĩnh viễn chỉ thuộc về con.”
Thân thể cứng ngắc của Thiện Minh vừa nghe xong câu này, vành tai liền nhận được một cái hôn mềm nhẹ, cái hôn này thật ướt át ấm áp, lại khiến hắn lạnh lẽo từ đầu đến chân.
Thẩm Trường Trạch giăng một tấm lưới trên đầu hắn, cái lưới này không cho hắn một đường sống nào, làm hắn chỉ muốn trốn.
Sự tình sao lại trở nên như vậy? Đây là đứa con hắn một tay nuôi lớn, nay lại muốn há miệng nuốt hắn, hắn quả thực cảm thấy mình đã nuôi một con dã thú, không, Thẩm Trường Trạch quả thật là dã thú.
Đứa nhỏ mềm mại yếu đuối, luôn luôn thích chui vào lòng hắn khóc kia chẳng lẽ chỉ là ảo giác của hắn sao? “Đứa con” trước mắt này làm hắn vừa xa lạ vừa sợ hãi !
Thẩm Trường Trạch chịu đựng từng trận đau đớn cuồn cuộn dâng lên trong lòng, bắt buộc mình kìm nén cảm xúc. Thiện Minh vừa mới bị y hung hăng ép buộc, y không muốn lại bị hắn chọc giận. Đối phó với Thiện Minh, rõ ràng là càng mềm mỏng càng công hiệu một ít, nhưng gần đây họ ở chung lại chỉ toàn lấy lửa giận và đấm đá mà kết thúc mọi việc.
Thẩm Trường Trạch chậm rãi đè thân thể hắn xuống, để hắn nằm trở lại giường, sau đó bản thân cũng cởi giày, xốc chăn lên, nằm xuống.
Thiện Minh xoay lại, lạnh lùng nhìn y, trong mắt tràn ngập phòng bị.
Thẩm Trường Trạch vươn tay kéo hắn vào trong lòng, “Mười phút, chỉ mười phút thôi, sau đó con sẽ đi.” Y không muốn lại nhìn thấy sự kháng cự của Thiện Minh, vì thế dùng cằm tựa lên đỉnh đầu hắn, nhẹ nhàng cọ xát, lòng bàn tay ấm áp ôn nhu vỗ về lưng Thiện Minh.
Thiện Minh vẫn như cũ rất mệt mỏi, nằm trong cái ôm ấp quen thuộc nhưng lại cảm thấy một cơn buồn ngủ, mí mắt đều rũ xuống.
Âm thanh như chú ngữ của Thẩm Trường Trạch không ngừng vang lên bên tai hắn, “Ba, con yêu ba, không ai yêu ba nhiều hơn con hết, ba chỉ nhìn con là đủ rồi, chỉ cần nghĩ đến con là đủ rồi. Đừng cự tuyệt con, ba trốn không thoát đâu, cho dù ba ở nơi nào con cũng sẽ tìm được ba. Không được rời khỏi con, không được phản bội con……”
Thiện Minh nhắm hai mắt lại, trong lòng chỉ còn biết thở dài.
Thẩm Trường Trạch đợi Thiện Minh ngủ rồi mới đi, Triệu Thanh Linh vẫn không trở về, hơn nữa cũng không liên hệ được, tất cả mọi người lo lắng chị đã xảy ra chuyện. Thẩm Trường Trạch dùng tốc độ nhanh nhất chạy về cái bệnh viện đổ nát kia, đó dù sao cũng là cha mẹ ruột của y, y không muốn nhìn thấy bất cứ bi kịch nào.
Thiện Minh vì còn không hoàn toàn hạ sốt, hai ngày sau vẫn mê man, lúc nào cũng chỉ ở trên giường. Khi hắn có thể xuống giường được đã là ba ngày sau, Đường Đinh Chi nói cho hắn, Thẩm Trường Trạch truyền tin tức mới nhất đến chứng thực Triệu Thanh Linh đã bị Thẩm Diệu bắt được.
Thiện Minh hỏi: “Vậy sừng hải long ở nơi nào?” Thứ kia rất đáng sợ, nếu như bị Thẩm Diệu chiếm được, muốn ngăn cản hắn sẽ phải hi sinh rất nhiều.
Đường Đinh Chi lắc đầu, “Không ai biết sừng hải long ở đâu, Triệu Thanh Linh chắc chắn sẽ không đưa sừng hải long cho Thẩm Diệu, nhưng cũng sẽ không cho chúng ta, tuy rằng cấp trên yêu cầu tôi nhất định phải đem chiếc sừng hải long đã mất này về, nhưng là……” Vẻ mặt bình thản của Đường Đinh Chi nổi lên một tia sầu lo.
Al nhéo lỗ tai y, “Anh chỉ cần mang chính mình nguyên vẹn về là đủ rồi, đừng có nghĩ đến cái sừng hải long khỉ gió kia nữa, thứ đó nên bị thiêu huỷ đi.”
Thiện Minh mặc quần áo, ừng ực uống một ngụm nước lớn, kiên định nói, “Chúng ta phải đi cứu cô ấy, tôi khá quen thuộc tình huống ở cái bệnh viện rách đó, có Thẩm Trường Trạch ở đấy, tôi nghĩ đây là thời cơ tốt nhất để chúng ta đánh bại Thẩm Diệu.”
Dương Quan nói: “Nếu như hắn đã chiếm được sừng hải long thì sao?”
Al híp tròng mắt lam nguy hiểm, trầm giọng nói: “Vậy càng không thể chờ hắn khai thác tận cùng nó rồi chúng ta mới hành động được.”
Đường Đinh Chi gật đầu, “Đúng vậy, lần này chúng ta cần chủ động ra quân, thực lực của ta lần này tuyệt đối có thể chống lại hắn.”
Lần này nhóm của họ có tổng cộng ba mươi hai người, số lượng long huyết nhân đạt tới mười ba, có thể nói là đem toàn bộ long huyết nhân ưu tú nhất mà chính phủ bồi dưỡng nhiều năm đến đây. Xét thấy những lần trước tổn thất thảm trọng, cấp trên đã rất tức giận, lần này thề sống chết phải chế phục được Thẩm Diệu, nếu không sẽ không thể ăn nói được với họ.
Al đấm đấm bả vai Thiện Minh, “Cậu ổn không?”
Sắc mặt Thiện Minh còn có chút tái nhợt, nhưng hiện tại cũng không phải lúc nằm giường nghỉ ngơi, hắn lau mặt, ngạo nghễ nói: “Anh đi thì tôi cũng đi.”
Al đặt một đĩa thịt thật to trước mặt hắn, “Ăn đi, sau đó chúng ta xuất phát.”
|
Chương 139
Sau trận chiến ở rừng rậm nhiệt đới Madagascar, Thẩm Diệu tuy rằng là người thắng cuối cùng nhưng cũng tổn thất thảm trọng, thực lực suy giảm mạnh. Hắn không bằng chính phủ ở điểm có quần thể nghiên cứu khoa học khổng lồ và hai mươi mấy năm tích lũy, trong trận đó phần lớn thủ hạ long huyết nhân của hắn đều chết, số còn lại tuyệt đối không đủ để đối kháng với thế lực chính phủ. Vậy nên hắn nóng lòng có được chiếc sừng hải long này để làm thuốc kích thích long huyết nhân, nâng cao thực lực bản thân. Hiển nhiên, hiện tại là lúc Thẩm Diệu yếu ớt nhất, cũng là thời điểm nên sử dụng nó nhất.
Ngồi trên xe đuổi tới mục tiêu, Thiện Minh hỏi Đường Đinh Chi, “Nếu các anh bắt được Thẩm Diệu thì định xử lý như thế nào?”
“Giam cầm chung thân.” Đường Đinh Chi đạm mạc nói: “Tuy rằng hắn phạm lỗi cũng đủ để hắn chết vạn lần, nhưng đây là cấp trên thoả hiệp với yêu cầu của Thẩm Trường Trạch, đó dù sao cũng là cha đẻ của cậu ta.”
Thiện Minh đốt một điếu thuốc, trầm giọng nói: “Đối với người như Thẩm Diệu mà nói, anh giam hắn lại còn không bằng giết hắn cho xong.”
“Cái này cũng phải xem hắn giác ngộ thế nào. Hắn vô cùng có ích cho quốc gia, so với việc trừng phạt hắn, chúng tôi càng chú trọng đến lợi ích hắn mang lại cho đất nước, nếu hắn vẫn khăng khăng một mực thì cũng chỉ có thể bị nhốt mãi thôi. Nhưng nếu chúng tôi bắt được hắn thì sẽ nghĩ cách để thay đổi tư tưởng của hắn. Đây cũng là hi vọng của Thẩm Trường Trạch, cậu ta đáp ứng giúp chúng tôi, việc không xử quyết Thẩm Diệu chính là điều kiện tiên quyết.”
“Như vậy Triệu Thanh Linh thì sao?” Thiện Minh nghĩ đến mẹ của Thẩm Trường Trạch, trong lòng không khỏi có chút lo lắng, người phụ nữ kia cực kì độc lập và quyết đoán, luôn có chính kiến của bản thân, trên thực tế bây giờ nhóm người này đều không đoán được chị đang nghĩ cái gì, có tính toán gì không. Hắn biết chị muốn ngăn cản chồng mình, lại không biết được rốt cuộc chị đang có ý định gì.
Đường Đinh Chi khẽ thở dài một cái, “Tuy rằng tôi rất muốn có được cô ấy, nhưng tôi đã ước định riêng với cô ấy rồi, sau khi nhiệm vụ kết thúc tôi sẽ thả cô ấy đi. Rất đáng tiếc, chỉ sợ sẽ không bao giờ có một long huyết nhân giống cái xuất chúng như vậy nữa.” Biểu cảm của Đường Đinh Chi tràn ngập tiếc nuối, Thiện Minh nhìn y thật kĩ, cảm thấy biểu cảm của người này càng ngày càng phong phú, càng ngày càng giống người sống hơn rồi.
Lần đầu tiên hắn nhìn thấy Đường Đinh Chi, người này thật chẳng khác gì con búp bê sứ, không có bao nhiêu vẻ mặt và lời nói dư thừa, y hệt người máy, chỉ biết quan tâm đến mục đích của mình. Cũng không biết từ khi nào, Đường Đinh Chi trở nên càng ngày càng nhân tính hóa, càng ngày càng sinh động, có lẽ bắt đầu từ lúc lần lượt cùng họ kề vai chiến đấu, cũng có thể là bắt đầu từ lúc y cứ luôn miệng khen tóc vàng của Al.
Al nghe được đối thoại của họ, có chút bất mãn trừng mắt nhìn Đường Đinh Chi, “Nữ long huyết nhân có lực hấp dẫn lớn như vậy với anh?”
“Đương nhiên, tính cả Triệu Thanh Linh thì bây giờ chúng tôi cũng chỉ có hai nữ long huyết nhân thôi, còn một người luôn phải tham gia các thí nghiệm, tôi đã rất lâu không nhìn thấy cô ấy rồi.”
Lông mi Al dựng ngược, biểu cảm có vài phần cứng ngắc, “Cho nên cực kì nhớ nhung đúng không?”
Đường Đinh Chi nghĩ nghĩ, không chắc lắm việc dùng từ nhớ nhung có đúng hay không, nhưng cũng vẫn gật đầu, “Đó cũng là một long huyết nhân thật hoàn mỹ, đáng tiếc trước sau gì cô ấy vẫn không thể thụ thai.”
Al híp mắt trừng y, nhịn không được đạp y một phát, “Anh nhớ thương cái khỉ gì, cứ cho là cô ta có thể thụ thai thì cũng không phải của anh, anh chờ mong cái gì?”
Đường Đinh Chi nhìn cái dấu chân rõ ràng trên chiếc giày quân đội bóng loáng của mình, ngây người. Y lấy trong lòng ra một chiếc khăn tay, cẩn thận lau dấu giày kia đi, sau đó cau mày nói với Al, “Sao anh lại thế hả, hôm nay tôi vừa đánh xi đó.”
Al duỗi chân ra, “Không phục thì anh dẫm tôi vậy.”
Đường Đinh Chi nhìn hắn một cái, nhỏ giọng nói, “Giày của anh hôm nay cũng là tôi đánh.”
Al cố ý đong đưa chân, “Ồ, vậy sao, thảo nào sáng thế, về sau cứ để anh phụ trách nhé.”
Đường Đinh Chi mím môi, cúi đầu.
“Làm sao vậy? Không bằng lòng à?”
“Không có, tôi sẽ ghi nhớ.” Y sờ cuốn sổ ghi chép trong túi, rất muốn lấy ra luôn, lại không dám để Al trông thấy.
Dương Quan có chút không nhìn nổi việc Al bắt nạt đại tá của họ như vậy. Trong khoảng thời gian này cũng không biết Al bị làm sao, chả khác gì học sinh tiểu học, luôn tìm đại tá gây chuyện, hơn nữa toàn chỉ trích mấy cái chuyện cỏn con. Dương Quan luôn hoài nghi có phải vì khác biệt văn hoá Trung Tây quá lớn không, nên Al cả ngày cứ quấn quít đòi đại tá nấu cơm cho hắn, đến mấy cái ngữ pháp tiếng Trung căn bản cũng phải để đại tá tự mình dạy hắn? Đại tá chính là nhà khoa học bảo vật của đất nước, bộ óc đó là vô giá, y là kẻ sẽ làm mấy chuyện vô nghĩa này sao? Cũng không thể bởi vì hắn đã cứu đại tá mà đại tá liền chiều hắn như vậy đâu. Vì thế hắn nhịn không được nói, “Để tôi đánh cho cậu đi, thời gian của đại tá rất quý giá đó.”
Al trừng mắt liếc hắn, “Liên quan gì đến anh.”
Đường Đinh Chi khoát tay, “Không sao đâu……”
Dương Quan căm giận trừng Al, Al cũng trừng lại hắn, cố ý ngồi sát cạnh Đường Đinh Chi, tay còn ngả ngớn cầm một đoạn tóc của y, đặt lên bên miệng thổi.
Người sáng suốt đều nhận ra được nhất định cái thằng cha người nước ngoài láo toét này suốt ngày quấn quít lấy đại tá của họ là để âm mưu gây rối, nhưng mà họ cứ tự nhìn rồi lại tự lo lắng, đại tá giống như hoàn toàn không ý thức được, giống như ngầm đồng ý Al cả ngày gây rối y.
Thiện Minh liếc nhìn Al một cái, hai người bốn mắt chạm nhau, hắn nhận ra rõ ràng ý cười trong mắt Al. Thiện Minh không khỏi bĩu môi, mặc kệ nói như thế nào thì Al và Đường Đinh Chi đứng chung một chỗ cũng khá xứng đôi, hắn chỉ hi vọng anh em của mình được sống thống khoái.
Bọn họ chạy xe dọc theo đường núi gập ghềnh hơn bốn giờ, cuối cùng cũng tìm được nơi Thẩm Diệu ẩn nấp. Họ ở cách xa hơn hai km đã nhìn thấy được cái bệnh viện đổ nát kia, vì thế mai phục ngay tại chỗ.
Thông qua kính viễn vọng quan sát, bên ngoài bệnh viện có người gác, trên tường kéo lưới điện cao thế, trên cao có hai tay súng bắn tỉa. Diện tích bệnh viện không lớn, có một cái sân không nhỏ, cực kì dễ dàng tuần tra và phòng thủ.
Lúc này Thiện Minh đảm đương quân tiên phong, xâm nhập vào góc chết của tay súng bắn tỉa, tiếp theo lợi dụng rừng cây che giấu mà lặng lẽ ẩn nấp ở khu vực gần bệnh viện, dùng hai giờ để quan sát tình hình kẻ địch phân bố người.
Sắc trời dần tối, Thiện Minh về lại chỗ bọn họ mai phục. Bọn họ ăn một ít lương khô, bắt đầu chuẩn bị cho lần hành động buổi tối.
“Liên hệ được với Thẩm Trường Trạch chưa?”
“Liên hệ rồi.”
“Xác định thời gian hành động cho cẩn thận, bảo nó cho chúng ta vị trí của Triệu Thanh Linh đi.”
“Cậu ta nói Triệu Thanh Linh sẽ do cậu ta phụ trách, bảo chúng ta xử lý sạch sẽ bên ngoài, đây là bản đồ vị trí đặt mìn cậu ta gửi cho chúng ta.”
“Hoàng Anh, còn bảy phút nữa chúng sẽ đổi gác, cậu có khoảng một phút, hãy căn cứ vào bản đồ đặt mìn để phân chia rõ ranh giới mìn ở xung quanh cửa chính.” Hoàng Anh đã được trang bị thỏa đáng, nghe mệnh lệnh của Đường Đinh Chi, vội nói: “Rõ.”
Hoàng Anh mang theo một bình phun sương màu lớn, loại sương màu dùng mắt thường thì không nhìn thấy, nhưng kính ngắm ban đêm của họ có trang bị thêm thấu kính lọc đặc thù, có thể nhìn được. Hắn trang bị thỏa đáng xong thì bắt đầu đi từ chỗ mai phục về phía bệnh viện.
Đi qua đoạn sườn núi ẩn nấp, lộ trình hơn một km tiếp theo Hoàng Anh chỉ có thể bò sát đất đi tới. Bởi vì ánh sáng cực kém, hắn ăn mặc lại giống như tắc kè hoa, trang phục quang phổ đang mặc có thể thay đổi màu sắc bản thân để thích ứng với cảnh vật xung quanh, hắn hành động lặng yên không một tiếng động, nhìn một lúc thì Đường Đinh Chi bọn họ cũng không nhìn thấy Hoàng Anh nữa.
Nửa giờ sau, thông qua kính viễn vọng trang bị thêm thấu kính lọc, bọn họ nhìn thấy bệnh viện phía trước lấy tốc độ thong thả xuất hiện một ít đốm sáng huỳnh quang màu lục, chậm rãi càng ngày càng nhiều, nối liền thành một đường.
Khi Hoàng Anh vẫn còn là con người chính là một đặc công binh chủng, mười bảy tuổi tham gia quân ngũ, hai mươi mốt tuổi cũng đã là chuyên gia gỡ mìn đặt mìn. Có một lần ra nhiệm vụ, đồng đội phán đoán sai lầm, hắn vì cứu người nên bị thuốc nổ TNT đánh gãy hai bàn tay. Hắn vô cùng tuyệt vọng, lúc đó hắn còn rất trẻ, tràn ngập khát khao và nhiệt huyết muốn đền đáp Tổ quốc, đáng tiếc hắn không bao giờ có thể ra chiến trường nữa, thậm chí cuộc sống sau này cũng không hề có hi vọng. Sau đó các nhà khoa học của “Kế hoạch vũ khí quốc gia” tìm đến hắn, nói cho hắn thông qua phương pháp của y học hiện đại thì không thể thay đổi được sự tàn tật của hắn, nhưng nếu hắn nguyện ý mạo hiểm gia nhập kế hoạch này, một khi hắn may mắn biến thành long huyết nhân, hai tay hắn có thể tự lành. Đối với hắn lúc đó mà nói, không có gì thống khổ bằng tình cảnh hiện tại, vì thế hắn không chút do dự đáp ứng. Từ đó, hắn trở thành một đặc công có được gien long huyết, đóng một vai trò cực kì trọng yếu trong đội ngũ long huyết nhân.
Lần này, hắn vẫn như cũ dựa vào kinh nghiệm phong phú của mình, tìm ra toàn bộ mìn trên đường đi của đội ngũ, quét dọn chướng ngại rất lớn cho họ.
Bailey nhìn đến mức hai mắt tỏa sáng, không ngừng nói, “Anh ấy thật lợi hại.” Làm cho mấy chiến hữu vẫn “lính phòng không” của Hoàng Anh hâm mộ không thôi.
Hoàng Anh cách lính gác cửa không quá ba mươi mét, dưới tình huống như vậy mà hắn vẫn hoàn thành nhiệm vụ một cách vô thanh vô tức. Khi hắn lén lút trở lại địa điểm ẩn nấp, thừa dịp ánh sáng của sương huỳnh quang còn không biến mất, bọn họ liền mang trang bị của mình, xuất phát.
Thời điểm xuất phát và thời gian Thẩm Trường Trạch ước định hoàn toàn tương xứng.
Đường Đinh Chi tuy rằng giữ vai trò chỉ huy, nhưng Al so với y cũng có kinh nghiệm thực chiến, hơn nữa việc dẫn dắt Du Chuẩn mười mấy năm có thể nói là làm hắn có tư cách và tài năng chỉ huy hơn bất cứ ai ở đây, vì thế khi bắt đầu hành động, Al bắt đầu phân công mọi người. Hắn chia đội ngũ thành ba đội, hắn mang một tiểu đội tiêu diệt lính gác cửa, Dương Quan và Thiện Minh dẫn người chia nhau phụ trách lính gác hai mặt. Bọn họ nhận ra được tất cả lính gác lần này đều là con người, lần trước Thẩm Diệu tổn thất quá nặng, lần này chỉ sợ là tìm lính đánh thuê địa phương đến giúp đỡ, nhưng những người này trong mắt họ thật sự là không chịu nổi một kích.
Xử lý lính gác xong, tất cả bọn họ đều vòng qua khu vực có mìn tiến vào theo cửa chính. Lúc này đêm khuya vắng lặng, chính là thời điểm người ta mệt mỏi nhất, rơi vào giấc ngủ say, bọn họ lặng yên không một tiếng động xâm nhập bệnh viện.
Hành lang thật dài của bệnh viện vô cùng âm u và khủng bố, bởi vì thiếu ánh sáng, đi hơn mười mét cũng đã hoàn toàn rơi vào trong bóng đêm, liếc mắt không nhìn thấy đầu, nơi này phảng phất giống như cửa vào địa ngục. Nơi nơi tràn ngập hương vị mốc meo và thuốc sát trùng, trên tường và mặt đất loang lổ dấu vết khiến hắn rất khó tưởng tượng nơi này từng phát sinh cái gì. Một trận gió lạnh thổi qua, tất cả mọi người không tự giác rụt cổ, cái bệnh viện chiến trường này không biết đã mai táng bao nhiêu sinh mệnh chết oan rồi.
Bọn họ chia làm hai đội xâm nhập vào trong bệnh viện theo hành lang hai bên, khi nhóm Thiện Minh tìm được cầu thang định đi lên, từ hướng một tiểu đội khác truyền đến tiếng súng.
Bên kia đã khai hỏa rồi, bọn họ bị lộ, từ chỗ rẽ đen sì của cầu thang đột nhiên xuất hiện mấy bóng người, bắn phá kịch liệt vào bên chân họ. Người phía sau thối lui về góc, Thiện Minh đi tuốt đằng trước dẫn đầu bị Ô Nha túm lấy ba lô, kéo mạnh trở về, viên đạn sượt qua mũi giày. Ở nơi bệnh viện trống vắng này, tiếng súng quả thực đinh tai nhức óc.
Chiến đấu khai hỏa, lần thứ ba quyết đấu, Thẩm Diệu, mau xông tới đi.
|
Chương 140
Đội ngũ hai phương giằng co ở ngã rẽ lên cầu thang, phía trên có địch, nhóm Thiện Minh cũng không thể đi lên. Ô Nha lấy từ trong lòng một quả lựu đạn, kéo chốt an toàn, đếm tới ba thì ném ra ngoài. Mọi người nhào xuống đất, lựu đạn nổ tung, làm cho cái bệnh viện rách nát này chấn động như đất rung núi chuyển, trần nhà rơi xuống như mưa. Có bộ đội đặc chủng trực tiếp bị gạch chụp xuống đầu, nếu không phải đang đội mũ chống đạn, như vậy tuyệt đối sẽ bị chụp hôn mê. Mấy người họ lồm cồm chui từ dưới đống đất lên, cách đó không xa nghe thấy tiếng Dương Quan chửi ầm lên, “Con mẹ nó ai ném lựu đạn đấy! Muốn chôn sống cả lũ à!”
Ô Nha ngượng ngùng cười, “Tôi quên mất.”
Al giơ súng xông lên tầng trên, trong màn khói đặc vang lên một trận tiếng súng kịch liệt, cùng với tiếng kêu thảm thiết rợn người. Người phía sau cũng đều vọt đi lên, chỉ nhìn thấy Al đã bắt đầu cùng một long huyết nhân cắn xé lẫn nhau.
Hai long huyết nhân bưng súng máy từ chỗ rẽ chạy tới, hành lang rất hẹp, không chỗ nào trốn được, dưới tình thế cấp bách Thiện Minh đá văng cửa một phòng khám, tất cả mọi người vọt vào, súng máy điên cuồng bắn vào vách tường phía sau họ. Một mảng tường bê tông nháy mắt bị bắn phá thành một cái động lớn, hai long huyết nhân lại cũng xông vào phòng khám này, nếu một loạt súng máy lại đảo qua như thế, không chết cũng sẽ bị thương nặng mấy người. Ô Nha liền quăng một chiếc giường di động lên ném về phía hai long huyết nhân kia, sau đó hắn và Dương Quan nhảy lên, đến trước mặt hai long huyết nhân, hai người cũng biến thành long huyết nhân, nhảy lên phía trên đầu chúng, đè chúng xuống mặt đất.
Long huyết nhân có độ thuần huyết không cao, tuy rằng cánh rồng nhiều nhất chỉ có thể dài khoảng nửa mét nhưng vẫn có tác dụng hỗ trợ nhất định, thoải mái cho một long huyết nhân nhảy cao hai mét dễ dàng. Cú nhảy này gần như là họ nhảy hẳn qua đầu hai long huyết nhân kia.
Sau khi hai long huyết nhân kia bị đè ra đất thì người phía sau đồng loạt xông lên, Thiện Minh nhân cơ hội liền xông ra ngoài. Al và gã long huyết nhân kia vẫn còn đang liều mạng, cánh tay hắn bị cào ra một vết máu, còn long huyết nhân kia rõ ràng chật vật hơn một ít. Tốc độ của hai người này quá nhanh, nổ súng sẽ dễ dàng làm Al bị thương, Thiện Minh chỉ rút mã tấu ra vọt tới, khi Al cắn vào bả vai đối phương thì nhanh chóng thọc hai đao vào chỗ yếu hại của long huyết nhân. Thanh đao này của hắn là đao chấn động hạt laser chuyên môn dùng để đối phó long huyết nhân, có thể phá vỡ vảy rồng, chẳng qua yêu cầu về cường độ cổ tay đối thủ vô cùng lớn, ngoài nguyên lý chấn động hạt laser của bản thân thanh đao còn phải dựa vào sức lực xuyên thấu vảy rồng. Dưới tình huống có vảy rồng ngăn cản, mỗi tấc đâm vào thịt đều yêu cầu người sử dụng vận dụng sức mạnh cơ bắp cực lớn mới có thể tạo ra thương tổn hữu hiệu cho long huyết nhân. Đao thứ nhất của Thiện Minh đâm vào thân thể long huyết nhân khoảng bảy cm, rãnh máu trên thân đao có công dụng bài trừ không khí, thuận tiện cho hắn sáp nhập càng nhanh. Đâm đến đao thứ hai, sức mạnh cơ bắp của hắn đã giảm xuống, chỉ nhập vào được khoảng bốn cm, vết thương kiểu này sẽ rất nhanh bị chữa khỏi. Khi Thiện Minh rút đao ra đang định đâm nhát thứ ba, Al hét to một tiếng với hắn, Thiện Minh trơ mắt nhìn cái đuôi thô to kia sắp quật tới phía hắn. Dưới tình thế cấp bách, hắn thuận tay bắt được cánh của Al, mượn lực nhảy lên thật mạnh, chỉ nghe Al đau đớn kêu một tiếng, ngay sau đó cái đuôi liền quật đến mũi giầy của hắn, bàn chân bị chấn đến run lên, hắn té ngã trên mặt đất, lăn đi xa ba bốn mét.
Al mắng to: “Con mẹ thằng kia sao lại túm cánh anh, mày biết đau đến thế nào không hả!” Hắn đau tới mức nổi điên, tất cả đều phát tiết vào gã long huyết nhân kia. Hắn đấm liên hồi vào mặt long huyết nhân, long huyết nhân kia cũng không yếu thế, đánh một cú thật mạnh vào trước ngực Al, hai người dùng hai cái đuôi như roi mà quật nhau, rung động ầm ầm.
Thiện Minh cũng mắng: “Ai bảo anh con mẹ nó chậm chạp như vậy, sao anh không một ngụm cắn chết nó luôn đi, bị cái kia quật trúng thì tôi mất chân là cái chắc!”
Al cắn răng một cái, vươn móng vuốt lập tức bắt được cái đuôi đang quật túi bụi của đối phương, động tác này rất nguy hiểm, chỉ cần hơi lệch một chút hắn sẽ bị cái đuôi này đánh gãy xương cổ tay, nhưng hắn vẫn bắt được. Al hung hăng ném một cái, long huyết nhân kia gào lên một tiếng, chân mềm oặt. Cái đuôi của long huyết nhân cũng giống như đuôi của hầu hết động vật, có tác dụng giữ cân bằng thân thể, một khi cái đuôi bị thương, khả năng cân bằng thân thể sẽ giảm xuống rất lớn. Al đã tính toán kĩ điều này, duỗi chân đạp long huyết nhân kia ngã xuống đất.
Long huyết nhân kia quay người định nhảy lên, Thiện Minh xông tới đánh tiếp, dùng thể trọng hơn bảy mươi kg gắt gao ngăn chặn hai cái đùi hắn. Al nhân cơ hội rút mã tấu ra, lập tức đâm vào trái tim hắn.
Thân thể long huyết nhân kịch liệt run rẩy, nhưng bị mã tấu của Al ghim chặt xuống đất, cuối cùng cũng tắt hơi.
Al phun máu trong miệng ra, “Phì, cay quá.”
Thiện Minh trừng mắt nhìn hắn, “Anh thì chỉ thấy cay, lần trước tôi cắn một long huyết nhân, khoang miệng bị bỏng rớt một tầng da luôn.”
Al bất mãn nói, “Lần sau không được kéo cánh anh, mẹ nó, đau chết được.”
“Cánh bị thương rất đau sao?”
“Đương nhiên, giống như phụ nữ không mọc ch*m, vĩnh viễn không biết bị thương thì đau đến thế nào.” Al méo miệng phe phẩy cánh mình. Cánh và đuôi bị thương đều rất đau, chẳng qua cánh của long huyết nhân có độ thuần huyết không cao cũng không lớn lắm, bình thường khi chiến đấu có thể lui ở sau lưng, không để kẻ địch đụng tới. Nếu để kẻ địch làm cánh bị thương, vậy cũng chẳng khác nào thua phía sau lưng, đến lúc đấy thì không phải vấn đề đau hay không nữa rồi, liên quan đến chuyện sống còn đấy, cho nên cánh của long huyết nhân cực kì quan trọng.
Thiện Minh chợt nhớ tới hơn một năm trước tại rạp chiếu phim ở núi Sư Tử, tình cảnh bọn họ bị đạn phốt-pho trắng tập kích, thời điểm đó, Thẩm Trường Trạch vì cứu hắn và Houshar đã dùng cánh của mình chặn mảnh đạn phốt-pho trắng bắn tung toé. Cánh y bị đốt năm cái lỗ to tướng, còn có chi chít miệng vết thương thật nhỏ, vì không cho phốt-pho trắng thiêu đốt tiếp, Đường Đinh Chi chỉ có thể thẳng tay cắt hết phần thịt bị phốt-pho trắng lây dính đi. Lúc ấy, Thẩm Trường Trạch đau đến răng nanh cắn chảy máu, ôm hắn không ngừng phát run. Bây giờ nhớ lại, Thiện Minh vẫn như cũ có thể cảm nhận được sự đau đớn trong trái tim mình lúc ấy, hắn thà rằng người phải chịu thống khổ bị phốt-pho trắng đốt cháy là hắn. Thiện Minh nghĩ đến Thẩm Trường Trạch, sắc mặt có chút trắng bệch, tình cảm của Thẩm Trường Trạch với hắn, hắn so với bất kì ai khác đều rõ ràng, nhưng mà……
“Đứng đấy làm cái gì hả, đi mau.” Long huyết nhân trong phòng khám đã bị xử lý, Bailey xông pha đi đầu, kéo Thiện Minh định chạy lên trên.
Thiện Minh kéo cô lại, “Không cần lên lầu, tìm cửa vào tầng hầm ấy.”
Hắn nhớ rõ là mình đi ra từ tầng hầm, so với trên lầu, hắn hoài nghi toàn đội của Thẩm Diệu đều trốn dưới hầm hơn.
Đường Đinh Chi cũng mặt xám mày tro, dẫn dắt tiểu đội thứ hai chạy từ dưới lên, “Đúng, chúng ta phải đi tìm tầng hầm, toàn đội theo tôi!”
Bọn họ nhanh chóng đi xuống lầu, chạy về phía cửa sau bệnh viện.
Tầng một và tầng hai của bệnh viện là kết cấu liền tầng, rào chắn thuỷ tinh ở tầng hai vốn đã run rẩy treo trên giá thép, bởi vì quả lựu đạn kia mà tất cả đều vỡ vụn rơi hết xuống, vụn thuỷ tinh rơi vãi đầy đất. Ngay khi họ từ phía trên chạy xuống, lầu hai hiện lên một bóng người, đột nhiên có cái gì bị ném xuống dưới.
“Nằm xuống!” Al kêu to.
Mọi người nhanh chóng tản ra nằm xuống, một quả lựu đạn liền nổ tung giữa đống thuỷ tinh vỡ nát kia, mảnh đạn và vụn thuỷ tinh bị tạc bay loạn đầy trời. Tất cả long huyết nhân đều dùng thân thể bảo vệ chiến hữu bên cạnh, nhưng vẫn có hơn mười người bại lộ khi lựu đạn tập kích, bị tạc đến mức cả người đầy máu, gào rú ầm ĩ.
Thiện Minh bị Dương Quan đè xuống đất, cho dù không bị mảnh đạn tạc đến, nhưng khi ngã xuống đất có một khối thuỷ tinh vừa lúc xuất hiện ngay cạnh cổ hắn. Dưới tình thế cấp bách hắn đành lấy tay ra chắn, bàn tay bị xé rách một cái miệng lớn, nhưng may mắn bảo vệ được động mạch chủ.
Quả lựu đạn này vừa nổ vang, lại một quả khác bị ném xuống, Hoàng Anh vụt nhảy dựng lên, quăng cái đuôi, mũi đuôi quét ra một trận gió, ném quả lựu đạn kia trở về tầng hai.
Người tầng trên gào lên một tiếng, chạy trốn khắp nơi, lựu đạn nổ tung ngay chỗ rào chắn, lại là một trận đất rung núi chuyển, cứ tiếp tục thế này không biết cả bệnh viện có sụp không nữa.
Bọn họ có được cơ hội thở dốc, nhanh chóng đứng lên khỏi mặt đất, chạy về phía hành lang.
Lúc này, hơn mười long huyết nhân xuất hiện ngay ở cửa vào tầng hầm, trong đó có mấy tên trước đây từng đi theo Đường Tịnh Chi, đây có lẽ cũng chính là binh lực cuối cùng của Thẩm Diệu.
Đây là một trận đánh ác liệt, kết quả cuối cùng nhất định là lưỡng bại câu thương, nhưng bọn họ phải thắng !
Nhân số hai phương triển khai đối đầu thật sự, các long huyết nhân hoàn toàn thú hóa nhào vào cận chiến, cắn xé nhìn thấy ghê người. Tất cả đều rơi vào trạng thái chiến đấu điên cuồng, hai mắt che kín tơ máu, trong đầu họ chỉ còn lại một ý niệm, chính là giết chết đối phương ! Giết chết đối phương !
Hành lang sâu thẳm đáng sợ của bệnh viện biến thành một chiến trường tanh máu, tiếng kêu thảm thiết, tiếng rống giận dữ, âm thanh súng ống không dứt bên tai, làm cảnh tượng trước mắt phảng phất giống như địa ngục trần gian.
Thiện Minh thông qua tầng tầng trở ngại, cuối cùng dưới sự trợ giúp của chiến hữu, tránh thoát các long huyết nhân ngăn chặn, xông vào tầng hầm.
Nhìn kết cấu của tầng hầm, hẳn nó vốn là một cái kho lớn, có mấy gian để đồ độc lập, trong đó một gian từng là nơi Thẩm Trường Trạch giam hắn. Không gian còn lại thì tro bụi tung bay, một khoảng lớn đất trống tối tăm ngột ngạt, ở góc hẻo lánh thì chất đầy vật tư bị bụi bao trùm, căn bản không thấy rõ là cái gì.
Khi Thiện Minh đi vào tầng hầm, hắn nhìn thấy Thẩm Trường Trạch, cũng nhìn thấy cha mẹ ruột của y. Nơi này chỉ có ba người họ, nhưng sức phá hoại do họ chiến đấu gây ra quả thực còn đáng sợ hơn phía trên rất nhiều.
Thiện Minh nhìn cảnh tượng chiến đấu của một nhà ba người, có chút đau lòng Thẩm Trường Trạch, nhưng hiện tại hiển nhiên không phải thời điểm phát tiết tình cảm, hắn đến đã khiến cho ba người chú ý.
Thiện Minh một tay nắm chặt súng, một tay vuốt mã tấu, đề phòng nhìn Thẩm Diệu.
Thẩm Diệu dùng ánh mắt thù hận trừng Thiện Minh, khàn khàn nói: “Nếu không có mày, ta sẽ không gặp phải nhiều trở ngại như vậy, dù sao nó cũng không cần đến hai người cha.” Nói xong, Thẩm Diệu đột nhiên tăng tốc vọt về phía hắn, bộ mặt dữ tợn, tốc độ kia nhanh đến mức làm người ta không thể tin nổi.
Đồng tử của Thiện Minh mãnh liệt co rút, nổ súng đã không còn kịp, hắn liền rút mã tấu ra.
Cùng lúc đó, Thẩm Trường Trạch ở sau lưng đuổi theo.
|
Chương 141
Gần như không kịp trong nháy mắt, Thẩm Diệu đã vọt tới trước mắt hắn, móng vuốt cứng rắn bay thẳng đến tóm cổ hắn.
Thiện Minh cầm lấy đao chấn động hạt đâm tới lòng bàn tay hắn, đồng thời lấy cánh tay che cổ.
Móng vuốt Thẩm Diệu trượt qua thanh đao, kim loại ma sát phát ra âm thanh cực kì chói tai, móng vuốt bật ra tơ máu, phiêu tán trong không khí. Thời gian dường như đã ngưng đọng một nửa, Thiện Minh nhìn chuỗi hạt máu thổi qua trước mắt hắn, sau đó cổ tay Thẩm Diệu đụng vào cánh tay hắn, cổ tay và các đốt ngón tay vừa chuyển, móng vuốt sắc nhọn tiếp tục vung về phía cổ hắn.
Thiện Minh mở to hai mắt nhìn, chỉ cảm thấy cổ đau đớn một trận, cho dù cánh tay hắn đã cản lại một chút, nhưng vuốt sắc kia vẫn như cũ xé rách da thịt, chui vào trong cổ hắn.
Giây tiếp theo, Thẩm Diệu bị Thẩm Trường Trạch hung hăng đánh bật ra, hai người dây dưa va chạm ra xa hơn mười mét, tro bụi tung bay đầy trời.
Thiện Minh bùm một cái quỳ rạp xuống đất, lấy tay che cổ, dòng máu nóng bỏng nháy mắt nhuộm đỏ cả bàn tay hắn, hắn thở phì phò thật lớn, còn may, không tổn thương yết hầu và động mạch, còn có thể thở được…… Hắn dùng ngón tay run rẩy vuốt ba vết máu trên cổ, cảm thấy chỗ sâu nhất ít nhất ba bốn cm, dài năm sáu cm, cũng may khi đến yết hầu thì không còn bao nhiêu lực, những chỗ bị thương nông cũng chỉ rách da, nhưng máu thì đã chảy ròng ròng.
Triệu Thanh Linh phi tới gần, thô bạo mở ba lô hắn ra, tìm ra thuốc cầm máu, mau chóng đổ lên, thuốc cầm máu rất nhanh phát huy tác dụng, Thiện Minh vẫn còn đang liều mạng hô hấp, cảm thấy hô hấp là việc quý giá nhất mà hắn có thể làm hiện tại.
Triệu Thanh Linh ném băng vải tới trước mặt hắn, “Tự mình xử lý đi.”
Thiện Minh nhịn xuống cảm giác choáng váng vì mất máu, run rẩy quấn băng quanh cổ. Trong lòng hắn uất ức đến khỏi bàn, xuống tầng hầm vốn là muốn hỗ trợ, kết quả đứng ở đây không đến mười giây đã bị Thẩm Diệu đâm đổ máu ba cái lỗ trên cổ, hắn vốn đang bị thương chưa lành hẳn, hiện tại gần như mất đi hơn nửa sức chiến đấu.
Hắn băng bó xong thì phải ngồi dựa vào góc tường, bắt đầu lắp ráp súng bắn tỉa.
Ba long huyết nhân đại chiến thật sự là phấn khích vô cùng, đến cuối cùng gần như không thể nhìn thấy động tác của họ, chỉ có thể nhìn thấy ba bóng dáng màu vàng, màu đỏ và màu nâu cận chiến cắn xé lẫn nhau, đánh nhau cực kì kịch liệt.
Chỉ thấy Thẩm Trường Trạch nắm cánh tay Thẩm Diệu quăng hắn ngã sấp trên tường, Triệu Thanh Linh nhào lên đánh một quyền vào thái dương hắn, Thẩm Diệu dùng sức đẩy chị ra, lui về phía sau mấy mét, ba người đều dừng lại, liều mạng thở phì phò.
Thẩm Trường Trạch trầm giọng nói: “Cha, lần này cha không có cơ hội đâu, đầu hàng đi.”
Thẩm Diệu hung ác nói: “Tất cả mọi người đều phản bội ta, con ta, vợ ta, các người thật đáng chết, ta tuyệt không đầu hàng, con người không xứng đáng chi phối ta!”
Triệu Thanh Linh vô cùng đau đớn nhìn hắn, “Không ai muốn chi phối anh, nhưng anh đã phạm quá nhiều sai lầm rồi. Anh vì muốn làm đội ngũ long huyết nhân lớn mạnh, bắt buộc bao nhiêu người vô tội trở thành vật thí nghiệm, làm cho bao nhiêu người phải chết trong phòng thí nghiệm. Từ bỏ ước vọng điên cuồng của anh đi, đừng sai lầm thêm nữa!”
Thẩm Diệu cười bi phẫn tới cực điểm, “Thanh Linh, chúng ta từng ăn ý đến thế nào, vì cái gì cô không thể hiểu tôi? Chúng ta là long huyết nhân, một nhà ba người chúng ta đều là long huyết nhân, vì cái gì phải để con người hãm hại chúng ta? Con người đều đáng chết, nhất là những kẻ bên ngoài kia, nếu không phải bọn chúng, chúng ta sẽ không rời xa nhau, cũng sẽ không có ngày hôm nay !”
Hắn nâng cánh tay bị tháo khớp, răng rắc một tiếng liền trở về vị trí cũ, máu từ vết thương trên cánh tay chảy không ngừng. Thẩm Trường Trạch và Triệu Thanh Linh cũng không tốt hơn bao nhiêu, mỗi người đều chồng chất vết thương, một nhà ba người phản bội nhau đến mức này, trong lòng mỗi người đều khó chịu đến không cách nào hình dung.
Thiện Minh nhanh chóng lắp súng xong, lắp cả đạn xuyên thép vào, nhắm ngay Thẩm Diệu.
Thẩm Diệu hung hăng liếc về phía hắn, lại xông tới chỗ Thẩm Trường Trạch.
Tốc độ của ba người quá nhanh, một khi di động thì Thiện Minh không thể nhắm trúng được, hắn lẳng lặng chờ, chờ thời cơ tốt nhất.
Cửa tầng hầm rầm một tiếng bị phá đổ, Al cả người đầy máu vọt xuống dưới, ngay sau đó là Ô Nha và Hoàng Anh, mỗi người đều bị thương với mức độ khác nhau, nhưng Thiện Minh biết, trận chiến đấu này bọn họ thắng.
Mắt thấy đại thế đã mất, trên mặt Thẩm Diệu tràn ngập không cam lòng và oán hận. Hắn từ bỏ tấn công Thẩm Trường Trạch, phóng tới cửa ra.
Al và Ô Nha xông lên muốn ngăn cản hắn, bị hắn đụng mạnh vào, bóng người chợt lóe, Thẩm Diệu biến mất ở cửa.
Thiện Minh nhảy dựng lên quyết tâm đuổi theo, hắn không thể để Thẩm Diệu chạy, hắn không thể lại cho Thẩm Diệu cơ hội gây tai họa cho Thẩm Trường Trạch.
Thẩm Trường Trạch và Triệu Thanh Linh đều đuổi tới cửa trước, khi Thiện Minh chạy đến cửa, Thẩm Trường Trạch liền giữ chặt tay hắn, “Ba đừng đi !”
Thiện Minh bỏ cánh tay y, “Đừng vô nghĩa, mau đuổi theo.”
Tất cả đoàn người đều đuổi theo, kết quả đến cửa thì bị vài long huyết nhân còn sót lại ngăn cản. Thiện Minh dùng báng súng đánh bật móng vuốt của một tên muốn chụp mặt hắn, cuối cùng lại bị một long huyết nhân khác ném vào tường, đầu hắn lập tức đập vào góc tường, trước mắt thoáng biến thành màu đen. Hắn chậm rãi ngồi xuống đất, thân thể lập tức có phần không thể kiểm soát nữa.
Al vọt tới nâng hắn lên, đưa đến bên cạnh Đường Đinh Chi, Thiện Minh liều mạng lắc đầu, muốn đầu óc thanh tỉnh một ít, thành ra lại tác động đến miệng vết thương trên cổ, nhất thời máu lại chảy ra.
Hai tay Đường Đinh Chi lập tức đè đầu hắn lại, nhìn hắn nói gằn từng chữ, “Không được cử động.” Sau đó y chuyển ánh mắt tới cổ Thiện Minh, nhíu mày.
Thiện Minh biết mình bây giờ đi cũng không giúp được gì, đành phải thở dài, lẳng lặng ngồi để Đường Đinh Chi xử lý miệng vết thương cho hắn.
Bởi vì mất máu quá độ, hắn bất tri bất giác ngủ mất.
Khi Thiện Minh tỉnh lại đã là hai ngày sau, mấy ngày nay hắn liên tục bị thương, mất máu, thể lực cạn kiệt, thật sự là quá mệt mỏi, ngủ một cái là không biết trời đất gì nữa.
Khi hắn tỉnh lại, chỉ có Al ở bên cạnh hắn. Hắn há miệng thở dốc, cổ họng khô khốc đau đớn.
Al rót nước cho hắn, hắn nuốt xuống liền hỏi ngay: “Thế nào rồi?”
Vết thương của Al nhìn qua đã tốt lắm, hắn mệt mỏi cười, “Bắt được Thẩm Diệu rồi, lần này chúng ta cũng chết không ít người, nhưng mà, hoàn thành nhiệm vụ.”
Thiện Minh ngẩn người, trong lòng đột nhiên cảm thấy không thể thích ứng, Thẩm Diệu tra tấn bọn họ lâu như vậy, rốt cuộc cũng bại rồi, về sau có phải Thẩm Trường Trạch đã có thể sống thanh thản ổn định rồi không.
“Vậy xử lý như thế nào?”
“Đường Đinh Chi và Thẩm Trường Trạch áp tải hắn về Bắc Kinh, Triệu Thanh Linh cũng đi theo, nhưng không quay về căn cứ. Đường Đinh Chi đã đề nghị cấp trên, tạm thời nhốt Thẩm Diệu ở một quân khu. Còn việc xử trí hắn như thế nào thì hiện giờ vẫn chưa có kết luận.”
Thiện Minh thở dài một hơi, nhất thời cảm thấy trong lòng nhẹ nhàng không ít, tảng đá vẫn đặt ở trong lòng đã biến mất, từ trước tới giờ hắn chưa từng cảm thấy dễ thở đến thế.
“Chúng ta còn ở Tunisia?”
“Ừ, rất nhiều người bị thương, không thể di chuyển, chúng ta ở Tunisia đợi một thời gian, đợi Đường Đinh Chi trở về đón chúng ta.” Al cắn một miếng táo rồi mới nhớ tới Thiện Minh, đem nửa quả táo tới trước mặt hắn, “Muốn ăn không?”
Thiện Minh quay mặt sang một bên, có chút đăm chiêu nhìn chằm chằm trần nhà, không biết đang nghĩ cái gì.
Al cào cào đầu mình, “Giống như tất cả đột nhiên đều kết thúc, cảm giác này rất không chân thật …… Mẹ nó, vẫn cảm thấy quá dễ dàng cho Thẩm Diệu.”
Thiện Minh biết, cho dù là hắn hay Al thì đều rất muốn báo thù cho Du Chuẩn, báo thù cho nhiều chiến hữu đã chết đi như vậy, nhưng sống chết của Thẩm Diệu đã không phải điều mà một người có thể quyết định nữa. Ít nhất nhìn Thẩm Diệu bại trận cũng làm cho bọn họ đều cảm thấy thống khoái.
Đúng vậy, tất cả đều đột nhiên kết thúc.
Ngắn ngủi hơn một năm, bọn họ di chuyển chiến đấu khắp nơi trên thế giới không ngừng nghỉ, lần lượt tranh đấu với Thẩm Diệu, bọn họ mất đi rất nhiều thứ vĩnh viễn không thể tìm lại được, cho dù Thẩm Diệu chết cũng không thay đổi được cái gì.
Mà hiện tại, lý do để họ gắng gượng chiến đấu đã không còn tồn tại, kế tiếp nên làm cái gì?
Rất nhiều thành viên Du Chuẩn xuất ngũ đều tìm đến cuộc sống riêng của mình, Thiện Minh hỏi chính mình, tiếp theo nên làm cái gì?
Thiện Minh hỏi: “Al, sắp tới anh có dự định gì không?”
“Anh? Anh còn phải tiếp tục ở lại Trung Quốc, học tập cách khống chế và cường hoá bản thân chứ, nếu không chẳng phải là cả đời anh cũng không thể làm tình sao?”
Thiện Minh gật gật đầu, Al còn cần ít nhất hai năm mới có thể hoàn toàn quen với thân phận của hắn, chỉ sợ hai năm sau hắn cũng sẽ không còn muốn đi nữa.
Như vậy mình thì sao?
Al hỏi: “Cậu có dự định gì không? Mang con trai về nhà dưỡng lão sao?”
Thiện Minh nghĩ đến gương mặt trẻ tuổi tràn đầy dục vọng khống chế của Thẩm Trường Trạch, trong lòng tràn ngập mê mang.
Cái cảm xúc mê mang như bà già này thế mà cũng bắt đầu tìm tới hắn rồi, rốt cuộc là bắt đầu từ khi nào, khi hắn ra quyết định lại tràn ngập băn khoăn? Rốt cuộc hắn đã bị ai, bị cái gì vướng chân vướng tay? Thiện Minh lúc trước biến đâu mất rồi?
Thiện Minh nhắm hai mắt lại, đầu óc rối loạn một mớ bòng bong.
|
Chương 142
Thiện Minh ăn một chút, điện thoại đặt ở đầu giường vang lên, hắn nhấc lên nghe, là giọng của Thẩm Trường Trạch. Nghe giọng nói ấy trong nháy mắt, hắn liền cảm thấy tim run lên, suýt trực tiếp cúp điện thoại, cũng may hắn cố nén được.
Thanh âm của Thẩm Trường Trạch có chút mỏi mệt, “Ba, nghe nói ba đã tỉnh, hồi phục thế nào?”
“Ừ, cũng được.”
“Con xử lý chuyện bên này xong sẽ đi đón mọi người, mấy ngày tới ba nghỉ ngơi cho tốt.” Thẩm Trường Trạch đặc biệt nhấn mạnh, “Không được chạy loạn.”
Trong lòng Thiện Minh dâng lên một trận không thoải mái, cảm giác bị sói theo đuổi thế này thật sự là hỏng bét, hắn cứng rắn nói, “Ta không trở về Trung Quốc.”
Thanh âm của Thẩm Trường Trạch trầm xuống, “Vậy ba muốn đi đâu?”
“Mọi chuyện đã kết thúc, Thẩm Diệu đã bị bắt, bây giờ ta không có gì phải lo lắng nữa, đi nơi nào là do ta tự quyết định.”
Thẩm Trường Trạch trầm mặc, “Ba, con khuyên ba đừng tùy hứng, ở Tunisia chờ con, bây giờ ba muốn đi nơi nào con sẽ đi cùng ba. Nhưng nếu ba chạy loạn, cho dù ba đi đến đâu con cũng sẽ tìm được ba.”
Thiện Minh nóng nảy nói, “Mi thật con mẹ nó đáng ghét.” Nói xong dùng sức cúp điện thoại. Sự chấp nhất này của Thẩm Trường Trạch với hắn khiến hắn thật sự không biết làm sao, Thẩm Trường Trạch dâng hiến là đầy ngập tình yêu và sự chiếm giữ không hề cho hắn cự tuyệt, mà hắn có thể cho Thẩm Trường Trạch cái gì đây? Từ trước tới giờ hắn chưa từng nghĩ tới muốn sống cuộc sống nào khác ngoài làm lính đánh thuê, đời này hắn cũng chưa từng xử lý cái gọi là “vấn đề tình cảm”, hắn không muốn tiêu phí đầu óc vào việc này, bây giờ thì hắn chỉ muốn trốn.
Hắn do dự một phút liền nhảy khỏi giường, thu thập ít hành lý đơn giản, tìm Al lấy chút tiền mặt, dự định rời đi.
Al hỏi: “Cậu vội vội vàng vàng như vậy, muốn đi đâu?”
“Không biết…… À, có lẽ tôi sẽ tới Mĩ thăm Houshar và Pearl, đừng nói cho bất kì ai, bị chuyện của Thẩm Diệu quấn chân quá lâu rồi, tôi muốn đi giải sầu.”
“Được rồi, nhớ giúp anh hỏi thăm họ.”
Thiện Minh chuẩn bị mọi thứ trong khoảng nửa giờ, sau đó ngồi xe mà Al đã chuẩn bị cho hắn đi tới sân bay gần nhất, dứt khoát bay đi thật.
Khi máy bay cất cánh, hắn liền nhẹ nhàng thở ra. Ít nhất trong khoảng thời gian ngắn Thẩm Trường Trạch sẽ không tìm thấy hắn, ít nhất trong một thời gian hắn sẽ không phải đối mặt với thất vọng, thương tâm và chờ mong trong mắt Thẩm Trường Trạch. Hắn chỉ muốn sống theo ý mình, không muốn chịu trách nhiệm vì bất cứ chuyện gì mình đã làm. (Hừ, anh đúng là đồ vô trách nhiệm >.<)
Trải qua một ngày bôn ba, hắn cũng tìm được nông trại mà Houshar mua ở bang Idaho*. Khi quản lý nông trại được phái tới đón hắn đưa hắn tới nông trại, Houshar và Pearl đều ra đón tiếp hắn, hắn kinh ngạc phát hiện Pearl mang thai.
*Bang Idaho: một tiểu bang ở miền Đông Bắc nước Mĩ.
Hắn nhảy xuống xe, ôm chặt lấy Houshar và Pearl một chút, sau đó vui vẻ nói, “Pearl, không ngờ em lại có con.”
Khuôn mặt Pearl đã mượt mà hơn trước nhiều, cười sờ bụng, “Em cũng thấy thật thần kỳ.”
Nhìn hình ảnh Houshar và Pearl đứng bên nhau, Thiện Minh thật lòng vui vẻ thay họ. Cuối cùng Houshar cũng buông xuống gánh nặng trong lòng, đối mặt với suy nghĩ chân thật của mình, tiếp nhận Pearl, bọn họ thậm chí cũng giống như những cặp vợ chồng bình thường khác, có đứa con thuộc về mình.
Houshar dẫn hắn đi vào phòng, vừa đi vừa giới thiệu cho hắn thu hoạch của mình. Thiện Minh nhìn cặp kính đen của Houshar, “Mắt chú bây giờ thế nào?”
“Thị lực rất yếu, miễn cưỡng có thể nhìn được.” Houshar vô tình nói, “Không mù hẳn đã rất may mắn rồi.”
Ba người đi vào trong phòng, Houshar đóng cửa lại.
Pearl nói: “Bọn em đã nghe tin tức rồi, cuối cùng cũng kết thúc dây dưa với đám quái vật đó.”
Thiện Minh gật đầu, cười khổ nói: “Nhưng không nghĩ tới Al cũng biến thành long huyết nhân.”
Houshar cười nói: “Ta tin là nó rất vui vẻ, chỉ cần có thể tiếp tục sống, có thể mạnh hơn, thế cũng không phải chuyện xấu.”
Thiện Minh nghĩ đến Al ngày nào cũng xuân phong đắc ý, quả thật là chuyện tốt. Hắn đổi đề tài, hỏi: “”Việc “làm ăn” của hai người thế nào?” Hắn hỏi đương nhiên không phải cái việc sản xuất đồ ăn này, Houshar mua nông trại này chỉ vì đam mê cá nhân của mình. Sau khi rời khỏi Du Chuẩn, Houshar bắt đầu tiếp xúc với việc buôn bán vũ khí và tin tình báo. Trước đó Jorhor cũng bị thương xuất ngũ đã đi theo hắn, công ti an ninh mà bọn họ đăng kí đã cung cấp cho Du Chuẩn và quân đoàn lính đánh thuê khác hoạt động môi giới có giá trị.
“Rất tốt, thế giới luôn không yên ổn, bọn ta cũng luôn có việc để làm.” Houshar rót cho hắn một ly rượu, “Đến, chúc mừng chúng ta được gặp lại.”
Ba người cụng ly, trong lòng tràn ngập hào hùng cùng cảm khái.
Thiện Minh ở nông trại thảnh thơi vài ngày, học tập một vài thao tác với máy móc nông nghiệp công nghệ cao, làm hắn mới mẻ được hai ngày. Chẳng qua, hắn nhanh chóng không ở thêm được nữa, hắn vốn cũng không phải người có thể sống bình thản được.
Houshar nhìn ra tâm tư của hắn, liền hỏi hắn có muốn về Du Chuẩn không. Hiện tại Du Chuẩn do Jobert và Cosky dẫn dắt, thành viên đã được mở rộng thêm hai mươi người, nếu Thiện Minh trở về thì với Du Chuẩn mà nói là như hổ thêm cánh.
Thiện Minh suy xét vài giây xong liền quyết đoán cự tuyệt. Thứ nhất là hắn không còn mặt mũi trở về, thứ hai là Thẩm Trường Trạch sẽ không bỏ qua hắn, hắn trở về cũng chỉ mang thêm phiền toái cho Du Chuẩn.
Pearl bất đắc dĩ thở dài, “Vậy tiếp theo anh định thế nào? Anh không muốn về Trung Quốc ở cùng con anh, anh cũng không muốn về Du Chuẩn, anh ở đây lại càng không chịu được, anh muốn đi nơi nào? Sau này anh dự định sống thế nào?”
Thiện Minh á khẩu.
Hắn dự định sống thế nào? Pearl nói đúng, hắn không có nơi mình muốn trở về, không có việc gì muốn làm, hắn thậm chí không biết tiếp theo nên sống thế nào. Cái gì hắn cũng không thiếu, tiền hắn kiếm được cũng đủ hắn tiêu xài cả đời, nhưng hắn có khả năng làm cái gì đây?
Hắn không khỏi nghĩ tới Thẩm Trường Trạch, chỉ có khi ở bên cạnh con trai hắn mới không cảm thấy cô độc.
Hắn tham luyến sự chăm chút của Thẩm Trường Trạch với hắn, luôn nghĩ đến cảm giác thả lỏng thoải mái khi hai người ở bên nhau, nhưng hắn lại không muốn bị trói buộc. Trong sự mâu thuẫn tâm lý này, hắn chỉ có thể trốn đi mới không bị cục diện tiến thoái lưỡng nan này phiền chết.
Nếu chuyện tình cảm cũng dễ giải quyết như giết người thì tốt rồi, hắn sẽ không phải phí đầu óc như vậy.
Cuối cùng, hắn cảm thấy mình phải kiếm chút việc để làm, vì thế bảo Houshar kiếm cho hắn vài việc nho nhỏ.
Hiệu suất làm việc của Houshar rất nhanh, ngày hôm sau liền tìm được cho hắn một việc, bảo hắn đi ám sát hội trưởng của quỹ Đầu tư, một nhà tư bản danh tiếng cực kì thối nát.
Thiện Minh không nói hai lời liền đáp ứng, nhờ Houshar tìm cho hắn một chiếc xe và vũ khí cần thiết, lái xe đi tới New York.
Hắn thuê phòng ở một khách sạn cao cấp gần phố Wall trong một tháng, toà khách sạn này cũng đủ cao, từ nơi này có thể quan sát được văn phòng của hội trưởng kia, hơn nữa điều động giao ca trên dưới hàng ngày cũng đều hiện lên rõ ràng dưới ống kính viễn vọng của Thiện Minh.
Thiện Minh mất một tuần để nghiên cứu quy luật giao ca của bọn hắn, cùng với thí nghiệm năng lực báo động của quảng trường bên cạnh, hơn nữa xác định ba tuyến đường chạy trốn. Trong khoảng thời gian này hắn gần như không bước ra khỏi khách sạn, không phải quan sát mục tiêu thì là uống rượu, ngày nào cũng trải qua cuộc sống mơ mơ hồ hồ như thế. Bởi vì chỉ uống rượu không ăn cơm đàng hoàng, có hôm nửa đêm đột phát đau dạ dày, làm hắn đau đến chết đi sống lại. Bên cạnh không có lấy một người, hắn không muốn đi bệnh viện, thậm chí không muốn rời giường, nghĩ đến cuộc sống rối loạn như tơ vò trong thời gian qua, hắn bỗng vô cùng nhớ con trai mình.
Sau đó đại khái là đau đến ngất đi thôi, dù sao cũng chỉ ngủ, ngày hôm sau khi tỉnh lại mặt trời đã hun cái chăn của hắn đến mức ấm áp dễ chịu rồi.
Hắn đứng lên tắm rửa một cái, ăn chút gì đó, cảm thấy dễ chịu hơn một ít, nhưng vẫn thấy có chút muốn nôn, nhất là sau khi ăn.
Vốn kế hoạch chính là chiều nay hành động, bây giờ nhìn đồng hồ, hẳn là xuất phát được rồi.
Hắn nhấc ba lô chứa súng ngắm lên, đeo kính râm và đội mũ, đi theo cửa thoát hiểm lên tầng cao nhất. Tìm được vị trí bắn tỉa đã xác định lúc trước, hắn ngồi xổm xuống đất bắt đầu lắp ráp súng ngắm, lắp xong hắn dùng nửa giờ để điều chỉnh thử, sau đó ngắm vào kính tìm thấy được cái đầu bóng loáng của nhà tư bản kia.
Nhìn đồng hồ, đã đến lúc rồi.
Thiện Minh quỳ rạp trên mặt đất, tập trung tinh thần ngắm đúng mục tiêu vào trọng tâm của dấu thập……
Ngay khi hắn định bắn, mục tiêu đột nhiên đứng lên, sau đó đi tới cửa, bắt tay với người nào đó, tiếp theo mời người nọ vào trong phòng, hai người ngồi trên sô pha.
Không ngờ lúc này lại có người đến, thật sự là phiền toái, hơn nữa mục tiêu lệch khỏi quỹ đạo của vị trí nhắm bắn tốt nhất, bây giờ Thiện Minh chỉ có thể nhìn thấy bả vai và chân của mục tiêu đang ngồi trên sô pha.
Hắn đành phải kiên nhẫn chờ đợi, bây giờ là hơn ba giờ chiều, mặt trời ở ngay trên đầu hắn, nướng hắn đến túa mồ hôi. Hắn vẫn không nhúc nhích, hai mắt nghiêm túc tập trung vào mục tiêu.
Hai người đại khái nói chuyện nửa giờ, mục tiêu đứng dậy quay lại trước bàn công tác, gõ gõ cái gì đó trên máy tính.
Lúc này, vị khách ngoài ý muốn kia cũng đứng lên, đứng đối diện với mục tiêu.
Thiện Minh ngẩn ra, vội quay kính ngắm về phía vị khách kia, hắn hoài nghi mình đã nhìn lầm rồi.
Vị khách ngoài ý muốn lúc này lại ngẩng đầu lên, phảng phất như biết súng ngắm ở chỗ nào, mỉm cười với Thiện Minh.
Gương mặt tươi cười bị phóng đại trong kính ngắm dường như hiện ra ngay trước mắt hắn, chấn động đến mức trong lòng Thiện Minh run rẩy, “Mẹ nó!” Thiện Minh mắng một tiếng, thằng ranh Thẩm Trường Trạch này sao lại tìm được hắn nhanh như vậy.
Hắn nhanh chóng tháo dỡ súng ngắm, cất hết mọi thứ vào trong ba lô, sau đó xoay người chạy xuống lầu.
|