Cha Nuôi - Dưỡng Phụ
|
|
Chương 156
Thẩm Trường Trạch tỉnh dậy rất sớm, y bị một cánh tay của Thiện Minh đè nặng, sau khi tỉnh liền vất vả chui ra từ phía dưới cánh tay nặng trịch kia, y sờ sờ mặt Thiện Minh, “Ba ơi, dậy thôi.” Y đói bụng rồi.
Thiện Minh xoay người, không để ý đến y.
Thẩm Trường Trạch bò lên trên người hắn, dùng sức vỗ mặt hắn, “Ba ơi, dậy nào.”
Thiện Minh có chút không kiên nhẫn tiện tay đẩy, chỉ nghe ầm một tiếng, Thiện Minh cả kinh lập tức ngồi dậy, xoay người thì thấy bé rồng nhỏ đã không còn ở trên giường nữa.
Hắn bò nhanh tới đầu giường bên kia, nhìn thấy con hắn đang ngã chỏng vó trên mặt đất. Hắn nhanh chóng nhấc Thẩm Trường Trạch lên, cái mũi của bé rồng nhỏ bị đập đỏ bừng, u oán nhìn Thiện Minh.
Thiện Minh cười hì hì nói, “Ngủ say quá…… Không có việc gì chứ, không ngã hỏng đấy chứ?”
“Không phải ba cố ý sao?” Thẩm Trường Trạch nhỏ giọng nói.
“Không phải, trời còn chưa sáng đâu mi quấy ta làm gì?”
“Con đói bụng, với lại, hôm nay ba phải dẫn con đi mua chút đồ đạc bây giờ con cần dùng.”
“Bây giờ mi cần dùng cái gì? Tã à?”
Thẩm Trường Trạch tức giận lấy cái đuôi chụp mặt hắn, “Quần áo.”
Thiện Minh nắm hai má mềm mềm của y, trêu đùa: “Mi còn mặc quần áo gì nữa? Cứ mặc áo sơmi của ta đi, bây giờ dù cởi truồng cũng không có người xem đâu.” Có thể là thời gian trước hắn bị Thẩm Trường Trạch ức hiếp quá lợi hại, bây giờ bắt nạt Thẩm Trường Trạch đặc biệt hăng hái, nhìn ánh mắt vừa u oán vừa bất đắc dĩ kia là lại thấy buồn cười.
Thẩm Trường Trạch dẩu miệng, “Đúng là ba cố ý rồi.”
Thiện Minh túm lấy cái đùi mập mạp của y, chỉ cần một tay là có thể giữ chắc, “Ta cố ý thì sao? Bây giờ mi đánh thắng được ta sao?” Hắn đùa nghịch thân thể bé rồng nhỏ, vỗ đen đét vào cái mông nhỏ đầy thịt kia, “Hửm? Ta xem bây giờ mi còn đánh thắng được ta không?”
Cái đuôi của Thẩm Trường Trạch bất mãn quật vào cánh tay và mặt Thiện Minh, căm giận nói: “Ba chờ coi, ba cứ chờ đến lúc con biến trở lại coi.”
Uy hiếp từ miệng bé rồng nhỏ, thật giống như trẻ con nói “Tôi không thèm chơi với cậu nữa”, vừa đáng yêu vừa buồn cười, Thiện Minh bị chọc vui vẻ, “Được thôi, để ta xem chừng nào thì mi biến trở về được, nhưng trước khi mi biến trở về, mi cứ để ta chơi một thời gian đã.” Thiện Minh nhanh chóng nhảy xuống giường, lấy từ phòng khách một chiếc máy ảnh trở lại, “Đến đây, ta phải chụp cho mi mấy cái ảnh, ta không có cái ảnh nào chụp mi trước đây cả.”
Thẩm Trường Trạch không bằng lòng, lấy chăn che khuất thân thể, “Ba, con muốn mặc quần áo.”
“Mặc quần áo làm gì, lúc trước không phải mỗi lần nhìn thấy ta là mi hận không thể cởi hết sao?” Thiện Minh kéo chăn ra ném sang một bên, cười ác liệt, “Hôm nay ta sẽ chụp cho mi mấy tấm ảnh “nude” treo đầu giường chơi.” Hắn nhào lên tóm lấy Thẩm Trường Trạch bắt đầu chụp, dưới ống kính, lớp vảy lóng lánh mềm mại của bé rồng toả ra ánh vàng thản nhiên, cặp cánh non mềm yếu ớt, cái đuôi nhỏ xấu hổ và giận dữ quật lên đệm, cặp mắt to đỏ đậm lộ ra uỷ khuất nhè nhẹ. Thiện Minh chơi rất vui vẻ, đem hình tượng trẻ con trần truồng của Thẩm Trường Trạch thu hết vào máy ảnh, cuối cùng bé rồng nhỏ mệt đến nằm sấp trên giường lười động đậy, chỉ là không ngừng dùng khóe mắt liếc Thiện Minh.
Thiện Minh xoa cái mông nhỏ đầy thịt của con hắn, càng nhìn vật nhỏ càng vui vẻ, thật sự là rất thú vị, so với Thẩm Trường Trạch trưởng thành thú vị hơn nhiều.
Thẩm Trường Trạch bực mình nói, “Con đói bụng, ba có thể cho con ăn cái gì không?”
Thiện Minh cười ha ha ôm y đứng lên, “Đi, ta mang mi ra ngoài ăn cơm.”
“Con thế này sao đi ra ngoài được.”
Thiện Minh lấy trong ngăn tủ ra một chiếc áo sơmi của mình, trùm lên người bé rồng nhỏ, trùm xong thì phát hiện tay chân cánh đều che khuất, nhưng sừng rồng thì không che được, đôi mắt màu đỏ cũng không che được. Thiện Minh vuốt cằm nhìn y trong chốc lát, “Như vậy đi, trước đi siêu thị, ta mua quần áo cho mi, mi ở trong xe chờ ta.”
Hắn ôm bé rồng nhỏ đi ra ngoài, đến một siêu thị gần đó, sau khi dừng xe liền đi vào một mình. Chỗ họ ở là ngoại ô Lục Hoàn, nơi này là địa phương nhỏ, không nhiều người lắm, nhưng những gì cần đều có đủ.
Thiện Minh đi tới khu thời trang trẻ em, mua cho y quần áo mũ mão linh tinh. Người bán hàng hỏi đứa nhỏ lớn bằng nào, Thiện Minh đo cánh tay mình, “Hai tuổi, lớn bằng này.”
Hắn mua một hơi bảy tám bộ quần áo, còn mua ba đôi giày, hai cái mũ và một cặp kính râm nho nhỏ. Khi mang đồ đạc đi ra ngoài, không ngờ lại nhìn thấy một cụ già bám vào khe cửa sổ hắn mở để Thẩm Trường Trạch hô hấp nhìn vào bên trong, vừa nhìn miệng vừa nói cái gì đó, còn giậm chân.
Thiện Minh kích động chạy tới, không khách khí nắm lấy bả vai cụ già, “Ông làm gì?”
Cụ già vỗ cửa xe, tức giận nói, “Tại sao có thể có người cha như cậu hả! Bỏ lại đứa bé nhỏ như vậy trong xe chạy ra ngoài một mình, nếu xảy ra chuyện gì thì biết làm sao, sao có thể có người cha như cậu!”
“Tôi chỉ đi có hơn hai mươi phút, có thể xảy ra chuyện gì được.” Thiện Minh vừa nói vừa kéo cụ già tới một bên, hắn lo lắng nhìn thoáng qua trong xe, Thẩm Trường Trạch dùng áo sơmi che hết bản thân, chỉ lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn, đến mắt cũng không dám mở.
“Xảy ra chuyện gì được? Lại còn hỏi nữa, ngạt thở thì làm sao? Buồn thì làm sao? Đi tiểu thì làm sao? Người khác đập cửa xe ôm đi thì làm sao? Mẹ đứa nhỏ đâu? Cậu có biết nuôi con không hả?”
“Ai thèm quản ông có chuyện gì chứ, tôi đã trở lại đây rồi, ông mau mau đi đi.”
Cụ già chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, chỉ vào mũi hắn, “Cậu vô trách nhiệm như vậy thì làm cha thế nào, người trẻ tuổi bây giờ thật sự là…… không làm cha mẹ được còn tạo ra đứa nhỏ, thật sự là……” Cụ già nổi giận đùng đùng bỏ đi, còn quay đầu trừng mắt nhìn Thiện Minh vài lần.
Thiện Minh bỗng dưng bị quở trách một trận, buồn bực hỏng rồi, hắn mở cửa xe ngồi vào, Thẩm Trường Trạch xoay lại, hai tròng mắt màu đỏ tràn đầy trêu tức, sung sướng khi người gặp họa nhìn hắn một cái.
Thiện Minh vỗ vào cái mông trần của y, “Mi cười cái rắm, ai mà thực sự ôm mi đi thì đúng là xúi đến tám đời.”
Thẩm Trường Trạch bĩu môi, “Bị ba ôm đi thì có chỗ nào may mắn chứ.”
Thiện Minh kéo áo trên người y xuống, thay quần áo trẻ em cho y, người bán hàng kia chọn kích thước rất vừa, chẳng qua khi mua giày hắn đã quên suy xét đến móng vuốt của bé rồng, giày hơi kích chân một chút, nhưng cũng không sao, hắn ôm là được. Cuối cùng, toàn thân Thẩm Trường Trạch được mặc quần áo, cánh dính sát vào lưng, cái đuôi nhét vào trong quần, sừng rồng dùng mũ che khuất, mắt dùng kính râm che lại, chỉ cần thu móng vuốt vào trong tay áo, khuôn mặt nhỏ nhắn mũm mĩm không có gì khác một đứa trẻ nhân loại bình thường.
Thiện Minh hỏi y, “Muốn ăn cái gì nào?”
Thẩm Trường Trạch nhìn nhìn, vùng ngoại ô nhỏ bé này không có nhà ăn gì hay ho, “Tùy tiện đi.”
Thiện Minh chỉ vào KFC, “Ăn cái này? Có phần ăn cho trẻ em, còn có chỗ cho mi chơi đó.”
Thẩm Trường Trạch lấy móng vuốt tóm cánh tay hắn, cắn răng nói, “Con không phải là trẻ con.”
Thiện Minh cười ác liệt, “Vậy ăn cái gì?”
“Tìm chỗ nào có phòng ăn đóng kín, bộ quần áo này thật là khó chịu.” Thẩm Trường Trạch giật giật cánh, cánh bị quần áo bó chặt thật sự không thoải mái.
Cuối cùng Thiện Minh tìm một quán cơm, chọn một phòng nhỏ. Gọi đồ ăn xong, Thiện Minh khóa cửa phòng lại, Thẩm Trường Trạch lập tức đá rơi giầy, cởi hết mũ và quần áo, nhào lên người Thiện Minh dùng sức quạt cánh vẫy đuôi, xem ra là nghẹn hỏng rồi.
Thiện Minh cầm lấy cái đuôi y chụp trên mặt mình, “Đừng nhúc nhích, không phải nói đói sao, mau ăn cơm.” Hắn trực tiếp đặt bé rồng nhỏ lên bàn cơm, không nhanh không chậm đút y ăn từng miếng, híp mắt hưởng thụ khoảng thời gian nuôi thú cưng nhàn nhã này.
Mỗi lần nhìn bé rồng vất vả mở cái miệng nhỏ nhắn ra híp mắt nuốt thức ăn hắn đưa đến bên miệng, Thiện Minh đều cảm thấy trái tim nảy lên một trận tê dại khó có thể hình dung, thật sự rất thú vị, trên thế giới sao lại có thứ chơi hay đến vậy nhỉ.
Bé rồng nhanh chóng ăn no, vuốt bụng ợ một cái, “Ba ơi, ba không ăn sao?”
Thiện Minh vừa lòng nhìn y, bản thân cũng bắt đầu ăn. Bé rồng nhỏ ngồi yên một bên, dùng móng vuốt gỡ vỏ tôm ra, bỏ từng viên vào trong bát Thiện Minh.
Thiện Minh bỏ đũa xuống, cười tủm tỉm vuốt mặt y, “Ngoan lắm, ta ăn no rồi.”
Ánh mắt bé rồng sáng ngời trong suốt, nhịn không được tới gần ôm lấy cổ Thiện Minh, hôn mặt Thiện Minh.
Thiện Minh ôm y vào trong ngực, xúc cảm ấm áp mềm mềm thơm thơm này làm tim người ta như hoà tan, hắn cười nói: “Nếu mi vẫn cứ như vậy cũng rất tốt.”
Thẩm Trường Trạch rầu rĩ nói: “Đừng đùa, con không muốn như thế này mãi đâu.” Y muốn chăm sóc ba chứ không phải để ba chăm sóc mình, bộ dạng vô dụng này của y thật sự là càng ngày càng khó chịu.
“Đường Đinh Chi bên kia có tin tức không?”
“Ông ta bảo con chờ vài ngày, đến lúc đó sẽ liên hệ với con. Con thấy ông ta khá là tự tin, hẳn là có thể khôi phục.”
“Tốt nhất là có thể, nếu không chẳng phải mi lại phải lớn lên từ đầu? Chờ mi lớn lên thì ta cũng già đi rồi.”
Thẩm Trường Trạch vuốt mặt Thiện Minh, nghiêm túc nói, “Cho dù ba già đi con cũng vẫn muốn ba.” Giọng trẻ con mềm mại nhưng lại lộ ra sự quyết tâm không buông tha.
Thiện Minh nhếch miệng cười, nhịn không được hôn cái bẹp lên má bé rồng, “Cho dù mi cả đời không lớn ta cũng vẫn muốn mi.”
Thẩm Trường Trạch ôm chặt lấy Thiện Minh, cười chôn đầu trong cổ hắn.
Thiện Minh vỗ vỗ mông y, “Đi, chúng ta về nhà.”
|
Chương 157
Thiện Minh cũng thật sự là nhàn đến mức không có việc gì làm, sau khi về nhà liền kéo tay chân bé rồng đổi quần áo hết bộ này đến bộ khác cho y, mỗi bộ lại chụp một đống ảnh, chơi vui vẻ đến quên trời đất.
Thẩm Trường Trạch rốt cuộc không chịu nổi, cả giận nói: “Ba chơi đủ chưa!”
Thiện Minh ngậm điếu thuốc cười vô lại, “Còn sớm nha.”
Bé rồng nhỏ cuộn mình thành một cục trông y như một cái bánh bao vàng óng, trốn trong chăn, “Ba đủ chưa, con mệt rồi con không chơi nữa.”
Thiện Minh cười nói: “Đừng nha, ba còn chưa chơi đủ đâu. Chụp thêm mấy cái nữa, miễn cho sau này mi không nhận nợ, đến, lại cười nào.” Thiện Minh vươn tay véo mặt y.
Bé rồng nhỏ ôm tay hắn, há miệng cắn đầu ngón tay hắn một cái, hai mắt đầy ngập lửa giận.
Tuy rằng miệng y bây giờ chỉ toàn răng sữa, nhưng khi cắn thật vẫn có chút đau, chẳng qua mức độ đau cũng chỉ bằng với động vật nhỏ luyện răng, Thiện Minh lấy ngón tay chọc chọc kẽ răng y, đùa cái lưỡi mềm nhũn của y.
Bé rồng cắn mãi mà Thiện Minh chẳng nhăn mày lấy một cái, tức giận đến mức lấy cái đuôi dùng sức chụp cánh tay Thiện Minh, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng. Y nhìn cái bộ dạng hiện giờ của mình vừa không cam lòng vừa bất đắc dĩ.
Thiện Minh cười đắc ý, “Cắn đi, dùng lực chút nữa nào.”
Ánh mắt đỏ rực của bé rồng hung hăng trừng hắn, “Ba à, chờ con khôi phục lại ba liền biết tay con.”
Thiện Minh nhíu mày, “Mi đã nói như vậy, nếu ta không thừa dịp hiện tại bắt nạt mi cho đủ, sau này ta chẳng phải là ăn mệt sao?”
Bé rồng nhỏ lập tức bổ nhào lên người hắn, vừa cắn vừa cào mặt hắn, làm cho mặt Thiện Minh tràn đầy nước miếng. Thiện Minh cười ha ha ôm bé rồng lăn qua lăn lại trên giường, lúc thì ném y lên cao lúc lại đẩy y lăn lông lốc khắp giường, bộ dạng mềm yếu ngốc nghếch của bé rồng chọc hắn cười không ngừng. Cuối cùng hai cha con chơi đùa mệt mỏi, ôm lấy nhau ngủ.
Cũng không biết ngủ bao lâu, chuông cửa liền vang lên.
Thiện Minh mở mắt thì thấy trời đã tối rồi. Hắn vừa động đậy, bé rồng chui trong lòng hắn cũng tỉnh, móng vuốt bé xíu xoa đôi mắt nhập nhèm, nhỏ giọng nói, “Đói quá……”
Thiện Minh vỗ đầu y, “Sao mi bây giờ chỉ biết ăn thôi vậy, để ta đi xem ai tới.”
“Ba mang con đi với.” Cái đuôi của bé rồng lập tức cuốn lấy cổ tay hắn.
Thiện Minh đành phải dùng một tay ôm y, đi ra ngoài mở cửa.
Ở cửa là Al vẻ mặt cẩn thận và Đường Đinh Chi vẻ mặt bình tĩnh.
Khi Thiện Minh nhìn thấy Đường Đinh Chi mặt lập tức méo mó, “Anh còn dám tới gặp tôi.”
Đường Đinh Chi gật đầu, “Dám, Al nói anh ấy sẽ phụ trách bảo vệ tôi.”
Thiện Minh giơ nắm đấm lên huơ huơ trước gương mặt tú lệ của y, “Anh cũng thật con mẹ nó thiếu đòn đấy.”
Al vỗ vỗ nắm tay hắn, “Coi như xong đi chú em, lần này bọn anh đến là để đón hai người trở về, để Thẩm Trường Trạch khôi phục nguyên dạng.”
Thiện Minh hừ lạnh một tiếng, “Tôi không quay về, tôi cảm thấy nó như bây giờ rất tốt, về sau rồi nói tiếp.” Nói xong định đạp cửa.
Nhìn thế này ba người đều nóng nảy, Đường Đinh Chi lập tức đỡ lấy cửa, thần sắc có chút kích động, “Khó mà làm được, phải mau chóng khôi phục.”
Bé rồng ở trong lòng Thiện Minh liều mạng lắc lắc thân thể, “Ba à ba điên rồi sao, con muốn lập tức biến trở về nguyên dạng.”
Thiện Minh trừng mắt nói, “Các người muốn đem con tôi làm thế nào liền làm thế đó, hỏi qua ý kiến của tôi sao? Bây giờ ông đây không cho các người trở về đấy, Thẩm Trường Trạch mi nghe đây, lúc này nếu mi đi theo họ, về sau cũng đừng trở về gặp ta nữa.”
Thẩm Trường Trạch ngây ngốc nhìn Thiện Minh, “Ba, ba làm sao vậy?”
Al cũng nhíu mày nói: “Thiện? Cậu có ý gì?”
Đường Đinh Chi càng toát đầy mồ hôi trán, “Anh Thiện, vì sao anh lại có phản ứng như vậy, chẳng lẽ anh hi vọng cả đời cậu ấy đều thế này sao?”
“Tôi hi vọng nó thế nào, đối với các người mà nói có giá trị tham khảo sao?”
Đường Đinh Chi chớp mắt, nhanh chóng bình tĩnh trở lại, “Anh có ý tưởng gì, mời nói.”
Thiện Minh vỗ vỗ lưng bé rồng nhỏ, “Đây là con trai của Thiện Minh tôi, không phải vật thí nghiệm các người muốn đùa nghịch thế nào liền đùa nghịch thế đó. Từ nay về sau, các người muốn làm bất cứ thí nghiệm gì lên nó đều phải được tôi đồng ý. Nếu không tôi sẽ dẫn nó đi, con tôi sẽ theo tôi đi hay là ở lại chơi cùng các người, đáp án này hẳn rất rõ ràng.”
Lần này chỉ là biến thành trẻ con, vậy lần sau? Nếu không ngừng dùng Thẩm Trường Trạch làm thí nghiệm như vậy, chẳng may có một ngày thật sự tạo thành thương tổn không thể nghịch chuyển cho y, hậu quả này ai sẽ gánh vác? Về sau Thiện Minh sẽ không bao giờ cho Thẩm Trường Trạch tham dự những thí nghiệm có độ mạo hiểm cao như vậy.
Bé rồng cầm lấy vạt áo Thiện Minh, trầm mặc một chút, nói với Đường Đinh Chi, “Ông hãy nghe ba tôi đi.”
Đường Đinh Chi bất đắc dĩ thở dài, “Được, tôi đáp ứng.”
“Chỉ đáp ứng không thôi không được, viết hiệp nghị đi. Về sau mỗi lần thí nghiệm đều cần tôi và Thẩm Trường Trạch đồng thời ký tên mới có thể tiến hành.”
Đường Đinh Chi gật đầu, “Được, anh trước theo chúng tôi về căn cứ đã, tình huống của cậu ấy không nên tiếp tục trì hoãn nữa, sau khi trở về chúng ta trước ký hiệp nghị, sau đó lập tức chuẩn bị thí nghiệm cho cậu ấy.”
Thế này Thiện Minh mới ôm Thẩm Trường Trạch vào xe của họ.
Dọc đường đi, bé rồng vẫn im lặng ghé vào trong lòng Thiện Minh, hai người ngồi hàng ghế cuối cùng.
Thiện Minh thấp giọng nói: “Mi luôn nói ta phải vì mi mà chú ý an toàn của mình, như vậy mi cũng nên vì ta, cam đoan bản thân được an toàn.”
“Vâng, ba nói đúng.”
“Về sau ta ra ngoài sẽ trở về đúng thời gian quy định, mà mi cho dù là ra nhiệm vụ hay là tham dự thí nghiệm, đều phải trưng cầu ý kiến của ta, không thể khư khư cố chấp.”
“Con đáp ứng ba.”
Thiện Minh ôm chặt thân thể bé nhỏ mềm mại trong lòng, hôn lên trán y, than thở: “Khẳng định bị mi lây bệnh, ta cũng đói bụng quá.”
Bé rồng nhỏ nhẹ nói, “Ba, chờ con làm cho ba đồ ăn ba thích.”
Đến sau nửa đêm, bọn họ mới về tới căn cứ. Đường Đinh Chi đưa hiệp nghị đã nhờ người chuẩn bị tốt trước đó cho Thiện Minh xem qua, Thiện Minh đặt hiệp nghị trên bàn, “Cái này tôi muốn nhìn kỹ rồi mới kí, các người cứ chuẩn bị thí nghiệm cho nó trước đi.”
Đường Đinh Chi nói: “Anh có thể chậm rãi xem, yên tâm, thí nghiệm này chúng tôi có mười phần nắm chắc, sẽ không có vấn đề.”
“Sau khi thí nghiệm chấm dứt, nó sẽ biến trở về người lớn?”
“Đúng, là một lần nữa đưa năng lượng trở lại trong cơ thể cậu ấy.”
Thiện Minh nhìn bé rồng nhỏ đang ngồi trên đùi hắn, nhíu mày nói: “Vậy về sau không thể nhìn thấy bộ dạng trước đây của nó nữa sao?”
“Trên lý thuyết…… Cũng không phải không……”
Cái đuôi của bé rồng quật “chát” một cái lên bàn, hung tợn liếc nhìn Đường Đinh Chi, “Đừng nói nữa.” Y cũng không muốn vì thỏa mãn thú vui tà ác của Thiện Minh mà lại phải thỉnh thoảng tháo nước biến mình thành trẻ con cho hắn chơi đâu.
Kỳ thật cứ cho là y còn có thể biến thành trẻ con, Thiện Minh cũng không nguyện ý để y mạo hiểm tiến hành thí nghiệm này lần nữa, cho nên hắn biết, đây chỉ sợ là lần cuối cùng hắn có thể ôm Thẩm Trường Trạch đặt trên đùi mình đùa giỡn. Hắn có chút không nỡ túm lấy mặt bé rồng, thở dài, “Mi lớn nhanh quá, ta còn chưa chơi đủ với mi, mi đã trưởng thành rồi.”
Hai cái móng vuốt bé xíu vuốt mặt Thiện Minh, “Ba, con luôn ở bên cạnh ba, cho dù là trước đây hay là trưởng thành.”
Thiện Minh bĩu môi, “Nhưng mi trước đây thú vị hơn.”
Bé rồng nhỏ ôm cổ hắn, dùng đôi môi non mềm thơm ngọt nhẹ nhàng chạm vào môi Thiện Minh, nhỏ giọng nói, “Trưởng thành có thể bảo vệ ba, con muốn bảo vệ ba.”
Thiện Minh miễn cưỡng cười, cuối cùng sờ sờ thân thể mềm mại của y, sau đó đưa y cho Đường Đinh Chi, “Đi thôi, ta chờ mi về ăn cơm.”
Nhìn bóng dáng nhỏ bé kia xa dần tầm mắt hắn, Thiện Minh đột nhiên cảm thấy mắt mình chua xót không thôi, hắn cũng không biết mình bị làm sao, trong lòng tràn ngập không muốn mãnh liệt.
Có lẽ là hắn rất hoài niệm từng chút của Thẩm Trường Trạch ngày xưa, thật vất vả có thể ôn lại thời thơ ấu của con trai, cứ như vậy liền kết thúc, khiến hắn có cảm giác mình vừa mơ một giấc mơ thật đẹp thật đẹp, lại phải tự mình đánh thức bản thân.
Cảm giác này tràn ngập bi thương và bất đắc dĩ.
Al nhìn bộ dạng thất lạc của hắn, liền vỗ vỗ bờ vai hắn, nhưng không biết nên an ủi hắn như thế nào. Al chưa từng làm cha, hắn không hiểu cảm thụ của Thiện Minh.
Thiện Minh thở dài, “Về sau không bao giờ để họ làm thí nghiệm biến thái như vậy nữa.”
“Anh nghĩ hẳn là Thẩm Trường Trạch cũng sẽ không nguyện ý đâu.”
Thiện Minh lắc đầu, “Bọn họ cần thời gian bao lâu?”
“Rất dài đấy, bây giờ cậu trở về nghỉ ngơi đi.”
Thiện Minh nghĩ hắn có chờ cũng không giúp được, gấp gáp làm gì, “Được rồi, tôi đi về trước.”
Bởi vì ép buộc cả đêm, hắn cũng mệt mỏi, về tới phòng ngủ được chuẩn bị cho bọn hắn trong căn cứ, Thiện Minh tắm nước lạnh sau đó lăn quay ra ngủ.
Hắn hi vọng sau khi mình ngủ dậy có thể không uể oải và thất lạc như vậy nữa, loại cảm giác giống như vừa mất đi cái gì này thật sự có chút không hiểu được.
Vừa nằm xuống ngủ một cái, không biết trời đất gì nữa luôn.
Đến tận khi quanh hắn truyền đến tiếng động lạ, hắn vừa định nhảy dựng lên, thân thể đã bị một sức mạnh ngăn chặn. Lập tức, một khối thân thể rắn chắc dán lên, một bàn tay ôn hoà ấm áp ôm lấy eo hắn, bên tai truyền đến tiếng nói quen thuộc mà trầm thấp ôn nhu, “Ba ơi, con đã về rồi.”
Thiện Minh thở dài một tiếng gần như không thể nghe thấy.
“Thở dài cái gì, trước đây đâu phát hiện ba thích trẻ con đến vậy chứ.” Thẩm Trường Trạch gác cằm mình lên vai Thiện Minh, trong lòng có chút buồn bực, đây là y đang ghen tị với chính mình sao?
“Khi mi năm tuổi thật đáng ghét, hai tuổi vẫn đáng yêu hơn.”
“Sao con lúc năm tuổi lại đáng ghét được? Khi đó còn không phải là ba nói gì con nghe nấy sao?”
Thiện Minh buồn bực nói, “Không biết, dù sao mi hai tuổi vẫn đáng yêu hơn.”
Bàn tay Thẩm Trường Trạch luồn vào trong quần áo hắn, vuốt ve eo hắn, thấp giọng nói: “Nhìn vào hiện thực đi, chẳng lẽ cái bộ dạng kia của con có thể thỏa mãn ba sao?” Y xoay người đặt Thiện Minh dưới thân, cười tà nói: “Ba à, mấy ngày nay ba bắt nạt con thật sự vui vẻ đi, con nói rồi, chờ con biến trở về thì ba biết tay con.”
Thiện Minh híp mắt nói, “Mi định làm gì?”
Thẩm Trường Trạch cắn lỗ tai hắn, “Con định…… làm ba đến không xuống giường được mới thôi.”
Thiện Minh nghiến răng: “Mi dám.”
Thẩm Trường Trạch giật cái quần ngủ rộng thùng thình của hắn ra, hừ cười nói: “Con dám đấy, con dám luôn bây giờ đây.”
Ngay khi Thiện Minh bị lột sạch sẽ, bị cầm thú trên người tuỳ ý hoành hành, hắn nghĩ, quả nhiên vẫn là lúc hai tuổi đáng yêu hơn nhiều.
|
Chương 158
Trận chiến trên đảo Madagascar kia đã khiến cho mạng sống của Al Maurell, đại ca của quân đoàn lính đánh thuê đẳng cấp nhất thế giới “Du Chuẩn” vào tình thế ngàn cân treo sợi tóc, cũng buộc hắn phải trở thành một long huyết nhân.
Sau khi Al hôn mê hai tuần, khi tỉnh lại trong phòng giám hộ, người đầu tiên hắn nhìn thấy chính là Đường Đinh Chi.
Al há miệng thở dốc, miệng khô lưỡi khô. Đường Đinh Chi nâng tay lên ra hiệu ngăn lại, “Đừng nói gì.” Y ấn cái nút màu lam bên cạnh, sau đó rót cho Al một cốc nước, nâng hắn ngồi dậy, chậm rãi cho hắn uống nước.
Al đã ngủ lâu lắm, đầu óc choáng váng, tứ chi tê dại, ngồi dậy nằm xuống thì chỉ cảm thấy trời đất đảo lộn, tạm thời không thể suy nghĩ được gì.
Rất nhanh, cửa phòng giám hộ bị mở ra, một số lớn người mặc áo khoác trắng tiến vào, bắt đầu vây quanh Al kiểm tra các hạng mục thân thể cho hắn.
Al sửng sốt vài phút, sau đó bắt đầu tức giận, hắn đẩy một nhân viên nghiên cứu khoa học ra, khàn khàn quát: “Đừng chạm vào tôi, phiền chết.”
Tất cả mọi người khẩn trương nhìn hắn, Al thậm chí nhìn thấy hai bộ đội đặc chủng ở cửa đã nắm chặt súng phóng điện cao thế trong tay.
Đường Đinh Chi trấn an: “Chúng tôi chỉ kiểm tra thân thể cho anh một chút thôi, mời anh phối hợp.”
“Tôi không phối hợp, bảo họ đi ra ngoài, tôi muốn uống nước, ăn cơm, tắm rửa.” Cảm giác bị người coi như quái vật mà tham quan thật quá tệ hại.
Đường Đinh Chi chớp mắt, nghĩ nghĩ, “Mọi người đi ra ngoài trước đi.”
“Đại tá, hắn hiện giờ rất không ổn định, chẳng may làm anh bị thương……”
“Không sao, đi ra ngoài đi, nếu hắn muốn làm tôi bị thương, hắn sẽ không cứu tôi, đều đi ra ngoài đi.”
Tất cả mọi người chậm rãi đi ra ngoài.
Al tự mình cầm lấy cốc nước, uống một hơi cạn sạch, sau đó thở phì phò nhìn Đường Đinh Chi, “Tôi…… Tôi làm sao vậy?” Tuy rằng hắn còn có chút không thể khẳng định, nhưng kí ức đau đớn như da tróc thịt bong trước khi hôn mê thật sự quá mức mãnh liệt, hắn biết đó không phải vì mình bị đạn bắn nát nội tạng mà là vì Đường Đinh Chi đã tiêm thứ gì đó cho hắn.
Đường Đinh Chi ngồi xuống bên cạnh hắn, bình tĩnh nhìn vào cặp mắt xanh thẳm của hắn, “Anh biến thành long huyết nhân.”
Con ngươi của Al co rút mãnh liệt, thì ra cái sự thống khổ giống như máu bị đun sôi, da bị phá nát từ bên trong này chính là bởi vì hắn biến thành long huyết nhân?
Đường Đinh Chi hơi hơi cúi đầu, vuốt bàn tay trắng bóc của mình, “Sinh mệnh của anh lúc ấy rất mong manh, có thể chết ngay tức khắc, biến thành long huyết nhân là cơ hội sống sót duy nhất của anh.”
Al nhìn vào tay mình. Hắn biến thành long huyết nhân? Hắn biến thành cái loại quái vật cường đại đến không thể tin nổi, khi biến thân thì vô cùng anh dũng kia? Giờ này phút này, hắn thật sự khó có thể hình dung tâm tình của mình, nhưng mà, biến thành một sinh vật càng cường đại cũng không phải chuyện xấu, ít nhất Al có thể chấp nhận.
Đường Đinh Chi nhìn hắn sững sờ hồi lâu không nói lời nào, rốt cuộc không nhịn được nhỏ giọng nói, “Anh Maurell, cám ơn anh.”
“Cái gì?” Al lấy lại tinh thần, hắn không nghe rõ.
“Tôi nói, cám ơn anh, cám ơn anh đã cứu tôi.”
Al nhìn cặp mắt đen láy lộ ra chân thành của y, nhưng lại cảm thấy da mặt có chút nóng lên. Hắn vì che giấu cảm xúc của mình, liền cười ngả ngớn, “Đúng vậy, tôi cứu anh, anh định báo đáp tôi thế nào nào?”
Đường Đinh Chi mờ mịt lắc đầu, “Tôi không biết, anh hi vọng tôi báo đáp anh như thế nào?” Ánh mắt y sạch sẽ mà thuần túy, thản nhiên, làm cho Al nhất thời cũng không biết nên nói tiếp như thế nào.
Đường Đinh Chi thấy hắn không nói lời nào, liền hỏi một vấn đề khác, “Vì sao anh lại muốn cứu tôi?”
Al vẫn trầm mặc nhìn y, hắn cũng có chút kinh ngạc, vì sao mình lại đi cứu Đường Đinh Chi. Ngay khi họng súng kia nhắm vào người này, tốc độ phản ứng của hắn cũng đủ để hắn phán đoán tình thế, lúc ấy hắn nên tấn công kẻ cầm súng, hoặc là đá văng Đường Đinh Chi mới đúng. Nhưng hắn biết, cho dù là quyết định như thế nào, Đường Đinh Chi nhất định sẽ bị thương, hơn nữa súng bắn đạn ghém cự ly gần có lực sát thương quá lớn, Đường Đinh Chi ít nhất cũng sẽ bị gãy tay gãy chân, vì thế trước khi đầu óc hắn kịp quyết định một cách lý trí nhất, thân thể hắn đã hành động trước một bước.
Có lẽ hắn chỉ là không thể chịu đựng được người này đổ máu bị thương trước mặt hắn, nếu ở ngay trước mắt còn không thể bảo vệ y, thế chẳng phải là có vẻ mình rất vô dụng sao.
Lỗ mũi hắn hừ ra một tiếng, “Nếu anh chết, tôi tìm ai bồi thường tổn thất của Du Chuẩn đây.”
Đường Đinh Chi ngẩn người, “Cái này…… cái này đâu nằm trong dự toán, hơn nữa tôi cũng không báo cáo với cấp trên, cho nên tôi chỉ có thể bồi thường anh với tư cách cá nhân thôi.”
“Coi như xong, ai cần tiền của anh?”
“Vậy anh muốn cái gì?”
Al liếc mắt nhìn y, nhếch miệng cười, “Anh lại đây.”
Đường Đinh Chi lại gần.
Al nắm lấy cằm y, hôn lên môi y.
Đường Đinh Chi trừng to mắt, duy trì tư thế xoay người, vừa nhúc nhích một chút liền không dám động đậy nữa.
Đây là một cái hôn rất nhẹ, Al cọ xát trên đôi môi mềm kia vài cái, rồi buông y ra, hắn trêu tức nói: “Vừa rồi không tính tần suất tim đập của tôi à?”
Đường Đinh Chi sờ sờ môi, “Thời gian quá ngắn …… Cái hôn này, ngắn hơn lần trước.”
Al híp mắt nhìn y, “Ý của anh là, muốn hôn lâu thêm một chút?”
“Ơ, không phải ý này, vì sao anh muốn làm như vậy?”
Al cười phóng đãng, “Lần hẹn hò trước, có rất nhiều chuyện tôi muốn làm lại chưa kịp làm, nếu anh muốn báo đáp tôi thì hãy cùng tôi hoàn thành cuộc hẹn đi.”
“Hẹn hò? Còn thiếu cái gì nữa?”
“Còn thiếu rất nhiều.”
Đường Đinh Chi cau mày suy nghĩ một chút, “Thật sự có nội dung tôi bỏ sót sao?”
“Rốt cuộc thì anh có đáp ứng hay khôngđây?”
Đường Đinh Chi gật gật đầu, “Tôi đáp ứng.”
Al tỏ vẻ vừa lòng, “Được rồi, như vậy ngày mai liền tiếp tục hẹn hò đi.”
“Không được, ít nhất nửa năm anh không thể rời khỏi căn cứ.”
“Cái gì? Vì sao?”
“Bây giờ anh là long huyết nhân.”
“Thế thì làm sao?”
Vừa nói đến lĩnh vực chuyên môn của mình, Đường Đinh Chi lập tức như biến thành người khác, biểu hiện ra tác phong chuyên nghiệp rất mạnh, “Một long huyết nhân vừa mới tiến hóa thành công vô cùng không ổn định, anh sẽ vì các loại kích thích mà không thể khống chế chính mình, biến thành long huyết nhân, nhân tố kích thích thì có rất nhiều, ví dụ như phẫn nộ, đau đớn, tuyệt vọng, ham muốn tình dục. Bây giờ anh vô cùng nguy hiểm, khi nào anh có thể khống chế bản thân, thoải mái biến thân theo ý mình giữa hai trạng thái con người và long huyết nhân, anh mới có thể rời khỏi nơi này.”
Al bất mãn nói: “Làm sao mà anh biết tôi không thể khống chế chính mình, năng lực tự điều khiển của tôi luôn luôn rất tốt. Anh nghe đây, tôi tuyệt đối sẽ không ở cái nơi không nhìn thấy mặt trời này mà sống như chuột nhắt đâu.”
Đường Đinh Chi kiên nhẫn giải thích: “Anh Maurell……”
“Gọi tôi Al!”
“Ừm, Al trước hết…… Al, xin anh hãy tin tưởng tôi, anh tuyệt đối không thể khống chế bản thân đâu, không một long huyết nhân nào là ngoại lệ, cho dù là long huyết nhân có độ thuần huyết cao tới 97% như Thẩm Trường Trạch.”
Al hung hăng đấm xuống giường, cả giận nói: “Tôi nói lại lần nữa, tôi tuyệt đối sẽ không ngồi đần ở cái chỗ khốn kiếp này nửa năm đâu, đừng nói nửa năm, hai tháng tôi cũng không ở. Đừng tưởng rằng các người đông người là có thể khống chế được tôi, không ai có thể vây khốn tôi!” Al càng nói càng kích động, hắn thậm chí tự mình cảm thấy kỳ quái, vì sao hắn lại dễ dàng bị kích động như thế. Ngay khi huyết khí dâng lên, hắn đột nhiên cảm giác thân thể đặc biệt nóng, cái loại nóng này cũng không làm hắn cảm thấy không thích hợp, ngược lại còn khiến hắn cảm thấy mình tràn ngập sức mạnh……
Ánh mắt Đường Đinh Chi thay đổi, ấn xuống một cái nút màu đỏ bên cạnh giường, sau đó y cầm lấy một cái gương, đưa cho Al, “Anh tự nhìn chính mình đi.”
Al trừng lớn mắt nhìn mình trong gương, da hắn lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được biến thành vảy màu tím nhạt! Hắn cảm thấy khí huyết cuồn cuộn, không thể tự khống chế, Đường Đinh Chi trước mắt hắn bỗng trở nên thật mê người, hắn kỳ thật đã sớm muốn……
Đã hoá thành long huyết nhân, Al đột nhiên nhảy xuống khỏi giường, bổ nhào lên người Đường Đinh Chi.
Đường Đinh Chi lập tức bị đẩy ngã xuống đất, y dùng lực vuốt mặt Al, “Tỉnh lại, Al, tỉnh lại đi.”
Đồng tử của Al biến thành màu đỏ, hắn hét to một tiếng, vung móng vuốt lên, vạch tìm vạt áo phía trước của Đường Đinh Chi.
|
Chương 159
Cửa phòng giám hộ mở ra, một đống người vọt vào, một khẩu súng gây tê dí thẳng vào cổ Al. Thân thể Al dừng lại một chút, sau đó chậm rãi yếu ớt gục xuống người Đường Đinh Chi. Long huyết nhân tóc vàng vảy màu tím nhạt này chậm rãi cử động cái đuôi vài cái, sau đó hôn mê.
Ô Nha lau mồ hôi, “Đại tá, tôi đã nói là rất nguy hiểm, cũng may hiện giờ anh ta căn bản không biết tấn công và chiến đấu ở trạng thái long huyết nhân như thế nào, bằng không Al Maurell người này cho dù khi là con người cũng rất khó đối phó.”
Đường Đinh Chi sắc mặt tái nhợt ngồi dậy khỏi mặt đất, chậm rãi kéo vạt áo của mình lại.
Y kéo vành mắt Al ra nhìn, sau đó ngón tay không tự giác cắm vào mái tóc vàng dày đậm mềm mại của Al, chậm rãi nâng cái đầu nặng trịch kia khỏi bụng mình, “Nâng anh ta lên trên giường đi.”
Vài người đi tới nâng Al lên, đợi đến khi đặt được hắn lên giường, Al đã biến trở về hình dáng con người. Trạng thái của hắn rất bình thường, vừa mới tiến hóa thành long huyết nhân thành công, hình thái này không duy trì được lâu, rất nhanh sẽ hôn mê, cũng biến lại thành người.
Một trợ thủ xin chỉ thị của Đường Đinh Chi, “Đại tá, hãy khoá hắn lại đi.” Nói xong định mở khoá vòng kim loại trên giường thực nghiệm ra.
“Không.” Đường Đinh Chi phất tay ngăn lại, “Không cần.”
“Đại tá, chẳng may hắn lại mất khống chế rồi tấn công người khác……”
Đường Đinh Chi ngắt lời hắn, ánh mắt nhìn Al trầm tĩnh như nước, “Về sau mọi huấn luyện của anh ta đều do tôi tự mình phụ trách.”
Trợ thủ há to miệng, kinh ngạc nhìn Đường Đinh Chi.
Hiện giờ Đường Đinh Chi là người phụ trách chủ yếu của hạng mục long huyết nhân, công tác có mức độ kĩ thuật tương đối thấp như huấn luyện long huyết nhân mới tiến hóa đều do trợ thủ thực hiện, để Đường Đinh Chi làm việc này quả thực là đại tài tiểu dụng.
“Đại tá, vậy an toàn của anh……”
“Không việc gì, nếu anh ta muốn làm tôi bị thương thì sẽ không cứu tôi.” Y lấy một ống tiêm ra, rút một chút máu của Al, “Đây là lần biến thân đầu tiên sau khi tiến hoá, đáng tiếc không rút được máu của anh ta khi ở trạng thái long huyết nhân, trước hết cứ cầm cái này đi xét nghiệm một chút, nếu dựa vào màu sắc của anh ta mà phán đoán, độ thuần huyết hẳn là không dưới 50%, là độ thuần huyết vô cùng cao.”
Trợ thủ của y có chút hưng phấn nói, “Đúng vậy, thật lâu không gặp được long huyết nhân có độ thuần huyết trên 50%, khó được nhất là anh ta tiến hoá trong lúc tính mạng nguy cấp, không trải qua các thí nghiệm phối hình, bài dị, cùng với các công tác chuẩn bị và huấn luyện thể năng giai đoạn trước, đây thật sự là một kỳ tích.”
Một nhân viên nghiên cứu khoa học khác cũng gật đầu nói: “Quả thật là một kỳ tích, tuy rằng thân hình và thể lực của anh ta có thể qua cửa, nhưng vẫn không trải qua sàng lọc các điều kiện cần thiết phù hợp để long huyết nhân tiến hóa, hơn nữa dưới tình huống thiếu thốn nguy hiểm lúc đó lại vẫn có thể tiến hóa thành công, người đàn ông này thật sự rất may mắn, cũng quá lợi hại.”
Ô Nha thu hồi súng gây tê, nhìn Đường Đinh Chi cười nói: “Đại tá, tôi cảm thấy hắn và anh rất có duyên phận.”
Mặt Đường Đinh Chi không chút thay đổi nói, “Duyên phận là một thứ không hề có căn cứ khoa học.”
Ô Nha bất đắc dĩ nói: “Đại tá, anh ngẫu nhiên cũng có thể tin tưởng những thứ không có căn cứ khoa học một chút, luôn dùng số liệu khoa học để cân nhắc sự vật, anh sẽ không lấy được vợ đâu.”
Đường Đinh Chi nhíu mày, “Giữa hai việc này không hề tồn tại quan hệ logic.”
Những người khác hai mặt nhìn nhau, bọn họ đều rất ngạc nhiên, kiểu người quái dị giống như Đường Đinh Chi rốt cuộc có thể có đủ các loại tình cảm giống như người bình thường không.
Một trợ thủ béo béo trắng trắng thấy Đường Đinh Chi đang quan sát máu Al bằng kính hiển vi, chậm rãi đến gần, “Đại tá, nói đến việc này, gần đây thủ trưởng lại giới thiệu cho anh ba cô gái, anh có rảnh thì thử gặp họ đi.”
Đường Đinh Chi cũng không thèm quay đầu lại, “Ừ, nếu có thời gian rảnh.”
Trợ thủ gần khóc đến nơi, một bên thì ngày nào cũng buộc hắn giải quyết vấn đề cá nhân của Đường Đinh Chi, một bên lại nhiều lần từ chối, hắn bị kẹp ở giữa thật sự là khổ đến chết.
Đường Đinh Chi nói: “Giúp tôi lấy một phần ăn khuya đến đây, giờ không còn sớm các cậu hãy đi nghỉ ngơi đi.”
“Đại tá thì sao?”
“Tôi làm việc thêm một chút.”
Người trong phòng chậm rãi giải tán, Đường Đinh Chi cắn bánh bao, không ngừng tìm tòi số liệu tiến hành so sánh, nghiên cứu thật sâu về máu của Al.
Qua vài giờ, y cảm thấy cay mắt, sức phán đoán giảm xuống, y biết mình nên nghỉ ngơi.
Bình thường y là người rất có quy luật, mỗi ngày đúng mười giờ liền lên giường ngủ, trừ phi có thí nghiệm khiến y cảm thấy đặc biệt hứng thú, y mới có thể thức đêm, ví dụ như hôm nay.
Thành quả bước đầu nghiên cứu khiến y rất hưng phấn, Al quả thật là một long huyết nhân có độ thuần huyết vô cùng cao, tuy rằng phải chờ tới khi thu thập máu của hắn ở trạng thái long huyết nhân mới có thể chắc chắn, nhưng là bước đầu phán đoán phải gần 60%! Long huyết nhân có độ thuần huyết là 60% hoặc hơn ở Trung Quốc chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay, điều này không thể không làm y cao hứng.
Y xoa xoa mắt, thu dọn tài liệu cẩn thận, tính toán rời đi. Xoay người lại, y nhìn Al đang nằm trên giường bình tĩnh ngủ say, mái tóc vàng lóng lánh mềm mại tản ra trên gối đầu trắng toát, gương mặt đẹp trai cùng dáng người hoàn mỹ rất giống như vị thần trong thần thoại Tây Âu.
Tóc màu vàng, vảy màu tím, thật đẹp …… Mạnh mẽ mà xinh đẹp…… Đường Đinh Chi nghĩ đến dáng vẻ của Al khi biến thân, trái tim bỗng nhiên nhảy lên dồn dập.
Y không nhịn được tới gần Al, ngón tay trắng nõn thon dài nâng một đoạn tóc vàng mềm mềm lên, quấn hai vòng trên đầu ngón tay.
Thật mềm, y nghĩ, cũng mềm như môi người này vậy.
Nghĩ đến môi, y lại không nhịn được sờ môi Al, sau đó dùng ngón tay nhẹ nhàng nhấn, quả nhiên thật mềm.
Y đắp chăn cẩn thận cho Al, đóng cửa rời đi.
Sáng hôm sau, Đường Đinh Chi bị đánh thức rất sớm. Sở dĩ biết rất sớm là vì y biết mình không ngủ đủ, hôm qua bốn giờ sáng y mới ngủ, cũng không ngủ đủ bảy tiếng. Y lắc lắc cái đầu trướng đau, mở cửa.
Ngoài cửa là trợ lý béo trắng của y, Tiểu Nguyên. Vẻ mặt Tiểu Nguyên đầy kích động, “Đại tá anh mau đi xem, cái người ngoại quốc kia tỉnh, làm ầm lên muốn anh qua, hơn nữa muốn rời khỏi phòng giám hộ. Tôi sợ hắn sẽ lập tức biến thân, dọa chết người.” Tiểu Nguyên vỗ ngực, có vẻ bị doạ một trận.
Đường Đinh Chi dùng tốc độ nhanh nhất rửa mặt, mặc quần áo xong liền vội vàng chạy tới.
Đến phòng giám hộ thì thấy Al đang quỳ gối trên giường, trong tay là một thanh đao, vẻ mặt đề phòng, bên cạnh là bảy tám bảo vệ có vũ trang đang chĩa súng vào hắn, lộ vẻ sẵn sàng nghênh địch.
Al vừa thấy y đến liền hét lớn: “Bảo chúng cút hết đi!”
Đường Đinh Chi xòe bàn tay, ý đồ trấn an hắn, “Al, anh không nên kích động, không nên giận dữ, anh biết rõ anh tức giận sẽ xảy ra chuyện gì chứ?”
Al cưỡng chế lửa giận. Tuy rằng trí nhớ của hắn về chuyện ngày hôm qua rất mơ hồ, nhưng hắn biết mình đã biến thân, hơn nữa là do phẫn nộ gây nên, cho nên hôm nay hắn cố ý ức chế bản thân, hắn cũng không muốn lại bị gây tê.
“Vậy anh bảo họ đi ra ngoài đi, đừng con mẹ nó lấy súng chĩa vào tôi.” Hắn không chịu nổi nhất chính là bị người khác chĩa súng vào người, nếu không phải bởi vì hắn hiểu rõ tình huống, hắn nhất định sẽ tấn công, đây là bản năng của hắn.
Đường Đinh Chi phất tay, “Buông súng.”
Những người đó nghe lệnh buông súng xuống.
Thân thể cứng ngắc của Al lúc này mới thoáng thả lỏng một ít.
Đường Đinh Chi chậm rãi đi tới, từng chút một tiếp cận hắn, sau đó cầm tay hắn, nhẹ giọng nói: “Không có việc gì, đừng khẩn trương, nơi này không có người muốn hại anh đâu, chúng tôi đều muốn giúp anh.” Nói xong lặng lẽ cầm lấy đao trong tay hắn.
Al buông tay ra, để y lấy đao đi, sau đó ngồi trở lại trên giường, bực mình nói, “Tôi không muốn ở đây, tôi không phải ếch để cho các người giải phẫu đâu.”
“Anh muốn trở về phòng sao?”
Al trừng mắt liếc nhìn y, “Nếu các người không để tôi rời khỏi nơi này, ít nhất cũng phải cho tôi sinh hoạt bình thường ở đây, nếu không đừng trách tôi không phối hợp.” Hắn cũng ý thức được lấy tình huống hiện tại của mình, rời đi nơi này chẳng khác nào thả một con quái vật vào xã hội con người, chính hắn cũng không dám nói mình có thể khống chế được bản thân, cho nên hắn không có biện pháp rời đi.
Nhưng hắn tuyệt đối không muốn ngày nào cũng phải ở trong phòng giám hộ thí nghiệm, cảm giác này quá không xong.
“Không thành vấn đề, tôi đã sớm chuẩn bị tốt phòng cho anh.”
Al nhíu mi nhìn y, “Thật không, ở bên cạnh phòng anh à?”
Đường Đinh Chi ngẩn người, “Anh muốn ở cạnh phòng tôi sao?”
Al vốn chỉ là thuận miệng nói, lúc này lập tức tiếp lời: “Chẳng lẽ tôi không thể ở cạnh phòng anh?”
Đường Đinh Chi nghĩ nghĩ, “Không có lý do làm anh không thể ở cạnh phòng tôi.”
Dương Quan oán giận kêu lên: “Đương nhiên là có, đại tá, an toàn của đại tá mới là quan trọng nhất.”
Al trừng hắn, “Không tới phiên ông xen mồm.”
Đường Đinh Chi gật đầu, “Anh đã muốn ở cạnh phòng tôi, tôi sẽ gọi người sắp xếp, tôi có thể tận lực thỏa mãn yêu cầu của anh, hi vọng anh cũng có thể tận lực phối hợp với chúng tôi. Điều này cũng là vì muốn tốt cho anh, anh sớm một ngày học được cách tự động điều khiển, có thể sớm một ngày đạt được tự do.”
Al hơi vừa lòng một chút, hắn trừng trắng mắt những người kia, “Bảo bọn họ đi ra ngoài, tôi chán ghét bọn họ.” Dám chĩa súng vào hắn, hừ.
Đường Đinh Chi phất phất tay, những người khác bất đắc dĩ lui ra ngoài.
Al kéo Đường Đinh Chi lên trên giường ngồi, “Ngày hôm qua tôi còn chưa kịp hỏi tình hình Du Chuẩn thì đã bị các người đánh hôn mê rồi, mẹ nó, rốt cuộc những người khác thế nào rồi?”
“Anh đã hôn mê lâu lắm, quả thật bỏ lỡ rất nhiều……” Đường Đinh Chi đại khái kể lại tình huống của những người khác, Al trầm mặc thật lâu, trong mắt tràn đầy bi thương và uể oải.
Đường Đinh Chi nhẹ giọng nói: “Anh có muốn gặp Thiện Minh và Bailey không? Hiện giờ họ đều ở căn cứ.”
Al cúi đầu, lấy tay ấn ấn huyệt thái dương, mệt mỏi nói: “Không, hiện tại không muốn.”
Hắn nghĩ, trạng thái của ai cũng sẽ không tốt, hiện tại gặp mặt, bọn họ không thể giúp đối phương, không bằng không gặp.
Đường Đinh Chi đẩy đẩy kính mắt, vuốt ngón tay mình, không biết nên nói cái gì cho phải.
Al đột nhiên bắt lấy bờ vai y, “Họ Đường, nếu không phải bởi vì nhận nhiệm vụ của anh, có lẽ Du Chuẩn của tôi sẽ không biến thành như vậy, anh nợ tôi không ít đâu.”
Đường Đinh Chi rũ mắt, “Có một phần…… nguyên nhân là do tôi.”
Al híp mắt nhìn y, “Như vậy, chậm rãi trả nợ đi.”
“Nhưng mà, mỗi khoản tiền tôi đều đã thanh toán cho anh.”
“Tôi nói không phải này.”
“Vậy là cái gì?”
“Người Trung Quốc các anh có một câu thành ngữ, gọi là ‘Lấy thân báo đáp’, anh hẳn là biết có ý gì chứ?”
Đường Đinh Chi ngẩn người, “Đó là chỉ với phụ nữ.”
Al hừ cười một tiếng, “Đó là quy củ của người khác, không phải của tôi.”
|
Chương 160
Đường Đinh Chi cúi đầu suy nghĩ, cẩn thận hỏi: “Anh muốn cùng tôi kết hôn sao?”
Al chớp mắt, “Cái gì?”
Đường Đinh Chi nghĩ hắn không nghe rõ, nói lại thật chậm, “Anh muốn cùng tôi kết hôn sao?”
Mặt Al hết xanh lại tím, “Ở đất nước các anh hai người đàn ông có thể kết hôn sao?”
“Căn cứ theo hiến pháp thì là không thể .”
“Vậy ý anh là gì?”
“Tôi cũng cho rằng đây là một chuyện rất mâu thuẫn. Cha tôi nói cho tôi biết, hai người ở chung mà thấy thoải mái thì có thể kết hôn, tôi cho rằng tôi ở chung với anh cũng không cảm thấy có gì không thích hợp. Hơn nữa rất nhiều người đều luôn thúc giục tôi kết hôn, nếu anh muốn kết hôn với tôi, tôi có thể rút thời gian nghiên cứu khoa học của mình ra…… năm phần trăm đi, dùng để thúc đẩy tính hợp pháp của hôn nhân đồng giới.”
Al há miệng thở dốc, cuối cùng nghiến răng nói: “Anh cái đồ ngu ngốc này, muốn kết hôn làm gì cứ phải ở đây, đi đến nước nào mà chẳng được…… Mẹ nó, ai thèm kết hôn với anh chứ!”
Đường Đinh Chi giật mình nói: “Không phải anh nói muốn tôi lấy thân báo đáp sao? Thành ngữ này trong tiếng Trung phải giải thích là……”
Al nắm lấy cằm y, miệng giống như bị nhét bánh bao, cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Hắn quả thật tràn ngập hứng thú với mỹ nhân Đông phương này, nhưng hắn chỉ muốn triền miên với người mình thích, ai muốn kết hôn với một gã đàn ông chứ, cái này đâu có cần thiết đâu? Dây thần kinh của Đường Đinh Chi quả nhiên lệch lạc so với hắn nhiều lắm, nói với y căn bản là không nên quanh co lòng vòng, hẳn là càng nên trắng ra một ít.
Al vỗ vỗ mặt y, “Tôi không nghĩ tới kết hôn cái gì hết, tôi chỉ muốn áp anh, nói như vậy đủ rõ ràng chưa?”
Đường Đinh Chi chớp mắt, “Ý anh là quan hệ tình dục hả?”
Al nghiến răng nghiến lợi nói, “Đúng.”
Trong mắt Đường Đinh Chi bỗng lộ ra thần sắc thương hại, “Thực xin lỗi, hiện tại anh…… không được.”
“Cái gì nghĩa là tôi không được?”
“Ham muốn tình dục sẽ làm anh biến thân.”
Al ngẩn người, lập tức mắng: “Mẹ, tôi cũng không tin tất cả long huyết nhân đều cả đời không làm tình.”
“Thế cũng không phải, anh phải trải qua huấn luyện, hơn nữa học tập cách khống chế chính mình không biến thân khi quan hệ, đây là cửa khó khăn nhất. Ngay cả long huyết nhân thuần huyết có thiên phú tối cao như Thẩm Trường Trạch cũng mất tám tháng, long huyết nhân bình thường ngắn thì hai năm, dài cũng phải năm sáu năm.”
“Anh đừng nói với tôi là tôi sẽ có một đoạn thời gian rất dài không thể quan hệ đấy.”
Đường Đinh Chi gật gật đầu, “Đúng vậy.”
Al chỉ cảm thấy như bị sét đánh, tim cũng muốn nát. Đối với một thanh niên trai tráng tràn trề tinh lực mà nói, thế này không phải muốn hắn tươi sống nghẹn chết sao, nhất là Đường Đinh Chi cái tên ngu ngốc EQ thấp không chịu nổi này còn suốt ngày lắc lư trước mặt hắn, bày ra một gương mặt vô tội dụ dỗ hắn.
Đường Đinh Chi thở dài, “Tôi không rõ vì cái gì anh muốn cùng tôi…… Nhưng mà, cho dù anh muốn cùng ai, bây giờ anh cũng không làm được.”
Al hung hăng đấm xuống giường, “Long huyết đáng chết này, anh mau rút hết ra cho tôi.”
“Đó là không có khả năng, anh sẽ chết.”
Al thật muốn ngửa mặt lên trời thét dài, phát tiết cảm xúc bạo lực trong lòng hắn. Hắn giữ chặt bả vai Đường Đinh Chi dùng sức lung lay, “Vậy nhanh dạy tôi làm như thế nào để tự động điều khiển đi!”
Đường Đinh Chi chớp mắt, trong mắt lộ ra quang mang kỳ dị, “Al, anh muốn quan hệ với tôi đến vậy sao?”
Ngực Al trào lên một búng máu, suýt chút nữa muốn phun ra.
Đường Đinh Chi gật đầu, “Tôi chưa từng tìm hiểu về sức hấp dẫn tình dục của bản thân, bởi vì anh là người đầu tiên cảm thấy hứng thú với tôi, ngày mai tôi sẽ chuẩn bị một số câu hỏi, anh giúp tôi trả lời đi.”
Al cả giận nói: “Anh có bệnh à?!”
“Không có, các hạng mục chỉ tiêu của cơ thể tôi đều rất bình thường, xin đừng vì điều đó mà ngộ nhận về sức hấp dẫn tình dục của tôi. Dù sao đối tượng nghiên cứu của tôi chỉ có một mình anh, quan điểm của anh sẽ phi thường chủ quan, cho nên một khi anh có thành kiến không chính xác về tôi có thể sẽ làm cho số liệu thí nghiệm xuất hiện……”
Al rốt cuộc nổi giận, nhào lên đè Đường Đinh Chi xuống giường, hung hăng ngăn chặn bờ môi của y.
Gã nhà khoa học quái gở này tốt nhất cả đời đừng có nói lời nào !
Đường Đinh Chi mở to hai mắt nhìn, vươn tay định lấy đồng hồ bấm giây.
Al căm tức cầm lấy tay hắn ấn đến trên giường, không giống như hai cái hôn trước đây, nụ hôn này thô bạo mà dứt khoát. Al là một tay phong lưu thân kinh bách chiến, đối phó Đường Đinh Chi rất thành thạo, vài cái liền cạy mở được miệng Đường Đinh Chi, đầu lưỡi ướt át duỗi vào, quấn quít lấy lưỡi Đường Đinh Chi, tình sắc liếm mút.
Đường Đinh Chi chỉ cảm thấy hai má đột nhiên nóng bỏng, tần suất tim đập trở nên đặc biệt nhanh. Đầu lưỡi linh hoạt của Al càn quét trong khoang miệng y, không khí nhiệt liệt mà ái muội này y chưa bao giờ thể nghiệm qua, thật sự là vô cùng…… huyền diệu……
Trên người Đường Đinh Chi có một hương vị cực kì sạch sẽ giản dị, rất phù hợp với hình tượng mà người ta thấy ở y, xinh đẹp, nhưng nghiêm túc khô khan, làm người khác có cảm giác bất đắc dĩ vì muốn ăn lại không biết nên hạ miệng từ chỗ nào.
Al nóng bỏng hôn môi y, cảm giác gắn bó dây dưa tốt đẹp như thế, lại không biết Đường Đinh Chi có thể cảm nhận được hay không, có thể chỉ đơn thuần hưởng thụ một nụ hôn như vậy không.
Hai người thở hồng hộc tách ra, môi Đường Đinh Chi bị hôn đến sưng đỏ, hơi thở y không xong, nhìn Al, nhẹ giọng nói: “Tốt lắm, anh không biến thân.”
Al bực mình véo véo eo y, “Vì sao anh lại không chịu chú ý những thứ hẳn là nên chú ý?”
Đường Đinh Chi hỏi: “Ví dụ như cái gì?”
“Ví dụ như anh cảm thấy nụ hôn này thế nào, cảm giác của anh với tôi như thế nào?”
“Nụ hôn này cảm giác thật kỳ diệu, tốt lắm.” Đường Đinh Chi thành thực nói.
Sắc mặt Al hơi giãn ra, “Vậy tôi thì sao?”
“Anh……” Đường Đinh Chi ngây dại, suy nghĩ nửa ngày, thế nhưng không biết nên nói cái gì.
Al nhìn dáng vẻ y vô thố nói không nên lời, bỗng nhiên cảm thấy y có chút đáng thương, có lẽ nhân sinh của y ngoài nghiên cứu khoa học ra thì không có cái gì khác, đầu óc phát triển vô cùng hoàn mỹ, nhưng cảm tình lại triệt để không thành thục. Al mềm lòng, hôn hôn chóp mũi y, “Anh cảm thấy ở cùng tôi rất thoải mái đúng không? Nguyện ý kết hôn với tôi đúng không?”
“Ừm…… Hẳn là vậy, nếu anh yêu cầu, kỳ thật tôi cũng cần một đối tượng kết hôn, nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có anh nguyện ý kết hôn với tôi, mà tôi cũng nguyện ý kết hôn với anh.”
“Đừng nói cái gì mà kết hôn nữa, tôi chỉ muốn nói cho anh, nếu anh có cảm giác với tôi thì hãy nói ra.”
“Cảm giác……” Đường Đinh Chi mê mang nhìn hắn, “Cảm giác gì?”
“Ví dụ như, anh thích tóc tôi, anh thích được tôi hôn, anh thích những lúc chúng ta ở chung.”
Đường Đinh Chi sửng sốt hồi lâu mới chần chờ nói, “Ừ……”
Al liếm cắn bờ môi y, thở dài nói: “Thật muốn làm luôn bây giờ……”
Đường Đinh Chi nhiệt tình nhắc nhở hắn, “Nếu ý anh là làm tình, vậy thật sự không được, khi anh ở trạng thái long huyết nhân sẽ làm bạn tình của anh bị thương mà không tự biết, vẫn nên cho tôi một ít thời gian, tôi sẽ giúp anh làm quen với thân thể hoàn toàn mới của mình.”
Al cắn chặt răng, “Được, đợi khi nào tôi có thể tự động điều khiển, chuyện đầu tiên tôi muốn làm chính là làm tình với anh.”
Đường Đinh Chi hơi hơi nhíu mi, “Sau khi anh có thể tự động điều khiển, anh có rất nhiều chuyện cần làm, ví dụ như tham gia một lần thực chiến, cường hóa các hạng mục chỉ tiêu, phối hợp với chúng tôi tiến hành thí nghiệm, thật nhiều chuyện đều có ý nghĩa hơn chuyện này.”
“Chẳng lẽ anh đổi ý?”
“Cái gì? Tôi có đáp ứng sao?”
Al cao giọng, “Anh dám không đáp ứng?”
Đường Đinh Chi bất đắc dĩ nói, “Tôi cũng không nói không đáp ứng, tôi chỉ là đề nghị để anh lựa chọn càng thêm……”
“Câm miệng.”
Đường Đinh Chi ngậm miệng, dùng ánh mắt tận tình khuyên bảo hắn.
Al nhéo nhéo khuôn mặt y, “Anh cái đồ khốn này, đến lúc đó tôi nhất định phải dạy bảo anh một trận.”
Đường Đinh Chi nhìn vẻ mặt ảo não của Al, không biết như thế nào lại có chút muốn cười.
|