Mỗi Ngày Không Đến Mấy Phát Cúc Hoa Liền Ngứa
|
|
Những trùng tử* màu đen đó lấy một loại tốc độ quỷ dị từ đỉnh đầu hắn bay qua, Hoa Tiểu Mạc cơ hồ có thể cảm giác được vị tanh tưởi trên người những trùng tử đó. [trùng tử: côn trùng, mình xin phép để nguyên hán việt nha, bởi vì dùng ‘sâu’ thì không đúng lắm, mà dùng ‘trùng’ không thôi thì cứ khiến mình liên tưởng con giun @.@]
Hắn kêu a a a, cứ y như điên rồi nhảy đến trên người Bạch Thần, hai chân kẹp chặt thắt lưng Bạch Thần, hai tay còn ôm chặt chẽ lấy cổ Bạch Thần, xa xa truyền đến nhiều tiếng kêu thê lương thảm thiết chắc là của những hắc y nhân không chạy thoát kia.
Tiếng sáo sớm đã ngừng lại, rừng cây lại lần nữa khôi phục yên tĩnh, nhưng gió thổi tới lại mang theo mùi máu tươi nồng làm người ta buồn nôn.
Hoa Tiểu Mạc run rẩy thân mình dúi đầu vào trong cổ Bạch Thần, ba hồn sáu phách cũng không biết mất bao nhiêu rồi.
“Đi xuống.” Thanh âm lạnh lùng vang lên bên tai.
Thân mình Hoa Tiểu Mạc chấn động, hốt hoảng ngẩng đầu, trong lúc vô tình môi quẹt đến một mạt lạnh lẽo, hắn ngơ ngẩn, cũng quên dời môi khỏi khóe miệng Bạch Thần.
Thật lâu sau, hắn nhìn thấy một đôi mắt đen hẹp dài, trong đầu oanh một tiếng, sợ tới hai tay buông lỏng một cái, trực tiếp té trên mặt đất.
Sắc mặt Bạch Thần so lúc trước càng thêm lãnh liệt, cũng không thèm nhìn tới Hoa Tiểu Mạc ngốc lăng trên mặt đất liền cất bước rời đi.
“Đại, đại hiệp, ngươi chờ ta một chút a!” Hoa Tiểu Mạc vội vàng từ dưới đất bò dậy đuổi theo sau, hắn một khắc cũng không muốn ở trong này thêm nữa.
Đi bên cạnh Bạch Thần, Hoa Tiểu Mạc thỉnh thoảng ngoái về sau nhìn một cái, vẫn cảm thấy sâu trong rừng cây có loại thanh âm tựa như nhấm nuốt thức ăn.
Trong đầu nhớ tới những thước phim Mỹ đã xem qua, dị tính, biến dị, quái vật, dạ dày Hoa Tiểu Mạc bắt đầu quay cuồng, hắn theo bản năng tăng nhanh cước bộ đi đến đằng trước Bạch Thần, hơn nữa cước bộ càng lúc càng nhanh, cuối cùng biến thành hốt hoảng chạy trốn.
Bạch Thần nhìn chăm chú bóng dáng thiếu niên, thanh lãnh trong con ngươi hiện lên một tia quang mang khó phát giác, làm như đang nghi hoặc cái gì.
Mũi chân điểm nhẹ, ngay sau đó y liền xuất hiện bên người Hoa Tiểu Mạc.
“Đại hiệp, ngươi nuôi những trùng tử đó…” Đón nhận ánh mắt rét lạnh của Bạch Thần, Hoa Tiểu Mạc run run, lời trong miệng lập tức thay đổi, cười ha hả nịnh nọt: “Thật lợi hại.”
Con mắt hẹp dài của Bạch Thần híp lại, ánh mắt khóa trụ Hoa Tiểu Mạc, đáy mắt là rét lạnh vô tận. Một lát sau y lại lần nữa xuất cây sáo ra thổi, bất quá lần này chỉ có một âm điệu, âm cuối khanh trường* lộ ra quỷ dị, có vẻ cực kì chói tai, Hoa Tiểu Mạc trước tiên liền bưng kín lỗ tai, thống khổ gào thét. [khanh: hõm xuống | trường: kéo dài | mình không rành âm nhạc lắm ^^]
Khi tiếng sáo dừng lại, Hoa Tiểu Mạc liền thấy một tiểu trùng tử màu đen không biết từ đâu bay tới vỗ cánh vây quanh Bạch Thần, nhìn như còn rất thân mật.
Nhất định là ảo giác, Hoa Tiểu Mạc ở trong lòng tự an ủi mình.
Cũng không thấy Bạch Thần làm gì, tiểu trùng tử màu đen kia đột nhiên bay về phía Hoa Tiểu Mạc, dưới tình huống hắn bất ngờ không kịp đề phòng trực tiếp bay đến trên cổ.
Hoa Tiểu Mạc liền cảm thấy trên cổ bị châm nhói lên một cái, lập tức thấy con trùng tử kia chậm rì rì bay vào trong ống tay áo của hắn.
“Của ngươi.” Bạch Thần diện vô biểu tình phun ra hai chữ.
Có, có ý gì? Hoa Tiểu Mạc run rẩy tay run run vén ống tay áo lên, cúi đầu nhìn vào tiểu trùng tử đang nằm không nhúc nhích trên cánh tay mình.
“No…” Hoa Tiểu Mạc hoảng tới nỗi ngay cả tiếng nước ngoài cũng phọt ra.
============
|
Chương 4 Một bạch y thiếu niên nằm nghiêng người trên nhánh cây thô to của cây tùng bên đường, trong miệng ngậm nhánh cỏ nhỏ khép hờ mắt, hàm hồ ngâm nga, thần tình khoan khoái.
Bên người một tiểu trùng tử màu đen vỗ cánh vo ve xuyên qua lá tùng, ý đồ hấp dẫn lực chú ý của thiếu niên, thế nhưng thiếu niên căn bản không có ý tứ để ý tới nó.
Tiểu trùng tử đậu trên một phiến lá tùng, tròng mắt đen nhánh chuyển chuyển, ngay sau đó liền bay ào đến trên chóp mũi thiếu niên, thân thể chỉ lớn cỡ nửa hạt gạo thỏa mãn nằm úp sấp, nhìn kỹ còn có thể phát hiện tám cái chân nhỏ của tiểu trùng tử học bộ dáng cong người lay động của thiếu niên.
Cái đuôi dài mảnh quét qua trên chóp mũi thiếu niên, miệng đính hai cọng râu nhỏ mở ra lộ hai hàng răng nanh bén nhọn, cũng không cần dùng lực, liền nhẹ nhàng liếm cái mũi thiếu niên, như là đang làm nũng.
“Ta sát!” Thiếu niên giơ tay vỗ một cái thật mạnh trên mũi của mình, kết quả ngoại trừ lưu lại một cái dấu năm ngón trên mũi, ngay cả một tí mép trùng tử cũng không đụng tới được.
Tiểu trùng tử chuyển vòng vòng giữa không trung, làm như rất đắc ý, vô luận thiếu niên huy động bàn tay như thế nào vẫn không đụng tới nó.
“Mẹ nó, trùng tử thành tinh.” Hoa Tiểu Mạc dựa vào thân cây thở dài, kiếp trước đập muỗi đập một cái chuẩn một cái, bây giờ hai tay đều đập đỏ cũng không làm sao bắt được con trùng tử này.
Thấy Hoa Tiểu Mạc lại không thèm để ý mình, tiểu trùng tử bay vào trong một dúm tóc trên đỉnh đầu hắn.
Hoa Tiểu Mạc ra sức gãi đầu, hung tợn quát: “Đại Hắc, ngươi con mẹ nó nếu không đàng hoàng một chút, lão tử bảo Bạch Thần diệt ngươi.”
Tiểu trùng tử bị kinh sợ gật gật đầu, lặng lẽ tiếp thu cái tên hoàn toàn không hợp với nó, ngoan ngoãn bay vào trong ống tay áo thiếu niên.
Hoa Tiểu Mạc nháy mắt mấy cái, chẳng lẽ Đại Hắc có thể nghe hiểu lời hắn nói? Này không khoa học!
Cổ đại không có đồng hồ, cũng không biết đã qua bao lâu, nhưng là đoán chừng Bạch Thần ly khai ít nhất cũng hơn một canh giờ, hắn bắt đầu có chút lo lắng, ôm lấy hai chân, nếu như y không về, vậy hắn ở cái thế giới xa lạ này liền bi đát.
Hoa Tiểu Mạc từ trên thân cây nhảy xuống, vững vàng đứng trên mặt đất, hiện tại hắn chẳng những mau khỏi bệnh, ngay cả tính mềm dẻo của thân thể so lúc trước cũng hơn rất nhiều.
Lại đợi một hồi vẫn không thấy thân ảnh Bạch Thần, Hoa Tiểu Mạc rốt cục bình tĩnh không nổi nữa, hắn đi dọc theo con đường Bạch Thần rời đi.
Một chiếc xe ngựa chạy qua, bên trong xe mơ hồ có một thanh âm tràn ra, Hoa Tiểu Mạc đầu tiên là sửng sốt, sau đó liền y như phát điên đuổi theo chiếc xe ngựa kia, vừa chạy vừa la: “Trung Quốc! Mao chủ tịch!”
Cũng may con đường hẹp quanh co này không có người gì, nếu không chắc sẽ cho rằng gặp được kẻ điên.
Xe ngựa bỗng nhiên ngừng lại, màn xe bị xốc lên, từ bên trong nhảy xuống một đứa trẻ bảy tám tuổi, y bào lam sắc thêu hoa văn trắng.
Nét trẻ con trên gương mặt tinh xảo khéo léo chưa mất, khuôn mặt non nớt giống như là có thể vắt ra bọt nước, trong ánh mắt ngốc lăng của Hoa Tiểu Mạc đôi môi đỏ tươi của đứa trẻ khốc khốc phun ra thanh âm thanh thúy: “Anh em?”
Cả người Hoa Tiểu Mạc đều đơ ra, lúc xe ngựa đi ngang qua hắn nghe được một câu “shit”, không nghĩ tới đối phương là một thí đại tiểu oa nhi.
Cách hồi lâu, hắn toét miệng cười: “Hai.” [là Hi, Hey trong tiếng Anh đó :”>]
Hai kẻ đồng mệnh cùng xuyên việt nơi dị thế đại lục vô tình gặp mặt ngồi xổm ven đường đối diện nhau yên lặng không nói gì.
“Hoa Tiểu Mạc.”
“Đồng Niên.”
Hai người bắt tay, lại ôm nhau đồng thời than vắn thở dài một hồi.
Hoa Tiểu Mạc cười ha hả hỏi: “Ngươi quê ở đâu.”
“Thành phố T.” Đồng Niên cũng rất vui vẻ, khuôn mặt tinh xảo đỏ bừng : “Còn ngươi?”
“Ta cũng vậy.”
Đồng hương gặp đồng hương, nước mắt lưng tròng, vì thế hai người lại ôm nhau đồng thời khóc thương.
|
“Ta là thân xuyên.” Hoa Tiểu Mạc cười khổ ha ha nói: “Chẳng qua so với trước kia nhỏ hơn bốn năm tuổi.”
“Vậy ngươi không đáng thương bằng ta.” Đồng Niên nhu nhu mặt: “Ta là hồn xuyên, trực tiếp trọng sinh trên thân một đứa con nít.”
“Nói như vậy ngươi tới thế giới này…” Hoa Tiểu Mạc kinh ngạc hỏi.
Đồng Niên lão thành thở dài: “Đã tám năm.”
Làm như nhớ ra cái gì đó, Hoa Tiểu Mạc vội vàng kéo cánh tay nhỏ của Đồng Niên: “Mau nói cho ta nghe một chút tình huống thế giới này đi, ta mới tới đây tối hôm qua, cái gì cũng không biết.”
Ngồi xổm có chút tê rần, Đồng Niên đặt mông ngồi xuống đất: “Nơi này là Vân Thiên vương triều, triều đại không có trong lịch sử.”
Hoa Tiểu Mạc há to mồm, mặc dù đã có chuẩn bị nhưng khi nghe đến tin tức này vẫn là ngẩn ra.
“Trung Nguyên, Nam Cương, hoang mạc Tây Bắc, còn có băng nguyên Bắc Cực ta vẫn luôn muốn đi cơ bản chính là địa vực phân chia của đại lục này.”
Sau một hồi, Hoa Tiểu Mạc tiêu hóa xong tin tức biết được, sờ sờ thân thể nhỏ của Đồng Niên: “Ngươi có võ công chứ?”
“Đương nhiên.” Đồng Niên nói tới đây liền ưỡn ưỡn ngực nhỏ, thanh âm trẻ con lộ ra kiên quyết: “Tuy rằng ta mới luyện đến tầng thứ hai, nhưng mười năm sau trên giang hồ sẽ có một hiệp khách cướp của người giàu chia cho người nghèo.”
Hoa Tiểu Mạc vẻ mặt hâm mộ ghen tỵ.
“Ngươi về sau có tính toán gì không?” Đồng Niên tiếc hận vỗ vỗ vai Hoa Tiểu Mạc: “Bái sư học nghệ mà nói, ngươi cái này tuổi hình như hơi lớn.” [tuổi đủ đẻ con là được rồi :”>]
Khoé miệng Hoa Tiểu Mạc giật một cái.
“Ngươi nghe nói qua Bạch Thần chưa?”
Đồng Niên ngoẹo đầu nhỏ suy tư một hồi rồi lắc đầu.
Hoa Tiểu Mạc chưa từ bỏ ý định bổ sung thêm: “Mặc bạch y, lớn lên bình thường, bên hông có một cây sáo ngọc, một khi thổi sáo liền có tiểu trùng tử màu đen không đếm xuể xuất hiện.”
Nói xong liền cuốn ống tay áo lên, chỉa chỉa Đại Hắc đang nằm đó vù vù ngủ say: “Giống như con trên cánh tay ta này.”
Đồng Niên nhãn tình sáng lên: “Oa! Sủng vật thật đáng yêu.”
Đại hắc vẫy vẫy cái đuôi bò bò trên cánh tay Hoa Tiểu Mạc.
“…”
Mắt thấy Đồng Niên muốn sờ Đại Hắc, Hoa Tiểu Mạc đột nhiên giật mình nhảy dựng, thiếu chút nữa hắn đã quên con trùng tử này là độc trùng, vội bắt lấy tay Đồng Niên: “Nó có độc, kịch độc.”
Đồng Niên lườm mắt: “Keo kiệt.”
Hoa Tiểu Mạc trợn trắng mắt, cách lớp quần áo vỗ vỗ cánh tay của mình.
Một lát sau Đồng Niên bỗng nhiên kinh ngạc nói: “Tiểu Mạc, căn cứ miêu tả của ngươi, ngược lại rất giống một người, y là đại đệ tử Địch Hoa phái, bất quá nghe nói người này có dung mạo tao nhã.”
“Ngươi gặp qua?” Hoa Tiểu Mạc nhướng mày.
Đồng Niên bĩu môi: “Chớ có đùa, người nọ một thân đều là độc, người giang hồ gặp qua chân diện mục của y có thể đếm được trên đầu ngón tay.”
Hoa Tiểu Mạc sờ sờ cằm, như có điều suy nghĩ.
“Tiểu Mạc, ta hiện tại thực hoang mang.” Đồng Niên ghé sát vào vài phần: “Ngươi có thể giúp ta một chuyện hay không.”
“Được a.”
Hoa Tiểu Mạc mới vừa nói xong, Đồng Niên liền hôn xoạch một cái ngay trên mặt hắn.
“Cảm giác quả nhiên không giống, khi ta hôn hắn tim đập đặc biệt nhanh.” Cả người Đồng Niên ỉu xìu xuống: “Tiểu Mạc, có lẽ ta thích hắn rồi.”
“A?” Hoa Tiểu Mạc cũng quên chuyện bị dính tiện nghi, tò mò hỏi: “Người đó là ai a?”
“Cha ta.” Khóe miệng Đồng Niên tràn ra tươi cười hạnh phúc.
Hoa Tiểu Mạc bình tĩnh sờ sờ tóc Đồng Niên: “Người anh em, thiên hạ đại đồng*.”
[thiên hạ đại đồng: là lý tưởng Khổng Tử, ông giảng giải tứ hải giai huynh đệ, người dân Trung Hoa cần phải thân như một nhà, tình như thủ túc ~~ hiểu ý Tiểu Mạc rồi hén =))]
Trong xe ngựa phía trước truyền đến một thanh âm trầm thấp từ tính: “Niên nhi, giờ giao hẹn đến rồi.” Sau đó chỉ thấy một nam tử anh tuấn từ trong xe đi xuống.
Đồng Niên ngưỡng cổ ngọt ngào hô: “Cha.”
Mi nhãn nam tử mang theo sủng nịch tươi cười, trong thời gian nháy mắt liền ôm lấy Đồng Niên trở lại xe.
Từ trong màn xe thò ra một cái tay nhỏ bé: “Tiểu Mạc, sau này có đến Nam Cương tìm ta chơi.”
“Được.”
Hoa Tiểu Mạc đưa mắt nhìn theo xe ngựa rời đi, vừa quay đầu lại liền thấy một người đứng phía sau, lòng bàn tay hắn bắt đầu đổ mồ hôi, tên này vô thanh vô tức đứng đã bao lâu, càng mò không được y rốt cuộc nghe được bao nhiêu, Hoa Tiểu Mạc chân chó kêu: “Đại hiệp.”
Con ngươi đen của Bạch Thần lãnh đạm, che tầng hàn quang, giữa trán mơ hồ lộ ra một tia lãnh ý.
Thấy ánh mắt Bạch Thần dừng ở trên mặt hắn, giống như tuyết đọng, Hoa Tiểu Mạc cũng không biết sao lại hoảng lên, hắn đạp đạp chạy tới giải thích: “Đây là một tiểu hài tử hôn thôi.”
Mi mắt Bạch Thần khẽ chọn, thản nhiên phun ra một chữ: “Bẩn.”
|
Chương 5 Hoa Tiểu Mạc mờ mịt nhìn Bạch Thần, ngây ngốc chớp chớp mắt, lại chớp chớp, ngơ ngác lấy tay áo lau dấu vết trên mặt.
“Không có bẩn.”
Bạch Thần liếc nhìn hai má bị chùi đỏ của thiếu niên một cái, trong miệng huýt gió, một con tuấn mã tuyết trắng hí lên từ đàng xa chạy tới.
Thân thể bay lên trời, khi hoàn hồn lại thì đã ngồi trên ngựa, Hoa Tiểu Mạc cảm giác vòng tay hai bên người hắn có thể khiến hắn an tâm, không khỏi có chút hoảng thần.
Nhìn cảnh vật quanh mình lui về phía sau, gió lạnh phất qua hai má, vuốt ve tông mao* bạch mã dưới thân, Hoa Tiểu Mạc rũ mắt, kỳ thật Đồng Niên so với hắn may mắn hơn nhiều, có một phụ thân thương yêu, mà hắn cho tới bây giờ đều là một mình. [tông mao: bờm + lông]
Cảm thụ thiếu niên mất mát, Bạch Thần cúi đầu, tiếng nói lạnh lẽo, lộ ra nghi hoặc: “Vì sao?”
“Ta nhớ nhà.” Hoa Tiểu Mạc nhỏ giọng nói: “Nhưng ta không biết làm sao để trở về, nơi này cách nhà của ta rất xa, có lẽ ta cả đời này cũng không trở về được.”
“Tên.” Thanh âm vẫn lãnh đạm như trước.
“Hoa Tiểu Mạc.”
Dọc theo đường đi hai người cũng không có trao đổi thêm nữa, cho đến trời tối, bọn họ xuất hiện bên ngoài một cái trấn.
Hoa Tiểu Mạc lề rề nhảy xuống ngựa, len lén vuốt mông mình, lại sờ sờ bắp đùi nóng hừng hực, khóc không ra nước mắt, nếu không phải là dọc theo đường đi hắn dựa vào những cái tiểu hoàng thư trong đầu chống đỡ, chỉ sợ sớm đã cách thí* rồi. [cách thí: chết]
“Đại hiệp, chúng ta tìm một chỗ nghỉ ngơi ngay ngoài trấn đi.” Hoa Tiểu Mạc nuốt nước miếng, trấn này thật quỷ dị.
Bạch Thần cũng không mở miệng, dắt ngựa đi một cái khách điếm duy nhất trong trấn.
Hoa Tiểu Mạc dù cho có nhiều câu oán hận hơn nữa cũng không dám nói thêm cái gì, chỉ hy vọng hết thảy đều là ảo giác của hắn.
Dùng cơm qua loa, hai người liền lên lầu trở về phòng mỗi người.
Hoa Tiểu Mạc ở trong phòng than thở một thời gian liền đi gõ cửa ở bên phải.
Bên trong cửa phía sau bình phong tiếng nước vang ào ào, nam nhân tắm rửa trong mộc dũng nghe được tiếng gõ cửa, chỉ nhíu mày liền đứng lên, bọt nước theo đường cong sống lưng hoàn mỹ lướt xuống, đỏ rực nơi ngực chính là một cái bớt hình đóa hoa, đỏ yêu diễm, ngón tay thon dài vuốt ve, con ngươi đen tuôn ra nhu tình ngay cả mình cũng không biết.
Bước ra mộc dũng, chỉ mặc một tầng áo lót, Bạch Thần đi tới cửa mở cửa.
Hoa Tiểu Mạc nhìn thấy người trước mắt, đúng là có chút ngây ngốc, càng là chật vật nuốt nước miếng, lời chất vấn đầy mình chưa có thốt ra, trước tiên chính là đóng cửa, theo bản năng hắn không muốn để cho kẻ khác thấy một màn như vậy.
Người trước mặt sau khi gỡ ngọc quan xuống một đầu tóc mặc sắc tản ra, khuôn mặt lạnh lùng nhu hòa đi vài phần, đôi mắt thanh lãnh trước sau như một dưới ánh nến chiếu rọi có một tia ấm áp, chỉ là lẳng lặng đứng nơi đó, lại khiến người ta không thể dời mắt, tầm mắt Hoa Tiểu Mạc rơi đến sợi tóc trước ngực Bạch Thần, dừng ở giọt nước đính trên đuôi tóc, hắn không tự chủ được vươn tay sờ lên, đầu ngón tay mới vừa chạm vào một lọn tóc, hắn liền thu tay về nhanh như chớp.
“Ha ha, đại hiệp, tóc ngươi thật tốt.” Hoa Tiểu Mạc ngượng ngập không ngừng.
Bạch Thần diện vô biểu tình nhìn lướt qua, tự ngồi ở ghế trên.
“Đại hiệp, chúng ta không quen không biết, lần đầu gặp gỡ ngươi liền mang ta theo bên người, quản ăn quản uống.” Hoa Tiểu Mạc đi tới trước mặt Bạch Thần, khẩn trương hỏi: “Ngươi có mục đích gì cứ việc nói thẳng.”
Con ngươi hẹp dài híp lại, Bạch Thần phun ra thanh âm thanh lãnh: “Không biết.”
Hoa Tiểu Mạc tức tới lỗ mũi bốc khói, không biết? Thôi đi! Đi qua đi lại một hồi, hai tay của hắn chống hai bên bàn cổ quái hỏi: “Chính ngươi cũng không biết vì sao muốn mang ta theo bên người?”
Sau một lúc lâu, Bạch Thần gật nhẹ đầu.
Hoa Tiểu Mạc gặm móng tay, đối phương không giống như đang nói dối, rốt cuộc không đúng chỗ nào? Quên đi, không nghĩ nữa, có người quản ăn quản uống, còn có thể bảo mệnh, mấy thứ khác sau này hẵng nói.
Trở lại gian phòng của mình, Hoa Tiểu Mạc cứ mặc y phục như vậy nằm trên giường, gió đêm càng thổi càng kịch liệt, đánh vào cửa sổ không quá rắn chắc, dát dát vang dội.
Trong phòng bị một cỗ khí tức âm lãnh tràn ngập, Hoa Tiểu Mạc kéo kéo chăn lên, lại kéo kéo, nhỏ giọng lầm bầm: “Đại Hắc, ngủ chưa?”
Đại Hắc không biết trốn chỗ nào bay đến nằm úp sấp trên cằm Hoa Tiểu Mạc, vỗ vỗ cánh nhỏ, làm như đang nói với Hoa Tiểu Mạc, nó thực sảng khoái.
|
Có một vật sống ở bên cạnh an tâm hơn nhiều, tuy rằng hơi nhỏ một chút, Hoa Tiểu Mạc nhắm mắt lại giục mình mau ngủ.
Trong mơ hồ hắn nghe được một trận tiếng khóc, là cái loại tiếng khóc anh anh nức nở, thanh âm thực nhỏ, lại dị thường thê thảm, mang theo vô tận thù hận cùng thê lương.
Sau lưng Hoa Tiểu Mạc mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, mãnh liệt xốc chăn lên nhảy xuống giường mở cửa chạy đến cửa bên cạnh đập mạnh.
Cửa bị mở ra, người đi ra cũng không phải Bạch Thần, mà là một nam tử xa lạ, ánh mắt người nọ đảo qua trên khuôn mặt trắng nõn cùng xương quai xanh lộ ở bên ngoài của Hoa Tiểu Mạc, liếm liếm môi, chợt lóe lên ám sắc.
Hoa Tiểu Mạc mới biết mình gõ sai cửa, hắn thành tâm giải thích: “Thực xin lỗi, ta nhớ trật, ta chỉ là muốn tìm bằng hữu của ta.”
“Ngươi quấy rầy ta, vậy là xong?” Nam tử nói xong liền kềm lấy bả vai Hoa Tiểu Mạc.
Hoa Tiểu Mạc giãy dụa nghĩ muốn đào thoát, thế mà tay đặt trên vai hắn đột nhiên thu về.
Nam tử nhướng mày, cúi đầu liền thấy một điểm đỏ cỡ lỗ kim châm trên mu bàn tay, cũng không thèm để ý, gã chậm rãi tới gần, phun một hơi: “Tiểu tử, muốn đi là đi?”
Hoa Tiểu Mạc có chút sợ hãi lui về phía sau.
Nhưng vào lúc này tiếng chi nha mở cửa từ phía sau vang lên, Hoa Tiểu Mạc quay đầu liền thấy Bạch Thần khoác áo khoác đứng ngay cửa, sắc mặt lúc sáng lúc tối.
Người nọ nhìn thấy Bạch Thần, không biết sao sắc mặt đổi đổi, hốt hoảng lui về đóng cửa.
“Đại hiệp, ta có thể ngủ với ngươi hay không?” Hoa Tiểu Mạc chạy tới chà xát mặt: “Có nữ nhân đang khóc.”
Thần sắc Bạch Thần lạnh nhạt, chỉ là sâu trong con ngươi đen hơi có một tia dao động xẹt qua, y xoay người trở về phòng, Hoa Tiểu Mạc vội vàng đi theo.
Tùy ý trút bỏ áo khoác, Bạch Thần nằm ở sườn ngoài giường, Hoa Tiểu Mạc nuốt nước miếng một cái, không khỏi có chút khẩn trương, giống như là đêm tân hôn đầu tiên?
Gạt đi ý tưởng loạn thất bát tao, đi tới tắt nến cấp tốc cởi y phục một tay đỡ mép giường, đùi phải mới vừa đáp trên giường không để ý một chút, đông một tiếng, trực tiếp quỳ gối bên giường, tư thế thực ngu ngốc, trong đầu hắn một đám lừa nhỏ hò hét đi qua, lưu lại một đống phẩn tiện*. [phẩn tiện: phân và nước tiểu]
Hoa Tiểu Mạc khóc không ra nước mắt, thật là mất con mẹ nó mặt.
Cố tự trấn định ngẩng đầu: “Ha ha ha ha ha ha ha.” Tiếng cười cứng ngắc liên tục phát ra từ miệng Hoa Tiểu Mạc.
Bạch Thần khẽ nhếch môi: “Ngủ.”
“Nga.” Hoa Tiểu Mạc nhu nhu đầu gối bị đập vô cùng bi thương bò lên giường lăn đến bên trong, kéo chăn, nhắm mắt, ngủ.
Có lẽ là cơ thể thiếu niên, thân thể cứ như cái lò lửa nhỏ, sau nửa đêm Hoa Tiểu Mạc bị nóng mà tỉnh, hắn theo bản năng đá chăn rơi xuống, nhưng thực nhanh chóng chăn liền trở lại trên người hắn.
Hoa Tiểu Mạc nóng xuất một thân mồ hôi ở trong ổ chăn mơ mơ màng màng đụng phải một thứ hơi lạnh, sau đó hắn nhanh nhẹn lăn qua ôm lấy, thoải mái ngủ say.
Trong bóng đêm, ánh mắt đen như mực lóe lóe, tựa như gặp phải sự tình cực độ rối rắm.
Sáng sớm hôm sau, Hoa Tiểu Mạc sau khi tỉnh lại bên giường đã trống không, hắn xoa mắt ngáp một cái, mơ mơ màng màng ngồi ở đầu giường vỗ hai má, một lát sau mới thanh tỉnh lại.
Vừa nhấc đầu liền nhìn thấy người chắp tay sau lưng mà đứng nơi song cửa sổ, Hoa Tiểu Mạc đứng dậy vừa mặc y phục vừa chào hỏi: “Đại hiệp, chào buổi sáng.”
Bạch Thần xoay người ngưng mắt nhìn Hoa Tiểu Mạc, ánh mắt sâu thẳm không gợn sóng.
Hoa Tiểu Mạc cười gượng ha ha hai tiếng, qua loa rửa mặt một phen liền theo Bạch Thần cùng xuống lầu.
Một lát sau hắn liền nhận thấy không thích hợp, dưới lầu thực khách đêm qua ngụ lại cùng bọn họ mỗi người đều mang thần sắc đề phòng, như lâm đại địch.
Tìm một vị trí trống ngồi xuống, Hoa Tiểu Mạc lười nhác chống đầu, khép hờ mắt, một bộ dáng lim dim.
Gần đó là một cái bàn nơi có vài đại hán đang lỗ mãng ăn màn thầu, chỉ thấy đối diện một bạch diện tiểu sinh hạ giọng nói: “Đêm qua các ngươi nghe được tiếng nữ nhân khóc chứ?”
“Con mẹ nó, lão tử đang ngủ ngon, thanh âm kia doạ cơn buồn ngủ của lão tử chạy mất.” Một đại hán trong đó hùng hùng hổ hổ.
“Ngay sau nửa đêm, người điểm canh ở trên đường phát hiện một cái rương.” Bạch diện thư sinh nói tới đây dừng một chút: “Bên trong là nữ thi*.” [thi: xác chết]
Lỗ tai Hoa Tiểu Mạc động một cái, lập tức tinh thần tỉnh táo.
“Tử dạng* cực kỳ khủng bố.” Thanh âm bạch diện tiểu sinh lại thấp vài phần: “Nghe nói toàn bộ thân thể nữ thi kia bị chiết khúc, khắp người đầy giòi.” [tử dạng: bộ dạng lúc chết]
Mấy đại hán nghe vậy sắc mặt đều đại biến, buông màn thầu trong tay, cố nén không nôn mửa.
“Còn có càng khủng bố hơn.” Bạch diện tiểu sinh tiếp tục nói: “Giờ dần ta đứng lên đi nhà xí, lúc đi ngang qua phòng của tên hiệu buôn, các ngươi đoán xem ta ngửi thấy cái gì?”
Không riêng mấy tên đại hán, mà ngay cả người nghe lén ở phụ cận đều ngừng hô hấp.
“Mùi hôi thối, rất nồng, ta gõ gõ cửa thấy không phản ứng thì rất tò mò, liền chọc thủng giấy cửa sổ nhìn một cái.” Bạch diện tiểu sinh đột nhiên run rẩy: “Một bộ xương nằm trên đất, trên đó còn có một ít thịt đen chưa thối rữa hết…Ta thấy những thịt đen đó đang nhúc nhích, như là bên trong có trùng tử gì đó đang gặm ăn.”
Người chung quanh nghe vậy liên tiếp chạy ra ngoài, tiếng nôn mửa truyền vào.
Thực khách không biết chuyện đều thay đổi vẻ mặt, tiếng khiển trách liên tiếp: “Không ăn liền cút!”
“Cái trấn này là bị nguyền rủa, vì chút tiền tài mất mạng cũng không còn giá trị.” Bạch diện tiểu sinh ý vị sâu sa cười cười, lầm bầm lầu bầu.
Hoa Tiểu Mạc run rẩy vén tay áo lên nhìn đầu sỏ gây tội, đối phương duỗi thẳng tám cái chân nhỏ lăn một vòng, sau đó bay lên hướng Hoa Tiểu Mạc phành phạch phành phạch vỗ cánh nhỏ.
=================
|