Bất Luân Chi Luyến
|
|
Vương Vĩnh Bình đột nhiên nhớ lại, sau khi đứa con bỏ đi, hắn có xem một bộ phim của đạo diễn nổi tiếng tên Hà Lưu (hay là Lưu Hà ta??). Mua bộ đĩa đó là bởi vì cái tựa đề “Phụ tử loạn luân”. Giống như kẻ trộm đem đĩa DVD về nhà, lén lút xem. . . tiết tấu nặng nề, hai cha con không biết quan hệ huyết thống giữa bọn họ, làm tình dưới ánh đèn leo lét. . . Sau khi biết chân tướng, bố dượng tát đứa con một cái, nhưng ngày hôm sau vẫn giống như bình thường gọi đứa con dậy, ăn cơm. . . Khó xử, hai cha con trong phim lựa chọn quên đi tất cả. . . Hắn và đứa con liệu có thể cũng làm như vậy không? Làm bộ như không có chuyện gì bắt đầu lại từ đầu, giống như cuộc sống bình ổn trước đây. . . Chính là, trong phim, hai người đó không biết họ là cha con nên mới phát sinh quan hệ, mà hắn và con. . . Một lần, rồi lại một lần tuyên bố, thái độ và hành động của đứa con, có lẽ hắn thật sự yêu mình . . . Nhưng mà, mình, như thế nào có thể đáp lại tâm ý của hắn? ! Đồng tính, lại là cha con. . . tình cảm như vậy là cấm kỵ . . .
“Vĩnh Bình, nghe nói con trai anh đã quay về?”
Thanh âm của Hoàng Mĩ Linh làm hắn tỉnh lại.
“A, đúng vậy. . . Lúc trước thật sự là phiền toái cô. . .”
“Vậy là tốt rồi, mấy năm nay anh vẫn lo lắng cho hắn, hiện tại rốt cục là có thể yên tâm.”
“Đúng vậy. . .” Đứa con về nhà làm cho hắn yên tâm, nhưng là, hắn lại không biết sống chung với đứa con như thế nào? Một đứa con yêu chính cha ruột của mình. . . một tình yêu vi phạm luân lý. . . Hắn nên xử lý như thế nào? Chuyện kì quái như vậy cũng không thể nói cho người khác!
Lúc vừa tan tầm Vương Vĩnh Bình liền nhận được điện thoại của con: “Ta ở dưới lầu chờ ngươi.”
Không nghĩ để đứa con chờ lâu, Vương Vĩnh Bình từ chối cấp dưới nhờ hắn làm hộ công việc, xách túi vội vàng lao xuống.
“Ách? Xe này ở đâu ra vậy?”
“Xe của công ty. Nhưng quyền sử dụng là của ta.” Vương Diệc Phàm cười nói, “Về sau ngươi có việc cứ để ta đưa đi đi! Đi xe bus rất phiền phức.”
Đứa con quan tâm săn sóc làm cho Vương Vĩnh Bình cảm động.
“Đúng rồi, ta đã mua thức ăn , tối hôm nay ăn thịt hầm, hải sản, đậu hủ, được không?”
“Hảo.” Vương Vĩnh Bình ngồi vào ghế phụ bên cạnh người lái, chỉ cần là đứa con làm, cái gì cũng tốt.
Cuộc sống như vậy có lẽ là tốt nhất. . . Vương Vĩnh Bình nhịn không được nghĩ.
Một ngày ba bữa cơm đều do đứa con chuẩn bị, đi làm có đứa con đưa đi, ngày thường phụ tử ở nhà xem TV, rảnh rỗi cùng nhau mua đồ, hoặc là đi xem phim điện ảnh. . . Bọn họ có lẽ đã tìm được hình thức ở chung tốt nhất? Đứa con là người rất quan trọng với hắn. . . Hắn cũng là người quan trọng nhất nhất của đứa con, tuy rằng vẫn là cảm thấy được sự kì quái không thể nói ra, nhưng là Vương Vĩnh Bình đã thỏa mãn .
Chính là, những ngày như vậy đến có thể duy trì đến bao lâu? Vương Vĩnh Bình lo lắng. . . Đứa con nói thương hắn. . . Nhưng, con người luôn luôn thay đổi. . . Vợ trước cũng từng nói rất thương hắn, vậy mà cuối cùng vẫn bỏ rơi hắn. . . đến một lúc nào đó đứa con cũng sẽ thích người khác, sau đó kết hôn, sinh con. . . Đó mới là cuộc sống hạnh phúc của một người bình thường! Là người làm cha hắn tự nhiên hy vọng đứa con có thể sớm một chút tìm được bạn gái. . .
Nếu đứa con có bạn gái, như vậy, lúc đó người quan trọng nhất của hắn sẽ là bạn gái?
Như vậy, vị trí của mình thì biến thành cái gì?
Đứa con không có khả năng vẫn giống như hiện tại đối xử với hắn tốt như vậy? Tan tầm sẽ đón bạn gái, buổi tối cũng. . .Đương nhiên chắc chắn không có khả năng còn ôm cha ngủ. Như vậy, bản thân lại một mình, lẻ loi hiu quạnh. . .
“Đang suy nghĩ cái gì vậy?” Vương Diệc Phàm đi tới, dùng chăn mỏng bao lấy thân thể vẫn gầy như cũ của cha – tuy rằng vẫn gầy, nhưng tinh thần so với trước kia đã tốt hơn rất nhiều. “Đã là cuối thu , cẩn thận không sẽ bị cảm.”
Nếu đứa con có bạn gái, người có thể hưởng thụ sự ôn nhu của hắn chính là bạn gái hắn đi? Bi ai nghĩ, Vương Vĩnh Bình dưới đáy lòng cảm thấy khó chịu. Đứa con là hắn vất vả mới nuôi lớn, vì cái gì để cho người phụ nữ khác cướp đi? Không cam lòng. . . Đột nhiên ý thức được suy nghĩ hiện tại của mình giống như nữ nhân ghen tuông, Vương Vĩnh Bình hoảng hốt đẩy tay đứa con ra.
“Ta, ta còn có việc, ngươi không có việc gì thì ngủ trước đi!”
Nhìn thấy cha biểu tình kích động, Vương Diệc Phàm không rõ mình lại làm sai chuyện gì. Hắn là thực cố gắng tuân thủ lời hứa, chỉ cần yên lặng bảo hộ cha là tốt rồi, cũng cố gắng khắc chế dục vọng đối với cha, chính là. . . Là cha hình như cũng muốn hắn để ý tới! Lơ đãng tiếp xúc hoặc là ôm, cha cũng không tỏ ra phản cảm, có khi còn có thể lộ ra vẻ an tâm. Nhưng tại sao vừa rồi lại cự tuyệt ? Cha, đến tột cùng ngươi muốn ta phải làm thế nào?
“Con trai anh đúng là rất ngoan a! Mỗi ngày đưa đón, còn đưa cơm cho anh nữa.” Hoàng Mĩ Linh hâm mộ nói.
“A? . . . Phải!” Ngoài miệng nói xong không có gì, kỳ thật Vương Vĩnh Bình trong lòng thật cao hứng.
“Còn nhớ rõ lần đầu tiên nhìn thấy cậu ta, là lúc anh và Gia Văn gặp mặt, cậu ta quả thực nhìn giống như một thiếu niên hư hỏng! Hiện tại lại hiếu thuận như vậy, thật sự là hâm mộ a! Con của tôi, không biết khi nào thì mới có thể hiểu được khổ tâm của cha mẹ.”
“Đúng vậy. . .” Hiểu đứa con đối hắn tốt như vậy là vì “Tình yêu” chứ không phải “Tình thân ” nam nhân chột dạ trả lời.
“Đúng rồi, hỏi anh chuyện này anh đừng bực mình nha! Con trai anh có bạn gái không?”
“A?”
“A cái gì a? Tôi hỏi cậu ta có bạn gái hay không. . . Anh không biết trong công ty chúng ta có một đám nữ viên chức trẻ rất thích cậu ta sao. Bây giờ đàn ông như vậy rất khó gặp a! Vừa đẹp trai, vừa có công việc tốt, còn hiếu thuận như vậy, thật sự là đốt đèn lồng cũng khó tìm. Cho nên bọn họ tìm tôi đòi giúp đỡ, nhờ anh làm tình báo!”
“Diệc Phàm hắn. . . . Hắn không có bạn gái.”
“Vậy sao? Tôi thấy cậu ta điều kiện tốt như vậy, còn tưởng rằng nhất định là có bạn gái rồi! Cái đám nữ nhân viên kia khẳng định sẽ cao hứng!”
“Vậy sao?”
“Uy, không phải tôi nói anh, người làm ba như anh sao lại có vẻ không quan tâm như vậy! Đúng rồi, hắn thích mẫu phụ nữ thế nào? Tôi thấy Lý Gia Huệ bên nhân sự và Lâm Tú Cầm bên kế toán cũng được a.”
“Cái đó. . . Diệc Phàm vẫn còn nhỏ. . .”
“Nhỏ gì nữa. Tôi nhớ cậu ta còn nhiều tuổi hơn con tôi, vậy cũng gần 24 tuổi , lúc anh 24 tuổi a, Diệc Phàm đã học tiểu học rồi! Ta xem mấy nữ nhân viên của công ty cũng không tệ lắm, khi nào thì giới thiệu cho con anh gặp mặt?” (bà này, có vẽ thích làm bà mai quá đi)
“Phải. . . Đúng vậy. . . . . . Thực xin lỗi, ta đi toilet!”
Vương Vĩnh Bình vọt vào toilet. . . Vì cái gì trong lòng lại cảm thấy khổ sở? Vì cái gì nghe thấy Hoàng Mĩ Linh muốn giới thiệu bạn gái cho Diệc Phàm liền ghê tởm. . . Tìm một cô gái tốt rồi kết hôn, đây mới là việc nên làm a! Người làm cha như hắn vì cái gì từ đáy lòng lại kháng cự? Vương Vĩnh Bình tâm tình hỗn loạn.
Không muốn đứa con ra ngoài, không muốn đem đứa con hắn yêu nhất giao cho người phụ nữ khác. . .Trong lòng một âm thanh vang lên: “Ngươi miên man suy nghĩ cái gì? ! Như vậy căn bản là không bình thường a!”
“Đúng vậy. . . . . .” Nam nhân thì thào tự nói, “Diệc Phàm nên có một gia đình hạnh phúc giống như những người bình thường! Đúng vậy, chính là như vậy!” Nhìn khuôn mặt không có một chút huyết sắc trong gương, Vương Vĩnh Bình chua xót nở nụ cười.
*****
|
“Diệc Phàm, lại đây một chút được không? Ta có việc muốn hỏi ngươi.”
Nghe cha gọi, Vương Diệc Phàm lập tức chạy tới.
“Sao vậy?”
“A. . . Hôm nay dì Hoàng . . . Ngươi còn nhớ không? Là người làm cùng công ty với ta.”
“Nhớ rõ, cô ta làm sao?”
“Cô ấy hỏi ta, ngươi có bạn gái hay không.”
“Hỏi cái này làm gì?” Vương Diệc Phàm không kiên nhẫn nói.
“Việc đó, ngươi tuổi cũng không còn nhỏ, là nên lo lắng hôn nhân đại sự. . . Nghe Mĩ Linh nói công ty của ta cũng có không ít nữ nhân thích ngươi! Cô ấy nói muốn giúp ngươi giới thiệu.”
“Ngươi đồng ý?”
“Ta. . . . . .” Đứa con nhíu mày lộ vẻ tức giận.
“Ta nói. . . nên hỏi ý kiến của ngươi trước.”
“Còn hỏi cái gì? Ngươi rốt cuộc nghĩ cái gì vậy? Rõ ràng ngươi biết người ta yêu là ngươi! Còn nói kết hôn, bạn gái cái gì!”
Đứa con tức giận làm cho Vương Vĩnh Bình sợ tới mức rụt một chút về phía sau.
“Ta. . . Nhưng mà. . . Như vậy là không đúng a! Nam nhân. . . phải là cùng với nữ nhân. . . Chúng ta vừa cùng giới, lại còn là cha con. . . Sao có thể. . .”
“Ta mặc kệ! Cái gì cùng giới, cái gì cha con! Ta yêu ngươi! Vậy thì sao? Ta không giết người không phóng hỏa không cướp bóc, ngươi dựa vào cái gì nói ta không đúng? !”
Vương Vĩnh Bình không thể khắc chế thân thể phát run, đứa con đã lâu không đối với hắn hung dữ như vậy. . . Đứa con rất tức giận . . . Cũng thực bi thương. . .
“Ngươi chán ghét ta? Đúng vậy. . . Ngươi sao có thể thích ta được . . . Nhưng là, ngươi cũng không cần phải dùng phương thức như vậy đuổi ta đi! Nếu ngươi cảm thấy ta phiền phức, chỉ cần nói một câu. . . Ta sẽ để cho ngươi luôn vui vẻ. . .”
Vương Vĩnh Bình mờ mịt nhìn đứa con, không biết nên nói gì.
“Ngươi không cần lo lắng, ta sẽ không cản trở hạnh phúc của ngươi. . . Ta lập tức đi, là được chứ gì?”
Nói xong Vương Diệc Phàm thật sự xoay người rời đi. Nghe cửa chính vang lên một tiếng thật mạnh, Vương Vĩnh Bình mới từ sô pha nhảy dựng lên. . . Diệc Phàm lại không cần hắn ? Lại muốn bỏ rơi hắn ?
“Không! Diệc Phàm! Không cần đi. . .” Chạy nhanh ra đến cửa, mở ra, ngoài cửa ngoại trừ từng cơn gió thổi tới lạnh thấu xương , còn có ánh mắt bi ai của đứa con.
“Không cần đi. . . Diệc Phàm không cần đi. . .” Vương Vĩnh Bình nhào vào trong ngực đứa con, ôm chặt lấy hắn “Không cần đi. . . Không cần đi. . . Không cần đi. . .”
Không biết nói bao nhiêu lần, đứa con mới quay lại ôm hắn.
“Cha. . . Không cần đuổi ta đi, được không?”
“Được!”
“Không cần đem ta giao cho người phụ nữ khác, được không?”
“Được!”
“Chúng ta chỉ cần hai người vĩnh viễn ở cùng nhau, được không?”
“Được!”
Vương Vĩnh Bình vừa trả lời vừa khóc . . . Ở trước mặt đứa con khóc thực thê thảm. . . Nhưng không cần để ý nhiều như vậy. . . Hắn tuyệt đối không thể lại một lần nữa mất đi đứa con, tuyệt đối không thể!
|
Chương 8.
Nhìn ánh mắt sưng đỏ của mình trong gương, nam nhân nan kham cúi đầu.
Tối hôm qua hắn thất thố như thế, ở trong lòng đứa con khóc ầm lên – hiện tại nhớ đến cũng cảm thấy xấu hổ, nhưng là, nghĩ đến đứa con có thể lại bỏ đi, hắn liền khó chịu muốn chết.
Đứa con là thứ quan trọng nhất của hắn, hắn có thể bỏ qua hết thảy nhưng không thể buông tay đứa con. . . Không chỉ về mặt huyết thống, mà ngay cả sinh lý cũng như vậy.
Không được đứa con ôm liền không ngủ được, không nhìn thấy đứa con ăn gì cũng không vào. . . Như vậy nhất định là rất quái dị . . . Chính là hắn không muốn suy nghĩ đến chuyện này. . . Chỉ cần đứa con vẫn sống cùng hắn là tốt rồi.
“Dùng cái này áp lên mắt.” Vương Diệc Phàm đẩy cửa đưa khăn mặt cho cha.
Nhìn thấy bộ dáng rụt rè của cha, trong lòng tràn ngập trìu mến. . . Nam nhân ngốc nghếch này căn bản không có thái độ tự giác của người làm cha. . . Từ nhỏ đến lớn đều như vậy, hắn hoàn toàn không có tôn nghiêm như những người cha bình thường – có lẽ chính vì như vậy mình mới không coi hắn là cha?
“Để ta giúp ngươi.” Nâng đầu cha, đem khăn mặt ướt bao lên ánh mắt sưng đỏ của hắn. . .
“Khá hơn chút nào không?”
“Ân. . . …”
“Nếu không hôm nay đừng đi làm ?”
“. . . Không. . . Ta không có việc gì. . .”
“Đúng rồi, chiều nay công ty ta có liên hoan.”
“Vậy à. Ta tự mình về cũng được.” Nghĩ đến buổi tối ăn cơm một mình, Vương Vĩnh Bình có cảm giác mất mác.
“Ngươi nói cái gì vậy! Ngươi đi cùng ta chứ.”
“Nhưng mà, đó là liên hoan ở công ty ngươi mà.”
“Không sao, ngươi là ba ba của ta a. . . được rồi . . .” lấy khăn mặt ra, nheo nheo mở mắt. Thấy khuôn mặt tuấn tú của đứa con, liền tự nhiên đỏ mặt.
Vương Diệc Phàm không phát hiện vẻ khác thường của hắn, đẩy hắn một chút nói: “Chuẩn bị ăn điểm tâm. . . Nếu không sẽ muộn.”
Chính mình rõ ràng có chỗ nào đó không bình thường. . . Vương Vĩnh Bình nằm bò ra bàn thở dài. . . Nhìn đứa con tự nhiên đỏ mặt, bị đứa con chạm vào thì tim đập thình thịch, ở bên cạnh đứa con thì cảm thấy vui vẻ, không thấy hắn liền mất mát. . . Tâm tình như vậy . . . Như thế nào cũng không giống tình cảm cha dành cho con. . . Ngược lại. . . Như là. . .
“Vương chủ nhiệm. . .” Giọng nữ ngọt ngào vang lên làm nam nhân đang trầm tư liền tỉnh lại.
“A? Có chuyện gì không?” Cô gái có nụ cười đáng yêu này là nhân viên mới năm nay làm bên bộ phận nhân sự, Lý Gia Huệ, bởi vì vẻ ngoài xinh đẹp, tính cách cũng ôn nhu nên hấp dẫn rất nhiều nhân viên nam.
“Tôi. . . Muốn hỏi chủ nhiệm một chút. . . ừm . . . Con trai chủ nhiệm. . . anh ấy có bạn gái không? Cái kia. . . Tuy rằng nói ra thì không tốt. . . Nhưng là, tôi đối với con trai chủ nhiệm là vừa gặp đã thích.”
“A?” Cô gái lớn mật làm cho Vương Vĩnh Bình giật mình, đồng thời từ đáy lòng trào ra cảm giác ghen tuông cũng làm cho hắn bối rối. . . Tuy rằng biết này cô gái rất tốt, cũng rất xứng với con.
Nhưng là ta đã đáp ứng đứa con không đem hắn giao cho nữ nhân khác, sống cuộc sống chỉ có hai người – ý nghĩ như vậy làm giảm bớt cảm giác tội ác trong lòng hắn.
Hắn nói với vẻ thật có lỗi: “Diệc Phàm tuy rằng không có bạn gái, nhưng hắn đã thích một người khác, cho nên ta nghĩ, hắn sẽ không nhận tâm ý của cô. . . Thực xin lỗi.”
Khuôn mặt cô gái nháy mắt trở nên trắng bệch, khẽ gật đầu nói tiếng thực xin lỗi liền vội vàng rời đi.
Như vậy. . . Có phải hay không có điểm xấu xa?
Chính là. . . Chỉ cần nghĩ đến người đứa con thích là mình, một chút áy náy nho nhỏ liền bị sự vui sướng khôn cùng hòa tan, biến mất.
Buổi chiều tan tầm, đứa con đã chờ ở dưới lầu.
“Đến công ty ta trước, còn có một chút việc chưa xử lý xong.”
“Được.”
|
Đứa con mới vừa quay về công ty đã bị đồng sự kêu đi, đây là lần đầu tiên Vương Vĩnh Bình đến công ty của đứa con cũng là lần đầu tiên nhìn bộ dạng làm việc của hắn.
Nhớ rõ đứa con nói qua chi nhánh công ty này còn tại chuẩn bị, vẫn chưa chính thức bắt đầu công tác, tầng lầu bị ngăn thành mười gian, trên bàn bày đặt đủ loại kiểu dáng máy tính.
Trên bàn làm việc của đứa con đặt ảnh chụp chung của hai cha con. . . trong bức ảnh đứa con còn rất nhỏ, cẩn thận ngẫm lại đứa con sau khi lên trung học không còn chụp ảnh chung với hắn nữa.
Đứa con bị một đám đồng sự vây quanh, kịch liệt thảo luận cái gì đó. Máy tính, đua xe, đều là những thứ hắn không hiểu, nhưng là bộ dạng chuyên tâm làm việc của đứa con thật sự là rất đẹp !
“Mời dùng trà.” Một ly trà nóng hổi được đặt ở trước mặt hắn.
“A, cám ơn.” Tiếp nhận chén trà, Vương Vĩnh Bình nhìn đồng nghiệp của đứa con liếc mắt một rồi xấu hổ cúi đầu. . .
Con gái bây giờ thật sự là quá lớn mật. . . Cho dù có điều hòa, nhưng hiện tại dù gì cũng đã là đầu mùa đông, cô ta sao lại mặc váy ngắn như vậy?
Ngẫu nhiên đi qua đi lại, hại hắn ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên.
“Bác là cha của Diệc Phàm! ?”
“Đúng vậy. . .”
“Cháu là đồng nghiệp của anh ấy, tên là Phạm Lan Lan, bác cứ gọi cháu là Lan Lan cũng được .”
“Nga.”
“Đúng rồi, có lẽ bác không biết chúng cháu đều rất ghen tị với bác đâu!”
“Tại sao?”
“Mỗi lần hẹn Diệc Phàm tan tầm đi chơi, hắn đều nói phải về nhà với bác. Những cô gái thích hắn nhiều như vậy, như thế nào có thể không ghen tị?”
Nghe Phạm Lan Lan nói, Vương Vĩnh Bình nhất thời toàn thân nóng lên, ấp úng ậm ừ trả lời.
“Đúng rồi, bác, bác có biết người Diệc Phàm thích là ai không?”
“A?”
“Cháu làm chung với Diệc Phàm từ hồi ở Thành phố G, cháu rất thích anh ấy, nhưng làm gì anh ấy cũng không chấp nhận cháu. Anh ấy nói ở đây có một người mà anh ấy rất thích. . . Bác có biết người đó là ai không? Dường như cô ấy còn nhiều tuổi hơn Diệc Phàm!”
Người đứa con thích nhất định là mình. . . Vương Vĩnh Bình khẳng định như vậy.
Hắn lắc đầu: “Ta không biết . . . Diệc Phàm không nói chuyện này với ta.”
Hắn sao có thể nói cho người khác người đứa con thích chính là hắn? Tình cảm này ở trong mắt người bình thường nhân mà nói là loạn luân biến thái, không bình thường.
Ngay cả chính hắn còn không thể chấp nhận. . .
“Như vậy a. . . Thật là đáng tiếc. . . cháu rất muốn biết tình địch rốt cuộc là người phụ nữ như thế nào. . . “
Không phải nữ nhân, là nam nhân a. . .
“Bất quá, bác, người nhất định phải nói tốt cháu một chút trước mặt Diệc Phàm nha! Cháu muốn làm con dâu của bác.”
“Ân, ân.” Không đâu! Một cô gái như cô, Diệc Phàm nhất định sẽ không thích!
Bởi vì trời khá lạnh, cho nên mọi người quyết định ăn lẩu.
Mười mấy người ngồi vây quanh bàn thành một vòng tròn lớn, ở giữa là nồi lẩu nóng hổi. Mỗi người đều ăn đến mặt mày đỏ ửng, nói chuyện khí thế ngất trời.
Vương Vĩnh Bình ngồi bên trái đứa con, ngồi bên phải đứa con chính là cô gái ăn mặc hở hang Phạm Lan Lan.
Cô ta cùng đứa con nói gì đó, đứa con cũng cười trả lời. Cái gì MSN, cái gì Yahoo, hắn không hiểu được.
Cảm giác bị bài xích, thực khó chịu.
Đứa con rất quan tâm hắn, thỉnh thoảng gắp rau cho hắn, bảo hắn ăn nhiều một chút, nhưng hễ nhìn con và cô gái kia nói chuyện vui vẻ là hắn lại thấy bực mình, cái gì cũng không muốn ăn.
Không nên nhìn cô ta! Không cần nói chuyện với cô ta! Không cần cười với cô ta! Ngươi chẳng lẽ không biết cô ta thích ngươi sao?
Đáy lòng bị cảm giác ghen tị thiêu đốt làm cho chính Vương Vĩnh Bình cũng cảm thấy giật mình. Nhìn là thấy khó chịu . . . Nhưng lại không thể không để ý . . . Cô gái giúp đứa con rót rượu, bộ ngực lớn cọ xát lên cánh tay con. . . Không thể chịu đựng được. . . Hít sâu mấy cái cũng không cảm thấy dễ chịu . . . Vương Vĩnh Bình bưng đồ uống trước mặt lên uống một hơi, uống xong mới phát hiện là bia, mặt lập tức nóng lên.
|
“Tửu lượng của bác thật khá a!” Trước mắt là mặt của một chàng trai. . . Là đồng nghiệp của Diệc Phàm, gọi là gì nhỉ? . . . Không nhớ nữa. . .
“Đến, để cháu rót cho bác!”
Bia được rót vào cốc, Vương Vĩnh Bình không nghĩ nhiều, lại một hơi uống sạch.
“Hảo! Đến, lại đến!”
Vương Vĩnh Bình đang muốn uống, lại bị đứa con phát hiện ngăn lại.
“Cha, ngươi sao lại uống nhiều như vậy? Uống như vậy rất dễ say!” Hắn cũng không quên tửu lượng cha rất kém, một chai bia đã là quá chén đối với hắn.
“Ta. . . Còn có thể uống. . .” Vương Vĩnh Bình còn muốn uống.
“Đừng uống nữa!” Vương Diệc Phàm vội vàng lấy cái chén trong tay cha.
“Làm gì? Ta không có say! Trả lại cho ta!”
Dám như nói chuyện như thế với hắn, xem ra cha đã say.
“Cha, đừng uống nữa, chúng ta về nhà đi!”
“Ta còn muốn uống. . .” Nam nhân vẫn ương bướng nói.
“Diệc Phàm, ngươi phải đi sao ? Ở lại chơi thêm chút đi. Lát nữa mọi người còn muốn đi hát karaoke nữa mà?” Phạm Lan Lan lôi kéo tay Vương Diệc Phàm.
Vương Vĩnh Bình chỉ cảm thấy cánh tay lôi kéo đứa con rất chướng mắt.
“Lan Lan, ba ba của tôi uống rượu say.”
“Nhưng mà . . .”
“Tôi phải về nhà!” Vương Vĩnh Bình đột nhiên lớn tiếng nói. Về nhà. . . Về nhà người phụ nữ kia sẽ không thể quấn quít lấy đứa con , cũng sẽ không giống như con mèo cái ở trên người đứa con cọ tới cọ lui.
“Được rồi!” Vương Diệc Phàm lập tức nâng cha dậy, “Thật xin lỗi, tôi về trước, mọi ngươi cứ từ từ mà chơi đi!”
“Làm cái gì vậy?”
“Mới được một lát ngươi đã về nhà?”
“Chính là. ..”
Đồng sự thanh âm oán giận liên tiếp, bất quá Vương Diệc Phàm cũng không để ý được nhiều như vậy, cha vẫn là quan trọng nhất.
Vì cũng uống không ít, Vương Diệc Phàm đành kêu taxi. Vương Vĩnh Bình ngồi trên xe thoải mái dựa lên người đứa con.
Uống liền hai cốc bia khiến cho hắn cảm thấy không thoải mái, đầu óc quay mòng mòng, dạ dày cũng khó chịu. Vương Diệc Phàm lo lắng vỗ vỗ lên đầu cha “Không có việc gì đi?”
Gian nan lắc đầu.
Rốt cục đem đứa con từ tay người phụ nữ kia cướp về. . . Nghĩ đến đây Vương Vĩnh Bình liền cảm thấy cao hứng. Sớm biết thế này ngay từ đầu đã nói không thoải mái, đứa con hẳn là sẽ lập tức đưa hắn về nhà? Nam nhân say rượu mệt mỏi cứ như vậy ghé vào vai đứa con mà ngủ.
Bởi vì khát nước mà tỉnh lại thì đã rạng sáng , trong phòng một mảnh yên tĩnh. Ngày hôm qua dự báo thời tiết nói hôm nay nhiệt độ có thể hạ, bất quá được đứa con ôm trong lòng nên cảm thấy rất ấm áp.
Muốn xuống giường uống nước nhưng vì bị đứa con ôm chặt không thể thoát ra. Vặn vẹo thân mình, đột nhiên cảm thấy thân thể đứa con cứng đờ, đang cảm thấy kỳ quái lại nhận ra bộ vị của đứa con biến ngạnh. Đều là nam nhân, Vương Vĩnh Bình đương nhiên biết phản ứng hiện tại của đứa con là gì, nhất thời cũng khốn quẫn không nói nên lời. Muốn thoát ra nhưng không được.
“Đừng động đậy nữa!”
Thanh âm đứa con nghe giống như là đang cố gắng kiềm chế lắm. Vương Vĩnh Bình cũng không dám động đậy nữa, qua một hồi lâu đứa con mới thả lỏng.
“Cha. . . Từ hôm nay, ta sẽ quay về phòng mình ngủ.”
“Tại sao?”
“. . . Ngươi cũng không thông cảm cho ta một chút?” Vương Diệc Phàm thở dài cười khổ, “Ngươi nhất định không biết đối với ta mà nói ôm ngươi ngủ là tra tấn cỡ nào?. . . Ta còn trẻ, khí huyết hừng hực, mỗi ngày đều kiềm chế thực vất vả.”
Vương Vĩnh Bình nghe đứa con nói, hai tay nắm chặt chăn. Nếu đứa con không ôm hắn. . . Hắn nhất định sẽ lại mất ngủ . Cô đơn, buồn bã. . . Nhưng muốn đứa con tiếp tục ngủ với hắn, có phải rất ích kỷ?
Phương pháp giải quyết tốt nhất. . . Hắn không phải không biết. . . Nhưng là, quan hệ huyết thống vẫn khiến Vương Vĩnh Bình thấy ngại.
“Vì cái gì ngươi lại yêu ta?” Vương Vĩnh Bình hỏi vấn đề mà hắn luôn băn khoăn.
|