Cấm Cung
|
|
Cấm cung – chương 15 – thượng:
Lưu hoàng hậu ba năm vẫn không hoài thai, Hoàng thái hậu vốn đối nàng bất mãn, mà tại thọ yến của Thái hoàng thái hậu, các tần phi sinh hoàng tử đều cực có thể diện, còn nàng quý vi Hoàng hậu lại chỉ có một mình trưởng công chúa, thực sự là rất mất mặt. Lưu thị là thân thích của Điền thái hậu, cũng đại biểu cho phe cánh của nàng, yến tiệc ngày ấy Hoàng hậu để mất mặt, còn khiến Thái hậu khó chịu hơn là trực tiếp tát vào mặt nàng một cái.
Chỉ có điều giữa yến tiệc Hoàng thái hậu không tiện biểu hiện ra ngoài, một mực nhịn xuống, đợi tan tiệc mới gọi Hoàng hậu tới, tất nhiên là không thể thiếu trách cứ vài câu.
Lúc trước sắp xếp cho Lưu thị vào cung vi phi, ngoại trừ nàng là thân thích của Hoàng thái hậu, còn bởi vì nữ tử này ngoan ngoãn thuận theo, dễ dàng khống chế, lại không ngờ bụng của nàng kém cỏi đến thế, đừng nói sinh trưởng tử, cho tới bây giờ cũng chưa thấy chút dấu hiệu gì.
“Ngươi nói đi, rốt cuộc là làm sao?” Điền thái hậu uống một ngụm trà, đặt chén xuống, lấy khăn lụa lau môi, không vui liếc nhìn Hoàng hậu.
“Hoàng thượng mỗi tháng đều đi cung Khôn Ninh, trong nội cung có thuốc hay gì ai gia cũng sai người đưa tới, Thái y cũng thường xuyên tới bắt mạch, không có vấn đề gì a, nhưng tại sao cái bụng của ngươi lại chẳng có chút tin tức nào thế hả?”
Lưu hoàng hậu cắn cắn môi, bối rối nói: “Thái hậu, thần thiếp thật sự cũng không biết vì sao….”
Điền thái hậu liếc xéo Lưu hoàng hậu sợ sệt khúm núm trước mặt, không khỏi thở dài một hơi, lại lần nữa cảm thấy vị hoàng hậu này tính tình quả thực ngoan ngoãn không sai, nhưng cũng không phải là kẻ có thể được việc. Nàng nhớ tới mẫu thân của Nhị hoàng tử – Trầm hiền phi, khác với Dương chiêu dung thân phận thấp hèn, Trầm hiền phi xuất thân danh môn vọng tộc, phụ thân là Hình bộ Tả thị lang, là một trong những quan viên từ thời Tiên hoàng, có một ca ca hiện đang làm việc trong Thị vệ doanh, chức quan cũng không nhỏ, chỉ tiếc là gia tộc Trầm thị lại không có quan hệ gì với Điền gia. Trầm hiền phi vừa vào cung đã được hoàng đế sủng hạnh, rất nhanh đã sinh hạ Nhị hoàng tử, Hoàng thái hậu từng thử qua, cảm thấy nàng thông minh hơn Dương chiêu dung rất nhiều.
Phụ thân của nàng thuộc phái trung lập, bên nào cũng không dựa vào, mà nàng lại y như phụ thân, cho dù được sủng ái cũng hạ thấp làm người, trong cung ai cũng không đắc tội, ai cũng có thể đi nịnh nọt, hơn nữa càng không hiển lộ ra bất cứ ý đồ gì, an phận thủ thường ở tại nơi mình nên ở, không nên nghe không nên hỏi cũng sẽ không nghe không hỏi, bởi vậy mà dù tại nơi tranh đấu gay gắt như hoàng cung cũng có thể sống rất thoải mái.
Thật sự là một người thông minh.
Điền thái hậu cảm khái, trong lòng thầm tính toán nên làm thế nào để kéo nàng về phía mình.
Bên kia, Nhị hoàng tử cầm táo được ôm về cung, còn chưa kịp mĩ mĩ cắn một ngụm, đã bị Trầm hiền phi ghét bỏ lệnh cung nữ tâm phúc ngầm mang đi chôn.
Táo bị cướp, Nhị hoàng tử chu môi muốn khóc, mẫu phi của nó lập tức ôm lấy dỗ dành, một bên bóc quả nho nhét vào miệng nó, nói: “Tĩnh Hi ngoan, táo kia không thể ăn, mẫu phi cho ngươi ăn nho này ngon hơn.”
Nhị hoàng tử mới hai tuổi ngậm quả nho, mở to hai mắt ngây thơ không hiểu nhìn Trầm hiền phi, nó không biết vì sao quả táo xinh đẹp kia lại bẩn, cái đầu non nớt của nó hoàn toàn không giải thích được quan hệ phức tạp của người lớn.
Trầm hiền phi hôn nhẹ trán Nhị hoàng tử, sau đó ôm nó nhìn ra phía cửa cung điện.
Hiện tại Hoàng hậu không có con, mẫu thân Hoàng trưởng tử lại xuất thân thấp kém, cho nên đối với hoàng thất coi trọng huyết thống mà nói, tương lai người được sắc phong Thái tử rất có thể chính là Nhị hoàng tử Tĩnh Hi. Hơn nữa trước khi vào cung Trầm hiền phi đã sớm nhìn thấu, trong hậu cung này Thái hậu mới là người nắm giữ thực quyền, còn Hoàng hậu có thể ngồi lên hậu vị đều là do Thái hậu một tay nâng đỡ.
Vậy nên, nếu muốn sống sót, thì không thể đối địch với Thái hậu, nếu muốn chính thức ngồi trên vị trí đứng đầu hậu cung, cũng chỉ có thể tạm thời nhẫn nại.
Trầm hiền phi đã gặp Dương chiêu dung, trước nghe nói hoàng đế rất mực sủng ái nàng, vốn còn nghĩ Dương chiêu dung có thiên nhân chi tư hay có bản lĩnh gì khác, không ngờ không chỉ có tướng mạo không bằng chúng phi tử, mà ngay cả tính tình cũng vừa dễ ghét vừa ngu ngốc, làm nàng thật sự không thể nào nghĩ ra được vì sao Dương chiêu dung lại được sủng ái. Bất quá dần dần, thái độ của hoàng đế đối Dương chiêu dung không còn như trước, ngược lại thường xuyên đến chỗ nàng nghỉ ngơi, đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến Trầm hiền phi nắm chắc con mình rất có khả năng trở thành Thái tử.
Sau đó không lâu, Trầm hiền phi được phép xuất cung về thăm người thân. Về đến nhà, nàng tìm lúc nói ra nghi vấn của mình với huynh trưởng đang kiêm chức vị quan trọng trong Thị vệ doanh, còn nhắc tới Dương chiêu dung tướng mạo bình thường, suy nghĩ đơn giản, không rõ Hoàng thượng rốt cục vừa ý Dương thị ở điểm nào nhất.
Huynh trưởng của nàng nghe nàng nói mới nhớ tới một việc, tránh tai mắt lặng lẽ nói cho nàng biết một bí mật được giấu kín từ rất lâu về trước, đó là năm Khai Nguyên thứ 12, một thị vệ bị Hoàng thái hậu hạ lệnh xử tử.
Chuyện này lúc trước căn bản không có mấy người biết rõ, nhưng Trầm huynh thân giữ chức vị cao trong doanh lại là một trong những người đó.
|
Hắn nói cho Trầm hiền phi, thị vệ này khi chết vừa mới 17, có thể vào cung theo hầu hoàng đế tướng mạo tự nhiên là từ trăm chọn một, chỉ có điều tính cách hắn cũng gần giống như Dương chiêu dung, chất phác thành thật không giỏi ăn nói. Năm đó hoàng đế mới 14 tuổi, một ngày đột nhiên nổi hứng gọi hắn vào tẩm cung thị hầu cả đêm, về phần đêm hôm ấy chuyện gì xảy ra, tin đồn có rất nhiều bản, mà Hoàng thái hậu cũng không biết nghe được từ đâu, sáng sớm hôm sau, người vừa đi ra đã sai người bí mật xử tử.
Có lẽ là Thái hậu cho rằng việc vua của một nước chơi đùa thị vệ nếu truyền ra ngoài sẽ tổn hại đến thanh danh của hoàng thất cho nên mới có thể xuống tay tàn nhẫn như vậy, thế nhưng khi Trầm huynh phụng lệnh đi xử lý thi thể của thị vệ đó lại phát hiện, trên người hắn hoàn toàn không hề có dấu vết hoan ái nào.
Trầm hiền phi nghe xong thì vô cùng khiếp sợ, vậy ra đó là lý do hoàng đế oán hận Thái hậu, tuy rằng hoàng đế chưa từng biểu hiện ra mặt, nhưng chỉ cần hơi chút lưu ý đều có thể nhận ra, mới đầu nàng còn tưởng là do chính sự, không ngờ còn có nguyên nhân sâu xa như vậy.
Nếu hoàng đế thực sự chỉ chơi đùa mà thôi còn dễ nói, đằng này trên người thị vệ lại không hề có dấu vết nào, vậy chỉ có thể có hai khả năng, một là hoàng đế gọi hắn tới phân phó gì đó, hai là hoàng đế thật sự nảy sinh tình cảm với thị vệ này, cho nên mới không muốn thương tổn đối phương. Nếu là lý do thứ hai, Hoàng thái hậu lại chưa tìm hiểu cặn kẽ đã giết hắn, khó bảo đảm hoàng đế không hận nàng tận xương.
Mà Dương chiêu dung rất giống thị vệ kia cũng rõ ràng thể hiện một điều….
Trầm hiền phi cảm giác mình thấy được ngày mai tươi sáng, hoàng đế quả thực oán giận Thái hậu, vậy y khẳng định sẽ không chấp nhận Hoàng hậu, phế hậu bất quá là vấn đề sớm hay muộn mà thôi. Từ giờ cho đến lúc đó, nàng không cần phải làm gì cả, chỉ cần biểu hiện mình không đứng về phe Thái hậu, như vậy sinh hạ Nhị hoàng tử nay vẫn được thánh ân quyến sủng, tương lai địa vị của nàng đã có thể chắc chắn.
Trầm hiền phi suy xét xong, liền vô cùng tự tin hồi cung. Nhận được tin ám vệ truyền lại, hoàng đế ngồi trên ngự tọa mặt không biểu tình mở ra đọc một lượt, sau đó khẽ nhếch môi cười, thiêu hủy mật thư.
.
Dương chiêu dung ôm Hoàng trưởng tử Tĩnh Lâm ngồi trên đùi mình, cầm điểm tâm ngon dỗ dành nó, thế nhưng Tĩnh Lâm lại quá mức say mê chơi đồ chơi nhỏ trong tay, không thèm để ý đến điểm tâm. Dương chiêu dung dỗ không được khuyên không được, muốn đánh muốn mắng lại không thể, cuối cùng tức giận ném điểm tâm, đoạt lấy đồ chơi trong tay đứa nhỏ, trợn trừng mắt nhìn nó.
Đồ chơi bị cướp đi, Tĩnh Lâm cũng không khóc không đòi, đối mặt Dương chiêu dung đang giận dữ, cũng chỉ mở một đôi mắt to đen bóng kinh ngạc nhìn nàng.
Bị một đứa nhỏ mới ba tuổi nhìn như vậy, Dương chiêu dung không hiểu sao càng thêm tức giận, bế thốc Tĩnh Lâm đặt xuống đất, oán hận nói: “Ngươi nhìn cái gì mà nhìn! Vì sao ngươi lại không chịu gọi ta một tiếng mẫu thân! Ta là mẫu thân của ngươi, là người đã sinh ra ngươi a!”
Tĩnh Lâm ngơ ngác nhìn nàng trong chốc lát, mới cúi gằm mặt, chậm rãi đi đến một góc ngồi xuống thảm, cầm lấy búp bê vải cung nữ may cho im lặng tiếp tục chơi.
Dương chiêu dung thấy thế, càng tức không biết xả đi đâu.
Lúc này, cung nữ từ ngoài điện đi vào bẩm với Dương chiêu dung, người ở Càn Thanh cung tới.
Vừa nghe xong cơn giận đã lập tức biến mất, Dương chiêu dung vội vàng đứng lên, liên thanh hỏi có phải là Hoàng thượng tới, có phải là Hoàng thượng tới hay không.
|
Chính đang luống cuống tay chân muốn đi đổi y phục hoặc đi trang điểm lại một chút, cung nữ lúc này lại nói: “Hồi chiêu dung, là công công hầu hạ bên cạnh Hoàng thượng.”
“Còn ở chỗ này làm gì, không mau mau đi mời người vào!” Dương chiêu dung vội thúc giục, sau đó đứng ngồi không yên đi qua đi lại, đáy lòng chờ mong là Hoàng thượng sai truyền gọi nàng.
Chỉ lát sau, công công đã được cung nữ dẫn vào điện, đối Dương chiêu dung truyền lời, Hoàng thượng muốn tiếp Hoàng trưởng tử đến Càn Thanh cung.
Dương chiêu dung nghe vậy, khẩn trương nói: “Ta thì sao, Hoàng thượng không nói gì thêm?”
Tiểu công công lắc đầu: “Dương chiêu dung, Hoàng thượng chỉ lệnh tiểu nhân đưa Hoàng trưởng tử tới cung Càn Thanh.”
Tĩnh Lâm bị mang đi, Dương chiêu dung thất hồn lạc phách nhìn theo hướng bọn họ, từng bước một lùi vào trong điện, cuối cùng suy sụp ngã ngồi xuống trường tháp, đau thương buồn bã khóc lóc: “Hoàng thượng, người thực sự không để ý tới nô tỳ sao? Người thật sự không còn nhớ Tử Tích sao….Nhưng mà Hoàng thượng, Tử Tích không quên được người a….” (trường tháp: sạp, giường nhỏ)
Lặng lẽ rơi lệ, nàng nhớ tới những lời Thái hoàng thái hậu từng nói với nàng.
“Dương chiêu dung a, đế gia rất vô tình, ngươi cũng đừng mong chờ Hoàng thượng sẽ nhớ đến ngươi, ngươi xem xem các triều các đại, phi tử đã từng được sủng ái có bao nhiêu người có kết cục tốt? Ngươi thôi, may mắn còn sinh được Hoàng trưởng tử, chỉ cần sau này ngươi an phận ở trong cung không hy vọng xa vời những thứ khác, có lẽ còn có thể chết già.”
Lúc trước những lời này nàng cũng không mấy nghe vào, đáy lòng nhiều ít còn hy vọng trong lòng Hoàng thượng có thể lưu giữ một chút tình cảm ngày xưa, thế nhưng hôm nay quả thật tất cả đều là vô ích.
Ngày ấy trong hoa viên, Hoàng thượng liếc mắt liền chú ý tới tương ly, có lẽ tương ly đó, cũng đã báo trước kết cục của nàng.
.
Tĩnh Lâm được đưa vào Càn Thanh cung, vừa nhìn thấy hoàng đế đứng trong điện, đã nhịn không được rút tay ra khỏi tay thái giám dẫn đường, nhào tới ôm lấy chân hoàng đế.
Hoàng đế cười cười sờ đầu nó, sau đó ý bảo hạ nhân đều đi ra ngoài, đợi khi Càn Thanh cung chỉ còn y và nó, mới bế Tĩnh Lâm lên, cố ý làm bộ nghiêm túc trách cứ: “Tĩnh Lâm, ngươi nhưng là một nam tử hán, sao có thể làm nũng với phụ hoàng!”
Tĩnh Lâm cắn môi nhìn phụ hoàng, ủy khuất nhỏ giọng nói: “Phụ hoàng, trong nội cung chơi không vui, Tĩnh Lâm nhớ phụ thân.”
Tiếng con thơ tràn ngập ai oán, nghe càng đáng thương. Nó vừa nói hết câu, trong một góc điện, màn che lay động, hoàng đế trông thấy, môi hơi cong cong, ý cười như có điều suy nghĩ.
Hoàng đế đối đứa con nói: “Tĩnh Lâm, trẫm nói rồi, chỉ cần ngươi ở trong cung mỗi ngày đều ngoan ngoãn nghe lời không phạm sai lầm thì sẽ để cho ngươi gặp phụ thân, còn nhớ không?”
Tĩnh Lâm nhu thuận gật đầu: “Dạ nhớ.”
“Tĩnh Lâm có thấy mình rất nghe lời hay không?”
Tĩnh Lâm mở to mắt nhìn hoàng đế, do dự một chút mới lo lắng trả lời: “Tĩnh Lâm rất nghe lời….”
Hoàng đế cười buông nó xuống.
“Đúng vậy, Tĩnh Lâm rất nghe lời, cho nên trẫm quyết định ban thưởng cho ngươi. Nào, giờ trước nhắm mắt lại, đợi trẫm nói mở ra mới được mở.”
Tĩnh Lâm quả thật nghe theo nhắm chặt hai mắt. Nhân lúc đó, hoàng đế kéo Tống Bình An đang trốn trong góc ra. Tống Bình An đã gần hai tháng không được gặp Tĩnh Lâm, giờ phút này vừa thấy, chỉ hận không thể xông lên trước ôm lấy nó.
Tuy công bố với bên ngoài là Hoàng trưởng tử Tĩnh Lâm vẫn luôn ở Biệt uyển hoàng gia dưỡng bệnh, nhưng từ khi nó ra cung suốt ba năm nay, hoàng đế đều đưa đứa nhỏ tới Tống gia, cho nên hoàn toàn là Tống gia chăm sóc dưỡng dục nó. Người ở chung lâu ngày đều sẽ sinh ra cảm tình, đối với Tĩnh Lâm, không chỉ có Tống gia hai lão, mà ngay cả Tống Bình An dù biết rõ thân phận của nó, cũng vẫn không kìm được coi nó như con mình, vô vàn yêu thương cưng chiều. Mấy năm qua, đây vẫn là lần đầu tiên hắn phải xa nó lâu như vậy, mặc dù biết hoàng đế sẽ không nuốt lời, nhưng vẫn không nhịn được ngày nhớ đêm nhớ.
Hôm nay hoàng đế rốt cục cho bọn họ gặp lại, sao có thể không khiến hắn mừng rỡ kích động chứ? Vội vàng đi tới đứng trước mặt nó, không ngờ vừa mới ngồi xổm xuống, đứa nhỏ này lại như lòng có linh ứng, không đợi hoàng đế cho phép đã mở mắt ra.
“Phụ thân!”
Thấy rõ người ngồi xổm trước mặt, Tĩnh Lâm mạnh nhào vào lòng hắn, hai tay béo múp míp ôm chặt cổ Bình An, rất sợ buông lỏng ra người đã không thấy đâu nữa.
Bình An đồng dạng ôm chặt nó, xúc động không nói nên lời, hốc mắt bất tri bất giác đã đỏ lên.
Hoàng đế ở một bên lẳng lặng nhìn xem hai cha con ôm nhau, dù rằng ý định lúc trước dùng đứa nhỏ trói buộc Tống Bình An đã thực hiện được, nhưng trong lòng vẫn khó tránh khỏi có chút ghen tuông ___Hừ, Bình An là của một mình y!
Sau đó, ba người ở Càn Thanh cung dùng bữa tối, bởi sự có mặt của Tĩnh Lâm khiến cho Tống Bình An không thể chuyên chú quan tâm y, cho nên hoàng đế cảm thấy cực kỳ bất mãn đang định sai người đưa Tĩnh Lâm trở về, ai ngờ một lớn một nhỏ trước giờ luôn luôn nghe lời lần này lại không chịu thuận theo.
|
Lớn tự nhiên là không dám kháng lệnh, nhưng hắn sẽ ôm chặt lấy đứa nhỏ, dùng ánh mắt đáng thương chờ đợi cầu xin chằm chằm nhìn ngươi nhìn ngươi nhìn ngươi….
Hoàng đế bất đắc dĩ đảo mắt về phía nhỏ, kết quả nhỏ đã mắt ngân ngấn lệ, ủy khuất bất lực ai oán nhìn nhìn ngươi lại nhìn nhìn ngươi….
Vị hoàng đế chí cao vô thượng trải qua sóng gió đại diệt trừ tứ đại quyền thần, trải qua sát phạt đẫm máu khi đấu tranh với ngoại thích, đối mặt máu tươi lênh láng, kêu gào thảm thiết, đối mặt quan viên đập đầu vào cột tử gián cũng có thể bất động như núi, nhưng giờ này khắc này, lại không thể không cúi đầu thỏa hiệp.
Đêm hôm đó, Hoàng trưởng tử thánh sủng chính thịnh được phép ngủ lại tại Càn Thanh cung, nhưng rất ít người biết, còn có một người khác cũng ngủ lại cùng.
Đêm hôm đó, Tống Bình An mơ màng tỉnh lại, thấy hoàng đế đang chống tay nhìn mình, dụi dụi hai mắt nhập nhèm, thấp giọng hỏi: “Hoàng thượng, sao ngài còn chưa ngủ?”
Hoàng đế vòng tay ôm hắn vào lòng, lại kéo chăn lên đắp kín.
“Trẫm đang suy nghĩ một chuyện.”
“Hoàng thượng đang nghĩ chuyện gì?”
Đêm tối mông lung, nhìn không rõ mặt của đối phương lại vẫn cảm thụ được ôn nhu vô tận, Bình An không giống như ngày thường tuân thủ bản phận thực hiện quy củ, mà nhiều hơn một phần tùy ý hưởng thụ phần nhu tình khó được này.
“Trẫm đang nghĩ, có đứa nhỏ thật không phải là chuyện gì tốt.”
Hoàng đế hôn hôn trán hắn, tay thì sờ loạn trên lưng.
“A?”
“Ban ngày chiếm cứ tâm tư của ngươi không nói, buổi tối vẫn không để cho trẫm hảo hảo mà cùng ngươi làm chút chuyện sắc sắc a.”
Hoàng đế cười tà nói, tay tìm được cơ hội chui vào trong áo, theo cơ bụng bằng phẳng rắn chắc sờ tới hai điểm nho nhỏ, vân vê vuốt vuốt.
“Hoàng thượng!”
Bình An vừa thẹn vừa giận, không thể nhịn được nữa cách quần áo bắt lấy cái tay xấu xa kia.
“Hoàng trưởng tử đang ngủ bên trong, sẽ đánh thức nó!”
Hoàng đế tiếc nuối ôm Bình An nằm xuống.
“Cho nên có đứa nhỏ tuyệt không tốt.”
Lúc này đêm đã khuya, sáng mai hoàng đế còn có một đống chính sự chồng chất phải xử lý, Bình An cũng cần phải đi trực ca, cho nên lần này quả thực không đùa giỡn gì nữa, rất dứt khoát dời tay, đặt bên eo hắn cứ như vậy mà nằm.
Nghe ra tiếc nuối trong lời nói của hoàng đế, Bình An trước giờ mồm miệng kém cỏi không biết nên nói cái gì, chỉ có thể lẳng lặng nằm trong lòng y.
“Bình An.” Đêm khuya yên tĩnh, hoàng đế mở miệng hỏi người nằm bên cũng đồng dạng chưa ngủ.
“Hoàng thượng?” Bình An ngẩng đầu nhìn y.
Hoàng đế nâng mặt hắn lên, nói: “Bình An, lần sau chỉ có hai chúng ta, không được thêm ai khác, được không?”
Xuyên qua bóng đêm nhìn bóng dáng mơ hồ của hoàng đế, Bình An không chút do dự, gật gật đầu, nghiêm túc trả lời: “Vâng.”
Được một lời này, còn cầu gì hơn? Hoàng đế tâm tình vốn đang buồn bực thoáng cái đã tan thành mây khó. Cúi đầu, ngậm lấy môi Bình An, dùng môi mình, tinh tế thưởng thức, tinh tế yêu thương, hết thảy đều chìm trong im lặng.
|
Tháng giêng năm Bình An thứ 4, mẫu thân của Nhị hoàng tử – Trầm hiền phi lần thứ hai hoài long loại, cho dù là Dương chiêu dung đã từng rất được sủng ái thì sau khi sinh Hoàng trưởng tử cũng không thấy nửa điểm tin tức, mà Trầm hiền phi mỹ mạo vô song có thể mang thai lần thứ hai, không chỉ chứng minh sự sủng ái dành cho Dương chiêu dung đã không còn, càng chứng minh trong hậu cung này, trừ hai vị Thái hậu, địa vị chỉ đứng sau Hoàng hậu – Trầm hiền phi đã đoạt được ngàn vạn sủng ái của đế vương bạc tình bạc nghĩa.
Chỉ tiếc thịnh cực tất suy, vật cực tất phản, Trầm hiền phi tập ba nghìn sủng ái tại một thân, địa vị trong cung chính thịnh như mặt trời ban trưa, mà ngay cả Hoàng hậu cũng phải nhường nhịn ba phần này vào tháng ba mùa xuân thì vô ý sẩy thai.
Mất đi đứa con, Trầm hiền phi bệnh không dậy nổi, đối Hoàng đế đến thăm khóc lóc kể lể nàng vì ăn vào thuốc dưỡng thai do một vị phi tử đưa tới mới bị sẩy thai, cầu xin hoàng đế nhất định phải đòi lại công bằng cho nàng. Hoàng đế nghe vậy giận dữ không kìm được, lập tức phái người tra rõ, Thái y kiểm tra thuốc dưỡng thai Trầm hiền phi ăn còn lại sau, tâu với Long Khánh đế, trong thuốc này có bỏ thêm độc dược mãnh liệt có thể khiến phụ nữ có thai đẻ non. Hoàng đế tức khắc lệnh bắt phi tử đưa thuốc lại, nghiêm hình ép hỏi mới biết được chủ mưu phía sau lại là đương kim Hoàng hậu!
Hoàng đế mang theo Cấm vệ quân xông vào cung Khôn Ninh ngay mặt chất vấn, Hoàng hậu kêu to oan uổng, thế nhưng sau đó Cấm vệ quân lại tìm được một bao độc dược cùng loại trong tủ, hơn nữa còn tìm thấy hình nộm có viết danh tự của Trầm hiền phi dưới đệm giường, trên mặt đâm vô số ngân châm.
Đương hoàng đế đem chứng cứ Cấm vệ quân lục soát được ném trước mặt Hoàng hậu, sắc mặt nàng tái nhợt, suy sụp ngã xuống đất, khi Cấm vệ quân lôi nàng dậy chuẩn bị giải vào đại lao chờ thẩm vấn, thì nàng lại vùng ra vừa chạy cuống cuồng vừa gào to: “Thái hậu….Thái hậu…. Bản cung vô tội…..Thái hậu…Thái hậu!”
Chỉ tiếc khi ấy Hoàng thái hậu trong cung Từ Ninh vừa mới nhận được tin tức, đợi nàng tới nơi thì Hoàng hậu Lưu thị đã bị áp vào đại lao, trong ngoài cung Khôn Ninh đều bị thân quân của Hoàng đế canh gác nghiêm ngặt.
Hoàng hậu phạm án, không chỉ liên quan đến việc của Trầm hiền phi, mà còn là tội đặc biệt nghiêm trọng – gây tổn hại tới con cháu của hoàng thất, hơn nữa cũng làm mất thể diện của hoàng tộc, dù cho Hoàng thái hậu và Điền Trấn muốn can thiệp, nhưng Tổ chế sờ sờ trước mắt, hai người họ cũng thực sự không làm gì được, chuyện trọng đại như vậy, chỉ có thể tam đường hội thẩm.
Tại tam đường hội thẩm, nhân chứng vật chứng đều đủ, Hoàng hậu vì không có con nên có động cơ gây án, đối mặt những chứng cứ này, Hoàng thái hậu cùng Điền Trấn đều không còn cách nào, Hoàng hậu cũng hết đường chối cãi. Hình bộ Tả thị lang là phụ thân của Trầm hiền phi, làm quan ở Hình bộ đã nhiều năm, có quan hệ rất tốt với quan viên trên dưới Hình bộ, Hình bộ có ai lại không nể mặt hắn? Cho nên phán quyết dành cho Hoàng hậu rất nhanh đã được định đoạt, bạch lăng hoặc là độc tửu.
Nhưng hoàng đế niệm tình nàng vào cung đã nhiều năm, lại sinh hạ Trưởng công chúa, cho dù không nghĩ đến công chúa, nhưng dẫu sao cũng từng là phu thê một hồi, mới thoát được tội chết, chỉ có điều từ đó về sau phải xuống tóc làm ni cô, sám hối cả đời không được hoàn tục.
Vừa xử lý xong việc của Hoàng hậu, hoàng đế liền tới bên trấn an Trầm hiền phi đến giờ vẫn chưa thể xuống giường, nàng thì lê hoa đái vũ nhào vào lòng hoàng đế không ngừng khóc lóc, thê thê nói: “Hoàng thượng, Hoàng hậu đối thiếp thân vẫn luôn dùng tỷ muội tương xứng, ta còn nghĩ nàng là thật tình thực lòng, không ngờ…..Không ngờ….Ô, đáng thương đứa con chưa ra đời của ta, Hoàng thượng, lòng thiếp thân đau..đau quá a….”
Long Khánh đế vỗ vỗ lưng nàng, ôn nhu dỗ: “Đừng khóc, đừng khóc, ngươi khóc thành như vậy trẫm nhìn đau lòng, bây giờ hậu vị hư không, trẫm hứa với ngươi, chờ chuyện này hoàn toàn qua đi, sẽ phong người làm hậu, xem như đền bù cho ngươi, được không?”
Lệ châu rơi như mưa phút chốc dừng lại, Trầm hiền phi ngẩng đầu dồn dập hỏi lại hoàng đế: “Thật chứ? Hoàng thượng, ngài không phải chỉ dỗ thiếp thân thôi a?”
Hoàng đế vẻ mặt trìu mến vô cùng điểm điểm mũi nàng, hỏi ngược lại: “Chẳng lẽ ngươi không tin trẫm?”
Trầm hiền phi vội vàng lắc đầu: “Không không không, thiếp thân tin tưởng Hoàng thượng, thiếp thân tin tưởng!” sau đó rưng rưng nhu nhược dựa vào ngực hoàng đế, “Hoàng thượng, ngài đối thiếp thân tốt quá, thiếp thân không biết lấy gì hồi báo.”
Dứt lời, hai mắt nàng chớp chớp, trong đôi con ngươi, đau khổ mất con chẳng còn tồn tại, ẩn ẩn còn lộ ra vài phần đắc ý.
Hoàng đế nhẹ nhàng ôm vòng eo mảnh khảnh của nàng, nhu tình như nước nói: “Ngốc nghếch, trẫm chỉ cần ngươi bình an mạnh khỏe, sau này lại sinh cho trẫm mấy đứa nhỏ xinh đẹp nữa là được rồi.”
Bên này nhìn như ấm áp ngọt ngào, còn bên kia, trong tây cung của cung Từ Ninh, Hoàng thái hậu Điền thị ngồi trên giường, tức giận thật lâu không nguôi. Lưu thị là người của nàng, tính tình của Lưu thị ra sao nàng lại không rõ? Nếu Lưu thị làm trước đó sẽ không thể không nói cho nàng được? Hoàng thái hậu biết, chuyện này nhất định là có người ngấm ngầm giở trò.
Nàng đã sớm phái người đi tra, đáng tiếc vẫn là không kịp, tuy rằng cuối cùng giữ được tính mạng Lưu thị, nhưng đồng thời cũng mất đi ngôi vị Hoàng hậu, sau việc này, được lợi lớn nhất là ai vừa nhìn đã hiểu. Hoàng hậu bị phế, trong hậu cung hiện giờ ngoại trừ Thái hoàng thái hậu và Hoàng thái hậu, thì phẩm cấp cao nhất chính là tứ phi, mà Trầm thị lại đã là Hiền phi, hơn nữa còn sinh hạ Nhị hoàng tử, nếu không có bất ngờ gì xảy ra, nàng cực kỳ có khả năng ngồi lên ngai Hoàng hậu.
Trầm hiền phi kia quả thật quá khôn khéo, lúc trước Hoàng thái hậu nghĩ cách lôi kéo nàng, đều bị nàng giả bộ thuận theo che mắt, nếu chuyện này thực sự do nàng động tay, nữ nhân như thế khẳng định khiến Thái hậu phải rửa mắt mà nhìn, không chỉ có đủ thông minh, mà còn đủ ngoan độc!
|