Nhân Thú Loạn (21+)
|
|
11
Bôn ba suốt bốn ngày ba đêm, Hắc Kim cõng Trovey xuyên qua khu rừng Paikent, cảnh sắc ven đường càng ngày càng xa lạ, Trovey bất an nằm trên lưng Hắc Kim, hai tay ôm chặt lấy vòng eo to lớn của nó.
“Đêm nay chúng ta dừng tại đây nghỉ ngơi đi.” Thấy sắc trời đã muộn, Hắc Kim tìm một sơn động kín đáo thả Trovey xuống: “Ngày mai có thể chúng ta đã tới được lãnh địa của Báo tộc rồi…” Nhìn núi non hiểm trở phía xa xa, Hắc Kim như có điều suy nghĩ mà nói.
Lặn lội đường dài khiến một người nhất báo đều rất mệt nhọc, giống như thường ngày, Hắc Kim cuộn mình nằm trên lớp nệm cỏ vừa trải ra, ủ Trovey trong vòng thân ấm áp, dựa sát vào nhau chuẩn bị nghỉ ngơi, chỉ là một kẻ luôn tĩnh lặng trầm ổn như Hắc Kim dạo này lại trở nên bất an, cái lỗ tai lúc nào cũng cảnh giác dựng thẳng, dường như đang đề phòng thứ gì.
Mấy ngày nay Hắc Kim vẫn mặt co mày cáu, tình trạng này theo khoảng cách tới lãnh địa Báo tộc càng gần thì lại càng rõ ràng hơn, Trovey thấy vậy, trong lòng cũng nảy sinh nghi hoặc.
Khó chịu kéo kéo bộ váy dài trên người, Trovey thề, đây là bộ nữ phục rườm rà nhất mà cậu từng thấy! Cổ áo cao bao trọn lấy cổ cậu, ống tay áo kéo dài tới tận cổ tay, làn váy lại lê thê, đi đường chỉ sợ sảy chân vì dẫm phải! Trời nóng như vậy mà trên người lại kín mít không kẽ hở, thật làm cho cậu chịu không nổi nữa!
Nhàm chán phất phất làn váy, may mà ống váy coi như cũng rộng rãi, có thể quạt gió giải nhiệt, bằng không Trovey chắc đã bị ngốt chết!
Hắc Kim không cho phép cậu cởi váy ra, ngay cả để hở nút cổ áo một chút cũng không được! Trovey vì thế còn cùng Hắc Kim giằng co hồi lâu… Phải biết rằng trước đây Hắc Kim luôn thích để cậu lõa thể, giúp việc làm tình được thuận tiện, cuối cùng còn xé nát tất cả quần áo của Trovey nữa…
Nghĩ đến đây, Trovey nặng nề thở dài… Đã ba ngày rồi Hắc Kim không có cùng mình giao phối… Vội lên đường suốt mấy hôm đương nhiên khiến hai người vô cùng mỏi mệt, nhưng nếu là như trước kia, mặc kệ có bao nhiêu mệt, Hắc Kim vẫn luôn tận dụng thời gian nghỉ ngơi dù chỉ một chút, không kiêng nể gì đòi hỏi Trovey thỏa mãn quyền lợi của trượng phu.
Nghĩ đến đây, Trovey không khỏi xấu hổ đến đỏ bừng mặt, thân thể lại không tự chủ được dựa sát về phía Hắc Kim.
“Trovey… Ta… Ta có chuyện muốn nói với em, là có liên quan tới thân thế của ta…”
Rốt cục cũng chịu mở miệng rồi… Trovey thầm nghĩ.
“Ta là vương tử của Báo tộc, Báo tộc không giống với những con báo bình thường, từ thời cổ đại, Báo tộc vốn là một tộc đàn cường đại và phồn vinh nhất trong Tinh Linh Tộc… Tộc nhân của chúng ta có thể tự do biến thành hình người hoặc hình báo, có được sức chiến đấu mạnh mẽ cùng trí tuệ tuyệt vời, khi đó Báo tộc sở hữu huyết thống vô cùng cao quý, chúng ta gọi loại huyết thống này là ‘Nguyên Huyết’, vốn tất cả đều ổn, chỉ là sau đó, tộc trưởng của Báo tộc lại yêu một tinh linh bình thường ở Điệp Dực tộc (tộc có cánh bướm), vì thế phản bội hôn ước với vu nữ (ma nữ/ phù thủy) của Ma tộc, khơi mào chiến tranh giữa Ma tộc và Tinh Linh Tộc… So sánh với lực công kích cường đại của Ma tộc, Tinh Linh Tộc đa phần đều là những yêu tinh chỉ mang ma pháp yếu ớt, cuối cùng, Tinh Linh Tộc chiến bại…”
Trovey ngây ngốc nghe Hắc Kim kể lại câu chuyện huyền diệu từ thủa xa xưa, kinh ngạc há to mồm.
“Cho dù thua trận, thủ lĩnh Báo tộc dù có chết cũng không thỏa hiệp với Ma tộc, vu nữ Ma tộc vô cùng tức giận, hạ lời nguyền —— khiến Điệp Dực tộc vĩnh viễn không thể nhìn thấy gì nữa, mà Báo tộc cũng vĩnh viễn không thể biến thành con người để ôm ấp vợ mình… Điệp Dực tộc là chủng tộc phải dựa vào thị lực mới có thể phân biệt mọi thứ và bay lượn, còn Báo tộc là Tinh Linh Tộc duy nhất sở hữu huyết thống có năng lực biến hình, đây đối với Báo tộc cùng Điệp Dực tộc mà nói đều là sự đả kích rất lớn.”
“Vậy… sau đó thì sao?”
“Đến hiện tại, Điệp Dực tộc nghe nói đã tuyệt chủng rồi, bọn họ không nhìn thấy, không thể đến với nhau để sinh sôi nẩy nở, một số khác là vì không tìm được thức ăn mà chết đói, số còn lại thì bị dã thú ăn thịt hoặc bị con người bắt đi làm tiêu bản… Mà Báo tộc cũng bởi vì không thể tự do biến hình, tộc nhân không mắc chứng khó sinh thì cũng là hài nhi chết non, loài người lại coi chúng ta là trân thú, nơi nơi bắt giết, tới bây giờ, ‘di huyết’ của Báo tộc tính cả ta cũng chỉ còn lại có 5.”
“Chẳng lẽ không có biện pháp nào khác? Cứ như vậy trơ mắt nhìn tộc nhân của mình tận diệt sao?” Trovey lo lắng hỏi.
“Tổ tiên ta từng đi thỉnh cầu tứ thần vương cai quản phong, hỏa, thủy, thổ trợ giúp, chỉ là lời nguyền mà vu nữ Ma tộc hạ xuống là tử chú, thần vương cũng vô pháp phá giải, chỉ còn cách chờ hậu duệ của người thi chú xuất hiện mới có thể xoay chuyển. Tổ tiên ta đã dùng một bức bích hoạ và một bản văn tự để ghi lại lời tiên đoán, chỉ cho con cháu đời sau cách phá giải ma chú khi vu nữ chết, chỉ là văn tự đã thất truyền, chỉ còn có thể dựa theo bức bích hoạ mà phỏng đoán… Ý tứ đại khái có lẽ là phải giao phối với giống cái của loài người, mới có thể sinh ra hậu duệ ‘Nguyên Huyết’…”
“Trách không được… Các cụ già trong thôn luôn nói hắc báo là yêu quái, thường xuyên cướp phụ nữ, thì ra là vì lời tiên đoán này… Chỉ là…” Trovey quét nhìn Hắc Kim từ cao xuống thấp: “Tại sao ta chưa từng thấy ngươi biến thành hình người?”
Hắc Kim chán nản lắc lắc đầu, dường như không biết nên bắt đầu từ đâu: “Ta chỉ là di huyết, không phải nguyên huyết, không có khả năng biến thân và sở hữu ma lực… Báo tộc bắt cóc con gái ở khắp nơi, kết quả lại phát hiện đứa con do Báo tộc và loài người sinh hạ căn bản không phải nguyên huyết của Báo tộc, mà chỉ là dị chủng, hơn nữa tuổi thọ của bọn họ rất ngắn, thường sống không quá ba năm liền chết, cho nên từ đời cha ta trở đi cũng không còn tới thôn trang cướp phụ nữ nữa…”
“Vậy… Mẹ của ngươi… là..”
“Mẹ ta cũng không phải loài người, mà chỉ là một con báo bình thường, cha ta là thủ lĩnh báo tộc. Thường thì người trong tộc kết hợp với nhau mới có thể sinh hạ di huyết, ta xem như thuộc số ít những trường hợp đặc biệt…”
Trovey vuốt ve bộ lông trơn mềm của Hắc Kim, muốn nói gì đó để an ủi người yêu rồi lại không biết phải cất lời như thế nào. Cảm giác được sự yêu thương của vợ, Hắc Kim quay đầu thâm tình nhìn Trovey.
“Bé ngốc, ta nói những điều này đều là vì lo lắng cho em đấy… Có biết tại sao ta bắt em mặc đồ con gái không?” Nhìn ánh mắt tựa hồ đã hơi hiểu ra của Trovey, Hắc Kim tiếp tục nói: “Ta là một trong số ít cá thể mang di huyết của Báo tộc, nhiệm vụ của ta chính là lưu lại đời sau, chờ đợi thời khắc phá giải ma chú… Chỉ là ta lúc còn trẻ ham chơi, vô tình tới thôn của em, vô tình đã yêu em…” Thâm tình liếm liếm cái chóp mũi hơi vểnh của Trovey: “Kiếp này của ta đã thuộc về em rồi, em phải cẩn thận đấy, vì ta vĩnh viễn sẽ không buông tha em đâu!”
“Vậy… Chúng ta trở về, gặp cha ngươi thì biết ăn nói thế nào? Ta là con trai a…” Trovey ôm chặt lấy cổ Hắc Kim, vẻ mặt khó xử…
“Đây chính là lý do ta cho em mặc đồ con gái, cha ta tuyệt đối không có khả năng chấp nhận một đứa con dâu không thể sinh hạ đời sau cho Báo tộc, nếu hắn biết em là con trai, nhất định sẽ nghĩ tất cả biện pháp để xử lý em, thậm chí có thể nguy hiểm đến tính mạng của em! Cho nên trong khoảng thời gian này em phải giả dạng làm con gái, chúng ta tạm trốn trong tộc, chờ sau khi những kẻ săn lùng chúng ta bỏ cuộc, chúng ta cũng sẽ rời khỏi đó, tìm nơi non xanh nước biếc mà định cư… Không có Báo tộc, không có con người, chỉ hai chúng ta thôi…”
“Được… Được mà… Chồng yêu…” Trovey nóng bỏng nhào tới ôm lấy thân thể cao lớn của Hắc Kim, tinh tế in lại một dấu son môi hình con bướm lên cái mũi ướt sũng.
“Trovey… Đừng khiêu khích ta!” Hắc Kim phát ra tiếng gầm nhẹ tràn ngập tình dục từ sâu trong yết hầu, cảnh cáo người yêu đang mải ‘đùa với lửa’…
“Nga… Ưm… Kim, ta muốn ngươi…” Trovey không chịu lùi bước mà càng tiến tới tựa sát vào Hắc Kim, không ngừng hôn môi khiêu khích, bàn tay nhỏ bé non mịn còn vuốt ve phần bụng dưới mềm mại.
Đối mặt với người yêu lần đầu tiên chủ động cầu hoan, Hắc Kim đương nhiên không thể chống cự lại được, lập tức buông vũ khí đầu hàng.
“Tiểu yêu tinh, ta vốn muốn để em được nghỉ ngơi cho tốt… Xem ra em cũng không cần!” Hắc Kim xoay người áp đảo cậu, chỉ là làn váy rộng thùng thình lại trở thành chướng ngại cản trở Hắc Kim tiến công.
Đẩy đầu Hắc Kim ra, Trovey ngượng ngùng cắn môi dưới: “Lần này… cứ để cho ta chủ động…”
Giãy ra từ dưới thân Hắc Kim, Trovey lập tức đưa tay vươn về phía chiếc túi lông mềm mại bao lấy cự kiếm, không cần tốn quá nhiều công sức, ngang dương (dương vật) của Hắc Kim liền trồi ra khỏi miệng túi, thỏa mãn run rẩy ở trong tay Trovey.
Hắc Kim ngửa mặt nằm trên bãi cỏ, co lại móng vuốt, Trovey lần đầu tiên phát hiện trượng phu luôn uy phong lẫm lẫm của mình, cư nhiên cũng có lúc đáng yêu như vậy!
|
Vén váy ngồi lên bãi đất cao, đem nửa thân dưới trần truồng hoàn toàn bại lộ trước mắt Hắc Kim, hai chân hơi hơi tách ra, vắt ngang qua hai bên sườn nó. Thanh nha (tiểu kê kê của bé Trovey) phía dưới không còn thanh nộn như lần đầu tiên Hắc Kim nhìn thấy, mà đã nhuốm sắc đỏ mang vài phần thành thục, khẽ run rẩy trong khoảng không.
Chậm rãi lắc lư vòng eo cám dỗ, Trovey cởi chiếc váy duy nhất che phủ toàn thân, để mình loã thể trước mắt người tình.
“Em… không có mặc nội y…” Hắc Kim nuốt nước miếng nói.
“Cả người trần truồng suốt mấy tháng… Bây giờ ta đã không có thói quen mặc quần áo nữa rồi…” Hơi chút xê dịch về phía trước, để mình ngồi đối diện với tầm đầu của Hắc Kim, hai tay vén ra cánh mông tựa như quả dưa hồng tươi ngon, đem u cốc bí ẩn phơi bày dưới ánh mắt nóng rực của nó.
Bị Hắc Kim huấn luyện suốt mấy tháng, nụ hoa khi tiếp xúc với không khí, theo thói quen lập tức mấp máy hé mở, cái miệng nhỏ ba ngày chưa được ghé thăm đã khôi phục màu phấn nhuận, hé ra hợp lại cùng giang khẩu (miệng hậu môn), hiển lộ sắc đỏ thẫm ẩn bên trong.
“Kim… ngươi nhìn xem… có vừa lòng không?”
Màn động tác kích tình của ái nhân khiến Hắc Kim không khỏi hít sâu một hơi, bộ phận phía dưới bụng thoáng co rút một chút, ngang dương cực đại lại phồng lớn thêm một vòng.
“Ta… rất vừa lòng!” Hắc Kim không có phát hiện, thanh âm của mình rõ ràng đã khàn đi rất nhiều: “Nhanh lên, bảo bối… ta không kịp đợi nữa… Ta muốn lập tức đi vào cái lỗ nhỏ chật hẹp của em!”
Nhìn thấy sự trầm tĩnh trong mắt người yêu đã bị sắc thái tình dục che lấp, Trovey thầm mừng vì quyết định của chính mình… Chồng cậu chính là di huyết cao quý của Báo tộc, nên phải luôn tràn đầy sinh khí như thế này, cái vẻ đau thương kia thực không thích hợp hiện trên gương mặt tuấn suất của nó!
Dịch tới gần hạ thể Hắc Kim, Trovey quỳ gối xuống, khóa ngồi trên cái bụng đang nằm ngửa của nó, hai tay sờ tới vật thô lớn đang thẳng cứng kia.
Trời ạ… Thật sự quá lớn! Thân pháo (phần thân của dương cụ) bọc đầy lớp gai ráp ở trên tay Trovey tựa như có sinh mệnh mà bừng bừng nảy lên nhịp đập.
Trovey không khỏi nuốt nước miếng, muốn nói trong lòng không sợ hãi, đó là không có khả năng… Chỉ là, vì Hắc Kim, Trovey nguyện ý hy sinh hết thảy.
Cầm lấy cự kiếm của Hắc Kim, thoáng nâng mông lên, Trovey cắn răng một cái, đem nụ hoa nhắm ngay vật thẳng cứng kia mà ngồi xuống.
‘Phập’ một tiếng, Trovey dựa vào ‘Nhất thời chi dũng’ (dũng khí nổi lên trong phút nhất thời), nhét quy đầu thô lớn của Hắc Kim vào trong cơ thể, lại đau đến không còn sức để tiếp tục, cứ như vậy tiến thoái lưỡng nan bị cự kiếm của Hắc Kim ‘treo’ trên không trung.
“Sao lại thế này?” Hắc Kim rõ ràng cảm thấy hoa khang (không gian trong hậu môn) của Trovey có chút không giống với trước kia, đột nhiên bị siết chặt, làm cự bổng của mình cũng không thích ứng kịp mà phát đau: “Chết tiệt, mấy ngày nay em không có ăn hồng quả!”
Lúc trước Trovey đều là dựa vào ăn một lượng lớn hồng quả để giúp bôi trơn đường ruột, nhưng mấy hôm nay chỉ lo gấp rút lên đường, cũng liền không để mắt đến chuyện này nữa.
Vội vàng xoay người đặt Trovey xuống dưới thân, để cậu thoải mái nằm trên bãi cỏ, sau đó vội vàng cúi đầu xem xét nơi tính khí đang giao hợp.
“Hức hức… Người ta mấy ngày nay… thấy ngươi chỉ lo đi… hu hu hu… chẳng… thèm… để ý đến người ta… Người ta cũng không tiếp tục ăn nữa… Hu hu hu… Đau quá…”
Đau đớn kịch liệt cùng cảm giác căng đầy bỏng rát khiến Trovey nhịn không được mà khóc lên, nước mắt từng giọt lại từng giọt trào ra từ khóe mắt xinh đẹp, Hắc Kim nhìn thấy cũng phải đau lòng.
Toàn bộ phần đầu của nam vật đã tiến vào trong cơ thể Trovey rồi, móc câu cũng đã bấu chặt lấy mị thịt nơi đó, hiện tại muốn rút ra là chuyện không có khả năng, cũng may huyệt khẩu chỉ chảy một chút máu, miệng vết thương hẳn là không quá nghiêm trọng… Chỉ là lát nữa vận động làm tình có thể tăng thêm thương tổn hay không… Hắc Kim cũng không thể biết chắc.
“Ngoan… Bảo bối… đừng khóc mà, đừng khóc!” Hắc Kim tận lực ôn nhu dỗ dành người yêu dưới thân, Trovey lại không thèm để ý chút nào, dùng sức xoay eo muốn thoát khỏi đau đớn.
“Bảo bối… Đừng nhúc nhích, nếu em cứ như vậy ta sẽ nhịn không được…”
Đè lên hai chân Trovey, Hắc Kim thử làm nhục bổngcủa mình thẳng tiến vào trong cơ thể cậu. Tuy rằng đã quen với việc giao phối, nhưng bên trong dũng đạo khô khốc, sự đột nhập của dị vật cực đại vẫn khiến thành ruột non mềm không chịu nổi tác động.
Cơn đau đớn không ngừng xâm nhập vào nhục bích yếu ớt theo sự tiến vào của Hắc Kim, Trovey vẫn chỉ kêu khóc, không chịu phối hợp với nó.
“Đau quá… Kim… Hức hức…… Đừng mà… ra ngoài đi!… Hu hu hu…”
Hắc Kim thấy miếng thịt ngon đưa đến miệng lại không được vào mồm, trong lòng cũng thực lo lắng, bỗng nhiên, mắt Hắc Kim sáng ngời.
“Bảo bối, em còn mang theo hồng quả không? Mau lấy ra đi!”
Trovey không hiểu lắm nhưng vẫn nghiêng người với tay lấy mấy hồng quả nhét trong đống quần áo bên cạnh, chần chờ hỏi: “Bây giờ ăn còn có tác dụng sao… Hức… Ta… nơi đó đau quá… Hu hu…”
“… Ta là muốn em nghiền nát hồng quả, rồi nhét vào nơi đó!”
……………………………………………………..
|
12
“Nghiền… nghiền nát?… Nhét vào trong…?” Trovey khó tin trợn to mắt, khuôn mặt nhỏ nhắn non mềm căng đến ửng đỏ, thân thể bởi vì ngượng ngùng mà cứng đờ, cái miệng nhỏ phía dưới cứ như muốn cắn đứt vật cực đại của Hắc Kim, hung hăng co rút lại.
“Ừm… Bảo bối… Ta không muốn khiến em bị thương, nhưng là nếu em cứ quyến rũ ta như vậy… Ta cũng không dám cam đoan kế tiếp mình sẽ làm ra chuyện gì…” Hắc Kim bị siết đến phát đau, ham muốn tình dục tựa như nham thạch nóng chảy đang phun trào, bốc lên dữ dội.
Trovey đương nhiên biết rõ những tra tấn mình phải hứng chịu sau khi lý trí của Hắc Kim bị tình dục áp đảo, cũng biết rõ hiện tại không phải thời điểm để làm nũng bốc đồng, móc câu của Hắc Kim vẫn đang bám lấy cơ vòng ở giang khẩu, vẻ như nếu không để cho nó phóng thích thì sẽ thề không nhả ra.
Bỏ hồng quả vào miệng nhai nát rồi nhè vào trong tay, chất lỏng đỏ au của trái cây tựa như tơ máu dính đầy tay cậu. Ngón tay mảnh khảnh vươn tới nơi hạ thể mà người – thú đang chặt chẽ giao hợp, bởi vì sợ đau nên chỉ dám nhẹ nhàng xoa xoa phần màng thịt ở bên ngoài.
“Ư…” Cơn đau đớn tựa như kim châm muối xát khiến Trovey không khỏi hít một ngụm khí lạnh, ủy khuất nhìn về phía Hắc Kim: “Kim… Nơi đó… đau quá!”
“Nhanh lên… Bảo bối… Ta muốn em ngay bây giờ…”
Hơi thở của Hắc Kim càng ngày càng không ổn định, nhẫn nại đã đến cực hạn, thú tính tùy thời có thể phá tan xiềng xích lý trí, liều lĩnh hưởng thụ kích tình cuồng liệt.
Cảm giác được nơi hai tính khí đang chặt chẽ tương thiếp càng ngày càng nóng, Trovey biết thời gian Hắc Kim có thể khống chế thần trí không còn nhiều nữa. Cắn chặt răng, ngón tay lạnh lẽo đưa tới lỗ nhỏ đã nứt miệng, dùng sức nhét một đầu ngón tay vào trong cơ thể mình.
Kích thích đột nhiên ập đến khiến Hắc Kim giật mạnh toàn thân, nôn nóng đưa đẩy tính khí, hy vọng mau chóng có thể tiến vào nơi chật hẹp ấm áp nọ.
Xuyên hai ngón tay vào, Trovey đau đến toát một tầng mồ hôi mỏng.
Hai ngón tay dùng sức kéo giãn nơi đó, hy vọng có thể tìm được chút kẽ hở trong dũng đạo đã trướng đầy để nhét hồng quả vào bôi trơn.
Nhìn ngón tay trắng nõn thon dài của người yêu móc vào tràng khẩu (miệng ruột) đỏ bừng, dục vọng của Hắc Kim lại nhanh chóng trướng lớn hơn, mỗi lần ngón tay Trovey kéo ra được một chút khe hở, lập tức lại bị dục vọng căng lớn của Hắc Kim nhồi vào.
Hai ngón tay cùng quy đầu cự đại của Hắc Kim đều bị khảm chặt trong cơ thể căng đầy, Trovey đau đớn đến muốn khóc…
“Tiểu yêu tinh, em quả thực là muốn mạng của ta!… Nín thở!…” Cảm xúc mãnh liệt trào dâng, Hắc Kim rốt cuộc không kìm nén được dục vọng muốn tàn bạo luật động, liền hất ngón tay của Trovey ra, mạnh thẳng tiến đến tràng ruột mềm mại mà nó luôn ngày đêm mong nhớ.
Lực đạo như muốn xuyên thủng, dương cụ cực đại của Hắc Kim tung hoành bừa bãi trong dũng đạo nhỏ hẹp khô khốc của Trovey, Trovey còn chưa kịp nín thở, liền cảm thấy tính cụ của Hắc Kim cuồng bạo đâm vào thân thể mình.
“A!…” Thanh âm khản đặc phát ra từ cổ họng Trovey, bàn tay dính đầy nước hồng quả vô lực buông thõng ở bên người, thủy dịch đỏ au chậm rãi chảy xuống bãi cỏ.
Cuồng bạo cưỡng đoạt đương nhiên không thể đơn giản mà chấm dứt, mặc kệ Trovey đã cầu xin đến khóc mất cả giọng, Hắc Kim vẫn tàn nhẫn thúc mạnh, chỉ là trong quá trình chạy nước rút, gắng chú trọng kích thích tới điểm mẫn cảm của Trovey. Cũng nhờ dục vọng dồi dào của Hắc Kim đã rèn luyện trực tràng tập quen với việc tiếp nhận cực đại sáp nhập cùng chà xát, nên tuy nơi khô khốc bên trong đau nhức do bị xâm nhập đột ngột, nhưng miệng vết thương cũng không có nứt rộng, tơ máu nhàn nhạt sau vài lần trừu sáp liền không chảy ra nữa, chỉ là mỗi lần đâm vào chung quy đều kích thích Trovey đau đớn đến co rút lại. Thành ruột chật hẹt theo sự va chạm của Hắc Kim mà giật giật run rẩy, mang đến cho con dã thú đang thi bạo (thi hành bạo lực) khoái cảm không gì sánh kịp.
“Đau quá a… Kim… Hu hu hu… Xin ngươi tha cho ta đi… Về sau… ta nhất định. . . nghe lời… . . . nhớ ăn hồng quả… A a a… Kim… Dừng lại… Buông tha ta đi… A a a a… Ư a a a…”
Bị xung lực cực lớn tàn nhẫn thúc mạnh, Trovey cảm thấy nơi hạ thể đang hàm chứa tính khí cự đại của Hắc Kim tựa như bị thiêu đốt, hình ảnh trước mắt dần biến thành màu đen, cái miệng há lớn đến cuối cùng chỉ có thể phát ra những tiếng hừ kêu vô nghĩa.
Chờ khi đau đớn được tê dại thay thế, tràng đạo đã quen chịu ngược đãi của Trovey bắt đầu điên cuồng khát cầu khoái cảm, cho dù lớp gai ráp trên nhục trụ (thân dương vật) khiến tràng đạo vốn khô khốc thống khổ không thể tả, nhưng là chút khoái cảm ẩn dấu trong cơn đau nhức ấy vẫn tựa như mê dược, cám dỗ thân thể mẫn cảm của Trovey.
“Nơi đó… Kim… Ư ư ư… Nữa… Dùng sức! Ưm… ư a…”
Mệt nhọc, cao trào, đau đớn, thân thể Trovey đã không còn có thể cầm cự với màn làm tình dài đằng đẵng, dưới sự cuồng mãnh va chạm, sau khi đạt tới cực lạc tột đỉnh, cậu lập tức rơi vào bóng tối yên tĩnh.
***
Chờ khi Trovey tỉnh lại, trời đã sáng tự lúc nào, được Hắc Kim an toàn ủ trong thân thể đang cuộn tròn của nó, mọi thứ chung quanh đã được thu dọn, chỉ còn chất thủy dịch từ hồng quả đã khô lại vẫn dính trên bãi cỏ, minh chứng cho cơn cuồng loạn đêm qua.
Dấu vết ái dục trên người cũng đã được xử lý sạch sẽ, vừa nghĩ tới là do Hắc Kim dùng lưỡi liếm hết, Trovey lại bắt đầu cảm thấy mặt mình nóng ran. Muốn đứng dậy mặc quần áo vào, lại bị cơn đau nhức ở nửa thân dưới ngăn trở động tác.
Ngoại trừ đau đớn, hạ thể còn có thứ cảm giác dinh dính kỳ quái, Trovey đưa tay dò xét xuống chỗ bị thương phía dưới, phát hiện cả trong lẫn ngoài đều được đắp một lớp thảo dược rất dày, trên ngón tay dính đầy mùi thơm của bã thuốc, Trovey cảm động nhìn nhìn Hắc Kim vẫn thủ hộ ở bên cạnh mình, nhịn đau mặc váy vào, đứng lên.
“Kim… đi thôi, chúng ta về nhà đi… Kể từ bây giờ, ta sẽ là người phụ nữ của ngươi…”
|
Hắc Kim cõng Trovey đi về hướng Tây, mất nửa ngày lộ trình, rốt cục tới được một hang suối nằm giữa hai ngọn núi, lối đi kéo dài tưởng như vô tận, Hắc Kim cõng Trovey tiến vào mảnh u tối mênh mông ở phía sâu trong…
Hắc Kim dù sao cũng mang huyết thống của loài báo đen, khả năng nhìn ban đêm rất tốt, Trovey cố gắng mở to hai mắt, nhưng vẫn không nhìn thấy gì cả, chỉ có thể mặc cho Hắc Kim dẫn dắt, lần mò trong hang sâu tối tăm, nơi đưa tay không thấy được năm ngón.
“Chúng ta còn phải đi bao xa vậy?” Trong hang sâu không ánh sáng, tựa như đã mất đi nhận thức về cả thời gian lẫn không gian, Trovey rốt cuộc nhịn không được mà mở miệng hỏi.
“Em xem… Chúng nó tới đón chúng ta…” Hắc Kim chậm rãi đứng lại, thẳng phía trước nó, xuất hiện rất nhiều điểm sáng xa xa…
Một tiếng kêu nhỏ phát ra từ trong miệng Hắc Kim, chỉ chốc lát sau, chỗ phát ra ánh sáng phía đối diện vang lên vô số tiếng hú hòa cùng…
Thì ra những đốm sáng đó là ánh phản quang từ mắt những con báo… Trovey thở phào nhẹ nhõm, thật đáng sợ, còn tưởng đó là lửa ma trơi chứ…
Còn chưa nhẹ nhõm được bao lâu, trái tim Trovey lại bắt đầu đập vội… Cũng sắp đi vào nơi ở của Báo tộc rồi, nói cách khác… cậu lập tức sẽ phải gặp mặt tộc trưởng của nơi đây!
Nơm nớp lo âu, mặc cho Hắc Kim cõng mình bước vào lãnh địa của Báo tộc, chờ khi phục hồi tinh thần lại mới phát hiện cảnh sắc chung quanh thế nhưng giống hệt như chốn thần tiên! Khắp nơi đều là kỳ hoa dị thảo, hương khí tràn ngập; ôn tuyền chảy quanh, sương khói lượn lờ; trên vách đá cách đó không xa khảm đầy đá quý trân bảo mà nhân loại thèm muốn, khó trách Hắc Kim lại có thể đưa cho mẹ những viên lục bảo thạch quý giá như vậy!
Vây chung quanh đại khái có hơn mười con hắc báo oai hùng, con nào con nấy đều mang vẻ cung kính đứng sừng sững hai bên, trong đó có hai con lớn hơn một chút, trên cổ đeo một chiếc vòng xuyên đầy bảo thạch quý giá.
Theo bản năng che lại chiếc vòng ngọc giấu ở bên hông, Trovey bi ai cảm thấy lễ vật của mình quả thực có chút keo kiệt.
“Hắc Kim… con trai của ta… Ngươi rốt cục đã trở về!” Trên vách núi đính đầy báu vật, xuất hiện một bóng đen to lớn, ‘vút’ một cái đã nhảy tới ngay trước mặt bọn họ.
Trovey trừng to mắt, nhìn con báo đen to lớn đối diện, kinh ngạc đến nói không ra lời.
Đầu của Hắc Kim nếu so với những con báo bình thường thì đều cao hơn một chút, Trovey tưởng như vậy đã là vô cùng khổng lồ rồi, thế nhưng không nghĩ tới khi nó đứng cùng chỗ với thủ lĩnh Báo tộc, cư nhiên tựa như một cậu nhóc còn chưa phát dục hoàn toàn!
Trong khi Trovey đang trừng mắt nhìn thủ lĩnh Báo tộc, thủ lĩnh cũng cùng lúc đó đánh giá cậu.
“Cô bé này là ai?” Niềm vui khi vừa gặp lại đứa con nháy mắt đã bị vẻ nghiêm túc thay thế, vị thủ lĩnh uy phong trầm giọng hỏi.
“Cha… Đây là vợ của ta… Trovey.” Hắc Kim đứng ra che chở trước mặt Trovey, giúp người yêu đã hơi hơi phát run có thể cảm thấy an tâm khi tựa vào trên người mình: “Trovey, đây là cha ta, thủ lĩnh của Báo tộc —— Cassius.”
Hiển nhiên không vừa lòng lắm đối với đáp án của Hắc Kim, Cassius cũng không thèm liếc nhìn Trovey lấy một cái, liền xoay người rời đi, đám hắc báo chung quanh cũng lần lượt tản mất.
Đối mặt với sự khinh thường của Cassius, Trovey vô cùng ủ rũ, Hắc Kim an ủi dùng thân thể cọ cọ vào cậu, dịu dàng trấn an: “Ta dẫn em đi xem chỗ ở của ta nhé…”
“Ưm!” Trovey gật gật đầu, hít sâu một hơi, nở nụ cười sáng lạn với Hắc Kim.
Dáng tươi cười sáng chói tựa như bảo thạch, khiến cho Hắc Kim mê muội hãm sâu, không khỏi dùng thanh âm trầm thấp đầy kìm nén: “Tiểu yêu tinh, ta cảnh cáo, không cho phép em cười đến sáng lạn như vậy khi đang ở ngoài, ta không dám cam đoan có thể kiềm chế ý nghĩ muốn em ngay tại đây đâu!”
Trovey nhất thời xấu hổ đến đỏ bừng mặt, đánh yêu một cái lên bả vai dày rộng của Hắc Kim, theo Hắc Kim cười đùa rời đi.
Vứt bỏ mọi phiền não, một người một thú hoàn toàn không có phát hiện, ở góc sáng sủa nào đó, một con báo đen đeo chiếc vòng cổ quý giá vẫn dùng ánh mắt hung tợn nhìn chằm chằm vào họ…
……………………………………………….
Tiểu Bạch: công 2 xuất hiện rồi, oai phong quá đi X”D *tát hoa*
|
13
Đón lấy những tia ban mai đầu tiên của sáng sớm, Hắc Kim lười biếng tỉnh lại từ trong giấc mộng. Nhìn đến Trovey đang nằm trong lòng mình ngủ say, Hắc Kim thỏa mãn mỉm cười.
Cưng chiều cúi đầu liếm liếm cái gáy trơn nhẵn của người yêu, Trovey vẫn chưa chịu dậy, chỉ là đem thân thể của chính mình càng xích lại gần hơi ấm bên người.
Ánh mắt phác họa theo đường cong trên thân thể ái nhân, chiếc váy lùng bùng dưới tư thế ngủ không quá nghiêm chỉnh của Trovey đã đầy vết nhăn nhúm, vạt áo dài lại bị tốc lên đến phần eo, lộ ra đôi chân thon dài trắng nõn cùng cái mông thủy nộn.
Hắc Kim bị cảnh đẹp trước mắt hấp dẫn, thân thể lại bắt đầu trở nên hưng phấn.
Trovey đáng thương căn bản không biết ngay lúc chính mình vẫn còn đắm chìm trong hương vị ngọt ngào của mộng đẹp, ‘trượng phu’ mình lại đang có ý đồ đen tối với thân thể mình.
Dùng phần lông mềm dưới bụng nhẹ nhàng cọ lên cái mông trần trụi của Trovey, linh khẩu tiêm nhọn chui ra từ bọc túi lại xấu xa vẽ vòng quanh nếp hoa bí ẩn, nhanh chóng tìm được chốn đào nguyên ẩm ướt trong khe sâu.
Đang ngủ, Trovey chỉ cảm thấy hạ thân ngưa ngứa, theo bản năng cựa quậy thân mình, cái mông càng đẩy về phía phần bụng dưới của Hắc Kim.
Dựa vào lực đạo của Trovey, Hắc Kim thuận thế thúc mạnh về phía trước, lập tức nhét đầu nam vật còn chưa hoàn toàn trướng lớn vào hạ thể của người yêu.
Trovey bị cảm giác dị vật xâm nhập đánh thức, vừa mở mắt liền bắt gặp vẻ mặt ‘đạt được gian kế’ của Hắc Kim.
“Kim… Thân thể của người ta còn… còn chưa khỏe…” Tính khí chưa hoàn toàn phồng lớn giúp tràng đạo vừa bị khai phá chưa cảm thấy đau đớn, Trovey vẫn đủ sức trừng mắt nhìn con sắc lang phía sau… (phải là sắc báo chứ… *lau mồ hôi*…), dung nhan giận tái của người yêu chẳng những không khiến Hắc Kim chột dạ, ngược lại càng kích phát thêm hưng trí.
Cảm nhận được móc câu đang bành trướng trong cơ thể mình, chỉ chốc lát sau đã khiến khe mông đang khép chặt bị kéo giãn ra, Trovey bất đắc dĩ thả lỏng phần thân phía dưới, để cả mình lẫn người yêu không phải quá cực khổ.
Hắc Kim cảm thấy tràng ruột mềm nhẵn đang chặt chẽ ngậm lấy nhiệt hỏa của mình, thỉnh thoảng hé ra hợp lại, tựa như loại vải nhung tơ đầy co dãn, nhẹ nhàng phun ra nuốt vào chính mình.
“Hôm qua em đã ăn hồng quả rồi… Ta nhìn thấy…” Hắc Kim ngọt ngào liếm vành tai của Trovey: “Em muốn ta làm thế này với em… Đúng không?”
Nương theo sự phối hợp của người yêu, Hắc Kim chậm rãi thẳng tiến vào sâu trong hạ thể Trovey, cho đến khi đem toàn bộ thanh cự kiếm thô lớn sáp nhập vào đó mới thoáng dừng lại để người yêu thích ứng.
Hắc Kim vui sướng phát hiện, cực đại của mình đã không còn là chướng ngại đối với tràng đạo nhỏ hẹp của Trovey nữa, tưởng tượng ra đủ loại tư thế có thể làm sau này, Hắc Kim càng phấn khởi luật động.
Nhớ kỹ điểm mẫn cảm trong cơ thể người yêu, Hắc Kim mỗi lần va chạm đều khiến hai chân Trovey không kìm được run rẩy.
“Dùng sức… Nga… Kim… mạnh thêm chút nữa… Chưa đủ…” Tư thế nằm nghiêng khiến Hắc Kim không tiện sử lực, nghe ái nhân mị kêu, Hắc Kim càng ngày càng phấn kích nhưng không cách nào có thể hoàn toàn thỏa mãn. Khó chịu vì gãi không đúng chỗ ngứa làm cho dã thú càng thêm cuồng bạo.
“Bảo bối… Chúng ta cùng nhau dùng sức… Lúc ta tiến vào trong em, em hãy hòa nhịp theo ta…”
Hắc Kim lập tức phát hiện lời chỉ dạy của mình quả thực dư thừa, ngụp lặn trong dục vọng, Trovey sớm đã vô sự tự thông, bắt đầu nâng eo đưa đẩy, nhếch lên cánh mông cố sức thúc về phía dương cụ đang đâm vào thân thể mình.
Cứ như vậy, va chạm đối va chạm, dây dưa đáp dây dưa, một người một thú điên cuồng giao hoan, cơ hồ đã quên bản thân mình đang ở chỗ nào. Cực đại của Hắc Kim dày xéo lên lớp thịt mềm mại trong cơ thể Trovey, khiến cho cậu hưng phấn đến ngay cả ngón chân đều run rẩy… Bướng bỉnh siết lại hậu môn, quấn lấy cự bổng mang đến cho mình vô hạn vui thích, cùng Hắc Kim song song bay lên đỉnh cao trào.
Hắc Kim một giọt cũng không để phí, đem ái dịch của mình rót vào hạ thể Trovey, sau khi phát tiết xong, dương cụ vẫn còn lưu luyến không chịu rời khỏi nơi ấm áp thoải mái, nũng nịu cọ xát lên thân mình vẫn còn đọng đầy dư vị của người yêu, Hắc Kim không ngừng dụ dỗ hòng lại tiếp tục đòi hỏi, nhưng đúng lúc này, ngoài cửa động truyền đến một thanh âm.
“Kim… Phụ vương cho gọi ngươi tới…”
“Ta đến ngay…” Hắc Kim nhíu mày, đó là giọng của cô em gái Hạt Lam. Mơ hồ có dự cảm không tốt, Trovey nắm chặt lớp lông trước ngực Hắc Kim.
“Đừng đi… Ta sợ…” Mềm mại rúc vào trong lồng ngực rộng rãi ấm áp của Hắc Kim, Trovey chung quy vẫn cảm thấy chỉ có như vậy mình mới là an toàn nhất.
Hắc Kim nhẹ nhàng rút ra tính khí đang chôn sâu trong hạ thể người yêu, liếm sạch dấu vết của dục vọng, đem Trovey dịu dàng đặt lên bãi cỏ mềm, an ủi: “Ta sẽ trở về ngay thôi, ngoan ngoãn ngủ một giấc, chờ ta trở lại em sẽ không còn được nghỉ ngơi nữa đâu…”
Dùng giọng điệu khiêu khích để trấn an nỗi sợ hãi trong lòng người yêu, Hắc Kim sau khi in xuống một nụ hôn lên đỉnh đầu Trovey, vội vàng chạy về phía huyệt động của phụ vương trên đỉnh vách núi.
***
“Phụ vương…” Đối mặt với người cha chính trực tráng niên này, Hắc Kim trong lòng luôn mang một phần sùng kính cùng áy náy. Khi chính mình ham chơi bỏ đi xa, là phụ vương đã một mình chèo chống Báo tộc tưởng chừng đã lụi bại, bây giờ nó lại vì Trovey mà vĩnh viễn đem phần gánh nặng này vứt lại cho cha mình.
Cassius uy nghiêm nằm trên tảng đá cao lớn trong động, hạ đầu nhìn xuống đứa con vừa phụng mệnh đến đây, nặng nề thở dài.
“Kim… Rất nhiều chuyện, ta biết ngươi sẽ không để tâm đến… Ta cũng không có thành kiến gì với thê tử của ngươi, ta biết ngươi đã mê muội cậu bé đó rồi, chỉ cần ngươi nghe theo sắp xếp của ta, cưới thêm vài người vợ, để ngươi giúp Báo tộc lưu lại di huyết, đợi đến ngày Báo tộc đông đảo hơn, ta lập tức sẽ không quan tâm tới chuyện ngươi cưới một… đứa con trai nữa!”
……………………………………………………..
Tiểu Bạch: anh Cas tinh mắt phết nhỉ :”3
|