Đúng! Chính là loại cảm giác này! Gần đây anh luôn hút rất nhiều, có lẽ chính là đang chờ mong loại cảm giác bị ngăn cản như thế này, chỉ có điều người thân giống như đã thương lượng trước với nhau cả rồi nên dù anh làm ra những hành vi phóng túng đến thế nào thì họ cũng làm như không thấy, người ngăn cản anh cuối cùng lại là một người hoàn toàn xa lạ, là hành động rất đường đột, nhưng lại có cảm giác đó là việc rất tự nhiên.
Hiểu lầm phản ứng của Niếp Hành Phong, Trương Huyền mắt xanh chớp chớp, hỏi: “Anh tức giận? Nổi giận cũng không sao, nhưng anh đã đồng ý sẽ đền cho tôi chiếc xe máy rồi thì không thể đổi ý đâu.”
“Không!” Niếp Hành Phong nở nụ cười, “Tôi chỉ là muốn nói cám ơn cậu thôi.”
Xe đi tới ngã tư đường, cột đèn giao thông chuyển sang màu vàng chiếc xe màu đen có rèm che lao vụt qua, Niếp Hành Phong lại phanh lại, Trương Huyền lắc lư một chút, kêu to với anh: “Anh sao lại dừng xe?”
“Cậu không thấy là đã chuyển sang đèn vàng rồi sao?”
“Đèn vàng đi, đèn đỏ phải xông lên, anh lúc trước làm sao mà lấy được bằng lái xe thế hả! ? Đây chính là một vụ án lớn của tôi, anh nếu làm cho tôi bị mất dấu, tôi sẽ hỏi tội anh đấy!”
Như thế nào mà ngay cả loại này quan niệm giao thông sai lầm như vậy cũng giống anh chứ? Tri kỷ khó cầu, xem ra nên rèn luyện một chút tuyệt kỹ đã lâu không sử dụng.
Nhìn lướt qua người vẫn đang ngồi ở bên cạnh lẩm bẩm cằn nhằn, Niếp Hành Phong cười cười,
Anh nói: “Yên tâm, từ trước tới giờ tôi mà đã đuổi theo ai thì tuyệt đối không bao giờ mất dấu.”
Đèn giao thông vừa chuyển thành màu xanh, nụ cười của Niếp Hành Phong biết mất, giậm mạnh lên chân ga, xe giống như mũi tên vút bay về phía trước, Trương Huyền không kịp chuẩn bị, lại bị giật mạnh một cái, vội vàng thắt dây an toàn.
Chạng vạng là giờ cao điểm, xe cộ dày đặc, bất quá đối với Niếp Hành Phong mà nói đều không phải là vấn đề, xe thể thao dưới sự điều khiển của anh đã phát huy tất cả các công năng đến mức hoàn mỹ, động cơ phát ra âm thanh trầm thấp, thân xe xinh đẹp luồn lách ở giữa dòng xe cộ, vừa tiến vừa lách, như vào chỗ không người, không bao lâu liền đuổi theo chiếc xe có rèm che kia.
Trương Huyền ngồi ở bên ghế lái phụ bị lắc đến ngã trái ngã phải, có lẽ hiện tại cậu không phải đang ngồi trên xe thể thao, mà là đang chơi trò tàu lượn siêu tốc, không, ngay cả tàu lượn siêu tốc cũng tuyệt đối không hồi hộp như vậy, cậu nắm chặt dây an toàn, rên rỉ nói: “Chủ tịch, tôi không vội, lái từ từ là được rồi, chúng ta là đang theo dõi chứ không phải chơi đua xe, GAMEOVER! OVER!”
Niếp Hành Phong nhìn lướt qua đồng hồ báo giờ trên xe, cuộc họp ban giám đốc vào buổi tối xem ra anh không thể tham dự rồi, có điều cũng không sao cả, bởi vì giúp vị thám tử hạng ba này theo dõi người khác tựa hồ cũng rất thú vị.
Nhìn nhìn lại Trương Huyền sắc mặt trắng bệch ngồi ở bên cạnh, Niếp Hành Phong khóe miệng gợi lên một nụ cười thản nhiên.
“Không, tất cả chỉ vừa mới bắt đầu!”
《Hoàn quyển 7 》
【 lời cuối sách 】
Độc giả thân ái, mọi người có khỏe không.
Lần này sẽ không nhiều lời , phỏng chừng mọi người xem xong câu chuyện cũng không có tâm tình nghe Tiểu Lạc nói nhảm nữa, cho nên Tiểu Lạc liền đơn giản nói một tiếng cảm ơn mọi người đã ủng hộ, cải trắng hay vỏ dưa hấu, tất cả hoa quả cứ việc tận tình ném đến đây đi, không sao cả, trên đầu người ta đội hẳn một cái nắp vung rồi.
Từ lúc quyết định viết ra kết cục hơi mở thế này, Tiểu Lạc liền chuẩn bị tốt tâm lý bị ném đá. Nói thật ra thì, kết thúc theo ý định ban đầu chính là kết thúc mở hoàn toàn đấy — chủ tịch và tiểu thần côn đều quên hết về đối phương, biến thành đường thẳng song song hoàn toàn không hề giao nhau. Bất quá nghĩ đến tâm tình của các độc giả đã chờ sách ra lâu như vậy, mà kết thúc như thế thì thật là rất tàn nhẫn, cho nên mới sửa lại, bây giờ Tiểu Lạc cảm thấy thật may mắn về lựa chọn của mình, nếu không không chỉ là vỏ dưa hấu bị ném tới, chỉ sợ là phi đao tiếp nối phi đao rồi (lau mồ hôi).
Những lời vớ vẫn đã nói xong, bên dưới là một chút giải thích về nội dung câu chuyện trong tập này.
Tên sách – Đường về, kỳ thật ý chỉ luân hồi. Theo Kinh Phật, người đã làm việc ác thì không thể luân hồi, mà sẽ phải chịu khổ ở dưới địa ngục, trả giá cho những tội lỗi đã phạm phải khi còn sống, trừ phi được người bị hại tha thứ, nếu không vĩnh viễn không thể nhập vào luân hồi. Cho nên Trần Khải nói mình là người không có đường về, nhưng một khắc cuối cùng Niếp Hành Phong đã tha thứ cho cậu ta, cũng chẳng khác nào đã giúp cậu ta có thể đi luân hồi, không cần chịu khổ tại địa ngục, Đế Si vốn là nghĩ muốn dẫn dắt Niếp Hành Phong rơi vào ma đạo, bất quá không thành công.
Về phần đám người Niếp Hành Phong, Đế Si, còn có Tiểu Bạch, Nhan Khai, Hoắc Ly, đều là không có đường về, bọn họ mà chết thì liền biến thành cát bụi, điều kiện tiên quyết là tìm được biện pháp giết bọn họ; không chết được chỉ có Trương Huyền, về phần tại sao tự đâm một đao mà còn có thể ‘sống vui vẻ’ như vậy, đó lại là một câu chuyện khác =))) ( lại đội cái nắp vung, quan sát xung quanh).
Thuận tiện nói một chút nguyên hình của vài người và thú.
Trong sách có nhắc tới Ngũ Đế là chỉ Đế Thái Hào ở phương đông, Đế Thiểu Hạo ở phương Tây, Đế Viêm Đế ở phương nam, Đế Chuyên Húc ở phương bắc, Đế Hoàng Đế ở trung tâm, Niếp Hành Phong chính là do bọn họ sáng tạo ra. Linh thú bạch hổ, một trong bốn thánh thú cổ đại, là chiến thần trong truyền thuyết cùng với thần sát phạt, có năng lực hàng yêu phục quỷ, thường thường đồng thời xuất động cùng với rồng, “Vân theo long, phong theo hổ” là một đôi tốt nhất trong việc hàng yêu phục quỷ, có thể thấy được hai vị này từ thời viễn cổ đã có ***. (gian tình ^^ , tượng trung cho Huyền là rồng còn tượng trưng cho anh Phong là hổ)
Nguyên hình của Trương Huyền gọi là Ngu Cương, tự là “Huyền minh” , là nhân vật có tồn tại trong thần thoại, hoàng đế chi tôn, hải thần trong truyền thuyết, là phong thần cùng ôn thần, cưỡi song đầu long, thống trị bắc hải, gió của Ngu Cương có thể truyền phát ôn dịch, nếu gặp gỡ gió Tây Bắc do hắn nổi lên thì sẽ bị thương, cho nên gió Tây Bắc cũng bị cổ nhân gọi là “Lệ phong” . Tóm lại, người này vừa chính vừa tà, hơn nữa rất hiếu chiến, đừng hỏi tôi vì cái gì lại viết hắn thành một tiểu thụ vĩnh viễn không thể vùng lên như thế này, được một lần duy nhất, thì lại là cùng linh thể làm. . . . . . Ai, lại nói nhảm nhiều như vậy rồi, có thể là bởi vì gắn bó với cái này đã lâu, đột nhiên viết đến kết thúc nên ngay cả bản thân cũng cảm thấy chưa thích ứng kịp, không muốn nói tạm biệt với bọn họ, có điều dù câu chuyện có dài đến đâu thì cũng sẽ có một ngày phải chấm dứt, chân thành hy vọng thiên sư hệ liệt này có thể làm cho mọi người cảm thấy vui vẻ, cũng hy vọng mọi người thích sự kết hợp để tróc quỷ của Niếp Hành Phong và Trương Huyền, và cả đám bạn bè bằng hữu người và yêu quái của bọn họ nữa.
Cảm ơn một lần nữa.
Mời các bạn đọc tiếp quyển 2 nha
http://kenhtruyen.com/forum/56-6449-1
|