Nghịch Tập (Yêu Phải Tình Địch)
|
|
Ngô Sở Úy cười cười, tiếp tục ăn cơm.
Khương Tiểu Soái kéo dĩa rau trong mâm, con mắt lại bắt đầu xoay chuyển.
“Thân thể không tồi chứ.”
Ngô Sở Úy không hiểu, “Sao đột nhiên nói đến chuyện này?”
Mắt Khương Tiểu Soái lộ tà quang: “Tối hôm đó… gánh vác thể lực lớn như thế, hiện tại còn có thể tràn đầy tinh lực nói chuyện với tôi, không đơn giản nha!”
Ngô Sở Úy gian nan nuốt thức ăn trong miệng, mở miệng nói: “Hiện tại tôi liền hối hận một chuyện, hôm đó tôi đến câu lạc bộ khiêu vũ, sao lại giành anh ta trước mặt mọi người chứ? Nếu tôi để anh ta chơi ở đó thì tốt biết bao, cũng không đến mức phải…” Nói đến chuyện này Ngô Sở Úy liền rớt nước mắt chua xót.
Khương Tiểu Soái không có chút đồng cảm nào, còn xấu xa đùa cợt Ngô Sở Úy.
“Tôi nói này, tôi thấy hôm đó cậu rất sướng mà!”
Ngô Sở Úy lập tức mắc nghẹn, mất nửa ngày mới rặn ra được một câu.
“Lúc đó thì rất sướng, sang hôm sau thì chịu tội đó! Anh không biết đâu, mông cứ như bị lửa đốt…” Nói được một nửa thì nghẹn lại, “À, đúng, anh chắc có kinh nghiệm hơn tôi.” Tiếp tục vùi đầu và cơm.
Khương Tiểu Soái rất kiêu ngạo nói: “Xin lỗi, tôi thật sự chưa có kinh nghiệm về mặt này, tôi vẫn luôn là người ở trên.”
Cơm trong miệng Ngô Sở Úy phun hết ra, sau đó buông đũa xuống, kéo tay Khương Tiểu Soái qua, đặt ngang với tay của mình, tay y thô hơn tay của Khương Tiểu Soái cả một vòng.
“Vị bị anh làm chắc rất đàn bà nhỉ?”
Khương Tiểu Soái: “…Cút.”
Qua một lát, hai người đều ăn xong, đến phòng nghỉ ngơi bên cạnh. Ngô Sở Úy nằm trên sô pha, mắt nhìn trần nhà, trong lòng hỗn loạn, có rất nhiều lời muốn nói nhưng không biết phải bắt đầu từ đâu.
Lúc này, Khương Tiểu Soái đột nhiên ở bên cạnh phun ra một câu.
“Đại Úy, tối hôm đó tôi rời khỏi phòng khám, lại về chỗ Quách tử, sau đó… tôi ngủ ở nhà hắn một đêm.”
Ngô Sở Úy cọ một chút rồi ngồi dậy, mắt trừng thật lớn.
“Hai người… làm rồi?”
Khương Tiểu Soái hít sâu một cái, sắc mặt xoắn xuýt.
“Tôi cũng không biết có làm hay không, lúc đó tôi mơ mơ hồ hồ, trực tiếp ngủ mất, tỉnh lại thì trời đã sáng rồi.”
Ngô Sở Úy dựa vào kinh nghiệm quyền uy của mình nói với Khương Tiểu Soái: “Cho dù lúc đó anh không có ấn tượng, sau đó cũng không có cảm giác gì sao! Anh… chỗ đó đó, không cảm thấy đặc biệt khó chịu sao?”
Khương Tiểu Soái nói qua loa: “Hình như có cảm giác, lại không mấy rõ ràng, hình như là tác dụng tâm lý. Ôi, tôi đã hơn hai năm không làm qua chuyện đó rồi, sớm đã quên mất là cảm giác gì rồi.”
“Hơn hai năm?” Ngô Sở Úy giật mình, “Vậy anh chịu được sao?”
Khương Tiểu Soái không biết sao lại vui lên, “Hai mươi mấy năm trước của cậu đều chưa từng làm chuyện đó, sao cậu chịu được?”
Ngô Sở Úy bị câu nói này nghẹn cho xanh cả mặt.
Khương Tiểu Soái lại nói: “Thật ra tôi vẫn luôn cảm thấy, Quách tử không thích tôi.”
Ngô Sở Úy nhếch môi: “Anh ta còn phải thích anh hơn nữa sao? Vì muốn lại gần anh, không tiếc làm mình bị thương đến nơi tìm khám bệnh. Anh muốn cái gì thì cho anh cái đó, không muốn cái gì thì lấy lại. Chỉ nói lúc trước chuyện xin rắn đó, anh vừa mở miệng, người ta đã không nói hai lời đóng gói tặng anh. Với bụng dạ của anh ta, lúc trước đi cướp rắn, chắc đã biết là trò của tôi rồi đúng không? Nhưng vẫn cố chấp mang theo một đám anh em đi giúp dỡ. Khi tôi bị thương, anh ta rõ ràng có thể nhân cơ hội cướp rắn, nhưng vẫn đưa tôi đến bệnh viện trước. Anh nghĩ coi, anh ta có thể vì anh tạm thời bỏ xuống thù hận, anh còn muốn phải thế nào nữa chứ?”
Khương Tiểu Soái hoàn toàn suy nghĩ theo kiểu khác.
“Sở dĩ anh ta tiếp cận tôi, chính là vì muốn dẫn dắt sự chú ý của Trì Sính, tiếp tục đấu với Trì Sính. Tôi xin rắn của anh ta, sở dĩ anh ta hào phóng cho như thế, là vì trong lòng anh ta biết rõ rắn này là để đổi với bảo bối của Trì Sính. Anh ta biết rõ là trò của cậu mà vẫn dẫn anh em đến, là vì bản thân anh ta muốn giúp đỡ. Anh ta đưa cậu đến bệnh viện, hoàn toàn là sợ người nào đó nôn nóng, mà người nào đó, không phải là tôi…”
Ngô Sở Úy nhịn không được chen vào: “Anh rốt cuộc muốn nói gì?”
Khương Tiểu Soái lạnh lùng cười: “Cậu không cảm thấy người anh ta thích là Trì Sính sao?”
Một tia sét đánh thẳng lên đầu Ngô Sở Úy, khiến da đầu y tê dại.
“Anh hai, anh đừng đùa như vậy được không?”
Khương Tiểu Soái không đổi sắc, “Tôi chỉ nói với cậu một chuyện thôi, cậu nghĩ đi, lúc trước tôi đi xin mấy con rắn đó, đều là giống rắn hiếm, nhưng chỗ của Quách Thành Vũ đều có đủ, không chỉ có, hơn nữa hình dạng ngoại hình đều không khác gì với của Trì Sính.”
Ngô Sở Úy sững sờ, không nói được một câu.
Khương Tiểu Soái tiếp tục, “Cậu nghĩ xem, một người, nhớ rõ ràng tất cả mọi loài rắn trong vườn rắn của người khác, hơn nữa phí tâm phí sức tìm đủ hết về, còn là sau khi xảy ra chuyện Trì Sính mất rắn. Cậu nói đi, vườn rắn của anh ta có phải chuyên môn chuẩn bị làm kho dự trù cho Trì Sính hay không? Những con rắn đó không phải ngay từ đầu được nuôi để làm vật hy sinh sao?”
Ngô Sở Úy càng nghe càng thấy ly kỳ, vội ngắt lời.
“Theo như anh nói, bắt đầu từ ngày xây vườn rắn này, thì anh ta đã biết đàn rắn đó bị giấu ở bộ đội, hơn nữa tiên liệu được Trì Sính sẽ dùng chiêu này? Vậy bụng dạ của anh ta cũng quá sâu rồi đi?”
“Cậu nghĩ sao?”
Ngô Sở Úy: “…”
|
Chương 121-125 121 – Trừ bỏ tâm bệnh
Hai người trầm mặc rất lâu, Ngô Sở Úy mở miệng tiếp.
“Theo như anh nói, anh chính là công cụ Quách Thành Vũ dùng để thu hút Trì Sính, nếu Trì Sính đã có tôi rồi, có nghĩa sẽ không có ý đồ với người yêu của anh ta nữa, anh liền không còn giá trị lợi dụng nữa, anh ta sẽ bỏ rơi anh ngay lập tức! Nhưng nhìn tình hình hiện tại, anh ta không chỉ không bỏ rơi anh, còn tận tâm tận sức che giấu anh, chuyện này anh giải thích thế nào?”
Khương Tiểu Soái ngẩn người khi nghe câu nghi vấn của Ngô Sở Úy, nghĩ kỹ lại, hình như cũng thật sự khó nói rõ.
“Có lẽ anh ta cảm thấy sở dĩ Trì Sính không quấy rối tôi, là vì tôi chưa thật sự quen anh ta, một khi tôi và anh ta xác định quan hệ, không thể đảm bảo Trì Sính có buông được hay chưa.”
Ngô Sở Úy hừ một tiếng đầy thâm ý từ mũi: “Ý của anh là, một khi Quách Thành Vũ câu được anh, Trì Sính vẫn sẽ trở về làm anh sao?”
Khương Tiểu Soái cười không chút phúc hậu: “Gấp rồi! Gấp rồi kìa!”
“Ai gấp hả?” Ngô Sở Úy lạnh mặt, “Anh mau để Quách tử kích động mâu thuẫn, lôi Trì Sính khỏi người tôi đi, cúc hoa của ông đây liền triệt để đón chờ ngày xuân.”
Khương Tiểu Soái bật cười, sau khi cười lại bình tĩnh suy nghĩ một chút liền cảm thấy chuyện này quả thật đáng để cân nhắc lại.
“Này, Đại Úy, cậu có cảm thấy chuyện của ba người họ hình như không bình thường không?”
Ngô Sở Úy cũng nghiêm túc lại, hỏi: “Chỗ nào không bình thường?”
“Cậu nghĩ xem, hai người họ vì chuyện của Uông Thạc mà nảy sinh mâu thuẫn, tính đến nay đã bảy năm rồi đúng không? Nhưng cậu có từng nghe họ nói, trong bảy năm nay có người nào trong số họ từng đi tìm Uông Thạc không? Không có đúng không?! Nếu Trì Sính không tìm Uông Thạc, là vì căm hận hành động của anh ta, vậy tại sao Quách Thành Vũ cũng không tìm?”
Khương Tiểu Soái nói thế, Ngô Sở Úy cũng cảm thấy nghĩ không thấu.
“Đúng vậy, nếu Quách Thành Vũ muốn báo thù Trì Sính, cách tốt nhất chính là tiếp tục ở bên Uông Thạc.”
Khương Tiểu Soái gõ mạnh lên bàn: “Cho nên nói, vấn đề ở ngay chỗ này! Bình thường mà nói, quan hệ của Quách Thành Vũ và Trì Sính tốt như thế, anh ta cướp đàn ông của Trì Sính, thì phải nên hổ thẹn chứ! Chứ không phải ba lần bốn lượt mưu tính Trì Sính. Nếu nói anh ta thật sự là loại người không nghĩa khí như thế, tỏ rõ muốn gây xích mích với Trì Sính, vậy tại sao anh ta không trực tiếp ở bên Uông Thạc luôn đi?”
Ngô Sở Úy nhíu mày, hai mắt híp lại.
“Quách Thành Vũ thật sự rất mâu thuẫn! Nếu nói anh ta nhẫn tâm, thì lúc Trì Sính cướp rắn, anh ta quả thật đã giúp đỡ. Nếu nói anh ta thiện tâm, vậy đàn rắn đó lại là do anh ta cố ý giở trò để bị mang đi. Cậu nói thử xem, người này tới tới lui lui như vậy là muốn giở trò gì đây?…”
Nói một hồi, mắt Ngô Sở Úy đột nhiên lóe sáng, túm chặt tay Khương Tiểu Soái.
“Tôi nhớ ra một chuyện, hôm đó trên xe, Quách Thành Vũ từng nói với tôi một câu, anh ta nói anh ta chưa từng ngủ với Uông Thạc.”
Khương Tiểu Soái vỗ mạnh lên đùi: “Vậy thì đúng rồi.”
“Đúng rồi?” Ngô Sở Úy không hiểu.
Khương Tiểu Soái híp mắt, nói từ tốn: “Chân tướng của chuyện này đã có rồi, Quách Thành Vũ thích Trì Sính! Lúc trước anh ta căn bản chưa từng lên giường với Uông Thạc, sở dĩ tạo ra hiểu lầm này, chính là muốn Trì Sính tuyệt vọng với Uông Thạc. Sau đó lại xem Uông Thạc như một sợi dây thừng, buộc chặt tình cảm nhiều năm của anh ta và Trì Sính, khiến cả hai vướng mắc không rõ.”
“Kiểu đi vòng này hình như hơi lớn thì phải?” Ngô Sở Úy lau mồ hôi trên trán. “Nếu anh ta thật sự thích Trì Sính, sao không quang minh chính đại nói ra, cần gì phải dùng chiêu này để hủy đi tình cảm của hai người chứ?”
“Cái này thì cậu không hiểu rồi.” Khương Tiểu Soái nói rất lý lẽ: “Có người xuất chiêu thì sẽ có người phản chiêu, chuyện tình cảm này ai cũng không thể nói rõ được. Có lúc một người đối xử tốt với cậu, cậu chưa chắc thích người đó, nhưng người đó đột nhiên làm ra chuyện có lỗi với cậu, cậu lại sẽ nhớ người đó mãi.”
Ngô Sở Úy không tán đồng quan điểm này, “Lúc trước khi Nhạc Duyệt đối xử với tôi vẫn còn tốt, tôi thật sự thích cô ấy, sau đó cô ấy đối xử với tôi như vậy, tôi càng lúc càng không thích cô ấy nữa.”
Khương Tiểu Soái nói xa xăm: “Cậu cho rằng đầu óc của ai cũng thẳng như cậu hay sao?”
Ngô Sở Úy khựng lại, hơi không vui nói: “Tôi chỉ cảm thấy, những thứ anh nói rất có lý, nhưng nếu phủ lên người họ, thì vẫn có chút gượng ép. Quách Thành Vũ là dạng đàn ông rất khốc! Anh ta có thể nhìn trúng một người còn cứng hơn cả anh ta sao?”
“Cứng chọi cứng mới có thể tóe lửa, cậu nhìn hai người họ đi, một người thì như rắn hổ mang chúa, một người thì như mãng xà, quấn vào nhau rất mất sức!”
“Tôi không thấy vậy.” Ngô Sở Úy sầm mặt, “Hai người này mà quấn vào nhau, khẳng định có một người chết.”
Khương Tiểu Soái cười gằn: “Chuyện cậu không cách nào tưởng tượng được còn ở đằng sau kìa.”
Ngô Sở Úy đợi Khương Tiểu Soái tiếp tục nói rõ.
“Cậu nghĩ đi, Quách Thành Vũ này không tìm Uông Thạc thì cũng thôi đi, nhưng sao Trì Sính cũng không có động tĩnh gì chứ? Còn nữa, lúc trước Quách Thành Vũ và Uông Thạc làm chuyện có lỗi với Trì Sính, rốt cuộc là ai cho Trì Sính biết? Hay là Trì Sính tận mắt nhìn thấy? Sao Trì Sính lại chẳng chút nghi ngờ dễ dàng tin tưởng vào chuyện đó như vậy? Nếu lúc trước Trì Sính vì nhất thời tức giận, mất đi lực phán đoán, vậy thì đã nhiều năm qua như thế, Trì Sính cũng đã nguôi giận bình tĩnh lại, sao không thử cân nhắc suy nghĩ lại?”
Ngô Sở Úy thở dài: “Có lẽ anh ta xem chuyện này là chuyện sỉ nhục trong lòng, không muốn lại đào ra nữa.”
“Giả sử như cậu nói đúng đi.” Khương Tiểu Soái tiếp tục, “Vậy tại sao Trì Sính chỉ báo thù Quách Thành Vũ, mà chưa từng xuống tay với Uông Thạc?”
|
Ngô Sở Úy hững hờ: “Có lẽ anh ta không nỡ.”
“Cậu cảm thấy anh ta giống loại người có tính khí như thế sao?”
Khương Tiểu Soái nói thế, Ngô Sở Úy đột nhiên nghĩ đến những lời mà Trì Sính đã tâm sự với mình.
“Nếu cậu ta dám xuất hiện trước mặt tôi, ông đây lập tức gian cậu ta, thao đến khi không còn thở mới thôi!”
Khương Tiểu Soái còn đang thao thao bất tuyệt: “Hai người họ mở miệng là Uông Thạc, Uông Thạc này Uông Thạc nọ, thật ra người này thật sự quan trọng như thế sao? Tôi cảm thấy anh ta chỉ là một cái bóng mơ hồ, có lẽ nên nói là một sợi dây thừng mà Quách Thành Vũ dùng để buộc Trì Sính. Bề ngoài thì anh ta vẫn luôn bị Trì Sính tính toán, nhưng thật ra anh ta mới là kẻ chủ mưu đứng sau đưa người tình lên giường Trì Sính.”
“Tại sao anh ta phải làm vậy?” Ngô Sở Úy hỏi.
Khương Tiểu Soái cười lạnh, “Rất đơn giản, chỉ có đàn ông anh ta tặng, anh ta mới yên tâm! Nhiều năm như thế, trừ bạn tình của Quách Thành Vũ, Trì Sính chưa từng quen một người bạn trai nào đúng không? Đương nhiên, cậu là ngoại lệ.”
Ngô Sở Úy không cách nào gật đầu xác nhận, “Tất cả những gì anh nói đều là đứng từ góc độ của Quách Thành Vũ, nhưng anh đã quên điều kiện khách quan từ góc độ Trì Sính, anh ta không có ngốc như thế đúng không? Quách Thành Vũ nếu thật sự có tâm tư đó, không thể nào ngay cả một chút Trì Sính cũng không phát hiện được?”
Ánh mắt Khương Tiểu Soái hấp háy, “Đây chính là điểm sáng lớn nhất của chuyện bát quái lần này!”
Ngô Sở Úy ẩn ẩn có một dự cảm không hay ho gì.
Khương Tiểu Soái ghé lại gần Ngô Sở Úy, nhẹ giọng nói: “Thật ra, trong lòng Trì Sính biết rõ.”
Ngô Sở Úy giật thót.
“Cậu nghĩ xem hôm đó lúc cướp rắn, hai người họ đấu với nhau, bất kể là thể lực hay kỹ năng, Quách Thành Vũ đều hơi kém hơn một bậc, nhưng hai người họ lại đánh ngang tay. Lúc đó cậu đang chuyển rắn, có vài chi tiết cậu không chú ý thấy, Trì Sính đã chiếm được tiên cơ, nhưng lại giữ nắm đấm ở ngay trước mặt Quách Thành Vũ, mà không thật sự xuống tay.”
Huyệt thái dương của Ngô Sở Úy giật liên hồi: “Rốt cuộc anh muốn nói gì?”
Khương Tiểu Soái dẫm chân, đứng giữa phòng, nói đầy êm dịu.
“Thật ra, Trì Sính cũng thích Quách Thành Vũ.”
Quả bom này nổ thẳng vào đầu Ngô Sở Úy.
Khương Tiểu Soái nói đầy căn cứ: “Vừa rồi tôi nói rồi, Quách Thành Vũ chính là lấy một sợi dây thừng buộc Trì Sính, trong lòng Trì Sính biết rõ, nhưng lại vờ buông để bắt. Nhiều năm như thế, anh ta lấy cớ là báo thù Quách Thành Vũ, nhưng toàn tổn thương người không liên quan, hai người họ thì hoàn hảo không bị gì.”
Ngô Sở Úy phản bác một câu cuối cùng, “Nếu đã thế, vậy tại sao không bên nhau đi? Nhất định phải dùng cách này?”
Khương Tiểu Soái nhún vai: “Không cách nào bên nhau đó! Giữa hai người họ còn chen một Uông Thạc mà! Họ là người thế nào chứ? Đàn ông chân chính cứng cỏi sắt đá, có thể công khai làm chuyện này sao? Cách duy nhất chính là lấy Uông Thạc làm sợi dây gắn bó, ngoài sáng thì đấu, trong tối thì quấn.”
Ngô Sở Úy bị nói đến hoàn toàn không còn từ ngữ nào.
“Nói vậy tôi là đồ trở ngại đúng không?”
Khương Tiểu Soái bật cười, “Trở về cậu thử thăm dò Trì Sính xem, cứ nói tôi đã ngủ với Quách tử rồi, cậu xem thử Trì Sính có phản ứng gì không.”
“Khỏi thăm dò đi.” Ngô Sở Úy cố ra vẻ phóng khoáng ngoáy mũi: “Chúng ta dứt khoát làm mai luôn đi, tác hợp họ lại với nhau, một đôi yêu nhau như thế mà.”
Mắt Khương Tiểu Soái sáng lên, “Được đó! Hiện tại động thủ luôn, nào nào nào, mau nghĩ kế hoạch thiết thực chút đi.”
Ngón tay Ngô Sở Úy suýt nữa chọt lủng mũi.
Thấy Ngô Sở Úy sắp không giữ được nữa, Khương Tiểu Soái cũng không trêu y nữa.
“Được rồi được rồi, tôi chỉ nói thế thôi, cậu cứ coi như nghe chuyện cười ấy mà. Rốt cuộc chuyện ra sao, chúng ta là kẻ ngoài cuộc làm sao có thể nói rõ được?”
Ngô Sở Úy nổi lửa, thao! Tôi thấy anh nói rất rõ ràng!
Khương Tiểu Soái nhìn đồng hồ: “Không còn sớm nữa, cậu mau về đi, tránh cho vị đó nhà cậu nóng ruột.”
Ngô Sở Úy lúc này mới nhớ ra còn một chuyện gấp phải nói.
“Đúng rồi, Tiểu Soái, tôi hỏi anh, luôn làm chuyện đó có phải sẽ bị rò hậu môn không?”
Khương Tiểu Soái ra vẻ nghiêm túc: “Cái này, không chắc được! Đến nay không có con số chính xác chứng minh quan hệ tất nhiên tồn tại giữa quan hệ hậu mông và rò hậu môn.”
Khương Tiểu Soái nói nhiều như thế, chỉ có câu này là nói đúng tâm sự của Ngô Sở Úy.
“Nói một ví dụ đơn giản đi, có một người cả ngày làm mấy lần, mông vẫn khỏe. Có người mấy tháng làm một lần, nhưng mông vẫn có lỗ.”
Ngô Sở Úy vội hỏi: “Vậy anh thấy tôi giống loại nào?”
Khương Tiểu Soái nói: “Cái này thì phải xem tình trạng thực tế của cậu, nói trắng ra, chính là có liên quan đến thói quen làm tình của hai người. Có tiểu công kiên nhẫn phụ trách, mở rộng trước khi làm, mang bao trong khi làm, rửa sạch sau khi làm, trong tình trạng này thì khả năng bị nhiễm bệnh là rất thấp.”
Ngô Sở Úy vẫn không yên tâm, “Nếu không thì anh xem giúp tôi đi, xem thử coi tôi có dấu hiệu đó hay không.”
Tim Khương Tiểu Soái đập điên cuồng, nhân tố tà ác trong nội tâm bùng phát, nhưng vẫn nhíu mày ra vẻ thâm trầm.
“Không tốt lắm thì phải? Lỡ đâu để vị nhà cậu biết, không phải sẽ đâm cho cả người tôi là lỗ sao?”
Ngô Sở Úy đã không còn bận tâm những chuyện đó, nhất định phải giải quyết vấn đề phiền não này trước.
“Anh ta đi tận đâu rồi, anh ta lại không đến chỗ Quách tử mà.”
Khương Tiểu Soái giống như phải đưa ra một quyết định gian nan.
“Vậy được rồi, tôi xem giúp cậu.”
Khi xoay đi lấy thùng thuốc, mặt đã vui vẻ nở hoa.
Ngô Sở Úy nằm sấp, chủ động tuột quần xuống.
“Cậu không thể nằm sấp, cậu phải quỳ, nếu không nhìn không rõ.” Khương Tiểu Soái dùng tư thái cao quý của y giả cứu người che giấu tâm tư bất lương của mình.
Vì xóa bỏ tâm bệnh, Ngô Sở Úy cũng không bận tâm mặt mũi, quỳ thì quỳ thôi.
Khương Tiểu Soái nhìn thấy dung nhan nơi đó, không khỏi giật mình. Tôi thao! Má nó cậu là cố ý muốn khoe khoang đóa cúc hoa của mình có bao nhiêu hoàn mỹ phải không? Mềm mại hồng phấn, phối với hai bờ mông chắc nịch, cái mông kim bài của Trì Sính quả nhiên danh bất hư truyền mà!
“Được chưa?” Ngô Sở Úy hỏi.
Khương Tiểu Soái giật mình hoàn hồn, một ngón tay mang bao tay đâm vào, trong lòng giật mình kêu lên: Trời ơi! Chặt quá đi?! Hơn nữa cơ vòng còn đàn hồi như thế! Cậu muốn sư phụ đã chắp tay dâng cậu cho người khác phải cảm thấy ra sao hả!
Ngô Sở Úy thở dốc nói: “Hơi đau.”
|
Khương Tiểu Soái luyến tiếc không nỡ rút ngón tay ra, nhịn không được hỏi: “Cậu có chăm sóc không?”
Ngô Sở Úy nói oang oang: “Trì Sính luôn bôi thuốc cho tôi, bất kể có làm hay không, trước khi ngủ đều nhét vào một đống thuốc cao, sáng hôm sau tỉnh lại thì đã tan rồi, không có gì không thoải mái.”
Về mặt này Khương Tiểu Soái là nhân sĩ hiểu sâu biết rộng, đương nhiên biết thuốc trong miệng Ngô Sở Úy là dùng để làm gì. Nghĩ lại tối hôm đó thấy tình cảnh hung hãn kia, và cả tiểu cúc hoa hoàn hảo không thương tổn hiện tại, liền biết Trì Sính đã tốn bao nhiêu công sức về mặt này.
“Anh ta rất săn sóc.” Không khỏi cảm thán.
Ngô Sở Úy kéo quần lên, sầm mặt nói: “Nếu anh ta thật sự săn sóc, thì không nên làm chuyện này.”
“Cái này khác, đây là con đường tất yếu phải đi để tăng tiến tình cảm của hai người. Có thể có một người đàn ông có lòng săn sóc cậu, nghĩ cách để cậu được thoải mái, là điều đáng quý khó có được. Nên nắm thật chắc, đại Úy, nhớ đừng để tên tiện nhân Quách tử đó cướp mất!”
Ngô Sở Úy: “…”
122 – Bài phiến tình
Hôm đó Ngô Sở Úy vì đi gặp Khương Tiểu Soái, cố ý lừa Trì Sính nói mẹ mình bị bệnh. Trì Sính tính tổng lại, Ngô Sở Úy cả ngày bận như thế, rất ít khi có thời gian rảnh về nhà thăm, hắn cũng đã một thời gian chưa đi thăm bà cụ, thế là hôm sau liền đến nhà y.
Kết quả vừa vào nhà, đã thấy bà Ngô sắc mặt tái nhợt, nói chuyện uể oải vô lực, hai chân sưng như cái bánh màn thầu. Trì Sính không nói hai lời, dẫn bà cụ đi bệnh viện, đến bệnh viện kiểm tra, bệnh tiểu đường của bà cụ khiến cho tim bị suy thoái, may mà đưa đến kịp thời, nếu không thì sẽ nguy hiểm.
Hôm nay đúng lúc bà Ngô xuất viện, Trì Sính lái xe đến đón.
Lên xe, bà Ngô luôn nói mấy lời khách sáo.
“Lại làm phiền con rồi, cô đã nói sẽ tự đón xe về mà.”
Trì Sính lãnh đạm nói: “Không sao, thuận đường.”
Đường huyết của bà Ngô đã hạ, tim hồi phục bình thường, khí sắc lúc đưa đi và đón về cứ như hai người khác biệt. Ngồi trên xe, còn có sức lải nhải liên tục: “Đã nói không đi, không đi, con cứ thúc cô đi. Con xem, lại bắt con cô tốn bao nhiêu là tiền, nó dành chút tiền cũng vất vả lắm.”
Bà Ngô vẫn luôn cho rằng tiền Trì Sính bỏ ra là do Ngô Sở Úy đưa.
Trì Sính nói: “Cậu ấy là con của cô, bỏ tiền trị bệnh cho cô là nên làm.”
Bà Ngô thì không cảm thấy thế: “Con cô còn chưa kết hôn, vẫn là con nít thôi, sao cô có thể để một đứa con nít nuôi dưỡng? Thằng ba nhà cô quá thành thật, không có nhiều suy tính gian xảo, xã hội bây giờ, người thành thật không kiếm được nhiều tiền, chỉ có thể kiếm đủ ăn. Dáng vẻ thành thật của nó giống hệt ba nó, ông nhà cô cũng cái kiểu đó, cả đời toàn chịu thiệt.”
Trì Sính cười gằn trong lòng, thằng ba nhà cô sớm đã biến dị rồi.
Đến nhà, bà Ngô mời Trì Sính vào uống nước, lại nói chuyện với hắn vài câu.
“Con có đối tượng chưa?”
Trì Sính hào phóng thừa nhận, “Có rồi.”
Bà Ngô kêu lên ngưỡng mộ, “Cũng phải, người như con rất được yêu thích mà! Dám nói dám làm, có thể giành được thứ mình muốn. Thằng ba nhà cô thì không được, đối tượng yêu đương bảy năm trời cũng chia tay, con nói xem bảo cô làm sao không nôn nóng cho được!”
Trì Sính hơi híp mắt, “Cậu ấy từng quen người khác bảy năm?”
“Chính thế!” Nói đến chuyện này bà Ngô vẫn đau lòng, “Thằng ba nhà cô còn mang hình con bé về cho cô xem, con gái người ta xinh đẹp vô cùng, đôi mắt như biết nói. Đúng rồi, mấy hôm trước cô còn lấy tấm ảnh đó ra, con đợi chút, cô lấy cho con xem.”
Nói xong, chậm rãi bước đến trước tủ, mở ngăn kéo lục tìm bên trong, mất cả buổi cũng tìm không được.
“Ôi, sao không tìm thấy nhỉ?”
Trì Sính mở miệng khuyên, “Đừng tìm nữa, cô cho con biết hai người họ sao lại chia tay vậy.”
Bà Ngô lên giường ngồi lại, trong mắt tràn đầy hổ thẹn.
“Thằng ba nhà cô luôn nói tính khí không hợp, thật ra trong lòng cô biết rõ, người ta nhất định là chê nhà cô nghèo. Năm ngoái, cô gái đó nói muốn đến nhà ăn cơm, kết quả chỉ đi đến cửa, đột nhiên có chuyện gấp phải về, thằng ba nhà cô cũng đi theo. Từ đó về sau, thằng ba không bao giờ nhắc đến con bé đó nữa.”
Nói một hồi, bà Ngô lấy khăn tay ra lau nước mắt.
“Thằng ba nhà cô cực khổ biết bao chứ! Lúc trước ông nhà cứ nói muốn con trai, muốn con trai, kết quả còn chưa xây nhà mới cho con trai, ông ấy đã xuôi tay không lo nữa. Vì nuôi sống ba đứa nó, hai vợ chồng cô cả năm đều làm việc dưới ruộng, thằng ba nhà cô được nuôi lớn như dê con. Đi học làm việc chưa từng quản đến, đều là nó tự mình bước từng bước.”
Trì Sính nhớ đến lúc mới quen biết Ngô Sở Úy, y đẩy một chiếc xe hàng, gian nan đẩy lên dốc trong mưa lớn. Bất kể lúc đó là vô ý hay cố ý, dù sao Trì Sính vẫn nhớ gương mặt tuấn tú bị nước mưa xối ướt đó.
Bà Ngô lại lải nhải nói rất lâu, Trì Sính cũng không ngại phiền, cứ ngồi nghe thế, biết bà cụ nói mệt rồi, hắn mới đứng dậy tạm biệt.
Trì Sính đi rồi, bà Ngô lại bắt đầu lục tìm trong ngăn kéo, kết quả phát hiện tấm hình mắc kẹt trong khe hở giữa hai ngăn kéo.
“Vừa rồi muốn xem thì không tìm thấy, đợi người ta đi rồi mới lò đầu ra…”
Kết quả, một tiếng sau, Trì Sính lại về.
“Vừa rồi quên đồ, cái này, là nội y giữ ấm mà con trai cô mua cho cô, bảo con thuận tiện mang qua. Cô thử xem có vừa không? Không vừa thì con lại đi đổi cho cô.” Trì Sính giao nội y giữ ấm vừa mua về cho bà Ngô.
Bà Ngô híp mắt nhìn con số, lập tức gật đầu nói: “Vừa! Vừa! Cô vẫn luôn mặc số này. Vẫn là con trai cô biết thương người, trời lạnh còn biết mua thêm quần áo cho cô.”
Trì Sính gật đầu: “Vậy thôi, con đi.”
“Được, đi từ từ thôi, trên đường chú ý lái xe cẩn thận.”
Vào nhà rồi, bà Ngô đảo mắt nhìn bức ảnh trên tủ, lập tức cầm lấy rồi chạy ra ngoài: “Con à, đừng đi, cô còn muốn cho con xem…”
Còn chưa nói xong, xe đã lái ra khỏi cửa.
Bà Ngô thở dốc một hồi mới thở ổn lại, nhìn bức ảnh trên tay, không khỏi thở dài.
“Ôi… cũng đã chia tay rồi, còn để người ta xem làm gì chứ? Giữ lại cũng chỉ phiền lòng, thôi thì ném đi.”
Nhìn qua “đứa con dâu” hụt lần cuối, ném ảnh vào lò đốt luôn.
…
|
Từ chỗ Khương Tiểu Soái trở về, Ngô Sở Úy vẫn không quên chuyện hai người họ hợp mưu “lừa gạt”, nghĩ nhất định phải nhân cơ hội này nói rõ mục đích tiếp cận Trì Sính lúc trước, chuyện còn lại về sau hãy nói.
Thế là, tối sau khi về nhà, vẫn luôn ấp ủ bầu không khí xung đột.
Y muốn thảo phạt Trì Sính trước, đợi Trì Sính không còn mặt mũi, hối hận hành động xưa rồi, lại tiến thêm một bước, nói chuyện của mình ra, vừa biểu hiện phong phạm độ lượng, lại chứng tỏ dũng khí trượng phu dám làm dám nhận.
Khi Trì Sính về đã rất muộn, Ngô Sở Úy lạnh nhạt ngồi chiếm cứ trước bàn viết, phần eo thẳng tắp, đường nét gương mặt nhìn nghiêng rất sắc bén, một thân đầy khí thế.
“Ăn cơm chưa?” Trì Sính hỏi.
Ngô Sở Úy lạnh lùng mở miệng, “Không ăn.”
Y cứ nghĩ Trì Sính sẽ hỏi, tại sao không ăn? Sau đó y sẽ chính đáng gầm lên: Mẹ nó tôi còn ăn nổi sao? Tiếp đó, chính là nổ lửa bôm bốp, tranh chấp cứ thế mà tới…
Nào ngờ Trì Sính trực tiếp đặt một túi đồ ăn trước mặt Ngô Sở Úy, “Đúng lúc, ở dưới lầu tôi đã mua chút đồ ăn, vừa mới nấu xong, mau ăn đi.”
Ngô Sở Úy thầm nghĩ, sớm không mua, muộn không mua, nhất định phải mua vào lúc này! Không phải cố ý muốn khiến tôi không mở miệng được sao?
“Không ăn.” Phản bác rất có cốt khí.
Trì Sính mở túi đồ ra, một mùi hương thơm nồng phiêu ra.
Ngô Sở Úy lén nuốt nước miếng, bữa cơm trước đó là ăn ở chỗ Khương Tiểu Soái, lúc đó toàn là nghe Khương Tiểu Soái tung ra những dự đoán khủng bố, bữa cơm ăn cũng chả ngon…
Nhưng, vẫn đẩy túi ra, ngữ khí cứng rắn: “Ăn không vô.”
Trì Sính có thể không biết trong lòng Ngô Sở Úy đang nghĩ gì sao? Hắn cũng dự định sẽ giải thích chuyện rõ ràng, nhưng thấy Ngô Sở Úy sắp để cây gai đó làm nghẹn chính mình, nên liền cho y một bậc thang bước xuống.
“Có chuyện gì ăn xong rồi nói.” Trì Sính chủ động mở miệng.
Ngô Sở Úy dùng khóe mắt liếc Trì Sính, trong lòng thầm nói: Nếu anh đã chuẩn bị sẽ chịu giáo huấn, vậy Ngô gia gia sẽ ăn no uống đủ, sau đó mới nói chuyện với anh.
Vừa đưa tay muốn lấy, bên tai truyền đến mệnh lệnh.
“Đi rửa tay trước.” Trước kia Trì Sính chưa từng quan tâm đến những chuyện tạp nham này, nhưng từ sau khi có tiếp xúc thân thể với Ngô Sở Úy, vấn đề đường ruột của y trở thành chuyện lớn hàng đầu mà Trì Sính quan tâm.
“Không dùng đến.”
Móng vuốt chó của Ngô Sở Úy mở túi ra, trực tiếp nhắm vào một cái móng heo.
Trì Sính không nói nữa, trực tiếp kéo cánh tay đó qua, dùng khăn ướt lau sơ, sau đó thả về.
“Ăn đi.”
Thế là, cái kẻ vừa tự xưng ăn không vô, gặm hai cái móng heo, nửa cân cổ vịt, bảy tám cái chân gà… nếu không phải Trì Sính cản lại, thứ này không biết ăn tới chừng nào.
Ăn xong, vào nhà vệ sinh rửa tay súc miệng, vừa làm vừa ấp ủ cảm xúc.
Kết quả, vừa ấp ủ xong, Trì Sính có điện thoại, nghe hơn mười phút. Nghe điện thoại xong lại đi tắm, trước khi tắm hỏi Ngô Sở Úy có muốn tắm chung không, Ngô Sở Úy lạnh giọng cự tuyệt, Trì Sính cũng không cưỡng ép, tự mình vào phòng tắm.
Không bao lâu, ướt rượt bước ra.
Ngô Sở Úy vẫn ngồi bên bàn viết, không động đậy, gương mặt căng chặt, đang đợi Trì Sính mở lời trước.
Kết quả, Trì Sính trực tiếp lên giường, tựa vào đầu giường, yên lặng hút thuốc.
Ngô Sở Úy đảo mắt nhìn hắn, bụng dưới liền căng chặt.
Trì Sính mặc một chiếc quần tứ giác, một chân gấp lên, chân kia duỗi thẳng. Cơ bụng tám múi nhìn thấy rõ ràng, giữa chân gồ lên một cục, con cự long chiếm cứ tại đó, lông thì rậm rạp, còn lộ ra ở rìa quần lót. Mạch trên cổ thì chồng chéo, yết hầu nhô lên rục rịch lên xuống, đôi môi mỏng dương cương gợi cảm nhẹ mở, phun ra làn sương mờ.
Đồ lẳng lơ… Ngô Sở Úy thầm chửi.
Qua một lúc, Trì Sính hút xong điếu thuốc, cuối cùng mở miệng.
“Làm gì đó?”
Ngô Sở Úy lập tức cứng mặt, ngữ khí cứng rắn: “Chuyện công ty.”
Trì Sính vỗ vị trí trống bên cạnh, nói: “Vậy cậu qua đây ngồi làm.”
“Ngồi đó làm gì?”
Trì Sính vẫn rất bình tĩnh: “Muốn ôm cậu.”
Ngô Sở Úy sầm mặt: “Không đi.”
Trì Sính chống chân xuống đất, dưới ánh mắt sắc bén của Ngô Sở Úy, kéo cái ghế của y đến bên giường, chân đang khoanh của Ngô Sở Úy cũng không thả ra, cứ thế bị “bưng” qua. Ngô Sở Úy tức khí đảo tay, lại bị Trì Sính vững vàng tiếp được.
“Đừng quậy nữa.” Trì Sính rút quần lót bằng tơ bên cạnh đưa cho Ngô Sở Úy, “Mặc cái này lên cho tôi xem.”
Bộ nội y giữ ấm này mua cùng với bộ của bà Ngô. Lúc đó Trì Sính thấy cổ áo mùa thu của bà Ngô đã mòn, liền nghĩ đến việc mua đồ cho bà. Sau đó nghĩ đến Ngô Sở Úy vì đỏm dáng, sắp vào đông vẫn mặc áo bông đến mức lạnh run, liền quyết tâm mua cho y một bộ.
Trong lòng Ngô Sở Úy rất không thoải mái, sớm không mua, muộn không mua, nhất định phải mua hôm nay! Vất vả lắm mới gom được tí lửa, cái bài phiến tình của anh lại dập của tôi rồi! 123 – Khơi chuyện
Ngô Sở Úy không tình nguyện mặc vào, thái độ chỉ phô diễn.
Trì Sính cũng không tính toán với y, đưa tay giúp y chỉnh lại thắt lưng quần, vuốt phẳng lại những chỗ bị nhăn, cuối cùng để Ngô Sở Úy đứng lên, kéo kéo mép quần, coi như đã mặc xong.
Vải tơ tằm dán sát người, kết hợp hoàn mỹ trên thân Ngô Sở Úy. Vai rộng, eo hẹp, mông vểnh, chân dài… nói rõ đầy đủ thân hình này không phải lồ lộ ra, mà là “bao kín” ra.
Điều khiến Trì Sính vừa lòng nhất, y chỉ có thể mặc ở bên trong, để một mình hắn thưởng thức.
“Được chưa?” Ngô Sở Úy không kiên nhẫn hỏi.
Trì Sính không nói gì, vẫn nhìn chằm chằm vào mông của y.
Ngô Sở Úy tự quyết định cởi ra, kết quả bị Trì Sính cản lại, kéo ngã lên giường.
“Đừng cởi.” tay Trì Sính nhẹ vuốt trên lớp vải trơn tuột che phần mông của Ngô Sở Úy, giọng nói thấp trầm vang lên bên tai: “Tôi thích nhìn, cứ mặc như thế đi.”
Ngô Sở Úy biết lúc này nếu còn không mở miệng, thì sẽ triệt để đánh mất cơ hội, thế là vặn mạnh cổ tay Trì Sính, xô đẩy, kháng cự, chống đối hiện rất rõ ràng.
Trì Sính cũng không làm khó y, bình tĩnh hòa nhã nói: “Gặp Khương Tiểu Soái rồi?”
Cuối cùng, vấn đề đã bị khơi lên.
Ngô Sở Úy sầm mặt: “Phải.”
|