Khôi Tẫn (Tàn Tro)
|
|
Chương 3
Buổi tối hôm đó, mặc dù ta cật lực phản đối, nhưng tiểu thúc vẫn đội mưa đi về. Khi thúc đi ta đưa cho thúc một cây dù, còn nằng nặc bắt thúc ấy mặc thêm chiếc áo khoác của ta.
Quyển sách vật lí tiểu thúc đội mưa mang đến cho ta, ta đặt bên gối, mỗi lần nhìn nó ta như nhìn thấy hình ảnh mong manh của tiểu thúc.
Sau đó ta càng nỗ lực học hành, cũng thỉnh thoảng tham dự đủ loại hoạt động trong trường, bất luận là thành tích, thể dục hay là hoạt động xã hội, ta đều không thua kém ai.
Năm nhất cứ như vậy kết thúc trong bận rộn, cuối kì ta với thành tích ưu tú lấy được học bổng.
Ngay khi ta vừa lấy được học bổng, tin báo tử của ba được truyền đến, nghe nói là vì ăn chơi thiếu quá nhiều tiền, kết quả bị người ta chém chết dưới cây cầu nhỏ trong thôn. Sau đó thì tiền học bổng của ta toàn bộ phải dùng để lo hậu sự cho ba.
Cao trung năm hai ta bắt đầu gia nhập vào hội học sinh, là một cán bộ xuất sắc trong hội học sinh, đến cuối kì các hạng mục danh dự cứ như hoa tuyết ùn ùn kéo đến.
Kỳ nghỉ đông, nghỉ đặc biệt muộn, nghỉ đến ngày thứ ba đã là đêm 30 tết rồi.
Buổi tối đêm 30, tuyết rơi nhiều, hoa tuyết trắng xoá bay lả tả làm mặt đất hoá thành một màu trắng xoá.
Ông nội, mẹ, tiểu thúc và ta, từ chập choạng thì luôn quây quần bên lò sưởi gói sủi cảo. Tuy cả nhà ngồi bên nhau, nhưng không ai nói chuyện. Tuy lò sưởi đã mở lớn nhất, nhưng vẫn không ấm chút nào.
Ngoài cửa tiếng pháo hoa vang lên từng đợt từng đợt, niềm vui năm mới một chút cũng không truyền được vào ngôi nhà khiếm khuyết sinh khí.
Nặng nề ăn hết bánh cảo, lại trầm trọng bắt đầu xem tivi.
Trong tivi chiếu chương trình tiến hành mừng năm mới, thường nghe thấy tiếng cười vui, như đang châm chọc gia đình không có hoan lạc này.
Tuy không muốn ở trong nhà, nhưng không được tự do làm việc khác. Cho đến 11h30 chuẩn bị dây pháo, ta mới được ra khỏi ngôi nhà dường như thiếu không khí đó.
12h đúng đốt pháo là một truyền thống cũ, khi ba còn sống đều là do ba châm ngòi, năm nay đổi thành ta và tiểu thúc.
Hai người chúng ta ra trước cửa nhà, thắp nhang, treo dây pháo lên, sau đó cùng nhau ngồi trên thềm nhà chờ đến 12h.
Ta vén tay áo nhìn vào chiếc đồng hồ cũ kỹ của mình, còn thiếu 15 phút.
Tuyết vẫn lả tả rơi xuống, cảm thấy hơi lạnh, ta kéo lại cổ áo.
“Tiểu thúc, lần đầu chúng ta gặp mặt, cũng dưới một trận tuyết lớn như vậy.”
“Phải ha.”
“Ta còn nhớ, hôm đó khi thúc đi qua cạnh ta thì trừng ta một cái.”
“Có sao? Ta không nhớ.” Tiểu thúc hơi nghi hoặc sờ sờ mái tóc bên tai.
“Gì chứ, thì ra tiểu thúc không nhớ sao, hại ta luôn nghĩ ấn tượng đầu tiên của mình để lại cho tiểu thúc rất tệ.”
“Chắc có lẽ là vì khi đó trông ngươi rất giống một tiểu thiếu gia, ta đố kị với ngươi thôi.”
“Ta là một đứa nhỏ không ai thương đó.”
“Bây giờ không phải nữa rồi, không đúng sao?”
Tiểu thúc nghiêm túc nhìn ta, tuyết trắng rơi trên hàng mi dài của thúc, trông rất kiều diễm.
Ta sung sướng gật đầu, kéo bàn tay lạnh lẽo của tiểu thúc qua nắm thật chặt.
12h đúng, ta và tiểu thúc mỗi người một bên, châm lửa vào dây pháo treo hai bên cửa.
Tiểu thúc hình như là lần đầu tiên đốt pháo, tiếng pháo nổ lên sau khi châm ngòi doạ tiểu thúc mãi trốn trong lòng ta, ta vui vẻ ôm lấy cơ thể tinh tế của thúc, cảm nhận mùi thơm đặc biệt trên người thúc.
Ngày tết vì ông nội ngày nào cũng ở trong nhà, cho nên ta không có nhiều cơ hội được tiếp xúc với tiểu thúc. Ban ngày rảnh rỗi ta dạo chơi tứ xứ trong thôn, tết nguyên tiêu mùng mười năm nay nghe nói trên huyện có hội hoa đăng, vì vậy lúc về nhà ta lén đi tìm tiểu thúc.
“Tiểu thúc, đêm tiết nguyên tiêu ta đưa thúc lên huyện thành xem hoa đăng có được không?”
Tương phản với bộ mặt hứng thú của ta, tiểu thúc khó xử cúi thấp đầu không nói chuyện, thấy tiểu thúc như vậy, không cần nói ta cũng biết lại là vì ông nội rồi.
“Tiểu thúc tại sao thúc sợ ông nội đến vậy? Ổng không vui thì không vui đi! Thỉnh thoảng chọc giận ông cũng không làm ông chết được đâu!”
“Tiểu Viêm ngươi không được nói những lời như vậy!”
Khẩu khí của tiểu thúc rõ ràng là đang giận, ta đành phải ngậm miệng lại.
Im lặng rất lâu, tiểu thúc mở miệng nói: “ Ta …. thật sự không muốn làm cho ba giận, cho nên vẫn là không nên đi.”
“Bỏ đi bỏ đi, không đi thì không đi, ta về nhà đây.”
Lần nào cũng là vì ông nội, ta không hiểu rút cục tiểu thúc đang sợ cái gì, lần này mà nói ta không giận tuyệt đối là xạo đó.
Ta giọng lưỡi không thiện vứt lại một câu nói, rồi chạy vào nhà mình.
Đêm tiết nguyên tiêu, trời vừa tối, thì đã có người đến tìm ông nội cùng đi ra ngoài.
Khi ông nội đi ta núp trong nhà, từ cửa sổ nhìn thấy ông nội đứng ở trước cửa nhà quát tháo tiểu thúc một trận, sau đó lại dặn dò gì đó mới cùng mấy người bạn kia đi ra ngoài.
Ta đóng cửa sổ nằm trên giường ôm đầu, suy nghĩ có nên đi tìm tiểu thúc không.
Nhưng từ hôm nổi cáu với thúc xong, ta không tìm tiểu thúc nữa, hơn nữa cho dù bây giờ đi tìm thúc, chưa chắc thúc ấy sẽ đồng ý.
Lòng ta đang nhiễu loạn, ngoài cửa lại vang lên tiếng gõ cửa.
Mở cửa ra, là tiểu thúc đang mặc chiếc áo bông dày, mặt thúc hơi đỏ, giống như bị lạnh mà đỏ lên vậy, có lẽ thúc ấy đã đứng ngoài cửa được một lúc rồi.
“Tiểu Viêm ta muốn đi xem hoa đăng, bây giờ mới nói có còn kịp không?”
Khi tiểu thúc nói chuyện không dám nhìn thẳng vào ta, ta nghe vậy, mừng rỡ ôm tiểu thúc vào lòng.
Vẫn là chiếc xe đạp cũ nát đã được ta sửa lại, ta luôn dùng nó để lên huyện và về nhà, bây giờ ta lại dùng nó chở tiểu thúc đi trên con đường ruộng lên huyện thành. Con đường nhỏ bị tuyết bao phủ không được dễ đi cho lắm, không cẩn thận thì cả người và xe đều trượt ngã rất nguy hiểm, ta đạp mỗi bước đều phải rất cẩn thận.
Thật ra huyện thành không lớn, nếu đi xe máy chạy khoảng hai mươi phút là dạo xong.
Trong huyện thành đâu đâu cũng treo đầy đèn lồng đủ mọi màu sắc, ánh sáng rực rỡ chói lọi. Có một số nơi còn đố đèn, ta hiếu kì lấy mấy cái xuống xem, kết quả phát hiện đều không giải được câu đố nào.
Bỏ cuộc chuyện đố đèn, ta và tiểu thúc đi dạo đến mấy chỗ bán đồ ăn vặt, cửa hàng thủ công mỹ nghệ. Vì trên người gần như không có tiền, nên chỉ có thể nhìn thôi, sau cùng ta khó khăn lắm mới moi từ trong túi quần ra được một tệ, liền mua một xâu hồ lô ngào đường hai người cùng ăn.
Ta cứ chơi mãi chơi đến quên mất thời gian, kết quả khi về nhà đã là quá nửa đêm mười hai giờ.
Mời vừa bước vào nhà, đã nhìn thấy ông nội sắc mặt bất thiện, ông rõ ràng đang bị lửa giận thiêu đốt.
“Các ngươi đi đâu? Đến nửa đêm còn chưa biết đường về nhà!”
Cơn giận của ông nội hiển nhiên đang đổ vào ta, trải qua mấy năm trưởng thành, thể hình ta còn cao to hơn ông nội, cho nên từ lâu ta đã không còn sợ ông như lúc nhỏ nữa.
“Con đưa tiểu thúc ra huyện xem hoa đăng thôi.”
“Ta có cho phép mày làm như vậy không hả?”
Ông nội hét ầm làm hoả khí của ta cũng bốc lên, ta gân cổ lên chuẩn bị cãi đến cùng với ông nội, ai ngờ tiểu thúc lại đứng chặn trước người ta.
“Ba, là tại con, là con kêu Tiểu Viêm đưa con đi.”
“Không có chuyện của ngươi, tránh ra cho ta!”
Ông nội không phân nặng nhẹ nắm lấy cánh tay của tiểu thúc, đem tiểu thúc đẫy ngã trên đất, ta vội vàng đi qua đỡ thúc dậy, ông nội lúc này đã đứng trước mặt chúng ta từ trên nhìn xuống.
“Thằng nhóc ranh, ta nói cho mày biết, sau này không được đến gần tiểu thúc của mày nữa!”
Thái độ cao ngạo của ông nội khiến ta nổi giận.
“Dựa vào cái gì mà không cho con đến gần tiểu thúc! Năm xưa ông nội nhặt tiểu thúc về thì đã sao? Dựa vào cái gì mà tiểu thúc là của ông chứ!”
“Mày thật sự nghĩ rằng tiểu thúc của mày là do ta nhặt về sao? Nó là do ta dùng tiền mua về đó!”
“Giỡn chơi sao, cũng không còn là xã hội phong kiến nữa, hành vi này của ông căn bản chính là phạm pháp!”
“Ta cho mày biết, trong cái nhà này ta chính là vương pháp! Nhãi ranh như mày bớt ngang ngược đi!”
Ông nội phẫn nộ cầm cây ba-toong đánh ta, ta cắn răng ăn một cây, ông nội lại dùng tay kia túm lấy cổ áo ta, hung hăng trừng nhìn ta.
“Mày còn ngang ngược thì cút ra khỏi nhà cho tao, vĩnh viễn đừng về đây! Trường học cũng đừng đến nữa, tóm lại lão già như ta không nuôi nổi mày!”
“Ba! Đừng mà!”
Tiểu thúc nắm lấy gấu quần ông nội muốn cầu xin, lại bị đá ra một cách hung hãn.
“Mày quỳ xuống cho ta!”
Ông nội dùng cây ba-toong gõ gõ xuống đất, ta không cam tâm ngồi trên đất không hề động đậy.
“Quỳ xuống! Súc sinh! Mày không quỳ thì lập tức cút ra ngoài, vĩnh viễn đừng quay về nữa!”
Cuối cùng ta vẫn phải thoả hiệp, thẳng người chậm chậm quỳ xuống trước mặt ông nội.
“Tiểu súc sinh! Ông nội mày cũng dám chọc! Không biết lớn nhỏ có phải không!”
Ông nội vừa nói, vừa dùng cây ba-toong quất lên người ta, rất lâu rồi không bị đánh ta chỉ cảm thấy trên thân đau rát, liều mạng cắn chặt răng, thề có một ngày ta sẽ đưa tiểu thúc đi, vĩnh viễn không bước vào ngôi nhà này một bước!
Ông nội đánh đủ rồi, vứt lại một câu: “ Quỳ ở đây tới trời sáng cho ta!” Sau đó ông liền kéo tiểu thúc vô nhà.
Ông nội và tiểu thúc đi khỏi chưa bao lâu, tuyết đã ngừng kia lại lác đác rơi xuống, đầu gối của ta bị đông cứng từ đau đớn đến tê dại, trên người mỗi chỗ từng bị đánh đều đang kêu gào đau đớn.
Đêm hôm đó ta vẫn quỳ trong tuyết, cho đến khi không còn cảm thấy đau nữa, cũng không cảm thấy lạnh nữa, chỉ cảm thấy trước mắt tối mờ, không còn biết gì nữa.
Lúc tỉnh lại, ta sốt cao, trong mông lung nhìn thấy tiểu thúc khóc đến đỏ hai mắt, tiểu thúc nhẹ nhàng thoa thuốc lên vết thương trên người ta, động tác của thúc vẫn dịu dàng như trước đây, thoáng một cái ta dường như lại trở về những năm tháng chúng ta nương tựa lẫn nhau trong quá khứ.
Thoa thuốc xong, ta mơ hồ cảm thấy tiểu thúc chui vào chăn của ta, dùng cơ thể ốm yếu của thúc từng chút sười ấm cho ta.
Nhưng đến khi ta khoẻ, bên cạnh lại không một bóng người, ta muốn tìm tiểu thúc, nhưng dù thế nào cũng không tìm được.
Hôm xuất phát trở về trường, ta đứng bên ngoài nhà ông nội đến mấy tiếng đồng hồ, cuối cùng vẫn là xoay đầu bỏ đi. Khi đi luôn cảm thấy sau lưng có một đôi mắt đang thầm lặng dõi theo ta, nhưng quay đầu nhìn thì cái gì cũng không có ….
Đến học kì sau của năm hai, bài tập càng lúc càng nhiều, thậm chí ngay cả cuối tuần thời gian về nhà cũng không có. Từ kì nghỉ đông đến kì nghỉ mùng một tháng năm, ta chỉ gặp được tiểu thúc một lần, còn ông nội mỗi lần nhìn thấy ta sắc mặt đều không tốt, trong lời nói của ông đều có ý đuổi ta ra khỏi nhà.
|
Chớp mắt một học kì nữa đã trôi qua, nghỉ hè lại về nhà, tình hình cũng không có gì cải thiện.
Ta muốn gặp tiểu thúc muốn đến phát điên, nhưng mỗi ngày nhiều nhất cũng chỉ có thể thông qua chiếc cửa sổ, từ xa nhìn hình bóng của tiểu thúc ra vào nhà.
Đêm mùa hè oi bức đến độ làm cho người ta không cách nào ngủ được, côn trùng lại ồn đến tâm phiền ý loạn, ta nằm trên giường lăn qua lăn lại, làm sao cũng không ngủ nổi.
Lúc này trời đã khuya khoắt, ta đột nhiên nảy sinh một ý niệm, ta muốn lẻn vào nhà tiểu thúc gặp mặt thúc, nói chuyện với thúc. Ta đã quá nhớ tiểu thúc rồi, cho dù ở khoảng cách gần như vậy, ta ngay cả việc đến gần thúc cũng không làm được, hiện thực như vậy làm cho ta gần như suy sụp.
Có ý tưởng, ta lập tức ngồi dậy, nhẹ tay nhẹ chân đi đến trước nhà tiểu thúc, chầm chậm mở cửa sổ phòng tiểu thúc, trèo vô. Vào phòng ta mới phát hiện bên trong không một bóng người, ta rất hiếu kì tiểu thúc nửa đêm không ở trong phòng ngủ lại chạy đi đâu, nhưng lại càng làm cho ta thất vọng hơn.
Từ cửa sổ trèo ra ngoài, ta định trở về phòng mình.
Nhưng chính tại lúc này, từ phòng ông nội ở kế bên vọng ra âm thanh thu hút sự chú ý của ta.
“A ….. ư …..”
Âm thanh kiềm nén mang theo tiếng khóc nức nở, nghe như là tiếng của tiểu thúc, còn có một giọng mũi bất minh và tiếng vạc giường lắc lư phát ra tiếng động.
Ta thấy khó hiểu, phòng ông nội không khoá cửa, còn hé ra một khe hở, ta thông qua khe hở cố gắng nhìn vào căn phòng tối om. Dưới ánh trăng lờ mờ hai cơ thể đang quấn lấy nhau.
Không biết là phẫn nộ, không thể tin, kinh hãi hay là khó chịu, đầu của ta bị đủ loại tâm tình hỗn loạn mãnh liệt xung kích, một bước không vững ta nặng nề ngã trên sàn.
Ta không muốn ở lại chỗ này, càng không dám suy nghĩ người trong phòng là ai, họ đang đang làm gì. Ta cố gắng bò dậy, cũng không quản đã tạo ra tiếng động lớn thế nào, chỉ lảo đảo chạy về phòng mình.
Trở về phòng, ta tông cửa, sau đó dùng chăn mỏng che kín đầu, mặc cho như vậy có thể bị ngộp thở mà chết, cũng còn tốt hơn phải đối diện với hiện thực.
Đêm đó, ta không biết mình làm sao mà ngủ được, lúc tỉnh lại đã thấy tiểu thúc ngồi cạnh giường, ta lập tức xoay người đi lấy chăn phủ kín đầu.
“Tiểu Viêm ….”
Ta cảm thấy tay của tiểu thúc đang đưa ra sờ lên đầu ta, ta liền rụt đầu lại.
“Ta chỉ muốn đến nói một tiếng xin lỗi.” Tiểu thúc nói xong thì yên lặng một lúc, sau đó đứng dậy định đi.
Lúc nghe thấy tiếng mở cửa, ta từ trên giường bật dậy, kéo lấy tay thúc, dùng sức đóng sầm cửa, vây lấy thúc đứng giữa ta và bản cửa.
“Nói cái gì là xin lỗi chứ? Tại sao phải nói xin lỗi?” Ta nhìn thẳng vào thúc ấy.
“Ta …. gạt ngươi.”
“Gạt ta cái gì? Chuyện với lão già đó hả?”
“Xin lỗi, ta mãi không nói ra được. Bây giờ ngươi cũng biết ta là người gì rồi, ta sẽ không đến gần ngươi nữa.”
Tiểu thúc xoay người qua lại muốn mở cửa, ta khư khư giữ lấy cánh cửa không cho thúc mở.
“Thúc không phải là tự nguyện có đúng không?” Ta từ trên nhìn xuống mà gặng hỏi, thúc ấy vẫn không nói gì.
“Thúc nói đi chứ! Mau nói cho ta biết sự thật đi!” Ta nôn nóng lắc lắc người thúc.
Tiểu thúc lại cúi thấp đầu, im lặng rất lâu mới chầm chậm nói: “ Là ta tự nguyện đó, thực ra ở cùng ba cũng không có gì không tốt, ta không được đi học, lại không biết làm việc gì, cái gì cũng làm không xong, được ba nuôi như vậy sẽ không sợ đói sợ rét, cũng không cần sống cuộc sống bữa no bữa đói, bất cứ lúc nào cũng có thể bị chết rét, chết đói bên đường.”
“Thúc muốn nói, chỉ cần có thể cho thúc cuộc sống yên ổn thì ai cũng không sao? Ai có thể cho thúc cuộc sống tốt hơn, thì thúc sẽ đi theo người đó có phải không?”
“Tiểu Viêm ngươi rất thông minh.”
Nghe vậy ta như bị sét đánh trúng, ta không thể tin nổi tiểu thúc sao có thể nói ra lời như vậy, tiểu thúc của ta sao có thể là loại người vì tiền, vì cuộc sống an nhàn, mà cam tâm tình nguyện bán mình kia chứ? Tiểu thúc của ta sao có thể đi làm chuyện dơ bẩn như vậy chứ?
Tiểu thúc ở trong lòng ta luôn là thuần khiết không chút bụi bẩn, một tiên nhân từ trên trời xuống, vĩnh viễn cao quý như vậy. Nhưng tối hôm qua ta thấy và những lời hiện tại ta đang nghe, là gì chứ?
“Vậy những lời trước đây thúc từng nói với ta được coi là gì hả?” Ta không thể bỏ cuộc được.
“Ta thấy ngươi hình như có ý đối với ta, ta nhất thời hiếu kì nên ….”
Đả kích một lần nữa, khiến cho sức lực toàn thân ta đều mất hết. Ta thảm bại buông cánh tay giữ cửa ra, té bệt lên giường, tiểu thúc lập tức mở cửa chạy mất.
Tiểu thúc mà ta biết không phải là như vậy đâu ….
Tuyệt đối không phải!
Tiểu thúc của ta, dịu dàng lương thiện, thuần khiết không vấy bẩn, chỉ có thúc mới thật lòng thật dạ đối xử tốt với ta, chúng ta đã hẹn sau này phải sống bên nhau, cùng nhau hạnh phúc.
——————
“Tiểu thúc, chúng ta bỏ trốn đi! Chỉ cần thúc đi theo ta, ta sẽ không đi học nữa, chúng ta lên thị trấn đi, ta có thể đi làm công cho người ta, cho dù cực khổ mấy cũng được, ta sẽ nỗ lực làm việc kiếm tiền để thúc có một cuộc sống an nhàn hơn hiện tại!”
Phải đó, ta điên rồi, cho dù tiểu thúc không phải là người thuần khiết như ta luôn tưởng tượng cũng không sao, cho dù tiểu thúc vì tiền mà bán mình cũng không sao, cho dù tiểu thúc không yêu ta cũng không sao, chỉ cần có thể ở cùng tiểu thúc, bất luận chuyện điên cuồng đến đâu ta cũng bằng lòng làm, thậm chí không tiếc cái giá phải trả là tất cả.
Hôm nay nhân lúc ông nội ra ngoài, ta khó khăn lắm mới tìm đến tiểu thúc đề xuất ra thỉnh cầu chân thành của ta. Ta thậm chí đã quyết định, cho dù tiểu thúc không đồng ý ta cũng phải cưỡng ép mang thúc đi.
“Tiểu Viêm ngươi đừng khờ nữa.”
“Ta nghiêm túc đó, tiểu thúc theo ta đi, cái ông nội cho thúc ta cũng có thể làm được!”
Tiểu thúc nhìn vào mắt ta, rất lâu không nói câu nào.
“Tiểu thúc, theo ta đi, vì thúc ta có phải làm gì cũng được, thúc tin ta đi!”
Tiểu thúc vẫn không nói chuyện, chính tại lúc ta định cưỡng ép lôi thúc đi, thúc lại nhào đến đột ngột ôm lấy cổ ta.
“Ta đi theo ngươi.”
Vẫn là chiếc xe đạp cũ nát đó, ta dùng nó chở tiểu thúc của ta, tình yêu của ta, bắt đầu hành trình bỏ trốn.
Đến được thị trấn, ta dùng số tiền học bổng còn lại thuê một căn phòng chỉ có 20 mét vuông, trong căn phòng tối tăm ẩm thấp, điều kiện rất kém, nhưng tiền thuê lại rẻ nhất. Ta vốn không muốn để tiểu thúc phải sống trong căn phòng như vậy, dẫu sao ta từng hứa có thể cung cấp cho thúc một cuộc sống tốt như của ông nội cho, nhưng tiểu thúc lại cố chấp bắt ta thuê phòng này.
Đêm đầu tiên ở lại, ta và tiểu thúc ngủ chung trên một chiếc giường. Tuy lúc nhỏ ta và tiểu thúc cũng thường ngủ trưa cùng nhau, nhưng hiện ta, và quan hệ của chúng ta đã không như trước nữa.
Ta nằm trên giường cẩn thận ôm tiểu thúc vào lòng, sau đó tuỳ tiện hôn lên trán, má và môi của tiểu thúc, thúc cũng không phản kháng mặc cho ta hôn, hơn nữa thỉnh thoảng còn đáp trả lại.
“Tiểu thúc, chúng ta thật sự ở cùng nhau rồi, căn bản không cần đến mười năm chúng ta đã ỏ cùng nhau rồi.” Hôn xong, ta lại vui vẻ nói.
“Tiểu Viêm ta rất sợ, chúng ta thật sự có thể ở bên nhau như vậy sao?” Cơ thể tiểu thúc run lên, ôm lấy cổ ta.
Nghe vậy, tim ta như bị bóng tối bao phủ, nhưng rất nhanh ta ép mình phải phấn chấn lên.
“Tin tưởng ta, ta sẽ cố gắng kiếm tiền, ta nhất định sẽ làm thúc hạnh phúc mà.” Ta nói lời thề son sắt bên tai tiểu thúc.
Tiểu thúc lại không nói gì cả, chỉ lẳng lặng rúc vào lòng ta. Ta ôm chặt lấy tấm thân tiểu thúc, ta nghĩ chỉ cần có thể ôm lấy tiểu thúc như bây giờ, ta sẽ có đủ lòng tin và dũng khí để đối diện với tất cả khó khăn.
Sáng sớm ngày thứ hai, khi tiểu thúc vẫn còn đang ngủ say thì ta đã thức dậy rửa mặt, sau đó ra ngoài tìm công việc. Huyện thành tuy rất nhỏ, nhưng việc làm cũng không khó kiếm, buổi trưa ta đã tìm được công việc vận chuyển xi-măng ở một xưởng tư nhân, ngày mai là có thể đi làm.
Trở về nhà ta vui vẻ nói cho tiểu thúc nghe ta đã tìm được việc làm rồi, nhưng khi thúc biết được ta phải đi làm công việc nặng nhọc, thì liền tỏ ra không vui.
Vì trước đây tinh lực của ta đại đa số đều tập trung lên việc học, chỉ khi đến mùa màng ta mới giúp gia đình làm ruộng, cho nên ta cũng không phải là một người giỏi làm việc nặng. Ngày đầu tiên đi làm ta mệt đến sắp chết.
Khiêng gạch, kéo xi-măng, nói ra có vẻ rất đơn giản, nhưng mỗi khi đống gạch nặng trình trịch và xi-măng đè lên vai ta, ta ngay cả đi đường cũng loạng choạng, chưa khuân được mấy bao thì chân đã bắt đầu mềm nhũn ra.
Mỗi khi trong lòng đang kêu khổ không ngớt, ta lại ép mình nhớ đến tiểu thúc, ép mình cắn răng kiên trì tiếp. Một ngày như vậy trôi qua vai của ta bị phồng rộp lên, về đến nhà xương cốt toàn thân đều nhức nhối.
“Tiểu Viêm, sao vậy? Công việc cực lắm sao? Khó chịu ở đâu?” Tiểu thúc thấy ta vừa về đến nhà đã rũ rượi ngã trên giường, nên lo lắng dò hỏi.
“Ta không sao, thật sự không sao. Tiểu thúc ta muốn ôm thúc, cho ta ôm thúc là được rồi.” Ta cười vô lực, nhìn tiểu thúc vì ta mà lo lắng, ta thấy hạnh phúc không gì bằng.
Tiểu thúc nghe, liền cởi giày nằm lên giường rúc vào lòng ta, ta vô lực ôm lấy cơ thể ấm áp của tiểu thúc, thì cảm thấy cực kỳ thoả mãn.
Khi đó dẫu sao ta cũng là một thanh niên thân thể cường tráng, mặc dù ngày đầu đi làm mệt muốn chết, nhưng ngủ qua một giấc xong thì bao nhiêu mệt mỏi đã giảm đi, có điều cơ bắp toàn thân đều đau mỏi, mặc dù như vậy nhưng ta vẫn kiên trì làm tiếp.
Công việc ở công trường mỗi ngày đều có quy định số lượng, nếu làm không xong sẽ bị trừ tiền, cho nên bất luận cơ thể có mệt mỏi đau nhức đến mấy, ta cũng không cho phép mình ngã xuống, nhất định phải làm hết lượng công việc hôm nay.
Ta cần tiền! Ta phải nuôi tiểu thúc! Chỉ có tiền, tiểu thúc của ta mới ở cạnh ta mãi mãi!
Chính từ lúc đó ta đã có một niềm tin kiên định như vậy, mãi đến rất nhiều năm sau ta vẫn tin chắc như vậy.
Ta ở công trường chống đỡ kết quả là vừa về đến nhà đã lăn ra ngủ, không muốn nói chuyện với tiểu thúc, có khi ta mệt đến nỗi ngay cả nhìn thúc một cái cũng không có sức.
Ở công trường cực khổ hơn ba tuần, cuối cùng ta đã dần dần thích ứng với công việc này, về nhà cũng không còn mệt đến nỗi chỉ có thể nằm trên giường không động đậy nổi.
Nhưng lúc này giữa ta và tiểu thúc đã trở nên xa lạ, ta cố gắng muốn nói chuyện với tiểu thúc, nhưng mỗi lần tiểu thúc đều chỉ trả lời ứng phó mấy câu. Thúc không còn quan tâm đến sức khoẻ của ta nữa, không còn ôm ta ngủ nữa, còn thường xuyên rơi vào cơn trầm tư.
Mỗi lần nhìn thấy tiểu thúc vẫn đang chìm đắm trong suy tư, ta luôn hoài nghi thúc ấy có phải là muốn rời khỏi, thúc ấy có phải là đang bất mãn cuộc sống mà ta mang đến.
Khó khăn lắm mới qua được hai tháng, công xưởng đã hoàn thành, tiền công hai tháng đã nói rõ là một ngàn NDT, kết quả ông chủ công trường chậm chạp không chịu trả tiền, vì vậy ta cùng mấy nhân công khác liên hợp lại đi đòi tiền mấy lần, đều bị ông chủ đuổi đi.
Có lần tên chủ đó còn tìm một đám tay chân đối phó với bọn ta. Lần đó ta bị thương rất nặng, đầu bị nứt một vệt dài, máu chảy không ngừng. Khi về đến nhà thì doạ tiểu thúc hết hồn, thúc ấy cuối cùng đã chịu mở miệng quan tâm ta, nhưng ta nói không có gì, nói không cần lo, sau đó thì tự qua loa xử lí vết thương.
Ai ngờ một tuần sau, vết thương không những không hết mà còn bắt đầu mưng mủ, tiểu thúc ép ta đến bệnh viện. Đường đến bệnh viện vừa khéo phải đi qua trường học của ta, ta mới nhớ học kì mới đã bắt đầu được một tháng rồi, nhìn học sinh vui vẻ đi vô trường, tim của ta có một nỗi đau nói không nên lời.
Khi đó ta mới phát hiện, ta muốn đi học, ta vẫn còn muốn đi học. Nếu như ta có thể thuận lợi học hết đại học, có lẽ ta và tiểu thúc sẽ không rơi vào hoàn cảnh bi thảm như hiện nay.
Đến bệnh viện, sau khi vết thương được rửa sạch và băng bó xong, bác sĩ lại kê đơn thuốc cho ta. Một chuyến đi bệnh viện, đã dùng gần hết số tiền còn lại của ta, tiền công chắc là không lấy được rồi, ngày tháng sau này không biết làm sao mà sống ….
Ta nghĩ rồi lại nghĩ nằm trên giường ngủ thiếp đi mất, hôm sau tỉnh dậy phát hiện mình bị sốt cao, tiểu thúc luôn ngồi bên giường trông nom ta.
“Tiểu Viêm, mấy ngày nay ta đã suy nghĩ kĩ rồi.”
Nghe thấy lời nói của tiểu thúc, ta có một dự cảm không tốt, ta cố gắng muốn chống người ngồi dậy nhưng lại làm động đến vết thương trên đầu, cuối cùng chỉ có thể vô lực nắm trên giường.
“Ngoài việc rời bỏ ta, chuyện gì ta cũng có thể đồng ý với thúc.”
“Tiểu Viêm, ngươi đã không chống đỡ nổi nữa rồi, bây giờ còn bệnh thành như vậy …. Tiền cũng đã xài hết rồi, ta còn ở cùng ngươi nhất định sẽ phải chịu đói chịu khổ.”
Lời của tiểu thúc như những tảng băng nhọn, đâm xuyên qua trái tim ta.
Ta cố sức nắm lấy tay tiểu thúc.
“Tiểu thúc! Bây giờ ta lập tức đi tìm việc làm, ta có thể nuôi nổi thúc mà, thật đó, ta xin thúc tin ta đi!”
“Sức khoẻ hiện tại của ngươi còn có thể đi làm việc gì chứ? Ngươi căn bản là một tên bần cùng! Căn phòng này sắp phải trả lại rồi ngươi vốn không có tiền, chẳng lẽ muốn ta ngủ cùng ngươi ở ngoài đường hay sao? Ta ghét nghèo khổ! Ta ghét bị đói” Tiểu thúc dùng biểu hiện của một kẻ tiểu nhân để kích động ta, sau đó còn chán ghét vung tay ra khỏi tay ta.
Tiểu thúc đó trước giờ ta chưa hề nhìn thấy, ta thậm chí không thể tin tưởng người con trai trước mặt mà ta luôn yêu thương là tiểu thúc của ta, nhưng ta đã không còn quan tâm gì nữa, ta chỉ cần tiểu thúc ở bên ta.
“Tiểu thúc …. Ta xin thúc, xin thúc tin ta một lần nữa ….Ta làm được mà!”
“Ta thật sự hối hận khi đó sao lại đồng ý yêu cầu ấu trĩ đó của ngươi, ta muốn về tìm ba, chỉ cần theo ba thì có thể sống tốt, còn ngươi chỉ là một đứa trẻ vô năng mà thôi!”
Tiểu thúc nói xong, xoay người thật nhanh chạy ra khỏi phòng bệnh, ta muốn ngồi dậy đuổi theo thúc, nhưng toàn thân một chút sức lực cũng không có, vết thương trên đầu hình như bị tét rồi, ta ngã trên giường đối diện với bóng lưng của tiểu thúc, không ngừng van xin thúc quay đầu lại, nhưng cuối cùng thúc ấy ngay cả một ánh mắt thương hại cũng không thèm để lại.
Khi cánh cửa khép lại, ta cũng mất đi ý thức.
Ta tưởng mình đã chết rồi, ta thà rằng mình đã chết.
Nhưng khi ta mở mắt ra, thì vẫn nằm trên giường bệnh của bệnh viện, bên cạnh là mẹ khóc đến đỏ hai mắt.
“Tiểu Viêm, mẹ có lỗi với con!”
Mẹ nâng ta dậy rồi khóc, ta vô tâm an ủi mẹ, một lòng chỉ muốn tìm hình bóng của tiểu thúc.
“Tiểu thúc đâu?”
“Hắn bây giờ đang ở trong nhà, con mau nằm xuống đi.” Mẹ nói như vậy rồi đem ta đang muốn ngồi dậy ấn xuống giường, cơ thể hư nhược ta chỉ đành ngoan ngoãn nằm xuống.
“Con muốn gặp thúc ấy! Con muốn gặp tiểu thúc!”
“Đừng gặp lại hắn nữa!” Trong ngữ khí của mẹ mang theo sự phẫn nộ.
“Thúc ấy từng nói muốn ở cùng con, thúc từng nhận lời con mà.” Ta vô lực nhìn trần nhà màu trắng, trong lòng xông lên từng cơn chua xót, ta vẫn không muốn đối mặt với sự thật là ta bị tiểu thúc vứt bỏ.
“Tiểu Viêm, chuyện của con ta đều biết cả rồi, sau này con đừng nghĩ về hắn nữa, hắn sẽ không ở cùng con đâu, hắn, hắn bất quá chỉ là …..”
“Không! Đừng nói nữa! Con không nghe.” Ta kích động dùng tay bịt tai lại.
“Con hà tất phải vì người đó mà làm mình thành như vậy! Người như hắn căn bản ngay đến sự đồng tình cũng không cho con đâu.”
“Đủ rồi! Con không nghe! Không nghe!”
Ta cố bịt chặt tai lại, nhưng lời của mẹ vẫn tàn nhẫn đâm vào trái tim tổn thương của ta. Ta cố gắng như vậy, con người đó ngay cả một chút cảm động cũng không có. Trong thời khắc ta bất lực nhất, người đó thậm chí không muốn để lại một ánh mắt đồng tình cho ta, hắn vứt bỏ ta như vứt một thứ rác rưởi vô dụng.
Tất cả trong quá khứ đều giống như một câu chuyện cười, chỉ có bản thân ta khờ dại rơi vào câu chuyện cười này đến không cách nào thoát ra.
Hiện nay đã đến lúc phải tỉnh táo rồi, ta vì yêu một người như vậy mà cảm thấy hổ thẹn vô cùng.
Bắt đầu từ lúc này, tình yêu của ta, trái tim của ta, đã hoàn toàn chết đi.
|
Chương 4
Sau một tuần ở trong bệnh viện, ta được xuất viện về nhà. Nhưng một khắc ta cũng không muốn ở trong ngôi nhà đó, vội vàng thu xếp một số đồ lặt vặt, ta lập tức trở về trường học.
Những ngày tháng trở lại trường cũng không dễ dàng gì, trong năm quan trọng nhất của cấp ba lại thiếu mất bài vở của hai tháng, nên khi học ta luôn phải cố gắng nhiều hơn người khác.
Bài vở chồng chất làm cho ta thở không nổi, cú đả kích do thất tình vẫn còn nặng nề đè lên tim ta, khoảng thời gian đó là thời kì đen tối nhất trong cuộc đời ta.
Tuy ta đã nỗ lực đem tất cả thời gian dành cho việc học và làm bài tập, nhưng mỗi khi có được một chút rỗi rãi, ta lại nhớ đến tiểu thúc. Nhớ đến hắn tốt với ta trong quá khứ, nhớ sự ngọt ngào khi hắn ôm ta vào lòng, nhớ những nụ hôn lúc rung động. Thế nhưng, tất cả những gì tốt đẹp đều vì sự tuyệt tình và bẩn thỉu của hắn mà mất đi màu sắc.
Mỗi khi nhớ đến hắn đã ruồng bỏ ta, ta lại hận hắn thêm một phần, ta không ngừng tự nói với mình ta hận hắn nhiều bao nhiêu, ta muốn phấn chấn, ta muốn nỗ lực, ta phải thi đỗ đại học để tương lai có được thành tựu.
Trải qua hơn một tháng không ngừng nỗ lực, cuối cùng ta đã đuổi kịp tiến độ với bạn bè, sau đó mỗi lần thi cử ta đều giống như trước đây luôn có mặt trong top 10 của khối.
Cả một năm cuối cấp ba, ta hầu như không về nhà.
Đến tháng bảy là kết thúc khoá thi, ta mới bất đắc dĩ trở về nhà.
Về đến nhà, mỗi ngày ta đều trốn trong phòng mình để đọc sách, thỉnh thoảng cũng hẹn mấy đứa bạn học ra ngoài chơi, cố hết sức tránh gặp mặt tiểu thúc. Mà thời gian đó, xác thực là ta cũng không hề nhìn thấy tiểu thúc.
Kỳ thực hắn là một tên nam nhân suốt ngày luôn giam mình trong nhà không bước ra ngoài, chỉ cần có ai đồng ý nuôi hắn, cho hắn ăn ngon mặc đẹp, hắn sẽ sẵn lòng dang hai chân ra để hầu hạ đối phương.
Hắn chính là kẻ dơ bẩn như vậy, vô sỉ như vậy. Nhưng lại luôn thích nguỵ trang thành bộ dạng thuần khiết lương thiện, hư tình giả ý đối với ta. Nói cái gì mà nhất thời hiếu kì mới chấp nhận tình cảm của ta, kì thực hắn chỉ là muốn sớm tìm một chỗ dựa mới mà thôi.
Nếu sau khi ông nội chết, người không biết làm gì như hắn ngoài việc dang rộng hai chân để hầu hạ đàn ông ra, giả như hắn không tìm được người bằng lòng nuôi hắn, vậy hắn phải sống tiếp như thế nào? Có lẽ hắn cho rằng tương lai ta có thể có thành tựu, nên hắn chỉ cần sớm ngày nắm được trái tim ta, thì ta sao có thể không cam tâm tình nguyện cung phụng hắn chứ?
Cho nên hắn đê tiện lừa gạt tình cảm của ta, để ta từng bước rơi vào cái bẫy mà hắn đã giăng ra.
Quả thực hắn đã làm rất thành công, ta đã rơi sâu vào trong chiếc thòng lọng đó, thậm chí điên cuồng đưa hắn bỏ trốn, nhưng vì vậy mới để cho hắn phát hiện ra ta chỉ là một phế vật không thể làm ra tiền, cho nên hắn thẳng thắn vứt ta lại. Ta đã thề ta sẽ làm cho hắn phải hối hận, sẽ có một ngày ta phải khiến cho hắn quỳ dưới chân ta cầu xin ta cần hắn!
Cuối tháng tám, ta lấy được giấy báo trúng tuyển vào một trường đại học danh tiếng, tháng chín ta chính thức rời khỏi quê nhà đến nơi khác nhập học.
Rời khỏi toà thị thành nhỏ bé ta từng ở, lúc đó không có ai ra tiễn ta, ta một mình leo lên xe lửa. Giây phút chiếc xe lửa khởi động, ta đã hạ quyết tâm vĩnh viễn sẽ không trở về đây nữa!
Thế nhưng, cho dù đã rời xa ngôi nhà khiến trái tim ta một lần rồi một lần tan vỡ, ta vẫn chưa thể hoàn toàn nhảy ra khỏi vũng lầy tình cảm đó.
Lúc vừa lên đại học, gần như mỗi đêm ta đều mơ thấy tiểu thúc dùng ánh mắt khinh miệt nhìn ta, cười nhạo ta là một kẻ nghèo nàn kiết xác, sau đó lại xoay qua tựa lên người ông nội mà quyến rũ bằng đủ mọi cách. Mỗi lần tỉnh lại từ giấc mộng ta đều đau khổ bất kham, hiện thực nghèo nàn lại làm cho ta thêm chán nản, vì vậy ta bắt đầu dã tâm hùng hùng ép mình nhất định phải làm nên đại nghiệp.
Trước tiên ta đem một số thời gian để dành cho việc học, mỗi học kì đều lấy được tiền học bổng ưu tú nhất. Ta còn lấy danh nghĩa học sinh nghèo để xin làm việc ngoài giờ, lấy một ít thời gian để đi làm công kiếm tiền, như vậy học phí và sinh hoạt phí trên cơ bản cũng có thể tự mình giải quyết, còn tiền ở nhà gửi lên ta cũng giữ lại hết, định lấy sau khi tốt nghiệp sẽ lấy đó làm vốn gầy dựng sự nghiệp.
Đại học năm hai, ta làm quen được với hai người lớp trưởng năm ba cùng học cùng khoa với ta, khi đó họ đã bắt đầu kế hoạch gầy dựng sự nghiệp cho tương lai.
Một năm sau, hai vị học trưởng thuận lợi tốt nghiệp, còn lập ra công ty nhỏ chế tạo và tiêu thụ thiết bị cơ khí, ta dựa vào mối quan hệ tốt với hai người đó, mà có được một chân làm việc trong công ty họ. Đồng thời gian khổ lập nghiệp với bọn họ, ta cũng học được rất nhiều kiến thức liên quan về mở rộng và tiêu thụ.
Tốt nghiệp đại học xong, ta ở lại công ty đó làm bốn năm, khi đó công ty của hai vị học trưởng đã phát triển đến một qui mô nhất định. Chính tại lúc công ty phát triển đang tốt đẹp thì ta xin từ chức, sau đó dùng số tiền dành dụm trong mấy năm mở một công ty giống như vậy, kì thực từ rất lâu khi chưa tốt nghiệp đại học, ta đã lên kế hoạch tự lập địa vị cho mình rồi.
Tuy làm trong công ty của học trưởng ta tích luỹ được rất nhiều kinh nghiệm, nhưng khi hoàn toàn độc lập, bước đầu vẫn là một chuyện đối khó khăn. Vì giành mất tỉ suất thị trường sản phẩm, ngoài việc tuyên truyền và thiết kế, ta còn phải mở rộng chuyên án sức hút thị trường.
Thời gian làm nghiên cứu và phát triển đó rất cực khổ, tài chính lại không đủ, ta cùng mấy nghiên cứu viên trung thành đi ăn mấy bữa cơm, trong quá trình còn thường xuyên gặp phải những vấn đề nan giải khó giải quyết.
Đối diện với khó khăn, ta từng vô số lần nghĩ đến việc bỏ cuộc, nhưng mỗi khi ý nghĩ này nảy sinh, ta lại ép mình nhớ đến tiểu thúc từng cười nhạo ta vứt bỏ ta như thế nào, ép mình cắn răng kiên trì tiếp, giống như lần ta làm khuân vác ở công xưởng vậy, có cực khổ mấy cũng ép mình nghĩ đến tiểu thúc mà kiên trì tiếp, chỉ là lúc đó ta vẫn còn yêu tiểu thúc say đắm, nhưng hiện tại ta đối với hắn chỉ còn căm hận.
Dùng cả hai năm để nghiên cứu và phát triển hàng hoá đầu tiên, sau khi sản phẩm đã vào thị trường, tỉ suất hồi báo còn cao hơn rất nhiều so với dự tính của ta, công ty vì kiếm được một vố lớn, cũng bắt đầu có sức ảnh hưởng nhất định. Có điều đối thủ cạnh tranh trên thị trường vẫn còn rất nhiều, công ty phải tiếp tục tự chủ nghiên cứu ra sản phẩm mới mới có thể phát triển lên.
Ý thức được điểm này, ta cùng nhóm nghiên cứu viên còn chưa kịp ăn mừng thành công đầu tiên, đã bắt đầu vào dự án tiếp theo.
Sáu năm sau, công ty của ta với việc kĩ thuật kinh doanh mặt hàng sáng chế, rất nhanh đã chiếm lĩnh thị trường, qui mô của công ty dần dần khuếch đại ra toàn quốc, hơn nữa còn dần dần trở thành công ty dẫn đầu quốc gia trong lĩnh vực này, 33 tuổi giá trị ta có trên trăm triệu.
Ta thành công rồi, mỗi ngày ta đứng ở tầng cao nhất trong toà nhà của công ty, xuyên qua lớp cửa kính nhìn xuống đô thị lớn ở dưới chân. Một câu nói của ta có thể kéo được kinh tế của thành phố, cũng có thế phá huỷ kinh tế của nó, ta chỉ cần cử động đầu ngón tay thì không biết sẽ có bao nhiêu người thật nghiệp phá sản, ta có thể coi thường tất cả, ta có thể không coi ai ra gì.
Nhưng thế giới tình cảm của ta vẫn là một khoảng trống, rõ ràng ta đã có tất cả những gì có thể có được, ta cũng không còn mơ thấy tiểu thúc xem thường và cười nhạo ta nữa, ta cũng không vì mình nghèo nàn mà âu sầu chán nản nữa, nhưng nửa đêm khi giấc mộng về, ngoài khoảng không vẫn là khoảng không.
Vì vậy, ta chuẩn bị cho mình một tiểu tình nhân khả ái, hắn rất trắng, rất đẹp, có một đôi mắt sáng, trên người luôn có mùi thơm thanh đạm, hắn nói chuyện rất nhẹ nhàng, hắn biết khóc, biết giận, biết đau khổ, chỉ duy nhất là không biết cười.
Còn ngôi nhà luôn lạnh lẽo kia từ hôm ta rời khỏi đến giờ, ta thật sự cũng chưa từng trở về.
Ngôi nhà đó chỉ có sự tổn thương, người trong nhà đó chỉ có sự lãnh đạm, ta hận nó, thù hận chồng chất nhiều năm từ đầu đến cuối vẫn không thể nào ngừng được. Chỉ có đối với mẹ, ta vẫn luôn áy náy nói không nên lời, bà nuôi dưỡng ta, ta lại vì thù hận với tiểu thúc mà chưa tận hiếu với bà.
Mùa xuân năm ta 33 tuổi, đột nhiên nhận được điện thoại của mẹ từ dưới quê đã mười lăm năm chưa hề liên lạc, mẹ nói ông nội ta qua đời rồi, xin ta nhất định phải về nhà một chuyến.
Ta rời khỏi nhà đã mười lăm năm rồi, trong mười lăm năm đó ta chưa về lần nào. Ta đã thề với lòng mình vô số lần, ta sẽ không về ngôi nhà đó nữa, ta cũng không muốn gặp lại người đó nữa.
Nhưng bây giờ ngang nhiên lại bị dao động!
Tuy trong điện thoại ta miễn cưỡng đồng ý sẽ về, nhưng sự thật lòng ta lại có cảm giác hứng thú nói không nên lời.
Tiểu thúc bây giờ biến thành như thế nào rồi? Hắn có xấu hổ không khi thấy ta hiện giờ xuất sắc đến vậy? Có hối hận không? Hắn có quỳ bên chân ta mà nhận lỗi không, sau đó cầu xin ta cần hắn? Hay là ….
Trong lòng ta có vô số nghi vấn, vô số giả thiết, sự thôi thúc trở về khiến cả người ta nóng hực lên, ta đã rất lâu rồi không cảm thấy hứng thú như vậy.
Tuy trong lòng nôn nóng trở về, nhưng mãi đến ngày chôn ông nội, ta mới bước trên con đường trở lại quê nhà.
Hiện nay ta đã hoàn toàn không như trước nữa, trên người mặc bộ tây phục cao cấp trị giá hơn mười mấy ngàn tệ, ngồi chiếc xe hào hoa sang trọng, bên cạnh còn có thuộc hạ đi theo.
Trong mười lăm năm, quê nhà cũng thay đổi không ít, vốn là thị trấn nho nhỏ nay đã phát triển thành thành phố. Mấy ngọn núi to ngăn cách thôn nhà ta và tiểu trấn cũng đã được khai phá, sửa lại thành một con đường cao tốc.
Xe hơi băng băng chạy trên đường cao tốc, ta nhìn qua lớp cửa kính thấy cảnh sắc ruộng vườn bên ngoài lướt vụt qua. Cho dù đã qua mười mấy năm, nhưng có một số kí ức vẫn rõ ràng cực kì. Ta không biết con đường ruộng ta đã từng chở tiểu thúc bỏ trốn nay còn tồn tại không, nhưng cảnh vật quen thuộc bên ngoài khiến cho quá khứ hoang đường kia lại tái hiện.
|
Ta đeo kính đen, che đi cảnh sắc chói mắt bên ngoài.
Chuyện cho tới bây giờ, ta không muốn nhớ lại nữa.
Khi xe dừng lại trước cửa nhà, ta ưu nhã đẩy cửa xe bước xuống, tháo mắt kính, nhìn cánh cửa nhà tàn phá bất kham như trong ấn tượng, nay lại càng cũ nát hơn.
Cửa lớn không khoá, ta đi trên bậc thềm ở cửa, đã không còn nhớ rõ đêm ba mươi của bao nhiêu năm trước, có hai thiếu niên ngồi ở đây, nắm tay nhau, truyền hơi ấm và dũng khí cho nhau.
Tại sao những chuyện rõ ràng đã quên từ lâu, lại giống như phim điện ảnh từng cảnh từng cảnh lặp lại trong đầu?
Ta nắm chặt nắm đấm, bước nhanh rời khỏi nơi ưu phiền này.
Vào trong nhà, mỗi chỗ trong ngôi nhà này cũ kỹ hơn so với trong kí ức của ta.
Ta mới vào không lâu, mẹ đã phát hiện ra ta đã trở về, từ trong nhà hứng thú chạy đến chỗ ta, ta biết bà vốn định ôm ta, nhưng khi bà đến trước mặt ta, thân hình cao lớn và bộ đồ mắc tiền của ta làm bà phải khựng lại tại chỗ, không làm được động tác thân thiết nào.
“Tiểu Viêm cuối cùng con đã về rồi, mẹ rất nhớ con, thật đó.”
Mẹ mặc một bộ quần áo mặc dù không phải là cũ rách, nhưng vừa nhìn là đã biết hàng vỉa hè. Tóc của mẹ đã bạc một nửa rồi, mặt cũng không đến nỗi già nua, xem ra mấy năm nay mẹ cũng không phải chịu khổ.
“Mẹ, con cũng nhớ mẹ. Thi thể của ông nội ở đâu? Khi nào hạ táng?” Ta nói rồi chủ động ôm lấy mẹ.
“Chỉ chờ con về thôi, đã chuẩn bị xong cả rồi.” Mẹ vui vẻ tựa vào lòng ta mà gạt đi nước mắt.
“Định thổ táng hả?”
“Phải đó, đất cũng đã mua rồi.”
Ta bất đắc dĩ, cười cười buông mẹ ra, nghĩ đến nông thôn này, vì vậy không nói gì.
“Tiểu Viêm, mẹ đưa con đến linh đường của ông nội bái tế.”
“Đi thôi.”
Ta theo mẹ đi vào nhà ông nội, vừa vào đã thấy cỗ quan tài màu đen đặt ở giữa, một hình bóng gầy ốm quen thuộc đang quỳ trước quan tài.
Bóng lưng đó thật sự quá quen thuộc, mỗi ngày quấn lấy ta làm ta không được yên ổn. Cho dù bây giờ lại nhìn thấy, một thứ tình cảm không biết từ đâu bắt đầu khuấy động tận sâu trong nội tâm ta.
“Trình Tẫn, cậu xem Tiểu Viêm về rồi này.” Mẹ vui vẻ nói với người đó.
Nghe vậy, tiểu thúc từ dưới đất đứng dậy, chầm chậm xoay người qua nhìn ta.
Mười lăm năm không gặp hắn thay đổi rồi.
Trở nên già, trở nên xấu, vừa khô vừa vàng vọt, đôi mắt đen thân quen cũng đã ảm đạm không ánh sáng.
Nhưng tại thời khắc hai mắt hắn đối diện với ta, hắn cười rồi. Tuy nụ cười đó có mấy phần gượng gạo, nhưng hắn quả thực là đang cười,, cười dịu dàng đến vậy, cười đến mây nhạt gió nhẹ.
“Đã mười lăm năm rồi, ta vẫn chờ được ngươi trở về.” Hắn bình thản nói, âm thanh vẫn dễ nghe như vậy.
“Vậy sao? Ngươi chờ ta làm gì?” Đối với lời nói của hắn, ta khinh miệt cười trừ.
“Không có gì, ta chỉ muốn xem xem Tiểu Viêm sống có tốt không.”
Hắn vẫn bình tĩnh như vậy, dùng ánh mắt tràn đầy nụ cười mà nhìn ta. Đây không phải là tiểu thúc của ta, không phải là tiểu thúc xinh đẹp trắng muốt lại không biết cười trong kí ức của ta.
“Không phiền ngươi lao tâm, ta bây giờ sống rất tốt.”
Ta xoay người đi ra khỏi cửa.
Ta không muốn nhìn thấy một tiểu thúc như thế này nữa, không, người đó căn bản không phải là tiểu thúc!
Lúc chôn ông nội ta vẫn luôn đứng ở cuối hàng đưa tang, còn tiểu thúc đứng trên đầu.
Tiếng nhạc buồn đó làm ta chán ghét đến choáng váng. Sau khi hạ táng hoàn tất, mẹ và tiểu thúc bắt đầu đốt giấy tiền. Từ đầu đến cuối, ta bất quá chỉ là một kẻ bàng quang đứng nhìn, ta đeo kính đen vào, lạnh lùng nhìn những người ngu xuẩn đang làm công việc ngu xuẩn.
Mẹ và tiểu thúc cuối cùng đã đốt xong nhang và giấy tiền, họ đứng dậy chuẩn bị đi, ta cũng định nhanh chóng rời khỏi cái thôn bé tí này.
“Tiểu Viêm, ở lại ăn cơm đi.”
Khi ta xoay người đi thì nghe thấy tiếng mẹ giữ ta lại, không có gì, chỉ là hơi thất vọng.
“Con còn có rất nhiều việc phải làm.”
“Trời sắp tối rồi, chỉ ăn một bữa cơm thôi, nhất định sẽ không làm lỡ thời gian của con đâu.”
Mẹ vẫn cố gắng giữ ta lại.
“Con không ….”
“Tiểu Viêm, xin ngươi đó, ăn bữa cơm rồi hãy đi.”
Ngữ khí dịu dàng đó, vẫn ấm áp như trước đây, chầm chậm chảy vào trái tim sớm đã cạn khô của ta.
Không biết từ khi nào, tiểu thúc đã đi đến bên cạnh đặt tay lên cánh tay ta, ta nghiêng đầu qua nhìn tiểu thúc. Gương mặt đó không biết là trải qua bao nhiêu phong sương, trong mười lăm năm lại già tới mức khiến cho ta phải kinh hãi.
Có lẽ hắn biết ta kinh ngạc với sự già nua của hắn, liền nhanh chóng gục đầu xuống.
Ý thức được tay của hắn vẫn còn để trên tay ta, cảm thấy rất quái dị, ta hiểm ác phẩy tay ra khỏi tay hắn.
“Ở lại cũng được, nhưng ngươi đứng xa ta ra một chút.”
Ta khinh thường hừ lạnh một tiếng, hắn lại như rất vui vẻ, ta không muốn nhìn thấy hắn nữa, tự đi về phía nhà.
Từ khi gặp lại, ta hoàn toàn không chú ý đến chân trái của hắn, thật sự không chú ý.
Mãi đến khi hắn và mẹ bận rộn làm thức ăn trong bếp, ta mới nhìn thấy tư thế hắn lê cái chân trái đi khập khiễng, tư thế quái dị như vậy cùng với hình dáng của hắn càng làm cho hắn già thêm.
Phải ha, hắn cũng đã bốn mươi ba tuổi rồi, đối với một người đàn ông bốn mươi ba tuổi ta còn có thể yêu cầu hắn xinh đẹp động lòng người như quá khứ nữa hay sao? Năm tháng chính là tàn khốc như vậy, bất luận dung nhang có đẹp bao nhiêu, cuối cùng đều do thời gian mà bào mòn đi nhan sắc.
Ta sớm nên nghĩ tới hắn không thể nào còn mỹ mạo động lòng giống như trong kí ức của ta nữa, hắn hiện tại bất quá chỉ là một lão nam nhân tàn tạ, là một người già nua khô héo, què một chân, không văn hoá không được tu dưỡng, một người từ nhỏ đã bị một lão già nông dân đùa giỡn thân thể. Đối với người như vậy còn nói hận gì nữa? Còn nói báo thù gì nữa?
Có lẽ ta nên vui mừng, năm đó ta thật sự không ở cùng hắn, ta nghĩ mình nhất định không thể nào chịu nổi cùng hắn sống cuộc sống như vậy.
Thoáng cái tâm tình của ta đã được thông suốt, ta nghĩ cuối cùng ta đã bò ra khỏi cái vũng bùn tình cảm vướng víu mười mấy năm, ta đã được tái sinh, ta sẽ không còn nhớ đến lão nam nhân tàn tạ bất kham này nữa!
Ta cũng không ngồi nổi nữa, một chút cũng không muốn ăn đồ do tên nam nhân đó làm ra, ta muốn rời khỏi, sau này vĩnh viễn quên đi vết bẩn từng tồn tại trong sinh mạng ta.
“Mau chạy xe đi.”Ta nói với tài xế.
Xe rất nhanh đã nổ máy, đưa ta hoàn toàn rời khỏi ngôi nhà rách nát này.
Từ dưới quê trở về ngôi nhà cao cấp của ta, vốn tưởng rằng mình đã bước ra khỏi cơn ác mộng nhiều năm, nhưng một cơn ác mộng khác lại trình diễn.
Hình ảnh tiểu thúc mong manh đó, tư thế hắn lê chân trái bước đi khập khiếng đó không ngừng xuất hiện trong đầu ta, để ta ngày đêm ăn ngủ không yên.
Ở trong công ty, ta căn bản không xem nổi những tư liệu phức tạp đó, hơn nữa tính tình luôn nóng nảy phát hoả với thuộc hạ.
Về đến nhà, ta gọi “Tiểu tình nhân” mà ta vẫn nuôi đến, nhìn gương mặt xinh đẹp quen thuộc đó ta điên cuồng làm tình.
Nhưng vẫn không thoả mãn, vẫn nôn nóng bất an.
Lúc một mình, ta hút thuốc không ngừng, cho đến tận khi miệng đắng nghét. Ta thật sự không hiểu mình rốt cục bị làm sao.
Ta tựa đầu lên chiếc ghế dựa bằng da, tay bất giác sờ vào túi áo vest, chạm phải một món đồ nhỏ tròn trĩnh lành lạnh, ta lấy nó ra đặt ở trước mặt.
Một chú heo con bằng sứ, vui vẻ nhìn ta, cười ngây ngô.
[Khi ta không vui thì lấy nó ra ngắm, tâm tình cũng sẽ tốt hơn.]
Đã không còn nhớ rõ từ bao nhiêu lâu về trước, chủ nhân của nó khi tặng nó cho ta đã nói như vậy. Ta nhớ đó là lần đầu tiên từ khi sinh ra ta có được sự quan tâm của người khác.
Ta nhìn con heo nhỏ trong tay, bất giác cười lên, khi ta ý thức được là mình đang cười thì trong lòng ta lại nảy sinh một loại phẫn nộ.
Ta cầm vật trong tay muốn hung hãn ném xuống đất, nhưng tay giơ lên được nửa lưng chừng, cuối cùng vẫn phải đành chịu thu tay lại.
Tại sao? Tại sao? Tại sao chứ?
Con người kia đã in lại dấu ấn trong đời ta, sâu đến nỗi làm cho bản thân ta phải sợ hãi!
Ta thua rồi, một người lún quá sâu vào tình cảm chủ định là sẽ không thể chiến thắng.
Hai ngày sau, mẹ và tiểu thúc được ta phái người đưa đến biệt thự của ta.
Hôm đó sau khi hết giờ làm về nhà, nhìn thấy mẹ và tiểu thúc mặc bộ đồ nhà quê rẻ tiền ngồi ngay ngắn trên ghế sofa trong đại sảnh, nhìn thấy ta về, hai người họ lập tức đứng dậy.
“Mẹ, đột ngột đón mẹ lên, trên đường có mệt không? Mẹ mau ngồi xuống đi.”
Khi ta nói chuyện chỉ nhìn mỗi mình mẹ, sau đó đỡ mẹ ngồi xuống ghế, tiểu thúc ở bên cạnh có hơi lúng túng, nhưng vì ta và mẹ đều ngồi xuống cả rồi nên hắn cũng ngại đứng mãi, mới miễn cưỡng ngồi xuống.
“Tiểu Viêm, lần trước con không nói một tiếng đã bỏ đi, mẹ và tiểu thúc còn tưởng là tại làm quá lâu nên con giận mà đi chứ.”
“À, lúc đó đột ngột nhận được một cuộc điện thoại quan trọng, không rảnh nói với mẹ thì đã đi rồi, thật sự xin lỗi.”
“Tiểu Viêm …. Vậy lần này sao con lại đột ngột đón bọn ta lên vậy?”
“Con nghĩ con rời khỏi nhà nhiều năm như vậy, hai người ở dưới quê cũng rất cực khổ. Bây giờ con có tiền rồi, đương nhiên phải đón hai người lên sống cuộc sống của người thành thị chứ.”
“Tiểu Viêm hiếm có được đứa con hiếu thuận như con, trước đây ….. là mẹ có lỗi với con.” Mẹ vừa nói vừa gạt đi nước mắt. “Thực ra bây giờ mẹ sống rất tốt, mẹ và tiểu thúc của con cũng đã hài lòng rồi, cuộc sống của người thành phố, bọn ta vẫn ….”
Mẹ vừa nói lại vừa nắm tay tiểu thúc, giống như tiểu thúc mới là con của mẹ vậy. Ta nhìn thấy mà nói không ra mùi vị gì.
“Mẹ, mẹ đừng nghĩ nhiều nữa, an tâm sống ở đây thì được rồi.”
Ta nói xong, thì nháy mắt với người quản gia đằng sau, quản gia lập tức hiểu ý ta, đi đến bên mẹ cung kính nói: “ Lão phu nhân, tôi đưa bà đến phòng đã chuẩn bị sẵn, bà đi đường cũng mệt rồi?”
“Tiểu Viêm …..” Mẹ hơi khó xử nhìn ta, ta cười với bà.
“Mẹ, mẹ đi đi.”
Sau khi mẹ được quản gia đưa đi, trong phòng chỉ còn lại hai người ta và tiểu thúc.
Ta thấy hắn có vẻ rất khẩn trương, hai tay hắn luôn bấu chặt vào chiếc túi xách làm từ vải bố màu xanh lính đặt trên đầu gối, trên người hắn mặc bộ đồ bằng vải bố xấu xí đã lỗi thời, làm cho hắn càng già thêm.
Nhìn hắn như vậy, dù có chuyện muốn nói ta vẫn không thể nói ra câu nào, ta thậm chí hối hận tại sao mình lại đón hắn lên đây!
Một lão nam nhân thô kệch như vậy căn bản ngay cả một chút giá trị để lợi dụng cũng không có, ta không muốn nhìn hắn thêm một lần nào nữa, tuỳ tiện xoay người đi vào phòng trên lầu, sau đó thô bạo tông sầm cửa.
Lúc không nhìn thấy thì luôn nhớ về hắn, nhưng sau khi nhìn thấy thì lại càng thêm ghét hắn. Ta không biết rốt cục phải tính làm sao với hắn, ngã trên giường nghĩ tới nghĩ lui rồi ngủ mất. Nửa đêm cảm thấy một cơn gió lạnh, ta tỉnh dậy. Nhìn đồng hồ đã ba giờ sáng, ta vẫn phải ngồi dậy cởi đồ vest đi tắm.
Tắm xong mới nhớ đến sự tồn tại của tiểu thúc, ta đi ra khỏi phòng, xuống lầu, nhìn thấy dưới phòng khách có ánh đèn mờ nhạt.
Tiểu thúc quấn một tấm chăn mỏng rúc trên ghế sofa ngủ, tấm chăn đó có lẽ là quản gia thấy hắn đáng thương nên mới lấy cho hắn.
Ta đi đến trước mặt tiểu thúc ngồi xổm xuống, nghiêm túc nhìn gương mặt già nua của hắn.
Mặc dù không còn xinh đẹp, nhưng vẫn khiến cho trái tim ta xao động như trước đây. Bất giác ta đưa tay muốn sờ lên mặt hắn, nhưng giây phút sắp chạm vào, ta lại đổi thành thô bạo lắc hắn tỉnh dậy.
“Dậy mau, ai cho ngươi ngủ ở đây?”
Tiểu thúc mở mắt mông lung nhìn ta, khi đã nhìn thấy rõ ta thì nhanh chóng ngồi dậy.
“Xin lỗi, ta không nên ngủ ở đây, ta đi ngay mà.” Tiểu thúc nói rồi cầm lấy chiếc túi bên cạnh đứng lên, sau đó thì thật sự bước tập tễnh ra cửa.
“Muộn như vậy định đi đâu?”
Nghe ta nói hắn dừng chân lại, đối lưng với ta.
“Ta …. về quê ….”
“Chỉ một mình?”
“Phải.”
“Có tiền không? Ngươi có thể tự nuôi nổi mình sao? Ngươi không phải là được người ta nuôi quen rồi căn bản không biết kiếm tiền sao?” Ta ngồi bắt chân trên ghế khinh miệt châm chọc hắn.
“Ta có thể đó ….”
Nghe thấy lời hắn, ta cười lạnh một tiếng, đứng lên đi đến trước mặt hắn, sau đó nâng cằm hắn lên để hắn ngước nhìn ta.
“Haha, để ta xem xem. Khuôn mặt hiện tại của ngươi, ngươi nói xem còn tên đàn ông nào thích ngươi chứ? Lẽ nào ngươi định tìm phụ nữ sao? Phụ nữ kén chọn hơn đàn ông nhiều, lại nói ngươi bất quá chỉ là một thứ thối nát đã bị lão già kia chơi chán rồi, còn lê cái chân què kia đi, ta thấy nuôi chó còn tốt hơn nuôi ngươi.”
Lời xỉ vả nói ra xong làm lòng ta sảng khoái một trận, nhiều năm rồi cũng chưa từng có loại khoái cảm như vậy.
“Phải, phải đó …. Người dơ bẩn như ta chỉ làm bẩn mắt ngươi, ta nên đi về quê, sẽ có cách mà.”
Hắn không vì sự vũ nhục của ta mà nổi giận, ngược lại còn ti tiện trả lời với ta, việc này càng làm ta thêm khinh bỉ hắn.
“Ngươi tên phế vật này! Ngươi bớt ngây thơ đi! Ngươi nói xem bây giờ ngươi có tiền không? Ngươi muốn trở về? Ngay cả lộ phí ngươi cũng không có ngươi về đâu chứ?!”
“Ta ….ta ….”
Cả nửa ngày hắn cũng không nói ra được một câu hoàn chỉnh, ta nhìn đủ bộ dạng khổ sở của hắn rồi, một phát đẩy hắn ra, xoay người lên lầu.
“Theo ta lên đây.”
Ta vứt lại một câu nói, sau đó tự lên lầu trước, đến trước cửa phòng ta quay đầu lại nhìn, thấy hắn đang vịn lan can khó khăn đi lên lầu, trong chốc lát ta có một loại kích động muốn đi tới đỡ hắn.
Hắn khó khăn lắm mới đi đến trước mặt ta, ta mở cửa phòng, sau đó mệnh lệnh cho hắn: “ Vào đi.”
Hắn do dự một lát, lê chân trái đi vào phòng ta, ta vào cùng, sau đó đóng cửa.
Ta lấy từ trong tủ áo ra một bộ đồ ngủ, sau đó vứt lên người hắn.
“Nhà vệ sinh ở đó, tự mình tắm rửa đi, xong rồi ra đây ngủ.”
Khi ta nói chuyện vốn không muốn nhìn biểu hiện của hắn, nói xong ta liền leo lên giường đi ngủ.
Buổi tối hôm đó hắn tắm xong lúc nào, từ lúc nào đến bên cạnh ta, ta một chút cũng không biết, ngày hôm sau tỉnh dậy ta thấy hắn đang nằm sấp trên ngực ta.
Ta định đẩy hắn ra, nhưng nhìn thấy hắn ngủ bình lặng như vậy, vẫn không nỡ quấy rối giấc ngủ của hắn, cuối cùng ta cố hết sức không làm ồn đến hắn chống người dậy, sau đó mới rửa mặt đi làm.
|
Chương 5
Ta càng lúc càng không hiểu nổi mình, có khi ta muốn đối xử tốt với hắn, giống như lúc ta còn nhỏ vậy, có khi lại muốn tận tình vũ nhục hắn.
Nhìn thấy hắn ta lại trở nên nóng nảy, không nhìn thấy hắn ta lại càng nóng nảy hơn.
Một tuần sau đó, trên dưới trong công ty không ai mà không sợ ta. Ta nghĩ mình có phải là vì nhu cầu không đủ, vì vậy ta tìm đến tiểu tình nhân, nhưng khi nhìn thấy mặt tiểu tình nhân, ta thậm chí đến dục vọng cũng không có.
Tiểu tình nhân của ta, ta thật sự không biết tướng mạo cũ của hắn là như thế nào, hắn từ đầu đến chân chỉ là một công cụ, một công cụ ta dùng để làm tê liệt mình.
Ta bắt hắn đi làm phẫu thuật chỉnh hình giống như tiểu thúc, ta bắt hắn học cách nói chuyện, cách hành động của tiểu thúc, còn tìm chuyên gia đến để điều chế ra mùi nước hoa rất giống với mùi của tiểu thúc trong kí ức của ta cho hắn dùng, nhưng hắn rốt cục vẫn không phải là tiểu thúc, có mô phỏng như thế nào cũng không giống.
Tiểu thúc hiện nay đã không còn thanh tú đáng yêu như năm xưa nữa, vì vậy bây giờ nhìn thấy khuôn mặt của tiểu tình nhân, trong vô thức ta lại cảm thấy tất cả đều là giả, không phải thứ ta cần. Vì vậy ta cho hắn một khoản tiền lớn làm phí chia tay, thả tự do cho hắn để hắn đi làm chuyện muốn làm.
Tiểu thúc của ta, ta phải làm sao với ngươi đây? Ta phải làm sao mới có thể làm cho mình vui vẻ.
Ta không biết, thật sự không biết.
Ta cứ nuôi tiểu thúc trong nhà như vậy, buổi tối thì chung giường chung gối với hắn. Trong nhà không phải không có phòng khác, chỉ là ta không thể chịu được khi ở cùng một không gian với hắn mà không được nhìn thấy hắn bị cô lập. Nhìn thấy hắn ta lại không muốn chạm vào hắn, đối với hắn ta không có một tí dục vọng nào.
Tiểu thúc tử đầu đến giờ đối với hành vi của ta đều không có bất kì dị nghị gì, cũng vì hắn luôn trầm lặng đối với ta, nên ta không thể biết được hắn đang suy nghĩ điều gì.
Hắn ở đến ngày thứ hai ta đã cho người vứt hết đống quần áo hắn mang từ dưới quê lên, sau đó lại đi mua rất nhiều đồ đắt tiền hàng hiệu, cũng đưa thợ làm tóc đến sửa lại mái tóc cho hắn, thay đổi một trận xong tiểu thúc không còn vẻ quê mùa nữa, trông chỉ giống như một người đàn ông trung niên bình thường.
Hôm đó ta đi làm về rất sớm, tuỳ tiện tắm xong rồi lên giường ngủ, nhưng không tài nào ngủ được, mãi đến khi tiểu thúc ở cạnh bên đã ngủ rồi ta vẫn chưa ngủ.
Trong phòng là một mảng tối tăm, bên cạnh truyền đến hơi ấm của tiểu thúc làm ta có cảm giác an tâm lạ thường.
Dường như từ rất nhiều năm về trước, ta đã luôn ảo tưởng sự an tâm như thế này, ta có thể cho tiểu thúc hạnh phúc, tiểu thúc cũng ở cạnh ta mãi mãi. Chúng ta cứ như vậy sống cùng nhau đến già, cho đến ngày chết đi, chúng ta cũng có thể nói với nhau: Cho dù hoá thành tro, đời này của ta cũng không còn gì tiếc nuối nữa.
Đột nhiên ta có một nỗi kích động muốn nắm lấy tay tiểu thúc, giống như nhiều năm trước ta nắm tay hắn trong lòng bàn tay mình, tiểu thúc là sự ràng buộc duy nhất của ta.
Ta đang suy nghĩ đột nhiên cảm thấy một bàn tay thô ráp nắm lấy tay ta, tiếp xúc như vậy làm cho ta phải giật mình ___Từ khi nào đôi tay mịn màng của tiểu thúc đã trở nên thô ráp như vậy?
Ta vốn tưởng rằng tiểu thúc trong khi ngủ không cẩn thận nên gác tay lên tay ta, nhưng khi tiểu thúc trở người qua đè lên ngực ta, ta mới biết tiểu thúc vẫn chưa ngủ.
“Tiểu Viêm ….”
Đêm khuya tối tăm vắng lặng, giọng của tiểu thúc nghe đặc biệt bi thương.
Ta không biết hắn muốn làm gì, ta không hề động đậy.
Không lâu sau, ta cảm thấy trên ngực ươn ướt nóng hổi, là tiểu thúc đang khóc không thành tiếng.
Tại sao hắn lại khóc? Có gì đáng để hắn khóc chứ?
Không phải ta đã cho hắn một cuộc sống yên ổn rồi sao? Hơn nữa cuộc sống đó không cần phải dùng thể xác để đổi lấy. Ta đã tốt với hắn một cách vô điều kiện rồi, hắn nên cười, hắn nên đắc ý hưởng thụ sự si tình của ta.
Nước mắt của hắn, rốt cục vì cái gì mà rơi?
Hay là hắn có một chút xíu hối hận? Hay có lẽ là thực ra hắn cũng có một chút xíu nào đó thích ta?
Không biết bao lâu hắn mới ngẩng đầu lên, tay của hắn đưa lên trán ta, đẩy mái tóc rối nằm trước trán, hắn dùng ngón tay thô ráp sờ lên chỗ vết sẹo khó xem trên trán của ta.
Thì ra hắn vẫn còn nhớ, vẫn còn nhớ vết tích lưu lại khi chúng ta cùng bỏ trốn.
Trong chớp nhoáng ta cảm thấy, năm đó hắn thật sự thích ta, nhưng vì cuộc sống an ổn nhất thời nên mới ti tiện vứt bỏ ta.
Ta nên tha thứ cho hắn không?
Nếu như hôm nay ta chỉ là một tên ăn mày, hắn có còn bình lặng ở bên ta không?
Ngày hôm sau khi ta vừa ra ngoài thì trời đổ mưa to, tận đến buổi tối khi ta về trời vẫn còn lác đác mưa, không khí rất ẩm, nhiệt độ cũng hạ xuống mấy độ.
Khi ta vào phòng mình nhìn thấy tiểu thúc hình như là vừa tắm xong vẫn còn đang quấn khăn tắm, tiểu thúc sắc mặt trắng bệch ngồi bên mép giường, vẻ mặt trông rất đau, như đang cố nhịn cái gì đó.
“Sắc mặt không tốt lắm? Không sao chứ?”
Ta hỏi hắn, hắn chỉ nhẹ nhàng lắc đầu.
“Không có gì thì mau đi thay quần áo đi, hôm nay trời lạnh coi chừng bị cảm đó.”
Nghe vậy hắn cười cười, cố gật đầu. Tiểu thúc hiện giờ đã biết cười rồi, tuy nụ cười hơi gượng gạo, nhưng hắn đã thường xuyên cười với ta.
Ta đến trước tủ áo cởi áo vest định thay đồ, nhưng vừa mới cởi áo ngoài đã nghe thấy tiếng kêu thảm sau lưng.
Ta xoay đầu lại, nhìn thấy tiểu thúc nằm ngã trên sàn tay che lấy đầu gối. Ta biết chắc chắn đã xảy ra chuyện gì rồi, vội vàng chạy qua.
“Ngươi sao rồi? Nói đí!”
Hắn cắn chặt môi, nói một cách vô lực: “ Không ….không có gì …. mấy năm nay cái chân này của ta có một chút bệnh thôi …”
“Ngươi!” Ta vốn muốn nói gì đó, nhưng lại ngưng, không muốn tỏ ra quan tâm quá nhiều về hắn.
Ta bồng cả người hắn lên, đặt lên giường.
“Thấy không khoẻ thì ngủ đi.”
Hắn gật gật đầu.
Ngoài cửa có tiếng ai gõ cửa. Ta đi mở, thì ra là mẹ.
“Tiểu Viêm, con qua đây một lát.”
Mẹ có vẻ hơi bí mật kéo ta ra ngoài, sau đó nói: “ Tiểu Viêm à, mấy năm nay chân của tiểu thúc con có bệnh, đặc biệt là khi thời tiết thay đổi đột ngột, chân của hắn sẽ đau đến không đi đứng được.”
“Vậy sao? Chân của hắn rốt cục bị gì vậy?”
“Việc này …. Tóm lại con đừng lo nhiều, cái này là thuốc bác sĩ ở dưới quê kê cho hắn, con thoa thuốc cho hắn là được rồi.”
Mẹ nói rồi đem lọ thuốc nước đựng trong chai thuỷ tinh dúi vào tay ta.
“Mấy năm nay tiểu thúc sống như thế thế nào?”
Mẹ nhìn ta, muốn nói lại thôi, cuối cùng chỉ nói: “ Hay là tự con đi hỏi tiểu thúc đi.”
Nhìn mẹ đi khỏi, ta trở vô phòng, tiểu thúc toàn thân co rúm lại nằm trên giường, xem ra có vẻ rất đau. Ta kéo chăn ra, trở người hắn qua đối mặt với ta.
“Tiểu thúc, ta thoa thuốc cho thúc nha.”
Lâu lắm rồi mới xưng hô như vậy, ngay cả ta cũng giật mình, không ngờ cách xưng hô này đến giờ ta còn có thể nói ra một cách tự nhiên như vậy, có lẽ hắn cũng bất ngờ, nên ngơ ngác nhìn ta.
Ta kéo vạc dưới của chiếc khăn tắm ra, liền nhìn thấy chiếc đùi trắng muốt tinh tế như xưa, nhưng trên đùi lại có mấy vết sẹo to.
Ta không nghĩ nhiều, mở nắp lọ thuỷ tinh ra, đổ thuốc ra lòng bàn tay, sau đó xoa bóp nhiều lần lên chân hắn. Hắn nằm không hề động đậy, mặc cho ta làm.
Lúc đầu ta chỉ chú ý đến việc thoa thuốc, không cảm thấy có gì không thoả đáng.
Tay của ta không ngừng lên xuống trên đôi chân trắng như tuyết đó, dần dần, kí ức của một mùa hè oi bức lại hiện lên.
Khi đó đôi tay trắng muốt của hắn đã đánh thức một loại tình cảm ẩn sâu trong nội tâm ta, hiện giờ đôi chân trắng noãn thon gọn của hắn lại dẫn dắt dục vọng sâu thẳm trong nội tâm ta.
Ngay cả bản thân ta cũng kinh ngạc, thực ra không phải ta không có ham muốn đối với hắn, chỉ là trong tiềm thức của ta không ngừng trốn tránh mà thôi.
Ta biết ta không nên tiếp tục động tác này nữa, vì ta biết nếu cứ như vậy mình sẽ làm ra chuyện gì, nhưng tay của ta không ngừng lại được, vốn chỉ là thoa thuốc đơn giản lại biến thành sờ nắn có mùi sắc tình.
Ta không ngừng nhắc nhở mình phải tỉnh lại, ta không muốn chạm vào hắn, hiện nay hắn chỉ là một lão nam nhân, căn bản không đáng một xu để ta chạm vào hắn. Nếu như hôm nay trên người ta không có một văn tiền, hắn vẫn sẽ như năm xưa không chút lưu tình mà rời khỏi ta.
|