Hai hạ nhân một trước một sau đang khiêng cái gì đó đi đến, sau khi thấy hắn thì ngẩn ra, rồi lập tức cúi đầu: “Lão gia.”
Hắn gật gật đầu, nhìn vào tấm chiếu cỏ quấn lại thành một đống trên tay hai người, thuận miệng hỏi: “Khiêng vật gì đó?”
Hai hạ nhân nhìn nhau, do dự hết nửa ngày trời vẫn không dám mở miệng.
Hắn đột nhiên cảm thấy lo lắng không lý do, nhìn chằm chặp vào cuộn chiếu cỏ kia, ngón tay bắt đầu run rẩy.
“Khiêng xuống đi.”
Hắn nghe thấy mình nói một cách yếu ớt.
Lảo đảo bước khỏi cái nơi u ám kia, ánh nắng gay gắt chiếu thẳng đến.
Hắn đứng lại hít một hơi sâu, giống như muốn xác nhận việc gì đó, từng bước từng bước đi về phía căn độc viện kia.
Hắn hi vọng chỉ cần bước vào cửa viện, liền có thể nhìn thấy thân ảnh của người ấy ngồi trên ghế đá.
Chỉ là trong viện tử trống hươ trống hoắc, trên cành cây khô đến cả một chiếc lá cũng không còn, duy có hai hàng dấu chân lộn xộn trên nền tuyết nói cho hắn biết, nơi này đã từng có người đến qua.
Không biết đã đứng trước căn nhà hết bao lâu, hắn run rẩy vươn tay, nhẹ nhàng đẩy cánh cửa đã có chút hoang tàn kia ra.
Theo sau tiếng ‘cót két’, hắn dò dẫm đi vào trong.
Nội thất bên trong sớm đã không còn mới và sáng sủa như năm nào, mỗi một thứ ở đây đều khoác lên mình dáng vẻ cũ kĩ qua năm tháng. Ngọn đèn lưu ly đã bị bể một chỗ, lại được người ta cẩn thận dán lại. Từng lớp mạn trướng trên giường vẫn còn nguyên vẹn, bất quá chỉ là màu sắc thanh nhã đã trở nên tăm tối.
Cuối cùng hắn cũng không nhẫn nại nổi, kéo mấy tấm màn lụa ra, trên giường không người trống rỗng, một vết máu đã khô lại xúc mục kinh tâm đến thế.
Hắn giơ tay ra chạm vào đó, nhưng lại giống như bị đốt mà vội vàng rút tay về, liên tục lùi lại vài bước, ngồi sụp xuống cái ghế bên cạnh thư trác.
Người đâu? Người ở trong căn nhà này đâu?
Thiếu niên tràn ngập khiếp ý, nhưng lại ôn nhu dịu dàng kia đi đâu mất rồi?
Bên cạnh hương trà thoang thoảng bay đến, hắn kinh hỉ đứng bật dậy, tìm khắp xung quanh. Hương trà vẫn còn, người ấy nhất định không sao, không sao đâu.
Mắt nhìn thấy bộ trà thất tứ bảo đặt trên bàn, hắn lập tức ngẩng ra, sau đó từ từ cúi người xuống. Hương trà, đang tỏa ra từ trong đó, nhưng những thứ trà cụ an tĩnh này lại lạnh tanh.
Phải pha trà bao nhiêu lần, mới có thể khiến cho thứ khí cụ vốn dĩ vô tri tri giác tỏa ra thứ khí tức vốn không thuộc về chúng một cách tự nhiên như thế? Hắn đột nhiên nhớ lại lúc trước, những đêm hắn lén đến đây mà không hề báo trước, bất luận là lúc nào, vẫn luôn có một ấm trà xanh chờ mình như thế này.
Hắn lật tung căn phòng một cách điên loạn, trên giường dưới giường, tủ áo tủ sách, những nơi có thể giấu người, những nơi không thể giấu người, tất cả đều không bỏ sót.
Hắn đột nhiên dừng lại, hoảng hốt nhìn vào cái hòm gỗ đã bị mở toang ra. Hắn chần chừ, nhớ lại lúc ấy thiếu niên đã vội vàng hấp tấp mang vật gì đó nhét vào trong cái hòm này, dù mình có yêu cầu thế nào cũng không chịu mở ra.
Đôi chân cũng không thể chống đỡ thêm được nữa, hắn từ từ quỳ trên mặt đất, cầm lấy xấp giấy được sắp xếp một cách cẩn thận. Trên mỗi tờ giấy, đều chỉ có hai chữ được viết một cách tỉ mỉ đến từng nét.
Mính Nhi.
Đó là tên hắn đặt cho y sau lần hoan lạc đầu tiên của bọn họ, hắn mỉm cười vẽ lên tấm lưng trơn bóng của y.
Dường như hắn có thể nhìn xuyên qua những tờ giấy này để thấy được vô số đêm cô đơn, vị thiếu niên không biết chữ kia ở dưới ánh nến chập chờn heo hắt, ngồi viết từng nét từng nét một.
Tờ này viết không tốt, thiếu niên cau mày, nhẹ nhàng xé đi. Tờ kia viết rất đẹp, khóe môi của thiếu niên cong lên, cẩn thận mang tờ giấy cất đi.
Cơn đau nơi ngực như muốn xé toạc hắn ra, hắn siết chặt lấy mấy tờ giấy đó, mấy tờ trên cùng còn có những vệt máu li ti đã khô.
|
Cứ ngỡ rằng người ấy không để ý đến mình, cứ ngỡ rằng người ấy chẳng qua chỉ là bị ép buộc phải chịu đựng và chấp nhận, nhưng hắn chưa từng phát hiện, sự quan tâm từng li từng tí, tấm lòng chân thật e thẹn được cất giấu trong từng tách trà từng con chữ.
Mình đã ép phụ thân của y phải rời khỏi, trở thành người duy nhất y có thể nương tựa trên cõi đời này, nhưng mình lại nhẫn tâm, từng chút từng chút một rời bỏ y. Vào cái ngày lá rụng điêu tàn kia, nhất định là y đã nhìn thấy mình rồi chăng? Nhìn thấy mình đã vội vàng xoay người đi như thế nào, đã ruồng bỏ đã trốn chạy như thế nào.
Còn mình, có phải đã biết rằng sau khi xoay người rời đi, sẽ là những vệt máu tươi của nỗi buồn?
“Mính Nhi” Hắn trầm giọng gọi tên của y.
Trong căn nhà hoang vắng lạnh lẽo, không có một tia hồi đáp.
“Ngươi ra đây đi, công tử không tìm thấy ngươi rồi.” Hắn nở một nụ cười, dịu dàng nói với khoảng không trước mặt.
Duy nhất chỉ có tiếng gió đang gào thét ở bên ngoài, như đang khóc than, oán trách, ai oán bất tuyệt.
Những hạ nhân mới đến trong phủ đều cảm thấy rất kì lạ.
Lão gia của nhà này vẫn chưa ngoài bốn mươi, nhưng không biết tại sao lại đột nhiên phớt lờ mọi chuyện, đem tất cả công việc làm ăn giao cho vị đại thiếu gia mới trưởng thành, bản thân lại dọn đến ở trong căn độc viện hẻo lánh ở trong phủ.
Ai cũng biết nơi đó vừa cũ vừa nát, nghe nói ở đó từng có người chết, nhưng lão gia lại không hề cố kị chút nào, tựa hồ còn rất vui mừng.
Bọn họ thường nghe thấy lão gia ở trong căn nhà nhỏ đó thì thầm một mình, liên tục nói rằng, “Trà ngon, thật là thơm.”
Đôi lúc sẽ lại mải mê gọi tên của một người, “Mính Nhi, Mính Nhi.”
Nhưng khi bọn hạ nhân vào đó dọn dẹp, lại phát hiện cái thứ gọi là trà ngon bất quá chỉ là một chút bã trà cũ, còn trà cụ cũng sớm đã chằng chịt những vết nứt.
Những hạ nhân đến sớm hơn lại biết chuyện âm thầm nói, người chết đi đó, là người yêu của lão gia. Chẳng qua là bị bỏ quên ở nơi này đã rất nhiều năm cho đến lúc chết.
Trong những năm đó, người ấy ăn xài tiết kiệm, số tiền dành dụm được toàn bộ đều dùng để mua lá trà hảo hạng, đêm đêm pha sẵn một ấm trà ngon, chỉ sợ một ngày nào đó lão gia đột nhiên đến đây, không có lá trà tươi để tiếp đãi.
Cứ như thế trong suốt nhiều năm, những thứ còn thừa sẽ khô đi, tích tụ, đóng cặn.
Như là con người đó, mối tình đó, đoạn duyên đó.
hết.
|