Điểu Ngữ Chuyên Gia
|
|
Đệ bát chương: Nảy sinh (Trung) Hai con chim sẻ tới nhà Bạch Tề đòi ăn, líu ríu ở trên cửa sổ nhảy tới nhảy lui. “Đói a đói a đói a, ta muốn hạt kê!” Một con chim sẻ nói. “Ta muốn vụn bánh mì, muốn vụn bánh mì! Ăn kèm phải có nho khô!” Lại thêm một con chim sẻ tròn vo nhảy nhảy đôi chân nhỏ trên cửa sổ ồn ào, còn nghiêng đầu quan sát cửa tiệm nho nhỏ của Bạch Tề, hình như đang xem xét liệu ở đây có nho khô hay không. “Còn cứ kén chọn sẽ không cho ăn hạt kê.” Bạch Tề lấy ngón tay chọc chọc con chim sẻ đòi nho khô, sau đó vãi một chút kê lên cửa sổ rồi nói. Chim sẻ lấy lòng mổ mổ ngón tay y, sau đó ngoan ngoãn bắt đầu mổ mổ hạt kê ăn. Đúng lúc này, xa xa truyền tới một tiếng thét thảm thiết, một con chim to đen tuyền vừa nhanh như chớp lao vào trong tiệm chim cảnh, vừa kêu to: “Nói ngươi không thấy ta!” Đằng sau một đàn chim sẻ vỗ cánh bay đến, con cầm đầu còn kêu to: “Tiêu diệt quạ đen độc miệng bảo vệ loài chim an toàn, tước tước hữu trách (trách nhiệm của mọi con chim), tước tước hữu trách, nhìn thấy xin báo cáo, nhìn thấy xin báo cáo!” Bạch Tề tốt bụng chỉ đường: “Bên trái.” “Đa tạ!” Đàn chim sẻ như ong vỡ tổ ào ào bay về bên trái. “Vừa rồi ngươi có nhìn thấy thứ gì màu đen bay vào không?” Con chim sẻ nhỏ đậu trên cửa sổ quay đầu hỏi. “Không có, ta chẳng nhìn thấy cái gì. Đói quá, tiếp tục ăn đi.” Một con chim sẻ khác lắc lắc đầu nói. Hai con chim sẻ ngươi xem ta ta nhìn ngươi, cuối cùng bình tĩnh cúi đầu mổ hạt kê. Dạo gần đây, lũ chim sẻ càng ngày càng gian trá. Vua tiên đoán quạ đen lúc này mới từ trong một cái tủ âm tường chui ra, gật gù đắc ý nói: “Đi hết rồi?” Bạch Tề vãi hạt kê cho hai thực khách: “Còn hai con.” Quạ đen lập tức tối sầm mặt, lại chui vào trong tủ âm tường. “Ngươi có bệnh sợ chim sẻ sao?” Bạch Tề bất đắc dĩ hỏi. Trông người thì to như vậy mà lại đi sợ chim sẻ, thật sự là mất mặt vô cùng, cũng không học con chim khách nhà nó, gặp diều hâu cũng dám giựt lông lao lên vật lộn, là một con ác quỷ chim gặp chim sợ. “Chúng nó suốt ngày đánh ta! Cả một đám!” Trong tủ âm tường truyền ra âm thanh rầu rĩ. “Ta cảm thấy nó có bệnh sợ sinh vật tập trung đông đúc, ngươi nói xem?” Chim sẻ nhỏ vừa mổ hạt kê vừa hỏi đồng bạn nó. “Chúng ta chỉ có hai a, rất đông đúc sao?” Một con chim sẻ khác hỏi ngược lại. “Ngô, có lẽ nó nhìn hạt kê rơi đầy cửa sổ cảm thấy thật sự đáng sợ, cho nên………” “Tiểu tử này thật đáng thương.” Chim sẻ nhỏ lắc đầu thương cảm nói, “Vậy nó làm sao ăn được hạt kê a, nhìn đến một bình kê đã bị hù chết.” “Nó rất to, hẳn là đại tử.” Chim sẻ nói. “Đúng rồi, đại tử này đáng thương…………Sao ta lại cảm thấy nghe rất kỳ quái a, vẫn kêu là đại ngốc cho dễ.” Bạch Tề nhịn cười, quay đầu lại nhìn tủ âm tường, nghĩ thầm con quạ độc miệng này sao không thể sửa lại cái tật hay nói lung tung của nó a. Hai con chim sẻ ăn uống no đủ xong vui vẻ bay đi, đại ngốc rốt cuộc cũng rụt rè từ trong tủ âm tường đi ra, bị ánh mắt cười nhạo của Bạch Tề làm tức giận, lớn tiếng la mắng: “Nhìn cái gì, chưa từng thấy quạ đen sao!” Bạch Tề nga một tiếng, cười tủm tỉm nói: “Ta chưa thấy con quạ nào bị chim sẻ đuổi tới mức phải chui vào tử âm tường.” “Vớ vẩn, ông đây không thèm bắt nạt lũ chim sẻ bé xíu đấy!” Bạch Tề quay đầu, chỉ ra ngoài cửa sổ nói: “A, có chim sẻ!’ Khi quay đầu lại quạ đen đã không thấy đâu, hiển nhiên, nó lại chui vào tủ âm tường mà run rẩy. “Này, ta lừa ngươi thôi, đồ ngốc.” Bạch Tề cười hì hì cứu quạ đen từ tủ âm tường ra, quạ đen giận trừng mắt lườm y. “Ta nguyền rủa ngươi.” Quạ đen oán hận nói. “Điềm lành xin miễn.” Bạch Tề đáp lại rất nhanh. “Hừ, ta đây nguyền rủa tên họ Trầm kia!” Quạ đen nâng đầu đắc ý nói. “Này, ngươi với hắn không oán không cừu, sao lại cứ bám lấy người ta không tha a.” Bạch Tề bắt lấy quạ đen gõ gõ đầu nó nói. “Đừng cho là ta không biết, tiểu tử ngươi ba ngày hai lần chạy tới phòng bệnh người ta, niềm nở ân cần, gần nhất còn tới nhà người ta ăn cơm, cha mẹ cũng đều gặp rồi. Sách sách sách (tiếng chép miệng), ta sớm đã nghe mấy con chim sẻ ven đường bát quái hết rồi.” Quạ đen đắc ý đung đưa đầu nói. “……….Hôm nay cuối cùng thì ta cũng biết cái câu người mại dâm gặp kẻ bán dâm là có ý gì. Ta cùng Trầm Duệ Tu tuyệt đối, tuyệt đối không phải cái loại quan hệ mà ngươi nói.” Bạch Tề vẻ mặt hắc tuyến thanh minh. (vẻ mặt hắc tuyến giống thế này =.=|||) “Ngươi dám nói ngươi đối với người ta không có thiện cảm?” Quạ đen liếc nhìn y, vẻ mặt không tin. “Có thiện cảm là một chuyện.” Bạch Tề bĩu môi nói, “Này, cho dù ta đối với hắn có thiện cảm nhưng cũng không có nghĩa bọn ta là một đôi a.” “Cạc cạc, ai biết được, nếu không ta tới tiên đoán cho ngươi một chút?” Vua tiên đoán quạ đen nghiêng đầu nhe răng cười nói – nhìn đến một con chim nhe răng ra cười, tuyệt đối không phải là một chuyện làm cho người ta vui vẻ, hơn nữa nơi mà nó lộ ra dữ tợn nhất lại là ánh mắt. “Không cần, ngươi là đồ quạ đen độc miêng! Lần trước chính ngươi tiên đoán Trầm Duệ Tu bị đâm xe! Nếu ngươi còn độc miệng ta liền đem cả bầy chim sẻ ở công viên đều gọi tới – đánh chết ngươi.” Bạch Tề âm trầm uy hiếp. Ăn cơm đi ngủ đánh quạ đen, ba chuyện vui lớn của đời người a. ——— “……. Ta cùng Trầm Duệ Tu tuyệt đối, tuyệt đối không phải cái loại quan hệ mà ngươi nói.” Trầm Duệ Tu sắp vào tới cửa lại nghe được tên của chính mình, liền lập tức dừng lại. Bạch Tề hình như đang nói chuyện với ai đó, nhưng là Trầm Duệ Tu chỉ nghe được mấy thanh nha nha của quạ đen. ———– “Có thiện cảm là một chuyện. Này, cho dù ta đối với hắn có thiện cảm nhưng cũng không có nghĩa bọn ta là một đôi a.” ———– “Không cần, ngươi là đồ quạ đen độc miêng! Lần trước chính ngươi tiên đoán Trầm Duệ Tu bị đâm xe! Nếu ngươi còn độc miệng ta liền đem cả bầy chim sẻ ở công viên đều gọi tới – đánh chết ngươi.” Khóe miệng Trầm Duệ Tu mang theo ý cười, ít nhất, hắn cũng không phải không có hy vọng, không phải sao? Nhận được cuộc gọi của Trầm Duệ Tu rồi đi tới ngoài công viên, trời đã tối, đèn đường chiếu sáng đường cái. Một chiếc xe chạy qua, đèn xe ánh lên khuôn mặt tuấn mỹ nho nhã của Trầm Duệ Tu, lúc sáng lúc tối, lại tăng thêm sự ái muội và ôn nhu vô hạn. Hắn tựa vào xe, nhìn thấy Bạch Tề từ xa chạy tới, vươn tay vẫy vẫy y. “Đi đâu?” Bạch Tề hỏi. “Tới một nơi thú vị.” Trầm Duệ Tu cười cười ra vẻ thần bí nói, gợi lên trí tò mò của Bạch Tề. Mắt thấy không có cách nào làm Trầm Duệ Tu nói ra, y cũng chỉ đành ngoan ngoãn ngồi vào phó tòa. “Ngươi bây giờ lái xe có bị ám ảnh không?” Bạch Tề đột nhiên hỏi. “Nếu không thì ngươi lái?” Trầm Duệ Tu quay sang trêu đùa. Bạch Tề yên lặng quay đầu đi, xe đắt tiền như vậy nếu như bị y cọ xước một chút sơn, đem y bán đi cũng bồi thường không đủ, y vẫn là thành thành thật thật làm hành khách đi – tuy rằng lái xe trước đây không lâu vừa bị tai nạn. Xe dừng ở ngã tư đường, Bạch Tề yên lặng đếm số giây chờ đèn đỏ, bỗng nhiên giống như bị cái gì ám thị, quay đầu sang nhìn Trầm Duệ Tu. Trầm Duệ Tu một tay khoát lên trên tay lái, một tay gác trên cửa kính xe hơi hơi nghiêng người nhìn Bạch Tề, dưới hàng lông mi dài đôi mắt đen vì phản xạ lại ánh đèn ngoài cửa xe, lại càng rạng rỡ, lấp lánh như sao. Nụ cười có chút ái muội đó làm trái tim Bạch Tề đình trệ, quay mặt đi nhìn ra ngoài cửa sổ, thôi miên chính mình rằng vừa rồi chẳng thấy bất cứ thứ gì. Trầm Duệ Tu qua kính chiếu hậu nhìn đến sườn mặt Bạch Tề, nụ cười trên mặt càng thêm thích thú. Đột nhiên hắn giống như phát hiện ra chuyện gì, đôi mắt đào hoa hơi hơi híp lại – chiếc xe xa xa ở đằng sau đã đi theo họ khá lâu rồi. Trầm Duệ Tu nghiền ngẫm rồi cong lên khóe miệng, bị theo dõi thế này cũng không phải một hai lần, nhất là vụ tai nạn trước, nếu không phải khả năng lái xe của hắn rất tuyệt chỉ sợ đã xong đời ở lúc ấy rồi. Năm đó khi Trầm gia còn đang lăn lộn trong hắc đạo hắn còn từng bị bắt cóc, sau Trầm lão gia tử rửa tay chậu vàng đem sản nghiệp của gia tộc tẩy trắng, hiện tại chính là một thương nhân “trong trong sạch sạch”, đáng tiếc, đen thì dễ còn muốn trắng lại thì thật khó khăn. “Đua xe bao giờ chưa?” Thanh âm mang theo ý cười của Trầm Duệ Tu vang lên, Bạch Tề a một tiếng, lắc đầu. “Vậy thì hôm nay thử xem đi.” Trầm Duệ Tu nói, dẫm mạnh chân ga, Bạch Tề theo quán tính, người bị đập mạnh lên ghế xe. “Này này này, đứng như vậy a…………” Bạch Tề nhìn đồng hồ tốc độ chỉ 100 hơn nữa còn đang tiếp tục tăng 110, 120…..Y cảm giác mình đang ngồi trên tàu lượn siêu tốc! Khi tới khúc ngoặt Bạch Tề sợ nhắm chặt mắt lại không dám nhìn, tim đập càng ngày càng nhanh giống như sắp vỡ ra, cuối cùng y cũng biết người này bị tai nạn như thế nào! “Dừng dừng dừng a a a a a ——–” Cảnh tượng suýt nữa đâm vào chiếc xe đối diện khiến Bạch Tề vừa mở mắt ra xem tình hình sợ tới mức thét to lên, rồi lại lập tức nhắm mắt lại. Thần linh a, để y ngất xỉu đi! Nếu không thì để cho cái tên đang điên cuồng đua xe kia tỉnh lại đi! Không biết đã rẽ bao nhiêu lần, xe rốt cục giảm tốc độ rồi ngừng lại. Bạch Tề sắc mặt trắng bệch hoảng hốt chưa kịp bình tĩnh ngồi ở chỗ kia, vẻ mặt dại ra. Trái tim vì kinh hoảng đập thình thịch rốt cuộc cũng chậm lại, từ từ khôi phục bình thường. Không chết thật quá tốt, Bạch Tề âm thầm phỉ nhổ trong lòng, về nhà nhất định phải đốt ba nén hương. “Có khỏe không? Vẻ mặt ngươi trông rất tệ.” Trầm Duệ Tu vươn người lại gần Bạch Tề, cười nói. Vì dựa vào gần, hơi thở ấm áp của Trầm Duệ Tu dừng lại bên tai Bạch Tề, cảm giác hơi ngứa và không tự nhiên làm cho Bạch Tề lùi sang bên cạnh, cái tai cũng đỏ lên. Y cứng ngắc quay đầu đi dựa lên trên cửa kính, yếu ớt phun ra ba chữ: “Ta hận ngươi.” Trầm Duệ Tu nghe vậy cười to, vỗ vỗ bả vai Bạch Tề an ủi rồi giúp y cởi ra dây an toàn. “Còn đi được không? Cần ta ôm ngươi đi vào không?” Trầm Duệ Tu trêu đùa. Nhiệt huyết của Bạch Tề lập tức dâng lên, đầu tiên là thao thao bất tuyệt về đua xe gây nguy hiểm cho bản thân ra sao, nguy hại cho xã hội thế nào, sau đó lại phân tích tai nạn xe cộ có thể gây hại ra sao cùng với tiếng còi xe cảnh sát mà vừa rồi y loáng thoáng nghe thấy, cuối cùng nghiêm túc dạy dỗ Trầm Duệ Tu rằng thanh niên không nên ham muốn tìm kiếm kích thích, an toàn là quan trọng nhất, an toàn là quan trọng nhất! Trầm Duệ Tu cười tủm tỉm nghe y lải nhải, còn liên tiếp gật đầu tỏ vẻ đồng ý, nhưng hiển nhiên hắn chính là kẻ có thái độ tốt nhưng dạy mãi không chừa còn nhiều lần tái phạm. Bạch Tề đành phải thở dài một tiếng: “Vì tính mệnh an toàn, về sau ta vẫn dựa vào hai chân của mình để giải quyết vấn đề giao thông đi.” “Nếu là người bình thường ta cũng sẽ không mang hắn đi đua xe.” Trầm Duệ Tu giống như vui đùa nói. Bạch Tề liếc hắn một cái, hừ một tiếng, mở cửa xe đi ra ngoài, vì hình tượng y đành phải chịu đựng hai chân run rẩy mà đứng thẳng rồi đi nhanh về phía trước.
|
Đệ cửu chương: Nảy sinh (Hạ) “Ngươi nói nơi thú vị chính là quán bar này sao?” Bạch Tề quay đầu hỏi Trầm Duệ Tu. Trầm Duệ Tu cười đến có chút bí hiểm, nói: “Ngươi vào xem thì sẽ biết.” Trong phút chốc Bạch Tề bị nụ cười của hắn khiến cho lóa mắt, yên lặng ngẩng đầu nhìn tên của quán bar: Blue Light. “Một người bạn của ta mở, thỉnh thoảng cũng tới ủng hộ một chút.” Trầm Duệ Tu nói. Bạch Tề gật gật đầu, đi theo Trầm Duệ Tu vào. Thời gian bây giờ còn sớm, trong quán bar cũng chỉ thưa thớt vài ba người. Nền nhạc dịu dàng và ánh đèn mông lung ấm áp làm cho nơi này nhìn qua có một loại cảm giác thanh tĩnh rất khác biệt, khác rất nhiều so với sự tưởng tượng của Bạch Tề về một nơi xa hoa trụy lạc. Người pha chế ở quầy bar cũng quen Trầm Duệ Tu, chào hỏi xong liền hỏi muốn dùng gì. Trầm Duệ Tu nhìn nhìn Bạch Tề, Bạch Tề lắc đầu ý nói cái gì cũng được. “Hai ly Bill Bullock.” Trầm Duệ Tu kéo Bạch Tề ngồi xuống trước quầy bar, nói. Bạch Tề vẫn tò mò nhìn xung quanh, đây là lần đầu tiên y đến quán bar khó tránh được có chút hưng phấn, kết quả vừa nhìn liền thấy vấn đề – một đôi đang khanh khanh ta ta (thân mật) ở trong góc kia… hình như đều là đàn ông. Bạch Tề dụi mắt, nhìn lại, quả nhiên là đàn ông. Bạch Tề đột nhiên cảm thấy không thích hợp cứng ngắc xoay người nhìn quanh một vòng, trừ bỏ con mèo đen không biết đực cái nằm trên quầy bar nhìn chằm chằm y kia, y hoàn toàn không thấy sinh vật giống cái ở đây. Còn đang nghĩ ngợi, hai cô gái đã đi tới, tay trong tay hôn nhau thắm thiết. Bạch Tề đen mặt lại, cho dù là con gái, nhưng cũng không thể là một đôi a…. Có lẽ vẻ mặt Bạch Tề biến đổi rất rõ ràng, Trầm Duệ Tu đem ly cocktail đã pha chế xong cho Bạch Tề rồi mỉm cười hỏi: “Ân? Rất khó chấp nhận sao?” Bạch Tề ừng ực uống một ngụm rượu, nhỏ giọng nói: “Không, ta chỉ có chút kinh ngạc thôi.” Kỳ thật y chính là gay a, tuy rằng vì sợ lão cha đánh gãy chân mà không dám nói thật, cũng không dám ra ngoài lêu lổng, nhưng hứng thú của y đối với đàn ông nhiều hơn đối với phụ nữ. Tuy rằng phụ nữ xinh đẹp y cũng rất yêu thích, nhưng sự yêu thích này giống như là………… y thích loài chim vậy, chẳng lẽ còn muốn y hẹn hò cùng một con chim sao? Đối với rượu cocktail không hiểu chút gì, Bạch Tề nhấp một ngụm rượu màu lam trong ly, y uống rượu không giỏi lắm, ngày lễ tết có một lon bia thôi cũng có thể làm y gục ngã, làm cho Bạch lão cha luôn lấy tửu lượng quá kém của y ra cười nhạo. “Trước kia chỉ nghe nói qua…… có gay bar, nhưng thật ra đây là lần đầu tiên tới.” Bạch Tề nhỏ giọng nói, đâu chỉ là lần đầu đi gay bar, ngay cả quán bar bình thường y cũng là lần đầu tiên tới. “Một người bạn mở, ta cũng góp chút cổ phần, cho nên ngẫu nhiên cũng tới xem xét một chút, nơi này cơ bản vẫn rất sạch sẽ, không khí cũng không tệ.” Trầm Duệ Tu cười cười, ly rượu nhẹ chạm lên đôi môi mỏng của hắn, bờ môi bị rượu làm ẩm phát ra sáng bóng mê người, trong nháy mắt Bạch Tề cảm thấy ngẩn ngơ. Hỗn đản, lại bị điện giật rồi. Bạch Tề phỉ nhổ chính mình, quay mặt đi uống rượu ừng ực. Khi ly rượu thấy đáy y cũng đã vựng hồ hồ (say ngất ngưởng). Độ cồn của Bill Bullock cũng không cao, nhưng tửu lượng của Bạch Tề cũng kém tới cảnh giới không tưởng nào đó. Hơn nữa trong lòng lại luôn âm thầm rối rắm chuyện Trầm Duệ Tu rốt cuộc có cong hay không đã làm cho vô số các tế bào não của y chết thảm trọng, lại càng thuận lợi cho cồn tiêm thuốc mê vào mỗi một tế bào đáng thương còn lại. Con mèo đen vẫn nằm trên quầy bar nâng cằm vểnh đuôi đi qua trước mặt bọn họ, còn quay mông về phía Bạch Tề, sau đó dùng cái đuôi thật dài quét qua mũi Bạch Tề. Bạch Tề khụt khịt mũi, hắt xì thật to, rượu trong miệng bị sặc ra, vương tại bên khóe miệng. Y sụt sịt mũi lẩm bẩm nói: “Mèo?” Hiển nhiên đã có chút vựng hồ hồ. Trầm Duệ Tu vẫn mỉm cười nhìn y, lấy ra khăn tay xoa xoa trên mặt y. Bạch Tề cảm giác suy nghĩ của y chậm vài nhịp, cho đến khi khăn tay rời đi mặt y, y mới phản ứng lại đây: “Ngươi cư nhiên lấy khăn tay?” Trầm Duệ Tu lộ ra một nụ cười thật vô tội. Con mèo đen kêu meo một tiếng, tiếp tục lấy cái đuôi đùa giỡn Bạch Tề. Bạch Tề ngốc hồ hồ lấy tay bỏ cái đuôi đang cọ trên mặt y ra, mèo đen thấy đùa giỡn không được, đành meo một tiếng vểnh cái đuôi lên rồi bỏ đi, đi tìm người trêu chọc. “Con mèo đen này là vật may mắn của quán bar, hầu như mỗi người đều bị nó đùa giỡn quá một lần.” Trầm Duệ Tu chống cằm nói. Bạch Tề ngơ ngác nhìn con mèo đen chạy tới trước mặt một người khách đơn thân (đi một mình), dùng cái đuôi cọ mặt người ta. “Uống một ly nữa không?” Trầm Duệ Tu hỏi. Bạch Tề lắc đầu, ấn ấn thái dương nói: “Ta có chút chóng mặt.” “Ngô? Bình thường uống cocktail sẽ không say, trừ phi tửu lượng thật sự rất tệ.” “…….” Bạch Tề buồn bực một chút, lập tức tỏ vẻ chính y không hay uống rượu, vì thế trước mặt y lại thêm một ly cocktail. “Yên tâm, ngươi có uống say ta cũng không đem ngươi để lại trên đường đâu.” Trầm Duệ Tu cười nói. “Biết thừa ngươi không dám.” Bạch Tề lẩm bẩm một tiếng. Chiếu cố một kẻ say rượu kỳ thật không phải một chuyện dễ dàng, hơn nữa nếu ngươi gặp phải một kẻ tửu lượng đã kém rượu phẩm lại càng kém thì thật là một tại họa. Chuyện duy nhất đáng vui vẻ chính là tên tửu quỷ này còn chưa uống tới mức phải nôn ra. Chính là người nào đó hiển nhiên rất hưởng thụ cái tai họa này. “Cách (tiếng nấc), Cát Tường sắp sinh, ta phải về, cách…trở về chăm sóc nó.” Bạch Tề uống say khướt dựa lên vai Trầm Duệ Tu lẩm bẩm nói. “Cát Tường là ai?” Đang khiêng Bạch Tề vào thang máy, Trầm Duệ Tu nghe thế ngẩn người, hỏi lại. “Ngu ngốc…… là nhà ta…… cách, chim tương tư a, Cát Tường….. Cách, đặc biệt kỳ quái, người ta…..đều là thánh tư tháng năm…………đẻ trứng, nó cố tình…….. cách, tới bây giờ mới đẻ………..”Bạch Tề ngay cả ánh mắt đều mở không ra, nỉ non bên tai Trầm Duệ Tu. “Cát Tường còn nói……….Lần này, cách, thế nào cũng phải đẻ ra chim cái non, cách, nó chán con đực lắm rồi, ngày nào cũng ra ngoài náo loạn……..Cách, con cái vẫn tốt hơn.” “Ngô, chim nhà ngươi thật thần kỳ, nó báo mộng cho ngươi sao?” Trầm Duệ Tu một tay lấy chìa khóa mở cửa, một tay ôm lấy Bạch Tề. “Báo mộng? …….Cũng không phải Huyền công tử, chim bình thường làm sao có thể báo mộng………….” Bạch Tề thì thầm, rốt cuộc nhịn không được ngáp một cái rồi ngủ. Trầm Duệ Tu vất vả đem người đỡ về phòng rồi thả lên giường, Bạch Tề cũng đã ngủ say. Ánh sáng nhu hòa của đèn tường dừng lại trên gương mặt đang ngủ của Bạch Tề, làm cho ngũ quan vốn tuấn tú của y càng thêm bình thản. Trầm Duệ Tu ngồi xuống bên giường, vươn tay vuốt mấy lọn tóc che khuất ánh mắt y. Đôi môi nhạt màu hơi hơi khép mở, Bạch Tề dường như cảm thấy không thoải mái, lẩm bẩm vài tiếng rồi cọ cọ lên chiếc gối mềm mại. Ngón tay không tự giác xoa xoa khuôn mặt của Bạch Tề, Trầm Duệ Tu cúi người hạ xuống một nụ hôn mềm nhẹ lên môi y, chỉ dừng lại trong chốc lát. Lần đầu tiên mang theo cảm giác ôn nhu như vậy đi hôn một người, không phải là kích động xâm chiếm, mà là một loại cảm giác ôn nhu khó tả. Giống như tâm tình khi đối xử với người này, vẫn là sự nhu hòa và an bình không thể giải thích. Mỗi lần y tới phòng bệnh của hắn đều mang theo một quyển sách, tự mình ngồi ở nơi nào vui vẻ xem, thỉnh thoảng cũng sẽ tranh TV với hắn, thích xem nhất chính là thế giới động vật và con người với tự nhiên – y giống như trời sinh liền thích động vật, đối với con người, lại chỉ ôn hòa lễ phép, thậm chí là xa cách. Người này, cho tới nay đều thực không giống người thường. Trầm Duệ Tu cũng không nhớ rõ rốt cuộc là từ khi nào bắt đầu tường xuyên nhớ tới y, có lẽ lần đầu tiên nhìn thấy y, liền đã mơ hồ cảm thấy người này rất khác biệt. Cười rộ lên thực ôn nhu, rất thích chim, lũ chim chóc tựa hồ cũng thực thích y. Rất biết quan tâm người khác, nhưng cũng chỉ là quan tâm, y có thế giới của chính mình, còn ngoan cố cự tuyệt người khác bước vào. Y còn thích lẩm bẩm nói chuyện cùng loài chim, Huyền công tử thực thích y, lão gia tử cũng thực thích y. Còn lại, hình như cũng không có. Bọn họ kỳ thật ở cùng nhau cũng không nhiều, cả mùa hè ở chung trong phòng bệnh, có đôi khi tán gẫu về chuyện của chính mình, nhưng nói cũng rất ít, nói nhiều nhất có lẽ là về hai con vẹt mà hắn mua về. Nghĩ tới vẹt, Trầm Duệ Tu ngẩng đầu nhìn cái lồng chim đang treo cạnh phòng tắm, hai con vẹt lấy cùng một tư thế rất kỳ quái nằm bò ra lồng sắt nhìn bọn họ, bốn con mắt nhỏ nhìn chằm chằm không hề chớp mắt. =)) =)) Cảm giác bị nhìn trộm làm cho Trầm Duệ Tu cảm thấy thật không xong, hắn đứng dậy lấy lồng sắt xuống đem treo vào phòng tắm, hai con vẹt vỗ cánh kêu lên, giống như không muốn rời đi vị trí cũ. “Còn làm ồn thì không có đậu phộng.” Trầm Duệ Tu nghiêm trang nói với hai con vẹt ngực đỏ. “Quá kém, thế nhưng uy hiếp hai con vẹt! Đều là Bạch Tề dạy hư hắn!” Tiểu Ba tức giận dùng điểu ngữ kháng nghị, nhưng thật đáng tiếc, Trầm Duệ Tu nghe không hiểu, ở hắn nghe tới thì chỉ là con vẹt này không nghe lời vẫn đang líu ríu kêu không ngừng. “Quên đi quên đi, lão công đừng náo loạn nữa, nếu không thật sự không có đậu phộng ăn.” Tiểu Phỉ mổ mổ đầu Tiểu Ba trấn an. “Hừ, ta cũng chỉ sợ Tiểu Tề có hại thôi, tên a ngốc đó hoàn toàn không biết người này lòng muông dạ thú! Tư văn bại hoại, y quan cầm thú (*), hừ!” Đóng cửa phòng tắm ngăn lại tiếng huyên náo của hai con vẹt, Trầm Duệ Tu đứng xa xa nhìn Bạch Tề đang ngủ ngon. Y thỏa mãn cọ cọ gối đầu, thì thào gì đó, tiếp tục giấc ngủ ngọt ngào của y. Người này………Một chút cảnh giác cũng không có. ———————————————————————- Tư văn bại hoại, y quan cầm thú(*): ý nói bề ngoài thì tử tế lịch sự bên trong âm hiểm xấu xa. Gần nghĩa với câu mặt nam mô bụng bồ dao găm. ============ Nụ hôn đầu tiên kìa
|
Đệ thập chương: Tiến tới (Thượng) Khi Bạch Tề tỉnh lại trời đã sáng, chăn gối mềm mại như đang hấp dẫn y ngủ nhiều một chút, y quả thật cũng trở mình ý đồ dùng mí mắt ngăn cách ánh mặt trời để lại tiếp tục ngao du trong mộng. Điều duy nhất làm cho y cảm thấy nghi hoặc chính là tấm ván giường cứng ngắc của y khi nào thì đã đổi thành đệm êm thế này . Chẳng qua đối với một người còn đang hơi say, đại não cũng chưa hoàn toàn thanh tỉnh mà nói, cũng không phải chuyện gì nghiêm trọng. “Tỉnh?” “Ân……. Để ta ngủ thêm một lúc.” Bạch Tề chui chui vào trong chăn tiếp tục ngủ. Ba giây sau, Bạch Tề giật mình trợn mắt lên, ngồi bật dậy rồi nhảy ra khỏi chăn. “Ngươi ngươi ngươi ngươi……….” Bạch Tề nghẹn lại, trừng mắt nhìn Trầm Duệ Tu đang tựa vào đầu giường đọc báo. “Buổi sáng tốt lành.” Trầm Duệ Tu còn mặc đồ ngủ quay sang nhìn y nở một nụ cười ôn nhu. Bạch Tề yên lặng cúi đầu nhìn bộ đồ ngủ không phải của y đang mặc trên người, vẻ mặt giống như một kẻ đã tỉnh lại sau khi rượu say rồi XXOO bậy. Có lẽ là cái biểu tình khẩn trương của y làm vừa lòng Trầm Duệ TU, hắn hỏi ngược lại: “Ta giống loại người cầm thú như vậy sao?” Đại não của Bạch Tề còn chưa khởi động xong, y cứng ngắc nói: “Nghe nói người trong xa hội đen khi quân tử so với quân tử còn quân tử, khi tiểu nhân so với tiểu nhân còn tiểu nhân.” Trầm Duệ Tu nghe vậy cười to, đột nhiên cúi người hôn lên môi Bạch Tề. Bạch Tề ngây dại, ngơ ngác mặc cho hắn hôn, cuối cùng còn nghe thấy hắn dùng thanh âm trêu tức hỏi: “Là như thế này sao?” Đại não của Bạch Tề vừa kịp khởi động lại, cuối cùng nhăn mặt lộ ra bộ dáng rất thống khổ rồi nghẹn ra hai chữ: “………..Lưu manh!” Đầu của nam nhân gác lên gần cổ y, cười đến cả người đều run rẩy. “Này, có cái gì mà buồn cười!” Bạch Tề tức giận, duỗi đầu gối ra đạp hắn, “Ngươi đứng dậy, nặng quá!” Bầu không khí vốn ái muội bị phá hủy không còn một mảnh, Trầm Duệ Tu có chút bất đắc dĩ ngồi dậy, nói với kẻ còn đang nằm trợn mắt nhìn hắn: “Ta đi tắm rửa một chút, ngươi nếu đói bụng thì bên kia có chút hoa quả, ăn lót dạ trước, đợi lát nữa ta làm bữa sáng cho ngươi ăn.” “Ngươi biết nấu cơm?!” Bạch Tề trừng lớn mắt hỏi, giống như nghe thấy chuyện gì không thể tưởng tượng nổi. “Vậy ngươi làm cho ta ăn cũng được.” Trầm Duệ Tu thoải mái nói. Bạch Tề lập tức nằm ngay đơ nhắm chặt hai mắt nói: “Ta chết rồi, đến ngày lễ tết nhớ cúng chút gì cho ta, nấu cơm hay gì gì để kiếp sau đi.” “Kiếp sau làm cho ta ăn? Thế cũng tốt a.” Trầm Duệ Tu lập tức nói. “Này………….” Bạch Tề vô lực kháng nghị, Trầm Duệ Tu cũng đã xuống giường lấy quần áo đi vào phòng tắm. Bạch Tề sờ sờ đôi môi vừa bị hôn, không hiểu có chút……vui sướng cùng bất an. Cửa phòng tắm lại mở ra, Bạch Tề quay đầu nhìn lại, Trầm Duệ Tu mang theo cái lồng nhốt hai con vẹt treo lên cạnh phòng tắm, nói: “Hai tiểu tử này từ tối hôm qua liền làm náo loạn không ngớt, có lẽ là nhìn thấy ngươi nên hưng phấn.” “Bạch Tề ngươi đừng để ý đến hắn a, hắn mơ ước ngươi mơ ước ngươi a, tối hôm qua ta tận mắt thấy hắn thừa lúc ngươi say lăn ra ngủ hôn ngươi! Lão bà ngươi làm chứng cho ta!” Tiểu Ba lập tức xé giọng rống lên, còn vừa nôn nóng vỗ cánh phành phạch. Trầm Duệ Tu hoàn toàn không biết sủng vật của hắn ở tình huống hắn không biết liền cứ thế bán đứng hắn, còn vươn ngón tay vào trong lồng sắt đùa đùa Tiểu Ba, lại bị mổ một cái. “Ta đi tắm rửa một chút.” Trầm Duệ Tu rút ngón tay bị mổ đau về, đóng lại cửa phòng tắm. Khóe miệng Bạch Tề nhịn không được run rẩy, ra vẻ trấn tĩnh rời giường đi tới bàn trà cầm quả táo ở đó bắt đầu gọt – vỏ táo rớt lung tung, sau đó cắt ra từng miếng nhỏ đưa cho hai tiểu tử đang huyên náo không ngớt kia. “Còn muốn còn muốn!” Tiểu Ba vỗ cánh đòi táo, nó vốn phàm ăn, táo đậu phộng hạt dẻ tất cả nó đều thích. “Tiểu Tề a, ngươi rốt cục nghĩ như thế nào?” Tiểu Phỉ nghiêng đầu hỏi. “Ta cũng không biết……………” Bạch Tề nhỏ giọng nói. Y thừa nhận, y đối với Trầm Duệ Tu quả thật rất có thiện cảm, chính là, cái cảm giác ẩn ẩn bất an trong lòng làm cho y vẫn luôn trốn tránh. Càng muốn tới gần lại càng sợ hãi. Đối với chuyện tình cảm, y cũng không phải là một người mạnh dạn, cũng không thể nào xác định Trầm Duệ Tu đối với y, rốt cuộc là có loại tâm tình gì. “Yêu, xem ra là vương bát đối lục đậu (kết quả như mong muốn), vừa ý nhau rồi.” Tiểu Ba khó hiểu nói, “ Vậy thì mau đi thổ lộ a, thổ lộ a, thổ lộ a, để xem cha ngươi có đánh gãy chân ngươi không.” “Ấy ấy, lão công, ngươi đừng như vậy a, không thể kỳ thị đồng tính luyến ái.” Tiểu Phỉ nâng lên chân nhỏ đá Tiểu Ba một cước, “Tiểu Tề đừng để ý đến nó, thích thì đi thổ lộ đi, ta thấy hắn cũng rất thích ngươi a.” Tiểu Ba vui vẻ vỗ vỗ cánh kêu lên: “Thổ lộ ~ thổ lộ ~ thổ lộ ~ thổ lộ ~ thổ lộ~” Bạch Tề trong lòng buồn bực, lấy con dao hoa quả trong tay chỉ vào nó tức giận nói: “Còn lải nhải thì dao trắng này sẽ thành dao đỏ !” Tiểu Ba cúi đầu thẹn thùng nói: “Yêu nhau giết nhau?” Tay Bạch Tề run lên, hận không thể lấy con dao trong tay đâm cho nó một nhát! Tiếng nước trong phòng tắm ngừng, cửa bị mở ra, Trầm Duệ Tu mặc dục bào nhìn thấy Bạch Tề vẻ mặt dữ tợn cầm con dao đứng trước cửa, ngẩn người hỏi: “Ngươi đây là muốn làm gì?” Bạch Tề chớp chớp mắt, bỗng nhiên nhớ ra trên tay chính mình còn cầm một cái lõi táo và một con dao. Bạch Tề bị vẹt tẩy não quá sâu, miệng hé ra rồi ngậm lại, từ trong phun ra một từ khiến y hận không thể chết luôn: “Thổ….thổ lộ.” “…………….” Trầm Duệ Tu bình tĩnh trả lời, “Ân, nhưng mà ngươi yên tâm, cho dù ngươi không cầm dao ta cũng sẽ không cự tuyệt đâu.” Bạch Tề yên lặng quay đầu, bình tĩnh đem lõi táo ném vào thùng rác, sau đó rút tờ giấy lau dao hoa quả, thu dọn xong lại nói với Trầm Duệ Tu: “Ngươi vừa rồi nghe nhầm.” Nhìn ra được, Trầm Duệ Tu đang rất cố gắng nhịn cười, chính là cuối cùng vẫn không thể không chế mà cười phá lên. Bạch Tề ra vẻ bình tĩnh kỳ thật đang vô cùng xấu hổ nói: “Ta đi làm điểm tâm.” Vì thế lần đầu tiên Trầm Duệ Tu thưởng thức được tay nghề của Bạch Tề – một chén cháo trắng lớn được cho gấp ba lần muối, không có đồ ăn kèm. Sau cuộc thổ lộ xấu hổ ấy, Bạch Tề một đoạn thời gian không dám gặp người, điện thoại của Trầm Duệ Tu cũng không tiếp, cuối cùng đối phương thay đổi sách lược chuyển sang nhắn tin ân cần thăm hỏi cùng với phục vụ tận nhà, còn nói Trầm lão gia tử rất nhớ y, muốn mời y ăn cơm. Bạch Tề bất mãn nhưng vẫn phải đồng ý, cũng không thể từ chối ý tốt của người ta, hơn nữa, trốn được nhất thời không trốn được một đời. Chính là nhìn thấy cái điệu bộ cười tủm tỉm như tính trước kỹ càng của Trầm Duệ Tu y liền giận, dựa vào cái gì mấy ngày nay y nghĩ muốn vỡ đầu rối rắm đến rối rắm đi người đều gầy mất hai cân người này lại thoải mái đến chỉ còn thiếu béo thêm hai cân thịt? Tới nhà Trầm Duệ Tu chương trình vẫn như cũ: ăn cơm, chơi cờ, đi dạo cùng Huyền công tử. Chơi cờ cùng Trầm lão gia tử áp lực vẫn lớn như trước, chủ yếu là sợ nhiều lần lão gia tử nhìn ra manh mối, như vậy chuyện cười lại càng nhiều nữa, không biết y sẽ bị đưa đi giải phẫu hay bị bắt đi làm gián điệp, nguy hiểm đều rất lớn. Hôm nay Huyền công tử không có tinh thần, khi đi dạo cùng Bạch Tề trong hoa viên cũng chỉ buồn bã mổ mổ tai y đòi hoa quả, Bạch Tề đành phải vừa đi vừa gọt táo đút cho nó. “Làm sao vậy, nhìn buồn bã như thế?” Bạch Tề hỏi. Huyền công tử mổ nứt miếng táo mệt mỏi nói: “Có lẽ là sắp biến thân đi.” “A?” Bạch Tề hoài nghi chính mình nghe nhầm. “Tu hành hơn trăm năm, cũng sắp có thể thành người rồi.” Huyền công tử mổ miếng táo miễn cưỡng nói, “Qua mấy tháng nữa có lẽ ngươi có thể nhìn thấy một mỹ nam tử xuất hiện ở trước mắt ngươi.” “…………Là người nuôi chim nhiều năm nhưng cho tới bây giờ ta cũng chưa thấy hình người của một con chim thành tinh, ta cảm thấy có chút áp lực.” Bạch Tề lẩm bẩm nói. Từng nghe lão cha nhắc tới, Huyền công tử là yêu, tu hành nhiều năm, hiện tại cũng gần thành tinh. “Này, tiểu tử, ngươi và Trầm Duệ Tu là chuyện gì xảy ra?” Huyền công tử nghiêng đầu mổ mổ tai y hỏi. “A? Chúng ta vẫn bình thường a.” Bạch Tề giả ngu. Cái tai lập tức bị Huyền công tử mổ một cái. “Đừng giả ngu, ta nghe thấy Trầm Duệ Tu ngả bài với Trầm Minh Yến, tiểu tử này đã sớm công khai cha hắn cũng không có cách nào với hắn, kết quả nha cư nhiên vừa ý ngươi. Ngươi kiềm chế một chút, cả nhà này cũng không phải cái gì lương thiện, đừng nghĩ Trầm Duệ Tu suốt ngày đối với ngươi hảo ngôn hảo ngữ, người này nếu tàn nhẫn lên rất giống phong cách cha hắn, không chừng ngày nào đó liền đem ngươi buộc lên giường yêu thương tới chết mới thôi.” Bạch Tề cười gượng hai tiếng, trong lòng lại rơi lệ đầy mặt, trách không được hôm nay ánh mắt Trầm Minh Yến nhìn y lại quỷ dị như vậy, thế ra là người ta xem xét con rể? Bạch Tề nhất thời cảm thấy nơi đây không thể ở lâu được nữa, y vẫn nên kẹp đuôi chạy đi thôi. “Dạo này thanh niên chính là thích làm bậy, nhớ lấy nhớ lấy, thái tổ từng nói, mọi cuộc tình không lấy kết hôn làm mục đích đều là đùa giỡn lưu manh, hai người các ngươi lưu manh đến lưu manh đi cũng không thể ra đứa nhỏ, còn yêu nhau làm gì!” Huyền công tử bày ra khí phách người từng trải, đứng trên vai Bạch Tề chỉ vào giang sơn. Bạch Tề ngoài việc ngây ngô cười còn có thể làm gì? Luận tuổi tác y cho dù gấp đôi lên cũng không bằng một nửa của người ta, trưởng bối muốn phát biểu y đành phải nghe thôi. “Đang cười cái gì?” Thanh âm của Trầm Duệ Tu từ phiá sau truyền đến, Bạch Tề quay người lại liền thấy hắn đứng ở cách đó không xa, cười tủm tỉm nhìn y. “Không có gì.” Bạch Tề lập tức thu lại biểu tình trên mặt. Ánh mắt của Trầm Duệ Tu mang theo thản nhiên ý cười, giống như nhìn ra sự quẫn bách của y mà quay sang đùa Huyền công tử. A Huyền chỉ mổ mổ ngón tay vài cái rồi sẽ không thèm để ý, còn cọ cọ đầu Bạch Tề tỏ vẻ nó càng thích Bạch Tề. “Kỳ quái, ta cùng Huyền công tử ở chung nhiều năm như vậy, nó thế nhưng vẫn thích ngươi hơn.” Trầm Duệ Tu khó hiểu nói. Đó là bởi vì ngươi không hiểu thanh âm trong nội tâm nó a, Bạch Tề thầm nghĩ. Huyền công tử hừ một tiếng nói với Bạch Tề: “Hai người trẻ tuổi các ngươi liền nói chuyện yêu đương đi… Ta đi, không tiếp!” Nói xong vỗ cánh bay lên, chui vào cửa sổ lầu hai đi tìm chủ nhân của nó. Để lại Bạch Tề ngơ ngác nhìn Trầm Duệ Tu, sau đó ho khan hai tiếng bắt đầu nhìn bầu trời: “Hôm nay thời tiết thực không tệ.” “Ân, nhưng là tối nay thì có thể sẽ mưa.” Bởi vì hắn nói rất tự nhiên, giống như hoàn toàn không ý thức được đối thoại như vậy là nhàm chán tới cỡ nào, Bạch Tề ngược lại càng thêm quẫn bách, nhìn lên trời, lại nhìn xuống đất, cuối cùng bắt đầu oán trách Huyền công tử đã bay đi. “Rất không muốn nhìn đến ta?” “Không phải, ta chỉ là…….” Bạch Tề bị nghẹn lại, dừng một chút thở dài nói, “Ta chỉ là không biết nên đối mặt với ngươi như thế nào.” Trầm Duệ Tu không trả lời, chỉ tiến lên phía trước, đứng trước mặt Bạch Tề. Khoảng cách này vượt qua giới hạn bằng hữu, lại chưa tới mức thân thiết như tình nhân, ái muội vô cùng. “Ngươi….” Bạch Tề ngẩng đầu muốn nói cái gì, lại phút chốc bị sự tĩnh mịch khó nói hết trong mắt Trầm Duệ Tu làm chấn động. “Ta biết ngươi có rất nhiều bí mật, mà ta vẫn chưa phải là ngươi có thể cùng ngươi chia sẻ.” Thanh âm của Trầm Duệ Tu rất nhẹ, nhưng từng chữ lại tựa như rơi vào lòng Bạch Tề, “Ngươi có thể không nói cho ta biết, chính là…………” Hắn không nói gì thêm nữa, chỉ lặng lẽ nhìn Bạch Tề. Bạch Tề cúi đầu, bên tai vang lên thanh âm của Trầm Duệ Tu: “Bạch Tề, ta yêu ngươi.” Thật lâu sau, Bạch Tề lên tiếng: “Ân.”
|
Đệ thập nhất chương: Tiến tới (Trung) Yêu đương là đối Bạch Tề có chút xa xôi. Từ nhỏ y ngoan ngoãn nghe lời cùng bạn gái trong lớp duy trì khoảng cách, yêu sớm là từ không có duyên với y, khó khăn lắm mới lên đại học có thể quang minh chính đại yêu đương, y lại phát hiện tính hướng của mình không thích hợp, thật tốt, bẻ cũng không thẳng lại được. Bạch Tề sống hơn hai mươi năm ngay cả một phong thư tình cũng chưa nhận được, nhưng được thổ lộ cũng không phải lần đầu tiên, thời còn học đại học cũng được một học muội trong xã đoàn đến thổ lộ, lúc ấy y ngẩn người, rối rắm về tính hướng của mình một chút, rồi dứt khoát từ chối, trong lòng thầm nghĩ nếu là tiểu thiếu niên có khi y liều mình gia nhập đội ngũ những người đang yêu. Kết quả suốt bốn năm y vẫn chưa thoát khỏi “Hội những người độc thân”, hằng năm tới ngày lễ độc thân còn cùng mấy thằng bạn cũng cô đơn khác đi ăn mỳ sợi, cùng nhau phỉ nhổ con mẹ nó cuộc đời thật tịch mịch như tuyết, cũng không có em nào tới an ủi tâm hồn phẫn hận của bọn họ – đương nhiên Bạch Tề nghĩ muốn là đàn ông. " =.= ta đọc đến đoạn này mà nghĩ cho số phận của mình ah " Tốt nghiệp đại học xong về nhà trông tiệm chim cảnh, cả ngày hầu hạ một đám đại gia líu ríu thích bát quái, cuộc sống cũng rất thoải mái. Nhưng còn yêu đương…. Mấy bác gái ở gần tiệm chim cảnh và công viên Phong Sơn đối với chuyện chung thân đại sự của y làm mối rất nhiệt tình, nhưng các bác gái có nhiệt tình thế nào đi nữa cũng sẽ không giới thiệu đàn ông cho y nhận thức a… Cứ như vậy Bạch Tề ở giữa một đám đại thúc đại gia mang theo tính hướng đã bị cong đi của mình mà rối rắm không thôi. Sau đó Trầm Duệ Tu xuất hiện, ở đúng thời gian, đúng địa điểm, gặp gỡ Bạch Tề. (kết câu này quá >///<) Bộ dáng đẹp luôn có lợi rất nhiều, khuôn mặt của Trầm Duệ Tu kia khiến cho hắn lại được thêm vài phần thiện cảm, hơn nữa khí chất ôn nhã khiêm tốn không ngừng thách thức với giới hạn thẩm mỹ của y. Nếu hắn là người bán hoa ở gần công viên Phong Sơn hay tiệm chim cảnh, Bạch Tề sẽ không do dự lập tức theo đuổi, theo đuổi một cách nghiêm túc, cả chiêu liều chết quấn lấy đều đem ra dùng, nhất định phải nắm được Trầm Duệ Tu. Đáng tiếc hắn không phải. Bạch Tề thở dài, cơn mưa bên ngoài cửa sổ sắp ngừng, y buồn chán nâng cằm ngồi trước cửa sổ ngẩn người. Y cảm thấy thương xuân nhớ thu như vậy rất giống mấy cụ già, nhưng y rõ ràng lại trở nên đa cảm. Nhớ lại lần thổ lộ trước của Trầm Duệ Tu ở Trầm gia tổ trạch…….. Bạch Tề không cách nào coi nó như một trò đùa, khi nói điều này Trầm Duệ Tu rất nghiêm túc, hắn cũng không giống một người sẽ lấy chuyện tình cảm ra để đùa giỡn, bọn họ ở chung cả một mùa hè, cũng không phải hoàn toàn không biết gì về nhau, Bạch Tề tin rằng hắn nghiêm túc, chính là bởi vì nghiêm túc, y càng không biết nên đáp lại như thế nào. Bởi vì y cảm thấy được, đối với Trầm Duệ Tu y cũng không phải là không có cảm giác, nhưng y không có lòng tin có thể tiến xa hơn. Còn chưa có được, đã bắt đầu lo lắng sẽ mất đi. Bên ngoài mưa đã tạnh, Bạch Tề thở dài, con chim sáo Hắc Tử chui ra từ lồng sắt đậu lên bờ vai, còn cọ cọ cái tai y. “Con người thật phiền toái, suốt ngày nhìn thấy các ngươi than thở.” Hắc Tử mổ mổ tay Bạch Tề hấp dẫn sự chú ý của y, rồi nói. “Đúng vậy, ta cũng cảm thấy làm người thật phiền toái, kiếp sau đầu thai làm con chim là được.” Bạch Tề đùa giỡn sờ sờ đầu chim sáo. “Ta đại biểu chim sáo hoan nghênh ngươi.” Hắc Tử nghiêm trang nói. Bạch Tề nhịn không được bật cười, rồi lại sờ sờ đầu chim sáo. “Muốn ăn giun.” Chim sáo buồn bã lẩm bẩm, “Lâu lắm rồi không có, kháng nghị mãnh liệt các ngươi không cho ăn giun!” “Này này này, giun rất đắt tiền! Chắc không phải các ngươi muốn ta đi bắt đi?” Bạch Tề giật mình kêu lên. Vừa mới nói ra, tất cả chim trong tiệm đều ríu rít kêu lên: “Tiểu Tề mau đi bắt a, ta cũng muốn ăn!” “Toàn ăn kê với ngô, ta chán ngấy rồi, ta muốn ăn giun, ít nhất là ba con!” “Ta cũng muốn ta cũng muốn, nhanh lên đi, mới vừa mưa xong bây giờ trong đất rất nhiều giun!” “Ngươi là chủ nhân phải chịu trách nhiệm hảo hảo hầu hạ chúng ta, để chúng ta tự mình đi tìm thức ăn là vô nhân đạo, có thể làm bẩn bộ lông xinh đẹp của ta.” Bạch Tề nhất thời bất đắc dĩ, đành phải nhỏ giọng biện hộ: “Nhưng mà rất khó bắt a, cả buổi chiều mới được một ít.” “Đó là do ngươi ngốc a, lấy ít bột giặt hòa vào trong nước, rồi đổ lên bùn đất, con giun sẽ tự bò ra! Ai bảo ngươi không xem chương trình cuộc sống, không biết kiến thức thường thức.” Hắc Tử khinh bỉ nói. Bạch Tề bị đám tiểu tử này ồn ào khiến cho không còn cách nào, đành phải ngoan ngoãn lấy hai cái xô nhỏ, thêm một cái xẻng bé và một đôi đũa chuẩn bị đi bắt giun về cho lũ vô lại này ăn, chim chóc trong phòng thấy thế lập tức vui vẻ, hi hi ha ha khuyến khích y. Bạch Tề bị lũ chim bắt nạt đành phải ngửa mặt lên trời thở dài, lại phải cũng bọn giun ở chung cả buổi chiều. Kết quả vừa ra khỏi cửa liền nhìn thấy Trầm Duệ Tu từ chân núi đi lên, hôm nay hắn mặc một thân thường phục, thấy Bạch Tề liền vẫy vẫy tay với y. “Ngươi chuẩn bị làm gì?” Trầm Duệ Tu nhìn trên tay y cầm hai cái xô nhựa, còn thêm một cái xẻng, không khỏi tò mò hỏi han. “Bắt giun!” Bạch Tề nghiễn răng nghiến lợi nói. “Làm thức ăn cho bầy chim nhà ngươi?” Trầm Duệ Tu nhìn lũ chim đang đứng trên cửa sổ líu ríu hỏi. Bạch Tề quay đầu lại lườm chúng nó một cái, miễn cưỡng gật đầu. “Ta đến mua thức ăn cho chim.” Trầm Duệ Tu đưa ra lý do mình đến. “……….Tin ta, khu chợ gần nhà ngươi có thể thỏa mãn tất cả nhu cầu của Tiểu Ba và Tiểu Phỉ, ta nhớ rõ ta cũng đã nói cho ngươi chúng nó ăn gì.” Bạch Tề nói. Trầm Duệ Tu không hề cảm thấy xấu hổ khi ý định bị vạch trần, hắn thực thản nhiên thừa nhận: “Tiện thể đến nhìn ngươi.” Bây giờ Bạch Tề không phản đối, đành do dự hỏi: “Có muốn giúp ta bắt giun không?” Trầm Duệ Tu cong lên khóe miệng cười hỏi: “Có thể tăng thêm thiện cảm sao?” Bạch Tề bị nụ cười ám chỉ của hắn làm cho mặt hơi nóng lên, đành quay mặt đi ừ một tiếng. Kết quả Trầm Duệ Tu cũng xắn tay áo lên giúp y cầm xô nhựa thật, còn ân cần hỏi cách bắt giun như thế nào. Theo nhận thức của hắn con giun đều là bò trong đất, muốn đào chúng ra chắc chắn cần kiên nhẫn tìm kiếm, có lẽ còn cần một chút kinh nghiệm. “Phải bắt đầy một xô nha.” Bạch Tề đe dọa nói. “Ta có cả một buổi chiều.” Trầm Duệ Tu mỉm cười, không hề sốt ruột. “Ngươi bắt bao giờ chưa?” Bạch Tề tò mò hỏi han. Trầm Duệ Tu lắc đầu. Bạch Tề cũng biết đại thiếu gia như hắn không thể nào lại chạy đi đào đất tìm giun, đành phải sửa miệng hỏi: “Vậy chắc là nhìn thấy giun rồi đi?!” “Thấy rồi, trong cửa hàng bàn đồ câu cá, một bọc nhỏ có thể câu được hai ba ngày.” Trầm Duệ Tu nói. “……………” Bạch Tề lại tìm cho hắn thêm cái xẻng nhỏ, sau đó bắt đầu nói cho hắn phương pháp phổ biến để bắt giun: “Kỳ thật bắt giun cũng không khó, ngươi đem nước xà phòng này mang theo, tìm nơi nào có bùn đất thì tưới lên một chút, con giun sẽ tự bò ra.” “Thì ra là thế, lại thêm kiến thức.” Trầm Duệ Tu lần đầu tiên biết có phương pháp đơn giản như vậy, gật đầu tán dương. Lũ chim trên cửa sổ lập tức không nể mặt chủ nhân, mở miệng cười nhạo: “Vừa biết đã khoe, vừa biết đã khoe, xấu hổ xấu hổ xấu hổ!” Bạch Tề thẹn quá thành giận quay ngoắt đầu lại dùng ánh mắt ám chỉ lũ tiểu tử kia im lặng một chút, bằng không không có giun ăn. Bầy chim ngay lập tức ngoan ngoãn không lên tiếng, con nào cũng lấy ánh mắt tò mò nhìn chằm chằm bọn hắn. Bạch Tề bị nhìn chịu không nổi, nhỏ giọng nói với Trầm Duệ Tu: “Đi thôi, ra núi ở phía sau công viên, mới vừa mưa xong dưới đất có rất niều giun.” Hai người vòng qua cổng công viên đi vào phía sau núi, nói đó vốn liền ít người tới, ngày thường chính là nơi nổi danh để nam nữ yêu nhau ra thân thiết, bây giờ vừa mới mưa xong, bốn phía không người, thực thích hợp để làm một số chuyện xấu xa. Hai ngươi lén lút tìm một chỗ mọc đầy cỏ dại, nhổ đi một đám cỏ, Bạch Tề nhận lấy xô nước xà phòng từ chỗ Trầm Duệ Tu, đổ xuống trên bùn đất một chút. Quả nhiên chỉ trong chốc lát, giun đều từ phía dười chui lên, vặn vẹo thân hình mập mạp bò ra bốn phía trốn, Bạch Tề rút ra một đôi đũa, xoát xoát vài cái liền đem đám giun đang bò toán loạn bắt về quy án nhét vào cái xô nhựa trống không kia. Một chốc đã bắt hơn mười con, Bạch Tề đối với hiệu suất này vô cùng vừa lòng, này nhanh hơn rất nhiều so với đào từng con. Trầm Duệ Tu cũng dùng xẻng bắt được không ít con, lúc này hắn nhìn giun trong xô thì thầm nói: “Nếu ta đem giun ăn hết có thể tăng bao nhiêu phần thiện cảm?” Bạch Tề đen mặt nói: “Trừ một ngàn phần!” Trầm Duệ Tu không nhịn được cười: “Hy sinh lớn như vậy mà còn bị trừ đi?” “Lãng phí thức ăn của bầy chim nhà ta, tội ác tày trời!” “Vậy nếu gom thêm chút thức ăn thì sao? Có tăng thiện cảm không?” “Tăng!” Trầm Duệ Tu làm bộ xắn tay áo, tinh thần hăng hái cố gắng bắt giun, hai người đào đi không ít cỏ dại, bắt được không ít giun, mắt thấy sắp được nửa xô nhựa, cũng chỉ mất gần một tiếng, nhanh hơn Bạch Tề làm một mình rất nhiều. Bạch Tề trộm nhìn Trầm Duệ Tu, hắn đào rất chăm chú, thật giống như đang làm một chuyện vô cùng thú vị. Y bỗng nhiên nghĩ, vào lần đầu tiên nhìn thấy Trầm Duệ Tu, liệu y có thể nghĩ đến có một ngày như thế này sao? Cùng hắn đi bắt giun? Bàn tay Trầm Duệ Tu cầm cái xẻng nhỏ dính một chút bùn, nhưng hắn lại giống như hoàn toàn không chú ý tới, vẻ mặt vẫn hứng thú dạt dào. Bạch Tề càng ngày càng cảm thấy y không hiểu được người này, nếu đây là cố ý lấy lòng, y không thể không nói hắn chọn đúng cách.
|
Đệ thập nhị chương: Tiến tới (Hạ) “Ngươi……..”Bạch Tề vừa định nói gì, bỗng nhiên nghe thấy từ phía sau truyền tới một thanh âm. “Ta chú ý tới các ngươi lâu rồi…….” Hai người đồng loạt quay đầu lại, ông cụ phụ trách quản lý công viên thản nhiên nhìn hai người bọn họ nói: “Ở trong này phá hủy môi trường công viên.” Bạch Tề phản ứng không thể nhanh hơn, y nhảy dựng lên chỉ vào đằng sau ông cụ nói: “Ông ơi, hai con gái của ông!” Thừa dịp ông cụ quay đầu lại trong nháy mắt, tay trái Bạch Tề cầm ngay cái xô nhựa đựng giun lên, tay phải nắm lấy Trầm Duệ Tu cuống quýt chạy đi. Phản ứng của Trầm Duệ Tu cũng rất nhanh, hắn đem hai cái xẻng trên mặt đất ném vào trong xô đựng nước, bị Bạch Tề lôi đi cũng nhau chạy. Phía sau vang lên tiếng mắng của ông cụ, theo gió truyền thật xa. Từ sau núi chạy tới một nơi hẻo lánh hơn, hai người vừa cười vừa thở, Bạch Tề lại cười tới không ngừng lại được, tựa vào trên cây liều mạng hít thở để cứu lại lá phổi đang đau nhức, y cảm thấy đã lâu rồi chưa vui vẻ như vậy. Trầm Duệ Tu rốt cuộc cũng cười đủ, hít một hơi thật sâu cũng tựa vào trên cây: “Lần đầu chạy thục mạng như vậy, người đuổi lại còn là một cụ ông.” “Sao? Có tổn hại hình tượng hắc đạo thái tử của ngươi không?” Bạch Tề trêu chọc nói. “Ta chính là thương nhân đứng đắn. Hơn nữa lão gia tử có lệnh, nếu bị phục kích thì phải nhanh chóng chạy trốn, tính mạng là thứ nhất. Chạy trốn có khó coi thế nào đi nữa cũng còn hơn đứng lại mà bị đạn bắn thủng khắp người!” Trầm Duệ Tu cười khẽ một tiếng, bàn tay bị nắm khi chạy nắm lại tay Bạch Tề. Bạch Tề thử rút tay về, lại thấy Trầm Duệ Tu nắm rất chặt, y tránh ra không được. Y không khỏi ngẩng đầu nhìn Trầm Duệ Tu, hắn đang mỉm cười nhìn y, trong cặp mắt đào hoa sâu thẳm kia dường như đang cuộn chảy thứ t́nh cảm y không thể lư giải, đó là ánh mắt Bạch Tề chưa bao giờ gặp qua, ánh mắt thâm tình. Y bỗng nhiên sợ hắn mở miệng nói chuyện, bất cứ lời nói nào cũng sẽ đem không khí ôn như và ái muội lúc này phá hủy hết. Nhưng y cũng không thể mở miệng, bởi vì giờ khắc này…………. y cảm thấy y không có gì để nói. Thích một người chính là cảm giác như vậy sao? Vừa bình tĩnh, vừa lo lắng. Khi hắn ôn nhu nhìn ngươi, ngươi sẽ nhịn không được dùng ánh mắt ôn nhu như vậy để đáp lại hắn, thậm chí chờ mong một nụ hôn đã biết trước. Cảm giác ấm áp mềm mại từ trên môi truyền đến, y nhắm lại mắt tiếp nhận một nụ hôn đồng tính. Có lẽ bầu không khí vào lúc này rất hoàn hảo, y cảm thấy y không thể cự tuyệt, cũng có thể y không bỏ qua được cảm xúc của mình, ít nhất giờ này khắc này, y không muốn dừng lại. Đầu lưỡi ấm áp linh hoạt cậy mở đôi môi Bạch Tề, đảo qua hàm răng của y. Trầm Duệ Tu nhìn Bạch Tề nhắm chặt mắt, vẻ mặt khẩn trương, không khỏi nổi lên ý định trêu đùa, đầu lưỡi xẹt qua đầu lưỡi của Bạch Tề, nhẹ nhàng liếm lên hàm trên của y, mí mắt đang nhắm chặt của Bạch Tề khẽ run lên, thân thể cũng trở nên cứng ngắc. Trầm Duệ Tu được một tấc lại muốn tiến một thước, từ từ vuốt ve bên trong hàm răng của y, đầu lưỡi linh hoạt lướt qua những nơi mẫn cảm trong khoang miệng, Bạch Tề liên tiếp muốn lùi về phía sau, nhưng lại bị đè trên cây không thể động đậy, lại càng không dám mở mắt, chỉ có thể mặc kệ Trầm Duệ Tu muốn làm gì thì làm. Có ý với Bạch Tề cũng không phải một hai ngày, hiếm khi có thể đền bù được chút mong muốn Trầm Duệ Tu đương nhiên không buông tha cơ hội, rồi lại phải khống chế nụ hôn trong phạm vi không khiến Bạch Tề thẹn quá thành giận. Nụ hôn kết thúc, môi Bạch Tề cũng sưng đỏ, trên mặt còn cả chất lỏng khả nghi, Trầm Duệ Tu nhìn sắc mặt đánh giá tâm tình y, sau đó ôn nhu hỏi han: “Phải đi về sao?” Những lời này cũng giảm bớt chút xấu hổ của Bạch Tề, y vội gật đầu không ngừng, cũng không dám nhìn Trầm Duệ Tu, cầm lên cái xô đựng giun rồi nhanh chóng ly khai khu rừng. Trầm Duệ Tu nhìn bóng dáng y, cười đầy thâm ý. Bước đầu của cuộc trường chinh ngàn dặm coi như thuận lợi vượt qua, kế tiếp phải mau chóng củng cố thành quả và thắt chặt tình cảm, cố gắng sớm ngày bắt được Bạch Tề. *** Hạ đi thu đến, chớp mắt đã tới trung thu, không ít hoa quế ở công viên Phong sơn còn nở sớm hơn năm ngoái, trung thu vừa đến hương đã bay mười dặm. Trung thu hôm nay thời tiết tốt, có lẽ buổi tối ngắm trăng một chút cũng không vấn đề. “Lão cha, bánh trung thu đâu?” Bạch Tề tìm kiếm tủ bát trong nhà, lại không thấy gì. Bạch lão cha ở dưới lầu phe phẩy quạt nghỉ ngơi, nghe được thanh âm của Bạch Tề, lười biếng nói: “Bánh trung thu? Thứ đó không phải mười sáu chúng ta mới ăn sao? Trung thu vừa qua bánh trung thu mua một tặng một, mua một tặng hai đều có, rất hời.” “Tốt xấu gì cũng mua hai cái về cho hợp cảnh a.” Bạch Tề có chút bất đắc dĩ. “Tùy ngươi, siêu thị bên ngoài công viên cũng có, đi mua mấy cái về là được, nga, đừng để đám tiểu tử trong tiệm biết được, bằng không nhất định sẽ làm ầm lên.” Bạch lão cha ngáp một cái, đem tờ báo trùm lên mặt tiếp tục ngủ. Bạch Tề thở dài, đi ra xung quanh mua bánh trung thu về ăn tết. Vừa đi đến cổng công viên lại gặp Trầm Duệ Tu vừa dừng xe bước ra, nhìn thấy Bạch Tề đứng ở chỗ kia cũng có chút ngoài ý muốn. “Ngươi có thể tính ra thời gian ta ra ngoài sao?” Bạch Tề có chút ngẩn ngơ. Trầm Duệ Tu nhíu mày: “Chỉ trùng hợp thôi, chẳng qua ta thích gọi nó là duyên phần.” Cái loại hành vi đem buồn nôn coi như thú vị này bị Bạch Tề trực tiếp coi thường. “Vẹt nhà ngươi lại thiếu thức ăn?” Bạch Tề hỏi. “Lần này là tới tặng thức ăn.” Trầm Duệ Tu giơ lên hộp bánh trung thu trên tay, “Hôm nay là trung thu a, phải cùng nhau ngắm trăng ăn bánh trung thu.” “………..Đó là những việc trẻ con mới làm a.” “Thỉnh thoảng làm một lần cũng không phải không thể.” Nói xong đưa hộp bánh trung thu cho Bạch Tề, “Quay về mang cho bá phụ, còn một đám tiểu tử trong tiệm đang chờ chia ăn kìa.” “Cám ơn.” Bạch Tề cũng không khách khí với hắn. Bây giờ bánh trung thu tặng rồi, người có thể đi rồi, nhưng nhìn đến gương mặt mỉm cười của Trầm Duệ Tu Bạch Tề thật sự nói không ra câu tạm biệt, quả nhiên là của biếu là của lo a….. Nhưng nếu không nhận…… sẽ càng xa lạ.. Bỗng nhiên Bạch Tề ý thức được, y rơi vào tay giặc chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi. “Ta nghĩ tốt xấu gì ngươi cũng sẽ mời ta đi lên uống chén trà hay sao đó……..” Trầm Duệ Tu bỗng nhiên nói, giọng điệu có chút thương cảm. “Ta đang định, đến đây đi, đừng ghét bỏ thô trà (đơn sơ, giản dị) là tốt rồi.” Bạch Tề gãi gãi đầu, cầm theo hộp bánh trung thu mang Trầm Duệ Tu quay về trong tiệm. Bạch lão cha còn đang nằm ngủ ở trước cửa, trên mặt còn che một tờ báo, đang ngáy nhè nhẹ, hai con chim sẻ líu ríu ở đầu vai hắn mưu đồ làm chuyện gì đó, Bạch Tề loáng thoáng nghe được mấy từ “quạ đen” “đánh” “cẩn thận chim khách”, liền nghĩ thầm lần sau quạ đen đến nhất định phải nhắc nhở nó cẩn thận lũ chim sẻ. “Chúng nó đang nói gì?” Thanh âm của Trầm Duệ Tu bỗng vang lên bên vai Bạch Tề, hơi thở ấm áp phải lên cái tai mẫn cảm, Bạch Tề bị sự “tập kích” bất ngờ khiến cho kinh ngạc lùi về sau mấy bước mới nuốt nuốt nước miếng nói: “Không có gì.” Ánh mắt của Trầm Duệ Tu bởi vì đang cười mà hơi hơi cong lên, nhìn qua rất ôn hòa vô hại, nhưng Bạch Tề lại có cảm giác hắn hình như……. biết được chuyện gì. Ảo giác, nhất định là ảo giác. Con chim sáo Hắc Tử từ trong cửa sổ bay ra, đứng lên vai Bạch Tề dùng điểu ngữ nói thầm: “Người này lại đây giúp ngươi bắt giun? Dạo này con người càng ngày càng thích tự ngược, thật kỳ quái.” Bạch Tề sờ sờ cái đầu lộn xộn của nó rồi nói với Trầm Duệ Tu: “Bóc ra một ít cho lũ chim đi.” “Tùy ngươi.” Hắc Tử cảm thấy sắp có thức ăn, đảo đảo đôi mắt nhỏ cao thấp đánh giá hai người, hộp bánh trung thu trên tay Bạch Tề nhanh chóng hấp dẫn lực chú ý của nó. Bạch Tề bóc ra một chiếc bánh trung thu nhân hạt sen bẻ ra một nửa đưa cho Trầm Duệ Tu: “Ngươi cũng thử đi.” Trầm Duệ Tu vừa cầm lấy bánh trung thu, hai con chim tương tư đã từ trên cửa sổ bổ nhào vào trên vai hắn, một con còn to gan đứng lên tay hắn, Trầm Duệ Tu lần đầu tiên cùng một con chim không quen thân cận như vậy, hắn có chút dè dặt, sợ dọa mấy tiểu tử này bay mất. “Đừng khẩn trương, chúng nó không sợ người đâu.” Bạch Tề nhìn bộ dáng cuống quýt chân tay của hắn cảm thấy có chút buồn cười. Cái mỏ hồng hồng của chim tương tư mổ mổ lên bánh trung thu, nó có vẻ rất vừa lòng loại hương vị này, sau đó càng nhiều đồng bọn của chúng bay tới nhấm nháp, cái này tốt lắm, tất cả chim trong nhà đều bay ra, trong nháy mắt Trầm Duệ Tu có loại cảm giác hắn bị ném vào tổ chim. Chim có tên, chim không có tên, tất cả đều vây quanh hắn, Bạch Tề ngược lại lại bị xem nhẹ – y đang ngồi xem Trầm Duệ Tu làm trò cười. “Cứ thoải mái, cứ thoải mái, chúng nó chính là lũ chim đến đòi ngươi thức ăn, chứ không phải thổ phỉ đang cầm súng.” Bạch Tề cười hì hì nói. “Thổ phỉ còn tốt, ta sợ nhỡ không cẩn thận làm mấy tiểu tử này bị thương, vậy không phải ngươi sẽ nổi nóng với ta?” Trầm Duệ Tu cười khổ một chút, cẩn thận nghiền nát vỏ bánh trung thu ném lên trên mặt đất, chim chóc lớn nhỏ đều vỗ cánh bay xuống tranh thức ăn. Từ vong vây của lũ chim trốn đi ra Trầm Duệ Tu thở phào một hơi, vừa mau chóng nghiền nát bánh trung thu còn thừa trên tay ném lên mặt đất, vừa cẩn thận chui ra khỏi đàn chim. Bạch Tề ngồi ở ghế đá bên cạnh cười với hắn, đem nửa miếng bánh còn lại trong tay cũng vứt cho hắn: “Tiếp tục a, hiếm khi có cơ hội.” “Ngươi liền quyết tâm nhìn ta là trò cười?” Trầm Duệ Tu quay đầu lại nhìn lũ chim chóc đang nhảy tới nhảy lui trên mặt đất, có chút bất đắc dĩ nói. “Cơ hội này càng khó đến a.” Bạch Tề mỉm cười nâng mặt lên, nhìn thẳng vào Trầm Duệ Tu, hắn vẫn đang nhìn bầy chim tranh thức ăn trên mặt đất, khóe miệng vẫn mang chút ý cười. Chiều mùa thu mặt trời ấm áp ấm áp, xuyên qua lá và cành cây dừng lại trên mặt Trầm Duệ Tu, bóng nắng loang lổ. Bạch Tề bỗng nhiên cảm thấy, có lẽ ngay từ đầu y liền sai lầm rồi. Có lẽ từ rất lâu trước đó y đã bắt đầu mê luyến một người cùng y không có lấy một điểm chung, bởi vì rất xa xôi, cho nên không dám hy vọng xa vời gì. Cảnh cáo về tai nạn cũng thế, lấy cớ đi thăm bệnh cũng thế, đi quán bar uống rượu cũng thế, ngay từ đầu y vẫn đang chờ mong một cuộc tình vô vọng, cho nên khi nó bất ngờ xảy ra y mới có thể lúng túng như vậy. Sự quen biết của bọn họ giống như một câu chuyện không thể biết trước hồi kết, kỳ vọng càng tốt đẹp, sự thật lại càng tàn khốc. Y bàng hoàng lại không thể khống chế mình mê muội, mỗi một khắc đều lo lắng liệu giây phút tiếp theo có phải là kết cục không được dự đoán trước hay không. Đối với tình yêu, y chờ mong nhiều lắm vọng tưởng nhiều lắm, y cẩn thận ôm lấy trái tim mình không dám mang đi trao đổi, bởi vì y sợ đổi lại chính là một hồi lừa gạt. Hảo tụ hảo tán(*), nói thì dễ dàng, nhưng y cảm thấy y làm không được. Y chán ghét chính mình hay lo được lo mất như thế. Một lúc lâu sau, môi Trầm Duệ Tu giật giật. “Bạch Tề……..” “A?” “Ngươi lại hết thời gian rồi.” (ý anh ở đây là anh đã nhắc em chỉ nhìn anh 5s thôi => nhìn lâu => hết giờ) “…………..!”
|