(FanFic YunJae) Pháo Hữu
|
|
Bước ra khỏi nhà hàng, Kim Tại Trung vừa muốn tạm biệt, Kim Thái Quân lại ôm lấy vai Kim Tại Trung, chỉ chỉ bảng hiệu cầu vồng đang nhấp nháy phía đối điện mà nói, “Uống một chén đi.”
Kim Tại Trung nhìn đồng hồ, cười gật đầu, “Thằng nhóc cậu tính trước hay thật.”
“Tiêu tiền thì phải tiêu thật thoải mái.” Kim Thái Quân cười nói, nhưng cũng không phủ nhận.
Vào quán bar, Kim Thái Quân tìm một góc không nổi bật, gọi chút rượu. Sau khi đợi người hầu rượu đem chút đồ nhắm lên rồi đi ra xa, Kim Thái Quân nói, “Tại Trung, tớ thích cậu, cậu vẫn luôn biết đúng không?”
Kim Tại Trung ngẩn người, cười cười không đáp lại.
Kim Thái Quân lại nói thêm, “Từ khi cậu vào Nhất Lai (tên khách sạn mà Kim Tại Trung từ chức), tớ đã coi trọng cậu rồi, ừm, nhất kiến chung tình.”
Kim Tại Trung nhìn Kim Thái Quân, vẫn như cũ mà không nói điều gì. Kim Thái Quân cười khổ, “Một câu cũng không muốn cùng tớ nói? Cho dù là lời xin lỗi cự tuyệt tớ?”
Kim Tại Trung nói, “Cảm ơn.”
“Cảm ơn cái gì?” Kim Thái Quân hỏi.
“Cảm ơn cậu vẫn luôn chiếu cố tớ.” Kim Tại Trung nâng ly uống một ngụm nhỏ.
“Tớ chiếu cố cậu vì tớ thích cậu, cho nên, không cần cảm ơn.” Anh vì Kim Tại Trung mà làm những việc anh có thể làm, những việc anh cố gắng để có thể làm được, rất nhiều. Đều là việc nhỏ, nhưng lại rất chăm.
“Vẫn phải cảm ơn cậu, còn phải xin lỗi nữa.”
“Tại Trung, tại sao tớ luôn luôn không có cơ hội?” Nếu như Kim Tại Trung là thẳng nam, thì cũng hiểu được. Thế nhưng Tại Trung lại là gay. Nói Kim Tại Trung máu lạnh, thế nhưng cậu đối với bất cứ thứ gì cũng đều rất ôn nhu, đôi khi lại nhiệt tình giống như một đứa trẻ. Nhưng lại làm như không thấy đối với chính nỗ lực của mình.
“Thái Quân, tớ coi cậu là anh em, cho nên chúng ta…”
“Không bao giờ có khả năng, cho nên một chút hy vọng cũng không cho tớ đúng không?” Kim Thái Quân nhìn Tại Trung có chút khó nói, liền thay cậu nói ra nửa câu sau. Kim Tại Trung gật đầu. Kim Thái Quân vẫn cười khổ, “Có lẽ tớ nên cảm ơn cậu.” Không cho tớ ôm một hy vọng không có khả năng, uổng phí cảm tình.
“Đừng nói như vậy, là tớ có lỗi với cậu.”
“Cậu không có lỗi gì với tớ cả, tớ là một bên tình nguyện.” Kim Thái Quân nhìn Kim Tại Trung, trong mắt lộ ra vẻ đau thương cùng không muốn vứt bỏ, nâng ly, “Cụng một cái, chúng ta về sau chỉ đơn thuần là anh em.”
“Được.”
Sau khi uống rượu xong, Kim Thái Quân lại hỏi, “Vậy tớ hỏi một cậu, tại sao chúng ta chỉ có thể là anh em?”
“Bởi vì tớ đã có người yêu.” Kim Tại Trung nhìn Kim Thái Quân rồi mỉm cười, đôi mắt câu nhân hiện lên vẻ đắm chìm vào hạnh phúc cùng kiêu ngạo.
“Chậc.” Kim Thái Quân tặc lưỡi, “Cậu là thằng nhóc không biết suy nghĩ, đừng mù mắt mà đuổi theo rồi cuối cùng lại quay về giống như lúc đó.”
“Ha ha ——” Kim Tại Trung che miệng cười, khiến cho Kim Thái Quân sửng sốt, không biết đang nghĩ cái gì mà đột nhiên bật cười, Kim Tại Trung chậm rãi hít thở, “Anh ấy quả thực cũng rất khốn nạn.”
“Khốn nạn mà cậu còn cười đẹp đến như vậy, xem ra là bị quỷ ám rồi.”
“Đúng vậy, muốn hận thì cậu cứ hận anh ấy đi, làm anh em với cậu là vì anh ấy, mà người đàn ông trước đây cũng là vì anh ấy.” Trong chất giọng nhẹ nhàng mà nhanh nhẹn của Kim Tại Trung mang theo tình yêu đầy sâu nặng. Toàn bộ tình cảm của cậu đều là bởi vì cái tên Trịnh Duẫn Hạo khốn nạn kia.
“Thật tò mò, mười phần tò mò. Hôm nào mang đến cho tớ gặp mặt được không?
“Được, hôm nào tớ dắt anh ấy đi dạo thì mang đến cho cậu gặp mặt luôn.”
“Chó a. Cái miệng này của cậu thật không buông tha cho người.”
“Ha ha…” Kim Tại Trung lại cười ngây ngô, miệng của cậu không buông tha cho người, làm sao lại chưa từng nói qua Trịnh Duẫn Hạo chứ? Chính mình nói anh ấy là chó, anh ấy còn lập tức thừa nhận, còn nói muốn thú gian mình.
Sau khi uống thêm được một lúc, Kim Tại Trung dự định đi về nhà, đứng dậy đi toilet. Ai ngờ trong toilet lại đang trình diễn một vở kịch.
“Anh con mẹ nó khốn nạn, chơi tôi xong liền muốn chạy, mẹ nó, không dễ dàng như vậy đâu!”
“Trưởng thành như thế, kỹ thuật cũng không tốt bằng con vịt, cho cậu nhiều tiền như vậy là cũng đủ nể mặt cậu rồi, còn không mau cút.”
“Lý Nghị Tinh! Anh con mẹ nó khốn nạn, đừng khinh người quá đáng!”
“Ha ha…” Người đàn ông tên Lý Nghị Tinh ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn người con trai đang kêu gào đằng sau mình, cười lạnh một tiếng, trên mặt lộ rõ vẻ khinh thường. Đang rửa tay trên bồn, đột nhiên một quyền bay tới, “A…” Lý Nghị Tinh bị đánh đến xiêu vẹo, vịn lấy khung cửa toilet ở bên cạnh mới đứng vững, hùng hùng hổ hổ ngẩng đầu nhìn người vừa đánh mình, “Fuck! Mẹ nó ai…” Thấy đôi mắt đầy lửa giận của Kim Tại Trung mà sững sờ vài giây, sau đó nở nụ cười dâm dãng mà nói, “Tôi cứ tưởng là ai chứ, thì ra là tiểu kê (kỹ)3 a!”
“Đ*t mẹ mày!” Kim Tại Trung lập tức nhào tới đánh.
Lý Nghị Tinh cũng không phải kẻ bất tài, vóc người to lớn tiếp trụ nắm đấm mà Tại Trung đánh tới, trêu chọc, “Nhớ tôi đến thế sao, thậm chí còn nhào tới nữa, thực sự là mỹ nhân khó xơi a.”
|
Kim Tại Trung cũng không nói lời vô ích, bốp bốp một trận, ra quyền đầy loạn xạ. Chỉ tiếc cơ hội đánh trúng thì ít, cơ hội chịu đòn thì nhiều. Sau đó người con trai mắng chửi Lý Nghị Tinh trước đó cũng trút giận theo, thế nhưng thẳng đến khi Kim Thái Quân thấy Tại Trung đã lâu vẫn chưa quay lại mà đến tìm, tham gia chiến đấu, thì ba đánh một mới miễn cưỡng chế ngự được Lý Nghị Tinh.
Ở nơi giống như quán bar này, việc đánh nhau là một chuyện vô cùng bình thường, chỉ cần không quá ác liệt, ác ý gây sự thì ngay cả người ở quán bar cũng không quản. Cho nên người muốn đi toilet thấy tình hình này đều lập tức trở về. Ba người đánh xong xuôi, đều hồng hộc thở gấp nhìn Lý Nghị Tinh đang bò trên mặt đất.
“Tôi khinh!” Người con trai mắng chửi Lý Nghị Tinh ban đầu phun một miếng nước bọt rồi giẫm mấy cước lên Lý Nghị Tinh, đối Kim Tại Trung cùng Kim Thái Quân nói lời cảm ơn rồi lập tức rời khỏi.
Kim Tại Trung cũng nhìn Lý Nghị Tinh một cái rồi xoay người rời đi, Kim Thái Quân bối rối bắt kịp Kim Tại Trung rồi hỏi, “Tại Trung, thằng vừa nãy là ai vậy?”
“Trước đây chửi tớ là kỹ, muốn thượng tớ.” Kim Tại Trung giọng nói bình thản, không có ngữ khí.
“Hả?” Kim Thái Quân mở rộng miệng, bộ dạng giống như không thể tin nổi, sau đó căm giận nói, “Fuck, vậy thì đánh con mẹ nó quá nhẹ rồi, tớ sẽ quay lại làm thêm hai cước nữa!”
Kim Tại Trung kéo Kim Thái Quân đang muốn xoay người quay lại toilet, cười cười, “Quên đi, cũng là chuyện của quá khứ rồi, đánh xong thì cũng đã kết thúc. Cảm ơn rượu ngày hôm nay, chờ tớ tìm được việc làm thì chúc mừng cho tớ nhé.”
Tay phải Kim Tại Trung đặt lên trán, vung tay làm động tác kính chào, xem như là tạm biệt.
Lưu lại Kim Thái Quân ngây ngốc đứng ở tại chỗ, “Tìm được việc làm rồi chúc mừng? Vậy không phải là tớ mời cậu sao! Đáng ghét, Kim Tại Trung cậu thật đúng là kẻ không muốn chịu thiệt!”
______________
(1) Ăn cơm mềm: Nịnh nọt để được sung sướng.
(2) Tiểu bạch kiểm: Chỉ những nam nhân có vẻ ngoài đẹp đẽ mà dựa vào người khác để kiếm sống.
(3) Tiểu kê (kỹ): Giữa chương 4 Ở chung, Kim Tại Trung bởi vì Trịnh Duẫn Hạo dùng kê gian nói giỡn mà tức giận, chính là bởi vì Lý Nghị Tinh. Nguyên nhân cụ thể sau này sẽ nói đến. (Toàn bộ những lời này là tác giả nói đó nha. Không phải lời ta đâu.)
.
.
.
Sạo dạo này lượt views giảm thấy ghê vậy ;_____; Ta đau lòng quá ;____; Hức~
|
Mặc dù cũng bị chịu đòn, thế nhưng được giáo huấn Lý Nghị Tinh khiến trong lòng Kim Tại Trung vẫn cảm thấy vô cùng sảng khoái. Nhưng khi mở cửa nhìn thấy Trịnh Duẫn Hạo, trong nháy mắt liền biến thành ủy khuất. Kim Tại Trung nhào tới ôm lấy Trịnh Duẫn Hạo, nghĩ thầm trong lòng, con người quả nhiên không thể được cưng chiều.
“Ồ ồ, này là sao đây?” Trịnh Duẫn Hạo ngoài miệng ức hiếp Kim Tại Trung, cánh tay lại ôm thật chặt, tay phải vỗ lên lưng Kim Tại Trung, dỗ dành người con trai giống như chú mèo ở trong lòng mình, “Là ở bên ngoài trộm người1 xong rồi lại cảm thấy có lỗi với anh sao? Hay là kỹ thuật không tốt bằng anh, nên hồi tâm chuyển ý?”
“Duẫn Hạo, đừng không muốn em.” Kim Tại Trung yếu ớt nói, hơi thở như hoa lan, trong ngữ điệu mang theo vài phần chua xót, nũng nịu cùng bất an.
“Hôm nay rốt cuộc là ai ném anh xuống rồi chạy ra ngoài vậy nhỉ? Để anh cô đơn ở đây mà trông phòng một mình. Chỗ này cũng trở thành miếu hòa thượng rồi.” Trịnh Duẫn Hạo muốn thúc đẩy bầu không khí, nhưng khi nâng mặt Kim Tại Trung lên thì lại sững người, sau đó phẫn nộ gầm lên, “Mẹ nó là ai đánh?!”
“Không có gì đâu.” Kim Tại Trung chạm trán vào đầu Trịnh Duẫn Hạo, chóp mũi đối chóp mũi, bởi vì khoảng cách rất gần, đôi mắt hai người nhìn đối phương đều có điểm lác. Kim Tại Trung cười, “Tên kia thiếu chút nữa là bị bọn em đánh chết. Hừ, đáng đời.”
Trịnh Duẫn Hạo hỏi, “Bọn em? Mấy người vậy.”
Kim Tại Trung đáp, “Ba.”
Trịnh Duẫn Hạo mỉm cười đem Kim Tại Trung ôm vào trong lòng, “Đứa ngốc, ba đánh một, không thắng mới là lạ. Sau này không được ra ngoài đánh nhau nữa biết chưa! Để người ta ức hiếp rồi anh lại đau lòng.”
Kim Tại Trung bĩu môi, tỏ ý không vui, “Kẻ đó cần phải đánh, hơn nữa, chính anh dạy em đánh người mà!”
“Anh dạy em? Anh dạy em lúc nào?” Trịnh Duẫn Hạo buông Kim Tại Trung ra, đi tìm dầu xoa bóp, “Anh đã bảo em nên tập luyện cúc công2 nhiều hơn, để còn hầu hạ ông chồng này thật tốt rồi mà.”
“Anh cút đi.”
Kim Tại Trung đập vào lưng Trịnh Duẫn Hạo một cái, rồi từ phía sau mà ôm lấy, cả người dựa vào Trịnh Duẫn hạo, “Anh không nhớ sao? Năm mười bốn tuổi ấy.”
“Sao?” Trịnh Duẫn Hạo sửng sốt, nghĩ đến lần đầu tiên gặp mặt hắn hỏi trước đây có từng cùng Kim Tại Trung gặp qua chưa, thế nhưng lại bị Kim Tại Trung nói qua loa cho xong chuyện. Xoay người, mặt đối Kim Tại Trung, “Trước đây chúng ta có quen biết?”
Thấy đôi mắt sâu sắc của nam nhân nhìn mình, Kim Tại Trung xấu hổ gật đầu, “Anh còn nhớ sao, trung học anh có một người bạn cùng lớp tên Hàn Tại Tuấn.”
Trịnh Duẫn Hạo nhíu mày cố gắng nhớ lại, nửa ngày sau mới nói, “Cái tên này có điểm quen thuộc, thế nhưng anh không có ấn tượng.”
Mặc dù biết Trịnh Duẫn Hạo nhất định không nhớ mình, thế nhưng nghe hắn chính miệng nói ra vẫn lộ ra vẻ mất mát, “Em biết.”
“Nói một chút đi, em nhắc đến anh sẽ nhớ lại liền, trí nhớ của anh rất tốt đó.” Trịnh Duẫn Hạo dỗ dành lấy lòng, kéo Kim Tại Trung ngồi trên người để bôi thuốc.
“A, anh làm nhẹ một chút đi. Đây là khuôn mặt, chứ không phải bề mặt, anh đừng dùng sức chà như vậy.” Kim Tại Trung mặc đồ Trung Quốc oán trách nói, sau đó đem những chuyện thời niên thiếu mà chậm rãi nói ra, “Gia đình của em vốn cũng là người thành phố B. Ba em đã sớm qua đời, mẹ em từ lúc em còn rất nhỏ liền tái hôn. Em vẫn theo bà nội của mình. Hình như lúc em chưa được ba tuổi, cô em ly hôn, mang hai người chị gái song sinh của em đi đến cùng bọn em sinh sống. Lúc đó trong nhà không có đàn ông lao động, bà nội thân thể không được khỏe, trong nhà rất khó khăn. Em phải lấy quần áo cũ của chị mình mặc vào, sau này lớn lên một chút thì lao động giúp gia đình, nấu cơm may vá quần áo cái gì em cũng làm được, em bận giúp gia đình nên không có thời gian chơi cùng bạn học, cũng không có bạn bè. Hơn nữa trong nhà không có đàn ông, lúc đó trên người em có khí chất của con gái, rất hay ngại ngùng. Bản thân em cũng không biết. Sau này bạn học đều gọi em là đứa ẻo lả, em càng không dám nói lời nào, lại càng không dám chơi cùng mọi người, vẫn luôn vâng vâng dạ dạ. Sau này lên sơ trung, hai ta là bạn cùng lớp, anh lúc đó vô cùng nổi tiếng, em đặc biệt hâm mộ anh, luôn luôn ở sau lưng mà nhìn anh, thế nhưng không dám tiếp cận. Có một lần bọn nó ức hiếp em, bảo em dọn dẹp vệ sinh toàn lớp, em dọn dẹp xong, trời cũng đã tối, ra khỏi cửa trường thì gặp phải mấy kẻ lưu manh ở cao trung, bọn họ đòi tiền, em không có, bọn họ đánh em, sau đó cái tên như anh không biết từ đâu chạy ra mà đánh nhau với bọn họ. Lúc đó có lẽ vừa mới chơi bóng rổ xong, trong tay anh còn ôm một trái bóng.”
“Hì hì, anh khi đó chỉ biết anh hùng cứu mỹ nhân thôi!” Trịnh Duẫn Hạo gãi đầu cười ngây ngô, bị Kim Tại Trung ném một ánh mắt đầy xem thường. Bỗng nhiên nhớ tới, lại hỏi, “Em cũng là người thành phố B? Vậy em lần trước ở thành phố B là thực sự có việc đi ngang qua?”
Kim Tại Trung tức giận cắn Trịnh Duẫn Hạo, Trịnh Duẫn Hạo đau xót kêu lên, “Vợ, chúng ta đã tiến hóa rồi, thời đại văn minh rồi, không thể cắn người a!”
“Em nói với anh là có việc đi ngang qua, anh không tin em, đồ khốn!”
|
Trịnh Duẫn Hạo giải thích, “Anh không biết nhà em vốn là ở thành phố B, em đột nhiên xuất hiện ở chỗ đó, anh đương nhiên nhớ em. Bất quá bảo bối, nếu như người khác theo dõi anh, anh sẽ chán ghét loại hành vi này, nhưng nếu như em loại chuyện này, anh chính là thương tâm, cảm thấy em không tín nhiệm anh.”
Tại Trung nói, “Anh cũng không tin em, hơn nữa anh đáng để tin sao? Không phải ở sau lưng em mà đi xem mắt à.”
“Hì hì, đó không phải do mẹ chúng ta dồn ép sao, anh cam đoan không có lần sau, tuyệt đối không có lần sau!” Trịnh Duẫn Hạo chỉ tay lên trời nói lời thề son sắt, “Vậy em về nhà trông nom bà nội của em sao?”
“Ừ, bà nội của em vào viện rồi. Lúc anh về nhà gọi điện cho em, cô em liền không ngừng gọi (điện thoại) cho em, sau đó còn mắng em đường dây luôn luôn bận.” Kim Tại Trung ủy khuất.
“Lỗi của anh, là lỗi của anh.” Trịnh Duẫn Hạo thái độ tích cực nhận sai, nhanh chóng thay đổi đề tài, “Bà nội của chúng ta hiện tại không có việc gì rồi đúng không?”
“Ừ, ngày thứ hai liền chuyển nguy thành an rồi, em còn phải đi làm nên liền quay về, không nghĩ rằng trên đường lại gặp phải anh.” Cậu và Trịnh Duẫn Hạo là có duyên ư? Hay là oan gia? “Mà đừng ngắt lời nữa, chuyện vừa nãy em còn chưa nói xong mà. Lúc đó em rất hổ thẹn, anh cũng không thích em. Đến khi chạy ra khỏi những người đó rồi, anh còn mắng em nữa. Nói em có xem như là một đứa con trai hay không, cả ngày giống như một nữ sinh. Nói chuyện thì yếu ớt, mặc quần áo cũng lòe loẹt.” Kim Tại Trung nói vừa ủy khuất vừa tức giận, trách mắng Trịnh Duẫn Hạo, “Anh nói chuyện mặc quần áo có thể trách em sao! Đó là của chị em! Khi đó em so với các chị ấy còn thấp hơn một chút, ngoại trừ váy em không thể mặc, thì toàn bộ đều mặc những bộ quần áo các chị ấy để lại. Những lời này của anh đã hại cho em vào ngày rất nóng cũng không dám cởi đồng phục, cứ đem toàn bộ quần áo bọc trên người!”
“Vợ, anh sai rồi, anh sai rồi, em mặc cái gì cũng đẹp cả. vô cùng đẹp mắt! Ai nha nha mê chết anh rồi!”
“Cút! Cái đồ lắm mồm.” Kim Tại Trung còn nói thêm, “Sau này mẹ em tới tìm em, bà cùng người đàn ông của mình tái hôn hơn mười năm mà vẫn chưa có một đứa con, liền muốn đem em nhận về. Trong nhà, để có thể cho hai chị đến trường đi học đã không phải là một chuyện dễ dàng gì, bà nội cảm thấy có lẽ em theo mẹ em thì sẽ không phải chịu nhiều khổ nữa nên lập tức đồng ý. Cho nên em liền chuyển trường đến thành phố A. Duẫn Hạo, là anh lúc đó nói với em rằng, nếu là một người đàn ông, khi người khác ức hiếp cậu, phải đánh lại ngay lập tức. Cũng bởi vì anh mà sau này em đặc biệt đi học động tác của những nam sinh khác, rất cố gắng sửa chữa thói quen trước đây của mình.” Kim Tại Trung dựa vào lòng Trịnh Duẫn Hạo, thanh âm ướt át như nước.
Trịnh Duẫn Hạo ôm chặt lấy Kim Tại Trung, hôn lên mặt cậu, “Bảo bối của anh chịu khổ rồi, sau này chồng sẽ thương yêu em thật nhiều.” Mặc dù ở trong ký ức không tìm ra người con trai tên Hàn Tại Tuấn kia, thế nhưng người trước mắt khiến Trịnh Duẫn Hạo thực sự yêu thương.
“Biết em làm sao biết chính mình là đồng tính luyến ái không?” Trịnh Duẫn Hạo lắc đầu, Kim Tại Trung chỉ vào miệng mình rồi nói, “Hôn một cái liền nói cho anh nghe.”
Trịnh Duẫn Hạo hôn một cái, rồi hôn thêm một cái nữa, “Mua một tặng một. Hôn nhiều hơn một cái, nói cho anh cái gì?”
Kim Tại Trung đập Trịnh Duẫn Hạo một cái rồi tiếp tục nói, “Quan hệ của em và mẹ em cùng bố dượng kỳ thực không được tốt. Thành tích ở trường của em cũng không quá tốt, sau đó em đỗ vào trường đại học, nhưng vì nhà xa nên em phải đi học nội trú. Khai giảng không được bao lâu, mẹ em liền gặp tai nạn ô tô mà qua đời. Lúc đó bố dượng em thành kẻ nát rượu. Đến khi em được nghỉ đông về nhà một lần thì ông ta uống say muốn cưỡng gian em. Em tiện tay tìm một thứ đồ đánh ngất ông ta, em liền chạy ra ngoài, đến bây giờ em cũng không biết lúc đó thứ em cầm là cái gì. Em không có quay về trường. Em sợ ông ta tìm em, thế nhưng em không có tiền cũng không đi được xa, cho nên tìm một chỗ để làm công. Thế nhưng những đêm đó em rất sợ, em nghĩ nếu như anh còn có thể giống như hồi sơ trung mà từ trên trường rớt xuống thì tốt quá rồi. Sau này em lúc nào cũng nhớ đến anh, phát hiện mỗi khi thủ dâm, đối tượng mà em nghĩ tới đều là anh. Em liền phát hiện em là đồng tính luyến ái.”
Thật lòng mà nói, đoạn chuyện xưa này khiến Trịnh Duẫn Hạo giật mình không nhỏ, thế nhưng sự kiêu ngạo của đàn ông bỗng xuất hiện, khiến hắn vừa kích động vừa hưng phấn, ôm Tại Trung hôn đến mấy lần, “Bảo bối em phải là của anh! Tên bố dượng khốn nạn kia của em, nghiền chết ông ta cũng dư thừa.”
Kim Tại Trung không tránh, mặc cho Trịnh Duẫn Hạo hôn, “Đừng có mà đắc ý như vậy!”
“Chờ một chút, không đúng, bảo bối, em thích anh, sao còn đi tìm BF chứ!” Trịnh Duẫn Hạo không hài lòng, cũng hối hận, tại sao khi ở sơ trung mình lại không lập tức tóm lấy Tại Trung cơ chứ, bỏ lỡ lâu như vậy, còn để cho kẻ khác chiếm tiện nghi. Lần đầu tiên của Tại Trung a, lần đầu tiên đó! Đàn ông đều có nơi lưu luyến ưa thích, chỉ cần thật tình yêu một người, vẫn mong muốn lần đầu tiên của người yêu có thể thuộc về mình.
“Em không biết anh ở đâu, cũng không biết nơi để đi tìm anh, hơn nữa làm sao em biết anh cũng thích đàn ông. Còn nữa, em chưa bao giờ cảm thấy anh có thể thích em. Trước kia đã có rất nhiều người thích anh như thế.” Kim Tại Trung tự ti, kẻ yêu trước, bao giờ cũng phải ăn nhiều quả đắng hơn, “Em chỉ từng kết giao với một người bạn trai. Bởi vì người nọ trông giống hệt anh.”
Trịnh Duẫn Hạo cười, nhìn Kim Tại Trung, vẻ mặt đầy thâm thúy, mang theo một luồng nguy hiểm muốn xâm lăng ăn thịt người. Kim Tại Trung bị Trịnh Duẫn nhìn chăm chú đến có chút hoảng hốt, ánh mắt vừa do dự vừa không cam lòng, rồi cũng bắt chước theo Trịnh Duẫn Hạo mà nhìn hắn thật sâu, hai má ửng đỏ.
Bọn họ đều nghĩ đến chuyện kia, cho nhau những cái hôn, cởi quần áo của đối phương ra. Động tác ăn ý giống như lão phu lão thê, kích động hệt như đôi vợ chồng mới cưới.
Trịnh Duẫn Hạo đem phân thân của Kim Tại Trung ngậm vào trong miệng, dùng đầu lưỡi tỉ mỉ miêu tả hình dạng, giống như bậc thầy đang vẽ nên một tác phẩm nghệ thuật. Kim Tại Trung có chút run rẩy mà nhẹ giọng rên rỉ.
Không biết Trịnh Duẫn Hạo đột nhiên nghĩ đến điều gì, xoa lên làn da nơi tay đang bị kiềm hãm của Kim Tại Trung, sau đó chậm rãi che mắt Kim Tại Trung lại. Mắt không thể thấy khiến thân thể trở nên đặc biệt mẫn cảm. Kim Tại Trung ở trong một mảnh hắc ám mà cảm nhận được niềm vui sướng của sự an tâm. Thanh âm có chút khàn khàn của Trịnh Duẫn Hạo vang lên bên tai, “Bảo bối, người em yêu nhất là ai?”
“Trịnh Duẫn Hạo.” Kim Tại Trung thở hổn hển đáp.
“Nam nhân của em là ai?” Trịnh Duẫn Hạo lại hỏi.
“Trịnh Duẫn Hạo.”
Trịnh Duẫn Hạo thỏa mãn, gia tăng tốc độ ở trong miệng, phun ra nuốt vào. Mùi vị cơ thể của Tại Trung cũng khiến hạ thân hắn phi thường hưng phấn. “Mối tình đầu của em là ai?”
Kim Tại Trung hưởng thụ sự phục vụ của Trịnh Duẫn Hạo, trong lòng cười tính trẻ con của Trịnh Duẫn Hạo, nhưng hết sức nghiêm túc mà đáp lại, “Trịnh Duẫn Hạo.”
Trịnh Duẫn Hạo hết sức đắc ý, dùng miệng bao bọc thật chặt lấy cây ngô đồng mỹ lệ của Kim Tại Trung, nông nông sâu sâu mà phun ra nuốt vào, thẳng đến khi Kim Tại Trung run rẩy bắn ra bạch trọc.
|
Kim Tại Trung xoay người để Trịnh Duẫn Hạo nằm xuống, lấy thuốc bôi trơn ra rồi quét lên, động thân ngồi xuống. Một nâng một hạ mà chuyển động phần eo.
Trịnh Duẫn Hạo mơ mơ màng màng như người say rượu mà nằm trên giường, không ngừng phát ra tiếng thở hổn hển trầm thấp mà đục ngầu. Lúc sắp đến cao trào, Kim Tại Trung lại ngừng lại, không di chuyển. Trịnh Duẫn Hạo khẩn thiết muốn động thắt lưng, lại bị Kim Tại Trung đè xuống, sau đó cũng che mắt Trịnh Duẫn Hạo lại, hỏi một câu, “Duẫn Hạo, người anh yêu đầu tiên là ai?”
Trịnh Duẫn Hạo ngơ ngác, ngắn đến mức Kim Tại Trung cũng không có phát hiện ra. Sau đó Trịnh Duẫn Hạo trả lời, “Tại Trung, trước khi ở cùng em, anh chưa từng yêu một người nào khác. Mà em là người phải cùng anh đi cả đời. Em là người đầu tiên và cũng là người cuối cùng của anh.”
Kim Tại Trung di chuyển thắt lưng, đem người đàn ông mà cậu yêu nhất ngậm vào trong cơ thể của chính mình, khiến hắn vui sướng.
Chúng ta luẩn quẩn một vòng mới gặp lại nhau, nhưng chúng ta vẫn giống như trước đây, là người đầu tiên và cuối cùng của nhau.
_____________________
(1) Trộm người: Kiểu như lừa để XXOO ấy.
(2) Cúc công: Công phu của cúc hoa (mọi người biết cúc hoa là gì rồi đúng không?)
|