Phản Tướng
|
|
Đâm lao thì phải theo lao, Lữ Ái cắn chặt răng, cũng đơn giản nâng mí mắt, đón nhận ánh mắt của Nguyễn Oa “Lữ Ái muốn ra khỏi cung, sống một cuộc sống bình thường… Thừa dịp bây giờ còn chưa muộn, công công hãy cùng ta rời khỏi cung đi. Sau này đều có thể chiếu cố lẫn nhau… Ta biết tất cả, cả chuyện công công giết Phụ vương bằng thuốc độc cũng đều biết.”
Nguyễn Oa cười lạnh, duỗi chân đá một cái khiến Lữ Ái đang quỳ trên nhuyễn đệm ngã ngửa “Muốn lấy cái này uy hiếp ta sao? Ngươi hẳn là ngại mệnh dài quá rồi.”
Tiểu tử Lữ Ái này, đầu óc quả nhiên không tồi, bằng không, lúc trước đã không phân hắn đến hầu hạ bên người Nguyên Vị.
Chuyện này, mặc dù Nguyễn Oa không trực tiếp tham gia, nhưng trong lúc tới lui với Phụ vương, còn cả khi hủy diệt chứng cứ, hoàn toàn có thể nhìn ra dấu vết sót lại.
Nguyễn Oa có chút hối hận, lúc trước khi xóa chứng cứ không có lập tức giải quyết luôn Lữ Ái một lượt.
“Lữ Ái muốn xuất cung, nhưng Lữ Ái là người hoàng thượng đã từng lâm hạnh qua… Nếu không có công công trợ giúp, Lữ Ái không thể đi ra ngoài!” Lữ Ái bổ nhào về phía trước, liều mạng ôm chân Nguyễn Oa “Hơn nữa, hơn nữa… nếu bây giờ công công không rời đi, sẽ không còn kịp nữa.”
“Ta đã trộm đem công văn mật báo công công trình lên hình bộ. Hiện tại quan viên hình bộ đều nghỉ, hồ sơ chất chồng không ít, lại không đủ người để xem xét hết… Nhưng mà, sau bình minh ngày mai, kì nghỉ xuân của quan viên sẽ chấm dứt, sẽ không còn kịp nữa.”
Lòng Nguyễn Oa kịch chấn, phẫn nộ cười lớn, cúi người vươn tay, nắm lấy thắt lưng của Lữ Ái, ôn nhu nói “… Ngươi đứng lên đi.”
Lữ Ái làm việc này, tất nhiên không phải xúc động nhất thời, mà là suy tính đã lâu.
Thời gian, thời cơ, đều lựa chọn rất tốt.
Lữ Ái đứng lên, cùng Nguyễn Oa bốn mắt nhìn nhau.
“Hảo hài tử, vì sao lại phải làm như vậy?” Nguyễn Oa nheo mắt đánh giá hắn “Chỉ vì muốn rời khỏi cung sao?”
Cũng chỉ có nguyên nhân này.
Nếu lựa chọn mật báo cho triều đình, không phải là không thể được, thậm chí còn nhận được tuyệt bút bạc có thể bình an sống cả đời, nhưng đổi lại, vĩnh viễn không có được tự do.
Nguyễn Oa là tử y cung phụng thái giám, có đặc quyền được dẫn người ra cung mua sắm.
Tuy nhiên, nếu ở tình huống bình thường, Nguyễn Oa để cho Lữ Ái từng được thánh thượng lâm hạnh qua chạy đi mà có người phát giác thì Nguyễn Oa cũng khó trốn khỏi can hệ. Cho nên, Lữ Ái chỉ có thể bức Nguyễn Oa bỏ trốn cùng hắn.
“Đúng vậy!” Thanh âm cùng vẻ mặt Lữ Ái đều kích động “Công công là tử y giám sát vật phẩm, ta tất nhiên không so được, lại từng bị thất sủng, không có khả năng được trọng dụng một lần nữa, đến lúc già lại phải vào chùa làm công đức, còn bị người nghiêm mật canh giữ, công công cũng có thể thấy, thái giám, chính là người không ra người, quỷ không ra quỷ…”
Nguyễn Oa cong khóe môi mỉm cười.
Lữ Ái mở to mắt nhìn Nguyễn Oa, đột nhiên không nói nổi thành lời.
Nơi ngực trái của Lữ Ái, bị một thanh chủy thủ sáng loáng đâm vào. Trên thái giám phục màu xanh, vết máu lớn bắt đầu loang rộng.
“Công công ta còn có biệt tài khác. Khi còn bé, nhà ta thật ra làm nghề giết heo… Người cũng tốt, mà heo cũng vậy, vị trí trái tim này, tuyệt không nhận sai.”
Nguyễn Oa thấp giọng nói xong, buông tay ra, Lữ Ái liền đổ ập ngã xuống bên chân hắn.
**********
Nguyễn Oa đứng tại chỗ một hồi, xoay người, đi đến trước nhuyễn tháp, vớ lấy chiếc gối lông vũ màu lam bọc gấm mà hắn yêu thích, dồn sức xé mạnh.
Lông chim màu trắng nhất thời tựa như lạc tuyết giữa đông, bay đầy một phòng.
Nguyễn Oa bới gối, đem xấp ngân phiếu ở giữa gối nhét vào trong ngực. Hắn ném nệm, khiến cho lông vũ bay tán loạn trong không khí, chao đến cửa phòng, bay bay ra ngoài cửa sổ.
Hắn biết, cái gì cũng không thể vãn hồi nữa rồi.
Thời điểm này, đêm chỉ vừa buông xuống, còn cách hừng đông rất xa. Nếu hắn muốn chạy trốn, hoàn toàn có thể kịp.
Nhưng không biết vì sao, hắn sau khi ra khỏi cửa, không có ngay lập tức chạy đến cửa cung mà ngược lại còn đi thẳng đến ngự hoa viên.
Chỉ cần nhìn người kia một cái, hắn chết cũng cam lòng.
Một đêm cuối cùng của dịp nghỉ lễ xuân tiết, trong cung đèn lồng đỏ sáng trưng rực rỡ được treo khắp nơi, vẫn đang tràn ngập không khí vui tươi của ngày hội.
Trong ngự hoa viên, trên sân khấu kịch cao cao đang diễn vở <Biện bản>.
Một người mặc y phục sặc sỡ, trên mũi còn gắn cục bóng tròn, ở trên đài quay mặt xuống phía nhóm hoàng thân quốc thích, ư ư a a cất cao giọng hát, gãi tay nhăn mũi làm trò hề.
Mỗi khi diễn đến đoạn thú vị, Nguyên Vị liền ôm Bách Khiếu Thanh cùng y cười ngất, đến nỗi không thể ngồi thẳng thắt lưng được.
Nguyễn Oa đứng trong gió lạnh, hơi hơi cắn răng, trong lòng dần dâng lên chút bi ai.
Giống như vai hề trên sân khấu kia, hài hước khoe cái xấu, tận lực diễn muôn hình muôn vẻ, nhưng mục đích cuối cùng, vẫn là mua vui cho người khác.
… Một khi đã như vậy, hắn đi, há có thể cam tâm sao?
Đúng vậy!
Hắn phải ở lại trong cung, mong ước của hắn, dục vọng của hắn, thanh xuân của hắn… tất cả đều chôn ở trong này!
Có chết cũng phải chết ở đây, hắn làm sao có thể đi?
Huống hồ… Cho dù mất đi sinh mệnh, người thua cuối cùng, cũng không phải là Nguyễn Oa hắn.
Trên mặt Nguyễn Oa dần kéo ra một cái tươi cười, lúm đồng tiền xinh đẹp nhàn nhạt hiện lên bên má trái.
Hắn kéo tiểu thái giám đứng ở bên cạnh, dán vào tai tiểu thái giám, ôn nhu nói “Nếu hoàng thượng tìm ta, hãy nói ta ở trong Lưu Vân các.”
Nói xong, Nguyễn Oa một bên cúi đầu cười, một bên xoải bước chân có chút hư vô, như mê mộng rời khỏi ngự hoa viên.
Tiểu thái giám kinh ngạc.
Lưu Vân các là công trình cao nhất Thiên Triều, hằng năm bốn mùa, đều lập đàn tế thiên cầu trời ban phước lành.
Bình thường, ngoại trừ quét tước lau dọn cho sạch, cũng không có ai đi lên.
Không biết bây giờ Nguyễn công công đến Lưu Vân các là có chuyện gì?
**********
Mười sáu tháng giêng, sáng sớm.
Nguyên Vị lâm triều xong, giữa vòng vây của chúng nội thị, đang trên đường bãi giá quay về Võ Dao cung, bỗng nhiên thấy hình bộ thượng thư đầu nhễ nhại mồ hôi hối hả chạy tới, trong tay còn cầm một chiết tử, đột nhiên quỳ sụp xuống trước mặt hắn.
“Bệ hạ, thần có việc cấp tấu!” Hình bộ thượng thư đem chiết tử nâng lên quá đầu “Kẻ đồng mưu với Phụ vương ám sát bệ hạ đã tìm được rồi!”
Nguyên Vị dừng lại, cau mày, cầm lấy chiết tử trong tay hắn, mở ra.
Là thư mật tấu.
Hơn một tháng nay, Lăng Trục Lưu cùng hình bộ đã bí mật thu thập không ít thông tin, bên cạnh Phụ vương nhất định còn có đồng lõa, hơn nữa kẻ đồng lõa này vì tự thân thoát tội mà đã giết Phụ vương bằng kịch độc.
Nhưng tất cả chứng cứ, ở những điểm mấu chốt đều bị chặt đứt, thủy chung không có biện pháp tóm được kẻ đồng lõa kia.
Phong mật tấu trong tay này, đem tất cả những điểm mấu chốt ấy chắp nối lại với nhau.
Nguyên Vị xem xong, tức giận tới mức cả người phát run, giọng căm phẫn nói “Hóa ra là hắn!”
“Vâng, đúng vậy. Dựa theo nội thị thông báo, đêm hôm qua Nguyễn công công không có rời cung. Thần đã phong tỏa cung điện, chỉ cho phép vào chứ không cho ra, đang phái người lục soát các nơi.”
“Bẩm bệ hạ.” Tiểu thái giám theo hầu bên cạnh thấy sự tình như vậy, lớn gan lên tiếng “Đêm qua Nguyễn công công đã đến ngự hoa viên, hắn nói với nô tài nếu bệ hạ tìm hắn thì hãy đến Lưu Vân các.”
“Hắn quả nhiên đã biết trước… Thật to gan!” Nguyên Vị hung hăng ném chiết tử xuống đất “Tập hợp Ngự lâm quân, theo trẫm đến Lưu Vân các! Trẫm muốn tận mắt chứng kiến xem hắn còn có thể giở trò gì nữa!”
Nói xong, hoàng đế tuổi trẻ khí thịnh liền sải bước đi nhanh, hướng về phía Lưu Vân các.
**********
Sắc trời dần sáng.
Nguyễn Oa đứng ở tầng cao nhất của Lưu Vân các nhìn Ngự lâm quân phía dưới nhỏ như những chú kiến, tầng tầng bao vây Lưu Vân các, nhịn không được bật cười “Thật chậm.”
Hắn vô thức vươn tay, vuốt lại vài sợi tóc dài bay tán loạn trước ngực, lại phát giác dị thường khô xơ, chẳng giống thường ngày.
Cúi đầu nhìn, đã thấy lọn tóc quấn quanh ngón tay, trắng như sương hoa lạc tuyết.
Hóa ra trên đời này, thật sự có thể một đêm đầu bạc.
Nguyễn Oa thấy thế, chỉ đơn giản tháo mũ sa cùng trâm ngọc ném xuống dưới lầu, ha hả cười lớn, cười không ngừng đến chảy ra nước mắt.
Mặc một đầu tóc trắng dài, trong gió lạnh bay lên hỗn loạn.
Cùng lúc đó, hắn nghe được tiếng va chạm của vũ khí và binh giáp, chậm rãi quay đầu.
Trước mặt là Nguyên Vị một thân triều phục, phía sau mang theo một đoàn Ngự lâm quân, thở hồng hộc, xuất hiện ở lối vào của tầng cao nhất.
“Nguyễn Oa! Trẫm không hề bạc đãi ngươi, ngươi vì sao phải làm như vậy?!”
Nguyên Vị lệnh cho đội Ngự lâm quân tạm thời canh giữ lối vào, chỉ mang vài người tiến lên, đi đến đối diện Nguyễn Oa.
Suy cho cùng cũng từng một thời là người đầu ấp tay gối, hắn không có cách nào hiểu nổi, cũng không thể nào cam tâm.
Nguyễn Oa thấy hắn tới gần, cười với hắn, rồi xoay người, nhảy xuống Lưu Vân các.
Nguyên Vị chạy lên toan giữ lấy hắn, nhưng đã quá muộn.
Giữa không trung, Nguyễn Oa nhắm hai mắt lại.
Thân thể cứ thế rơi xuống, rơi xuống rồi rơi xuống. Cùng với tiếng rít gào của gió, đoạn kí ức hơn mười năm trước, theo ánh sáng lung linh vùn vụt lướt qua hiện lên trước mặt hắn ——
Chính mình hung hăng trừng mắt nhìn y, cay nghiệt bén nhọn mà nói ——
“Bách Khiếu Thanh, nếu ngươi thật lòng xem ta là huynh đệ, muốn tốt cho ta, vậy hãy ly khai yêu bà kia đi, cùng ta rời khỏi hoàng cung.”
“Nhưng ngươi có chịu hay không?”
Những lời đó, kì thật là những lời rất thật tâm.
Năm ấy, khi ấy, nếu ngươi bằng lòng buông bỏ họ… cùng ta rời đi…
………
Nguyên Vị trơ mắt nhìn Nguyễn Oa ở ngay trước mặt mình rớt xuống đài cao vạn trượng. Ở nền đá rắn chắc trên mặt đất, bung ra một đóa huyết hoa cực đại đỏ tươi.
Hắn không thể nào còn sống.
Nguyên Vị đứng ở nơi Nguyễn Oa nhảy xuống, mặc gió gào thét thổi, vẫn ngây ngốc đờ ra, không biết tâm tình chính mình là như thế nào.
“Bệ hạ, chúng thần phát hiện hắn còn lưu lại một bức thư trên lầu các.”
Ngự lâm quân ở bên cạnh cầm lấy bức thư, đưa cho Nguyên Vị.
Nguyên Vị tiếp nhận, nhìn nhìn.
Là bút tích của Nguyễn Oa.
Nguyễn Oa xuất thân thấp kém, đến tận năm hai mươi tuổi còn không biết viết chữ. Quốc gia xảy ra biến cố, sau khi đến nam ngạn, hắn vì có công hộ giá mà trở thành người hầu hạ bên cạnh Nguyên Vị.
Có đôi khi Nguyên Vị cao hứng, sẽ dạy chữ cho hắn. Hắn thiên tư coi như có phần thông minh, cứ như vậy qua vài năm, mặc dù làm thơ văn còn rập khuôn cứng nhắc, nhưng đọc viết đều không thành vấn đề.
Chính vì nguyên nhân như thế, đối với bút tích của hắn, Nguyên Vị có phần quen thuộc.
|
9. Nguyên Vị cầm bức thư trong tay, sau khi đọc hết một lượt, sắc mặt trong chốc lát hết trắng rồi xanh, hết xanh lại chuyển thành tím.
Cơn giận bỗng chốc bốc lên ngùn ngụt, xé nát vụn tờ giấy “Toàn những lời xằng bậy! Kẻ này thế nhưng tâm tư lại ngoan độc như thế, đã chết còn muốn hại người khác sao?!”
Nguyên Vị nhìn tên lính Ngự lâm quân thần sắc sợ hãi đứng hầu bên cạnh, giọng căm phẫn nói “Quật nát thi thể hắn, ném tới vùng hoang vu uy cẩu cho trẫm!”
Nói xong, Nguyên Vị liền phất áo xoay người, rời khỏi Lưu Vân Các, Ngự lâm quân cũng vội vàng theo sau.
Nội dung Nguyễn Oa viết trong bức thư kia, chủ yếu nói về một chuyện.
Năm đó Bách Khiếu Thanh làm phản là xuất phát từ di chiếu của tiên đế và Khương hoàng hậu. Thiên Triều có thể mau chóng khôi phục non sông như thế, tất cả là nhờ Bách Khiếu Thanh ở Kim Ma làm nội ứng.
Khương hoàng hậu trước khi chết đã giao thân thể cho Bách Khiếu Thanh, buộc y ở Kim Ma một bên làm nội ứng, một bên kiềm chế quyền thần ở bờ bên kia, thẳng đến khi Nguyên Vị lớn lên, có thể chân chính nắm giữ hoàng quyền.
Mà Bách Khiếu Thanh cam nguyện xả thân chịu chết, chịu nhục, là vì y yêu mẫu thân của Nguyên Vị – Khương hoàng hậu.
Cho nên, y sẽ thành toàn nguyện vọng của nàng.
Nguyên Vị bừng bừng thịnh nộ, xăm xăm đi xuống. Sau khi lao ra khỏi lầu các, đứng trước quảng trường tế thiên, một trận gió lạnh ào qua, đầu óc quay cuồng mới dần bình tĩnh lại.
Hắn cảm thấy hai chân như nhũn ra, chầm chậm đi đến bên cạnh bạch ngọc chiêm tinh luân bàn[1], tay chống lên bàn thạch lạnh lẽo.
Những năm ở nam ngạn, rồi một năm ngự giá thân chinh kia… nếu đúng như lời Nguyễn Oa nói, vô số chuyện ngỡ là bất ngờ cùng may mắn, tất thảy đều có thể giải thích.
Còn nhớ mùa thu năm mình mười tuổi ấy, có đoàn thương nhân lưu quốc từ Tây Vực đi vào nam ngạn, mang theo cả một số lượng lớn chiến mã huyết thống thuần chủng thân hình cao lớn khỏe mạnh, kèm theo đó là vũ khí tối thượng, nhưng triều đình lúc bấy giờ vì mới cống nạp cho Kim Ma nên bạc trong quốc khố không đủ mua lại.
Thiên Triều vừa phải cống nạp, cùng lúc còn phải dự trữ cho chiến tranh, nhân dân nam ngạn nhiều năm dưới mức thuế nặng nề, đã sớm không chịu nổi mà đi chiếm đoạt cướp bóc.
Về sau, nghe nói Lăng Trục Lưu cùng Giản Tùng đã vét cạn bảo khố riêng, mua lại toàn bộ số ngựa và vũ khí đó.
Nhưng mà, ngay tại mùa thu một năm ấy, khắp đầu đường cuối ngõ bắc ngạn cũng đồng thời lan truyền tin đồn Bách Khiếu Thanh bóc lột mồ hôi nước mắt của nhân dân, cưỡng ép mua thấp bán cao đồ cổ tối trân quý hòng thu tiền trục lợi cho bản thân.
Lúc nấy giờ, Nguyên Vị oán hận Bách Khiếu Thanh đến thâm sâu, cũng không suy được rằng, hai sự kiện này thật ra có rất nhiều liên hệ với nhau.
Bây giờ nghĩ lại, mới thấy quá ư trùng hợp.
Còn cả khi bản thân đại giá thân chinh, Kim Ma khi còn đang giao chiến mà kho lương ở hậu phương đã bị đốt trụi, tuyến tiếp viện cũng theo đó mạc danh kì diệu bị gián đoạn… Mà người phụ trách tiếp tế ở hậu phương, đúng là Bách Khiếu Thanh.
………
Đương nhiên, những điều đó… cũng có thể xem là vô tình trùng hợp mà thôi.
Dù sao cũng không có bằng chứng xác thực chứng minh.
Nếu chân tướng đúng như lời Nguyễn Oa nói, giả sử có hỏi Lăng Trục Lưu và Giản Tùng, hai người cho dù có biết thì thể nào cũng giấu nhẹm.
Trong thư của Nguyễn Oa, còn nhắc tới chuyện gặp mặt ở Hạnh Hoa Lâu năm ấy.
Hắn nói rằng, hắn và Bách Khiếu Thanh từ nhỏ đã kết thành bạn bè tương giao, cho đến trước hơn mười ngày Bách Khiếu Thanh làm phản, hai người vẫn còn gặp mặt.
Khi đó, Nguyễn Oa hai mươi tuổi.
Gặp lại ở Hạnh Hoa Lâu, Nguyễn Oa đã hai mươi sáu, tướng mạo không hề thay đổi nhiều, cho nên, Bách Khiếu Thanh không thể không nhận ra Nguyễn Oa. Một khi đã như vậy, y cũng không có khả năng không nhận ra Nguyên Vị.
Trước mắt, chỉ cần chừng này chứng cứ, đã có thể xác định.
………
“Quay về Cần Chính điện, gọi quản sự đại thái giám lại đây.”
Nghĩ đến đây, Nguyên Vị không chút do dự phân phó nội thị đứng cung kính bên cạnh.
Thanh âm tuy rằng vẫn cứ như cũ, trầm ổn kiên định xứng tầm với một bậc đế vương, nhưng bàn tay trong tay áo lại run rẩy không ngừng.
Nếu chuyện này là thật… vậy thì, hắn phải đối mặt với Bách Khiếu Thanh như thế nào đây?
Một trung thần chịu nhục vì nước vì dân?
Hay là một tên gian phu tư thông với mẫu thân của chính mình?
Nếu phải lựa chọn, hắn thà rằng giữ nguyên như hiện tại.
Thế nhưng… Nguyên Vị chưa bao giờ là người che mắt cụp tai, lừa gạt chính bản thân mình cả.
Vô luận như thế nào, hắn cũng phải biết chân tướng cho bằng được!
|
Tử y đại thái giám chưởng quản thay đổi nhân sự – Quế công công – rất nhanh bị gọi đến Cần Chính điện diện kiến Nguyên Vị.
Quế công công vốn có một khuôn mặt tròn dễ gây thiện cảm, bộ dáng chừng trên dưới bốn mươi. Hắn vừa nhìn thấy Nguyên Vị đã vội vàng quỳ trên mặt đất.
“Nguyễn Oa năm đó vào cung, có phải do ngươi phụ trách hay không?” Nguyên Vị ngồi thẳng người ở long ỷ, cao cao nhìn xuống hắn.
“Bẩm bệ hạ, khi tên tặc tử Nguyễn Oa vào cung, nô tài chỉ mới mười bốn mười lăm tuổi, còn chưa được làm quản sự.” Quế công công nhanh miệng “Quản sự khi đó là Lâm công công… Tuy vậy, lúc đó nô tài đã thấy tên tặc tử ấy rất không bình thường, trong mắt luôn có cỗ hung quang…”
“Được rồi được rồi.” Nguyên Vị đánh gãy lời hắn.
Thái giám trong cung, người lên kẻ xuống, lúc cúi đầu khi lại giẫm đạp lên đầu kẻ khác, hắn không có kiên nhẫn nghe mấy thứ đấy, chỉ vào trọng tâm “Vậy, Bách Khiếu Thanh và Nguyễn Oa có biết nhau không?”
“Thưa, có ạ.” Quế công công cúi đầu “Nô tài không dám giấu diếm. Khi Bách Khiếu Thanh vào cung là mùa đông nguyên niên[2] Kiến Thuần, do chính tay nô tài và Lâm công công trên đường đi công vụ mua vào, chung một nhóm với Nguyễn Oa… Hai người tình cảm rất tốt, sau vì Bách Khiếu Thanh được Thánh đức minh từ Khương hoàng hậu dẫn đi nên hai người bị tách ra, nhưng cho đến khi trưởng thành, vẫn thường xuyên gặp nhau.”
Sắc mặt Nguyên Vị nhất thời thay đổi.
Mặc dù bằng chứng thời gian không chính xác, nhưng khi trưởng thành, có một số người trước sau vẫn trẻ như thế, dung mạo không thay đổi nhiều.
Nguyễn Oa nói không hề sai.
Mà trên Hạnh Hoa Lâu, Bách Khiếu Thanh bỏ qua Nguyên Vị lúc ấy đã trở thành hoàng đế địch quốc. Chuyện trọng đại sống còn như vậy, rõ ràng không phải bởi vì Nguyễn Oa.
**********
Tim Nguyên Vị đập mạnh và loạn nhịp một lát, hướng Quế công công phất tay “Không có chuyện gì nữa, đi xuống đi.”
Quế công công thuận theo, đứng dậy lui ra ngoài cửa, Nguyên Vị lại phân phó nội thị đứng bên cạnh “Truyền Lăng Trục Lưu và Giản Tùng tới đây.”
Lăng Trục Lưu và Giản Tùng đều đang ở trong cung xử lý chính vụ, còn chưa hồi phủ, chỉ chốc lát đã nhận được lệnh đứng trước mặt Nguyên Vị.
“Các ngươi giấu trẫm tốt lắm!” Nguyên Vị trừng mắt, nhìn hai cố mệnh trọng thần, cười lạnh một tiếng “Trẫm không hỏi nhiều, chỉ muốn biết hai chuyện. Thành Phục năm thứ năm, bút tiễn mua quân mã chuẩn bị cho chiến tranh kia đến tột cùng là từ đâu mà có?! Thành Phục năm thứ mười, trong trận đánh Kim Ma ở Lục Dã Thành, là ai đốt kho lương của bọn chúng?!”
Lăng Giản hai người nhìn nhau, tâm rúng động.
Mặc dù không rõ Nguyên Vị làm sao biết được, nhưng câu hỏi đã rõ rành rành như vậy, chắc chắn hắn đã biết chuyện.
Một khi đã như vậy, tiếp tục giấu diếm cũng chỉ vô ích. Nhìn thần tình thái độ của Nguyên Vị, nói không chừng còn có thể đánh mình vào tội khi quân phạm thượng.
Thế là sau đó, hai người bèn bất đắc dĩ mà nói ra toàn bộ chuyện tình năm đó.
Nguyên Vị không nói một lời nghe hai người nói xong, tay đập mạnh lên bàn, giận tím mặt, quang mang rét lạnh như mũi tên bắn ra “Đại sự đã bấy nhiêu năm như thế, tại sao lại không nói với trẫm, giấu diếm trẫm kín như bưng! Có phải khinh trẫm tuổi còn nhỏ hay không?!”
Lòng hắn đến lúc này đã hoàn toàn rối bời.
Những lời Nguyễn Oa nói, bây giờ đã có thể chứng minh đó hoàn toàn là sự thật!
Như vậy cũng có nghĩa chuyện Bách Khiếu Thanh tư thông với mẫu thân của mình, tám phần không thể chối cãi.
Hắn gần như bùng lên sát ý.
Nếu Lăng Trục Lưu và Giản Tùng biết chuyện gièm pha bê bối này, hắn sẽ lập tức lấy tội khi quân, đem hai người diệt khẩu!
“Hạ thần không dám.”
Lăng Trục Lưu hoảng hốt giải thích “Lúc trước, đây đều là phân phó của Minh từ hoàng hậu, thần cũng không biết dụng ý là gì.”
Đứng trên lập trường của bọn họ, chỉ có thể giải thích như vậy.
Cũng không thể nói trắng ra là do mẫu thân của Nguyên Vị lo lắng Nguyên Vị và Bách Khiếu Thanh tình cảm quá sâu, từ đó sinh ra rắc rối và tai họa cho con đường trở thành đế vương của Nguyên Vị.
Nếu như thế, hoàng đế chuyên sủng Bách Khiếu Thanh đang đứng ở trước mặt, còn có thể giấu mặt vào đâu được đây?
Nguyên Vị nghe bọn họ trả lời xong, chỉ cảm thấy lồng ngực tức nghẹn, giận đến cả người run bần bật, nửa ngày không thốt nổi thành lời.
Hai người này, chỉ phụng mệnh làm việc, nhưng câu trả lời của bọn họ, đã cho thấy chuyện kia gần như là xác thực.
Nếu không có gièm pha, vì sao mẫu thân hắn nhất định bắt Bách Khiếu Thanh chết cho bằng được?
Trong lòng hắn, một bên căm tức mẫu thân của chính mình, một bên oán hận Bách Khiếu Thanh.
Nhưng tối ghê tởm nhất chính là, ngai vàng mà mình đang ngồi đây, hoàng quyền mà mình nắm trong tay đây, thế nhưng lại dựa vào loại giao dịch dơ bẩn này đổi lấy.
Lăng Giản hai người không hề biết suy nghĩ trong lòng Nguyên Vị, chỉ cúi gằm mặt quỳ trên mặt đất, chờ Nguyên Vị tiếp tục hỏi.
“Cút! Đều cút hết cho trẫm!!”
Nguyên Vị cắn răng nửa ngày, bỗng nhiên vớ lấy chén trà ném vào Lăng Trục Lưu và Giản Tùng.
Mặc dù bị ném trúng nhưng hai người cũng không dám né, Giản Tùng bị nước trà hắt vào ướt cả nửa vạt áo sau, vội vàng cùng Lăng Trục Lưu nhanh chóng lui ra.
Hai người vừa rời khỏi phòng, Nguyên Vị liền ngồi phịch tại chỗ, ngây ngốc cả buổi, đột nhiên đứng phắt dậy bước ra ngoài.
Ngày thường hoàng đế xuất môn, ấn theo lệ phải có người đi theo bên cạnh hỏi mình đến nơi nào.
Nhưng hiện giờ, hai mắt Nguyên Vị che kín hồng ti, thần sắc tàn nhẫn dữ tợn, khuôn mặt tuấn mỹ đoan chính vặn vẹo đến cực điểm, nội thị bên người không ai dám hỏi, chỉ biết đi theo phía sau hắn.
**********
Cửa lớn phòng ngủ của Võ Dao cung bị Nguyên Vị hung hăng một cước đá văng ra.
Cung nữ nội thị hầu hạ trong phòng thấy ánh mắt hung bạo của Nguyên Vị, nhanh chân rời khỏi phòng.
Nguyên Vị cài then chốt cửa lại, chỉ vài bước đi đã đến trước mặt Bách KhiếuThanh, hung ác trừng mắt nhìn y một lát, bỗng nhiên túm lấy cổ áo y, nhấc y ném tới long sàng rộng lớn.
“Khen cho một cái trung lương… Hảo cho một cái chịu nhục, xả thân vì nước…”
Nguyên Vị nhìn y, giận đến xanh mặt, môi run run không ngừng.
Lòng Bách Khiếu Thanh bỗng ầm một cái!
Không! Hắn không có khả năng biết được…
Nguyên Vị bỗng nhiên phủ phục đè lên Bách Khiếu Thanh, vươn tay kéo lấy dải lụa rực rỡ buộc sa trướng trên đầu giường, quấn vào cổ Bách Khiếu Thanh, cầm hai đầu dây, hung hăng xiết chặt “Một khi đã như vậy… trẫm cho ngươi toại nguyện!”
Bách Khiếu Thanh vùng vẫy, nhưng tứ chi vô lực dần, không hề giãy giụa nữa, chỉ mặc Nguyên Vị bài bố.
Nguyên Vị nhìn Bách Khiếu Thanh hai mắt mở lớn mất hồn, sắc mặt tím lại, một nỗi sợ hãi bỗng dưng ùa tới, áp đảo cơn giận.
Nếu cứ xiết như thế, Bách Khiếu Thanh sẽ chết mất.
Hắn sợ hãi buông tay, Bách Khiếu Thanh cuối cùng cũng có thể lấy lại hô hấp, ho khan kịch liệt.
Nguyên Vị cắn môi dưới, cắn đến bật máu, lòng vừa tức vừa giận.
Sau khi nhìn Bách Khiếu Thanh một lúc lâu, hắn bỗng nhiên cười lạnh “Được… được lắm. Nếu ngươi có được Thánh đức minh từ Khương hoàng hậu, bây giờ bị trẫm trẫm thượng cả đời, coi như là báo ứng của ngươi vậy!”
Nguyên Vị chán ghét oán hận mẫu thân của hắn ra mặt, trước mặt Bách Khiếu Thanh, gọi thẳng thụy hào[3] của mẫu thân hắn.
Nói xong, hắn bắt lấy vạt áo Bách Khiếu Thanh xé toạc, kéo tiết khố của y xuống, khi chính mình cũng lột sạch, liền mạnh mẽ áp lên người Bách Khiếu Thanh.
Bách Khiếu Thanh nghe trọn những lời hắn nói, nhưng do vừa bị xiết chặt cổ, đầu óc vẫn còn choáng váng. Thẳng đến khi Nguyên Vị tiến vào cơ thể y, bắt đầu hung hăng va chạm, mới gần như tỉnh táo lại.
Nhất thời, xấu hổ và giận dữ luân phiên không thể kiềm chế xông thẳng lên não.
Y giận đến phát run, nâng tay lên, dồn hết khí lực toàn thân trút cho Nguyên Vị một cái tát.
Tuy rằng thân thể suy yếu, đánh cũng không mạnh, nhưng lại vang dội dị thường.
**********
Nguyên Vị từ nhỏ vốn đã không ai dám đánh, thế nên một bạt tai này của Bách Khiếu Thanh liền khiến hắn ngơ ngác, sững sờ che má trái.
“Hỗn trướng, vương bát đản, ngu ngốc!”
Bách Khiếu Thanh phẫn nộ đến mức nước mắt tuôn đầy mặt, khàn khàn gào lớn “… Ngươi sao có thể nói nương nương như vậy?! Nàng so với bất kỳ ai đều cao quý, đều xinh đẹp hơn cả… Phải, ta kính trọng nàng, ái mộ nàng, cam tâm vì nguyện vọng của nàng mà chết… Nhưng loại quan hệ bất chính xấu xa ấy, ta cả đời này không hề nghĩ tới! Ngươi! Ngươi là từ nơi nào nghe những lời thối nát đến vậy?!”
Từ trước đến nay, Khương hoàng hậu luôn là nữ thần trong lòng y, nghe được có người vấy bẩn nàng, so với lăng trì càng thống khổ hơn.
Huống chi, lời công kích hiểm ác này, lại xuất phát từ chính miệng con trai nàng, từ bệ hạ của y.
Nguyên Vị nghe Bách Khiếu Thanh tê rống, rút khỏi thân thể Bách Khiếu Thanh, xoay người ngồi dậy, ngây ngốc cúi đầu nhìn thảm lông dày trải dưới chân.
Trong trí nhớ của hắn, đây là lần đầu tiên Bách Khiếu Thanh không khống chế được, rống lớn trước mặt người khác như thế.
… Đúng vậy, không tin Bách Khiếu Thanh, hắn cũng có thể tin tưởng mẫu thân của chính mình.
Từ nhỏ, hắn đã được dạy không ít thuật làm đế vương, trong đó, lợi hại nhất chính là nói dối.
Trong lời nói thật, xen vào một vài lời nói dối trí mạng ở những điểm then chốt.
Nhưng sự tình một khi liên quan đến hai người tối quan trọng như sinh mệnh của hắn là Bách Khiếu Thanh và mẫu hậu, hắn lại mất đi bình tĩnh thường ngày để phán đoán.
“… Xin lỗi.”
Nguyên Vị không nhìn Bách Khiếu Thanh, thấp giọng nói “Có một số việc… trẫm phải suy nghĩ kĩ lại.”
Nói xong, hắn sửa sang y phục, đứng lên, loạng choạng đi về phía cửa.
Nguyên Vị từ trước đến nay chú trọng dáng vẻ, giờ phút này lại lảo đảo lê từng bước, vai cũng rũ xuống.
Thế giới của hắn, tất cả tình cảm nhận thức của hắn, ở năm mười tuổi ấy từng một lần vỡ ra.
Hôm nay, lần thứ hai lại nát tan tành.
Trên cổ Bách Khiếu Thanh hằn lại vết thít thật sâu, hạ thân vẫn còn chảy máu. Y vươn đôi tay vô lực, gắng gượng dùng quần áo rộng thùng thình che kín người, nhìn đến Nguyên Vị đang chệnh choạng bước đến trước cửa, tháo then cài.
Nguyên Vị một mực run rẩy, kéo đã hơn mười lần, ấy mà chẳng rớt ra nổi.
Lòng Bách Khiếu Thanh bắt đầu đau đớn, có chút hối hận vừa rồi đã mắng hắn như vậy.
Từ đầu đến đuôi, Nguyên Vị đều là dựa theo ý nguyện của tiên đế và Khương hoàng hậu mà trưởng thành, ngồi trên ngai vàng cửu ngũ chí tôn.
Nhưng thành quả cuối cùng, vô luận là hương vị như thế nào, tất cả Nguyên Vị đều phải một mình nuốt trọn.
**********
|
Toàn bộ sự thật của vấn đề, kỳ thật rất đơn giản.
Tồn vong của Thiên Triều đang trên bờ vực thẳm, tiếng hô quyết chiến của dân chúng cùng triều đình sục sôi, nhưng địch quốc binh mã cường thịnh, đánh nhất định sẽ bại, hoàng triều sẽ bị khuynh diệt.
Trước tình hình đó, đế hậu hi sinh tính mạng bản thân, lệnh Bách Khiếu Thanh mang đầu đến địch quốc, từ đó danh chính ngôn thuận ở lại làm nội ứng, bảo vệ lý do thật sự, đồng thời tác động mạnh mẽ đến lòng căm thù phẫn nộ của dân chúng.
Thế nhưng, chuyện này nếu lan truyền ra, nhất định sẽ tổn hại đến danh dự hoàng tộc, hơn nữa, đứa nhỏ tương lai sẽ trở thành đế vương kia còn coi trọng Bách Khiếu Thanh hơn cả tính mạng.
Bên người đế vương, tuyệt đối không cho phép người như thế tồn tại.
Chính vì vậy, Bách Khiếu Thanh trở thành tấm bia, là binh sĩ nhất định phải hi sinh.
Trong Cần Chính điện, Nguyên Vị ngồi trên long ỷ, day huyệt thái dương, nhẹ nhàng khép mắt lại, không nhìn tới hai vị cố mệnh trọng thần đang quỳ trên mặt đất kia.
Có một số việc, chỉ cần biết phần nào sự thật liền giống như tháo được liên hoàn khóa, tìm ra chân tướng mà thoạt nhìn tưởng chừng vô cùng rắc rối phức tạp, không ai có thể mở ra.
Đế vương trẻ tuổi hào hoa phong nhã, chỉ trong một đêm đã tiều tụy hẳn xuống, thần thái ảm đạm.
Quá khứ cùng Bách Khiếu Thanh, những hình phạt, lăng nhục ngày càng gia tăng trên người Bách Khiếu Thanh… Hắn không dám nghĩ đến nữa.
Còn cả, Bách Khiếu Thanh đã từng nói rằng… y ái mộ mẫu hậu của hắn.
Hẳn là như thế, nên y mới cam tâm chịu chết chứ.
Trợ hắn diệt Kim Ma, ngồi lên ngai vàng, không giải thích bất luận điều gì, đối với lăng nhục xâm phạm của hắn càng không phản ứng, lại cứu mạng hắn… tất cả, cũng đều vì mẫu hậu của hắn mà thôi.
Khi độc tiễn kia bắn lại đây, Bách Khiếu Thanh cũng không phải vì thích hắn, thương hắn mà liều mạng đẩy hắn ra.
Đáy lòng Nguyên Vị, đã không thể nói là hận là đau, hay vẫn là oán hối.
Nhưng tột cùng, hắn vẫn luyến tiếc buông tay.
“Trẫm phải… giải tội cho hắn.”
Nguyên Vị sau khi yên lặng một lúc lâu, bỗng nhiên mở miệng, ánh mắt sáng ngời “Trẫm phải bồi thường cho hắn… Phải để cho hắn một lần nữa đứng trong triều đình, bồi bên người trẫm… Không! Này còn chưa đủ… Trẫm còn phải xây cho hắn tượng đài anh hùng trung nghĩa từ sinh! Mau, mau! Còn ở đó làm gì?! Mau mang bút lại đây, trẫm phải viết chiếu chỉ!”
“Bệ hạ, xin thứ cho thần nói thẳng.”
Nhìn Nguyên Vị thần tình trở nên điên cuồng, Lăng Trục Lưu thật sự không nhịn được nữa, cắt ngang lời hắn, tiến về phía trước “Thần cảm thấy trước khi bệ hạ làm như vậy… hãy nên nghe một chút ý nguyện của Bách đại nhân đã.”
“Hắn còn có thể có ý nguyện gì, bao nhiêu người cầu còn không được…”
Nguyên Vị nói tới đây, bỗng nhiên dừng lại, không thể nói được nữa. Tiếp theo, nước mắt như châu sa lăn xuống, men theo hai gò má không ngừng rơi lã chã.
Rõ ràng đã biết… y không muốn ở bên mình nữa, nên mới lừa gạt chính bản thân mình.
Nhưng bây giờ, ngay cả bản thân, cũng không thể tự dối thêm được.
Lăng Trục Lưu không ngẩng đầu lên, nhưng vẫn có thể nhìn thấy nước mắt nhỏ xuống làm ướt cả đầu gối long bào, có thể nghe thấy tiếng nấc nức nở nghẹn ngào không thể che giấu của hoàng đế.
Nguyên Vị từ khi đăng cơ đến nay, vô luận gặp phải chuyện gì đi chăng nữa, ít nhất ở mặt ngoài vẫn là một đế vương mẫu mực, bình tĩnh quyết đoán, tâm tư ngoan cường.
Đây là lần đầu tiên hắn thấy, hoàng đế thất thanh khóc rống như vậy —-
**********
Bách Khiếu Thanh lựa chọn rời đi.
Với y mà nói, cũng chỉ có thể rời đi.
Trả lại trong sạch cho y, chứng minh cho toàn bộ người trong thiên hạ xem, sẽ chỉ trở thánh vết nhơ của Thiên Triều, của tiên đế tiên hậu cùng Nguyên Vị mà thôi.
Y không muốn chứng kiến những thứ tối trân ái mà bản thân phải hi sinh tính mạng để giữ gìn đó, lại vì chính mình mà phá hủy.
Mà cả đời này ở lại hoàng cung, cũng không phải mong muốn của y.
Cho nên, danh tướng một thời, đến phản tặc rồi tù nhân, tất cả đã chết trong chiếu chỉ bố cáo thiên hạ của Nguyên Vị. Bây giờ rời đi, y chẳng cần lo lắng vướng bận gì nữa.
Thành Phục năm thứ mười sáu, cuối tháng hai, đầu xuân tràn tới kinh thành, cây ngô đồng[4] khắp hai sườn sinh sôi xanh tốt, nhú ra mầm lá xanh biếc.
Thế nhưng cảnh tượng ở nơi đây, vẫn hiu quạnh như mùa đông chẳng hề rút đi.
Phía trước chiếc xe ngựa nhỏ rất đỗi bình thường, một phu lái xe đứng trên quan đạo nhìn về hướng tây bắc, tầm chừng đã qua sáu mươi, đầu đội nón thanh trúc, tay cầm trường tiên, chờ khách nhân nói lời tạm biệt.
Nguyên Vị cùng hai người Lăng Giản đều một thân thường phục, đứng gần đó.
Nguyên Vị rõ ràng gầy rộc hốc hác đi rất nhiều, sắc mặt trắng xanh, mắt đỏ hồng, nhìn Bách Khiếu Thanh ở đối diện “… Ngươi muốn gì, nếu ngươi ở lại, trẫm, trẫm… cái gì cũng cho ngươi…”
Nguyên Vị biết, bộ dáng của mình khó coi đến cực điểm, nhưng vẫn nhịn không được níu giữ y.
Bách Khiếu Thanh mỉm cười lắc đầu, xoay người đi qua cỗ xe.
Bước đi của y mặc dù so với người bình thường chậm hơn rất nhiều, nhưng cũng đã không còn gì đáng lo. Từ nay về sau, y sẽ dựa vào đôi chân này, từng bước một đi tới cuộc sống của chính mình.
Nguyên Vị cắn chặt răng, bỗng nhiên nhấc chân, chạy đến trước mặt ngăn y lại, khàn giọng nghẹn ngào “Tiềm Chi, trẫm hỏi ngươi một câu cuối cùng… Đến tột cùng thì ngươi có từng thích trẫm không?”
Dẫu rằng chính Nguyên Vị cũng hiểu được, những lời này thật buồn nôn tầm thường, ai oán như oán phụ.
Nhưng, nếu không biết đáp án, hắn không cam tâm!
Bách Khiếu Thanh buông mi mắt, sau khi sợ run một lát, chầm chậm khom chân, quỳ xuống trước mặt Nguyên Vị, đoan đoan chính chính hướng hắn khấu đầu “Thỉnh bệ hạ sau này, lấy giang sơn xã tắc làm trọng.”
Thể xác và cả tinh thần y đều hư tàn, đã sớm chẳng còn cầu mong gì nữa.
Nguyên Vị là người cầm hoàng quyền, là đế vương nắm giữ sát sinh của thiên hạ, là người y không nên dây dưa chạm vào.
Thích hay không thích, nếu đã không gặp nhau nữa, cũng không có gì khác nhau cả.
Chỉ hi vọng Nguyên Vị, ở những năm tháng sau này, có thể thống trị thiên hạ yên ổn thái bình, làm cho dân chúng an cư lạc nghiệp, trở thành một hoàng đế tốt.
Nguyên Vị thấy y quỳ xuống, lòng đau như cắt, cả người phảng phất như bị đóng đinh tại mặt đất, không thể nhúc nhích.
Nguyên Vị không biết chính mình như thế nào nhìn Bách Khiếu Thanh đứng lên, như thế nào nhìn y lên ngựa, cuốn bụi đi xa.
Nơi tình cảm gửi vào, phút chốc bỗng bị đào thành khoảng không.
Bách Khiếu Thanh ngồi trong xe ngựa, nhìn góc xe trước mặt, tấm mành xanh sẫm được chăng lên cứ đong đưa đong đưa, thế nhưng y không dám vén lên nhìn ra bên ngoài, chỉ khẽ nhắm hai mắt.
Không biết vì sao, bỗng nhiên nhớ lại lần đầu tiên gặp Nguyên Vị.
Như một tiểu búp bê mũm mĩm xinh đẹp, trên đầu đội tiểu mạo tử đính đầy trân châu, cổ đeo vòng trường sinh vàng nho nhỏ, cả người gấm y đỏ thẫm, chỉ lộ ra hai cánh tay phấn mịn hồng hào như cánh sen…
Rồi chính mình khấu đầu trước hắn… Đến khi ngẩng lên, đã thấy nam hài nằm trên chiếc giường rộng lớn mềm mại, tròn xoe mắt nhìn y cười khanh khách.
Mười mấy năm thấm thoắt trôi qua, những khoái hoạt, bi thương, dây dưa, giãy giụa giữa hai người cũng theo đó trôi dần… Mới ngày ấy một quỳ, cuối cùng hôm nay cũng một quỳ.
Xoang mũi, bỗng nhiên chua xót không chịu nổi.
|
Sau khi xe ngựa ra khỏi phạm vi kinh thành, trời vẫn còn sáng.
Bách Khiếu Thanh vén màn xe lên, lớn tiếng gọi phu lái ngựa “Đại bá, phiền người quay đầu đi đến ngoại thành phía bắc, ta còn hai chuyện muốn làm. Xong rồi chúng ta lại xuất phát.”
Mã xa phu cũng không nói nhiều, vung cao trường tiên, quất ngựa theo hướng ngoại thành phía bắc mà đi.
Ngoại thành phía bắc là một bãi tha ma, nơi đây vùi lấp vô số thi cốt vô danh, quanh năm âm u bao phủ khiến người ớn lạnh không thôi.
Bách Khiếu Thanh từ năm mười tám ấy, vẫn chưa hề quay lại nơi này.
Khi đó trên lưng y còn mang tội danh phản quốc, nếu đến thắp nhang, sợ rằng dân chúng Thiên Triều căm phẫn tột độ biết được sẽ lén lút đào mộ, quấy nhiễu an nghỉ của mẫu thân.
Lần đi này… lại là không hẹn ngày về.
Nếu không đến nhìn người một lần, chỉ e kiếp này không còn cơ hội gặp lại nữa.
Y xuống ngựa, cầm xẻng, chầm chậm đi đến trước mộ phần của mẹ, muốn dọn sạch cỏ mộ, đắp thêm một chút đất, lại ngốc lăng tại chỗ.
Vốn tưởng rằng mười mấy năm không trở lại, mộ đắp sẽ bị thấp xuống, chôn vùi dưới đám cỏ dại um tùm.
Không nghĩ tới, nấm mộ không những không phẳng bằng, ngược lại còn được vun cao lên rất nhiều, so với những mộ hoang xung quanh còn cao hơn phân nửa.
Trước mộ phần, còn cắm một vài nén nhang cháy tàn và một đĩa hoa quả.
Bách Khiếu Thanh còn đang sững sờ, mắt liền thấy một bóng người lưng còng nhỏ gầy, cầm một cái rổ, chống gậy, từ xa đi tới.
Đó là một bà lão tóc trắng xóa, hai mắt đục mờ, quần áo cũ bạc.
Bà đến gần Bách Khiếu Thanh, bất ngờ thay, bà hé môi cười với y “Ngài đã tới rồi ư?”
“Bà biết ta là ai sao?” Bách Khiếu Thanh ngơ ngác.
“Biết, biết.” Bà một bên gật đầu, một bên run run ngồi xuống trước bia, lấy hoa quả cũ trong đĩa ra rồi thay vào trái mới, thu dọn tàn hương “Không có ai khác đến đây vì người này cả… Ngài là con trai của người trong mộ, có đúng không?”
Bách Khiếu Thanh im lặng, bà lại tự mình nói tiếp “Ngài phạm một chút chuyện, mấy năm nay phải lưu vong ở bên ngoài… Thế nên, một vị công công ở trong cung đã cho lão đây tám trăm lượng bạc, nhờ ta trông nom mộ phần này, mỗi ngày nhổ cỏ, đắp thêm đất, đặt trái cây, hương nến và những thứ linh tinh khác… Tính ra, đã sắp bạc đầu được năm năm mà bạc vẫn còn hơn phân nửa. Vị công công ấy nói, vô luận phải đợi bao lâu đi nữa, một ngày nào đó nhất định sẽ có người tới đây.”
Năm năm trước… là năm Thành Phục thứ mười một, Nguyên Vị phục quốc, trở về lại kinh thành.
Vị công công kia, không thể là ai khác…
Khóe mắt Bách Khiếu Thanh bỗng dưng ngấn lệ, một câu cũng nói không nên lời.
“Ấy, muội muội của ngài không tới sao?” Lão bà nhắc lại chuyện xong, nhìn quanh phía sau Bách Khiếu Thanh một chút, có điểm ngạc nhiên “Cho dù đã gả đi, nhưng dù sao cũng là mẫu thân của mình, cũng nên tới thăm mới phải.”
Người lớn tuổi, so với bình thường nói đều nhiều hơn.
Không đợi Bách Khiếu Thanh đang trợn mắt há mồm trả lời, bà lại liên miên dài giọng “Vị công công kia nói, mộ phần này là của mẹ vợ hắn… Lão chỉ nghĩ, tuy rằng hắn đã trở thành hoạn quan, không thể cùng người khác sống với nhau, nhưng phần tình nghĩa này vẫn là hiếm thấy lắm, thật đáng tiếc làm sao…”
Lời lão bà nói, người ngoài cuộc nhìn vô chỉ như những lời lải nhải vô nghĩa, nhưng với người trong cuộc thì chẳng khác nào sét đánh ngang tai.
Bỗng nhiên nhớ tới năm mười sáu tuổi ấy, hắn từng ngoan độc uy hiếp mình, muốn mình cùng hắn trốn khỏi hoàng cung.
Nhớ tới hắn từng khẽ ôm hôn mình, nhẹ giọng thì thào —-
Khắp thiên cả, chỉ có mình ta hiểu rõ ngươi.
Hắn bất chấp nguy hiểm đến tính mạng, thông đồng với Phụ vương mưu sát Nguyên Vị.
Hắn từ Lưu Vân Các buông mình nhảy xuống, để lại bức thư tiết lộ tất cả chân tướng sự việc, đồng thời rắp tâm hại người.
………
Giờ khắc này, y cuối cùng cũng hiểu được chân ý của hắn.
Bách Khiếu Thanh đứng trước hoang phần, nghẹn ngào bật khóc, lệ rơi đầy mặt.
Y nhận nén nhang từ tay lão bà, cắm trước mộ mẹ, sau khi lạy mấy lạy, đứng dậy đi đến trước mặt bà lão, lấy từ trong ngực ra hai thỏi vàng, đặt vào tay bà “Ta lúc này, lại sắp phải đi tha hương… Xin nhờ người tiếp tục coi sóc cho nương của ta.”
“Ngài yên tâm.” Bà lão nhận hai thỏi vàng, giắt vào thắt lưng “Nhà chúng ta ngụ ở dã thôn vùng ngoại thành, đều là những người đã nói thì sẽ giữ chữ tín. Tương lai nếu lão mất rồi, còn có con cháu lão sẽ tiếp tục chăm nom… Cho dù là mười năm hay hai mươi năm nữa, cũng nhất định sẽ thay ngài trông nơi này thật tốt.”
Bách Khiếu Thanh khấu đầu vài cái, lần thứ hai lên xe ngựa, rời khỏi nơi này, chạy sâu vào trong bãi tha ma.
Xe ngựa sau khi đi non nửa canh giờ, liền đến một mảnh đất hoang mọc đầy bụi gai.
Nói là đầu xuân, nhưng cây cỏ trên mặt đất cũng chưa hoàn toàn sinh sôi nảy nở. Thế mà giữa những bụi gai nâu còng queo đan chằng chịt vào nhau ở nơi này, lại bung nở những cánh hồng rực rỡ, như mây như lửa, xinh đẹp mà tràn trề sức sống, không biết loài cây ấy tên gì.
Còn có xương cốt trắng hếu rải rác ở giữa, rõ rành rành mà đập vào mắt.
Bách Khiếu Thanh xuống xe, gọi mã xa phu cầm sọt trúc, một bên cầm một trường thiết kiềm đi đến trước cỗ hài cốt, vươn trường thiết kiềm, kẹp từng đoạn cốt trắng nằm tán loạn từ trong đám cỏ nhặt ra, đặt vào trong sọt.
Trước khi rời đi, y đã trộm hỏi thăm chỗ quăng thi thể Nguyễn Oa.
Mục đích tới nơi này, một là viếng mộ mẫu thân của y, hai, chính là thay người nọ nhặt xác kiểm cốt.
Dẫu sao ở trên đời này, ngoại trừ Bách Khiếu Thanh, cũng chẳng còn ai sẽ làm chuyện này nữa.
Bách Khiếu Thanh cẩn thận tỉ mỉ, sau khi nhặt tất cả xương cốt xong, dùng vải bố phủ lên rồi ôm sọt trúc vào lòng, đứng dậy thấp giọng nói “Nguyễn Oa, chúng ta đi thôi…”
Giờ phút này, thật sự sẽ ra đi cùng ngươi.
Xung quanh một mảnh hoang vu, thỉnh thoảng có cơn gió lạnh quất vào mặt. Giữa chốn xa xăm nào đó, Bách Khiếu Thanh tựa như nghe thấy tiếng người nọ cúi đầu cười, nhẹ nhàng văng vẳng bên tai
|