Sủng Thê Chi Đạo - Đạo Cưng Chiều Vợ
|
|
/110/. Cốc gia. Tập đoàn Thịnh Đằng rất nổi tiếng ở H thị, Uông Hà chỉ nói tên với tài xế, tài xế lập tức hiểu ý, chỉ tốn một giờ, xe liền dừng lại ở phía trước cao ốc. Hai vợ chồng bước xuống xe, nhìn thấy cao ốc xa hoa đầy khí thế, mặc dù ở B thị cũng có thể nhìn thấy những cao ốc thế này, nhưng hai người vẫn kinh ngạc một trận, bởi vì bọn họ không ngờ Đường Hiểu cư nhiên lại làm việc trong một công ty lớn như vậy, thật sự là đạp phải vận phân chó gì rồi. “Trách không được thằng nhóc Đường Hiểu kia mạnh miệng như vậy, thì ra là làm việc ở một nơi thật tốt.” Uông Hà hâm mộ ghen tị nói, vừa nghĩ tới cuộc sống hiện tại của bọn họ, bà ta lại càng oán hận Đường Hiểu. Đường Hậu hít một hơi thật sâu, dường như bọn họ đã xem thường đứa cháu này, cho dù không có số tiền bán nhà, phỏng chừng cậu cũng có thể sống rất tốt ở một thành phố lớn như H thị này. Uông Hà lo lắng mười phần nói với Đường Hậu, “Đi, chúng ta đi vào tìm nó.” Bà ta căn bản đã quên mình tới đây là để cầu xin người khác, chứ không phải để làm ông lớn bà cả. Dù sao hai vợ chồng cũng đã từng trà trộn vào giới thượng lưu ở B thị, quần áo ăn mặc hiển nhiên không kém bất cứ nơi nào, có điều sau khi bước vào cổng vẫn bị bảo vệ ngăn cản lại. Trí nhớ bảo vệ không tồi, vừa thấy là hai người xa lạ, không nói hai lời liền ngăn bọn họ lại. Uông Hà quen tính kiêu ngạo, thấy một tên bảo vệ không có địa vị gì cũng dám ngăn cản bà ta, nhất thời quắc mắt nhìn trừng trừng, há mồm định mắng chửi, vẫn là Đường Hậu đi trước một bước ngăn bà ta lại. Đường Hậu sâu sắc hiểu được, bọn họ bây giờ đã không còn là bọn họ như trước kia, huống chi nơi này là H thị, càng không phải là nơi bọn họ có thể giương oai. Đường Hậu hạ mình, nói với bảo vệ bọn họ đến tìm cháu ruột là Đường Hiểu. Ông ta cũng không biết, hiện tại Đường Hiểu chính là người nổi tiếng ở Thịnh Đằng, bảo an vừa nghe liền biết là ai, bất quá anh ta vẫn chưa biết Đường Hiểu và tổng tài đã đi thủ đô. Bảo vệ nửa tin nửa ngờ, liền gọi điện thoại cho phòng thư ký. Người nghe máy trùng hợp là Elma, cô đang bừng bừng lửa giận, bởi vì lại bị tổng tài gài bẫy; vừa nghe là tới tìm Đường Hiểu, nhưng cô chỉ nghe nói Đường Hiểu có một ông nội, sau khi hỏi rõ phát hiện không phải, cô liền trực tiếp trả lời một câu —— Đường Hiểu không có thân thích chó má nào cả, cậu và tổng tài đã đi công tác, không có ở đây! Liền cúp máy. Chờ khi bảo vệ ra khỏi phòng an ninh, Đường Hậu và Uông Hà lập tức khẩn trương nhìn anh ta. “Trợ lý Đường và tổng tài đã đi công tác, hiện tại không có ở đây, các người muốn tìm cậu ấy hay là chờ cậu ấy đi công tác về rồi nói sau.” Bảo vệ nói. “Không thể nào!” Uông Hà lập tức phủ nhận, bà ta không tin, cảm thấy rất trùng hợp, bọn họ vừa tới, Đường Hiểu liền đi công tác, trên đời làm gì có chuyện trùng hợp như thế, trừ khi Đường Hiểu biết bọn họ đến, cho nên mới cố ý nói mình không có ở đây. Bảo vệ giận tái mặt, “Tin hay không tùy bà.” Thái độ này dưới mắt Uông Hà càng như đang lừa gạt bọn họ, lúc này bà ta nói, “Nếu không gọi Đường Hiểu xuống gặp chúng tôi, hôm nay bà đây sẽ ở lại chỗ này không đi đâu cả.” Bảo vệ liếc mắt nhìn bà ta một cái, cười lạnh nói, “Cổng chính Thịnh Đằng không phải là nơi các người muốn đợi là có thể đợi, nếu cứ tiếp tục không đi, đừng trách tôi bắt các người ra ngoài.” Uông Hà nổi giận đùng đùng, một tên bảo vệ thấp hèn mà cũng dám nói chuyện với bà ta như vậy, chán sống rồi. Đường Hậu sợ náo loạn sẽ gặp chuyện không hay, vội vàng kéo bà ta, “Trước tiên đừng làm lớn chuyện, Đường Hiểu không có ở đây, chắc chắn ba vẫn còn ở H thị, chúng ta có thể đi tìm ba.” “Anh biết bây giờ ông ta đang ở đâu sao?” Uông Hà nghe ông ta nói xong cuối cùng cũng bình tĩnh lại. Đường Hậu nghẹn lời, “Bây giờ hỏi chỉ sợ đối phương sẽ không nói cho chúng ta biết, chúng ta rời đi trước rồi nói sau.” Uông Hà biết ông ta nói có lý, liền không kiên trì nữa, hai người cùng nhau rời đi. Bảo vệ nhìn theo bóng dáng bọn họ rồi thở ra một hơi, lại càng cảm thấy bọn họ không giống người thân của trợ lý Đường, nói không chừng thật sự là giả mạo, nếu thật sự như vậy, xem ra phải hỏi cấp trên mới được. Bảo vệ tính toán trong lòng. Cùng lúc đó, máy bay bay hơn ba giờ rốt cục cũng đáp xuống ở sân bay thủ đô. Mới vừa đi ra, bọn họ liền nhìn thấy một tấm bảng thật bắt mắt, phía trên viết tên Cốc Tu Cẩn, người giơ bảng là hai người trẻ tuổi, một nam một nữ. Trước khi xuất phát, Cốc Tu Cẩn đã gọi điện thoại cho bà ngoại ở Cốc gia, hai người này chính là người mà bà ngoại cử tới đón bọn họ. Cốc Tu Cẩn bề ngoài cao lớn anh tuấn trong đám đông rất dễ nhìn thấy, hai người kia nhanh chóng thấy được, lập tức hưng phấn vẫy vẫy tay với anh. “Anh cả, chúng em ở đây này!” Cốc Tu Cẩn cũng liếc mắt một cái liền nhìn thấy bọn họ, nắm tay Đường Hiểu bước qua. Đường Hiểu vốn định giật tay ra, nhưng không được. Không đợi bọn họ tới gần, hai người kia đã chạy tới trước, cậu trai ân cần cầm lấy hành lý trên tay Cốc Tu Cẩn, bất quá Cốc Tu Cẩn không cho, cũng không phải anh không có tay. Cô gái đang định mở miệng, đột nhiên nhìn thấy Cốc Tu Cẩn nắm tay Đường Hiểu, nụ cười nhất thời nhạt đi rất nhiều, “Anh cả, anh ta là ai vậy?” Cậu trai vẻ mặt chờ mong nhìn Cốc Tu Cẩn. Vốn tưởng rằng anh sẽ nói là bạn bè gì đó linh tinh, nhưng Cốc Tu Cẩn rất thẳng thắn nói, “Cậu ấy tên là Đường Hiểu, là người yêu của anh, lớn tuổi hơn hai đứa một chút, hai đứa gọi cậu ấy anh Đường là được.” Hai người không dám tin trừng to mắt, người anh cả mà bọn họ sùng bái nhất, cư nhiên là đồng tính luyến ái, lại còn dẫn theo bạn trai về nhà, bọn họ đột nhiên hiểu được tại sao ông nội lại phát hỏa một trận lớn như vậy, hóa ra thật sự có liên quan đến anh cả. “Anh cả, ông nội ông ấy…” Cô gái nhíu mày. “Anh biết, về nhà trước đi.” Cốc Tu Cẩn thản nhiên gật đầu, sau đó kéo Đường Hiểu ra ngoài. Hai anh em nhanh chóng liếc nhau, lập tức đuổi theo. Hai anh em lái một chiếc xe đến đây, vừa vặn có thể ngồi đủ bốn người, hai anh em ngồi phía trước, Đường Hiểu và Cốc Tu Cẩn ngồi phía sau. Người lái xe chính là anh trai Cốc Quân Hạo, em gái là Cốc Tiểu Kỳ. Thấy anh cả dường như muốn dẫn người yêu của mình trở về Cốc gia, Cốc Tiểu Kỳ rốt cục nhịn không được mở miệng nói, “Anh cả, hay là trước tiên tìm khách sạn cho anh...anh Đường ở đi, anh cũng biết, bây giờ ông nội đang nổi nóng, nếu anh đưa anh Đường về Cốc gia ngay lúc này, ông nội nhìn thấy nhất định sẽ nổi giận.” “Không cần, cứ như vậy trở về Cốc gia.” Cốc Tu Cẩn lấy ngữ khí không cho phản bác nói. Cốc Tiểu Kỳ còn muốn nói gì đó, nhưng Cốc Quân Hạo đang lái xe lập tức ám chỉ cô đừng nói nữa. Một khi anh cả đã quyết định, cho dù có nói rách miệng cũng không thể nào thuyết phục được, chỉ có thể chờ sau khi trở lại Cốc gia thì tùy cơ ứng biến. Đường Hiểu có thể rõ ràng cảm nhận được hai anh em Cốc gia không hoan nghênh cậu lắm. Bất quá ngẫm lại cũng đúng, đột nhiên nhảy ra một người ‘chị dâu’, lại còn là con trai, người thường nhất thời không tiếp thu được cũng là điều dễ hiểu. Đường Hiểu không dám nói lung tung, cho nên vẫn luôn giữ im lặng. Xe chạy theo hướng càng ngày càng ít người, Cốc Quân Hạo câu được câu không nói với Cốc Tu Cẩn về tình hình Cốc gia hiện tại, xem như thông khí một chút cho anh trước. Hai anh em tựa hồ cố ý xem nhẹ Đường Hiểu, trên đường không ngừng trò chuyện với Cốc Tu Cẩn, không hề để ý tới Đường Hiểu ngồi ở bên cạnh không nói được một lời, bất quá Đường Hiểu vẫn không xấu hổ, ngược lại cậu nghe chuyện một cách vô cùng hứng thú, bởi vì đây là bằng chứng về cuộc sống trước đây của Cốc Tu Cẩn ở Cốc gia. Hơn một giờ sau, xe tiến một quần thể kiến trúc đầy nghiêm trang. Đường Hiểu từ cửa sổ xe nhìn thấy bảo vệ mặc cảnh phục, đột nhiên có chút thấp thỏm, nơi này hình như không phải là một nơi bình thường, thoạt nhìn giống như nơi ở của quan chức cao cấp. Cốc Tu Cẩn đột nhiên nắm chặt tay cậu, khi cậu nhìn qua liền nở nụ cười khích lệ. Đường Hiểu đột nhiên an lòng hơn rất nhiều. Nhà chính Cốc gia là một khu nhà cao cấp có lịch sử hơn bảy tám chục năm, tổng thể lộ ra hương vị cổ kính, trong uy phong lại chứa một tia nghiêm cẩn, tựa như hai binh lính đứng ở cổng lớn nhà chính, vừa nhìn thấy liền biết là người có lai lịch lớn. Đường Hiểu thật sự không ngờ Cốc gia cư nhiên lại ở trong quân khu, xem ra địa vị tựa hồ cũng không thấp. Cốc Quân Hạo đi đỗ xe, Cốc Tu Cẩn liền dẫn Đường Hiểu trực tiếp đi vào nhà chính, hai binh lính đều biết Cốc Tu Cẩn, trước khi bọn họ đi vào còn chào Cốc Tu Cẩn theo nghi thức quân đội. Cốc Tu Cẩn gật đầu rồi dẫn cậu đi vào. Cốc Tiểu Kỳ vội vàng đuổi theo. Hai người đi vào phòng khách, nhưng không nhìn thấy ông lão đâu, ngay cả bà ngoại Cốc gia cũng không có ở đây. Nghe quản gia nói, hình như một giờ trước hai người đã ra ngoài, đến bây giờ vẫn chưa trở về. Tuy rằng Cốc Tu Cẩn cảm thấy có chút ngoài ý muốn, nhưng vừa vặn có thể để Đường Hiểu nghỉ ngơi một lúc, quản gia vốn định sắp xếp một phòng cho Đường Hiểu, nhưng anh không cho, mà trực tiếp dẫn Đường Hiểu đến phòng của anh. Hành động kia trực tiếp nói cho người ở Cốc gia biết quyết tâm của anh. Ban đầu hai anh em Cốc Quân Hạo vốn định tìm cơ hội nói chuyện với anh, nhưng cuối cùng vẫn từ bỏ ý định này, chỉ với bọn họ là không thể nào thuyết phục được anh cả, xem ra chỉ có thể để trưởng bối ra mặt. Nếu có thể, bọn họ cũng không mong muốn anh cả sống chung với một người con trai, xã hội vẫn chưa thông thoáng đến nỗi có thể tiếp nhận đồng tính luyến ái, hơn nữa trong cảm nhận của bọn họ, ngay cả phụ nữ bọn họ còn cảm thấy không có người nào xứng với anh cả, huống chi là con trai, điều quan trọng nhất là, dáng vẻ người con trai này cũng không phải quá mức xinh đẹp, bọn họ thật sự không hiểu tại sao anh cả lại coi trọng người con trai này. Quả nhiên, nghe được tin cháu ngoại trở về, hai ông bà lập tức quay lại. Vừa vào cửa, một cỗ áp suất thấp liền trực tiếp đánh úp về phía Cốc Tu Cẩn đang ngồi ở phòng khách, Đường Hiểu đang nghỉ ngơi ở trên lầu, nên trùng hợp bỏ lỡ chuyện này.
|
/111/. Đã từng nhập ngũ. “Con lập tức chia tay với cậu ta cho ông!” Ông ngoại của Cốc Tu Cẩn, Cốc Huy Vinh vừa vào cửa liền nói những lời này với cháu ngoại của mình, giọng điệu hoàn toàn không có chút ngữ khí thương lượng, mang theo sự cứng rắn và bá đạo đặc biệt có của một quân nhân. Cốc Tu Cẩn bình tĩnh đứng lên, cười nói, “Ông ngoại, bà ngoại.” Bà ngoại Chu Tú Anh thở dài lắc đầu. “Nếu con còn muốn nhận ông là ông ngoại thì lập tức chia tay với cậu ta.” Cốc Huy Vinh thấy anh biểu tình thản nhiên, cư nhiên mang bộ dáng thờ ơ, nhất thời tức giận không có chỗ trút, lúc trước quả nhiên không nên mặc kệ anh đến H thị, hiện tại lại còn thích đàn ông, thật sự là, thật sự là rất vô liêm sỉ! Cốc Tu Cẩn vẻ mặt tự nhiên nhìn ông lão, kiên định nói, “Ông ngoại, con biết nhất định chú đã nói cho ông biết, như vậy chú cũng đã nói với ông đáp án của con, cho nên với những gì ông đã nói, thứ lỗi con không thể làm theo.” Cốc Huy Vinh tức giận đến nỗi giơ tay lên định đánh anh. Chu Tú Anh vội vàng kéo tay ông lại, lạnh lùng nói, “Cốc Huy Vinh, ông dám đánh cháu ngoại của tôi sao?” Cốc Huy Vinh nhất thời nổi giận, nhưng không đánh tiếp, ở trong quân ngũ có thể nói ông trên vạn người, nhưng trong nhà quả thật chỉ có người bạn già này mới có thể quản lý được ông, không phải bởi vì vợ quản nghiêm, mà là lúc tuổi còn trẻ đã từng nợ bà, tuy rằng bây giờ đã phai nhạt rất nhiều, nhưng ông đã hình thành phản xạ có điều kiện, bạn đời tức giận, ông cũng không dám có hành động khác. Nhưng Cốc Huy Vinh vẫn cực kỳ tức giận, bực bội hét lên, “Bà nhìn xem bà đi, đều do bà quen nuông chiều nó, bây giờ nuông chiều nó thành cái dạng này rồi, bà còn không cho tôi đánh nó sao?” Chu Tú Anh trừng mắt, hai tay chắp sau lưng, “Không phải chỉ thích con trai thôi sao, trên người Tu Cẩn cũng không mất miếng thịt nào, ông dựa vào cái gì mà trách tôi chứ?” Mấy năm nay bà sống rất thoải mái, thường xuyên ra ngoài du lịch với người nhà, hơn nữa bà đã sống đến từng tuổi này, còn thứ gì mà chưa thấy, trên TV cũng đã từng đưa tin tức giống như vậy, chẳng hạn như nước Anh, trước đó vài ngày còn thông qua dự luật đồng tính luyến ái. “Không trách bà thì trách ai, mấy tháng trước tôi còn nhờ Bạch Diệp quan tâm chuyện hôn nhân đại sự của Tu Cẩn, nhưng bà đã nói gì, bà nói để bản thân nó tự quen bạn gái, không cần lấy chuyện môn đăng hộ đối trói buộc nó, nhưng kết quả thì sao, bây giờ nó lại thích một thằng đàn ông!” Cốc Huy Vinh thấy bạn già đến lúc này mà còn bảo vệ anh, lại trốn tránh trách nhiệm, ông nhất thời tức giận, nói chuyện lại càng lớn tiếng. “Ông rống lên với tôi làm gì, tôi cũng không phải là lính của ông.” Chu Tú Anh cũng bắt đầu nổi giận, thân là vợ quân nhân, lúc trẻ tuổi bà cũng từng ở trong quân ngũ, khi đó tính cách rất mạnh bạo, già rồi nhưng vẫn không hề thay đổi. “Thích đàn ông thì sao, bây giờ không phải rất nhiều quốc gia đều thông qua đề án kết hôn đồng tính luyến ái rồi sao, lúc trước trên TV, nước Anh đó, lúc ấy ông không có ở đây, có cần tôi nhắc nhở ông không?” Chu Tú Anh thường ngày tu thân dưỡng tính, nhưng lúc tức giận lại đặc biệt uy nghiêm, thường xuyên đè ép ông bạn già đến mức không dám phản kháng. Cốc Huy Vinh bị bạn già nói đến hai mắt trợn ngược, lúc trước rõ ràng cũng phản đối cháu ngoại thích con trai, bây giờ cư nhiên lại nói giúp bọn họ. Hai mắt Cốc Tu Cẩn tràn ngập ý cười nhìn một màn kia. Người ta nói ngã một lần, khôn hơn một chút, nhưng ông ngoại vẫn như cũ. Biết rõ cả đời bà ngoại một khi tức giận sẽ làm trái ngược lời ông, nhưng mỗi lần ông lại không rút được bài học, muốn tranh cao thấp với bà ngoại là chuyện không thể nào. Cốc Quân Cạo và Cốc Tiểu Kỳ cũng nhìn ra, hai người đỡ trán không đành lòng nhìn dáng vẻ tự làm tự chịu của ông nội. “Bà bà bà…” Cốc Huy Vinh chỉ vào bạn già. “Bà cái gì mà bà, tôi cho ông biết, hôm nay tôi sẽ nói rõ ràng ngay tại đây.” Chu Tú Anh trừng mắt nói, “Con cháu tự có phúc của con cháu, tốt nhất ông không được nhúng tay lung tung vào chuyện của Tu Cẩn, bản thân ông cũng hiểu rõ cháu ngoại ông, nếu như nó đã đưa người về nhà, chứng tỏ nó đã quyết định rồi, chuyên vô dụng tôi khuyên ông tốt nhất không nên làm, nếu làm cháu ngoại của tôi tức giận bỏ đi, để xem tôi thu thập ông như thế nào.” Cốc Huy Vinh bị nói đến mí mắt giật giật, trước mặt cháu trai lại cảnh cáo ông như vậy, một chút mặt mũi cũng không chừa, thật ngoan độc! Ông biết mình đã phạm sai lầm lớn rồi, cư nhiên lại tự mình chọc giận bạn già khiến bà đứng về phía cháu ngoại, ông thật là hồ đồ! Chu Tú Anh mặc kệ ông có hối hận hay không, cảnh cáo xong liền nói với Cốc Tu Cẩn những lời đầy thấm thía, “Tu Cẩn, bà ngoại biết chuyện con đã quyết định thì cho dù có một trăm con trâu cũng không thể kéo lại, bà ngoại cũng không muốn can thiệp vào suy nghĩ của con, nhưng bà ngoại vẫn hy vọng con có thể suy xét lại một chút, trong nước không thể so với nước ngoài, người trong nước đối với đồng tính luyến ái thường hay kỳ thị, nếu con thật sự quyết định ở bên cậu ấy, thì phải có quyết tâm gánh vác các loại cực khổ trong tương lai.” Cốc Tu Cẩn đi tới cầm lấy tay bà ngoại, “Bà ngoại, bà yên tâm đi, con sẽ đúng mực.” Chu Tú Anh nhẹ nhàng vỗ vỗ tay anh, cười từ ái nói, “Vậy là tốt rồi, con vừa trở về chắc cũng mệt mỏi, đi nghỉ ngơi đi, một lát nữa giới thiệu đứa nhỏ kia cho bà ngoại làm quen.” Sau đó Cốc Tu Cẩn đi lên lầu. Cốc Tu Cẩn mới vừa mở cửa phòng, Đường Hiểu ngồi trên ghế lập tức đứng lên, đi qua nắm chặt tay anh kéo lại ngồi xuống bên giường, “Không phải bảo em nghỉ ngơi sao, sao lại không ngủ một lúc?” “Em không ngủ được.” Đường Hiểu lắc đầu, ấp úng nói, “Em mới vừa… Nghe thấy mọi người nói chuyện.” Cốc Tu Cẩn vươn tay vuốt ve gò má của cậu, cười cười, “Có cảm nghĩ gì?” Đường Hiểu sững lại một chút, “Bà ngoại anh thật bưu hãn.” Khó trách trước khi xuất phát Cốc Tu Cẩn nói với cậu chỉ cần thu phục được bà ngoại chẳng khác nào thành công một nửa, tuy nói như vậy, nhưng theo cậu thấy, có thể không chỉ là một nửa. Cốc Tu Cẩn xoa xoa mũi cậu, “Bà ngoại lúc tuổi còn trẻ đã từng làm huấn luyện viên trong quân đội, huấn luyện qua rất nhiều tân binh, khi đó bà ở trong quân ngũ ngoại trừ được tôn là hoa khôi, còn có biệt danh mỹ nhân nóng nảy gì nữa, cho nên bà nói chuyện khá lớn, đặc biệt là lúc tức giận, ngay cả ông ngoại cũng bị bà dọa sợ.” Đường Hiểu dựa vào bờ vai anh, “Kỳ thật trước kia em cũng muốn tham gia quân ngũ, có điều ông nội không cho, ông nói tham gia quân ngũ rất cực khổ, ông sợ em chịu khổ, hơn nữa quanh năm suốt tháng cũng không gặp mặt được mấy lần.” “Ông nội em là vì muốn tốt cho em, tham gia quân ngũ quả thật rất vất vả.” Cốc Tu Cẩn ôm thắt lưng cậu đặt cậu lên giường, bản thân mình cũng nằm xuống bên cạnh cậu. Đường Hiểu nghiêng người, đổi tư thế tựa vào ngực Cốc Tu Cẩn, ngón tay bướng bỉnh vẽ vòng tròn trên ngực anh, nói “Vậy còn anh, nghe nói anh từ nhỏ đã được ông ngoại anh nuôi dưỡng, tại sao anh lại không nhập ngũ? Ngược lại trở thành thương nhân.” “Ai nói anh chưa từng nhập ngũ.” Cốc Tu Cẩn một tay ôm thắt lưng cậu, tay kia nắm chặt bàn tay đang lộn xộn của cậu, “Nếu em còn tiếp tục như thế này, anh không dám bảo đảm sẽ không làm chút chuyện gì đó.” Đường Hiểu đỏ bừng mặt, nói lảng sang chuyện khác, “Vậy đã xảy ra chuyện gì?” Cốc Tu Cẩn cười nói, “Ngay từ khi bắt đầu đi theo ông ngoại, anh đã bị ông ném vào trong quân ngũ, anh nhớ lúc đó anh sáu tuổi, ông ngoại không chỉ nghiêm khắc với cấp dưới, đối với người nhà lại càng nghiêm khắc hơn, ông không cho phép Cốc gia xuất hiện người nhu nhược, cho nên hai anh em tới đón chúng ta hôm nay, bọn họ cũng đã từng ở trong quân ngũ, đều đã được thao luyện.” Sáu tuổi ở Cốc gia cũng không tính là nhỏ nhất, bởi vì dưới Cốc Tu Cẩn còn có Cốc Quân Hạo và Cốc Tiểu Kỳ, hai người lúc năm tuổi và bốn tuổi đều đồng loạt bị ném vào quân ngũ. Có điều cuối cùng chỉ còn một mình Cốc Tu Cẩn ở lại quân ngũ. Cốc Tu Cẩn anh chính là một người thần kỳ, lúc mười tuổi đã lập kỷ lục là người nhỏ tuổi nhất gia nhập bộ đội đặc chủng, lúc mười hai tuổi liền nhận nhiệm vụ, kết quả tất nhiên là hoàn mỹ trở về, đến khi mười sáu tuổi, anh đã làm được không dưới ba mươi nhiệm vụ, trong đó hơn năm nhiệm vụ cấp A, một nhiệm vụ cấp S. Sau đó anh lần thứ hai phá vỡ ký lục, trở thành thiếu tá trẻ tuổi nhất quân khu. Nhưng ngay lúc tiền đồ anh sáng lạng đến mức không thể sáng hơn, anh đột nhiên rời khỏi bộ đội đặc chủng, rời khỏi giới quân nhân, mà năm đó anh chỉ mới mười tám tuổi, rất nhiều người đều đến khuyên anh. Nhưng giống như Chu Tú Anh đã nói, một khi anh đã quyết định, thì cho dù một trăm con trâu kéo anh lại cũng đừng mong có thể làm anh thay đổi chủ ý, tuổi mặc dù trẻ, nhưng ý chí của anh lại kiên định đến mức ngay cả trưởng bối cũng không thể lay động. Sau đó, anh giống như bao nhiêu thí sinh bình thường khác tham gia thi tuyển sinh, sau này hiển nhiên lấy thân phận thủ khoa nhập học ở một trường đại học nổi tiếng, về chuyện anh đã từng là người có được danh hiệu thiếu tá bộ đội đặc chủng, không ai biết cả, thân phận bên ngoài là con trưởng Bạch gia, một đại thiếu gia đẹp trai anh tuấn. Đường Hiểu không ngờ Cốc Tu Cẩn cư nhiên còn có đoạn quá khứ này, càng khiến cậu khiếp sợ chính là, Cốc Tu Cẩn cư nhiên là một bộ đội đặc chủng. Cậu đột nhiên có chút hiểu ra tại sao cơ bắp trên người Cốc Tu Cẩn lại được rèn luyện đến cường tráng, rắn chắc như vậy, đã thế còn kiên trì rèn luyện thân thể, hóa ra đây là thói quen. “Vậy tại sao anh đột nhiên không muốn làm bộ đội đặc chủng nữa?” Đường Hiểu hỏi. Cốc Tu Cẩn hồi tưởng lại nói, “Lý do thì anh đã quên rồi, hình như là một lý do không quan trọng lắm, nhưng có một điều ngược lại anh biết rất rõ, có muốn biết hay không?” Nhìn chằm chằm dung nhan anh tuấn gần trong gang tấc, Đường Hiểu chần chờ gật gật đầu, lý do rời khỏi bộ đội đặc chủng cư nhiên lại không quan trọng lắm? Cậu lại một lần nữa nảy sinh nhận thức mới đối với Cốc Tu Cẩn, nếu cậu sinh ra sớm hơn vài năm, nói không chừng có thể nhìn thấy Cốc Tu Cẩn ở trong quân ngũ, ngắm tư thế hiên ngang oai hùng của anh. Nghĩ vậy, Đường Hiểu đột nhiên lại càng muốn biết thật nhiều thật nhiều chuyện về Cốc Tu Cẩn.
|
/112/. Kinh ngạc. Cốc Tu Cẩn đột nhiên áp đảo Đường Hiểu, chóp mũi thân mật cọ cọ gò má của cậu, sau đó nhìn người thanh niên dưới thân nhanh chóng đỏ bừng mặt, nhất thời phát ra tiếng cười trầm thấp, ngón tay trượt từ gò má của cậu dần xuống. “Anh chỉ biết, thế giới bên ngoài so với thế giới của bộ đội đặc chủng còn phấn khích hơn nhiều.” Đầu Đường Hiểu loạn thành một đoàn, chẳng lẽ không phải ngược lại sao? Cậu nghe nói thế giới của bộ đội đặc chủng rất kích thích, đàn ông mà, không phải ai cũng thích theo đuổi những thứ kích thích sao! Cốc Tu Cẩn cúi đầu nhẹ nhàng chạm vào môi cậu, cười nói, “Thế giới bên ngoài rực rỡ nhiều màu, có đủ loại người không phải sao?” Loại người! Loại! Đường Hiểu nháy mắt đứng hình, giờ phút này, hình tượng cao lớn của Cốc Tu Cẩn trong lòng cậu được nâng lên cấp bậc thượng đế, đứng trên cao quan sát con người dưới mặt đất. “Ha ha…” Cốc Tu Cẩn đột nhiên nở nụ cười, khuôn mặt luôn luôn mang đến cho người khác một loại cảm giác bí hiểm, lúc này lại cười đến càn rỡ, khiến trước mắt Đường Hiểu sáng ngời. “Anh cười cái gì?” Đường Hiểu bị anh cười đến chẳng hiểu tại sao. Cốc Tu Cẩn xoa xoa gò má của cậu, “Anh thích nhìn vẻ mặt ngơ ngác này của em.” Đường Hiểu lập tức bắt lấy tay anh, thẹn quá hóa giận. Cốc Tu Cẩn không ngừng cố gắng, trộm nhéo cậu một chút mới ôm chặt cậu nói, “Tâm tư con người là thứ khó đoán nhất, hai người sẽ có hai tâm tư khác nhau, mà nghiền ngẫm tâm tư bọn họ là một môn học tuyệt vời…” Đường Hiểu đột nhiên có chút hiểu ra anh vừa nói câu ‘đủ loại người’ là có ý gì, có lẽ đây là sự khác nhau giữa nhân viên và ông chủ. Nhưng mà cái gọi là lòng người khó dò, nếu thật sự có người học giỏi môn học này, thì cho dù có tôn người kia làm thượng đế cũng không đủ. Đường Hiểu ôm cổ anh nói, “Vậy anh học tới đâu rồi?” Cốc Tu Cẩn cười cười, “Chỉ mới nhập môn, bất quá nếu như là em thì…” Đường Hiểu vội hỏi, “Thì thế nào?” Cốc Tu Cẩn gợi lên khóe miệng, “Tất nhiên, đã qua cánh cửa nhập môn, bây giờ đang bước vào giai đoạn hiểu biết.” Đường Hiểu nghi ngờ, “Thật hay giả?” “Chờ một chút nữa em sẽ biết.” Hai tay Cốc Tu Cẩn vói vào trong quần áo của cậu, làn da trơn bóng có vẻ rất đàn hồi, khiến anh nghĩ đến cái lần nóng bỏng trong thư phòng, bụng dưới nháy mắt nóng lên. Đường Hiểu đỏ mặt, hiển nhiên cũng ‘đứng’ lên, dù sao cũng là chuyện hôm trước, bất quá cậu vẫn không quên đây là nơi nào, hơn nữa trời còn chưa tối, ở Cốc gia mà làm loại chuyện này thấy thế nào cũng có chút kỳ quái, vội vàng bắt lấy tay Cốc Tu Cẩn, mang theo giọng mũi mềm mại kêu lên. “Học trưởng…” Cốc Tu Cẩn ở trên môi cậu hung hăng hôn một lúc, sau đó mới buông cậu ra, một lần nữa kéo cậu vào trong ngực, “Được rồi, trước tiên chợp mắt một lúc đi.” Trong lúc bọn họ nói chuyện, Cốc Huy Vinh nghe nói hai người ngủ chung một phòng, đang phát giận ở dưới lầu. Chu Tú Anh đã nói ra suy nghĩ của mình với cháu ngoại, nên khi nghe nói như thế ngược lại không có phản ứng quá lớn, chỉ cười nói một câu ‘Hai người dính nhau thật chặt’. Giờ cơm tối, Chu Tú Anh bảo người hầu gọi bọn họ xuống ăn cơm. Cốc gia là một đại gia đình, tuy rằng các cậu của Cốc Tu Cẩn đều giữ chức vị quan trọng trong quân đội, nhưng cơm tối mỗi ngày gần như đều đúng giờ trở về ăn, đây là do Cốc Huy Vinh bắt buộc, cho dù bận như thế nào cũng không thể quên về nhà ăn cơm với người thân. Giờ cơm tối ở Cốc gia là lúc bảy giờ, nhưng còn chưa đến bảy giờ mọi người đã ngồi đầy quanh bàn cơm, ngoại trừ dì cả và dì hai đã gả đi, thêm em trai và em gái nội trú ở trường, những người khác đều ở đây, chẳng hạn như cậu cả và cậu hai, hai người đều là quân nhân nhiệt huyết, thân phận trong quân đội cũng không thấp. Vốn dĩ hôm nay có chuyện quan trọng, nhưng nghe ba nói cháu ngoại đưa người yêu của nó về nhà, có thể khiến ba trịnh trọng thông báo cho bọn họ như vậy cũng chỉ có Tu Cẩn, đối với chung thân đại sự của cháu trai, hai người cũng vô cùng quan tâm, cho nên vừa nghe việc này liền lùi lại tất cả công việc, vội vội vàng vàng trở về nhà. Cậu cả Cốc Văn Hàng nhìn một vòng quanh bàn ăn, “Sao không thấy Tu Cẩn vậy?” Cốc Quân Hạo nhìn ba mình vẫn chẳng hay biết gì, vẻ mặt muốn nói lại thôi. Cốc Văn Hàng khẽ nhướn mày, nhất thời không giận tự uy. Cốc Quân Hạo nói, “Ba, anh họ vẫn còn ở trên lầu, chờ bọn họ xuống đây hai người sẽ biết đã xảy ra chuyện gì.” Cốc Văn Hàng liếc mắt nhìn em trai ông ta một cái, Vốc Văn Khiêm cũng đang nhìn ông. Hai người không biết bọn họ bí bí hiểm hiểm cái gì, đang định quát lên, ông lão đã đi đến, chẳng qua mặt đen như đáy nồi, khiến nghi hoặc trong lòng bọn họ nhất thời càng sâu. Mãi đến khi Cốc Tu Cẩn từ trên lầu đi xuống, hai người mới biết được chuyện gì đã xảy ra. Người con trai cùng xuống với Tu Cẩn là sao đây, không phải nói Tu Cẩn đưa người yêu của nó về nhà sao, người yêu của nó đâu? Nghi hoặc thoáng qua đầu hai người cậu, bọn họ lập tức nghĩ tới một đáp án kinh thế hãi tục, liên tưởng đến vẻ mặt của những người khác, hai người cậu mới phát hiện, dường như người không biết chuyện này chỉ có bọn họ mà thôi. Đường Hiểu cảm thấy tiến triển quá nhanh. Lần đầu tiên gặp mặt ngay trên bàn ăn, hơn nữa còn ăn cơm cùng mọi người ở Cốc gia. Đường Hiểu xuất thân thường dân nhất thời vô cùng khẩn trương, nhiều lần cậu muốn chạy lên lầu, đặc biệt khi bọn họ vừa đi xuống, lúc ánh mắt mọi người đều tập trung lên người cậu, nếu không có Cốc Tu Cẩn đỡ cậu, cậu đã sớm mềm nhũn. Ánh mắt của một quân nhân, đặc biệt người có thân phận địa vị cao, chung quy sẽ mang theo một chút cảm giác áp bách. Đường Hiểu bây giờ chính là có cảm giác này, cậu cảm thấy như đang nằm ở trên bàn mổ bị giải phẫu, đặc biệt là ánh mắt của hai người cậu. Một bữa cơm, Đường Hiểu ăn mà sau lưng toát đầy mồ hôi. Rốt cục cậu cũng biết tại sao lúc ăn cơm Cốc Tu Cẩn không thích nói chuyện, thì ra đây là thói quen, gia đình quân nhân rất nghiêm khắc, ăn không nói ngủ không nói là điều cơ bản nhất. Sau khi ăn cơm tối xong, Cốc Huy Vinh liền gọi mọi người vào phòng khách, bao gồm cả Đường Hiểu. Cả gia đình ngồi trên ghế sô pha vây quanh phòng khách, ba tầm mắt tựa như laser tập trung trên người Đường Hiểu. Cốc Tu Cẩn nắm tay Đường Hiểu, khích lệ cậu. “Ông ngoại, bà ngoại, cậu cả, cậu hai, em ấy là Đường Hiểu, là người yêu kiếp này của con.” “Ông bà ngoại, cậu cả cậu hai, chào mọi người, con là Đường Hiểu.” Đường Hiểu lập tức đứng lên, khẩn trương cúi chào. Cốc Tiểu Kỳ xì cười một tiếng. Cốc Tu Cẩn nhìn qua, cô lập tức thu lại ý cười. “Ai là ông ngoại của cậu, không cần gọi nghe thân mật như vậy, tôi vẫn chưa thừa nhận cậu.” Cốc Huy Vinh cả đời làm quân nhân, không chịu nổi nhất là người thoạt nhìn yếu ớt như gà luộc, huống chi còn là một người đàn ông, mở miệng liền ghét bỏ đáp lại. Đường Hiểu có chút xấu hổ. Cốc Huy Vinh nói tiếp, “Cậu trai trẻ, nói điều kiện của cậu đi, cậu muốn thế nào mới bằng lòng rời khỏi cháu ngoại của tôi?” Đường Hiểu liếc mắt nhìn Cốc Tu Cẩn một cái, trả lời, “Trừ phi học trưởng không cần con trước.” Cốc Huy Vinh cười lạnh nói, “Cậu cùng nó ở bên nhau sẽ không có kết quả tốt, không có người nào đồng ý thừa nhận tình cảm hai người, tương lai nó rất có thể sẽ mất đi tất cả, cho dù là như vậy, cậu cũng muốn ở bên cạnh nó sao?” Đường Hiểu kiên định gật gật đầu, chuyện gì cậu cũng có thể nhượng bộ, duy nhất chuyện bảo cậu rời khỏi Cốc Tu Cẩn là cậu không làm được. “Cậu ở bên cạnh Tu Cẩn, đơn giản là vì tài sản và thân phận của nó, cậu nói đi, cần bao nhiêu tiền mới bằng lòng rời khỏi nó?” Cốc Huy Vinh tựa như gây sự hỏi. Đường Hiểu có chút bất ngờ, hỏi ngay trước mặt nhiều người như vậy, cho dù thật sự là nhắm vào tiền tài và địa vị của Cốc Tu Cẩn, cậu cũng không thể nào trực tiếp nói ra, ai lại não tàn như vậy chứ, nhìn vẻ mặt bình tĩnh của những người khác, đột nhiên cậu cảm thấy ông ngoại Cốc Tu Cẩn có chút cáo mượn oai hùm. Nghĩ vậy, Đường Hiểu liền lộ ra một tia cười nhẹ, “Ông ngoại, bản thân con có tiền.” Cốc Huy Vinh bị nghẹn một chút. Chu Tú Anh vội vàng thuận khí cho ông. “Nghe nói anh lớn lên ở nông thôn, một người nông dân làm sao có thể có tiền, chẳng lẽ là anh Cẩn đưa cho anh sao?” Cốc Tiểu Kỳ thấy ông nội bị nói đến không trả lời được, nhất thời không phục mở miệng, ở trong lòng cô, Cốc Tu Cẩn chính là nam thần, ai cũng không xứng đứng ở bên cạnh anh. “Tiểu Kỳ.” Cốc Tu Cẩn thản nhiên kêu cô một tiếng. Cốc Tiểu Kỳ thè lưỡi. Cốc Huy Vinh tựa như nhìn thấy cánh cổng dẫn đến thế giới mới, nghi hoặc nhìn Đường Hiểu, “Tiểu Kỳ nói rất đúng, thân là một người đàn ông, sao có thể một người đàn ông khác nuôi mình!” Đường Hiểu bình tĩnh nói, “Con có lấy tiền của học trưởng…” Vừa nói ra những lời này, tất cả mọi người đều khiếp sợ nhìn cậu, cư nhiên dám thừa nhận? Cốc Tu Cẩn lộ ra một nụ cười nhàn nhạt. Cốc Huy Vinh hừ một tiếng, “Cậu có tay có chân lại muốn lấy tiền của một người đàn ông khác, người như vậy mà muốn bước vào cửa chính Cốc gia sao, tôi tuyệt đối không thừa nhận cậu.” Hai người cậu của Cốc Tu Cẩn lại không nói một lời nào. Đường Hiểu nói tiếp, “Con đang làm việc ở công ty của học trưởng, mỗi tháng đều lấy tiền lương của anh ấy.” Cốc Huy Vinh: “…” Phụt! Chu Tú Anh nhịn không được nở nụ cười. Cốc Quân Hạo và Cốc Tiểu Kỳ nhất thời hai mặt nhìn nhau, đây là lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy ông nội chịu thiệt trước mặt người ngoài, phải biết rằng, ông nội chính là một người nổi danh cáo già. ==== Chợt thấy Hiểu Hiểu cũng thật phúc hắc nha
|
/113/. Lối tắt khác. Sau ngày đó, Cốc Huy Vinh không đến tìm Đường Hiểu nói chuyện nữa, có lẽ vẫn chưa hết giận, khi nhìn thấy Đường Hiểu sắc mặt vẫn không hoà nhã, hơn nữa người ở Cốc gia dường như cũng phát hiện Đường Hiểu có chút dầu muối không ăn. Ngày hôm sau Cốc Tu Cẩn mang theo Đường Hiểu đến công ty chi nhánh. Công ty chi nhánh ở ngay đoạn đường phồn hoa của trung tâm thành phố, tựa như thủ đô là trung tâm chính trị, giá đất ở trung tâm thành phố cao một cách thái quá. Có điều Cốc Tu Cẩn đã sớm tính toán xong hết rồi. Lúc Thịnh Đằng vẫn chưa thành lập, anh đã nhờ bạn bè giúp mua một công ty nhỏ, sau đó trang trí lại liền trở thành chi nhánh của công ty như hiện tại. Ở bên cạnh những cao ốc xanh vàng rực rỡ, công ty chi nhánh của Cốc Tu Cẩn ngược lại có vẻ không thu hút lắm. Công ty chi nhánh là một công ty về tài chính. Vừa được thành lập vào đầu tháng 1 năm nay, bởi vì thời gian ngắn, nên nhân viên bên trong không nhiều lắm. Đường Hiểu đối với tài chính dốt đặc cán mai, cho nên cậu chỉ có thể hỗ trợ một ít chuyện, nếu không chính là ở một bên quan sát Cốc Tu Cẩn và Tề Thiên Vũ bàn bạc công việc. Tuy rằng không giúp được gì, nhưng cậu vẫn rất thích thú. Đường Hiểu tin rằng, hạnh phúc là phải dựa vào đôi bàn tay của mình để nắm bắt và bảo vệ, tuy rằng thân phận của cậu và Cốc Tu Cẩn cách biệt rất lớn, cậu cũng biết mình không thể nào đạt đến cùng một độ cao với Cốc Tu Cẩn, nhưng có điều, cậu nhớ rõ ông nội đã từng nói, thích một người không nhất định phải đứng cùng một độ cao với người đó, trên đời này không có nhiều thiên tài và dễ dàng thành công như vậy, người tầm thường ở đâu cũng có, cho nên khiến một nửa còn lại cảm thấy hạnh phúc và vui vẻ mới là phương pháp chính xác nhất. Bất quá tiền bạc cũng là một chuyện khiến người ta thật lo lắng. Nếu như không bán đi căn nhà hơn ba trăm vạn, khi Đường Hiểu đối mặt với những lời chất vấn của ông ngoại Cốc Tu Cẩn có lẽ sẽ không thể trả lời một cách đúng lý hợp tình như vậy, bởi vì thiếu tự tin, đối phương sẽ không dễ dàng tin tưởng những gì cậu nói. “Hiểu Hiểu, phiền em mang hai tách cà phê vào đây giúp anh.” Cốc Tu Cẩn ló đầu ra khỏi văn phòng. Đường Hiểu lập tức thu hồi nụ cười ngốc hề hề. Tề Thiên Vũ đưa mắt nhìn bóng dáng Đường Hiểu chạy tới máy pha cà phê, rồi thu hồi tầm mắt nói với Cốc Tu Cẩn, “Mắt thưởng thức của anh không được tốt lắm.” Cốc Tu Cẩn lộ ra một nụ cười nhạt, trêu chọc nói, “Trong mắt của cậu, lãnh diễm cao quý mới được xem là biết thưởng thức sao?” “Tôi cho rằng dù anh muốn tìm một người đàn ông cùng sống cả đời, cũng sẽ là một người rất ưu tú, rất lợi hại, hơn nữa, tôi không ngờ anh cư nhiên lại vì cậu ta mà đi một bước kia, nếu bị cậu ta biết chuyện đó là do anh làm, có thể cậu ta sẽ không tiếp nhận được, rồi sau đó bỏ trốn.” Tề Thiên Vũ ám chỉ nói. “Cậu đang nói gì vậy!” Cốc Tu Cẩn khẽ cười một tiếng. Tề Thiên Vũ không chuyển mắt nhìn anh hai giây, thấy anh không có chút ý tứ thừa nhận nào, liền nói, “Anh cứ giả ngu đi.” Cốc Tu Cẩn cười nói, “Tôi thật sự không biết cậu đang nói gì.” Tề Thiên Vũ nói, “Tôi đột nhiên phát hiện, người như anh ngoại trừ thủ đoạn nham hiểm, còn có thêm da mặt thật dày, có thể nói dối người khác không chớp mắt.” Cốc Tu Cẩn cười nói, “Cám ơn đã khen ngợi.” Vừa nói xong, Đường Hiểu liền bưng hai tách cà phê nóng hổi đi tới, cậu đem một tách trong đó đặt trước mặt Tề Thiên Vũ, sau đó mới đem tách cà phê còn lại đặt trước mặt Cốc Tu Cẩn, cười tủm tỉm nói, “Học trưởng, cà phê của anh, em bỏ thêm nửa viên đường.” Động tác cầm tách cà phê lên của Tề Thiên Vũ chợt khựng lại, “Nửa viên đường phải thêm vào như thế nào?” Đường Hiểu sửng sốt, nói “Rất đơn giản a, tôi bỏ một viên đường vào tách cà phê, chờ nó tan đến khi chỉ còn lại nửa viên thì vớt lên.” Tề Thiên Vũ khụ một tiếng. Đường Hiểu không hiểu lắm nên nhìn về phía Cốc Tu Cẩn, “Có vấn đề gì sao?” Ngón cái Cốc Tu Cẩn vuốt ve tách cà phê trên tay, nghe nói như vậy liền lộ ra một nụ cười ý vị sâu sa, “Cậu ta nghĩ em cắt viên đường thành hai phần.” Đường Hiểu đỏ mặt, “Vậy… Em ra ngoài đây.” Nói xong không đợi hai người đáp lại liền bỏ chạy ra ngoài. Tề Thiên Vũ trầm mặc một lúc lâu, “Con cừu nhỏ của anh rất đơn thuần.” “Cậu cũng đã nói là cừu nhỏ rồi còn gì.” H thị, cao ốc Thịnh Đằng. Sau khi vợ chồng Đường Hậu đợi hai ngày, rốt cục bọn họ không thể tiếp tục đợi nữa, vì thế lần thứ hai xuất hiện trước cổng tập đoàn Uy Đằng. Lần đầu tiên tới nghe bảo vệ nói Đường Hiểu đi công tác, sau đó hai người định tìm ông nội Đường Hiểu, cậu đi công tác sẽ không thể nào đưa ông lão theo cùng, kết quả bảo vệ lại nói không biết Đường Hiểu đang ở đâu, hai người không tin, nhưng không có cách nào, vì thế chỉ có thể tiếp tục chờ đợi. Vợ chồng Đường Hậu không mang nhiều tiền lắm, nếu cứ tiếp tục đợi chỉ sợ ngay cả tiền trở về S thị tiền cũng không còn. Có điều lần này bọn họ không định xông vào. “Nửa tiếng nữa chính là lúc tan tầm, tôi không tin không gặp được Đường Hiểu, nếu để tôi gặp nó, nhất định sẽ khiến nó đẹp mặt, dám đối xử như vậy với người bác gái là tôi đây, tôi nhất định phải làm cho tất cả đồng nghiệp của nó đều biết nó là hạng người gì.” Uông Hà hùng hùng hổ hổ nói. “Em đừng gây chuyện nữa.” Đường Hậu tâm tình không vui trách cứ, “Đừng quên mục đích chúng ta đến tìm Đường Hiểu.” “Nhưng người ta căn bản ngay cả gặp mặt cũng không chịu gặp chúng ta.” Uông Hà cười lạnh nói. Đường Hậu rút điếu thuốc. “Xin hỏi, hai người là gì của Đường Hiểu vậy?” Đúng lúc này, một giọng nói mềm mại ôn hòa đột nhiên vang lên. Vợ chồng Đường Hậu quay đầu lại, liền thấy một cô gái dung mạo tú lệ đứng bên cạnh bọn họ, nụ cười tươi tắn sáng lạn. Uông Hà nhíu mày, “Cô là ai?” Hà Lỵ mỉm cười, “Tôi là Hà Lỵ, đồng nghiệp của Đường Hiểu.” Uông Hà đảo mắt, vẻ không kiên nhẫn trên mặt nháy mắt thay bằng nụ cười từ ái, “Thì ra là đồng nghiệp của Đường Hiểu à, tôi là Uông Hà, bác gái của Đường Hiểu, cô rất thân với cháu trai của tôi sao?” Hà Lỵ nói, “Cũng bình thường, hai vị đến tìm Đường Hiểu sao?” “Đúng đúng đúng, chúng tôi từ S thị tới đây, bởi vì đã lâu không gặp nên nhớ nó, mới cố ý tới nơi này, chỉ mong được gặp nó một lần, xem nó sống thế nào, có thể phiền Hà tiểu thư giúp chúng tôi nói một tiếng với Đường Hiểu được không?” Uông Hà cười cười nói dối không chớp mắt. “Chuyện này e là không được.” Hà Lỵ lắc đầu, “Hai ngày trước Đường Hiểu đã đi công tác, đến bây giờ vẫn chưa trở về.” “Thật sao?” Uông Hà nhìn chằm chằm mặt Hà Lỵ. “Tất nhiên rồi, tôi nghe nói có một case rất quan trọng, thuộc phương diện công ty vô cùng chú trọng, nếu xảy ra sai lầm gì, Đường Hiểu sẽ phải chịu xử phạt.” Hà Lỵ cười nói. “Vậy cô biết Đường Hiểu ở đâu không?” Uông Hà thăm dò hỏi. Hà Lỵ gật gật đầu, “Đương nhiên là biết, ở tại XX thị, nghe nói trong khách sạn năm sao XX, bởi vì hợp đồng rất quan trọng, có nhiều chi tiết cần chú ý và chỉnh sửa, cho nên chắc sẽ không ký hợp đồng nhanh như vậy, nếu hai vị đi ngay, nói không chừng có thể gặp cậu ấy.” Uông Hà mừng đến mức cười toe toét, thật sự là không uổng công sức bọn họ, không ngờ đồng nghiệp của Đường Hiểu dễ bị lừa như vậy, cư nhiên nói ra tất cả những chuyện quan trọng, nếu đúng như cô ta nói, có lẽ bọn họ có thể mượn cơ hội lần này tính toán kỹ càng một phen, nếu có thể thành công, nói không chừng thật sự có thể lấy được tiền từ chỗ Đường Hiểu. “Hà tiểu thư, thật sự rất cám ơn cô.” Uông Hà kích động nắm chặt tay Hà Lỵ, vẻ mặt tràn ngập cảm kích, nhưng trong mắt lại đầy tính toán. Hà tiểu thư đáp lại một câu “Không cần khách khí” liền lập tức rời đi. Uông Hà lập tức lôi kéo Đường Hậu rời đi, bà ta phải đi về tính toán lại đã. Ai ngờ, Hà Lỵ lại từ trong cao ốc đi ra nhìn theo hướng hai người rời đi, đột nhiên lộ ra một nụ cười quỷ dị, cô chính là nữ đồng nghiệp mà Đường Hiểu ‘vô tình gặp được’ trong thang máy. Cùng lúc đó, Cốc Tu Cẩn nhận được một cuộc điện thoại. Người gọi điện thoại cho anh chính là người đàn ông trước đó Cốc Tu Cẩn cử đi bảo vệ Đường Hiểu. Lúc này đây, anh ta được lệnh đi giám sát vợ chồng Đường Hậu, kết quả khiến anh ta nhìn thấy một màn thú vị, không cần anh ta ra mặt, đã có một nhân viên đặc biệt lừa bọn họ rời đi rồi. "Tên cô ta là gì?” “Hà Lỵ.” “Tôi biết rồi, nếu bọn họ đã rời khỏi H thị, vậy không cần giám sát bọn họ nữa.” “Vâng, tiên sinh.” Cốc Tu Cẩn cúp điện thoại, trong đầu suy nghĩ về cái tên Hà Lỵ này. Bất quá lại không có ấn tượng gì, có lẽ đang làm việc trong một bộ phận nhỏ nào đó, sau đó anh liền gọi điện thoại cho Hạ Vân. Chuyện ở H thị đã giải quyết xong, vậy tiếp theo… Cốc gia cũng không bởi vì chuyện của Cốc Tu Cẩn và Đường Hiểu mà rối loạn, hai người cậu của anh hệt như bình thường, chuyện cháu trai là một người đồng tính luyến ái dường như không ảnh hưởng đến bọn họ, đối với chuyện này bọn họ cũng không đưa ra suy nghĩ gì. Cốc Quân Hạo và Cốc Tiểu Kỳ là vãn bối, không có địa vị gì, cho nên dù có ý kiến cũng không đáng để tham khảo. Bởi vậy, toàn bộ Cốc gia, kỳ thật chỉ còn lại Cốc Huy Vinh một mình kiên trì, nhưng mọi người đều biết, ông thất thủ chẳng qua chỉ là chuyện sớm hay muộn, bởi vì ngay cả bạn già cũng đã đồng ý rồi. Nhưng cũng chính vì như thế, Cốc Huy Vinh mới cảm thấy vô cùng khó chịu. Tuy rằng ông đã về hưu, quân đội bây giờ là thiên hạ của người trẻ tuổi, nhưng ông làm quân nhân đã gần mấy chục năm, cho dù ở nhà cũng quen thói ra lệnh, đột nhiên cả nhà đều không cùng ý kiến với ông, nhất thời khiến ông có chút xoắn xít. “Ông ngoại, ông cần gì phải giãy dụa vô ích như vậy?” Cốc Huy Vinh hừ lạnh một tiếng, “Muốn ông tiếp nhận cậu ta cũng rất đơn giản, trừ khi cậu ta đấu vài ván cờ với ông, nếu thắng ông, ông sẽ thừa nhận cậu ta.” Hai ngày nay ông lão đã nghĩ thông suốt, thay vì tiếp tục chờ đợi, không bằng đi lối tắt khác. Cả nhà không khỏi sửng sốt một phen. ========= Lão gia hỏa lần này lại nghĩ ra chiêu gì đây
|
/114/. Ba ván thắng hai. Không biết Đường Hiểu nghĩ như thế nào, nhưng cuối cùng vẫn đồng ý đề nghị của ông lão. Cốc Tu Cẩn không biết kỳ nghệ Đường Hiểu thế nào, chỉ nghe cậu nói kỳ lực của ông nội cậu được xưng là Đông Phương Bất Bại, nhưng ông nội cậu dù sao cũng không phải là cậu, mà ông ngoại của anh chơi cờ tướng đã được mấy chục năm rồi. “Học trưởng, anh yên tâm đi.” Đường Hiểu cười tủm tỉm nói với Cốc Tu Cẩn, “Em từ năm tuổi đã bắt đầu thường xuyên chơi cờ với ông nội, tuy rằng tới bây giờ vẫn chưa từng thắng ông, nhưng hẳn là sẽ không kém bất cứ ai.” Lời nói này có vẻ như Cốc Huy Vinh không bằng ông nội của cậu, trình độ so với cậu thì không chênh lệch lắm. Cốc Tu Cẩn để ý đến trong lời nói của cậu có thêm một tầng tự tin mà bình thường không có, khuôn mặt tuấn tú của anh không khỏi lộ ra một nụ cười, chuyện này tuy có chút ngạc nhiên, nhưng anh cũng không kiên trì nữa. Cốc Huy Vinh từ lúc trẻ tuổi đã thích chơi cờ tướng, sau này về hưu lại càng xem cờ tướng như ba bữa cơm, mỗi ngày đều sẽ ôm bộ cờ tướng bảo bối của ông đến gần đó tìm chiến hữu đánh cờ. Có điều kỳ nghệ của ông quả thật rất tốt, trong đại viện của quân khu có không ít người già, cũng yêu cờ như ông, nhưng ngoại trừ lão Hồ ở gần nhà có kỳ nghệ tương đương, những người khác thật sự không phải là đối thủ của ông. Đối đầu với một tên nhóc con, Cốc Huy Vinh thật sự không tin bản thân mình thất bại. Biện pháp này Cốc Huy Vinh nghĩ một đêm mới ra, liền nói với Đường Hiểu, cơ hội ông đã cho cậu rồi, có thể nắm bắt được hay không là tùy thuộc vào bản thân cậu. Nói trắng ra chính là ỷ lớn hiếp nhỏ. Đầu năm nay thanh niên trai trẻ còn được mấy người giống như các ông lão mỗi ngày rảnh rỗi không có việc gì ở nhà chơi cờ tướng, cho dù thật sự rảnh rỗi, đa phần đều là cầm notebook ở trên giường lên mạng, chơi game online, nói chuyện phiếm trên QQ, xem video vân vân, thật sự chơi cờ tướng chỉ sợ không được mấy người. Nếu không phải ông nội Đường Hiểu cũng tinh thông kỳ nghệ, từ nhỏ đã dạy Đường Hiểu chơi cờ tướng, chỉ sợ lần này cậu đã bị Cốc Huy Vinh lừa cho sụp hố một phen. Cốc Huy Vinh thấy cậu đã đáp ứng, có chút không cho là đúng, lập tức bảo Cốc Tu Cẩn đi lên phòng của ông lấy bộ cờ tướng đến. Không coi trọng Đường Hiểu cũng có không ít người. Ngoại trừ Cốc Tu Cẩn, trên dưới Cốc gia không ai cho rằng Đường Hiểu có thể thắng được Cốc Huy Vinh. Không phải bọn họ không tin tưởng Đường Hiểu, mà bọn họ hiểu rõ kỳ lực của Cốc Huy Vinh, năm chiến người hữu kia đều không phải là đối thủ của ông, huống chi là một hậu bối. Cốc Tu Cẩn nhanh chóng mang bộ cờ tướng đến. Cốc Huy Vinh có hai bộ cờ tướng, một bộ được chế tác từ dương chi bạch ngọc tốt nhất, vô cùng trân quý, ông lão vẫn luôn xem như bảo bối mà luyến tiếc lấy ra, bộ còn lại được chế tác từ gỗ trầm, cũng trân quý như vậy, nhưng khi so sánh hai bộ, ông vẫn thích nhất là bộ cờ được chế tác từ gỗ trầm. Bộ cờ tướng dương chi bạch ngọc kia ông cũng rất thích, nhưng mà loại đồ vật này không cẩn thận một chút rất có thể sẽ vỡ vụn, ông lão rất sợ làm rơi, làm sứt mẻ chỗ nào đó, cho nên bộ này chỉ được cất giữ rất cẩn thận. Bộ cờ mà Cốc Tu Cẩn mang đến là bộ cờ tướng dương chi bạch ngọc. Sau khi Cốc Huy Vinh nhìn thấy liền nhíu mày. Cốc Tu Cẩn cười nói, “Ông ngoại, cờ tướng đến rồi đây.” Cốc Huy Vinh lập tức đoán được anh đang đánh chủ ý gì, muốn dùng bộ cờ tướng này để phân tán lực chú ý của ông sao, không có cửa đâu, Cốc Huy Vinh cũng không bảo anh đi đổi bộ cờ gỗ trầm, ông muốn để cháu ngoại nhìn thấy, cho dù dùng bộ cờ dương chi bạch ngọc, Đường Hiểu cũng tuyệt đối không thể nào chiếm được bất kỳ tiện nghi gì từ chỗ ông. Đường Hiểu cũng không ngờ chỉ một bộ cờ thôi mà lại dùng vật liệu trân quý như vậy. Cậu từ nhỏ đã chơi cờ với ông nội, nhưng đều mấy bộ cờ tướng giá vài đồng tiền, hơn nữa khi còn bé bởi vì không có điều kiện, thậm chí còn dùng bộ cờ tự chế. Dương chi bạch ngọc cái gì, nếu không cẩn thận làm hỏng thì sao? Mặc dù trong lòng lo lắng, nhưng vì hạnh phúc của cậu và Cốc Tu Cẩn, cậu nhất định sẽ cố gắng. Đường Hiểu cầm một quân cờ lên, sau đó tưởng tượng người trước mặt cậu là ông nội của cậu, tưởng tượng như vậy, nhất thời cảm giác thoải mái hơn rất nhiều. “Ông ngoại, cứ như vậy một ván định thắng thua sao?” Cốc Huy Vinh hừ một tiếng, “Không muốn để người khác nói tôi ỷ lớn hiếp nhỏ, tôi cho cậu một cơ hội, ba ván thắng hai, ai thắng hai ván xem như người đó thắng.” Đường Hiểu gật gật đầu, “Vậy đi.” Như vậy quả thật tương đối có lợi cho cậu. Sau khi bắt đầu, Cốc Huy Vinh cho cậu đi trước một nước. Chơi cờ là một loại giải trí chẳng những hao tốn tinh lực mà còn cần sự kiên nhẫn cực lớn, điều này hầu như rất nhiều người trẻ tuổi đều thiếu hụt, nhưng thứ duy nhất mà Đường Hiểu không thiếu chính là sự kiên nhẫn và nghị lực. Có điều ván đầu tiên cậu vẫn thua. Nhưng hai bên chơi gần một giờ mới kết thúc. Đường Hiểu duỗi thắt lưng một cái, nhìn thấy tầm mắt Cốc Tu Cẩn vừa đưa tới, liền lộ ra một nụ cười trấn an với anh. Sau khi nghỉ ngơi mười lăm phút, hai bên bắt đầu ván thứ hai. Ván thứ hai, toàn bộ tinh thần của Đường Hiểu đều chuyên chú nhìn chằm chằm bàn cờ, người bên ngoài làm gì nói gì cậu dường như cũng không nghe thấy, mỗi nước đi đều tỉ mỉ tính toán, hạ cờ thật cẩn thận, lại giấu diếm huyền cơ. Khác với ván đầu tiên, ván đầu tiên mỗi nước tựa như đang thăm dò, thăm dò xem kỳ lực của Cốc Huy Vinh cao bao nhiêu, nghiễm nhiên như đang tìm hiểu trước khi hành động. Mà ván thứ hai không giống như vậy, lối tiến công vững vàng mang theo khí thế bức người. Bởi vì ván đầu tiên khiến Cốc Huy Vinh khinh địch, ván này cách thức Đường Hiểu chơi cờ lại sát phạt quyết đoán sấm rền gió cuốn, có chút khí thế uy vũ, thoạt nhìn tựa như không cần qua đại não phán đoán, phương pháp sốt sắng mong thắng cuộc khiến ông trở tay không kịp. Cốc Huy Vinh luống cuống tay chân thua ván thứ hai. Mọi người trong nhà đều không thể tin được. Đường đường tướng quân Kỳ vương bất bại cư nhiên thua dưới tay một tên nhóc, tuy rằng chỉ thua một ván, nhưng đã đủ khiến mọi người bao gồm cả bản thân ông chấn kinh. Cốc Huy Vinh phục hồi tinh thần, rốt cục cũng biết nguyên nhân, thì ra tên nhóc này là giả làm heo ăn thịt lão hổ, chỉ sợ thực lực của cậu không hề kém hơn ông, cho nên sở dĩ ván đầu tiên cậu thất bại, kỳ thật là đang thăm dò thực lực của ông, ván thứ hai thì bắt lấy suy nghĩ khinh địch của ông, áp dụng chiến lược tấn công sấm rền gió cuốn khiến ông chậm chạp không thể phản ứng kịp. Ván thứ ba, Cốc Huy Vinh không dám khinh thường một hậu bối như Đường Hiểu nữa. Đây là lần đầu tiên ông gặp được một hậu bối có thể đánh bại ông, không chịu nghỉ ngơi, tinh lực mười phần, trực tiếp bảo Đường Hiểu bắt đầu ván thứ ba, chuẩn bị rửa sạch nỗi nhục lúc nãy. Đường Hiểu không thể không tiếp tục giữ vững tinh thần. Có điều Cốc Tu Cẩn không đồng ý, tinh thần luôn tập trung cao độ sẽ ảnh hưởng rất lớn đối với não bộ, tình hình ông ngoại thì anh không lo lắng, dù sao ông cũng thường xuyên chơi như vậy, nhưng Đường Hiểu lại khác, vì muốn chiến thắng ông ngoại, thần kinh của cậu chắc hẳn đã khẩn trương đến cực điểm, nên nghỉ ngơi hợp lý mới có lợi đối với ván thứ ba. Vốn dĩ Cốc Huy Vinh không đồng ý, nhưng nhìn thấy sắc mặt Đường Hiểu mang theo vẻ uể oải, thân là trưởng bối còn là một quân nhân chính trực, ông cũng không muốn giậu đổ bìm leo, đành phải đáp ứng bốn giờ chiều sẽ đấu ván thứ ba. Đường Hiểu cuối cùng cũng thở phào một hơi. Trải qua hai ván cờ, thực lực của ông ngoại quả thật kém hơn một chút so với ông nội, nhưng cũng không thể khinh thường, sở dĩ cậu có thể thắng một ván, chính là do hành động bất ngờ, tiếp theo đã bị ông ngoại biết được, cho nên chỉ sợ ván thứ ba sẽ khó khăn hơn hai ván trước rất nhiều. “Thế nào?” Cốc Tu Cẩn nhẹ nhàng giúp cậu xoa huyệt Thái Dương. “Ừm, rất thoải mái.” Đường Hiểu thoải mái hừ hừ. “Anh đang nói cờ tướng.” Đường Hiểu mở to mắt, nhìn thấy vẻ mặt quan tâm của Cốc Tu Cẩn, cậu gãi đầu nói, “Anh yên tâm, em nhất định sẽ thắng được ván thứ ba.” Nghe thấy cậu thề son hẹn sắt, Cốc Tu Cẩn đành phải tùy ý cậu. Sau khi ăn cơm trưa xong, ông lão có vẻ vô cùng vội vàng, kết quả chưa đến bốn giờ chiều đã gọi Đường Hiểu qua, chuẩn bị bắt đầu ván thứ ba. Một ván này, hai người cũng đã nghỉ ngơi đủ. Cốc Huy Vinh không dám khinh địch nữa, trong mắt ông, Đường Hiểu nghiễm nhiên trở thành đối thủ thực lực ngang nhau, một đối thủ có thực lực, không cần biết tuổi tác lớn hay nhỏ đều đáng để tôn trọng. Kết quả của việc hai bên nghiêm túc chính là bất phân thắng bại, từ bốn giờ chiều đến bảy giờ tối, trải qua tròn ba giờ đồng hồ cuối cùng vẫn là bất phân thắng bại. Kết quả một thắng một bại một hòa, kết quả này nằm ngoài dự liệu của mọi người, ngay cả bản thân Cốc Huy Vinh cũng không ngờ, ông cư nhiên lại ngang tay với một tên mao đầu tiểu tử, quả thực chính là chê cười. Cốc Huy Vinh nghẹn nửa ngày mới hỏi, “Đường Hiểu, kỳ nghệ của cậu là do ai dạy?” Đường Hiểu sửng sốt, chợt cười nói, “Là ông nội của con, ông thường nói với con, chơi cờ phải có lòng kiên nhẫn và tâm tình bình tĩnh, chỉ như vậy mới có thể duy trì được kỳ lực của bản thân.” “Xem ra thực lực của ông nội cậu rất cao.” Cốc Huy Vinh ho nhẹ một tiếng. Đường Hiểu gật gật đầu, “Ông nội của con rất lợi hại, ông chưa từng thua ai.” “Có cơ hội, đưa ông nội cậu đến đây, để tôi với ông ấy luận bàn một chút.” Cốc Huy Vinh đột nhiên đứng lên, ném lại những lời này liền bước đi, cước bộ vội vã, vừa nhìn liền biết ông không được tự nhiên. Đường Hiểu đột nhiên cảm thấy, kỳ thật ông ngoại Cốc Tu Cẩn chính là một người biệt nữu, có điều nghe thấy những lời này thì biết ông đã thừa nhận quan hệ của cậu và Cốc Tu Cẩn, khiến cậu nhất thời không nén được vui mừng. “Học trưởng, ông ngoại đã đồng ý rồi đúng hay không?” Đường Hiểu sợ nghe lầm, vội vàng hỏi Cốc Tu Cẩn. “Ừ, đã đồng ý rồi, đây đều là công lao của em.” “Học trưởng, em có thể hôn anh một chút được không?” Đường Hiểu chờ mong nhìn anh. Cốc Tu Cẩn đáp lại phản ứng của cậu bằng cách trực tiếp hôn lên môi cậu, cũng may lúc này bọn họ đang ở phòng riêng của mình.
|