Bạch Trạch
|
|
Chương 5 – Cuộc viếng thăm của Lãnh Tĩnh (2)
Lúc Lãnh Tĩnh y đang ngẫu nhiên đánh giá căn phòng, kỳ thật hắn đã quan sát y. Người nam nhân này tuy rằng bộ mặt lạnh như băng, không có đủ sinh khí, tướng mạo cao ngất nhưng thật ra y là một người tốt, còn phi thường tinh xảo. Người cao chân dài, thân hình vạm vỡ cao ngất. Khí chất cả người cũng thực nhã nhặn tao nhả, còn có phát ra một loại khí chất cao quý lạnh như băng. Chính là nhìn nơi khóe mắt y hơi cao lên, môi cực nhạt, rõ ràng đây không phải là người an nhàn trải qua mà là một người đã có một thời gian đau khổ, chịu đựng không ít áp lực đi.
Nhìn y chăm chú nhìn chén trà thanh hoa trong tay giống như đã muốn không còn kiên nhẫn nữa. Đúng thế, vẫn là tốc chiến tốc thắng, như vậy có cơ hội gần gũi quan sát người nam nhân thành đạt này tuy rằng có thỏa mãn rất lớn, hắn thật sự là rất quan tâm, nhưng chính là không thể quá đáng. Người ta đã muốn không còn kiên nhẫn ở lại, hắn chẳng có quyền gì mà ngăn cản, nhưng mà việc ở đây, chính là —–
“Lãnh Tĩnh, cho tôi xem mạch của anh đi.”
“Không cần” y không chút do dự cự tuyệt.
Biết là y sẽ không đáp ứng, nhưng Bạch Trạch hắn đã thật muốn trợn trắng mắt, ngây thơ mà lờ đi lời cự tuyệt của y, tay nhanh chóng đặt trên cổ tay của y. Đối mặt với bệnh nhân không biết nghe lời, tiền trảm hậu tấu mới có thể sử dụng thích hợp. (nói là làm liền)
“Năm chí quá cực, tâm tì hai hư, tâm thận không giao, nguyên khí không đủ.”
Lãnh Dật vẻ mặt mờ mịt, bộ dáng đầy khó hiểu mà nhìn vào hắn. Mà hắn coi như chẳng quan tâm, tứ bình bát ổn không hể suy chuyển, lông mi cũng không hề chọn lên một chút.
“Này học trưởng, có nghiêm trọng hay không?” Quả nhiên vẫn là tiểu đệ đệ hảo, sốt ruột mà hỏi, chẳng bù cho bệnh nhân kia một chút cũng chẳng thèm quan tâm.
“Thể chất của anh thiên âm, cuộc sống có thói quen không tốt. Tôi đoán giấc ngủ buổi tối của anh hẳn là không ngon, tính khí của anh đều có tổn thương cho nên hẳn là phải hảo chú ý, cần chăm sóc nhiều hơn. Cứ như vậy kéo dài hơn nữa, theo năm tháng sẽ chuyển biến thành xấu.” Tuy rằng y chẳng chịu quan tâm nhưng làm bác sĩ, hắn vẫn là không nhịn được mà muốn giải thích một chút.
“Kia cậu có thể cảm thấy được tôi hẳn là làm như thế nào? Mời anh làm bác sĩ riêng của tôi có được không?” Y không thể nói không nói trước mặt vị tiểu thầy thuốc sở tác sở vi ngoài dự kiến của y. Có rất ít người giống hắn thẳng thắn gọi tên y, mọi người chung quanh hắn đều xưng hô một cách tôn kính lộ ra nét sợ hãi tới y – gọi là chủ tịch, Lãnh tiên sinh, hoặc chính là đại ca. Cũng sẽ không dám chống lại quyết định của y, một chút cũng chẳng dám cự tuyệt lời y nói, thậm chí chẳng dám ngỗ nghịch. Điều này không khỏi làm cho y phải đánh giá vị bác sĩ trẻ tuổi tên Bạch Trạch này ——
Không chút nào thỏa hiệp nhìn y, hơi hơi gợi lên khóe miệng ——
“Kỳ thật tôi cảm thấy được anh cần không phải là một bác sĩ, mà là một vị quản gia đốc xúc cho anh ăn cơm, canh giờ cho anh đi ngủ, còn có làm một ít vận động có thể.” Này là nói ngụ ý. Người này làm cho người ta không khỏi lo lắng, y liền cần một tiểu bằng hữu giống nhau, tìm một người quản y ăn y ngủ.
Thực dễ dàng nghe thấy người trước mặt mình nói lời cười nhạo, nhưng tuy rằng là bị cười nhạo, bất quá lại không cảm thấy tức giận, chính là không nói gì chỉ là nhìn hắn, không có phản bác, cũng không có đáp ứng.
“Chà, đến giờ ăn cơm rồi, tôi phải đi ăn cơm. Lãnh Dật, lại đây.”
“Ách?” Lãnh Dật hiện tại chẳng rõ ràng tình huống hiện tại, bất quá vẫn là ngoan ngoãn chạy theo, đi vào phòng bếp.
“Học trưởng…..”
Còn chưa nói xong, trên tay đã bị đặt lên chén đĩa, “Còn đứng dó làm gì, dọn lên bàn đi. Còn có một chút đồ ăn phải hâm nóng một chút, năm phút đồng hồ là được rồi. Cậu đem mấy chỗ này ra dọn lên đi.”
Học trưởng quả nhiên nghiêm khắc, ngay cả sai bảo cũng không chút nào nương tay. Bất quá không biết vì cái gì, vẫn là theo bản năng vẫn là ngoan ngoãn nghe theo lời hắn mà làm theo. Lãnh Dật bỗng nhiên có loại dự cảm, cảm thấy được cuộc sống về sau của cậu sẽ bị sai chạy đi chạy lại giống như thế này, không khác một chút.
Trên bàn cơm có năm món đồ ăn thật ngon, khoai tây thịt bò nạm bảo, trần bì kê, đóa tiêu chưng cá pecca, đậu cô ve xào cùng rau cần bách hợp, còn có canh củ cãi còn nóng hổi.
Màu cùng hương vị bốc lên thôi cũng đã đủ thấy rất ngon rồi. Dù sao nhìn cũng giống mấy món đầu bếp nổi tiếng nấu đấy chứ.
Nhìn thấy thức ăn ngon dễ làm cho người ta đói bụng a. Lãnh Dật liếc mắt nhìn xem người anh trai vẫn ngồi bất động trên sô pha, lại nhìn xem thức ăn học trưởng nấu trên bàn ăn, tiến thoái lưỡng nan, lòng của cậu đã sớm vội chạy đến bên bàn thức ăn chực ở đó, chính là cả người của cậu vẫn là không dám lỗ mãng xử sự bên cạnh.
“Đều là đồ ăn tôi nấu. Tôi nghĩ hai người đến chơi cho nên nấu có hơi nhiều. Đã đến giờ rồi, tôi phải ăn cơm. Hai người tính đứng bên cạnh nhìn bộ dạng tôi ăn cơm sao?” Tuy rằng miệng hắn là nói ‘hai người’, nhưng chính là từ đầu đến cuối đều nhìn vào Lãnh Tĩnh, “Tôi không có thói quen khi ăn cơm bị người bên cạnh quan sát, cảm giác rất kỳ quái, tựa giống như đang ăn cơm trong tù vậy. Hai người nếu không ngồi cùng tôi ăn cơm, nếu không thì nên về đi thôi. Đi về rồi, nếu lần sau nghĩ muốn đến, tôi vẫn còn là tùy thời xin đợi.” Hắn sẽ không miễn cưỡng người khác, cho nên nói được ra lời cũng không có gì giả dối, chính là sự thật, sẽ không cùng bịn họ giả vờ khách khí, cũng không bắt buộc khách nhân phải chấp nhận chiêu đãi của mình. Chính là hắn không muốn tự làm khổ mình, làm cho mình bị đói không ăn hoặc một mình ăn mà để cho khách hai vị đứng xem, như vậy hắn cũng sẽ cảm thấy không được tự nhiên. Cho nên hắn muốn Lãnh Tĩnh quyết định, dù sao một người như vậy, làm bất cứ chuyện gì, đều rất là khó miễn cưỡng được y.
Ở ba người, sáu con mắt nhìn chăm chú lấy — Thực ra là hai người một mèo —- nó cũng đã muốn ăn xong cơm trưa của mình rồi cho nên ở một bên xem náo nhiệt. Lãnh Tĩnh không nói, cuối cùng vẫn là chậm rãi đứng dậy, đi đến ngồi xuống bên bàn ăn.
“Tôi đi lấy cơm.” Lúc xoay người đi, Bạch Trạch hắn vẫn là nhịn không được gợi lên khóe miệng — kỳ thật người này cũng không phải là quá khó đối phó a, chính là có điêmt kỳ quái, ít lời quá.
“Oa, đây là cái gì a, học trưởng?”
Thịt ba chỉ dùng lá sen bao bọc lấy, tạo thành một hình tam giác đáng yêu.
“Cơm hà hương thịt gà.” Nói xong liền đưa đũa gấp một miếng bỏ vào bên trong chén của mình, bên trong là cơm nóng cùng thịt gà, “Nhanh ăn đi, mới nấu còn nóng, nguội rồi sẽ ăn không ngon.”
Học theo Bạch Trạch, huynh đệ Lãnh gia cũng theo gắp một miếng bỏ vào trong bát của mình, bên ngoài được bọc một màu xanh của lá sen, đem bỏ vào trong miệng.
Chỉ cảm thấy mùi lá sen thơm ngát, cơm bùi bùi, phảng phất mùi thịt gà, thập phần ngon miệng.
“Không nghĩ tới học trưởng mỗi bữa ăn đều nấu công phu đến như vậy.” ngữ khí nói ra mang theo cảm động cùng cực kỳ hâm mộ.
“Dân lấy thực vi thiên, người sống một đời, sẽ không ly hai hai chữ ăn uống. Vậy vì cái gì mà không hảo đối đãi chứ, để có thể làm cho thân thể khỏe mạnh, có năng lực hưởng thụ mỹ thực chính là lạc thú,” hắn liếc mắt nhìn Lãnh Tĩnh ở bên cạnh, hơi có chút điều chỉ tiếp tục, “Lá sen này cùng trần bì kê đều có lợi cho món khai vị, kiện tì dùng để làm thuốc lưu thông khí huyết rất công hiệu, giải nhiệt cơ thể, còn có thể giúp thanh nhiệt, có thể nói là một loại thuốc lưỡng đạo không tồi.” Nói đến cái này, nghe có chút ‘mèo khen mèo dài đuôi’ ấy nhỉ.
Hắn nói như vậy không phải là quá khoa trương, cơm này nhìn vào đơn giản nhưng kỳ thật làm rất cực, từ lá sen cho đến cơm, đến thịt gà, đều phải qua chuẩn bị thập phần chú ý. Lá sen trước tiên là phải chần qua nước sôi cho mềm, sau đó dùng nước lạnh làm nguội đi, gạo cũng phải ngâm nước trước ba tiếng đồng hồ, sau đó còn muốn dùng bia ngâm qua để tạo cảm giác ngon miệng, lại càng không muốn nói làm thịt gà hết sức công phu. Như vậy làm ra món ăn ngon này, hai huynh đệ cư nhiên còn không chịu cảm kích đi, thật sự làm cho hắn có chút buồn bực nhỏ nhỏ, âm thầm bĩu môi, nhưng vẫn không bị nhìn ra.
Lúc tình cờ Lãnh Tĩnh y ngẩng đầu nhìn lên, lại thấy trước mắt vị tiểu thầy thuốc này vì vẻ không tán thưởng của y mà âm thầm bất mãn, vừa rồi mấy câu giải thích món ăn này nọ đều là có sở ý nhằm vào y. Y nguyên bản là đã nghĩ muốn rời đi, chính là bị hắn đột nhiên tới bắt mạch cản trở đi. Nếu nói là không muốn ở lâu, tự nhiên càng không nghĩ đến việc sẽ ở lại ăn cơm, chính là tại vì ý trong câu nói của hắn mà mình chẳng thể từ chối —- Tôi nghĩ lưu hai người ở lại ăn cơm, bất quá hai người muốn đi thì đi, tôi không miễn cưỡng. Y là không thích tiếp cận nhân tình, là người lãnh tâm mặt lạnh, nhưng chính là đối hắn, nói không ra lời cự tuyệt.
Ma xui quỷ khiến, y tự nhiên lại đến bàn ăn cơm. Cơm, đồ ăn, khẩu vị rất tốt, rất ngon, cũng thực ấm dạ dày.
Giống như đã rất nhiều năm, đã không có ăn được những món ăn như vậy.
|
Chương 6 – Cuộc viếng thăm của Lãnh Tĩnh (3)
Ăn uống no nên rồi, đoàn người vẫn là dời bước đến sô pha, Bạch Trạch hắn trong lòng suy tính, hắn nghĩ nếu hắn đã nấu cơm, như vậy thì vấn đề rửa chén tự nhiên là phải do hai huynh đệ kia phụ trách rồi —–
“Hai người ai sẽ tới rửa chén?”
Hai người nam nhân đang ngồi uồng nước trà quả bỗng chốc ngây dại, cùng nhau ngẩng đầu lên nhìn hắn, giống như là chưa từng nghĩ đến vấn đề này vậy.
Bạch Trạch hắn nhún vai, cười tủm tỉm, “Hai người muốn ăn không sao chứ?”
Lãnh thị huynh đệ nhìn hắn một chút, liền chỉ sau vài giây, Lãnh Dật liền đứng dậy đi vào phòng bếp.
“Ha hả”, hai đại thiếu gia này, rửa chén có được không đó?
Lãnh Tĩnh một bên nhìn hắn, hơi hơi khơi mào một bên lông mi.
Hắn cũng chẳng thèm né tránh gì, thoải mái để cho y đánh giá mình, một bên uống trà, “Tôi biết là cậu ấy sẽ đi mà.” Khẩu khí thập phần chắc chắn. Hắn kỳ thật xem hai huynh đệ này như người trong nhà, cho nên cũng chẳng cần gì phải giữ gìn ý tứ gì.
Nhìn thấy hắn bộ dáng tựa hồ thích thú như vậy, Lãnh Tình y thật tình là hết chỗ nói rồi. Trên đời này, người lấy y ra làm niềm vui thật đúng là không gặp nhiều lắm.
“Cơm cậu làm ngon lắm.”
“Cám ơn. Hai người thích là được rồi.”
Nhìn nhau.
Nhìn nhau.
Không nói gì.
Lãnh Tình tựa hồ có chút không được tự nhiên, liền cúi đầu tiếp tục nhâm nhi trà, không nói gì. Được người khác chiêu đãi như vậy, còn có sau đó nhàn thoại việc nhà, y trước kia một chút cũng không hề có kinh nghiệm cho nên cũng không biết là nên nói cái gì. Y nói y thực sự không biết nói gì, này chính là sự thật.
Bạch Trạch hắn đột nhiên có một ý tưởng ——
“Lãnh Tĩnh, chúng ta làm bạn bè đi.”
Y chợt ngẩng đầu, gắt gao nhìn hắn, thật lâu ———
“Vì cái gì?” y tin tưởng hắn cũng không phải là muốn lấy lòng y, bởi vì trên thực tế, từ lúc y bước vào cửa đến bây giờ, người nam nhân đối diện này một chút cũng chẳng có hành động gì nịnh nọt y. Chính là y vẫn không đoán ra hắn vì cái gì muốn cùng y làm bằng hữu. Bằng hữu, đâu phải ai muốn làm cũng làm được đâu. Người bình thường cũng muốn y làm bằng hữu sao?
Bạch Trạch bị y làm cho ngây ngẩn cả người, cũng có chút ngốc nghếch mà trừng mắt nhìn y, cũng có chút ngượng ngùng. “Tôi cảm thấy được anh không tồi, chúng ta hội ở chung nghĩ sẽ tốt lắm.” Nói xong hắn còn nâng chén, hướng y nháy mắt mấy cái, “Tại phòng bếp có nước chanh vị rau cần với táo, anh uống không?”
A? Lãnh Tĩnh theo bản năng gật gật đầu. Đây là sao? Có thể như vậy uống không?
Nói xong thì hắn cũng đã muốn từ trong phòng bếp mang ra món nước chanh vị rau cần với táo, hơn nữa còn hoàn toàn bỏ qua vị nam nhân đang yên lặng làm việc bên trong phòng bếp kia.
Này thực sự trước khi bọn họ đến, hắn còn lo lắng Lãnh Tĩnh có thể hay không là một tên ngạo mạn tự cao tự đại, một người khó gần gũi. Tuy rằng sự thật cho thấy, y quả là người không dễ gần gũi, nhưng chính là ngoài ý muốn, hắn cảm thấy được cùng y một chỗ ngược lại lại có một loại cảm giác thật sự thoải mái. Người với người quen biết có lẽ là do duyên phận đã định, mặc dù tính cách mỗi người lại tựa như trống đánh xuôi kèn thổi ngược, nhưng có đôi khi sẽ có thể trở thành đôi bằng hữu tốt với nhau. Mà này không phải là mặt ngoài phải khách khách khí khí với nhau, hỏi han ân cần, mà cái tất yếu chính là thành thật với nhau, có nạn cùng cộng cùng chia. Hắn là một con người sống theo tính cách, luôn không tự chủ được tâm tình của mình mà làm việc, tựa như sự lựa chọn công việc của hắn là giống nhau. Có lẽ, chính hắn là một quái nhân cũng không chừng, bằng không thì vì cái gì lại đi thích một người kỳ quái như y?
Trực giác cho thấy, hắn muốn cùng Lãnh Tĩnh trở thành bằng hữu.
Lãnh Tĩnh nhìn người trước mặt tựa như đang nhìn thấy quái vật, cái gì mà nói ‘Tôi cảm thấy được anh không tồi’? Hắn là dựa vào cái gì cho rằng hai người sẽ ‘hội ở chung nghĩ sẽ tốt lắm’? Mà chén nước màu lục trước mặt y là cái gì vậy?
Hắn nhìn thấy người trước mặt vẻ mặt giống như “Cậu không giải thích cho rõ ràng, tôi liền lơ cậu đến chết”, hắn liền buông chén trà, nghiêm mặt mà nói, “Anh không thấy hai chúng ta ở chung liền cảm thấy thoải mái sao? Khi nào rảnh, chúng ta cũng có thể thường xuyên đến nhà chơi, hoặc là đi ra ngoài một chút, không phải sẽ rất tốt sao?” Lại cầm lấy chén lên, hắn bày ra một bộ dạng như ‘thỉnh người dùng thử’, “Thử uống xem, này rất thơm nhé, còn có thể trấn tĩnh tinh thần, trợ giúp ngủ ngon.” Nói xong lại uống một hớp lớn, bộ dạng thực say mê nếm thử.
Lãnh Tình chưa bào giờ biết chính mình là một đối tượng có thể làm người khác vui vẻ. Trên thực tế, hắn vốn tưởng cùng chính mình ‘vui vẻ’ linh tinh gì đó chính là không thể có khả năng.
“Cậu là đang cố ý sao?” một hồi là cơm lá sen, một hồi là nước rau cần, một chút kiện tì dùng thuốc làm lưu thông khí huyết, một chút có trợ giúp chứng mất ngủ, coi như mỗi câu nói là điều có dụng ý.
Bạch Trạch biểu tình cổ quái nhìn y, “Tôi trước đó không biết anh, mấy thứ này đều chính là tôi chính mình thích làm để uống, đương nhiên cũng là muốn ưu đãi cơ thể tôi thôi.”
Lãnh Tĩnh không nói gì, xem như tiếp nhận giải thích của hắn, đưa uống một ngụm trong chén nước kia, quả thật hương khí hợp lòng người, không ngọt không béo, cũng rất ngon miệng. Tuy rằng bề ngoài trông có vẻ khủng bố nhưng mà khẩu vị thì tuyệt vời, ngay cả người luôn kén chọn như y cũng không thể không thừa nhận ở điểm này.
Thoải mái tự tại sao? Y vẫn cảm thấy được bất khả tư nghị, là có người thấy được ở cùng y một chỗ thì sẽ ‘thoải mái tự tại’? Y quả thật là khó tưởng tượng ra sẽ có người muốn cùng mình ‘thường xuyên ghé nhà chơi’.
“Cậu có nhiều bạn bè cho cậu cảm giác ‘thoải mái tự tại’ lắm sao?” Y nhịn không được mà hỏi. Thật sự là làm y có chút tò mò, y đột nhiên cảm thấy được nếu giờ phút này có người khác nghe thấy y hỏi câu này có lẽ sẽ không khỏi bảo y là người ngoài hành tinh, bất quá hắn có thể cũng sẽ nghĩ như vậy đi.
“Chỉ có Hoa Hoa thôi,” nghĩ nghĩ một chút rồi lại nói, “Tôi thường ở tại bệnh viện, cuối tuần mới được nghỉ ngơi. Ách, anh cũng biết người đàn ông độc thân luôn bề bộn mà.”
Khó hiểu a. “Vì cái gì?” Làm sao lại bề bộn nhiều việc? Bận gì sao?
Bạch Trạch đối với câu hỏi của y cũng là bất đắc dĩ, cũng chẳng thềm dấu mà đơn giản nói trắng ra “Ngủ đủ, nấu cơm, quét tước, chiếu cố Hoa Hoa, lên mạng, đọc sách, như thế nào mà còn thời gian??” Nói đến đây rồi thì lại hơi có chút thẹn quá hóa giận, tự nhiên đem bộ dạng lười nhác hàng ngày bình thường của mình nói ra hết. Người này, thật sự là không thể xem thường.
Lãnh Tĩnh ngẩn ngơ, nhịn không được mà gợi lên khóe miệng, trong ánh mắt lạnh lùng kia cũng có chút ý cười.
“Hảo.” Âm thanh tràn ngập khí khái nam nhân.
Cái gì hảo, hảo cái gì? Bạch Trạch trừng mắt nhìn y không ngớt, lại ngơ ra. Chẳng lẽ, y đáp ứng rồi? Cư nhiên dễ dàng đáp ứng như vậy, hắn không phải là đã nghe lầm đi.
“Anh nói cái gì? Anh đáp ứng rồi?” hỏi để mà xác nhận.
Nguyên bản nếu y không đáp ứng hoặc là chẳng thèm quan tâm thì hắn đã chuẩn bị tư tưởng qua, nhưng hiện tại y liền như vậy dễ dàng chấp nhận, vốn thật không biết phải nói cái gì cho hảo.
Nhưng mà trong lòng cũng cảm thấy thực vui vẻ. Mặt mày vui mừng mà nhìn vào y.
“Ân” Lãnh Tĩnh chưa từng cảm thấy chính mình cần bằng hữu, nhưng là với người trước mắt này, y cảm thấy đặc biệt, đặc biệt đến nỗi y cũng vô pháp mà kháng cự, hơn nữa đối với hắn đối y lại không giống với những người khác luôn đem đến cho y cảm giác chán ghét, cho nen ngoài dự đoán của y, y đáo ứng. Trên thực tế, y cảm thấy được bất khả tư nghị, chắc chắn sẽ có một ngày nào đó y sẽ cũng phải kết giao bằng hữu. Mà trước đây ngay cả khi y còn đi học cũng chưa từng phát sinh qua, cho tới bây giờ vẫn như vậy cô độc một mình, một thân một bóng, hiện tại cư nhiên cũng phải bắt đầu kết bạn rồi sao? Y cảm thấy được y cũng sẽ chẳng có gì thay đổi, đương nhiên cũng sẽ không sợ tổn thất. Cho nên, giao một chút ‘bằng hữu’ thì có sao đâu? Lãnh Tĩnh trong tâm có hơi chút lãnh khốc mà suy nghĩ.
“Ách, tôi năm nay hai mươi bảy tuổi, làm ở bệnh viện trung y. Đây là mèo mà tôi nuôi, tên Hoa Hoa, năm nay ba tuổi.” Hắn cảm thấy nên tất yếu giới thiệu đơn giản qua một chút về mình. Hắn nghiêng nghiêng đầu suy nghĩ một chút, “Tôi biết anh năm nay ba mươi hai tuổi, bất quá tôi vẫn là gọi anh Lãnh Tĩnh.” Bằng hữu nên xưng hô bằng tính danh, cho nên hắn sẽ không gọi bằng ‘Lãnh đại ca’ linh tinh gì đó, nghĩ đến đây tự nhiên lại thấy nổi da gà.
Hắn đã muốn gọi như vậy không biết bao nhiêu lần rồi, chẳng lẽ y hiện tại mới nói ‘không được’ hay sao, hơn nữa đối với vấn đề xưng hô, kỳ thật y cũng chẳng thực để ý.
“Nói thật, anh vẫn là nên hảo chú ý thân thể. Anh là người lớn, cũng không đòi hỏi kinh nghiệm chăm sóc gì, hơn nữa anh lại như vậy có tiền, hẳn là nên hảo hảo hưởng thụ cuộc sống mới đúng. Ách, tôi không phải là đang lên mặt dạy đời anh, cũng không phải là đang miễn cưỡng anh, nhưng chỉ là chúng ta vừa mới trở thành bằng hữu, tôi không nghĩ ngươi tuổi còn trẻ liền đau bệnh, còn đổi lấy một cái ‘tráng niên sớm thệ’ (thời đại sung sức trôi qua nhanh) hàng đầu kia, còn có nhiều chuyện nữa. Hơn nữa nếu thực sự là như vậy, ách, tôi chỉ có thể cùng anh làm bằng hữu bên bia mộ mà thôi.” Làm ra một bộ dạng miệng dẩu ra vẻ đau đớn lắm.
Lãnh Tĩnh lúc bắt đầu nghe hắn nói đến cái gì mà khỏe mạnh và vân vân còn có chút mâu thuẩn ở trong, cảm thấy không khỏi có điểm khó hiểu, sau khi nghe hết lời hắn nói thì lại dần dần có chút dở khóc dở cười. Người này, những lời giống thực giống giả này mà hắn cũng dám nói thì đúng là.
“Tôi sẽ không nghe lời cậu.”
Mạnh miệng như vậy nhỉ, “Chẳng lẽ anh bình thường cũng chẳng chịu nghe lời khuyên tốt của cấp dưới?”
“Nếu tôi đã muốn quyết, thì sẽ chính là như vậy.” Quả rất là bảo thủ đi, bất quá đây chính thực là phong cách của y.
“Tôi sẽ làm cho anh phải nghe tôi. Tôi là bằng hữu của anh, còn là bác sĩ, anh hẳn là phải nghe lời tôi. Tôi nhất định sẽ làm cho anh phải hồi tâm chuyển ý, ngoan ngoãn nghe tôi.”
Trừng mắt, trừng mắt, cũng không thỏa hiệp.
Chúng ta cứ chờ xem.
|
Chương 7 – Nguyên lai ngươi đã ở
Giữa trưa ăn cơm nước xong, Bạch Trạch vừa mới trở lại phòng làm việc thì liền nhận được điện thoại của Thang Viễn Thần muốn mời hắn buổi tối cùng nhau ăn cơm. Hắn nội tâm trầm ngâm, nhịn không được mà cúi đầu thở dài, bất đắc dĩ mà chấp nhận lời mời.
Lúc đi ra khỏi bệnh viện thì đã thấy xe của Thang Viễn Thần chờ ở trước cửa. Chiếc xe thể thao màu đỏ sáng thực sự là thập phần chói mắt. Gã ngồi trong xe từ xa chú ý hướng cửa chính mà nhìn, khi thấy Bạch Trạch đi ra thì lập tức chạy đến đón ngay.
Đợi cho hắn mới vừa ngồi vào ngay bên cạnh ở vị trí phó lái, Thang Viễn Thần bỗng nhiên chồm đến, giống như cả thân thể đều muốn nhào vào ôm lấy hắn.
“Cậu….”
“Em giúp anh thắt dây an toàn”, vừa định đẩy gã ra thì ai ngờ gã đã mở miệng nói như vậy, làm xong rồi liền tự mình lui trở về vị trí cũ, sau đó liền mở miệng hỏi hắn, “A Trạch, anh nghĩ muốn đến đâu ăn cơm?” Gã mở to mắt đầy vô tôi nhìn hắn, còn hơi chu chu môi ra, vẻ mặt thập phần mong đợi.
Bạch Trạch hắn không có thói quen cùng người khác tiếp xúc thân cận quá, hơn nữa dù đã gần hơn một năm nay Thang công tử này vẫn thường xuyên xuất hiện ngay bên cạnh hắn, nhưng hắn đối với sự thân mật này của gã vẫn là không có thói quen. Hắn hơi hơi thở ra, mày vẫn không một chút giãn ra, lại nghĩ thầm rằng hắn cũng phải tự mình vảo trì khoảng cách cho thỏa đáng, chính là gã lại bày ra một bộ “em chỉ là giúp anh thắt dây an toàn” rất ư vô tội làm cho hắn cảm thấy được không thể hề nà một chút.
“Hôm nay không phải là sinh nhật cậu sao, vậy thì cậu quyết định đi.” Nếu không phải vì hôm nay là sinh nhật gã, hắn nhất quyết sẽ từ chối lời mời mà về nhà nghỉ ngơi, chăm sóc mèo cưng rồi sau đó lên giường mà đi ngủ.
“Thật vậy chăng?” Gã nghe hắn nói như vậy thì tựa hồ thật cao hứng, vẻ mặt vui sướng chờ mong mà nhìn hắn, “Em chọn đi Tây Phong, nơi đó mới có ‘bốn vị mật cao’, anh nhất định sẽ thích.”
Tây Phong chính là một nhà hàng cao cấp tư nhân, giá cực kỳ đắt đỏ, chính là nơi mà giới xã hội thượng lưu vẫn thường lưu tới, làm hội viên trong đó rất khó, có thể nói là nơi này tượng trưng cho địa vị xã hội cùng danh vọng của bậc thượng lưu.
Bạch Trạch đối với nhà hàng này thì từ chối cho ý kiến. Hắn đối với nơi cao cấp này mặc dù cũng có chút hiếu kì, nhưng chính là cũng không nghĩ sẽ tới. Ở khái niệm của hắn, dùng tiêu tiền cho loại ham muốn hưởng thụ vật chất này quả thật là có phần không thỏa đáng. Hắn tuy rằng cũng là yêu thích thưởng thức mỹ thụ, chính là cũng không có cố chấp tìm đến để mà thưởng thức. Này thuận tiện bồi sinh nhật cho Thang Viễn Thần, coi như mở rộng tầm mắt một lần. Còn có, gã đang bất động thanh sắc mà nhìn hắn, có lẽ có cơ hội, vẫn là nhanh chóng cho thấy một chút thái độ của chính mình đi.
Thang Viễn Thần cũng không biết người bên cạnh hiện tại đang nghĩ cái gì. Gã vốn chính là tiểu công tử của Thang thị, từ nhỏ khi được sinh ra thì đã có một ca ca có khả năng, tài giỏi, so với gã lớn hơn mười một tuổi, đã sớm kế thừa gia nghiệp. Hơn nữa đối với chuyện kinh doanh thương trường như chiến trường kia, gã một chút cũng chưa gặp phải áp lực gì từ gia tộc. Gã chính là là tiểu nhi tử ở Thang gia, đối sự ra đời của gã cũng chính là ngoài ý muốn với vợ chồng Thang gia cho nên liền lúc sinh ra đã được sủng ái, thập phần nuông chiều.
Hơn một năm trước gã cùng một số công tử thiên kim khác ra ngoài du ngoạn thì gặp phải tai nạn xe cộ, thương thể nghiêm trọng nhưng cũng rất may vẫn còn giữ được tánh mạng, quá trình phục hồi lại cho hắn rất là thống khổ. Tiểu thiếu gia từ nhỏ đến lớn làm sao nếm qua được loại này đau đớn, cả ngày cứ khóc khóc nói nhao nhao, đập bàn đập ghế kêu la ầm ỹ không ngới, làm cho cả quá trình phục hồi cứ như vậy không thuận lợi theo.
Vợ chồng Thang gia cứ như vậy đau lòng khi thấy đứa con phải chịu khổ, ra sức tìm kiếm hỏi thăm, cuối cùng đem đứa con đến bệnh viện trung để làm vật lý trị liệu trung y, tiếp tục điều trị. Cũng vừa đúng thời điểm Thang Viễn Thần cảm xúc thay đổi thất thường, điên rồ giống nhau, gặp người liền mắng, tùy hứng mà ương ngạnh.
Bạch Trạch hắn không phải là bác sĩ khoa vật lý tri liệu, nguyên bản xuất hiện cùng Thang Viễn Thần là không thể, chính là ngày đó bác sĩ châm cứu của gã vừa lúc có việc bận không có mặt, gã lại lấy đó làm cớ, dùng ác ngữ mà không chịu cho các thầy thuốc khác đến gần chính mình.
Bạch Trạch lúc đó làm vật lý trị liệu cho gã, thấy gã ngồi trên giường, cả người run nhẹ, chửi ầm nhẹ nhẹ lên, trong âm thanh tựa hồ còn có chút khóc nức nở. Sau đó hắn cứ như vậy có sát tinh thu phục gã, còn có thực hiện vật lý trị liệu cho gã suốt nửa năm, cư nhiên đem hắn biến thành bác sĩ nửa phụ trách gã, luôn luôn châm cứu xoa bóp, nhưng thật ra chính là đem ma tinh này thiếp thiếp đi, dị thường hợp tác. Mãi đến khi Thang Viễn Thần khỏe mạnh ra viện, bác sĩ khoa vật lý trị liệu khi gặp gã vẫn còn nói lời thấm thía nói gã hẳn nhiên đã thay đổi tính tình, quả thật hiệu lực.
Dọc trên đường đi cả hai người đều im lặng không nói gì, Thang Viễn Thần nhiều lần nhịn không được mà đưa mắt sang đánh giá người bên cạnh, càng nhìn lòng càng thấy vui mừng. Gã không dám công khai mở mắt nhìn thẳng vào hắn, chỉ có thể thừa dịp hắn lâm vào trầm tư hoặc ngẩng đầu nhìn chăm chú ngoài cửa sổ thì mới trộm nhìn hắn, xem mãi không thấy chán. Loại hành động này làm gã có chút không cam lòng, chính là cũng không còn cách nào khác. Gã biết người bác sĩ trẻ tuổi này tuy rằng mặt ngoài nhìn như ôn nhu nhã nhặn, hiền lành khách khí nhưng nội tâm thập phần kiên định, nói một không hai, bằng không hơn một năm trước cũng sẽ không cứ như vậy vô cùng đơn giản, vân đạm phong khinh mà đem gã thuần phục, không dám phản kháng lại, cuối cùng cũng không kiềm được mà thích hắn.
Nguyên bản sinh nhật hàng năm không phải là náo nhiệt cuồng hoan cùng bạn bè thì cũng phải là ở nhà cùng cha mẹ khai phái đối mặt chúc mừng, nhưng năm nay lại bất đồng, hơn một tháng nay gã vẫn luôn nghĩ sinh nhật phải cùng người nam nhân này vượt qua, hai người cùng nhau im lặng ăn cơm chúc mừng, trò chuyện. Gã không biết người người bác sĩ có đôi mắt tinh tường này có đoán ra được tâm tình của mình hay không nhưng mà gã muốn đem tâm tình của mình chất chứa trong một năm nay nói cho hắn biết. Cho dù hắn có không nhận tâm ý này, ít nhất vẫn là muốn nói cho hắn biết, sau đó mới có thể bắt đầu chính thức công khai theo đuổi hắn..
Đi theo Thang Viễn Thần vào Tây Phong, Bạch Trạch đánh giá bên trong có vẻ lộng lẫy, mà lại cũng có vẻ đường hoàng lắm, trang hoàng thưởng thức tao nhã, bồi bàn bên trong cũng đều là mang một bộ mặt lãnh tĩnh, thái độ cũng như vậy. Trong lòng hắn nghĩ đây quả không hổ là bản thị thần bí nhất, cao quý nhất. Tại nơi này, cho dù đạm mạc như hắn, lúc này cũng không tự chủ mà bỏ lại bận rộn sau lưng, đem tinh thần thả lỏng, tâm tình cũng là thích ý cùng thản nhiên sung sướng.
Ngoài dự kiến của hắn chính là, bồi bàn dẫn đường không có dẫn bọn hắn đến chỗ ghế lộ ngồi mà là vào trong một góc phòng kín đáo riêng tư. Nơi này không có người, bởi vì góc độ chỗ này có chút bí mật cũng là cho người ta thả lỏng, không hiện ầm ỹ từ bên ngoài nhưng cũng sẽ không giống chỗ ghế lộ mà có vẻ phong bế áp lực.
Bạch Trạch mỉm cười. Chỗ ngồi như vậy, vị trí như vậy, không tốt định đi. Hắn đối với an bài của Thang Viễn Thần có chút kinh ngạc nhưng xũng vui vẻ. Khi ngồi xuống rồi hắn liền nhịn được mà hỏi: “Nơi này là cậu đặt trước đi?”
Thang Viễn Thần nhìn đến ý cười trên môi Bạch Trạch liền có chút ngẩn ngơ, lại cảm thấy trong lòng cao hứng, “Không có gì, tôi là hội viên chỗ này, nói trước với bọn hắn một tiếng là được.”
Bạch Trạch cũng không bận tâm cái gọi là “đánh so chiêu hô” cụ thể là chỉ cái gì, tự nhiên vui vẻ hòa nhập, liền đối hắn nói, “sinh nhật vui vẻ”. Nghĩ nghĩ rồi còn nói thêm, “Tôi không biết hôm nay sinh nhật cậu, cậu điện thoại đến đột nhiên quá, tôi cũng không có chuẩn bị cái gì lễ vật.” nói xong rồi từ trong người lấy ra một cái hộp giấy màu đen đưa qua, “Này đưa cậu coi như là một lễ vật nhỏ đi.”
Hộp quà hình thức cực kì bình thường, bên ngoài cũng không có gói gém tân trang, Thang Viễn Thần mở ra liền nhãn tình sáng lên, nhịn không được liền lập tức lấy ra thưởng thức hai ba lượt —–
Là một cái chặn giấy thủ công hình con sư tử, toàn thân mang một màu đen tuyền, uy vũ bất phàm—— là vật thường ở trên bàn làm việc của Bạch Trạch.
“Này là đồ cũ trên bàn làm việc của tôi, tuy rằng không có đáng giá bao nhiêu nhưng trước kia là do một vị bệnh nhân tốt tặng cho, nói là có thể trấn trạch hóa sát. Hôm nay gấp quá, tôi trước mượn hoa hiến phật, chờ về sau sẽ tặng cậu vật khác.” Bạch Trạch nói được hơi có chút ảo não, hắn nguyên bản cũng không nghĩ sẽ hay tay trống trơn mà đến, nhưng quả thật là gấp quá cho nên không có chuẩn bị lễ vật. Bồi người ăn cơm sinh nhật mà ngay cả quà sinh nhật cũng không có thì thật sự là có chút ngượng ngùng.
Thang Viễn Thần nhìn Bạch Trạch không chớp mắt, tinh tế vuốt ve cái chặn giấy trong tay làm như là thập phần quý trọng. Đích xác là gã đã từng nhìn thấy cái chặn giấy này trên bàn làm việc của hắn, cũng biết Bạch Trạch đối nó thập phần yêu thích. Hiện tại hắn tặng cho mình vật ưa thích này, trong lòng thế nào lại có thể cảm thấy không vui.
“Anh có biết em mơ ước bảo bối này của anh thật lâu, hiện giờ anh tặng cho em, em sẽ không bao giờ…. Hội trả lại cho anh đâu a.” Cho dù anh lần nữa tặng tôi vật khác tốt hơn, tôi cũng nhất định không hoàn trả lại.” nói xong như là sợ hắn đổi ý, vội vàng cầm thạch sư trong tay cất đi, thuận tay đem thực đơn ở bên cạnh đưa cho hắn, “A Trạch, ngươi chọn đồ ăn đi” rồi hướng hắn chớp mắt một cái.
Bạch Trạch tiếp nhận thực đơn, cư nhiên là một quyển lớn đóng buộc theo hình thức bao thư, lúc mở ra còn có nghe đến mặc hương. Bên trong là danh sách đồ ăn viết văn ngôn hình thức, từ trái sang phải dựng thẳng một hàng, một bên là tranh minh họa, còn lại là một vài bức tranh thủy mặc. Hắn tò mò lật nhanh xem một chút, đến dần dần quên luôn chuyện gọi món ăn, trong lòng thầm khen quả nhiên thật tinh xảo , một quyển thực đơn như vậy giống như xuất từ tay danh gia, là tác phẩm của danh thủ quốc gia, theo thứ tự bức tranh tràn ngập mánh lới, bất quá thực đơn hắn đã xem hết rồi, nhưng mà món vẫn chưa chọn—–
“Tôi không rõ lắm này đó là gì, cũng nên là cậu chọn đi.” Nói xong liền đưa thực đơn trở về.
“Đồ ăn nói này là đồ ăn Trung Quốc cùng thức ăn Tây Âu, em biết A Trạch ngươi luôn luôn thích ăn đồ ăn Trung Quốc cho nên hôm nay sẽ gọi thức ăn Trung Quốc. Đây là loại đồ ăn Trung Quốc rất ngon, bọn họ chính là thích làm món này cổ cổ quái quái không nhưng em lần đầu tiên đến cũng không biết thế nào mà chọn, bất quá em hiện tại có vết xe đổ, lập tức gọi món này, nhất định anh sẽ vừa lòng.”
Bạch Trạch mặt mang nụ cười nhìn dáng vẻ đắc ý Thang Viễn Thần, cũng không vội phản bác, chính là lúc gã hướng bồi bàn gọi món ăn lại chậm rãi đánh giá nhà hàng tư nhân này. Mọi người thường thích đem những người văn hóa không cao chỉ trong một đêm phất lên thành người nổ tiếng này nọ, kỳ thật mọi người hận không thể toàn thân mặc kim mang ngân, đối tâm lý hiến phúc cá muối vây cá mỗi ngày rất là khinh thường. Chân chính kẻ có tiền thường khinh thường như vậy, bọn họ càng ham thích loại bất động thanh sắc xinh đẹp quý giá, giống như hắn vừa mới thưởng thức bản thực đơn kia, trên đó căn bản là không có yết giá. Vô giá tức là giá trên trời, là thật người tiêu thụ bình thường không thể gượng nổi. (k hỉu T^T)
Hắn nhâm nhi trà, ngay lúc hắn nghĩ muốn tiếp tục như đi vào cõi tiên ngẩn người thì đột nhiên rớt vào tầm mắt hắn, ở một chổ kín đáo có chút ánh sáng hôn ám ở phía trước kia, lại cách khá xa chính là người kia cầm trong tay dao nĩa, nét mặt lạnh như băng—–
Lãnh Tĩnh?
Hắn ở đây?
|
Chương 8
Cái tên có khí chất chả khác gì nhiệt độ trong tủ lạnh kia, khẳng định chính là y. Lãnh Tĩnh ngồi ăn cơm, chậm rãi mà nhai. Đem địa vị của y ra mà soi xét thì ngồi ở chỗ như vậy cũng không có gì là lạ lẫm. Y hình như không có nhận ra hắn, có nên hay không đi đến chào hỏi y một phen đây?
Nghĩ đến bộ dạng của y mấy hôm trước ghé đến nhà chào hỏi hắn mà thấy cũng có chút buồn cười, cái bộ dạng ngốc ngốc ngơ ngơ, cứ như vậy cứng ngắc không biết làm gì. Tuy cuối cùng hắn nhịn không được mà mạnh miệng nói muốn giúp y cải tà quy chánh, bỏ gian tà theo chính nghĩa, chính là hắn quả nhiên vận rộn cũng không có ra hành động giúp đỡ vị bằng hữu này cho cam.
Đêm nay đã lỡ đụng phải hắn, có phải hay không nên hành động một chút a?
“A Trạch, anh đang nhìn cái gì vậy?” Hai mắt hắn vẫn thẳng tắp nhìn đến phía trước chả chịu nhúc nhích.
“A, không có gì, nơi này quả nhiên đẹp làm tôi nhìn đến ngây người thôi.” Hắn rốt cuộc phục hồi lại tinh thần. Hôm nay chính là bồi Thang Viễn Thần ăn sinh nhật, vẫn là nên ăn hết bữa cơm này đã rồi hẳng tính sau.
“Nếu anh thích, lần sau chúng ta có thể đến nữa.”
Hắn không có trả lời, cúi đầu, “Nếu như vậy, Hoa Hoa nhà ta sẽ sinh khí. Tôi không thể ích kỉ tước đoạt đi hạnh phúc của nó a.”
“A? Vậy là có ý tứ gì?”
“Cậu chưa từng nghe qua câu ‘hạnh phúc chính là mèo ăn cá, chó ăn thịt, kẻ mạnh ăn thắng tiểu quái thú’ sao? Hoa Hoa nhà của tôi còn đòi hỏi cao hơn một chút, nó chẳng những phải cần có cá mà nhất định là còn cần tôi phải đối nó làm cho nó thật vừa lòng, còn muốn phải thường được đổi mới, chứ nếu không nó sẽ không chịu ăn uống.” Kỳ thật những lời này hắn nói ra chính là sự thật. Hai ngày trước lúc giữa trưa ăn cơm ở căn tin trong bệnh viện thì nghe một đám y tá nói chuyện líu ríu, hắn mới nghe được câu kia liền cũng thấy đúng. Vô luận là động vật hay là con người thì muốn chính mình tìm được mục tiêu sau đó thỏa mãn, có cơ hội tận hưởng đương nhiên cũng liền thấy hạnh phúc. Đây chính là hạnh phúc khoái hoạt thật đơn giản.
“Mèo của anh quả nhiên thật biết đòi hỏi” khẩu khí Thang Viễn Thần nói ra có chút uể oải. Cái con mèo đáng ghét, còn muốn A Trạch tự mình nấu cơm cho nó ăn, loại này đãi ngộ gã một lần cũng chưa từng hưởng thụ qua. Bất quá nghĩ lại nếu hắn đối với mèo của mình tốt như vậy, nếu đã trở thành người vợ thì nhất định là sẽ còn tốt hơn rất nhiều lần.
“Tôi nuôi nó, nó chính là người nhà của tôi a, đương nhiên tôi sẽ đối tốt với nó rồi, cũng giống như ba mẹ cậu nuôi dưỡng cậu vậy đó. Về sau nếu cậu tìm được người cậu thích, hẳn cũng sẽ đối với người ta tốt y như vậy.”
Ai, đề tài này quả nguy hiểm, Bạch Trạch hắn có chút đau đầu nghĩ. Vừa nãy một mực chú ý Lãnh Tĩnh, không nghĩ sẽ tự đem mình dấn vào phiền toái. Đối với tâm tư của Thang Viễn Thần hắn cũng có chút biết được, có lẽ lúc vừa mới bắt đầu còn không hiểu, nhưng mà hắn cũng chẳng phải loại người ngu ngốc mà không nhận ra. Lương y như từ mẫu, hắn cư nhiên đối với người bệnh sẽ một mực quan tâm chăm sóc, tâm tư cùng ngôn ngữ đối với bọn họ cũng như vậy mà sâu sắc hơn đối với người thường một chút. Gần một năm trước, Thang Viễn Thần đối với hắn thường xuyên lấy lòng, hắn như thế nào còn không biết? Chính là bởi vì gã vẫn không có nói rõ cho nên hắn cũng chẳng tiện mà đi khuyên bảo để cho gã từ bỏ hắn đi. Hôm nay lúc gã gọi điện thoại mời đi ăn sinh nhật, hắn cũng đã làm tư tưởng chuẩn bị luôn rồi.
Cho dù hắn không thể đáp trả lại tâm tình của gã, nhưng ít nhất là hắn tôn trọng nghe gã thổ lộ rồi mới thật sự nói lời cự tuyệt, đây vốn là thái độ hắn vẫn thường đem ra ứng xử trong tình cảm- nếu không thích thì không cần phải nhận, đối với người khác phụ trách, cũng là đối chính mình phụ trách.
“Cậu đối với tôi rất tốt, tôi biết, nhưng mà tôi không thể nhận” hắn thanh âm rất thấp, nhẹ nhàng mà nói.
Thang Viễn Thần nhịn không được mà nắm chặt tay thành nắm đấm, gã không nghĩ tới hắn như vậy trực tiếp cự tuyệt lời thổ lộ của gã. Thang Viễn Thần nhìn chằm chằm Bạch Trạch, “Bởi vì em là nam nhân? Bởi vì anh không phải đồng tính luyến ái?”
”Không phải, không phải là vấn đề nam nữ” hắn nghĩ nghĩ, quyết định đem cảm giác thật sự của lòng mình mà nói ra, “ngay từ đầu cậu là bệnh nhân của tôi, tôi cảm thấy được cậu chính là một tiểu thiếu gia bốc đồng bị gia đình nuông chiều đến hư, bọn họ vậy nên không có biện pháp. Cậu có biết lúc đó cậu làm cho chúng tôi đau đầu nhức óc đến cỡ nào hay không?”
Thang Viễn Thần có chút ngượng ngùng. Gã khi đó đích xác là vừa tùy hứng lại vừa quái đản, sau đó lúc gã đến bệnh viện tìm hắn đều bị mọi người gọi là ‘đại ma vương’, ngay cả y tá lúc nói chuyện với mấy bệnh nhân không nghe lời cũng nói ‘các ngươi phải ngoan nga, bằng không sẽ giống tên đại ma vương đó, mỗi ngày đều bị kiêm đâm đó a….’ cho nên nói, gã ở trong trung ý viện Nhân Ái chính là một kẻ phản diện.
“Thực xin lỗi, em lúc đó…..”
“Không cần giải thích, tất cả đều là chuyện cũ hết rồi, hơn nữa khi đó cậu bị bệnh tuy không quá hợp tác nhưng chúng tôi cũng không thể thấy chết mà không cứu được. Sau đó tôi trở thành bác sĩ chủ trì của cậu thì thật đúng là đa dạng chống chất, tình huống lạ không ngừng ập đến, tôi cũng thực nghĩ cậu là ‘ma vương’, bộ bệnh viện là thánh địa của cậu chắc? Sau đó khi cậu dần dần đối với những người bệnh bên cạnh vừa lấy bản tính ma vương ra dọa, một bên cổ vũ bọn họ cố gắng phấn đấu ta mới chậm rãi nghĩ tốt ngươi một chút. Lại nói tiếp, cậu cũng không giống đại thiếu gia ngông cuồng cho lắm, ít nhất đối với trẻ nhỏ cũng thực có kiên nhẫn, thực chiếu cố tụi trẻ.”
“Anh khi đó kì thực là chán ghét em đi?” Thanng Viễn Thần xoay mặt đi, không dám nhìn vào hắn.
Bạch Trạch lắc lư chén trà trong tay, “không phải chán ghét, mà là khó giải quyết.” Đại ma vương vô pháp vô thiên như cậu.
“Nếu anh không chán ghét em, cũng thấy được em yêu anh, vậy sao không cho em cơ hội để thử một chút, có lẽ ở chung một khoảng thời gian anh nhất định sẽ càng phát hiện ra nhiều ưu điểm của em, sau đó thấy yêu em cũng không chừng a?” Thang Viễn Thần cảm thấy như vậy không được liền quyết định không ngừng cố gắng. Gã biết hắn sẽ không dễ dàng như vậy chấp nhận gã, nguyên bản chính là thẳng thắng cự tuyệt. Gã đã lên tâm lý chuẩn bị sẵn rồi nhưng chính là nghe lời cự tuyệt của hắn liền trong lòng cảm thấy có chút khó chịu —–
Lần đầu tiên thật sự thích một người, lại còn bị từ chối, aizzzz~~
“Tôi tin tưởng cậu hẳn có rất nhiều ưu điểm, chính là dù như thế tôi vẫn chỉ xem cậu là em trai. Cậu cho tôi cảm giác cậu chính là người thân của tôi, không phải người yêu.” Đứa nhỏ này rõ ràng hắn đã nói đến như vậy, gã như vậy làm cho hắn có cảm giác đang chữa bệnh cho bệnh nhân vậy a—–
Đệ đệ đáng yêu khờ dại, phá hư tính cường, chính là vô hại.
Thang Viễn Thần hết chỗ nói, “Chính là anh so với em chỉ lớn hơn hai tuổi, chẳng lẽ bởi vì như vậy mà từ chối em? Người ta không phải đã nói ‘yêu nhau không phân biệt tuổi tác’ sao?”
Chính là vấn đề tâm lý a. Ai kêu gã như vậy cho tới nay đều không chịu lớn, nghịch ngợm tùy hứng, đem tâm lý trẻ em ra mà cư xử làm chi. Hắn chế nhạo nhìn gã nói, “Cậu có biết trong quan hệ đồng tính luyến ái, tuổi tác rất quan trọng hay không, cậu hẳn cũng sẽ không hi vọng người yêu của ngươi đem cậu trở thành em trai đi?”
Là như thế này sao?
Nghe giải thích giảo hoạt như thế, Thang Viễn Thần không biết phải nói cái gì cho phải. Gã có chút thoải mái, ó chút tích, cảm thấy được có chút không quá đối, chính là còn nói không được. Trong lúc nhất thời khuôn mặt tuấn tú trở nên đỏ bừng, nghiến răng nghiến lợi mà nói—–
“Dù sao em cũng sẽ không bỏ cuộc.”
Dựa vào điểm yếu mà tấn công, hẳn sẽ không cầm cự được bao lâu đâu a ——- Bạch Trạch ở trong lòng đối gã đánh giá như vậy.
Aizz, ngươi kia chính là ở chỗ này.
Tuy rằng giải quyết Thang Viễn Thần đã xong, nhưng chính là còn có một vấn đề —-
Vì cái gì hắn luôn không quản được hai mắt của mình mà nhìn đến góc kia.
Này chính là vấn đề thật sự.
|
Chương 9 – Lãnh Tĩnh bị ốm
Đêm nay Thang Viễn Thần gã bị chịu nhiều đả kích không ít, sau đó lại hình như có điểm hoảng quá mà cả người tự nhiên ngồi mơ ra một cục, thường ngơ ngác nhìn hắn, bộ dáng muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Bạch Trạch cả ngày nói mãi với tên tiểu công tử cứng đầu cứng cổ này mãi cũng cảm thấy mệt mỏi, nhưng mà chuyện tình cảm là không thể miễn cưỡng cho nên hắn không thể nào mà lộ ra một chút do dự nào cả, càng không thể làm trái lương tâm mình mà chấp nhận yêu thương gã. Hơn nữa hắn cũng cho rằng gã là một tên đại ma vương cứng cỏi, không phải hạng tầm thường dễ bị nhiều đả kích mà suy sụp bản thân, còn nữa đó chính là tình cảm của gã dành cho hắn hiện tại vẫn còn chưa quá sâu đậm, sớm cự tuyệt mới là một phương án tốt, để gã từ bỏ đi ý niệm trong đầu, sẽ không bị chìm sâu vào hố bùn tình ái đến không thể vãn hồi.
Cơm tối đã dùng xong, Bạch Trạch đi toilet một chút. Lúc đi ra liền nhìn thấy bóng dáng của một người nam nhân đang đứng ở trước bệ rửa tay, tay trái chống đỡ lấy thành bồn, cúi đầu một mực không nhúc nhích.
Lãnh Tĩnh? Y bị làm sao vậy?
Hắn bước nhanh tiến đến, “ Lãnh Tĩnh, anh….”
Tiến đến gần xem thử mới phát hiện ra y mặt mày trắng bệt, thân thể nóng bừng bừng giống như là đang phát sốt cao.
“Anh bị sốt rồi”, hắn đưa tay đặt lên trán của y, quả nhiên là rất nóng.
Lãnh Tĩnh hơi ngạc nhiên một chút, theo bản năng lui về phía sau vài bước, “Ngô….” Hắn như thế nào lại ở đây?
“Đừng nhúc nhích. Anh bị sốt rồi, tôi mang anh đi bệnh viện.”
Cũng không biết vì sau chỉ vừa mới nãy thôi ở ngoài kia ăn cơm từ xa nhìn y lại không cảm thấy được, hiện tại vừa thấy y như vậy chỉ biết một điều rằng y bệnh không nhẹ, thân thể liền không thấy thoải mái, còn có cảm giác luống cuống cả chân tay.
“Tôi không sao”, Lãnh Tĩnh đưa tay cản lại bàn tay của hắn đang muốn vươn ra giúp đỡ y, nhẹ lắc lắc vài cái rồi chống đỡ lên bờ tường mà đi, “Đừng động tôi.”
Mặc cho anh chết ở chỗ này sao? Người này bộ không có đầu óc hay sao mà còn cứng đầu đến như vậy, không biết y là đang nghĩ cái gì đây. Bạch Trạch mặc kệ y giãy dụa đến cỡ nào liền bước đến đỡ lấy thân thể y, đưa y rời khỏi nhà vệ sinh, nghĩ muốn đưa y đến bệnh viện khám xem sao.
“Không cần đi bệnh viện, đưa tôi về là được rồi,” khẩu khí đầy mệnh lệnh. Tuy rằng là đang dựa trên người hắn nhưng vẫn không hề có chút thái độ thỏa hiệp nào cả, chỉ là lạnh lùng nhìn hắn giống như là hắn là người xấu xa không bằng.
“Anh”, mắt to trừng lấy mắt nhỏ. Hắn có điểm căm tức nhìn y, bất quá cũng không muốn cùng người bệnh so đo làm cái gì.
“Được, nhà anh có ai ở đó không? Có thuốc không? Có Lãnh Dật ở đó không?” Nếu y cứ như vậy không chịu hợp tác, hắn cũng chẳng có đủ khả năng mà đem y trói lại ném vào trong bệnh viện được – tuy rằng hắn thật sự là muốn làm như vậy lắm a. Nhà của y hình như nằm ở vùng ngoại ô thành phố, vậy nếu y đến nơi này ăn cơm, lại không có vẻ giống như là đang chiêu đãi người khác thì chắc chắn nhà của y cũng không cách xa nơi này là mấy. Chính là hắn không biết mang y trở về nhà rồi thì trong nhà liệu có ai ở đó mà chăm xong cho y. Lãnh Dật đã từng nói qua bọn họ không có người giúp việc, cũng không có cả bác sĩ gia đình. Hắn thật muốn vuốt trán thở dài một cái.
“Anh tự mình lái xe tới?”
“Ân” Lãnh Tĩnh không từ chối mà dựa người vào hắn, mệt mỏi nhắm mặt lại, trên vầng trán kia cũng đã muốn ướt át mồ hôi.
“Chìa khóa xe ở đâu?”
Y cảm thấy cơ thể mình ngay cả một chút khí lực cũng không có, nghĩ muốn động một chút cũng không thể cử động được. Y nghe được người mình dựa dẫm vào nói gì đó, chính là ngày càng mơ hồ hỗn loạn, trong lúc nhất thời cũng không hiểu được hắn là đang nói đến chuyện gì, chỉ có thể cố sức mở mắt ra, “Cái gì?”
“Tôi hỏi là chìa khóa xe của anh cất ở đâu? Tôi đưa anh về.”
“Ngô…… ở trong túi quần.”
“Anh chờ tôi một chút” Hắn lấy ra chìa khóa từ trong túi quần của y, lảo đảo mà đỡ y bở vào trong xe, cũng tránh không được ánh mắt tò mò của bá quan thiên hạ xung quanh nhìn đến.
Nhìn y nằm ngả nghiêng ở ghế sau, một bộ dáng thập phần đáng thương, “Nhà anh ở chỗ nào?”
“Đường XX, phố XX” , khóe miệng hắn bỗng run rẩy một chút, quả nhiên là người có tiền có khác.
Trên đường đi về rất thuận lợi, nhưng mà đột nhiên hắn nhớ tới chính mình lúc đi chưa có nói với Thang Viễn Thần một tiếng thì đã rời đi, hắn liền một bên vừa lái xe vừa gọi điện cho gã, đơn giản giải thích cho gã nghe một chút. Xong hết mọi chuyện rồi, hắn quay lại nhìn Lãnh Tĩnh sinh đang sinh bệnh nhìn qua thật nhu thuận, không chút động tĩnh mà nằm tựa vào thành ghế, chắc là khó chịu lắm.
Đã sớm dặn dò y phải coi trọng chăm sóc thân thể của chính mình, như bây giờ quả thật rất đáng trách, ai bảo không nghe lời bác sĩ chỉ bảo.
Dọc trên đường đi hắn một mặt vừa quan sát theo dõi y, vừa trong lòng nho nhỏ mắng trách y như vậy cố chấp quá. Hắn ghé qua một nhà thuốc 24/7, nghĩ nghĩ một chút rồi vẫn là bước xuống xe mua một ít thuốc hạ sốt cùng một số loại thuốc cảm mạo, bao tử khác, chính là để phòng ngừa vạn nhất có chuyện gì xảy ra thì có cái mà dùng, ai biết được trong nhà y có thuốc hay không có chứ, vừa rồi hỏi y, y cũng chả chịu trả lời.
Cuối cùng cũng đến được căn biệt thự của Lãnh Tĩnh. Hắn chính mắt chứng kiến ngôi nhà mới xác định y cư nhiên như vậy thật khác người, Lãnh Dật quả nói không sai. Một người ở trong một ngôi biệt thự u ám lạnh lẽo chả khác gì mộ phần của người chết, thật không thể nào lý giải nỗi ý nghĩ của y là như thế nào a, bộ chán ghét ầm ĩ náo nhiệt lắm sao? Nhưng mà cũng không nên đem chính mình ngăn cách với bên ngoài, tự sinh tự diệt như vậy chứ.
Y dáng người thật ra cũng không tồi, nhìn cơ thể lúc không mặt quần áo có vẻ gầy, thân thể thon dài, thắt lưng nhỏ nhắn phối hợp với đôi chân hoàn hảo, bụng cư nhiên còn rắn chắc nhưng không có khoa trương, nhìn thấy có cảm giác thoải mái, nhưng làn da lại trắng tái nhợt nhạt không chút sức sống.
Ngôi biệt thự lớn như vậy cũng không biết hai huynh đệ này để hộp thuốc ở đâu nữa, cũng may là hắn khi nãy đã mua thuốc rồi.
Bưng ly nước đến bên cạnh, hắn nâng người Lãnh Tĩnh dậy để cho y tựa vào trong người hắn, gọi y tỉnh lại, “Lãnh Tĩnh, Lãnh Tĩnh….”
Lãnh Tĩnh chỉ cảm thấy trong người mệt chết đi được, chả muốn nhúc nhích, cũng không muốn mở mắt, nhưng cái chính là bên tai có một người cứ ồn ào gọi tên của y làm cho y không thể nào yên tĩnh mà ngủ một chút. Mở mắt ra, mơ mơ hồ hồ nhìn thấy một bóng người, không phải là Lãnh Dật mà là hắn—–
Hôm nay ở Tây Phong gặp hắn – Bạch Trạch.
Thấy y đã tỉnh lại, Bạch Trạch cảm thấy trong người thở phào một cái, “Uống thuốc đi rồi ngủ tiếp.”
Y nhìn hắn, bất động. Thật sự là không phải thái độ phù hợp của một bệnh nhân.
Bất quá y có phải hay không muốn thử sự kiên nhẫn của hắn a. Hắn nhẫn xuống mà nói với y, “Này là thuốc hạ sốt. Anh bị sốt cho nên phải uống thuốc. Há miệng ra.”
Lãnh Tĩnh nhìn viên thuốc trong tay hắn, rồi lại nhìn hắn, có vẻ nhíu nhíu mày nhưng cũng mở miệng ra. Hắn đem viên thuốc đặt vào trong miệng y, đưa nước đến tận miệng cho y uống. Nhìn thấy y uống vào, nuốt viên thuốc đi xuống rồi hắn mới rốt cuộc cảm thấy yên lòng, đem chăn đắp lại cho y thật kỹ càng, “Ngủ ngon đi, ngày mai sẽ khỏe lại thôi.”
Lãnh Tĩnh nhắm mắt lại, nhưng qua vài giây lại mở mắt ra nhìn hắn.
“Yên tâm mà ngủ đi, hôm nay tôi sẽ ở lại đây chăm sóc anh”, nói xong còn cười một cái để khẳng định để cho y an tâm.
Lúc nhắm mắt lại rồi, Lãnh Tĩnh nhịn không được ở trong lòng nói thầm, tôi là muốn bảo cậu đi, không phải là bảo cậu ở lại a.
Nhưng mà sau đó cũng an ổn mà chìm vào giấc ngủ.
Bạch Trạch đi xuống dưới nhà bếp nhìn nhìn một chút, nhịn không được mà thở dài một tiếng. Căn phòng bếp to như vậy mà cuối cùng chỉ trở thành một cái thùng rỗng kêu to, dù cho có đủ thứ các dụng cụ chế biến thức ăn hiện đại nhưng mà ngay một chút thực phẩm cũng không có, vậy mà cũng đi gọi là nhà bếp hay sao? Mở tủ lạnh ra xem, bên trong cũng chỉ có vài chai bia. Hắn đi dạo qua một vòng, cuối cùng cũng mượn khăn lau mặt trong nhà tắm đơn giản làm túi chườm đá đi lên đặt vào trên trán y, nghĩ thầm ràng tuy rằng không phải là thuốc thang hiệu quả gì, nhưng tốt xấu gì cũng có thể hạ nhiệt độ xuống, làm cho y cảm thấy dễ chịu hơn một chút.
Xem khuôn mặt y đang ngủ cũng lạnh như băng, hắn vẫn là quyết định về nhà một chuyến. Hắn còn chưa có chăm sóc cho Hoa Hoa đang ở nhà một mình, chỉ sợ nó sẽ bị đói, hơn nữa ở chỗ này thức ăn thức uống cái gì cũng không có, chờ y tỉnh dậy rồi không thể chỉ cho y uống nước. Người bệnh dù gì cũng cần phải có đủ dinh dưỡng tốt mới có thể dễ dàng hồi phục được sức khỏe. Hơn nữa y vẫn còn sốt cao chưa có hạ, vẫn là cần phải châm cứu để hạ sốt xuống một chút.
Hắn lái xe trở về nhà, chuẩn bị cho Hoa Hoa bữa tối rồi trấn an nó một chút, bảo nó phải ngoan ngoãn ở nhà giữ nhà, sau đó đem nguyên liệu nấu nướng trên bàn cùng đồ nghề khám bệnh của hắn— bên trong có thuốc chích hạ sốt, trở về lại ngôi biệt thự của y.
Trời rốt cuộc cũng đã muốn gần sáng, mà hắn lúc châm cứu cho y thì y vẫn còn đang chìm trong giấc ngủ không có tỉnh dậy. Châm cứu xong rồi, hắn nhìn Lãnh Tĩnh ngủ ngon như vậy, lại lặng lẽ đi xuống phòng bếp chuẩn bị nấu một ít thức ăn nhẹ cho buổi sáng hôm nay. Như vậy rồi mới gọi là đại công cáo thành.
Nhịn không được xoay thắt lưng một chút, hắn đưa mắt ra ngoài cửa sổ, nghĩ thầm rằng, trời mới đây đã sáng rồi sao.
Bận rộn một đêm như vậy quả thật là ngoài dự kiến của hắn a.
Lãnh Tĩnh ơi Lãnh Tĩnh, anh thực gây sức ép với tôi quá rồi.
|