Đệ Đệ Đáng Sợ Của Ta
|
|
“Hừ.” Ta dùng ánh mắt cảnh cáo, nhắc nhở hắn không được nói lung tung, rồi mới đi vào bếp. Không ngờ ta đi không bao lâu, đã nghe thấy từ phòng khách truyền đến tiếng cười to của Tiểu Du. “Tiểu Du, em cười gì mà to thế?” Ta vươn đầu ra, nhìn thấy Tiểu Du không hề chú ý tới hình tượng mà ngã lăn ra ghế salon ôm bụng cười. “Không có gì, không có gì. Mộ Phàm ca, anh cứ tiếp tục việc của mình đi.” Tiểu Du cố nén cười, ngồi dậy trả lời, làm ta càng hướng mắt về phía Nhạc Diễm, hắn nhưng lại trông cao thâm khó lường, ta không thể đoán được hắn đã nói gì với Tiểu Du. “Tiểu Du, nói thật đi, vừa rồi sao em cười to thế?” Lúc ta bưng đồ uống lên, Tiểu Du vẫn đang vừa cười vừa nói chuyện với Nhạc Diễm. Ta mới đi có vài phút, không ngờ quan hệ của bọn họ lại tiến triển tốt đến vậy. “Thật sự không có gì mà.” Tiểu Du cầm lấy cốc nước, vừa uống vừa tiếp tục trò chuyện với Nhạc Diễm. “Nếu em không nói, nhất chỉ thiền của anh sẽ phục vụ đó.” Không được, nhất định ta phải biết Nhạc Diễm vừa nói gì với Tiểu Du, nếu không trong lòng ta sẽ rất tò mò khó chịu. “Được rồi, được rồi. Nói cho anh biết, Nhạc Diễm kể, lần đầu anh thấy anh ấy, anh còn nghĩ anh ấy là nữ sinh, và tính cưa cẩm nữa. Em— em thật sự khó tưởng tượng nổi, vẻ mặt tán gái của Mộ Phàm ca như thế nào, ha ha ha.” Tiểu Du vừa nói vừa bắt đầu cười to, khiến ta vô cùng xấu hổ. “Thật sự mắc cười đến thế sao? Lần đó do trong quán bar đèn tối quá, cho nên anh mới không thấy rõ.” Toát mồ hôi, không phải ta không thấy rõ, mà mắt ta đã bị mù rồi, cho nên mới nhìn ác ma thành bảo bảo.
|
“Dù đèn mờ cũng không thể không phân rõ nam nữ chứ. Ồ, em biết rồi, thì ra Mộ Phàm ca thích nam nhân, nếu biết sớm em đã giới thiệu cho anh rồi, anh cũng sẽ không phải đến quán bar tìm.” Vẻ mặt Tiểu Du đầy hiển nhiên, nhưng ý nghĩ của nàng lại cách xa sự việc đến mười vạn tám ngàn dặm.
“Thích nam nhân? Ai nói anh thích nam nhân. Anh đường đường là một nam tử hán, thích là thích phụ nữ, sau này cũng sẽ sống cả đời với phụ nữ.” Ta vỗ ngực chứng minh mình là một nam nhân hàng thật giá thật, ta không hy vọng mình trở thành một người thích nam nhân, cứ nghĩ đến ta như con chim nhỏ tựa vào người Nhạc Diễm làm nũng là nổi hết cả da gà rồi. “Vậy sao?” Lúc này Nhạc Diễm mới mở miệng, nhưng ánh mắt so với lúc nãy ảm đạm đi rất nhiều, thật không rõ tại sao một câu nói của ta lại làm hắn phản ứng lớn như vậy. “Được rồi, em biết Mộ Phàm ca là nam tử hán đại trượng phu rồi.” Tiểu Du cảm thấy không khí nặng nề, liền chủ động chuyển đề tài. “Hiểu rõ là tốt, đừng nói bậy bạ nữa.” Xem ra Nhạc Diễm không nói chuyện đó ra, hại ta lúc nãy toát cả mồ hôi lạnh, thật đúng là lo lắng vô ích mà.
|
CHƯƠNG 15 “Các con nói chuyện gì mà náo nhiệt thế?” Đúng lúc đó, ba và dì Thiệu đi xuống, nhìn thấy trong phòng khách không chỉ có ta với Tiểu Du, mà còn có cả Nhạc Diễm đang vui vẻ nói chuyện. “Du thúc thúc, bọn con đang kể về ngày đầu tiên Mộ Phàm ca gặp Nhạc Diễm ca.” Tiểu Du từ ghế salon đứng lên.
“Thật sao? Trước đây Mộ Phàm đã gặp Tiểu Diễm rồi à?” Dì Thiệu tò mò nhìn ta, bởi dì chưa từng nghe Nhạc Diễm kể qua. “Dạ. Lần đó, Mộ Phàm ca tưởng Nhạc Diễm ca là con gái, lại còn tính theo đuổi nữa cơ.” Ta chưa kịp ngăn cản thì Tiểu Du đã nói ra. “À. Tiểu Diễm nhà ta từ nhỏ đã chẳng thích ai, lại để tóc dài, cho nên có đôi khi hay bị hiểu lầm thành con gái, thành ra cũng không thể trách Mộ Phàm được.” Dì Thiệu vừa kéo tay Tiểu Du vừa giải thích. “Cũng đúng, Nhạc Diễm ca là chàng trai đẹp nhất mà con gặp đó, anh ấy mà là con gái, chắc cũng có khối người chết mê chết mệt.” Tiểu Du ngồi bên cạnh dì Thiệu, hai tròng mắt mê mẩn nhìn chằm chằm vào Nhạc Diễm. Thế nhưng hắn chẳng thèm để ý mà quay đi. Hình như Tiểu Du đã yêu Nhạc Diễm mất rồi. “Đứa nhỏ này chẳng biết cách cư xử gì cả.” Dì Thiệu không vui nói, xem ra dì cũng không thích tính cách này của Nhạc Diễm. “Tiểu Du à, nó là người như thế đấy, con đừng trách nó nhé.” Dì Thiệu có vẻ rất thích Tiểu Du, dì đối xử với nàng như với con gái mình vậy. “Không có đâu, dì à, kỳ thật Nhạc Diễm ca rất tốt, mới rồi anh ấy còn kể chuyện vui nữa cơ.” Tiểu Du ôm tay dì Thiệu, sau đó nhìn về phía Nhạc Diễm tươi cười, không cần biết Nhạc Diễm có đang nhìn nàng hay không. “Vậy thì tốt rồi, dì còn sợ nó bắt nạt con đấy.” Dì Thiệu vỗ vỗ vào tay Tiểu Du: “Thời gian không còn sớm nữa, dì đi chuẩn bị cơm tối đây, con nhất định phải ở lại ăn cơm đấy.” “Vậy con không khách khí nha.” Tiểu Du vui vẻ đồng ý, có vẻ nàng đã coi đây như là nhà của mình, xem ra mấy năm sống ở nước ngoài, nàng không được hạnh phúc lắm thì phải. Nếu như trước kia, muốn nàng ở lại ăn cơm, chỉ sợ phải dụ dỗ hồi lâu nàng mới chịu đồng ý.
|
Dì Thiệu đi vào bếp nấu nướng, phòng khách bây giờ chỉ còn lại bốn người, vì vậy ta chủ động tìm một đề tài để nói. “Tiểu Du, lần này em về chơi hay sẽ về hẳn luôn?” Ta nhìn thoáng qua Nhạc Diễm rồi ngồi xuống bên cạnh Tiểu Du. “Tạm thời em cũng chưa có dự tình gì, cứ ở thêm một thời gian nữa rồi tính. Nếu tìm được công việc thích hợp, chắc em sẽ ở lại luôn.” “Ồ.” Kỳ thật ta cũng không phải là một người dẻo miệng, cho nên nhất thời không biết nói gì tiếp, phòng khách tĩnh lặng, không khí như trầm xuống. “Này, sao không ai nói gì thế.” Dì Thiệu ở trong bếp thấy bên ngoài im ắng, liền đi ra: “Mấy người đừng có lạnh nhạt với Tiểu Du đó nha, dù sao Tiểu Du cũng là khách của nhà ta đó.” “Biết rồi mà, dì Thiệu.” Ta trả lời đầu tiên, sau đó ba cũng trả lời, còn Nhạc Diễm chỉ ừ một tiếng, coi như cũng đã trả lời. “Hừ, con mới không thèm để ý tới mấy người, con đi giúp dì Thiệu nha.” Không ngờ nha đầu Tiểu Du lại giả vờ như tức giận, rồi vội chạy vào bếp. “Ba cũng đi xem một chút.” Ông phát hiện thấy không khí trong phòng khách hơi nặng nề, cho nên cũng tìm lý do chạy mất, để ta lại một mình đối mặt với Nhạc Diễm. “Ách, Tiểu Du là hàng xóm cũ của ta, bốn năm trước cả gia đình xuất ngoại đi Úc, đến hôm nay mới về, ta vẫn coi nàng là em gái của mình.” Ba vừa đi, ta liền không chịu được không khí nặng nề mà mở miệng giải thích. Quái lạ, việc gì ta phải làm thế chứ! Ta với Tiểu Du có quan hệ gì thì đâu liên quan tới hắn.
|
Thật không ngờ mấy câu giải thích của ta lại làm hắn nở nụ cười, khuôn mặt lạnh băng cũng tan chảy hơn một nửa. “Ngươi cười cái gì?” Lời ta nói có tác dụng lớn đến như vậy sao, có thể làm tan cả băng, xem ra sau này ta có thể tạo phúc cho loài người rồi. “Ta biết.” Nhạc Diễm không tức giận trả lời, thật sự không đoán nổi tính tình của hắn, lúc thì lạnh lùng, đối xử với mọi người lạnh như băng, đối với ta thì hung ác, nhưng có khi lại như một thằng nhóc nghịch ngợm. Kỳ thật, ở chung vài ngày với hắn, ta phát hiện chỉ cần thuận theo hắn, hắn sẽ không nổi điên. Nhưng với tính cách của ta, thuận theo hắn đúng là chuyện không tưởng. Thôi, tốt nhất ta nên cách xa hắn một chút. “Ngươi biết cái gì?” Lần này đến phiên ta khó hiểu, vì vậy liền đứng lên hỏi hắn.
“Ta biết ngươi chỉ coi nàng như em gái, nếu không ngươi nghĩ ta còn có thể nói chuyện với nàng sao?” Không ngờ Nhạc Diễm vì ta mà nói chuyện với Tiểu Du. “Ngươi đã biết, vậy thì đừng giở trò gì với nàng đó, nàng vốn là một cô gái rất tốt bụng.” Ta thở dài một hơi, nhưng nghĩ tới việc Tiểu Du vô cùng hứng thú với hắn, có lẽ ta nên sớm có phương án phòng bị, không để Tiểu Du rơi vào ma trảo của hắn. “Thế nào? Ngươi ghen?” Nhạc Diễm đứng lên dí sát mặt vào ta. Thật không hiểu sao hắn lại nghĩ thế! “Ghen? Còn lâu ta mới ghen vì Tiểu Du, nàng chỉ là em gái ta thôi.” Lúc này ta đương nhiên giả bộ rồi, làm sao ta có thể ghen vì một người nam nhân chứ, loại chuyện này tuyệt đối không bao giờ xảy ra. “Ngươi giả vờ hồ đồ.” Nhạc Diễm bực mình nhìn ta, làm ta nhất thời hoảng sợ mà ngồi phịch xuống ghế salon, hắn giang hai tay vây ta trên ghế, vẻ mặt khó coi nhìn chằm chằm vào ta. “Gì chứ? Dì Thiệu ơi, ăn cơm được rồi đúng không?” Thấy Nhạc Diễm ép sát vào, ta liền vội vàng đánh lạc hướng, làm cho hắn tưởng dì Thiệu đi ra, sau đó thừa dịp hắn không chú ý mà đẩy hắn ra chạy vào trong bếp.
|