Trấn Hồn
|
|
Tần Quảng Vương ánh mắt chấn động: “Đây…đây thực sự là…ở thời khắc quan trọng này, chúng ta không muốn sơn thánh lãng phí thời gian….”
“Ngươi còn chưa nói ngươi muốn thử ta cái gì đâu.” Triệu Vân Lan lại một lần nữa ngắt lời.
Chúc Hồng dường như đã hiểu được cái gì qua thái độ của y, chỉ yên lặng đứng sau lưng Triệu Vân Lan, sắc mặt không tốt nhìn chằm chằm Tần Quảng Vương đối diện.
Không đợi đối phương đáp lời, Triệu Vân Lan đã ngoài cười nhưng trong không cười nói tiếp: “Nếu ngươi nói không nên lời thì để ta đây nói thay ngươi đi. Ngươi muốn thử xem chuyện ‘Sức mạnh của Côn Luân Quân vĩnh viễn không có khả năng khôi phục’ rốt cuộc có phải là sự thật không, đúng chứ? ‘Thất lễ’ so ra nhỏ hơn tội danh của việc mà ngươi sẽ làm chứ gì?”
Tần Quảng Vương: “Lệnh chủ nghĩ đi đâu……”
“Vốn dĩ ta cũng rất hoang mang, cho đến khi ta nhìn thấy Trấn Hồn đăng bị các người giấu ở chỗ này.” Triệu Vân Lan hơi nhíu mày, “Hơn nữa…… Tần Quảng Vương nhắc nhở ta, Trấn Hồn đăng từng là nhục thân của ‘ta’ biến thành, có phải ngươi muốn nhắc luôn ta một câu rằng bấc đèn của Trấn Hồn đăng năm đó là tâm đầu huyết của Côn Luân Quân không?”
Y đã nói đến nước này, cũng chính là đối mặt trở mặt, Tần Quảng Vương rốt cục im lặng .
“Ngươi đưa ta tới đây, là định rút máu trong tim ta ra?” Triệu Vân Lan nheo mắt nhìn Tần Quảng Vương từ trên xuống dưới, “Một đời ta đùa giỡn lưu manh người khác, vốn tưởng đã tu luyện thành một tay lưu manh già đời đánh đâu thắng đó rồi cơ, không ngờ bây giờ còn gặp được kẻ dám đùa giỡn lưu manh tận đầu mình.”
Thập Điện Diêm La đều hạ xuống, một đám quần áo lòe loẹt bay bay như một lũ vẹt tán loạn, tiếp tục sử dụng hợp thể đại pháp: “Lệnh chủ cao phong lượng tiết, mong ngài hãy lấy đại cục làm trọng.”
Triệu Vân Lan như cười như không nhìn bọn họ, Chúc Hồng lại bùng nổ trước, thân dưới của cô biến thành đuôi rắn khổng lồ cuốn lấy Triệu Vân Lan khóe mày thanh tú kéo dài lộ ra đôi thú đồng dựng thẳng của động vật máu lạnh: “Các người có biết y chỉ là phàm nhân hay không?”
Triệu Vân Lan ung dung nhàn tản trả lời thay đối phương: “Mắt có mù đâu, đương nhiên là biết.”
Vảy rắn trên người Chúc Hồng đỏ tươi như máu, cô để lộ lưỡi rắn hồng sậm: “Sao các người không nói thẳng là muốn lấy mạng y luôn đi?!”
Triệu Vân Lan nhẹ nhàng cười nhạo: “Nói thế không khó nghe quá à?”
Dàn đồng ca thập điện lại dội lên: “Phàm nhân đều có sinh lão bệnh tử, là chuyện thường trong luân hồi.”
Triệu Vân Lan cười lớn.
Dưới lòng đất lại truyền đến chấn động kịch liệt, mọi người nhìn về hướng cửa chỉ thấy tiểu quỷ trong Quỷ thành chạy khắp nơi, quả thực không còn chút trật tự nào, bóng đen nơi Vong Xuyên giãy dụa ngày càng mãnh liệt, đèn nhỏ ven đường Hoàng Tuyền lung lay sắp ngã. Có tiểu quỷ nóng ruột thậm chí còn lao đầu vào điện Diêm Vương.
Đầu trâu mặt ngựa bảo vệ chặt cánh cửa, mặt ngựa quay đầu: “Đại nhân, sắp giữ không nổi nữa!”
“Trảm Hồn sứ ước định với Thần Nông bảo vệ đại phong, tiếp chưởng Côn Luân, sẽ không vô cớ đại khai sát giới, thấy được hắn có thể nhẫn được đến đâu ắt sẽ nhẫn cho nên các ngươi ở trước mặt hắn cũng là không hề sợ hãi thế này sao?” Triệu Vân Lan thở dài, nhẹ nhàng buông một câu, “Chư vị, ta thật muốn lắm miệng xin khuyên chư vị một câu, ‘Làm người phải chừa lại một con đường, ngày sau còn gặp lại’ nha.”
Cả thân thể Chúc Hồng hóa thành cự mãng, vảy rắn đỏ tươi phủ trùm, vụt phóng về phía Tần Quảng Vương đứng gần nhất mà cắn tới, vài tên Quỷ sai vội vàng xông lên, rút cương xoa và đại đao chắn trước mặt Diêm Vương.
Tần Quảng Vương nâng tay chỉ Triệu Vân Lan: “Bắt y lại!”
Một thanh âm chợt chen vào, lạnh lùng hỏi lại: “Bắt ai?”
Chỉ thấy một làn sóng Yêu tộc xông vào, mỗi người đều là tộc trưởng hoặc trưởng lão các tộc, trong đó ánh mắt của Xà tứ thúc quét qua trên người Chúc Hồng, tứ thúc vốn muốn mang toàn tộc ra đi đồng thời dùng biện pháp mạnh đưa theo Chúc Hồng lại không nói gì cô.
Tộc trưởng tộc có năm nay là bổn mạng, Xà tứ thúc bước ra từ trong đám người trịnh trọng hành lễ với Triệu Vân Lan: “Sơn thánh, tiểu yêu có mắt như mù.”
Ngay cả Nha tộc còn biết y là do ai chuyển thế thành, tộc trưởng Xà tộc thật sự “Không nhìn thấy Thái Sơn” hay là giả vờ không biết thì không cần nói nữa, Triệu Vân Lan cũng chẳng vạch trần tại trận, chỉ mỉm cười gật đầu như đang xem cuộc vui.
Xà tứ thúc nghĩa chính ngôn từ nói: “Địa phủ chấp chưởng luân hồi, luôn luôn ngạo mạn vô lễ với đạo hữu, cái khác không chấp nhặt với các người, nhưng Côn Luân Quân có đại ân che chở ngàn năm đối với Yêu tộc, Yêu tộc có không đông đảo đi chăng nữa cũng không thể để mặc cho các người vô lễ với chuyển thế của tiền thánh!”
Tần Quảng Vương mở miệng đầu tiên: “Yêu tộc có ý gì?”
Nha tộc trưởng lão không hiểu lý do vì sao đã thoát ly Yêu tộc còn chen trở lại khàn giọng đáp: “Muốn trách thì trách Diêm Vương bội bạc, quá không phúc hậu.”
Xà tứ thúc hơi nhăn mày, vốn dĩ ông không muốn nói trắng ra như vậy, bị người xé toạc ra rồi thì có chút không biết phải xuống đài thế nào.
Ai ngờ lúc này lại có người lên tiếng: “Lão Diêm Vương, chúng ta theo lão lên đỉnh Côn Luân cùng trấn áp Quỷ Vương, lão lại đâm sau lưng một đao là ý làm sao?”
Lần này là Tam Thanh đạo tông.
“Địa Phủ quá vô sỉ, lần trước triệu tập chúng ta lên núi Côn Luân cùng nhau đối phó Quỷ tộc thì ra là có nguyên nhân, dám âm thầm để lại dấu hiệu trên người chúng ta, dẫn dắt hỗn độn trong Đại Bất Kính Chi Địa đi khắp nơi___Phàm là Địa Phủ có một chút lương tâm, chẳng lẽ không nên ngăn chặn thứ này dưới lòng đất ư?”
Rất nhanh sau đó, nào là Tây Thiên La Hán, các lộ tán tiên vân vân vũ vũ có liên quan đều đến đông đủ.
Tần Quảng Vương nổi cơn tam bành: “Đại phong vỡ là hạo kiếp của tam giới, sao lại thành Địa Phủ gánh chịu một mình?”
Lời này chọc vào tổ ong vò vẽ rồi, các lộ đại thần trong điện Diêm Vương mồm năm miệng mười cãi nhau loạn xị, ngược lại chẳng có ai chú ý đến Triệu Vân Lan y thấp giọng nói với Chúc Hồng đã ngoan ngoãn biến hình đứng một bên từ lúc thấy Xà tứ thúc: “Sao ta lại không mang bỏng ngô với coca vào cơ chứ?”
Đúng lúc này, bóng đen trong Vong Xuyên dâng cao mấy chục thước, những ngọn đèn nhỏ cùng lúc tắt phụt, không biết là ai cao giọng hô một tiếng: “Quỷ tộc!”
Quả nhiên nơi hỗn độn dâng cao có một đám Quỷ tộc tuôn ra đầu tiên, số lượng không nhiều nhưng đúng lúc chọc trúng thần kinh đang căng thẳng của mọi người.
Mà không biết là vì sao lại khéo như vậy, ngay sau đó chính là Quỷ Diện thò ra từ trong Vong Xuyên.
Đại phong tuy rằng lung lay sắp đổ nhưng chưa thực sự tan vỡ___Tình huống bây giờ chỉ Thẩm Nguy và Quỷ Diện là biết rõ trong lòng, Quỷ Diện muốn thiết hạ cạm bẫy vây khốn Thẩm Nguy nên đã rút ra một luồng hỗn độn từ trong khe hở để tạo nên hiện tượng giả đại phong vỡ, ai ngờ luồng hỗn độn nho nhỏ kia lại bị Thẩm Nguy tóm được, không biết đã mang đi đâu.
Quỷ Diện vừa đa nghi vừa thần kinh, gã vốn không có thấy làm sao, cố tình lại nghe thấy Thẩm Nguy mặn nhạt mấy lời như giả như thật dưới Công đức cổ mộc, thế là nhất thời đứng ngồi không yên.
Quỷ Diện không nghĩ tới một mẩu hỗn độn con con lại làm ra động tĩnh lớn đến vậy cho Địa Phủ, gã vừa mới đuổi theo tung tích đến đây, mới trồi lên khỏi mặt nước đã thấy trận thế trên bờ, kinh hãi biết mình mắc mưu, muốn rút lui đã không còn kịp nữa rồi.
Trong hỗn loạn có người hô to một tiếng: “Quỷ Vương!”
Tần Quảng Vương lập tức thuận nước đẩy thuyền: “Quỷ Vương đã ra ngoài, bất luận thế nào, chư vị muốn tranh cãi ai đúng ai sai ngay thời khắc mấu chốt này sao?”
Dàn đồng ca thập điện vội đuổi kịp lời lão: “Nếu chư vị còn biết cái gì gọi là ‘Đại cục’, trước mắt buông thành kiến môn phái tiểu gia, liên kết đối phó Quỷ tộc!”
Trong khoảnh khắc, Quỷ Vương đã bị bao vây trùng trùng, Quỷ Diện âm thầm cáu giận Thẩm Nguy tính kế hắn, thế nhưng dù gì đi nữa gã vẫn cho rằng chuyện giữa mình và Thẩm Nguy trước sau vẫn là chuyện riêng của hai người, chẳng liên quan gì đến cái lũ kiến cỏ ô hợp này sất.
Nháy mắt, gã đã nhảy lên mấy trượng cao so với mặt nước, vừa hô lên, vô số Quỷ tộc vọt ra từ nước Vong Xuyên, hỗn độn có thể cắn nuốt vạn vật hợp thành bình phong khổng lồ ngay phía sau chúng.
Trong ngoài Diêm Vương điện đều biến thành chiến trường.
Chúc Hồng có chút lo lắng cho tứ thúc, nóng lòng muốn gia nhập cùng Yêu tộc, bị Triệu Vân Lan giữ chặt lấy: “Cô nhìn kỹ xem bên trong là người ở trình nào, nhóc con đừng có nhảy vào phiền toái.”
Lúc này, một tương Quỷ tộc cấp bậc khá cao đã giết đỏ con mắt, không biết thế nào lại vọt đến trước mặt Triệu Vân Lan, Triệu Vân Lan nâng tay bắn một phát bị đối phương né được, đang định bồi thêm phát nữa thì bỗng nhiên phía sau truyền đến tiếng chuông quen thuộc, Lâm Tĩnh mất tích mấy ngày xuất hiện vung tay ném ra mấy lá bùa chữ “Vạn”.
Quỷ tộc trực tiếp hóa thành một luồng khói đen.
Lâm Tĩnh lôi Triệu Vân Lan trốn vào mật thất chứa Trấn Hồn đăng: “Còn không mau tránh đi, hai người còn xem náo nhiệt cái nỗi gì?”
Triệu Vân Lan dùng thần sắc âm tình bất định đánh giá hắn: “Hai tiếng lúc nãy là ngươi hô đấy hả?”
“……” Lâm Tĩnh, “Ta đã nắn cổ họng để hô.”
“Nắn cổ hô? Ngươi gào rách cổ ta cũng nhận ra.” Sắc mặt Triệu Vân Lan âm trầm như trời sắp nổi bão, “Thẩm Nguy, còn không mau lăn ra đây cho ta!”
|
Chương 103.
Phía sau cửa đá của mật thất, Thẩm Nguy rốt cuộc cũng chậm rãi hiện hình, hắn mới vừa sai Lâm Tĩnh làm chuyện xấu nhưng lại không có một chút biểu cảm bất an.
Ánh mắt Triệu Vân Lan dừng lại ở vết máu trên ngực hắn như muốn đóng đinh vào đó. Bàn tay buông bên người siết chặt đến nỗi nổi lên gân xanh, nhìn qua như thể muốn đấm cho Thẩm Nguy một phát.
Nhưng mà cuối cùng Triệu Vân Lan lại chẳng nâng lên một ngón tay nào, y hoàn toàn trầm mặc, đầu lưỡi đặt ở hàm trên cưỡng bách chính mình câm miệng, sau đó yên lặng đếm đếm, đếm rối tận hai lần, cuối cùng cái kẻ luôn tự giễu mình “Chỉ số thông minh không cao” này cũng dớp miệng quạ đen một lời thành sấm____Ước chừng mất đến gần hai phút, y mới khó khăn đếm được đến ba mươi.
Lâm Tĩnh nắm bắt tình hình cực nhanh, ngay trong thời khắc Thẩm Nguy lộ diện hắn đã bịt miệng Chúc Hồng rồi lôi em gái mặt đầy nghi hoặc chạy sang một bên.
Triệu Vân Lan im lặng càng lâu, Thẩm Nguy lại càng nôn nóng bất an, cuối cùng cũng đến lượt Triệu Vân Lan mở miệng: “Thẩm Nguy.”
Trong nháy mắt đó, ngữ khí của y làm cho Thẩm Nguy nhớ tới khi Triệu Vân Lan nhìn thấu âm mưu trong đại thần mộc đã mỏi mệt nói một câu “Ngươi mà còn như vậy, ta thật sự sẽ trở mặt với ngươi.”
Thẩm Nguy chợt hoảng hốt, hắn liều lĩnh đi về phía trước muốn tới bên y, ai ngờ vừa nhấc bước thì Triệu Vân Lan đã khoát tay ngăn hắn lại.
“Đừng tới đây.” Triệu Vân Lan cúi đầu, đồng thời hạ giọng cực thấp cực thấp, “Trước tiên đừng qua đây, giờ không phải lúc ngươi ra mặt.”
Thẩm Nguy đành phải cứng ngắc đứng lại nơi đó.
Chúc Hồng không rõ chân tướng, tròn xoe mắt hỏi Lâm Tĩnh: “Thế là ý gì? Sao lại không phải lúc ra mặt? Sao lại không thể ra mặt?”
Lâm Tĩnh bình tĩnh nói: “A Di Đà Phật, cô đừng quản.”
Chúc Hồng: “……”
Triệu Vân Lan nhìn vết rách loang lổ máu trên ngực Thẩm Nguy, qua một hồi lâu mới hỏi: “Đau không?”
Thẩm Nguy đầu tiên gật đầu theo bản năng, sau đó cằm hắn dừng khựng lại, lại vội vàng lắc đầu.
Lâm Tĩnh không xử lý được chính sự nhưng làm mai dẫn mối linh tinh đáng khinh thì lại rất có nghề, chính là bạn bè thân thiết của đại bộ phận các cô các dì trung niên lão niên, vừa thấy tình cảnh này hắn đã mỏ nhọn chen mồm vào: “Không đau là không đau thế nào, đau ngất đi mấy lần ấy chứ.”
Triệu Vân Lan hít một hơi khí lạnh, sắc mặt xanh mét, y không nhìn Lâm Tĩnh mà chỉ quăng ngọn lửa rét căm căm cho hắn: “Lâm Tĩnh, ngươi ngẫu nhiên câm miệng một lần không chết được đâu.”
Lâm Tĩnh làm bộ có hưng trí xoay người sang chỗ khác, lôi theo Chúc Hồng bên cạnh chỉ vào nơi đang hỗn chiến: “Êu, nữ thí chủ, mau nhìn xem, bọn họ đánh tới đây rồi kìa.”
Chúc Hồng dường như bỗng nhiên sinh ra hứng thú dạt dào với đôi giày phủ đầy bụi đất của mình mà nghiên cứu vô cùng chăm chú, còn không quên lẳng lặng xê ra xa Lâm Tĩnh một chút.
Triệu Vân Lan hơi hơi nghiêng đầu nhìn ra bên ngoài đang đánh loạn, y thả lỏng thân thể dựa vào vách đá, một hồi lâu sau mới nói: “Cho nên ngươi dùng cách nào đó làm cho Quỷ Diện chó cùng rứt giậu……”
Thẩm Nguy vội vàng thẳng thắn khai báo: “Ta dụ gã dùng Tam Sinh Thạch làm đá kê lò trên đỉnh Côn Luân, thông qua mối liên hệ của Luyện Hồn Đỉnh với Luân Hồi Quỹ và Công Đức bút, dùng Sơn Hà trùy khóa chặt Luân Hồi Quỹ.”
Triệu Vân Lan không có nhìn hắn, tốc độ nói của y rất chậm, như thể muốn tận dụng khoảng thời gian này để vừa nói vừa tự hỏi: “Đỉnh núi Côn Luân…… Ngươi không nói thì ta cũng không nghĩ đến, chính là lần đó ngươi đã để lại dấu hiệu trên thân những người ở đây phải không? Nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có ngươi, chứ nếu Địa Phủ có thể thần không biết quỷ không hay làm được việc này thì đã sớm không như bây giờ rồi.”
Thẩm Nguy xòe tay ra, trong lòng bàn tay có một sợi tóc rất dài, sau đó hắn khép tay lại, sợi tóc chỉ trong chớp mắt đã không thấy tăm hơi, lát sau, nó rơi xuống trước mặt Triệu Vân Lan. Sợi tóc dài đen óng từng làm cho y yêu thích không thôi lúc này treo trước mắt y, chậm rãi tràn ra một tia khói đen cực kì mờ nhạt….Đó là khói đen không khác gì hỗn độn thu được từ Quỷ Diện.
Thẩm Nguy đưa tay chạm vào, sợi tóc thu lại vỡ vụn thành mấy đoạn trong tay hắn. Thái độ thú tội của hắn lại vô cùng thành khẩn: “Đó chính là dấu hiệu.”
Triệu Vân Lan gật đầu: “À, kì thực ở khu biệt thự khi ngươi chém đôi mặt đất ta đã phải nghĩ tới rồi mới đúng, ngươi mới là người thủ vệ đại phong, nếu ngay cả ta còn nhìn ra nó là Âm Binh Trảm thì làm sao ngươi lại không phát hiện ra cho được.”
Thẩm Nguy: “Quỷ Diện không ở trong thời kì toàn thịnh, một phần sức mạnh của gã bị phong ấn trong Hậu Thổ đại phong, cho nên gã không biết cảm giác của ta so với gã nhạy hơn một chút, khi đó ta cảm thấy được dưới chân chúng ta chính là mảnh nhỏ của hỗn độn.”
Triệu Vân Lan: “Thế mà ngươi còn để cho gã đâm một trùy, ngươi có bệnh hả?”
Thẩm Nguy: “……”
“Đừng có giả chết với ta, nói!”
“Khi đó ta……” Thẩm Nguy nghẹn lời, lại nhanh chóng thanh thanh giọng, “Đây thực ra không nằm trong tính toán của ta, ta vốn không gấp như vậy, tuy rằng cọc ngầm đã chôn xuống, nhưng…… Dù sao vẫn còn thời gian, ta không muốn động thủ nhanh như vậy. Chó cùng rứt giậu là Quỷ Diện, gã dùng hỗn độn làm bẫy dụ ta, bấy giờ ta mới nảy ra ý tưởng nhân cơ hội này mà vu oan giá họa, sau đó khi thu thập hỗn độn không muốn thất bại trong gang tấc, cho nên……”
Triệu Vân Lan tựa đầu vào vách đá, nở nụ cười chua xót: “Đúng vậy, ngươi thật nhanh trí đó, trên Côn Luân nghe ta nói hai câu đã có thể bịa ra được một hồng hoang nửa thật nửa giả___Cho nên ngươi mới dùng vụ ‘chém cánh tay’ đó để thử ta, phát hiện ta quả nhiên không đùa nổi, thế là quyết đoán lừa luôn cả ta à?”
Thẩm Nguy nhỏ giọng: “Ngươi sẽ không đồng ý ……”
Môi hắn khe khẽ run rẩy, Lâm Tĩnh đứng bên quan sát, thế mà nhất thời không thể nhận ra được vị thí chủ này đang giả bộ hay là đang bộc lộ tâm tình thật___ tóm lại Lâm Tĩnh cảm thấy biểu cảm của Thẩm Nguy giống như là đứa nhóc phạm tội biết mình đã làm sai chuyện lớn, sau khi bị bắt đứng trước quan tòa lo sợ bất an.
Triệu Vân Lan chẳng nói chẳng rằng.
Thẩm Nguy bỗng nhiên biến mất tại chỗ, Triệu Vân Lan cảm giác rất rõ có người đang tiến lại gần, cẩn thận dùng hai tay chống lên vách đá bên người y, sau đó nắm tay siết chặt của y bị một bàn tay lạnh lẽo nắm lấy.
Thẩm Nguy ghé sát vào tai y khẽ nói: “Nếu ngươi không vui thì cứ đánh ta này, ta không tránh.”
Triệu Vân Lan rút tay lại, tránh ra.
Thẩm Nguy lại ôm chặt lấy y, gắt gao ép lên vách đá.
Triệu Vân Lan nhíu mày: “Buông ra, ta cảnh cáo ngươi đừng có thắp lửa.”
Thẩm Nguy không nói một lời.
Triệu Vân Lan thò tay quơ một cái đã chạm vào Thẩm Nguy, y nghiêng người đẩy hắn sang một bên, Thẩm Nguy lại rên khẽ một tiếng, Triệu Vân Lan cảm thấy hắn run lên nhè nhẹ thì lập tức thu lực, chậm rãi sờ lên ngực Thẩm Nguy. Tay y chạm đến vệt máu đã khô trên vạt áo.
Một lát sau, Triệu Vân Lan thu tay về, không mặn không nhạt bảo: “Tiếp theo ngươi định thế nào?”
Thẩm Nguy trầm mặc một hồi, thanh âm vương chút cô đơn: “Không thế nào cả, chỉ là tọa sơn quan hổ đấu ___ta…ta đại khái từ nhỏ đã ti bỉ như vậy, không muốn để yên cho lũ người xu nịnh đó an ổn trốn tránh chờ người khác che chở.”
Thẩm Nguy thấy Triệu Vân Lan kháng cự cho nên cuối cùng vẫn buông y ra, lui sang bên cạnh nửa bước: “Tuy Quỷ Diện vẫn xem ta là kẻ địch hàng đầu, nhưng kẻ địch của ta lại không phải là gã, ta chỉ đáp ứng Thần Nông trông coi đại phong.”
Thẩm Nguy nói rất hàm súc, nhưng cũng không quá khó nghe ra ý ở ngoài lời của hắn___hắn hoàn toàn không để cái gã Quỷ Diện vẫn theo sau mông kia vào mắt.
Hai người bỗng nhiên đều chìm vào im lặng, Triệu Vân Lan quay đầu nhìn thoáng qua Trấn Hồn đăng nổi trên mặt nước tử khí nặng nề, sờ sờ túi quần lấy thuốc châm lên, mày vẫn cau chặt mà nói với Lâm Tĩnh và Chúc Hồng: “Không còn chuyện của chúng ta nữa, đi thôi, trở về tăng ca đuổi báo cáo.”
Lâm Tĩnh sờ sờ mũi, bị tóm quả tang nhòm lén lãnh đạo chiến tranh lạnh với người nhà cũng hơi xấu hổ, đành phải trổ hết tài chọc cười: “Vừa mới bắt đầu đi làm đã tăng ca, sắp đến Long Sĩ Đầu (1) đấy, có phát quà gì không?”
“Phát chứ.” Triệu Vân Lan không nhấc mày phun ra, “Mỗi người hai yến thịt hòa thượng.”
Lâm Tĩnh: “……”
Sau đó Lâm Tĩnh giơ tay tự tát mình một phát, hai tay chắp chữ thập: “A Di Đà Phật, ai cho mày lắm mồm.”
Chúc Hồng chợt bảo: “Sếp Triệu, ta phải ở lại đây.”
Triệu Vân Lan quay đầu liếc cô một cái.
“Tứ thúc của ta còn ở đây, ta đi theo ngươi, chung quy…không thích hợp lắm……” Chúc Hồng nói.
“Ừm,” Triệu Vân Lan nghĩ nghĩ, quả thực thấy như thế hợp lẽ hơn, vì thế gật đầu, “Được rồi, trốn xa một chút, tự mình cẩn thận.”
Nói xong, y và Lâm Tĩnh nhanh chóng đi ra ngoài, thi thoảng một vài Quỷ tộc không có mắt nhào tới đều bị hai người giải quyết im re nhanh gọn.
Chúc Hồng vẫn nhìn theo bóng hai người, mắt thấy bọn họ hợp tác ra tay, dựa vách mà đi đến khi không hề mang chút cảm giác tồn tại nào nữa, cô mới thoáng yên tâm, liền gọi thử một tiếng: “Trảm Hồn sứ đại nhân?”
Người đàn ông trong hư không đáp: “Có chuyện gì?”
Chúc Hồng: “……”
Sau đó cô nhảy dựng lên: “Má ơi, sao ngươi vẫn còn ở đây?”
Thẩm Nguy trầm mặc một lát, thấp giọng hỏi: “Ta phải đi đâu mới được?”
Chúc Hồng không thể tưởng tượng nổi: “Sao ngươi không đi cùng họ hả?”
Lần này, thời gian im lặng của Thẩm Nguy lại càng dài.
Chúc Hồng: “Trảm Hồn sứ? Thầy giáo Thẩm? Này này này, nghe thấy không? Còn đó không?”
“Y hẳn là…không muốn ta đi cùng đâu nhỉ?” Giọng nói của Thẩm Nguy truyền đến từ dưới Trấn Hồn đăng, Chúc Hồng cũng nhịn không được đi vào cùng hắn thêm mấy bước, nghe hắn nói, “Y đã từng nói, nếu ta còn lừa y nữa, y sẽ trở mặt với ta.”
Chúc Hồng trợn mắt há mồm.
“Ngươi lừa y á?” Cô hỏi xong, lập tức không đợi Thẩm Nguy mà nói tiếp, “Không đúng, không phải trọng điểm ____Trọng điểm là y nói mà ngươi cũng tin?”
Thẩm Nguy náu mình sau Trấn Hồn, cũng không sợ bị ai thấy, bởi vậy mơ hồ lộ ra một hư ảnh có chút mờ mịt nhìn Chúc Hồng.
Chúc Hồng không chút khách khí chống một tay lên vách đá, nặng nề thở dài: “Theo cách nói của sếp Triệu thì chỉ số thông minh của ta tương đối thấp, không rõ các người đang làm cái gì, dù sao thì âm mưu quỷ kế nhìn qua đều thấy rất lợi hại____Cơ mà ngươi xác định kiểu người coi chày gỗ là kim khâu (2) như ngươi mà cũng lừa được y hay sao? Thế thì y thật sự rất yêu ngươi đấy.”
Thẩm Nguy: “……”
“Triệu Vân Lan nói muốn đem Đại Khánh đi hầm chẳng một trăm thì cũng chín chín lần, con mèo ngốc kia không phải vẫn sống ngoay ngoảy đấy sao, càng lớn càng mập ra nữa?” Chúc Hồng cũng chẳng tài nào tưởng tượng được lại có ngày mình dám ngang nhiên giáo huấn Trảm Hồn sứ, mà Trảm Hồn sứ lại còn là tình địch cô không thắng được chứ ai đâu, vừa nghĩ đến đây cô lại vừa chua xót vừa sung sướng, cảm giác trong lòng đúng là không thể dùng ngôn từ của nhân loại để hình dung được.
“Khi ta đuổi tới nơi vừa lúc thấy ngươi bị Quỷ Diện cuốn lấy, bộ dạng của y lúc đó, quả thực như là muốn đem Quỷ Diện ra lột da rút gân vậy đó___ta theo y nhiều năm như vậy, y nổi giận thật hay giả vờ nóng nảy liếc mắt một cái là biết liền, ngươi cho là trong lòng ta dễ chịu lắm sao?” Chúc Hồng cũng không biết bản thân nghĩ thế nào mà lại bộc bạch tâm sự ra như vậy, “Sao y lại nổi giận với ngươi, là vì ngươi lừa y hả? Thẩm Nguy ta thật muốn…… quên đi ta không muốn, dù sao ta cũng không dám___Nói cách khác vậy, ngươi rời nhà trốn đi làm cho mẹ ngươi lo lắng phát điên lên, sau khi tìm được về bà ấy cho ngươi hai cái bạt tai, chẳng lẽ ngươi còn thấy oan uổng?”
|
Thẩm Nguy dùng một loại thần sắc không hiểu gì hết nhìn cô.
Chúc Hồng mắt to trừng mắt nhỏ một lát, bỗng nhiên xoay mặt đi, ngây ngốc nói: “Thực xin lỗi ta quên ngươi không có mẹ.”
Thẩm Nguy: “…… Không sao.”
Chúc Hồng không biết nói sao, bầu không khí chìm vào gượng gạo, một lát sau Thẩm Nguy bỗng hỏi: “Cô…có phải rất thích y không?”
Câu hỏi này càng làm Chúc Hồng buồn bực, rầu rĩ đáp: “Đúng vậy.”
Thẩm Nguy nghĩ nghĩ: “Vậy vì sao lại nói chuyện này với ta?”
Chúc Hồng liếc trắng mắt: “Ta chỉ muốn ngươi đừng có làm cho y bực mình nữa thôi.”
Một tia hoang mang thoáng hiện trên khuôn mặt Thẩm Nguy, dường như hắn có chút xuất thần, đôi chân mày nhíu chặt, đáy mắt phản chiếu ánh sáng của Trấn Hồn đăng loang loáng trên mặt nước, Chúc Hồng cơ hồ tưởng như hắn thả hồn đi tận đằng nào rồi, Thẩm Nguy mới thu hồi ánh mắt, gật đầu với cô.
“Cô nói đúng.” Hắn thành khẩn nói, “Đa tạ.”
Nói đoạn, Thẩm Nguy đứng lên, biến mất, Chúc Hồng thấy tiếng hắn bước đến bên mình: “Chúc cô nương xin hãy nhận lấy.”
Chúc Hồng không hiểu gì đưa tay ra, Thẩm Nguy thả xuống một cành cây dài khoảng một bàn tay, trên đó còn đậu hai cái mầm xanh be bé, sức nặng của nó cũng chẳng đáng kể gì, thế mà Chúc Hồng tự dưng lại thấy cái nhành cây chẳng có gì đặc biệt này nặng nề vô cùng.
“Đây là……”
“Đây là nhánh cây của đại thần mộc trên núi Côn Luân,” Thẩm Nguy nói, “Tự khai thiên tích địa tới nay, chỉ có một nhánh cây Nữ Oa chặt xuống trồng ở vạn trượng dưới Hoàng Tuyền thành Công đức cổ mộc bây giờ, đây là nhánh thứ hai, cô giữ lấy.”
Chúc Hồng lảo đảo suýt nữa làm tuột tay, luống cuống dùng cả hai tay ôm lấy, kinh ngạc đưa đến trước mắt, thoạt nhìn rất muốn mang nó ra bái lạy.
“Nhánh cây đại thần mộc đến cửa vào Đại Bất Kính Chi Địa đã thành một cái cây chết, hẳn là trời sinh xung khắc với Quỷ tộc chúng ta, những năm này ta tiếp chưởng Côn Luân, mất rất nhiều công sức mà vẫn không chăm sóc tốt được cho nó, mấy ngàn năm chỉ mọc được ra có hai cái chồi như vậy, ta cũng rất áy náy.” Thẩm Nguy nói, “Tứ thúc của cô khả năng không chống đỡ được lâu, cô ở đây cách xa bọn họ một chút, vạn nhất gặp phải nguy hiểm, hai chồi này có thể bảo mệnh hai lần……”
Thẩm Nguy nói tới đây, dừng một chút: “Nếu không dùng đến, thì đợi khi nào mọi chuyện xong xuôi, phiền cô giúp ta tìm nơi non thiêng nước biếc trồng nó xuống.”
Chúc Hồng kì quái cảm thấy lời hắn nói như đang giao phó cái gì, nhịn không được hỏi: “Ngươi muốn đi đâu?”
Thẩm Nguy: “Ta đuổi theo y.”
“Y mà còn phải đuổi sao?” Chúc Hồng nhất thời buông bỏ nghi hoặc trong lòng, bĩu môi mỉa mai, “Đừng thấy cái tên tiện nhân kia thoải mái bỏ đi như thế mà lầm, bây giờ lửa giận tan đi rồi nói không chừng tha hồ mà hối hận, khẳng định vẫn còn chờ ngươi đó, yên tâm.”
Thẩm Nguy vô hình không đáp lời, không biết đã đi hay còn đó.
***
*
Chúc Hồng nói không sai nửa chữ, Triệu Vân Lan quả thật không đi xa, y tìm ngay một chỗ kín đáo dưới đường vào Hoàng Tuyền mà đi tới đi lui, làm cho một khoảng đất phủ đầy tàn thuốc.
Dấu hiệu bệnh thời mãn kinh biểu lộ quá rõ rệt này làm cho Lâm Tĩnh tránh hung tìm cát cách y rất xa mà yên lặng ngồi xổm một bên, không biết lấy đâu ra một cái ống nhòm chõ sang dòm tình hình chiến cuộc gay cấn.
Khi Triệu Vân Lan châm lên điếu thuốc thứ mười hai trong ngày thì bỗng có một bàn tay vô hình vươn đến, mang điếu thuốc trong miệng y dụi cho tắt phụt.
Triệu Vân Lan ngẩn người, quay đầu, liền thấy Thẩm Nguy do do dự dự đứng đó như muốn nói cái gì lại không biết nói từ đâu, một lát sau, Thẩm Nguy tránh đi ánh mắt của y, chậm rãi cúi đầu, cả người hắn đầy máu khô nhìn chật vật muốn chết, cặp kính sớm đã không biết quăng ở nơi nào, tóc trên trán hơi dài phủ trên sống mũi gần như che kín đôi mắt hắn, ủy khuất đáng thương không tả nổi.
Triệu Vân Lan im lặng hồi lâu, cuối cùng bất lực thở dài, vươn tay về phía hắn: “Lại đây đi.”
Thẩm Nguy ôm trọn cả người y vào lòng.
“Mù mắt chó rồi.” Lâm Tĩnh bị xem như người tàng hình yên lặng nghĩ thầm.
Hắn đưa mắt nhìn ra xa, chỉ thấy các tộc hình như đã thương lượng với nhau từ trước, Quỷ sai của Địa Phủ trở thành pháo hôi, bị mọi người không hẹn mà cùng đẩy ra kiềm chế Quỷ Diện hoặc chen chúc trong tầm mắt Quỷ tộc, lúc này cơ hồ đã thương vong hơn nửa.
Lâm Tĩnh đứng một bên thờ ơ nhìn, cảm thấy trang phục diễn của Thập điện Diêm Vương thật là đặc biệt, hoa hoa hòe hòe đầy đủ tác dụng kéo quái.
Chính là cho dù chỉ có một mảnh nhỏ nhưng hỗn độn vẫn vô cùng lợi hại, mặc kệ là tiên hay quỷ, tất cả đều tránh xa nó, đôi khi không tránh được sẽ bị nuốt sống không một tiếng vang, đến nửa cái lông cũng không còn lại____Hỗn độn, phảng phất làm cho mọi vật đều chưa từng tồn tại.
Lâm Tĩnh giương mắt nhìn Tần Quảng Vương bị mảnh hỗn độn kia bức đến đường cùng, ùm một tiếng rơi vào trong Vong Xuyên, tay áo cực rộng nổi lên lềnh bềnh thoạt trông y hệt một cái phao hình cầu vồng.
Lúc này, trong Vong Xuyên đột nhiên nổi lên một tấm lưới cực đại như lưới cá khổng lồ, vớt Tần Quảng Vương từ trong nước lên, cả người lão ướt đẫm ngã lộn lên bờ. Chỉ thấy tinh anh các tộc không biết từ khi nào đã đứng theo vị trí bát quái của Phục Hy, nhân lúc người của Địa Phủ không để ý đã giăng ra một tấm lưới lớn.
Lâm Tĩnh: “A Di Đà Phật, đó là thứ gì?”
Giọng nói của Thẩm Nguy đột nhiên vang lên sau lưng hắn: “Là lưới bát quái Phục Hy.”
Lâm Tĩnh bị một câu bất ngờ này của hắn làm hoảng sợ, tay run lẩy bẩy, tí nữa thì quăng cả ống nhòm xuống đất, hắn quay đầu cười gượng một tiếng: “Thì ra…ngài bận việc xong rồi đấy à?”
Triệu Vân Lan “vô tình” dẫm nghiến chân hắn.
Thẩm Nguy cũng không để ý hắn chọc ghẹo, tiếp tục nói: “Hẳn là do Yêu tộc mang đến, nghe đồn Phục Hy xuất thân từ miền đất phía đông, sau khi được phong thánh mới có Xi Vưu, Xi Vưu sinh ra hai tộc Vu Yêu, Thái Hạo chết đi để lại Phục Hy cung và bát quái, Phục Hy cung sau này bị Hậu Nghệ lấy đi, rơi vào trong tay Nhân tộc, như vậy xem ra lưới bát quái chắc hẳn chính là bí mật không truyền ra ngoài của Yêu tộc, ta đã nói rồi mà, các tộc quả nhiên đều có thứ gì đó để đáy hòm.”
Đang nói, chỉ thấy mảnh hỗn độn kia co quắp trong lưới bát quái đang dần dần nhô lên, lần đầu tiên bắt đầu lui về phía sau, Quỷ Diện lơ lửng trên không trung, cái mặt nạ vẽ ra biểu cảm vặn vẹo.
Đột nhiên toàn bộ lưới bát quái tỏa ra một luồng kim quang, Lâm Tĩnh lắp bắp kinh hãi, nhỏ giọng nói: “Đó là chính là kim ấn của Phật Tổ mà Tây Phương chúng ta cung phụng…. là pháp bảo trấn áp tà ma cuối cùng trong thời mạt pháp.”
Kim quang bốn phía ngập tràn Địa Phủ, những ngọn đèn nhỏ đã tắt trên đường Hoàng Tuyền lại được thắp lên, lúc này đây ánh lửa ngời sáng lạ kì như một con hỏa long vẫy đuôi bay lên từ đường Hoàng Tuyền, trong khoảnh khắc đã cuộn thành vòng.
Toàn bộ mảnh hỗn độn cùng với tất thảy Quỷ tộc đều bị lưới rộng vây bọc, duy chỉ không làm gì được Quỷ Vương không biết đã vào trong điện Diêm Vương tự bao giờ.
Gã có lợi hại thế nào, cuối cùng cũng biến chính mình thành viên đại tướng cô đơn.
Thẩm Nguy khẽ thở dài: “Trần ai lạc định, chúng ta đi thôi.”
Đây là đánh không nổi nữa rồi.
Lâm Tĩnh vốn đã muốn đi cùng bọn họ, nhưng hắn lại thấy trong lòng có cảm giác không được tự nhiên một cách kì quái, cứ cảm thấy sắp xảy ra cái gì, Lâm Tĩnh giơ ống nhòm lên theo bản năng, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy trên mặt nạ quỷ của Quỷ Diện lộ ra biểu cảm cười mà như khóc.
Bỗng nhiên, cái mặt nạ kia vỡ tan thành hai mảnh rơi xuống đất, để lộ khuôn mặt giống Thẩm Nguy như đúc mà lại tăm tối hơn nhiều, áo choàng trên người không gió tự bay, phần phật như cờ.
“Được lắm,” Lâm Tĩnh nghe gã khàn giọng nói, “Ngươi thắng, ta đánh không lại ngươi, ngươi hoàn toàn khinh thường không muốn đấu với ta___Được lắm.”
Thẩm Nguy dừng bước.
“Ngươi ta từ nhỏ không khác gì nhau, ta không rõ ta kém ngươi ở chỗ nào, ngươi là Trảm Hồn sứ cao ngạo tôn quý, ta lại là Quỷ Vương vạn người đòi giết___Cái này không tính là gì.” Quỷ Diện cười nhẹ một tiếng, “Cái này đương nhiên không tính là gì, ta là Quỷ Vương, là tâm của đại địa này, thiên địa nhân thần đều có thể giết! Ta chỉ hận ngươi làm người đê tiện, không có dũng khí đánh với ta một trận công bằng, lại tìm lũ kiến cỏ kia tới làm nhục ta.”
“Ngươi sẽ hối hận.” Gã đột nhiên cúi đầu cười rộ lên, “Ngươi cho là ngươi thắng, không đánh mà thắng sao? Ngươi sẽ hối hận huynh đệ tốt của ta.”
Thân thể gã đột nhiên trướng ra mấy chục thước giống như một tòa núi cao, rồi sau đó từ lòng đất xa ngoài vạn dặm truyền đến một tiếng rít gào dồn nén, ù ù ầm vang đất bằng như một tiếng sấm.
Thẩm Nguy đột nhiên biến sắc.
Quỷ Diện cất tiếng cười to, thân thể bỗng nhiên vỡ vụn thành trăm ngàn mảnh nhỏ, mặt đất chấn động dữ dội, lưới bát quái Phục Hy đang vây khốn mảnh nhỏ hỗn độn bị xé toạc.
_____
(1) Long sĩ đầu: ngày 2 tháng 2 âm lịch, lễ cấy hái hay lễ vụ mùa của người Trung Quốc.
(2) Coi chày gỗ như kim khâu: chày gỗ dùng để giặt đồ và kim khâu có kích thước cách nhau quá xa, đương nhiên không thể coi như nhau được, vì vậy coi chày gỗ là kim khâu có thể nói là do quá để tâm, quá lưu ý (theo baidu), ý chị Chúc ở đây có lẽ là vì anh Nguy dễ gạt.
|
Chương 104
Quách Trường Thành nắm chặt chiếc đèn pin nhỏ Triệu Vân Lan cho cậu, còn chưa kịp phục hồi từ nỗi sợ hãi làm cho cậu lạnh ngắt chân tay___Cậu vừa mới biến một con u súc suýt nữa mặt kề mặt với mình thành một cái bánh nướng áp chảo.
Mà thanh niên vừa hi ha nói cười với bọn họ lại biến thành một quái vật___Miệng có thể há đến một trăm tám mươi độ, cả cái đầu tràn ngập nguy cơ chỉ còn có một điểm dính vào nhau như bị bổ thành hai nửa, lộ ra cái lưỡi đỏ lòm và một đống răng nanh.
Cứ tưởng việc đi thu thập hồn phách người chết trong trấn nhỏ không một bóng người đã kinh dị lắm rồi, ai ngờ thế vẫn còn nhẹ nhàng chán, khẩu vị nặng còn ở phía sau đây này.
Sở Thứ Chi né tránh một chuỗi hỏa hoa suýt ngộ thương đồng đội của Quách Trường Thành, xoay tay đưa cái túi bên hông cho cậu: “Khó khăn lắm mới tìm được về, cậu cầm đi, đừng bóp vỡ.”
Quách Trường Thành tay run như Parkinson (1), cuối cùng đành phải ôm cả cái túi vào trong ngực.
Sở Thứ Chi nghiêm trang hỏi: “Cậu có sợ không?”
Quách Trường Thành thành thực gật gật đầu.
Sở Thứ Chi: “Sợ chết đi được phải không?”
Quách Trường Thành trưng ra cái biểu cảm sắp khóc đến nơi, lại gật đầu.
“Tốt lắm.” Sở Thứ Chi nói, “Cứ giữ như vậy đi.”
Quách Trường Thành: “……”
Vừa phân tâm một cái thì sức công kích trên đèn pin đã yếu đi, Sở Thứ Chi khóe mắt thoáng nhìn, đột nhiên vỗ mạnh vai Quách Trường Thành, dùng thanh âm lạnh lẽo chỉ vào phía sau cậu mà nói: “Nhìn kìa, đó là cái gì?”
Đó là mấy con u súc chỉ còn cách hai người có một quãng, vốn dĩ Quách Trường Thành có ba phần sợ hãi, bị Sở Thứ Chi dọa cho như vậy, bất ngờ không kịp phòng bị quay đầu về phía sau, tí nữa thì sợ nổ gan, thế là cậu bộc phát ra một tiếng thét thảm thiết không phải của con người: “A a a a a a _____”
Đồng thời đèn pin cũng hạ sát luôn mấy nhóc Quỷ tộc chạy về bên này muốn kiếm cơm ăn.
Biến sợ hãi thành sức mạnh, kể ra thì lãnh đạo nhà bọn họ tuy rằng thích giả ngu nhưng đúng là cũng có mấy phần trình độ, dù sao cũng quán triệt vấn đề tận dụng tối đa mọi nguồn lực một cách triệt để.
Sở Thứ Chi giơ ngón cái với Quách Trường Thành, lấy tốc độ mắt thường nhìn không thấy trực tiếp nhảy lên mấy cái nóc biệt thự, cởi bỏ áo khoác ngự hàn trên người, dưới tay áo sơmi lộ ra hai cánh tay biến thành sắc xanh quỷ dị.
Sở Thứ Chi cử động ngón tay, khớp xương cứng ngắc vang lên mấy tiếng, sau đó hắn lấy ra một cây sáo nhỏ đẽo từ xương cốt, khóe môi biến màu xanh tím nở nụ cười âm trầm nói không nên lời, một chuỗi âm thanh cổ quái theo đầu ngón tay hắn thoát ra, mặt đất nguyên bản tĩnh lặng bắt đầu động đậy. Một tầng “cát bụi” phủ trên mặt đất trong khu biệt thự chậm rãi bay lên, nhanh chóng ngưng tụ cùng một chỗ, cuối cùng hợp thành một bộ xương trắng hoàn chỉnh giữa không trung, một phần dừng lại bên người Quách Trường Thành, phần còn lại hướng về phía thanh niên lai lịch không rõ kia xông đến.
Lúc này đôi mắt của “thanh niên” đã hoàn toàn biến đỏ, gã nheo đuôi mắt hẹp nhìn Sở Thứ Chi: “Thi Vương.”
Sở Thứ Chi không để ý đến gã, tiếng địch chợt trở nên bén nhọn, mấy bộ xương khô nghe lệnh bắt đầu công kích, một bàn tay xương trắng sắc bén đâm mạnh vào ngực thanh niên, thân mình gã như quỷ mị, nháy mắt biến mất tại chỗ, ngón tay xương trực tiếp đâm sâu vào mặt đất tạo thành năm cái lỗ nhỏ.
Ngay sau đó, thanh niên bị tập kích đánh úp lại một quyền cực nặng, khung xương phản ứng không kịp bị gã đánh cho nát vụn, từng khúc xương trắng rơi vãi tứ tung.
Theo tiếng địch vang, xương trắng rơi xuống lại tự kết hợp lại, cùng với đồng bạn bám lấy thanh niên mà dây dưa.
Tay chân thanh niên cứng rắn như bàn thạch, một quyền một cước không gì ngăn nổi đạp vụn từng bộ xương, nhưng thi cốt mà Sở Thứ Chi triệu hồi vốn chính là tro cốt trong khu biệt thự tạo thành, vỡ ra lại hợp lại, tuy rằng lực công kích không cao, nhưng công phu dây dưa vướng chân lại là hạng nhất, chỉ cần đối phương có một chút sơ sẩy, ngón tay sắc nhọn của xương khô có thể đâm xuyên người gã.
Thanh niên bỗng nhiên cười lạnh ra tiếng: “Người khác thì không nói làm gì, một Thi Vương thân mang trọng tội, tử khí đầy mình như ngươi mà cũng gia nhập Trấn Hồn lệnh, không thấy đáng cười sao? Cái lúc ngươi giết người như ma, uống máu ăn xác sao không làm bộ làm tịch giả vờ đứng đắn mãi đi?”
“Tội ta đã chuộc,” Dù là trong lúc thế này, Sở Thứ Chi lại vẫn liếc Quách Trường Thành một cái theo bản năng, phát hiện nhóc thanh niên kia đang luống cuống chân tay ứng phó đám u súc ùn ùn kéo tới, không nghe thấy những lời này, thế là nhẹ nhàng thở ra mà không biết tại sao, “Ngươi lại là thứ gì?”
Thanh niên cong khóe miệng, vặt xuống một cái đầu lâu, mang toàn bộ xương sọ nhét vào miệng cắn răng rắc: “Ta? Tộc của ta chính là trời sinh.”
“Trấn hồn người sống, an tâm người chết, chuộc tội lỗi chưa xong, quay vòng quay chưa tận.” Thanh niên bỗng nhiên đọc lên từng chữ từng chữ trên mặt trái của Trấn Hồn lệnh, gã nắm chặt lấy tứ chi của một khung xương xé xuống như xé bắp, cầm ở trong tay, bóp nghiến, gã cười lạnh một tiếng, “Kẻ để lại những lời này, nhất định là một tên đại ngốc!”
Bởi vì thân phận con người “đặc biệt” của Quách Trường Thành cho nên khi cậu nhập chức chỉ kí hợp đồng lao động chứ không hề chịu sự ràng buộc của Trấn Hồn lệnh, vì vậy cậu chỉ biết có một thứ gọi là Trấn Hồn lệnh mà chưa thấy bao giờ, lần đầu tiên nghe thấy những lời này là từ miệng của một quái vật, thế mà toàn bộ đầu óc của Quách Trường Thành lại bị câu nói ấy lấp đầy, nhất thời không ngờ ngây dại.
Cậu ngẩn người, đèn pin trong tay tất nhiên cũng im lặng đi.
Một u súc trốn trong góc tường như hổ rình mồi đột nhiên vọt ra, vụt đánh về phía Quách Trường Thành đang mất đi phản ứng.
Lúc này, một bộ xương khô Sở Thứ Chi để lại đó lại làm ra một động tác như người thật___Nó nghiêng người một cái, dang rộng hai tay, dùng thân thể chỉ còn hai cái xương sườn che chắn trước mặt Quách Trường Thành.
U súc đánh nát khung xương trong chớp mắt, Quách Trường Thành cuống quít lui về phía sau hai bước, bị khe nứt trên đất làm vấp ngã dập cả mông, cậu nhắm chặt mắt giơ đèn pin lên cao quá đầu, ngay lúc cái tay to tướng của u súc sắp chạm vào đầu cậu nhóc thì đèn pin bạo phát.
…… U súc chín đến bảy phần.
Quách Trường Thành ngồi dưới đất thở hồng hộc từng hơi, khung xương vừa bị u súc đánh nát lảo đảo hợp lại, chậm rãi đến trước Quách Trường Thành.
Quách Trường Thành tuy rằng biết chúng nó đều là do Sở Thứ Chi biến ra, nhưng mà thấy nó từ từ thò bàn tay xương cốt trắng hếu hướng về thì vẫn nhịn không được mà co rúm người lại, ai ngờ ngay sau đó, bộ xương lại chỉ đặt tay lên đầu cậu nhẹ nhàng xoa xoa, như là đang an ủi.
Nếu có pháp y hoặc là chuyên gia giám định ở đây, có lẽ bọn họ có thể nói cho Quách Trường Thành biết, bộ xương này thuộc về một người đàn ông, tuổi còn rất trẻ, ước chừng chỉ mới đầu hai mươi mà thôi.
Linh hồn người còn sống, tấm lòng người đã mất, có lẽ trong mỗi một cỗ thi thể sắp hóa thành cát bụi kia đều lưu giữ những ký ức vô cùng quý giá.
Quách Trường Thành tuy rằng không rõ lý do tại sao, nhưng hai hốc mắt cậu vẫn khó hiểu mà đỏ ửng đầy đau xót.
Sau đó bộ xương khô xoay người sang chỗ khác, thay cậu cẩn thận đề phòng.
Lúc này, đột nhiên một âm thanh ù ù như tiếng sét vang lên, mới đầu nghe không rõ ràng, về sau càng ngày càng vang vọng, Quách Trường Thành theo phản xạ ngẩng đầu lên nhìn trời, chỉ thấy ánh sao và mặt trăng đã không còn nữa, giống như trời tối hẳn đi, thế nhưng không hề thấy ánh chớp, bấy giờ cậu mới chú ý tới, thì ra “Tiếng sấm” là phát ra từ lòng đất..
Tất cả những bộ xương khô, kể cả mấy cái đang quấn cổ thanh niên kì quái kia đột nhiên đều yên tĩnh lại, răng đánh vào nhau khanh khách hình thành một âm thanh trùng điệp, giống như chúng nó cũng cảm nhận được sợ hãi mà run rẩy.
U súc trên mặt đất cũng không cử động, muôn hình vạn trạng phủ phục xuống đất, nghiêng tai dán sát xuống không biết đang nghe ngóng cái gì.
Sở Thứ Chi hoàn toàn không biết phát sinh chuyện gì, nhưng mà hắn theo bản năng cảm thấy không ổn, hắn đánh nhau nhanh chóng dứt khoát mà chạy trốn cũng không nói hai lời___Từ trên tường bay vụt xuống, Sở Thứ Chi tóm cổ áo Quách Trường Thành, cậu nhóc hoa cả mắt còn chưa hiểu đầu cua tai nheo ra sao đã phát hiện mình bị Sở Thứ Chi kéo lên “bay” là là mặt đất.
Bỗng nhiên, Sở Thứ Chi đang bám sát mặt đất phi nhanh vụt nhảy lên trên, bật mấy cái đã lên đến nóc nhà, tốc độ cực nhanh làm nổi lên gió đêm lạnh buốt, Quách Trường Thành nhịn không được cúi đầu nhìn xuống, lập tức hiểu được vì sao Sở Thứ Chi lại nhảy lên đây___toàn bộ mặt đất như biến thành một cái hồ đầy khí metan, đen đặc không thấy đáy, hắc khí dày đặc dưới vết nứt bắt đầu động đậy.
Thanh niên kia bất thình lình lột bỏ tấm da người, bên trong chồm ra một quái vật khổng lồ, lấy gã dẫn đầu, tất cả u súc đều ngửa mặt lên trời thét dài.
Sở Thứ Chi không quay đầu lại mà đưa theo Quách Trường Thành chạy không kịp thở ra thẳng ngoài cửa tiểu khu, tìm đến nơi bọn họ đỗ xe. Hắn kéo cửa xe, cơ hồ là đem Quách Trường Thành ném vào, nóng lòng chưa đóng kĩ cửa đã đạp chân ga, dùng tốc độ như ngựa bị quất xông ra ngoài.
Quách Trường Thành: “Vừa rồi, vừa rồi là cái gì thế?”
Sở Thứ Chi trầm giọng nói: “Ta không biết.”
Quách Trường Thành vẫn hồ đồ như cũ: “Sao chúng ta lại phải chạy?”
|
Sở Thứ Chi phóng hết tốc lực, quả thật coi ô tô như máy bay mà lái, Quách Trường Thành cảm giác như bốn bánh xe của bọn họ đã rời khỏi mặt đất rồi, chỉ nghe thấy Sở ca của cậu nói bằng giọng điệu rét căm căm: “Không chạy thì cậu không thấy được thái dương ngày mai, đồ ngốc.”
Quách Trường Thành mở to hai mắt: “Nhóm sếp Triệu làm sao bây giờ?”
Sở Thứ Chi cau mày: “Cậu gọi điện đi.”
Quách Trường Thành luống cuống tay chân lấy điện thoại trong túi ra, vừa nhìn: “Không có tín hiệu.”
Sở Thứ Chi cau mày càng chặt.
“Nhưng chúng ta phải chạy hướng nào? Đi đâu đây?”
Sở Thứ Chi đánh tay lái cua một vòng rộng, bánh xe ma sát với mặt đường phát ra âm thanh chói tai: “Trên núi, càng cao càng tốt.”
Khu biệt thự vốn xây dựng dưới chân núi dựa vào cảnh quan và suối nước nóng trên núi, đằng sau là dãy núi cao ngàn thước, may mắn nơi này đã trở thành khu du lịch nên có đường lên núi dành cho ô tô, chỉ là buổi tối sợ nguy hiểm nên mới không cho đi qua.
Sở Thứ Chi đạp ga trực tiếp đâm bay vòng bảo vệ chặn đường, liều lĩnh lái xe lên núi___Chạy lên chỗ cao cơ hồ đã là bản năng của hắn, sau khi hơi bình tĩnh lại, Sở Thứ Chi mới nghĩ đến năm đó khi núi Bất Chu Sơn sụp xuống, các tộc hình như cũng hướng lên một ngọn tiên sơn nào đó để tìm kiếm sự che chở.
Đôi câu vài lời thượng cổ thần thoại trong trí nhớ tựa hồ đang âm thầm chỉ dẫn cho hắn.
Quách Trường Thành nhìn xuống qua cửa kính xe, khu biệt thự dưới núi không còn một ngọn đèn nào sáng, dường như có một cái miệng rộng há ra cắn nuốt hết thảy, bỗng nhiên tầm mắt cậu mơ hồ____Trời mưa.
Trong tiếng mưa rơi ồn ã, Quách Trường Thành không biết có phải do thần kinh của mình quá nhạy cảm hay không, cậu nghe thấy có tiếng rống giận không thể miêu tả mang theo lệ khí sâu nặng, rét lạnh thấu xương, liền nhịn không được mà sợ run cả người.
Sở Thứ Chi chỉ dùng có hơn nửa giờ đã lái xe lên đến đỉnh núi, đường lên nơi cao nhất xe không qua được, là một đoạn đường đá nhỏ được đẽo ra, đằng sau còn có một cây cầu treo con con nhìn qua vạn phần nguy hiểm, cho dù có vòng bảo hộ nhưng ngày mưa nhìn vào vẫn hiểm trở vô cùng, trên cùng có một động thạch nhũ, bình thường du khách nối liền không dứt.
Buổi tối trên đỉnh núi đã không còn ai trực ban, Sở Thứ Chi nói: “Cầm chặt đèn pin của cậu, trong cốp có nước và đồ ăn, có thể lấy được bao nhiêu thì lấy bấy nhiêu, trong xe hẳn là còn có bật lửa dự bị sếp Triệu để lại, mau tìm mang theo, sau đó chúng ta đi!”
Hai người cởi áo khoác ra trùm lên đầu, dùng tốc độ nhanh nhất men theo con đường đá lên chạy lên thạch động, lúc này Quách Trường Thành mới kịp thở một hơi, nhìn qua con đường vừa đi, phát hiện bên dưới vòng bảo hộ đơn sơ chính là vách núi hơn ngàn thước, lại nhớ tới mình vừa chạy với vận tốc nước rút trăm mét đi qua cái cầu treo lắc lư kia, cậu suýt nữa thì mềm nhũn cả chân nằm bẹp xuống đất.
Sở Thứ Chi lấy điện thoại của mình ra, phát hiện cũng không có tín hiệu, liên hệ của toàn bộ thế giới tựa hồ đều bị thứ gì đó cắt đứt, hắn cởi áo sơmi ướt đẫm, để trần nửa người trên ngồi ở một bên, vẫy tay từ chối thức ăn nước uống Quách Trường Thành đẩy tới, sắc mặt không tốt nhìn ra bên ngoài: “Hình như đã xảy ra chuyện lớn.”
Hai người thay phiên gác đêm, Quách Trường Thành sau nửa đêm tỉnh dậy nhất định muốn thay ca cho Sở Thứ Chi, Sở Thứ Chi có cũng được mà không có cũng không sao, nhìn liếc qua cái đèn pin không dời tay cậu một cái, yên lặng tựa vào vách đá lạnh lẽo trong động núi nhắm mắt nghỉ ngơi.
Quách Trường Thành đề cao tinh thần, ngồi nghiêm chỉnh canh giữ ở cửa động, hai tay siết chặt chiếc đèn pin.
Không biết qua bao lâu, cậu cảm giác trời hẳn là đã phải gần bình minh rồi mà vẫn như cũ không có ý gì là muốn sáng lên lúc này cây sáo nhỏ trên cổ Sở Thứ Chi vốn im lặng đã lâu lại không nặng không nhẹ vang lên mấy tiếng, Quách Trường Thành dùng sức xoa xoa mắt, mở đèn pin, lại nhỏ thêm hai giọt nước mắt trâu, nhìn ra bên ngoài ___Chỉ thấy trong mưa gió dập vùi, có bóng người tựa hồ là một cô gái trẻ đang chênh vênh trên vòng bảo hộ lung lay sắp đổ của cây cầu treo!
Sở Thứ Chi đã tỉnh dậy ngay từ khi tiếng sáo đầu tiên vang lên, nhìn ra ngoài động: “Ô, một tiểu nữ quỷ.”
Quách Trường Thành đi hai bước về phía trước, ra sức nheo mắt nhìn qua: “Em biết cô ấy, em đã thấy ảnh chụp người nhà cô ấy mang đến và cả chứng minh thư nữa, nghe nói là buổi tối tan tầm không về nhà.”
Sở Thứ Chi: “Đưa bình cho tôi, cậu ở đây chờ.”
Hắn nói xong, nhặt lên một chiếc hồn bình rỗng, đi ra ngoài, nhưng chắc tại Thi Vương trời sinh mang sát ý nhìn qua rất hung tàn, cho nên chưa đợi hắn đến gần đối phương, cô bé đã đột nhiên hét ầm lên như vừa chịu kinh hãi cực độ: “Đừng tới đây! Anh đừng tới đây!”
Vòng bảo hộ trong cơn mưa gió bị cô nàng rung lắc răng rắc chao đảo, nhìn cô sắp sửa lao xuống đến nơi.
Sở Thứ Chi đành phải dừng bước ____ hắn không biết cô bé kia trước khi chết đã thấy cái gì, nhưng tuyệt đối không phải là hồi ức tốt đẹp cho cam, thành ma rồi mà vẫn bị bức thành bộ dạng chim sợ cành cong như thế cơ mà.
Sở Thứ Chi quay đầu nháy mắt ra dấu với Quách Trường Thành, Quách Trường Thành thật cẩn thận đi lên cầu treo. Cầu treo bị nước mưa gột rửa trơn trượt đòi mạng nguyên bản chỉ đủ cho một người đi qua, hai người tuy rằng đều không béo, nhưng Sở Thứ Chi vẫn cảm thấy cây cầu không ngừng nghiêng ngả sau mỗi bước chân của Quách Trường Thành.
Quách Trường Thành khó khăn chen qua trước mặt Sở Thứ Chi đã vươn hơn nửa người ra ngoài mặt cầu, cầm lấy bình nhỏ trong tay hắn, thử thăm dò tiếp cận cô gái giữa không trung, lau nước mưa trên mặt đi, dùng giọng điệu ôn hòa nhất có thể : “Em này, đừng sợ, chúng tôi là cảnh sát, em xuống đây, qua chỗ tôi, chúng tôi đưa em về có được không?”
Quách Trường Thành dịu dàng nhỏ nhẹ nói chuyện với cô bé chịu đủ kinh hoàng đến nửa ngày trong mưa to gió lớn, cả người ướt đẫm từ đầu đến chân, cuối cùng cô bé kia mới buông xuống một chút đề phòng, gian nan tiếp nhận sự thật mình đã chết, nhìn thoáng qua cái bình trong tay Quách Trường Thành, dè dặt đi tới một bước.
Đúng lúc này, bên kia cầu đột nhiên truyền đến một tiếng rít gào, cô bé nhất thời thét lên một tiếng chói tai, bấu chặt lấy vòng bảo hộ bằng sắt. Quách Trường Thành dựng đứng tóc gáy, Sở Thứ Chi từ đằng xa làm dấu tay an tâm đừng vội với cậu, bấm tay tạo tư thế kéo cung. Một cây cung tạo nên từ nước mưa ngưng tụ giữa không trung, ngón tay Sở Thứ Chi chậm rãi lấy ra một trương hoàng phù dẫn lôi trừ tà, gấp nó thành hình mũi tên mắc lên dây cung, ngắm bắn.
Khi tên đã lên dây chuẩn bị bắn đi, mặt cầu đột nhiên rung động bất thường, động tác của Sở Thứ Chi vừa dừng, lập tức thấy Quách Trường Thành mặt đầy kinh hoảng nhìn về sau lưng hắn, một mùi hôi thối không nói lên lời đến từ dưới Hoàng Tuyền theo gió bốc lên.
Mồ hôi lạnh của Thi Vương cuối cùng cũng rơi xuống .
***
**
*
Lại nói ở Địa Phủ, Quỷ Diện đột nhiên tự nổ tung, biểu cảm của Thẩm Nguy khi đó tuyệt đối không phải là giả vờ khiếp sợ, sau đó hắn vòng tay ôm Triệu Vân Lan vào lòng, đồng thời hét lớn một tiếng: “Nằm sấp xuống!”
Triệu Vân Lan cảm thấy lồng ngực đau đớn kịch liệt như bị kim châm, nhất thời tay chân đều tê liệt.
Ngay lúc đó một tiếng nổ vang lên, nước Vong Xuyên phóng lên trăm thước tạo thành một bức tường cao ngất, ngừng một lát ở chiều cao của sóng thần rồi trút xuống thành lốc xoáy khổng lồ, những ai phản ứng nhanh đều bay lên Diêm Vương điện treo cao, còn lại đều bị cuốn vào Vong Xuyên tối đen như mực, tiếng gầm gừ rống giận vang lên không ngớt.
Chỉ sau một lát, toàn bộ đường Hoàng Tuyền, cầu Nại Hà Kiều và cả Diêm Vương điện đều cùng nhau sụp đổ.
Ba người Thẩm Nguy cấp tốc rút ra bên ngoài, chỉ có Triệu Vân Lan ôm ngực dừng lại, chần chừ nói: “Chúc Hồng……”
Thẩm Nguy đẩy thẳng y ra ngoài: “Yên tâm cô ta không chết được, ta cho cô ta một nhánh cây đại thần mộc rồi.”
Ba người chạy tới ngoài Quỷ thành, tới chỗ đại hòe thụ nối liền âm dương trong phố đồ cổ của Long Thành, liền nghe thấy tiếng “ngoao” vang lên, một bóng đen bổ nhào vào lòng Triệu Vân Lan.
Triệu Vân Lan: “Mập mạp chết bầm sao ngươi lại ở đây?”
Đại Khánh: “Ta tìm ngươi khắp thế giới đó! Cái đồ lưu manh chết tiệt không có lương tâm! Thiếu chút nữa ta đã lật tung cả Địa Phủ lên rồi, vừa rồi là cái gì thế hả, nổ gas sao? Mèn ơi, hù chết mèo!”
Triệu Vân Lan còn chưa kịp trả lời, Thẩm Nguy khoát tay ôm cả người cả mèo ném lên đại hòe thụ: “Bây giờ không phải lúc ôn chuyện, mau đi lên!”
Hai chữ cuối cùng là gọi về phía Lâm Tĩnh, Lâm Tĩnh vội vàng leo lên.
Thẩm Nguy cản phía sau, hai tay kết thành một phong ấn cổ xưa phức tạp, liên tiếp ba đạo phong ấn đánh ra ngoài, bóng đen muốn đuổi theo tựa như bị một bức tường vô hình ngăn trở, nửa bước khó đi bất động tại chỗ, Thẩm Nguy giống như kiệt sức lui liền hai bước, nặng nề dựa vào đại hòe thụ, kịch liệt thở hổn hển mấy hơi, mồ hôi lạnh chảy trên thái dương ướt đẫm.
Có người ở phía trên gọi hắn: “Thẩm Nguy!”
Bấy giờ Thẩm Nguy mới gian nan xoay người, đi lên trên.
Bóng đen bị ngăn cản dưới lòng đất tựa như nước sông chảy xiết bị đất bùn ngăn trở, không ngừng mài mòn phong ấn vô hình, mỗi một lần đều gây ra tiếng nổ kinh thiên động địa.
Thẩm Nguy mới vừa lộ cái đầu ra thì Triệu Vân Lan đã nắm lấy tay hắn, cơ hồ là lôi hắn lên.
Thẩm Nguy hư thoát dựa vào người y, một hồi lâu mới đỡ hơn một chút, hắn mở mắt ra, chỉ thấy dưới tàng đại hòe thụ không ngờ còn rất náo nhiệt, ngoại trừ Đại Khánh ra, Uông Chủy, Tang Tán, cả đoàn người trong Cục Điều Tra Đặc Biệt đều kéo đến, bao gồm cả lão Ngô trực phòng thường trực ban đêm và lão Lý ban ngày.
Lão Lý vẫn cầm một cây gậy xương như trước, hẳn là đã coi thứ này thành vũ khí.
Ông cụ trông coi đại hòe thụ cũng đi ra khỏi cửa hàng, đứng trước cửa nhìn về bọn họ.
Chợt nghe một tiếng phanh xe chói tai, phụ thân đại nhân của Triệu Vân Lan trực tiếp lái xe xông vào đường dành riêng cho người đi bộ, đỗ lại ven đường rồi từ bên trong đi ra___Không, người này không phải là ông ba ruột người thường kia của y, có lẽ phải gọi là Thần Nông Dược Bát.
Thần Nông Dược Bát sau khi xuất hiện nói câu đầu tiên đã làm dấy lên sóng to gió lớn, lão hỏi: “Đại phong đã vỡ rồi sao?”
_________
Chú thích
(1) Bệnh Parkinson (hay còn gọi là PD) là một rối loạn thoái hoá của hệ thần kinh trung ương làm suy yếu khả năng vận động, lời nói, và các chức năng khác.
Bệnh Parkinson thuộc nhóm các bệnh rối loạn vận động. Nó có đặc điểm cứng cơ, run, tư thế và dáng đi bất thường, chuyển động chậm chạp và trong trường hợp bệnh nặng người bệnh có thể mất đi một số chức năng vận động vật lý. Các triệu chứng chính xuất hiện tương ứng với sự giảm các kích thích ở vùng vỏ não thuộc phạm vi điều khiển của hạch nền. Thông thường điều này liên quan đến sự giảm hình thành và sản xuất dopamine trong tế bào thần kinh dopaminergic của não giữa (cụ thể là substantia nigra). Các triệu chứng phụ như có thể xuất hiện rối loạn chức năng nhận thức cấp cao và các vấn đề về ngôn ngữ tinh tế. PD là bệnh mãn tính tự phát, hoặc trong trường hợp thứ cấp, nguyên nhân gây bệnh có thể là do độc tính của một số loại thuốc, chấn thương đầu, hay các rối loạn y tế khác. Căn bệnh này được đặt theo tên tiếng Anh dược sư James Parkinson, ông đã mô tả chi tiết của bệnh trong bài tiểu luận: “An Essay on the Shaking Palsy” (1817).
Đông y gọi bệnh Parkinson là Ma mộc, Tứ chi nhuyễn nhược, Chấn chiến.
|