Dream (Giấc Mơ)?
|
|
CHAP 6.1 THUẬT LẠI Nó không cách nào ngủ được, hôm sau là được đi du lịch ở Đá Lạt nơi nó chưa bao giờ được đến, mà hơn cả là nó sẽ thấy được cả một vườn hoa bách hợp, loại hoa cậu thích và hay ngắm nhìn chúng khi rảnh lúc làm ở shop. Chuyến đi được bắt đầu lúc 9 giờ, chỉ có ba người thôi Tri, nó bà bạn Tri,. Đến nói nó khá bối rối với những gì nó nhìn thấy, một khung cảnh tuyệt vời, đẹp như trong ảnh. Trong khi nó thì ngở ngàng bưỡc ra khỏi xe, mém tí nữa là té úp mặt xuống đất, may mà lấy thăng bằng kịp lúc. Nó chương hết choáng ngợp bẽ bề ngoài của ngôi nhà thì nó lại tiếp tục bất ngờ với sự hào nhoáng bên trong căn nhà, nội thất căn nhà toàn là đồ được làm thủ công, điêu khắc tinh xảo, những bức tranh sơn mài độc đáo, giữa sảnh nhà là một bức tranh gia đình lớn, trong bức tranh đó có 2 người ở giữa thì nó đã gặp qua, không ai khác là ông bà Tri khi còn trẻ, lúc trẻ so với bây giờ thì họ vẫn vậy không khác là mấy, ngoài ra còn có 2 người con 1 trai, 1 gái đứng hai bên. Nó đứng nhìn bức tranh đó ngoài ông bà Tri thì thấy có một nét mặt rất quen nhưng cậu không thể nhớ ra, nhưng vẫn nhìn đấy cho đến khi Tri gọi và dắt nó lên phòng. Phòng nó ở tầng 2, trong này rất tiện nghi có cả một phòng tấm riêng và cái cửa sổ khá lớn, nó lại mở cửa sổ, tại đây nó thấy được tất cả mọi thứ xung quanh phía sau vườn và cả chiếc hồ trong veo kia, nó quay sang hỏi Tri “a Tri ta có thể bơi dưới hồ đấy không” “ được chứ” “ vậy thì thích thật, à mà nhà này của anh hả” “ không đây là nhà ông bà anh, sau này sẽ được cho lại dì anh, nhưng trong thời gian này anh được phép lên đay khi rảnh” “ là người phụ nữ trong tranh lớn ở sảnh” “đúng vậy”, Tri đi ra ngoài sau khi trả lời câu hỏi của nó và cũng như thấy được sự thích thú khi nhìn vào nét mặt vui vẻ của nó, nhưng anh không quên dặn nó “chiều nay 5giờ chúng ta sẽ đến vườn hoa, em nghỉ ngơi đi” “dạ” trả lời anh xong nó lấy quần áo bỏ vào tủ rồi lấy một bộ đi vào phòng tắm. Sau khi thoải mái dưới làng nước mát nó lên giường nằm thì Tri đã gọi cửa, nhìn qua đồng hồ cũng đã gần 5 giờ, thì mới giật mình là mình tắm lâu vậy. Bước ra Tri nói nó xuống lầu trước để anh qua gọi a Thiên. Xuống được một lúc thì Tri xuống tới rồi Thiên cũng xuống các đó không lâu. Đến vườn hoa thì nó bị choáng ngợp trước vẽ đẹp của khu vườn, nó quá đẹp đến nỗi nó chỉ muốn đến đây ở luôn kỳ nghỉ này cũng được. Đi vào vườn mà chỉ lo chăm chú xem những nụ hoa mới nhóm nở thì nó phát hiện vừa đạp trúng thứ gì đó, vừa ngước mặt lên vừa xin lỗi nhưng vận bị tên đối diện mắng lớn tiếng, Tri gần đó đi lại hỏi xem chuyện gì, thì hắn chỉ vào chỗ xướt mà khó khăn với Tri, anh ấy bảo sẽ mua đôi khác y như vậy cho tên đó. Dường như nghe được điều mình muốn nghe mà bỏ đi. “sao anh lại nói là mua lại cho anh ta đôi khác trong khi nó chỉ trầy sơ thôi có thể đánh lại mà nhìn như mới mà, vỡi lại đó là lỗi em mà” nó nới khi Thiên vừa đi được vài bước “tên đó em không biết tính hắn, hắn rất khó khăn, hầu như mọi thứ hắn dùng một vết xước nhỏ cũng không thấy huống chi là một vài vết, mà anh nhớ không lằm đó lại là đôi hắn thích nhất” nghe xong mà mặt không tý biểu cảm, đúng là bọn nhà giàu có khác, cái gì làm cũng khác với con người ta, kỹ một cách thái quá. Nó chả thèm chấp nhất mà nghe lời Tri đi qua bên kia xem hoa mới nở, hoa mới nở đúng có khác hương hoa rất dịu nhẹ, phải đưa mũi lại gần mới có thể nhận rã được mùi của từng hoa, nó nâng bông hoa lên đưa lại gần mũi nó mà hít một hơi đễ có thể nhận được mùi hương. Nhưng đâu đó có hai con người đang ngây ra trước hành động tưởng như vô hại của nó dưới ánh nắng ban chiều của Đà Lạt, một chiếc điện thoại, một chiếc máy ảnh thay nhau chụp lai những khoảnh khác của nó. Đang thưởng thức mùi hương quyến rũ thì nó bị Tri gọi về làm cho nó có cảm giác hụt hẫng, trên đường về nó xin anh mở cửa xe để nhìn ra hai bên đường đi, hai bên đường đi nhìn rất thoáng mát và sạch sẽ, những hàng thông hai bên thẳng tắp, làm cho nó cảm thấy khoa khoá chợt nó cảm nhận được ánh mắt của ai đó nhưng khi nhìn lên phía trước thì thấy hai người đang tập trung nhìn phía trước mình. Về tới nhà thì trời cũng đã sụp tối, Tri bảo nó lên tắm rồi xuống ăn cơm tối. khi vào buổi tối nó thấy Tri đã vào bàn, còn tên nhà giàu kia thì chưa xuống, thế là hai người đợi tên đó xuống, lúc này cậu đã mệt chỉ mong ăn thật nhanh đẽ lên phòng ngủ thật sớm. Tên đó xuống cả ba cùng ăn buổi tối, Tri và nó nói chuyện khá vui vẻ và không khí buổi tối cũng rất vui nhưng có một sự cố xảy ra là do không để ý khi lấy trái nho trên bàn mà lỡ làm đỗ ly rượu vang đỏ lên áo hắn, chưa kịp nói gì đã bị hắn mắng thêm lần nữa, nhưng lần này không đợi nó xin lỗi mà bỏ đi lên. Sau việc xảy ra nó cũng mất hứng nói chuyện rồi xin phép Tri lên phòng trước. lúc lên phòng cậu lầm bầm trong miệng tên này đúng kẻ giàu có mà lắm thứ thích, chỉ có cái áo mà làm quá, tới phòng vừa nằm cuống nó đã ngủ một giấc tới sáng. khi đi xuống nhà nó thấy Tri đang cằm chiếc áo dính rượu buổi tối của tên đó nó hỏi anh “ủa anh cằm ái áo đó đi đâu vậy” “à anh đem bỏ dính rượu vang đỏ khồn cách nào giặt mất màu được” không nói không rằng chạy lại lấy chiếc áo trên tay rồi hỏi anh có vang trắng không, anh bảo có rồi lấy cho nó, nó đem vào trong phòng đổ vang trắng ra rồi bỏ chiếc áo vào, đợi một lúc rồi lấy ra màu đỏ trên áo đã mất, nó đem ra ngoài phơi. nó chợt nhớ ra sau vườn có ai hồ, phải xuống đó bơi mới được, nhưng chưa được bao lâu đã bị Tri gọi lên. Lúc đi lên phòng nó lấy miếng đeo trên người ra để lau chuồi lại cho sạch, miếng đấy mẹ nó nói là vật gia truyền gia đình cậu chỉ trao cho con út trong gia đình, nay nó con út nên mẹ giao lại cho nó nên nó rất quý, miếng ấy có hình con thiên nga được làm bằng vàng có nạm vài viên đá nhỏ ở mắt, con thiên nga này đang ôm miếng đã ở giữa, nhìn vào rắt bắt mắt. Đang đi thì bị ai đó đụng trúng làm nó vuột tay rớt miếng trên tay xuống vỡ ra, nó tức giận chưởi ngay người làm bễ, vừa dứt câu lại bị tê đó chưởi lại rồi bỏ đi. Cậu tức lên đứng đó chưởi hắn thêm một hồi rồi lấy thứ đã vỡ đi vào phòng. nó thấy hận bản thân mình, một thứ đã truyền lại nhiều đời nay đến tay nó lại bị bể, nó lại càng hận hơn tên đó làm bễ đồ mà không có lấy lời xin lỗi mà còn nhục mạ cậu, bản thân đã ghét những tên nhà giàu cau có thì nay nó ghét hắn càng thêm nhiều hơn. từ lúc đó xảy ra, nó không ở vườn hoa thì ở trong phòng đến giờ ăn thì nhờ người đem lên phòng căn bản nó không muốn gặp người nó ghét, cho đến tận ngày về.
|
CHAP 6.2 KHOAN ĐÃ Từ ngày kết thúc chuyến du lịch về tới giờ chuyện trên trường lớp vẫn như mọi khi không có gì thay đổi, chỉ có chút thay đổi ở shop hoa. Chả hiểu lý do gì mà cái tên nhà giàu đáng ghét đó lại thường xuyên ghé shop đến thế, mà lần nào cũng vậy cứ vào shop không mua thứ gì mà vào chưa được 5 phút là quay ra bỏ đi, cứ như hắn ta bị thiểu năng ấy. Mà mỗi lần hắn tới chưa cần bước vào là nó đi xuống kho, hắn bỏ đi nó mới lên, hai người họ nhìn như cặp mới yêu. Nào ai biết tính nó, nó mà ghét cái gì là nó không muốn gặp mặt hay tiếp xúc với , hơn nữa là những tên nhà giàu mà hóng hách như tên đó thì nó lại càng nhất thiết phải tránh. Hôm nay cũng như mọi ngày sáng đi học ở trường chiều thi đi làm ở shop hoa, nhưng hôm nay khách khá đông ra vào liên tục, có lẽ vì hôm nay là ngày lễ tình nhân, nên người vào shop phần lớn là nam, đôi lúc cũng có nữ nhưng không nhiều. Rảnh được một lúc nó quay qua hỏi Tri “Hôm nay anh không dẫn bạn gái đi chơi sao, à mà từ lúc em làm ở đây tới giờ sao không thấy anh nói gì đến người yêu hết vậy” anh cười rồi nói với nó “anh nào có người yêu thì lấy gì dắt đi chơi hay đề cặp tới” “anh như thế mà không có người yêu thiệt là lạ” anh chỉ cười, nhìn nó định nói gì đấy thì lại có khách vào. khách có liên tục nên shop đóng cửa trễ hơn mọi hôm. sau khi dọn dẹp và kiểm lại hoa nó chào anh ra về. Trên đường về nó có cảm giác là có người đi theo nhưng nó nhìn lại thì không thấy ai cả, đi một lúc thì lại có cảm giác đó, đến trước nhà đang đậu xe chuẩn bị mở cửa vào, vì đoạn đường gần đến nhà nó ở vì khúc này khá vắng nên… Nó có cảm giác đau đau ở phía sau như có ai đó đánh vào phía sau gái nó, nhưng khi cố gắng mở mắt ra thì thấy nó đang ở một nơi rất lạ, ở đây ẩm ướt, có mùi rất hôi và khó chiu và rất tối, nó cố gắng nhìn thì thấy ở đây rất hoang sơ, định đứng dậy đi thì thấy tay chân của mình đã bị trói lại và miệng thì bịt lại, đang cố gắng vùng vẫy để có thể nới lõng các vòng trói thì có một người bước vào. “Uả mày tỉnh rồi đấy à, ngủ cũng lâu quá nhỉ” nó muốn nói sao lại bắt tôi ở đây nhưng vì bị bịt miệng nên chỉ phát ra vài tiếng “ ưm…. ưm...” khó chịu, cái người trước mặt nó cười to “ muốn nói gì hả, nhìn nét mặt của mày kìa tức giận mà nhìn cũng dễ thương đến kia bảo sao….” đến đây tên đó không nói nữa mà lại lấy đâu ra một con dao, cằm nó kề sát lên mặt cậu rồi rê dần nó xuống cỗ, nó nhìn theo hướng con do từ lúc cô ta lấy ra đến lúc rê con dao từ má nó đến cổ. Nhìn thấy nét mặt đó tên đó cười một cách khoái chí rồi nói “ người như mày cũng sợ chết à, tao cứ tưởng mặt mày dầy lắm cơ chứ” tên đó tại rê con dao lên lại má cậu, rồi ngừng lại đó rồi nói tiếp “ tao không giết mày đâu mà lo, tao chỉ giầy vò mày tới sông không xong chết cũng chả được thôi”, nói xong tên đó cầm cây dao cất đi rồi kêu hai tên đang đứng ngoài cửa vào rồi ra lệnh “ đánh nó cho tao, đánh vừa thôi, để còn hành hạ về sao”, rồi tên đó bỏ đi đâu đó để cho hai tên thuật hạ đánh nó một cách thương tiếc, nó đau lắm vì bị bịt miệng nên không kêu được mà chỉ là những tiếng ú ớ, cùng những hàng nước mắt chạy dài trên má, sau khi đánh xong thì tên kia cầm chiếc máy ảnh chụp lại hình hài cậu bây giờ rồi cả ba bọn chúng bỏ đi. Lúc này tại trường “ Ê! Hải mày thấy thằng Hy đâu không, sau tao không thấy nó đi học” “ không, tao không thấy” “thằng này nghỉ học mà không xin phép là chuyện lạ nha” “chắt nó cảm thôi, không gì đâu” “không đâu thằng này dù có cảm nhưng nó vẫn nhờ người đến xin phép, không ấy cũng nhờ tao hoặc mày lên xin hộ thôi” vẽ mặt Hiển tỏ vẽ lo lắng “à cũng đún, sao lạ thể nhỉ” “ hay là….” chưa kịp nói hết câu đã bị Hải ngắt lời. “ bậy bậy, thôi vậy đi lát ra về tao với mày qua nhà nó xem sao” “ ừm vậy nha, lát gặp cổng trường”
11:30 AM “ ê! Hải tao đây nè” Hiển vẫy tay kêu con Hải vừa bước ra khỏi cổng trường “ đi, đi thôi”. Khi gặp được anh Hy hai đứa hỏi Hy có nhà không thì anh ấy nói “Tối hôm qua không biết là nó có về nhà hay không mà lúc anh ra kiểm tra lại cửa thì thấy xe nó dựng ở trước cửa nhà mà chìa khoá nhà lại cắm trên cửa, anh tưởng hai đứa có đứa nào bị gì nên nó chạy qua đó” nghe được tới đây hai đứa nó nhìn nhau, thấy hai đứa nó lạ anh Hy lại hỏi “ủa sao thế, bộ có chuyện gì sao” “ à không không có gì đâu, thôi hai tụ em về, cho em gửi lời thăm bác gái” rồi hai đứa ra ngoài. “Ê ! chuyện này là sao mậy tao lo quá” thằng Hiển lên tiếng “ có gì mà lo chắt tối qua shop hoa có chuyện nên anh chủ shop ghé chở nó đi đâu đó thôi” “ ờ ờ chắt vậy, mà sao nó không cất xe mà lại như vậy” “ chắt nó có gọi anh Long ra mà ảnh không nghe thôi” “umk umk, vậy chạy qua shop hoa với tao đi” “rồi rồi nói thì đi lẹ 12:00 PM, shop hoa T Trước khi bước vào shop hoa thì thằng Hiển thấy trước cửa có cái phong bì, bên ngoài có gửi cho Tri. thế là nó cằm vào bên trong, may là lúc này Tri chuẩn bị đi ra ngoài để ăn trưa thì hai đứa nó tới.Bước vào trong thì gặp ngay người cần tìm Hiển lên tiếng “em chào anh Tri” “ à Hiển đó hả nay đến shop tìm Hy hả, nếu vậy thì em ấy chưa tới”, nghe được lời này hai đứa nó nhìn nhau mà mặt tái nhợt, thấy lạ liền hỏi “có chuyện gì à?” bọn nó nghe anh hỏi rồi kể lại hết cho anh nghe, thì anh nói với bọn nó “tối qua, do shop hoa khá đông nên có đóng cửa tiệm trễ, nhưng sao đó anh không có tìm Hy” Nghe đến đây thì hai đứa nó bắt đầu lo lắng và không biết làm thế nào, thì Hiển đưa cái phong bì lớn lấy được trước cửa lúc nảy cho Tri, nhận được phong bì trên tay mình anh mở ra xem ngay. Khi vừa mở ra anh không tin được những điều anh thấy, thấy sắc mặt Tri không tốt hai đứa nó liền hỏi “ chuyện gì vậy” anh đưa những tấm ảnh Hy đan đau đớn vì bi đánh đang nằn trên đất, khi thấy những tấm ảnh này thì hai đứa bạn nó không thể tin được cố gắng nhìn thật kỹ xem đây có phải trò đùa ai đó nhưng không phải đây là sự thật. con Hải cố gắng bình tỉnh nói vói anh Tri “ anh xem trong đó có thư hay gì không” Tri lúc này mới hoàn hồn lại và lục trong phong bì thì không thấy gì ngoài những bức ảnh. Tiếng chuông cửa tiệm lại reo lên thêm lần nữa lần ngay chính là Thiên, bước vào trong thấy bàn trong có ba người đang ngồi trong số đó thấy có dáng một người rất quen hắn vui trong lòng nhưng không tỏ vẽ ra bên ngoài, đi lại định lên tiếng thì Tri lên tiếng trước “ cậu đến khi nào thế” “ mới tới thôi, mà đang xem gì đấy đưa xem nào” Tri lưỡng lự một hồi rồi đưa cho Thiên xem, nhìn thấy tắm ảnh mà Thiên như lồng lộn lên, hỏi ngay “sao dạo này thích chụp ảnh ngược kiểu này thế” trên mặt nở một nụ cười gian trá “anh nói cho đàng quàng đây là bạn tôi bị người ta bắt đi không biết lý do giờ thì không biết ra sao mà anh lại nói thế, đúng là bọn nhà giàu vô tâm”, Hải tức giận vì lời nói bởn cợt từ hắn mà quát gắt lúc này Hiển quay lại nhìn anh ta, Thiên lại bình tỉnh nói tiếp “chả phải cậu ta ngồi đây sao???” “Không đây là Hiển bạn Hy” Tri bình tỉnh nói. Nghe xong Thiên mới nhận ra cậu bé này đen hơn tên nhóc kia, tóc cũng dài hơn. Sau khi nhận xét một lúc Thiên nhớ ra người trong tấm ảnh đang đau đớn dưới nền đất xám xịt kia, mặt Thiên tối xầm lại ngay. Trong lúc này tại căn nhà Một xô nước lạnh tát thẳng vào mặt nó, nó tỉnh lại thì thấy tên đó đang đứng dáng kêu ngạo trước mặt nó lên tiếng “Nơi như thế này mà ngươi cũng ngủ được à, đúng là thứ như ngươi nào mà chả sống được, à chắt ngươi cũng đói lắm rồi để ta cho ngươi ăn” tên đó lất trong một cái bịch đen gần đó ra một hộp đồ ăn, nhưng trong đó không chứa đồ ăn mà chứa côn trùng, rồi xách lại gần nó rồi bảo tên vệ sĩ kia tháo miếng giải bịt miệng ra, “ há miệng ra tao đút cho ăn nè” nó thấy vậy nhất quyết không mở miệng, tên kia tức giận bảo tên vừa nãy bóp miệng ra rồi tên đó đút từng muỗng những côn trùng đó vào miệng nó, những thứ côn trùng cứ nhôi nhúc nhôi núc trong miệng làm cậu muốn nôn cũng không nôn được vì đang bị tên đó giữ miệng không tài nào động đậy được. Một lúc đã hả hê với trò vui của mình thì hắn bảo tên kia bỏ tay ra, lúc này cậu nôn những thứ trong miệng ra, chẳng những vậy cậu còn nôn, từ tối qua tới giờ cậu không được ăn gì mà lại còn nôn thì quả thật là kinh khủng. Trước khi bỏ đi tên đó khôn quên lấy con dao rạch một đường nhỏ dưới chân cậu, vết thương không sâu nhưng do không khí ẩm cùng với những vũng ói khi nãy thì nó lại càng kinh khủng hơn, bị trói tay trói chân bịt miệng mà lại còn bị thương ở chân thì không gì tệ hại hơn. Đo đau đớn vết thương do sáng bị đánh, cùng với vết thương lúc nãy và bao tử đói meo làm cậu ngất đi không lâu sau đó.
|
CHAP 7 ĐẮN ĐO Từ khi chia tay với cô ta, hắn thấy mình thảnh thơi hơn và ít cọc cằn hơn trước rất nhiều, có lẽ không bị ai quấy rối mà co thể tập trung vào công việc, cho tới khi hắn tới shop hoa Tri và nhìn thấy những tấm ảnh đó, khi xác định được người trong ảnh đó thì hắn bắt đầu cảm thấy khó chịu vô cùng, rồi hắn hỏi Tri “Những tấm ảnh này từ đâu mà cậu có” không để Tri trả lời Hiển nói “ bọn em thấy nó rước cửa tiệm đấy” Sao khi nhận được câu trả lời hắn bắt đầu xem tấm hình kĩ hơn, thấy nơi này rất quen nhưng không tài nào nhớ được, cả bốn người thần ra mỗi người một tấm ảnh để cố tìm manh mối. Lúc này cũng quá giờ trưa, Tri lên tiếng hỏi các ba người “mọi người ăn gì chưa??” thì ngay lập tức “ăn không nổi” cả ba cùng lên tiếng. Tri không lấy là lạ khi Hải và Hiển nói như vậy nhưng hắn lại nói như vậy quả thật kỳ lạ. Khi thấy mình nói như vậy hắn cũng thấy vô lý, mình với tên nhóc đó chả liên quan gì mà tại sao mình lại quan tâm tên nhóc đó như vậy cơ chứ, rồi không nói không rằng mà bỏ đi, hắn còn cầm theo cả tấm hình Hy bị đánh. Hắn lái xe về công ty, không tập trung làm việc mà lại cứ lấy tấm hình ấy ra nhìn tới nhìn lui nhiều lần mà vẫn không thể nhớ ra nơi đó là nơi nào, trong hình thì hắn có thể thấy nơi đây rất bản và ẩm ướt, bụi thì đóng đầy trên tường, dưới nền thầy gạch chỗ bể chỗ còn rất bẩn, trên người Hy thì bị trói cả tay lẫn chân, miệng thì bị bịt mà hắn xót trong lòng. Không kìm được mà hắn dọng lên bàn một cái làm những người bên ngoài giật mình, hắn đứng dậy bỏ đi về mặt cho đống sổ sách trên bàn, trước khi ra về thì lại bị thư ký chặn lại “Hôm nay chúng ta có cuộc họp thưa tổng giám đốc” “huỷ huỷ hết” “ dạ không được đây là đối tác quan trọng với công ty chúng ta” lúc này hắn nhớ lại là hôm nay cuộc hộp này không bỏ được nên hỏi lại cô thư ký “ cuộc họp diễn ra lúc mấy giờ” “ dạ lúc 15 giờ” hắn nhìn đồng hồ rồi nói với cô ta “ cô điện sang bên đó hỏi họ có thể họp sớm hơn được không” Hắn ta quay lại phòng ngồi trên chiếc ghế quay lớn được quay ra bên ngoài, ngồi đó hắn nhìn mà cố nhớ ra nơi trong hình là nơi nào, lúc này hắn lại suy nghỉ về Hy. Tên nhóc này chả có gì đặt biệt nhưng tại sao như hắn lại như vậy, hắn có thể có được nhiều người đẹp hơn cả tên nhóc đó, giàu hơn nó nữa kia mà, đang suy nghỉ thì bị cô thứ ký vào thông báo là cuộc họp sẽ được diễn ra trong 30 phút nữa, hắn khoát tay như lời nói hắn đã nghe. Trong suốt cuộc họp diễn ra gần như hắn không nghe người đang đứng thuyết trình trên đó nói gì mà cứ nghỉ ra lý do tại sao hắn lại quan tâm tới tên nhóc đáng chết dám làm hư đồ hắn thích nhất. Cuộc họp kết thúc hai bên cũng ký hợp đồng với nhau nhưng hắn không thấy vui. Hắn đi về căn chung cư hắn đang ở, hắn móc chiếc điện thoại ra mở tấm hình hắn chụp được trong vườn bách hợp, hắn ngồi đấy nhìn tấm hình trời tối khi nào không hay. hắn đang lo lắng không biết nó ở đó như thế nào, có bị đánh nữa không, hay bọ chúng có cho cậu ăn không, một loạt câu hỏi hiện lên về nó mà hắn cũng không rõ lý do tại sao như vậy. hắn cảm thấy bắt đầu mệt và rơi vào giấc ngủ khi nào không hay biết. “này tên nhóc kia, sao lại lấy đồ đó của tao, mau trả lại đây” “không em không trả, anh làm gì em” không kìm nén được tức giận hắn đã nhào tới quánh cậu nhóc kia, hai bên dằn co một hồi thì hắn đã giành lại được. Đi về nhà thì bị ba chưởi vì đánh lộn ngoài đường, không được giải thích hắn thấy oan ức lắm vừa khóc vừa chạy lên căn phòng mình ngồi khóc nức nỡ. Lúc này hắn bổng giật mình và nhớ ra chỗ đó chính là căn nhà cũ của hắn tại khu ngoại ô, nơi này hắn không tới nay cũng đã lâu. Hắn lấy điện thoại gọi ngay cho Tri, nhưng điện thoại lại hết pin ngay lúc này, hắn cuốn cuồn chạy đi lấy đồ sạc rồi ghim vào máy hắn hấp tấp đến nỗi chiếc điện thoại trên tay hắn rớt lên rớt xuống liên tục. Rồi hắn cũng gọi được cho Tri, lúc này cũng đã gần 3 giờ sáng, Tri mắt nhắm mắt mở nghe điện thoại, nghe được giọng hắn Tri như có điện chạy qua tay gây giật cả người làm Tri tỉnh ngay “hả cậu nói sao, biết được chỗ đó là chỗ nào rồi à” “ umk đúng vậy” hắn háo hức “vậy, cậu chờ tớ một lúc chạy qua ngay rồi đến dó ngay” Trong lúc hắn chờ Tri đến thì hắn cố gắng tìm thứ gì đó bỏ vào bụng để lấy lại sức. Khoản 45 phút sau Tri tới cùng hai người bạn của Hy, hắn thấy ngạc nhiên định nói gì đó thì Hiển lên tiếng “ anh khỏi lo bọn em không vướng víu gì anh đâu, cô này hiện đang võ sự quận bọn em ở, em là vận động viên chạy của trường” nghe được Hiển nói vậy thì cảm thấy yên tâm khi có người giúp sức chứ không phải cảng tay cảng chân trong lúc cứu người, cả bọn ngồi lại bàn kế sách. “Trong ảnh nơi này chính là nhà kho của nhà tớ lúc trước, nơi này rất ẩm ướt nhưng lại rất dễ ra vào” Hắn khẳng định sao đó phân công cho nhau rồi cả bọn bắt tay vào việc. Đến căn nhà cũ của hắn lúc đó đã 6 giờ sáng lúc này bên trong đang có tiếng động, cả bọn rón rén đi vào nhìn qua khung của sổ thì thấy hai tên đo con đang cố gắng lọt hết số quần áo trên người Hy ra. Hắn thấy cảnh này không kìm được mà chạy lại đạp tung cửa nhà kho bay vào đạp cho một trong hai tên chuối nhuỗi. Tên còn lại thấy vậy liền bay vào đánh hắn nhưng hắn né được. Thấy tình hình không ổn cả bọn bên ngoài chạy vào, Hải và Tri thì đang đối phó với tên kia, Hiển vào hỗ trợ cho hắn, cả hai bên đang đánh nhau om xòm thì có tiếng nói cất lên “cha cha, đông vui quá ta” tất cả dừng lại hai tên kia rút lui về phía tiếng nói đó, lúc này cả bọn thấy Hy trong ta tên đang đeo mặt na đó, Hiển lúc này bực bội nói to “Nhà ngươi là ai mà lại bắt cậu ta, cậu ta có thù oán gì với các ngươi” “ai bảo không chứ, ngươi thử hỏi tên đó đi” tên đó chỉ vào hắn mà nói tiếp “hắn đấy, tên phụ bạc” “Cô đeo cái mặt nạ đó làm chi cho mất thời gia vậy, cô nghỉ tôi không biết cô là ai à” hắn bước tới vài bước thì bi ngăn lại “anh mà bước thêm một bước thì đừng trách” nghe vậy hắn dừng lại nói tiếp “ mau bỏ cậu ấy ra không thôi thì….” không đợi hắn nối tiếp tên đó hấp tắp ngắt lời “ thì thì sao, anh nghỉ anh cao thượng lắm à” tên đó cười to. Tri bên ngoài đứng nhìn một hồi lên tiếng “Qua ra là cô sao GIANG” từ Giang được anh nhấn mạnh. Nghe được lời nầy cô ta bắt đầu cười khanh khách tháo chiếc mặt nạ xuống. Hải nhìn thấy khuôn mặt cô ta sao khi tháo mặt nạ thì Hải lên tiếng “ cô cũng khá xin đẹp mà tại sao lại hành động như con hèn vậy” nghe được hai chữ “con hèn” cô ta cười lớn nói “ta mà hèn ư, hèn sao lại tên này ngay cả người yêu của người ta cũng dám cướp đi” hắn nghe đến câu này thì thấy chói tai liền lên tiếng “cô nói gì cơ, cô yêu tôi hay yêu tiền của tôi, cô yêu tôi hay yêu cái gia sản nhà tôi, tôi chưa thấy ai như cô vô liêm sĩ, không biết nhục nhã, mới quen chưa được vài tháng mà đòi đính hôn, đòi về gặp ba mẹ tôi, cô nghỉ cô con cành vàng lá ngọc à, cô có nghỉ xem cô là ai không, cô chăng qua là con rơi của tên đàng ông qua đường thôi, cô chả làm ra cái trò tróng gì ngoài cái việc hại người, cô nghỉ việc cô làm tôi khôn biết sao” Nghe được những lời này như chạm đến tâm can cô ta, nhưng cô ta không chịu buông bỏ anh vì anh là món hời quá lớn với cô ta, gia sản của riêng anh cũng đủ cho cô sống cả đời. Lúc này cô ta lên tiếng “ đúng vậy, anh biết thì quá tốt, anh muốn tôi tha cho cậu ta chứ gì đễ thôi, anh quay lại với tôi là được” hắn cười nhếch mép khinh bỉ sẵn đó phun ra một bãi nước bọt rồi nói “Hôm nay tôi có chết ở đây cũng không quạy lại với tôi” cô ta tức giận lệnh cho hai tên kia xông lên thấy vậy Hải Hiển Tri xông lên ứng phó để Thiên đuổi theo cô ta. Xem ra cô ta như vậy mà khoẻ, vừa chạy vừa xách Hy kế bên đến lục sức thì cô ta lấy con dao ra đưa vào mặt Hy và nói “nếu anh bước tới một bước đừng trách tôi”. Lúc này hắn thấy có một người đang đi chậm chậm phía au cô ta, nghỉ là đồng minh nên hắn cố gắn phân tán ự chú ý của cô ta. “ được rồi bay giờ cô muốn gì” “ muốn gì ư, tôi muốn anh đó, muốn luôn cả gia nghiệp nhà anh đó có được không” “ vậy cô thả người ra đi, tôi mới có thể làm được” “anh chứng minh đi” lúc này hắn thấy đã đúng thời cơ cho người kia ra tay hắn nói “đã đến lúc rồi đấy” vừa nghe xong câu này không kiệp hiểu ra thì cô ta đã ngất vì bị một cành cây to đạp ngay vào đầu. lúc ngã xuống cây dao trên tay cô đã quẹt ngang mặt Hy một đường làm rướm máu. Hắn chạy lại ẵm Hy lên cùng người kia đi lại kho, khi tới nơi thì đã thấy hai tên kia đa bại tướng dưới tay ba người họ. Ẵm Hy trên tay mà xót xa, sau khi giao việc lại cho mấy người họ hắn chở Hy đến bệnh viện.
|
CHAP 8.1 BIẾT ƠN "Sao con lại ngồi đây mà khóc" Cậu bé vẫn cứ thế mà thút thít, người phụ nữ ấy gặng hỏi một lần nữa, vơí giọng điệu vẫn nhẹ nhàng " Sao con ngồi ở đây khóc, nói mẹ nghe xem" lúc màu cậu đã bớt thút thít mà quay qua nói với người phụ nữ cậu vẫn hay gọi là mẹ " mẹ hứa không la con nha nha" vừa nói vừa nũng niệu với mẹ " chuyện gì nói đi, mẹ hứa không la" Lúc này cậu nhóc đó đã không còn thút thít nữa. Kể lại toàn bộ câu chuyện cho mẹ cậu nghe. Sau khi nghe bà hơi giận vì cậu làm như vậy, nhưng lại nhẹ nhàng xoa đầu cậu bé nói " lần này là mẹ tha cho con, nhưng không được có lần sao, nhớ là không được giật đồ chơi cuả bạn nữa là tốt rồi" nghe được những lời nhẹ nhàng từ mẹ cậu dạ lớn một tiếng rồi nắm tay mẹ đi về nhà. Giật mình tỉnh dậy cậu nhớ lại giấc mơ vừa rồi, đó là chuyện đã xảy ra cũng khá lâu rồi, lúc cậu còn ở ngoại ô thành phố, do công việc của mẹ và cha nên đành vào thành phố ở, nhưng nào ngờ chuyện đó lại xảy ra. Đang nhớ lại chuyện lúc trước thì một mùi lạ sốc thẳng vào muỗi cậu, cố gắng xem đó là mùi gì thì mới nhận ra xung quanh trong căn phòng này đều là màu trắng, từ sơn tường, ra giường rèm cửa chỉ có chiếc ghế đơn được bọc da màu đen nằm thủi bên góc tường cùng chiếc bàn bên cạnh, bên trên là bình hoa bách hợp trắng. Nó giờ mới nhận ra mùi nó nghe là mùi lhử trùng nhưng đâu đó lại thoảng hương hoa bách hợp. Nó đang định đứng lên đi trong phòng cho dễ chịu vì nó có cảm giác đã nằm khá lâu, chưa kịp đặt chân xuống đất thì có tiếng vang lên "Nằm im đó" liền tức khắc lia con mắt về hướng phát ra tiếng nói, thì ra tên đó, tên mà nó không ưa, không đợi lâu nó đáp trả ngay " anh có quyền gì bắt tôi nằm" vừa nói vừa cố ngồi dậy, chưa được tư thế ngồi đúng đã bị tên đó đè nằm xuống, không biết cố ý hay cố tình mà mặt Thiên cúi xát xuống mặt nó, bốn mắt nhìn nhau, môi thì chỉ còn vài milimet nữa là chạm nhau, lúc này " cốc ... cốc..." tiếng gõ cừa vang lên là bác sĩ. Sau kiểm tra sơ bộ cho nó bác sĩ cùng Thiên ra ngoài nói chuyện gì đó, lúc nói cứ thấy Thiên quay mặt nhìn vào không biết có chuyện gì không. Được một lát Thiên lại quay vào không nói gì cho đến lúc " bác sĩ nói gỉ vậy" nó lên tiếng " không có gì" " thật không" " thật" Nhìn nét mặt hắn không có vẽ đang nói dối nó nằm im không nói chuyện. Nó nẳm một lát thì nhớ ra chuyện gì xảy ra và tại sao vào viện được ai cứu nó, định quay qua hỏi Thiên thì thấy hắn đã ngủ khi nào. Đang đặt một đống câu hỏi tại sao và như thế nào, thì Hải và Hiển vào, thấy được hai đứa bạn thân mà gần như quên mình đang nghỉ gì. Một hồi huyên thuyên chuyện trường lớp, hội bơi võ và chạy của ba đứa thì nó chợt nhớ ra liền hỏi ngay hai đứa bạn mình. Nghe nó hỏi thì hai đứa nó cũng thành thật chia nhau kể cho nó nghe toàn bộ. Hải hỏi nó sau khi đã kể phần thành tích bọn nó " mày bị bắt ra sao, bọn nó có đánh đập gì mày không, có cho mày ăn uống gì chứ" " từ từ bà ơi cho con nhận được thông tin cái hỏi nhanh vậy sao trả lời" " rồi rồi" Nó thuật lại toàn bộ câu chuyện cho hai đứa bạn nghe, nhưng đâu đó tahi góc phòng ngay chiếc ghế ấy có người vẫn nghe theo nó. Nó cũng không quên hỏi " vậy cuối cùng tại sao tao lại vào được đây trong khi mọi người đang cố giữ bọn chúng" Như thần giao cách cảm Hải và Hiển đồng loạt chỉ tay qua Thiên rồi cùng nhau nói " đấy anh ta đấy" Lúc này nó quay qua Thiên định nói cám ơn nhưng vì hắn làm hư vật gia truyền của gia đình còn lại mắng mình, nhưng cũng nghỉ lại là mình nói lời không tốt với anh ta và nếu không có anh ta thì nó có được ngồi ở đây để nói chuyện với hai người bạn mình không hay là mình đang ở nơi có thể gặp ông bà,nhưng cũng do anh ta mà mình́ mới thành ra như thế này. Nó đang trong suy nghỉ mà không hề hay biết là nó đang nhìn chằm chằm vào Thiên, rồi đột nhiên thốt lên " cám ơn anh" nó nói khá nhỏ nhưng con người ngồi trên ghế bọc da đó vẫn nghe được. Quay qua với hai đứa bạn nói thêm một lúc thì Hải và Hiển ra về. Nó ở lại trong phòng với Thiên, biết Thiên đã tỉnh từ lúc hai đứa bạn mình vào nhưng giả vờ không biết. Nó định lên tiếng nhưng lại thôi rồi lại mở miệng chuẩn bị nói lại thôi không nói nữa cho đến lúc Thiên đứng dậy định đi ra ngoài nó mới lên tiếng, nhưng không hỏi điều nó muốn mà lại hỏi một câu lhông liên qua " anh đi đâu vậy" " mua đồ cho cậu ăn" nói rồi Thiên bỏ ra ngoài, không đợi nó nói. Bây giờ trong căn phòng bệnh này chỉ còn mình nó, xung quanh đều là màu trắng,mùi thuốc khử trùng nó nghỉ về những chuyện xưa cũ, nó nhớ lại những ngày mà mẹ nó ốm phải đi viện lúc này có cả ba nó nữa, mỗi lần vào thăm mẹ thì nó cũng nghe cái mùi như bây giờ nhưng phòng không chỉ có mình mẹ nó mà có thêm vài người nữa. Tới đây tự nhiên nó chợt nhớ ra điều gì đó thì Thiên bước vào trên tay cằm ly cháo cho nó, thấy người xuất hiện nó hỏi ngay điều trong đầu nó lúc bây giờ "Sao trong phòng này có mình tôi vậy" " vì đây phòng VIP" " cái gì phòng VIP, anh biết tôi ngay cả tiền ăn cỏn không có không mà lại nằm phòng như vậy, mau mau chuyển tôi về phòng thường ngay" vừa nói vừa chuyển chân xuống giường, chưa kịp ngồi dậy đac bị Thiên đè xuống lần nữa. " tôi trả cho cậu" " không được tôi với anh chả quen biết gì nhau, còn hơn không có mối liên hệ gì với anh nên tôi không nhận được" Nghe tới đây Thiên lại nói " cậu là bạn Tri có nghĩa là bạn tôi, hơn nữa do tôi cậu mới như vậy mà hơn nữa là ..." " không được, cái lý lẽ đó đâu ra vậy, anh đang..." Chưa nói hết câu nó đã bị Thiên giữ im lặng bằng chính đôi môi của mình. Đúng vậy anh hôn lên môi nó để bắt nó im lặng và không cho nó từ chối. Mất gần nữa ngày để chấn chỉnh lại tâm lý là chuyện gì xảy ra, nó mới dùng một tay đẩy Thiên ra. Mặt nó gượng đỏ vì hành động đó của Thiên nó lại la toán lên " anh vừa làm gì vậy, anh biết đó là nụ hôn đầu tôi không" " đó là hôn sao, cháo này ăn đi tôi về đây mai lại vào" Vẫn như mọi lần bỏ đi không chờ cho ai lên tiếng. Nó ở trong phòng ăn hết ly cháo hăn đưa rồi nàm đó suy nghỉ về việc vừa rồi tại sao tên đó lại dám làm như vậy, nó vừa mới có thiện cảm vì hắn cứu nó, đem nó tới bệnh viện thôi mà, rồi giờ vì cái tính giàu có đó mà ép nó phải nằm đây nằm ở cái phòng không một ai mà lại chán như vầy mà lại phải tốn tiền nhiều, còn nữa sao anh ta lại ép hôn nó. Vì những hành động đó mà cái thiện cảm kia đã bay đi khỏi mà thay vào đó là cái ghét của nó tăng cùng cực. Nó ngồi trên giường giẫy giụa một hồi thấy mệt lại lăn ra ngủ, lúc ấy có ngươig đang cười vì những hành động của nó. Sáng hôm sau nó dậy lúc 7 giờ và hôm nay lại là chủ nhật nên nó mong hại đứa bạn đến thăm nó và cả Tri nữa, từ bừa nhập viện tới giờ chưa thấy Tri vào có lẽ vì tiệm bận, à mà không tới cũng phải vì Tri và nó đâu có gì liên quan với nhau. Đang làm vệ sinh cá nhân trong nhà về sinh cùng với cây truyền dịch kế bên thì nghe tiếng mở cửa phòng bệnh, thì ra là bác sĩ, nó làm nhanh ra cho bác sĩ kiểm tra sức khẻo nó. Sẳn đó nó hỏi bác sĩ vài câu " tình trạng em như thế nào rồi ạ" " tốt hơn rồi, chừng ba ngày nữa là xuất viện" nghe được tin này nó như nhặt được tiền " à cho em hỏi là tiền nằm mình ở phòng mày là nhiêu vậy" " khoảng 1 triệu hai đến 1 triệu rưỡi một ngày" vui chưa được lâu thì lại ỵ xuống, nó nằm đây đã hai ngày và bác sĩ cũng vừa bảo ba ngày nữa nó xuất viện tổng cộng nó phải nằm đây 5 ngày và tổng tiền là gần 7 triệu rưỡi hết gần 4 tháng lương nó tại shop hoa, lúc này mặt nó hết sức khó coi, đang uốn éo thì Thiên lại vào trên tay cằm theo một hộp gì đó, vừa thấy mặt thiên nó quát to " anh biết anh sắp..." Lại thêm 1 lần nưã hai đôi môi đó lại gặp nhau, nhưng lần này nó phản ứng nhanh hơn lần trước " thôi ăn soup đi" " anh vừa làm gì đấy anh biết không, cuộc đời tôi chưa thấy ai mặt dầy như anh, anh biết anh đã làm tôi tốn bao nhiêu tiền ..." Lại một lần hai đôi môi ấy va chạm vào nhau, cũng như lần trước nó đẩy Thiên ra, không đợi nó nói Thiên lên tiếng " đã bảo tôi sẽ trả toàn bộ phí nằm viện cho cậu" " tôi không có..." Thiên chuẩn bị hôn nó lần nữa may mà nó kịp thời phát hiện liền lấy tay che lại, hành động này của nó làm Thiên bật cười "anh cười cái gì, tôi nhắt lại lần nữa là tôi không có tiền trả cho anh đâu nên anh mau mau chuyển tôi về phòng thường đi" " nếu nhất quyết vậy tôi có ý này" " ý gì nói mau" nó gấp gáp " không ấy cậu dọn qua nhà tôi..." " dọn qua nhà anh làm gì" nó vội vã ngắt ngang khi nghe được câu ấy. " nghe hết đã, cậu qua nhà tôi làm việc nhà, nấu cơm cho tôi được không" " không" nó thẳng thừng trả lời " Tại sao" " tôi đang làm chỗ a Tri, để trả tiền chiếc xe kia" " thôi được rồi lỡ cho cậu mượn khoản tiền viện vậy tôi cũng không ngại cho cậu mượn luôn tiền chiếc xe đó trả cho Tri vậy thì cậu đồng ý việc tôi yêu cầu được chứ" Suy nghỉ một hồi nó gật đầu. Hắn đưa cho nó tô suop rồi ngồi đấy xem nó ăn.
|
CHAP 8.2 BIẾT ƠN “ cha cha, hôm nay là kì tích sao” Nó đang ăn súp thì nghe được tiếng ai đó rất quen liền quay qua nhìn, thỉ ra là Tri “ chào anh” “ chào em” vừa chào nó xong Tri quay qua tiếp tục xỉa xói thằng bạn mình “ nay chắt mặt trời mọc hướng tây, hướng nắc hay hướng nam gì đó mà thằng bạn tôi lại xuất hiện giờ này” “ nói xàm xí gì vậy” Thiên hơi gắt “ chả đúng sao, từ khi biết cậu, cậu ngủ sáng dậy sớm lắm là cũng 8 giờ hơn,” Tru nhìn đồng hồ vừa nói” mà bây giờ chỉ mới có 7 giờ 45 thôi, huống chi hôm nay lại là chủ nhật chả phải là kỳ tích sao” Thiên không nói gì sao lời kết luận của bạn mình, Tri nhìn qua thấy nó ăn soup liền hỏi “ em mua soup đấy à” “ không, anh ta mua đấy” “ trời đất ơi, hôm nay chả lẻ bảo tới thành phố này sao” Nó thấy phản ứng của Tri liền hỏi “ chuyện gì mà anh lại nói vậy” “ haizz, em không biết đó thôi, anh chơi với hắn ta tính đến nay cũng đã gần 20 năm rồi mà chưa lần nào hắn mua cho anh bịt bánh, mà lần này lại…” chưa nói hết câu thì thấy Thiên đứng dậy đi ra ngoài. Nó cũng mặt kệ quay qua nói chuyện vơí Tri cả buổi, khi nghe nó nói đến chuyện hắn cho nó nghỉ và trả tiển xe của nó thiếu Tri, làm cho Tri mém té ghế. Lý do ư, chuyện đó xưa giờ chưa bao giờ xảy ra, hơn hết là Thiên đặt biệt không cho người lạ vào nhà mình ở dù chỉ là vào chơi thôi. Nhưng lần này đúng là chuyện lạ. Sau khi kể xong thấy phản ứng với nét mặt Tri có gì đó không ổn liền hỏi “ chuyện gì vậy anh” “ à không có gì, à hôm nay anh có quà cho em” “ quà gì” nó vừa nghi ngờ vừa hỏi Tri móc ra trong túi bốn thanh socola nó thích “ ủa sao anh biết em thích loại này “ “ Hiển nói đấy” vừa nói xong Tri liển lấy tay che miệng mình “ Hiển nói sao, thằng này sao lắm lời thế không biết” nó không để ý hành động lúc nãy của Tri vì nó thấy socola như thấy cả một thiên đường đang hiện ra. Bên ngoài có người đang nhìn vào và thấh điều gì đó bất an Cuối cùng ngày nó ra viện cũng đến, nhưng cũng là ngày nó phải phục tùng Thiên như lời giao kết lúc nó nằm viện. Thiên đưa nó đến chung cư anh ta đang ở, đến nơi nó như bị choáng ngợp trước những người gì nó thấy. Một khung cảnh hoàn toàn khác với căn chung cư của nó , hoa lệ, hoành tráng và sạch sẽ là những từ nó dành cho nơi này, một nơi chỉ có người có tiền mới dám bước vào, nơi mà nó không dám mơ mình sẽ được một lần đặt chân vào. Nó thần người ra một lúc lâu Thiên mới gọi nó đi, đi đến quầy lễ tân ngay sảnh hắn nói với cô tiếp tân gì đó rồi đợi một lúc rồi quay qua đưa cho nó một cái thẻ rồi nói “ thẻ này dùng để ra vô nơi này, cũng như để mở cửa nhà và bật điện cho phòng và đi lại thang máy trong chung cư” nó cầm lấy và không quên gật đầu để chứng tỏ nó hiểu những gì Thiên nói. Thiên dắt nó lên trên nhà, nhà trong chung cư này được chia ra các tầng khác nhau, mỗi tầng thì nhà sẽ có độ rộng cũng như cách bố trí khác nhau, càng cao thì nhà càng rộng. Nhà của Thiên nằm ở tầng bốn căn nhà này luôn có 4 phòng, 1 phòng hiện tại là phòng ngủ của hắn, 1 phòng ngủ nữa đối diện phòng hắn nơi đây sẽ là phòng nó trong thời gian tới, mỗi phòng đều có phòng tắm riêng nhưng, hai phòng này được thiết kế thành hình chữ u, hai phòng tắm chính là phần chân chữ u, điều đó có nghĩa là hai phòng tắm chỉ cách nhau 1 vách tường. Ngoài hai phòng này còn 1 phòng khách và 1 phòng bếp. Dạo quanh căn nhà xong nó vào phòng định đi tắm thì chợt nhớ “ này này này…” nó đập cửa phòng Thiên không thương tiếc “ cái gì đấy” Thiên mở cửa sau một hồi nó đập cửa, trên người anh hoàn toàn không mặt gì ngoài cái khăn đang quấn ngang hong, nó nhìn thấy hơi ngượng nhưng lại cố gắng kìm nén hỏi Thiên “ anh không đem đồ tôi qua sao tôi tắm rửa đây” “ trong tủ cậu ấy” vừa nói Thiên vừa đi qua mở cửa tủ chỉ cho nó. Nó lấy một bộ ra rồi đóng cửa tủ lại, thấy Thiên đứng đó nó hỏi “ sao anh chưa đi” “ chờ” “ chờ gì, anh đi mau cho tôi còn đi tắm” vừa nói nó vừa đẩy Thiên ra ngoài, nhưng ngờ đâu một sự cố lại xảy ra. Chiếc khăn trên người Thiên tuột ra, do một đầu khăn bị vướng vào cửa tủ, vừa đẩy chưa được vài bước thì nó đã hét toán lên, nó thấy toàn bộ phía sau trên cơ thể Thiên, nếu như Thiên không quay qua thì nó ắt sẽ không thấy phía trước. Nhưng bây giờ thì đã khác Thiên quay lại đứng trước mặt nó với thân hình của adam, không một mảnh vải che thân, không điều gì trên người Thiên nó không thấy, nó thấy rõ mồn một các đường nét cơ thể, đến cả jj của anh nó cũng thấy. Mắt nó mở to nhất có thể, mất cả buổi đứng hình trước cảnh tượng đó nó cố gắng lắm mới có thể bước nhanh nhất vào phong tắm đóng cưả lại, không lâu sau nó lại nghe được tiếng đóng cửa, chắt anh ta đã về phòng. Nó cố gắn trấn tỉnh bản thân rồi lột quần áo ra đi tắm. Nó đâu biết có người đang nhìn ngắm nó, nhìn từ đầu tơí chân, từng bộ phận cơ thể trên người nó.
|