Trùng Sinh Chi Cưu Triền
|
|
Chương 49: Tâm Tư Của Cha
Trên mặt đau ran rát, Hứa Kiệt thở nhẹ một tiếng, nhưng cậu cũng không dám nói gì cả, bởi vì người cho tôi một cái bạt tai là cha tôi chứ không phải ai khác… Cậu không thể nhúng tay, cũng không nên nhúng tay.
Tôi nhìn cha tôi đang trong cơn thịnh nộ, trên mặt ông mất đi lãnh tình cùng nho nhã ngày thường, tôi nhìn ông rồi nhịn xuông đau rát trên mặt, cắn răng thấp giọng dịu ngoan hỏi: “Ba, sao ba lại tới đây?”
“Ba thế nào lại không tới chứ hả? Nếu ba không tới có phải con dự định sẽ đem trời chọc thủng một lỗ luôn không…” Cha tức giận hung dữ quát lớn. Trên mặt ông mang theo lo lắng, yêu thương, còn có một tia đau lòng khó có thể cảm thấy. Nhìn bộ dạng không khống chế được của ông như vậy, lòng của tôi đau đớn nhiều lắm, rất nhiều lời muốn nói nghẹn nơi cổ họng không thể phát ra tiếng, chỉ có thể đờ đẫn ngơ ngác nhìn ông.
Cha lúc này như là nhớ tới cái gì đó mà cũng mím lại đôi môi mỏng kiên nghị, vành mắt ông lại hơi đỏ.
Trong đầu tôi đột nhiên trống rỗng, ở trong sinh mệnh khó được lại lần nữa này, người mà ngoài Hứa Kiệt ra tôi không muốn làm tổn thương nhất đó chính là cha, tôi cố gắng đem mọi chuyện làm thật tốt, cố gắng né tránh những chuyện mà tôi có thể làm tổn thương họ.
Tôi không muốn cũng không thể để cha vì tôi mà khốn cùng chán nản, biến thành một người điên chỉ có thể sống qua ngày nơi bệnh viện, tôi cũng không muốn khiến ông khổ sở… Lúc này nhìn ông vì chuyện của tôi mà đau lòng, trong lòng tôi như có ai đó cầm dao đâm chọc, đau đến khó chịu.
“Bác trai…” Lúc này Hứa Kiệt tiến lên kéo tay cha tôi khẽ gọi, lại nhìn về phía tôi, trong mắt mang theo nồng đậm lo lắng còn có một tia sợ hãi.
Tôi gục đầu xuống, những người khác đều đã đứng lên, vẻ mặt ngưng trọng, đều nhìn lại phía này, nhưng họ không thể can ngăn, mà cũng không có lập trường để nói gì cả.
Tại không khí trầm mặc quỷ dị này, cửa đột nhiên được mở ra, phía sau truyền đến tiếng Âu Phong Minh, hắn nói: “Tín à, tôi mua vài thứ…”
Dứt lời hắn cầm mấy hộp cơm đặt trên bàn, sau đó quay đầu lại nhìn chúng tôi, mang trên mặt một tia buồn cười rồi nói: “Làm sao vậy? Sắc mặt đều kém như vậy? Tín à, anh còn chưa ăn gì đâu, như thế không tốt cho dạ dày tý nào, anh qua đây anh chút gì đi.” Thanh âm nhẹ nhàng của hắn cùng sự trầm mặc quỷ dị trong căn phòng này tạo thành hai thế đối lập cường liệt.
Cha nghe xong vẫn không nhúc nhích, nhìn tôi rồi lại nhìn về phía hắn, tôi cắn môi, cuối cùng đi lên trước kéo tay cha thấp giọng nói: “Ba, chúng ta nói chuyện đi.” Ông nhìn về phía tôi, trong con ngươi mang theo tia thất vọng, nhưng vẫn gật đầu.
Hứa Kiệt nhấp miệng nhìn tôi, tôi cười cười trấn an cậu, cùng cha đi lên sân thượng.
Nhìn cha khôi phục bộ dáng trầm tĩnh ngày xưa, tôi như đứa bé làm sai chuyện mà thấp giọng nói: “Ba, xin lỗi, để ba lo lắng rồi.”
Cha nhìn tôi, hồi lâu thở dài thản nhiên nói: “Còn đau không?” Dứt lời dùng đôi tay thô ráp xoa lên gò má tôi, khi buông tay trên mặt ông còn mang theo tia hổ thẹn: “Cũng là ba già rồi hồ đồ, từ nhỏ đến lớn ba chưa từng đánh con cái nào, thế mà…”
“Lần này là con sai.” Tôi cười nhàn nhạt rồi nói: “Cũng không phải quá đau đâu ba ạ.”
Cha nghe xong phì cười một tiếng rồi nói: “Mắt cũng sưng lên rồi nè, còn nói không đau.”
Tôi khẽ cười rồi không nói nữa.
Cha nhìn tôi, nhàn nhạt hỏi: “Biết vì sao cha đánh con không?”
Tôi do dự rồi hạ thấp giọng nói: “Con không biết mấy lời đồn đại kia lại truyền xa như thế, khiến ba nghe được, mấy ngày qua hẳn ba sống rất khổ cực rồi.” Cha là doanh nhân trong thành phố, mà những chuyện của tôi khẳng định mang đến cho ông rất nhiều phiền phức.
Nghĩ vậy trong lòng tôi một trận hổ thẹn.
Cha bình tĩnh nhìn tôi, nói: “Chuyện báo chí nói gì ba không quan tâm, cái ba quan tâm là con có chuyện lại không nói cho ba. Ba là ba con, không phải người ngoài, những chuyện này nếu không phải lên báo chí rồi còn lên cả TV, khiến ba thấy được thì có phải con định giấu ba cả đời hay không?” Nói xong, tay của cha hung hăng nắm chặt, biểu tình tựa hồ muốn nói chỉ cần tôi nói sai một chữ thôi thì ông cũng sẽ cho tôi thêm một cái bạt tai nữa.
Tôi nhìn ông trầm mặc rồi mới mở miệng nói: “Đấy chỉ là lời đồn đại của đám người vô công rỗi nghề, con cũng chưa bao giờ quan tâm đến. Cũng không nghĩ sẽ làm gì với nó nên con mới không nói cho ba biết.”
“Hàn Hiểu, ba biết con nhiều tâm sự, cũng có trách nhiệm, cũng biết rõ chính con muốn làm chuyện gì, chỉ là cứ mãi tiếp tục như thế, người mệt mỏi suy sụp sẽ là con.”
Cha tiến lên vỗ vai của tôi lo lắng nói: “Ba là ba con, chẳng lẽ không thể cùng con gách vác mọi chuyện sao? Chuyện gì con cũng không kể cho ba biết, ba sẽ thấy mình là một ông bố thất bại. Cho nên ba đánh con không phải là về chuyện báo chí, mà vì con không nói gì với ba, hiểu chưa?”
Tôi nhìn ông sau một hồi rồi cười gật đầu, từ túi lấy ra hai điếu thuốc, đưa cho ông một điếu, ông lắc đầu rồi tiếp nhận. Tôi giúp ông châm thuốc, dưới làn khói thuốc mỏng manh lượn lờ, khuôn mặt ông cũng trở nên mờ ảo.
Tôi hé miệng, do dự thật lâu rồi nhỏ giọng nói: “Ba, con biết sai rồi, chỉ là… Chỉ là nếu như chuyện này giống như báo chí đã nói, ba sẽ nghĩ như thế nào?”
Tay cha khựng lại, đem mắt nhìn về phía tôi, lại nhìn về đám người đang ngồi ở phòng khách, cuối cùng nhìn về phía tôi thở dài: “Thẩm Lạc đã nói cho ba biết sự thật rồi, là hiểu lầm thôi. Con định nói chuyện con cùng Hứa Kiệt đi.”
Nghe được câu cuối cùng, trong lòng tôi lộp bộp, nhưng cũng lập tức khôi phục lại bình tĩnh, lẳng lặng nhìn về phía cha.
Cha thờ ơ bóp tắt điếu thuốc rồi nhìn tôi, nói: “Thật lâu trước đây ba cũng có chút nghi hoặc rồi, con đang cùng Hứa Khả tốt thế, sao đột nhiên lại nghiêng về Hứa Kiệt, Hứa Kiệt thích người cùng giới, đó cũng là nguyên nhân mà ba đã từng mâu thuẫn rất lâu khi Hứa Kiệt tới ở nhà chúng ta. Nhưng con mình sinh ra thì mình hiểu nhất, con đại khái sẽ không cảm thấy chính bản thân con đang dần biến hóa. Từ nhỏ đến lớn, ba chưa từng thấy qua con đối xử với người nào tốt như cậu ấy. Sau đó con lại đem Hứa Kiệt đón về nhà ở, mờ ám giữa hai con chỉ có kẻ mù mới không nhìn ra thôi. Ba còn đang suy đoán xem lúc nào thì các con mới chịu thẳng thắn nói rõ đấy.” Nói xong cha nhẹ nhàng nở nụ cười.
Tuy rằng ông nở nụ cười, thế nhưng tôi biết trong lòng ông kỳ thực cũng không dễ chịu, ông mặc dù là người cha tiến bộ nhưng cũng là một người cực kỳ cố chấp, phải tiếp thu con của mình thích đồng tính chính cần dũng khí rất lớn.
Ông luôn ở nhà một mình, chuyện này đã quấn bện bao lâu trong lòng ông thì tôi không biết, tôi chỉ biết là trong lòng ông khẳng định không dễ chịu… Cũng khẳng định ông đã từng oán hận qua bản thân, chỉ là những chuyện này ông cũng sẽ không nói, ông luôn luôn đem tới cho tôi thứ tốt nhất, luôn luôn tốt nhất.
“Ba, con xin lỗi.” Muốn nói rất nhiều nhưng cuối cùng chỉ thốt ra một câu như vậy, tôi thậm chí không dám nghĩ tới chuyện nếu ông không đồng ý tôi cùng Hứa Kiệt sẽ ra sao. Tôi không muốn thương tổn cha, Hứa Kiệt tất nhiên cũng không nguyện, nhưng với Hứa Kiệt tôi cũng sẽ không buông tay… Những chuyện rối bời như tơ vò này may mà tôi không phải đối mặt, bởi vì tôi có một người cha sáng suốt nhất trên đời này.
“Đừng nói ngốc nghếch thế, phải nói xin lỗi cũng nên là ba nói.” Cha nhìn tôi cười cười nói: “Nhưng mà cũng phải nói, con cùng Hứa Kiệt nghiêm túc là tốt rồi, Hứa Kiệt là một đứa bé ngoan, ba thấy trong mắt nó cũng chỉ có mình con thôi. Con nếu đã chọn nó, thì phải đối xử tốt với người ta, biết chưa.”
Tôi nghe xong gật đầu, sau đó tiến lên ôm lấy cha, tôi đột nhiên phát hiện mình cao hơn cha rồi. Trong trí nhớ, cái người luôn cầm ô che cho tôi, hôm nay đã không cao bằng tôi nữa, mà tôi vẫn khiến ông phải lo lắng.
Cha vỗ vỗ lưng của tôi, không nói gì.
“Ba, kỳ thực con nghĩ Âu Phong Minh cũng không tệ lắm.” Buông ông ra, tôi thấp giọng cười nói: “Nếu như ba không ngại anh ta là một lão già, con nghĩ ba cũng nên suy xét.”
Cha nghe xong, trên mặt mang theo một tia quẫn bách nhưng vẫn tươi cười nói: “Con đang nói bậy bạ gì đó, nếu cậu ta là lão già, vậy ba con đã thành lão cổ hủ rồi.”
“Ba, con nói thật mà.” Tôi đút tay vào túi rồi thấp giọng cười nói: “Kỳ thực con cùng Hứa Kiệt bên nhau cũng không phải bởi vì con thích đồng tính, nói thật thì hiện tại con vẫn thích mấy cô gái hơn là mấy thằng con trai nhiều lắm. Chỉ có điều Hứa Kiệt là nam, cho nên con ở bên cậu ấy, nếu như cậu là nữ con cũng sẽ ở bên cậu ấy. Đơn giản vì cậu ấy là Hứa Kiệt, như thế là đủ rồi.”
Cha nhìn tôi nhướng nhướng mày, tôi cười cười nói: “Ba, mấy năm nay phụ nữ theo đuổi ba rất nhiều, thế mà vẫn bị cái lạnh lùng của ba làm cho chạy mất. Anh ta là tên ngốc, nếu ba có thể nhận thì sớm nhận đi thôi. Con cũng nói con không quan trọng người bên cạnh ba là nam hay nữ. Âu Phong Minh tuy rằng có chút không bình thường, nhưng toàn thể mà nói thì người cũng không tệ lắm.”
Cha nghe xong nhẹ giọng ho khan một tiếng, thản nhiên nói: “Chuyện này ngày sau hãy nói đi.”
Tôi nhìn ông rồi chỉ nhẹ nhàng cười không lên tiếng.
Sau đó hai cha con cũng nói thêm vài chuyện khác. Lúc trở lại phòng khách, học trưởng cùng bác sĩ nhìn thấy chúng tôi vô sự thì đều thở phào nhẹ nhõm. Sau đó liền đứng dậy cáo từ, tôi tiễn bọn họ rời đi, trước khi đi học trưởng nhìn tôi thấp giọng nói thầm một câu người anh em à, xin lỗi nha, bác sĩ ở một bên hừ lạnh, tôi lắc đầu tỏ ý không ngại.
Sau đó tôi mới biết được, cha tới đây vốn là muốn gọi điện thoại cho tôi, nhưng không biết tại sao không gọi mà để cho Âu Phong Minh gọi, Âu Phong Minh lại đem ông đưa tới trước mặt học trưởng, học trưởng lúc đó đang cùng bác sĩ ở chung… Sau đó toàn bộ hỗn loạn, cuối cùng không biết thế nào mà mấy người đó đều tới cả đây…
Tiễn bước học trưởng xong, tôi quay đầu lại, cha đang ăn cơm hộp Âu Phong Minh mang về, Âu Phong Minh ngồi ở bên cạnh, mỉm cười nhìn ông, đôi mắt hắn tràn đầy ôn hòa. Ba năm rồi, ánh mắt Âu Phong Minh nhìn cha vẫn là như thế này, giống như Hứa Kiệt nhìn tôi vậy, tôi nghĩ người nọ có thể cho cha hạnh phúc.
Nghĩ tới đây tôi hơi quay đầu, thấy Hứa Kiệt cũng nhìn không chuyển mắt vào tôi, tôi nhìn cậu mỉm cười lắc đầu, ý là tôi không sao nữa, cậu thở phào nhẹ nhõm, nhu hòa cười với tôi.
Lúc cha ăn xong rồi, Hứa Kiệt thu dọn lại phòng khách, ngại ngùng nói với cha: “Bác Hàn, bác hẳn đã mệt lắm rồi. Bác nghỉ ngơi một hồi đi, cơm tối để con nấu cho.”
Cha nhìn cậu một hồi rồi nhàn nhạt cười cười: “Không cần phiền phức như vậy đâu, con hiện tại cũng bề bộn nhiều việc mà.”
Hứa Kiệt lắc đầu, cha nở nụ cười không nói gì nữa…
“Ba của tôi giao cho anh đó, nếu như anh khiến ba tôi có một tia mất hứng, đừng trách tôi đối với anh không khách khí.” Chờ khi cha đóng cửa lại đi ngủ, tôi nói khẽ với Âu Phong Minh.
Hắn thờ ơ gật đầu, sau đó bỗng nhiên kinh dị ngẩng đầu nhìn tôi, cuối cùng đột nhiên ôm lấy cổ tôi nghẹn ngào nói: “Hàn Hiểu, tôi biết mà, cậu chắc chắn sẽ coi tôi là gia trưởng trong nhà mà…”
Tôi bĩu môi đem hắn từ trên người túm xuống, phẫn nộ nói: “Tôi đồng ý có ích lợi gì, then chốt là ba tôi có ý với anh không, tự mình bảo trọng đi.”
Tôi vừa nói hết thì lại thấy cái mặt đang hả hê của Âu Phong Minh có chút đen đi, nhưng mà hắn lập tức khôi phục biểu tình hì hì như xưa, nhìn tôi cười nói: “Yên tâm, tôi tuyệt đối có biện pháp khiến anh ấy phải chịu trách nhiệm với tôi.”
Nói xong, một người nào đó lại giả Mona Lisa, tôi xem mà ớn lạnh không ngớt…
|
Chương 50: Cái Gọi Là Dụ Thụ
Bữa cơm tối đêm nay cha tôi chỉ tùy ý ăn vài miếng rồi đi nghỉ, chờ ông ngủ rồi, Hứa Kiệt vội vã lại gần, lấy tay xoa lên má tôi, trên mặt cậu tràn đầy yêu thương, sau đó lại giúp tôi chườm đá.
“Ở trước mặt người cô đơn thể hiện ân ái, là sẽ bị sét đánh chết đấy.” Âu Phong Minh ngồi ở một bên phòng khách vừa nói vừa uống bia, bất quá trong con ngươi cũng hàm chứa ý cười, nói thật thì biểu tình như vậy có điểm hơi khủng bố rồi. “
Anh Phong Minh, anh không sao chứ.” Hứa Kiệt nhìn hắn rồi nói: “Biểu tình hiện tại của anh cực kỳ quỷ dị đấy.”
Âu Phong Minh hướng cậu cười hắc hắc không lên tiếng, tôi ở bên cạnh nhìn mà lắc đầu, thầm nghĩ yêu cầu của Âu Phong Minh quả nhiên quá thấp, tôi chỉ đồng ý mà hắn đã thế rồi, nếu là cha đồng ý chắc hắn điên luôn quá.
Nghĩ tới một khả năng như vậy tôi bỗng ớn lạnh, đứng dậy lôi kéo Hứa Kiệt: “Cùng người điên nói chuyện thì có gì vui, chúng tôi đi nghỉ thôi, để anh ta ngủ salon là được rồi.”
Hứa Kiệt nhìn tôi cười ôn nhu mà ừ một tiếng, Âu Phong Minh nhìn chúng tôi hừ lạnh một tiếng, tôi mới lười quan tâm hắn, cùng Hứa Kiệt vào phòng nghỉ ngơi.
Đi vào phòng, tôi duỗi người sau đó đem Hứa Kiệt ôm chặt, cậu cũng ôm lại tôi.
Không khí lặng im mà ấm áp.
“Hàn Hiểu, bác trai bác ấy…” Hứa Kiệt ở bên tai tôi do dự lên tiếng, nhưng không nói ra hết.
“Ông đã biết rồi.” Tôi miễn cưỡng nói.
Hứa Kiệt thân thể cứng đờ, sau đó bỗng nhiên từ trong lòng tôi vùng ra, biểu tình nếu nói là kinh ngạc thì chẳng thà nói là kinh khủng.
Tôi buồn cười nhìn cậu hỏi: “Em làm sao vậy?”
Hứa Kiệt nhìn tôi, con mắt hơi khẽ động, miệng há ra rồi nhưng không phát ra tiếng, biết cậu lo lắng nên tôi xích lên trước ôm cậu vào lòng: “Ông nói em là một đứa trẻ tốt, kêu anh phải chăm sóc và đối xử với em thật tốt.”
“…Thực sự?” Hứa Kiệt trên mặt hỗn hợp đủ loại tâm tình, cuối cùng hóa thành cẩn thận dò hỏi.
“Anh đã lừa gạt em bao giờ chưa?” Tôi vuốt tóc cậu rồi nói: “Đừng nghĩ nhiều như vậy nữa.” Hứa Kiệt nhìn tôi, nhìn hồi lâu, cuối cùng lộ ra nụ cười xinh đẹp, gật đầu.
Xuất phát từ sự vui vẻ vì gia trưởng chấp nhận, tôi vốn định cùng Hứa Kiệt ôn tồn ôn tồn, ai biết còn chưa hôn lên môi cậu cậu đã đẩy tôi ra rồi nghiêm khắc nói: “Tuy rằng bác Hàn đã đồng ý rồi, thế nhưng… thế nhưng chúng ta phải biết khắc chế một chút. Ngày mai em còn có hoạt động, cho nên… cho nên không thể làm.” Nhìn cậu khẩn trương hề hề cùng vẻ mặt phòng bị, tôi nhịn không được đỡ trán, chậm rãi dẹp loạn dục hỏa trong lòng, tôi có thể lý giải tâm tình của cậu, cho nên sẽ không ép buộc cậu.
“Được rồi, ngủ đi.” Tôi tiến lên kéo lấy tay cậu thấp giọng vui đùa nói: “Yên tâm, anh sẽ không miễn cưỡng em đâu.”
Hứa Kiệt nhìn tôi, hơi đỏ khóe mắt, nhưng cũng không nói gì thêm, chỉ là an tĩnh nghiêng đầu chôn ở ngực tôi nỉ non một câu gì đó. Tôi không nghe rõ, thế nhưng với người hiểu cậu như tôi, tôi tất nhiên biết cậu muốn nói gì. Vì vậy thấp giọng cười nói: “Anh hiểu rõ tâm tình của em mà, cho nên đừng nói xin lỗi anh.”
Hứa Kiệt ừ một tiếng. Vuốt ve lưng của cậu, tôi lại nói: “Còn nữa, từ mai không được gọi bác Hàn bác Hàn nữa, gọi là ba đi.”
Hứa Kiệt từ trong lòng tôi ngẩng đầu, tàn bạo liếc mắt trừng tôi, đẩy tôi ra xoay người đi, nhưng lỗ tai đỏ ửng của cậu cũng đã bán đứng cậu rồi. Khóe miệng tôi nhếch lên nụ cười nhạt.
Trên giường ôm cậu, trong tâm bình tĩnh an hòa…
Màn đêm buông xuống rồi mà Hứa Kiệt thật lâu chưa ngủ, tôi nghĩ rằng là do sự tồn tại của cha quá mạnh mẽ, cuối cùng tôi ôm cậu thấp giọng nói: “Em mau ngủ đi, cẩn thận ngày mai vành mắt thâm quầng sẽ ảnh hưởng tới hình tượng đó.”
“…Hiện tại kỹ thuật hoá trang tốt như vậy, vành mắt thâm quầng thì có là gì đâu.” Hứa Kiệt trầm mặc rồi nói.
Tôi cũng không lên tiếng.
“Cái câu đùa này… Anh rất lạnh đi.” Hứa Kiệt xoay thân qua đem đầu tựa ở trên vai tôi, sau đó nhìn tôi nhỏ giọng nói.
Suy nghĩ một chút tôi gật đầu ăn ngay nói thật: “Là có chút lạnh…” Hứa Kiệt liếc mắt nhìn tôi, nghiêng đầu chôn ở ngực tôi không nói chuyện nữa.
Tôi nhẹ nhàng cười cười nói: “Nhưng mà, anh thích.”
Cậu ở trong lòng tôi giật giật thân thể, tuy rằng không nói gì, nhưng từ da thịt tiếp xúc tôi cũng biết cậu đã thả lỏng.
Cuối cùng không biết cậu ngủ trong lòng tôi từ khi nào, chờ cậu ngủ, tôi ngáp một cái, đem đèn bàn tắt đi, cuối cùng cũng ngủ say.
Nửa đêm, nghe được có tiếng vang nhỏ, Hứa Kiệt nói thầm một câu, tôi tỉnh lại ngồi dậy, lắng nghe thì lại chẳng thấy gì. Tôi có chút không yên lòng đi xuống giường nhìn xung quanh, hình như không có trộm, cuối cùng trở về phòng ôm Hứa Kiệt tiếp tục ngủ…
Sáng hôm sau khi tôi dậy, Hứa Kiệt đã rời giường rồi, ở nhà thường là cậu dậy sớm hơn tôi, sau đó làm cơm xong xuôi chờ tôi xuống ăn.
Sau khi rửa mặt đánh răng xong tôi đi ra khỏi cửa, bỗng nhiên thấy cha ngồi ở trong phòng khách, hai vai buông xuôi, tay đỡ đầu, cả người tràn ngập một cỗ chán chường quỷ dị.
“Ba, ba làm sao vậy?” Tôi vội vàng đi qua ngồi cạnh ông rồi thấp giọng hỏi, cha ngẩng đầu nhìn tôi cười cười: “Không có việc gì.”
Ngoài miệng tuy nói không có việc gì, nhưng biểu tình trên mặt cũng không phải như vậy, tôi cau mày, cuối cùng suy nghĩ hẳn giờ sẽ không có đáp án ngay đâu, liền nói: “Ba, ba ngủ ở đây có chỗ nào khó chịu không? Không quen giường à?”
Cha nghe xong nhìn tôi lắc đầu cười nói: “Con đang nghĩ lung tung cái gì đấy, không phải vấn đề này, là tối hôm qua ba nghỉ ngơi không tốt thôi…” Cha hàm hàm hồ hồ mà nói, trên mặt mang theo một tia đỏ ửng bất thường. Nhìn biểu tình này của ông, tôi đầu tiên là sửng sốt, trong lòng chấn động, vội vàng đứng lên nhìn xung quanh, không thấy Âu Phong Minh đâu, cuối cùng nhìn chằm chằm cửa phòng khách, tay hung hăng nắm chặt lại, trong đầu nhớ tới tươi cười Mona Lisa của Âu Phong Minh hôm qua, chết tiệt, hắn không phải đã… Nghĩ đến loại khả năng kia, tôi muốn lập tức bóp chết hắn.
“Hàn Hiểu, con làm cái gì vậy?” Cha đứng lên kéo cánh tay tôi, hỏi.
“Con đi đánh anh ta.” Tôi thấp giọng nói.
“Không phải, Hàn Hiểu.” Cha lôi kéo tôi ngồi xuống, hàm hàm hồ hồ nói: “Nói đến cũng là lỗi của ba, nói chung con không nên nhúng tay vào.”
Nhìn cha thành bộ dáng này, tôi trừng mắt nhìn rồi lại chớp nha chớp, mặt cha hơi đỏ lên, trong con ngươi mang theo tia xấu hổ, chậm rãi quay đầu thản nhiên nói: “Hứa Kiệt ở bên trong làm cơm đấy.”
Tôi bình tĩnh lại nỗi lòng, cuối cùng lấy tay chống cằm nhìn cha một bộ co quắp, thấp giọng cười nói: “Con biết mà, con cũng không giúp đỡ đâu.”
Cha quay đầu lại nhìn tôi, mặt hồng như cũ, hai tay chống ở salon… Nếu như không phải ông tính tình trầm tĩnh, tôi thậm chí nghĩ tới ông sẽ làm ra chuyện chạy trối chết rồi…
Nghĩ đến khả năng như vậy, tôi cười to ra tiếng, cha nhìn tôi không nói gì, thần sắc có chút bừng tỉnh… Vô luận tối hôm qua Âu Phong Minh đã làm gì, hoặc là làm sao đắc thủ, nhưng đối cha mà nói tóm lại là quá kích thích rồi.
“Ba, đừng nên nghĩ nhiều như vậy, chuyện đều đã như thế rồi, ba…” Tôi còn chưa nói xong, trong khách phòng vang lên một tiếng động, sắc mặt cha hơi đổi rồi lập tức đứng dậy chạy về phía đó, tôi nhướng nhướng mày đứng dậy đi theo.
Vừa mở cửa phòng, cha còn chưa đi vào trong thì tôi đã thấy Âu Phong Minh nằm úp sấp ở dưới đất, hắn mặc đồ ngủ dài tay, trên giường cũng rất ngăn nắp sạch sẽ, chỉ là bên trong phòng tràn ngập mùi XX. (XX = tình dục há)
Âu Phong Minh từ trên mặt đất ngẩng đầu, vừa thấy cha hai mắt sáng rực, cuối cùng hắn mím môi khàn tiếng nói: “Tín, em đau thắt lưng.”
“A.” Cha trừng mắt không nói lại cũng không có động, Âu Phong Minh mím môi, cuối cùng chống giường đứng dậy, tư thế này thực sự vô cùng gian nan. Phỏng chừng cha cũng nhìn không được nữa rồi, ông vội vàng đi lên đem người ôm trở về trên giường, Âu Phong Minh thuận thế ôm lấy cổ cha, nhìn tôi cười khiêu khích, ứ ngân trên cổ đều lộ ra cả rồi.
Tôi phẫn nộ nhìn về phía hắn, nhưng trong lòng cũng không khỏi không bội phục tâm tư nhạy cảm của hắn, tôi nghĩ vô luận như thế nào, cha khẳng định sẽ lưu hắn lại bên người.
“Hàn Hiểu, đi lấy ít thuốc trị thương đi, tôi… đau nhức.” Âu Phong Minh ôm chặt lấy cha rồi nhìn tôi nói, nhìn sắc mặt anh ta tái nhợt, tôi nghĩ không đau mới là lạ…
“Hàn Hiểu, con.. đi lấy ít thuốc đi…” Lúc này cha cũng quay đầu nói với tôi, ông lại khôi phục trầm tĩnh ngày xưa rồi, bộ dáng ôn hòa, chỉ là thân thể còn có chút cứng ngắc mà thôi.
Tôi nhún vai dạ một tiếng, xoay người nhìn thấy Hứa Kiệt đứng ở cửa phòng bếp bưng khay đồ ăn định chạy vào xem, biểu tình rất là kinh ngạc…
|
Chương 51: Xưng Hô Nên Có
Hứa Kiệt cẩn thận đem thức ăn đặt trên bàn, con mắt thường thường nhìn về phía phòng khách, biểu tình trên mặt là hiếu kỳ và chỉ có hiếu kỳ mà thôi, bộ dạng cậu như thế làm tôi nhịn không được nhớ tới hai chữ ‘bà tám’.
Tôi lắc đầu bật cười, ở trong phòng tìm hồi lâu mới tìm được thuốc mỡ, cuối cùng suy nghĩ một chút lại cầm thêm lọ bôi trơn.
Lúc đem thuốc mỡ cầm qua, Âu Phong Minh đang tựa vào vai cha tôi phù phù hít lấy hít để không khí, mỗi lần hít sâu vào là hắn lại oán hận nói: “Tín, kỹ thuật của anh quá kém rồi… Đau quá.” Biểu tình vậy, giọng điệu vậy, khiến tôi không tự chủ được lại lãnh thêm một trận ớn lạnh, một tên già đầu rồi mà còn dùng giọng điệu như thế nói chuyện, lại còn có vẻ rất tự nhiên nữa, Âu Phong Minh quả nhiên không phải người thường.
Đương nhiên nếu là người thường thì há có thể đập nồi dìm thuyền(1), khiến cha rõ ràng cả người cứng còng mà cũng không dám đẩy hắn ra.
“Ba, thuốc nè.” Tôi đứng ở cửa thấp giọng nói, cha vội vàng đứng lên đẩy Âu Phong Minh ra, từ trong tay của tôi cầm lấy hộp thuốc, biểu tình trên mặt là quẫn bách và chỉ có quẫn bách mà thôi.
Tôi nhấp miệng nhìn ông, cha nhìn tôi rất không tự nhiên mà nặn ra nụ cười.
“Tín, tôi rất đau…” Giữa lúc tôi cùng cha hai mặt nhìn nhau không lời nào để nói, Âu Phong Minh ở trên giường bắt đầu oán giận, đôi mắt nhìn tôi rất là ai oán.
Nhìn hắn một bộ một dạng như thế, tôi không nhịn được chạy ra khỏi cửa rồi đóng lại, ngăn cản tiếng của hắn vang ra ngoài, ai biết với cái bộ mặt dày như hắn thì có thể thốt ra những lời như thế nào nữa… Vốn muốn nói cho cha tác dụng của lọ bôi trơn kia nhưng tôi lại nghĩ không cần, Âu Phong Minh tự mình giải thích hẳn sẽ tỉ mỉ hơn tôi ngàn lần. Tôi đoán là vậy, nhưng nghĩ tới chuyện đó sẽ thế nào thì tôi run cả người, da gà nổi khắp toàn thân.
Tôi vừa xoay người rời đi, thấy Hứa Kiệt ngồi ở trên ghế salon đôi mắt lóe sáng nhìn tôi, tôi ngồi ở bên cạnh cậu, đè xuống hết thảy tâm tình rồi hỏi: “Em ăn trước thứ gì đó đi, không phải em nói hôm nay còn hoạt động gì đó sao?”
Cậu gật đầu, ở khi tôi đang uống sữa, cậu bỗng nhiên cảm thán một câu: “Anh Phong Minh thực biết cách cầm chân một người nha.”
Nhìn cậu vẻ mặt bội phục, khóe miệng của tôi không khỏi co rút, sữa bò thiếu chút nữa thì theo khóe miệng chảy xuống… Có phải cùng Âu Phong Minh ở chung lâu quá, tư duy của con người ta cũng sẽ bị chịu ảnh hưởng không?
Nhưng nhìn Hứa Kiệt vẫn một vẻ kính phục và kính phục, tôi cũng lười mở miệng, buông cái chén nhìn cậu hỏi: “Em tham gia hoạt động mà không có Âu Phong Minh cũng ổn chứ?”
Hứa Kiệt nhìn tôi cười cười nói: “Đương nhiên rồi, anh Phong Minh là người đại diện của em, cũng không phải bảo mẫu của em, hơn nữa em còn có hai người trợ lý cùng chuyên viên trang điểm, không có việc gì đâu.”
Nghe xong cái này tôi gật đầu, trong lòng cười thầm, có tôi cùng học trưởng ở phía sau chống lưng cho cậu thì sao có thể xảy ra việc lớn.
Lúc Hứa Kiệt đi, tôi ôm hôn cậu vài cái, sau đó cậu đẩy tôi ra đỏ mặt rời đi.
Chờ cậu đi rồi, tôi lại ngồi trên salon thêm mấy phút nữa, cha cùng Âu Phong Minh cũng chưa có ý đi ra ngoài này, tôi suy nghĩ một chút đứng lên gõ cửa phòng khách thấp giọng nói: “Ba, thức ăn con để trong tủ lạnh rồi đó, lúc nữa ba ăn thì hâm nóng lại nha.”
Bên trong truyền đến tiếng đáp ứng mơ hồ của cha, tôi đứng ở bên ngoài muốn nói gì đó nhưng lại không lên tiếng.
Dù sao đây cũng là việc riêng tư của cha, tôi không có quyền nhúng tay cũng không nên nhúng tay…
Bởi vì muốn lưu chút không gian cho cha cùng Âu Phong Minh, tôi liền đi tới trường học.
Quay về trường học, tôi đem chuyện tình của hội sinh viên chậm rãi xử lý xong, đem mấy chuyện cần bàn giao đều viết vào sổ, sau đó ngồi ở trên ghế trong phòng làm việc trầm mặc nhìn vườn trường bên ngoài tấm thủy tinh.
Đây là nơi tôi đã sống suốt bốn năm qua, hôm nay sắp phải rời đi rồi, trong tim không thể nói rõ là luyến tiếc bao nhiêu, nhưng hẳn có hai phân tình cảm chứa đựng trong đó. Nghĩ tới đây tôi khẽ thở dài một cái, tình cảm con người luôn luôn là phức tạp như thế, nhưng nơi không thuộc về mình nên rời đi thì rời đi, con người ngoại trừ ‘nhà’ thì đâu còn nơi nào có thể dừng chân mãi mãi.
Lúc này, điện thoại di động của tôi vang lên, nhìn một cái, là Chu Quang, tôi ấn nút nghe, tiếng nói oang oang của Chu Quang ở trong điện thoại truyền tới.
“Hàn Hiểu, có rảnh hay không, tới đây chơi một lúc đi.”
Tôi nhìn bốn phía một chút cũng không có gì vội vàng nên đáp lại: “Đi được.”
“Đi, vậy cậu tới cửa Bắc tìm tôi, tôi ở đó chờ cậu ha.” Chu Quang sảng khoái cười hai tiếng rồi nói.
Tôi nói câu được, sau đó cúp điện thoại, tùy ý thu dọn vài thứ, đi tới cửa Bắc, nói thật thì trong lòng tôi rất cảm kích Chu Quang, người này cho dù người khác đồn đại bất luận loại chuyện nhảm nhí nào cũng vẫn coi tôi là bạn bè, suốt đời có một người bạn thân như vậy cũng đã đủ rồi.
Khi đi tới cửa Bắc, chỉ thấy Chu Quang đang ăn kem ốc quế, tư thế này, thần thái thỏa mãn này, quả thật như là đứa trẻ ăn kẹo mút vậy, trong nháy mắt tôi có ý định che mặt chạy đi coi như không nhận ra hắn, còn chưa động thì Chu Quang đã hướng tôi vẫy tay cười hì hì nói: “Hàn Hiểu, ở đây nè.”
Tôi co rút khóe miệng rồi đi tới, sau đó bị hắn ôm lấy cánh tay, người xung quanh một trận xôn xao.
Tôi nhìn bốn phía một chút mới nhẹ giọng ho khan vài tiếng rồi nói: “Đi nơi nào đây?”
“Theo tôi đi mua hai bộ quần áo đi.” Chu Quang hì hì nở nụ cười, nói: “Gu thẩm mỹ của cậu được lắm, tôi tin cậu.”
Nhìn cậu ta mặt mày hồng hào, tôi không khỏi chế nhạo một tiếng: “Sao thế, muốn đi làm quen đấy à?”
“Không phải, là muốn đi tìm việc làm nha.” Chu Quang nở nụ cười gãi gãi đầu nói: “Ở trong trường học mặc vớ vẩn cũng chẳng sao, ở trong xã hội thì phải sửa sang bề ngoài chỉn chu một chút.”
Tôi nghe xong gật đầu theo hắn vào trong một xe taxi, tài xế kia lại rất kỳ quái mà nhìn chúng tôi, ánh mắt rất ái muội, ái muội? Tôi hơi nhíu nhíu mày, vừa nhìn thấy trước mặt bác ta là một tờ báo giải trí thì tôi cũng hiểu rõ rồi, chợt cũng có chút buồn cười, xem ra ham chuyện bát quái là ‘văn hóa’ chung của đại chúng nha, đâu đâu cũng đều gặp được.
“Nhìn cái gì vậy, lái xe.” Chu Quang không biết đã phát hiện chưa nữa, chỉ thấy hắn giơ nắm đấm trước mặt tài xế, tài xế kia nhỏ giọng nói thầm vài tiếng rồi đạp chân ga rời đi.
Tôi dựa đầu vào thành ghế không lên tiếng.
“Hàn Hiểu, cậu đừng để tâm.” Chu Quang đem cánh tay đặt ở trên vai tôi lo lắng nói: “Trên đời này có nhiều người thích đại kinh tiểu quái (chuyện gây kinh ngạc, gây tò mò). Đừng để ý đến họ là được.”
“Tôi vốn cũng không lưu ý.” Nhìn hắn, tôi liếc mắt sang cánh tay đang khoác lên vai của hắn rồi nói: “Nhưng tôi để ý cân nặng của cậu đó, thực sự rất nặng, cậu nên giảm béo đi thôi, miễn cho còn chưa tới tuổi trung niên đã có bộ dáng của ông lão sáu mươi.”
Chu Quang sửng sốt hồi lâu mới kịp phản ứng lại lời của tôi, hung hăng vỗ xuống vai tôi một cái, tôi nhe răng trợn mắt nhìn hắn, thực sự rất đau, Chu Quang hắc hắc hai tiếng cũng nói qua chuyện khác… Cả đường đi trôi qua trong tiếng cười.
Tới nơi, Chu Quang thanh toán tiền rồi cùng tôi xuống xê, trước khi đi tài xế kia lại nói thầm một câu gì đó, tôi nhìn về phía bác ta, tài xế kia sắc mặt trắng nhợt, đạp chân ga rời đi.
Chu Quang lại cũng không hề phát giác gì cả, lôi kéo tôi đi vào một cửa hàng.
Nơi mà Chu Quang đi mua quần áo, tuy rằng không phải là cửa hàng chuyên bán hàng hiệu nổi tiếng, nhưng quần áo bên trong cũng có chút danh tiếng, chất lượng cũng không tệ lắm, thế nhưng Chu Quang cứ lật giá lên là lại thở dài, lộ vẻ não nề.
Tôi nhìn bốn phía, cuối cùng nhìn trúng một bộ, kêu cô gái bán hàng lấy tới cho hắn, Chu Quang nhìn giá rồi lại lắc đầu nói: “Hàn Hiểu, quá mắc, tiền tôi cầm tới cũng chỉ đủ mua một bộ này thôi à, tôi vốn dự định mua hai bộ lận.”
“Không phải còn có giảm giá sao? Thử trước xem sao.” Tôi đem hắn đẩy về phía phòng thay đồ, hắn ai một tiếng, không đợi tôi nói gì liền đóng cửa lại rồi.
“Tiểu thư, có thể thương lượng một chuyện thế này không.” Chờ khi hắn thay quần áo, tôi quay lại nhìn cô gái bán hàng đang đứng chờ, khẽ cười nói. Cô gật đầu, tôi ở bên tai cô nói nhỏ vài câu, cô kinh ngạc rồi cuối cùng cũng gật đầu.
Nói thật thì gu thẩm mỹ của tôi rất được, bộ quần áo này cực hợp với Chu Quang, hắn nhìn tôi lang lảnh cười nói: “Thế nào?”
Tôi gật đầu, cô gái bán hàng bên cạnh cũng gật đầu theo, Chu Quang hắc hắc nở nụ cười, hào khí phất tay nói: “Vậy lấy bộ này đi.”
“Qúy khách, cửa hàng chúng tôi đang có đợt giảm giá 50%, anh nhân đây xem xem trong cửa hàng còn bộ nào vừa ý nữa không nhé.” Cô gái bán hàng bước lên phía trước cười nói, Chu Quang nghe thấy rồi sửng sốt sau đó cười ha ha nói: “Vậy thật tốt quá.”
Cuối cùng Chu Quang ở trong cửa hàng chọn thêm một bộ tây trang màu đen, lúc trả tiền Chu Quang đặc biệt vui sướng.
Khi đi ra khỏi cửa, Chu Quang nói với cô gái bán hàng rằng lần sau hắn còn trở lại đây nữa, cô gái mặt mày rạng rỡ…
“Đi, người anh em, tôi mời ăn.” Đi tới trên đường cái, Chu Quang khoát tay lên trên vai tôi rồi nói.
Tôi nhìn đồng hồ nói: “Quên đi, lần sau đi nhé, ba tôi mới tới, người ông có điểm khó chịu, tôi phải đi về chăm sóc ông đã.”
Chu Quang gật đầu nói: “Vậy đi, nợ trước vậy.”
Khi đang chuẩn bị cùng Chu Quang tách ra, Chu Quang đột nhiên ngạc nhiên chỉ vào phía trước, nói: “Hàn Hiểu, đó không phải là em gái của tên Tạ Minh vô liêm sỉ hay sao?”
Tôi theo ngón tay hắn chỉ nhìn qua, chỉ thấy trước một cửa hàng tổng hợp lớn, một cô gái ngồi xổm ở đó, tóc che mất nửa khuôn mặt, bộ dạng nhìn qua có chút khó chịu, có mấy người bảo an đang đi tới bên người cô, bãi đỗ xe cách đó không xa có một chiếc xe thể thao màu lửa đỏ rất dễ lôi kéo sự chú ý.
Trong lòng tôi hơi khựng lại, rồi sau đó ừ một tiếng nhìn Chu Quang cười nói: “Cậu đi coi cô ấy làm sao đi, thuận tiện đem cô ấy đưa tới bệnh viện.”
Chu Quang gật đầu nói: “Ừ, vậy cậu về chăm bác trai đi, đừng quên thay tôi chào hỏi ông nhé.”
Tôi gật đầu, xoay người rời đi, không quay đầu lại…
Khi ngồi xe rời đi, tôi nhìn thấy Chu Quang đã đem Tạ Đình ôm lên xe taxi rồi.
Nhẹ nhàng thở phào một hơi, tôi hơi nhắm mắt lại, lần thứ hai cảm thán thế giới này thật nhỏ, đã tận lực tách ra, vậy mà còn gặp lại.
Chỉ là Tạ Đình… Cô bé dù sao cũng là em gái tôi, nhưng tôi tuyệt không thể để cho cô bé gặp cha, cô bé cùng bà ta rất giống nhau, cha liếc mắt sẽ nhận ra ngay, như vậy thì phải làm sao bây giờ?
Âu Phong Minh hẳn sẽ càng phải dụng công nhiều hơn.
Về đến nhà, Âu Phong Minh đang tựa vào sofa gọi điện thoại, nói vài câu liền cúp máy, sau khi thấy tôi mặt mày liền rạng rỡ hẳn lên.
“Ba tôi đâu?”
“Ở phòng bếp, làm cơm trưa cho tôi.” Âu Phong Minh không chút khách khí mà nói.
Tôi còn chưa kịp châm chọc hai câu, cha liền bưng thức ăn đi ra, thấy tôi ông văn nhã cười nói: “Đã trở về rồi à con, cùng nhau ăn cơm đi.”
Thấy ông khôi phục trầm tĩnh, trong lòng tôi hơi thả lỏng một ít.
Ngồi vào trên bàn cơm, tôi liếc mắt nhìn ‘bệnh nhân’ đang ươn người trên salon: “Anh cũng không đến nỗi mảnh mai tới mức đó đâu nhỉ, phải giúp anh tìm một bảo mẫu tới chăm hay sao?”
Âu Phong Minh nhìn tôi, cười hắc hắc, hé miệng nói: “Hàn Hiểu, sao cậu lại vô lễ với trưởng bối như thế, cậu hẳn nên gọi tôi là ba, không thì là cha cũng được, nếu không thì là dượng, tôi không để ý đâu, Tín thích là được rồi…” Hắn nói còn chưa dứt lời, thìa trong tay cha đã rơi trên mặt đất, phát ra tiếng vang thanh thúy.
Âu Phong Minh đích thực là trời sinh tới khiêu chiến thần kinh của tôi.
Miệng tôi rút gân nhìn tên tiểu nhân kia đắc ý, sau một hồi tôi nhếch miệng cười nhạt nghiến răng nghiến lợi nói: “Mẹ.”
|
Chương 52: Tâm Của Hứa Kiệt (1)
Ở khi tôi vừa nói ra tiếng ‘mẹ’, thìa trong tay cha lần thứ hai rơi trên mặt đất, lần này ông không khom người xuống nhặt nữa mà là mắt chữ O mồm chữ A nhìn tôi, mặt đỏ rồi lại chuyển sang tái, biến hóa y như kính vạn hoa, trầm tĩnh nho nhã ngày xưa một chút cũng không còn.
Âu Phong Minh bên cạnh cũng sợ run lên, nhưng hắn lại mau hồi thần lắm, nhìn tôi khóe miệng hắn hiện ra một nụ cười xấu hổ, cứng ngắc khởi động thân thể ‘Mảnh mai’ của mình, hắn vỗ vỗ vai tôi, thấp giọng nói: “Ngoan…”
Ngoan cái đầu nhà anh, tôi thiếu chút nữa đã nói ra như thế rồi, nhưng vừa thấy mặt cha tái nhợt, tôi đành cố gắng nuốt xuống câu này. Trên mặt nặn ra một nụ cười hì hì, sắc mặc cha lúc này cũng không thể dùng hai từ ‘khó coi’ để hình dung nữa, tôi nghĩ nếu như bây giờ đất nứt ra một cái động, cha cũng tình nguyện chui xuống đó và ở luôn chứ không bao giờ chịu ra gặp mặt tôi cùng Âu Phong Minh đâu.
Nghĩ tới một khả năng như thế, tôi hít hít mũi, chửi mình không nên cùng Âu Phong Minh so khí thế, khiến cha bị kẹp ở giữa sẽ không tốt…
Khi trong lòng tôi đang suy xét nên xem chuyển trọng tâm câu chuyện đi đâu, Âu Phong Minh cười khẽ nhìn cha nói: “Tín, em đói bụng.”
Biểu tình trên mặt cha từng chút từng chút khôi phục trầm nhiên ngày xưa, cho đến cuối cùng là mặt không đổi sắc nhìn tôi cùng Âu Phong Minh, sau đó chậm rãi đem cái thìa mới rớt xuống đất nhặt lên mang vào bếp rửa.
Ông ngày thường đều là thập phần trầm tĩnh hiền lành, lúc này đột nhiên mặt không đổi sắc như vậy thực làm cho tôi có chút kinh hãi, tôi biết ông cũng không phải là người không biết nổi giận, nếu là đột nhiên nổi giận thì đại khái sẽ không chỉ ở trong phạm vi tưởng tượng của tôi.
Nghĩ như thế khiến tôi nhịn không được nhìn qua Âu Phong Minh, chỉ thấy hắn một bộ chẳng hề để ý, mặt mày chán ngắt nhìn đồ ăn ngon miệng trên bàn. Đại để là cảm nhận được cái nhìn chăm chú của tôi, hắn ngẩng đầu cười nói: “Hàn Hiểu, cậu biết không? Tôi không sợ anh ấy giận tôi, tôi sợ nhất là anh ấy coi như không thấy tôi.” Tôi nghe xong hơi sửng sốt, còn chưa lên tiếng thì cha đã từ phòng bếp đi ra rồi, ông nhìn hai người chúng tôi.
Bữa cơm này thực quỷ dị, cha vẫn luôn không lên tiếng, trong suốt bữa ăn Âu Phong Minh vẫn luôn để cha gắp thức ăn cho hắn, còn hắn thì nằm trên ghế salon giả làm ông lớn…
Đại khái là do trong lòng còn tồn tâm tư có lỗi với hắn, cha đối với tất cả yêu cầu của hắn đều đáp ứng, biểu tình của cha rất an tĩnh, Âu Phong Minh ở bên cạnh chít chít chút chút, tôi lại cảm giác họ thập phần hài hòa. Tôi ở một bên cắn đũa nhìn hai người kia, trong lòng có cảm giác khó nói nên lời.
Những năm gần đây, cha cùng tôi tuy rằng thân cận, nhưng dù sao trong nhà chỉ có hai người chúng tôi, tôi là cái loại người lắm tâm tư nhưng không lắm lời, mà cha lại rất biết lý giải tâm tư con cái, rất nhiều chuyện ông hiểu trong lòng ông xem trong mắt nhưng cũng không nói cùng tôi…
Âu Phong Minh thì lại là cái loại người da mặt dày vô đối, có lẽ hắn đứng ở bên người cha cũng là điều hay, chí ít hắn quấn quýt như thế sẽ khiến cha nói ra tâm sự, đây là chuyện tôi không thể nào làm được… Nghĩ tới đây trong lòng tôi hơi bình tĩnh lại, thần trí cũng thanh minh vài phần, đang muốn chú tâm ăn cơm, liền nghe thấy Âu Phong Minh đang lải nhải: “Tín, em khát nước lắm.”
“Tín, em muốn ăn rau diếp xào thịt băm.”
“Tín, anh nếm thử canh này đi, có phải có chút nhạt không…”
“Tín, anh nếm thử món rau diếp này đi, hình như không mềm lắm…”
… … … … …
Tâm lĩnh là một chuyện, thế nhưng nghe hắn lải nhải, tôi nhịn lại nhẫn, cuối cùng đôi đũa trong tay ‘cạch’ một cái bị bẻ gẫy…
Cha nhìn tôi nhếch miệng cười nhạt nói: “Hàn Hiểu, ăn không quen đồ ăn ba làm sao?”
Trong nháy mắt tôi cảm thấy đôi mắt của ông giống y như hồ ly, ông dù cười rất nhẹ nhàng với tôi nhưng hình như ông muốn nói rằng ông khó chịu thì cũng không cho tôi yên.
Tôi nhìn cha không giống ngày thường mà thầm nghĩ, ảnh hưởng của Âu Phong Minh xem ra không chỉ hữu hiệu với tôi. Tuy là nghĩ như vậy, tôi ngoài miệng vẫn cẩn thận nói: “Không, không phải.” Miệng nói như thế, tay thuận lợi đem đoạn đũa trong tay bỏ xuống bàn, nói: “Không phải, con chỉ là nghĩ…”
“Tín, Hàn Hiểu nhất định là nhớ đồ ăn do Hứa Kiệt làm, cho nên, Tín nha, ngày sau anh không cần làm cho cậu ấy ăn đâu, làm cho mình em ăn được rồi.” Âu Phong Minh vừa nhai vừa cười nói.
Tôi nhìn hắn rồi lắc đầu đứng dậy đi vào phòng bếp đổi đôi đũa khác.
Sau đó vừa ăn cơm vừa xem Âu Phong Minh hát hí khúc, hắn không hổ là người đại diện thâm niên trong giới giải trí, biểu tình kia, động tác kia, không vào giới giải trí quả nhiên là đáng tiếc.
Một bữa cơm ở trong đủ loại tâm trạng xấu hổ đã kết thúc, lúc ăn xong, tôi buông bát đứng lên nhìn cha cười nói: “Ba, con có chút mệt mỏi, ba cùng… ba cùng Âu Phong Minh từ từ nói chuyện.”
Nói xong không đợi ông phản ứng tôi liền xoay người trở về phòng, chớp mắt đóng cửa nghe được tiếng Âu Phong Minh: “Tín, anh nói xem, có phải Hàn Hiểu có định kiến với người mẹ này không.”
Tôi lập tức run lên, một thân nổi da gà, quá kinh khủng rồi, Âu Phong Minh quả nhiên là quá kinh khủng rồi.
Tôi nằm ở trên giường xoa nhẹ cánh tay thật lâu, mới đem cái loại cảm giác nổi đầy da gà này áp chế xuống. Sau khi bình tĩnh lại tâm tư, tôi ngồi ở trên giường cau mày, Âu Phong Minh, Âu Phong Minh, chuyện của cha và hắn tôi sẽ không thể nhúng tay.
Nghĩ tới đây tôi thở dài, nhìn đồng hồ thấy còn sớm, trong lòng thấy nhớ Hứa Kiệt, thế là liền gọi điện thoại cho cậu. Lúc bấm số điện thoại của cậu, tôi đột nhiên nghĩ cậu lúc này hẳn đang chụp hình hoặc tập hát, tôi có phải quấy rối cậu rồi không, nghĩ tới đây tôi lại chần chờ. Cho tới nay đều là Hứa Kiệt gọi cho tôi, tôi đối với thời gian làm việc và nghỉ ngơi của cậu cũng không hiểu quá rõ, chần chờ một giây, tôi chuẩn bị treo máy, nhưng đúng lúc này Hứa Kiệt tiếp nhận điện thoại.
“Hàn Hiểu, là anh sao?” Thanh âm Hứa Kiệt có hai phân chần chờ, tôi ừ một tiếng rồi nói: “Là anh đây, làm sao vậy?”
“Không có việc gì, tại anh ít khi gọi điện thoại cho em, em còn tưởng rằng là anh Phong Minh cầm điện thoại của anh rồi gọi trêu em.” Hứa Kiệt lại cười nói.
Tôi nghe xong cười khẽ hai tiếng rồi hỏi: “Phải không đấy?” Cậu ở đầu kia điện thoại nói tất nhiên rồi.
“Sau này anh gọi điện nhiều cho em là được rồi chứ gì, à, em hiện tại đang làm cái gì đấy? Có quấy rầy tới em hay không.” Tôi thấp giọng hỏi.
“Em… em… em đang ghi âm.” Hứa Kiệt chần chờ vài tiếng rồi nói.
Tôi ngẩn người, trong lòng căng thẳng, Hứa Kiệt đang nói dối, người khác nói dối thế nào thì tôi không biết, tôi chỉ biết là Hứa Kiệt không phải người biết nói dối, cậu vừa nói dối, người khác sẽ nghe ra cậu đang nói dối. Hơn nữa lúc này trong điện thoại truyền đến tiếng đàn violin ưu nhã, sao có thể là đang ghi âm… Cậu có chuyện gì cần gạt tôi sao?
Những suy đoán này khiến tôi nhăn mi lại, còn chưa kịp nói cái gì, bên trong đột nhiên truyền đến một giọng nữ mềm mại, Hứa Kiệt a một tiếng vội vội vàng vàng nói với tôi: “Hàn Hiểu, em… em có việc, lúc sau nói chuyện nhé…”
Không đợi tôi kịp phản ứng, điện thoại đã ngắt.
Tôi nhìn điện thoại, cảm thấy hơi mờ mịt… Trong trí nhớ, đây là lần đầu tiên Hứa Kiệt cúp điện thoại của tôi.
|
Chương 53: Tâm Của Hứa Kiệt (2)
Tôi ngồi ở trên giường nhìn điện thoại trong tay, nó không còn vang lên nữa, sau một hồi tôi giật giật tay chạm vào màn hình trơn bóng của nó, trong nháy mắt đèn màn hình lại sáng lên, sau khi tôi nhìn thấy thời gian thì khựng lại, cách lúc Hứa Kiệt cúp điện thoại của tôi là tầm 10 phút, thế mà bản thân tôi lại cảm thấy nó thật lâu.
Ngồi nghĩ tới thái độ vừa rồi của Hứa Kiệt, càng nghĩ tim như càng bị chèn ngang thêm một ván gỗ lớn, rất đè nén cũng rất khó chịu, chỉ vì một câu nói mà toàn thân toàn tâm khó chịu.
Ngồi ở trên giường nhìn thời gian trên điện thoại di động từng giây từng giây biến hóa, tôi nhăn chặt mày lại, bỗng nhiên xuống giường đến phòng tắm dội một gáo nước lạnh, sau đó thay đổi quần áo đi ra ngoài.
Âu Phong Minh cùng cha đang ở phòng khách xem TV, cha ngồi ở bên người Âu Phong Minh, hắn thì an nhàn ăn nho.
Tôi đi tới trước mặt Âu Phong Minh gập người xuống hỏi: ” Chương trình gần đây của Hứa Kiệt là cái gì?”
Âu Phong Minh đang đem từng quả nhỏ tròn tròn đặt ở trong miệng, nghe xong lời của tôi thì sửng sốt lo lắng nhìn tôi, sau một hồi chậm rãi đem nho ăn rồi nhả hạt bỏ vào thùng rác bên cạnh, hắn mới nói: “Chương trình của Hứa Kiệt ấy à, tôi đều giao cho Jone rồi, chính là người đại diện của Liễu Nguyên, nhưng bây giờ cậu ấy hẳn đang ghi âm, cậu cũng biết album năm nay của cậu ấy thay đổi phong cách rồi… Cậu đến phòng ghi âm ở Lạc Địa Song tìm cậu ấy là được mà, nếu không cậu gọi điện thoại đi…”
Sau khi nghe được đáp án mình cần, tôi bỗng nhiên đứng lên nói: “Con có việc đi ra ngoài, có việc gì ba cứ gọi điện thoại cho con.”
“Cẩn thận một chút.” Cha đứng lên thản nhiên nói, tôi gật đầu xoay người rời đi.
Lúc đóng cửa lại, tôi nghe Âu Phong Minh nhỏ giọng nói thầm: “Tín à, có phải Hàn Hiểu thấy chúng ta ân ái như thế nên đố kỵ rồi không…”
“…Cậu nói nhảm gì thế, nhanh ăn nho của cậu đi.”
Tôi nhếch miệng đóng cửa lại đi ra ngoài, lần thứ hai cảm thán Âu Phong Minh không phải người mà kẻ bình thường có thể lý giải, đột nhiên vì cha cảm thấy bi ai, bị một người như vậy coi trọng… Tương lai nếu như không có gì ngoài ý muốn, hai người bọn họ cũng sẽ dây dưa mãi như thế tới cuối đời, nghĩ đến đây tôi không nhịn được thay cha mặc niệm một phút.
Vừa nghĩ tôi vừa vội vội vàng vàng xuống lầu, lúc ngồi ở trên xe taxi tôi cũng nghĩ đến lúc phải mua một cái xe rồi, không thì thật không tiện lắm.
Sau khi nói cho tài xế địa chỉ, tôi gọi điện thoại cho học trưởng, điện thoại vang lên hồi lâu mới có người nhận.
“Hàn Hiểu à, có việc thế?” Thanh âm học trưởng rất miễn cưỡng, không giống như là công việc bị quấy rầy, tôi nhíu nhíu mày thấp giọng hỏi: “Anh không ở công ty à?”
“Công ty cũng không phải sắp phá sản, anh cậu cần gì ngày ngày ngồi ngơ ở đó, nếu phải ngồi ngơ ở công ty thì anh tình nguyện đứng suốt trong nhà bảo bối… Ái…” Thanh âm học trưởng càng về sau càng biến thành tiếng kêu đau đớn.
Tôi chợt nói: “Anh ở nhà à?”
“Hiện tại cậu đã biết rồi đó.” Học trưởng kêu rên: “Nhanh nói, có chuyện gì?”
“Không có chuyện gì, em chỉ muốn hỏi Hứa Kiệt hôm nay có ở công ty hay không, em có việc tìm cậu ấy.” Tôi hạ giọng thản nhiên nói.
“Hứa Kiệt? Hẳn đã sớm tới tìm công ty ghi âm rồi, việc này Âu Phong Minh không phải rõ ràng hơn sao, cậu đi hỏi anh ta ấy, nếu không nữa thì cậu gọi thẳng cho Hứa Kiệt… À à à, Hàn Hiểu, sao cậu lại hỏi anh Hứa Kiệt ở chỗ nào? Cậu gọi cho cậu ấy rồi mà người ta không nói sao? Chẳng lẽ hai người cãi nhau rồi?” Nói xong giọng điệu của học trưởng đột nhiên càng thêm bát quái… Tôi đột nhiên có chút hối hận vì đã gọi cuộc điện thoại này cho anh.
“Không… Em chỉ là.. Muốn đi thăm cậu ấy thôi.”
“Hàn Hiểu, cậu không sao chứ, sao mà nghe khẩu khí cậu chua lòm mà lại không tự nhiên như thế?” Học trưởng nói giỡn: “Có muốn anh gọi điện thoại hỏi thăm xem bảo bối nhà cậu đang làm gì hay không? Cũng để cậu có thời gian chuẩn bị tâm lý.”
Tôi nghe xong cười cười nói: “Học trưởng, anh nói nhảm gì thế, em tìm Hứa Kiệt có chút việc nhỏ thôi, không phải như anh nghĩ đâu.”
“Thế cậu nghĩ anh cậu đang nghĩ gì?” Học trưởng cười ha ha hai tiếng: “Được rồi, cậu đi công ty xem xem, nếu như không có thì gọi cho Liễu Nguyên, gần nhất hai người luôn hoạt động chung, cậu hẳn cũng biết.”
Tôi ừ một tiếng, sau đó cúp điện thoại, nhìn tên Hứa Kiệt trong danh bạ điện thoại, nghĩ tới lần đầu tiên nhìn thấy tên Hứa Kiệt được lưu trong danh bạ, trong lòng hơi khẽ động, thời gian chớp mắt trôi qua, rất nhiều chuyện đều thay đổi, rất nhiều chuyện chưa từng thay đổi…
Giữa tôi cùng Hứa Kiệt tựa hồ không có gì biến hóa… Lại hoặc là có, nhưng bị tôi quên rồi?
Càng nghĩ như vậy trong lòng càng loạn thêm, xe chạy đến trước ký túc xá Lạc Địa Song liền dừng lại, tôi thanh toán tiền rồi theo thang máy từ bãi đỗ xe chuyên dụng lên thẳng lầu trên.
Lúc thang máy mở ra, tôi đi ra chuẩn bị đi vào Lạc Địa Song thì đột nhiên khựng lại, tôi nên đi vào như thế nào, vào rồi thì ra sao? Gặp Hứa Kiệt tôi nói như thế nào đây, nói lo lắng cho cậu hay chất vấn vì sao cậu nói dối tôi, lại hoặc là đến bắt gian.
“Cậu là… Hàn Hiểu?” Giữa lúc tôi mờ mịt, chợt nghe có người đang gọi, tôi quay đầu thì thấy là Jone – người đại diện của Liễu Nguyên, gã cầm chén nước vừa đi vừa lắc lư, gã nhìn thấy tôi liền tươi cười nói: “Cậu tới tìm tôi đấy à?”
Tôi đút tay vào túi lắc đầu nói: “Hứa Kiệt đâu?”
Trên mặt Jone vẫn là nụ cười nhạt, nhưng con mắt trong nháy mắt khôi phục quạnh quẽ: “Tôi nghĩ cũng phải, ngày ấy cậu Hàn cự tuyệt nhanh như thế thì sao có thể thay đổi tâm tư ngay được, cậu tới tìm Hứa Kiệt sao? Cậu ấy hiện tại không ở nhà.”
“Phải không?” Tôi hơi rũ mắt xuống nhàn nhạt hỏi: “Anh bây giờ là đại diện lâm thời của cậu ấy, hẳn biết cậu ấy đi đâu chứ?”
“Xin lỗi, đây là sinh hoạt cá nhân của nghệ sĩ dưới tay tôi, tôi không có quyền can thiệp.”
Tôi giương mắt nhìn về phía gã, trên mặt gã lộ ra tươi cười hiền lành hoàn mỹ.
Tôi gật đầu, gã làm như vậy cũng không có gì đáng trách, dù sao với gã mà nói tôi cũng là người ngoài, nghĩ như vậy trong lòng tôi một trận uể oải rồi cũng mang theo tia nhẹ nhõm, không biết thế nào đã vội vã đến tìm Hứa Kiệt, nếu thấy cậu rồi không chừng giữa hai người sẽ có vướng mắc, nếu cậu đã không ở đây, vậy quên đi.
Mỗi người đều có không gian riêng tư của mình, tình tình Hứa Kiệt chẳng phải mình rõ nhất sao, cậu sẽ không bao giờ phản bội tình cảm này. Cho dù là chia tay thì cậu cũng sẽ quang minh chính đại nói ra, nghĩ tới đây tôi ngẩng đầu nhìn về phía Jone, khẽ mỉm cười nói: “Nếu như vậy, tôi về trước đây. Cảm tạ.”
“Chờ một chút.” Jone tiến lên cầm lấy cánh tay của tôi, tôi nhíu mày nhìn gã.
Gã buông tay ra lui về phía sau, cười nhợt nhạt nói: “Cậu đừng cảnh giác tôi như thế, tôi không ý gì khác đâu, chỉ muốn hỏi cậu thực sự không có ý tiến vào giới giải trí sao? Ngoại hình của cậu rất có tiềm năng.”
“Trên đời chắc chắn có nhiều người có ngoại hình tốt hơn, so với đứng trước sân khấu tôi thích hợp đứng sau màn hơn.” Tôi thản nhiên nói.
Gã cười cười nói: “Cậu đã nói như vậy thì tôi cũng không miễn cưỡng nữa.” Nghe xong lời này tôi nhướng mày nhìn về phía gã, lần trước gặp mặt gã còn kiên trì một mực sẽ kéo tôi vào giới giải trí, lúc này lại thả tay thoải mái như thế.
Tôi nghĩ hẳn là học trường đã tạo áp lực cho gã, mới nghĩ như thế thì đã nghe được gã nói: “Không có biện pháp, cấp trên lên tiếng rồi, nói cậu đồng ý thì việc gì cũng có thể bàn, nếu không thì không được co kéo cậu nữa.”
Tôi nghe xong không lên tiếng, học trưởng người nọ vẫn là tâm tư tỉ mỉ như thế, nghĩ tới đây tôi nhìn gã khẽ mỉm cười nói: “Hứa Kiệt tương lai còn phải phiền cậu, có cơ hội cùng nhau đi ăn nhé.”
Gã không thể từ chối mà gật đầu.
“Đây không phải là Hàn Hiểu sao?” Khi đang chuẩn bị rời đi, Liễu Nguyên lại ra, hắn nhìn tôi ưu nhã cười nói: “Tìm Hứa Kiệt à?” Biểu tình này tựa như muốn nói các người không phải người yêu sao? Sao giờ lại không biết cậu ấy ở nơi nào?
Tôi đột nhiên phát hiện mình lỗ mãng như thế này là ngu xuẩn cỡ nào.
“Tôi biết cậu ấy ở đâu đó, sẵn tiện giờ cũng đói bụng rồi, đi cùng ăn chút gì đi.” Liễu Nguyên đi lên trước thản nhiên nói: “Anh Hàn có vui lòng đi cùng không?”
Jone ở bên cạnh nhìn tôi mỉm cười.
“Đương nhiên, nếu như anh trả tiền.” Nhìn Liễu Nguyên như thế, tôi nhếch miệng thản nhiên nói.
Liễu Nguyên khóe miệng co rút , nói: “Đương nhiên.”
Liễu Nguyên cùng Jone dẫn tôi tới một KTV gần đó, bên trong cũng không ầm ĩ, tôi biết ở đây nhìn có vẻ bình thường nhưng giá rất cao. Rất nhiều ngôi sao đều tới nơi này tụ tập, rất nhiều người bàn giao dịch cũng là ở chỗ này, đương nhiên ngẫu nhiên sẽ có thiên vương siêu sao nào đó hăng trí lên mà hát một khúc nhạc.
Vừa đi vào, Liễu Nguyên dùng cánh tay đẩy tôi thấp giọng nói: “Hứa Kiệt ở đây nè.”
Theo ánh mắt của hắn, tôi nhìn về một góc phòng, chỉ thấy Hứa Kiệt đang cùng một cô gái nói chuyện, hai người đều mỉm cười, nam tuấn nhã nữ xinh đẹp, vô luận là ai đều nói một đôi trai tài gái sắc.
“Gần đây Hứa Kiệt mới nhận một bộ phim được đầu tư lớn, cô gái kia là người mới, đối phương yêu cầu cô ta đảm đương vai nữ số hai. Ngày hôm nay cô ta hẹn Hứa Kiệt ra đây, nói thật thì nhiều năm như vậy rồi tôi mới thấy Hứa Kiệt đi hẹn hò với con gái đó.” Liễu Nguyên ở bên cạnh tôi thản nhiên nói.
“Phải không vậy?” Tôi đút tay vào trong túi quần nhìn chằm chằm hai người kia, thản nhiên nói: “Vậy thật là khéo quá.”
Đúng lúc này, một người đàn ông đi tới ngồi đối mặt với Hứa Kiệt, người kia tôi có chút quen mắt, suy nghĩ mãi mới nhớ là người không ngừng ám chỉ với tôi trên thảm đỏ – Lý Lực.
“Có rất nhiều công ty đều muốn đoạt được Hứa Kiệt, giá cả rất đúng mức, đáng tiếc cậu ấy không hề có động tác gì.” Liễu Nguyên ở bên làm phiên dịch, tôi à một tiếng không lên tiếng.
Lý Lực đốt một điếu thuốc, kẹp ở ngón tay, mang trên mặt tươi cười hiền lành, ánh mắt lơ đãng thoáng nhìn, vừa nhìn thấy tôi thì nhíu mày, hắn rút một điếu thuốc nâng lên ly rượu về phía tôi, tôi chớp mi nhìn hắn.
“Các người quen nhau?” Liễu Nguyên nhìn tôi nhướng mày nói.
Tôi cười cười nói: “Gặp qua.”
“Mặc kệ quen hay không, tôi muốn đi chào hỏi một chút, anh đi không?” Liễu Nguyên hướng tôi cười nói.
Tôi còn chưa nói đã thấy Hứa Kiệt đứng lên cùng Lý Lực nói cái gì đó, Lý Lực gật đầu, Hứa Kiệt xoay người đi hai bước, sau đó bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía tôi, biểu tình trên mặt cậu như nhìn thấy quỷ.
“Cùng đi đi, đều là người quen.” Tôi nhìn cậu rồi quay sang Liễu Nguyên thản nhiên nói.
Liễu Nguyên không từ chối chỉ ừm một tiếng.
|