Ngôi Nhà Ma Ám
|
|
Chương 25: Tự Phược Vi Quỷ (Thượng)…
Huynh đệ hai người ăn cơm tối xong liền lên giường nói chuyện phiếm, tới lúc mơ mơ màng màng ngủ đi thì cũng còn là trước nửa đêm.
Bình nước nóng trong chăn dần dần không còn ấm nữa. Chu Kỳ Niên bị nhiệt độ thấp từ cơ thể Chu Kỳ Sinh làm cho tỉnh giấc. Gió đêm hướng theo khe cửa sổ thổi vào, tạo ra âm thanh vù vù, thổi đến màn cửa cũng lay động. Khe cửa kia là lúc nãy Chu Kỳ sinh mở ra, vì trong phòng đốt than chậu. Thế nhưng lúc này lửa than chậu cũng tắt, bình nước nóng cũng lạnh, cơn gió lạnh lộ ra vẻ tàn ác nổi lên.
Chu Kỳ Niên quay đầu nhìn Chu Kỳ Sinh một chút, ánh sáng đèn lồng đỏ ngoài cửa hiên chiếu lên gương mặt gầy gò của anh. Ngày hôm nay anh bị ép buột phải tham gia vào quỷ hí, có thể nào bị liên luỵ mệt mỏi không? Chu Kỳ Niên đưa tay dò xét nhiệt độ cơ thể huynh trưởng, đúng là thấp hơn một chút. Cúi đầu thở dài, cậu ôm lấy bình nước nóng, chuẩn bị đi thay nước từ trong phích ra.
Thay xong nước nóng, Kỳ Niên lại bước tới đóng cửa sổ. Đẩy song cửa sổ ra một chút, cậu đột nhiên phát hiện đếm nay lại có ánh trăng. Một mùa đông lạnh ẩm ướt như vậy, bầu trời cư nhiên quang đãng, ở chân trời lộ ra vầng trăng cong cong. Sao lại kỳ quái như vậy? Chu Kỳ Niên có chút ngây dại, theo lý thuyết thì mùa đông thì ánh trăng phải sớm lặn ở phía tây rồi, sao hôm nay ban đêm lại có thể thấy trăng. Hơn nữa ánh trăng cũng không phải là màu bạc như bình thường, mà là màu vàng u ám, dường như còn có huyết sắc.
Dưới sân truyền đến âm thanh cá bơi lội, cắt đứt dòng suy nghĩ của Chu Kỳ Niên.
“Đừng xem!” Phía sau đột nhiên có người nói. Thế nhưng ngăn cản cũng đã muộn rồi, Chu Kỳ Niên nhìn xuống dưới, chỉ thấy trong ao nước dưới sân nhà nổi lên một nữ nhi, tóc như tảo đen quấn tung vào nhau, người đó mặc trang phục phụ nữ thời Mãn Thanh. Nàng đang nằm trong ao nước, hướng về phía cửa sỗ vẫy vẫy tay, cơ hồ có thể thấy được xương trắng từ đầu ngón tay.
“Đừng xem,” Chu Kỳ Sinh ở phía sau lấy tay che mắt Chu Kỳ Niên lại, “Anh lại quên, tối nay có quỷ nguyệt.”
Chu Kỳ Niên bình tĩnh cầm tay Chu Kỳ Sinh, xoay người nhìn anh: “Cái gì là quỷ nguyệt?”
Chu Kỳ Sinh phiền não vén tóc cậu: “Ánh trăng cậu vừa mới nhìn không phải là thật, mà là ánh trăng do quỷ khí mà thành. Ở đây mỗi tháng có mấy lần quỷ khí cực thịnh, cho nên rất dễ thấy được quỷ nguyệt.”
“Quỷ khí cực thịnh? Ý của anh là, ánh trăng em vừa nhìn thấy không phải là thật?”
“Kỳ thực, người có thể thấy được quỷ nguyệt cũng không nhiều lắm, chỉ có người có thể chất cực âm… Dù sao, đó cũng không phải là mặt trăng của nhân loại.”
Chu Kỳ Niên cũng không có nghĩ về thái độ ấp a ấp úng của Chu Kỳ Sinh, nói rằng: “Người nữ quỷ kia, có chút quen.”
Chu Kỳ Sinh đột nhiên không nói gì nữa.
Chu Kỳ Niên đột nhiên cả kinh, nhớ lại một người: “Gương mặt đó, là Tiểu Đào! Nàng không phải là… của Đình Lan công sao? Nàng là mẹ đẻ của gia gia!” Cậu kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Kỳ Sinh, không biết nên phản ứng như thế nào.
Chu Kỳ Sinh thở dài: “Nàng từ sau khi thi thể bị chìm ở đây, cũng không được hạ táng.”
Chu Kỳ Niên nhớ tới cá chép màu đỏ lộng lẫy dưới ao, nhớ tới mình đã từng ngồi bên cạnh ao nước hát hí thuỷ, cổ họng như bị nghẹn lại, nói không nên lời.
“Người kia là… muốn gặp cậu.” Chu Kỳ Sinh nói vậy, nhưng không nhìn thấy được biểu tình trên mặt.
Chu Kỳ Niên lặng lẽ cúi đầu, xoay người lại đóng cửa sổ, đã thấy trên ao nước trong sân nhà, có một vị thiếu nữ xinh đẹp đứng đó. Nàng vuốt ve mái tóc đen, tai mang hai chuỗi vòng bạc, ăn mặc trang phục gấm lụa. Nàng hướng Kỳ Niên cúi cúi đầu (phụ nữ thời xưa cúi đầu vái chào hai tay nắm lại để trước ngực), mĩm cười thẳng vào trong nước. Kỳ Niên nháy mắt mấy cái, đây mới là Tiểu Đào mà cậu nhìn thấy, trong lòng nghĩ như vậy, nhưng lại nghĩ đến thi thể ban nãy, lại có chút đau xót.
Hai người khoác áo lên, liền mở cửa. Vừa mở cửa một cái, gió đêm lại tràn vào, tóc Chu Kỳ Sinh trong nháy mắt dài ra bị gió thổi tung lên, mà Chu Kỳ Niên thì có cảm giác như bị gió lạnh xuyên thấu cả thân thể.
Kỳ Niên mở to mắt nhìn anh, hoảng sợ nói: “Ca ca…”
Chu Kỳ sinh quay đầu cười trấn an cậu: “Yên tâm, ta sẽ bảo vệ ngươi.” (nhập vai rồi đó)
Gió mãnh liệt thổi trong dãy hành lang, đèn lồng cũng nhẹ nhàng lung lay, một mảnh ánh sáng đỏ đỏ hỗn loạn rọi khiến cho lòng người sợ hãi. Chu Kỳ sinh cau mày, đem Chu Kỳ Niên ngốc ở phía sau dắt đi. Kỳ Niên nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của Kỳ Sinh, tâm trạng cũng bình thản yên tâm hơn. Một đoạn đường không dài, nhưng lòng của hai huynh đệ cứ mỗi người tự vòng vo.
Cuối cùng, Chu Kỳ Niên phát hiện mình bị dắt đến phòng phía tây, tức là phòng của cậu. Kỳ Niên nghi ngờ nghiên đầu nhìn Kỳ Sinh, phát hiện nét mặt ca ca cực kì nghiêm túc.
Chu Kỳ Sinh gõ cửa một cái, thấp giọng nói: “Thái công, người muốn gặp chúng ta?”
Trong phòng nhẹ nhàng truyền ra âm thanh ho khan, mơ hồ còn có tiếng chuông. Cuối cùng, Chu Kỳ Niên nghĩ cả đời mình cũng không quên được giọng nói này: “Vào đi.”
Là Chu Đình Lan.
Hết Chương 25
|
Chương 26: tử Phược Vi Quỷ (Hạ)…
Gió thổi qua đèn lồng phát ra âm thanh két két, mái tóc dài của Chu Kỳ Sinh cũng nhiễu loạn. Sắc mặt anh như không có chút huyết sắc nào bị mái tóc đen che đi một phần, lộ ra gương mặt dài nhỏ và con ngươi đen láy, thật là quỷ mị. Chu Kỳ Niên nuốt nước miếng, cổ họng khô cứng, lòng bàn tay cũng mơ hồ xuất ra mồ hôi lạnh.
“Đừng sợ.” Chu Kỳ sinh nói, môi mỏng tái nhợt.
Kỳ Niên gật đầu, đẩy cửa phòng ra.
Cảnh cửa gỗ sơn son trạm trỗ từ từ mở ra, đập vào mặt chính là mùi hoa tử đinh hương nhàn nhạt. Giống như mùi hương thường xuyên xuất hiện trong đêm bóng đè, Kỳ Niên đã minh mạch, đó chính là mùi hương của Chu Đình Lan. Chu Kỳ Sinh bước vào phòng trước, đi cùng anh chính là gió lạnh dữ dội, thế là trong gian phòng vang lên tiếng chuông nhỏ. Đúng vậy, nửa đêm gặp ác mộng sau đó tỉnh dậy nghe được tiếng chuông cũng chính là cái này. Chu Kỳ Niên cũng bước vào phòng, xoay người đóng cửa lại, chuông trong phòng cũng chậm rãi ngừng lại.
Trên chiếc bàn vuông trong phòng có một cây nến đang đốt, ánh nến hoảng động nhưng không tắt. Bên kia lạc địa tráo (*) vang lên tiếng ho khan nhẹ: “Các ngươi đến đây.”
Chu Kỳ Niên hít sâu một hơi, không biết trong lòng mình là hưng phấn hay là sợ, cậu cảm thấy tay mình run nhè nhẹ. Chu Kỳ Sinh nhẹ nhàng ôm lấy vai cậu, Kỳ Niên biết, dù cái ôm chỉ dài vẻn vẹn năm giây, nhưng cũng biểu đạt được sự lo lắng cùng an ủi của Kỳ Sinh.
Lạc địa tráo vốn có từ lâu, lớp sơn đã sớm bong ra dưới ánh nến càng thêm ảm đạm, vậy mà lúc này ánh sáng lưu chuyển, màu sơn đỏ êm dịu bao lấy toàn bộ khung giường, hoa văn hoa điểu cũng tươi mới. Trên giường lộ ra bức màn mới tinh, những sợi tua dài buông xuống.
“Thái công.” Huynh đệ hai người nhẹ giọng kêu.
Trong màn truyền đến thanh âm xóc chăn vải, con có tiếng chuông. Sau đó, một bàn tay gầy trơ xương đẩy bức màn ra, đem nó vén lên trên đầu ‘khởi long tại phượng’. Cái tay kia cực trắng, mơ hồ hơi xanh, trên tay có thể thấy rõ ràng xương và gân. Dọc theo tay nhìn lên, là ống tay áo dài, cánh tay kia cũng trắng bệch héo rút. Chu Kỳ Niên thu hồi ánh mắt, nhìn chằm chằm mặt đất.
“Ngươi không có can đảm nhìn ta?” Thanh âm của Chu Đình Lan có chút khàn khàn.
Kỳ Niên không thể làm gì khác hơn là ngẩng đầu, Chu Đình Lan nửa nằm nửa ngồi trên giường, không còn là vị công tử năm ấy khoẻ mạnh nhanh nhẹn. Hắn mặc một bộ cẩm bào đỏ tươi, mái tóc đen, xung quanh là những hàng tơ trắng dài, hai mắt tối tắm không thấy ánh sáng, ngũ quan gầy gò lộ ra đường cong của gương mặt. Ánh nến chiếu đến giữa hai hàng lông mày hắn, một mảnh cương trực lộ ra. Từ tâm đèn cầy phát ra âm thanh tách tách, dưới ánh nến khiêu động, Chu Kỳ Niên mơ hồ nhìn thấy dưới cổ hắn có vết máu… Kỳ Niên run run một chút, lại nhanh chóng dời ánh mắt đi.
“Tằng tôn (cháu cố trai) của ta…” Chu Đình Lan thì thào cười nói.
Chu Kỳ Sinh cúi đầu hỏi: “Thái công, người muốn gặp chúng ta?”
“Nhìn thấy ngươi, có lẽ phải chết oan.”
“Thái công, người chính là biết chuyện tế tự?” Kỳ Niên liền vội vàng hỏi.
“Ha ha ha, ngươi hỏi thật hay!” Chu Đình Lan ngửa đầu cười dài, giữa chân mày hiện lên hắc khí, tóc dài ra, quanh thân bốc lên làn khói đen nhàn nhạt. Hắn quay đầu lại nhìn Kỳ Niên, trên mặt hiện ra vết màu rõ ràng, vết máu từ đỏ chuyển thành đen chảy dọc theo gò má hắn đi xuống, hắn hung ác cười rộ lên: “Nếu như không có tế tự, ta như thế nào lại lưu lạc vào tình cảnh như thế này!”
“Thái công…”
“Ta muốn bảo vệ người đó, hắn lại độc ác hại ta đến tận bây giờ!” hắn gào to một tiếng, tóc dài tới rũ xuống đất, lộ ra từng sợi đỏ tươi, quanh thân đầy khói đen. Ngọn nến vụt tắt, tâm nến nhảy lên một ngọn lửa âm màu xanh, xung quanh tràn đầy khí lạnh.
Chu Kỳ Sinh lúc này không quan tâm xung quanh, vội vàng hỏi: “Hẳn là như vậy, ta có thể thay thế đệ đệ đúng không?”
Chu Đình Lan nhìn hắn, hai mắt đỏ đậm: “Ngươi làm sao biết Kỳ Niên sẽ không phụ lòng ngươi? Ngươi cũng biết! Trong lòng mỗi người đều có tồn tại một con quỷ!”
“Ta nhất định sẽ không phản bội ca ca!” Chu Kỳ Niên nhịn không được hét lên, “Ta cũng không cần ca ca thay thế ta! Thái công, dù cho Đình Quân công trước đây phản bội người, người cũng không nên nghĩ ai cũng sẽ như vậy!”
“Đại ca?” Chu Đình Lan thì thào, máu đỏ tràn ra khoé môi, trên mặt lộ ra một bộ dáng vui cười, “Đại ca của ta chưa bao giờ phụ ta…”
Kỳ Sinh và Kỳ Niên hai mặt nhìn nhau “…”
Chu Đình Lan như lại nghĩ tới cái gì, lần thứ hai rít lên: “Thật hận! Thật hận!”
Chợt chuông thanh nổi lên bốn phía, những hàng máu không đếm hết từ tám hướng phun ra, gắt gao trói chặt thân thể Chu Đình Lan. Hắn giảy dụa, sợi tơ mảnh cọ sát da thịt, ma sát tạo ra vết máu đỏ thẩm. Chu Đình Lan lại ho khan, phun ra máu tươi nhễ nhại, hắn lại run rẩy nói: “Ta hận! Ta hận Chu Tử Hoài, ta vì y mà bị trói buột ở nơi này không thể giải thoát!”
“Chu Tử Hoài?” Kỳ Niên nghi ngờ nhìn về phía Kỳ Sinh.
Chu Kỳ sinh mặt không chút thay đổi nói: “Chu Kính Phong, tự Tử Hoài.”
“Đứa con ngoan của ta, nhận giặc làm cha!” Chu Đình Lan giọng căm hận nói. Hai mắt hắn thê lương, cả người là máu tươi nhễ nhại, dường như vừa bò từ cõi chết ra khỏi.
“Thái công, gia gia vì sao lại hại người như vậy?” Kỳ Niên không thể tiếp thu, trố mắt hỏi.
“Ta từng vì y hiến tế sinh mạng, tự mình phược vi quỷ. Đây hết thẩy đều là vì y, vì để lại huyết mạch cho phúc phòng! Không ngờ y nhận giặc làm cha, nguyền rũa ta vĩnh viễn không thể siêu sinh, phải chịu cảnh ác quỷ dày vò.” Chu Đình Lan giảy dụa cánh tay, sợi tơ lại cắt càng sâu: “Không phải khiên tình toả trói buột ta, mà là phược quỷ phách.”
Chu Kỳ Sinh hướng Kỳ Niên giải thích: “Khiên tình toả là chấp niệm của quỷ, ràng buộc người mãi mãi ở trong vùng đất này. Mà phược quỷ phách chính là lời nguyền ác độc khoá quỷ hồn, vĩnh viễn không thể giải thoát.”
Kỳ Niên cả kinh nói: “Không, gia gia sao phải làm như vậy?”
“Trong lòng mỗi người đều có một con quỷ!” Chu Đình Lan lạnh lùng nói, “Ta chính vì bị trói ở nơi này hơn tám mươi năm, không cần ai lại cúng tế? Y, tên Chu Ngọc Thư lòng người dạ quỷ đó, bọn ngươi lại vì y mà uổng mạng, chỉ vì y mà khuất phục tên nghiệt tử đó?”
Trong lòng mỗi người đều có một con quỷ. Quỷ kia ăn sâu vào xương tuỷ, quỷ kia tham oán hận nộ, quỷ kia quấn quýt si mê chấp mê.
Cuối cùng cũng có một ngày thành tâm ma, đó chính là đúng đường, không chết không kết thúc được.
Cũng có thể là, chết cũng không kết thúc được.
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Chuẩn bị tới màn của gia gia…
Sau đó là màn của thái công cùng ba người XD
Trước khi viết xong cái này có lẽ chỉnh một chút, kết hợp thái công cùng dàn 3P, ha ha ha
Đùa thôi, mọi người coi như không có gì ha =v=
|
Chương 27: Âm Mưu Sơ Lộ
Đã là hai mươi chín âm lịch, thân thích lục tục đã tới. Dâng hương đốt vàng mã không ngừng, nhưng cũng không người nào chịu ở lại làng Chu gia ngủ một đêm, thà rằng ở trấn trên rồi ngày ba mươi trở lại đây làm lễ tế tộc.
Sáng sớm dậy, tinh thần Kỳ Niên không tốt, tuy nói rằng tình cảm cùng tổ phụ không phải quá mức thân thiết, thế nhưng bị thái công nói tổ phụ muốn mình trở thành tế phẩm, vẫn khiến cho người khác khó có thể tiếp thu. Chu Kỳ Sinh vẫn là một bộ dạng lãnh lãnh đạm đạm, đối nhân xử thế đều rất có lễ nghi, thế nhưng khó nén được lãnh ý.
Giải quyết qua loa bữa trưa, Chu lão gia một mực ở trong viện của mình, không có đi ra. Chu Kỳ Niên liền tuỳ tiện chọn ít thức ăn, để cho Phương thúc đến đưa cơm cho gia gia.
“Ca, em thật không tin gia gia sẽ hi sinh em…” Một bên bới cơm, Kỳ Niên một bên lắp bắp hàm hàm hồ hồ nói.
Chu Kỳ Sinh hừ lạnh một tiếng, từ sau đêm hôm qua trở về, trên người anh vẫn tản ra khí lạnh như băng đề phòng.
Kỳ Niên ngượng ngùng gặp một miếng rau: “Ừm, anh muốn ăn một chút không?”
Chu Kỳ Sinh trầm mặc nhìn cậu, thấy cậu cả người không được tự nhiên, lúc này mới nói: “Đừng tin gia gia, Kỳ Niên, hắn chính là quái vật trong nhà này dưỡng ra.”
Sau bữa trưa, thân thích cũng ít đi, phần lớn là đều chờ đến ngày ba mươi mới đến.
Khí trời âm trầm, gió lạnh cuồn cuộn nổi lên thổi bay tro từ giấy tiền vàng mã, xen lẫn lá khô, đem tiền viện càn quét đến rôi tinh rối mù. Phương thúc âm thầm sửa sang lại bàn thờ, đem mấy nén hương đốt xong bỏ đi, toàn bộ phòng khách đều bao phủ bởi vị ngấy ngấy của tro tàn. Kỳ Niên ngồi trên thềm đá ngoài phòng khách, tay chống má, ngồi sưởi ấm chán đến chết. Chu Kỳ Sinh quét sân tụ lại một đống lá khô, bị Kỳ Niên mang lửa tới đốt để sưởi ấm. Kỳ Sinh đã không còn để ý đến cậu, đang dọn dẹp sân. Thế là Kỳ Niên ngồi ngẩn ngơ nhìn bầu trời, tâm trạng càng lo sợ bất an.
Nếu nói là chuyện tốt không linh chuyện xấu linh thì chính là tình huống này đi. Lại gần đến chạng vạng tối, dĩ nhiên lại có người đến dâng hương. Kỳ Sinh kéo cái chổi đi ra mở cửa, lại như chết đứng ở đó, thật lâu cũng không nhúc nhích, Kỳ Niên nhìn sang, cũng ngốc luôn. Đứng trước cửa chính là thiếu niên bên hỉ phòng giống Chu Kỳ Sinh như đúc, đó là người bị mượn mệnh khí, cũng gọi là Chu Kỳ Sinh.
Cái chổi trong tay Kỳ Sinh rơi trên đất. Anh há hốc mồm, muốn nói cái gì, lại không phát ra được âm thanh nào. Không phải là không nghĩ tới chuyện sẽ gặp mặt, nhưng cũng không có nghĩ là sẽ gặp trong tình huống như thế này. Người thiếu niên kia hiển nhiên cũng bị doạ không hề nhẹ, hương cúng cùng giấy tiền trong tay đều lả tả rơi đầy đất.
Chu Kỳ Niên á khẩu không trả lời được đứng đó nửa ngày, đi tới thay Kỳ Sinh ở hỉ phòng nhặt hương cùng tiền giấy lên, nhẹ giọng nói: “Trước … vào trong đã…”
Người kia mặc áo lông màu sáng, nở một nụ cười ngây thơ lờ mờ đi đến, lúc này mới lắp bắp nói: “Tôi, tôi là Chu Kỳ Sinh, ngày hôm nay thay cha đến kính hương. Đây, vị này chính là…”
Vị Kỳ Sinh ở phúc phòng này hiển nhiên tâm tình không tốt, nguyệt sắc trường sam không che được sắc mặt anh ngày càng đen. Kỳ Sinh hướng đệ đệ liếc mắt, liền im lặng hướng nội viện đi.
Chu Kỳ Niên không có cách nào đoán được tâm tình của Chu Kỳ Sinh, thế nhưng nghĩ chắc là rất phức tạp. Thế là cậu coi như dung túng hành vi vô phép của ca ca, cười đối với anh họ bên hỉ phòng nói: “Đó là ca ca của tôi, anh ấy, à, chắc là cũng bị giật mình.”
Thế là vị anh họ này dù nét mặt khó nén hiếu kỳ, nhưng vẫn là vò vò đầu cười nói: “Thực sự là doạ người, tôi và anh ấy lớn lên giống hệt nhau!”
Kỳ Niên cũng không nhiều lời dẫn Chu Kỳ Sinh của hỉ phòng đến phòng khách tế bái. Thế nhưng cậu hiển nhiên cũng không phát hiện tâm phiến ý loạn của Phương thúc. Trên mặt Phương thúc hiện ra vẻ lo lắng cho đến tận khi Chu Kỳ Sinh rời cửa.
Giờ lên đèn, mưa nhỏ tí tách rơi xuống. Phương thúc bày chén đũa, Chu Kỳ Sinh còn chưa có xuất hiện.
“Phương thúc, thúc nói đây là có chuyện gì, anh ấy sao lại phản ứng mảnh liệt như vậy?” Một đêm ngủ không được, đầu Kỳ Niên lúc này đau đến muốn nứt ra, thế nhưng lúc này cậu vẫn còn lo lắng cho huynh trưởng của mình.
Phương thúc nhìn cậu, nhưng ánh mắt như lại không ở trên người cậu: “Sai rồi, sai rồi, đều sai rồi…”
“Cái gì sai rồi?” Kỳ Niên nghi ngờ nói.
Phương thúc thở dài: “Gia gia ngươi quả nhiên là Ngọc Thư Công – Chu Tử Tuần khéo tay dạy dỗ, tâm tư lại sâu như vậy.”
“Phương thúc?”
“Nếu như, ngay từ đầu biết là đã sai rồi, trong lòng hắn có lẽ sẽ dễ chịu hơn một chút…”
Ăn xong cơm tối, trong ngực Kỳ Niên đều là một đoàn rối rắm. Ngày mai là ngày tộc tế rồi, quỷ lớn quỷ nhỏ trong nhà này cũng không cần lo lắng, nhưng gia gia cuối cùng là muốn làm gì đây? Lời thái công nói có nên tin không, mình có nên chạy trốn hay không? Một đường tâm tư hỗn loạn, nhưng Kỳ Niên vẫn là ôm chặt lấy hộp thức ăn. Tuy nói Kỳ Sinh là quỷ thai không cần ăn cơm, Kỳ Niên vẫn đem cho anh một hộp thức ăn.
Đi tới cửa viện, Kỳ Niên ngây ngẫn cả người. Cậu đột nhiên cảm nhận được một trận âm lãnh đáng sợ, không phải là cái lạnh của mùa đông, cậu có thể nhận ra, đây chính là ý lạnh của du linh trong trạch viện.
“Kỳ Sinh? Kỳ Sinh?” Chu Kỳ Niên khiếp sợ gọi hai tiếng, cũng không ai trả lời.
Tuy là trong lòng sợ hãi, nhưng Kỳ Niên vẫn cắn răng đi vào nội viện. Vừa đi hai bước, Chu Kỳ Niên lại ngây ngẩng cả người, cậu nhìn thấy hành lí của mình bị quăng ra sân nhà. Tiểu Đào đứng ở trên gợn nước thâm trầm, lo lắng nhìn về cửa sổ phòng phía đông. Mà trên cửa số phòng phía tây, Tam di thái treo cổ cũng hiện thân, con mắt trên mặt nàng cũng không còn dữ tợn, lại có một chút nhàn nhạt đau thương. thậm chí ngay cả Hoa Hàn Phương, người thanh niên đâm đầu chết ở tiền sảnh cũng đứng ở góc tối của cây cột trên hành lang gấp khúc.
Chu Kỳ Niên kinh hãi, nhưng cũng cảm giác được cái gì đó, ca ca của mình nhất định đã xảy ra chuyện!
Cậu cứng nhắt bước tới, liền nghe thanh âm khàn khàn từ đông sương phòng: “Đừng vào! Đi, ngươi đi đi! Vĩnh viễn quên chỗ này đi, quên ta… Chu Kỳ Niên, ngươi nhanh đi đi!”
“Ca ca!” Kỳ Niên hô, vừa sợ vừa vội, lại khóc nức nở.
“Ta không phải là ca ca của ngươi!” Chu Kỳ Sinh nghiến răng nghiến lợi, trong thanh âm bao hàm biết bao thống khổ. “Đừng gọi ta là ca ca!”
“Đây, đây là xảy ra chuyện gì?” Trong tâm Kỳ Niên sốt ruột, muốn chạy vào nội viện, lại bị Tiểu Đào trên sân nhà ngăn lại.
Trong phòng phía tây lại xuất ra một tiếng trầm trầm thở dài, đó là giọng của Chu Đình Lan: “Đều bị gạt, Kỳ Niên. Y không phải là hài tử của phúc phòng, người xế chiều hôm nay đến mới chính là hài tử của phúc phòng.”
Lời này thoáng như một tia sét đánh trúng Chu Kỳ Niên, cậu ngây người một lát, đột nhiên hiểu. Ngươi sinh hoạt dưới ánh mặt trời tràn đầy nụ cười niên thiếu kia, mới chính là Chu Kỳ Sinh của phúc phòng. Hắn cướp đoạt mệnh khí của người khác, cướp đoạt thân phận cùng gia đình của người khác, hắn vô tư vô lự mà sống, không biết chân tướng, không có đau khổ. Mà người tự nhỏ bị nhốt trong âm trạch lớn lên, mới sinh ra đã phải đem hết sinh mạng cống hiến cho người khác! Hắn sống như thể chính hắn mới là hài tử của phúc phòng!
Chu Kỳ Niên cảm nhận được tâm mình đau đớn như bị một đợt sóng dữ đánh vào. Không công bằng! Đây là đối với Chu Kỳ Sinh vô cùng không công bằng! Anh ấy phải sống những năm tháng cô độc cùng kiên nhẫn, chỉ chờ đợi một ngày gặp lại huynh đệ của mình vậy mà người huynh đệ đó cũng không thuộc về anh ấy, đây tất cả đều thuộc về người kia! Thế nhưng người kia lại thay anh sống cuộc sống hạnh phúc, cướp đoạt tất cả của anh, lại không biết nổi khổ của anh.
“Ca ca, xin anh ra gặp em đi,” Kỳ Niên cảm thấy nước mắt mình đang chảy ròng ròng, “Ca ca, anh là ca ca của em, là người bảo vệ em, là người quan tâm em… Sẽ không thay đổi, anh mãi mãi là ca ca của em… Xin anh, ra đây đi, đừng đuổi em đi!”
“Đi mau!” Trong thanh âm của Chu Kỳ Sinh ẩn chứa lãnh khốc mà đau đớn, “Chu Kính Phong muốn Chu Kỳ Sinh kia làm tế tự, sau khi hắn chết, ta cũng sẽ biến mất. thế nhưng ngươi không giống như vậy, nhanh rời khỏi chỗ này, không nên liên quan vào!”
Không phải mình? Tế phẩm không phải là mình? Chu Kỳ Niên không biết nên cảm thấy mình ác độc hay là nên thở phào một cái. Nguyên lai gia gia làm tất cả mọi việc bảo vệ trưởng tôn, chỉ là vị đem anh ấy đi làm tế phẩm?!
Chợt Tiểu Đào phát ra một tiếng gào quỷ nhọn.
Chu Kỳ Niên xoay người, thấy tổ phụ mình mỉm cười đứng ngoài viện. Dưới ánh đèn lồng, mặt của người càng thêm quỷ dị, thân thể biến mất trong bóng đêm, thế nhưng mái tóc bạc buông dài xuống tới mặt đất, lại càng giống yêu ma hơn.
“Đi? Một người cũng đừng nghĩ tới!” Theo giọng nói khàn khàn của lão nhân, một thân ảnh lão đảo bị đẩy tới nội viện.
Áo lông màu sáng, trên gương mặt luôn tươi cười bây giờ lại lộ ra vẻ kinh sợ dị thường, hắn ở trong ánh sáng lờ mờ quan sát căn nhà nho nhỏ này, kinh thanh hét lên ầm ĩ: “Quỷ a!!!”
Hết Chương 27
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Có cô nương bảo xem không hiểu, ở đây ta sẽ giải thích:
(Tạm gọi Kỳ Sinh ở trong nhà là Kỳ Sinh (A), Kỳ Sinh mới xuất hiện là Kỳ Sinh (B))
Chu Kỳ Sinh (B) sinh ra đã là tử thai, vì để cứu mạng hắn, Chu gia lấy đứa trẻ sinh cùng giờ bên hỉ phòng đặt tên giống nhau, sửa lại mệnh của đứa bé bên hỉ phòng (là anh Kỳ Sinh (A))
Thế là Kỳ Sinh (B) lấy mệnh khí của Kỳ Sinh (A) để sống, không người không quỷ.
Kỳ Sinh (A) bị nhốt trong nhà, từ nhỏ đến lớn cứ nghĩ mình mới là trưởng tôn phúc phòng, lấy mệnh khí của người khác để sống.
Cho đến đây thì anh Kỳ Sinh (A) mới biết mình là của hỉ phòng, mình mới là người bị lấy đi mệnh khí, bị đoạt đi thân phận. Mà Kỳ Sinh (B) thay thế cho anh thì sống vui vẻ.
|
Chương 28: Tâm trung hữu quỷ… (Trong tâm có quỷ)
“Quỷ?” Chu lão gia tử cười nhạo nói, “Trên đời này sao lại không có quỷ chứ, chỉ bất quá ngươi thấy hay không thôi. Cũng giống như nói, đáy lòng của ngươi, cũng có cất giấu một con quỷ.”
“Ông, ông nói cái gì?” Vị Chu Kỳ sinh chính tông này có chút chật vật đứng dậy, nhưng vẫn như cũ không dám nhìn thẳng mặt tộc trưởng tóc trắng bạc dài rũ xuống kia.
“Ha hả, ta thật ra nghĩ tới,” Chu Kính Phong dữ tợn cười nói: “Ngươi còn không biết, cháu ngoan của ta. Ngươi, cũng không phải là người a!”
“Ông, ông đang nói bậy gì đó!” Chu Kỳ Sinh chân chính của phúc phòng có chút nao núng, chuyển hướng qua Chu Kỳ Niên nói: “Vị em họ này, điện thoại di động của cậu có tín hiệu không? Lão, lão gia gia này sợ là bị điên rồi.”
Chu Kỳ Niên có chút bi ai nhìn chăm chú vào gia gia mình và ca ca ruột thịt, cuối cùng, cậu hướng ca ca nói rằng: “Tôi không phải là em họ của anh, tôi là đệ đệ ruột của anh.”
“Sao? em họ, cậu lại đùa vui rồi.” Trên mặt Chu Kỳ Sinh tái nhợt nhưng vẫn cố kéo ra một nụ cười. “Cha mẹ còn chờ tôi về ăn cơm a.”
Chu Kỳ Niên quật cường nói: “Anh là ca ca ruột của tôi, sinh ra thì đã chết, gia gia sửa lại mệnh cách của một đứa bé khác, để anh mượn mệnh khí của hắn sống cho tới bây giờ. Thế nhưng anh, hoàn toàn cướp đi tất cả của ngườiđó, bắt hắn mang thân thế của anh sống đau khổ qua nhiều năm như vậy. Bản thân người đó còn không biết mình chính là người bị hại…”
“Được rồi!” Trên cầu thang truyền ra một tiếng quát lớn, người hài tử của hỉ phòng kia vẫn mặc một bộ quần áo nguyệt sam, chậm rãi đi xuống. Mặt của anh trắng bệch, gióng như không có sự sống, hai mắt cũng sâu hõm vào. Bất quá vừa qua một buổi chiều, Kỳ Sinh sống như đã sống hết sinh mệnh của mình, giống như người sắp chết.
“Ca ca!” Chu Kỳ Niên hoảng hốt, nháy mắt nhào tới ôm lấy anh. “Anh xảy ra chuyện gì? Ca, đừng làm em sợ!”
Kỳ Sinh cũng không có đẩy người đang ôm mình ra, chỉ là chăm chú nhìn thẳng vào người Chu Kỳ Sinh kia. “Cuối cùng cũng gặp mặt.” Anh cười nói, đôi môi mỏng tái nhợt không có một tí huyết sắc, “Vốn ta cho rằng mình mắc nợ ngươi, thế nhưng không ngờ, là ngươi, nợ ta!”
Chu Kỳ Sinh chân chính nhìn người đang đứng trên kia giống mình như đút, thế là tâm trạng không khỏi tin vài phần. Thế nhưng những chuyện quái lực loạn thần này thường khiến cho người ta khó mà tiếp nhận được, hắn lắc đầu lùi lại mấy bước, chỉ có thể khó khăn nói ra một câu: “Ta không biết, ta không biết…”
Kỳ Sinh khẽ cười, lồng ngực hơi rung rung. Chu Kỳ Niên đang ôm anh cảm giác được nhiệt độ anh chậm rãi hạ xuống, sợ hãi trong nháy mắt cuộn trào mãnh liệt.
“Ca ca, ca ca…” Kỳ Niên cầm tay Kỳ Sinh, không ngờ là đã không còn nhiệt độ nữa. Cậu ngẩng đầu lên nhìn anh, chỉ thấy dưới ánh đèn lồng đỏ chập chờn, ngay cả tóc Kỳ Sinh cũng trắng, tựa hồ là đã dùng hết mệnh khí của mình.
Bên kia, Chu Kỳ Sinh chân chính bị bức tranh quỷ dị trước mặt doạ sợ, hắn có thể cảm giác được cổ sinh mệnh mạnh mẽ chảy trên người mình, ấm áp, chậm chạp, dồi dào, làm người ta cảm giác được thoải mái cùng sức mạnh: “Không, ta cái gì cũng không biết, ta không biết, chuyện không liên quan đến ta!” Hắn chỉ có thể lầm bầm những lời này.
Chu lão gia tử đứng ngoài cửa viện, nhìn một màn này, cười ha hả: “Kỳ Sinh, ngươi hận hắn sao? Hắn cướp đi của ngươi tất cả, mà bây giờ, ngươi sẽ chết vì hắn! Ngươi hận không, hận không?”
Chu Kỳ Niên cảm giác được theo lời kích động của Chu Kính Phong, thân thể Kỳ Sinh khẽ run lên. Cậu giương mắt nhìn anh, có ý khẩn cầu, nhưng cậu chỉ thấy trong đôi mắt của Kỳ Sinh bây giờ toàn là tơ máu. Kỳ Niên không biết bây giờ mình là phẩn nộ nhiều hơn hay là sợ hãi nhiều hơn, cậu muốn hô ngừng lại, cậu muốn đem Kỳ Sinh tránh xa khỏi nơi này, cậu muốn tất cả mọi việc kết thúc. Thế nhưng lúc này, cậu chỉ cảm giác được bản thân run rẫy, cậu muốn ôm chặt người bên cạnh, nhưng chính thân thể cậu cũng không thể nghe theo nữa.
Mà lúc này, một người khác cũng cảm giác chân tay mềm nhũn. Rõ ràng chỉ là thay cha đến kinh hương thôi, tại sao lại bị giam giữ trái phép, tại sao lại thấy một nơi toàn quỷ quái? Còn có đột nhiên nhảy ra một gia gia và một đệ đệ, còn có người giống mình như đút kia. Chẳng lẽ mình thật sự không phải là người? Đây thật là hoang đường, không lẽ là mơ?
“Ha ha, ngươi sao có thể không hận chứ? Là hắn, chính là hắn đem ngươi hại thành như vậy… Ha ha ha…”
“Không! Ta, không, hận, hắn!” Kỳ Sinh lên tiếng, dùng thanh âm khàn khàn nói từng chữ từng chữ, thế nhưng trong mỗi câu chữ đều là hận thù vô biên. “Người ta hận là ngươi! An bài tất cả mọi việc đều là ngươi, cướp đi tất cả của ta cũng là ngươi. Cho đến bây giờ người vẫn muốn chọc giận ta, lợi dụng ta! Chu Kính Phong, ta nguyền rũa ngươi vĩnh viễn cũng không có được thứ ngươi muốn!”
Chu lão gia tử ngừng cười, hắn hừ lạnh một tiếng: “Ta muốn? Ngươi biếtt ta muốn cái gì sao? Ha, nguyền rũa ta, ngươi cũng không nhìn một chút xem ngươi có mấy lượng!”
“Nghiệp chướng, trong lòng ngươi quỷ kế gì ta còn không đoán được sao?” Theo một trận chuông động, cửa sổ phòng phía tây bị mở ra. Chu Đình Lan mặc hồng y đứng ở bên cửa sổ (xin lỗi nhưng sao giống Đông Phương Bất Bại quá =v=), quanh người hắn là màu đen của lệ khí, trên người là bị hồn phách của quỷ trói buột túa ra vết máu. Ánh mắt hắn ngoan lệ, như ánh mắt của quỷ.
“Phụ thân.” Biểu tình Chu Kính Phong nghiêm túc lên, giọng nói cũng lãnh đạm.
“Ngươi là tên nghiệp chướng, ta chỉ hận năm đó để lại ngươi!” Chu Đình Lan lạnh lùng nói, quỷ khí lạnh lẽo ở nội viện tràn lan. Mà Tiểu Đào đứng bên ao nước khẽ khóc, một giọt, một giọt máu đỏ rơi trên sân nhà, tiếng gào đau thương không dứt.
“Phụ thân, mẫu thân…” Chu Kính Phong muốn nói lại thôi, như một tiểu hài tử phạm sai lầm, còn đứng ở ngoài cửa viện, một bước cũng không dám bước vào. “Ta không thể nói, ai, các người không hiểu…”
Trong tâm mỗi người đều có một con quỷ. Quỷ kia ăn sâu vào xương tuỷ, quỷ kia tham oán hận nộ, quỷ kia quấn quít si mê chấp mê.
Trong lòng ta chỗ sâu nhất, hoặc yêu hoặc hận. Không thể nói.
Đều là bí mật.
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Chu Kỳ Sinh chân chính thì gọi là hắn (Chu Kỳ SInh), ca ca đáng thương là Kỳ Sinh
Hết Chương 28
|
Chương 29: Hung Thần Phủ Yêu
Đêm đông hôm nay dài dằng dặt giá rét, tưởng chừng như sẽ không bao giờ kết thúc.
Chu Kính Phong đứng ngay cửa viện, khắp người là làn khói đen hắc ám, đem ba huynh đệ bọn họ vây khốn lại. Kỳ Niên đỡ Kỳ Sinh ngồi xuống bên sân nhà. Đôi mắt Kỳ Sinh dù còn thần khí, nhưng trên người lại truyền đến cảm giác như người đã chết. Mà vị Chu Kỳ Sinh chân chính kia vẫn còn lay loay bên sân nhà, đang tìm thời cơ trốn đi. Trên người Chu Đình Lan dính đầy chuông đồng, hắn cũng đã lui vào phòng phía tây. Rơi vào nhà tù đó, mãi mãi hắn cũng không có cách thoát ra.
Trong nội viện nho nhỏ rất an tĩnh, còn có thể nghe một giọt nước rơi lên mái ngói tạo ra âm thanh ‘tách’, phảng phất còn nghe cả tiếng ao nước rung động. Kỳ Niên ôm Kỳ Sinh không chịu buông ra, cho dù không ngẩng đầu nhìn, cậu cũng biết đó là âm thanh Tiểu Đào đang khóc.
“Ca, anh đừng làm em sợ, anh nhất định không được có chuyện gì.” Kỳ Niên ở bên tai Kỳ Sinh nhẹ giọng nói.
Kỳ Sinh hừ một tiếng, anh nỗ lực giơ tay lên nắm góc áo Kỳ Niên, các ngón tay trắng không còn chút máu, vẫn là không nói được gì.
Kỳ Niên ngẩng đầu lên, dường như rất giận dữ hướng Chu Kỳ Sinh kia quát: “Này, anh có thể đừng hút thêm mệnh khí của anh ấy nữa được không!”
Thiếu niên kia quay đầu, trong ánh mắt chính là sợ hãi cùng uỷ khuất, thậm chí còn có chút phẫn nộ: “Tôi biết nên làm gì đây? Gặp quỷ, chẳng hiểu tại sao bị bắt giam ở đây, sau đó lại nói tôi không phải người, là một đại yêu quái đang hút mệnh khí của người khác. Cậu bảo tôi phải làm gì đây?”
Kỳ Niên cắn chặt môi dưới, chỉ cảm thấy viền mắt nóng lên.
Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Chu Kỳ Sinh nhiều lần nghĩ cách bỏ chạy, bất luận là leo tường hay là chạy nước rút, nhưng mỗi lần như vậy đều có một đôi tay vô hình kéo hắn trở về.
Vốn trong tâm Kỳ Niên cũng có vài phần hy vọng, nhưng lúc này cũng chán nản. Cậu ôm chặt Kỳ Sinh châm chọc nói: “Đừng uổng phí khí lực, toà nhà này rất cổ quái.”
Chu Kỳ Sinh cũng liền ngồi xuống, hắn nhìn đồng hồ đeo tay một cái, nói: “Đã đến nửa đêm rồi, chúng ta vào phòng đi thôi, bên ngoài lạnh muốn chết.”
Kỳ Niên gật đầu, cố gắng muốn nâng Kỳ Sinh. Chu Kỳ Sinh muốn tới giúp một tay, lại bị cậu gạt ra: “Đừng đụng anh ấy, ai biết được anh có thể hút trực tiếp mệnh khí của người ta hay không?”
Chu Kỳ sinh bĩu môi, cũng không có nói nhiều.
Đúng lúc này, trong viện đột nhiên truyền đến một âm thanh thì thầm Kỳ Niên kéo Chu Kỳ Sinh, ý bảo hắn đừng nhúc nhích, ngừng thở nghe. Âm thanh thì thầm như xa như gần, từa hồ còn có cười nhẹ. Oan hồn du linh trong sân đột nhiên biến mất hết, khắp nơi bao phủ bởi một màn tĩnh mịch.
“Đây… đây là cái gì?” thanh âm của Chu Kỳ Sinh run rẫy.
Kỳ Niên nhíu mi: “Tôi cũng không biết.”
Nội viện bị cái lạnh bao phủ. Đây chắc chắn không phải là cái lạnh của mùa đông, cũng không phải là cái lạnh do các oan hồn du linh mang tới. Cỗ hàn ý này khiến cho người ta rợn cả tóc gáy, đó là một loại hàn lãnh mang theo ác ý. Như là bị một ánh nhìn lãnh khốc nhìn chăm chú.
“Là nó!” Kỳ Sinh dùng thanh âm yếu ớt nói.
“Ca ca?” Kỳ Niên ôm sát vai Kỳ Sinh, ghé tai vào nghe.
“Là nó! Kỳ Niên… Chạy mau… Nhất định phải chạy đi…”
“Ca ca, muốn chạy thì cùng chạy!”
Hai người đang nói, lại cảm thấy hình như có tiếng chim tước bay ngang qua. Chu Kỳ Sinh lại càng hoảng sợ, thoáng cái đã trốn sau hai người bọn họ: “Là âm thanh gì?” Tay hắn vô ý chạm đến Kỳ Sinh.
Chuyện thần kỳ xảy ra, cổ mệnh khí trong lúc bọn họ tiếp xúc, chậm rãi chảy về lại cơ thể Kỳ Sinh. Kỳ Sinh thấp giọng nói: “Vừa rồi là quỷ điểu, hoặc có thể nói là quỷ xa điểu, đến đây để thu bắt hồn khí.”
“Ca, anh cảm thấy thế nào rồi?” Kỳ Niên thở phào nhẹ nhõm, đè lại tay Chu Kỳ Sinh, không cho hắn rời khỏi Kỳ Sinh.
Kỳ Sinh nhìn đồng hồ trên tay Chu Kỳ Sinh, kim đồng hồ đã chỉ qua nửa đêm. Anh thở dài: “Đã là ba mươi tết rồi.”
“Ngày ba mươi tết?” Chu Kỳ sinh hỏi.
“Ngày ba mươi tết, là ngày cuồi cùng trong một năm, là lúc giao nhau giữa năm cũ và năm mới. Ngày này, tộc nhân sẽ làm mộ phần, tiễn năm cũ đi, ăn giổ tổ. Đêm ba mươi tết, đó là trừ tịch (giao thừa). Trong truyền thuyết, tịch là một lòai quái thú, ngày ba mươi tết sẽ đến quấy phá loài người, cổ nhân đánh trống đuổi quỷ, đuổi tà ma cùng giữ nhà.” Kỳ Sinh trả lời.
Kỳ Niên làm cái mặt quỷ: “Trừ tịch bị anh nói đến mức trở nên lạnh lẽo luôn rồi.”
Chu Kỳ Sinh chẳng hề để ý: “Cậu ấy không nói, hôm nay cũng đủ lạnh rồi.”
Kỳ Sinh lắc đầu: “Chúng ta vào nhà đi.”
Ba người nối đuôi nhau vào đông sương phòng, trong phòng không có chậu than, nhà làm bằng gỗ cũng đủ lạnh.
“Ca, hôm nay là giổ tổ, anh nói xem nên làm sao? Chúng ta chạy được không?” Kỳ Niên sầu não nằm gục lên bàn.
Kỳ Sinh thản nhiên nói: “Tôi luôn cảm thấy mọi việc không đơn giản như vậy. Nếu chỉ còn một ngày cuối cùng, tôi cũng không sợ nói cho cậu biết, tôi từng thử đoán ‘nó’ là cái gì.”
“Nó?” Chu Kỳ Sinh chen miệng nói. “Là cái thứ ác độc hay nhìn chằm chằm vào chúng ta?”
“Ha, anh cảm nhận được nó đang nhìn anh?” Kỳ Niên kinh ngạc hỏi.
Chu Kỳ Sinh cam chịu nhướng nhướng mi: “Có thể bởi vì tôi không phải là người, cho nên đối với đồng loại có chút nhạy cảm?”
Kỳ Niên không còn biết làm gì hơn là giả vờ cười một cái.
Kỳ Sinh lắc đầu, chỉ nói: “Tôi từng đoán nó là phủ yêu. Kỳ thực tôi cũng không giải thích được phủ yêu là cái gì, đây chỉ là trước đây tôi từng nghe mấy người vùng quê đến quét dọn nói qua. Phong tục của một số vùng quê, không ít người hiến tế để cầu vinh hoa phú quý cho gia tộc. Chu gia chắc chắn là một trong số đó. Tuy nhiên, từng gia tộc lựa chọn thủ hộ cũng không giống nhau, có thể chọn yêu ma, cũng có thể chọn quỷ thần.
“Con của nhà chúng ta, là yêu?”
“Nó chỉ được gọi là phủ yêu, nhưng nó chắc không phải là yêu.”
“Đó là cái gì?” Chu Kỳ sinh không chịu nổi tò mò.
Kỳ Sinh cười khổ: “Nó chắc là hung thần…”
“Hung, hung, hung thần?!” hai huynh đệ ruột kia sợ chắc là không hề nhỏ.
Tôi từ nhỏ lớn lên ở đây, mỗi một chỗ trong toà nhà này đều đã đi qua. Nhưng có một chỗ là bị trùng trùng lớp lớp phong ấn lại, tộc nhân không thể bước vào, “Kỳ Sinh nói, “Các người có biết thái tuế? Có truyền thuyết kể lại rằng, thái tuế là hung thần sau khi chết thân xác lưu lại nhân gian, cũng có truyền thuyết nói rằng thái tuế chính là sao mộc. Thế nhưng, trong cả hai truyền thuyết đều có một điểm giống nhau, đó là đều nói thái tuế chính là điềm xấu, do ác khí tụ lại mà thành, còn lại thì không rõ.”
“Phủ yêu nhà chúng ta chính là thái tuế?”
“Không, chắc không phải thái tuế. Trong ghi chép về phong thuỷ, xây trạch phủ giống nhau là để tránh né thái tuế. Thế nhưng, con cháu tổ tiên của Chu gia cũng xây nhà hướng về sao Mộc! Làm như vậy vì một mục đích duy nhất, đó chính là lấy hung khắc hung. Trong nhà này nhất định là còn có một hung thần nữa, cho nên toà nhà này mới cần xây hướng về sao Mộc.”
“Hiến tế đến tột cùng là hiến cái gì vậy?” Kỳ Niên hỏi.
Kỳ Sinh lắc đầu: “Tôi chính là không hiểu điểm này. Năm đó chắc là phúc phòng hiến tế huyết mạch, đó là lý do mà tế phẩm vẫn phải chọn con cháu phúc phòng. Cho tới bây giờ, tứ phòng so sánh với nhau, nhân số phúc phòng từ lâu đã suy tàn, chỉ còn lại nhà các người.” Kỳ Sinh dùng ngữ điệu cực thông thường để nói “Nhà các người”, Kỳ Niên có thể cảm thấy một loại phiền muộn. Kỳ Sinh không phải là hài tử phúc phòng, vĩnh viễn cũng không phải.
“Hiến tế huyết mạch? Cuối cùng vẫn là lấy mạng chúng ta?” Chu Kỳ Sinh tự giễu cười, một bộ dạng muốn buông bỏ.
“Tôi càng không rõ tổ phụ, ông ấy cần gì hao tâm tổn sức gạt cậu, sau đó lại tìm đến cậu…” Kỳ Sinh lầm bầm nói.
Ba người cũng không nhiều lời nữa, tiếng quỷ trạch đêm khuya cười trộm nỉ non như xa như gần, tự hỉ tự bi. Là người hay quỷ? Là oan hồn hay là u linh? Là phủ yêu hay là hung thần? Tất cả dường như không quan trọng nữa.
Bọn họ chỉ mong chờ hừng đông, chỉ còn chờ một ngày này đi qua, chỉ còn có thể chờ số phận an bày.
Sống hay chết. Là vui hay buồn.
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Lần thứ hai ghi chú rõ: Phúc phòng chính quy là Chu Kỳ Sinh. Hỉ phòng ca ca là Kỳ Sinh.
Hết Chương 29
|