19,
Ngày tháng lại trở về như trước đây.
Ban ngày, Lê Hiên Vũ đi làm ở Chước Nguyệt, Giang Dương ở nhà ngẩn người hoặc gõ chữ; buổi tối, Lê Hiên Vũ mua thức ăn về, làm cơm cho Giang Dương, tiện tay chuẩn bị đồ ăn cho ngày hôm sau; đêm về khuya, hai người cùng lăn trên giường.
Chỉ là gian phòng cách vách để không, Lê Hiên Vũ thì mỗi đêm đều ở nhà Giang Dương luôn, dù sao trước kia chưa dọn nhà, phần lớn anh đều ngủ ở nhà Giang Dương.
Nhưng có điều không giống với trước đây, đó là Giang Dương không còn lười như trước nữa, hắn cố gắng học làm việc nhà, sửa sang, quét tước, giặt quần áo, thậm chí là làm cơm, từng chút từng chút chậm rãi học lên tay.
Ngày đó Lê Hiên Vũ hết giờ làm về nhà, thấy chiếc drap trải giường và vỏ chăn được phơi nắng trên ban công, giật mình không ít, Giang Dương lại cười hì hì tiến qua, một bộ dáng nhanh khen ngợi tớ đi, lại khiến anh thêm phần yêu thương.
Anh ôm Giang Dương, dùng cái hôn môi làm phần thưởng.
“Giang Dương, việc này cậu vẫn là đừng làm.”
Cậu nếu biết làm mọi thứ, sẽ còn ỷ lại vào tớ nữa không? Có thể sẽ lại chỉ thuộc về tớ nữa hay không? Có thể rốt cục phát hiện ra rằng không có tớ cậu cũng có thể sống hay không?
Câu nói ấy lại đổi lại lời bảo đảm vội vàng của Giang Dương: “Tớ có thể làm được tốt hơn bây giờ! Tớ, tớ còn đang học làm cơm, sau này cậu tan ca là có thể ăn cơm nóng… Ô ô… Tiểu Vũ ưm…”
Lê Hiên Vũ càng nghe càng khó chịu, đơn giản là dùng nụ hôn lấp kín cái miệng của hắn.
“…Phù, Tiểu Vũ?”
Giang Dương nghi hoặc nhìn anh, khóe mắt mang theo ửng hồng, trên môi vẫn còn lưu lại màu sắc lóng lánh.
“Giang Dương, tớ đói bụng.”
“Ơ? Nhưng tớ còn chưa học được…”
Lê Hiên Vũ cười xấu, há mồm cắn lên đầu vai Giang Dương, sau khi nghe tiếng ai kia nhẹ hô lên, liền sửa thành dịu dàng liếm một vòng quanh dấu răng không sâu cũng không nông.
“Giang Dương, tớ muốn ăn cậu.”
Có đôi khi muốn đem cậu vào bụng, hoàn toàn độc chiếm cậu, hòa tan cậu trong xương cốt.
Cậu là của tớ, Giang Dương, cậu là của tớ.
○○○
20,
“Giang Dương, chúng ta là quan hệ gì?”
Giang Dương vốn đang ghé vào trên bụng Lê Hiên Vũ làm nũng, nghe câu hỏi này thì sửng sốt, hắn nhớ tới câu đầu tiên Lê Hiên Vũ nói với hắn cũng là câu duy nhất nói nặng lời, hàng lông mày chậm rãi nhướng lên.
Có phải cách nói bạn tình kia khiến Tiểu Vũ ghét không?
Nghĩ là như vậy, Giang Dương đắn đo một hồi, sau đó dè dặt nhìn Lê Hiên Vũ, do dự nói: “Ừm, Tiểu Vũ là trúc mã quan trọng nhất.”
Lê Hiên Vũ rất muốn cốc đầu Giang Dương, hỏi hắn coi, có trúc mã với trúc mã nào chơi thân đến mức lên giường không hả?
Thế nhưng anh nhìn ánh mắt cẩn thận từng li từng tí ấy, cái gì muốn nói cùng nói không nên lời, chỉ đưa tay vơ hắn vào trong ngực, thở dài, thấp giọng tự nói: “Cậu chừng nào thì mới rõ đây?”
Anh không muốn nói trực tiếp cho Giang Dương, nói rằng cậu không thể rời khỏi tớ chính là thích tớ, anh cũng không muốn trực tiếp bày tỏ với Giang Dương, nói tớ thích cậu cho nên sau này cậu không thể cưới vợ sinh con.
Không phải do anh sợ mất mặt, cũng không phải vì lòng tự trọng buồn chán muốn Giang Dương nói thích trước, mà là anh biết rằng, Giang Dương ỷ lại vào anh đã trở thành thói quen, trở thành bản năng, chỉ cần anh mở miệng nói vậy, Giang Dương sẽ tin, sẽ cho là thật.
Nếu như anh nói cậu thích tớ, Giang Dương sẽ sửng sốt một lúc rồi nói, a, hình như thật sự có chuyện như vậy, đúng vậy đúng vậy, Tiểu Vũ, tớ thích cậu.
Nếu như anh nói tớ thích cậu, Giang Dương cũng sẽ sửng sốt một lúc, sau đó sẽ nói, thì ra là như vậy, tớ không cần cưới vợ sinh con, tớ chỉ cần Tiểu Vũ.
Lê Hiên Vũ hiểu Giang Dương rõ lắm, hiểu đến mức thậm chí đoán được Giang Dương sẽ lộ ra vẻ mặt thế nào, trả lời ra sao.
Thế nhưng điều anh muốn không phải như thế, anh muốn Giang Dương tự nhìn rõ bản thân, tự làm rõ mọi chuyện, mà không phải bị anh dẫn dắt, mơ hồ lại hành động theo thói quen và bản năng, nói ra từ thích, nhưng kỳ thực lại ngay cả thích là gì cũng không hiểu được.
Giang Dương không biết Lê Hiên Vũ đã nghĩ suy nhiều đến thế, hắn chỉ biết Tiểu Vũ của hắn có vẻ không vui lắm, câu nói nhỏ lúc trước hắn nghe thấy được, nhưng hắn lại không biết Lê Hiên Vũ muốn hắn rõ cái gì, bởi vậy đành yên lặng, chỉ có thể dựa vào lòng đối phương.
Hắn không rõ, hai mươi năm trôi qua đều cứ tốt đẹp như thế, vậy mà bây giờ hắn và Tiểu Vũ lại có lúc không còn lời nào để nói. Hắn suy đoán, đại khái là có thứ gì đó đã đổi thay, mà sự đổi thay này lại đúng cái hắn không biết.
○○○
21,
Giang Dương ngủ no rồi, mở mắt ra, trước tiên nhìn thời gian, là 8h kém 4 phút.
Hắn rất vui, đoạn thời gian trước hắn bắt đầu tận lực điều chỉnh đồng hồ sinh học, đặt đồng hồ báo thức là 8h, báo thức vang lên thì ép mình xuống giường rửa mặt bằng nước lạnh, sau đó chậm rãi thành thói quen, thế là mỗi ngày cứ sắp đến 8h thì tự động tỉnh lại, ngày hôm nay cũng là như vậy.
Sau khi rời giường, trước tiên tắm một cái, thay quần áo sạch sẽ, đơn giản để ý bản thân một chút, tuy rằng còn khá lôi thôi, nhưng cũng tốt hơn con người thối nát trước đây rất nhiều.
Sau khi sửa sang lại mình xong, hắn đi vào bếp lấy bữa sáng Lê Hiên Vũ chuẩn bị cho hắn, ăn sáng xong thì nhớ thu dọn và tẩy rửa bát đũa, sau đó nữa đi phòng tắm rút quần áo cũ, bẩn xuống, đem đi giặt rồi mang ra ban công phơi.
Kế tiếp lại đơn giản sửa sang lại căn phòng; quét rác, lau bàn, những việc nhà này trước đây căn bản hắn không làm, bây giờ cũng làm được kha khá thuận lợi.
Sau khi làm tất cả xong, đã là chín giờ rưỡi rồi, sau đó hắn ôm laptop ngồi trên sô pha, khởi động, trước tiên mở máy nghe nhạc ra, bên trong đều là bài hát bản gốc tải xuống từ MP3 của Lê Hiên Vũ, tiện tay kích mở, để phần nghe nhạc phát ngẫu nhiên, vừa nghe nhạc thả lỏng, vừa suy nghĩ về nội dung của chương kế.
Cứ nghĩ thế được chừng hơn mười phút, Giang Dương sắp xếp lại dòng suy nghĩ, sau đó mở file Word ra, thuận lợi bắt đầu gõ chữ, viết xong hai chương, kiểm tra chính tả và câu cú, lại sửa lại mấy chi tiết, rồi lập tức chuyển tới mục post mới.
Giang Dương không thích lưu văn, cứ nhìn từ thời gian trước đây thì biết, lúc phát cuồng thì một ngày hơn mười chương, lúc bình cảnh thì hơn nửa tháng kéo hố, hắn là một người tùy tâm tùy tính, có thì có, không có thì không có ─── đương nhiên, vấn đề quan trọng là có trúc mã che giấu thì hắn mới dám tùy tính như thế.
Sau khi post hết, đã sắp hai giờ, Giang Dương vươn tay ra, đến bếp bỏ đồ ăn Lê Hiên Vũ đã làm cho hắn hâm nóng lên, sau đó bưng đến bàn cơm, vừa ăn vừa tính xem buổi chiều nên làm cái gì.
Cuộc sống bây giờ của hắn quy luật hơn trước đây, văn cũng được post quy luật hơn trước đây, tuy rằng không để các độc giả nghiền một lần mười chương, thế nhưng mỗi ngày không gián đoạn chí ít có hai lần post lên, nhiều nhất là năm lần post lên đã khiến các độc giả quanh năm chờ đợi lo lắng sợ hắn lại kéo hố tạm thời thở phào nhẹ nhõm.
Nhớ tới ngày hôm qua nghiên cứu sách dạy nấu ăn được phân nửa, Giang Dương dự định chiều nay bắt đầu thử tay nghề, căn cứ vào nguyên liệu nấu ăn còn lại trong tủ lạnh và thành quả nghiên cứu ngày hôm qua, hắn đã đặt ra mấy món cần nấu cho bữa tối hôm nay.
Sau khi ăn xong thì ngủ một giấc ngắn, Giang Dương liền nổi hứng xắn tay áo chui vào bếp, rửa đồ, xắt đồ, cho vào nồi, thêm gia vị, tuy rằng động tác có hơi ngốc, nhưng cũng may hắn cẩn thận tỉ mỉ, thỉnh thoảng cầm lấy sách dạy nấu ăn thẩm tra đối chiếu, nên cũng không làm sai bước nào.
Nhìn canh cá trích đã nấu sôi đang sắp tràn ra ngoài, Giang Dương dùng thìa múc một chút, nếm thử hương vị, tuy rằng so ra kém tay nghề của Lê Hiên Vũ, song ít ra cũng cho được vào miệng.
Ở trong đầu tưởng tượng ra khi Lê Hiên Vũ nhìn thấy bàn thức ăn sẽ lộ ra vẻ mặt gì, Giang Dương không khỏi bật cười, không khỏi chờ đợi thời gian qua nhanh hơn, để Lê Hiên Vũ tan ca về thì ngạc nhiên.
───
Lời tác giả:
Thật sự muốn đổi tên văn từ ‘các độc giả, tác giả bị ăn tươi rồi’ sang ‘câu chuyện về hai con người đầu đất ~
Có thân ái nói tiểu công hồi tâm chuyển ý quá nhanh ~ à ~ lúc ấy ta nghĩ rằng như vậy mới hợp lý ~
Lê Hiên Vũ đã cưng Giang Dương hơn hai mươi năm rồi ~ không phải nói quyết là có thể quyết được ~ huống chi Giang Dương còn khóc thành như thế = =
Hơn nữa… Ta nghĩ Lê Hiên Vũ ấm ức ngoại trừ việc Giang Dương không rõ ràng tâm tư bản thân mình lắm ~ tâm tư của anh với Giang Dương ───
Sử dụng một câu ta rất thích ở một quyển nọ(xin lỗi vì không nhớ rõ tên QAQ ~)
“Chỉ cần cậu muốn, chỉ cần tớ có”
Lê Hiên Vũ là trung khuyển nè, là bảo phụ nè, toàn bộ phúc hắc của anh đều dùng để cưng Giang Dương khiến hắn không rời khỏi anh được! Anh tra không nổi đâu ~ thực sự!
Đồng thời ~ Giang Dương bây giờ cũng không phải mờ mịt hưởng thụ sự đối đãi của Lê Hiên Vũ ~ hắn cũng muốn làm chút chuyện gì đó cho Tiểu Vũ của hắn ha ha ~
○○○
22,
“Giang Dương, đang làm gì đó?”
Đầu kia điện thoại truyền đến giọng Lê Hiên Vũ mang theo ý cười, Giang Dương tuy rằng rất muốn tranh công nói cho anh biết rằng hắn làm cơm tối, nhưng là để thấy nét mắt kinh ngạc của anh nên hắn nhẫn nại vậy.
“Không có gì, đang đọc sách cho qua thời gian thôi.” Giang Dương đáp ậm ờ, liếc mắt lên nhìn đồng hồ treo tường, nhìn lên mới thấy thì ra đã gần năm giờ rưỡi, liền giả vờ như bình thường, nói nhanh “Sắp đền giờ tan ca rồi chứ? Cậu nhanh trở về đi, tớ chết đói rồi nè.”
Lê Hiên Vũ nở nụ cười cười hai tiếng, sau đó nói: “Xin lỗi, đang muốn nói với cậu là, tối nay tớ có việc phải đi ra ngoài ăn, không thể nấu cơm cho cậu, nếu cậu đói thì gọi đồ ăn ngoài đi.”
Giang Dương sửng sốt, trong lòng nghĩ sao mà đúng lúc như thế, vì thế truy vấn theo, nói: “Chuyện gì?”
“Cũng không có gì ─── đúng rồi, buổi tối tớ cũng không đến chỗ cậu ngủ đâu, tớ về nhà mình.” Lê Hiên Vũ nói xong, lại dặn hắn, “Cơm tối nhất định phải ăn, buổi tối nhớ kỹ đi ngủ sớm một chút, trước khi ngủ nhớ phải uống sữa nóng nhé…”
Giang Dương vừa nghe vừa nghi ngờ, mơ hồ thấy giọng của Lục Nhân truyền ra từ trong ống nghe, nghe thì có vẻ là đứng từ xa gọi Lê Hiên Vũ, nói chính là: “Lão đại, hết giờ làm rồi, nên đi coi mắt đi!”
Hai chữ ‘coi mắt’ như một đường thiên lôi, thẳng tắp bổ vào đỉnh đầu Giang Dương, hắn hoảng loạn không biết làm sao, ngay cả lời Lê Hiên Vũ cũng không nghe vào tai được, ngốc ngơ đáp lại lời anh, ‘ừm’ mấy tiếng rồi cúp điện thoại.
Sau đó hắn nhìn ống nghe trong tay, bên trong truyền đến tiếng ‘tút tút’ dài, hắn chỉ cảm thấy một trận mê man.
Tiểu Vũ của hắn, muốn đi coi mắt rồi?
Sửng sốt một hồi, đầu óc Giang Dương mới bắt đầu vận chuyển lần nữa.
Đúng rồi, hắn sao lại quên chứ, Tiểu Vũ dọn ra ngoài chính bởi mẹ anh thúc giục anh mua phòng mua xe cưới vợ. Tiểu Vũ còn nói mẹ anh muốn dẫn người qua để anh coi mắt, đêm nay anh không trở lại đây mà là phải tới nhà mới, tám phần mười là muốn dàn xếp mẹ anh và đối tượng coi mắt đi?
Thế nhưng, thế nhưng Tiểu Vũ không phải dã nói sẽ cùng hắn, thẳng đến khi hắn chán sao?
Giang Dương vò rối tóc, phiền toái không yên, hắn nhớ tới mình đã từng rống lên với Lê Hiên Vũ rằng, ‘cậu kết hôn thì cũng không thể mặc kệ tớ’, khi đó hắn cho rằng dù Lê Hiên Vũ kết hôn thì bọn họ cũng có thể giống như trước đây.
Nhưng mà giờ đây Lê Hiên Vũ muốn đi coi mặt rồi, nói không chừng không lâu sau thì sẽ kết hôn, khi đó anh thực sự còn có thể ở cùng hắn sao? Nhất định không thể giống như bây giờ được, mỗi ngày đều dính cùng nhau? Rõ ràng mình đã thay đổi lại mà, vì sao Tiểu Vũ còn muốn rời bỏ?
Giang Dương lại cảm thấy khó chịu, nặng nề, áp lực, khiến hắn phát cuồng. Vừa nghĩ đến sau này Lê Hiên Vũ sẽ cười ôn nhu với người khác, làm cơm cho người khác, ôm người khác, cùng người khác ở trong căn nhà mới hắn chưa từng tới kia, hắn liền không thể chịu đựng được.
Không, không đúng, Tiểu Vũ là của mình!
Giang Dương bỗng nhiên tỉnh táo lại, cầm di động lên, tìm kiếm một hồi, lập tức ấn gọi.
Hắn muốn ngăn cản Tiểu Vũ đi coi mắt.
○○○
23,
Lục Nhân đang ở bến xe bus chờ xe bus về nhà, di động liền vang lên.
Lấy ra nhìn một cái, là Giang Dương.
Giang Dương rất ít gọi điện cho y, cho nên Lục Nhân rất hoài nghi nhìn rồi ấn nghe, vừa đặt ở bên tai đã nghe thấy giọng nói lo lắng mà hoảng loạn của hăn: “Người qua đường giáp à! Cậu có biết Tiểu Vũ đi đâu ăn cơm tối không?”
Lục Nhân suy nghĩ một hồi, y hình như nghe lão đại hẹn người nọ ở khách sạn Nghi Thủy, thế là lập tức trả lời Giang Dương, không đợi y hỏi xảy ra chuyện gì, đối phương đã vội vã cúp điện thoại.
Kỳ quái nhỉ. Lục Nhân nhìn chiếc di động bị đơn phương ngắt dừng, đáy lòng suy xét một hồi, Giang Dương vô tâm vô phế này rốt cục đã xảy ra chuyện gì, rốt cục là xảy ra chuyện lớn gì mới có thể khiến hắn gấp như vậy?
Y biết đoạn thời gian trước lão đại và Giang Dương đã xảy ra một chút mâu thuẫn nhỏ lên mới dọn nhà, sau lại hòa hảo rồi mà. Đương nhiên, hòa hảo là y nhìn ra được, bởi sau khi lão đại hết giờ làm thì không lái xe đi mà là đi đi theo con đường về nhà trọ trước đây.
Có thể khiến Giang Dương gấp như vậy… Chẳng lẽ lão đại xảy ra chuyện?
Lục Nhân cả kinh, lập tức ấn điện thoại gọi Lê Hiên Vũ, điện thoại vang ba tiếng đã được chuyển.
“A lô, lão đại, anh không sao chứ?”
“… Người qua đường giáp cậu không sao chứ?” Lê Hiên Vũ hỏi ngược lại một cách trêu chọc, nói, “Anh có thể có chuyện gì, sao cậu hỏi vậy?”
Sau đó Lục Nhân đã kể đầu đuôi ngọn ngành chuyện Giang Dương gọi điện tới cho Lê Hiên Vũ, cuối cùng lại hỏi: “Hắn nếu như có việc gấp, vì sao không gọi cho anh?”
Ai biết Lê Hiên Vũ trầm mặc trong chốc lát, sau đó cười vài tiếng, nói với y: “Không có việc gì, cậu đừng lo lắng. Cũng không phải chuyện gấp, là chuyện tốt.”
Lục Nhân càng thêm mờ mịt, y cúp điện thoại, thầm nghĩ, những người yêu nhau có phải đều không bình thường không, ngay cả tư duy cũng không giống với những người đàn ông độc thân bình thường thế.
○○○
24,
Giang Dương đã hỏi được chỗ rồi, đã muốn lập tức chạy tới, thế nhưng vừa ra tới cửa, liếc qua cái gương nhỏ bên cửa thấy dáng vẻ lôi thôi lếch thếch của mình, nhất thời giật mình một cái.
Bây giờ hắn muốn đi gây rối cuộc coi mắt của Lê Hiên Vũ, tám phần mười còn phải làm trò mất mặt, đã rất phá hỏng ấn tượng rồi, lại nếu như mang theo dáng dấp này, khẳng định càng khiến người ta khó chịu.
Vì thế Giang Dương lại vội vã chạy về phòng ngủ, từ tủ quần áo tìm ra một bộ tây trang màu trắng đã lâu chưa được mặc ─── bộ này lúc đó tham gia một trận đấu cùng Lê Hiên Vũ trong trường thì cố ý mua, vội vã mặc áo sơ mi và tây trang vào, vốn định đeo caravat nhưng hắn cầm lên mới phát hiện hắn căn bản không biết thắt, thế là đành bỏ qua.
Sau đó lại dùng lược chải tóc cho mượt, tuy rằng là tóc ngắn, thế nhưng có lúc không có tiền, để tóc quá dài, hơn nữa tóc rối loạn, chỗ vểnh lên khắp đầu, Giang Dương quýnh lên, lấy kem dưỡng tóc ra phun lên đầu, gãi tóc về sau, thoạt nhìn khá là sạch sẽ.
Cuối cùng đã chỉnh sửa hết khuôn dạng con người, Giang Dương cầm lấy túi tiền, chìa khóa với điện thoại di động rồi chạy ra cửa, chặn một chiếc taxi ven đường, trực tiếp chạy tới hướng khách sạn Nghi Thủy.
Dọc theo đường đi hắn càng không ngừng nổi giận bừng bừng.
Hơn hai mươi năm cùng nhau sống chẳng lẽ còn so ra kém một người phụ nữ chưa từng gặp mặt sao?
Hắn không thể để bất luận kẻ nào cướp Tiểu Vũ đi được, dù là cha mẹ Tiểu Vũ cũng không được!
○○○
25,
Lê Hiên Vũ đang bưng chén uống trà, dư quang liếc đến một bóng người rất quen thuộc từ cửa đi tới, lại nhìn kỹ, thiếu chút thì bị sặc nước trà.
Đó là ai! Rõ ràng là mặt Giang Dương nhưng trên đầu không còn đống cỏ dại nữa, bộ tây trang trắng trên người càng khiến hắn thêm ─── đừng tưởng rằng Lê Hiên Vũ sẽ dùng các loại từ như tuấn duật thoát tục hay là trong trẻo lạnh lùng cao ngạo gì nhé ─── càng thêm không giống Giang Dương con heo kia!
Chỉ thấy tên Giang Dương đã thay đổi hoàn toàn rảo bước về phía bàn mình, Lê Hiên Vũ lập tức buông chén trà, điều chỉnh tư thế ngồi và thần thái, nhìn về phía người đối diện.
“Bạch ───”
Lê Hiên Vũ mới mở lời một cái, lại có một cái tay đấm mạnh lên bàn, khiến anh và người đối diện đều bị chấn động.
“Nè, cô ơi, cô hãy nghe cho kỹ đây ───” Khí chất vương giả của Giang Dương tràn đầy quanh thân, mặt hướng về phía người đối diện, đưa tay chỉ vào Lê Hiên Vũ, mỗi chữ mỗi câu lạnh lẽo nói, “Đây là người đàn ông của tôi, cô vẫn nên buông tha đi!”
Lê Hiên Vũ nhìn ngón tay cơ hồ muốn chọc lên chóp mũi mình, tuy rằng Giang Dương giả bộ dáng lạnh lẽo cứng rắn ngang ngược, thế nhưng đầu ngón tay run nhè nhẹ hướng về phía Lê Hiên Vũ đã tiết lộ tất cả.
Vừa yêu thương Giang Dương, lại cảm thấy Giang Dương thật dễ thương, Lê Hiên Vũ gắt gao áp chế, mới không cười ra tiếng, anh bắt lấy cổ tay Giang Dương, mở miệng nói rằng: “Giang Dương, cậu ───”
Giang Dương lại bỗng nhiên quay đầu lại, nhào vào trong lòng Lê Hiên Vũ, cắt ngang lời anh.
Lê Hiên Vũ bị Giang Dương nhào vào như thế, cũng sửng sốt, chỉ là vô thức đưa tay ôm người trong lòng.
Sau đó anh thấy Giang Dương chậm rãi ngẩng đầu, viền mắt đo đỏ, trong mắt lại có nước mắt, lòng vội cả kinh, thế là liền giải thích, nói: “Tớ ───”
Nhưng mà anh lại một lần nữa bị cắt ngang.
“Ông xã ~”
Giang Dương kéo dài âm cuối, giọng nói mang theo âm mũi nghe có chút làm nũng, hai mắt chứa lệ và vẻ mặt oan ức, toàn bộ dáng vẻ oán phụ lệ rơi như hoa lê trong mưa, sau đó hắn dúi vào lòng Lê Hiên Vũ, tựa hồ muốn mô phỏng theo nữ tử thái độ ngây thơ. (= =)
“Em tín nhiệm anh như vậy! Sao anh có thể đi coi mắt cùng cô gái này sau lưng em chứ! Em cái gì cũng cho anh mà! Anh sao có thể đối xử với em như thế! Con cũng đã sinh cho anh một tá rồi! Anh sao có thể vứt nhà bỏ con chứ! Anh xấu lắm! Vô tình lắm! Tàn nhẫn lắm!”
Nè, nè, nè!
───
Lời tác giả:
Xin lỗi, cuối cùng hơi bị sến = = được rồi, ta chính là muốn để Giang Dương gọi Tiểu Vũ là ông xã *che mặt*
Kỳ thực Giang Dương cố ý đó ~ tính cách của hắn sao có thể ‘ẻo’ như thế = = chẳng qua là muốn làm khó Tiểu Vũ mà thôi ~ phù phù ~ Tiểu Vũ tám phần mười là bị dọa.
Phù ha ha ~ ai bảo bắt nạt Giang Dương! Nào có chuyện gì Giang Dương không làm được ~ con cũng sinh ra một tá rồi = =
○○○
|
26,
“Anh cái đồ bội bạc! Anh cái đồ Trần Thế Mỹ! Anh cái đồ, cái đồ… Anh anh anh anh…”
Vì vậy Lê Hiên Vũ choáng váng, người con gái ngồi đối diện anh cũng choáng váng.
“Phụt ───” Ngược lại một người vừa đi tới đây thì bật cười, âm sắc hơi thấp, nhưng mang theo tinh thần phấn chấn, “Các cậu đang đùa gì thế? COS bộ cẩu huyết đam mỹ sinh tử văn à?”
Đột nhiên lại thêm một người, Giang Dương vừa sợ vừa thẹn quay đầu lại, còn chưa thấy rõ hình dạng, chợt nghe thấy người đối diện kêu một tiếng: “Tử Đồng! Trái Đất thật đáng sợ, em muốn về nhà!”
Giang Dương đang nghĩ ngợi là sao thanh âm này kỳ quái như thế, trơ mắt nhìn người con gái kia nhào vào lòng người đàn ông đứng một bên, sau đó học dáng vẻ của hắn, khóc nức nở như hoa lê trong mưa.
“Bọn họ đôi cẩu nam nam! Sinh con cả một tá a vô lại! Đủ một đội bóng còn có cả người dự bị! Ân ân ái ái đáng ghét thế! Bắt nạt người ta không biết sinh hức hức hức hức hức…”
Nè, nè, nè!
○○○
27,
Tuy rằng bốn người bọn họ ngồi trong một góc phòng trang nhã, thế nhưng cái nơi theo phong cách nửa mở này, vẫn rất dễ bị quan sát, cho nên hai vị bị bổ nhào vào cố dụ dỗ người đang khóc nức nở trong lòng, rốt cục hai vẫn là hai người đối mặt nhau ngồi xuống.
“Giọng của cô…” Giang Dương chần chờ, nói với người con gái kia, “Ừm, giống một người đàn, đàn ông.”
“Tôi vốn là đàn ông!” Người nọ cắn răng nói ra, tựa hồ đang tức giận, quay đầu nhìn cửa sổ, còn nói, “Mặc quần áo con gái thì là con gái chắc? Quy luật gì vậy!”
Bây giờ đến lượt Giang Dương choáng váng, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Bạch Tử Diệp, sau đó quay đầu nhìn Lê Hiên Vũ, thấp giọng hỏi anh: “Cậu và đàn ông đi coi mắt? Mẹ cậu sao thoáng thế?”
Người đàn ông ngồi bên cạnh người mặc trang phục nữ, người tên Tử Đồng kia nghe câu ấy, đột nhiên nằm sõng soài ra bàn, không ngừng nện bàn, tựa hồ nghe thấy chuyện gì cực kỳ khôi hài.
Lê Hiên Vũ tay nắm lại, đưa lên miệng khụ một tiếng giả vờ ho khan, thấy Giang Dương nhìn mình, liền giới thiệu cho hắn.
Đầu tiên chỉ vào người đang hờn dỗi ở bên kia, Lê Hiên Vũ nhịn không được nở nụ cười, nói: “Bạch Tử Diệp học trưởng, lúc học đại học cậu đã gặp qua hắn vài lần.”
“Còn có người cười như tên bệnh tâm thần này tựa như ───” Lê Hiên Vũ chỉ vào người đàn ông vẫn đang cười kia, giới thiệu, “Bạch Tử Đồng, học đệ.”
Cuối cùng, Lê Hiên Vũ hỏi hắn: “Giang Dương, ai nói là tớ đi coi mắt?”
Giang Dương ngẩn người, thì ra là hiểu lầm, Lê Hiên Vũ không phải đi coi mắt, lại nghĩ tới mình mất mặt biểu diễn trước mặt người khác, nhất thời mặt đỏ lên, ấp úng không nói nên lời, mặt thì càng ngày càng đỏ.
“Giang Dương, ai là người đàn ông của cậu?” Lê Hiên Vũ cố ý không buông tha hắn, thấp giọng trêu hắn, “Cậu gọi ai là ông xã cơ? Còn có, chúng ta rốt cục sinh mấy đứa con rồi? Hử?”
Giang Dương mắc cỡ không biết nên làm thế nào cho phải, dứt khoát lại nhào vào lòng Lê Hiên Vũ, giống như đà điểu, vùi đầu vào ngực anh, ôm anh cọ trái cọ phải, nhưng Lê Hiên Vũ dỗ hắn thế nào đi nữa, hắn cũng không chịu ngẩng đầu.
Vốn chỉ muốn gây rối Tiểu Vũ! Thuận tiện khiến nữ nhân coi mắt kia biết khó mà lui! Ai ngờ… ai ngờ…
Giang Dương đầy ngập căm hận.
Người qua đường giáp tôi với cậu không yên đâu!!!
○○○
28,
Câu chuyện kỳ thực là thế này.
Chước Nguyệt ra kế hoạch là trước tháng 4 sang năm đổi mới trang web, theo đó là đổi mới hệ thống số liệu.
Trước đây nhưng việc này đều là do bọn họ, những người xuất thân từ khoa máy tính cùng nhau dựng lên, bây giờ Chước Nguyệt khá là lớn rồi, nhưng lại muốn làm lớn hơn nữa, bởi vậy cần tìm công ty có chuyên môn hoặc là văn phòng tới phụ trách công việc về phương diện này.
Lê Hiên Vũ nhớ tới Bạch Tử Đồng đang làm một khối, thế là liên lạc với hắn, bởi vì chỗ ấy cách thành phố không xa, vì thế Bạch Tử Đồng liền tới, nói là phải đối diện đàm luận với anh, thuận tiện đi du lịch.
Vừa là quan hệ đàn anh đàn em, vừa là hội hợp tác chung trong tương lai, Lê Hiên Vũ tiếp đãi bọn họ, mời bọn họ đi ăn cơm tối, sắp xếp chỗ ở, cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Bởi vì sợ ôn chuyện quá muốn, hơn nữa nhà mới vẫn chưa trở lại xem sao, cho nên Lê Hiên Vũ mới nói với Giang Dương là phải về nhà mới ngủ một đêm.
Lục Nhân nói chuyện coi mắt kỳ thực là chỉ công việc Lê Hiên Vũ và Bạch Tử Đồng bàn bạc thảo luận, chính là thân thiết với Chước Nguyệt, ai ngờ chỉ là một câu nói đùa, bị Giang Dương nghe được qua điện thoại, sau đó liên tưởng tới chuyện Lê Hiên Vũ nói qua trước đó, đây không phải hiểu lầm sao?
Vốn chuyện này cũng không có gì, Giang Dương vừa đến hiện trường, nếu như thấy hai người đàn ông mặc tây trang giày da, lại nhận ra người đối diện là đàn anh đã từng gặp qua vài lần hồi đại học, hiểu lầm cũng được tháo gỡ.
Nhưng Bạch Tử Diệp lại thích giả ‘ẻo’ hơn nữa thoạt nhìn thật đúng là rất ‘ẻo’, hiểu lầm này đâu tháo được, thế là diễn ra trò khôi hài vừa rồi.
Kỳ thực không thể trách Lục Nhân được, đúng không?
○○○
29,
Sau khi dàn xếp tốt cho hai anh em nhà họ Bạch xong, Lê Hiên Vũ lái xe mang Giang Dương tới căn nhà anh mới mua.
Giang Dương trái lại đi sát theo phía sau Lê Hiên Vũ, tối nay náo loạn cười to một hồi, sau lại bị Lê Hiên Vũ lấy việc này ra trêu đùa, da mặt có dày đến đâu cũng chịu không nổi, vì thế hắn vẫn cứ mang bộ dáng uể oải suốt.
Lê Hiên Vũ lấy chìa khóa ra mở cửa, Giang Dương lại một phen kéo cổ tay anh, anh không thể không xoay người nhìn Giang Dương.
“Làm sao vậy?”
Lực nắm cổ tay khá lớn, khiến Lê Hiên Vũ có hơi đau, nhưng anh cũng không nói gì, anh biết Giang Dương đang hạ quyết tâm, lấy dũng khí, Giang Dương có chuyện muốn nói với anh.
“Ừm, Tiểu Vũ.” Giang Dương đã mở lời, vẫn cúi đầu, hỏi anh, “Cậu có thể đừng đi coi mắt, đừng đi kết hôn hay không?”
Đáy lòng anh khẽ động, anh nuốt nước miếng, hơi khẩn trương hỏi ngược lại: “Vì sao?”
Chỉ cần cậu cho tới đáp án, chỉ cần là đáp án kia, tớ cái gì cũng có thể làm cho cậu.
Giang Dương im lặng.
Ở trên hành lang nho nhỏ này, đèn đã tắt từ lâu, màn đen vô tận bao lấy bọn họ, ngay cả thời gian tựa hồ cũng dừng lại, chỉ có tiếng hít thở nhàn nhạt là rõ ràng.
“Tớ…” Giang Dương lại mở miệng, giọng nói có chút chan chát, hắn nói, “Không có cậu tớ sống không nổi…”
Tâm Lê Hiên Vũ thoáng trầm xuống, con ngươi vốn chờ mong cũng tối đi.
Đáp án này, anh đã nghe qua rất nhiều lần, đây không phải đáp án anh mong chờ, đáp án anh muốn không chỉ là sự ỷ lại của Giang Dương.
Thế nhưng lời kế tiếp Giang Dương nói khiến anh kinh ngạc.
“…Vì sao không kết hôn với tớ chứ?”
Lê Hiên Vũ mạnh tránh tay Giang Dương ra, một tay nắm vai hắn, tay kia nâng đầu hắn lên, để hắn đối mặt với anh, tuy rằng không có đèn, nhưng ánh đèn đường từ cửa sổ chiếu vào lại có thể khiến bọn họ trông thấy nét mặt đôi bên.
“Giang Dương.” Lê Hiên Vũ thấp giọng nói, trong giọng nói mang theo tia run rẩy khó phát hiện, “Cậu muốn kết hôn với tớ?”
“Giang Dương gật đầu, nói: “Muốn.”
“Vì sao?”
Giang Dương lại rất kỳ quái nhìn anh, tựa hồ nghĩ đáp án là đương nhiên, anh cũng biết cả mà.
“Cậu luôn luôn hỏi tớ vì sao. Vì sao, vì sao, vì sao… bởi vì tớ thích cậu.”
○○○
30,
Thiên Vương áp hổ đất, bảo tháp trấn hà yêu!
Bạn hiểu chứ.
○○○
31,
Không hiểu ư?
Được rồi, vì để bạn hiểu ───.
“… Ô, Tiểu Vũ cậu đừng gấp như vậy, tớ còn… a ưm…”
“Cậu gọi tớ gì cơ?”
“Sâu, sâu quá… Ô… Chờ a…”
“Tớ không gọi ‘sâu quá’ = =.”
“Tiểu, Tiểu Vũ, cậu chậm…. ưm…”
“…”
“Sao không động, khốn kiếp!”
“…”
“Ô ô, động một chút đi mà ~”
“…”
Nào có ai làm phân nửa thì dừng lại chứ! Tiểu Vũ cậu mà bị liệt dương thì đừng cố a a a a a!”
“…”
“Tiểu Vũ?”
“…”
“…”
“…”
“Cố sức động đi mà ông xã ~ em ─── nè, tớ… ừm… không, a…”
○○○
32,
Xuân sắc khắp vườn khôn cách giữ
Vượt tường hồng hạnh cố vươn mình.(11)
(11)2 câu thơ được trích trong bài ‘Du viên bất trị’ của Diệp Thiệu Ông, Điệp Luyến Hoa dịch, 2 câu này ví cành hồng hạnh như người con gái bị khoá chặt bởi lễ giáo phong kiến.
Cái này bạn chắc là đã hiểu rồi chứ?
○○○
33,
Trong khoảng thời gian này, Ly Huyền Ngữ post bài rất có quy luật.
Cho nên các độc giả chờ đợi chờ đợi và chờ đợi, cứ đúng hạn thì load mới trang web, lo lắng chờ đợi bài post ngày hôm nay. Đương nhiên, trong thời gian ấy có thể thuận tiện bình luận tán gẫu, dù sao thời gian bọn họ bị kéo hố cũng thường làm như thế.
Load load và load, tán tán và tán, nhà cái đã lâu không thấy giờ đột nhiên xuất hiện trong bình luận.
Giang Dương: các độc giả, tác giả bị ăn tươi rồi, kéo hố!
A cô lạnh: ( ⊙ o ⊙) gì cơ! Bị ai ăn tươi rồi cơ? 3 con ác thú à?
B cô lạnh: nhà cái sao cậu 囧biết!!!?
C tiên sâm: tám phần mười là bị nhà cái ăn tươi rồi đi?
D cô lạnh: tôi vốn muốn nói rằng LS tự trọng đừng có huyễn hủ nhưng mà tôi phát hiện ra trên là nam.
E tiên sâm: tôi đã sớm nghi nhà cái và Ly tha tha có một chân mà.
F cô lạnh: các người những nam nhân thế này khiến những hủ nữ ẩn nhẫn mang trọng trách như chúng tôi biết làm thế nào bây giờ!!!!
B cô lạnh: thiên hạ đồng lòng a ha ha ha o(≧v≦)o~~.
G tiên sâm: nhà cái cậu nhớ kỹ tốt xấu qua vài ngày phải nôn Ly tha tha ra đó! Bất kể kéo hố cứ giam cái đã à!
… … .
○○○
34,
Lê Hiên Vũ nhìn bình luận trên màn hình, cười cười, khép laptop lại, đẩy sang một bên.
“Ê, Tiểu Vũ?” Người ghé vào trên người anh lẩm bẩm một tiếng, mở to đôi mắt ngập sương mù nhìn anh, “Phải dậy rồi à?”
“Hôm nay là ngày cuối tuần, cậu ngủ thêm chút đi.” Lê Hiên Vũ đưa tay sờ sờ mặt Giang Dương, ôn nhu nói, “Cậu lại gọi sai rồi.”
Giang Dương cho một cái xem thường, ngáp rồi lại nhắm mắt, thấp giọng nói: “Ông, ông xã.”
Nhìn gương mặt hơi phiếm hồng ấy, tâm tình Lê Hiên Vũ rất tốt, cúi đầu ngoạm một cái lên gương mặt hồng nhạt ấy.
Nếu đã ăn vào miệng rồi, anh mới sẽ không nhổ ra đâu.
○○○
35,
Giữa lúc tập thể các độc giả mặc niệm nửa ngày cho việc tác giả bị ăn tươi, thuận tiện thảo luận luôn xem lúc nào nhà cái mới nôn Ly tha tha ra, lại phát hiện nội dung thông báo của tác giả thay đổi.
•••
【 Tác giả thông báo 】.
Các độc giả, tác giả phải về với quê nhà kết hôn, kéo hố!
.
END.
Tiểu phiên ngoại: 2 mục
Mục 1:
“Căn phòng này khá tốt, hì hì, tớ thích.”
“Vốn là mua cho cậu mà.”
“… Nè!?”
“Phòng mới của chúng ta, không vui à?”
“Tớ đang bảo là sao tất cả đều là thứ tớ thích thế này! Còn gạt tớ nói muốn cưới vợ cần dùng ─── đồ khốn cậu đùa giỡn tớ vui lắm à?”
“Là cưới vợ mà. Cậu không phải vợ tớ à?”
“…”
“Còn nữa, cậu lại gọi sai rồi.”
○○○
Mục 2:
“Tiểu Vũ bảo nó mua xe mới nhà mới, dốc sức làm mấy năm cũng không dễ, thằng ngốc mày cũng tiến bộ đó ha ha ~”
“Tiểu Dương nói nó đã học dọn dẹp nhà cửa với làm cơm rồi, còn nói lễ mừng năm mới trở về làm cơm tất niên cho chúng ta đó, đúng là thằng ngốc mà ~”
“…”
“…”
“Chiếu tướng!”
“…Ài, thua rồi.”
“Chơi một ván nữa chứ?”
“Ê, không được, sớm về chút đi, không thì các bà xã lại sắp lải nhải rồi đó.”
“Cũng đúng ─── ài, xương khớp ông tốt không?”
“Khi tốt khi xấu, già rồi, đành chịu.”
“Có người tặng tôi hai lọ rượu thuốc, ông lấy một vò thử coi?”
“Sao lại thế…”
“Đều là người một nhà, khách khí cái gì!”
“… Cũng đúng ha, thông gia.”
•••
Toàn văn hoàn.
|