Tổng Tài Rất Phúc Hắc
|
|
Tống Tử Hàm được khích lệ cười không nổi, trong nội tâm đắng chát, từ ngày đó tại trong nhà Hàn Triết Si thấy được nữ nhân mặc áo ngủ từ thang lầu đi xuống, trong nội tâm chưa bao giờ cảm thấy đau đớn đến thế.
Có lẽ là không nên, vốn vẫn là muốn thoát khỏi, vốn hi vọng hắn có thể buông ra chính mình. Càng về sau, hiểu rõ chân tướng, đúng là thương tâm, a, vậy có phải là đang nói thật sự yêu thích mới có thể như vậy?
Từ lúc bắt đầu đã gặp mâu thuẫn, rõ ràng yêu thích nhưng là không dám nhận, càng về sau, càng mâu thuẫn, rõ ràng chỉ muốn thoát khỏi, bởi vì không quyết tâm cho nên cứ trì trệ, về sau nhận rõ sự thực, khổ không nói nên lời. Đến bây giờ, không thể không kiên quyết.
Có lẽ, cái này mới là kết cục tốt nhất.
Đến buổi tối, điện thoại của Tống Tử Hàm vang lên, là điện thoại của bá đạo tổng tài. Lần đầu tiên Tống Tử Hàm không có tiếp, liên tục ba lượt, vẫn không có tiếp. Tiếng chuông quá ồn, Tống Tử Hàm dứt khoát chuyển sang chế độ yên lặng.
Cuối cùng dùng tin nhắn, lóe lên trên màn hình điện thoại di động viết một câu: Tối ngày mai cùng nhau ăn cơm, ta đi đón em.
Bàn tay cầm di động có chút trắng bệch, ngón tay khẽ động, trên màn hình liền hiện lên dòng chữ ‘Xác nhận muốn xóa tin nhắn này’. Cuối cùng nhấn xuống xác nhận, sau đó đem điện thoại thả lại tủ đầu giường, cái gì nên làm thì cứ làm.
Ngày hôm sau, thời điểm Tống Tử Hàm đi xem mắt, Ngô Thiến Linh còn dặn dò một lần. Gặp nhau, hảo hảo tâm sự, giúp nhau hiểu rõ một chút, vô luận cuối cùng đàm thành hay không thành đều phải đưa người ta về nhà, người ta nữ hài tử, một người buổi tối trở về rất nguy hiểm.
Tống Tử Hàm chỉ gật đầu, trong nội tâm cũng nghĩ đến, như nếu như đối phương có thể, vậy cứ như thế đi, tối thiểu giải quyết xong lo lắng trong lòng của mẫu thân.
Ngô Thiến Linh cùng Tống Kiến Hổ tiết kiệm được một khoản tiền, cũng không phải quá nhiều, trước đây ít năm còn mua nhà trả góp, cũng là hai năm gần đây tài chính mới dư dả một chút, đưa Tống Tử Hàm học đại học xong còn tồn vài vạn khối, chính là để cho Tống Tử Hàm kết hôn.
Tống Tử Hàm vừa ra cửa, Ngô Thiến Linh cùng với Tống Kiến Hổ liền nói tới chuyện này. Nói là muốn làm một hôn lễ long trọng một chút, đừng làm cho người nhà nữ hài tử cảm giác nhà mình khó coi. Còn phải đặt hơn mười bàn cỗ, họ hàng thân thích đều mời đến, hàng xóm cũng mời, nhiều người một chút mới nào nhiệt.
Tống Kiến Hổ nói nàng, “Còn chưa có đàm thành, làm sao đã nghĩ đến chuyện kết hôn rồi. Cho dù đàm thành, người trẻ tuổi còn muốn vài năm yêu đương cũng là rất bình thường, không cần phải sớm như vậy đã nghĩ đến chuyện kết hôn.”
Ngô Thiến Linh liền nói: “Kết hôn xong rồi nói chuyện yêu đương cũng được, có sao đâu, hơn nữa, chúng ta năm đó cũng không phải như vậy sao?”
Tống Kiến Hổ nói không lại lão bà nhà mình, cũng theo ý nàng đi, “Dạ dạ dạ, ngươi nói rất đúng.”
Trong nhà hàng phát ra âm thanh nhạc nhẹ lãng mạn, ngọn đèn ấm áp khiến cho không gian tăng thêm vài phần khí tức cổ điển. Chỗ ngồi của Tống Tử Hàm là tương đối gần góc tường, có lẽ là bởi vì bóng ma lần trước, cho nên tìm một vị trí tương đối kín.
Vừa ngồi xuống không bao lâu, phục vụ viên mặc sơmi màu trắng nơ đen cầm menu tới. Tống Tử Hàm nói phải đợi người, phục vụ viên liền đi xuống.
Trong nhà ăn ra ra vào vào đều là tình lữ, trên mặt tràn đầy ý cười sủng nịnh. Cũng không biết vì cái gì liền định tại tại đây.
Tống Tử Hàm ngẩng đầu, cách đó không xa một thân ảnh quen thuộc, khẽ giật mình, lập tức cúi đầu cầm lên menu. Đầu một mực cúi thấp, hận không thể dúi đầu vào trong cổ. Tim đập kịch liệt, sợ hãi sẽ bị phát hiện.
Chỗ ngồi đối diện đã có tiếng động, Tống Tử Hàm ngẩng đầu, chứng kiến chính là hắn, Hàn Triết Si.
Trong nội tâm không hiểu bực bội, Tống Tử Hàm nhìn hắn, nhịn xuống một câu lửa giận, nói: “Ngượng ngùng, Hàn tổng, ta hôm nay có hẹn, nàng cũng sắp tới rồi, làm phiền ngươi ly khai!”
“Người em hẹn là ta.” Hàn Triết Si dựa lưng vào thành ghế, nói đến đương nhiên.
Tống Tử Hàm trừng mắt nhìn hắn, “Ta nhớ được ta hẹn chính là nữ nhân.”
“Nhưng bây giờ là ta.”
“Thỉnh anh đừng cố tình gây sự!”
“Không có cố tình gây sự.” Hàn Triết Si con mắt thẳng tắp mà nhìn ánh mắt của cậu, bốn mắt gặp nhau, “Em hôm nay hẹn đúng là ta.”
“Anh…” Tống Tử Hàm vừa muốn mở miệng, lại không biết nói như thế nào nữa.
Hàn Triết Si không giấu diếm, “Ta cho nữ nhân kia một chút tiền, nàng nói đem cơ hội xem mắt lần này nhường cho ta, cho nên, ngươi bây giờ là đang cùng ta xem mắt.”
|
26. Giao dịch
Lại là dùng tiền, con nhà giàu vung tiền như mưa luôn cho rằng tiền có thể mua được mọi thứ, kể cả tình cảm. Hàn Triết Si, cũng là như thế!
Tống Tử Hàm giận dữ, lồng ngực kịch liệt phập phồng, “Biến thái!”
Nói xong, liền đứng dậy đi ra khỏi nhà hàng, người phía sau theo sát cậu.
Đẩy ra cửa thủy tinh, ra khỏi nhà hàng, cánh tay Tống Tử Hàm liền bị nắm chặt, lực độ mạnh đến kinh người, không cho cậu có bất kỳ cơ hội phản kháng nào, Hàn Triết Si trực tiếp đem cậu kéo tới bên cạnh xe. Mở cửa, dùng sức đem Tống Tử Hàm đẩy vào ghế sau.
Vị trí của nhà hàng này tương đối cách xa trung tâm thành phố, trên đường Tử Kinh xe cộ lui tới không nhiều lắm, lối đi bộ dưới đèn đường mờ nhạt cũng chỉ là ngẫu nhiên đi qua một đôi tình lữ.
Tống Tử Hàm bị Hàn Triết Si áp dưới thân thể, cửa xe không đóng, một nửa thân thể trên ghế xe, chân còn lộ ở bên ngoài. Không đợi Tống Tử Hàm giãy dụa, bá đạo cường thế hôn lên. Hàm răng đụng hàm răng, đầu lưỡi đảo qua mỗi một chỗ trong miệng, thuần thục mà ngậm lấy lưỡi của cậu, Tống Tử Hàm bị hắn hôn đến thở gấp. Thân thể đè nặng dưới thân thể của hắn không thể động đậy, bị ép thỏa hiệp.
Triền miên giằng co hồi lâu, thời điểm tách ra, môi Tống Tử Hàm sớm đã bị hôn đến sưng đỏ, hô hấp gấp rút, không có bất kỳ cảm giác gì, chỉ thấy môi đau nhức. Khóe mắt xẹt qua chất lỏng ấm áp, trượt vào tóc mai.
Có lẽ là đau, có lẽ là ủy khuất.
“Anh đến cùng muốn cái gì trên người của tôi?” Đây là Tống Tử Hàm hỏi, hỏi đến vô lực, con mắt nhìn Hàn Triết Si vài phần trống rỗng.
Hô hấp nặng nề, phả lên trên mặt đều cảm thấy ấm áp, “Em cũng biết, ta muốn chính là cái gì.”
Tống Tử Hàm đưa cánh tay nặng nề đặt lên trán, che giấu một đôi con mắt đỏ lên, trên môi vẫn là lửa nóng đau nhức, đã qua thật lâu, gian nan mở miệng, “Cầu anh, buông tha tôi.”
Hàn Triết Si có chút giật mình sững sờ, cậu dùng ngữ khí đau khổ cầu khẩn, để cho hắn buông tha cậu.
Trạng thái tinh thần đạt đến cực hạn, Tống Tử Hàm còn nói, thanh âm rất nhỏ, gần như nghe không rõ, “Đừng tới gần tôi nữa, cầu anh…”
Hàn Triết Si hai tay chống ở hai bên tai của cậu, gằn từng chữ: “Em đến cùng có hiểu chính mình đang nói cái gì không?”
Giơ tay lấy ra cánh tay Tống Tử Hàm đặt trước mặt, Tống Tử Hàm lực độ không đủ, tay bị đẩy ra liền đem mặt hướng sang một bên, Hàn Triết Si đem mặt của cậu quay lại, “Nhìn ta, ta muốn em nhìn thẳng vào mắt ta nói lại câu em vừa nói!”
Cũng chỉ là cường hành đem mặt của cậu quay lại mới nhìn đến đôi mắt tích đầy nước kia, cậu một mực kìm nén. Hàn Triết Si đưa tay vuốt nhẹ khóe mắt cậu, “Em khóc cái gì?”
Tống Tử Hàm nghẹn ngào, đẩy ra tay của hắn, lao ra một câu, “Đừng đụng vào tôi!”
Hàn Triết Si con mắt bén nhọn nhìn Tống Tử Hàm dường như bị kinh hách, lời nói cơ hồ là từ trong kẽ răng nặn ra, “Em mới vừa nói chính là rất nghiêm túc?”
Tống Tử Hàm nhìn ánh mắt của hắn, yết hầu nghẹn ngào, nói chuyện đều lộ ra gian nan, “Rất nghiêm túc! Tôi muốn có sinh hoạt của người bình thường, cho nên, cầu anh, đừng đến gần tôi nữa!”
Hàn Triết Si cũng nhìn câụ, ngữ khí không cho thoả hiệp, “Đã là đồ vật mà ta muốn, nhất định phải đạt được.”
Tống Tử Hàm nhắm lại hai mắt, mi mỏng khẽ run, thanh âm đều run rẩy, “Cho nên, tôi cho anh.”
“Em cho rằng, ta muốn chính là cái gì?”
Còn có thể là cái gì? Tống Tử Hàm mở mắt ra, hai tay run nhè nhẹ khoác lên cổ hắn, nặng nề hôn lên, thanh âm có chút châm chọc, “Anh muốn không phải là cái này sao? Cho nên, tôi cho anh, từ nay về sau, anh cách tôi xa một chút.”
Túm lấy cổ áo Tống Tử Hàm, Hàn Triết Si thả chậm ngữ khí, “Là em nói, cũng đừng hối hận.”
Nguyên lai, thật sự chính là vậy.
Hàn Triết Si ly khai khỏi người Tống Tử Hàm, đứng tại bên ngoài cửa xe, nhìn Tống Tử Hàm còn nằm trên ghế, “Đứng dậy.”
Tống Tử Hàm chống tay ngồi dậy, Hàn Triết Si nắm tay của cậu, sau đó dùng sức đóng cửa xe lại, mang theo Tống Tử Hàm đi đến bên kia đường cái.
Tống Tử Hàm giãy giụa, “Đi đâu vậy?”
Hàn Triết Si dừng bước, từ trên cao nhìn xuống, cúi đầu tại trên môi của cậu trùng điệp hôn lên “Em không phải nói muốn cho ta, như thế nào, còn chưa bắt đầu làm đã hối hận?”
Tống Tử Hàm trong nội tâm phát lạnh, trầm mặc một hồi, cuối cùng nói: “Đi.”
Hàn Triết Si lôi kéo cậu tiếp tục đi, tới một khách sạn, tại quầy đăng ký lấy chìa khóa liền trực tiếp đi lên lầu.
Mở cửa, tiến vào phòng, Hàn Triết Si buông lỏng tay Tống Tử Hàm, đưa tay cởi cúc áo sơ mi, nhìn Tống Tử Hàm đang bất động, nói một chữ, “Cởi.”
Tống Tử Hàm đương nhiên minh bạch, đã đến nước này, cũng đã không còn khả năng quay đầu lại, có lẽ, qua hôm nay, cậu có thể thoát khỏi hắn rồi, có thể sống cuộc sống của người bình thường.
Đôi tay run rẩy cởi ra cúc áo, Tống Tử Hàm ngẩng đầu nhìn đến Hàn Triết Si áo đã cởi, lộ ra nửa người bên trên trắng nõn trơn bóng, tim đập càng thêm khẩn trương. Tay của cậu còn dừng lại ở cúc áo thứ ba, Hàn Triết Si đã tiến lại gần, vân vê cái cằm Tống Tử Hàm, cúi đầu hôn lên.
Giường ở ngay bên cạnh, Hàn Triết Si chỉ nhẹ nhàng đẩy, Tống Tử Hàm liền ngã xuống. Rồi sau đó đi lên chính là gương mặt tinh xảo của Hàn Triết Si, sau đó lại là nụ hôn như phô thiên cái địa. Triền miên lửa nóng, như muốn đem đối phương nuốt vào.
Một bên hôn, một bên thò tay cởi cúc áo Tống Tử Hàm còn chưa cởi hết, bỏ đi áo, nửa thân trên hai người dán lại không hề vướng víu. Nụ hôn mập mờ dọc theo cái cằm xuống, lưu luyến tại hầu kết, lại vấn vương xương quai xanh.
Thân thể càng ngày càng nóng, yết hầu khát khô, lửa dục đốt người.
Mỗi một địa phương Hàn Triết Si hôn qua đều để lại một mảnh ửng đỏ, còn có vệt nước như ẩn như hiện, cùng với giao triền ái muội, tăng thêm vài phần tình sắc.
Giải khai dây lưng, cởi ra vật cuối cùng che lấp, thân thể hai người liền hoàn toàn quấn một chỗ. Tống Tử Hàm hai mắt mê ly hiện ra vài phần thủy sắc, ánh mắt mông lung, nam nhân xinh đẹp trên người cậu thô bạo càn quét.
Rõ ràng, là yêu thích người kia, kết quả, thứ người kia muốn chỉ là thân thể của cậu.
Có lẽ, có lẽ, giải thoát như vậy cũng tốt.
Đóng chặt hai chân lại bị Hàn Triết Si ép mở ra, tiếp theo ở phía sau chính là một trận đau nhức, bị ngoại vật xâm nhập, như bị xé rách. Đau nhức mãnh liệt vẫn còn tiếp tục, theo hắn không ngừng ra vào, đau đớn không ngừng tăng lên, thẳng đến bất tỉnh, mất đi tri giác.
Đây chính là hắn muốn …
|
Ngày hôm sau thời điểm tỉnh giấc, ngoài cửa sổ rọi vào ánh sáng chói mắt, Tống Tử Hàm chống giường ngồi xuống, toàn thân đau nhức, chỉ cảm thấy tựa như động một chút xương cốt liền rã rời. Chăn mỏng nguyên bản che ở trên người theo ngực chảy xuống, lộ ra lồng ngực rải đầy dấu hồng.
Trong phòng chỉ có Tống Tử Hàm, người kia đã sớm đã đi.
Cũng tốt, tối thiểu sẽ không xấu hổ.
Cuối cùng cũng đã kết thúc, Hàn Triết Si đã nhận được thứ hắn muốn về sau sẽ không lại tới quấy rầy sinh hoạt bình thường của cậu.
Nhặt lên y phục mặc vào, Tống Tử Hàm chịu đựng toàn thân đau nhức ra khỏi phòng, lúc này đã là 10h sáng.
Gọi taxi, về đến nhà, Ngô Thiến Linh lại truy vấn chuyện ngày hôm qua, Tống Tử Hàm một câu cũng không nói, liền đem mình nhốt vào gian phòng. Thanh âm khàn khàn, không muốn nói chuyện, cũng không biết nói cái gì.
Ngô Thiến Linh dừng bước trước cửa gian phòng nhi tử, thở dài một hơi, “Đứa nhỏ này, cũng không biết làm sao vậy?”
Tống Kiến Hổ lộ ra thập phần bình tĩnh, “Có thể là gặp chuyện không vui, ngươi lại để cho nó yên tĩnh trong chốc lát, qua một hồi thì tốt rồi.”
Ngô Thiến Linh đi đến bên cạnh Tống Kiến Hổ ngồi xuống, uống một hớp nước, lại thở dài một hơi, “Ta xem cái dạng này, sợ là xem mắt ngày hôm qua không có tin tức rồi.”
Trong phòng rất yên tĩnh, ánh sáng chói mắt xuyên thấu qua rèm cửa màu xanh lá hiện lên lục quang trên mặt đất. Người trên giường đang đắp chăn, cuộn lấy thân thể, rõ ràng ngày hôm qua bị hắn không hề tiết chế mà dày vò, trên người đau đớn không ngớt, nhưng đau nhất lúc này lại là tim.
|
27. Công chúa cùng vương tử
Đỗ Hiểu Vân sáng sớm liền rạng rỡ, nghe nói là vì hôm trước xem mắt gặp được đúng người, hai bên nói chuyện với nhau xong đều cảm thấy rất hài lòng, đã quyết định muốn kết giao một chỗ một thời gian.
Thành phần tri thức sắp ba mươi đổi một thân trang phục, nguyên bản luôn thích mặc hai màu đen trắng đi làm, chỉnh một nữ tinh anh. Hôm nay lại ngoài ý muốn mặc vào một kiện váy liền áo màu xanh lục thanh thuần. Bị Ngô Trác Văn nói: “Vân tỷ, ngươi hồi xuân ah!”
Sau đó nghe được tiếng tập văn kiện đánh lên đầu, liền sau đó là câu kêu thảm thiết, “Ah, đừng đánh! … Ta sai rồi mà!” Ai bảo nói lung tung bị đánh là đúng rồi.
Từ sau khi Ngô Trác Văn nói sai bị đánh, mấy nam đồng sự hay trêu chọc cũng không nói mát gì nữa, miệng vô cùng biết điều mà ngậm lại. Đỗ Hiểu Vân hôm nay tâm tình rất tốt, thời điểm cùng mấy nữ đồng sự nói chuyện phiếm, trong lúc vô tình liền quơ quơ vòng tay trên cổ tay, là vòng bạc, cũng không phải đồ vật quý báu gì, nhưng nàng nói thích nhất đúng là kiểu dáng này.
Đỗ Hiểu Vân còn nói: “Ta cảm thấy những nam nhân gặp mặt đã tặng hột xoàn bạch kim rõ ràng là nông cạn, bằng bạc bất đồng, bạc đại biểu cho thuần khiết cùng chân ái.”
Nhìn ra được Đỗ Hiểu Vân đối với đối tượng xem mắt thật sự hết sức hài lòng, vòng tay là đối phương tặng. Giảng viên đại học không biết lãng mạn lần thứ hai gặp mặt liền tặng một chiếc vòng bạc, mặc dù tại giá cả so với châu báu kém rất nhiều, nhưng là giảng viên đại học biết nhanh mồm nhanh miệng nói ra như hát, thẳng đem Đỗ Hiểu Vân chọc đến vui vẻ.
Đỗ Hiểu Vân không thiếu đồ trang sức, bình thường cùng mấy bằng hữu dạo phố không biết mua về bao nhiêu, có cái dùng được vài lần rồi vứt xó, trong đó có cái vòng tay bạc đắt tiền vô cùng nâng niu.
Thế nhưng mà, Đỗ Hiểu Vân hiện tại liền thiên vị cái này hơn rồi.
Có lẽ là khát vọng quá lâu, nữ thành phần tri thức luôn miệng nói không sợ ế nhưng trong nội tâm không biết cỡ nào hi vọng có thể mau chóng kết hôn, có người cùng sống. Một người sinh hoạt tự do, nhưng là quá lâu cũng sẽ nhàm chán cô độc.
Giờ ăn trưa, Tống Tử Hàm ngồi ở đối diện Đỗ Hiểu Vân, một câu cũng không nói. Từ buổi sáng cho tới bây giờ, Tống Tử Hàm đều không nói lời nào, cho dù mọi người tụ một chỗ trêu chọc cậu cũng chỉ là ngồi trên ghế làm việc, nhìn màn hình máy tính tâm cũng không biết đi nơi nào.
Đỗ Hiểu Vân uống một ngụm nước trái cây, đột nhiên nhớ tới, “Đúng rồi, Tử Hàm, ngươi xem mắt thế nào rồi?”
Tống Tử Hàm ngẩng đầu liếc nhìn nàng một cái, đồ ăn trên bàn còn chưa động một món nào, ngồi lâu như vậy cũng không biết làm cái gì.
“Thất bại?” Đỗ Hiểu Vân ghé sát vào hỏi.
Tống Tử Hàm gật đầu. Đối tượng xem mắt căn bản không có xuất hiện, cũng là bởi vì Hàn Triết Si cho nàng ít tiền, cho nên nàng không có tới. Bất quá cũng tốt, trải qua chuyện kia, về sau Hàn Triết Si có thể sẽ không xuất hiện trong cuộc sống của cậu nữa.
Đỗ Hiểu Vân an ủi nói: “Không sao, ngươi điều kiện tốt như vậy, lại trẻ tuổi, nếu là nữ nhân có mắt chắc chắn có cơ hội, ngươi làm gì vì thất bại lần này mà rầu rĩ không vui.”
Kỳ thật, Tống Tử Hàm rầu rĩ không phải vì cái này.
Ngô Thiến Linh gần đây đau đầu nhiều lần, Tống Tử Hàm thấy nàng sắc mặt tái nhợt mà tựa tại trên ghế sofa không chỉ một lần. Tống Kiến Hổ nói rất nhiều lần muốn nàng đi bệnh viện khám, luôn cái dạng này cũng không tốt.
Ngô Thiến Linh kiên quyết không đi, bệnh viện cái chỗ kia đều yêu loạn kê đơn thuốc, có bệnh hay không có bệnh đều viết cho ngươi một đống thuốc, sau đó tiền cứ như vậy đi mất. Kết quả là phát hiện kỳ thật căn bản không cần phải thuốc thang gì.
Trên bàn cơm, Ngô Thiến Linh đem ví dụ mấy năm gần đây người chết vì đến khám tại bệnh viện tất cả nói một lần, ai ai ai, một phụ nữ có thai, bị cảm liền đến bệnh viện tiêm thuốc, sau đó liền bất ngờ chết tại chỗ, ai ai ai, cũng là sinh cái bệnh vặt thôi, đi bệnh viện khám uống thuốc kết quả uống được vài lần thuốc thì lăn ra chết.
Bệnh viện ah, cũng là mục đích lợi nhuận, không phải mục đích từ thiện, vì kiếm tiền việc trái lương tâm đều làm, bác sĩ cũng muốn lấy hoa hồng, cho nên thích kê đơn thuốc không cần thiết cho người bệnh, ngươi cho rằng là bác sĩ thì có y đức ah, hắn cũng là người cũng muốn tiền lương cao một chút.
Bị Ngô Thiến Linh thao thao bất tuyệt, Tống Kiến Hổ phụ tử cũng không tiếp tục nói Ngô Thiến Linh đi bệnh viện. Trong nhà có ba người, hai cha con đều là nghe lời nàng nói.
Cuối cùng, Ngô Thiến Linh đem đầu ngón tay chỉ hướng Tống Tử Hàm, ai oán nói: “Còn không phải bởi vì ngươi, vì chuyện của ngươi, ta mỗi ngày đều lẩm bẩm, nghĩ đến như thế nào tìm đối tượng phù hợp cho ngươi, ngươi xem, đến đầu cũng đau. Ngươi muốn ta nhanh khoẻ, liền đi tìm con dâu cho ta, để cho ta đỡ phải lo lắng.”
Tống Tử Hàm nhẹ gật đầu, đưa chiếc đũa kẹp một khối thịt đến bát Ngô Thiến Linh “Mẹ, ngươi ăn nhiều một chút bồi bổ thân thể.”
Sau đó Tống Kiến Hổ liền nở nụ cười, nhìn lão bà đại nhân bên cạnh, “Ngươi xem ngươi, có con ngoan như vậy, ngươi còn đau đầu cái gì.”
Ngô Thiến Linh cũng cười cười, “Nếu giúp ta tìm con dâu vậy thì càng nghe lời rồi.”
Sinh hoạt của Tống Tử Hàm rốt cục khôi phục bình thường, công tác vẫn tại Hàn thị, bởi vì có hợp đồng năm năm lao động, hợp đồng hạn chế. Bá đạo tổng tài không ai bì nổi không tiếp tục đột xuất tới phòng kinh doanh, giả vờ khom người tại bên cạnh Tống Tử Hàm ‘Chỉ đạo công tác’ . Cũng sẽ không tại lúc sắp tan việc gọi điện thoại tới nói: “Buổi tối hôm nay cùng nhau ăn cơm, đàm công sự.”
|
Càng sẽ không chờ Tống Tử Hàm tăng ca xong, đem xe dừng ở bên cạnh đường cái, hạ cửa kính xe, đối với Tống Tử Hàm mới từ công ty đi ra nói: “Lên xe.”
Tổng tài làm người bá đạo, không cho người khác cự tuyệt vẫn còn biết giữ chữ tín, đã từng nói qua nếu chiếm được thứ mình muốn liền buông tha cậu, nguyên lai không phải nói giỡn, thật sự buông tay.
Tử Kinh hoa rốt cục nở, rực rỡ tựa như hoả diễm, màu tím Tử Kinh hoa xuyết đầy đầu cành, một hàng cây màu tím, đứng tại đầu đường nhìn lại, phương hoa vô tận.
Thời gian nở của Tử Kinh hoa tại miền Nam khá dài, thường thường đến mùa xuân năm sau mới có thể hoàn toàn nở rộ. Người kia, đã từng xuất hiện trên con đường này vào mùa Tử Kinh khai nở, cũng người kia, đã từng ly khai vào thời điểm Tử Kinh hoa tàn lụi. Tựa như cái này Tử Kinh hoa, khai mở đúng lúc, rơi xuống cũng đúng ngày.
Hôm nay sau năm năm, lại đứng ở dưới tàng cây này, chỉ cảm thấy hết thảy giật mình như mộng, chưa bao giờ có thật.
Tạp chí thường nhật trên trang bìa giật tít “Người mẫu mới nổi Tiếu Annie dính lấy Hàn thị tổng tài”, phía dưới đính mấy tấm hình, dùng biệt thự cùng xe BMW của Hàn Triết Si làm bối cảnh, còn có nhà hàng, mỗi một hình ảnh đều biểu hiện bọn họ quan hệ không tầm thường.
Trong công ty viên chức thích nói bát quái tụ một chỗ, mặc dù Hàn tổng lần trước mang qua nữ nhân tới công ty, nhưng là không nghĩ tới nữ nhân kia còn là người mẫu, trách không được dáng người nóng bỏng như vậy, hình chữ S tiêu chuẩn.
Đỗ Hiểu Vân dáng người cũng không nóng bỏng tại một đám nữ đồng sự bát quái nói: “Nam nhân liền thích như vậy, trước lồi sau vểnh, không phải vấn đề mỹ học, mà là vấn đề trên giường được tận hứng, nam nhân đều là động vật suy nghĩ bằng nửa người dưới, cho nên thẩm mỹ quan đều đi theo nửa người dưới.”
Gần đây nữ thành phần tri thức lâm vào bể tình hồng phấn nhưng lời lẽ vẫn không buông tha người như vậy, trước kia nói nhân sinh quan thế giới quan về nam nhân, thích thì nói còn tiếp tục nói, cũng không để ý bên cạnh một đám nam đồng sự.
Cũng không phải tất cả nam nhân đều yêu thích dáng người nóng bỏng, cũng không phải tất cả nam nhân đều dựa vào nửa người dưới suy nghĩ, ít nhất, Tống Tử Hàm không phải.
Từ lúc đưa tin người mẫu mới nổi Tiếu Annie cùng Hàn thị tổng tài quan hệ không tầm thường, ngày hôm sau người mẫu trước một số phóng viên công bố quan hệ yêu đương của nàng và Hàn thị tổng tài.
Nữ người mẫu xinh đẹp nóng bỏng vẻ mặt kiêu ngạo mà đối với phóng viên nói, nàng cùng Hàn Triết Si quen nhau tại nước Mỹ, học cùng một trường, cũng coi như yêu nhau từ thời còn học sinh. Sau đó Hàn Triết Si tốt nghiệp trở về nước, nàng vì sự nghiệp không thể cùng hắn cùng trở về, lần này, chính là vì một đoạn tình cảm lưu luyến.
Nguyên lai là câu chuyện tình yêu của vương tử cùng công chúa, trời đất tạo nên một đôi, người người ao ước.
|