Khi Lãnh Khốc Gặp Lạnh Lùng
|
|
Hạ Vũ Vân từ nhà cha trở lại chỗ ở của mình.
Phát hiện bên trong cửa sổ có ánh đèn lấp loáng, khóe miệng không nhịn được mà nhếch lên, cất chiếc chìa khóa vừa mới lấy ra.
Nhìn chuông cửa, do dự một chút, rồi nhấn.
Người mở cửa đúng là Trịnh Nguy.
Thân thể cao lớn của hắn đứng chắn ở trước cửa, hai tay ưu nhã đút vào túi quần, mặt không chút biểu tình, chỉ có điều đôi môi mỏng khẽ nhếch lên, để lộ oán giận buồn bực trong lòng hắn.
“Lâu rồi không gặp.”
Trịnh Nguy liếc xéo cậu, chân mày hơi nhíu lại, vẫn không có phản ứng.
“Không muốn gặp lại em? Vậy không làm phiền anh nữa.” Hạ Vũ Vân cười cười, nhìn hắn vẫy vẫy tay.
Còn chưa kịp xoay người, Trịnh Nguy đã nắm lấy cổ tay của cậu, thuận tiện kéo cậu vào trong ngực.
“Em biết anh không phải như thế mà, đừng quá đắc ý.” Trịnh Nguy tựa đầu lên vai cậu, buồn bực nói.
Cậu chẳng qua là nhẹ nhàng nói vài câu, hắn đã hoàn toàn thất thủ, không hề giữ lại được chút gì. Thật là thua hoàn toàn, thua đến cam tâm tình nguyện.
“Em không có.” Nhưng khóe miệng lại ngăn không được mà nở một nụ cười.
“Thế này mà bảo là không có? Đáng chết.” Trịnh Nguy buộc chặt hai cánh tay, cúi đầu hung hăng hôn lên môi Hạ Vũ Vân. Vừa điên cuồng lại vừa dịu dàng, hắn vẫn còn tức giận, nhưng lại sợ làm cậu bị thương. Chỉ có điều càng hôn càng không muốn buông cậu ra.
Có lẽ trước đây cậu sống quá mức tự chủ, khiến cho Trịnh Nguy cảm thấy thất bại cùng cảm giác không an toàn. Hạ Vũ Vân rảnh rỗi nhắm mắt lại, thuận theo sự chỉ dẫn của hắn, đầu lưỡi cuốn lấy nhau.
Một lúc lâu sau, mở mắt ra, cậu đã bị Trịnh Nguy đặt ở dưới thân, nhưng không có tiến thêm một bước.
Bầu không khí mập mờ nhưng không hề mang theo sắc tình.
“Em khẳng định sẽ không chiến tranh lạnh nữa?” Thanh âm Trịnh Nguy có chút rầu rĩ.
“Hình như anh mới là người không thèm để ý tới em mà?” Hạ Vũ Vân đột nhiên rất muốn cười, không ngờ hắn là cao thủ tình trường mà lại hỏi vấn đề ngây thơ như vậy.
“Anh không quan tâm tới em?”, Hắn lý sự, “Chẳng lẽ em sẽ không tìm anh?”
“Em có tìm, chỉ có điều hình như anh bề bộn nhiều việc.”
“Anh bận rộn? Chẳng lẽ em không thể chờ thêm một chút sao?”
“Chờ?” Đúng nha, tại sao lúc đó cậu không chờ hắn nhỉ, “Lần sau, lần sau sẽ đợi.”
Sắc mặt giận dỗi của Trịnh Nguy hạ xuống, bỗng nhiên chuyển sang một đề tài khác, “Em đã từng tỏ tình với người nào chưa?”
Sẽ không phải là hiện tại muốn cậu tỏ tình với hắn chứ? Hạ Vũ Vân chợt cảm thấy mặt đầy hắc tuyến. (= = ||| )
“Tại sao lại hỏi chuyện đó?” Bốn lượng đấu được với nghìn cân thì từng nói qua.
“Bởi vì dường như em rất không muốn nói những lời này.”
“Hmm! Hmm!” Cậu cười khan.
“Lần nào cũng như vậy.” Trịnh Nguy có chút không cam lòng, “Hai tháng nay em đã làm gì?”
“Em sang Canada thăm…” Lời còn chưa nói xong, Trịnh Nguy đã nghiến răng nghiến lợi cắt ngang lời cậu.
“Cái gì? Đang chiến tranh lạnh mà em còn có tâm tư chạy ra nước ngoài. Em…”
“Aizz!”
Hạ Vũ Vân dứt khoát kéo thân thể Trịnh Nguy xuống, chủ động hôn lên môi hắn, dập tắt cơn giận.
Màn đêm đen nhánh, vẫn là thuộc về tình nhân.
|
Nửa đêm tỉnh lại.
Hạ Vũ Vân muốn xuống giường đi rửa tay, cậu vừa cử động thì bàn tay bên hông cậu lại giữ càng chặt hơn. Giữa đôi lông mày khẽ cau lại, đưa tay đẩy đẩy hắn ra, mà Trịnh Nguy đang ngủ lại theo bản năng cuộn chặt không tha.
Hạ Vũ Vân thở dài, ngày trước cậu vô tâm đã tạo thành một khoảng cách, cuối cùng lại khiến hắn luôn bất an như vậy.
Người tháo chuông cũng phải là người đã treo chuông.
Quay sang hắn đang nằm bên cạnh, đưa tay vuốt nhẹ chân mày hơi nhíu lại của hắn, nhẹ nhàng kề sát bên tai hắn thì thầm.
“Em sẽ — luôn luôn ở bên anh, cho đến khi anh chán ghét mới thôi.” Đây là lời hứa hẹn lớn nhất mà cậu có thể làm được, sau đó chậm rãi kéo tay hắn sang một bên, rồi bước xuống giường.
Cảm thấy chăn chợt lạnh, Trịnh Nguy mới từ từ mở mắt ra, khóe môi khẽ mỉm cười.
“Anh sẽ không bao giờ chán ghét em.”
Muốn bày tỏ cảm xúc yêu thương thì có trăm ngàn cách.
Ngoại trừ “Em yêu anh”
Hẳn là còn có những lời khác có thể khiến người ta cảm động hơn.
Đúng không?
|
Ngoại truyện 2 – Giận dỗi
Biên tập: Nami-chan
Lúc Hạ Vũ Vân rời khỏi nhà cha thì đã hơn 9 giờ tối. Vốn là Trịnh Nguy nói đưa đi, nhưng cậu chờ đến xế chiều mà vẫn chưa thấy hắn tan việc nên đã tự mình trở về thăm cha.
Cậu móc ra một ít tiền xu, rồi chậm rãi đi về phía trạm xe bus gần nhất. Mới đi được một nửa đoạn đường, xe của Trịnh Nguy đột nhiên dừng lại bên cạnh cậu.
“Anh đã nói là sẽ tới đón em, tại sao lại không đợi anh?” Trịnh Nguy bước xuống, dùng sức đóng sầm cửa xe, tỏ vẻ hắn đang rất không vui.
“Em có chờ anh, nhưng cũng đã gần mười giờ đêm rồi, chẳng lẽ còn muốn em tiếp tục ngồi lì ở đó?” Hạ Vũ Vân cau mày, cậu sợ nhất là cha sẽ hỏi trái hỏi phải, cũng không biết phải ứng phó như thế nào, cho nên tốt nhất là chuồn sớm.
“Anh mới gọi điện thoại cho em, tại sao lại không bắt máy?”
“Máy em hết pin nên tắt rồi.” Hạ Vũ Vân rụt vai, phát giác tâm tình của hắn đang rất không tốt.
“Em là đồ ngu ngốc sao? Biết rõ anh tìm em mà cũng không gọi điện thoại cho anh lấy một lần?”
“Ngu ngốc cái gì?” Hạ Vũ Vân mím môi, khó chịu cũng không cần mắng chửi người khác như thế chứ? “Anh không cần phải nói khó nghe như vậy.”
“Không có gì.” Hắn hít vào một hơi, bắt lấy tay của cậu liền kéo vào trong xe.
“Anh uống lộn thuốc à!” Cậu bị hắn kéo đi, sức lực của tay Trịnh Nguy lớn đến mức có chút không giải thích được.
“Chúng ta bây giờ trở về biệt thự.” Hắn mở cửa xe, thô lỗ nhưng không mất sự dịu dàng, đẩy cậu lên xe.
“Trễ như thế này còn trở về biệt thự sao?”
Trịnh Nguy không hề lên tiếng, chỉ là đi vòng qua bên kia rồi lên xe. Sau đó khởi động, chiếc xe bình ổn lướt đi trên đường cao tốc, dọc đường hắn cũng không thèm nói một lời nào.
“Hôm nay anh đi gặp Lăng Phi Dương, bọn họ sống không tệ chứ?” Hạ Vũ Vân thuận miệng hỏi.
“Cũng được.” Hắn nhàn nhạt lên tiếng trả lời.
“Uhm.” Cậu nhíu mày.
Trầm mặc một hồi, Trịnh Nguy lần nữa mở miệng, “Anh có chuyện muốn hỏi em.”
“Hỏi cái gì?”
“Em thường xuyên nói chuyện gì với Lăng Phi Dương?”
“Đại khái là dăm ba chuyện thường như cơm bữa ấy mà.” Hỏi cái quái gì đây? Hạ Vũ Vân liếc mắt nhìn thần sắc quái dị của Trịnh Nguy.
“Thật sao?”
“Ừ.”
“Vậy tại sao Lăng Phi Dương lại biết trên giường chúng ta xảy ra những chuyện gì?!” Ngữ điệu của Trịnh Nguy lạnh như băng mang theo chút tức giận.
“Vậy sao?” Phản ứng của cậu lập tức lạnh xuống, “Lăng Phi Dương nói cái gì với anh?”
“Phải là anh hỏi em nói cái gì với cậu ta mới đúng chứ?”
“Nói nhiều như vậy, ai mà nhớ kỹ được.” Hạ Vũ Vân đương nhiên đề phòng.
“Hạ — Vũ – Vân –” Hắn khẽ quát lên cảnh cáo, “Anh không bảo em nói những chuyện đó!”
“Vậy chứ anh muốn em nói cái gì?” Cậu hừ lạnh một tiếng.
Đèn đỏ. Xe dừng lại.
“Có phải em nói với cậu ta là anh bị bệnh liệt dương không?” Sắc mặt Trịnh Nguy xanh xám, không muốn vòng vo tam quốc với cậu nữa.
Nghe vậy, Hạ Vũ Vân hơi ngẩn ra, nhưng vẫn chưa trả lời.
“Em có điều gì cần giải thích không?”
“Không có.” Một lúc sau, cậu mới nhàn nhàn đáp một tiếng, cũng không hỏi ngược lại, cục diện đang rất lạnh.
“Em không muốn giải thích, vậy nhất định là có nói?” Trịnh Nguy chợt cảm thấy phẫn nộ.
“Anh muốn nghĩ vậy thì em cũng đành chịu.”
“Không phải là anh nghĩ, mà chuyện riêng tư như vậy em cũng đi khắp nơi nói với người khác?” Hắn híp mắt, bất mãn với câu trả lời của cậu.
“Em chỉ là nói qua loa một chút, cũng chưa hề nói anh bị liệt dương, chỉ nói anh lúc nửa đường đột nhiên không hăng hái nữa.” Hạ Vũ Vân nói ra lập trường đơn giản của mình.
“Vậy thì có gì khác nhau??”
“Anh cảm thấy không khác gì thì chính là không khác gì.”
“Hạ Vũ Vân, thái độ của em là gì hả?” Sắc mặt Trịnh Nguy trầm xuống, không chút nghĩ ngợi mà đưa tay mở cửa xe, quát lạnh, “Xuống xe, anh không muốn nhìn thấy mặt em nữa!”
Sĩ khả sát, bất khả nhục! (người trí thức thà chết chứ không chịu nhục) Hạ Vũ Vân có thể khẳng định mình và Trịnh Nguy có tư tưởng khác nhau một trời một vực, lời châm chọc như vậy đối với hắn mà nói thì có lẽ là khó có thể chấp nhận được. Nếu như cậu kiên trì giữ nguyên bộ dạng tính tình này, hắn không có quyền can thiệp, nhưng mà có thể nhắm mắt làm ngơ.
“Em đã nói sai cái gì sao?” Hạ Vũ Vân nói với khẩu khí hòa hoãn.
“Em tự mình suy nghĩ đi!” Hắn căn bản không thèm nhìn cậu một cái.
Hạ Vũ Vân thấy thái độ cương quyết của hắn, không biết làm thế nào nên đành xuống xe. Ngờ đâu cậu vừa mới đóng cửa xe, Trịnh Nguy cư nhiên dẫm chân ga, nghênh ngang rời đi.
Hạ Vũ Vân đứng ở ven đường sửng sốt một chốc, không ngờ hắn thực sự cứ như vậy mà ném cậu trên đường, nhún vai, tiện tay gọi taxi đi về nhà.
|
“Lăng Phi Dương, tối nay chúng ta cùng nhau uống rượu ôn lại chuyện cũ!”
“Đã xảy ra chuyện gì vậy? Hình như sáng nay chúng ta đã cùng nói chuyện rồi mà?” Lăng Phi Dương nhìn vị khách không mời mà đến đang đứng trước mặt.
“Không chào đón tôi phải không?” Trịnh Nguy không chờ Lăng Phi Dương mời, đã tự động cởi giày bước vào cửa.
“Thế nào? Hạ tiên sinh đắc tội với cậu à?” Lăng Phi Dương lộ ra vẻ mặt chế nhạo.
“Đừng nhắc đến cậu ta trước mặt tôi!” Hắn lạnh nhạt nói.
“Hai người cãi nhau?”
“Không biết!” Trịnh Nguy đi về phía phòng khách.
“Này, Trịnh đại thiếu gia, cậu làm như nơi này là nhà cậu đấy hả?? Tâm tình không tốt cũng không được quấy rầy thế giới hai người của vợ chồng người ta chứ??”
“Đã có ai bảo là cậu rất phiền chưa, không ngờ vẫn có người chịu được cậu?” Trịnh Nguy khó chịu liếc Lăng Phi Dương một cái.
“Ngại phiền lại chạy tới chỗ tôi?”
“Tâm tình không tốt!”
“Không biết hai người làm sao lại như vậy chứ, suốt ngày giận dỗi? Miễn cưỡng như vậy thì ở với nhau làm gì?”
“Muốn chết à? Dám nguyền rủa bọn tôi?!!” Hắn trừng mắt.
“Tôi là ăn ngay nói thật.” Lăng Phi Dương giơ hai tay lên. “Tình cảm tốt như vậy còn tới chỗ tôi làm gì?”
“Bởi vì người hại bọn tôi bất hòa là cậu!”
Lăng Phi Dương cúi đầu suy nghĩ một chút, “Xem ra cậu rất để ý những lời tôi nói sáng nay?”
“Không có.” Trịnh Nguy vừa cầm lấy chai rượu liền mãnh liệt rót.
“Coi như là hôm nay tôi lắm mồm, kỳ thực Vũ Vân cũng không hề nói cái gì, tôi hỏi, cậu ấy chỉ trả lời một chút thôi!” Lăng Phi Dương gạt gạt tóc.
“Bây giờ cậu nói dễ nghe quá nhỉ??”
“Tôi mặc kệ cậu, thích thì cứ uống đi, bây giờ tôi không có thời gian lảm nhảm với cậu.” Dứt lời, Lăng Phi Dương lập tức đi về phía phòng ngủ, thuận tiện gọi điện thoại tìm Hạ Vũ Vân cầu cứu.
.
.
Vừa rạng sáng ngày hôm sau, Lăng Phi Dương đã lôi Trịnh Nguy từ trong chăn ra, đánh thức.
“Mấy giờ rồi? Sao không thấy Lê Phi Dương đâu?” Hắn vẫn còn đang buồn ngủ, ngáp một cái.
“Đi làm rồi! Sắc mặt cậu hôm nay không tệ, chắc là không có việc gì ha? Vậy thì sớm về nhà đi!” Lăng Phi Dương mang một bát cháo loãng để trước mặt hắn.
“Có cần mới sáng sớm đã đuổi người như vậy không?”
Đột nhiên tiếng chuông cửa vang lên ngoài phòng khách.
“Trịnh Nguy, đi mở cửa.”
“Tại sao tôi phải đi?” Hắn bất mãn cau mày.
“Bởi vì đây là nhà của tôi, tôi lớn nhất! Nhanh đi!” Lăng Phi Dương thúc giục.
“Hừ!” Trịnh Nguy chậm rãi đứng lên, suy nghĩ vẫn còn đang hỗn độn, nhưng vừa nhìn thấy người ngoài cửa, không khỏi giật mình đứng nguyên tại chỗ.
Trời ơi, làm sao cậu ấy lại tìm tới đây?
Tối hôm qua, không lâu sau khi rời khỏi hắn, Hạ Vũ Vân vẫn còn đang suy nghĩ về quan hệ của hai người, thì Lăng Phi Dương đột nhiên gọi điện thoại tới, nói Trịnh Nguy đến nhà quấy rầy cuộc sống tân hôn ngọt ngào của bọn họ, muốn cậu sáng mai tới để mang người đi sớm.
“Hai người các cậu cứ từ từ nói chuyện đi, tôi ra ngoài một chút.” Trước khi đi, Lăng Phi Dương còn vỗ vỗ vai khích lệ Hạ Vũ Vân.
“Trời hôm nay thật đẹp!” Hạ Vũ Vân tùy tiện lên tiếng mở chủ đề nói chuyện.
“Cũng không tệ!” Trịnh Nguy hừ lạnh một tiếng.
“Em quên mang theo chìa khóa rồi, không bằng chúng ta cùng nhau trở về đi.”
Trịnh Nguy nhìn nhìn cậu, “Không mang theo chìa khóa??”
Hạ Vũ Vân lúng túng nhìn chằm chằm vẻ tự tiếu phi tiếu của Trịnh Nguy, “Được rồi, từ nay về sau em sẽ không nói ra những việc mà anh cho rằng là việc riêng tư của anh nữa.”
Hắn mím môi, không có lên tiếng.
“Nguy…” Cậu kêu hắn lần nữa.
“Muốn anh tha thứ cho em? Vậy phải xem thành ý của em đã!” Bỗng dưng bị người ta nói hắn bị bệnh liệt dương, thật là vũ nhục tôn nghiêm phái nam của hắn mà.
“Thành ý??” Hạ Vũ Vân nhíu mày suy nghĩ một chút.
“Ừ!” Hắn gật đầu.
“Bởi vì…” Cậu ghé vào tai hắn nhẹ nhàng nói một câu.
“Cái gì?!”
“Em thích anh.” Âm lượng của cậu rất nhỏ.
“Cái gì cái gì?!” Trịnh Nguy cố gắng nhịn cười, “Vừa rồi anh ù tai nghe không rõ, nói lại lần nữa coi.”
“Không nghe được thì thôi.” Muốn đùa giỡn cậu sao? Không có cửa!
“Thực sự là anh nghe không rõ mà…”
“Em yêu anh.” Hạ Vũ Vân hừ nhẹ, nhưng ngay sau đó chủ động lấp kín cái miệng đáng ghét của hắn.
TOÀN VĂN HOÀN
|
|