Thê Vi Thượng
|
|
Chương 54 – CẢNH SẮC MÙA XUÂN Posted on 2014/05/26 by baekinc92 192 Votes
Cảnh Thiều ôm chặt người trong ngực, tình cảnh trong ngục kiếp trước kia không ngừng hiện lên trước mắt làm hắn nghĩ mà sợ, hôm
nay nếu chệch một bước, Quân Thanh của hắn có thể đã thành quỷ dưới thanh đao kia rồi.
“Vương gia, quân y đã đến.” Hữu Hộ quân kéo quân y đang hoang mang rối loạn tiến vào, sau đó nhìn thấy quân sự tựa vào ngực Vương gia, này, tư thế này nhìn thế nào cũng thấy ái muội!
Tả Hộ quân cũng theo tới, thấy Hữu Hộ quân như bị sét đánh vội dùng tay kéo hắn một chút.
Mộ Hàm Chương thấy có người vào liền buông tay Cảnh Thiều.
Cảnh Thiều ngẩng đầu nhìn thoáng qua quân y kia, “Còn không mau lại đây!” Vì hoàng tử xuất chinh, Thái y viện đặc biệt điều một người hơi trẻ tuổi theo quân, cho nên y thuật của vị quân y này miễn cưỡng tin được.
“Vâng!” Quân y kia vội tiến tới đặt hòm thuốc sang một bên, nhìn nhìn tình trạng Mộ Hàm Chương, vươn tay kéo vạt áo y.
“Ngươi muốn làm gì!” Cảnh Thiều chộp lấy bàn tay đang hướng phía ngực Vương phi nhà mình mà trừng hai mắt đỏ ngầu.
“Vương…Vương gia, thần…phải cởi áo ra để xem miệng vết thương.” Quân y bị hoảng sợ, bị Thành Vương trừng như vậy làm y sợ đến nói lắp.
Cảnh Thiều nghe được lời ấy liền không vui, sao có thể để người khác nhìn tới thân thể Vương phi nhà mình chứ! Nhưng mà không có cách nào, trị thương quan trọng hơn, hắn hít sâu một hơi tự mình đưa tay tháo vạt áo người nọ xuống.
“A…” Máu cùng quần áo đã muốn dính cùng một chỗ, kéo mạnh sẽ làm y đau đớn, Mộ Hàm Chương nhịn không được hít vào một hơi.
Cảnh Thiều lập tức không dám động, cẩn thận gỡ chỗ vải bị nát, xoạt một tiếng xé đi, nhanh chóng lột vạt áo làm lộ ra đầu vai nhiễm đỏ. Một miệng vết thương lớn chừng ba tấc kéo dài từ bả vai uốn lượn đến xương quai xanh, còn không ngừng chảy máu thoạt nhìn có chút dữ tợn.
Quân y bị khí thế của Thành Vương hù dọa, không dám bắt đầu, liền tiến tới nhìn kĩ, “Bẩm Vương gia, may là tránh được kịp lúc, một đao này không thương tổn gân mạch hay nội tạng, chỉ cần thoa thuốc là được.” Trong quân doanh cũng không có dược liệu gì tốt, vả lại cũng chả phải hoàng thân quốc thích gầy yếu gì, hắn cũng sẽ không kê đơn thuốc bổ huyết linh tinh.
Cảnh Thiều nhìn tuấn nhan người trong ngực trắng bệch, thật đau lòng, vết thương lớn như vậy mà mấy ngày nữa còn phải hành quân, trên đường xóc nảy tất nhiên sẽ không nhanh khép miệng.
Quân y thấy Vương gia không tỏ vẻ gì, liền lấy ra một lọ kim sang dược.
“Bảo vệ binh đem nước ấm đến, tất cả ra ngoài.” Cảnh Thiều trực tiếp đoạt lọ thuốc, không cho quân y một cơ hội bôi thuốc nào, phất tay đuổi người.
Đem người trong ngực nhẹ nhàng đặt trên giường, Cảnh Thiều đứng dậy đi lấy đồ đạc liền nhìn đến Tả Hữu Hộ quân như hai cái cọc gỗ đứng đó lập tức lạnh mặt,
“Trong doanh trại hiện đang loạn thành một đoàn, hai người các ngươi còn đứng đây làm gì?”
“Thuộc hạ cáo lui,” Tả Hộ quân lập tức nhận lỗi, kép Hữu Hộ quân ra ngoài.
“Tiểu Tả, ta như thế nào cảm thấy Vương gia cùng quân sư có điều giấu … Ừ, đúng vậy.” Hữu Hộ quân buồn bực gãi đầu.
Tả Hộ quân liếc mắt nhìn hắn, tiếp tục kéo hắn đi.
“Ai ai, ngươi sao lại không để ý tới ta?” Hữu Hộ quân vừa đi vừa có ý đồ đạp mông Tả Hộ quân nhưng mà bị kéo tay, chân không với tới.
“Ngươi ở chỗ này nói chuyện Vương gia có thể nghe được.” Tả Hộ quân mặt không đổi sắc đáp.
“A!” Hữu Hộ quân sợ hãi kêu một tiếng, cược bộ nhanh hơn kéo Tả Hộ quân chạy đi.
Cảnh Thiều dùng nước ấm thấm ướt một chiếc khăn mềm, cẩn thận lau sạch sẽ xung quanh miệng vết thương, hắn không dùng dược quân y đưa mà là lấy ra một bình nhỏ bằng ngọc. Thuốc này dùng sẽ không làm đau y, rất nhanh có thể cầm máu.
“Ngươi không phải còn có một loại dược của Tây Vực sao? Dùng nó đi.” Mộ Hàm Chương nâng cánh tay phải bị thương, chặn lại động tác của Cảnh Thiều. Chiến sự khẩn trương, tùy thời sẽ nhổ trại, thuốc này mặc dù tốt nhưng miệng vết thương cũng không thể khép lại nhanh hơn, y nhớ rõ ngày tân hôn ấy Cảnh Thiều cho y loại dược trị thương trên môi, có thể nhanh khép miệng vết thương, như vậy sẽ không ảnh hưởng tới việc hành quân.
“Không được!” Cảnh Thiều không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt, giặt sạch khăn ấm trong tay, đem thuốc mỡ trong bình ngọc đổ lên đầu ngón tay nhẹ nhàng xoa lên vết thương, “Dược kia sẽ làm đau đớn tăng gấp mấy lần, ngươi chịu không nổi đâu.”
Thuốc mỡ mát lạnh tiếp xúc với vết thương, nhất thời chỗ bị đâm kia bớt cảm giác nóng cháy như bị bỏng đi, Mộ Hàm Chương hơi chợp mắt, nhẹ nhàng thở ra một hơi.
Cảnh Thiều cúi người hôn một cái khe khẽ trên mặt y, cố nén chua xót trong mắt thuần thục băng lại miệng vết thương, đắp chăn cho y.
Mộ Hàm Chương nghiêng mặt nhìn thấy đôi mắt tràn đầy đau lòng của Cảnh Thiều, “Ta không sao, ngươi cứ đi đi.”
Cảnh Thiều nắm chặt bàn tay bên ngoài chăn, chậm rãi vuốt ve bàn tay y, không đứng dậy cũng không nói lời nào.
Hắn chưa từng cảm thấy trọng sinh một lần mọi việc đều nắm trong lòng bàn tay, nhưng hiện giờ xảy ra chuyện này, hay là hắn đã quá mức tự phụ gây ra. Lúc này ‘tam phiên chi tranh’ sớm ba năm, rất nhiều việc sẽ không giống, Tây Nam cùng Đông Nam Vương còn tương đối trẻ nên suy nghĩ sẽ có nhiều khác biệt. Giống như cung mã binh hôm nay chính là bí bảo của Đông Nam Vương, đời này lại đem cho Tây Nam Vương dùng xác thực là ngoài dự liệu của hắn.
Cảnh Thiều đem bàn tay kia áp lên má mình, cái gì mà thiên hạ, gì mà ngôi vị hoàng đế, hắn đã sớm không cần, cả đời này, điều hắn chân chính mong muốn chỉ là cùng Quân Thanh ở bên cạnh bảo hộ nhau, nếu mất đi y đời này sống lại còn ý nghĩa gì nữa?
Bàn tay mềm mại bỗng nắm chặt tay mình, Cảnh Thiều phục hồi tinh thần ngẩng đầu nhìn y.
Mộ Hàm Chương nhìn Cảnh Thiều uể oải như vậy thật giống con thú nhỏ bị thương, giãy giụa thế nào cũng không chịu buông tay vật trong lòng, không khỏi có chút đau lòng, nhẹ giọng nói, “Ngươi giúp ta tìm Tiểu Hoàng tới đây đi, vừa rồi rối loạn như vậy, sợ nó đi lạc.”
Cảnh Thiều miễn cưỡng cười gật gật đầu, đứng dậy ra ngoài tìm tiểu lão hổ. Quân Thanh căn bản không biết, y dùng đôi môi không có chút huyết sắc nào cười rộ lên làm người đau lòng bao nhiêu.
Mất cả nửa ngày mới tìm được hổ nhỏ trốn trong khe hở giữa mấy cái thùng, Cảnh Thiều ghét bỏ lắc lắc nhúm lông trong tay, quẳng nó cho tiểu binh đem đi tắm rửa, chính mình thì đi xử lý sự vụ trong doanh.
Cảnh Thiều cẩn thận xem xét quần áo cùng vũ khí của những thi thể kỵ binh kia, xác định đây là người của Đông Nam Vương. Thừa dịp đại quân ở ngoài tập kích doanh địa thì có thể lý giải, nhưng vì sao phải nhằm vào một quân sư nho nhỏ có chút tài năng, điểm này thập phần khó hiểu.
“Một người sống cũng không lưu lại được sao?” Cảnh Thiều nhíu mày.
“Những cung mã binh đó rất hung giữ, căn bản không giữ lại được.” Hữu Hộ quân nhớ tới một đao kia mà lòng còn sợ hãi, cái loại đấu pháp liều chết này, đem cả yếu điểm lộ ra chỉ để giết người, hắn vẫn là lần đầu nhìn thấy.
“Cẩn thận sửa chữa doanh trướng, bên ngoài dựng thêm một tầng công sự phòng ngự, ban đêm phải có tuần phòng.” Cảnh Thiều tiếp nhận thống kê thương vong Tả Hộ quân đưa lên, xua tay cho hai người lui xuống.
Vệ binh vào dâng tiểu lão hổ đã hong khô lên, Cảnh Thiều xách Tiểu Hoàng quay lại vương trướng.
Người trên giường vẫn đang ngủ, ráng chiều xuyên qua rèm che chiếu vào trên khuôn mặt y còn chút tái nhợt, có lẽ miệng vết thương lại đau, Mộ Hàm Chương ngủ cũng không an ổn, hơi hơi nhíu mày.
“Oa ô ô!” Tiểu lão hổ bị gây sức ép nửa ngày, nhìn thấy chủ nhân nhà mình liền hưng phấn gọi.
“Suỵt…” Cảnh Thiều lên tiếng vỗ đầu hổ nhỏ bảo nó đừng làm ồn, nhưng mà nhúm lông trong tay căn bản nghe không hiểu, giãy dụa muốn phi tới trên giường. Người trên giường chậm rãi mở mắt, nhìn tới nhìn lui hai vị này mà không nhịn được cười, chậm rãi ngồi dậy.
“Đừng lộn xộn!” Cảnh Thiều bước tới trước đỡ lấy y, tiểu lão hổ thuận thế nhảy lên giường lăn một vòng trên chăn, nhảy lên đùi Mộ Hàm Chương nằm cào chăn.
Không bao lâu tiểu binh đưa cơm đã bưng hai chén mì tiến vào, “Quân sư, mì đã nấu xong.”
“Nghĩ sao lại nấu mì hả?” Cảnh Thiều nhướng mày, hắn nhớ rõ Quân Thanh thích ăn cơm không thích mì. Một chén mì đưa đến, Mộ Hàm Chương muốn đón lấy lại bị hắn đoạt mất, “Ta uy ngươi.”
Mộ Hàm Chương lập tức đỏ mặt, “Vết thương trên vai cũng không có gì đáng ngại.” Y đã hai mươi rồi, sao có thể để người ta uy ăn chứ!
“Không được!” Thấy khuôn mặt trắng bệch rốt cục có chút huyết sắc, tâm tình Cảnh Thiều cũng tốt hơn, cười cười gắp một đũa mì nóng hổi đưa đến bên môi y “Mau ăn lúc còn nóng.”
Mộ Hàm Chương hết cách phải há mồm cắn một miếng, sau đó mở mắt trừng trừng nhìn Cảnh Thiều ăn hết nửa còn lại.
“Vương…Vương gia…” Mộ Hàm Chương ngơ ngác nhìn hắn.
Cảnh Thiều vui vẻ nhìn Vương phi nhà mình đang ngây người liền cọ cọ một chút, sau đó tiếp tục ngươi một miếng ta một miếng mà một chén mì ăn đến sáng lạn. Tuy rằng mì chỉ là dùng rau xanh, Cảnh Thiều lại cảm thấy đây là chén mì ngon nhất hắn từng ăn.
Tiểu lão hổ trong ngực thấy hai người ăn liền bám vào cánh tay Cảnh Thiều đứng lên, đem cái đầu nhỏ tới trong bát. Cảnh Thiều nhét một sợi mì vào miệng hổ, hổ nhỏ nhai một chút liền ghét bỏ mà phun ra.
Màn đêm buông xuống, bởi hỗn loạn hôm nay mà quân doanh chưa an tĩnh hoàn toàn lại, nơi nơi còn bận rộn không ngừng.
Mộ Hàm Chương nằm trong ngực Cảnh Thiều, miệng vết thương đau đớn làm y nhíu mi căn bản không ngủ được, liền chậm rãi ngồi dậy.
“Quân Thanh, làm sao vậy?” Trong ngực trống trải, Cảnh Thiều lập tức giật mình tỉnh lại, nhìn tới người còn ở bên cạnh mới nhẹ nhàng thở ra, cũng ngồi dậy.
“Ngủ không được, chúng ta ra bờ sông một chút đi.” Mộ Hàm Chương nói xong xuống giường mặc quần áo, còn đem ngọc tiêu kia đeo bên hông.
Cảnh Thiều trố mắt một lát, sợ y đụng tới miệng vết thương vội đi qua giúp y khoác áo ngoài. Tuy không biết Vương phi nhà mình vì sao nửa đêm lại muốn tới bờ sông hứng gió, nhưng chính mình trong đầu cũng loạn lên không ngủ được, cũng nên ra ngoài một chút.
Doanh địa dựng ở ven sông, phía sau là một con sông nhỏ, ánh trăng rơi nhợt nhạt trong nước, có thể nhìn rõ đá cuội ở đáy sông.
Hai người nắm tay đi dọc bờ sông một lát Mộ Hàm Chương đã toát mồ hôi, không thể không ngồi xuống một tảng đá nghỉ ngơi.
Cảnh Thiều sờ sờ trán y, “Đừng đi nữa, ngồi một lúc ta ôm ngươi trở về.”
Mộ Hàm Chương ngẩng đầu cười nói, “Ngươi có biết hôm nay là ngày gì không?”
“Ngày gì?” Cảnh Thiều ngẩn người, ngẩng đầu nhìn trăng tàn trên cao, nghĩ không ra hôm nay là ngày gì.
Mộ Hàm Chương lại cười không nói mà lấy ngọc tiêu bên hông ra, “Ta thổi cho ngươi nghe một khúc.”
—
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:
Tiểu kịch trường trong truyền thuyết a:
Hữu Hộ quân: Tiểu Tả, Vương gia cùng quân sư quá nửa đêm ra bờ sông làm gì a?
Tả Hộ quân: Thổi tiêu.
Hữu Hộ quân: !!!
Sins: Ta thề là đoạn này ta cực kì trong sáng theo kiểu của A Hữu nha
-Hết chương 54-
|
Chương 55 – TIÊU THIỀU CỬU THÀNH Posted on 2014/06/01 by baekinc92 160 Votes
(Mọi người thứ lỗi mấy hôm nay có việc đột xuất nên mình không online được hing~ hing~
Hôm nay cũng không post bù được, hẹn sẽ ‘bỏ bom’ bồi tội vào một ngày không xa :”>
Edit xong chương này fu đã hiểu tại sao mấy nàng edit H lúc nào cũng la thiếu máu ~(=3=)~
thực ra định lực của mình thật yếu ớt a~ *ôm tym*)
“Được a!” Cảnh Thiều nghe vậy rất cao hứng, hắn đặt một cây danh cầm trong tiểu thư phòng chính là chờ Quân Thanh nguyện ý gảy một bản, đáng tiếc cho tới giờ hắn vẫn chưa có nghe qua, càng không nói đến ngọc tiêu này.
Mộ Hàm Chương nhìn Cảnh Thiều đang hưng phấn liếc mắt một cái, bất đắc dĩ mỉm cười đem ngọc tiêu đặt bên môi.
Đêm trăng u tĩnh, tiếng tiêu nức nở mang theo chút cảm giác thê lương. Từ từ chậm rãi, phảng phất như gió lên rừng xuống biển, lúc lên cao khi lại xuống thấp tựa như trăng chiếu đáy sông.
Cảnh Thiều không hiểu mấy âm luật nhưng cũng không ngăn hắn thưởng thức tiêu khúc này, bởi ánh mắt hắn một khắc cũng không rời khỏi người thổi tiêu. Ánh trăng rơi trên áo sa mỏng xanh nhạt, đôi tay trắng nõn thon dài đặt trên ngọc tiêu, chỉ cảm thấy đôi tay kia còn mượt mà hơn so với ngọc.
Giữa sông sóng vỗ phản chiếu ánh sáng mỹ lệ vô song hòa với từng đợt tiếng tiêu, Cảnh Thiều như thấy được một con phượng hoàng xanh biếc, dưới ánh trăng kia đang nhảy múa, xoay tròn trong rừng, tung bay như diều cao trên tận chín tầng mây …
“Sao lại dừng rồi?” Tiếng tiêu bỗng ngừng bặt, Cảnh Thiều còn chưa có nghe đủ bất mãn nói.
Mộ Hàm Chương ngẩng đầu nhìn hắn, “Ngươi nghe hiểu gì không?”
“Một con thanh phượng (phượng hoàng màu xanh) tung bay giữa tầng mây ngàn dặm, sau đó thì sao?” Cảnh Thiều nhíu mày, loại chuyện nghe một nửa này cảm giác thập phần khó chịu.
Mộ Hàm Chương kinh ngạc nhìn hắn, “Ngươi có thể nghe ra nhiều như vậy?” Cổ khúc này truyền lại từ xa xưa, nội dung trong đó tối nghĩa khó hiểu, đừng nói là một người không hiểu âm luật cho dù có là nhạc công cũng khó mà hiểu được nhiều ý tứ như vậy.
Cảnh Thiều không đoán được mình lại nghe ra ý tứ trong đó, không khỏi cười đắc ý, “Cổ nhân nói hoàng kim dễ đổi, tri âm khó cầu, nếu gặp gỡ được tri âm thì ngay cả tiểu lão nông cũng có thể hiểu được. Ta hiểu được không phải khúc nhạc, mà là người tấu khúc.” Nói xong vươn tay vuốt ve mái tóc đen tán loạn của y.
Mộ Hàm Chương hạ mi, dưới ánh trăng tuấn nhan có chút ửng đỏ, “Vậy ngươi có biết khúc này tên là gì không?”
Cảnh Thiều gãi gãi đầu, hắn làm sao mà biết hả? Vì thế cười ngồi tới bên cạnh Vương phi nhà mình, đem người ôm vào trong ngực, kề sát vào vành tai y nói, “Ta đoán là ‘phượng cầu hoàng’.” (có nghĩa là chim phượng đi tìm một nửa của nó í)
“Nói bậy…ô…” Mộ Hàm Chương trừng mắt liếc hắn một cái, còn chưa nói xong đôi môi đã bị chặn lại.
Cảnh Thiều chỉ lướt qua một chút rồi ngừng, đợi y an tĩnh lại liền chậm rãi tách ra, vươn tay vỗ về hai má người nọ, nhẹ giọng nói, “Có một mĩ nhân a, gặp rồi không quên. Một ngày không gặp a, tương tư si cuồng.” Thanh âm mang theo từ tính như ngâm xướng lên xuống thật động nhân.
Mộ Hàm Chương lẳng lặng nhìn hắn, chậm rãi nở nụ cười, “Khúc này tên là ‘Tiêu thiều’, ngày xưa Tiêu thiều có chín chương, này còn sót lại chỉ có ba.”
Nguyên lai là một tàn khúc, Cảnh Thiều gật gật đầu, khó trách cảm thấy còn chưa nghe xong.
Thấy hắn vẫn không hiểu ra, Mộ Hàm Chương bất đắc dĩ thở dài, “Hôm nay là mười chín tháng chín.”
Mười chín tháng chín? Cảnh Thiều nhất thời mở to hai mắt, mười chín tháng chín không phải sinh nhật hắn sao!
Từ khi mẫu hậu mất, ngoài những thứ trong cung ban cho theo thông lệ, hắn chưa từng ăn mừng sinh nhật. Đời trước chinh chiến bên ngoài nhiều năm, cho tới giờ bản thân hắn cũng không còn nhớ rõ chuyện sinh nhật này, Vương phi nhà mình thế mà lại nhớ, bị thương còn không quên nấu cho mình một chén mì trường thọ.
“Quân Thanh…” Cảnh Thiều nhìn người trong ngực, hôm nay ở cùng nhau, trăm mối xúc cảm ngổn ngang trong lúc nhất thời không biết nói từ đâu.
“Hôm nay ngươi đã hai mươi tuổi, không kịp hồi kinh làm lễ cập quan cho ngươi…” Mộ Hàm Chương khẽ nói, lễ cập quan với hoàng tử rất quan trọng, mức độ long trọng sẽ quyết định khả năng thừa kế ngôi vị, chẳng qua Cảnh Thiều đã mất quyền kế thừa, lễ cập quan này không còn quan trọng. (lễ cập quan: lễ đội mũ của con trai vào lúc hai mươi tuổi chứng tỏ đã trưởng thành)
“Lúc ta được phong Thân vương đã làm lễ cập quan rồi,” Cảnh Thiều nhìn ra thương tiếc trong mắt Vương phi nhà mình, trong lòng tràn ra từng đợt lo lắng, “Bất quá ta còn thiếu tên tự, không bằng ngươi lấy cho ta một cái đi.” Hoàng tộc kì thật không có tên tự, bởi tên của hoàng tộc trên cơ bản không có ai gọi, huống chi là tên tự. Để Quân Thanh chọn một cái cũng là để hai người bọn họ lén lút gọi nhau chơi mà thôi.
Mộ Hàm Chương tựa vào lồng ngực hắn, thấy hắn không có khổ sở gì thầm nghĩ mình quá lo lắng rồi, cong cong ánh mắt nói, “Tiêu thiều cửu thành, hữu phượng lai nghi. Không bằng gọi là “Cửu Tiêu” đi.”
“Cửu Tiêu…” Cảnh Thiều tinh tế mà thưởng thức cái tên này.
Tiêu thiều cửu thành, hữu phượng lai nghi. Phụ hoàng cùng mẫu hậu năm đó cho hắn cái tên này, là hi vọng hắn triệu hồi thần phượng thần khúc Tiêu Thiều kia, vì Đại Thần đem lại an khang mà không phải làm một con rối tranh đoạt đế vị. Lúc hắn sinh ra tương lai đã được định đoạt, phụ hoàng phong hắn làm Thành Vương là nhắc nhở hắn không phải sao? Nhưng mà hắn vẫn luôn luôn nhìn không thấu.
“Sao vậy, ta nói sai gì ư?” Mộ Hàm Chương thấy mặt hắn lộ vẻ ưu sầu, không khỏi khẩn trương, y cũng là dựa vào cái tên Cảnh Thiều mà phỏng đoán nguồn gốc, cũng không biết chữ Thiều này đến từ đâu, nhỡ mà nhắc tới điều gì làm Cảnh Thiều thương tâm thì thật đúng mất nhiều hơn được.
“Không, mẫu hậu năm đó cũng là nghĩ như vậy.” Cảnh Thiều cười cười ngửa đầu nhìn mặt trăng huyền hoặc trên cao, mẫu hậu nếu trên trời có linh, thấy hắn lúc này tất nhiên sẽ rất vui mừng.
Đầu thu miền nam vẫn y nguyên cái oi bức của mùa hạ, gió đêm quất vào mặt mang theo hương hoa vô danh mát mẻ. Cảnh Thiều hít sâu một hơi, người nọ, vì hắn nhiều như vậy sao có thể không đáp lại chứ? Vì thế hắn cúi đầu cười nói với người trong ngực, “Kì thật, ta cũng biết thổi tiêu.”
“Thật không?” Mộ Hàm Chương kinh ngạc không thôi, trước kia lại chưa từng nghe qua Thành Vương còn am hiểu âm luật, nhìn Cảnh Thiều tươi cười không chút đứng đắn, y hoài nghi, “Ngươi không phải là khoác lác đi?”
“Có khoác lác hay không, thử xem sẽ biết.” Cảnh Thiều tựa hồ rất tự tin.
Vì thế một lát sau…
“Ư…Này, này, không được…Ô…” Mộ Hàm Chương ngồi trên tảng đá, bị làm cho ngửa đầu thở dốc không thôi.
Cảnh Thiều ngẩng đầu lên khẽ cười, “Thế nào, bổn vương thổi tiêu có hay không?” (má ơi, vứt dép chạy) (Sins: ta từ bỏ sự trong sáng ở chương trước)
“Ngươi…” Nhìn người đang vùi đầu tại hai chân mình, Mộ Hàm Chương kinh hãi nói không nên lời. Người kiêu ngạo như vậy lại vì y mà cúi đầu, việc này, này, đâu thể để phu quân phải làm!
Cảnh Thiều hôn một cái lên Quân Thanh nhỏ, ôm người đang hai má đỏ ửng kia đặt lên mặt cỏ mềm bên bờ sông, “Nếu là nói không nên lời thì chờ ta thổi xong khúc này hãy nói.”
Mộ Hàm Chương chậm rãi nắm chặt cỏ xanh trong tay, lúc này mới kịp phản ứng thì bọn y đã nằm ở bờ sông rồi! Giữa cảnh màn trời chiếu đất lại làm sự tình này, thật khiến cho người thẹn thùng, “Đừng…Ở đây…A…” Chợt từng đợt ấm áp bao vây làm y nhất thời không nói thành lời.
Sao trời trong mắt lúc sáng lúc tối, thân thể tiếp xúc với thảm cỏ bát ngát tựa hồ càng trở nên nhạy cảm, Mộ Hàm Chương chưa bao giờ thấy loại cảm giác rõ ràng thế này, khiến cho y mặc dù biết có thể bị phát hiện bất cứ lúc nào, lại nhịn không được mà khao khát càng nhiều.
Mộ Hàm Chương run rẩy vươn tay xoa cái đầu giữa hai chân mình, ôn nhu đối đãi như vậy, cả thương tiếc cả yêu thương đều rơi vào lòng y. Giờ khắc này, trong đầu chỉ còn lại một ý niệm, muốn hắn, muốn cùng hắn hợp thành một.
“Muỗng Nhỏ…”
Nghe được người dưới thân khẽ gọi, Cảnh Thiều dừng động tác, hướng lên mặt y hôn hôn một cái lại bất ngờ bị ôm lấy cổ. Quân Thanh đây, là đang chủ động sao?
Có trời mới biết cánh tay trắng nõn kia trên cổ Cảnh Thiều, lại còn có một câu nhẹ nhàng này đã hoàn toàn câu hồn hắn đi rồi. Mạnh mẽ bắt được đôi môi khép hờ hung hăng hôn lên, nhưng còn một tia lý trí nhắc nhở hắn, người trong ngực đang bị thương không thể quá phận.
“Vết thương còn hơi đau, ngươi nhẹ một chút…” Mộ Hàm Chương cắn cắn vành tai người ở trên, nhẹ giọng nói, y cũng không biết mình làm sao nữa, có lẽ là Cảnh Thiều tối nay thật thâm tình làm y cảm động không thôi, cũng có lẽ hôm nay muốn tẩy đi cảnh tượng huyết tinh trong đầu hắn, cũng có lẽ bản thân y cũng muốn vậy…
Hai người huyết khí bừng bừng, củi khô lửa bốc sao có thể cưỡng lại tóc mai cùng tai chạm vào nhau đầy ái muội như thế?
Cảnh Thiều nghe được những lời này mà còn nhịn nữa thì hắn liền không phải nam nhân! (câu này thực quen tai a~)
Từ bên hông hắn lấy ra một cái hộp gỗ đào nhỏ, mở ra làm mùi thơm quen thuộc tán đi.
Mộ Hàm Chương thấy hắn lại mang theo loại đồ vật này bên người, đỏ mặt trừng hắn một cái.
Thuốc cao mát lạnh chậm rãi vẽ loạn, Cảnh Thiều thuần thục tìm được chỗ đáng yêu kia, vuốt ve một chút, đồng thời cúi người lần thứ hai ngậm Quân Thanh nhỏ bị vắng vẻ, mãi cho tới khi người dưới thân mềm nhũn mới dừng lại động tác, nắm lấy vòng eo mảnh khảnh kia, tiến vào.
Mộ Hàm Chương cắn môi nhận loại cảm giác vừa đau đớn vừa thoải mái kia, ngày cả khi vết thương trên vai sẽ đau, hay mặt cỏ dưới thân không mềm mại bằng giường, nhưng y cảm thấy đã lâu như vậy cũng nên cho hắn khoái hoạt một lần. Giống như bẻ gãy đủ loại xiềng xích, dùng trái tim thuần túy cùng tay chân hòa hợp.
Ngửi mùi cỏ xanh, nương theo ánh trăng có thể thấy rõ mỗi một biểu tình của người trong ngực, đôi mày nhíu lại, đôi mắt ướt nước, môi dưới bị cắn để lại dấu răng, thân thể phiếm hồng, thậm chí là đầu vai mềm mại kia, hết thảy đều đẹp đến tột cùng,
Cảnh Thiều nhịn không được động tác nhanh hơn.
Một lúc lâu sau, Cảnh Thiều mới từ trong tình sự vui vẻ phục hồi lại tinh thần, trấn an hôn lấy thân thể còn không ngừng run rẩy, chậm rãi đi ra lại tạo thành một chuỗi nhỏ vụn những tiếng ngâm khe khẽ.
“Vết thương đau không?” Cảnh Thiều dùng nước sông tắm rửa qua loa một phen, ôm người trên cỏ vào lòng, mở băng vải trên vai ra xem xét.
“Không sao…” Mộ Hàm Chương cả người bủn rủn vô lực, miễn cưỡng mà dựa vào hắn.
“Nguy rồi, bị chảy máu.” Cảnh Thiều nhìn miệng vết thương còn chưa đóng vảy hoàn toàn lại bắt đầu rỉ máu, lập tức hối hận không thôi, ôm lấy người nọ xoay về doanh trướng.
“Cho nên mới bảo dùng loại dược kia, mấy ngày nữa nhổ trại xóc nảy có khi lại vỡ ra.” Mộ Hàm Chương ghé vào bờ vai rộng lớn, mệt mỏi muốn ngủ, ngáp một cái nho nhỏ mang theo chút giọng mũi, “Về trướng quân sư đi, ngày mai mọi người lại nhìn ngó nữa.”
Cảnh Thiều nghe vậy nghĩ lại, trong vương trướng còn cái cục lông tiểu hổ kia nữa, xác thực không nên đi liền đổi hướng về trướng quân sư. Trong trướng cũng có thuốc, Cảnh Thiều đem người đặt lên giường liền tìm tới một bình ngọc, “Buổi chiều bôi cái này đã, ngày mai xem tình huống rồi tính.” Không phải vạn bất đắc dĩ, hắn thật khong muốn Quân Thanh dùng loại thuốc này, miệng vết thương sâu như vậy có bao nhiêu đau đớn a?
Mọi tiếng vó ngựa, tiếng ồn ào trong doanh trại đã như biến mất, chỉ còn tiếng bước chân của vệ binh tuần tra cùng từng trận tiếng côn trùng kêu vang.
Một bóng đen yên lặng rơi xuống trướng vương trướng, ngồi xổm người nhẹ nhàng vén rèm, vô thanh vô thức chui vào tới bên giường, chợt rút dao găm nhảy lên hướng phía giường hung hăng đâm xuống…Không! Người nọ cả kinh đang định lui về sau, đột nhiên bị một vật quét đến bên tay, tưởng rằng mình gặp mai phục, nhịn không được sợ hãi kêu ra tiếng.
“Ai!” Vệ binh tuần tra đi ngang nghe vậy lập tức xông vào, ánh đuốc chiếu sáng toàn bộ lều trại, chiếu tới một tên thích khách, cũng chiếu tới một cục lông trong chăn.
“Oa ô!” Tiểu Hoàng đối với người đánh thức nó rất bất mãn hướng về kẻ đó nhe nhe răng, ngồi xổm chậm rãi liếm liếm móng vuốt dính máu.
-Hết chương 55-
|
Chương 56 – TIN CHIẾN THẮNG Posted on 2014/06/03 by baekinc92 157 Votes
(Hè rồi nên fu cũng rảnh rang, dưng mờ chắc cũng không tiến hóa lên mỗi ngày một chương được hing~ hing~
Cho nên mọi người chờ chờ tầm vài ngày một chương nhoe nhoe ^^
Với chương này chưa check lỗi kĩ nữa, hiu hiu, so zì)
Thích khách vừa bị bắt, xung quanh Vương trướng đèn đuốc sáng trưng, Tả Hữu Hộ quân nhanh chóng chạy tới sợ Vương gia có gì sơ xuất. Sau đó liền nhìn thấy Vương gia vốn nên ngủ ở Vương trướng lại khoan thai bước ra từ trướng quân sư.
Hữu Hộ quân, “…”
Tả Hộ quân, “…”
Hữu Hộ quân cười gượng hai tiếng, “Quân sư thật là thần cơ diệu toán!”
Tả Hộ quân, “Đúng vậy.”
Cảnh Thiều chẳng cảm thấy xấu hổ, bước qua nhìn người đang bị trói mặc quần áo tạp dịch trong doanh. Tiếp nhận dao găm do vệ binh đưa lên, nhìn kĩ thì thấy giống y đúc đao trên người cung mã binh lục soát được vào ban ngày, hắn cười lạnh một tiếng, “Đông Nam Vương làm vậy là khẩn cấp muốn triệt phiên sao?”
Người nọ nghe vậy mạnh mẽ ngẩng đầu, đối với việc bị đoán trúng thân phận hết sức kinh ngạc. Cung mã binh trực thuộc Đông Nam Vương, chuyện này đúng ra triều đình không hề biết cho nên mới dám đường hoàng tập kích đại doanh.
“Giao cho ngươi, trước khi trời sáng bổn vương phải biết toàn bộ.” Đem dao găm ném cho Tả Hộ quân, Cảnh Thiều xách tiểu lão hổ đang giãy dụa trong lòng Hữu Hộ quân, làm như chả có việc gì về vương trướng ngủ.
“Tiểu Tả, ngươi nói Vương gia vì sao lại ngủ ở trướng quân sư a?” Hữu Hộ quân một lúc lâu mới hoàn hồn lại, ban ngày chỉ mới có chút ái muôi, đêm nay lại liền…Vội lắc lắc đầu, Vương gia nhất định là cùng quân sư thương thảo quân tình, mình cùng Tiểu Tả nói chuyện trễ cũng sẽ ngủ chung mà…Nhưng mà, vì sao lại cảm thấy là lạ…Ầy, dù sao Vương gia bình thản như vậy chắc là không có gì…
Tả Hộ quân liếc mắt nhìn hắn, “Đem thích khách tới quân lao.”
Sáng sớm hôm sau, Cảnh Thiều dậy sớm tới trung trướng nghe kết quả thẩm vấn đêm qua.
Không ngoài dự liệu, thích khách này không phải sát thủ mà là cung mã binh vào ban ngày, vì ngã ngựa mà thừa dịp hỗn loạn tới lều tạp dịch ẩn nấp. Đông Nam Vương cho bọn hắn tử lệnh, giết không được Thành Vương Cảnh Thiều bọn họ cũng không thể còn sống trở về.
Cảnh Thiều nhíu mày nhìn người quỳ rạp trên mặt đất bị đánh đến hấp hối, “Vậy các ngươi vì sao lại phải giết quân sư của bổn vương?”
“Chúng ta cũng…không rõ…Thành Vương là … ai, chỉ nhìn thấy người nọ phục sức…khác biệt,lại…đứng…ở…trước trung trướng, cho rằng hắn chính là…” Người nọ đừng trước trung trướng, đối mặt với kỵ binh đánh úp lại mặt không đổi sắc, cả người khí độ thanh nhã bất phàm, nếu không phải phát hiện y cơ bản không có võ công, ai mà nghĩ đây không phải Thành Vương chứ?
Nhớ tới tình cảnh lúc đó, bọn chúng cũng chỉ có thể xem là không may, nếu đến sớm nửa canh giờ là có thể đem Thành Vương giữ chân trong doanh trại, lại thêm nhận sai người, đội trưởng phát hiện người nọ không phải Thành Vương liền hạ lệnh tìm kiếm bốn phía, kết quả lại bị tách ra tiêu diệt từng kẻ một.
Cảnh Thiều nghe vậy không khỏi nhíu mày càng sâu. Nếu lúc ấy hắn ở doanh địa, lấy đấu pháp liều chết của đám người kia như ong vỡ tổ mà công kích một mình hắn, cho dù võ công cái thể chỉ sợ hắn cũng khó mà thoát khỏi cái chết. Nghĩ một chút, Cảnh Thiều không khỏi đổ mồ hôi lạnh, nếu tên đội trưởng kia không nhận ra Quân Thanh không phải Thành Vương, lúc ấy Quân Thanh chết là không thể nghi ngờ!
“Khinh người quá đáng!” Cảnh Thiều cảm thấy khó thở, hung hăng đâm dao găm xuống bàn. Đời trước, Đông Nam Vương giúp Tây Nam Vương cũng chỉ là âm thầm phái binh, hiện giờ lại không hề che giấu, thật sự đáng giận!
“Đông Nam Vương làm như vậy, chẳng phải quá thiếu kiên nhẫn sao?” Hữu Hộ quân thực không hiểu, đại quân đã đánh tới tây nam, hắn lại khiêu khích ngay lúc này chẳng phải là tự dẫn lửa vào mình sao?
“Nếu không phải Vương gia kiến thức rộng rãi, chúng ta đã không biết đây là người của Đông Nam Vương rồi.” Tả Hộ quân nhắc nhở nói.
“Vương gia, ta thấy không bằng đem tên này đưa qua Đông Nam Vương, dọa dọa lão già kia cho hắn thành thật chút.” Hữu Hộ quân vung nắm tay.
“Người này không thể giữ lại.” Một giọng nói ôn nhuận dễ nghe truyền đến, mọi người quay đầu lại đã thấy Mộ Hàm Chương đổi một thân lam nhạt vén rèm đi vào.
“Quân Thanh, ngươi sao lại đến thế này?” Cảnh Thiều nhíu mày, tối qua gây sức ép như vậy còn tưởng y sẽ ngủ thẳng đến trưa, vội tiếp y lại đây ngồi.
Mộ Hàm Chương cũng không từ chối ngồi vào vị trí của mình, nhưng mà lúc ngồi xuống có hơi hơi nhíu mi.
“Người này vì sao lại không lưu…lại?” Hữu Hộ quân tò mò nhìn Mộ Hàm Chương hỏi, được một nửa lại bị vết đỏ sẫm trên cái cổ trắng nõn làm cho chú ý.
“Chó cùng rứt giậu, mất nhiều hơn được.” Mộ Hàm Chương chậm rãi vuốt ve ngọc bội bên hông, đem cái lợi cái hại lần lượt nói ra.
Hiện tại Đông Nam Vương làm vậy hơn phân nửa là vì thấy tây nam gặp nguy hiểm, sợ môi hở răng lạnh, lo lắng kế tiếp là đến lượt mình, vậy nên nghĩ muốn giúp Tây Nam Vương một phen. Nếu đem người đưa qua chính là nói cho Đông Nam Vương biết ‘triều đình đã biết là ngươi làm’, cuối cùng hắn chó cùng rứt giậu sẽ cùng Tây Nam Vương đồng thời tạo phản.
“Đại quân chỉ có mười vạn, Đông Nam binh hùng tướng mạnh, nếu hợp với Tây Nam chúng ta không có phần thắng.” Cảnh Thiều trầm mặc nghe xong, chậm rãi mở miệng nói, “Vậy đem người này áp giải hồi kinh thì thế nào?”
“Không thể,” Mộ Hàm Chương lập tức phủ quyết đề nghị này, “Lần này không đánh đông nam, nếu có đưa ra chứng cớ, người này căn bản không chứng minh được gì, Đông Nam Vương tuyệt đối sẽ không thừa nhận. Chỉ cần ghi chép lại báo cho Hoàng Thượng, ngày khác muốn triệt phiên liền xuất ra tội trạng là được.”
Từ tây nam đến kinh thành núi cao đường xa, trong lúc này sẽ phát sinh cái gì không ai ngờ được, nếu để lộ tin tức Đông Nam Vương có khả năng tạo phản bất cứ lúc nào, đến lúc đó trở tay không kịp bọn họ sẽ thiệt thòi lớn.
Nhìn sắc mặt Vương phi nhà mình dần dần trắng bệch, Cảnh Thiều đau lòng vội phất tay cho Tả Hữu Hộ quân đem người đi xử lý, mình thì đứng dậy ôm cái người cậy mạnh kia vào trong lòng, đưa tay sờ sờ chỗ kia, “Còn đau không?”
Mộ Hàm Chương lập tức đỏ mặt, đẩy đẩy cái móng vuốt sờ loạn kia ra, “Không có gì đáng ngại.”
“Lần sau chớ cậy mạnh, trực tiếp ngồi trên đùi vi phu là được.” Cảnh Thiều nghiêm túc nói.
Mộ Hàm Chương trừng mắt nhìn hắn, “Ngươi rõ ràng phải thu liễm chút đi, đêm qua đi ra từ quân sư trướng, bọn họ sẽ hoài nghi.”
“Ta đoán bọn họ đã sớm biết,” Nói xong liếm liếm trên cổ trắng nõn một chút, “Dấu răng chỗ này còn chưa che lại.”
“A?” Mộ Hàm Chương vội vươn tay che, ấn ấn chỗ đó quả thật có chút đau, lúc này mới nhớ tới biểu tình Hữu Hộ quân, y không khỏi đỏ mặt đứng dậy muốn đi. Người này tất nhiên là không cố ý, nhưng mà hôn lên chỗ rõ ràng như vậy dọa đến người khác, y làm sao mà ngẩng đầu nhìn mọi người trong quân doanh đây?
“Ai, Quân Thanh…” Thấy Vương phi nhà mình dỗi bỏ đi, Cảnh Thiều vội đuổi theo.
“Báo ~” Vừa mới ra khỏi doanh trướng, tín binh đã vội vàng lao thẳng tới, tính binh đều cưỡi ngựa tới, Mộ Hàm Chương vội muốn tránh nhưng dưới chân không thoải mái, động tác chậm một chút đã sắp bị ngựa đá phải, Cảnh Thiều một cước đá lên con ngựa đang chạy như bay, nắm áo tín binh bị dọa sợ kéo xuống.
Nhưng trên đời này còn có loại đi xun xoe người khác, Vương Nhị tới đưa sổ sách nhìn thấy quân sư tuấn mỹ yếu đuối sắp bị vó ngựa dẫm phải, ma xui quỷ khiến vươn tay ôm quân sư lăn một vòng.
“Ô..” Mộ Hàm Chương đột nhiên bị người kéo về phía sau ngã trên mặt đất, động tác quá mạnh động đến vết thương, nhịn không được kêu thành tiếng.
“Quân Thanh!” Cảnh Thiều buông tín binh ra, nghe được tiếng y liền xoay người nhìn, nhất thời bùng nổ, tay kéo cái người còn ở trên người Mộ Hàm Chương xuống, lại hung hăng đá thêm một cước, “Hỗn trướng!”
Mộ Hàm Chương chậm rãi ngồi xuống vươn tay che vai trái, máu đỏ tươi dọc theo kẽ tay trắng nõn chảy ra thật chói mắt.
“Quân Thanh!” Cảnh Thiều lúc này mới phục hồi tinh tần, xông lên đem người ôm vào ngực lại thấy người nọ sắc mặt tái nhợt, mồ hôi từng giọt lớn rơi xuống liền biết miệng vết thương lại rách ra, đau lòng tột đỉnh ôm người hướng vương trướng chạy đi.
Tả Hữu Hộ quân tới nghe quân báo thì thấy một màn như vậy.
Hữu Hộ quân đá Vương Nhị đang ngồi không nổi kia một cước, “Xen vào chuyện người khác!” Vừa rồi rõ ràng là không sao, Vương gia sở dĩ đá ngựa chứ không kéo người là sợ động tới vết thương của quân sư, tiểu tử này thân thủ không tốt còn muốn thể hiện a! Vương Nhị này hắn có nhận ra, vốn là vệ binh dưới trướng hắn nhưng luôn vô sự xun xoe vì cái lợi trước mắt mà bị ép tới lều tạp dịch, sau lại được quân sư nhìn trúng cho đi quản sổ sách, giờ lại không an phận nữa.
Tả Hộ quân lắc lắc đầu, hỏi tính binh, “Tin tức gì?”
“Đại quân đã phá Nhị Trọng quan!” Tín binh vội đáp.
“Nhanh vậy?” Tả Hộ quân sửng sốt.
“Hách tướng quân phá Hổ Nha quan mang theo Thục quân một đường đánh tiếp, phá Nhị Trọng quan trực tiếp đón đại quân của Triệu tướng quân nhập quan!” Tín binh nói ra tin tức này nhịn không được hưng phấn không thôi.
Tả Hộ quân xoay người hướng vương trướng đi vào, tinh tức này phải nhanh chóng báo cho Vương gia.
Cảnh Thiều lúc này lại kinh hãi không thôi, miệng vết thương rách ra so với lúc bị thương chỉ có nhiều hơn, nhìn vết thương đã kết vảy lần thứ hai thành hình dáng dữ tợn, Cảnh Thiều tức giận phất tay cho vệ binh giết Vương Nhị.
“Không được…”Mộ Hàm Chương vươn tay kéo hắn.
Vệ binh tất nhiên nghe theo Vương gia, lập tức lĩnh mệnh mà đi.
“Ta không đem hắn ngũ mã phanh thây không được!” Cảnh Thiều lớn tiếng nói, động tác trên tay vẫn nhẹ nhàng vô hạn.
“Vương gia, đại quân đã công phá Nhị Trọng quan.” Tả Hộ quân tiến vào, nhìn không chớp mắt mà nói.
“Đã biết, cho tín binh thông tri Triệu Mạnh cùng Hách đại đao, hai quân hợp lại tiếp tục tiến công hướng Vân Thành!” Cảnh Thiều không ngẩng đầu đáp lại.
“Vâng!” Tả Hộ quân nhận lệnh, “Vương gia, đại quân khi nào nhổ trại ạ?”
Cảnh Thiều lập tức nhíu mày, nhìn sắc mặt tái nhợt của người trên giường, có chút do dự, lúc này mà nhổ trại vết thương này càng lâu lành, đang muốn nói chờ vài ngày, tay cầm khăn bị người trên giường nắm chặt, không cho hắn nói.
“Ngươi đi truyền lệnh trước rồi lại đến.” Mộ Hàm Chương nhìn ra tâm tư Cảnh Thiều, nhưng người này hiện tại đang nổi nóng, không thể phật lòng hắn liền bảo Tả Hộ quân đi trước.
“Lương thảo đều ở đây, ngươi nói đại quân làm sao mà tấn công Vân Thành?” Giọng Mộ Hàm Chương có chút suy yếu.
“Bọn họ mang lương thảo ít nhất có thể chống đỡ ba ngày nữa, thương thế ngươi nặng như vậy, chúng ta nghỉ hai ngày đã.” Cảnh Thiều lấy bình ngọc nhỏ ra.
“Ngươi sao có thể vì việc tư mà vứt bỏ đại quân không để ý, ngươi…A…” Mộ Hàm Chương cúi người mắng hắn rồi lại đau đến ngã xuống.
-Hết chương 56-
|
Chương 57 – BÔI THUỐC Posted on 2014/06/05 by baekinc92 174 Votes
“Quân Thanh!” Cảnh Thiều vội đỡ lấy y, nhìn đến vết thương lại bắt đầu rớm máu làm hắn chỉ biết ôn nhu dỗ dành, “Ngươi đừng vội, ta sẽ nghĩ cách khác, chúng ta bôi thuốc trước đã rồi tính sau!”
“Ta muốn dùng loại thuốc này.” Mộ Hàm Chương hơi thở dốc giương mắt nhìn hắn. Sắp tới còn phải nhanh chóng nhổ trại, như vậy có thể sẽ làm vết thương vỡ ra căn bản không thể theo ra chiến trường, nhất định phải chữa nhanh một chút.
“Không được!” Cảnh Thiều cầm khăn cẩn thận lau đi vết máu, sau đó đem thuốc trong bình ngọc cầm máu, “Hoãn lại một ngày là được rồi, trước hết để cho lương thảo tới trước.”
Mộ Hàm Chương nhắm mắt lại, “Đại quân không thể trì hoãn, ngươi nếu cố ý như thế đến lúc phụ hoàng trách phạt, ta sẽ đi thỉnh tội.”
“Quân Thanh,” Cảnh Thiều nghe y nói như vậy trong lòng có chút khố sở, quả thực nếu sự tình thành như vậy, mình làm sao mà để y đi gánh tội thay, ngữ khí đông cứng nói, “Việc của đại quân tự ta hiểu rõ…”
“Tự ngươi hiểu rõ!” Mộ Hàm Chương trừng hắn, “Chiến trường chớp mắt đã biến chuyển, cho dù ngươi nắm bắt được cách thức cũng không thể đảm bảo tất thảy. Ngươi vừa sơ suất là sẽ chịu trách nhiệm cho hơn mười vạn tính mạng này, sao có thể vì việc tư mà tùy tiện làm bậy!”
Đôi con ngươi xinh đẹp ngập tràn kiêu ngạo cùng kiên trì, Cảnh Thiều lẳng lặng mà nhìn y lâu thật lâu mới chậm rãi nhếch khóe môi.
Rốt cuộc hắn hiểu được, vì cái gì mà Quân Thanh có thể làm cho hắn cảm thấy an toàn. Khác với những kẻ ở đời trước, người này có lý tưởng và kiên trì của chính y, sẽ không vì thiên vị hắn mà vi phạm nguyên tắc, cũng sẽ không vì không sợ hãi mà tùy ý làm bậy. Cho nên, Cảnh Thiều dám dùng tất cả của mình đi sủng ái y cũng không sợ làm hư y, cũng không sợ làm chính mình mê muội mà mất phương hướng.
“Hiền thê nói có lý, vi phu tuân mệnh.” Cảnh Thiều cười rộ lên, hôn một miếng trên gương mặt đang tức giận kia.
Mộ Hàm Chương bị hắn quấy rầy như vậy, một đống lí do thoái thác chuẩn bị sẵn nghẹn ứ tại cổ họng, trố mắt một lúc lâu mới phục hổi tinh thần, y trừng mắt liếc hắn một cái, nhìn cái người kia da mặt càng ngày càng dày cuối cùng đứng dậy thở dài, “Ta là nam tử, ngươi đừng có xem ta như yếu đuối nhu nhược.”
Cảnh Thiều cười cười mà không trả lời, cho dù Quân Thanh thân thể cường tráng, võ công cái thế hắn vẫn đau lòng. Hắn đứng dậy lấy một cái bình nhỏ xám xịt khác nắm trong lòng bàn tay nhưng vẫn còn do dự.
“Vương Nhị kia cũng chỉ là hảo tâm, người này dù có chút ham cái lợi trước mắt ngươi cũng đừng có giết hắn nha!” Mộ Hàm Chương lúc này mới nhớ tới Cảnh Thiều vừa rồi cho vệ binh đi giết người, vẫn là mở miệng khuyên một câu.
Cảnh Thiều mở nắp bình, thầm nghĩ vệ binh rất nghe lời mình, lúc này phỏng chừng đầu Vương Nhị đã sớm chuyển nhà, nhưng mà lời này hắn không dám nói ra chỉ ậm ậm ừ ừ, cẩn thận nhìn vết thương, thuốc trong bình ngọc xanh đã sắp tan hết, máu cũng ngừng chảy, hai loại thuốc này hắn từng thử qua cũng không tương khắc, trực tiếp đổ lên là được.
“Đau thì kêu lên, đừng tự cắn đau mình.” Cảnh Thiều sờ sờ đỉnh đầu người nọ, vẫn là có chút không đành lòng.
Mộ Hàm Chương nhẹ gật gật đầu, thấy hắn vẫn không chịu thoa thuốc, cười khẽ nói, “Ngươi nếu lo lắng thì ôm ta đi.”
Cảnh Thiều nghe vậy thấy cũng có lý, nếu mà Quân Thanh đau quá cắn phải lưỡi thì mình còn có thể kịp lúc đem tay cho y mượn mà gặm. Vì thế hắn ngồi vào đầu giường, cẩn thận ôm người vào trong ngực, quệt một chút thuốc mỡ màu sáng, ngón tay run khẽ mà chạm vào vết thương.
“A…” Ngay lúc thuốc chạm vào da thịt, Cảnh Thiều rõ ràng cảm giác thân thể trong ngực chợt cứng còng, đôi môi mất máu nhợt nhạt khẽ mở, một tiếng kêu đau mắc lại trong cổ họng, mồ hôi từng giọt từng giọt rơi xuống dính ướt mái tóc đen.
“Quân Thanh, một chút nữa sẽ không đau, không đau…” Cảnh Thiều nhẹ vỗ về gò má y, chỉ hận không thể đau thay y.
Mộ Hàm Chương không nghĩ sẽ đau như vậy! Thuốc vừa thoa lên liền giống như vô số ngân châm đâm vào thân thể, đau đến trước mắt tối sầm, có âm thanh nhẹ nhàng an ủi bên tai quả thực đau đớn dần dần giảm bớt, trước mắt sáng dần, hiện lên gương mặt Cảnh Thiều, trong đôi mắt tràn đầy đau lòng, muốn cho hắn một nụ cười trấn an, y miễn cưỡng kéo khóe miệng, sau đó trước mắt đột nhiên tối đen.
Cảnh Thiều nhìn người trong ngực đã bất tỉnh, đau lòng đến không thở nổi. Đem bàn tay đang nắm chặt kia từ từ mở ra, khẽ hôn xuống lòng bàn tay tái nhợt, hắn chậm rãi đặt người trên giường, dùng khăn mềm lau đi mồ hôi trên trán, trên cổ y.
Lúc phục hồi lại tinh thần hắn mới nhận ra mình cũng một thân phát lạnh, Cảnh Thiều thuận tay lau mặt, đắp chăn cho người trên giường.
“Vương gia, Hữu Hộ quân ngăn thuộc hạ giết Vương Nhị, thuộc hạ đã đem hắn tới quân lao.” Vệ binh tiến vào thấp giọng báo, “Nhưng mà thuộc hạ lục soát được trên người hắn cái này.” Nói xong hai tay dâng lên cho Cảnh Thiều.
Cảnh Thiều tuy có không vừa lòng vệ binh không hoàn thành nhiệm vụ, nhưng mà như vậy cũng vừa lòng Vương phi nhà mình đi, liền trầm mặc nhận lấy đồ vật trong tay vệ binh, không nhìn còn đỡ, vừa nhìn thấy thứ này hắn liền nổi trận lôi đình, nhất định phải giết Vương Nhị không tha.
Tờ giấy kia cũng không có viết gì mà là một bức họa, mặc dù họa kỹ vụng về nhưng có thể nhìn ra người trong tranh tuấn mỹ bất phàm, váy dài áo dài tóc đen cài ngọc quan, này không phải Mộ Hàm Chương thì là ai?
Chậm rãi vò trang giấy trong tay đến nhàu nát, Cảnh Thiều nắm chặt tay, ra là một màn hôm nay chẳng phải ngẫu nhiên gì, gã Vương Nhị này thật to gan! Nhìn ngươi trên giường mặt mày tái nhợt, chỉ bởi một tên đăng đồ tử nhất thời nổi sắc tâm mà phải chịu khổ sở như vậy! Lúc này hắn thấy thực may vì không trực tiếp giết Vương Nhị, vì chỉ một đao thôi thì tiện nghi cho gã rồi!
Cảnh Thiều ngẩng đầu ngước mắt âm trầm nói, “Ngươi đi thăm dò xem, dùng thủ đoạn gì cũng được, tra cho ra một tội trạng không thể không giết.”
“Tuân mệnh.” Vệ binh nghe lệnh nhanh chóng xoay người rời đi.
“Từ từ,” Cảnh Thiều gọi giật lại tiểu vệ binh nhạy bén này, “Ngươi tên là gì?”
“Thuộc hạ Khương Lãng.” Vệ binh đáp.
Cảnh Thiều sửng sốt, “Ngươi là con trai Khương Thái y?”
“Vâng,” Khương Lãng nhìn có chút đôn hậu, lại rất thông minh, “Ba tháng trước Vương gia không vứt bỏ, đem thuộc hạ điều đến thân quân.”
Khi đó Cảnh Thiều nghe lời Vương phi nhà mình điều Khương Lãng này đến quân mình chính là tìm cơ hội mượn sức Khương Thái y. Nhưng mà lúc đó trong phủ trong cung đều loạn thành một đoàn, đảo mắt liền quên mất việc này.
Cảnh Thiều gật đầu, “Ngươi đi đi, tiện đường gọi Tả Hộ quân đến đây.”
Lúc Tả Hộ quân đến, Hữu Hộ quân cũng chạy theo.
Vương Nhị làm người tuy chỉ vì ham lợi trước mắt nhưng mà cũng có khéo ăn nói, mặc kệ làm vệ binh hay tạp dịch đều rất được lòng người, Hữu Hộ quân cảm thấy giết gã qua loa như vậy sẽ khiến lòng tướng sĩ bất an, liền ngăn cản không cho giết. Nghe vệ binh nói Vương gia dường như rất tức giận, hắn liền theo đến nhận tội, thuận tiện khuyên nhủ vài câu.
Cảnh Thiều không để ý Hữu Hộ quân đang tự cho mình có lý, nói với Tả Hộ quân,” Sáng sớm mai nhổ trại, ngươi đi chuẩn bị đi.”
“Vâng.” Tả Hộ quân đáp.
“Vương gia, Vương Nhị kia…” Hữu Hộ quân còn muốn nói nữa nhưng chưa dứt lời liền nhìn đến Vương gia dùng khan lau mồ hôi cho người nằm trên giường, còn cẩn thận đặt cánh tay y vào trong chăn, bộ dáng cẩn thận ôn nhu như vậy hoàn toàn chẳng giống Thành Vương mỗi ngày dụng quyền ‘quan tâm’ cấp dưới tẹo nào.
“Ngươi muốn nói gì?” Cảnh Thiều làm xong việc này mới nhìn tới Hữu Hộ quân.
“Cái này…” Hữu Hộ quân lắp bắp, sáng nay nhìn thấy hồng ấn trên cổ quân sư hắn đã loạn cả nửa ngày, hiện giờ Vương gia không hề kiêng kị gì như vậy làm hắn không thể không liên tưởng.
“Vương gia, kinh thành vừa mới gửi thư tới.” Tả Hộ quân nói xen vào, đem thư trong ngực đưa lên.
Cảnh Thiều nhìn thoáng qua, trên bao thư viết Duệ Vương phủ, ra là thư của ca ca. Từ khi rời kinh liền có rất ít tin tức truyền tới, hắn cũng không giống Đại Hoàng tử mỗi ngày đều viết thư bình an cho phụ hoàng, hắn chỉ viết thư báo chiến sự, Hoành Chính đế mỗi phong thư đều đáp lại nhưng cũng đều là chút việc công. Cảnh Sâm dường như rất bận, hơn nữa hắn hiện giờ ở ngoài dù có người muốn tị hiềm cũng chẳng có cách liên hệ.
Cảnh Thiều nóng lòng muốn biết nội dung thư liền không để ý Hữu Hộ quân nữa, cho hai người họ lui xuống.
‘Tam Hoàng đệ thân khải: phụ hoàng vẫn tốt, trong nhà bình an…’ Lúc đầu đều là ân cần thăm hỏi, Cảnh Thiều rất nhanh lướt qua nhìn mặt sau.
Phong thư này có ba trang, tin tức tốt xấu lẫn lộn.
Cảnh Sâm nói trong thư, từ lúc bọn hắn đi vụ Hộ bộ tham ô quân lương giống như quả cầu tuyết càng nháo càng lớn, người liên lụy cũng càng nhiều, số Thượng Quan tam phẩm bị cách chức lên đến bảy người, càng không nói tiểu quan viên dưới tam phẩm. Hoành Chính đế hạ chỉ tra rõ nhưng lại liên quan rất rộng, vốn là rất nhanh có thể ra đến Tứ Hoàng tử lại do Mậu Quốc công đề nghị chiến sự chưa xong không nên quá lục đục nội bộ, việc này cứ như vậy nhẹ hàng chìm xuống.
Tuy nhiên phần lớn mục đích của Cảnh Sâm đã đạt được, thí dụ như đem Hộ bộ thượng thư muốn lợi dụng Cảnh Thiều kéo xuống ngựa, mà Tiêu Viễn cũng thành công thăng nhiệm Lại Bộ Thị lang, phụ hoàng bọn họ đã có bất mãn với Tứ Hoàng tử.
Kỳ thực ngay từ lúc đầu Cảnh Sâm đã đem sự tình hướng lên người Tứ Hoàng tử nhưng những người này tựa như đã sớm chuẩn bị, làm hắn gặp chút trắc trở.
Mặt khác có một tin tức đối với Cảnh Thiều lúc này là cực kỳ trọng yếu, đó là triều đình có người lui tới với Đông Nam Vương, có thể Đông Nam Vương đã biết tình hình triều đình hiện giờ.
Cảnh Thiều chậm rãi xếp thư lại, như vậy có thể lí giải vì sao ngày đó Đông Nam Vương phái người đến giết hắn. Lúc này quốc khố thiếu hụt, nếu cứ đánh tiếp thế này, chỉ cần Tây Nam Vương chống đỡ được ba năm thì triều đình cũng chẳng còn năng lực duy trì thế trận chiến tranh lề mề này. Cuối cùng bọn chúng liền có khả năng hòa đàm với triều đình.
Mà chỉ cần giết được chủ soái là hắn đây, chờ triều đình xử lí cho xong việc hoàng tử chết trận, hậu phương lại còn một loạt vấn đề, bọn chúng liền thư thả thêm hơn một năm rưỡi nữa.
“Ưm…” Người trên giường ngâm khẽ một tiếng, chậm rãi mở mắt.
Cảnh Thiều buông thư trong tay nhìn y, “Quân Thanh, còn đau không?”
Mộ Hàm Chương nhìn hắn một lúc mới nhớ tới mình đã bất tỉnh, miệng vết thương trên vai lại đã hết đau, so với loại thuốc trước còn thoải mái hơn nhiều, nhíu mày đáp, “Ta ngủ bao lâu rồi?”
“Không lâu lắm, mới nửa canh giờ thôi,” Cảnh Thiều sờ sờ đỉnh đầu y, “Đã qua buổi trưa, hôm nay mà nhổ trại thì phải đi đêm nên sáng mai hẵng khởi hành.”
Mộ Hàm Chương nghe vậy hơi vuốt cằm, không phải vì y mà trì hoãn hành trình là tốt rồi, quay đầu nhìn tới thư tín trong tay Cảnh Thiều, “Ca ca gửi thư sao?”
“Ngươi sao đoán chuẩn như vậy?” Cảnh Thiều ôm y vào lòng cho y xem thư, “Ta có chút hoài nghi có khi ngươi có thể xem tinh tượng thật đấy.”
-Hết chương 57-
|
Chương 58 – NỘI TẶC Posted on 2014/06/07 by baekinc92 152 Votes
(Mấy nay fu coi Vượt ngục hiu hiu, kiểu hai ngày một season í, tự mình khiếp mình luông TTwTT
Coi xong season một thì đã biết tại sao mấy đứa bạn ghiền dư dzậy roài :”>
Cũng biết tại sao mí bạn ghiền anh Miller dzồi, choài oai, ảnh đâp choai mà ngầu gì đâu,
ứ ứ ~~ xong đang càn quét pro5 trên wiki thì thấy ảnh come out roài đó, ai gù, thôi lại đi quắn quéo tiếp đây
~~ *thứ lỗi editor đang trong cơn quắn quéo ứ ư ~~*)
** A nhân tiện hỏi luông, mình muốn mời một bạn beta cho mình với, kiểu check lỗi đồ á, liên lạc mình qua mail namphuong94@gmail.com nha ^^ thank you hiu hiu**
Em xin nhận đây :3
Mộ Hàm Chương cười không nói, một tay cầm thư bắt đầu xem, nhìn hai dòng đầu mới nhớ đây là thư riêng của huynh đệ người ta liền quay đầu nhìn Cảnh Thiều, phát hiện người nọ lại đang nắm tay kia của mình mà đùa đến bất diệc nhạc hồ, bất đắc dĩ lắc lắc đầu.
“Đúng rồi, ngươi còn không có nói cho ta hai cái túi gấm kia rốt cuộc là về việc gì a?” Cảnh Thiều nắm bàn tay oánh nhuận như ngọc kia nghịch một lát, cảm thấy thật ngon liền nhịn không được đưa lên miệng gặm gặm, thấy Vương phi nhà mình nhìn qua mới ngượng nhùng mà nhả ra, vội vàng tìm một cái để nói.
“Oa ô!” Tiểu lão hổ bị đạp cho tỉnh ngủ mà cào cào sàng đan, Cảnh Thiều vừa buông tay y thì đã bị một cục lông ôm lấy.
Hổ nhỏ bị cốc đầu thực ủy khuất a, Mộ Hàm Chương lui tay vào trong chăn, cười khẽ, “Mấy cái đó là phòng hờ thôi, nếu Triệu Mạnh không trúng kế mà cứ thành thành thật thật phá Thắng Cảnh quan thì tự nhiên sẽ một đường đánh tiếp, cần gì phải xem chứ.”
Cho nên mới nhắc đi nhắc lại Triệu Mạnh không được mở ra trước, vì hai cái căn bản là mâu thuẫn nhau!
“Tê…” Tiểu lão hổ không tìm thấy tay chủ nhân liền bổ nhào vào gặm tay Cảnh Thiều, tay bị cắn đau làm Cảnh Thiều nắm miệng hổ kéo ra, phát hiện mọc thêm một cái răng nanh nho nhỏ, “A? Mọc răng nanh?” Hắn liền vươn tay muốn mở cái miệng đầy lông kia ra xem có mọc nhiều không.
Mộ Hàm Chương kéo tay hắn qua, xoa xoa chỗ đau, “Đừng để nó cắn loạn, lỡ cắn chảy máu có thể sinh bệnh.” Lão nhân thường nói bị động vật cắn là điềm xấu, có thể bị nhiễm mấy bệnh truyền nhiễm không tốt.
Cảnh Thiều đem hổ nhỏ chổng vó lên trời mà nắm chặt, nó giãy thế nào cũng không buông.
“Oa ô ô!” Tiểu lão hổ bất mãn vươn đầu muốn cắn nhưng không tới, gấp đến cái đuôi nhỏ quật chăn không ngừng.
Thu thập được hổ nhỏ xong, Cảnh Thiều lại tiếp lời, “Nếu Triệu Mạnh phá quan mà mở túi gấm xem thì làm sao?”
Mộ Hàm Chương ôm tiểu lão hổ bị khi dễ đã muốn giận dỗi lên, sờ sờ trấn an sau đó cho nó nằm ngửa trên chân mình, cậu chàng thích thú mà cong cong cái bụng, “Ngươi cảm thấy trong tình hình đó Triệu Mạnh sẽ hiểu câu nói kia sao? Đợi hắn trở về ta sẽ có lý do ứng đối.”
Biển khổ vô biên, quay đầu là bờ. Chi bằng thân tại biển khổ mới biết thâm ý trong đó, nếu là thuận buồm xuôi gió, lấy Triệu Mạnh lỗ mãng chưa chắc đã kiên nhẫn mà suy đoán.
“…Quân Thanh, ngươi…” Cảnh Thiều nhất thời không nói nên lời, đây cũng là quá lừa người đi, mất công Triệu Mạnh còn bội phục quân sư muốn quì rạp xuống luôn rồi.
Tiểu lão hổ nằm thoải mái cọ chăn, chỉ chốc lát sau đã khoe bụng mà ngủ khì. Mộ Hàm Chương cười tựa đầu vào Cảnh Thiều, “Cho nên mới nói, mấy người mưu sĩ chẳng bao giờ nói rõ, cái gọi là thiên cơ bất khả lộ chẳng quan là vì họ cũng không chắc chắn được.” Từ phương diện này mà nói, mưu sĩ với thầy tướng số cũng không khác nhau mấy.
Cảnh Thiều bất đắc dĩ mà ôm người vào lòng, lấy phong thư kia qua cùng Vương phi nhà mình thương thảo việc trong triều. Chuyện lần này nguồn gốc là từ lần kiểm tra sổ sách trước khi xuất chinh gặp phải, một thay đổi bất luận nhỏ đến mấy cũng đều sẽ làm cho sự việc chệch hướng sau này, về sau tốt nhất vẫn phải cẩn thận chút, kinh nghiệm từ đời trước đến nay không nhất định lúc nào cũng dùng được.
Dùng bữa trưa xong, Mộ Hàm Chương vốn định ra ngoài một chút lại bị Cảnh Thiều cưỡng chế ở trên giường bắt nghỉ ngơi, không lay chuyển được hắn chỉ đành ôm hổ nhỏ ngủ trưa ngủ trưa a. Hổ nhỏ ngại trong chăn nóng nực liền đến bên gối ôm đầu chủ nhân mà ngủ. Lúc Hữu Hộ quân vào tìm liền nhìn thấy quân sư an tĩnh ngủ mà đội một cái mũ da hổ cực kì không hợp khí chất…
“Hắc hắc…” Hữu Hộ quân buồn cười thành tiếng liền làm Mộ Hàm Chương mới mơ màng tỉnh giấc.
Thấy Hữu Hộ quân đến, Mộ Hàm Chương kéo đầu hổ nhỏ qua một bên chậm rãi ngồi dậy, “Hữu Hộ quân đến có chuyện gì không?”
“Là như vậy, Vương Nhị quản lương thảo bị Vương gia đem đi mất rồi, buổi chiều đầu bếp đi lĩnh lương thực lại không ai nhớ sổ sách nên ta tới hỏi quân sư xem có ai thay hay không.” Bởi sự kiện xuất hiện thích khách ngụy trang lính tạp dịch, Hữu Hộ quân phải chỉnh đốn quân vụ, tra hỏi người khả nghi nguyên một ngày đến bụng sôi ùng ục mới kêu đầu bếp nấu cho hắn ít đồ ăn, kết quả nghe bảo gạo và mì còn chưa lĩnh về nên không nấu được a.
Vương Nhị bị bắt? Mộ Hàm Chương nhíu mày, “Điều thư kí quản thư tín của tạp dịch doanh qua trước đi.”
“Được.” Hữu Hộ quân xoay người ra ngoài trường, đi vài bước lại quay lại, chậm rãi nhìn tới áo khoác quân sư muốn nói rồi lại thôi.
“Còn có việc?” Mộ Hàm Chương ngẩng đầu nhìn hắn, cái tên Cảnh Thiều kia thay áo khoác cho y mà đến quần lót cũng lột mất, Hữu Hộ quân lại ở trong này làm y không thể xuống giường mà mặc quần.
Hữu Hộ quân gãi đầu, cảm thấy việc này không nên nhiều chuyện nhưng lại tò mò muốn chết, liền kéo một cái ghế ngồi vào bên giường, “Quân sư, ngươi cùng Vương gia tột cùng, ờ, là xảy ra chuyện gì vậy?” (Chết cười, há há)
Mộ Hàm Chương ngẩn người chậm rãi rũ mi, “Nếu không có việc công, Hữu Hộ quân vẫn nên rời đi nhanh chút thì hơn.”
Hữu Hộ quân thấy bộ dáng này của y, nhất thời cảm thấy mình đoán đùng, tất nhiên là Vương gia áp bức Quân sư ép y ủy thân cho hắn, thở dài, “Quân sư, ngươi là người có học thức, nếu Vương gia thực sự khi dễ ngươi cũng đừng sợ. Ta theo Vương gia nhiều năm như vậy, hắn mặc dù ngoài miệng hung ác nhưng kì thực tâm địa không xấu…”
“Ta nghĩ Hữu Hộ quân hiểu lầm rồi,” Mộ Hàm Chương giương mắt như có như không mà cười nhìn hắn, “Tình nghĩa ta cùng Vương gia cũng giống Hữu Hộ quân cùng Tả Hộ quân vậy.”
“A?” Hữu Hộ quân nhất thời nhảy dựng lên, này, sao mà giống chứ? Hắn cùng Tiểu Tả là nhiều năm trên chiến trường đánh nhau ra tình cảm, cùng với bộ dáng ái muội của Vương gia có thể giống nhau sao? Ngẫm lại nếu mà Tiểu Tả cũng giống Vương gia lau mồ hôi, đắp chăn cho hắn…Nhịn không được mà rùng mình một cái, thật đáng sợ a.
Hữu Hộ quân bị chính cảnh tượng trong đầu mình dọa hãi, nhìn bộ dáng cười cười của quân sư giống như là nhìn thấu tâm tư hắn rồi, nhất thời ngồi không yên liền nhanh chóng rời đi như chạy trốn.
Hữu Hộ quân đi rồi, Mộ Hàm Chương dần nhíu mày, lúc này đến Hữu Hộ quân cũng đã nhìn ra hai người y có gian tình rồi, trong quân không biết đã truyền thành kiểu gì nữa. Còn có, Vương Nhị kia sao lại bị bắt lại?
Đứng dậy ăn mặc chỉnh tề, y muốn tìm tên kia tính sổ nhưng vừa vào trung trướng chỉ thấy Khương Lãng đem một quyển sổ nhỏ đưa cho Cảnh Thiều.
“Quân Thanh, ngươi tới vừa lúc, mau đến xem cái này.” Cảnh Thiều giơ giơ sổ nhỏ trong tay lên, bìa đã ố vàng giống như dùng nhiều năm lắm rồi.
Mộ Hàm Chương tiếp nhận mở ra, bên trong ghi chép đầy những con số cùng câu chữ. Phần đầu nhìn không hiểu lắm nhưng dở đến phía sau thì y dần mở to hai mắt, “Thứ này từ đâu mà có?”
“Lục soát trong quần áo Vương Nhị.” Cảnh Thiều nêu tội.
Mộ Hàm Chương chẳng kịp so đo hành vi lòng dạ hẹp hòi của hắn, nghiêm túc nói, “Phần trước ta không hiểu, nhưng vài tờ này đều là số lương thực dùng hàng ngày trong quân, mấy thứ này ta đã nghiêm cấm sao chép, hơn nữa, tờ cuối cùng này là thư từ với người nào a.” Nói xong, mở ra tờ cuối cùng đưa cho Cảnh Thiều.
Cảnh Thiều cầm tới xem kĩ từng trang một, tựa hồ là nhận chỉ thị của người cùng gã này thư từ. Khương Lãng nói đã lục soát khắp chỗ ở Vương Nhị cũng không gặp thư tín linh tinh.
Số lượng lương thảo… Cảnh Thiều trầm mặc tự hỏi cuốn sổ này, lúc đầu hắn hoài nghi có phải là báo tin cho Tứ Hoàng tử hay không, nhưng hiện giờ đại quân ở ngoài có báo cho Tứ Hoàng tử cũng chẳng làm được gì, như vậy kẻ cần nó nhất lúc này là Đông Nam Vương và Tây Nam Vương!
“Lệnh Tả Hộ quân lập tức thẩm vấn Vương Nhị, phải tra cho ra kẻ kia cùng phương pháp liên lạc.” Cảnh Thiều cho Khương Lãng lập tức đi làm chuyện này.
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Tiểu kịch trường
Hữu Hộ quân: Tiểu Tả, ngươi nói Quân sư làm sao mà thần cơ diệu toán như vậy hả?
Tả Hộ quân: Lừa dối.
Hữu Hộ quân: !!!
-Hết chương 58-
|