Thê Vi Thượng
|
|
Chương 90 – CHẤT VẤN Posted on 2014/07/06 by baekinc92 143 Votes
12
(Cái ni là tình cờ lụm đc mờ thấy giúng bốn anh em nhà anh Thiều nài :”>
Mái bạn nghĩ coi bạn mô giúng bạn Thiều hây :3)
Trong phòng ngoài ở Thính Phong Các đứng đầy một đám thị vệ nha hoàn, lại không ai dám vào.
“Con thấy Đại Thần thông thương với phiên bang có phải chuyện tốt không?” Hoành Chính đế ngồi sau bàn, hai tay nắm chén thủy tinh.
“Thần cho rằng hiện giờ người hải ngoại đối với sản vật Đại Thần rất thèm muốn, không may là không có thông lộ,” Mộ Hàm Chương đứng phía trước, cúi mi thuận mắt, những điều nói ra đều bình thản không kiêu ngạo không siểm nịnh, “Thần xem sổ sách phiên bang tiến cống, lúc ở đông nam cũng có hỏi qua giá hàng buôn bán đường biển, nghe nói ở hải ngoại một thước tơ lụa có thể đổi mười kim tệ, chính là hai lượng hoàn kim.”
“Hàm Chương a, con sao bây giờ mà còn xưng thần?” Hoành Chính đế cười cười, không tiếp lời mà nói, “Từ ngày gả vào hoàng gia thì con nên xưng nhi thần rồi.”
Mộ Hàm Chương cười cười đáp lời, “Nhi thần ghi nhớ.”
Lúc Cảnh Thiều tiến vào thì gặp cảnh tượng tốt đẹp này, thấy không giống giương cung bạt kiếm mà ngược lại là bộ dáng vui vẻ a, không khỏi có chút há hốc mồm.
“Con đi đâu vậy?” Hoành Chính đế thấy Cảnh Thiều vào thì thu lại nụ cười.
“Nhi thần tiễn một bằng hữu ạ.” Cảnh Thiều thành thật đáp, trong lòng lại nghĩ thầm mình mới là con phụ hoàng a, sao thấy mình thì lập tức không hòa nhã vậy chứ?
Hoành Chính đế thâm trầm nhìn hắn một lúc lâu, buông mắt cầm binh thư bên cạnh lật xem, “Gần đây Hoài Nam Vương xuất hiện ở kinh thành, con có biết không?”
“Hoài Nam Vương?” Cảnh Thiều trộm nhìn Vương phi nhà mình một cái, “Nhi thần không biết.”
“Con không biết?” Hoành Chính đế gấp binh thư đầy chú giải trong tay lại, đứng dậy tới trước mặt Cảnh Thiều, “Hôm nay người con tiễn là ai?”
Trong lòng Cảnh Thiều hồi hộp một chút nhưng không thể hiện ra, phụ hoàng chất vấn như vậy hẳn là đã biết Cố Hoài Khanh rời kinh, nhưng mà không chắc có phải do hắn đưa đi không, lường trước Cảnh Du ngu xuẩn kia chưa có chứng cứ sẽ không dám nói bừa với phụ hoàng, “Một bằng hữu giang hồ ạ.”
“Ở Tửu Tiên Lâu gặp bằng hữu giang hồ sao?” Hoành Chính đế nhìn hắn lạnh lùng.
Tửu Tiên Lâu! Cảnh Thiều trong đầu ầm một tiếng, nói ra Tửu Tiên Lâu thì phụ hoàng chắc chắn đã biết người đó là Cố Hoài Khanh! Nháy mắt trong đầu đều trống rỗng, bỗng nhớ tới lời Đa Phúc, Quân Thanh bảo hắn có chết cũng nói không biết Cố Hoài Khanh, chỉ là một bằng hữu giang hồ, mà phụ hoàng ở ngoài sáng biết Cố Hoài Khanh muốn chạy lại chưa từng phái người chặn lại nghĩa là muốn thăm dò hắn có cấu kết với Hoài Nam Vương hay không.
Suy nghĩ thay đổi nhanh chóng trong nháy mắt, Cảnh Thiều ngẩng đầu nhìn phụ hoàng thản nhiên nói, “Quen biết lúc ở Giang Nam ạ, lúc hắn vào kinh du ngoạn nghe tin mẹ già trong nhà bệnh nặng thì vội ra khỏi thành mới tìm con hỗ trợ.”
“Chát!” Mới vừa nói xong thì một bàn tay đã hạ ngay trên mặt Cảnh Thiều, Cảnh Thiều bị đánh đến lảo đảo.
“Ngươi còn giấu cho hắn, ngươi có biết hắn chính là Hoài Nam Vương Cố Hoài Khanh không hả!” Hoành Chính đế chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mà nhìn hắn, đứa con trai này có thực lực, hoàn toàn không giống vương tử hoàng tôn, ngược lại lại giống hiệp khách giang hồ hơn, tính khí táo bạo không nói còn mấy cái nghĩa khí giang hồ gì gì đó, thận đáng giận.
Cảnh Thiều bị đánh đến khóe môi rớm máu vẫn cố không che mặt, trợn mắt một lát rồi quỳ xuống, “Nhi thần thực không biết, gã chỉ nói mình là Cố Thanh, ở Giang Nam cũng là ngẫu nhiên gặp mặt, nhi thần cũng vẫn che giấu thân phận tương giao với gã, nhi thần…” Thanh âm Cảnh Thiều có vẻ rất bối rối, giống như đột nhiên nghe được tin tức chấn động như vậy thì hoảng hốt.
“Phụ hoàng, ở Giang Nam nhi thần cũng từng gặp qua người nọ, Vương gia thứ sự không biết thân phận người đó.” Mộ Hàm Chương cũng quỳ bên cạnh Cảnh Thiều.
Hoành Chính đế nhìn y một cái, thần sắc trên mặt hơi hòa hoãn lại, vì Mộ Hàm Chương ngay từ đầu đã thừa nhận Cảnh Thiều tiễn bằng hữu gặp ở Giang Nam, nếu chột dạ thì sẽ không lấy lý do như vậy thoái thác, đảo mắt nhìn Cảnh Thiều, thấy hắn hết bối rối, lại quỳ thẳng tựa hồ có chút không phục, “Thế nào, ngươi không phục?”
“Nhi thần không dám.” Cảnh Thiều cúi đầu nói xong, ngữ khí có chút cứng nhắc.
“Trẫm cũng chưa nói ngươi cấu kết phiên vương, ngươi lại không phục sao?” Hoành Chính để suýt tức chết.
“Thân phận Hoài Nam Vương phụ hoàng nói cho Tứ Hoàng đệ mà không nói cho nhi thần!” Cảnh Thiều ngẩng đầu nhìn phụ hoàng mình, tuy lời này là đá lại Tứ Hoàng tử một cước, nhưng chất vấn lúc này cũng là thật lòng. Hoành Chính đế bất công với hắn, Cảnh Du cho dù phạm sai lầm gì cuối cùng cũng bình thường, mà hắn thì luôn chịu trách móc nặng nề, cuối cùng chỉ cần chút tội danh thì vứt bỏ hắn.
Hoành Chính đế nhìn một lúc lâu, lúc này mới nhớ mình quả thật không nói cho Tứ Hoàng tử, lúc trước vì có thần tử bẩm báo hắn mới biết, như vậy Cảnh Du sao mà biết? Lại chắp tay sau lưng đi qua đi lại trong phòng vài bước, “Ngươi không nghĩ mình sai ở đâu mà muốn trách trẫm?”
“Nhi thần không dám.” Cảnh Thiều ương ngạnh, hiển nhiên là vẫn không phục.
Hoành Chính để chỉ vào hắn, tức giận phát run, “Ngươi ở Vương phủ bế môn cho trẫm, không có ý chỉ của trẫm thì không đi đâu hết!”
“Phụ hoàng bớt giận!” Mộ Hàm Chương vội khuyên một câu, đẩy đẩy Cảnh Thiều, “Vương gia!”
“Nhi thần tuân chỉ.” Cảnh Thiều giống như mới hồi thần, cúi đầu nhận sai.
“Hừ!” Hoành Chính đế hừ lạnh một tiếng, phất tay áo rời đi, trước khi ra khỏi cửa còn quay đầu nói một câu, “Hàm Chương ngươi viết những dự định đó ra hôm khác đưa trẫm nhìn xem.”
“Vâng!” Mộ Hàm Chương vội lên tiếng, đứng dậy đưa Hoành Chính đế xuất môn.
Hoành Chính đế khoát tay ý bảo không cần, tự mình mang theo thị vệ thái giám, đầu đầy lửa giận rời đi.
Lặng im một lát Mộ Hàm Chương mới đến cạnh Cảnh Thiều, ngồi xổm xuống nhìn hắn, “Phụ hoàng đã đi rồi.”
Cảnh Thiều chậm rãi ngồi bệt xuống, sờ sờ mộ hôi lạnh trên trán, thở phào, “May mà có ngươi.”
Mộ Hàm Chương vươn tay nhẹ nhàng sờ sờ má hắn đỏ lên vì bị đánh, ngón tay hơi lạnh an ủi chỗ in dấu tay nóng như lửa. Cảnh Thiều tham luyến mà cọ cọ lòng bàn tay người ta, phụ hoàng có bất công cũng không sao, chỉ cần người này luôn hướng về hắn là đủ rồi.
Mộ Hàm Chương lẳng lặng nhìn cái người đang cọ mình kia, câu chất vấn ấy Hoành Chính đế không chú ý, nhưng y lại thấy rõ oán giận trong mắt Cảnh Thiều. Hoàng tử không có mẫu thân che chở mà đắc tội Hoàng Thượng thì sợ sẽ không thể cứu vãn, chỉ có thể một mình cứng rắn hứng chịu, trong lòng không ngừng thương tiếc hắn, chậm rãi vươn tay ôm hắn vào lòng, “Phụ hoàng không phải bất công, chỉ là làm đế vương chỉ có thể nghiêm khắc.”
Việc Hộ bộ tất nhiên Hoành Chính đế cũng rõ, không nghiêm trị phe cánh Tứ Hoàng tử nói thẳng ra là tâm tư đế vương, triều đình yêu cầu hành xử theo pháp chế, cho nên không có chạm tới vấn đề then chốt nhất thì làm một đế vương khôn khéo sẽ lựa chọn nhắm một mắt mở một mắt.
Đột nhiên bị kéo vào một cái ôm ấm áp thơm ngát, Cảnh Thiều trố mắt một lúc lâu mới tham lam hít hà, tự giác dụi dụi vào ngực y, vươn tay ôm vòng eo mềm dẻo, “Quân Thanh, ta lại bị cấm túc rồi, ngươi cũng đừng vào triều nha.”
“Vì sao?” Mộ Hàm Chương cúi đầu nhìn hắn.
“Như vậy chúng ta có thể ngủ nướng a, buổi sáng còn có thể làm thêm một lần!” Hai mắt Cảnh Thiều sáng rỡ.
-Hết chương 90-
|
Thiet la bo tay voi anh Thieu nha, bi phat ma van con tam trang nghi toi chuyen "lam them mot lan" nua chu...
|
Chương 91 – THẾ LỰC
2014/07/06baekinc92 139 Votes
1796669_298525350298735_484083780_n
(Fu mới đổi giao diện wp đó đó ^^ cũng k biết lấy cái nào đc,
cái cũ cũng k đến nỗi, dưng mà fu còn xài cái samsung star, vào wp khó xem quá, cứ 2,3 chữ là xuống 1 dòng, đọc muốn lòi con mắt ra -____________-)
Mộ Hàm Chương cảm thấy mình mà hùa theo hắn thì chỉ tổ phí thời giờ, đẩy cái đầu cọ loạn trọng ngực mình ra, “Triều đình cũng không phải trường học, nói không đi là không đi được sao, ta còn rất nhiều việc phải làm.” Nói xong y cũng mặc kệ ánh mắt ai oán của Cảnh Thiều, đứng dậy ra ngoài.
Gọi Vân Trúc tới Duệ Vương phủ báo tin Cảnh Thiều bị cấm túc một tiếng, Mộ Hàm Chương cũng mặt kệ Vương gia nhà mình đang ngồi làm mặt xấu trên thảm, trực tiếp tới tiểu thư phòng đông uyển, chuyện Hoành Chính đế nói mới nãy y còn phải mau chóng làm cho tốt.
Cảnh Thiều mở mắt nhìn Vương phi nhà mình bỏ rơi mình mà đi, trong lòng sinh cảm giác bi thương khi thất nghiệp phải nhờ tức phụ nhà mình nuôi a.
Cảnh Sâm nghe tin này thì chưa tới giờ cơm chiều đã tự mình chạy tới. Lệnh của Hoành Chính đế là không cho Cảnh Thiều ra ngoài chứ không có cấm người khác tới gặp hắn.
“Cố Hoài Khanh bảo đệ đưa cho huynh cái này.” Cảnh Thiều đem danh sách quan viên kai ra cho Cảnh Sâm.
Sắc mặt Cảnh Sâm nhất thời có chút quái dị, “Cái này, gã đã đưa cho huynh một bản rồi.”
Cảnh Thiều, “…”
Cảnh Sâm, “…”
“Khá lắm Cố Hoài Khanh, mệt ta còn cảm động một lúc lâu!” Cảnh Thiều tức giận không thôi, tên kia vậy mà dùng mấy tờ giấy đùa giỡn hai huynh đệ hắn.
(Anh mắng anh đánh người ta cho lắm vào, giờ bị trả đũa rồi đấy XD, anh Cố cũng thâm thật *gãi cằm*)
Cảnh Sâm nhìn kĩ giấy tờ trong tay thì phát hiện có chút khác so với danh sách của hắn, liền lấy một bản khác trong tay áo ra xem, nhìn mới thấy hai bản này hợp lại thành một danh sách nhân mạch hoàn chỉnh. Cố Hoài Khanh có lẽ là thăm dò hai huynh đệ hắn rốt cuộc có một lòng hay không, dù sao thứ này ở trong tay ai thì cũng là một thế lực không hề nhỏ. Nếu huynh đệ hắn không đồng tâm, mỗi người nắm một phần tất nhiên sẽ không hiệu quả, đến lúc đó tin tức vào tai Cố Hoài Khanh thì lần hợp tác này coi như không thể thương thảo nữa.
“Gã cũng thật đa nghi.” Nghe xong phân tích của ca ca, Cảnh Thiều có chút mơ hồ.
“Dù sao cũng là cơ nghiệp tổ tông lưu lại, nếu muốn ta dùng giang sơn Đại Thần ra cược thì tất nhiên sẽ không dễ dàng mà tin tưởng.” Cảnh Sâm hợp hai phần danh sách thành một, một lần nữa cất vào tay áo. Đối với Cố Hoài Khanh hắn cũng không oán hận gì, dù sao loại chuyện hợp tác cùng phiên vương nếu huynh đệ họ không đồng tâm thì tất nhiên dễ bại lộ, đến lúc đó Hoài Nam Vương cũng đi tong.
“Còn có, Lễ bộ Thị lang Triệu Lâu Lâm kia đã là người của Cảnh Du rồi.” Cảnh Thiều uống ngụm trà, đột nhiên nhớ tới kẻ hôm nay theo Tứ Hoàng tử lục soát Tửu Tiên Lâu kia, đó cũng là lời Cố Hoài Khanh lúc sắp đi đặc biệt dặn dò.
Cảnh Sâm nhíu nhíu mày, Lễ bộ là nơi hắn chưởng quản, không nghĩ tới Cảnh Du đã duỗi tay tới đây.
“Ca, chúng ta cũng mua người của Hình bộ đi.” Cảnh Thiều căm giận nói, nhìn đến dáng vẻ đắc ý của tên Cảnh Du kia liền tức giận. (anh con nít quá đi >”<)
Cảnh Sâm nhìn hắn một cái, “Hình bộ Thượng thư là người của huynh.” (Sâm ca a a, anh ngầu quá hí hí)
Cảnh Thiều thiếu chút phun hết nước trà trong miệng ra.
“Về sau trên triều có gì không rõ thì cứ hỏi Hàm Chương.” Cảnh Sâm buông chén đừng dậy, sắc trời đã không còn sớm, Thành Vương vừa mới chịu phạt mà hắn công khai tới thăm đã không ổn, tất nhiên không thể ở lại dùng cơm chiều.
Tiễn ca ca đi xong, Cảnh Thiều ủ rũ a ủ rũ đi đông uyển tìm Vương phi nhà mình, giống như từ khi Quân Thanh có thể vào triều thì chuyện triều chính ca ca không thèm trông cậy vào hắn nữa a. (đúng rồi, người ta đáng tin hơn anh bao nhiêu a ~~)
Mộ Hàm Chương ngồi trước án thư viết kế hoạch thông thương, bỗng sau lưng dán đến một thân thể nóng hầm hập, “Đói bụng sao? Không thì ngươi ăn trước đi, ta viết xong cái này đã.” Vỗ vỗ đầu người trên vai, nét bút vẫn không ngừng, trên giấy rất nhanh xuất hiện một đám chữ xinh đẹp hữu lực.
Cảnh Thiều lắc lắc đầu, nhìn y viết xong tờ giấy rồi mới mở miệng, “Quân Thanh, thế lực của ca ca trong triều rốt cuộc có bao nhiêu vậy?”
Mộ Hàm Chương buông bút, quay đầu nhìn hắn, “Toàn bộ thì ta không biết, nhưng vài ngày trước ta tiếp xúc qua thì trong triều ít nhất ba phần quan viên đứng về phía huynh ấy.”
Chẳng qua những người này che dấu rất tốt, đặc biệt là những người có địa vị cao, tựa như Binh bộ Thượng thư trên triều còn thường xuyên phản đối đề nghị của Cảnh Sâm a. Cho nên lúc tiếp xúc được thế lực khổng lồ đến như vậy, Mộ Hàm Chương cũng hoảng sợ.
Quan viên trong triều lại có tới ba phần là trung thành với một hoàng tử, nghe thế nào cũng khó tin, dù sao Hoành Chính đế chính là quân chủ nắm thực quyền nên có phân nửa trong triều là nằm trong tay hắn, còn như Tứ Hoàng tử càng không nói tới ba phần.
Cảnh Thiều nghe vậy gật gật đầu.
Mộ Hàm Chương đứng dậy, gỡ cái người dính như da trâu ngào đường trên lưng mình xuống, bất đắc dĩ kéo cái đuôi to tướng này tới nhà ăn, “Ca ca xuất cung lập phủ chưa tới mười năm, sao lại lợi hại như vậy?”
Cảnh Thiều ôm Vương phi nhà mình lảo đảo bước từng bước từng bước, từ thư phòng đến phòng trong chỉ qua một cái hành lang, bốn phía trống trải cũng không sợ bị người nghe được, “Hơn phân nửa là thế lực ngoại tổ phụ lưu lại a.” (ông ngoại í)
Ngoại tổ phụ? Mộ hàm Chương nhíu mày nghĩ nghĩ, nguyên hậu không xuất thân từ nhà công hầu, phụ thân nàng chính là Thừa tướng đã qua hai đời vua, nghe nói lúc tiên đế băng hà, vài hoàng tử tranh quyền đoạt vị một thời gian, chính lúc này nhờ Thừa tướng đại nhân dốc sức phụ tá Hoành Chính đế mới có thể thành công đánh bại mấy huynh đệ…như lang như hổ kia, ngồi vững trên vị trí hiện tại. Nhưng mà mấy năm nay chưa từng nghe qua tin tức về phái Thừa tướng, ngay cả Cảnh Thiều cũng rất ít đề cập.
“Kì thật cũng không phải không thể nói, chính là không có gì hay mà nói thôi.” Ăn xong cơm chiều, Cảnh Thiều ôm Vương phi nhà mình ngồi trong sân hóng mát, tối nay trời quang, sao trên trời sáng ngời.
Nhà nguyên hậu họ Khúc, nàng là nữ nhi nhỏ nhất cũng là duy nhất của Khúc Thừa tướng, hai cữu cữu của Cảnh Thiều mất khi còn trẻ, hắn không nhớ. Sau khi nguyên hậu qua đời, Khúc Thừa tướng tuổi già mang tang con gái thật bi thống, không bao lâu sau cũng ra đi, cũng may khi đó Cảnh Sâm đã có thể một mình đảm đương một phái mới không khiến cho nhân mạch của Thừa tướng tán loạn hoàn toàn.
Mấy năm nay Hoành Chính đế vẫn không lập Thừa tướng mà phân phối chức vụ cho lục bộ, không phải là tôn kính nhạc phụ chứ? Mộ Hàm Chương nhíu mày, cảm thấy sự tình không đơn giản như vậy, “Trác gia kia xảy ra chuyện gì?”
Cảnh Thiều cúi đầu ghé vào trong ngực Vương phi nhà mình, cái cằm trắng nõn của y đặt ngay môi hắn, ánh mắt xinh đẹp ban đêm dưới bầu tinh tú sáng ngời, nhịn không được vươn tay xoa xoa, “Trác Thượng thư là môn sinh của ngoại tổ, gia phong Trác gia nghiêm cẩn nên mẫu hậu mới chọn Trác Vân Ký làm thư đồng cho ca ca.”
Nhớ năm đó khi nguyên hậu còn tại thế, Cảnh Thiều ở trong cung ngang bướng vô ưu vô lo.
Khúc gia, nguyên hậu, Trác gia, …Mộ Hàm Chương cảm thấy mình tựa hồ đã nhận ra một sự thật không thể nói, nhịn không được đưa tay sờ sờ khóe miệng đã bầm xanh của Cảnh Thiều, “Về sau có ta che chở ngươi.”
Cảnh Thiều lẳng lặng nhìn y, lập tức kéo thân thể ấm áp kia qua, hôn thật sâu lên cánh môi mềm mại. Trời cao cướp đi mẫu hậu hắn yêu thương rồi lại đem cho hắn Quân Thanh tốt đẹp như thế, ông trời kì thực không đối xử tệ với hắn, hắn thật sự biết ơn.
Tiểu Tứ tử của Duệ Vương phủ sốt cao không khỏi, thỉnh Mạt Bi ni cô của Bích Vân Am tới xem. Lão ni cô đưa một bao bột phấn màu vàng, nói là trộn với sữa uống sẽ tốt, Tiêu thị nửa tin nửa ngờ cho bà vú đi làm, uống xong bệnh tình hài tử thật sự chuyển tốt, lúc này cho một phần hậu lễ, đối với đại sư này thật tâm phục khẩu phục.
“Tiểu hài tử này khi chưa đầy một tuổi đã nhìn thấy thứ mà thường nhân không thể thấy, trẻ nhỏ thức đêm bị thứ gì đó quấn lấy.” Mạt Bi mang theo mũ màu xám, thần bí nói.
“Đại sư nhìn xem, rốt cuộc là cái gì vậy?” Tiêu thị rất nghiêm túc hỏi.
“Đa số bệnh hiểm nghèo là do vật âm tà quấy nhiễu, nhưng cũng có khả năng không phải,” Mạt Bị chuyển chuyển vòng hạt trên cổ tay, vừa nói vừa cẩn thận nhìn vẻ mặt Tiêu thị, “Thứ cho bần ni nói thẳng, tiểu vương gia xem ra có thể bị cái gì đó hút đi số mệnh, cũng như người ta thường nói là có người khắc mệnh.”
“Khắc mệnh ư?” Duệ Vương phi nhíu mày, “Đại sư có thể tính ra không?”
“Cái này…” Mạt Bi có chút chần chờ.
Tiêu thị ý bảo nha hoàn một bên bưng lên một khay bạc, “Chỉ cần đại sư có thể tìm ra, tiền bạc không thành vấn đề.”
Mạt Bi nhìn thoáng qua bạc trên khay, lúc này mới mở miệng, “Có thể coi ra thứ này cần chút thời gian, Vương phi chi bằng trước tiên ở am thắp chút đèn nhang, cũng có thể tạm thời đảm bảo.”
Cảnh Sâm hạ triều về thì thấy vài ni cô đứng trong chủ viện, thấy hắn trở về thì đều đỏ bừng mặt né qua một bên, hắn nhíu mày nghĩ nghĩ cuối cùng không vào mà phất tay áo trực tiếp tới thư phòng.
Mấy ngày sau Đại Hoàng tử hồi kinh.
Lúc Đại Hoàng tử Cảnh Vinh về đến cũng chẳng có cảnh náo nhiệt như lúc Cảnh Thiều chiến thắng trở về, chiến tranh còn chưa dứt mà Đại Hoàng tử lâm trận bỏ chạy, xác thực chẳng phải vẻ vang gì. Đại Hoàng tử chỉ mang theo mười mấy thân tín, thừa dịp sáng sớm cổng thành ít người mà mặt mày xám xịt vào thành.
Trước tới ngự thư phòng báo tin, Hoành Chính đế tất nhiên sẽ chẳng cho hắn chút hòa nhã gì, tới Phượng Nghi cung thỉnh an lại được lôi kéo hỏi han ân cần một phen.
“Mấy ngày này ngươi không ở kinh thành, Tứ Hoàng đệ ngươi thật khổ,” kế hậu cười cười thưởng cho Đại Hoàng tử một đống thuốc bổ, “Về được là tốt, nhìn gầy đi không ít, thật đã chịu khổ rồi, mấy ngày nay nên an dưỡng cho tốt.”
Sắc mặt Đại Hoàng tử cũng không tốt lắm, mang theo bệnh thái tái nhợt, từ lúc mắc chướng khí năm ngoái, sau đó lại bệnh nặng, thân thể càng ngày càng yếu đi, nếu không trở lại sợ là muốn bỏ thây ở Điền Tàng thôi.
Đại Hoàng tử trở về, Thành Vương bị cấm túc, ba hoàng tử trong triều đổi thành tình thế khác a.
Thành Vương bị cấm túc trong Vương phủ, mỗi ngày chỉ có Mộ Hàm Chương vào triều, Cảnh Thiều vô công rỗi nghề chỉ có thể ở nhà chà đạp lão hổ. Mà với ý đồ liên tiếp dụ dỗ Vương phi nhà mình đừng lên triều, y đều vô tình cự tuyệt. Càng làm cho hắn mất hứng chính là thấy hắn ở nhà, Đa Phúc sẽ đem mấy chuyện xử lý không tốt tới hỏi hắn, bắt hắn đường đường là thân vương mà phải đi làm mấy chuyện lông gà vỏ tỏi, thật muốn nổi trận lôi đình a.
Vì thế Tiểu Hoàng càng ngày càng khó chịu.
-Hết chương 91-
|
Chương 92 – VÂN DŨNG
2014/07/07baekinc92 143 Votes
1795719_714055001948042_684297318_n
(Chài ai, lẹ hết quá đi, mười mấy chương nữa thôi, hing hing hing~)
(Vân dũng trong ‘phong khởi vân dũng’ là gió nổi mây hiện, tức là phong ba nổi lên á)
Sau khi Mộ Hàm Chương hạ triều thì thấy Cảnh Thiều nhà mình ở đông uyển luyện kiếm đến hăng say, nhìn quanh cũng không thấy bóng dáng Tiểu Hoàng. Dù sao Tiểu Hoàng cũng là một con hổ, chỉ ở trước mặt bọn y mới chẳng có cốt khí gì, còn với ngoại nhân thì vẫn thực hung dữ a, vậy nên Mộ Hàm Chương thường không để nó chơi đùa bên ngoài đông uyển, nhỡ đả thương người thì phiền.
Cảnh Thiều thấy Vương phi nhà mình trở về thì thu kiếm bu lại đây, giơ cái mặt đổ mồ hôi chờ Vương phi nhà mình lau a lau cho.
“Tiểu Hoàng đâu?” Mộ Hàm Chương cầm lấy khăn Chỉ Hề đưa cho, lau mồ hôi cho hắn.
“Không biết,” Cảnh Thiều thoải mái nheo mắt lại, “Nó không chịu chơi với ta, phỏng chừng là chạy đến chỗ nào ngủ rồi.”
Mộ Hàm Chương có hơi không an tâm, cho Vân Trúc đi tìm.
Hai người ngồi ở trường tháp ngoài hành lang, Diệu Hề bưng tới một bình nước ô mai chống nóng.
“Sao hôm nay về trễ thế?” Cảnh Thiều uống một bát nước ô mai, thở phào một cái, thèm nhỏ dãi (mố =O=) mà ngắm đôi chân thon dài kia vài cái, vừa nói vừa cọ a cọ, Mộ Hàm Chương không chú ý thì liền nằm lên.
Mộ Hàm Chương buông chén nhỏ, chỉ thấy trên đùi nhiều thêm một cái đầu xù, có lẽ mấy ngày nay ở nhà buồn bực nên Cảnh Thiều có vẻ càng dính y hơn, hễ rảnh ra là thân thân sờ sờ. Bất đắc dĩ sờ đầu hắn, y tựa đầu ra sau để hắn nằm thoải mái một chút, “Phụ hoàng bảo ta tới ngự thư phòng nói chuyện.”
Về chuyện thông thương đường biển dường như Hoành Chính đế rất hứng thú, hôm trước Mộ Hàm Chương nộp kế hoạch kia lên thì hồi lâu vẫn không nghe động tĩnh, không nghĩ là hôm nay đột nhiên gọi y tới, còn thảo luận rất nhiều chi tiết.
“Vậy xem ra, phụ hoàng đã xem kĩ kế hoạch của ngươi rồi.” Cảnh Thiều ngửa đầu nhìn cái cằm duyên dáng của y.
“Ờ, có lẽ phụ hoàng cũng sớm có ý định này rồi.” Mộ Hàm Chương cẩn thận hồi tưởng vẻ mặt Hoành Chính đế hôm nay, dường như rất hứng thú với ý định này. Giang Nam có bến cảng cho tàu hải ngoại ghé vào, qua một thời gian nữa đi Giang Nam không chừng có thể xem thử loại sinh ý này thế nào.
“Vương phi, không hay rồi!” Vân Trúc hoang mang chạy vào.
“Sao vậy?” Mộ Hàm Chương nhíu nhíu mày, Vân Trúc vừa đi tìm tiểu hổ, hay là Tiểu Hoàng gây họa gì rồi?
“Hỏi nửa ngày mới ra được ạ, Tiểu Hoàng chạy tới chuồng ngựa rồi!” Vân Trúc thở hồng hộc nói.
“Cái gì?” Cảnh Thiều lập tức ngồi dậy, Tiểu Hoàng bây giờ có nhỏ nhắn gì nữa, rống một tiếng không chừng dọa chết khiếp lũ ngựa ôn thuần trong chuồng rồi. Ngựa trong Vương phủ đều là danh câu, hù chết con nào cũng có người đau lòng a.
Hai người nhanh chóng theo Vân Trúc tới chuồng ngựa, người trông ngựa vẻ mặt cầu xin đừng bên ngoài sợ tới mức run rẩy.
“Xảy ra chuyện gì? Lão hổ đâu?” Cảnh Thiều hỏi hắn.
“Tại, tại chuồng của Tiểu Hắc.” Hạ nhân trông ngựa muốn khóc a, hắn nhìn thấy lão hổ kia thì sợ không dám động đậy, chỉ đành trừng mắt nhìn nó chui vào chuồng ngựa dành riêng cho Tiểu Hắc.
Bởi Tiểu Hắc là ái mã của Vương gia, luôn được đặt cách một chuồng riêng rộng rãi hơn các chuồng khác nhiều, hai bên còn xây tường thấp tinh xảo, dây cương cũng dài, có thể tùy ý hoạt động trong chuồng.
Mộ Hàm Chương nhấc chân đi thẳng tới lều của Tiểu Hắc, Cảnh Thiều ngược lại nhẹ nhàng thở ra, không nhanh không chậm đi theo Vương phi nhà mình.
Trong chuồng ngựa rất sạch sẽ, trên mặt đất phủ cỏ khô mềm mại, thức ăn là cỏ tươi, nước uống được dẫn vào qua ống trúc. Toàn bộ chuồng ngựa rất sạch sẽ, có lẽ do mỗi ngày thường xuyên quét tước nên không hề có mùi phân ngựa.
Tiểu Hắc đang nhai cỏ, trông có vẻ chán chết mà quật đuôi lung tung, một con hổ choai choai đang ở bên cạnh ôm chân nó ngủ đến chỏng vó. (-_- em í thật sự bị nuôi thành mèo nhà lười biếng rồi, oa oa)
Mọi người lập tức lặng im.
Tiểu Hắc thấy chủ nhân đến thì rất cao hứng, cọ cọ đứng lên cho rằng Cảnh Thiều muốn dẫn nó ra ngoài chơi a.
Cảnh Thiều nhìn đến cảnh tượng này cũng có chút không nói thành lời, hắn biết Tiểu Hắc rất đặc biệt, không chỉ biết tự tránh chướng ngại mà đối mặt mãnh thú cũng không chút e sợ, vô luận chuyện gì xảy ra trên chiến trường cũng chưa từng thấy nó kinh sợ lần nào, mà Tiểu Hoàng mỗi bữa ăn no tự nhiên sẽ không để ý Tiểu Hắc nên hắn không lo lắng. Nhưng mà một con ngựa có thể nằm một chỗ với một con hổ mà ngủ thì cũng vượt qua sức nhận thức của hắn rồi.
Tiểu Hoàng đột nhiên mất đi gối đầu thì mơ mơ màng màng đứng dậy, có chút không vui lắc lắc đầu, quay đầu thấy Mộ Hàm Chương liền chạy đến cạnh y cọ qua cọ lại.
Vừa lúc này là buổi trưa, vì Tiểu Hắc tính tình không dễ hầu hạ nên hạ nhân trông ngựa phải nửa ngày thay một ca, hạ nhân làm việc buổi chiều tới thay ca thấy nhiều người vây quanh thì cho rằng Tiểu Hắc gặp phải chuyện gì, hoang mang chạy tới nhìn. Hỏi rõ chuyện xảy ra thì người nọ đánh bạo nói một câu, “Vương gia không cần lo lắng, con hổ này thường xuyên tới chuồng ngựa chơi với Tiểu Hắc a, đã sớm quen rồi.”
Thì ra là Tiểu Hoàng ở Vương phủ không tìm được bạn, vậy nên chuồn êm vào chuồng ngựa, muốn nhảy lên cọ thử lông mao Tiểu Hắc lại bị nó phun phì phì, sợ tới mức suýt té, sau lại phát hiện trong Vương phủ chỉ mình Tiểu Hắc là còn sống mà không sợ nó a, sau giờ ngọ liền thường xuyên chạy tới vui đùa ầm ĩ với Tiểu Hắc.
“Oa ô!” Tiểu Hoàng thấy chủ nhân không để ý tới nó thì bỏ chạy về với Tiểu Hắc nghịch đuôi nó, Tiểu Hắc sốt ruột muốn ra ngoài chơi, quay đầu dậm chân tức giận với tiểu hổ.
Thường ngày sau giờ ngọ Tiểu Hoàng đều chạy tới chuồng ngựa, hôm nay trước ngọ đã bỏ chạy mới làm mọi người hoảng lên. Mộ Hàm Chương nhìn về phía Cảnh Thiều, tất nhiên là người này khi dễ a khi dễ lão hổ quá mới bức tiểu tử này phải đi chạy nạn a.
Cảnh Thiều có chút chột dạ né ánh mắt y, “Này, ta chỉ là chán quá mới đùa nó một chút.”
Mộ Hàm Chương thở dài, từ nhỏ y đã được nuôi lớn ở trong phủ, bắt y ở Vương phủ mười ngày nửa tháng không ra khỏi cửa cũng được, viết chữ đọc sách cũng có thể giết thời gian, nhưng Cảnh Thiều thì khác, nhốt hắn ở Vương phủ thật ủy khuất hắn, “Ta đã nói với phụ hoàng, kế hoạch này còn phải xem xét tường tận nên phụ hoàng miễn cho ta những việc khác, về sau hạ triều là ta về ngay.”
“Thật sao?” Cảnh Thiều nghe vậy thì lập tức cao hứng, hắn không ở trong triều thì Hoành Chính đế lại ném hết việc ở Bộ binh cho Mộ Hàm Chương luôn, mà Vương phi nhà mình lại cứ nghiêm túc làm việc, thường thường hạ triều xong thì trở về dùng cơm trưa, xong lại muốn đi Bộ binh ngồi ngốc ở đó một buổi chiều a. Hiện giờ chỉ cần vào triều, vậy mình chỉ cần ngủ dậy trễ một chút thì mở mắt ra là có thể thấy y rồi.
Mộ Hàm Chương thấy hắn cao hứng cũng cười theo, y không bận rộn triều chính cũng do một nguyên nhân khác. Bởi Hoài Nam Vương một mình vào kinh bị Hoàng Thượng phát hiện, hạ chỉ trách cứ nhưng vẫn không nhận được hồi âm, Hoài Nam Vương một bộ lợn chết không sợ nước sôi khiến Hoành Chính để nổi giận ngập trời, khẩu khí trong ngự tín cứ mỗi một phong càng ngày càng nghiêm khắc, mắt thấy triệt phiên cũng không còn xa.
Mà chuyện Cố Hoài Khanh vào kinh tiếp xúc với Cảnh Thiều này Hoành Chính đế tựa hồ vẫn không thể nguôi ngoai, y với Cảnh Sâm thương lượng né trận phong ba này đã, cho nên việc ở Bộ binh vẫn nên tận lực ít tới mấy chỗ mẫn cảm như này.
Đương nhiên với Cảnh Thiều thì đây là chuyện không thể tốt hơn a.
Đảo mắt đã tới tháng bảy, thời tiết càng ngày càng nóng bức, thế cục trong triều cũng dần khẩn trương lên. Giang Nam đối với bọn Cảnh Thiều mà nói là vô cùng trọng yếu mà Tứ Hoàng tử cũng chăm chăm theo dõi ‘cơ hội lập công’ này từ lâu, chỉ triệt phiên còn chưa hạ mà hai bên đã tranh nhau túi bụi, Cảnh Thiều đến nay vẫn chưa được thả thì rõ ràng là Tứ Hoàng tử có lợi hơn.
Cùng lúc đó, Khâu thị cũng sắp lâm bồn.
“Nghe nói tiểu vương gia Duệ Vương phủ lại bị bênh, ngươi đã qua thăm chưa?” Khâu thị tiếp nhận hoa quả tươi do nhi tử đưa tới, có chút lo lắng hỏi han.
Mộ Hàm Chương là nam tử, quy củ hoàng gia lại nhiều, Khâu thị vẫn lo nhi tử không xử sự tốt thì tổn hại hòa khí.
“Mẫu thân sao lại biết chuyện này?” Mộ Hàm Chương nhíu nhíu mày, hài tử sinh bệnh sẽ kiêng kị nói chuyện đó với người khác, lấy tính tình Duệ Vương phi thì tất nhiên sẽ không muốn người khác biết, mẫu thân hằng ngày không ra khỏi cửa thì làm sao mà biết?
“Tam phu nhân đi Bích Vân Am dâng hương, Mạt Bi đại sư không ở đó thì nghe tiểu ni cô nói là đi Duệ Vương phủ.” Khâu thị thở dài, nuôn con chẳng dễ, nếu thân thể khỏe mạnh thì tốt, hay sinh bệnh thì khiến người hao tổn tâm sức, Duệ Vương phi bây giờ tin tưởng Mạt Bi ni cô kia cũng không phải chuyện tốt.
Mạt Bi ni cô kia thuyết phục được Vương phi ở Bích Vân Am thắp bốn mươi chín ngọn đèn, mỗi tháng góp bốn mươi chín lượng bạc. Mỗi lần Tam phu nhân dâng hương trở về đều chậc chậc cảm tháng hơn nửa ngày.
“Hài tử còn nhỏ, con sợ đi thì không hợp,” Mộ Hàm Chương mấp máy môi, “Huống chi trong triều nhiều chuyện xảy ra, Vương gia lại bị cấm túc mà con đi Duệ Vương phủ thì không tốt.”
Vài ngày trước lão ni cô đã tính ra người tương khắc với Tiểu Tứ tử chính là thứ tử hơn kém nó vài ngày kia, Duệ Vương phi liền nói muốn đem thứ tử tới biệt viện nuôi dưỡng. Cảnh Sâm nghe xong rất tức giận, nói nàng thần hồn nát thần tính, ngược lại vương cơ kia sống có tâm tư, tự mình quỳ gối trước mặt Duệ Vương nói muốn đem hài tử tới biệt viện, bây giờ đã ở được nửa tháng rồi.
Khâu thị nghe xong nhíu mày, “Vậy tạm thời đừng đi.” Hiện giờ thứ tử không ở phủ, Tiểu Tứ tử lại phát sốt, không biết còn muốn đổ lên đầu ai nữa, vẫn là đừng đi gây chuyện thì hơn.
Mộ Hàm Chương khuyên bà đừng lo lắng cho lòng thanh thản. Y rất quan tâm thân thể mẫu thân, dù sao tuổi đã lớn chuyện sinh nở sẽ nguy hiểm hơn, liền chi một số tiền lớn mời một bà đỡ nổi danh, ở tại phủ Bắc Uy Hầu túc trực, Khương thái y cũng bắt mạch bảy ngày một lần sửa thành ba ngày một lần, phòng ngừa chuyện ngoài ý muốn phát sinh.
Nhóm phụ nhân phủ Bắc Uy Hầu nhìn mà âm thầm líu lưỡi, cảm thán có một nhi tử làm Hầu gia thật khác biệt a, ngay cả khi Bắc Uy Hầu phu nhân mang thai cũng không được chăm sóc tỉ mỉ như vậy.
Đến trung tuần tháng bảy, triều đình cùng Hoài Nam Vương rốt cục xé bỏ lớp mặt nạ, Hoành Chính đế hạ chỉ triệt phiên, mà Cố Hoài Khanh trực tiếp chặn sứ giả tuyên chỉ ở ngoài cửa thành, đợi hắn ta ở cửa thành đọc xong thánh chỉ thì gã trực tiếp tuyên bố kháng chỉ, sứ giả sợ tới mức quay đầu ngựa bỏ chạy a.
-Hết chương 92-
|
Chương 93 – TRANH ĐOẠT
2014/07/07baekinc92 146 Votes
20120719170446_jypq8-thumb-600_0
(Hôm nai ngồi cắt móng, nghĩ nghĩ thiệt tủi thân, khi nào mới có người cắt móng cho tuôi như vầy T_T
“Địa thế Giang Nam bằng phẳng, đất Hoài Nam căn bản không thể phòng thủ, đây chính là cơ hội trời cho!” Tứ Hoàng tử ở Phượng Nghi cung ung dụng dạo bước, “Mẫu hậu, lần tấn công Hoài Nam này con nhất định phải giành được!”
Kế hậu gật gật đầu, bây giờ Cảnh Du đã sắp thành niên, nó nhanh chóng lập công thì có thể vừa lúc phong vương, “Sớm biết đánh đông nam dễ như vậy thì đã để ngươi đi rồi.” Nghe Hoành Chính đế nói, Đông Nam Vương kia là tự mình vô phúc bị tiểu thiếp giết chết, Cảnh Thiều căn bản không phí chút sức lực đã hạ đông nam.
Ở Phượng Nghi cung bên này hai người vẫn đang kích động sợ kẻ khác tranh công đầu, ở Bắc Uy Hầu phủ bên kia không khí cũng khẩn trương không kém.
“Sao rồi ạ?” Mộ Hàm Chươngg vội vã tới, hỏi phụ thân ngồi một bên.
Bắc Uy Hầu cau mày, trong mắt cũng là chờ mong không hề che dấu, “Chắc là sắp rồi.”
Mộ Hàm Chương nhìn nha hoàn hoang mang ra ra vào vào, nghe từng đợt tiếng kêu đau tràn ra từ phòng trong, hai tay nắm chặt, lại không biết nên làm gì bây giờ.
“Đừng sợ,” Cảnh Thiều không muốn đi theo thấy Vương phi nhà mình khẩn trương như vậy, vội ôm y, “Ta nghe nói thai nhi thứ hai cũng thuận lợi lắm, năm đó lúc mẫu hậu sinh hạ ta cũng không phí chút khí lực nào.”
(Cái này ta cũng không rõ, ảnh đang bị cấm túc mà xao có thể tới phủ bác Bắc thăm được???)
Mộ Hàm Chương nhìn hắn, “Làm sao ngươi biết?”
“Người trong cung đều nói như vậy, nghe nói thái y hộ sinh vừa mới vào chưa tới một khắc thì đã nghe tiếng ta khóc rồi,” Cảnh Thiều đắc ý nói. (cái ni mà cũng đắc ý được hở anh -___-)
“Vương gia khi còn bé cũng thực gầy a.” Tam phu nhân tới giúp vui nghe vậy thì nhịn không được chêm vào một câu.
Mộ Hàm Chương nhìn thoáng qua Tam thẩm đang cười lấy lòng, lại nhìn Cảnh Thiều.
Cảnh Thiều tựa như không hề nghe thấy Tam phu nhân nói, tiếp tục đùa Vương phi nhà mình, “Cho nên phụ hoàng nói ta là phúc tinh, có thể làm Đại Thần mưa thuận gió hòa nha.”
Tiêu thiều cửu hành, hữu phượng lai nghi. Có lẽ lúc còn trẻ Hoành Chính đế cũng rất yêu thích đứa con trai này, Mộ Hàm Chương hoảng hốt nghĩ nghĩ, khó mà tưởng tượng lúc bé Cảnh Thiều lại mang bộ dáng gầy gầy nho nhỏ, “Vậy lúc ngươi còn bé trông thế nào?”
“Lúc bé ta béo.” Cảnh Thiều vỗ vỗ hai má, cố làm ra bộ dạng mập mạp.
“Ha ha…” Mộ Hàm Chương rốt cuộc bị hắn đùa cho cười, vươn tay nhéo nhéo hai má phinh phính, cảm giác khẩn trương choáng váng kia cũng biến mất.
Tam phu nhân xấu hổ đứng một bên, rồi lại ngượng ngùng ngồi trở về.
Lo lắng chờ đợi hồi lâu, Cảnh Thiều sợ Vương phi nhà mình đứng sẽ mệt liền để y dựa vào người mình. Mộ Hàm Chương lần đầu tiên ở bên ngoài mà không cự tuyệt hành vi thân mật như vậy, ngay cả khi không khẩn trương thì trong lòng vẫn sẽ sợ hãi. Nữ nhân sinh nở đều là đi một vòng tới quỷ môn quan, y không dám nghĩ tới điều không hay gì có thể xảy ra với mẫu thân. Cánh tay trầm ổn ôm lấy y, lưng tựa vào lồng ngực ấm áp tiếp cho y thật nhiều dũng khí, giống như trời có sập thì y cũng không cần lo lắng vậy.
“Ô oa oa oa…” Một tiếng khóc nỉ non đánh vỡ bầu không khí yên tĩnh trong phòng, Bắc Uy Hầu sốt ruột đứng lên, nhưng lại không thể vào chỉ đành đi qua đi lại trước cửa phòng.
Bà đỡ vui mừng đi ra, “Chúc mừng Hầu gia, là một thiếu gia!”
“Thật sao!” Mộ Tấn giống như lập tức trẻ lại vài tuổi, trầm ổn thường ngày không giấu được ý cười trên mặt.
Cảnh Thiều vỗ vỗ người trong ngực đang kích động không thôi, hỏi, “Trắc phu nhân có bình an không?”
“Phu nhân bình an ạ,” bà đỡ vội nói, “Nhọc công điều dưỡng nửa năm nay, thân thể phu nhân rất khỏe.”
Mộ Hàm Chương thở phào một cái, lúc này trên mặt mới hiện ra ý cười. Cảnh Thiều thừa dịp không ai chú ý nhanh chóng hôn một miếng lên khóe miệng cong cong kia.
Không bao lâu bà đỡ đã vào bế hài tử tắm rửa sạch sẽ ra ngoài, Mộ Tấn rất kích động ôm lấy cái bọc nhỏ mềm mềm, phu phu Cảnh Thiều cũng tò mò nhìn xem. Cái mặt nhỏ xíu, làn da hồng hồng, nhắm chặt mắt nhìn không ra bộ dáng, Tam phu nhân lớn tiếng khen, “Nhìn thật đẹp a, giống Hàm Chương lúc nhỏ như đúc!”
Bắc Uy Hầu phu nhân khi nghe được tin sinh con trai thì sắc mặt âm trầm, bây giờ lại nghe Tam phu nhân lảm nhảm thì càng khó chịu.
Cảnh Thiều nhìn chằm chằm cậu em vợ mới ra đời này một lúc lâu, lại chẳng thấy có tí nào giống Vương phi nhà mình, nhăn nheo y hệt cái mặt bánh bao của Đa Phúc, (há há) nhưng mà lời này hắn cũng không dám nói ra a.
Mộ Hàm Chương nhìn thoáng qua Bắc Uy Hầu phu nhân còn chưa chịu mở miệng thưởng cho hạ nhân, cười nói, “Phụ thân còn chưa đặt tên cho đệ đệ.”
“Gọi là Long Lân đi! Ha ha ha…” Mộ Tấn giơ tiểu nhi tử lên nhìn nhìn, thấy thế nào cũng rất hài lòng.
Bảo cửu khí cuối cùng, “Nhất đao Linh Mạch, tự Long Lân. ”
Mộ Hàm Chương gật gật đầu, chờ nó trưởng thành thì có thể lấy tên ‘Linh Mạch’, cũng phong nhã dễ nghe, nhưng mà gọi Long Lân có chút cứng ngắc, sau này liền gọi là Lân nhi đi.
Bọn hạ nhân nghe xong cũng kịp phản ứng, sôi nổi chúc mừng, Bắc Uy Hầu cao hứng nói,
“Ban thưởng ! Mỗi người thưởng năm lượng bạc ! ”
“Tạ Hầu gia ban thưởng ! ” Bọn hạ nhân lập tức vui vẻ ra mặt, thường ngày trong phủ có hỉ sự, nếu là tiểu thư thì thưởng một lượng, thiếu gia thì được hai lượng, quả nhiên vị thiếu gia này được sủng ái nhất rồi.
Bắc Uy Hầu phu nhân nghe vậy thiếu chút xé nát khăn tay, nàng chính là cố ý kéo dài để bọn hạ nhân thấy rõ ai mới là chủ mẫu đương gia, ai ngờ Bắc Uy Hầu lại mở miệng trước, mà nam nhân Mộ gia vốn không biết thông lệ thưởng bạc cho hạ nhân vào những dịp này!
Mộ Hàm Chương bất động thanh sắc nhìn Bắc Uy Hầu phu nhân, thầm nghĩ mấy ngày nữa đi Giang Nam cần để Cát Y ở đây tiếp tục chiếu cố Lân nhi thôi.
Trên đường trở về trên mặt Mộ Hàm Chương vẫn mang theo ý cười.
“Nếu ngươi không muốn Lân nhi thừa tước Bắc Uy Hầu thì có thể đế nó thừa kế ngươi mà.” Cảnh Thiều thấy y cao hứng thì ánh mắt cũng cong cong.
“Như vậy sao được, Văn Uyên Hầu cũng không phải hầu vị thừa kế.” Mộ Hàm Chương lắc lắc đầu, đệ đệ vừa sinh ra còn chưa xác định con đường sau này, bây giờ nói thì quá sớm, chỉ cần nó bình an lớn lên là tốt rồi.
Không khí vui mừng ở phủ Bắc Uy Hầu hiển nhiên không thể lan tới triều đình, hôm sau vào triều, Mộ Hàm Chương vừa vào cửa cung đã giấu ý cười trên mặt, trầm tĩnh như nước đi vào.
“Phụ hoàng, nhi thần nguyện ý đi!” Đề cập chuyện tấn công Giang Nam, Tứ Hoàng tử lập tức đứng ra.
“Hoài Nam tuy không rộng bằng tây nam, nhưng hơn ở chỗ đất đai phì nhiêu,” Binh bộ Thượng thư cau mày nói, “Hoài Nam vương trải qua mấy đời tích lũy, trang bị kĩ càng chỉ sợ khó đối phó.”
“Theo ý Tôn Thượng thư, phái ai đi thì thích hợp?” Mâu sắc Hoành Chính đế thâm trầm, nhìn không ra suy nghĩ.
“Thần cho rằng đất phong Hoài Nam cực kì trọng yếu, muốn ổn thỏa thì…Thành Vương Cảnh Thiều là thích hợp nhất.” Binh bộ Thượng thư thản nhiên nói.
“Thần cho rằng Tứ Hoàng tử mặc dù tuổi nhỏ nhưng trầm ổn quả quyết, phái Tứ Hoàng tử đi cũng không phải là không ổn.” Hình bộ Thượng thư bước ra khỏi hàng nói.
Mộ Hàm Chương im lặng nhìn Cảnh Sâm một cái, tiếp tục hạ ánh mắt không lên tiếng.
“Tứ Hoàng tử sắp thành niên, tất nhiên cần chứng tỏ một phen, vi thần thấy dẹp loạn Hoài Nam này là một cơ hội tốt!” Vĩnh Xương Bá đã bị ném đi Điền Tàng, Mậu Quốc công đành phải tự mình mở miệng, lấy thân phân ông ta nói ra lời này thì cũng không quá đột ngột.
Nhất thời trong triều tranh chấp sôi nổi lên, Hoành Chính đế trầm mặc không nói lời nào, chờ quá canh giờ mới đứng dậy nói, “Hôm nay dừng ở đây, việc này ngày mai bàn tiếp.” Nói xong liền phất tay áo rời đi.
Mọi người đoán không ra Hoành Chính đế có ý tứ gì, chuyện Giang Nam đã truyền lại đã ngần ấy ngày, Hoàng Thượng cũng chưa bỏ lệnh cấm túc Thành Vương, nhưng nhìn tình hôm nay thì tựa hồ cũng không tính toán để Tứ Hoàng tử đi trước.
“Hoàng Thượng không phải là chờ Thành Vương nhận sai sao?” Ra khỏi đại điện, hai quan viên nhỏ giọng nghị luận.
“Thành Vương rốt cuộc là phạm sai lầm gì vậy?” Một người khác nhíu mày.
“Nghe nói là tính tình bướng bỉnh nói mấy câu chống đối Hoàng Thượng a.” Người nói chuyện nhìn thoáng xung quanh, “Theo ta thấy, Hoàng Thượng vẫn là thiên vị Thành Vương, hôm nay Tứ Hoàng tử đã nói nhiều đến mức kia mà vẫn không nhận được một chút chắc chắn nào.”
Tứ Hoàng tử trên đài cao đi ngang qua nghe được tiếng nghị luận phía dưới, không khỏi nắm chặt tay xoay người đi Phượng Nghi cung.
Mộ Hàm Chương cùng Cảnh Sâm liếc mắt nhìn nhau, ngầm hiểu mà cũng rời đi.
“Hàm Chương a, ngươi có muốn cùng phụ thân trở về thăm đệ đệ không?” Bắc Uy Hầu vẫn như trước chìm trong vui sướng có con lúc tuổi già.
“Phụ thân,” Mộ Hàm Chương lên tiếng, ra hiệu cho ông.
Bắc Uy Hầu ý thức được mình thất thố, vội thu lại ý cười, “Lần tấn công Hoài Nam này Vương gia có chủ ý gì không?”
Mộ Hàm Chương thở dài, “Vương gia ở phủ cứ buổi sáng là lo lắng, liền trông dịp này có thể giải cấm túc.”
Vài quan viên đi ngang qua nghe xong thì liếc mắt nhìn nhau, Bắc Uy Hầu ngẩng đầu thì vội rời đi.
Đêm đó Hoành Chính đế lưu lại Phượng Nghi cung.
“Hoàng Thượng, Du nhi đã sắp thành niên lại chưa lập được công lao gì, hai ca ca nó đều đã phong vương, cũng nên để nó có một cơ hội học hỏi kinh nghiệm.” Kế hậu cẩn thận hầu hạ Hoành Chính đế cởi áo khoác nhớ tới hôm nay bộ dáng nhi tử tức giận thì nhịn không được âm thầm nhíu mày. Cảnh Du quá coi nặng chuyện lần này, có thể là Hoàng Thượng chướng mắt nó cứ giữ khư khư không tha cơ hội lập công.
“Phong vương?” Hoành Chính đế liếc kế hậu một cái, “Cảnh Vinh không phải cũng đã phong vương sao? Gấp cái gì?”
Có giống nhau sao? Hoàng hậu âm thầm cắn răng, trên mặt vẫn cười dịu dàng như trước, “Cảnh Du tốt xấu cũng là con trai trưởng, tuy rằng nhỏ lớn theo thứ tự nhưng dù sao đích thứ (con trưởng con thứ) cũng khác biệt.”
Hoành Chính đế nghe vậy, sắc mặt lập tức lạnh lẽo đi, “Đích thứ khác biệt?”
Hoàng hậu hoảng sợ, chẳng lẽ nói sai rồi? Trong đầu đột nhiên chợt lóe, nhất thời toát mồ hôi lạnh, “Trong hoàng gia tất nhiên cũng không coi nặng cái này, thần thiếp thất ngôn.”
Hoành Chính đế luôn rất thương yêu nguyên hậu, hận nhất ai nói đích thứ phân biệt, lạnh lùng nhìn kế hậu cúi đầu, năm đó khi nguyên hậu còn sống, dù là con trưởng con thứ cũng đối xử rất bình đẳng.
“Thần thiếp là cảm thấy, Thành Vương triệt hai phiên vương sau khi về có chút tự mãn, hiện giờ cũng biết chống đối Hoàng Thượng rồi, nếu vì đánh giặc mà thả hắn đi, sợ là…” Kế hậu lại cẩn thận nhìn thoáng qua nét mặt Hoành Chính đế, không nói hết câu nhưng ý tứ đều rõ ràng.
Lần này Hoành Chính đế lại không nói gì thêm, chỉ yên lặng nhìn kế hậu vài lần, xoay người tới bên giường, “Nếu Cảnh Du muốn ra trận thì bảo nó sáng sớm mai tới tự nói với trẫm.”
Trước mắt kế hậu sáng ngời, lên tiếng vội gọi người đi nói cho Tứ Hoàng tử, bảo hắn trước giờ lâm triều ngày mai tới Phượng Nghi cung chờ, cũng phân phó tổng quản thái giám túc trực mở thiên môn cho hắn.
“Nghe nói tối qua trong cung truyền tin, bảo Tứ Hoàng tử sáng sớm nay tới Phượng Nghi cung,” Mộ Hàm Chương một bên sửa vạt trung y vừa nhìn Cảnh Thiều nói, quay đầu liếc hắn một cái, lập tức đỏ mặt, “Ngươi, ngươi mặt quần áo cho đàng hoàng vào.”
Trời nóng nực, Cảnh Thiều xuống giường giúp Vương phi nhà mình thay y phục, nhìn trái nhìn phải không có người ngoài thì thoải mái đem chim đi dạo (má ơi má ơi má ơi *phun máo*), thấy tuấn nhan Quân Thanh đỏ bừng thì bất hảo nói, “Thẹn thùng cái gì, ngươi cũng không phải chưa thấy qua a.”
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: tiểu kịch trường:
Hữu Hộ quân: Tiểu Tả, ngươi nói tác giả là nữ a, làm sao mà biết chim nhỏ? (há há)
Tả Hộ quân: nàng chính là chim nhỏ mà
Hữu Hộ quân: ???
Tiểu Hắc: thiên hạc chính là một con chim, hí ~
-Hết chương 93-
|