Thê Vi Thượng
|
|
Chương 10 Đào hoa nhưỡng
“Thần, còn chưa mệt.” Nghe tới hai chữ về phòng, hai tai Mộ Hàm Chương lại đỏ thêm.
Cảnh Thiều cảm thấy hắn như thế này thật sự quá sức đáng yêu, đưa tay đóng quyển sách luật không có gì thú vị lại, kéo hắn lên, “Vừa hay, ta cũng không buồn ngủ, ta dẫn ngươi đến chỗ này.”
“Vương gia…”
Mộ Hàm Chương bị hắn kéo một cái, loạng choạng đứng dậy, thấy hắn hưng phấn bừng bừng, đành phải đi theo ra ngoài, tự an ủi bản thân là không chừng một lát nữa hắn sẽ quên mất chuyện tạ lễ.
.
.
Ra khỏi thư phòng, quanh co một lúc, ra đến hoa viên.
“Chờ ta một chút.” Dừng lại sau giả sơn, Cảnh Thiều chui vào hang đá, không lâu sau cầm một cái giỏ nhỏ có nắp ra.
“Đây là thứ gì?” Mộ Hàm Chương hơi tò mò, không ngờ trong hoa viên của vương phủ có giấu đồ, dáng vẻ Cảnh Thiều lại giống như tiểu hài tử lén giấu đồ chơi.
Cảnh Thiều cười hắc hắc, không trả lời, chỉ kéo hắn trèo lên ụ đất cao nhất trong hoa viên, bên trên là một căn đình bát giác rất đẹp.
“Ngươi cầm.” Cảnh Thiều đưa chiếc giỏ cho Mộ Hàm Chương, chờ hắn cầm rồi liền vòng tay ôm người ta lên.
“Vương gia!” Mộ Hàm Chương giật mình kêu một tiếng, chưa kịp phản ứng tiếp thì đã bay lên mái đình.
“Đây là nơi cao nhất trong vương phủ.” Cảnh Thiều cười ngồi xuống trên mái ngói, vỗ vỗ chỗ bên cạnh, “Đến đây ngồi.”
Mộ Hàm Chương đành phải bước chậm tới ngồi xuống cạnh hắn, mái đình này hơi nghiêng, cảm giác như sẽ bị trượt xuống bất kì lúc nào.
Cảnh Thiều thấy hắn dè dặt cẩn thận rất thú vị, liền đưa tay ôm lấy eo hắn, “Có ta rồi, không ngã xuống được.”
Bị cánh tay rắn chắc kia kéo dựa vào Cảnh Thiều, Mộ Hàm Chương nhúc nhích thân thể thẳng cứng, thấy bàn tay trên eo không hề có ý buông lỏng, đành phải tùy ý hắn. Dù sao bọn họ cũng đã bái thiên địa, hiện tại xung quanh lại không có người, không cần phải giữ lễ nghi, cho dù Cảnh Thiều làm hơn nữa, hắn cũng không thể phản kháng.
Thấy người bên cạnh không phản đối, Cảnh Thiều hiên ngang ôm tiếp, “Trích Tinh Đình này là nơi ta thích nhất trong vương phủ, những đêm trời trong có thể thấy được bầu trời đầy sao.”
Mộ Hàm Chương ngửa đầu nhìn theo tay hắn, quả thật là sao sáng khắp trời đêm, không có mái hiên mái nhà nào che mắt, bốn phía là trời cao, như đang đắm mình giữa sông ngân, môi không khỏi lộ ý cười, “Thật đẹp, trước đây ta chưa từng nhìn thấy trời sao hoàn chỉnh đến thế.”
Hắn là con thứ, không thể càn quấy như Mộ Linh Bảo, từ nhỏ trong hầu phủ luôn phải giữ lễ, đi nhầm một bước cũng có người chờ cười nhạo, càng không nói đến chuyện trèo mái nhà thế này, nếu bị bắt gặp có lẽ sẽ bị phụ thân đánh một trận.
“Khi còn nhỏ ngươi chưa từng trèo cây sao?” Cảnh Thiều hơi ngạc nhiên, nam hài tử khi còn nhỏ hẳn đều rất nghịch ngợm mới đúng, khi hắn còn nhỏ thường chạy vào Ngự Hoa Viên trèo cây đào hang, nửa đêm cũng trèo lên cây ngắm sao, bị người trong cung phát hiện rồi sẽ bị mẫu hậu đánh mông, nhưng mẫu hậu vẫn luôn không nỡ nặng tay, cho nên ngày hôm sau hắn lại tiếp tục vui vẻ nhảy nhót làm chuyện xấu.
Nghe Cảnh Thiều kể những “thành tích vĩ đại” của mình khi còn nhỏ, Mộ Hàm Chương nhịn không được cười thành tiếng, không ngờ đường đường là hoàng tử mà Cảnh Thiều lúc nhỏ cũng quậy phá như vậy, nhưng rồi lại không khỏi hâm mộ, khi hắn còn nhỏ không được ai dạy, nương thân đọc sách không nhiều, chỉ biết dạy hắn gảy bàn tính, xem sổ sách, sau đó khi phụ thân phát hiện còn nổi giận một trận, nói nương thân dạy hư hắn, đưa hắn vào Tộc Học đọc sách trước tuổi, không cho phép nương thân nói chuyện nhiều với hắn nữa.
“Đọc sách sớm như vậy, khó trách sao ngươi còn nhỏ như vậy đã như lão nhân.” Cảnh Thiều nhịn không được cười hắn.
Mộ Hàm Chương trừng, “Tuổi của vương gia còn nhỏ hơn thần.”
“Á…” Cảnh Thiều không cẩn thận lỡ mồm, kiếp trước hắn sống tới hơn ba mươi tuổi, đương nhiên cảm thấy Quân Thanh của hiện tại còn nhỏ, không khỏi xấu hổ dụi mũi, cầm lấy cái giỏ nhỏ bên cạnh nói sang chuyện khác, “Đây là đào hoa nhưỡng ta cất giấu, mỗi năm chỉ có một bình nhỏ, ngươi nếm thử xem.”
Trong giỏ là một chiếc bình sứ nhỏ trắng và hai chén nhỏ cùng màu, Cảnh Thiều mở nút rót ra chén, nước rượu trong vắt trong chiếc chén sứ trắng bóng ánh màu hồng nhạt.
“Buổi chiều vương gia đã uống nhiều như vậy, đừng uống nữa.” Mộ Hàm Chương cầm lấy một chén, đè bàn tay đang cầm chén rượu của Cảnh Thiều lại.
“Ha ha, chút rượu đó đã sớm tiêu rồi, khi ở trong quân doanh loại rượu mạnh nào mà ta chưa uống qua chứ.” Cảnh Thiều chẳng lưu tâm, “Loại thanh tửu này rất nhẹ, uống mười vò cũng không say.”
Mộ Hàm Chương nghe vậy, nhấc tay nếm thử rượu trong chén, hương vị ngọt thanh mang theo mùi hoa nhàn nhạt, nuốt xuống rồi, trong vòm miệng mới thơm nồng mùi hoa đào, nhịn không được uống cạn cả chén.
Thấy hắn thích, Cảnh Thiều liền đưa cả bình cho hắn, dù sao thì một tay của mình còn đang phải đặt trên eo người ta, không có tiện, “Đời đời Bắc Uy Hầu đều là mãnh tướng, sao phụ thân ngươi không dạy ngươi tập võ?”
Cảnh Thiều vẫn luôn thắc mắc chuyện này, trong phủ Bắc Uy Hầu không chia trưởng thứ, ít nhiều đều phải học chút võ công, Quân Thanh thì lại hoàn toàn không biết chút gì.
Mộ Hàm Chương nghe hắn hỏi chuyện này, ánh sáng trong mắt chợt tắt, im lặng tự rót thêm cho mình, “Khi còn nhỏ ta bị cóng một lần, hỏng gân mạch, đại phu nói không thể luyện võ được nữa.”
“Cái gì?” Cảnh Thiều kinh ngạc nhìn hắn, “Sao lại bị cóng?” Đường đường là con của Bắc Uy Hầu, cho dù địa vị không bằng thế tử, cũng không đến nỗi bị người khác ngược đãi chứ?
“Tam Cửu Thiên ngã xuống hồ nước…” Mộ Hàm Chương uống cạn rượu trong chén, lại rót đầy, khẽ cười tự giễu. Không thể luyện võ, là nỗi đau trong lòng hắn. Khi còn nhỏ phụ thân nói hắn căn cốt tốt, còn định dạy thương pháp gia truyền cho hắn, sau đó đại lại nói hắn không thể luyện võ, từ đó phụ thân rất ít khi hỏi đến hắn, chỉ đến khi thấy hắn ngồi trong phòng gảy bàn tính, mới nổi giận ném bàn tính đi, vứt đứa con mới bốn tuổi vào Tộc Học.
Cảnh Thiều nhíu mày, thấy hắn cứ uống hết chén này đến chén kia, đưa tay cướp chén rượu của hắn, “Đào hoa nhưỡng này phải nhấp nháp, ai lại uống như ngươi?”
“Để vương gia chê cười rồi.” Mộ Hàm Chương cười miễn cưỡng, dọn chén rượu vào giỏ, “Không còn sớm nữa… A…” Thân thể bị kéo mạnh, lao vào lòng Cảnh Thiều.
“Ai đẩy ngươi xuống?” Ánh mắt Cảnh Thiều u ám hiếm thấy, phảng phất như đang cuộn trào một trận bão dữ, thông thường bờ hồ trong các gia tộc lớn đều có xây thềm đá, hơn nữa một thiếu gia như Mộ Hàm Chương chạy đến cạnh hồ nước chơi, hắn không tin không có hạ nhân đi theo, làm sao có khả năng mở mắt trừng trừng nhìn hắn rơi xuống hồ nước giữa đông!
“Ta tự ngã xuống.” Mộ Hàm Chương rũ mắt, không muốn nói nhiều. Hồ nước năm xưa hiện ra trước mắt, khi đó hắn còn nhỏ không nhớ rõ nữa, chỉ nhớ được tổ mẫu làm cho hắn một chiếc áo choàng lông thỏ trắng muốt, chỉ nhớ được bàn tay đầy vụn bánh của một hài tử béo mập cao hơn mình hai cái đầu, sau đó là nước hồ lạnh buốt, và bầu trời màu xám đang đổ tuyết.
Cảnh Thiều nhìn người trong lòng, chỉ trái tim đau buốt, chầm chậm cúi đầu, hôn nhẹ lên mi mắt khép, để hắn kinh ngạc mở to mắt, rồi vẫn không dừng lại, hôn từng chút từng chút lên ấn đường, trán, gò má, phảng phất như thế này có thể cứu hắn ra khỏi ác mộng lạnh lẽo kia.
“Vương gia…” Thân thể Mộ Hàm Chương cứng lại, khi Cảnh Thiều hôn đến môi mình thì cuối cùng cũng nhịn không được ra tiếng.
Cảnh Thiều ngồi lên, nhìn cả bầu trời sao phản chiếu trong đôi mắt người trong lòng, bất giác siết chặt hắn vào lòng, “Ta sẽ báo thù cho ngươi!” Một người tốt đẹp như thế này, mình ôm vào lòng còn sợ làm đau, vậy mà lại có kẻ dám làm hại hắn! Quân Thanh nho nhỏ bị đẩy xuống hồ nước giữa Tam Cửu Thiên, đã sợ biết bao nhiêu, lạnh biết bao nhiêu, đau biết bao nhiêu!
Cảm nhận sức mạnh siết chặt lấy mình từ phía sau, Mộ Hàm Chương chầm chậm đưa tay ôm lại, hắn chỉ yếu đuối một chút thôi, chỉ buồn bã một chút thôi, chỉ… tham lam sự ấm áp này một chút thôi…
.
.
Ngày hôm sau, Cảnh Thiều dùng điểm tâm xong thì thay thường phục để ra ngoài, “Ta phải ra ngoài một chút, có lẽ sẽ không về dùng bữa trưa.”
“Ưm.” Mộ Hàm Chương đeo ngọc bội lên đai lưng cho hắn, không hỏi hắn đi đâu. Hai người thành hôn, hoàng thượng miễn cho Thành vương không phải tảo triều chín ngày, bây giờ hắn đi chắc chắn không phải thượng triều, chuyện khác thì không tiện hỏi.
“Sẽ về trước bữa chiều, nếu ngươi thấy chán thì dẫn hai thị vệ đi dạo phố cũng được.” Cảnh Thiều thấy hắn không hỏi mình đi đâu, nhịn không được lại lải nhải: “Nghe nói trong khu vườn ở thành nam thường có các nam thê tụ họp, một lát nữa ngươi cũng đến xem thử đi.”
“Vậy sao? Đây là lần đầu thần nghe nói.” Thấy mặt hắn viết rõ “Ngươi không trả lời tử tế ta sẽ nói mãi”, Mộ Hàm Chương nhịn không được cười cười, đáp một câu tạm xem là dài.
Cảnh Thiều vừa lòng đi, đến sân ngoài thì gọi quản gia Vân tiên sinh đến, “Điều tra xem tại sao trước đây con thứ của Bắc Uy Hầu lại rơi xuống hồ nước.”
“Dạ, thuộc hạ sẽ đi làm ngay.” Vân tiên sinh vuốt râu, dáng vẻ rất tiên phong đạo cốt, “Vương gia ngồi xe hay cưỡi ngựa?”
“Cưỡi ngựa.” Vừa nói xong, tiểu tư Vân Tùng của Cảnh Thiều dẫn một con tuấn mã đen đến.
Cảnh Thiều vuốt cái bờm đen bóng, “Tiểu Hắc, đã lâu không gặp.”
“Phì~” Con ngựa thở phì phì, cọ cọ Cảnh Thiều rất thân mật. Tiểu Hắc là con ngựa hoang hắn thuần phục được trên thảo nguyên, tính hung hãn, cũng không phải loại ngựa quý hiếm thuần chủng gì, nhưng lại hơn xa những con ngựa tài của các tướng lĩnh. Bởi vì nó thông minh hơn những con ngựa bình thường nhiều, biết tự tránh chướng ngại. Ngày trước nếu có Tiểu Hắc, hắn và Quân Thanh sẽ không đến mức bị dồn ép nhảy vực.
Nhưng mà, nếu như vậy, thì hắn sẽ không có cơ hội làm lại từ đầu. Đây chính là cái gọi là họa hề phúc chi sở ỷ, phúc hề họa chi sở phục, là phúc hay họa, ai nói rõ được?
“Hôm qua Lý đại nhân đến thăm, nói không có chuyện gì quan trọng, nghe nói vương gia không có trong phủ thì đi ngay.” Vân tiên sinh bẩm báo những chuyện xảy ra hôm qua.
“Lý Duyên Khánh?” Thấy Vân quản gia gật đầu, Cảnh Thiều nhíu mày, đây chính là người được ghi chú bằng màu lam cuối cùng trong sổ sách, “Nếu hắn lại đến, ngươi bảo hắn trưa ngày hôm sau đến Tụ Tiên Lâu chờ.”
“Dạ.” Vân tiên sinh đáp, đưa mắt tiễn Cảnh Thiều thúc ngựa đi.
.
.
_đào hoa nhưỡng: rượu đào hoa
_bát giác đình: đình tám góc
_Trích Tinh Đình: đình hái sao
_Tộc Học: nơi dạy học cho con cháu trong tộc
_Tam Cửu Thiên: theo nông lịch Trung Quốc, đây là thời gian lạnh nhất trong năm, từ ngày thứ 19 đến ngày thứ 27 sau đông chí
_tổ mẫu: bà nội
_tiên phong đạo cốt: phong thái của người tu tiên
_họa hề phúc chi sở ỷ, phúc hề họa chi sở phục: họa là chỗ dựa của phúc, phúc là nơi ẩn náu của mối họa đang rình rập
|
Chương 11 Biệt trang
Tuấn mã đen tuyền chở vị vương gia tuấn mỹ phóng như bay trên đường lớn, các bách tính bày sạp hai bên đường đã nhìn quen, nhộn nhịp tránh né.
“Nhìn thấy chưa? Nếu còn hư thì Thành Vương sẽ bắt con đi.” Một nữ nhân bán rau bỏ sọt rau xuống, chỉ vào người đang lao vút qua hù dọa đứa con khóc mãi không dứt.
Cảnh Thiều kéo cương ngựa giảm tốc độ, vừa khéo nghe được câu này, không khỏi nhíu mày.
“Nghe đồn Thành Vương hung ác tàn bạo, đã giết mấy chục vạn tù binh trên chiến trường, được xưng có thể trị bệnh khóc đêm của trẻ con.” Đây là một trong các lý do những kẻ kia buộc tội hắn, giết mấy chục vạn tù binh, buồn cười, chỉ nói đến trận chiến Hung Nô, bản thân hắn cũng chỉ chỉ huy năm vạn binh mã, toàn bộ quân Hung Nô cũng không đến mười vạn. Năm ấy hắn vây đại tướng Hung Nô và hai nghìn tinh binh lại, khuyên bọn họ đầu hàng, bọn họ tính tình can trường, thà chết không hàng, hắn liền cho quân giết vào từng vòng một, cuối cùng vị đại tướng kia dẫn người phá vòng vây bị hắn chém đầu, bắt sống không đến năm trăm người, hơn nữa ai nấy đều hận quân Thần tận xương quỷ, nếu không giết sẽ hậu họa khôn cùng.
Thì ra, lúc này tin đồn đã bắt đầu lưu truyền rồi.
.
.
Hôm nay thời tiết sáng sủa, ánh mặt trời chiếu vào qua cửa sổ mở rộng, khiến cả chiếc bàn đọc gỗ đàn hương cũng trở nên ấm áp. Mộ Hàm Chương ngồi trước bàn đọc, cầm một quyển sổ sách, khe khẽ kiểm kê số hồi môn của mình.
Phủ Bắc Uy Hầu gia đại nghiệp đại, nhưng nhân khẩu cũng nhiều, tài sản chia cho hắn tính tổng cộng tất cả không đến ba vạn lượng. Sổ sách đã được nương thân kiểm tra, không có vấn đề gì. Tuy ba vạn lượng không làm hắn thiệt thòi gì, nhưng cũng không chiếm được chút lợi nào. Huống chi tổ trạch, tổ điền không thể cho hắn, hiện tại vừa qua năm mới trong nhà căn bản không có hiện ngân, hắn chỉ được chia một vài thôn trang, vài mẫu ruộng không dùng được, số hiện ngân có được đều đã dùng để mua sắm của hồi môn.
Mảnh đất ở phía đông ngoại thành hắn nhớ là một khu rừng hoang, cây cối um tùm, đất đá lởm chởm, hoàn toàn không trồng được gì, cũng không tiện xây dựng gì, căn bản là vô dụng. Vậy mà mảnh đất rộng đó còn chiếm hơn nửa phần “gia sản” của hắn. Mộ Hàm Chương cười lạnh, Đỗ thị thật đúng là sợ người ta không khắc cốt ghi tâm!
Nhưng mà, với tình hình như vậy, hiện tại trên tay hắn hoàn toàn không có hiện ngân. Mười vạn lượng nương thân cho vừa tròn ngân phiếu, không đến mức vạn bất đắc dĩ hắn cũng không muốn dùng đến số tiền này.
“Vương phi, trắc phu nhân đến Đông Uyển.” Vân Trúc chạy vào thư phòng, hốt hoảng nói.
“Nàng ta đến làm gì?” Mộ Hàm Chương nhíu mày, cất sổ sách vào ngăn tủ. Không phải sau khi dùng điểm tâm vừa mới đến thỉnh an rồi sao?
“Chắc chắn là để nói chuyện trung quỹ, nếu Tống Lăng Tâm nói mấy tháng nữa mới giao sổ sách được, ngài ngàn vạn lần không được đồng ý.” Vân Trúc cau mũi, giọng nói có vẻ bất mãn.
Mộ Hàm Chương nghe vậy, không nói gì, chỉ bảo người mời Tống thị vào tiểu thư phòng.
Tống Lăng Tâm cười đi vào, “Thiếp thân đến đường đột, xin vương phi đừng trách.”
Mộ Hàm Chương không đủ kiên nhẫn vòng vo với nàng ta, chỉ khách sáo vài câu liền hỏi nàng ta có việc gì.
“Theo quy củ, vương phi vào phủ thì phải giao hết sổ sách trong phủ cho ngài, chỉ là trước nay trong vương phủ thường phát bạc ngày một hằng tháng, tháng này lại có nhiều việc, hiện tại giao cho vương phi sợ sẽ hỗn loạn, cho nên thiếp thân đến hỏi ý vương phi.” Tống Lăng Tâm cười nói.
Mộ Hàm Chương hạ mắt, tay sờ lên chiếc chặn giấy bạch ngọc trên bàn, ngón tay cái vô thức vuốt ve đường viền cong bóng loáng, đây là thói quen khi hắn suy nghĩ, “Nếu đã vậy, mấy ngày này ngươi tiếp tục quản sổ sách, còn về việc chủ trì trung quỹ, tối nay chờ vương gia về rồi nói tiếp.”
Thấy hắn chẳng hề e dè, sắc mặt Tống Lăng Tâm thoáng tái đi, nhưng lập tức lại nở nụ cười, “Dạ, vẫn phải chờ xem ý của vương gia, thiếp thân nói cũng không là gì. Còn có một chuyện…” Nói rồi được quyển sổ trong tay lên bàn.
“Đây là gì?” Mộ Hàm Chương nhìn thoáng qua, trên bìa không viết gì, chỉ có hình vẽ một đóa hoa mẫu đơn.
“Đây là sổ xếp ngày tháng thị tẩm.” Tống Lăng Tâm nói, dù sao nói chuyện này trước mặt một nam vương phi cũng có chút ngại ngùng, nhưng lại không thể không nói, “Thiếp thân và hai muội muội đã thương lượng, đều đã viết bên trong, xin vương phi xem qua, sớm quyết định để Đa tổng quản sắp xếp.”
Chủ đề này khiến Mộ Hàm Chương cũng hơi bối rối, tỏ ý bảo đã biết rồi, phẩy tay bảo nàng ta về Tây Uyển.
.
.
Ngoại thành, biệt trang của Thành Vương.
Sơn trang này là do hoàng thượng ban cho hắn, phía sau dựa vào một ngọn núi tương đối cao, trên núi cây cỏ xanh tốt, nước chảy róc rách, là biệt trang để hắn tránh nắng vào mùa hè.
“Thuộc hạ bái kiến vương gia!” Vào bên trong, một hán tử cao lớn mặc ác xanh tóc búi dẫn đầu bước đến hành lễ.
“Nhậm Phong đâu?” Cảnh Thiều đưa ngựa cho hạ nhân vừa bước tới, hỏi đại hán áo xanh.
“Thống lĩnh đang ở thao trường, để thuộc hạ đi gọi thống lĩnh.”
“Không cần, ngươi theo bản vương đến xem thử.” Cảnh Thiều chắp tay thong thả đi qua hành lang gỗ, tới phía tây sơn trang.
Diện tích của sơn trang còn rộng hơn vương phủ trong thành, cả khu tây được sửa thành thao trường, ở giữa dựng một đài gỗ cao ba thước, trên đài có giá binh khí, đầy đủ mười tám loại binh khí. Hiện tại, hai người mặc y phục thị vệ xám đang đánh kịch liệt trên đài.
Một người dùng đao, một người dùng thương, ngươi tới ta lui, một đám người cũng mặc y phục thị vệ đứng dưới đài, thấy chiêu nào hiểm hóc lại trầm trồ hò hét, cực kì náo nhiệt.
Khi Cảnh Thiều đến, vừa kịp thấy người dùng đao bị đối thủ đá xuống đài, bằng một chiêu Hồi Mã Thương cực kì đẹp mắt, “Hay!”
“Vương gia!” Lúc này mọi người mới thấy chủ nhân đã đến, vội quỳ xuống hành lễ, một nam tử mặc y phục đen, dáng người cao gầy đi ra, quỳ một chân trước mặt Cảnh Thiều, “Thuộc hạ không biết vương gia đến, không tiếp đón từ xa, xin vương gia thứ tội”
“Tiểu tử nhà ngươi, giả vờ cái gì!” Cảnh Thiều bảo mọi người đứng lên, đánh lên đầu hắn một cái. Người áo đen này chính là thống lĩnh bọn họ nói, trong biệt trang này có hai trăm quân cận vệ của Cảnh Thiều, Nhậm Phong chính là thống lĩnh cận vệ quân.
“Hắc hắc…” Nhậm Phong cười đứng lên, vết sẹo kéo dài từ xương chân mày đến đuôi mắt trái có vẻ rất dữ tợn, nhưng khuôn mặt tròn tròn khi cười lại có vẻ chất phác, “Lần trước Vân tiên sinh nói thuộc hạ quá thô tục, không hiểu lễ nghĩa, cho nên thuộc hạ học chút lễ nghi của tướng quân.”
Cảnh Thiều nhướng mày, “Ngươi sao?” Nói xong lại đánh hắn cái nữa, xách cổ áo hắn tha lên lôi đài, “Đừng có làm mấy chuyện vô dụng đó, lên hầu bản vương thư giãn gân cốt.”
Nhậm Phong lập tức nhăn mặt, “Vương gia, thuộc hạ mới đánh suốt hai canh giờ.”
“Đừng nói nhiều!” Cảnh Thiều mặc kệ, tiện tay vứt một món binh khí cho hắn, cầm đao lên chém tới.
.
.
Buổi trưa Cảnh Thiều thật sự không hồi phủ, Mộ Hàm Chương tự ăn trưa một mình, sau đó thì hào hứng chạy vào tiểu thư phòng, vứt quyển sổ mẫu đơn qua một bên. Hắn còn chưa xem kĩ những quyển sách không phải của mình trong thư phòng. Tối qua Cảnh Thiều đã nói, sau này tiểu thư phòng là của hắn, có thể tùy ý xem tất cả sách.
Ngoài một vài quyển du kí mới đã xem hôm qua, còn lại gần như đều đã từng đọc, Mộ Hàm Chương đoán là những quyển sách của Cảnh Thiều trước đây, không thường dùng đến cho nên không chuyển sang đại thư phòng ở Thính Phong Các. Cầm lấy một bộ sách được bao bằng bìa da cứng màu lam để lên bàn, rút một quyển ra xem thử.
Là một quyển binh thư! Nhưng nghĩ lại, nếu trong thư phòng của Cảnh Thiều có thi từ ca phú mới là kì quái.
Nhẹ nhàng mở ra, Mộ Hàm Chương không khỏi mở to mắt. Giữa những hàng chữ đen ngay ngắn là chi chít những dòng phê bình chú giải bằng mực đỏ.
.
.
_biệt trang: sơn trang nằm ở vị trí biệt lập
_tổ trạch: nhà tổ
_tổ điền: ruộng đất tổ tiên để lại
_hiện ngân: bạc thỏi có sẵn
_ vạn bất đắc dĩ: không còn cách nào khác
_trung quỹ: việc bếp núc nội trợ trong nhà
_du kí: những ghi chép về những điều tai nghe mắt thấy trong khi đi du lịch
.
.
_____________________________________________________________________________________
|
Chương 12 Thị tẩm
Nét chữ đỏ trên giấy vẫn còn rất non nớt, quyển sách này có vẻ cũng đã nhiều năm, Mộ Hàm Chương xem qua cả bộ sách, thì ra từ khi còn nhỏ hắn đã cố gắng nhiều như vậy. Khó trách sao Cảnh Thiều chỉ mới mười mấy tuổi đã có thể đánh bại Hung Nô, được phong vương trước hai vị hoàng huynh.
“Vương phi, con đi hỏi Chỉ Hề tỷ tỷ rồi.” Vân Trúc nhảy chân sáo vào, cười hì hì đi tới trước bàn đọc.
“Hỏi chuyện gì?” Mộ Hàm Chương nhìn nó cười cười, đặt quyển sách trong tay về chỗ cũ.
“Trước đây ngày tháng thị tẩm do trắc phu nhân quyết định, mỗi tháng trắc phu nhân hai mươi ngày, hai di nương mỗi người bốn ngày.” Vân Trúc nhớ tới sắc mặt của Chỉ Hề lúc nói đến chuyện này lại nhịn không được cười trộm, “Tám ngày này chính là thời gian trắc phu nhân có quỳ thủy.”
Mộ Hàm Chương nhìn tiểu tư đang cười trộm của mình một cái, lắc đầu bất đắc dĩ, bắt một cô nương chưa xuất giá như Chỉ Hề nói chuyện này, thật đúng là…
“Nhưng mà vương gia thường ra ngoài đánh giặc, khi ở trong phủ cũng rất ít khi ngủ lại Tây Uyển.” Vân Trúc sợ chủ nhân không được vui, vội thêm một câu.
“Nhân tiểu quỷ đại, ngươi biết cũng nhiều thật.” Mộ Hàm Chương gõ đầu Vân Trúc.
“Đương nhiên là nhiều rồi, thúc thúc nói mấy năm nữa là có thể lấy vợ cho con rồi.” Vân Trúc đắc ý lắc lư đầu, cầm quyển sách bên cạnh đến, “Vương phi không có vấn đề quỳ thủy, vậy không bằng xếp một tháng vương gia ở Đông Uyển hai mươi lăm ngày, còn ba ngày cho bọn họ mỗi người một ngày là đủ rồi.”
“Vậy sao được?” Mộ Hàm Chương bật cười, nếu xếp như thế, sợ là tiếng xấu hắn ghen ghét thị thiếp sẽ truyền đi rất nhanh, hơn nữa, nhớ tới cảm giác đau đớn đêm động phòng, trong phòng vẫn còn sợ hãi, nếu phải làm chuyện đó liên tục hơn nửa tháng, thì thật sự quá sức chịu đựng. Nhíu mày mở quyển sách ra, những ghi chép trước đây vẫn còn, giống hệt như những gì Vân Trúc nghe ngóng được, trong sách có kẹp một tờ giấy, là sắp xếp do Tống thị viết, ý đại khái là mỗi tháng chia đôi thành hai phần mười lăm ngày, nửa tháng đầu vương gia ngủ lại trong Đông Uyển, nửa tháng sau trắc phu nhân chín ngày, hai di nương mỗi người ba ngày.
“Chính thất nhà ai mà không chiếm ít nhất mười tám ngày? Trắc phu nhân đúng là giỏi tính toán.” Vân Trúc đứng bên cạnh nhìn thấy, nhịn không được bĩu môi. Mấy năm nay trắc phu nhân quản chuyện trong vương phủ, ngân lượng mỗi tháng của nó chưa từng được tăng lên, lì xì cuối năm thì càng ngày càng ít, những tì nữ bà ta dẫn theo thì đâu đâu cũng được lợi, hạ nhân trong vương phủ đã bất mãn với bà ta từ lâu.
Mộ Hàm Chương nhướng mày, sắp xếp như thế này với hắn mà nói cũng không tệ, thế là liền nhấc bút, dùng nét chữ thanh tú nhưng cứng cáp viết lại sắp xếp của trắc phu nhân.
.
.
Khi Cảnh Thiều về thì trời đã tối, trước tiên là tắm, rửa sạch mồ hôi, bụi đất trên người, rồi mới thay thường phục rộng rãi đi ra.
“Vương gia, hôm nay Lý đại nhân lại đến, thuộc hạ đã chuyển lời như vương gia dặn.” Dùng cơm chiều xong, Vân tiên sinh đến bẩm báo tình hình hôm nay với Cảnh Thiều.
“Ta biết rồi.” Cảnh Thiều xử lý vài chuyện rồi bảo Vân tiên sinh lui xuống, sau đó vươn vai một cái định nằm lên giường.
“Vương gia, vừa mới ăn xong, sẽ bị đầy bụng.” Mộ Hàm Chương đi đến kéo hắn dậy.
“Hửm? Ta mệt rồi.” Cảnh Thiều không vui, hôm nay đánh nhau cả ngày, người vẫn còn đau nhức.
Mộ Hàm Chương thấy hắn không biểu cảm gì trên mặt, nhưng trong mắt lại đầy vẻ bất mãn, giống như đứa nhỏ bị lôi ra khỏi giường, cố kiềm bàn tay đang muốn xoa đầu hắn lại, kéo hắn ngồi lên ghế dài, “Dựa lên đây tiêu thực một chút là được.”
Cảnh Thiều chớp mắt, Quân Thanh đang quan tâm hắn? Thế là, chút không vui ban đầu lập tức tan biến, kéo vương phi nhà mình cùng ngồi lên ghế dài, “Không phải đi tản bộ là được.”
Mộ Hàm Chương bật cười, ngồi dịch lên một chút, tên nào đó lập tức trườn như rắn quấn cây lên đùi người ta, “Quân Thanh, bóp vai cho ta đi, vừa mỏi vừa đau.”
“Thần không phải nha hoàn, không biết cái này.” Mộ Hàm Chương miệng nói vậy, nhưng tay vẫn đè lên vai hắn.
“A~” Lúc bị đè trúng chỗ nào đó, Cảnh Thiều đột nhiên kêu lên.
“Đau?” Mộ Hàm Chương giật mình, mình đâu có mạnh tay, sao lại đau?
“Phải, có lẽ bị bầm rồi.” Cảnh Thiều nói như không.
“Hôm nay vương gia đi luyện võ?” Mộ Hàm Chương nhíu mày, kéo cổ áo hắn ra một chút, vừa đủ thấy một vết bầm lớn. Đành tòng mệnh cầm lấy rượu thuốc xoa bóp cho hắn.
Ngón tay thon dài ấm áp thấm ướt rượu thuốc lành lạnh chạm vào da thịt, Cảnh Thiều nín thở, khi bàn tay ấy xoa bóp nhè nhẹ lên vết bầm, hắn có thể tưởng tượng được bàn tay không một vết chai ấy đẹp thế nào.
Cảnh Thiều không nhịn được kéo bàn tay còn rảnh của Mộ Hàm Chương tới trước mặt, dưới ánh nến, bàn tay thon dài xinh đẹp không chút tì vết, có thể thấy được những đường tĩnh mạch xanh mờ dưới làn da trơn mịn như ngọc, từng ngón tay thon thả như búp măng, móng tay mượt mà chỉnh tề. Cầm lấy bóp bóp, thấy rất thích, nhịn không được đưa vào miệng, gặm một chút.
“Vương gia!” Mộ Hàm Chương giật mình, lập tức rụt tay lại.
“Tay của Quân Thanh đẹp quá.” Cảnh Thiều lật người lại, nhìn hắn đầy vô tội.
Mộ Hàm Chương bất lực, kéo cổ áo lại cho hắn, “Hôm nay Tống thị tới nói chuyện chủ trì trung quỹ, bây giờ đang là trung tuần tháng ba, nhiều chuyện phải xử lý, thần nghĩ nếu nàng ta nguyện ý chủ trì, thì không bằng cứ để nàng ta quản thêm vài hôm.”
Cảnh Thiều nghe xong nhíu mày, ngước mắt nhìn hắn, vẻ mặt hắn vẫn ôn hòa không nhìn ra được gì. Tống thị nói như vậy vào thời điểm này, chẳng qua là vì không muốn giao quyền, nhưng nếu để nàng ta tiếp tục chủ trì trung quỹ, uy tín của Quân Thanh trong phủ sẽ bị ảnh hưởng rất lớn, hắn không tin người thông minh như Quân Thanh lại không nhận ra. Không khỏi thở dài, “Ngươi là chính phi, những chuyện này nên để ngươi làm, nếu ngươi không thích, thì bảo Đa Phúc xử lý, ngày mai ta sẽ bảo Tống Lăng Tâm đưa sổ sách cho ngươi.”
Mấy hôm nay nói nhiều như vậy mà Quân Thanh vẫn còn thăm dò thái độ của mình, Cảnh Thiều cảm thấy hơi chán nản, hiện tại trong thành đã có lời đồn hắn tàn bạo độc ác, thế gian này không có ai nguyện ý tin tưởng hắn. Im lặng đứng lên, Cảnh Thiều không nhìn người trên ghế dài, tự cởi áo ngoài bò lên giường.
“Vương gia…” Mộ Hàm Chương nhìn theo bóng lưng Cảnh Thiều, đau lòng, ý thức được những lời mình tự cho là thông minh làm hắn tổn thương, mím môi, lên giường theo, kéo tay người đang xoay lưng về phía mình, “Vương gia, thần không có ý đó, có giao sổ sách thì cũng phải đưa sổ sách năm ngoái cho thần xem trước, sổ sách năm nay vẫn là để tháng sau bàn giao tốt hơn, nếu không thần chưa kịp quen, sẽ làm rối.”
Xoay mặt vào tường, không nói tiếng nào…
Lắc lắc cánh tay, không nói tiếng nào…
Mộ Hàm Chương rướn tới, len lén nhìn mặt Cảnh Thiều, thấy hắn nhắm mắt, gọi khẽ một tiếng: “Thiều? Ngươi có đang nghe ta nói không?”
“Không có nghe thấy.” Cảnh Thiều nhích nhích vào trong, nhưng có người đang đè bên trên, không cẩn thận bị úp sấp người xuống, thuận thế chôn luôn mặt vào gối bất động.
Người đang đè nhịn không được cười trộm, “Vậy ta nói lại một lần, ngày mai ta sẽ bảo bọn họ đưa sổ sách của năm ngoái đến cho ta xem, ngày một tháng sau sẽ bảo nàng ta giao hết sổ sách ra.”
Cảnh Thiều nghe thấy, trong lòng xem như dễ chịu, lật người lại đè ngược người đang đè mình xuống.
“Vương… Vương gia…” Mộ Hàm Chương không biết tại sao đột nhiên lại chuyển sang tư thế mờ ám này.
Cảnh Thiều nhíu mày, nhìn đôi môi mỏng nhạt màu kia, cúi người ấn lên.
“Ưm…” Mộ Hàm Chương mở to mắt, không biết phải phản ứng thế nào, chỉ cảm giác được đôi môi mềm mại ấm áp trên môi mình, chỉ chạm nhẹ như chuồn chuồn lướt nước, nhưng lại khiến hắn cảm thấy như đã rất lâu.
“Đây là trừng phạt, sau này nếu còn nói chuyện khách sáo với ta, nói một câu phạt một cái.” Cảnh Thiều đắc chí cười nói.
“Ta…” Mộ Hàm Chương không nói được gì, xoay mặt đi không nhìn hắn, khuôn mặt tuấn tú lại xấu hổ đỏ bừng.
Cảnh Thiều thấy hắn như thế, trong lòng chợt rục rịch, nhịn không được hôn hôn lên hai má hắn, sau đó trôi theo gò má xuống cằm, gặm cắn nhè nhẹ trên cổ.
“Ưm…” Thân thể Mộ Hàm Chương giật nhẹ, nhịp thở cũng nhanh hơn, “Vương gia… đừng… a~”
Cảnh Thiều đã kéo vạt áo hắn ra hôn đến xương quai xanh, nghe vậy liền cắn một cái, “Gọi ta là Thiều!”
“Ư…” Mộ Hàm Chương nghe tiếng thở càng lúc càng nặng của hắn, trên đùi cũng cảm giác được thân thể hắn thay đổi, lập tức cứng cả người, “Thiều… đừng…”
Giọng nói hắn đầy sợ hãi, Cảnh Thiều ngẩng đầu nhìn hắn, nhìn thấy khuôn mặt vốn đỏ bừng trắng bệch, không khỏi thở dài, đổ người nằm nghiêng xuống giường.
Mộ Hàm Chương mím mím môi, thân là thê tử, từ chối phu quân thân mật đương nhiên là không đúng, nhưng kinh nghiệm đêm đó thật sự quá không hay, dù biết là không đúng, vẫn im lặng không mở miệng, chỉ nắm chặt tấm chăn.
Nha hoàn thấy đã đến giờ liền thổi tắt đèn bên ngoài, trong phòng lập tức tối đi, nha hoàn trực đêm bước khẽ vào buông màn xuống, rồi lại nhanh chóng lui ra.
Cảnh Thiều tự bình tĩnh lại một chút, chờ nhiệt độ trên người hạ xuống, mới đưa tay kéo người vẫn cứng đờ vào chăn.
“Xin lỗi…” Cảnh Thiều nghe thấy người bên cạnh nhẹ giọng nói.
Khẽ cong môi trong bóng đêm, ôm hắn vào lòng nói: “Ngủ đi, không sao.”
.
.
_quỳ thủy: có tháng
_nhân tiểu quỷ đại: trẻ con còn nhỏ nhưng thông minh khôn khéo, nghịch ngợm, nhiều mưu kế
_trung tuần: mười ngày giữa tháng
.
.
____________________________________________________________________________________________________
|
Chương 13 Diêm dẫn
Ngày hôm sau, Mộ Hàm Chương tỉnh dậy trong lòng Cảnh Thiều, hơi thở ấm áp phả lên cổ, một cái chân thon dài gác lên người mình, đè cho một bên chân của hắn hơi tê.
Khó chịu nhúc nhích nhúc nhích, người ôm hắn dần tỉnh lại, thở nhẹ một hơi, “Quân Thanh…” Mơ mơ màng màng gọi, bằng giọng mũi lười biếng.
“Đến lúc dậy rồi.” Mộ Hàm Chương lại ngọ nguậy một chút, nhưng không ngờ người ôm mình không những không buông tay, ngược lại còn ôm ôm hắn vào lòng.
“Đâu có phải lên triều, vội cái gì.” Cảnh Thiều vùi mặt vào ngực người trong lòng dụi dụi.
“Không phải hôm nay vương gia có hẹn với Lý đại nhân sao?” Mộ Hàm Chương muốn nói ăn điểm tâm xong thiếp thất sẽ đến thỉnh an, nếu nhìn thấy hai bọn họ còn đang nằm trên giường thì phải làm sao.
Cảnh Thiều bất mãn cọ cọ một lúc nữa mới chịu dậy, đời trước từ sau khi bắt đầu chinh chiến Tam Phiên thì trên cơ bản hắn không có cơ hội thoải mái ngủ một giấc, vào đại lao rồi càng không có điều kiện, chỉ có chiếc giường đá lạnh buốt và nhúm cỏ khô dơ bẩn. Cho nên, hắn phát hiện hiện tại mình càng lúc càng cố chấp với những thứ ấm áp sạch sẽ.
Mắt ngắm Mộ Hàm Chương tao nhã mặc áo ngoài, hôm nay cả bộ y phục đều trắng như tuyết, khiến hắn lại càng có vẻ không nhiễm bụi trần. Cảnh Thiều một tay chống đầu, nằm nghiêng trên giường nhìn nắng sớm xuyên qua ô cửa sổ rơi xuống con người như trích tiên kia, hoảng hốt nghĩ, người này có lẽ là sự tồn tại ấm áp sạch sẽ nhất thế gian.
.
.
Hẹn với Lý Diên Khánh vào buổi trưa, cho nên ăn điểm tâm xong Cảnh Thiều cũng chưa vội ra ngoài, ngồi trên giường la hán uống trà với vương phi nhà mình.
“Phu nhân và hai vị di nương đến vấn an.” Chỉ Hề đi vào bẩm báo.
Sau khi Mộ Hàm Chương, Tống Lăng Tâm và hai tiểu thiếp liền đi vào, hành lễ thỉnh an vương phi. Thấy Cảnh Thiều cũng có mặt, đương nhiên phải hành lễ với hắn trước.
Nghiên cơ Liễu thị đứng lên hơi chậm hơn người khác một chút, dường như không được khỏe, cả người lảo đảo ngã về phía trước.
Mộ Hàm Chương vô thức đưa tay đỡ, nhưng không ngờ Cảnh Thiều phản ứng nhanh hơn, kéo bật nàng ta ra, buồn cười, nàng ta ngã như vậy sẽ rơi thẳng vào lòng Quân Thanh!
“Vương gia…” Nghiên cơ ngước đôi mắt trong vắt như hồ thu lên nhìn Cảnh Thiều, “Tiện thiếp không khỏe trong người, đụng trúng ngài.”
Bàn tay Mộ Hàm Chương đưa ra vòng một cái, cầm lấy chén trà trên bàn nhấp một ngụm, phảng phất như chẳng hề thấy gì.
Cảnh Thiều nhíu mày, hiển nhiên là không nhìn ra ý thu trong đôi mắt đẹp kia, nghiên cơ ngã như vậy làm hắn nhớ ra, đời trước dường như nàng ta cũng ngã vào lòng mình thế này trong hoa viên, sau đó mình phát hiện nàng ta dung mạo phi phàm, sủng ái một thời gian, kết quả, khi vương gia gặp nạn, nữ nhân này lại biến mất thần kì. Hôm nay nghĩ lại, nàng ta là do đại hoàng tử tặng đến, như vậy, những tội chứng trước đây nhất định có công nàng ta.
Nghiên cơ thấy vương gia nhìn mình chăm chú, trong lòng không khỏi vui mừng, nhưng dáng vẻ thì vẫn mong manh yếu đuối, làm Tống Lăng Tâm phải âm thầm nghiến răng, con hồ ly tinh này!
Lý thị thấy tình hình như thế, đảo mắt, lùi qua một phía đứng yên không nói gì.
“Vương phi, chuyện hôm qua thiếp thân đã nói…” Tống Lăng Tâm bước tới một bước, phá vỡ bầu không khí quái dị trong phòng.
“Đã giao cho Đa Phúc rồi.” Mộ Hàm Chương hạ mắt, khẽ thổi bọt trà trên mặt nước, nhấp một ngụm trà nóng, “Ta và vương gia đã thương lượng rồi, tháng này ngươi cứ tiếp tục quản, ngày hai tháng sau giao hết sổ sách cho ta là được.”
Nụ cười trên mặt Tống Lăng Tâm lập tức cứng lại, xoay mặt nhìn Cảnh Thiều, Cảnh Thiều thì chỉ xoay sang nhìn Mộ Hàm Chương, “Vậy chẳng phải tháng sau ngươi sẽ bận thêm sao?”
“Việc phức tạp, nếu vương phi muốn tiếp nhận ngay tháng sau, sợ là sẽ phải bận rộn rất lâu.” Thấy Cảnh Thiều chen lời, trong mắt Tống thị lại lóe hy vọng, vội phụ họa theo.
“Chỉ là bận hơn hiện tại một chút, dù sao ta cũng không có gì phải làm.” Mộ Hàm Chương nói với Cảnh Thiều.
“Vậy nhân tháng này còn rảnh rỗi, ta dẫn ngươi ra ngoài chơi vài ngày.” Cảnh Thiều nhíu nhíu mày, vì các thiếp thất còn ở đây nên cũng không nói nhiều.
Nụ cười của Tống Lăng Tâm cứng thêm, sắc mặt hơi chuyển màu xanh, dẫn hai thị thiếp lui ra ngoài. Ra khỏi cửa thì hung hãn xé rách chiếc khăn trong tay, hai thị thiếp nhìn nhau một cái, Lý thị bước đến nói, “Mấy hôm trước được uống trà hoa ở chỗ tỷ tỷ, muội vẫn luôn nhớ mong.”
Tống Lăng Tâm nhìn bọn họ, trước đây cảm thấy hai nữ nhân này chướng mắt, hôm nay có kình địch đến, phải kéo hai người này về phe mình trước mới được. Thế là, khách sáo vài câu, mời bọn họ đến tiểu hoa thính uống trà.
.
.
“Một nam nhân thì bon chen chuyện nội trạch trung quỹ gì chứ, không cảm thấy mất mặt người đọc sách sao!” Trong tiểu hoa thính, Tống Lăng Tâm đập mạnh chén trà xuống bàn.
“Hiện tại hắn đang được sủng, tỷ tỷ sợ là không tranh được.” Nghiên cơ híp đôi mắt hồ ly, dáng vẻ yêu kiều quyến rũ khác xa vẻ yểu điệu yếu ớt khi nãy.
“Nhưng muội nghe nói, mấy hôm nay vương gia ngủ trong Đông Uyển nhưng không làm gì cả.” Lý thị cười nói, “Động phòng qua hôm sau thì hắn ta đã ngã bệnh, nghe nói bị thương không nhẹ. Hơn nữa, thiếp thân thấy rằng, giữa hắn ta và vương gia dường như có giao ước gì đó.”
“Là thế nào?” Tống Lăng Tâm lên tinh thần, quan hệ giữa Lý thị và các nha hoàn rất tốt, người trong phòng của vương gia cũng truyền tin cho nàng ta.
“Nghe nói hôm đó lúc uống thuốc, vương phi và vương gia cãi nhau trong phòng, còn nói tới hưu thư gì đó.” Lý thị tự tin tràn trề nói ra tin tức nghe ngóng được.
“Nói vậy, vương gia đang chờ cơ hội thích hợp để hưu hắn?” Nghiên cơ thêm củi đúng lúc.
“Hừ, nếu là như vậy, một khi hắn quản chuyện trung quỹ, thì dễ tìm lý do hưu hắn rồi.” Nụ cười lại trở về trên khuôn mặt Tống Lăng Tâm, trong thời gian một tháng này, mình phải lợi dụng thật tốt, để lại cho vương phi một phần sổ sách “hoàn mỹ”!
.
.
Còn vị vương gia được đàn hiền thiếp nhung nhớ, hiện tại đang đeo dính bên người vương phi nhà mình nhìn người ta vẽ tranh.
“Hôm qua vương gia luyện võ sao lại phải chạy ra ngoài?” Mộ Hàm Chương thấy hắn cứ nhìn mình chằm chằm, tìm chủ đề nói chuyện với hắn.
“Đi tìm người đánh nhau.” Cảnh Thiều nằm sấp lên bàn, nhìn ngòi bút linh hoạt trong tay hắn, rất hiếu kì, “Ngươi vẽ gì vậy?”
“Tranh chúc thọ.” Cây bút lông sói lả lướt trên mặt giấy Tuyên Thành như mây bay nước chảy, “Tháng sau là sinh thần của phụ thân ta.” sinh nhật
“Lần trước ta không cho hắn tham gia buôn bán diêm dẫn, ta bảo hắn đến tây bắc buôn ngựa rồi.” Cảnh Thiều nhớ lại chuyến hồi môn lần trước, sẵn tiện nói cho hắn biết.
“Buôn ngựa?” Mộ Hàm Chương thoáng dừng bút, trên núi đá mọc lên một chấm đen, vội thêm vào vài nét bút vẽ thành rêu xanh.
“Phải.” Có vài chuyện còn chưa thể nói được, Cảnh Thiều cũng không giải thích thêm, đứng lên cầm lấy một cây bút, “Vẽ tranh chúc thọ cần gì phải phí sức như vậy, ta vẽ cho ngươi một bức.”
Mộ Hàm Chương trải giấy ra cho hắn, xem thử hắn vẽ thứ gì. Cảnh Thiều đề khí giơ bút, vẽ xoạt xoạt xoạt mấy nét, một con rùa xấu tới đáng thương xuất hiện trên giấy.
“Cái này…” Khóe miệng Mộ Hàm Chương giật giật, “Đây là tranh chúc thọ?”
“Vương bát ngàn năm ba ba vạn năm, chẳng phải tranh chúc thọ sao?” Cảnh Thiều đắc chí.
“Phụt~” Tuy là bất kính với phụ thân, nhưng Mộ Hàm Chương nhịn không được bật cười, “Nếu vương gia tặng bức tranh này cho phụ thân, sợ là sẽ bị người khác chê cười.”
“Vậy tặng tranh của ngươi trước, đến sinh thần của Bắc Uy Hầu phu nhân thì tặng bức của ta là được.” Cảnh Thiều giơ bức tranh của mình lên ngắm ngắm, nói với Vân Trúc, “Đi dán lại đi.”
“Dạ.” Vân Trúc nhịn cười cuộn tranh lại.
Thấy đã đến trưa mà hắn vẫn còn ngồi lười trong tiểu thư phòng không nhúc nhích, Mộ Hàm Chương liền đẩy hắn đi làm chính sự.
“Ngươi cùng đi với ta đi, ta chỉ nói với hắn vài câu, buổi chiều chúng ta ra ngoại thành chơi.” Cảnh Thiều muốn đưa Quân Thanh đi nếm thử món ăn ở thành nam, rồi đi xem hoa đào trong gia trang của ca ca đã nở chưa. Đó đều là những thứ mà đời trước hắn rất thích, từ khi tỉnh lại vẫn chưa gặp lại, hắn rất muốn dẫn Quân Thanh đến xem.
Mộ Hàm Chương không từ chối nổi hắn, đành phải thay y phục đi cùng.
.
.
Trong Tụ Tiên Lâu, Lý Diên khánh vui mừng vẫy tay, “Vương gia… Vị này là?” Nhìn thấy khuôn mặt xa lạ phía sau Cảnh Thiều, sắc mặt liền có vẻ đề phòng.
“Vị này là Quân tiên sinh môn khách trong phủ của ta, không ngại.” Cảnh Thiều tự nhiên kéo Mộ Hàm Chương ngồi xuống, “Hôm nay đến đây để nói với ngươi, sau này không thể làm việc đó nữa.”
“Vương gia!” Lý Diên Khánh tái mặt, nhìn quanh, hạ giọng nói: “Có chuyện gì xảy ra sao?”
“Trên triều đã có tin đồn, năm nay cẩn thận một chút.” Cảnh Thiều tự rót cho mình chén rượu, “Ngươi đi tìm Nhậm Phong, cách thức cụ thể ta đã nói với hắn rồi, hắn sẽ nói cho ngươi biết phải làm thế nào.” Hôm qua đến biệt trang, đã nhân tiện dặn dò chuyện diêm dẫn.
Chờ Lý Diên Khánh đi, Mộ Hàm Chương im lặng một lúc rồi nói: “Vương gia gặp phải chuyện gì trên triều sao?”
Cảnh Thiều nhìn hắn, cười cười, “Hiện tại còn chưa có việc gì, nhưng mà, Quân Thanh có nghe thấy lời đồn trong kinh thành không?”
Mộ Hàm Chương hạ mắt nghĩ, “Là lời đồn Thành Vương có thể trị bệnh trẻ khóc đêm sao?”
“Phải.” Quân Thanh của hắn thật đúng là thông minh hơn người, Cảnh Thiều cảm thấy nói chuyện với hắn là ít tốn sức nhất.
“Chuyện này phải chia ra trị cả gốc lẫn ngọn, trước mắt phải trị ngọn.” Mộ Hàm Chương nắm lấy chén rượu trong tay, chậm rãi vuốt ve miệng chén mà nói.
.
.
_trích tiên: tiên giáng trần
_tội chứng: bằng chứng phạm tội
_kình địch: kẻ địch mạnh
_sinh thần: sinh nhật
_đề khí: động tác dồn sức lên nửa người trên
_vương bát: rùa, ba ba, nghĩa bóng chỉ người bị cắm sừng
_dán tranh: khi người ta viết thư pháp hay vẽ tranh xong, phần giấy đã viết sẽ được dán lên một tờ khác dày và rộng hơn, tránh làm hư hỏng tranh vẽ
|
Chương 14 Thanh mai
Hai mắt Cảnh Thiều sáng lên, lập tức nhích nhích lại gần thê tử, “Đâu là ngọn? Đâu là gốc?” Về việc tin đồn trong kinh thật sự là hắn không biết phải làm sao, chỉ nghĩ mình thu thập hết các tội chứng, an phận một chút, lời đồn sẽ từ từ biến mất.
“Cái gọi là ngọn, là bản thân lời đồn; cái gọi là gốc, chính là kẻ, hoặc là, những kẻ loan truyền tin đồn này.” Mộ Hàm Chương ngẩng đầu nhìn hắn, thấy hắn hiểu được, liền nói tiếp: “Trước mắt phải giải quyết tin đồn, vốn có câu chúng khẩu thước kim, đồn đãi nhiều thì sẽ thành thật, có lẽ hiện tại phụ hoàng sẽ chỉ cười trừ cho qua, nhưng qua vài năm nữa thì chưa hẳn đã vậy.”
“Quân Thanh!” Cảnh Thiều chụp lấy bàn tay đang cầm chén rượu của hắn, thời khắc này suýt chút nữa hắn đã cho là Quân Thanh cũng trọng sinh, nhưng lại lập tức bác bỏ suy nghĩ này, nếu như vậy làm sao hắn không nhìn ra được mình khác với đời trước. Nhưng nếu Quân Thanh không phải trọng sinh, vậy thì tầm nhìn, trí tuệ của hắn thật sự là không thể xem thường!
“Vương gia?” Mộ Hàm Chương không biết suy nghĩ của hắn, không hiểu sao người này đột nhiên lại cầm tay mình.
“Ngươi chịu giúp ta, ta quá vui mừng.” Ý thức được hành động của mình có chút đột ngột, Cảnh Thiều vội giải thích một câu, nhưng lại không chịu buông tay người ta ra.
Người bị nắm tay ngượng ngùng hạ mắt, rút tay mình về, “Ta đã gả cho ngươi, không giúp ngươi thì giúp ai?”
Cảnh Thiều nhìn người trước mắt, người này có tài kinh bang tế thế, lại hạ mình gả cho hắn, chẳng những không hại hắn, còn chịu giúp hắn vạch mưu kế như thế, đời trước mình đúng là ngu xuẩn. Nhịn không được lại đưa tay, ôm chặt Mộ Hàm Chương vào lòng, “Đời này, chỉ cần ngươi không chê, Cảnh Thiều ta tuyệt không phụ ngươi.”
Mộ Hàm Chương ngây người dựa vào ngực hắn, không hiểu sao đột nhiên người này lại kích động như vậy, nghĩ thầm chẳng lẽ ở đây không phải chỗ để nói chuyện, nên hắn mới cố ý ngắt lời mình? Nghĩ lại đây là tửu lâu, tai vách mạch rừng, những câu tiếp theo quả thật không thể nói tùy tiện, thế là cũng đổi đề tài, “Chúng ta, dùng cơm trước đi.”
“Đúng rồi, chắc hẳn ngươi đói rồi, dùng cơm trước.” Lúc này Cảnh Thiều mới nhớ ra vẫn chưa dùng cơm trưa, Lý Diên Khánh gọi cả bàn thức ăn ngon, bản thân chưa kịp động đũa thì đã hối hả chạy đi tìm Nhậm Phong rồi, nếu còn không ăn thức ăn sẽ nguội.
.
.
Hai người dùng cơm xong cũng không vội hồi phủ. Cảnh Thiều kéo kéo tay vương phi nhà mình nhàn nhã đi bộ trên đường tiêu thực. Hai người vốn tuấn mỹ phi phàm, một lạnh lùng anh tuấn, một ôn nhuận như ngọc, còn nắm tay đi trên đường, (tuy thực tế là Cảnh Thiều cứ nắm lấy tay người ta không chịu buông), khiến không ít người liếc mắt.
“Chúng ta đi đâu?” Mộ Hàm Chương bất đắc dĩ đành để hắn nắm tay, ở bên ngoài không tiện gọi vương gia, đành phải lược bớt xưng hô.
“Đến thành nam.” Cảnh Thiều nói rồi rẽ vào một cửa hàng, mua hai cân hạt dưa, rồi lại kéo hắn rẽ ngang rẽ dọc giữa những con hẻm nhỏ, cuối cùng tìm đến một cửa hiệu trông đã hơi cũ kĩ.
Cửa hiệu không có bảng hiệu, chỉ có một tấm gỗ treo trên tường, bên trên viết hai hàng chữ: “Lang kị trúc mã lai, nhiễu sàng lộng thanh mai.”
Bước qua bậc cửa, đi vào trong, đồ vật bên trong đều làm từ cây trúc, được lau dọn sạch sẽ không một hạt bụi, bên trong cửa hiệu cũng không được trải đá, vẫn là mặt đất, trong bốn góc trồng trúc xanh, khung cảnh vô cùng tao nhã trữ tình.
“Một nơi rất tốt.” Mộ Hàm Chương nhịn không được cất lời khen.
“Ha ha ha, công tử không chê tiểu điếm đơn sơ, hẳn là người phong nhã.” Giọng nói một nữ tử sang sảng từ sau cửa vang đến, một nữ nhân khoảng ba mươi tuổi mặc váy áo màu hồng đào ôm một bầu rượu đi từ hậu viện ra.
“Mai cô nương, đã lâu không gặp.” Cảnh Thiều có vẻ rất quen với nơi này, cười chào hỏi lão bản nương.
Mai cô nương? Mộ Hàm Chương thoáng ngạc nhiên nhìn người bên cạnh một cái hơi, rõ ràng nữ tử này mặc váy áo mà chỉ nữ nhân đã thành thân mới mặc, hơn nữa, cũng đã đứng tuổi, sao còn gọi người ta là Mai cô nương, thật đúng là quá sức ngả ngớn!
Cảnh Thiều đưa mắt nhìn lại hắn đầy vô tội, kéo tay hắn đi tới trước quầy rượu.
“Tiểu tử nhà ngươi, vẫn không biết lớn nhỏ như vậy.” Lão bản nương đặt bầu rượu xuống đi ra sau kệ rượu cao, “Muốn gọi thứ gì?”
“Một bình Thanh Mai Tửu nhỏ, hai chén rượu.” Cảnh Thiều lấy một lượng bạc ra đặt lên quầy hàng bằng trúc.
“Cầm đi!” Lão bản nương thu tiền, bỏ một bình rượu và hai chén rượu vào giỏ trúc vứt cho hắn, ngẩng đầu nhìn Mộ Hàm Chương một cái, cười nói: “Vị công tử hơi lạ mặt, nhưng công tử khí chất phi phàm, hẳn là người đọc sách, lần sau đến mua nhất định sẽ bán rẻ cho ngài.”
Cảnh Thiều lập tức hết vui, ôm người bên cạnh vào lòng, “Đây là thê tử vừa thành thân của ta, ngươi đừng mong đụng đến hắn!”
“Cút mau đi, lần sau lấy ngươi giá gấp đôi!” Lão bản nương lập tức trở mặt, cầm cành trúc đập chát chát lên quầy, Cảnh Thiều cười kéo vương phi nhà mình bước nhanh đi.
“Cửa hiệu này…” Mộ Hàm Chương nhíu mày, cảm giác thật lạ.
Cảnh Thiều cười cười, nhét bao hạt dưa vào tay hắn, bản thân thì xách bình rượu, để có tay rảnh tiếp tục nắm tay người ta, “Đây là một câu chuyện rất dài.”
Vị nữ tử này họ Mai, mồ côi từ nhỏ, nam tử hàng xóm nhà nàng ta cũng là một cô nhi, hai người từ nhỏ sống dựa vào nhau, nữ hài có tài nấu rượu gia truyền, liền ở nhà nấu rượu, nam hài mang ra ngoài bán, để kiếm sống cho cả hai người. Nam tử mười sáu tuổi tòng quân, đã hẹn trước sau khi hắn kiến công lập nghiệp sẽ về thành thân với nàng. Khi Cảnh Thiều tòng quân, nam tử đã là tiên phong, vẫn thường ngốc ngốc cất kĩ tất cả ngân lượng được phát, nói là để khi về nhà thành thân với thanh mai cô nương của hắn. Đáng tiếc, năm thứ hai Cảnh Thiều tòng quân, nam tử hy sinh trên sa trường, còn Mai cô nương thì từ đó về sau không nhận lời thành thân với ai nữa.
Kể xong câu chuyện này, hai người đã đi đến trước một rừng hoa đào, tháng ba đúng là thời điểm hoa đào nở rộ, khi Mộ Hàm Chương hoàn hồn lại thì đã thấy hoa đào sáng rực trước mắt, một màu hồng nhạt mênh mông ngút mắt, trải dài đến tận chân trời.
“Thật đẹp…” Mộ Hàm Chương nhẹ giọng nói, cảnh sắc rất đẹp, câu chuyện cũng rất đẹp, chỉ tiếc kế thúc câu chuyện cũng như hoa đào rợp mắt, nhưng cuối cùng cũng chỉ có thể rơi rụng theo gió.
Cảnh Thiều thấy hắn hơi không vui, liền ôm choàng lấy hắn từ phía sau, gác cằm lên vai người ta, “Vương đại ca là một người tốt, khi ta vừa vào quân doanh không ăn được thứ thức ăn kham khổ trong đó, bỏ ăn suốt mấy hôm, huynh ấy không biết ta là vương gia, vẫn len lén bẫy chim nướng cho ta ăn.” Cho nên, hắn vẫn âm thầm chăm sóc cho Mai cô nương này.
“Kỳ thật vương gia rất hiền lành.” Mộ Hàm Chương khẽ cong môi.
Cảnh Thiều cười khẽ trong lòng, hiền lành? Hắn hoàn toàn không cảm thấy từ này có liên quan gì với mình, hắn bất quá là có ơn ắt báo, có thù ắt trả mà thôi. Nhưng nếu như vậy có thể làm thay đổi ấn tượng của Quân Thanh về hắn, vậy thì cứ để Quân Thanh nghĩ như vậy.
.
.
Kéo vương phi nhà mình đi thẳng vào nơi sâu nhất trong rừng đào, một ngôi đình nhỏ rất đẹp liền xuất hiện trước mắt.
“Một nơi đẹp như vậy, sao không thấy ai đến?” Mộ Hàm Chương mở túi giấy ra, rồi rót cho mỗi người một chén Thanh Mai Tửu.
Cảnh Thiều cười cười, nơi này là trang viên tư nhân của huynh trưởng hắn Cảnh Sâm, đương nhiên không có ai dám tùy tiện bước vào. Khi nãy Quân Thanh nghe kể chuyện quá chăm chú, căn bản không chú ý đến khi bọn họ bước qua cổng vòm, hai bên còn có thị vệ canh gác.
Mộ Hàm Chương nghe vậy mới hiểu được nguyên nhân hắn đưa mình đến đây, người ngoài không vào được nơi này, bốn phía lại rất thoáng đãng, đương nhiên không sợ người khác nghe trộm, thế là liền nói tiếp chuyện dang dở trong Tụ Tiên Lâu.
“Nếu vương gia thật sự không màng đế vị, vậy thì không cần phải vội lấy lại thanh danh.” Mộ Hàm Chương cầm chén rượu lên, chén rượu được làm từ cây trúc, không đáng tiền, nhưng rất thú vị, “Nhưng cũng không thể để nó tiếp tục lan truyền, biện pháp tốt nhất là lấy độc trị độc!”
“Ý ngươi là?” Lần đầu tiên Cảnh Thiều nghe còn có cách này, không khỏi lại nhích nhích tới trước.
“Người tung tin đồn, chẳng qua là ghen ghét với thành tựu của vương gia, vậy thì chọn một đối thủ vương gia không thích, vẽ ra một vài lời đồn xấu, thật giả không quan trọng, khó nghe là đủ.” Đôi mắt đẹp của Mộ Hàm Chương hơi híp mắt, dáng vẻ có chút gian xảo, “Bách tính vốn chẳng quan tâm thật giả, chỉ cần nghe có chút rợn người thì sẽ loan truyền không biết mệt, đến lúc đó, lời đồn về vương gia, tự nhiên sẽ bị quên đi.”
Cảnh Thiều mở to mắt, xem ra Quân Thanh đã đoán được nguồn gốc của lời đồn là một trong hai huynh đệ của hắn, cũng có khả năng là kế hoàng hậu, nếu bọn họ có thể đặt điều nói bừa, thì mình cũng vậy!
“Ha ha ha ha, thật đúng là một câu gọi tỉnh người trong mộng, Quân Thanh, ngươi còn hư hơn ta nhiều!” Cảnh Thiều cười to, đồng thời cũng cảm thấy may mắn, nếu người giúp kế hoàng hậu không phải những tiểu thiếp ngu xuẩn kia, mà là người trước mắt, thì đời trước sợ là hắn đã phải chết sớm hơn rất nhiều năm.
“Thần bất quá chỉ tùy việc mà xét.” Bị Cảnh Thiều nói như vậy, Mộ Hàm Chương hơi không thoải mái, vô thức vuốt ve cạnh chén rượu mạnh hơn, không ngờ miệng chén bằng trúc chưa được mài kĩ, một mảnh dằm đâm vào ngón tay, cảm giác đau nhói làm hắn nhíu mày, cúi đầu nhìn, một giọt máu như hạt châu tươm ra.
“Quân Thanh!” Cảnh Thiều lập tức lao tới, nắm lấy bàn tay bị thương, thuần thục rút mảnh dằm ra.
“A…” Tay đứt ruột xót, Mộ Hàm Chương nhịn không được hít sâu một cái, máu chảy ra nhiều hơn, nhưng động tác tiếp theo của Cảnh Thiều đã khiến hắn quên luôn cả giật mình.
Cảnh Thiều nhìn ngón tay như ngọc không ngừng chảy máu, đau lòng ngậm vào miệng, liếm sạch máu, rồi hút nhẹ vài cái, đề phòng vẫn còn dằm bên trong. Khi ngẩng đầu lên thì khuôn mặt Mộ Hàm Chương đã đỏ đến mức sắp chín, thấy hắn nhìn lên thì hoảng loạn rũ mắt xuống.
Lúc này Cảnh Thiều mới ý thức được hành vi của mình vô cùng mờ ám, trên cảnh nền phía sau là cánh hoa đào lả lướt trong gió, người đang ngượng ngùng trước mắt đẹp như đào hoa tiên tử. Nhịn không được ôm chầm lấy vương phi đã sắp bốc hơi nhà mình, tay ôm sau đầu người ta, hôn tới.
“Ưm…” Cảm xúc đôi môi nóng rực cọ sát rồi quyện chặt trên môi mình, Mộ Hàm Chương đã từng bị đánh lén không phản kháng gì, chỉ là, khi thứ mềm mềm nào đó chui vào miệng âm mưu mở cửa xông vào thì hắn thật sự ngây người, “Vương gia… ư…” Vừa định mở miệng nói chuyện, thứ linh hoạt kia đã thời cơ luồn vào, nhẹ nhàng quét qua hàm trên mềm mại. Thân thể giật nảy vì cảm giác lạ lẫm kia, không biết lấy được sức lực từ đâu, Mộ Hàm Chương đẩy mạnh Cảnh Thiều ra.
Cảnh Thiều không đề phòng, bị đẩy ra khỏi đình, bản năng đưa tay chụp lấy một cành đào, nhưng không ngờ cành đào ấy đã bị sâu khoét rỗng, gãy rắc một cái. Thế là, Thành Vương thiên tuế, anh tuấn uy nghiêm, chiến công hiển hách, lòng dạ lương thiện, trêu ghẹo thê tử… ngã chổng vó!
.
.
chúng khẩu thước kim: miệng lưỡi con người có thể nung chảy cả kim loại, hình dung không thể xem nhẹ sức mạnh của dư luận, sau này thường chỉ nhiều người cùng nói bậy thì có thể làm phải trái lẫn lộn
kinh bang tế thế: dựng nước giúp đời
lang kỵ trúc mã lai, nhiễu sàng lộng thanh mai: hai câu trong bài Trường Can hành của Lý Bạch (701 – 762) đời Đường.
Tạm dịch:
Chàng vờ cưỡi ngựa đến,
Đuổi nhau quanh ghế ngồi.
lão bản nương: bà chủ tiệm
|