Thê Vi Thượng
|
|
Quyển thứ hai – Chinh chiến thiên hạ Chương 40 Quân doanh
Khi Mộ Hàm Chương tỉnh lại, mặt trời đã lên cao từ lâu.
Cả người rã rời, chỗ nào cũng vừa đau vừa mỏi, cả mở mắt ra cũng thấy lao lực, thậm chí còn cảm thấy thân thể không ngừng lắc lư xóc nảy. Mộ Hàm Chương hoang mang nghĩ, Cảnh Thiều dối trá, rốt cuộc tối qua đã làm bao nhiêu lần vậy? Hắn chỉ nhớ được khi mình mệt đến ngất đi, tiểu tử đó vẫn còn đè mình ra dày vò mãi không chịu thôi.
Tiếng bánh xe gỗ cán lên đá cuội lộc cộc vang lên bên tai, hàng mi mảnh dài rung rinh, đôi mắt đẹp mơ màng mở ra, Mộ Hàm Chương ngơ ngẩn một lúc, cảm thấy mái giường hôm nay hơi lạ, có vẻ giống trần xe ngựa… Trần xe!
Lúc này Mộ Hàm Chương mới thấy không đúng, vùng vẫy ngồi lên, phần eo đau nhức khiến hắn không khỏi cau mày, miễn cưỡng dựa vào vách xe ngồi dậy.
Trong buồng xe được bày biện rất đẹp, sàn xe bên trong được đóng thành bậc cao, bên trên trải tấm đệm mềm rất dày, bên trên là tấm chiếu lạnh thanh ngọc, trên vách xe có đóng giá sách và ngăn nhỏ, xếp vài quyển sách, một bát hương; phần sàn thấp phía trước có một chiếc bàn con và giày của hắn, trên bàn có một túi nước và hai chén nhỏ.
Ngồi trên chiếu thanh ngọc thoải mái dễ chịu, xung quanh có rất nhiều gối đầu lớn nhỏ đủ cỡ, tất cả đều được bọc ngọc tịch, Mộ Hàm Chương híp mắt, đưa tay vén tấm màn mỏng màu nhạt lên, thấy ngay vị vương gia vốn đã đến quân doanh nhà mình, đang ngồi thẳng lưng trên một con ngựa đen cao khỏe.
Cảnh Thiều hưng phấn bừng bừng đang cưỡi Tiểu Hắc, tối qua làm thật sự rất thỏa mãn, khiến cho bản thân hắn cũng dậy trễ, không nỡ gọi Quân Thanh đang ngủ say dậy, thế là trực tiếp bế hắn lên xe ngựa đã chuẩn bị sẵn, giao vương phủ cho Đa Phúc mặt nhăn như bánh bao và Vân tiên sinh, sau đó hí hửng đem theo vương phi nhà mình xuất phát đến quân doanh cách thành nam năm mươi dặm.
Đột nhiên cảm giác được có ai nhìn, Cảnh Thiều quay đầu lại nhìn xe ngựa, thấy khuôn mặt tuấn mỹ của vương phi nhà mình xuất hiện sau khung cửa, vội phẩy tay bảo người đánh xe dừng lại, xuống ngựa chui vào trong.
“Dậy rồi sao?” Cảnh Thiều cười hì hì rót nước đưa qua.
Mộ Hàm Chương không nhận mà dựa vào thành xe im lặng nhìn hắn.
“Khụ khụ, đừng ngồi như vậy.” Cảnh Thiều bị nhìn tới mức chột dạ, cởi giày ra bò vào trong, túm lấy chiếc gối dựa to rồi ôm vương phi đang mỏi mềm người nhà mình lại, để hắn dựa lên gối, đưa chén nước tới bên môi hắn lấy lòng, “Uống chút nước trước, một lát nữa Vân Tùng sẽ đưa thức ăn vào.”
“Ngươi định đem ta đi đâu?” Mộ Hàm Chương không từ chối, hiếm thấy, dựa vào Cảnh Thiều uống hết chén nước, rồi tiếp tục im lặng nhìn hắn chằm chằm.
“Hì hì, trong quân doanh của ta vừa khéo còn thiếu một quân sư, dù sao ngươi ở kinh thành cũng rãnh rỗi, hay là theo ta đến Tây Nam đi?” Cảnh Thiều gãi đầu, xoay qua rót thêm chén nước nữa.
“Tướng sĩ đánh trận, gia quyến không thể rời kinh.” Mộ Hàm Chương híp mắt, nhìn chén trà được đưa đến trước mặt, bàn tay đặt trên gối chầm chậm vuốt ve miếng ngọc bóng tròn.
“Không phải trong vương phủ vẫn còn một thiếp phi đó sao, chuyện này ngươi không phải lo.” Cảnh Thiều đắc chí, “Vốn định sẽ len lén mang ngươi theo, không ngờ hôm nay nói với phụ hoàng lại được cho phép, chỉ cần không để ngươi khác biết thân phận vương phi của ngươi là được.”
Rầm rầm… Bụi đất bị xe ngựa tung lên đáp xuống người vị vương gia nào đó vẫn đang xách giàu, có đôi phần thê lương.
Cảnh Thiều ngơ ngác đứng yên tại chỗ, một lúc lâu sau mới nhớ ra phải mang giày vào. Mình, lại, bị vương phi nhà mình đuổi ra khỏi xe ngựa, mà còn thê thảm đến độ cả giày cũng chưa kịp mang!
Quay đầu lại nhìn tọa kị cũng vừa bị bỏ mặc, Tiểu Hắc buồn chán cắn lá cây nhai, thấy chủ nhân nhà mình nhìn qua, còn phì phì mấy tiếng cực kì thất đức, nghe có vẻ rất giống tiếng cười trên nỗi đau người khác.
“Tiểu tử dám cười ta!” Cảnh Thiều tức giận kéo bờm Tiểu Hắc, ra sức xoa xoa xoa cái đầu to của nó, “Nhà ngươi còn chưa có thê tử đâu! Còn không bằng ta nữa!”
.
.
Xe ngựa chạy hơi chậm, khi đến quân doanh thì đã là hoàng hôn rồi.
Quân sĩ đóng trại ở một khoảnh đất bằng rộng rãi, bốn phía là rừng cây dương cao um tùm. Lều trại được dựng ngay ngắn thành hàng, lửa trong chậu sắt cháy lách tách, binh lính tay cầm giáo dài chia thành từng đội tuần tra giữa những căn lều.
“Vương gia!” Binh sĩ phụ trách canh gác nhìn thấy Cảnh Thiều cưỡi Tiểu Hắc, vội ra hiệu cho người bên dưới mở rào gỗ ra.
“Tham kiến Thành Vương điện hạ!” Các đại tướng mặc áo giáp chạy đến, đồng loạt quỳ xuống hành lễ.
“Đứng lên cả đi!” Cảnh Thiều nhảy xuống ngựa, vỗ vỗ người quỳ trước nhất, mọi người chưa đứng dậy hế hắn đã xoay người đi về phía xe ngựa, thong thả vén tấm màn lên một chút, “Quân Thanh, xuống đi.” Sau đó, đưa tay ra lấy lòng.
Người trong xe đương nhiên là không cảm động, xốc màn xe lên, tự bước xuống.
Các tướng sĩ nhìn thấy vương gia mời một nam tử tuấn mỹ phi phàm từ xe ngựa xuống, hoa phục dài mày xanh nhạt cực kì nổi bật giữa một đám người mặc binh phục, giáp sắt, khí chất tao nhã của người đọc sách cũng hoàn toàn tách biệt với bầu không khí xung quanh.
“Vương gia, vị này là?” Nam tử đứng đầu trông khoảng ba mươi, vóc dáng khôi ngô, có chút hung hãn.
“Đây là quân sư của ta, Quân Thanh Quân tiên sinh.” Cảnh Thiều cười giới thiệu với mọi người.
Quân sư? Các đại tướng nhìn nhau, vương gia dẫn binh, trước nay chưa từng nghe nói có quân sư, hiện tại cũng đâu phải thời loạn thế cần có người tài có thể an bang định quốc để bình định thiên hạ.
Mộ Hàm Chương thản nhiên nhìn lướt qua mọi người, chắp tay, võ tướng trước nay không thích văn nhân, những người này đương nhiên cũng sẽ có ác cảm với một quân sư bỗng dưng xuất hiện như mình, cho nên cũng chẳng để ý đến ánh mắt bỗng chốc lạnh đi của bọn họ lắm.
Cảnh Thiều nhíu mày, nhưng bây giờ cũng không nói gì được, giới thiệu từng người một với vương phi nhà mình.
Nam tử đứng đầu là Triệu Mạnh, Triệu tướng quân. Hai người theo sau, người mặt lạnh là Tả hộ quân, người cười tủm tỉm kia là Hữu hộ quân.
“Vương gia không báo trước, mạt tướng vẫn chưa chuẩn bị lều cho quân sư.” Triệu Mạnh nhìn nhìn Mộ Hàm Chương nho nhã văn nhược, giọng điệu có chút coi thường, “Đành phải để Quân tiên sinh chịu thiệt một chút, nghỉ trong lều chung của binh sĩ một đêm.”
“Không sao, quân sư nghỉ cùng lều với bản vương là được.” Tuy rõ ràng là Triệu tướng quân đang làm khó Quân Thanh, nhưng lại vừa hợp ý Cảnh Thiều, làm ra vẻ hào phóng mà nói.
“Vậy sao được? Người lạ nghỉ trong lều của vương gia là phạm luật!” Triệu Mạnh nói lớn.
“Nghỉ ở đâu cũng được.” Mộ Hàm Chương thong thả lên tiếng, giọng nói bình thản ôn hòa, rất êm tai, “Tướng quân không phải khó xử, xếp cho ta nghỉ lại đâu cũng được.”
“Ha ha, lều thường vừa dơ vừa hôi, quân sư da mỏng thịt mềm như thế làm sao chịu được? Nếu không chê, vào ngủ chung lều với ta đi.” Hữu hộ quân cười hì hì bước lên.
Cảnh Thiều cáu, tát đầu Hữu hộ quân, “Mẹ nó ai cũng đừng mong, quân sư ngủ chung lều với bản vương.”
Nói rồi mặc kệ binh tướng, kéo tay Mộ Hàm Chương lôi người ta vào căn lều lớn nhất.
Triệu Mạnh nhìn theo bóng lưng hai người, hừ lạnh một tiếng, xoay người đi.
Hữu hộ quân mếu mếu, nói với Tả hộ quân, “Quân sư đó đẹp như vậy, tiểu tử Triệu Mạnh vẫn nỡ làm khó người ta sao.”
Tả hộ quân liếc nhìn hắn một cái, im im xoay người đi.
“Này này, sao ngươi không chờ ta đi chung?” Hữu hộ quân chờ một lúc lâu cũng không thấy ai trả lời, quay sang nhìn thì thấy bóng lưng Tả hộ đang dần hòa vào màn đêm, vội đuổi theo.
.
.
Lều lớn chuẩn bị cho vương gia rộng hơn những căn lều bình thường nhiều, vào mùa hè không trải thảm, vào đêm hơi lạnh từ mặt đất bốc lên rất mát mẻ. Một chiếc giường rộng được trải trên bậc gỗ, vùng ngoại ô lạnh, cho nên không trải thêm chiếu, nệm bằng gấm êm ái thật sự vô cùng hấp dẫn đối với Mộ Hàm Chương đang đau nhức cả người.
Thấy vương phi nhà mình vừa vào lều là nằm ụp xuống nệm, Cảnh Thiều dụi dụi mũi, chầm chậm tới gần, hai tay xoa nhẹ lên eo hắn thăm dò, “Còn đau không?”
Mộ Hàm Chương lườm, “Lần sau vương gia tự mình thử thì sẽ biết.”
Cảnh Thiều cười gượng, thức thời ngậm miệng lại, chăm chú xoa bóp eo cho vương phi nhà mình, hơi ấm từ Quân Thanh truyền đến qua y phục mùa hè mỏng nhẹ, lớp vải lụa mềm mại viền sát theo những đường cong tuyệt đẹp, hai tay xoa xoa xoa rồi lại không nhịn được trượt xuống một chút.
“Ngày mai bảo người chuẩn bị cho ta một lều riêng.” Mộ Hàm Chương không nhìn đến hắn, nằm úp vào gối lạnh lùng nói.
“Không được!” Cảnh Thiều từ chối nhưng không suy nghĩ, bàn tay vừa mò đến nơi tròn tròn nào đó ngoan ngoãn bò về trên eo.
“Quân sư làm sao có thể ở chung một lều với vương gia được.” Mộ Hàm Chương ngáp một cái, ngồi xe cả ngày, cơ thể khó chịu lại không ngủ được, bây giờ đã thấy hơi mệt.
“Quân sư thì phải ở cạnh nguyên soái, để tiện việc thảo luận chiến sự!” Cảnh Thiều hùng hồn nói, “Từ xưa đã vậy rồi.”
Mộ Hàm Chương đảo mắt, hắn đọc không biết bao nhiêu sách sử, chưa từng thấy triều đại nào có quy tắc này, nhưng lười tranh luận với hắn, trên eo được xoa khí mạnh khi nhẹ rấ dễ chịu, im lặng để hắn xoa bóp một lúc, khi Cảnh Thiều cho là hắn đã ngủ rồi thì đột nhiên hỏi nhỏ: “Tại sao tối qua lại gạt ta?”
“A?” Cảnh Thiều giật mình, gãi đầu, nơm nớp nói: “Ta không nói dối câu nào cả! Vốn là vậy, đã sắp phải đến quân doanh, về sau hành quân, đánh giặc phải giữ thể lực, rất khó có cơ hội thân mật!”
“Vương gia biết vậy thì tốt rồi, đêm nay đến ngủ cùng Triệu tướng quân đi.” Mộ Hàm Chương nói xong thì trở mình kéo chăn gấm lên, xoay mặt vào trong không thèm để ý đến hắn.
“Quân Thanh…” Cảnh Thiều đáng thương gọi một tiếng.
“Vương gia, ngủ rồi sao? Nếu chưa ngủ thì đến lều trung tâm uống rượu đi!” Triệu Mạnh kêu to ngoài lều.
Cảnh Thiều đau đầu bóp trán, định mắng cho hắn đi, nhưng lại sợ làm phiền người bên cạnh, đành phải đi ra, “Ồn ào gì vậy, bản vương mệt rồi, đêm nay không uống.” Nói xong thì định chui trở vào.
“Vương gia, mạt tướng có lời muốn nói.” Triệu Mạnh túm lấy Cảnh Thiều, kéo hắn đi xa.
“Nói!” Cảnh Thiều hất tay Triệu tướng quân ra, nôn nóng bảo.
“Mạt tướng không biết vương gia tìm được vị quân sư này từ đâu, chỉ có điều đường đến Tây Nam gian khổ, sợ là hắn chịu không nổi, huống chi một thư sinh chỉ đàm binh trên giấy, nếu không hiểu các đánh giặc còn chỉ huy lung tung, sợ là sẽ có chuyện.” Triệu Mạnh là người luyện võ, nói chuyện sang sảng, vốn cũng chẳng đi xa, Mộ Hàm Chương đang nằm trong lều đương nhiên nghe được hết.
“Bản vương tự biết cân nhắc.” Cảnh Thiều nhíu mày, thở dài rồi nói: “Ta biết hiện tại ngươi không phục, nhưng đối nhân xử thế vạn lần không thể quá độc đoán, ta không ép ngươi lập tức xem hắn như quân sư, qua một thời gian nữa rồi nói. Chỉ có một chuyện này, ta khó khăn lắm mới mời được Quân tiên sinh, cho dù ngươi không phục, cũng không được làm chuyện bất kính với hắn, càng không được đẩy hắn vào chỗ nguy hiểm! Nếu hắn có gì bất trắc, bản vương nhất định không bỏ qua.”
“Hừ, mạt tướng chưa đến mức đi làm khó một thư sinh trói gà không chặt.” Triệu Mạnh cảm thấy mình bị xem thường, hừ lạnh một tiếng, “Nhưng nếu hắn chỉ tay năm ngón với mạt tướng, thì đừng mong mạt tướng kiên nhẫn!”
“Được rồi được rồi, đừng lải nhải nữa, mau cút đi, bản vương phải đi ngủ.” Cảnh Thiều xua tay bảo hắn đi xua ruồi.
“Vương gia, thật sự không đi uống rượu sao?” Triệu Mạnh đi vài bước lại quay đầu tiếc nuối hỏi, rồi bỏ chạy mất ngay trước khi Cảnh Thiều kịp giơ chân đá.
Triệu tướng quân đi rồi, Cảnh Thiều âu sầu phiền muộn nhìn cái lều lớn sau lưng, không dám vào ngay, đành phải đi tản bộ lòng vòng quanh quân doanh.
.
.
_ngọc tịch: giống như loại chiếu gỗ bên mình, nhưng thay vì gỗ thì được làm bằng ngọc
Chia sẻ:
|
Chương 41 Tiểu Hắc
Quân doanh vào đêm rất yên tĩnh, các binh sĩ đi tuần tra cũng không nói câu nào, cho nên tiếng ba vị đại tướng chơi hoa quyền nhốn nháo trong lều chính khá rõ. Ba người này đều từng cùng đánh Hung Nô với hắn, đã quen các sống phóng túng không gò bó khuôn phép trong sa mạc, bây giờ ở kinh thành cũng không biết tiết chế, sau này phải xử lý bọn họ mới được. Cảnh Thiều lắc đầu, chầm chậm đi xa.
.
.
Nay ngày tiến công đánh Tây Nam sớm hơn đời trước tròn ba năm, những ưu thế hắn có được cực kì rõ ràng. Chinh Đông tướng quân vốn thường đối đầu với hắn đã bị phái đi tiếp viện cho đại hoàng tử, phụ hoàng cũng không phái người nào đến quản thúc, vậy thì những chuyện hắn có thể làm nhiều lên rất nhiều. Chỉ là nhất thời thiên đầu vạn tự, không biết nên bắt đầu từ đâu.
“Phì~” Tiểu Hắc đang nhai cỏ trong chuồng ngựa thấy chủ nhân nhà mình thì ngẩng đầu lên chào hỏi.
Cảnh Thiều hoàn hồn lại, bất tri bất giác đã đi đến chuồng ngựa rồi, đứng trước máng ăn của Tiểu Hắc, xoa xoa cái đầu to đã gần như hòa vào bóng đêm xung quanh.
Tiểu Hắc lắc đầu bất mãn, bước bước qua một bên, tiếp tục ăn cỏ.
Bị vương phi vứt ra khỏi lều đã đủ thê thảm rồi, sao cả con ngựa cũng ghét bỏ mình? Cảnh Thiều túm hai tai Tiểu Hắc, “Không cho ăn nữa, bản vương bây giờ không có chỗ ngủ mà mày còn tâm trạng ăn khuya sao!”
Tiểu Hắc ngẩng đầu, vừa nhai cọng cỏ trong miệng, vừa mở to đôi mắt đen nhìn chủ nhân nhà mìn. Tiểu Hắc thân là ngựa yêu của vương gia, cho nên ngày nào người chăn ngựa cũng đặc biệt chuẩn bị thêm cỏ tươi cho nó, được ưu đãi hơn những con ngựa bình thường chỉ được ăn cỏ khô rất nhiều.
Đối với hành vi hỡ chút lại kéo tai mình của Cảnh Thiều, Tiểu Hắc đã sớm quen, tiếp tục nhai nhóp nhép nhóp nhép.
Cảnh Thiều trừng Tiểu Hắc một lúc lâu, nhưng thật sự không trừng lại đôi mắt ngựa của người ta, đành phải thôi. Bám vào cây cột ngiêng người ngồi lên song chuồng, bứt một nhánh cỏ ngậm vào, ngọn cỏ hơi đắng, chỉ có phần màu trắng mới có vị ngọt, không biết sao Tiểu Hắc lại thích ăn như vậy.
“Tiểu Hắc, chờ đánh xong trận này rồi, bản vương sẽ tìm thê tử cho mày.” Cảnh Thiều ngẩng đầu nhìn vầng trăng trên cao, trăng ở ngoại thành dường như vắng lặng hơn nhiều, đời trước mình chưa từng được thanh thản ngắm trăng thế này, ngày nào cũng suy tính trận pháp, luyện binh, luyện võ, tranh quyền đoạt vị, sống đến ba mươi tuổi còn vất vả như vậy, đúng là không đáng, đút nhánh cỏ trong tay cho Tiểu Hắc, “Mày nói xem, mày muốn ngựa đực hay ngựa cái?”
“Phì~” Tiểu Hắc nhìn cọng cỏ lẻ loi trơ trọi trong tay Cảnh Thiều, phì hơi lên tay hắn một cái rồi đi vào trong chuồng ngủ.
.
.
Cảnh Thiều bị tọa kỵ khinh miệt triệt để chỉ đành rời khỏi chuồng ngựa, rón ra rón rén chui vào lều lớn. Người trên giường đã nằm xoay vào trong, một tay khoác ngoài chăn, nết ngủ rất ngoan, dường như từ khi hắn đi vẫn chưa đổi tư thế.
Cảnh Thiều lặng lẽ cởi áo ngoài, vén chăn lên chui vào.
Mộ Hàm Chương nhúc nhích, có lẽ đã quen có Cảnh Thiều bên cạnh nên không bị giật mình.
Cảnh Thiều cong cong môi, cẩn thận cho cánh tay khoác bên ngoài của hắn vào chăn, rồi chầm chậm thò tay sang, ôm người ta vào lòng thăm dò.
“Ưm…” Người trong lòng kêu khẽ, làm Cảnh Thiều giật thót, dừng lại một lát thấy hắn kot ỉnh lại mới yên tâm kéo chăn lên, sau đó thỏa mãn vùi mặt vào cổ vương phi nhà mình, hít sâu mùi hương nhàn nhạt trên ng Quân Thanh, cọ cọ rồi sung sướng nhắm mắt lại.
Cảnh Thiều sức khỏe tốt, trước nay nằm xuống là ngủ, cho nên không thấy được, đôi môi khẽ cong lên của người trong lòng.
.
.
Sáng sớm hôm sau, vì hôm qua Mộ Hàm Chương ngủ sớm, cho nên cũng dậy sớm. Ánh mặt trời chiếu lên mái lều trắng, thấy rõ được từng hoa văn trên đó, ngẩn người một lúc mpis ngờ ra bây giờ mình không còn tron vương phủ mà đã đến quân doanh rồi. Người bên cạnh vẫn còn ngủ rất say, thỏa mãn ngáy nhỏ, hơi thở phả vào cổ mình, làm những sợi tóc mảnh lay động, hơi nhột một chút.
Mộ Hàm Chương nhúc nhích, xoay người nắm đối mặt với Cảnh Thiều, ngắm hắn. Cứ nghĩ là sắp phải chia xa vài tháng thậm chí vài năm, nói không khó chịu là nói dối, thậm chí đã tính toán sẵn, nếu hắn mấy năm không về, thì mình đến vùng gần chiến trường mở tiệm buôn bán, không ngờ tiểu tử này đã có âm mưu từ trước.
Đưa một ngón tay lên gõ gõ vào sống mũi cao thẳng của Cảnh Thiều, hai mắt Mộ Hàm Chương cong lại, với chút thủ đoạn nho nhỏ của Cảnh Thiều, hắn đã hết giận từ lâu, chỉ có điều không thể chiều cho hắn thành tật.
Cảnh Thiều cảm thấy mũi nhồn nhột, mơ màng mở mắt ra, nhìn thấy một ngón tay thon dài như ngọc, liền há mồm cắn, liếm liếm phần thịt mềm non mịn.
Mộ Hàm Chương rụt tay lại, im lặng nhìn Cảnh Thiều hoàn toàn mở mắt.
“Ha ha, Quân Thanh, ngươi dậy rồi.” Cảnh Thiều quyết định chọn quên hình phạt phải đến ngủ cùng tên tướng quân vừa hôi vừa xấu nào đó, rướn tới hôn lên đôi môi mềm của vương phi nhà mình một cái, “Vẫn còn sớm, ta đi luyện binh, luyện tập buổi sáng xong sẽ về ăn điểm tâm với ngươi.”
Cảnh Thiều không chờ người trong lòng kịp gặng hỏi đã nhảy dậy thay y phục, đổi sang trang phục màu xanh nhạt, rửa mặt rồi chạy ra ngoài.
Mộ Hàm Chương thong thả ngồi dậy, nhìn Cảnh Thiều chạy như trốn, không khỏi bật cười thành tiếng.
.
.
Dù sao cũng không ngủ được, Mộ Hàm Chương xuống giường mặc quần áo, trong lều có một cái rương gỗ rất đẹp, mang xuống từ xe ngựa hôm qua, bên trong đa số là y phục và vật dụng của hắn, xem ra Cảnh Thiều đã chuẩn bị sẵn từ lâu rồi.
“Công tử dậy rồi.” Vân Tùng vào dâng trà nước, thấy Mộ Hàm Chương đã ăn mặc chỉnh tề vội bưng nước rửa mặt vào. Ở bên ngoài không thể để lộ thân phận của vương phi, nó không phải người trong quân không thể gọi là quân sư, nên gọi công tử.
“Ngươi cũng cùng xuất chinh?” Mộ Hàm Chương cầm lấy khăn vải Vân Tùng đưa lau mặt, theo lý thì một gia nhân trong vương phủ như Vân Tùng không thể mang theo được.
“Tiểu nhân chỉ làm sai vặt cho vương gia và công tử nửa tháng này, khi nào đại quân nhổ trại tiểu nhân sẽ về vương phủ.” Vân Tùng cười cười, “Hôm qua Vân Trúc la hét đòi theo, nhưng vương gia không cho.”
“Ngươi có quen đường trong quân doanh không?” Mộ Hàm Chương gật nhẹ đầu, cầm lấy chén trà nhấp một ngụm.
“Quân doanh này là quân cận vệ của vương gia, tiểu nhân đã từng đến mấy lần.” Vân Tùng thành thật đáp.
Mộ Hàm Chương nghe vậy, hơi nhíu mày, đưa tay vén màn cửa lên, mùi đất sớm mai ùa đến, làm tinh thần tỉnh táo lên, “Nếu đã vậy, ngươi theo ta đi xem quân doanh một chút đi.”
.
.
Thời điểm này, gần như tất cả binh sĩ đều đã đến thao trường luyện tập rồi, chỉ có một ít binh sĩ tạp dịch đang làm việc, lửa trong bồn sắt đã tắt, khói nhẹ bốc lên từng lọn.
Vân Tùng nói, quân doanh này có khoảng hơn năm nghìn người, đều là binh mã trực thuộc Cảnh Thiều, bình thường không ở đây mà đóng ở huyện Kỳ cách đây hơn trăm dặm. Những người này đều là tinh duệ hàng đầu Cảnh Thiều bồi dưỡng ra khi đánh Hung Nô, khi trở về từ Tây Bắc đã giao trả binh quyền, hoàng thượng phá lệ khai ân thưởng năm nghìn người này và cả huyện Kỳ rộng lớn cho một mình Thành Vương.
Nói đến huyện Kỳ, Mộ Hàm Chương lại nhớ đến trăm mẫu ruộng tốt Cảnh Thiều định dùng để đổi mảnh rừng hoang với hắn, nghe hạ nhân đi xem đất nói, nơi đó thật sự rất tốt, cực kì màu mỡ, còn có cả binh sĩ đang giúp trồng trọt, không ngờ là nơi trước đây quân của Cảnh Thiều đóng.
“Vương Nhị ca, sao cháo càng lúc càng loãng vậy?” Hai binh sĩ hì hục khiêng một chiếc thùng gỗ to đến khoảng đất trống giữa bốn lều.
“Không phải còn có màn thầu sao? Có canh là được rồi.” Người được gọi là Vương nhị ca khiêng một giỏ màn thầu to đặt cạnh thùng gỗ.
Mộ Hàm Chương tò mò đi đến xem, ba người dùng ánh mắt quái dị nhìn hắn, đưa mắt nhìn nhau, hôm qua cả quân doanh đều bàn tán, vương gia mang một quân sư rất đẹp đến, còn ngủ cùng một lều, không cần phải nói, chắc chắn là vị này rồi.
“Quân sư dậy sớm vậy sao.” Vương Nhị thấy có gia nhân của vương gia theo sau, không thể giả vờ như không thấy, liền đánh tiếng chào hỏi.
Mộ Hàm Chương gật đầu, dịu giọng nói, “Điểm tâm mỗi sáng đều thế này sao? Sao không có thức ăn?” Hiện tại hắn chỉ là quân sư Cảnh Thiều phong bằng miệng, cũng chính là quân sư tế tửu thường được nói, chỉ được xem như một tham mưu, không có quan chức, cho nên không thể quá thể hiện với các binh sĩ.
“Ai, có thể ăn no là được rồi, làm binh còn kén chọn gì chứ.” Vương Nhị đưa mắt ra hiệu với hai binh sĩ sau lưng, “Bọn ta còn phải đi đưa cơm, quân sư tự đi xem đi.”
Binh sĩ khiêng thùng định nói gì đó nhưng đối diện với quân sư ăn mặc sạch sẽ chỉnh tề dường như hơi xấu hổ, lau lau lên cái tạp dề to đang đeo, chạy theo Vương Nhị.
“Suỵt… Giữa ban ngày đừng nói lung tung.” Vương Nhị bịt miệng hắn.
.
.
Khi Mộ Hàm Chương về lại lều lớn, Cảnh Thiều đã tắm rửa xong, đang ngồi trước bàn ăn chờ hắn. Điểm tâm của vương gia cũng không hơn binh sĩ bình thường là bao, chỉ có một đĩa rau xào và một đĩa đậu phộng.
Thấy Mộ Hàm Chương nhíu mày, lúc này Cảnh Thiều mới ý thức được có thể Quân Thanh không quen ăn những thứ này, hơi áy náy, nói: “Cuộc sống trong quân doanh hơi kham khổ, nếu ngươi không thích ăn, ta bảo đầu bếp trong vương phủ đi theo…”
“Ăn như tướng sĩ vốn là việc nên làm.” Mộ Hàm Chương ngồi xuống, bưng chén cơm lên, “Ta chỉ thấy lạ, lần này Hộ bộ cấp không ít bạc, sao trong quân doanh vẫn kham khổ như thế.”
“Bạc?” Cảnh Thiều gặm màn thầu, “Trong quân nhiều người như vậy, bao nhiêu bạc cũng không đủ.”
Sợ hắn vừa ăn vừa nói sẽ cắn trúng lưỡi, Mộ Hàm Chương mím môi, không nói gì nữa, trong lòng thì lại nghĩ mấy ngày nữa phải dò lại sổ sách trong quân doanh này. Các tướng sĩ ăn không ngon là thứ yếu, nếu có người tham ô quân lương, đến lúc nhổ trại Hộ bộ phái người đến xem sổ sách ra vấn đề thì sẽ phiền phức.
“Vương gia! Vương gia, không hay rồi!” Một binh sĩ đột nhiên chạy tới trước lều kêu to, “Dường như Tiểu Hắc bệnh rồi!”
.
.
_hoa quyền: khi uống rượu, hai người cùng giơ ngón tay ra một lúc rồi đoán số, ai nói đúng là được, nói sai bị phạt uống rượu, cả hai người đều nói sai thi hoà
_thiên đầu vạn tự: bối rối ngổn ngang
_quân sư tế tửu: tên một cấp quan, do Tào Tháo thiết lập vào cuối thời Đông Hán, chức là tham mưu quân sự cao cấp, nhưng thuộc hàng quan, về sau chức này chuyển thành quan chức nhiều chức năng, chẳng hạn như cúng tế, truy điệu.
|
Chương 42 Ô Đầu Thảo
“Tiểu Hắc?” Cảnh Thiều hốt hoảng, bỏ chén xuống chạy đi. Tối qua vẫn khỏe mạnh, sao mới sáng sớm đã bệnh rồi?
“Vương gia!” Mộ Hàm Chương nhìn chén cơm bỏ nửa của Cảnh Thiều, thở dài bất đắc dĩ, đứng lên đi đến chuồng ngựa.
.
.
“Phì…” Trong chuồng, Tiểu Hắc đang khó chịu thở mạnh, cỏ khô trong máng bị hất đầy ra đất, bị nó đạp lên, người chăn ngựa ôm bụng ngồi một bên, hiển nhiên là vừa bị Tiểu Hắc đá.
Hoạt bát như vậy, đâu có giống bị bệnh? Cảnh Thiều bảo binh sĩ đang định vào trấn yên Tiểu Hắc tránh ra, đá nhẹ vào cột, thả người nhảy lên lưng ngựa, giật cương Tiểu Hắc. “Phì!” Tiểu Hắc lập tức chồm lên, hí dài, biết là chủ nhân đến rồi, cuối cùng cũng thôi nhảy chồm, thờ phì một cái, nhưng vẫn không ngừng giậm chân.
“Quân Thanh, khoan hãy sang đây.” Sợ Tiểu Hắc nổi giận làm hắn bị thương, Cảnh Thiều vội ngăn Mộ Hàm Chương tới gần.
Triệu Mạnh đi từ hướng khác đến, thấy Mộ Hàm Chương đứng cách xa ba bước, trêu tức: “Cũng đúng, da non thịt mềm như thế chẳng may bị Tiểu Hắc đá trúng thì không ổn.”
“Triệu Mạnh! Ngươi câm miệng!” Cảnh Thiều trừng Triệu tướng quân đang nói năng lung tung một cái, chờ Tiểu Hắc bình tĩnh lại rồi mới xuống ngựa, quan sát chuồng ngựa bừa bãi hỗn độn, hỏi người chăn ngựa đang ngồi trên đất: “Chuyện gì thế này?”
“Bẩm vương gia, tiểu nhân dậy trễ, không kịp đi cắt cỏ non cho Tiểu Hắc, nên lấy một ít cỏ khô cho nó ăn, không ngờ nó chỉ ăn một miếng là nhổ ra ngay, còn phát cáu lên.” Người chăn ngựa quỳ trên mặt đất báo cáo rõ ràng, sợ vương gia trách tội mình.
“Con ngựa này còn dám kén chọn sao? Súc sinh đúng là không nên nuông chiều!” Triệu tướng quân bị vương gia mắng cũng không buồn, đi đến vỗ vỗ Tiểu Hắc, nói với Mộ Hàm Chương: “Sao quân sư vẫn không dám bước lên vậy? Muốn lên chiến trường mà gan bé như đám nữ nhi thì sao được.”
Mộ Hàm Chương không để ý đến Triệu tướng quân nói lời khó nghe, bước chậm đến trước chuồng ngựa, chăm chú quan sát một lúc, hơi nhíu mày, nhặt một cọng cỏ lên nói với người chăn ngựa: “Tất cả ngựa trong chuồng đều ăn loại cỏ này?”
Người chăn ngựa không hiểu ý quân sư đang muốn hỏi gì, ngước mắt nhìn vương gia một cái, đáp đúng như thực tế. Hắn sợ Tiểu Hắc không thích ăn cỏ khô, liền lấy chỗ cỏ mới đưa đến cho nó ăn. Cỏ mới chưa khô hẳn, còn hơn nửa là cỏ xanh, ngon hơn cỏ khô.
“Quân Thanh, có vấn đề gì sao?” Cảnh Thiều lập tức nhận ra có bất thường, quay sang hỏi Mộ Hàm Chương.
“Trong chỗ cỏ này có Ô Đầu Thảo!” Mộ Hàm Chương đưa ngọn cỏ trong tay cho Cảnh Thiều.
Triệu Mạnh cầm một nắm cỏ lên xem, “Ô Đầu Thảo gì, đây không phải chỉ là cỏ tranh bình thường thôi sao?”
Cảnh Thiều nhìn nhìn ngọn cỏ trong tay, lá cỏ chưa khô hẳn vẫn còn phần xanh, bản rộng hơn cỏ tranh, sờ cũng không rít tay. Loài ngựa trời sinh có khả năng phân biệt cỏ độc, nếu không phải rất đói thì sẽ không ăn, Tiểu Hắc tối qua ăn nhiều, đương nhiên sẽ không đụng đến cỏ độc.
“Gọi Tả hộ quân đến đây.” Cảnh Thiều nhíu mày, với tính tình của Quân Thanh, nếu không phải đã chắc chín phần thì sẽ không nói ra.
Vừa hay Tả Hữu hộ quân nghe nói ở chuồng ngựa có chuyện cũng đang vội đến.
“Mạt tướng từng thấy Ô Đầu Thảo ở nước Thục, trông không giống như thế này.” Triệu Mạnh thấy sắc mặt vương gia nặng nề, nhịn không được xen mồm, Ô Đầu Thảo không khác gì Đoạn Trường Thảo, ai lại độc địa đến mức dùng thứ này đối phó với một con ngựa?
“Loại ở nước Thục là cả ngọn vàng đen, loại này là lá dài đầu đên, mọc ở thảo nguyên.” Tả hộ quân nói lạnh tanh, hắn vốn yêu ngựa, đương nhiên sẽ đặt biệt chú ý đến lương thực của ngựa.
“Phì~” Tiểu Hắc phì một cái, dường như đang đồng ý với Tả hộ quân.
Cảnh Thiều sờ sờ đầu Tiểu Hắc, trầm giọng nói: “Tra!”
.
.
Một canh giờ sau, người cho ngựa ăn, quản lí kho cỏ, vận chuyển lương thảo đều bị đưa vào lều lớn.
“Vương gia, thật sự không liên quan đến tiểu nhân!” Những người quỳ bên dưới khóc lóc thảm thiết dập đầu, hạ độc chiến mã là tội mất đầu.
“Vương gia, mạt tướng đã điều tra, số cỏ mới đưa đến kho đều có trộn một lượng Ô Đầu Thảo nhỏ.” Tả hộ quân nói.
“Bọn các ngươi, có gì để nói?” Hữu hộ quân cười hì hì đi tới trước mặt bọn họ, “Hạ độc chiến mã là tội đáng chém đầu, nếu không ai thừa nhận, tất cả các ngươi đều mất đầu.”
“Vương gia tha mạng! Thật sự không liên quan đến tiểu nhân!” Bọn họ lần lượt trần thuật lại sự việc lần này, cỏ vừa được đưa đến hôm qua, trước nay người lạ không được đến gần nhà kho, người vận chuyển chỉ quản lí chuyển hàng, trên đường cũng không thấy ai đánh tráo, còn người chăn ngựa thì lại càng oan uổng hơn, hắn chỉ phụ trách lấy cỏ cho ngựa ăn, không thể trải cỏ độc khắp cả kho cỏ.
Ai cũng có lý, nhưng tất cả mọi người đều ở đây, cỏ độc không thể tự bay vào, “Đều không thừa nhận, thì mang ra ngoài chém hết!” Triệu Mạnh đưa tay, chuyện thế này xảy ra, nhất định phải giết một người cảnh cáo.
Cảnh Thiều nhíu mày, hắn cũng cảm thấy không phải do người trong quân làm. Người làm muốn hạ độc tất cả ngựa, đời trước không có chuyện này, lần này dừng chân ở ngoài kinh lại có chuyện. Chỉ có điều, đầu đuôi mọi chuyện đều không có vấn đề, cỏ độc từ đâu ra?
“Khoan đã!” Mộ Hàm Chương ngồi một bên nghe một lúc lâu đột nhiên lên tiếng, ngăn các vệ binh đang kéo người đi lại, “Sự tình còn chưa điều tra rõ ràng, những người này chưa giết được.”
“Quân sư, quân pháp như thế, ngài nói như thế, chẳng lẽ định bao che cho ai?” Triệu Mạnh thật sự không chịu được kiểu rề rà chậm chạp của người đọc sách, điều tra gì chứ, chuyện này kéo dài một ngày, quân doanh lại nguy hiểm thêm một phần, trên chiến trường xảy ra chuyện gì đều phải giải quyết nhanh gọn, giết hết tất cả thì sẽ không còn vấn đề gì nữa.
Tên quân sư này vào đến quân doanh là có chuyện, thật sự rất đáng nghi. Nghe thấy câu ấy, ánh mắt mọi người nhìn Mộ Hàm Chương khác hẳn đi.
“Triệu tướng quân nóng vội giết người như vậy, lẽ nào định che giấu điều gì?” Mộ Hàm Chương lật xem bản ghi chép lương thảo của kho lương, thản nhiên nói.
“Ngươi…” Triệu Mạnh nghẹn lời sững người.
Mộ Hàm Chương khép quyển sách trong tay lại, không định buông tha cho hắn, tiếp tục phân tích: “Trong quân nơi nào cũng được canh phòng nghiêm ngặt, dám ra tay với lương thảo, ắt phải có người quan chức cao giật dây.” Đôi mắt đen láy như mực nhìn thẳng vào Triệu Mạnh, như đã nhìn thấu tất cả.
“Ngươi… ngậm máu phun người!” Triệu Mạnh giận đến mặt mày đỏ bừng, hàm râu quai nón run run.
“Quân tiên sinh đâu có nói là ngươi làm, kích động gì chứ?” Hữu hộ quân đến góp vui còn sợ chuyện chưa đủ lớn, chen vào một câu, Tả hộ quân vẫn điềm tĩnh không nói câu nào.
Cảnh Thiều đưa nắm đấm lên che miệng, tuy biết là không nên, nhưng vẫn nhịn không được phải cười trộm mấy tiếng.
“Vương gia, thần cho là nên giam giữ những người này lại trước, chờ ra rõ mọi sự rồi mới quyết định.” Mộ Hàm Chương đứng lên, chắp tay nói với Cảnh Thiều.
“Có bản lĩnh thì ngươi điều tra việc này đi!” Triệu Mạnh chỉ vào Mộ Hàm Chương nói.
Mộ Hàm Chương khẽ cong môi, “Ta điều tra cũng được.”
“Phải đặt ra kì hạn!”
“Ba ngày.”
“Được! Nếu ba ngày sau còn chưa tra ra, ngươi phải chịu cùng tội với chúng!” Triệu Mạnh bị thái độ điềm nhiên của Mộ Hàm Chương làm cho giận đến cao giọng.
“Chỉ cần Triệu tướng quân đừng làm khó dễ là được.” Giọng điệu của Mộ Hàm Chương vẫn như cũ, giọng nói ôn hòa bình thản, nhưng lại khiến người khác tin tưởng hơn Triệu tướng quân đang gào thét nhiều.
“Hừ! Ta vào quân lao ngồi cùng bọn chúng!” Triệu Mạnh chỉ còn thiếu nhảy dựng lên, tuy hắn thấy không vừa mắt, nhưng cũng không đến mức làm chuyện tiểu nhân đó, “Vậy chúng ta phải lập quân lệnh trạng!”
Mộ Hàm Chương nhìn hắn một cái, trong lòng nghĩ Triệu tướng quân này cũng không hoàn toàn là một tên vũ phu, bảo Vân Tùng mang giấy bút đến, dùng nét chữ uyển chuyển nhưng mạnh mẽ viết một bản quân lệnh trạng, kí trước hai chữ “Quân Thanh”. Vân Tùng bưng khay quân lệnh trạng đến trước mặt Triệu tướng quân, Triệu tướng quân cầm bút, không độc, chỉ vài nét đã kí xong tên của mình bằng nét chữ rồng bay phượng múa, túm mấy tên trên mặt đất lên, xoay người đi.
Mộ Hàm Chương gấp quân lệnh trạng lại, đưa cho Cảnh Thiều.
.
.
Khi mọi người đi rồi, Cảnh Thiều nhịn không được ôm vương phi nhà mình vào lòng, “Chuyện này ngươi có nắm chắc sẽ điều tra được?” Khi nãy Quân Thanh đối đầu với Triệu Mạnh thật sự là quá xuất chúng, Quân Thanh thể hiện tài năng, giống như bảo đao Hàm Chương tuốt vỏ, khiến lòng người say mê.
Mộ Hàm Chương bị Cảnh Thiều ôm lên đùi, không quen nên ngọ nguậy ngọ nguậy, “Chỉ là dự đoán, ta cũng không nắm chắc được mười phần.”
“Triệu Mạnh là một tên vũ phu, ngươi cần gì phải so đo với hắn.” Cảnh Thiều nghe vậy nhíu mày, không khỏi lo lắng, quân lệnh trạng không thể tùy tiện kí, nếu đến thời hạn mà không tra ra thì sẽ phiền phức.
“Thứ ta kí là “tự” của ta, không phải “tên” của ra, luật lệ của Đại Thần, phàm là quân lệnh trạng không kí bằng tên đầy đủ thì đều không được chấp nhận.” Mộ Hàm Chương cười nhẹ nói.
Cảnh Thiều ngẩn người một lúc, nuốt nước miếng, nghĩ thầm sau này mình không nên tùy tiện chọc giận vương phi nhà mình thì hơn.
Mộ Hàm Chương bảo mọi người đừng để lộ chuyện này, bản thân thì phải xem xét sổ sách trong quân doanh, tỉ mỉ kiểm tra.
.
.
Buổi tối, Cảnh Thiều luyện binh trở về tắm rửa xong, chạy đến bàn sách, dưới ánh nến, Mộ Hàm Chương đặt một chồng sổ sách cao bên cạnh, im lặng kiểm kể. Cảnh Thiều tiện tay lật lật vài trang, không chỉ là lương thảo, còn có binh khi, quân phục, doanh trướng, điều động binh sĩ, đủ loại sổ sách.
“Ngươi xem mấy thứ này làm gì?” Cảnh Thiều thắc mắc, “Không phải là điều tra chuyện lương thảo sao?”
“Ta vốn đã định xem sổ sách trong quân, vừa khéo có cơ hội nên mang hết về xem.” Mộ Hàm Chương lật qua một tờ, nhấc bút lên viết lại vài chữ trên tờ giấy bên cạnh.
“Chuyện này không gấp, khi nào ngươi muốn xem cũng được.” Cảnh Thiều đứng phía sau bế ngang người ta lên, “Đã muộn rồi, ngày mai hẵn xem.”
“Ta xem hết quyển này!” Mộ Hàm Chương giãy dụa.
“Không được, bản vương mệt rồi, quân sư phải thị tẩm!” Cảnh Thiều nói rồi thả người ta xuống chiếc giường rộng, bản thân thì vồ theo.
Mộ Hàm Chương bị đè không thở nổi, đẩy đẩy hắn, đột nhiên nghe thấy tiếng chân binh sĩ tuần tra bên ngoài, vội đè Cảnh Thiều lại không cho hắn nhúc nhích. Bây giờ mới nhớ ra, hiện tại trong lều đang thắp đèn, người bên ngoài có thể thấy được hành động của người bên trong!
Cảnh Thiều bị đè lên ngực người bên dưới, cách một lớp áo lót mỏng, cằm vừa khéo đặt lên một hạt đậu nhỏ, liền nhẹ nhàng cọ tới cọ lui.
“Ưm…” Mộ Hàm Chương trừng hắn một cái, xoay sang thổi tắt cây nến cạnh giường.
“Quân Thanh, ngươi…” Cảnh Thiều trợn to mắt, hôm nay vương phi nhà mình chủ động, thổi đèn, rõ ràng là đang dụ dỗ! Thế là, thần tốc cời áo ngoài, tìm hôn lên đôi môi mềm.
Mộ Hàm Chương bị hôn bất ngờ, định đẩy tên xằng bậy kia ra, nhưng với sức lực của hắn chỉ là dục cự hoàn nghênh trong mắt tên bên trên, thế là phóng túng hơn, thò tay vào vạt áo hắn, vỗ về làn da mềm mại mịn màng.
“Ư…” Mộ Hàm Chương run rẩy, ngay trước khi tay của Cảnh Thiều thò tay trong khố của mình, không nhịn nổi nữa, cong chân, đạp lên bụng dưới của tên nào đó, đẩy hắn ra khỏi người mình.
“Quân Thanh…” Cảnh Thiều bị vứt ra, bất mãn bò lên lại.
“Đèn trong lều còn chưa tắt, bên ngoài có thể nhìn thấy.” Mộ Hàm Chương nhíu mày, chỉ chỉ giá nến trước bàn, tám cây nến trên đó vẫn đang cháy lách tách.
Cảnh Thiều lập tức bật dậy, thổi một hơi tắt hết nến, rồi lại chui vào chăn ôm người ta vào lòng.
“Vương gia đã quên mấy hôm trước vừa nói gì rồi sao?” Mộ Hàm Chương kéo chăn lên đắp, “Mấy hôm nay phải nghỉ ngơi dưỡng sức, ngày mai còn phải dậy sớm, cho nên ngủ sớm đi.” Giọng nói ôn hòa lý lẽ lại rõ ràng, không khác gì lời một thần tử trung thành đang khuyên nhủ.
“Quân Thanh…” Cảnh Thiều thấy hắn nhắc đến chuyện hôm trước, lập tức xì hơi, lắc lắc người trong lòng, nhưng mà người ta chỉ vùi mặt vào lòng mình, nhắm mắt yên lặng như đã ngủ.
Cứ nghĩ là qua một ngày là xí xóa, không ngờ vương phi nhà mình lại nhớ thù lâu như vậy! Cảnh Thiều đành phải siết siết người ta vào lòng… ngủ!
.
.
_quân lệnh trạng: giấy đảm bảo thực hiện quân lệnh
_dục cự hoàn nghênh: làm điệu độ, muốn từ chối nhưng lại dụ dỗ mời mọc
|
Chương 43 Chân tướng
Ba ngày chẳng mấy chốc đã trôi qua, Mộ Hàm Chương có vẻ chẳng hề lo lắng, hàng ngày ngồi trong lều lớn xem sổ sách, thỉnh thoảng đi quanh quân doanh xem xét.
“Hôm nay quân sư hỏi ngươi chuyện gì?” Hữu hộ quân túm một binh sĩ đang về ăn cơm lại hỏi, hắn thật sự rất tò mò không biết vị Quân tiên sinh này định làm thế nào để bắt được hung thủ trong vòng ba ngày.
“Quân sư hỏi binh phục được phát lúc nào, mấy ngày mới được ăn thịt một lần.” Người kia trả lời thành thật.
“Binh phục? Ăn thịt?” Hữu hộ quân chẳng hiểu gì, chuyện này thì có liên quan gì đến cỏ độc? Thả cho người kia đi, bắt người khác lại hỏi.
“Quân sư hỏi bao lâu mới gửi thư về nhà một lần, nhờ ai viết hộ.” Vị binh sĩ cao to cười chất phác, “Quân sư còn nói nếu trả lời tốt, sau này có thể nhờ quân sư viết.” Người đó là quân sư của vương gia đó, đương nhiên chữ sẽ đẹp hơn tú tài trong thôn nhiều, mẹ già ở quê còn có thể cầm đi khoe với người trong thôn.
Hữu hộ quân hoang mang, gì thế này! Không cam lòng, túm thêm vài người nữa lại hỏi, đều là mấy vấn đề chẳng liên quan gì, hơn nữa chỉ là mấy việc vụn vặt, hoàn toàn chẳng dính dáng gì với nhau.
Tả hộ quân đi tới vỗ vỗ Hữu hộ quân còn đang ngơ ngẩn, “Ăn cơm.”
“Ngươi nói xem, rốt cuộc quân sư định điều tra gì chứ?” Hữu hộ quân nhăn mặt hỏi.
Tả hộ quân mặt không chút cảm xúc, xoay người đi, “Ta đi ăn trước.”
“Này này, chờ ta!” Hữu hộ quân vội đuổi theo, phần ăn của bọn họ được gom chung, nếu đi chậm sẽ bị tên tiểu tử đó ăn hết!
.
.
Chớp mắt đã đến kì hạn ba ngày, Triệu Mạnh từ sáng sớm đã ra khỏi quân lao, đến lều giữa chờ người được gọi là “quân sư” kia xấu mặt, ngoài ra Triệu tướng quân tự biết mình không cãi lại người đọc sách đã kéo cả Hữu hộ quân và vài giáo úy đến.
Lều giữa cũng là nơi các tướng lĩnh thảo luận chiến thuật, hạ quân lệnh, to gần bằng lều của Cảnh Thiều, chỉ là trong lều không có giường. Cảnh Thiều ngồi trên bệ cao, nhìn một đám nam nhân như hùm như sói bên dưới, thương cảm nhìn Triệu Mạnh một cái.
Mộ Hàm Chương ngồi trên ghế cạnh Cảnh Thiều, trong tay còn cầm cây quạt lông ngỗng đen mà quân sư trong sách sử nào cũng có. Cái này là do Hữu hộ quân mang đến tặng để thăm dò tin tức trước.
“Quân sư, đã hết thời hạn ba ngày, Lão Triệu ta đến nghe cao kiến của quân sư đây.” Triệu Mạnh xách mấy tên nghi phạm cùng vào lao với hắn đến, đứng giữa lều cao giọng nói.
“Tướng quân đúng là vội vàng.” Mộ Hàm Chương phẩy phẩy cây quạt lông ngỗng, thản nhiên nhìn người râu ria xồm xàm dưới bệ một cái.
Ngồi trong lao ba ngày, tuy là binh sĩ trong lao sẽ mang đồ ăn ngon đến, nhưng Triệu tướng quân ba ngày không tắm rửa thật sự có hơi nhếch nhách, so với Mộ Hàm Chương mặc áo trắng toát như thần tiên không nhiễm bụi trần thật sự vô cùng chênh lệch.
Bị ánh mắt có chút ghét bỏ nhìn một cái, Triệu tướng quân vốn không để ý tiểu tiết cũng thấy hơi mất tự nhiên, vuốt mặt một cái rồi nói: “Đừng nói nhiều, chúng ta đã kí quân lệnh trạng, ngươi mau nói rốt cuộc hung thủ là ai?”
Mộ Hàm Chương khẽ nhếch môi, chầm chậm đưa quạt lên chỉ vào những người đang quỳ bên dưới, “Bọn họ, đều là, cũng đều không là.”
“Nói gì vậy?” Triệu Mạnh không hiểu.
Các vị tướng cũng thắc mắc, giáo úy bộ binh nhỏ giọng hỏi Hữu hộ quân xem hôm qua đã thám thính được gì, nhận được khuôn mặt nhăn nhúm của Hữu hộ quân, hôm qua quân sư vòng vo với hắn một lúc lâu, chẳng nói gì, còn tịch thu cây quạt “hối lộ”.
“Nói đều không là, vì cỏ độc không phải do bọn họ đưa vào, mà là từ trước khi người vận chuyển nhận số cỏ khố này, bên trong đã có Ô Đầu Thảo.” Mộ Hàm Chương phẩy phẩy cây quạt lông ngỗng, thỏa mãn nhìn đám người bên dưới biến sắc. Đối phó với vũ phu, thẳng thắn chắc chắn không hơn được bọn họ, ngược lại ra vẻ huyền bí sẽ khiến bọn họ đánh giá cao hơn.
“Quân sư minh giám!” Người chăn ngựa lên tiếng đầu tiên, vui mừng dập đầu với Mộ Hàm Chương, từ khi xảy ra chuyện ngựa của vương gia phát cuồng hắn đã sớm sợ đến bệnh, quân sư nói ra một câu như thế, ít nhất đầu hắn cũng sẽ được yên lành.
Những người còn lại cũng hoàn hồn, vội phụ họa.
“Có điều…” Mộ Hàm Chương dừng lại, “Cỏ độc bị vận chuyển suốt đường đi, đưa vào kho, rồi được lấy ra cho ngựa ăn mà trong quá trình đó không một người nào phát hiện ra bên trong có cỏ độc, bọn họ cũng không thoát được tội.”
Mấy người kia nghe vậy thì vừa toát mồ hôi vừa thở phào, đây chính là tội chết được miễn tội sống khó tha, chỉ cần có thể tránh được tội chết, ngoài ra đều không quan trọng.
“Nói vậy thì là do dân buôn bán cỏ cắt nhầm cỏ độc vào?” Hữu hộ quân tiếp lời.
“Ô Đầu Thảo lá dài sinh trưởng trên thảo nguyên Tây Bắc, làm sao có thể cắt được ở ngoại thành?” Triệu Mạnh nhớ lại lời Tả hộ quân nói về Ô Đầu Thảo, hiển nhiên không tin cách giải thích của Mộ Hàm Chương.
Mộ Hàm Chương lắc đầu, “Không phải ngẫu nhiên, mà là có người cố ý làm thế, muốn hạ độc chiến mã.”
“Hiện tại đại quân chưa nhổ trại, chiến mã trúng độc chết vẫn có thể mua lại, căn bản không ảnh hưởng đến trận chiến, ai lại ăn no rảnh rỗi đi làm chuyện thất đức như vậy?” Triệu Mạnh cảm thấy tên quân sư này hoàn toàn là đoán mò.
“Chuyện này thì phải hỏi quan thư kí ghi sổ sách trong doanh trại.” Mộ Hàm Chương cầm chén trà trên bàn lên nhấp một ngụm.
“Quan thư kí?” Cảnh Thiều vẫn im lặng ngồi một bên nghe cũng nhịn không được phải hỏi, tối qua hắn quấn lấy suốt buổi mà Quân Thanh không nhưng không nói cho hắn nghe chân tướng mọi việc mà còn không cho ăn, hại hắn thượng hỏa suốt cả đêm.
Quan thư kí, chính là quan văn phụ trách kê khai sổ sách, viết thư lệnh, phụ trách thư từ các thứ, trong quân thứ gì cũng đơn giản rõ ràng, trong quân doanh năm nghìn người này có tổng cộng bốn quan thư kí, ngoài khi viết thư, xuống lệnh mới nhớ tới thì bình thường chẳng ai chú ý đến những người này.
Mộ Hàm Chương gật đầu, nói với Cảnh Thiều: “Ta đã xem xét tất cả sổ sách trong quân, trước đây không nói, chỉ tính đến tiền lương thảo Hộ bộ phát trong lần xuất chinh này, trong sổ sách thiếu mất ba phần, hơn nữa con số trong sổ sách và chi tiêu thực tế cũng chênh lệch rất nhiều.”
“Cái gì!” Cảnh Thiều ngồi thẳng dậy.
Mộ Hàm Chương lấy phần sổ sách mấy hôm nay đã chép lại ra đưa cho Cảnh Thiều xem, trong sổ sách viết tất cả binh sĩ mỗi quý ba bộ quân phục, thực tế chỉ có hai, phần ăn tiêu chuẩn mỗi ngày, theo sổ sách, ít nhất là ngày nào cũng có một bữa thịt, thực tế bảy ngày mới được ăn một lần, hơn nữa đa số chỉ có cháo trắng và màn thầu.
Tướng sĩ dưới bệ nghe vậy, sắc mặt cũng nghiêm túc hơn, Hữu hộ quân nhịn không được nói: “Nếu lời Quân tiên sinh nói thật, vậy các quan thư kí làm sổ sách giả, có liên quan gì đến cỏ độc?”
Mộ Hàm Chương chầm chậm vuốt ve nan cây quạt lông ngỗng, “Trước khi đại quân nhổ trại, Hộ bộ sẽ phái người đến kiểm tra sổ sách.”
Cái khác còn dễ nói, ba phần tiền lương thảo chênh lệch không phải con số nhỏ. Chiến mã chết hàng loạt, sẽ phải bổ sung gấp, chỉ cần Thành Vương báo lên triều đình, thì sẽ có ngay một số bạc lớn, đến lúc đó giở chút thủ đoạn thâu lương hoán trụ là có thể xóa bỏ thiếu hụt. Còn độc Ô Đầu Thảo, khi động vật sống ăn phải, sẽ lập tức tê liệt, nóng rần lên, miệng sùi bọt mép, có phần giống bệnh mã ôn. Một khi bị phán quyết là dịch mã ôn, tất cả xác ngựa đều sẽ bị thiêu rồi chôn sâu, sẽ không có ai điều tra được.
Khi Mộ Hàm Chương phân tích xong, tất cả tướng sĩ trong lều đều im lặng.
“Đúng là một độc kế…” Tả hộ quân chậm rãi nói.
“Nhưng các thư kí đó cũng là người do Hộ bộ phái đến.” Hữu hộ quân nhíu mày nói, Hộ bộ đang tự tát vào mặt mình sao? Vài ba tên quan thư kí cỏn con chắc chắn không có gan làm ra chuyện động trời như vậy, nhất định bên trên có quan lớn chống lưng, nhưng nhìn từ hướng nào cũng thấy là Hộ bộ đang giám thủ tự đạo.
“Trong Hộ bộ, chưa chắc đều một lòng.” Mộ Hàm Chương thở dài rồi nói, không biết lần này sẽ phái ai đến tra xét, ít nhất cũng không phải người cùng đường với bọn tham ô trước đây, như vậy mới khiến bọn họ nóng nảy mà ra hạ sách.
Cảnh Thiều chầm chậm siết chặt nắm tay, sinh hoạt trong quân kham khổ là chuyện mọi người đều biết, khi hắn xuất chinh đánh Hung Nô cũng không khác hiện tại bao nhiêu, cho nên căn bản không ý thức được bên trong có gì không đúng. Cuối cùng hắn cũng biết được đời trước tại sao Hộ bộ thượng thư lại tố cáo hắn cắt xén quân lương rồi, hoàn toàn không phải do hắn ăn bớt ngân lượng, mà là Hộ bộ phát tiền xuống, số tiền đó lại không cánh mà bay trong khi hắn chẳng hề biết gì!
“Giải tất cả quan thư kí lại đây!” Triệu Mạnh giận dữ, chẳng bao lâu sau, bốn tên quan thư kí ốm yếu bị bắt đến, run rẩy quỳ xuống. Với tội danh lớn như vậy, bốn người nọ đương nhiên không dám nhận, ỷ mình có chức quan, trong quân cũng không thể dụng hình tra tấn mình, cho nên không ngừng ngụy biện.
Triệu Mạnh mặc kệ, tung chân đá tên gần mình nhất một cái, “Lão tử ngày ngày ăn không ngon, thì ra đã chui hết vào túi tiền của đám tiểu tử các ngươi!” Một đá của hắn không phải nhẹ, người bị đá lập tức ngã xuống nôn mửa.
Cảnh Thiều vứt mạnh sổ sách xuống trước mặt bọn họ, lạnh lùng nói: “Chỉ là vài tên thư kí nhỏ, còn nghĩ mình là mệnh quan triều đình sao! Cho dù hôm nay bản vương lăng trì các ngươi, triều đình cũng không nói ra được cái sai của bản vương!”
Câu này không hẳn là thật, nhưng Thành Vương vốn nổi tiếng tàn độc, Hữu hộ quân cười lạnh nơi với bọn họ, đã ở trong quân, thì tất cả đều xử lý theo quân pháp.
Vốn đã nơm nớp lo sợ suốt mấy ngày, tình hình hôm nay sợ là không còn đường xoay chuyển, tên bọ Triệu Mạnh đá giãy dụa bò dậy khai đầu tiên, ba người kia cũng chỉ còn cách cùng nhận tội. Bọn chúng chỉ là binh tôm tướng tép, chỉ biết trên mình là một Hộ bộ viên ngoại lang, bên trên nữa thì không biết được.
“Khinh người quá đáng!” Cảnh Thiều đứng lên, định mang bốn kẻ kia về kinh thành.
Mộ Hàm Chương vội giữ hắn lại, đưa mắt ra hiệu bảo hắn đừng nóng vội, “Chuyện này nghiêm trọng, không thể manh động.”
Cảnh Thiều hít sâu một hơi, “Giam bốn tên này lại trước, các ngươi lui xuống, chờ bản vương và quân sư thương lượng xong sẽ quyết định.”
Tả hộ quân đích thân giải bốn tên vào quân lao, Triệu Mạnh còn muốn nói gì đó, nhưng bị Hữu hộ quân kéo đi.
.
.
“Quân Thanh, ngươi muốn nói gì?” Cảnh Thiều uống một ngụm trà, chuyện hôm nay tuyệt đối hắn sẽ không để yên, cho dù làm lỡ thời gian xuất chinh, cũng phải lôi hết những kẻ đứng sau ra.
Mộ Hàm Chương thấy hắn tức giận đến vậy, thở dài nói: “Hôm nay ngươi dẫn bọn chúng vào cung, chỉ bứt dây động rừng, phụ hoàng vì muốn xoa dịu ngươi dớm ngày xuất chinh, cũng sẽ kết án qua loa.”
Câu nào cũng là thực tế, nhưng chuyện hôm nay đã chạm đến giới hạn của Cảnh Thiều, cho nên không những không khiến hắn bình tĩnh lại, ngược lại còn khiến hắn giận dữ hơn, hất tất cả chén bình trên bàn xuống đất vỡ toang, hai mắt giận dữ nhìn Mộ Hàm Chương, “Vậy thì phải làm sao? Chẳng lẽ ta phải cắn răng nhịn nhục sao?”
Mộ Hàm Chương thấy hắn như vậy, mím môi, im lặng không nói lời nào. Dù biết Cảnh Thiều không phải đang cáu giận với mình, nhưng đôi mắt đó vẫn làm hắn đau buốt. Đêm động phòng, đôi mắt ấy cũng nhìn mình như vậy…
.
.
_thâu lương hoán trụ (偷梁換柱): Thay xà đổi cột, kế thứ 25 trong 36 kế của Tôn Tử, đánh tráo ( gian lận ) thay một cái vốn có bằng một cái khác không đáng có mà người khác vẫn phải công nhận.
_giám thủ tự đạo: biển thủ tiền công do chính bản thân cai quản
.
.
|
Chương 44 Ở trần
Cảnh Thiều chờ một lúc lâu cũng không thấy Quân Thanh trả lời, chỉ rũ mắt im lặng, chốc lát tĩnh lặng lại khiến hắn bình tĩnh lại một cách kì lạ, lúc này mới nhận ra mình đã nói quá đáng.
“Ta không bảo ngươi nhẫn nhịn chuyện này.” Mộ Hàm Chương nhẹ giọng nói, hai tay siết chặt trên đùi, chiếc quạt lông ngỗng cũng bị rơi một bên mà không biết, “Chuyện này còn phải… Hửm?”
Cảnh Thiều thấy hắn như vậy, tim đau đến không chịu nổi, đi đến, cầm lấy đôi tay đang siết chặt đến trắng bệch, thấy hắn ngơ ngác ngẩng đầu, liền đưa một tay lên xoa mặt hắn, “Không phải ta giận ngươi.” Sao lại quên mất, Quân Thanh của mình nhạy cảm bao nhiêu.
“Quân Thanh…” Cảnh Thiều ngồi xổm xuống, ngẩng đầu nhìn hắn.
Mộ Hàm Chương cúi đầu nhìn Cảnh Thiều đầy mắt đều là đau lòng, trái tim đăng đắng đột nhiên trở nên vừa chau xót vừa ngọt ngào, nhịn không được khẽ cong môi, chầm chậm hôn nhẹ lên đôi mắt đẹp kia, “Ngươi là phu quân của ta, nóng giận với ta cũng là bình thường, nhưng nếu lần này ngươi đã cảm thấy không đúng, thì sau nếu còn tái phạm, sẽ phạt ngươi.”
“Được.” Cảnh Thiều được Quân Thanh chủ động hôn một cái, lập tức như mở cờ trong bụng, vương phi nhà mình nói gì cũng chịu.
“Phạt gì bây giờ?” Mộ Hàm Chương nheo đôi mắt đẹp, “Phạt ngươi ngủ thư phòng ba ngày, thế nào?”
“Vậy sao được?” Cảnh Thiều lập tức hết vui, gác đầu lên đùi vương phi nhà mình, ôm vòng eo thon chắc lắc lư lắc lư, “Người ta phu thê cãi nhau, lúc nào cũng là đầu giường giận cúi giường hòa, ngươi biết tại sao không?”
“Tại sao?” Mộ Hàm Chương khẽ cười, để mặc hắn ôm lắc lư.
“Bởi vì bọn họ lăn từ đầu giường tới cúi giường, làm chuyện yêu đường, thỏa chí rồi đương nhiên là lại hòa thuận.” Cảnh Thiều dày mặt nói.
“Lại nói bậy!” Khuôn mặt trắng nõn đỏ bừng, Mộ Hàm Chương đẩy hắn, “Đang nói chuyện nghiêm túc với ngươi, chuyện hôm nay ngươi tự giải quyết không chu đáo được, huống chi đã sắp xuất chinh, không có dư sức lực như vậy. Cho nên tốt nhất là giao chuyện này cho Duệ Vương.” Mấy hôm trước nhị hoàng đã cử hành lễ phong vương, hiện tại phải gọi là Duệ Vương rồi.
“Ca ca?” Cảnh Thiều nhấc người dậy, khép mắt suy nghĩ. Trên triều đình vòng vo rào đón, hắn thật sự không muốn dính dáng, việc này liên quan đến Hộ bộ, nếu mình đi tìm phụ hoàng thì nhiều nhất là sẽ xử lý kẻ chủ mưu, nhưng nhân mạch của ca ca trong triều rất rộng, để huynh ấy làm, thì có thể sẽ không chỉ được như vậy.
“Chúng ta vốn đã chiếm thượng phong, đương nhiên là phải nhân cơ hội này kiếm chút lợi mới đúng.” Mộ Hàm Chương cong môi, nhặt câu quạt lông ngỗng lên quạt cho Cảnh Thiều, thời tiết tháng bảy vẫn còn rất nóng bức, Cảnh Thiều vì vừa lăn lộn một trận nên cả người đã đẫm mồ hôi.
“Ngươi nói có lý, một lát nữa ta sẽ đến phủ của ca ca.” Cảnh Thiều được quạt cho, rất thích, thế là lại nằm úp lên lại.
“Ngươi mang cả số sổ sách này và những phần ta sao chép lại cùng đi, nếu có người nào trên triều thấy không vừa mắt cũng nói hết với ca ca.” Mộ Hàm Chương nghĩ nghĩ rồi dặn thêm một câu: “Nhớ phải giấu các phụ tá của Duệ Vương.”
“Phụ tá?” Cảnh Thiều ngẩng đầu, các môn khách trong Duệ Vương phủ hắn đều biết, ngày thường gặp mặt cũng khách sáo vài lời, hơn nữa rất nhiều thủ đoạn không được quang minh chính đại đều phải nhờ bọn họ nghĩ, thật sự đã giúp đỡ huynh đệ bọn họ không ít, sao phải giấu bọn họ?
Mộ Hàm Chương mím môi, nhớ đến địch ý những người đó không kịp thu lại trong phủ nhị hoàng tử hôm trước, “Nếu ca ca kế thừa đại nghiệp, những người đó nhất định phải trừ, nếu không sẽ bất lợi cho ngươi.”
Cảnh Thiều nhíu mày, hiểu được ý vương phi nhà mình. Người nặng tâm tư sẽ luôn nghĩ đến tình huống xấu nhất, sợ là những người đó đã sớm khuyên ca ca đề phòng mình rồi.
May mà mình không quá nóng nảy đi tìm phụ hoàng, Cảnh Thiều đứng lên, ôm người trên ghế vào lòng, đời trước đã từng hứa, nếu có thể sống tiếp, thì chuyện gì cũng nghe hắn, cho dù bây giờ Quân Thanh không biết, mình cũng phải giữ lời, đây cũng chỉ vì tốt cho mình, dù sao thì dù có sống lại một đời mình cũng không giỏi đấu đá tính toán.
Mang theo bốn người đi quá gây chú ý, Cảnh Thiều cưỡi Tiểu Hắc, về kinh một mình.
Mộ Hàm Chương nhìn theo bóng lưng quất ngựa mà đi, thầm tự nhắc mình, phải thử tin tưởng hắn nhiều hơn mới đúng. Quay lại lều lớn, lấy bản quân lệnh trạng đã kí hôm trước ra, chuyện hôm nay vẫn chưa kết thúc!
.
.
“Quân tiên sinh!” Tả Hữu hộ quân đang thảo luận chuyện lần này với Triệu tướng quân vừa tắm rửa xong, Hữu hộ quân hớn hở tính sau này mỗi ngày đều sẽ được ăn thịt, xoay đầu thấy Mộ Hàm Chương đứng bên ngoài, vội ngừng lời, cung kính gọi tiếng tiên sinh.
Vì thời tiết nóng bức, các vị đại lão gia cũng chẳng sợ ai nhìn, màn cửa của lều mở toang, Mộ Hàm Chương vừa đi đến cửa đã bị người bên trong phát hiện.
Triệu Mạnh thấy Mộ Hàm Chương đến, đứng lên hơi ngại ngùng, “Quân sư đến có chuyện gì sao?”
Mộ Hàm Chương ung dung bước vào, lấy tờ quân lệnh trạng trogn tay áo ra, “Tướng quân có còn nhớ thứ này?”
Ba người nhìn thấy quân lệnh trạng lập tức biến sắc, khi đó Triệu Mạnh đã nói người thua cùng tội với đám người kia, tuy bọn họ không bị giết, nhưng mỗi người cũng bị đánh hai mươi quân côn vì làm việc tắc trách, bây giờ nhớ lại, khi ở trong lều giữa quân sư cố ý nhấn mạnh những người đó tội chết có thể miễn tội sống khó tha, chính vì đã tính đến tờ quân lệnh trạng này.
“Lão Triệu ta trước nay nói thì giữ lời, dám cược dám chịu!” Triệu Mạnh cởi áo giáp, định đi nhận phạt.
Hữu hộ quân vội giải vây: “Quân sư, Triệu tướng quân chỉ là nhất thời nóng giận, ngài đừng so đo.” Đã sắp đến ngày hành quân, tướng quân bị đánh sẽ phải hoãn hành trình, với tính tình của Triệu Mạnh nhất định sẽ cố chấp cưỡi ngựa, đến tây bắc rồi sợ là sẽ không đánh giặc nổi.
Mộ Hàm Chương nhìn Hữu hộ quân, cười lạnh nói: “Xin hỏi hộ quân, nếu hôm nay người thua là tại hạ, quân lệnh trạng có còn là nhất thời nóng giận không?”
Hữu hộ quân nghe vậy lập tức nghẹn lời, với tính cách không buông không tha của Triệu Mạnh, nếu quân sư không điều tra ra chân tướng, thì cho dù có vương gia bảo vệ, hắn nhất định cũng sẽ không chịu bỏ qua, một đám võ tướng cùng hiếp đáp một thư sinh văn nhược, thật sự không hay ho gì.
“Ngươi không phải nói nữa, Triệu Mạnh ta đội trời đạp đất, tuyệt không chống chế!” Triệu tướng quân đẩy Hữu hộ quân ra, vỗ ngực.
“Tốt!” Mộ Hàm Chương đưa quân lệnh trạng tới trước mặt Triệu Mạnh, “Tướng quân quả nhiên là anh hùng, quân lệnh trạng này viết thế nào, tướng quân sẽ làm thế đó đúng không?”
“Đương nhiên.” Triệu Mạnh giật lấy trang giấy, cúi đầu đọc, “Dù là muốn lấy đầu Lão Triệu ta…”
Tiếng nói đột nhiên im bặt, Triệu Mạnh trợn to mắt nhìn trang giấy, Hữu hộ quân tò mò không chịu nổi, cũng đến xem, trong đó giấy trắng mực đen viết rõ ràng, nếu quân sư không thể điều tra ra chân tướng, thì cùng tội với tù nhân, nếu tra ra, thì Triệu Mạnh cởi trần, chạy quanh quân doanh một vòng…
“Đây…” Hữu hộ quân sợ ngây người, đối với Triệu Mạnh vốn võ biền mà nói thì đây căn bản chẳng phải xử phạt gì, chỉ là một trò vui thôi, nhưng hình phạt với quân sư thì thật sự không qua loa chút nào.
Triệu Mạnh ngây người rất lâu, đột nhiên quỳ một chân xuống ôm quyền nói: “Quân tiên sinh quả là quân tử, xin hãy nhận một lạy của Triệu Mạnh!”
“Tướng quân, không được!” Mộ Hàm Chương vội bước tới ngăn hắn lại, “Quân Thanh chỉ là một quân sư tế tửu, không nhận nổi một lạy của tướng quân. Mọi người đều ra sức vì vương gia, chỉ mong có thể hòa thuận là tốt rồi.”
“Tài của tiên sinh, xứng là quân sư tướng quân!” Triệu Mạnh nói xong vẫn cúi người hành lễ, lên đứng thẳng lên thì cởi áo ngoài, tỏ ý bảo để ngực trần cũng chẳng là gì với hắn, chủ động cởi luôn áo giữa, chỉ để lại lớp khố, để chân trần chạy đi.
Ngày hôm đó, tất cả binh sĩ trong quân đều thấy được cảnh tướng quân đại nhân quần áo xộc xệch, không, là không đầy đủ chạy một vòng quanh quân doanh, thế là người nhóm lửa ngừng thêm củi, như khiêng cơm làm rơi sọt, người luyện đao trượt tay, người đánh quyền quên động tác, ai nấy đều há hốc mồm nhìn tướng quân chỉ mặc mỗi cái khố nghiêm mặt hò hét chạy qua.
.
.
Cảnh Sâm nghe Cảnh Thiều nói hết mọi chuyện, trầm ngâm rất lâu, “Đệ biết người đến kiểm tra sổ sách lần này là ai không?”
“Ai?” Cảnh Thiều không hiểu chuyện trong Hộ bộ lắm.
“Tiêu Viễn!” Cảnh Sâm mở danh sách Hộ bộ ra, chỉ vào tên của Hộ bộ thị lang nói.
Tiêu Viễn thân thiết với Cảnh Thiều, người trong triều đều biết được ít nhiều, lần này phái hắn đi, đương nhiên sẽ khiến vài ngươi hoảng loạn.
“Như vậy ngược lại là chuyện tốt.” Cảnh Thiều nhớ đến Hộ bộ thượng thư đã buộc tội hắn kiếp trước, liền nổi ý xấu, “Hay là chúng ta nhân cơ hội lần này kéo Hộ bộ thượng thư xuống.”
“Hộ bộ thượng thư từ trẻ đã theo phụ hoàng, sợ là khó động đến hắn.” Cảnh Thiều nhíu mày, “Nhưng có chuyện lần này, hắn cũng không thoát được, để ta suy nghĩ.”
Cảnh Thiều gật đầu, Tiêu Viễn là người đáng tin, vì hắn hợp ý, đời trước vẫn không thể được thăng chức, không chỉ vì bản thân hắn tự thỏa mãn với hiện tại, thực tế quan trên của hắn vẫn luôn giữ hắn lại chức ấy không động đến. Bây giờ, khi mọi chuyện còn chưa xảy ra, hắn phải nhổ sạch răng độc của tất cả những kẻ đã từng hại mình!
Trước khi đi, Cảnh Thiều đột nhiên quay đầu lại, do dự một lát, cúi cùng cũng nói: “Ca ca, các phụ tá của huynh, dường như không được thích đệ.”
“Bọn họ nặng tâm tư, đương nhiên sẽ không nghĩ tốt cho ai.” Cảnh Sâm hơi ngạc nhiên, đệ đệ nhà mình đã tinh tế như thế từ khi nào, cả những kẻ giỏi che giấu kia mà cũng nhìn thấu được? Nghĩ lại, cũng có thể là Cảnh Thiều học được trên chiến trường, sẽ nhạy cảm với ác ý hơn người thường, đưa tay xoa đầu hắn, nói nhỏ: “Không cần để ý đến bọn họ, chỉ cần đại sự thành, đám người đó một kẻ cũng không giữ.”
Môn khách phụ tá chỉ giỏi những mưu kế sau lưng người khác, trước khi đăng cơ thật sự cần, nhưng sau khi đăng cơ không thể dùng những kẻ thủ đoạn đó để trị thiên hạ, cho nên phụ tá cả đời chỉ có thể là phụ tá, không thể làm quan lớn, hơn nữa bọn họ biết nhiều như vậy, cho dù thế nào, Cảnh Sâm cũng sẽ không giữ lại.
Cảnh Thiều nghe vậy thì gật gật, vậy thì mình về có thể ăn nói được với vương phi rồi.
.
.
Khi Cảnh Thiều về đến doanh trướng, mặt trăng đã lên cao, núi cao bốn phía quạnh quẽ không người, chỉ có một đám lửa sáng rực trong quân doanh. Trước tiên phải chạy về lều lớn gặp vương phi nhà mình, nhưng lại phát hiện trong lều tối đen không có ai.
“Quân sư đâu?” Cảnh Thiều hỏi vệ binh canh gác bên ngoài.
“Bẩm vương gia, quân sư đang uống rượu với các tướng quân trong lều giữa.” Vệ binh thành thật trả lời.
“Uống rượu!” Cảnh Thiều trợn mắt, không thể tưởng tượng được Quân Thanh ở trần chơi hoa quyền, khoác vai nắm tay với đám người đó, đẩy vệ binh ra, xoay người bước nhanh tới lều giữa.
|