[Mười]
Thất tịch năm nay rơi vào thứ năm, lúc Ngô Minh tan ca trở về nhà, đã có vô số đôi tình lữ tay nắm tay nhau, mỉm cười hạnh phúc bước trên đường. So với họ, cậu bước đi một mình trên đường thế này trông có vẻ rất cô đơn.
Bình thường không cảm thấy gì hết, nhưng đêm thất tịch hôm nay bỗng thấy hơi tủi thân.
Tần Không nhà bên gần đây cũng chẳng mấy khi qua chơi, mình lại ngại không dám qua làm phiền hắn, huống chi hắn đã có người hắn thích rồi.
Hôm nay Tần Không sẽ thổ lộ với người ta, chắc chắn là sẽ thành công thôi.
Giọng nói dịu dàng, hát lại hay, người cũng tốt bụng, nhiệt tình, hay giúp đỡ người khác. Hàng xóm đã đối xử tốt như vậy, với người yêu tất nhiên càng dịu dàng hơn.
Làm sao có ai nỡ lòng từ chối chứ.
Ngô Minh về đến nhà liền mở máy tính, mở web ra. Hôm nay Tần Không chỉ gửi một status weibo.
CV Tình Không: Đừng từ chối anh, nhé?
Ngô Minh vừa đau lòng vừa đố kị viết bình luận—-
Tên trong không có tên: Nhất định sẽ thành công! Sama cố lên!
Tình Không reply: Vậy là được rồi! Hứa chắc nhé!
Ngô Minh sửng sốt, sao gần đây Tình Không hay trả lời bình luận của cậu thế?
“Ding dong”, chuông cửa vang lên. Ngô Minh đặt máy tính xuống, đứng lên mở cửa.
“Hi~” Tần Không đứng ngoài cửa, tay còn cầm một bó hoa hồng, nở nụ cười vô cùng rực rỡ.
“…” Ngô Minh lộ ra vẻ mặt nghi ngờ.
“Nhìn coi, trông tôi thế nào?” Tần Không hào hứng hỏi, “Đẹp trai không?”
Vest đen, áo sơ mi trắng cài đến tận cúc trên cùng, quần tây màu đen được là phẳng phiu, còn thêm cả đôi giày da được đánh kĩ đến mức bóng lưỡng. Tóc được chải rất cẩn thận, còn dùng gel tạo kiểu cố định. Buồn cười nhất là còn có cái nơ đỏ chóe ở trên cổ áo.
Ngô Minh bật cười: “Rất đẹp.” Rồi bổ sung thêm: “Không có nơ càng hoàn hảo hơn.”
Tần Không liền囧, tháo nơ ra đút vào túi quần, ngượng ngùng sờ mũi, nói: “Cậu bảo tôi như thế này đi thổ lộ có thành công nổi không?”
Ngô Minh tuy biết trước hôm nay Tần Không sẽ đi thổ lộ, nhưng vẫn làm ra vẻ kinh ngạc: “Tỏ tình sao?”
“Ừ, hôm nay là lễ tình nhân mà.” Tần Không nói. “Tôi thấy căng thẳng lắm, tôi phải nói gì với người ta đây?”
“Sao tôi biết được.” Ngô Minh trả lời.
Tần Không lộ vẻ rất đáng thương rất phiền não, “Nếu bị từ chối thì biết làm sao đây? Ngô Minh, nếu là có người muốn tỏ tình với cậu, thì nói gì cậu mới đồng ý?”
“Tôi…?”
“Ừ ừ, tôi tham khảo chút mà.”
Ngô Minh có hơi khó chịu, người được thổ lộ vốn không phải là mình, còn phải nói ra cho người ta tham khảo. Nhưng mà cậu không từ chối được.
Cà lăm nửa ngày, rồi mới nói: “Nói thẳng tôi thích bạn là được rồi, cơ mà có lẽ mỗi người đều có cách khác—-“
“Anh thích em.” Tần Không ngắt lời cậu.
Ngô Minh ngẩn người.
Gương mặt Tần Không đột nhiên trở nên rất nghiêm túc, nắm tay Ngô Minh, đặt hoa lên tay cậu, còn cầm năm ngón tay để cậu giữ chặt lấy, lặp lại lần nữa: “Anh thích em.”
Ngô Minh vô thức nắm chặt bó hoa trong tay, lắp bắp: “Anh… Anh đang… luyện… luyện tập đúng không?”
“Không, anh nghiêm túc đó, Ngô Minh, hay nên gọi em là Tên trong không có tên, anh đang tỏ tình với em rất nghiêm túc đó.”
Tần Không rút hộp nhẫn đã chuẩn bị sẵn trong túi ra, mở hộp, “Có thể để anh tự tay đeo cho em không?”
Ngô Minh nhìn chiếc nhẫn dành cho nam trong hộp, rất đơn giản, không có hoa văn gì hết, lại nhìn Tần Không đang dùng ánh mắt mong chờ nhìn cậu, trong đầu chỉ có một ý nghĩ —- Anh ấy biết mình là ai rồi!
Quẫn bách ấn bó hoa vào lòng Tần Không, đẩy hắn ra ngoài rồi sập cửa “sầm” một cái.
Tần Không thoáng sửng sốt, bó hoa hồng liền rơi độp xuống đất. Hắn vội vã tiến lên gõ cửa: “Ngô Minh! Em không phải nhận lời anh trên weibo rồi sao!”
Ngô Minh không trả lời, chỉ ảo não che mặt, nghĩ thầm, trời ạ, bị anh ấy biết mình là fan cuồng của anh ấy rồi!
Lòng rối như tơ vò. Thấy chuyện làm fan cuồng bị phát hiện, nhất thời vừa cự nự vừa quẫn bách, hận không thể lập tức biến mất khỏi thế gian.
Tần Không liên tục lớn tiếng gào: “Ngô Minh, em mở cửa ra đi!”
Vừa gọi vừa đập cửa.
“Em mau đồng ý anh đi!”
“Em đã đồng ý trên weibo rồi mà!”
“Em còn bình luận dưới weibo của anh mỗi ngày!”
“Anh thấy hết rồi!”
“Em đối xử tốt với anh thế mà!”
“Trước đây là do anh ngốc không phát hiện ra!”
“Cho anh một cơ hội đi!”
“Sau này ngày nào anh cũng hát cho em nghe!
“Em thích gì anh hát đó!”
“Em không mở cửa anh gào tiếp đó nha!”
“Gào lên giờ nè!”
“Gào thật đó! —-“
“Nhà bên vốn không có thai phụ!”
Cửa mở, khiến Tần Không thoáng lảo đảo suýt ngã.
Ngô Minh khóe mắt đỏ hồng, trông như thể sắp khóc, còn sụt sịt nói: “Anh đừng hô nữa, làm ồn đến tầng trên tần dưới thì sao.”
“Em đừng khóc, đừng khóc mà…” Tần Không luống cuống, đưa tay lau nước mắt cho cậu.
Ngô Minh đẩy tay Tần Không ra, không dám nhìn thẳng mặt người ta, đành cúi đầu nhìn sàn nhà nhỏ giọng nói: “Anh vào đi.”
Tần Không nhất thời nghĩ thành công đến tám mươi phần trăm, liền vui vẻ nhặt bó hoa trên mặt đất lên tiến vào nhà.
Ngô Minh ngồi trên sofa, lẳng lặng nhìn chén trà đặt trên bàn, cắn môi không nói gì, trong lòng vô cùng lộn xộn.
Không biết bị phát hiện từ bao giờ, hắn còn biết mình là fan nữa.
Đột nhiên bị sama đã thích thầm từ lâu tỏ tình, thực sự không biết làm sao. Ý nghĩ xuất hiện đầu tiên trong đầu chính là trốn tránh.
“Ngô Minh.” Tần Không ngồi xuống đối diện Ngô Minh, thấy cậu không nói gì, liền gọi thử.
“Ừm.” Cậu cúi đầu trả lời.
“Anh thích em.”
Ngô Minh không trả lời câu tỏ tình của Tần Không, chỉ dùng âm lượng rất nhỏ như tiếng muỗi vo ve, có chút sợ sệt hỏi: “Anh… Anh phát hiện ra từ bao giờ?”
Tần Không vốn tưởng rằng sẽ tỏ tình rất thuận lợi, rõ ràng là chuyện tôi thích cậu cậu cũng thích tôi, không ngờ lại trở thành tình huống như hiện giờ. Người ngồi đối diện kia không những không chấp nhận hắn, còn sập cửa! Lập tức thật thà trả lời: “Lần trước anh vào phòng em, thấy tấm bưu thiếp trên bàn, sau đó liền…”
Giờ Ngô Minh mới nhớ ra, lần trước cậu có để Tần Không vào phòng lấy đồ.
Không ngờ đã bị phát hiện từ lâu như vậy rồi, mà mình vẫn như thằng ngốc bị giấu giếm lâu đến vậy.
Cậu do dự một lát, hai tay siết chặt, nói: “Tôi không thể nhận lời anh.”
Tần Không khó hiểu: “Tại sao?”
Ngô Minh không dám nhìn hắn, chỉ nói: “Mạng là mạng, hiện thực là hiện thực. Người tôi thích là CV Tình Không, mà không phải Tần Không. Tôi tốt với anh, chỉ là do muốn tiếp xúc gần với đại thần mình thích một chút. Có thể làm gì đó vì anh khiến tôi rất hài lòng, nhưng tôi không cầu mong anh cũng thích tôi.”
“Nghe anh nói này, Ngô Minh.” Tần Không hít sâu, ra dấu tạm ngừng ngắt lời cậu, lấy nhẫn ra lần nữa, đặt lên bàn. “Anh hiểu nỗi băn khoăn của em, em nghĩ em chỉ thích anh như fan với thần tượng, nhưng em có từng nghĩ, nếu như không phải thích một ai đó, không ai sẽ quan tâm tới người ta đến vậy trong thực tế đâu.”
“Nhưng mà —-“
“Không nhưng nhị gì hết.” Tần Không đứng dậy, đặt hai tay lên vai Ngô Minh, để cậu nhìn thẳng vào mặt hắn: “Nhìn anh đi, nói cho anh nghe, em thực sự không thích anh sao? Em thực sự nghĩ như vậy sao?”
|
[Mười một]
Ngô Minh quay đi, tim đập thình thịch. Cậu sao có thể không thích Tần Không chứ.
Trong mắt cậu, người nọ có tất cả các phẩm chất tốt đẹp nhất trên thế gian, tốt bụng, vui vẻ, hay giúp đỡ người khác, vừa lễ độ vừa phóng khoáng, tốt với tất cả mọi người, cười lên rất xán lạn, lúc hát thì tập trung đến mức khiến người ta mê muội.
Vừa nghĩ đến hắn liền cảm thấy hạnh phúc, nhưng chỉ có thể lặng lẽ để tâm đến nhất cử nhất động của hắn, lặng lẽ ủng hộ hắn, lặng lẽ chôn vùi tình cảm với hắn xuống sâu trong lòng.
Như vậy đã đủ rồi đúng không? Không, còn có thể chờ mong lần chạm mặt hắn tiếp theo, hồi tưởng từng nụ cười của hắn, nhớ tới từng lời chào ân cần của hắn. Từ trước tới giờ cậu không hề biết mình tham lam tới mức không thấy đáy đến vậy.
Từng chút từng chút một của quãng thời gian ở bên nhau đều khuấy động tâm linh, khiến linh hồn nóng lên, khiến bản thân không tài nào chống cự nổi…
Lúc biết hắn có người hắn thích liền cảm thấy khó chịu trong lòng. Lúc biết hắn sắp đi tỏ tình liền bị cảm giác đố kỵ này dằn vặt. Lúc nêu ý kiến tỏ tình cho hắn, trái tim đau như bị dao cắt.
Loại cảm giác đau đớn này, cả đời đều không quên được.
Chưa từng nghĩ người được tỏ tình sẽ là mình, nhưng giờ đây, người mình thích đang đứng trước mặt mình. Độ ấm truyền đến từ bàn tay người ta chân thực như thế, dịu dàng như thế, lại thêm ánh mắt thâm tình nghiêm túc khiến cậu thoáng run rẩy, có cảm giác không thực chút nào.
Không thể chấp nhận, cũng không dám chấp nhận. Tất cả cứ như một giấc mơ, như thể sẽ tan biến trong chốc lát.
Mình chỉ là một fan nho nhỏ của hắn, tuy đã từng có hoang tưởng, nhưng chưa từng có yêu cầu xa xỉ gì.
Tất cả chuyện này không thể là sự thật.
Không thể như vậy được!
Ngô Minh không tin đây là sự thật, Tần Không thật sự thích cậu sao? Hay là nói với một người khác cũng không quan trọng?
Cậu ra sức lắc đầu, nức nở nói: “Không phải, người anh thích không phải tôi. Tuy tôi là fan của anh, nhưng tôi không cần anh thích tôi, tôi không cần anh thích tôi như vậy.”
“Không, nghe anh nói này!” Tần Không ép Ngô Minh nhìn thẳng vào hắn, nhìn thẳng vào mắt cậu lớn tiếng nói: “Với anh mà nói thì trước khi biết thân phận trên mạng của em, anh đã thích em rồi.”
“Anh thích chính là cái người nấu đồ ăn sẽ nhớ cho anh một phần, khi anh cần giúp đỡ sẽ đưa tay trợ giúp, mỗi sáng chạm mặt sẽ chào hỏi lẫn nhau, còn cả nửa đêm gõ tường cùng anh nữa.”
Hắn nhấn mạnh: “Không ai thay thế được em cả.”
Ngô Minh rất khó chịu, nước mắt kìm nén thật lâu cuối cùng cũng không nhịn được mà chảy ra, khóc nói: “Tôi không tin.”
Tần Không cảm thấy rất bất lực. Hắn không biết phải giải thích với Ngô Minh như thế nào, giải thích rõ hắn thật sự thích cậu, là tình cảm thật tâm thật lòng không có chút bố thí nào. Thật hận không thể móc tim ra cho Ngô Minh xem.
Hắn đứng lên, dịu dàng lau nước mắt cho Ngô Minh, nói: “Được, nếu em không tin, anh làm cho em xem!”
Ngô Minh ôm đầu gối ngồi sụp xuống đất, dựa lưng vào tường.
Căn phòng chỉ có một mình cậu, có vẻ rất yên tĩnh, trống trải. Cô độc như trái tim cậu vậy.
Trong không khí vẫn còn lưu lại hơi thở của hắn, trên vai vẫn còn đọng lại hơi ấm của hắn, bên tai dường như đang truyền đến tiếng ca hàng đêm ru cậu chìm vào giấc ngủ.
Cầm tấm bưu thiếp trên bàn lên, nhẹ nhàng lau lau dòng chữ “cảm ơn sự yêu thích của bạn”, nước mắt liền lặng lẽ rơi xuống, đọng lại trên dòng chữ.
“Cộc cộc cộc.”
Tiếng gõ tường truyền đến từ bên kia, từng chút, từng chút một, đều như đang gõ vào lòng cậu.
Ngô Minh không đáp lại. Nhà bên liền vang lên tiếng Tần Không lớn giọng nói: “Anh biết em ở đó, lên YY đi, anh muốn cho em hiểu rõ, anh không lừa em, anh thực sự thích em.”
YY vẫn mở từ nãy, Ngô Minh liền quay đầu nhìn màn hình.
Người trong kênh rất nhiều, ai ai thấy Tình Không lên mic cũng rất kích động, vô cùng quan tâm tới tình hình tỏ tình hôm nay thế nào rồi, điên cuồng spam hỏi han.
Tần Không không trả lời, lục lọi một lát. Có ID Vô Danh, cống hiến cho kênh rất cao, nhất định là cậu ấy.
Hắn mở mic, nói: “Người tôi thích ở ngay trong kênh này. Cậu ấy cũng nghe kịch, nghe hát giống như mọi người, cậu ấy là một fan nho nhỏ của tôi. Cậu ấy không thừa nhận thích tôi, cũng không tin tôi thích cậu ấy.”
“Thế nhưng tôi muốn nói cho cậu ấy biết, em không giống những người khác, em là độc nhất vô nhị, không ai thay thế được.”
“Cho nên anh lên đây, tỏ tình với em thêm một lần nữa trước mặt tất cả mọi người. Lần một không được thì lần hai, lần hai không được thì lần ba, mãi đến khi em đồng ý mới thôi.”
Lúc này trong kênh đã vô cùng sôi nổi, người vào càng ngày càng đông, người spam cũng càng lúc càng nhanh, khiến quản lý đành phải mở giới hạn.
Nhưng mọi người vẫn cứ spam cực nhanh —-
Cảm động tới khóc rồi TOT
Rốt cuộc là ai, mau nhận lời sama đi!
Bên nhau đi! Bên nhau đi! Bên nhau đi!
Sama anh đừng ngược như thế chứ…
…
“Người mà tôi thích kia, sẽ lặng lẽ yêu thích tôi, sẽ dùng hết tâm tư tặng đồ cho tôi, sẽ đưa tay giúp đỡ tôi khi tôi cần trợ giúp. Cậu ấy hay xấu hổ, hay ngại ngùng, có chút đáng yêu, còn hơi ngốc nữa. Cậu ấy thích tôi, nhưng không nói cho tôi biết. Còn tôi chỉ muốn nói, anh cũng thích em.”
“Anh mong em có thể nhận lời anh, để anh tiến vào trái tim em.”
Tần Không tiếp tục nói mãi: “Anh sẵn lòng hát mỗi ngày cho em nghe, em thích gì anh sẽ hát cái đó.”
“Anh sẵn lòng ở bên em mỗi ngày, mong rằng chiều nào sau khi tan tầm cũng có thể ở bên em.”
“Anh sẵn lòng nấu cơm rửa bát cho em, lúc em ốm thì chăm sóc cho em.”
“Anh sẵn lòng gõ tường mỗi ngày, em gõ bên kia, anh gõ bên này.”
…
Tần Không thoáng im lặng, có lẽ là đang đợi cậu đáp lại, giọng có chút khàn khàn: “Em xem, mọi người đều muốn chúng ta ở bên nhau. Em à, có thể mở cửa trái tim em, để anh tiến vào không?”
Ngô Minh nhìn màn hình, từng giọt nước mắt cứ rơi rơi xuống gối, thấm vào trong. Những chi tiết tưởng chừng đã lãng quên chậm rãi hiện ra.
Tần Không sẽ nhắc nhở cậu phải ăn sáng, rồi tìm cớ mang đồ qua đây, chủ động bắt chuyện. Lúc biết cậu ốm thì lo lắng hơn bất cứ ai, càng miễn bàn tới lần chăm sóc cho cậu cả đêm ở bệnh viện kia. Thấy cậu gầy, liền nghĩ hết mọi cách bồi bổ cho cậu.
Thì ra lúc bản thân còn chưa kịp phát hiện, hắn đã tiến vào cuộc sống của mình rồi.
Hơn nữa, đã tiến vào trái tim mình từ lâu rồi.
Khoảnh khắc này cậu bỗng nhớ tới hắn hơn bất cứ khi nào. Ngô Minh buông đồ xuống, đứng lên chạy ào ra cửa, dùng sức đập cửa nhà Tần Không.
Lúc cửa vừa mở ra, cậu liền ôm lấy Tần Không, Tần Không cũng siết chặt lấy cậu, cứ như thể cả đời đều muốn dính vào với nhau, mãi mãi không buông tay.
Cậu cứ khóc mãi, nước mắt ướt đẫm vai Tần Không.
Cuối cùng, cậu lau nước mắt đi, ngượng ngùng ngẩng đầu, hai mắt ngấn lệ nói: “Sama, em vỡ ối mất rồi…”
……………………
Thực ra chính xác là—–
Cuối cùng, cậu lau nước mắt đi, ngượng ngùng ngẩng đầu, hai mắt ngấn lệ nói: “Sama, nhẫn của anh vẫn còn đó chứ?”
Hoàn
__________________________________________________________
[Phiên ngoại nhỏ bồi thêm]
“Tần Không.”
“Ừ, sao thế?”
“Không có gì, em chỉ muốn nói với anh một câu.”
Tần Không buông đồ trong tay xuống: “Em nói đi.”
“Em yêu anh.”
Chuyện hạnh phúc nhất trên thế gian chính là, người mà bạn yêu thầm cũng yêu thầm bạn.
~Hết~
_____________________________________________________
|