Con Yêu Thú Này Ta Muốn
|
|
5.
Con yêu thú tiến vào linh hồn
Kỳ Lân đối với tiếp xúc của Dung Diễn không có phản cảm, thế nhưng có chút không thích ứng với ánh mắt chuyên chú rực lửa của Dung Diễn, trừng mắt nhìn, trên khuôn mặt lãnh khốc thêm vào vết sẹo thoạt nhìn có vài phần hung ác lại hơi mờ mịt.
Dung Diễn bởi vì phản ứng quá mức bình thản của Kỳ Lân mà ngầm buồn bực mặt đỏ hồng, lại không nghĩ dời tay, đối diện đôi mắt màu trà xinh đẹp của Kỳ Lân, trong lòng lại yêu thích, tay không nhịn được vuốt ve lông mi dài tinh tế của y.
Kỳ Lân nhẹ nhàng nhắm mắt lại, một bộ tùy ngươi muốn đùa ta thế nào thì đùa.
Dung Diễn đối với Kỳ Lân thuận theo không hề chống cự, trộm nuốt một cái, dựa vào càng gần, si mê nhìn đôi môi đầy đặn gợi cảm thoạt nhìn liền thấy xúc cảm tốt lắm kia, ngón tay gầy gò cũng trượt lên trên bắt đầu vuốt ve, môi mềm mại rất có cảm xúc, ngón tay Dung Diễn niết cánh môi làm lộ ra một góc răng nanh trắng như vỏ sò.
Màu trắng của răng cùng nướu hồng mơn mởn khiến người ta cảm giác chốn kia thần bí không giống người thường.
Dung Diễn bị hấp dẫn, cũng quên nhìn biểu tình trong mắt Kỳ Lân. Hắn tiến qua, cũng không buông tay, chỉ mở miệng vươn đầu lưỡi run rẩy quét một chút qua chân răng Kỳ Lân, sau đó nín thở chờ Kỳ Lân đẩy hắn ra.
Không có phản ứng.
Trong lòng Dung Diễn nhẹ nhàng thở ra, lại chồm qua cắn một cái lên môi Kỳ Lân, một tay nắm thắt lưng Kỳ Lân, một tay giữ gáy Kỳ Lân bắt đầu tập trung gặm mút.
Dung Diễn phát giác trên vai nhiều hơn một đôi tay, nhất thời trong lòng chợt lạnh.
Kỳ Lân vẫn không thể nhận.
Ngoài dự đoán, giây tiếp theo bản thân bị kéo về phía đối phương.
Dung Diễn thở nhẹ. Ngực cùng Kỳ Lân gắt gao dán chặt. Hai trái tim đồng dạng nhảy lên kịch liệt chứng tỏ hết thảy.
Nhưng mà Dung Diễn chưa kịp hồi tưởng lại một khắc cảm nhận kiều diễm kia, một bàn tay to mang theo mát lạnh liền cầm thứ gì đó nóng bỏng của chính mình.
Mặt Dung Diễn cực nóng, vội vàng buông Kỳ Lân, lại bởi vì trạng thái hai người không thể rời xa, xấu hổ đến hận không thể lập tức trốn vào phòng trong, quẫn bách nói: “Ngươi, ngươi mau buông ra!”
Kỳ Lân nghe theo buông ra, lại nói: “Ngươi phát tình.”
Dung Diễn đang muốn xoay người, lại bị một câu nói của Kỳ Lân kích thích rồi, không dám nhìn vào mắt Kỳ Lân, trừng cằm Kỳ Lân phát điên nói: “Ngươi mới phát tình! Cả nhà ngươi đều phát tình!”
Cằm Kỳ Lân gật gật, dùng thanh ấm trầm thấp từ tính nói: “Đúng, ngô phát tình. Các yêu thú khác phát tình sẽ giao phối. Ngươi muốn giao phối với ngô?”
“Giao, phối em gái ngươi á!” Hai nam nhân có thể phối ra cái gì? Dung Diễn thật sự bị Kỳ Lân làm cho quẫn chết.
“Ngô không có em gái.” Kỳ Lân đáp.
Không có em gái, không có em gái, không có em gái….
Mặt Dung Diễn bốc cháy đỏ như lửa, cũng không dám nói chuyện với Kỳ Lân, vội vã đi vào phòng.
“Ngô muốn giao phối với ngươi.”
Một câu này định trụ bước chân Dung Diễn, khiến toàn thân hắn bắt đầu khô nóng.
Dung Diễn nói cũng không hoàn chỉnh: “Ngươi, ngươi có biết lời ngươi vừa nói có ý nghĩa gì không?”
“Ngô muốn thân mật hơn với ngươi, thân mật hơn so với người khác.”
Trong lòng Dung Diễn “A —- a —-“ kêu to, không dám xoay người nhìn Kỳ Lân.
Thật muốn chết!
Này đặc biệt muốn người ta phạm tội mà!
Dung Diễn bình tĩnh một chút mới dám nói chuyện: “Đi theo ta.” Dứt lời cũng không quay đầu lại đi vào bên trong.
Kỳ Lân vừa vào cửa đã bị Dung Diễn đặt lên tường điên cuồng hôn môi. Dung Diễn hôn hồi lâu mới bình phục được tâm tình kích động, ôn nhu hôn Kỳ Lân, hai tay lúc này mới được bố trí công tác đi nhóm lửa Kỳ Lân.
Kỳ Lân vừa rồi nói khí phách trắc lậu lớn mật vô cùng, lúc này lại hồn nhiên bất động, mặc kệ Dung Diễn giở trò với mình, chỉ lớn tiếng thở dốc, ngẫu nhiên chống bả vai Dung Diễn một chút.
Kỳ Lân không ăn mặc phiền phức như Dung Diễn, y chỉ có một bộ y phục luyện võ màu đen, quần áo đơn bạc chỉ đủ dùng để che đậy, có thể nhìn trọn vẹn hình dáng tứ chi thân thể, cổ áo sớm bị Dung Diễn cọ buông lỏng, lộ ra lồng ngực tráng kiện rắn chắc.
Miệng lưỡi Dung Diễn khô nóng. Hắn chậm rãi đặt Kỳ Lân ngồi lên trên, cúi người xuống.
Cua đồng bò qua ———————————————————————-
Kỳ Lân bỗng dưng rơi lệ.
Dung Diễn hoảng sợ, vươn tay lau đi nước mắt Kỳ Lân, đau lòng nói: “Làm sao vậy? Ta khiến ngươi khó chịu sao? Đừng khóc, ngươi nói với ta……….?”
Kỳ Lân lắc đầu, thấp giọng nói: “Từ hạo kiếp một ngàn năm trước, ngô chưa bao giờ nghĩ đến sẽ có người đem bộ tộc yêu thú để vào mắt. Dung Diễn, ngươi, thật tốt.”
Dung Diễn vốn lanh mồm lanh miệng, nghe xong lời này lại không biết nên nói gì, nói năng lộn xộn: “Ngươi, ai ngươi đừng nghĩ ta tốt như vậy, ta, ta chỉ thích ngươi, ai, ngươi đừng khóc, ta không muốn chọc ngươi khóc……….”
Kỳ Lân lại vươn tay ôm lấy Dung Diễn, “Ngô cũng thích ngươi. Ngô sẽ cố gắng đuổi kịp ngươi.”
Dung Diễn bị lời thổ lộ tha thiết chân thành của Kỳ Lân siết chặt, chỉ cảm thấy trái tim đập mạnh khiến lòng ngực hắn đau đớn, “Ta…………Ta yêu ngươi. Kỳ Lân, ta yêu ngươi.”
Ta không chỉ muốn đem ngươi để vào mắt, còn muốn đặt ngươi tại trong lòng.
Duy nhất.
|
6.
Con yêu thú trong sinh mệnh
Sau khi Kỳ Lân bị Dung Diễn xách lỗ tai lải nhải mấy lời ngang hàng không phân tôn ti trật tự cuối cùng đồng ý lấy hình người cùng hắn đồng hành. Tuy Dung Diễn hoài nghi Kỳ Lân chính là không muốn hắn mất hứng.
Vì thế Kỳ Lân rốt cuộc không biến về hình thú.
Vì thế có một màn phía dưới này.
“A a!” Quân Quang cả kinh kêu lên, sởn tóc gáy chỉ vào bên dưới Dung Diễn, “Tôn tổ, phía dưới ngươi sao lại có một cái đầu!”
Kỳ Lân đang dưỡng thần, lỗ tai giật giật, không hờn giận nhíu mày, đầu vòng vo chuyển trên đùi Dung Diễn.
Dung Diễn xốc vạt áo rộng thùng thình che khuất nửa người trên của Kỳ Lân, lại vuốt chân mày Kỳ Lân cười nói với Quân Quang, “Làm sao? Đây là Kỳ Lân.”
Quân Quang là đệ tử của Liên Hàm, tư chất nghịch thiên, là một tiểu quỷ. Liên Hàm đã đến đây một lần, sau lại có chuyện gì đều bảo tiểu quỷ lại đây thỉnh.
Quân Quang lúc này mới bình tĩnh, “Sư phụ sư bá bảo ta đến mời ngài qua lễ Trung thu.”
“Khụ khụ….Gì? Các ngươi còn chuẩn bị cái này a? Tu tiên không phải đoạn tuyệt lục căn duyên trần không để ý đến khói lửa thế tục sao?” Dung Diễn rất ngạc nhiên.
“Éc…….Do chưởng môn sư bá nghĩ ra, nói là thật lâu chưa náo nhiệt một chút, nghĩ muốn thả vài ngày về nhà đoàn tụ, những người khác cũng về đoàn tụ.” Quân Quang vò đầu.
Dung Diễn đối với chuyện này không còn gì để nói, thế nhưng náo nhiệt một chút cũng tốt, “Được rồi, ta sẽ đi.”
Quân Quang vì thế bỏ chạy.
“Nếu đáp ứng rồi, chúng ta bây giờ ra ngoài một chút. Ai, ta còn chưa cùng ngươi hẹn hò qua đâu.” Dung Diễn không để người cự tuyệt nắm lấy Kỳ Lân ra cửa.
Kỳ Lân bị Dung Diễn lôi kéo tay, cũng âm thầm siết chặt ngón tay.
Dung Diễn cảm nhận thấy, quay đầu cho Kỳ Lân một nụ cười sáng lạn, tiến qua hôn lên khóe môi Kỳ Lân.
Khóe miệng Kỳ Lân cũng trộm nhếch lên một độ cung nho nhỏ.
Hai người cứ như vậy từ từ dạo chơi trong phái Hồng Lô to lớn, dạo qua hoa cỏ xanh um, dạo qua hồng phong như lửa, dạo qua hoa quế ngát hương, không nhanh không chậm, như là có thể đi cả đời.
Dung Diễn dẫn Kỳ Lân đến chủ điện tổ chức lễ Trung thu, Liên Dận thấy kinh ngạc khó hiểu: “Sư thúc tổ, vị này là………….?”
Y nhận ra Kỳ Lân, lại không dám nhận biết, chỉ nhìn chằm chằm đầu ngón tay thân mật đan xen của hai người mà khó có thể tiếp nhận.
Dung Diễn tự nhiên hào phóng cười, giới thiệu với Liên Dận: “Đây là đạo lữ của ta, Kỳ Lân.”
Liên Dận nháy mắt câm nín.
“Về sau các ngươi đối đãi ta thế nào thì liền như thế với y.” Dung Diễn nhìn Kỳ Lân nói.
Kỳ Lân cũng nhìn Dung Diễn, ánh mắt vô cùng chuyên chú.
Sau khi ngồi xuống Dung Diễn biếng nhác nghiêng thân, chỗ ngồi là bồ đoàn, Kỳ Lân tự giác dựa vào ngực Dung Diễn.
Liên Dận nhìn thấy ngạc nhiên không thôi, yêu thú lạnh lùng cao ngạo Kỳ Lân cũng có lúc phục tùng buông lỏng như vậy sao.
“Ai, nam nhân của ta sao lại đẹp đến thế này.” Dung Diễn lười nhác vuốt lại sợi tóc của Kỳ Lân, không coi ai ra gì than thở.
Khóe mắt Liên Dận co rút, lấy uống trà để che dấu.
Không phải y không khai sáng, chỉ là y thật sự không thấy nam nhân với ba vết sẹo trên mặt này đẹp ở chỗ nào. Ánh mắt sư thúc tổ không khỏi…………có chút kỳ dị.
Kỳ Lân nghe xong lời này, ngồi dậy sờ sờ mặt Dung Diễn, sau lại nằm úp sấp trở về.
Ánh trăng sáng rõ, Trung thu đoàn viên người người vui vẻ.
HOÀN
|
7.
Phiên ngoại Kỳ Lân – Yêu thú những năm qua
Kỳ Lân là cô thú (thú mồ côi) của Cửu Hoang, lúc y vẫn còn là ấu thú cả nhà bị đuổi giết đến đuổi giết đi, cha mẹ chết trong một trận chiến, vì bảo toàn y mà dẫn dắt mấy yêu thú khác rời đi cuối cùng bị giết.
Y tránh trong phong ấn của cha mẹ vô luận giãy dụa gào thét thế nào cũng vô dụng.
Sau y lại lưu lạc khắp nơi, tránh né đại yêu quái mơ ước, liều mạng tu tuyện trưởng thành, y chịu qua thương vô số lần, lắm lúc giãy dụa trên lằn ranh tử vong, nhưng y vẫn cố gắng qua, không chỉ như thế, y còn trở nên càng ngày càng lợi hại, một đám đại yêu quái ngày xưa đuổi giết y như chó dần dần bị giết sạch. Y không hề trốn, mà dùng thực lực khiến yêu thú khác thần phục, y có thể cho bọn họ sống, cũng có thể tùy ý giết chết bọn họ. Y hiểu rõ, bọn họ chỉ phục tùng thực lực của y, đến một ngày thực lực của y yếu hơn bọn họ, y sẽ bị kẻ thay thế giết chết không chút do dự.
Cửu Hoang chính là nhược nhục cường thực (yếu làm thịt, mạnh được ăn), ôn nhu nơi này hiếm lạ lại ngắn ngủi, tình cảm dư thừa là nhược điểm trí mạng, giống như cha mẹ y. Nhưng y càng lớn lên càng cường đại lại càng hoài niệm chút ký ức rời rạc cùng ôn nhu lúc ban đầu kia. Sau khi y thành bá chủ một phương tại Cửu Hoang rất thích chạy đến nhân gian, chỉ vì những người đó vô luận cường đại hay không, đều có cảm tình, vô luận là tình bằng hữu cùng nhau cười nói đến gặp rắc rối phúc họa cùng hưởng hay là thân tình trong nghiêm khắc mang theo quan tâm vĩnh viễn không vứt bỏ, hay là tình yêu sớm hôm thân mật khăng khít cứu giúp lẫn nhau lúc hoạn nạn đều khiến y cảm thấy thú vị. Có khi y cũng sẽ ngây ngốc nhìn tiểu hài tử trộm cắp bị người lớn hung hăng đánh một trận. Việc đời kì quái, cũng có cãi nhau tham lam hãm hại giết chóc, Kỳ Lân cuối cùng tránh không được ngầm ra tay cứu người lương thiện vô tội, gặp người tu hành bức bách lạm sát kẻ vô tội lại hiện thân vung tay đánh hắn. Người tu hành xoắn xuýt y làm bại hoại thanh danh người tu hành muốn thảo phạt y y cũng không coi ra gì, chẳng qua là mấy tên đồng dạng bại hoại mà thôi, dù sao cũng đánh không lại y.
Nhiều môn phái hợp lại vây công y, y căn bản không để vào mắt. Có một lần trong lúc vô tình nghe được mấy môn phái vây công oán giận “Phái Hồng Lô lần này không chịu tham gia thật sự là không để bảy môn phái lớn chúng ta vào mắt, chẳng qua chỉ là một môn phái nhị lưu thế nhưng cũng dám đánh mặt chúng ta, Dung Diễn lão bất tử này thật lớn gan a.”
Kỳ Lân nghe xong có ấn tượng mơ hồ. Phái Hồng Lô chưa từng ra tay với y, vậy y liền không đối phó phái Hồng Lô.
Sau này cái gọi là bảy môn phái lớn bị y đánh cho tan tác, thế hệ trưởng lão đệ tử tinh anh cơ hồ chết hết. Trận thảo phạt này kiên trì vài chục năm rồi không đánh tự tan. Tất cả môn phái tham dự trong đó đều không gượng dậy nổi, chậm rãi xuống dốc bị thôn tính. Phái Hồng Lô vẫn không tham dự chuyện này chậm rãi phát triển lên.
Trời giáng tai họa bất ngờ, một khối thiên thạch to lớn vô cùng rơi xuống Cửu Hoang nổ mạnh. Núi non bị nghiền nát, nham thạch nóng chảy tuôn ra, cỏ cây thiêu hủy, yêu thú chết vô số, Cửu Hoang nhất thời thành địa ngục. Càng khiến yêu thú Cửu Hoang hoảng sợ tuyệt vọng chính là, thần lực sinh ra từ trời của của bọn họ suy giảm khủng khiếp, ngay cả tu luyện cũng gian nan hơn trước gấp trăm lần, thực lực bọn họ hiện giờ so với người tu hành cùng cấp phải thấp hơn cả một bậc, bọn họ kiếp này chẳng những vô duyên phi thăng, càng là bị tu sĩ nhân loại đuổi giết săn bắn như chó nhà có tang! Vô cùng nhục nhã!!
Đối với biến cố như vậy Kỳ Lân lúc đầu cũng thất thố lo sợ không yên, thẳng đến giết mấy đám tu sĩ dám mơ ước y mới tỉnh táo lại, đơn giản là trở lại cuộc sống lúc trước thôi.
Yêu thú Cửu Hoang chết chết trốn trốn, yêu thú sống sót đều trốn đến nơi hiểm ác để tìm một con đường sống.
Kỳ Lân lại tương phản, trốn tránh nhiều năm, y đã sớm chán ghét, ngược lại chạy trốn đến nhân gian.
Yêu thú thiếu, bắt giữ khó khăn, thiếu tu sĩ đến, cỏ cây lại một lần nữa mọc dài ra, Kỳ Lân lại nhớ đến Cửu Hoang, tìm một rừng cây làm ổ. Ngày như lúc trước độc nhất vô nhị. Trừ bỏ tu sĩ phiền nhiễu, lại càng tự tại hơn lúc trước. Trận chiến cùng bảy môn phái lớn trong quá khứ, lúc này thật không có bao nhiêu người có thể uy hiếp y.
Thẳng đến có tu sĩ phái Hồng Lô tới cửa, hình thành thế bao vây, bày ra trận pháp bắt y đem về.
Kỳ Lân không có phản kháng.
Trước kia khi phái Hồng Lô gặp y tranh đấu cùng môn phái khác tổng sẽ không dấu vết giúp một phen. Phái Hồng Lô môn phong trong sáng, quản lý nghiêm khắc, hiện giờ là một phái lớn, y không phản cảm, vừa lúc y thích xem các chuyện tình cảm chốn nhân gian, có thể vây xem gần gũi cũng không sai, lại có thể yên tĩnh tu luyện. Về phần trận liên (xích có khắc pháp trận) kia…….Khi y sống mấy vạn năm là uổng phí sao? Kỹ xảo bực này y trải qua không đếm xuể. Nhìn môn chủ đương nhiệm của phái Hồng Lô không phải thật sự muốn cầm tù y, chẳng qua hứng thú với y một chút, Kỳ Lân cũng liền yên lặng chấp nhận.
Bầu không khí phái Hồng Lô khiến cho y thoải mái. Y suốt ngày nhắm mắt tu luyện, thần thức lại du đãng khắp nơi vây xem.
Cứ như vậy qua mấy trăm năm, thạch thất phía sau núi ầm ầm mở ra.
Tất cả tu sĩ đã ngoài Kim đan kỳ đều bay về hướng đó.
Kỳ Lân cơ hồ nháy mắt liền cảm nhận được uy áp của Độ kiếp kì. Chợt lóe rồi biến mất.
Y đánh không lại.
Độ kiếp kì đối với tất cả tu sĩ cảnh giới dưới đó đều mang tính nghiền ép.
Trốn?
Kỳ Lân do dự.
Hẳn là không cần đi, người nọ là tôn tổ của phái Hồng Lô, hẳn sẽ không làm gì mình đâu.
Chỉ là bản năng liều mạng khiến y trốn, đánh không lại, sẽ chết, nếu hắn muốn lột da ngươi tặng người thì sao? Nếu hắn muốn nội đan ngươi làm vũ khí thì thế nào? Chạy mau! Hắn đến nơi này, gần như vậy, gần đến không thể hô hấp, chạy mau, nếu không trốn sẽ không kịp!!
Sau đó y ngàn vạn lần may mắn bản thân đã lưu lại.
Khi người nọ đi vào Hồng Lô đại điện y chỉ dám thu hồi thần thức dùng dư quang liếc nhìn một cái.
Không bị chú ý đến, tốt lắm.
Ánh mắt bỗng nhìn đến trên người y. Cả người Kỳ Lân cứng ngắc, không dám nhúc nhích.
Hồng Lô môn chủ Liên Dận giới thiệu lai lịch y.
Người nọ làm như tùy ý nhìn qua sau đó đem lực chú ý phóng đến nơi khác.
Ngàn năm, hắn nhưng bế quan trong thời gian này sao? Kỳ Lân có chút hoảng hốt. Ngàn năm này thật sự phát sinh nhiều chuyện lắm.
Không lường trước, Liên Dận lại phái Liên Hàm đem y đưa đến viện người nọ. Kỳ Lân quỳ rạp trên mặt đất như bị đóng đinh, muốn chạy lại không dám.
Người nọ đi ra.
Kỳ Lân cố gắng khống chế sợ hãi của bản thân, bất động như núi.
Người nọ nói chuyện với Liên Hàm một lúc cuối cùng vẫn để y lại.
Thanh âm người nọ ôn nhuận nhu hòa, không giống kẻ thị sát tàn bạo. Tiễn bước Liên Hàm, người nọ liền đọc sách rồi ngủ mất, quá yên lặng, thật giống như một người ở nhân gian, tự thân làm việc, không cần linh thức.
Mấy ngày sau cũng thế, Kỳ Lân cảm thấy người nọ hoàn toàn quên sự tồn tại của mình. Điều này khiến y thở dài một hơi nhẹ nhõm.
Chóp mũi phiêu đãng hương vị quen thuộc. Hương vị này tựa hồ tại nhân gian khi nhìn đến một đôi phụ tử vị phú thương kia mua điểm tâm trong quán cho con trai. Đứa bé kia ăn rất cao hứng, luôn miệng khen ngon.
Kỳ Lân không tự giác ngửi nhiều vài lần.
Hương vị kia càng ngày càng gần, hương trà nhẹ nhàng mang theo vị ngọt cỏ cây như có như không.
“Ngươi có thể ăn thức ăn của nhân loại sao?” Thanh âm ôn nhuận vang lên trước mặt.
Kỳ Lân mạnh mở mắt ra.
Y rốt cuộc thấy mặt người nọ. Người kia như ngọc, cả người trơn bóng rạng rỡ, cũng không chói mắt, thật thân thiết thoải mái.
Kỳ Lân không dám động, vẫn duy trì một tư thế.
Người nọ trực tiếp nhìn y, giống như nhìn thấu tất cả, nhìn thấu chật vật của y, y nhìn người nọ nâng tay lên. Đây là muốn làm gì? Đánh gục? Nhiếp thần? ……..Trong đầu Kỳ Lân xẹt qua ngàn vạn ý niệm.
Cảm giác ấm áp dừng trên mặt y. Kỳ Lân cơ hồ lên tinh thần hai mươi vạn phần.
Cuối cùng người nọ rút tay lại cười bước đi, nhanh nhẹn như tiên nhân.
Chuyện gì cũng không có.
Kỳ Lân nhẹ nhàng thở ra, nhìn điểm tâm xanh biếc trước mặt, giật mình sửng sốt một chút.
Lúc trước, y cũng từng đoán thức ăn của những người này có hương vị gì mà có thể khiến tiểu hài tử vui vẻ như vậy, chỉ là sau khi y đến gần cửa hàng chung quy cảm thấy tẻ nhạt vô vị.
Nếu người nọ cho y ăn, vậy mặc kệ là thứ gì y đều phải ăn, hơn nữa ăn sạch, bằng không người nọ sẽ sinh khí. Kỳ Lân nghĩ như vậy, vươn lưỡi cuốn điểm tâm vào miệng.
Ăn ngon. Ngọt ngào mềm mềm lành lạnh……Kỳ Lân không biết vì sao trên mặt lại có loại xúc cảm này, ôn nhuận, kéo dài không tiêu tan. Người nọ vì sao muốn sờ mặt y?
Từ lúc đó hai người lui tới nhiều hơn, chỉ là vẫn không nói nhiều lắm, chỉ thức ăn qua lại. Kỳ Lân lúc ở hình thú không thể nói chuyện, người nọ cũng thiên tính im lặng.
Vô luận là pha trà dâng hương đọc sách hay đánh đàn thổi tiêu, cho dù ngủ, dáng vẻ người nọ luôn đẹp đẽ mà khiến người thoải mái, khiến y muốn đui mù, không biết lúc nào xuất thần, sau khi hoàn hồn vội vàng nhắm mắt tự nhắc nhở bản thân.
Sau khi thích ứng những ngày như vậy lại thoải mái đến thần kì. Kỳ Lân một bên sa vào một bên cảnh cáo bản thân không nên lơ là mất cảnh giác.
Chợt có một ngày, người nọ làm như nhớ đến nói với y: “A, quên nói cho ngươi tên của ta, ta gọi là Dung Diễn.”
Dung Diễn? Nghe lên có chút quen thuộc…………Là Dung Diễn kia!
Kỳ Lân mở to hai mắt nhìn chằm chằm bóng dáng người nọ, trong lòng không
|
khỏi sinh ra một chút ý tứ thân cận, vội vàng khắc chế lại.
Tính tình người nọ quả nhiên vô cùng tốt. Đám nhóc này xông vào cũng không tức giận, nói dăm ba câu vòng vo uyển chuyển, khiến đám nhóc này xấu hổ tự mình chạy đi.
Chỉ là quay đầu, người nọ thoạt nhìn sao…….cô độc thế?
“Kỳ Lân, ngươi có thể nói sao?”
Trong lòng Kỳ Lân rùng mình, y có thể nói, chỉ là phải đổi thành hình người. Nhưng, tiểu hài tử nhân gian thấy mặt y sẽ bị dọa khóc, Dung Diễn, không biết có thể không vui hay không…………..
Đây là lần đầu tiên Kỳ Lân bỏ qua ý nguyện của Dung Diễn.
“Bắt không được…….” Dung Diễn mở rộng tay, nhẹ nhíu mày, đẹp đến kinh tâm động phách, giờ khắc này thực giống như thoát ly phàm trần.
Bắt không được……..Kỳ Lân cong móng vuốt, kiềm nén xúc động tiến lên của bản thân.
Thu tấn người nọ ra ngoài thật lâu, lâu đến khiến Kỳ Lân có chút đứng ngồi không yên. Mới mấy ngày thế này đã thành thói quen sao? Kỳ Lân quả thật nên bi ai cho chính mình một chút.
Người nọ rốt cuộc trở lại, tươi cười sáng lạn trên mặt, sau khi nhìn thấy y không thể chờ đợi nói cho y chuyện phát sinh trong Thu tấn. Kỳ Lân chỉ cảm thấy trở về là tốt rồi.
Có người muốn đổi nội đan của y.
Kỳ Lân mạnh mở mắt ra, có chút lo sợ không yên, người nọ đáp ứng rồi sao?
Người nọ không đáp ứng, còn lừa người muốn đổi nội đan tiến vào môn phái làm cu li.
Ấn tượng của y đối với người nọ có chút phá vỡ. Người nọ nói rất nhiều, hắn nói đến thập phần thú vị, hơn nữa, còn có chút giảo hoạt.
Kỳ thật, người nọ cũng có rất nhiều chuyện để nói, chỉ là không thể nói với con yêu thú không thể nói chuyện như y đi, nên mới im lặng.
Mùa đông đến. Trận tuyết đầu hạ xuống lại lớn thế, không ngờ giống như rét đậm.
Kỳ Lân nghĩ, nên ngủ đông. Lại nghĩ, người nọ không có mình có tịch mịch hơn hay không? Lập tức cười bản thân nghĩ nhiều quá, chính mình không có cảm giác tồn tại, lại có cái gì có thể nghĩ.
Tuyết càng rơi càng lớn, dần dần chôn vùi thân hình Kỳ Lân. Kỳ Lân nhắm mắt giảm xuống chức năng thân thể tiến vào trạng thái giả chết.
“Kỳ Lân………Kỳ Lân…………..”
Kỳ Lân mơ hồ nghe có người bên tai gọi y. Là ai? Phụ thân? Mẫu thân? Hay là……….Dung Diễn?
Kỳ Lân nháy mắt thanh tỉnh, mệt mỏi mở mắt ra. Quay đầu nhìn về phía thanh âm, tầm mắt dần rõ ràng, y nhìn đến khuôn mặt kinh hỉ của Dung Diễn, rạng rỡ. Kỳ Lân nhìn miệng hắn đóng mở lại cảm giác cái gì cũng không the thấy, y muốn nói “Ngô không có việc gì”, cuối cùng lại thành “Ngô mới vừa rồi là ngủ đông.”
Nghe xong lời này, người nọ phất tay vào phòng trong.
Kỳ Lân ảm đạm, phát giác chính mình biến thành hình người. Quả nhiên, người nọ ghét bỏ chính mình sao?
Kỳ Lân lo sợ buồn bực cả một đêm, ngày hôm sau ngạc nhiên là không bị đuổi đi cũng không có đánh chửi. Người nọ thực ôn nhu bảo y ngồi xuống, pha trà cho y, bảo y về sau pha trà cho hắn, còn mở trận liên cho y.
Kỳ Lân không biết Dung Diễn nhìn y thế nào, liền xem bản thân cho rằng là người hầu Dung Diễn hảo tâm thu lưu, tựa như người hầu tại nhân gian đối đãi chủ nhân. Chỉ là y không thích cũng không dám nói chuyện, luôn sợ Dung Diễn chán ghét mà vứt bỏ y, càng dùng hết tâm tư đối tốt với Dung Diễn.
Có khi y không cẩn thận vượt qua khuôn khổ, cảm thấy chợt lạnh, lại nhìn Dung Diễn cười nhìn y, liền thấy ấm lên. Tính nết chủ nhân của y thật sự tốt nhất hạng, cũng chưa thấy tức giận qua, kể cả không vui cũng chưa từng có.
Lá gan Kỳ Lân dần lớn, lúc Dung Diễn thời gian dài ở bên ngoài ngắm tuyết đọc sách sẽ thêm áo cho hắn, lúc Dung Diễn ngủ trộm ngắm khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần của hắn, chỉ là không dám xem nhiều, bằng không sẽ bị phát hiện. Có khi y cùng Dung Diễn đứng bên ngoài, Dung Diễn sẽ kéo tay y để y ngồi bên cạnh, Dung Diễn mệt nhọc còn có thể kéo y vào lồng ngực, hương thơm ấm áp thuộc về Dung Diễn vây quanh y, khiến y từ tâm đến thân đều ấm lên. Việc này trước kia y đều không dám nghĩ đến, hiện giờ lại dễ dàng có được, phảng phất như trong mộng.
Đông chung quy sẽ qua, thời tiết chuyển ấm, Kỳ Lân cảm thấy có chút tiếc nuối, về sau sợ là không thể tiếp cận Dung Diễn như thế.
Mùa xuân có Đại hội anh hùng trăm năm một lần. Kỳ Lân cũng không cảm thấy mấy tên yếu hơn y đánh nhau có cái gì đẹp. Dung Diễn cảm thấy thật hứng thú, những kẻ yếu này không xứng nhìn đến hình người của y. Đối với mấy tên râu ria mà nói, y chính là yêu thú Kỳ Lân, chỉ có Dung Diễn…….
Dung Diễn không phải người thích giữ quy củ, lấy cảnh giới hiện tại của hắn cũng không cần tuân theo quy củ gì. Dung Diễn mang theo Kỳ Lân nơi nơi đi loạn, trong chốc lát tiến vào bình luận phẩm vị rác rưởi của Kim Minh Lộc cung, trong chốc lát cười nhạo tính nết não tàn của đệ tử Kim Minh Lộc cung, phê bình từ trong đến ngoài cung từ đầu đến đuôi không chừa một thứ gì.
Kỳ Lân mở rộng nhãn giới, kỳ quái Dung Diễn ở nơi này sao lại trở nên sắc bén hoạt bát như thế, thật sự là phái Hồng Lô gò bó hắn sao?
Dung Diễn lại kéo Kỳ Lân nhìn tỷ thí. Dung Diễn bỏ y xuống nắm lấy một đệ tử phái Hồng Lô mặt tươi như hoa nói hoài không dứt.
Kỳ Lân buồn, có chút hối hận không biến thành hình người.
Một trận tỷ thí chấm dứt, Dung Diễn lại mang Kỳ Lân vòng vòng khắp nơi.
“A ngươi………..đệ tử phái Hồng Lô kia, con yêu thú kia của ngươi bán thế nào?”
Tâm Kỳ Lân lại bị nhấc lên.
“Ngươi sẽ đem người nhà ngươi bán sao?”
Tâm Kỳ Lân rơi trở về. Người nọ xem y như người nhà mà đối đãi sao? Trong lòng không khỏi có chút mừng thầm.
Kỳ Lân muốn tuyên cáo với người nọ, “Ngô là của hắn.”
“Chỉ là của hắn.”
Sau lưng căng thẳng, Kỳ Lân bị Dung Diễn xách về phái Hồng Lô.
Y nói sai sao? Dung Diễn có tức giận hay không?
Ngoài ý muốn. Dung Diễn nói hắn thích y, hỏi y có thích hắn hay không.
Đương nhiên là thích, không thể thích hơn nữa, trên trời dưới đất, chỉ thích một người này. Sợ người nọ chỉ thích nhất thời, ngày sau……………..
Nhiệt tình đêm đó khiến ngày hôm sau Kỳ Lân hoảng hốt. Trong ngực là đầu Dung Diễn, hai má mềm mại nhẵn nhụi chạm vào ngực y khiến tâm y có chút ngứa ngáy, hơi thở ấm áp có quy luật phun trên ngực y làm tâm y ngứa thân cũng tê dại, sợi tóc dài mảnh rải rác trên vai trên tay y, vẫn thực ngứa, trên lưng là cánh tay nhỏ bé thanh tú của Dung Diễn, ngứa.
Kỳ Lân một cử động nhỏ cũng không dám, chỉ vì thời khác này quá tốt đẹp.
“Kỳ Lân……” Tiếng thì thầm vang lên trước ngực. Vô ý thức cọ cọ làm miệng lưỡi Kỳ Lân khô khốc hầu kết giật giật.
Y bắt được tiên nhân của y.
Lúc này thật không phải đang nằm mơ.
Y với Dung Diễn ngủ cùng nhau, thân mật như thế, da thịt dán chặt.
Y cảm thấy mỗi một đêm về sau y sẽ mất ngủ. Y luyến tiếc ngủ, cũng ngủ không được. Người tu hành không cần ngủ, không giống Dung Diễn, chính là Dung Diễn ngủ y mới có thể vẫn nhìn hắn như vậy, bù cho phần không dám nhìn lúc Dung Diễn tỉnh lại. Bộ dạng Dung Diễn đẹp, lại dễ nhìn, khí chất tốt, làm sao cũng nhìn không chán.
Tu vi Dung Diễn có một không hai đương thời, bộ dạng tốt, tính tình cũng tốt, muốn dạng người nào mà không có, sao lại coi trọng y? Cả đời Kỳ Lân cao ngạo, lúc này có chút xấu hổ. Y sợ hãi Dung Diễn gặp người có dung mạo rất đẹp tính cách thật tốt liền không thấy y tốt nữa, sẽ không cần y.
Kỳ Lân càng quý trọng mỗi một ngày ở cùng Dung Diễn.
Y không thích bất luận kẻ nào quấy rầy hai người ở chung.
Dung Diễn đối y như mùa đông đó, lại càng thích nói chuyện cùng y, có khi đọc sách, có khi kể chuyện, có khi giảng điển cố du ký, Kỳ Lân cũng cố đáp lại Dung Diễn để hắn vui vẻ.
Quân Quang đến gọi Dung Diễn tham gia hội Trung thu.
Kỳ Lân bị Dung Diễn dắt đi một đường.
Ánh mắt Kỳ Lân nhìn phía trước nhưng tâm tư vẫn đặt trên người bên cạnh. Chỉ hy vọng đường này không đến cuối đi cả đời mới tốt.
“Đây là đạo lữ của ta, Kỳ Lân.” Dung Diễn nói như vậy trước mặt Liên Dận.
Kỳ Lân nheo mắt, mãnh liệt ngẩng đầu nhìn Dung Diễn.
“Về sau các ngươi đối đãi với ta thế nào thì cứ như vậy với y.”
Kỳ Lân giờ phút này không thể dời đi hai mắt.
Dung Diễn dạy Kỳ Lân đánh đàn.
Kỳ Lân tựa hồ là tử địch trời sinh của loại nhạc cụ có dây này, vô luận đàn nhiều ít y đều có thể phá hư.
Dung Diễn nhìn gương mặt ngượng ngùng của Kỳ Lân thở dài, “Bỏ đi.”
Kỳ Lân có chút lo lắng, không muốn làm cho Dung Diễn thất vọng, nhưng y đàn thật sự tệ, con mắt chuyển động nhìn đến cây tiêu đặt một bên, trước mắt sáng ngời, nâng tiêu lên, “Ta có thể học cái này.”
“Được rồi.” Dung Diễn cũng không phải nhất định muốn Kỳ Lân tinh thông mười tám món nhạc cụ, chỉ là tiêu khiển đùa vui mà thôi.
Đang dạy dạy Dung Diễn bị môi Kỳ Lân hấp dẫn.
Kỳ Lân tự nhiên chú ý đến, buông tiêu, hạ mắt ửng đỏ nghiêm mặt nói: “Kỳ thật ta còn có thể thổi loại tiêu khác.”
Dung Diễn chú ý đến nơi ánh mắt Kỳ Lân hạ xuống, vì thế trận dạy học này cứ thế không thể tiếp tục.
Trong lòng Kỳ Lân luôn ôm ý tưởng Dung Diễn có một ngày sẽ coi trong tu sĩ có cá tính tốt tướng mạo đẹp khác. Dung Diễn biết nhưng cũng không làm sao được, mặc dù cam đoan thế nào Kỳ Lân cũng không loại bỏ ý tưởng này, vì thế cũng không nhắc, chỉ đợi thời gian cùng hành động đến chứng minh.
Dung Diễn đã tuyên bố với toàn môn phái cùng gián tiếp tuyên cáo với giới tu hành đạo lữ của hắn là Kỳ Lân. Chính là tổng có kẻ chưa từ bỏ ý định. Mấy kẻ tự cao mỹ mạo, có điểm thông minh vặt luôn nghĩ chỉ cần được Dung Diễn nhìn đến bọn họ liền khẳng định hắn sẽ yêu bọn họ vứt bỏ Kỳ Lân cho bọn họ vinh hoa phú quý. Dung Diễn cười nhạo, bộ mặt người tu hành có thể biến đổi hàng ngàn hàng vạn lần, mỹ mạo là không đáng giá tiền nhất. Chính Kỳ Lân cũng có thể biến đổi thành thanh niên tuấn tú, chỉ là Kỳ Lân khinh thường. Dung Diễn sao có thể thấp kém như thế? Mấy tên đến a dua ra vẻ này tâm tư bất chính, đời này Kim đan không thành, kết quả còn không phải cấm luyến trong khuê phòng, tu hành không công.
Những người thường lui tới đều bị Dung Diễn tùy tiện đuổi đi, hiện tại tâm tư Dung Diễn vừa động.
Hôm nay hai người đồng loạt đến tửu lâu trong phái Hồng Lô dùng bữa.
Vừa mới ngồi xuống, chỗ ngồi xung quanh lục tục ngồi đầy, tất cả trai gái đều xinh đẹp, có mười lăm mười sáu cũng có sắp đến ba mươi, có mấy người hợp tác hay đối đầu nhau, mùi thuốc súng nồng nặc.
Kỳ Lân hoảng sợ, y biết những người này có tâm tư gì, cực muốn vứt tất cả bọn họ ra, lại cố kỵ Dung Diễn.
Y biết, nếu Dung Diễn không nghĩ để những người đó tiến vào bọn họ nhất định không vào được, hiện giờ, Dung Diễn đã ghét y muốn thay người khác sao? Nhưng những người này chắc không phải thật lòng yêu thương gì hắn ………Đúng rồi, Dung Diễn sợ cái gì, hắn cường đại như thế, mấy thứ cặn bã đó có thể làm gì hắn? Hắn một ngày đổi một cái cũng không ai dám nói gì.
Lòng Kỳ Lân chua sót, thử tưởng tượng tất cả cẩn thận ôn nhu này đều bị người khác nhận lấy lại muốn lập tức tìm chỗ trốn tránh một mình đau thương, lại luyến tiếc liếc nhìn Dung Diễn một cái, cuối cùng không nhúc nhích.
Dung Diễn nhìn ánh mắt đáng thương của y vừa buồn cười lại vừa đau lòng, vội vàng vươn tay nắm tay y, thật muốn gác kế hoạch này lại.
Thần sắc Kỳ Lân rốt cục tốt hơn, ít nhất Dung Diễn vẫn nhớ đến y. Chỉ là chẳng lẽ muốn y cùng những người đó chia sẻ Dung Diễn sao? Kỳ Lân cảm thấy bản thân nhịn không được, thầm nghĩ bật người đập chết những người này.
Cuối cùng có người động.
Đó là một mỹ nữ không cướp được chỗ ngồi, khí chất nàng dịu dàng, như tiểu thư khuê các thướt tha đi đến, bỗng nhiên kêu nhẹ một tiếng ngã lên Dung Diễn.
Hừ, hắn kiếp trước đi trên đường không biết gặp bao kẻ hướng hắn yêu thương nhung nhớ, kỹ xảo bực này cũng dám lấy ra đùa.
Dung Diễn như không hề biết hướng tới trước nửa bước gắp một đũa thức ăn đưa vào trong bát Kỳ Lân, cũng ngăn lại một chưởng vận sức chờ phát động của Kỳ Lân.
Mỹ nhân thấy Dung Diễn vậy mà thật sự không đỡ nàng, dứt khoát ngã luôn, “A~” cho dù ngã đau cũng muốn diễn xong một tiếng kêu yêu kiều mềm mại động lòng người, “Công tử, có thể đỡ tiểu nữ một chút không?”
Dung Diễn như mới phát hiện nàng, “Di, cô nương không phải người tu hành sao? Như thế nào vừa ngã một cái liền đứng dậy không nổi?”
Mỹ nhân thầm hận Dung Diễn không biết thương hoa tiếc ngọc, ngoài miệng ai oán: “Công tử, tiểu nữ trời sinh thể chất mảnh mai, mong công tử có thể rủ lòng giúp đỡ một phen.”
Dung Diễn kinh hãi, “Vậy càng không được, nên để đại phu đến xem thế nào.” Trong lòng lại cười thầm, đây chỉ sợ là kẻ không biết nội tình của hắn, bằng không sao có thể lấy cớ vụng về như vậy? Tưởng hắn mù sao?
Mỹ nhân nói: “Làm phiền công tử đỡ tiểu nữ một phen.”
Dung Diễn lại gọi: “Đại phu! Nơi này có một nữ tử trọng thương, đến xem một chút!”
Đại phu khách điếm không qua nửa phút liền đến đây, hạ mắt nhìn lướt qua, lại vén váy nữ tử, nhéo nhéo mắt cá chân nàng, nói một câu: “Không thương không bệnh.” Thản nhiên rời đi.
Mặt mỹ nhân nóng rát như bị tát một bạt tay, đứng lên liền lưu loát sinh động chạy mất.
Mấy người khác nhìn kết cục của mỹ nhân nhất thời không dám hành động đều một lần nữa điều chỉnh kế hoạch.
Một tráng hán anh tuấn khoảng ba mươi tuổi đi đến, đầu tiên cúi người thật sâu ngửi một cái đồ ăn trên bàn, cố ý vô tình lộ ra bộ ngực to lớn trơn nhẵn bóng loáng, trước lúc người khác cảm thấy quái dị liền đứng thẳng lên, ôm quyền sang sảng cười nói: “Hai vị đạo hữu, có thễ hợp bàn lại hay không? Ngươi xem nơi này rất hiếm chỗ trống. Ta thật sự quá đói.” Ánh mắt tráng hán kia quét chỗ ngồi xung quanh một cái, vỗ vỗ bụng, như có như không lộ ra hình dáng cơ bụng.
Dung Diễn lại “cạch” một cái buông đũa, “Ngươi không biết quấy rầy tình lữ đàm luyến ái sẽ bị lừa đá sao?” Câu này ám chỉ cũng đủ rõ ràng.
Tươi cười của tráng hán cứng đờ, ngượng ngùng nói: “Vậy không quấy rầy.”
Lần này im lặng kéo dài một đoạn thời gian.
“Vị ca ca này, ngươi tên gì nha? Ta gọi Hạ Hãn. Chúng ta kết giao bằng hữu được chứ?” Giọng nói thanh thúy sáng sủa truyền đến.
Dung Diễn nâng mi mắt, thấy một thiếu niên áo gấm thêu vàng, cách đó không xa còn có bốn tu sĩ bảo tiêu. Dung Diễn lắc đầu, “Không, ta không giao bằng hữu.”
Thiếu niên cười rộ lên, thanh âm dễ nghe, chu miệng làm nũng, “Đừng tuyệt tình như vậy, ca ca bộ dạng ngươi đẹp, người khẳng định cũng tốt, ta vừa nhìn thấy ngươi liền thích ngươi rồi. Người ta mới đến, ở trong này không có người quen thuộc, ngươi nhẫn tâm để người ta lẻ loi lưu lạc đầu đường sao?”
Kỳ Lân nghe gã nói như vậy đã có chút lo lắng Dung Diễn sẽ đáp ứng. Lý do của thiếu niên đầy đủ lại biết làm nũng, phàm là mềm lòng một chút đều cự tuyệt không được.
Dung Diễn trầm ngâm một chút, nói: “Chỉ là ta cùng với Kỳ Lân ca ca của ngươi đang cùng nhau, không thể mang ngươi đâu.”
“Vậy mang ta cùng đi nữa, ba người vui đùa không phải càng vui vẻ sao?” Thiếu niên không sao cả nói.
Dung Diễn nhíu mày, “Này không thể được, chúng ta đùa trò chơi là tiểu hài tử ngươi không thể đùa được.”
Kỳ Lân ý thức được Dung Diễn rốt cuộc đang nói đến cái gì, nhất thời đỏ mặt, vội vàng bưng trà che dấu.
“Trò chơi gì ta không thể chơi? Ta mặc kệ, ta cũng muốn chơi!” Mắt thiếu niên vừa chuyển lập tức biết Dung Diễn đang nói cái gì, ra vẻ không biết tranh cãi ầm ĩ.
Dung Diễn nói: “Được rồi được rồi.” Sau đó xuất ra một bàn cờ shogi to cỡ mặt bàn.
Sau đó vẻ mặt tất cả mọi người “Móa nó.”
Kỳ Lân biết y cũng nghĩ sai, mặt càng đỏ hơn.
“Đến đến đến, bàn trước kia còn chưa phân thắng bại, tiếp tục tiếp tục.” Dung Diễn đón tiếp Kỳ Lân.
Kỳ thật cờ vua cờ năm quân cờ tỷ phú Dung Diễn đã sớm cùng Kỳ Lân chơi, vì cái gì hôm nay lại chuyên môn lôi kéo Kỳ Lân chơi cờ shogi còn là bàn cờ shogi lớn như vậy, trò này quy tắc cực kì phức tạp khó khăn, bàn cờ lại lớn, không ba năm ngày là chơi không xong một ván. Khiến cho tên bên cạnh há hốc mồm đi.
Đánh cờ chính là một cái buổi chiều, thiếu niên một bên đã sớm hôn mê, sống chết không thể hiểu được quy tắc.
Đến lúc ăn cơm chiều, Dung Diễn thu hồi bàn cờ.
Thiếu niên ai oán nói: “Cờ này của ngươi cũng quá khó rồi. Chúng ta vẫn nên chơi thứ khác đi.”
Dung Diễn lắc đầu, “Xem ra ngươi không thích hợp làm bằng hữu của ta.”
Thiếu niên trải qua một buổi chiều đã cọ hết kiên nhẫn lúc đầu, tính tình thiếu gia bại lộ, sắc mặt xanh mét, hừ lạnh một tiếng, phất tay áo rời đi, bốn bảo tiêu vội vàng đuổi kịp.
Kế tiếp lúc ăn cơm lại có người đến quấy rầy. Trong chốc lát đến một quý công tử trí thức, trong chốc lát lại là cô gái cười khẽ, từ dưới lầu đến một nữ tu lãnh ngạo, từ cửa sổ leo vào một yêu nghiệt yêu tu, còn có tuyệt thế mỹ nam bám dai như đỉa.
Bữa cơm này ăn cũng không chịu nổi phiền.
Kỳ Lân nhìn Dung Diễn thành thạo đuổi từng người một, cuối cùng hiểu được hắn đang làm cái gì, bỗng nhiên đứng lên, lôi kéo Dung Diễn cúi đầu bước đi.
Dung Diễn đột nhiên bị lôi đi, khóe miệng nhếch lên, nở một nụ cười. Người này rốt cục nhịn hết nổi sao?
Đi đến một phòng trống, Kỳ Lân kéo Dung Diễn vào, đóng sầm cửa lại bày trận pháp rồi ấn đầu Dung Diễn cuồng nhiệt hôn môi.
Dung Diễn nhắm mắt mặc y không chút quy tắc hôn môi, trấn an mà vuốt ve tóc Kỳ Lân.
Kỳ Lân hôn hồi lâu mới dừng lại, ánh mắt đỏ bừng như có ngọn lửa bốc lên trong đó.
Dung Diễn vốn không có ý tứ kia cũng thấy cả người khô nóng. Hắn nghiêng đầu ngậm tai Kỳ Lân, tiếng nói khàn khàn: “Ta ý chí sắt đá, cũng chỉ mềm lòng đối với ngươi, ngươi yên tâm chưa?”
Kỳ Lân rầu rĩ gật đầu, lại kéo kéo lỗ tai, vành tai mềm mại chảy xuống nước bọt, lỗ tai lại hồng thành một mảnh.
“Cho dù bọn họ bộ dạng có xinh đẹp cá tính thế nào bản thân ta cũng không hiếm lạ. Khắp thiên hạ chỉ có một mình ngươi, dù ngươi lão bệnh chết, ngươi cũng là bảo bối của một mình ta.” Dung Diễn ôm Kỳ Lân đến bên giường.
Khóe miệng Kỳ Lân gợi lên một độ cung hạnh phúc./.
|