Chương 8: Gặp gỡ.
Dung Thành giơ lên hai cái tay, để Lưu công công từ phía sau phủ thêm miện phục (mũ), lại đem tay áo xuyên vào cánh tay. Lưu công công tiểu tâm dực dực hầu hạ, vừa len lén nhìn trộm vẻ mặt quân chủ, chỉ thấy hắn hơi nhíu lấy lông mày, tựa hồ có chút không vui.
Hôm nay hoàng thượng rất khó chịu. Lưu công công âm thầm hoảng sợ, nên làm việc cẩn thận hơn.
Tuyên Hướng tổ chế, năm ngày nghỉ, quan viên mộc dục canh y, hoàng đế không cần vào triều, coi như cho nghỉ. Vũ Đế mới hai mươi hai, tâm tính thiếu niên, thừa dịp năm ngày nghỉ ngơi hết sức lưu luyến kỹ viện đã không phải là lần đầu tiên, ngay cả thái hậu cũng mở một con mắt nhắm một con mắt, tùy hắn đi. Hôm nay vừa lúc là năm ngày nghỉ ngơi, hoàng thượng tối hôm qua vi phục xuất cung, sáng nay mới từ ngoài cung trở lại, vẻ mặt tàn độc. Thái Y Viện sờ mạch kê đơn thuốc, nói là say rượu dẫn đến nhức đầu. Kê cho hoàng thượng thuốc tắm, buổi trưa ăn chút ít dược thiện, vừa nằm trên giường nghỉ ngơi một canh giờ, xế chiều sắc mặt sao lại không tốt như vậy.
Sáng nay trở lại đã nghe Tiểu Hợp Tử mật báo, Vân Vũ Đế tối hôm qua chờ lâu mà Lộng Ngọc công tử không tới, sau đó một tiểu quan hay khách nhân nào đó đi tới bị người bắt vào phòng xem như Lộng Ngọc công tử mà tiết hỏa, sợ là do chuyện này mà bị chọc giận. Vũ Đế ở bên ngoài chưa bao giờ lộ thân phận thật, Ung kinh dưới chân thiên tử, quyền quý chi gia nhiều vô số kể, Lộng Ngọc công tử cho hắn là một quý tộc bình thường, có chút chậm trễ, cái này là đại tội a.
Lưu công công vừa cột lại khấu đái ngang hông cho Dung Thành, vừa tiểu tâm dực dực thử dò xét nói: “Bệ hạ, hôm qua Lộng Ngọc công tử hầu hạ không tốt?”
Tuy nói dòm ngó tâm tư thiên tử là tối kỵ của hạ nhân, nhưng đầu năm nay, không đắn đo lo lắng tâm sự chủ tử, làm sao qua. Làm việc chu đáo không chỉ có nghĩa là dựa vào việc tốt.
Lưu công công lời này vừa ra, Vũ Đế hồi lâu không có mở miệng, vốn là không có gì nhưng không khí lập tức lạnh hơn.
Dung Thành thật ra thì cả ngày hôm nay đều phiền muộn chuyện này.
Sáng nay tỉnh lại, trên giường chỉ có một mình hắn. Tiểu Hợp Tử nói, người nọ rạng sáng đã đi. Hắn bỗng nhiên trong lòng cực kì khó chịu, chưa bao giờ có tiểu quan nào dám ban đêm khi khách đang ngủ lại lặng lẽ rời đi.
Đợi Tiểu Hợp Tử hầu hạ rửa mặt, Dung Thành mới hơi tỉnh táo lại, mơ hồ có chút nhớ lại, tối hôm qua người nọ căn bản không phải Lộng Ngọc, là hắn uống rượu say đem người nọ cứng rắn túm lên giường, còn không chú ý người nọ giãy dụa liền trực tiếp cưỡng bức. Làm đương kim thiên tử, hắn dĩ nhiên không phải phiền muộn chuyện có muốn hay không đối với người xui xẻo này chịu trách nhiệm, mà là đang phiền muộn người này rốt cuộc là người nào.
Bộ dáng người nọ hắn không có chút nào ấn tượng, nhưng thân thể sở nghiệm khoái cảm tiêu hồn thực cốt, khó có thể quên. Da thịt như tơ mềm mại tinh tế, nơi tư mật thì khít chặt, còn có mái tóc đen tản mát trên gối. . . . . . Từ sáng nay ngồi ở trên nhuyễn kiệu về cung, hắn còn một mực tinh tế hồi tưởng, không khỏi hoài nghi có phải hay không tối hôm qua trong phòng có huân hương trợ giúp kích tình. Trong cung có rất nhiều loại huân hương này, lúc trước hắn ở Hồ Thiên hồ cũng dùng qua một chút, nhưng tựa hồ cũng không có hiệu quả tốt như tối hôm qua.
“Bệ hạ? . . . . . . Bệ hạ? . . . . . .”
Cho đến khi Lưu công công kêu to thanh âm, Dung Thành mới kịp phản ứng. ”Chuẩn bị xong chưa?”
“Chuẩn bị xong rồi, bệ hạ cảm thấy có còn nơi nào không thoải mái hay không?”
Dung Thành nhìn sang gương đồng, mình bên trong áo mũ chỉnh tề, anh khí bộc phát. Hứ, gặp vương tử nhược quốc đâu cần ăn mặc đoan chính như thế. ”Đi thôi.”
Bước ra Trường Nhạc cung, Dung Thành bỗng nhiên xoay người, nói: “Lưu Kỳ, ngươi cho Tiểu Hợp Tử đi tra, tối hôm qua trong phòng kia điểm huân hương gì, đem mấy phần về cung cho ta. ”Cuối cùng bồi thêm một câu: “Càng nhanh càng tốt.”
Lưu công công cuối cùng biết đại khái là chuyện gì rồi, vội vàng đáp: “Dạ, nô tài đi làm ngay.”
Tịch dương chiều tà, văn võ bá quan đã ở trong Cam Tuyền cung chờ chực lâu.
Dung Thành bước lên kim loan ngự, vén bào tử ngồi xuống, quầng thần lập tức khom lưng hành lễ, sơn hô vạn tuế.
“Các khanh gia bình thân, tựu tọa.”
Quầng thần ngồi vào vị trí, bên cạnh kim loan tọa thái giám phất trần kêu lớn: “Tuyên Nguyệt tộc vương tử tấn kiến!”
Âm điệu cao mà rõ ràng, truyền tới bên ngoài cửa cung Cam Tuyền. Không lâu sau, một thân ảnh không nhanh không chậm, dưới ánh chiều đi đến. Trong lúc nhất thời, vốn chúng thần đang bàn luận xôn xao cũng im lặng lại.
Hoàn Ân một thân hoa phục mạ vàng đỏ hồng nổi bật, vòng eo mảnh khảnh được bạch ngọc đái đẹp đẽ ôm gọn, y phục có chút diễm tục nhưng khi hắn mặc trên người ngoài ý muốn lại là dáng vẻ phong lưu, xinh đẹp tuyệt trần. Vốn là mái tóc đen nhánh tùy ý bó buộc hôm nay được vấn lại, đỉnh đầu dùng ngọc tông tròn tròn vấn lên, thật dài rũ xuống một đạo vòng cung, giống như nhánh cây cao trong gió nhảy múa. Mặc dù mặt mũi chẳng qua cũng bình thường, không thể nói đặc biệt xinh đẹp gì, nhưng da thịt trắng nõn lúc này nhuộm lấy chút đỏ ửng, lại dị thường câu nhân.
Ngay cả Tuyên Vũ Đế “Kinh qua vô số người” cũng có chút giật mình sững sờ, cho đến khi đối phương đi tới kim loan ngự, khó khăn quỳ lạy đại lễ, Dung Thành mới thanh tỉnh chút ít, nói: “Vương tử điện hạ chớ đa lễ.”
|
Chương 9: Đường thượng.
Hoàn Ân nỗ lực đứng lên, trên lưng đã muốn ra một tầng mồ hôi mỏng.
Phía sau thực đau. Đau đến nỗi hắn đứng không nổi.
Trên cỗ kiệu lót nhuyễn đệm, mặc dù một đường có chút xóc nảy, tổng thể vẫn cảm thấy có vẻ dễ chịu. Vào hoàng cung, liền phải xuống kiệu đi bộ, chỗ phía sau kia nguyên bản vốn chưa khép lại, cũng không có bôi thuốc, khi di chuyển bắp đùi đau như cắt. Khi vào đến Cam Tuyền cung, lại phải chú ý dáng vẻ, trong lúc mọi người nhìn mình bằng ánh mắt khó hiểu đi đến trước mặt Vũ Đế, giống như chịu phạt.
Thái độ Vũ Đế coi như không tệ, cũng không biết có phải khẩu phật tâm xà hay không.
“Hoàn Ân điện hạ đường xa mà đến, đường xá mệt nhọc, hôm nay thiết yến vì điện hạ đón gió tẩy trần, sắc thái không phù hợp khẩu vị với gia hương của điện hạ, có gì thỉnh điện hạ thông cảm.”
Hoàn Ân bỗng nhiên cảm thấy thanh âm này tựa hồ có điểm quen tai, giống nhau ở nơi nào nghe qua. Ý tưởng này lại bị y nhanh chóng đuổi ra khỏi đầu, thanh âm của Tuyên Hướng hoàng đế, y có thể ở chỗ nào nghe qua được chứ? Chẳng qua là tương tự thôi.
“Bệ hạ nói quá lời, Hoàn Ân đa tạ bệ hạ khoản đãi. Sắc thái cùng khẩu bị gia hương bất đồng, chắc hẳn cũng có phong vị khác.”
“Như vậy, thỉnh Hoàn Ân điện hạ nhập tọa đi.”
Cuối cùng đợi đến những lời này, Hoàn Ân như được đại xá, đi đến bên phải mấy bàn thượng tôn phía trước, nhẹ nhàng vén lên vạt áo dài ngồi xuống, dáng vẻ như phượng điểu về tổ, đoan chính thanh lịch, hoàn mỹ khó soi mói.
Hoàn Ân lòng âm thầm than dài một hơi: cửa thứ nhất này cấp bậc lễ nghĩa xem như qua.
Cung nữ thái giám rất nhanh đưa đến từng đạo đồ ăn tinh mỹ, làm Hoàn Ân mở rộng tầm mắt. Đầu tiên đưa lên canh ba ba khai vị, ngon vô cùng, tiếp theo đưa lên vài đạo rau trộn, trừ bỏ sắc hương vị đầy đủ, chính giữa bàn tử là củ cải điêu khắc thành hoa, ngay cả nhị hoa tí ti đều có thể thấy được. Chế tác tinh tế như vậy ở Nguyệt tộc y cho tới bây giờ chưa từng thấy qua. Hoàn Ân thở dài, Tuyên Hướng quả nhiên giàu có, ngay cả một ngày ba bữa đều đa dạng phong phú như thế. . . . . Không biết Nguyệt tộc có thể sống tạm dưới bóng ma nước láng giềng đến bao lâu.
“Hoàn Ân điện hạ, không biết đồ ăn này có hợp khẩu vị ngài không?” Vũ Đế thanh âm từ chỗ cao truyền đến.
“Rất tán thưởng. Hơn nữa củ cải khắc hoa này, làm Hoàn Ân mở rộng tầm mắt.”
Vừa dứt lời, phía đối diện truyền đến một câu thô lỗ: “Nga? Nói vậy Nguyệt tộc không có tài lực đi, ha ha ha ha!”
Lời nói khiêu khích như vậy, đều nằm trong dự kiến của y. Hoàn Ân giương mắt nhìn lại, đối phương hiển nhiên là một vị võ tướng, mặc y phục, vóc người cũng muốn so với người bên ngoài cao lớn hơn. Giờ phút này đang ngồi bên cạnh vài vị quan viên cùng nhau cười to.
“Nguyệt tộc đều không phải không có tài lực, chính là không nghĩ đem tài lực dùng vào những chuyện vụn vặt này mà để trên những sự tình có ý nghĩa với nước với dân.” Hoàn Ân thoáng nâng lên âm điệu, tinh lượng thanh âm thoáng chốc trấn trụ vài văn thần võ tướng đang cười rộ lên. ”Quốc khố giàu có, dùng để thu nạp hiền tài, xử lý thiên tai, yên ổn dân sinh, củng cố quân phòng, chẳng lẽ không phải so với đồ trang sức bề ngoài này có ý nghĩa nhiều hơn sao? Tộc của ta đều không phải là không thể, mà là không muốn!”
Lời nói cao vút, làm cho toàn trường đều an tĩnh lại. Võ tướng vừa rồi nói năng lỗ mãng mặt đỏ như say rượu, ấp úng nửa ngày nói không nên lời. “Ba ba” tiếng vỗ tay từ trên cao truyền đến, Hoàn Ân nhất thời có chút kinh hãi. Hắn lần này nói, mặc cho ai đều nghe ra được có ý tứ khinh bỉ Tuyên Hướng cách làm xa hoa lãng phí, nhưng khuất nhục như vậy không phản kích, cơn tức này y nhẫn không được. Y là sứ giả Nguyệt tộc, không thể cho phép người khác đối với Nguyệt tộc có một chút ít khinh mạn.
“Hoàn Ân điện hạ nói rất đúng! Tuyên Hướng ta phải cảnh giác.”
Vũ Đế giải quyết dứt khoát, ai cũng không dám nói nữa. Hoàn Ân nhẹ nhàng thở ra: như vậy, sau này cùng thần tử nào đó nói chuyện hẳn là phải chú ý một chút.
Huyệt thái dương bắt đầu nhảy nhảy đau. Vừa mới nói chuyện, hiện tại lại khó chịu. Trong áo cơ hồ bị mồ hôi làm ướt đẫm, áo choàng bên ngoài dán trên lưng, hắn nhẹ nhàng thở ra, không sờ cũng biết mặt rất nóng.
Trước mặt bỗng nhiên xuất hiện hoa phục thêu kim long của hoàng đế, phía trên đầu cũng truyền đến thanh âm nguyên bản hẳn là ở trên cao: “Trẫm mời ngươi một ly.”
Hoàng đế mời rượu, không dám không tiếp. Dù là Hoàn Ân bình thường cũng không chạm vào rượu, đến lúc này cũng chỉ phải cầm lấy kim tước bôi, đứng dậy.
Vừa rồi vẫn không có nhìn Vũ Đế, một nửa là xuất phát từ tôn kính, không thể tùy ý nhìn trộm đế dung, một nửa là do cả người y khó chịu, cũng không còn cái kia tâm tư để ý đối phương có phải hay không dài quá ba đầu sáu tay.
Hiện tại đối phương đến mời rượu, nếu không nhìn đối phương, chỉ sợ cũng không lễ phép.
Hoàn Ân tầm mắt hướng về phía trước, dần dần đến ngực đối phương, cằm nhọn, môi hơi mỏng, mũi anh tuấn, ánh mắt sắc bén, cùng tóc mai nghiêng nghiêng phía lông mày.
Y ngây ngẩn cả người.
|