Dụ Cáo Vào Miệng Hổ
|
|
“Lang Vương coi trọng tiểu đệ, muốn thú tiểu đệ vi Lang Hậu.” Da đầu như muốn nứt ra liều mạng nói sự thật, Kim Ngọc cũng toàn thân mồ hôi lạnh.
“Cái gì? Lang Vương muốn thú Cát nhi, thật sự là hoang đường!” Vung ống tay áo, Hồ Vương xoay người, bộ dáng cực không tán thành.
“Phụ vương, con thấy Lang Vương là thật tâm yêu thương tiểu đệ, hơn nữa tiểu đệ cũng rất thích Lang Vương, vì sao cha nhất định bắt Lang Vương lấy nhị muội?” Nói ra nghi vấn, Kim Ngọc khó hiểu nhìn phụ vương.
“Có một chuyện con không biết, đó là họa kiếp ngàn năm của Hồ tộc…” Hồ Vương vẻ mặt khó xử.
“Họa kiếp ngàn năm? Cái gì họa kiếp ngàn năm?” Đầu đầy mơ hồ, Kim Ngọc truy vấn.
Sao hắn chưa từng nghe tới họa kiếp ngàn năm. Hiện nay Hồ tộc dưới sự lãnh đạo anh minh của phụ vương, còn Hổ Lang nhị tộc lân cận giúp đỡ, hưng thịnh còn không kịp, lấy đâu ra họa kiếp chứ.
“Ai… Việc này cũng không giấu giếm được nữa, phụ vương phái con đi Lang tộc cầu thân, đồng thời tự mình đến Hổ Vương bàn hôn sự, đó là bởi vì ngàn năm trước có một lời tiên đoán, Kim – Hỏa đồng hiện, Hồ tộc tất vong…” Hồ Vương thở dài, khổ não không thôi.
“Kim Hỏa cùng xuất hiện… Kim chỉ ta? Hỏa chỉ tiểu đệ?” Hình như hiểu ra cái gì, Kim Ngọc chỉ vào mình, hỏi.
“Đúng vậy, con cũng biết Hỏa Hồ vốn là ngàn năm khó gặp, sau khi nương sinh con cùng Ngân nhi, sẽ không nghĩ có thêm hài tử, ai ngờ ngoài ý muốn có Cát nhi, cho đến khi sinh nó ra, ta và nương mới giật mình nhớ tới lời tiên đoán.”
“Phụ vương, lời tiên đoán không nhất định là chỉ con cùng tiểu đệ, cha đa nghi rồi.” Cười ha ha, Kim Ngọc cũng không tin.
Cảm tình giữa hắn cùng tiểu đệ vô cùng tốt, sao vậy có thể làm diệt vong Hồ tộc?
“Lời ấy sai rồi, không lâu trước yêu hồn bị phong ấn mấy trăm năm trốn thoát, phụ vương đi có hai lí do, một là cầu thân với Hổ Vương, thứ hai chính là tìm kiếm yêu hồn, yêu hồn bỏ chạy chính là dấu hiệu…” Không đành lòng nói ra kết quả, Lang Vương thống khổ nhắm mắt lại.
“Vậy phụ vương có biện pháp cứu Hồ tộc?” Không khỏi thay đổi sắc mặt, Kim Ngọc thầm kinh hãi.
Phụ vương nghiêm túc như vậy, việc này sợ rằng thật sự không đơn giản, nếu chính mình cũng là một trong lời tiên đoán, hắn nhất định phải góp sức vì Hồ tộc.
“Nói thì đơn giản, kỳ thật rất khó… Phía sau câu kia còn có một câu, ‘Hổ Lang kết thân, hóa tai trình tường’, chỉ cần Lang Vương hoặc Hổ Vương cưới Ngân nhi, Hồ tộc mới có hi vọng.”
“Thì ra là thế, phụ vương khổ cực rồi.” Trong nháy mắt hiểu được nỗi khổ tâm của phụ vương.
Xem ra hắn là hiểu lầm phụ vương rồi, chuyện lần này thật không dễ, đừng nói Lang Vương một lòng chỉ muốn kết hôn tiểu đệ, đến tên cứng đầu như Hổ Vương, sao dễ dàng đáp ứng lấy nhị muội?
“Đây đều là điều phụ vương phải làm, theo lời con hôn sự của Lang Vương và Cát nhi đã định, bây giờ chỉ có thể hi vọng Hổ Vương gật đầu, nhưng mà Hổ Vương đột nhiên yêu một nam tử, mấy ngày nay con ở bên Hổ Vương có gặp qua người này không?” Nhìn Kim Ngọc, Hồ Vương trong mắt sáng ngời.
Ngọc nhi từng đã cứu Hổ Vương, nếu là Hổ Vương nể phần ân tình, cưới Ngân nhi cũng không phải không có khả năng!
“Chưa từng gặp qua… Hổ Vương lúc nào cũng nhốt người nọ trong cung điện, con ở ngoại điện, vô duyên gặp mặt.” Mồ hôi lạnh từng giọt chảy xuống, hắn cảm thấy sau lưng ướt đẫm.
Lần đầu nói dối phụ vương, chột dạ cực kỳ, hai mắt cũng không dám nhìn thẳng.
Trên cổ hình như ngứa ngứa, nhớ tới Lang Nguyên thường xuyên nhay cắn nơi đó, vô thức đưa tay xoa xoa cổ.
“Cũng có lý, có vẻ Hổ Vương cực sủng nam tử nọ, ngay cả giường cũng không cho hắn xuống, phụ vương muốn gặp cũng không đáp ứng.”
“…” Phụ vương nói làm cho mặt hắn đỏ như máu rồi.
Nếu phụ vương biết nam tử trong điện ngày ấy chính là mình, sợ rằng hậu quả không tưởng nổi…
Thử nghĩ, Lang Vương đồng ý lấy tiểu đệ, nhưng Hổ Vương không nguyện lấy nhị muội, sợ rằng tận thế của Hồ tộc thật sự sẽ tới!
“Hổ Vương cũng là người si tình. Nếu Lang Vương muốn kết hôn Cát nhi, vi phụ phải đi về chuẩn bị, không thể để Lang Vương bạc đãi Cát nhi. Con đã cứu Hổ Vương, vậy thay mặt phụ vương ở chỗ này, tận lực xúc tiến hôn sự của Ngân nhi cùng Hổ Vương.” Hồ Vương vỗ vỗ bờ vai hắn.
“Phụ vương…” Biến sắc, Kim Ngọc lắc đầu.
Sao hắn ở chỗ này nữa a, chẳng lẽ lại bị Lang Nguyên ăn đến bột xương cũng không chừa sao…
Nếu Lang Nguyên chịu nghe hắn, đã sớm cưới nhị muội, cũng không đến nỗi đem chuyện nháo đến nước này!
“Tốt lắm, cứ quyết định như vậy, đại sự hưng vong của Hồ tộc giao cho con, phụ vương tin tưởng con nhất định hoàn thành tốt việc này.”
“Con…” Chưa kịp nói xong, Hồ Vương đã biến mất.
Kim Ngọc giật mình, mới vừa rồi cùng phụ vương hàn huyên khá lâu, nếu là Lang Nguyên phát hiện hắn biến mất, khẳng định đuổi theo.
Nhìn mặt trời trên đầu, bất tri bất giác mặt trời xuống núi rồi, tiếng gào thét phía xa cũng yên tĩnh đi nhiều, trong lòng thầm kêu bất hảo, vội vàng chạy đi.
“Di, nơi này sao lại có tiểu hồ ly, bộ dáng hảo đáng yêu, lại đây cho đại vương nhìn một cái.” Mới vừa đứng dậy, liền bị một bàn tay to đầy lông lá cản đường.
Giương mắt nhìn lên, chỉ thấy một nam tử Hùng tộc toàn thân đen núc ních đứng chắn trước mình, phía sau còn có mấy tên thị vệ Hùng tộc.
Xem bộ dáng, hình như là vua của Hùng tộc, hắn cũng không thèm đặt tên đó trong mắt, đi thẳng về phía trước.
“Tiểu mỹ nhân, đại vương nhìn trúng ngươi rồi, cùng bổn vương trở về, bổn vương không bạc đãi ngươi.” Vỗ vỗ bộ ngực, nam tử Hùng tộc dây dưa cản đường, nhưng đều nhận lại ánh mắt lạnh lùng xem thường.
|
“Cút ngay!” Tâm tình bực bội, hơn nữa Hùng tộc Hắc Tử hình dạng xấu xí, Kim Ngọc đánh hắn một chưởng.
Kim quang phát ra, đánh vào mặt nam tử Hùng tộc, nam tử Hùng tộc thụt lùi ba bước mới đứng vững.
“Lớn mật, dám đánh đại vương.” Sờ gương mặt sưng đỏ, nam tử Hùng tộc kinh ngạc há miệng.
“Không muốn chết thì cút ngay.” Mắt vàng mãnh tĩnh, quang mang bắn ra bốn phía, đâm nam tử Hùng tộc không mở hai mắt được.
Nếu không phải cấp bách rời đi, tuyệt đối không phải một chưởng qua loa cho xong việc thế này, hơn nữa hắn cũng muốn phát tiết bực bội tích tụ mấy ngày nay.
Không nghĩ tới, Nam tử Hùng tộc quát to một tiếng, lợi dụng ưu thế da siêu dày nhảy ra ôm hắn …
Kim Ngọc đánh ra vài chưởng làm nam tử Hùng tộc đau đớn oa oa kêu to, nhưng vẫn như cũ không buông hắn ra, hắn không khỏi vừa tức vừa giận, một chưởng đánh lên đỉnh đầu nam tử Hùng tộc.
Chưởng phong còn chưa hạ xuống, đã nghe tiếng Lang Nguyên, trong lòng cả kinh, lùi nhanh ra sau.
“Tiểu Ngọc Ngọc, thì ra cưng ở chỗ này, làm bổn vương tìm khắp nơi.”
Càng lo lắng, tới càng nhanh, Lang Nguyên chưa kịp thay nhung trang đã chạy vội đến, khí thế phi phàm bao trùm khoảng sân, vừa mừng vừa sợ nhìn hắn.
“Hổ Vương!” Nam tử Hùng tộc kinh hô một tiếng, lập tức buông tay Kim Ngọc.
“Hùng Cự, lá gan ngươi không nhỏ a, dám phái binh đánh lén bổn vương, lại còn đùa giỡn Hổ Hậu, muốn chết thì nói một tiếng, bổn vương hảo tâm tiễn ngươi một đoạn đường.” Khinh miệt ‘hừ’ lạnh, quét mắt qua nam tử Hùng tộc.
Bất thình lình xảy ra hỗn loạn, hại y thiếu chút nữa đánh mất Tiểu Ngọc Ngọc, may là Tiểu Ngọc Ngọc không chạy xa, nhưng làm hại y tìm thật vất vả!
Quay đầu, nhìn Kim Ngọc không lên tiếng, ánh mắt trở nên nhu hòa, trong mắt tất cả đều là ý muốn chiếm hữu nồng đậm.
Kim Ngọc bị ánh mắt nóng bỏng đó nhìn làm cho có chút nan kham, ngọc diện ửng đỏ, chậm rãi cúi đầu.
“Hổ Vương hiểu lầm rồi, tại hạ chỉ là nghĩ muốn đem Phong Nhị nương về, ngài lại không đáp ứng thả người, bất đắc dĩ đành phải giương đông kích tây, dùng hạ sách này.” Hùng Cự đầu đầy mồ hôi, nhìn Lang Nguyên khí thế bức người, thanh âm bất tri bất giác nhỏ đi rất nhiều.
“Phong Nhị nương, bổn vương tuyệt đối sẽ không tha, ngươi hôm nay có dũng khí đánh lén bổn vương, phải lưu lại này mạng bồi tội.” Mày rậm nhíu lại, Lang Nguyên một quyền đánh tới, cuồn cuộn phong vũ.
“Hổ Vương nghe ta giải thích…” Mắt thấy nắm tay đánh tới mặt, Hùng Cự thần sắc bối rối ngăn cản.
“Ngươi đến Diêm La Vương giải thích đi.” Hét lớn một tiếng.
Một quyền chém ra, Hùng Cự vội vàng bưng kín mặt, quyền phong không đánh vào mặt hắn mà đánh vào ngực Hùng Cự.
Ầm! Một tiếng nổ vang——
Hùng Cự thân thể cao lớn bay ra ngoài, té trên mặt đất, cũng không nhúc nhích, tùy tùng của Hùng tộc tất cả đều hô to gọi nhỏ chạy qua.
“Thật lợi hại!” Mắt vàng tròn xoe.
Hùng Cự được tùy tùng đỡ lên, giữa ngực bị thủng một lỗ, máu tươi không ngừng trào ra, sắp không sống nổi.
Kim Ngọc không khỏi suy tư, nếu người nhận một quyền này chính là mình, kết quả…
“Tiểu Ngọc Ngọc, tỉnh lại nào.” Thu hồi nắm đấm, dùng tay trái quơ quơ trước mặt hắn, Lang Nguyên cười tươi, lộ ra hàm răng trắng như tuyết.
“Quyền thật hữu lực.” Khóe miệng cong lên một chút, vẻ mặt có chút mất tự nhiên.
Vô thức sờ sờ ngực, nếu một quyền đó đánh tới mình, sợ rằng không chết cũng bị thương nửa cái mạng, có thể thấy được Lang Nguyên đối với hắn thật đúng là hữu tình, cho dù nổi giận, cũng chưa từng đả thương hắn.
Phụ vương nói không sai, Lang Nguyên cũng quả thật vốn là người si tình, chỉ là si tình nhầm người mà thôi…
Giờ khắc này, hắn cuối cùng rõ ràng tâm ý của Lang Nguyên, đáng tiếc là hắn không thể đáp lại một tấm tình si này, bởi vì hắn là Kim Ngọc, là Hồ Vương tương lai!
“Ai kêu hắn lớn mật chọc ghẹo cưng chứ, bổn vương một lần chấm dứt, vậy là quá dễ dãi cho hắn rồi.” Cũng không thèm nhìn tới Hùng Cự, Lang Nguyên toàn tâm lấy lòng Kim Ngọc.
Một điểm trách cứ hắn cố ý đào tẩu cũng không có, trong đôi mắt hổ chỉ có thân ảnh của hắn, bộ dáng si tình làm trái tim hắn không khỏi run rẩy.
Do dự chốc lát, Kim Ngọc hạ quyết tâm, đi tới trước mặt y: “Ta bây giờ phải rời khỏi nơi này, ngươi sẽ một quyền đánh chết ta sao?”
Hắn có ý đồ muốn trốn, cũng đã bị Lang Nguyên phát hiện, y là Hổ Vương, hắn là Hồ Vương tương lai, bọn họ nhất định sẽ gặp lại nhau trong tương lai.
Hắn không muốn giao chiến với Lang Nguyên, dù sao tương lai của Hồ tộc cũng ký thác trên người Lang Nguyên…
“Kim Ngọc, vì sao cưng nhất định phải đi? Bổn vương đối với cưng không tốt sao?” Khuôn mặt xán lạn bỗn chốc buồn ảm đạm.
Vẫn tưởng rằng Kim Ngọc đã tha thứ y, y cũng đã chuẩn bị tuyên bố hôn sự của bọn họ, nhưng Kim Ngọc lại không chút nào lưu luyến rời đi.
“Ngươi đối với ta tốt lắm sao? Sao ta không cảm thấy, ta vốn là muốn về Hồ tộc, đều tại ngươi mạnh mẽ giữ lại ở Hổ tộc. Ta bây giờ muốn đi, ngươi muốn giết muốn chém tùy ngươi.” Quay lưng bước đi, mặt Kim Ngọc không chút thay đổi.
Mạnh mẽ khống chế trái tim đập loạn, không muốn nhìn thấy khuôn mặt xám trắng của Lang Nguyên, trong lòng không thể kiềm chế hoảng hốt.
“Ngọc…” Nhìn bóng lưng lạnh lùng, trái tim y như bị đao cắt.
|
Y sao có thể nhẫn tâm thương tổn hắn…
Chưa bao giờ cảm thấy mình bất lực như vậy, y lưu được thân thể hắn, nhưng không lưu được trái tim hắn…
Y biết mình lún quá sâu rồi, như thế nào cũng không thoát ra được, luôn luôn lãnh tĩnh như y bây giờ hoàn toàn bị tình cảm chi phối, một lòng muốn chiếm giữ trái tim Kim Ngọc.
Mắt thấy Kim Ngọc chạy càng xa, y cũng khống chế không được chính mình, phi thân vọt lên, đem Kim Ngọc gắt gao ôm vào trong lòng.
“Ngươi làm gì, buông ta ra.” Kim Ngọc không nghĩ tới y dùng chiêu này, chưa kịp phản ứng song chưởng đã bị gắt gao xiết sau người.
“Tiểu Ngọc Ngọc, nếu cưng nhất định phải đi, vậy hãy cùng ta lần cuối.” Vuốt ve dung nhan như ngọc, Lang Nguyên bình ổn khí tức.
Trong lòng ngàn vạn lần không muốn, không muốn buông tay, nhưng tâm của Kim Ngọc không thuộc về mình, nếu cứ tiếp tục dây dưa, sợ rằng lưỡng bại câu thương.
Trong nháy mắt, y đột nhiên nghĩ thông suốt, nếu Kim Ngọc bây giờ phải đi, vậy cứ thả hắn đi, tương lai còn dài mà.
Thiên hạ dù to lớn cách mấy, y vẫn tin mình tìm sẽ được hắn, lần nữa gặp mặt, y nhất định sẽ lấy được tâm hắn!
Đương nhiên, nhưng dù có đáp ứng yêu cầu của người trong lòng, y vẫn muốn thân thể Kim Ngọc lưu lại ấn ký, vĩnh viễn nhớ kỹ y!
“Ngươi nói bậy bạ gì đó!” Không nghĩ tới y đưa ra loại yêu cầu này, Kim Ngọc vừa xấu hổ vừa giận.
“Một lần, chỉ cần một lần, bổn vương sẽ không giữ cưng nữa.” Mắt hổ u mịch bi thương, như đang dùng ‘khổ nhục kế’.
Lang Nguyên phả nhiệt khí trên cần cổ mẫn cảm, bàn tay to đụng chạm dưới thân, một cỗ nhiệt lưu đột nhiên dâng lên bụng, thân thể nhịn không được run rẩy.
“Ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi.” Mặt Kim Ngọc đỏ ửng, gian nan xoay qua, nhưng khẩu khí đã có chút thả lỏng.
“Bổn vương vốn là Hổ Vương, quân tử đầu đội trời chân đạp đất. Chẳng lẽ cưng đã quên bổn vương hoàn thành lời hứa không chạm cưng.” Nâng cằm hắn lên, Lang Nguyên cúi đầu ghé vào lỗ tai hắn nhẹ nhàng nói.
“…” Ngoài miệng mặc dù không có đáp ứng, nhưng thân thể đã nhuyễn xuống.
Cũng đã trải qua nhiều lần như vậy, nếu như một lần là có thể giải quyết cái đại phiền toái này, cũng không đến nỗi…
Đáng tiếc chính là hắn không chú ý tới việc Lang Nguyên đáp ứng buông tay, chứ không có nhận lời không tìm hắn!
“Tiểu Ngọc Ngọc, bổn vương muốn hôn cưng.” Xoa cánh môi đỏ, Lang Nguyên ý loạn tình mê gầm nhẹ một tiếng, hôn xuống.
“Lang…” Xấu hổ nhắm mắt, vô thức chống cự.
Lang Nguyên ôm hắn, không ngừng hôn hít, hạ xuống muôn vàn nụ hôn lên khuôn mặt xinh đẹp láng mịn, khiến cho hắn ngứa ngứa.
“Đừng mà…” Hắn còn chưa nói xong, bàn tay to bắt được cằm, sau đó bá đạo in lên đôi môi mọng nước.
Môi Lang Nguyên vừa nóng vừa ẩm ướt, không ngừng cắn mút môi hắn, đầu lưỡi linh hoạt xâm nhập từng ngõ ngách trong khoang miệng.
Tay Lang Nguyên không an phận luồn vào trong áo hắn, dùng đầu ngón tay thon dài đùa bỡn niết hai hồng quả.
Tất cả điểm mẫn cảm trên người đều bị Lang Nguyên nắm giữ, căn bản vô lực phản kháng, hắn đã trở thành tù binh dưới thân Lang nguyên…
Khoái cảm mãnh liệt không ngừng cháy lan toàn thân, hắn phải mạnh mẽ cắn môi dưới, mới có thể tránh phát ra những tiếng rên rỉ mất mặt.
“A… Ngươi chờ một chút…” Đột nhiên nhớ tới binh lính Hùng tộc còn đang cách đó không xa, vội vàng đẩy Lang Nguyên ra.
Bị y đặt trên lan can đá vừa cứng vừa lạnh, cách đó không xa thường thường truyền đến tiếng đánh nhau kịch liệt, lúc nào cũng có khả năng có người tới.
Hơn nữa, sao hắn có thể để người khác thấy bộ dạng mất mặt của mình như vầy…
“Chờ cái gì?” Mắt hổ tràn đầy tình dục nồng đậm, tơ máu nổi lên.
“Hùng…”
“Bọn chúng không đến, cưng yên tâm.” Đã sớm để lại thị vệ ở bên kia thu thập tàn cuộc, Lang Nguyên đã sắp xếp chu toàn.
Thân thể cao to đặt hắn dựa vào cây lớn, bàn tay to thô lỗ tháo đai lưng, tùy ý vuốt ve thắt lưng thanh mảnh, trực tiếp cầm ngọc hành thon dài giữa hai chân.
“A…”
Trời ạ! Tại sao có thể như vậy? Kim Ngọc không thể tin được thân thể mình vừa bị ôm đã có phản ứng…
Bị bàn tay điêu luyện kia xoa nắn, ngọc hành ngẩng cao đầu thích thú, đỉnh đầu còn chảy ra dịch, gió thổi qua lạnh run.
Lang Nguyên cắn vành tai tròn mềm của hắn, dùng giọng nam trầm thấp mê người nỉ non: “Thoải mái không, Tiểu Ngọc Ngọc.”
Đôi bàn tay to dùng thêm lực, xoa thắt lưng mịn màng, rồi nhịn không được hướng lên hai hồng quả trên ngực.
“Thoải mái…” Gương mặt ửng đỏ, môi hé mở.
Không chần chờ, Lang Nguyên cởi hết quần áo hắn, rồi một lần nữa vuốt ve toàn thân hắn.
Thừa dịp theo hắn còn đang thất thần, Lang Nguyên nâng chân hắn, đưa hai ngón tay vào bên trong dò xét, chậm rãi đưa đẩy
“Không… A…” Hắn thở dốc, ngăn cản không được khoái cảm truyền từ ngón tay Lang Nguyên trừu sáp ra vào.
Hắn cắn chặt môi dưới mới có thể ngăn bản thân chìm sâu trong dục vọng nóng bỏng này mà phát ra những tiếng rên rỉ mất mặt, nhưng mười ngón tay hắn bấu thật chặt hai cánh tay Lang Nguyên…
|
Đến khi tiểu huyệt đủ mềm sốp để tiếp nhận mình, Lang Nguyên mới yên tâm tăng tốc độ đâm rút, hưởng thụ tiểu huyệt ấm áp chặt khít.
Nhìn tiểu huyệt phấn hồng mê người phun ra nuốt vào hai ngón tay, đầu ngón tay truyền đến xúc cảm quá tuyệt vời, vừa mềm mại vừa ẩm ướt làm Lang Nguyên không nhịn được mà nuốt nước miếng.
“A… a… Ta chịu không nổi…” Kim Ngọc vô lực lắc đầu, ánh nắng chiều chiếu vào mái tóc vàng càng tăng thêm vẻ óng ả, tản mác vài lọn tóc xõa trên cánh tay y.
Động tác truy cầu vô thức như vậy làm lửa tình thiêu đốt Lang Nguyên càng mãnh liệt hơn, tiểu huyệt gắt gao cắn ngón tay y, y rất muốn lập tức đưa mình vào nơi thiên đường đó.
“Tiểu Ngọc Ngọc, bổn vương thật sự là không nỡ để cưng đi.” Rút ngón tay ra, để hổ căn nóng cháy tại cửa huyệt, cẩn cẩn dực dực đâm vào.
Tiểu huyệt thèm khát sớm được mấy màn tiền hí khai mở liền nhu thuận tiếp nhận hổ căn vĩ đại, nuốt vào từng thốn thịt, một chút khe hở cũng không có, cảm giác chặt khít làm Lang Nguyên nheo lại hai mắt.
Thấy sau lưng hắn là vỏ cây sần sùi, lo lắng hắn bị thương, liền ôm lấy thắt lưng hắn kéo vào lòng ——
Tư thế này làm Lang Nguyên tiến nhập vào sâu trong cơ thể hắn, y không nhịn được gầm lên.
“A…” Tiếng rên rỉ kiều mị vang lên bên tai, làm lửa thiêu đốt Lang Nguyên càng cuồng liệt.
Dùng sức nâng hai chân hắn, quàng quanh thắt lưng mình, như phát cuồng ra sức trừu sáp tiểu huyệt ẩm ướt, hưởng thụ khoái cảm thư sướng.
“Lang Nguyên… Ngươi… Chậm một chút…” Hắn thấy mình bị đâm đến sắp tắt thở, chỉ có thể ôm cổ Lang Nguyên, thân thể lắc lư theo những cú húc cuồng dã hữu lực của Lang Nguyên.
Lang Nguyên mê luyến nhìn Kim Ngọc, nhìn đôi mắt hắn như si như túy, gương mặt tuấn tú nhiễm màu tình dục đỏ ửng xinh đẹp, đôi môi đỏ mọng mê người rên rỉ khát tình.
“Gọi ta Nguyên.” Liếm duyện hai cánh môi hắn, thưởng thức tiếng rên rỉ như một khúc nhạc.
“Nguyên…”
“Ngọc!” Lang Nguyên phát ra tiếng gầm phát tình dã thú.
“A… Nguyên…” Hắn vô ý thức gọi tên Lang Nguyên, làm Lang Nguyên càng thêm hưng phấn.
“Đúng! Cứ gọi ta như vậy!” Lang Nguyên thở dốc, quất tống càng nhanh càng mãnh liệt.
“Không được… Dừng lại…” Hắn vô lực gào thét, chỉ cảm thấy mình sắp bất tỉnh rồi, trong đầu trống rỗng.
Lang Nguyên tận lực giảm tốc độ trừu sáp, hai tay vuốt ve cặp mông tròn trịa, cảm thụ từng đợt co rút của tiểu huyệt…
“Tiểu Ngọc Ngọc, đừng đi được không?” Thấy chuyện tiến hành rất thuận lợi, Lang Nguyên nhân cơ hội ghé vào lỗ tai hắn hỏi.
“Không…” Dứt khoát lắc đầu.
“Đã vậy, cưng hôn bổn vương lần cuối có được không?”
“…” Hắn chần chờ.
“Một chút cũng không được sao?” Mắt hổ buồn bã thất sắc.
Do dự chốc lát, Kim Ngọc đỏ mặt, nhích người lại gần, dùng tốc độ điện xẹt hôn xuống mặt Lang Nguyên.
“Ôm chặt ta!” Chỉ là hôn nhẹ như vậy đã làm cho Lang Nguyên không chịu nổi.
Vừa nói y vừa ấn Kim Ngọc xuống háng mình, làm cho hổ căn đâm tới chỗ sâu nhất trong cơ thể hắn, toàn thân y run lên, đem toàn bộ nguyên tinh nóng như lửa bắn vào tiểu huyệt…
“A…” Thét chói tai, ngọc hành cũng bộc phát, một lần lại một lần phun ra trọc dịch, bắn đầy bụng Lang Nguyên.
Lang Nguyên cũng không để ý, vươn tay đem thân thể vô lực ôm vào trong lòng, để hắn thoải mái dựa vào ngực mình.
Kim Ngọc nhắm mắt, bộ dáng yếu ớt như vậy không khỏi khiến kẻ khác thèm khát!
Tiểu Ngọc Ngọc của y hồn nhiên vui vẻ, làm y thật sự không nỡ buông tay!
Vuốt ve tấm lưng bóng loáng, trong miệng thầm đọc chú ngữ…
Không lâu, biểu tượng hình Hổ xuất hiện trên lưng Kim Ngọc, một đôi mắt hổ lấp lánh hữu thần, chữ Vương trên trán phá lệ khí phách.
Nhưng chỉ hiện ra trong chốc lát, nháy mắt đã vô tung vô ảnh, giống như chưa có hình Hổ nào trên lưng Kim Ngọc.
Từ khi bắt đầu đến khi kết thúc đều nhẹ nhàng như không, Kim Ngọc mệt đến không mở mắt nổi hoàn toàn không biết được, khi hắn mở mắt, thấy Lang Nguyên chăm chú nhìn mình, đột nhiên cả kinh.
“Ngươi muốn làm gì?” Dùng sức đẩy Lang Nguyên, cặp lông mày bực bội nhíu lại, bất quá vẫn cắn răng đối mặt y.
“Không làm gì.” Thu hồi ánh mắt quyến luyến, y buông Kim Ngọc ra.
“Ngươi đã đáp ứng ta, ngươi không thể nuốt lời!” Kim Ngọc vẻ mặt cảnh giác.
“Đương nhiên!” Xoay người nhặt lại quần áo rơi vương vãi đưa cho hắn, ánh mắt Lang Nguyên có một tia tịch mịch.
“Vậy… Ta đi!” Trong lòng khẽ run lên.
Hắn tiếp nhận quần áo, đang muốn mặc vào lại bị một đôi bàn tay to từ phía sau ôm lấy.
“A! Ngươi muốn làm gì? Không phải nói thả ta đi sao?” Hắn cứng ngắc theo thân thể, há mồm kêu to.
Hơi thở nóng rực từng đợt từng đợt phả lên cổ hắn, hắn cảm thấy toàn thân mình lại nóng lên, nhiệt lưu lại cuồn cuộn dâng lên bụng.
“Buông ta ra! Ngươi làm cái gì vậy?” Thân thể hắn mềm yếu vô lực lại bị Lang Nguyên đùa giỡn lần nữa, hai chân nhịn không được phát run.
Lang Nguyên duỗi tay ra phía trước xoa nắn hồng quả, còn thổi nhiệt khí sau gáy, bàn tay to thuận theo dòng nhiệt dịch trườn tay vào tiểu huyệt.
“Muốn một lần nữa sao?” Dụ dỗ hắn.
“Ta… Không!” Hắn la to, nhưng không còn kịp rồi!
Lang Nguyên lần nữa xâm nhập hắn, Kim Ngọc cảm thấy càm xúc trong cơ thể vô cùng mãnh liệt, hắn có thể cảm nhận rõ ràng hổ căn quất xuyên cơ thể hắn, trong lòng hiện lên một loại cảm giác kì dị.
Rất nhanh, Kim Ngọc cũng không có cách nào tự hỏi, tùy ý để hổ căn xâm nhập, hắn vừa lại lâm vào thủy triều tình dục, không cách nào tự kềm chế…
“A…” Tiếng rên rỉ sung sướng không ngừng phát ra từ miệng hắn.
Lang Nguyên ngẩng đầu lên, ôm thắt lưng hắn, nhẹ nhàng hỏi, “Tiểu Ngọc Ngọc, thoải mái không?”
Mới vừa trải qua một phen hoan ái cuồng nhiệt Kim Ngọc toàn thân mềm nhũn xụi lơ, chỉ là hưng phấn kẹp chặt hai chân, đầu óc kêu loạn, rên rỉ.
“Ưm…” Hắn cảm thấy lửa dục toàn thân lại khơi mào.
Không có cách nào tin được mình lại muốn ở bên Lang Nguyên thêm một ngày, hay có thể thừa nhận bản thân tự nguyện bị Lang Nguyên giữ lấy một lần nữa…
|
Thẳng đến khi Lang Nguyên lần nữa thét chói tai, khóe miệng mang theo đắc ý ôm hắn cùng nhau đạt cao trào, làm cho kích tình bao phủ hết thảy…
Kim Ngọc toàn thân vô lực rúc vào ngực y, nhắm hai mắt ngoan ngoãn ngủ.
Lang Nguyên thâm tình nhìn hắn, ôn nhu vén những lọn tóc vàng ẩm mồ hôi.
“Tới nước này rồi, cưng lại phải rời khỏi bổn vương, làm sao bổn vương chấp nhận đây?”
Mất khống chế rồi, tất cả cũng đã vuột ra khỏi tay, y muốn Kim Ngọc vì tình mà ở bên mình mãi mãi, lúc này mình khống chế không được, muốn Kim Ngọc một lần lại một lần.
Gió đêm thổi tới, Kim Ngọc nằm trong lòng y nhịn không được run rẩy một chút, sờ cánh tay lạnh băng của Kim Ngọc, mày rậm nhíu lại, nhặt lên quần áo vương vãi trên đất.
Đột nhiên, từ trong áo lấy ra một vật, chính là hạp dược cao ——
Nhớ ngự y từng nói qua vật ấy không những chữa thương, còn có trợ giúp vu phòng chi nhạc!
Lần trước khi dùng dược, Kim Ngọc tựa như thay đổi, nhiệt tình vô cùng, y quyết định thử lại lần nữa, nói không chừng Kim Ngọc sẽ gật đầu ở lại…
Lấy ra một dược cao bôi vào tiểu huyệt khẽ hé mở, rất nhanh vân vê đi vào, cho đến khi nhìn thấy đáy dược hạp, Kim Ngọc mệt mỏi chậm rãi mở hai mắt, hừ một tiếng.
“Nóng…” Mắt vàng nửa mở, ánh mắt lưu chuyển, phong tình vô hạn.
Y hít một hơi lãnh khí, tay run lên, dược hạp rơi trên mặt đất, lăn một vòng, lẫn khuất trong bụi cỏ.
“Tiểu Ngọc Ngọc!” Y nhẹ giọng gọi.
Hắn mở to hai mắt, đôi mắt vàng đã không hề lạnh như băng, mà tràn ngập lửa nóng dục vọng.
Trong nháy mắt, Lang Nguyên ánh mắt khát khao của hắn mê hoặc, như nài nỉ y thỏa mãn hắn…
Từ đôi mắt hắn, Lang Nguyên biết hắn muốn y!
Hổ căn xưa nay không bao giờ biết thỏa mãn lại nảy mạnh lên, đâm đâm cửa huyệt ngo ngoe muốn di chuyển.
Một lần động thân đi vào, tiểu huyệt bây giờ còn nóng hơn hai lần trước, hơn nữa y cảm thấy hoàn toàn toàn khác với lúc trước.
Toàn thân Kim Ngọc nóng không chịu được, không ngừng lắc lư: “Ô… Nóng quá…” Hắn khó nhịn rên rỉ cầu hoan.
“Tiểu Ngọc Ngọc, bổn vương sẽ hảo hảo yêu cưng.”
Lang Nguyên bắt đầu màn quất xuyên mãnh liệt nơi tiểu huyệt chết người, đi vào đi ra dâng lên tư vị tuyệt vời khó diễn tả.
“Chặt quá!”
Bàn tay to không ngừng vuốt ve hồng quả trước ngực, kích thích thắt lưng Kim Ngọc, làm cho y đi vào ngày càng sâu.
Điều y khiếp sợ chính là, khi y vừa thoáng lùi ra, tiểu huyệt sẽ chủ động hút cự vật của y lại.
Hạ thân y bị cắn chặt muốn tan chảy, kì diệu hơn, tiểu huyệt còn có thể nhúc nhích cắn hút, làm hại y thiếu chút nữa tiết ra…
Kim Ngọc không hề bị động, chủ động quấn lấy Lang Nguyên, trong rừng cây ngoài tiếng thở dốc nặng nề sung sướng, chỉ còn những tiếng rên rỉ mập mở bao phụ không gian.
Lang Nguyên gắt gao ôm hắn, hắn hét lên một tiếng, cả người xụi lơ trong lòng Lang Nguyên, không cách nào nhúc nhích.
Bạch trọc chảy xuống từ chỗ hai người kết hợp, ướt một mảng cỏ lớn, nhưng nhiệt lưu trong cơ thể không có biến mất, lần sau mãnh liệt hơn lần trước.
Kim Ngọc nhắm mắt chìm trong dư vị khoái cảm còn lưu lại, hắn cảm thấy mình vừa nằm mộng, chờ tỉnh lại cái gì cũng chưa từng xảy ra…
Tới cuối cùng, Kim Ngọc cũng không đồng ý ở lại, thất vọng tràn trề, Lang Nguyên càng quyết tâm có được hắn hơn hết thảy.
“Tiểu Ngọc Ngọc, hy vọng lần sau gặp lại, cưng không trốn tránh bổn vương!”
Cuối cùng, Lang Nguyên buông tay, trong miệng thì thầm, mắt hổ bắn tinh quang ra bốn phía.
Y là Hổ Vương, tuyệt đối sẽ không nuốt lời, Kim Ngọc không đáp ứng lưu lại, y sẽ không ép buộc hắn bên mình.
** ** **
Khi hắn tỉnh lại, trời đã sáng choang, bên người không có bóng dáng Lang Nguyên, cúi đầu nhìn lại, quần áo sớm đã mặc chỉnh tề, trên người không có một chút cảm giác không khỏe.
Nếu không phải sau huyệt có chút thốn chút xót, hắn sẽ thật sự cho rằng hôm qua chỉ là một hồi xuân mộng mà thôi…
Nghĩ không ra dâm hổ kia cũng là một quân tử, không có cường ép bắt hắn lại.
Hắn không khỏi nghĩ, nếu Lang Nguyên không phải mê muội hắn, có lẽ bọn họ bây giờ đã là hảo bằng hữu… Lắc đầu, đem ý tưởng hoang đường này vứt ra sau đầu.
Đột nhiên, hắn phát hiện bên hông có một vật —— một khối đầu hổ ngọc bội, mắt hổ lấp lánh hữu thần, như đang di chuyển, vô cùng sống động, ngọc bội trong suốt sáng long lanh, làm cho hắn thích không buông tay.
“Tử dâm hổ, tặng ta bảo vật, dễ dàng cho ngươi quá.” Mấy lần đều muốn tháo đầu hổ bội ra, rồi lại không nỡ.
“Canh giờ cũng không sớm, hy vọng có thể vượt qua phụ vương.” Cất đầu hổ bội vào áo, vội vã chạy đi.
Sau khi hắn đi, cách đó không xa có thân ảnh vĩ ngạn đứng sau cây đại thụ, đúng là người hắn tưởng đã rời đi – Lang Nguyên, đưa mắt nhìn theo hắn.
“Tiểu Ngọc Ngọc, thân là thái tử Hồ tộc nếu đã thu vật đính ước của bổn vương, thì đừng hòng chạy trốn!” Nắm chặt nắm tay, một quyền đánh vào đại thụ, đại thụ to lớn gãy đổ xuống.
Trở lại Hồ tộc, Kim Ngọc dĩ nhiên bị phụ vương mắng một trận, may là Lang Vương tự mình tới nhà cầu hôn tiểu đệ, y vì hắn cầu tình miễn bị phụ vương trừng phạt, nhưng phụ vương vẫn hạ lệnh cấm túc hắn ba tháng.
Ba tháng cấm túc cũng không có gì, chỉ là đêm đến luôn bị giấc mộng kì quái quấy nhiễu…
Trong mộng luôn luôn xuất hiện Lang Nguyên, hơn nữa Lang Nguyên luôn không nói hai lời liền nhào tới hắn, hắn cũng giãy giụa phản kháng, đáng tiếc mỗi lần đều bị y đè.
Như vậy còn chưa tính, ác độc nhất là lúc hắn mệt muốn chết rên rỉ xấu hổ cầu xin tha thứ, nhưng tên dâm hổ chết dẫm đó vẫn như cũ diệu võ dương oai trên người hắn, cho đến khi hắn sắp bất tỉnh mới chịu ngừng.
Mỗi sáng tỉnh lại, chăn nệm luôn dính đầy trọc dịch, hắn run như cầy sấy, sợ việc này bị phụ vương biết, vội vàng tự thu dọn phòng.
Kể từ đó, hắn không khỏi hoài nghi Lang Nguyên có hạ chú ngữ gì lên người hắn không? !
Một tháng sau, hôn lễ của tiểu đệ Kim Cát sắp đến, phụ vương cũng giải lệnh cấm, cho phép hắn tham dự buổi lễ, hắn hăng hái bừng bừng chuẩn bị lễ vật mong chờ ngày đến, nhưng hắn không tưởng được là…
“Tiểu Ngọc Ngọc, thì ra cưng ở chỗ này a!”
Tại hôn yến của Lang Vương Hắc Trạch, hắn gặp lại người hắn không muốn gặp nhất trên đời!
|