Hai Con Người Một Cuộc Đời
|
|
Trần Khải Văn từ trên người Quan Long tìm được chìa khóa cửa, mở cửa kè y vào trong nhà.
Đây là lần đầu tiên Trần Khải Văn đến nhà Quan Long. Theo đồng sự buông chuyện thì Quan Long từ sớm đã dọn khỏi nhà cha mẹ, một mình mua nhà ở. Trần Khải Văn vừa mở cửa thì lặp tức thấy được trên bức tường đối diện cửa ra vào có treo một bức ảnh, chụp hai người Quan Long cùng Ngô Lâm, Quan Long mặc tây trang màu đen, Ngô Lâm lại mặc màu trắng, hai người là chụp chính diện, tay trong tay dáng vẻ hạnh phúc, cười đến thật ngọt ngào.
Trần Khải Văn nhìn ảnh chụp, ngẫu nhiên lại liên tưởng đến bức ảnh trưng bày của cô dâu chú rể trong ngày cưới, chẳng qua cái kia là một nam một nữ, còn bức ảnh trên vách tường này là hai người đàn ông.
“Quan tổng, tôi lấy nước giúp anh.” Trần Khải Văn dìu Quan Long ngồi vào ghế sa lông, đợi y ngồi hảo mới xoay người đi vào phòng bếp.
Vật dụng trong nhà bếp đều đầy đủ. Dù đã được thu dọn sạch sẽ, nhưng vẫn có thể thấy có người thường xuyên ở trong này nấu ăn. Trần Khải Văn nghĩ, nếu chỉ có một mình Quan Long sống, công việc của y bận rộn như vậy, tuyệt đối sẽ không trang bị đầy đủ dụng cụ nhà bếp, lại còn thường xuyên nấu cơm. Như vậy chắc chắn Quan Long đang sống cùng Ngô Lâm, xem ra bức ảnh treo trong phòng khách kia đúng thật là “Ảnh cưới ” .
Trần Khải Văn tìm được cái ly, sau khi rót đầy nước liền trở lại phòng khách.
“Lâm, lâm…” Quan Long vẫn còn lầm bầm.
“Quan tổng, uống nước.” Trần Khải Văn đem ly để vào tay Quan Long.
Nhưng Quan Long lại không hề có phản ứng, đưa đôi mắt lờ đờ lên nhìn Trần Khải Văn, bàn tay quơ qua chiếc ly, nước lặp tức chảy vào sô pha. Trần Khải Văn vội vàng tìm cái khăn lau nước trên ghế, không còn cách nào đành phải ngồi bên cạnh Quan Long, tự mình cầm lấy ly nước đút cho Quan Long uống.
Trần Khải Văn đem cái ly ghé lên môi Quan Long, y cũng không phản kháng, ngoan ngoãn mà uống hết.
“Lâm đối với anh tốt nhất .” Nuốt một ngụm nước, Quan Long nghiêm đầu, nhìn Trần Khải Văn nhoẻn miệng cười.
Trần Khải Văn ngây ngẩn cả người, đây là lần đầu tiên trong nhiều năm qua, Quan Long ở khoảng cách gần như vậy mà cười với hắn, còn cười đến thật dịu dàng. Nhưng là trong miệng hắn lại kêu tên một người khác.
“Quan tổng, anh nghỉ ngơi đi. Thời gian không còn sớm, tôi về đây .” Trần Khải thu lại tâm tình, buông ly nước từ ghế sô pha đứng lên. Quan Long đã đưa về nhà, hắn không cần thiết còn ở lại. Hôm nay hắn chính là lừa mẹ nói mình tăng ca để đi quán bar, vẫn nên về nhà sớm một chút.
“Lâm, chớ đi!” Nhìn thấy Trần Khải Văn từ trên ghế sô pha đứng lên, Quan Long lập tức luống cuống, cũng theo sát đứng lên, từ phía sau ôm lấy Trần Khải Văn vào ngực.
“Quan… Quan tổng…” Trần Khải Văn hoảng sợ, vội vàng muốn kéo cánh tay của Quan Long ra.
“Lâm, đây không phải nhà chúng ta sao, em còn định đi đâu! ? Đừng rời bỏ anh.” Đối với sự giãy giụa của Trần Khải Văn, Quan Long lại càng siết chặt cánh tay. Cằm y dựa vào vai Trần Khải Văn, thỏ thẻ nói nhỏ.
Nhà của chúng ta! ? Nếu như bức ảnh “Ảnh cưới”và toàn bộ những vật dụng trong nhà bếp lúc nãy chỉ là suy đoán của Trần Khải Văn, như vậy hiện tại hắn có thể khẳng định 100% Quan Long và Ngô Lâm đang sống cùng nhau.
“Lâm, chúng ta không cần chia tay được không! ? Anh biết anh không có cách nào để cho mẹ em có cháu nội. Nhưng trừ bỏ đứa con, cái gì anh cũng có thể cho em, anh sẽ thương em, sẽ yêu em cả đời, bằng không… Bằng không chúng ta đi tìm một người mang thai hộ, Lâm… Cầu… cầu xin em… Đừng rời bỏ anh…” lời nói Quan Long vẫn như cũ đứt quãng, thanh âm còn kèm theo một tia nghẹn ngào.
Nguyên lai Quan Long cùng Ngô Lâm chia tay là bởi vì đứa nhỏ. Kỳ thật Trần Khải Văn cũng chưa từng nghĩ nhiều về vấn đề này, tuy hắn thầm mến Quan Long gần mười năm, nhưng hắn chưa từng cùng nam nhân khác quen biết, ít nhất ở trong mắt người khác, Trần Khải Văn vẫn là “Bình thường”, nên cũng sẽ không bị loại áp lực này.
Hơn nữa nói sao thì hắn cũng không thể yêu thầm Quan Long cả đời, Trần Khải Văn đã từng nghĩ sẽ tìm biện pháp để bức ra khỏi đoạn tình cảm vô vọng này, rồi sẽ theo lẽ thường mà kết hôn cùng một người phụ nữ, bình bình đạm đạm sống cả đời.
|
Vì lời nói của Quan Long, Trần Khải Văn cảm thấy thực đau lòng, đứa nhỏ! Đây là vấn đề vô pháp giải quyết giữa hai người đàn ông, cho nên Ngô Lâm mới chia tay, Quan Long thậm chí ngay cả nhờ người mang thay hộ cũng đồng ý … Đang lúc Trần Khải Văn miên mang suy nghĩ, điện thoại đột nhiên vang lên. Trần Khải Văn mở điện thoại, là mẹ hắn gọi.
“Tôi không có đi, anh buông tay để tôi nghe điện thoại.” Trần Khải Văn bị Quan Long chế trụ không có biện pháp nghe máy, thở dài, vỗ nhẹ cánh tay đang ôm thắt lưng của mình.
Người uống sai tâm tình không ổn định, đại khái cũng dễ bị lừa, Quan Long thật sự liền buông lỏng tay ra. Trần Khải Văn đi đến một bên thấp giọng nghe điện thoại, mẹ hỏi hắn khi nào thì về nhà, Trần Khải Văn thoáng suy nghĩ, sau đó nói công việc của hắn còn chưa làm xong, kêu bà đi ngủ trước đừng chờ cửa hắn. .
“Mẹ của tôi…” Cúp điện thoại, Trần Khải Văn định nói với Quan Long mẹ hắn giục hắn về nhà, chính là mới vừa há mồm liền lại bị Quan Long ôm lấy.
“Lâm, mẹ em lại bắt chúng ta chia tay đúng không! ? Anh sẽ không để em đi đâu!” Quan Long cường ngạnh ôm lấy Trần Khải Văn.
“Tôi không phải ngô… Ngô…” Bị người mình thầm yêu nhiều lần ngộ nhận là người khác, ai ở trong lòng cũng sẽ không dễ chịu, Trần Khải Văn một bên kịch liệt giãy ra, một bên hướng Quan Long giải thích. Nhưng kẻ say rượu như Quan Long nào có để ý đến lời Trần Khải Văn nói, y đưa người trong lòng đặt lên vách tường, cuối đầu hôn lên.
Lưỡi Quan Long tiến quân thần tốc, mũi Trần Khải Văn lập tức ngập tràn hương vị của cồn.
Đây là nụ hôn đầu tiên của Trần Khải Văn trong gần ba mươi năm qua, đáng được ăn mừng chính là nụ hôn đầu tiên của hắn là bị người hắn yêu mến đoạt đi, nhưng thật không may y lại đem Trần Khải Văn trở thành người khác mà hôn.
Trần Khải Văn vì bất ngờ bị hôn mà quên cả giãy giụa, mà Quan Long cảm giác được hắn không phản kháng, nụ hôn mãnh liệt cũng trở nên dịu dàng triền miên hơn. Đầu lưỡi Quan Long từng tất từng tất tinh tế liếm qua khoang miệng của Trần Khải Văn, quấn quanh lấy đầu lưỡi của hắn chơi đùa không rời. Là người thầm yêu đến mười năm a. Trần Khải Văn thật sự là vô pháp chống cự loại hấp dẫn dịu dàng này, bắt đầu chậm rãi đáp lại Quan Long.
Quan Long hôn đến nhập tâm, đôi môi hai người gắt gao cọ xát cùng một chỗ, đầu lưỡi quấn quanh càng thêm dây dưa, Trần Khải Văn nhắm mắt lại, toàn tâm toàn ý cảm thụ nụ hôn này của Quan Long.
“Lâm… Lâm… Không cần chia tay…” Hôn môi hơi lâu khiến cả hai đều có chút khó thở, lưỡi Quan Long rời khỏi khoang miệng Trần Khải Văn, nhưng đôi môi vẫn như cũ quyến luyến, thanh âm run rẩy không kiềm chế thoát ra khỏi miệng.
“Quan Long!” Tim của Trần Khải Văn chính vì một tiếng “Lâm” này của Quan Long mà đau nhói, liền bởi vì cảm giác ướt át trên mặt mà lặp tức mở mắt.
Hốc mắt Quan Long đỏ bừng, cộng thêm men say làm hai mắt đã ngập nước của y càng trở nên mờ mịt. Dù là tân sinh viên trên bục hăng hái phát biểu năm đó, hay là tổng giám đốc tài năng trên thường trường sau này, thì ở trong lòng Trần Khải Văn, Quan Long luôn là người ưu tú nhất, mạnh mẽ nhất, hiên ngang đứng trước mọi người. Bộ dáng yếu ớt của người đàn ông trước mặt này, làm cho lòng Trần Khải Văn dậy sóng, ý nghĩ muốn buông tay từ bỏ lặp tức bị sụp đổ .
“Quan Long, chúng ta sẽ không chia tay.” Trần Khải Văn nhìn vào trong mắt Quan Long, khóe miệng câu lên một nụ cười dịu dàng.
“Lâm…” Quan Long nhìn Trần Khải Văn tươi cười mà sửng sốt, rồi mới lần thứ hai hôn lên môi hắn.
Ngô Lâm cũng được, mà Trần Khải Văn cũng thế, một người say đến độ này rồi sao có thể ý thức được ai đang ở trước mắt. Mà Trần Khải Văn biết, kỳ thật Quan Long cũng không say đến độ ngay cả Ngô Lâm hay là Trần Khải Văn cũng không phân biệt được, chỉ là y đang say ở thế giới của mình, không muốn tỉnh lại mà thôi.
|
Nụ hôn của hai người dần dần thay đổi tính chất. Quan Long một bên cùng miệng lưỡi của Trần Khải Văn dây dưa, một bên đưa tay xoa nắn cơ thể của hắn, ở khắp nơi vuốt ve giao trứ. Bàn tay của y lần mò trên áo của Trần Khải Văn, cởi bỏ nút, thuận tay mở rộng vạt áo sờ soạng đi vào.
“A!” Ngón tay Quan Long đột nhiên chạm vào đầu vú mẫn cảm, Trần Khải Văn lập tức từ trong cơn mê loại tỉnh táo lại, hắn theo bản năng bắt lấy bàn tay đang ở trong áo mình kéo ra.
“Lâm không phải đã nói sẽ không chia tay hay sao, đừng cự tuyệt anh.” Quan Long buông đôi môi Trần Khải Văn ra, ánh mắt nghi hoặc mang chút cầu xin nhìn về phía hắn.
Trần Khải Văn đương nhiên biết nếu hắn để y tiếp tục thì hai người sẽ phát sinh loại chuyện gì. Trong mắt trong tâm Quan Long chỉ có mỗi Ngô Lâm. Hiện tại trong ý thức Quan Long, y là đang nhìn Ngô Lâm, ôm chính là Ngô Lâm, hôn môi chính là Ngô Lâm, vuốt ve cũng chính là Ngô Lâm.
Chính là đối với Trần Khải Văn, Quan Long là người hắn thầm yêu mười năm, một người cho đến tận bây giờ vẫn xem hắn là kẻ qua đường xa lạ, thậm chí còn không nhìn kỹ mặt hắn lấy một lần, nhưng đột nhiên y lại dùng ánh mắt thâm tình nhìn hắn, không ngừng hôn môi hắn, vuốt ve hắn, dẫu biết trong mắt y bản thân chỉ là một thay thế phẩm cho người khác, nhưng mà… Quên đi, là nụ hôn đầu tiên cũng được, lần đầu tiên cũng tốt, tối nay coi như là cho mười năm thầm mến, mười năm yêu thương vô vọng của hắn một dấu chấm tròn kết thúc vậy.
Trần Khải Văn buông lỏng bàn tay đang giữ chặt tay Quan Long, chậm rãi nhắm mắt lại.
Đôi môi Quan Long mãnh liệt sáp lại, đã không còn dịu dàng triền miên như lúc đầu, mà ngậm lấy môi Trần Khải Văn cố sức mút vào, khẳng cắn. Trần Khải Văn cảm thấy đau đớn, nhưng lại nghĩ đây là đêm duy nhất được cùng với y, nên không có ý niệm kháng cự trong đầu, đôi tay ngược lai còn choàng qua ôm lấy cổ Quan Long, Quan Long hôn mãnh liệt hơn, Trần Khải Văn cảm giác trong miệng mình thế nhưng đã dậy mùi máu tươi.
“Lâm, Lâm…” Quan Long từ khóe môi Trần Khải Văn bắt đầu hôn xuống dưới, đôi môi lướt qua đường cong nơi cầm, rồi đến chỗ hầu kết đang dao động.
“A…” Tuy rằng một tiếng “Lâm” của Quan Long vô cùng rõ ràng truyền vào trong tai Trần Khải Văn, nhưng khi đầu lưỡi của y liếm qua hầu kết nhô lên của hắn, người chưa từng hưởng qua tư vị tình dục như Trần Khải Văn, đại não liền lặp tức vì loại khoái cảm này mà trở nên vựng nhuyễn, vốn nên rất đau lòng vì cách gọi này hiện tại cũng không còn tâm trí để so đo.
Quan Long đem vạt áo Trần Khải Văn rút ra khỏi quần, giải khai toàn bộ nút áo, bộ ngực trần trụi lặp tức lộ ra. Miệng lưỡi y ở trước ngực Trần Khải Văn vừa hôn vừa liếm, sau khi dùng môi cọ cọ vào đầu vú đã hơi cứng lên, liền nhẹ nhàng hé miệng hàm nhập thứ đang hưng phấn đó vào trong.
“Quan… Quan Long…” Trần Khải Văn ngẩn đầu há mồm thở dốc, ánh mắt tình cờ nhìn đến bức “Ảnh cưới” của Quan Long và Ngô Lâm đang treo trên vách tường, hắn lặp tức chuyển dời tầm nhìn, thay vì nhìn thấy bức ảnh nhắc nhở bản thân chỉ là một kẻ thế thân, còn không bằng toàn tâm toàn ý vùi đầu vào khoái cảm do tình dục mang lại, bị xem trở thành ai cũng được, đều quan trọng nhất chính là hiện tại Quan Long, người mà hắn thầm yêu mười năm, đang ở ngay trước mặt hắn. Thậm chí biết rõ bản thân thật đáng thương, nhưng vẫn ngăn không nổi niềm xúc động.
Quan Long tựa hồ còn muốn làm cho người trước mặt càng thêm nhiều vui sướng, liền đem một bên đầu vú Trần Khải Văn hút đến no đủ cứng rắn, bên còn lại cũng được hai ngón tay y xoa nắn không ngừng.
Trần Khải Văn làm sao chống lại được loại khiêu khích này, nửa người dưới rất nhanh đã có phản ứng.
“Lâm đã muốn cứng …” Miệng Quan Long ngậm lấy một bên đầu vú của Trần Khải Văn, mơ hồn phát ra tiếng cười nhỏ, một bàn tay nãy giờ còn nhàn rỗi bỗng hướng phía khố gian của Trần Khải Văn sờ đến, cao thấp an ủi bộ vị đang nổi lên kia.
“A… Ha… Không cần…” Đầu vú, khố gian là những bộ vị tối mẫn cảm trên cơ thể lại bị Quan Long liếm duyệt, xoa nắn, vuốt ve như vậy, Trần Khải Văn bị quá nhiều khoái cảm cùng lúc làm cho hư nhuyễn, hai chân cơ hồ không thể đứng thẳng, nếu không phải phía sau còn có vách tường chống đỡ, hắn đã sớm ngồi bẹp trên mặt đất rồi.
|
“Lâm, chúng ta quay về phòng ngủ.” Quan Long cũng cảm giác được người trong ngực sắp đứng không vững, liền cúi xuống ôm lấy Trần Khải Văn đi về phía phòng ngủ.
Rất đúng tiêu chuẩn của “ôm công chúa”, thủ pháp của Quan Long cũng thật thuần thục, vững vàng giữ lấy lưng cùng đùi của Trần Khải Văn. Hắn cùng Ngô Lâm dáng người không mấy khác biệt, tuy hai người nhìn qua đều khá gầy, nhưng dù sao cũng cao gần 1m8, cùng với chiều cao Quan Long cũng không sai khác bao nhiêu, hơn nữa khung xương của đàn ông lớn rộng bất đồng với khung xương nhỏ nhắn của phụ nữ, có thể ôm gọn gàng như vậy không phải là chuyện dễ dàng. Trong tình cảnh này, chỉ có thể giải thích vì Quan Long thường xuyên ôm Ngô Lâm, hay bọn họ luôn ở phòng khách mà cầm lòng không đặng, rồi Quan Long mới ôm Ngô Lâm quay về phòng ngủ…
Vào phòng ngủ, thứ đầu tiên đập vào mắt Trần Khải Văn chính là chiếc giường KING SIZE rộng lớn cùng một cặp gối ngủ, tiếp tục nhìn lên, trên vách tường đầu giường có treo một bức ảnh của Quan Long và Ngô Lâm, giống y như ngoài phòng khách, trong ảnh vẫn là hai người tay trong tay, cười đến vẻ mặt ngọt ngào hạnh phúc.
Mỗi một động tác của Quan Long, mỗi một vật dụng trong nhà đều ở nhắc nhở cho Trần Khải Văn biết, hắn bất quá chỉ là một kẻ thay thế cho Ngô Lâm trong lúc Quan Long say rượu mà thôi.
Quan Long đi tới, đem Trần Khải Văn đặt lên trên giường, người cũng chồm tới đè ép lên. Y tiếp tục cuồng nhiệt hôn môi Trần Khải Văn, trong miệng không ngừng gọi khẽ “Lâm, Lâm” . Trần Khải Văn nhắm mắt lại, không nhìn đến hình ảnh hai người trên vách tường, bỏ qua cả tiếng nỉ non trong miệng Quan Long, để cho bản thân trầm luân trong dục vọng, đơn giản nghĩ người đang ôm mình chính là Quan Long, người mà hắn thầm yêu mười năm.
Nằm trên giường so với lúc đứng thư thái hơn rất nhiều, từ ánh mắt đến đôi môi, rồi xuống đến hầu kết, xương quai xanh, Quan Long hướng thân thể Trần Khải Văn một đường hôn duyệt đi xuống, khi đôi môi dao động đến trước ngực Trần Khải Văn, nụ hôn của y không tiếp tục đi nữa, bắt đầu dừng lại liếm hút hai bên đầu vú của hắn.
Vừa rồi ở trong phòng khách, đầu vú của Trần Khải Văn đã muốn bị Quan Long toát lộng một phen, hiện tại trở nên mẫn cảm muốn chết, bị môi của y chạm vào, toàn thân hắn liền không thể ức chế mà run rẩy. Quan Long lúc thì dùng răng nanh khẳng cắn, lúc lại ngậm đầu vú vào miệng hút mạnh, Trần Khải Văn hai tay nắm chặt chăn niệm dưới thân, rốt cuộc nhịn không được cất tiếng rên rĩ.
“Lâm, có phải hay không thoải mái! ?” thanh âm bất đồng, cơ thể cũng bất đồng, nhưng Quan Long lại cố chấp cho rằng người dưới thân mình chính là Ngô Lâm. Há mồm buông ra đầu vú đã bị mình hút đến sưng đỏ, lại luyến tiếc mê mụi dùng môi cọ cọ, y ngẩn đầu ánh mắt như đang cười nhìn ngắm Trần Khải Văn.
“A a… Thư… Thoải mái…” Trần Khải Văn thở dốc dồn dập, suy nghĩ bị những khoái cảm quấy nhiễu thành một đống hỗn loạn, đầu óc mơ mơ hồ hồ, Quan Long hỏi cái gì liền đáp cái đó.
“Lâm muốn hay không càng thoải mái! ?” Quan Long thực vừa lòng với câu trả lời của hắn, khóe môi tươi cười càng rộng thêm vài phần, bàn tay hướng đến quần Trần Khải Văn, ngón tay linh hoạt cởi bỏ dây lưng.
Trần Khải Văn vô pháp suy nghĩ đành mờ mịt khó hiểu nhìn lại Quan Long.
“Lâm cũng đã như thế cứng rắn …” khóe môi Quan Long buông ra một câu, bàn tay liền tiến vào trong quần lót của Trần Khải Văn, một phiên cầm lấy dương vật nóng bỏng.
“A!” Bộ vị yếu ớt mẫn cảm nhất bị Quan Long nắm giữ, Trần Khải Văn kinh hãi hét lên một tiếng, đại não vốn đã không thể suy nghĩ liền nhất thời trở nên trống rỗng.
Quan Long lại cúi đầu ngậm đầu vú Trần Khải Văn mà mút, dương vật nắm trong tay cũng bắt đầu nhu lộng vỗ về.
“A a… Ha…” Đối với người lần đầu tiên nếm trải tình dục như Trần Khải Văn sao có thể chống lại những khiêu khích này của y, đầu vú lẫn dương vật đều bị mút mát vỗ về làm mỗi nơi trên cơ thể hắn đều ngập tràn khoái cảm, cơ thể lâm vào tình dục trở nên xụi lơ, chỉ có thể há miệng rên rĩ cùng thở dốc.
|
Quan Long dùng lực thật lớn mút vào đầu vú, còn cố ý phát ra tiếng nước tắc tắc. Tay nắm dương vật Trần Khải Văn cũng tăng tốc độ nhu lộng chơi đùa, hơn nữa ngón cái không ngừng xoa nắn quy đầu, đầu ngón tay còn ngẫu nhiên cạ qua lỗ nhỏ mẫn cảm.
“A a… Từ bỏ… không được…” Trần Khải Văn liều mạng lắc đầu, âm thanh mơ hồ không rõ, dưới sự hầu hạ của Quan Long, Trần Khải Văn cảm giác dương vật của mình càng ngày càng trướng, quy đầu càng ngày càng dương. Thực sự ẩn ẩn dục vọng muốn bắn tinh, hắn định đẩy Quan Long ra, nhưng hai tay lại không có một chút khí lực nào.
Nhìn phản ứng này của Trần Khải Văn, Quan Long ngược lại dùng cả bàn tay hàm chặt lấy dương vật ra sức một lần.
“A!” Trần Khải Văn không thể kiềm chế, liền ở trên tay Quan Long bắn ra.
“Mùi vị của Lâm thật ngon.” Khi Trần Khải Văn còn chưa từ dư vị cao trào sau khi bắn tinh mà tỉnh lại, Quan Long thế nhưng lại đem tinh dịch của hắn dính trên tay mình đưa lên miệng, vươn đầu lưỡi liếm lấy tinh dịch dính trên đó.
Trần Khải Văn lập tức ngốc lăng, chăm chăm nhìn Quan Long.
Lúc này ánh mắt Quan Long mê mang không rõ, rõ ràng còn mang theo men say nồng đậm lại hỗn loạn một tia dục vọng, hai gò má cũng đỏ bừng, đầu lưỡi hiện còn đang liếm bàn tay dính đầy tinh dịch, bởi vì bàn tay cách miệng rất gần, cho nên khóe môi y cũng dính một chút tinh dịch của Trần Khải văn. Hình ảnh quá sức dâm mỹ này làm Trần Khải Văn chịu không được dời đi tầm mắt, trong lúc vô tình lại ngắm tới khố quần của Quan Long, chỗ quần kia bị phình lên một khối to, bộ vị to lớn kia làm cho hắn không biết phải làm sao .
Tuy rằng Quan Long kêu chính là tên của Ngô Lâm, lại đem mình làm như Ngô Lâm, nhưng thứ y đang liếm lại hoàn toàn chính là thứ mình vừa mới bắn ra. Một màn kích thích quá mãnh liệt trước mắt làm cho Trần Khải Văn ứng phó không kịp, thẳng đến khi hai chân truyền đến cảm giác lành lạnh, hắn mới phát hiện Quan Long đã đem quần mình cởi bỏ, ngay cả quần lót cũng bị kéo xuống. Trần Khải Văn hiện tại nửa người dưới đã hoàn toàn trần trụi trình hiện trước mắt Quan Long.
Dương vật sau khi bắn tinh nhuyễn xuống yếu đuối nằm ở khố gian, lông mao màu đen xung quanh cũng bị nhiễm một chút tinh dịch trắng ngà. Trần Khải Văn quẫn bách định đưa tay che đi khố gian, lại bị Quan Long nắm chặt.
“Lâm ở trước mặt anh còn có cái gì ngượng ngùng. Ngoan, đem chân mở ra chút.” Quan Long cười cười, dịu dàng dụ dỗ.
Đầu óc vốn đang hỗn độn, hơn nữa thanh âm của Quan Long lại cực kỳ dịu dàng hấp dẫn, Trần Khải Văn trong mơ màng liền mở rộng hai chân. Ngón tay thon dài của Quan Long lập tức hướng giữa chân của hắn mà tìm kiếm.
“Đúng rồi, Lâm luôn luôn đều sợ đau mà, không thể như vậy trực tiếp đi vào.” Động tác Quan Long đột nhiên tạm dừng, y xoay người từ ngăn tủ đầu giường lấy ra một chai bôi trơn, mở nắp đổ dầu bôi trơn vào ngón tay, rồi mới đưa ngón tay từng chút từng chút đâm vào hậu huyệt của Trần Khải Văn.
“Ngô…” Ngón tay thoa dầu có chút lạnh lẽo, sáp nhập vào hậu huyệt ấm áp làm cho Trần Khải Văn khó chịu hừ một tiếng. Hắn nghĩ thầm, kỳ thật hắn nên cảm tạ sự chăm sóc của Quan Long dành cho Ngô Lâm, bằng không lần đầu tiên của mình lại bị ngón tay khô khốc trực tiếp đi vào, sẽ không đau đến chết sao.
“Bên trong Lâm nóng quá.” Quan Long cười cười, ngón tay ở trong hậu huyệt bắt đầu chậm rãi di động, bàn tay còn lại lần thứ hai cầm lấy dương vật Trần Khải Văn.
Ngón tay Quan Long bên trong hậu huyệt Trần Khải Văn linh hoạt vỗ về chơi đùa, chỉ phúc ma sát với vách tường mềm mại bên trong, đỉnh đến chỗ sâu nhất thì tạm dừng, một lúc sau mới rút ra. Động tác dịu dàng nhanh gọn làm cho cảm giác khó chịu lúc đầu dần biến mất, hơn nữa dương vật không ngừng được Quan Long cầm trong tay an ủi. Mặt trước lẫn mặt sau đều bị âu yếm làm dương vật vì bắn tinh mà mềm nhuyễn lần thứ hai đứng thẳng, thậm chí hậu huyệt lần đầu tiên bị dị vật tiến vào cũng bắt đầu sinh ra một loại khoái cảm tê dại, Trần Khải Văn không tự giác đem hai chân gian rộng một chút, chủ động nghênh đón trừu sáp từ ngón tay của Quan Long.
“Lâm giúp anh đem quần cởi bỏ.” Quan Long cúi đầu nhìn vào mắt Trần Khải Văn, thanh âm khàn khàn thấp giọng dụ dỗ.
Trần Khải Văn bị Quan Long nhìn chăm chú đến tay có chút run rẩy, duỗi qua vụng về cởi bỏ dây lưng, kéo xuống khố liên. Bên trong, quần lót màu đen đang ôm sát lấy dương vật hình dáng thô to, Trần Khải Văn cảm giác hai gò má mình nóng bừng, ánh mắt không biết nên đặt ở chỗ nào mới tốt mới tốt.
|