Yêu Thương Đối Thủ Một Mất Một Còn
|
|
Trong lúc gấu nhỏ ngốc còn đang ỡm ờ, cửa đột nhiên truyền đến một tiếng "Thang tiên sinh", khiến hắn cả người cứng ngắc.
Lại nhìn Thang Đông Trì, cũng bộ dạng gặp quỷ mà nhìn cửa.
Hai giấy sau, bọn họ bảo trì tư thế xinh đẹp như vậy nhìn thấy đại bá của Thang Đông Trì
"Đại, đại bá..." Tiêu Kính Nam nhìn đối phương vẻ mặt âm trầm, mồm mép nhịn không được run lên vài cái, "Tôi, chúng tôi đang đánh chơi."
"Phốc.." Vừa dứt lời, Thang Đông Trì đột nhiên phụt cười, Tiêu Kính Nam liếc một cái xem thường.
Tiếng cười dừng lại, trong phòng lại yên tĩnh, im lặng đến quỷ dị, vô luận Tiêu Kính Nam ra ám hiệu với Thang Đông Trì như thế nào, y vẫn không nhúc nhích mà đặt hắn dưới thân, bảo trì tư thế vừa rồi.
"Ăn cơm." Đại bá nhìn trong chốc lát mới bắt đầu nói.
Mắt thấy đại bá nhướng mày, không khí vừa xao đọng lên lại lắng đọng lại, Tiêu Kính Nam bật người dậy ngây ngô cười đáp: "Chúng tôi hiện tại sẽ, hiện tại sẽ... Này, anh buông tay ra a! Đại bá gọi ăn cơm kìa."
Cứ như vậy, ít nhất mông cũng không gặp họa.
Đại bá, ngài tới quả thật đúng lúc, cảm kích ngài một cái.
Tiêu Kính Nam trong lòng đang hăng hai tính toán nhỏ nhặt, cười đến vui vẻ, khiến Thang Đông Trì rơi vào thế khó xử.
Vì vậy, Thang Đông Trì nhìn chằm chằm gấu nhỏ ngốc đang vui a vui một chốc, vỗ vỗ gò má hắn.
Động tác này giống như cảnh cáo hắn ngừng ngây ngô cười.
A, xong rồi, hắn sao lại quen được Thang Đông Trì là người "có oán tất báo, không cừu tìm cừu" (có thù phải trả, không có thù cũng kiếm cho ra mà trả)
Hai người đứng từ thảm lên, Thang Đông Trì mặt không biểu tình hướng đại bá gật gật đầu.
Mà trong lòng gấu nhỏ ngốc trở nên thật lạnh lẽo a.
Một bữa cơm an tường vô sự, chính là yên lặng không ai nói chuyện, khiến Tiêu Kính Nam gắp đồ ăn nhìn không được nhìn sắc mặt đại bá, trên thực tế cũng không nhìn ra vui vẻ gì, trong lòng ngược lại càng thêm thấp thỏm bất an.
Cuối cùng đại bá không nhịn được hỏi Tiêu Kính Nam: "Mông cậu ngồi trên đinh sao? Cứ động tới động lui!"
Tiêu Kính Nam bị nói như vậy mới ý thức được thì ra bản thân cứ vô thức nhích tới nhích lui, suy nghĩ lui tới, tự cho là nghĩ được một lí do thật tốt, vì vậy nói: "Tôi muốn đi nhà xí, ha ha..."
Còn không đợi hắn cười xong đã vang lên một tiếng, dần dần ngửi được cả mùi thối. Tiêu Kính Nam nhất thời xấu hổ đến đỏ mặt rần rần.
Thang Đông Trì nhăn mày nhịn cười nhìn hắn, mà lúc này Tiêu Kính Nam xấu hổ đến mức trong mắt chỉ còn lại đại bá ngồi đối diện.
Vì vậy gấu nhỏ ngốc đỏ mặt, vì đại nghĩa mà nói: "... Thật xin lỗi, tôi nghĩ cần phải đi."
"Mau đi đi." Thang Đông Trì nhìn đủ, cuối cùng mở miệng giúp hắn giải vây, nhưng thanh âm kia cũng không che dấu được ý cười rõ rệt.
Thang Đông Trì từ phía sau nhìn đôi tay hơi hơi đỏ của hắn, cho đến khi hắn rẻ vào địa phương không nhìn thấy được.
"Cháu cùng cậu ta..."
"Đại bá." Thang Đông Trì cười cười lại trở nên nghiêm túc, "Cháu và cậu ấy rất tốt, hy vọng ngài không cần can thiệp."
"Mẹ cháu biết không?" Cân nhắc trong chốc lát, đại bá hỏi.
"Từ nhỏ đến lớn, với cháu đồ vật hay người quan trọng cỡ nào, đối với mẹ cũng đều quan trọng. Tuy rằng ngài cảm thấy cậu ấy không hiểu lễ nghĩa quy củ, có chút liều lĩnh, chính là với cháu mà nói..."
Dừng một chút, Thang Đông Trì tiếp tục, "Cậu ấy chỉ cần như vậy là được."
"Nghĩa là." Đại bá nhíu mày.
"Ý của cháu là." Thang Đông Trì kiên định nói, "Cậu ấy chỉ cần như vậy là tốt nhất, không cần thay đổi bất cứ cái gì, đương nhiên, cũng không cần người khác ngoài cháu khiến cậu ấy thay đổi."
"Trước kia cháu không dám nói với ta như vậy." Đại bá phất phất tay, người bên cạnh lập tức dọn thức ăn đi.
"Ngài cũng nói, đó là chuyện của trước kia." Thang Đông Trì khẽ cười cười, "Nếu không còn gì nữa, cháu muốn đi ra ngoài tìm cậu ấy."
"Đi ra ngoài tìm?" Nhìn bộ trà được mang tới, người lớn tuổi nhíu mày.
"Dạ." Thang Đông Trì đứng lên hơi hơi cuối người, "Thất lễ."
Lâu như vậy còn chưa về, khẳng định là...
Thang Đông Trì khoái trá cười cười, đến nơi mà gấu nhỏ ngốc đang ảo não có thể đi tới, vì vậy y ở trong sân tương đối sâu tìm được gấu nhỏ ngốc.
Nhưng là gấu nhỏ ngốc cũng không lộ ra ảo não như trong tưởng tượng của y, chỉ thấy hắn khoái trá chỉ lên cây anh đào duy nhất trong viện cười tươi rói, "Anh xem, nụ hoa nè, không lâu nữa sẽ nở đi."
Thang Đông Trì đi đến bên cạnh, thật tự nhiên cầm tay hắn, nhìn lên những nụ hoa anh đào nhỏ bé cười nói, "Ừ, đúng vậy."
Hình ảnh xinh đẹp duy trì không được bao lâu, cứ nghiên cứu trong chốc lát, gấu nhỏ ngốc đột nhiên hỏi: "Hả? Sao anh lại ra đây?"
"Không thấy em trở lại, tưởng em ngủ quên trong WC rồi." Thang Đông Trì đáp.
"Anh mới ngủ trong WC." Nai nhỏ ngốc bất mãn bỏ tay ra: "Tôi chỉ là..."
"Em chỉ là lạc đường, hành lang cùng phòng ốc nơi này rất giống nhau, em liền quên đường trở về." Thang Đông Trì hơi cong cong khoé miệng.
Gấu nhỏ ngốc bị nói trúng tâm sự, ngây người thật lâu liền phản bác: "Tôi mới không có!"
"Được rồi, không có thì không có." Thang Đông Trì lần thứ hai giữ chặt tay gấu nhỏ ngốc, "Đêm nay ở lại đây, ngày mai chúng ta sẽ đi ôn tuyền."
"Tuỳ anh nha." Gấu nhỏ ngốc tránh tránh không trốn được.
Vậy thì, cứ mặc y thôi, cảm giác nắm tay này tựa hồ cũng không hề tệ.
|
Tiêu Kính Nam nghĩ, dù sao cũng không rời đi được, vì vậy hỏi Thang Đông Trì ở đây có võ đường luyện tập không.
Thang Đông Trì gật đầu nói có, kéo Tiêu Kính Nam đi về phía võ đường.
Trong võ đường có người đang luyện tập, trong lòng Tiêu Kính Nam có chút hưng phấn, chân cũng bất giác lại gần cửa.
Thang Đông Trì nhìn vẻ mặt tò mò của hắn, nhanh bước theo hai bước đứng ở cửa, hai người đang một đối một luyện tập đột nhiên dừng động tác lại, hướng bọn họ nhìn qua.
Hơi hơi hé mắt, Thang Đông Trì đặt một tay lên bả vai Tiêu Kính Nam, một tay vẫy vẫy với người đang luyện tập.
Người nọ nói với người tập cùng hai ba câu, hơi hơi hành lễ sau đó tháo xuống mặt nạ bảo vệ.
Tiêu Kính Nam nhìn hắn hướng bọn họ đi tới, trong lòng có chút buồn bực.
“Đại ca, anh về lúc nào?”
“Mới trở về.” Thang Đông Trì vừa đáp vừa nắm bả vai Tiêu Kính Nam, “Đây là bằng hữu của anh, chúng ta đến đây nghỉ phép.”
“Rồi mới bị đại bá bắt được? Haha!” Nam nhân cười đến vui vẻ, hướng Tiêu Kính Nam gật đầu chào hỏi: “Anh hảo!”
“Cậu hảo!” Tiêu Kính Nam cũng gật gật đầu theo.
“Đúng vậy.” Thang Đông Trì vỗ vỗ cánh tay đối phương, “Sao lúc ăn cơm không thấy chú?”
“Đại bá nói có khách đến, chính mình tự ăn a.” Nam nhân bất đắc dĩ cười cười. “Nếu sớm biết khách là anh, em sáng sớm đã tới rồi, hại em ở trong võ đường tránh né nửa ngày.”
“Ha ha, chú vẫn chán ghét xã giao như vậy.”
Tiêu Kính Nam nửa ngày nghe ngóng vẫn không chen vào được, hơn nữa người nam nhân này tựa hồ có quan hệ không tồi với Thang Đông Trì, có thể là quan hệ thân thích. Vì vậy hắn đem lực chú ý vào người đang luyện tập trong võ đường, thẳng cho đến khi nghe đối phương nói: “Muốn so một lần hay không,” lực chú ý của hắn mới bị kéo trở về.
Thang Đông Trì buồn cười nhìn gấu ngốc nhỏ bên cạnh đang vểnh tai lên nghe, “Không thể so, nơi này là địa bàn của chú, anh cũng đã lâu không luyện.”
Nam nhân nhìn Thang Đông Trì lặng yên trong chốc lát, đưa tay xoa xoa mồ hôi trên trán, “Được thôi, không miễn cưỡng, nhưng là rất đáng tiếc.”
“Không có gì đáng tiếc cả.” Thang Đông Trì khẽ cười cười, “Như vậy hình tượng đại ca của anh trong lòng chú mãi dừng lại ở khoảng thời gian đó, quả thực rất tốt đi.”
“Anh còn dám nói vậy sao.” Nam nhân cười đến nhe răng.
“Có cái gì mà anh không dám chứ.” Thang Đông Trì cũng cười.
“Vậy so một lần a.” Tiêu Kính Nam đột nhiên xen miệng vào, “Không phải nói cái gì cũng dám sao?”
Thang Đông Trì đưa ánh mắt chuyển qua Tiêu Kính Nam, “Em muốn xem?”
Trong lúc nhất thời, trên mặt Tiêu Kính Nam có chút quẫn bách, lúc này hắn không biết nên trả lời muốn hay không muốn.
Nếu trả lời muốn, thực giống như là bản thân rất chờ mong, nếu trả lời không, có khả năng sẽ không thấy được bộ dáng Thang Đông Trì trên võ đường, hắn thật sự rất tò mò.
Không đợi hắn giãy dụa xong đã phát hiện hai người kia đều nhìn chăm chú hắn, vì vậy đành phải cong cong cổ.
Thang Đông Trì nghĩ nghĩ, “Vậy được rồi, so một chút.”
Nam nhân bên cạnh cười trong sáng, “Chịu từ bỏ hình tượng đại ca huy hoàng?”
Thang Đông Trì nhướn lông mày từ chối cho ý kiến.
Mặc kiếm phục vào, đeo đồ bảo hộ, theo thói quen cầm lấy kiếm trúc sờ sờ, Thang Đông Trì đột nhiên cảm thấy có chút phiền muộn.
Song phương đứng đối diện trên võ đường, trọng tài hướng hai người nói thời gian thi đấu là ba hiệp.
Tiêu Kính Nam ngồi ở một bên nhìn Thang Đông Trì cầm kiếm trúc, quả thật rất có khí thế.
Không biết có phải ảo giác của hắn hay không, mà cảm thấy không khí xung quanh Thang Đông Trì trở nên vô cùng khác biệt.
Tiêu Kính Nam theo bản năng run run, cảm thấy tóc gáy trên lưng mình đều dựng thẳng đứng.
Vẫn là Thang Đông Trì sau này tuyệt vời hơn a.
Trọng tài ra hiệu trận đấu bắt đầu.
Đối phương ra tay đầu tiên, kiếm hướng vào mặt Thang Đông Trì. Thang Đông Trì hướng người qua một bên, đưa tay khẽ quất một cái lại nhanh chóng trở về thế tấn công, phản kích lên bụng đối phương, nhưng cũng bị đối phương tài tình ngăn trở cùng hoá giải.
Một lần công kích thăm dò chấm dứt, song phương rất có ăn ý mà dừng động tác.
Tiêu Kính Nam mở to hai mắt nhìn, thập phần khẩn trương, nhưng chỉ sau hai giây, thanh kiếm tre giao nhau vẫn chưa hoàn toàn dứt ra, Thang Đông Trì lần thứ hai phát động tấn công, rất nhanh đánh vào cổ tay đối thủ.
Đối phương không nghĩ tới Thang Đông Trì sẽ trong thời gian ngắn ngủi như vậy mà phản kích, vì để tránh bị tấn công vào điểm yếu mà phải nghiêng thân thể lùi lại, Thang Đông Trì cũng không có đình chỉ động tác, mà rất nhanh và chính xác đánh lên mặt đối phương, động tác sạch sẽ lưu loát.
“Mặt.” Trọng tài kêu.
Song phương trở lại thế phòng thủ giữa võ đài, ghi nhận kết quả.
Tiêu Kính Nam đột nhiên buồn chán.
Hắn không hiểu rõ quy tắc, còn xem trận đấu cái gì a, rốt cuộc như thế nào mới là thắng hắn đều không hiểu được.
Chỉ biết là Thang Đông Trì tựa hồ thắng một hiệp.
Tiêu Kính Nam nhìn người ở trên sàn đấu, đột nhiên cảm thấy bộ dáng Thang Đông Trì mặc kiếm đạo phục cầm kiếm trúc thật sự rất uy phong.
Không bằng chờ sau khi về nước, nhờ y chỉ giáo cũng không tồi.
Do đó gấu nhỏ ngốc dốt đặc cán mai lại xem hăng say như vậy, hắn cảm thấy nam nhân kia không phải là đối thủ của Thang Đông Trì.
Vô lý do mà tin tưởng, đại khái là bởi vì Thang Đông Trì ở trong lòng hắn vẫn luôn là một tên quái vật đi.
Đem Thang Đông Trì tưởng tượng thành Godzilla, gấu nhỏ ngốc nhịn không được nở nụ cười toe toét.
Mà Thang Đông Trì bị tưởng tượng thành Godzilla cũng không có có phụ kỳ vọng của hắn, thế công sắc bén không ngừng, tốc độ ra kiếm càng lúc càng nhanh, sau khi sát hợp lại nhanh chóng tách ra tiếp tục tiến công.
Vì vậy thời điểm trọng tài tuyên bố trận đấu kết thúc, hắn còn ngây người thật lâu. “Vui như vậy?” Sau khi bọn họ tháo đồ bảo hộ, Tiêu Kính Nam vẫn còn há to miệng đi.
“Thắng hai hiệp là toàn thắng.” Thang Đông Trì cười cười, tiếp nhận nước đối phương đưa tới.
“Cách nhiều năm, nhưng thực lực vẫn không giảm.” Nam nhân cười cười, hướng Tiêu Kính Nam nói, “Vừa rồi quên không tự giới thiệu, tôi gọi là Thang Đông Văn.”
“Tiêu Kính Nam.” Vừa nói vừa rụt chân lại.
“Không, đã có thụt lùi.” Thang Đông Trì nói với Thang Đông Văn, “Nếu là trước đây, tốc độ càng nhanh hơn nữa.”
“Quái vật a.” Thang Đông Văn cảm thán.
Tiêu Kính Nam vừa nghe liền vui vẻ, vừa mở miệng muốn bổ sung, ánh mắt nhìn thấy Thang Đông Trì nhíu mày nhìn hắn, bỗng cảm thấy không ổn, vì vậy nuốt lời vào bụng mà cười liên tiếp “ha ha ha.”
|
"Thật sự không tính toán trở về sao?" Thang Đông Văn tiếp nhận đề tài "ha ha ha" của Tiêu Kính Nam, "Anh có biết đại bá rất muốn anh trở về."
"Có chú ở đây là được rồi." Thang Đông Trì vừa nói vừa cởi bảo hộ, "Anh đã cùng đại bá nói qua, lần này chỉ làm khách du lịch."
"Em vẫn còn thiếu chút nữa." Thang Đông Văn sờ các đốt ngón tay.
"Chỉ là một chút." Thang Đông Trì vỗ vỗ bả vai của hắn, "Bất quá như vậy là đủ rồi, sự nghiệp gia tộc đã phát triển đến quy mô hiện tại này, cũng đã đến thời kỳ bão hoà an ổn, sau khi kế thừa có thể làm được cái gì thì hãy làm, đừng để bản thân chịu áp lực quá lớn."
"Anh lại có thể nói thoải mái như vậy."
Thang Đông Trì cười cười, khoé mắt ngắm Tiêu Kính Nam bên cạnh vẫn luôn nhìn y thoát đồ bảo hộ, vì vậy nói qua: "Em thích?"
Tiêu Kính Nam quay đầu, "Ân. Nhìn qua rất suất."
"Em là đang khen tôi?" Thang Đông Trì lại hỏi.
"...Tôi chưa có nói anh...Khụ khụ, thôi được, anh rất đẹp trai."
Không nên hở một tí lại dùng ánh mắt uy hiếp người a, quá đáng.
Gấu ngốc trong lòng âm thầm rơi lệ.
"Anh có thể mặc thử xem sao a." Thang Đông Văn nói.
"Có thể chứ?" Tiêu Kính Nam bật người, hai mắt toả sáng.
"Có thể." Thang Đông Trì nói thay Thang Đông Văn, "Quần áo hẵn vẫn còn đi."
"Còn."
Vì vậy sau khi Tiêu Kính Nam đổi y phục, tinh thần trỗi dậy, lấy điện thoại di động ra muốn chụp ảnh lưu niệm.
Thang Đông Trì có chút dở khóc dở cười giúp hắn chụp ảnh, rồi mới bắt đầu dạy hắn cầm kiếm.
Đứng rất gần, lại là tư thế tay giữ tay, đột nhiên khiến hắn liên tưởng đến lúc đó Thang Đông Trì dạy hắn đánh golf.
Dự cảm không tốt dâng lên rất nhanh lại bị áp chế, Tiêu Kính Nam tự nói với mình, xưa đâu bằng nay.
"Tôi chắn thử một chút, anh nhìn thử xem."
Liên tục hạ vài đường đều được Thang Đông Văn bên cạnh khích lệ bảo rất tiêu chuẩn đẹp trai, Tiêu Kính Nam trong lòng có chút lâng lâng, bắt đầu nóng lòng muốn thử.
"Em muốn chắn tôi?" Thang Đông Trì nhếch khoé miệng một cái.
"Thử một chút có sao đâu."
Thầm nghĩ một lần cũng sẽ không sao, Thang Đông Trì dùng một nửa lực hướng hắn hạ kiếm.
Kỳ thật Tiêu Kính Nam phản ứng rất nhanh, hắn đưa tay cản, vấn đề nằm ở chỗ sức lực không đủ.
Chỉ cảm thấy tay tê rần, kiếm trúc hắn nắm bị bắn ngược về phía trán của mình.
Thang Đông Trì sửng sốt, lại thấy Tiêu Kính Nam đã bưng kín cái trán.
"Không có việc gì đi?" Thang Đông Văn đứng ở một bên hỏi.
"Không sao không sao." Tiêu Kính Nam vội vàng hướng hắn xua tay, rồi mới trừng Thang Đông Trì, muốn búng tay y.
Thang Đông Trì đẩy tay hắn ra, nhìn cái trán có chút đỏ lên của hắn, "Tôi không dùng lực a."
"..." Anh đi chết đi, đồ quái vật.
"Không chơi nữa?" Thang Đông Trì tiếp tục nói, "Đi thay quần áo, lần sau tôi hảo hảo dạy em."
"..." Gấu nhỏ ngốc yên lặng đi thay quần áo.
Trong trường hợp như vậy nói cái gì cũng đều mất mặt cả thôi, còn không bằng cái gì cũng không nói.
Thang Đông Văn nhìn Tiêu Kính Nam, "Bằng hữu anh rất thú vị a."
"Cậu ấy rất ngốc." Thang Đông Trì khoái trá cười.
"Ân, cảm giác không giống như người chung chí hướng với anh." Thang Đông Văn dừng một chút, "Suy nghĩ so với anh đơn giản hơn nhiều."
"Ừ, chú nói không sai." Thang Đông Trì nhìn Tiêu Kính Nam vừa chậm rãi đi vào trong phòng thay đồ vừa xoa xoa tóc.
"Anh và anh ấy... Không chỉ là bằng hữu đi." Chần chờ một khắc, Thang Đông Văn vẫn hỏi ra miệng.
Cảm giác thật sự rất thân mật, người kia là đại ca Thang Đông Trì của hắn, Thang Đông Trì làm sao có khả năng thân mật với một người như vậy.
Không nghĩ tới Thang Đông Trì ngược lại rất thẳng thắn gật đầu, điều này không khỏi khiến Thang Đông Văn kinh ngạc.
"Tại sao?" Thang Đông Văn nhìn Tiêu Kính Nam vừa kéo quần áo vừa đi ra khỏi phòng thay đồ hỏi.
Thang Đông Trì đứng lên, "Bởi vì cậu ấy rất ngốc."
Thang Đông Văn nhìn y đi đến bên cạnh Tiêu Kính Nam, còn thuận tay chà xát tóc của hắn, nói câu gì đó rồi mới vào phòng thay đồ.
Vốn định trong lúc Thang Đông Trì đi thay đồ nói bóng gió gì đó một chút, không ngờ Tiêu Kính Nam lại bước đến trước hắn hỏi về cuộc sống của Thang Đông Trì ở Nhật Bản trước kia.
Nhìn vẻ mặt vừa tò mò vừa lúng túng của Tiêu Kính Nam, Thang Đông Văn liền chọn chuyện trước kia bọn họ chọi dế mèn mà kể, Lộc Hàm cười đến "từ trong ra ngoài", cho đến khi Thang Đông Trì từ phòng thay đồ đi ra, hắn vẫn bảo trì bộ dáng thái dương hoa nở ngây ngô cười.
Lúc ăn cơm buổi tối đại bá không tham gia, vì vậy ba người bọn họ dị thường thoải mái, thả lỏng ăn đồ ăn cùng uống rượu.
Thang Đông Văn vẫn cứ liên tục kể chuyện hồi còn bé của bọn họ, Tiêu Kính Nam vừa nghe vừa uống, ngẫu nhiên còn cười nhạo Thang Đông Trì một chút.
Thang Đông Trì ngồi ở bên cạnh nhìn hắn hưng phấn đến đỏ bừng hai má, nhắc nhở: "Tửu lượng kém uống ít thôi."
Tiêu Kính Nam vừa muốn mở miệng đã nghe Thang Đông Văn bên cạnh tiếp lời: "Em cảm thấy tửu lượng của anh ấy cũng không tệ lắm a."
Bị nói như thế, Tiêu Kính Nam có chút đắc ý liếc Thang Đông Trì một cái, sau đó gật gật đầu vỗ vỗ cái bình bên cạnh, "Uống cái này đi."
Kỳ thật từ lúc bữa ăn bắt đầu, Tiêu Kính Nam cũng đã chú ý cái bình này, chính là Thang Đông Trì không nói, hắn cũng không tiện hỏi, hiện tại vừa nghe là rượu đã nảy lên hứng thú.
Thang Đông Văn "này" một tiếng đã bị Thang Đông Trì liếc một cái, tự động chuyển thành tiếng ho khan, Tiêu Kính Nam không có chú ý, đem bình đặt giữa chân, mở ra ngửi ngửi, "Hả, giống như có vị ngọt?"
Thang Đông Trì chạm vào chén Tiêu Kính Nam, "Uống là biết."
Tiêu Kính Nam cân nhắc nửa ngày, hình như không tệ, vì vậy cầm cái muôi ở bên trong múc ra một ít, thấy Thang Đông Trì nhìn nhìn hắn, bèn cầm lấy cái chén uống một ngụm nhỏ.
"Thật là ngọt." Tiêu Kính Nam cân nhắc, "Là rượu gạo sao? Giống như có cả hương hoa."
"Vị giác không tồi, bên trong có hoa anh đào." Thang Đông Trì nhìn nhìn hắn một hơi lại một hơi mà uống, cười nói: "Là đại bá tự mình ủ."
"A...uống rất ngon." Tiêu Kính Nam nhìn chén rượu không cười cười, "Lại uống nữa đi."
Một giờ sau, rượu trong bình còn lại hai phần ba, gấu ngốc nhỏ bắt đầu mơ mơ màng màng, trầm trầm không rõ ràng mọi chuyện.
Thang Đông Trì nhìn đầu lưỡi hắn hồ ngôn loạn ngữ, nhếch khoé miệng một cái.
"Anh không phúc hậu a." Thang Đông Văn lắc đầu, "Rượu này mạnh như vậy, anh lại để anh ấy uống nhiều như thế."
"Là chính cậu ấy muốn uống đi." Thang Đông Trì đặt gấu ngốc mơ mơ hồ hồ ngồi lên người mình, âm hiểm mỉm cười, "Anh không ép buộc cậu ấy."
Thang Đông Trì dựng ngược tóc gáy, hắn nhìn người kia đã uống rượu say đến quên cả trời đất.
A, thế như lại nguyện ý ở cùng đại ca một chỗ, nếu anh ta không phải rất ngốc, thì chính là giác ngộ rất cao, ít nhất sẽ không phải chịu khổ.
Huynh đệ, tự mình cầu phúc đi.
Bên kia, Thang Đông Trì tâm tình vui sướng đem gấu nhỏ ngốc đi qua hành lang, hướng về phòng ngủ.
Mà gấu nhỏ ngốc nắm trong tay một đám tóc của Thang Đông Trì, nghiêm túc thưởng thức, thỉnh thoảng ngây ngô cười một cái, rồi lại hỏi một số phần đề rất phức tạp so với tuổi hiện giờ.
Thang Đông Trì kiên nhẫn nghe, đột nhiên cảm thấy, bộ dáng thoạt nhìn rất chán ghét trong trí nhớ, bây giờ tựa hồ cũng không còn chán ghét nữa.
Chờ đến lúc vào phòng ngủ, gấu nhỏ ngốc chơi tóc của y đến mệt, đổi thành hai tay dùng sức ôm cổ y.
Thang Đông Trì đem người thả xuống chăn đã được trải ra trước, gấu nhỏ ngốc lộ ra làn da vì rượu mà phiếm hồng, ở trên chăn xoay lui xoay tới điều chỉnh tư thế ngủ.
....Nhìn qua thật ngon miệng.
Vì vậy Thang Đông Trì ngồi xổm xuống, cởi áo khoác, rồi lại cởi nút áo len.
Gấu nhỏ ngốc phản ứng có chút trì độn, Thang Đông Trì cởi khoá thắt lưng hắn, kéo quần hắn xuống rồi mới xoay người ôm lấy thân thể hắn, như là ôm một lò sưởi nhỏ.
Sau đó, gấu ngốc nhỏ không rõ sự tình cho nên cong lưng cọ chăn, Thang Đông Trì vươn tay cầm lấy tay hắn đặt lên mặt mình.
Nhìn nhìn gấu ngốc nhỏ hai mắt đẫm lệ uông uông chà cái mũi, Thang Đông Trì đưa tay cao thấp xoa xoa bờ môi của hắn, mỉm cười.
"Ai cho em uống nhiều như vậy, ngốc chết!"
|
Ngày hôm sau, Tiêu Kính Nam bị Thang Đông Trì đánh thức, sáng sớm đến gặp đại bá cùng Thang Đông Văn nói lời tạm biệt.
Tiêu Kính Nam mắt nhắm mắt mở mơ mơ hồ hồ bị Thang Đông Trì mang trở về khách sạn ôn tuyền của bọn họ.
"Mệt thì ngủ thêm một lúc, tỉnh ngủ chúng ta đi ôn tuyền." Thang Đông Trì vừa dứt lời đã thấy gấu nhỏ ngốc không thể chờ đợi được mà nằm úp sấp trên giường, chẳng thèm khiếu nại mà trực tiếp lăn ra ngủ.
Thay hắn đắp chăn, đem hành lý sắp xếp một chút, Thang Đông Trì cũng lên giường ngủ bên cạnh.
Sau khi tỉnh dậy, hành trình thuận lợi hơn rất nhiều, Tiêu Kính Nam cùng Thang Đông Trì hai người dị thường hưởng thụ ở ôn tuyền.
Trong lúc Tiêu Kính Nam cũng bọc khăn tắm trên đầu, miệng học theo người khác ồn ào "Kimochi~ (đại khái là sướng)", bộ dạng hận không thể lăn lộn trong nước khiến Thang Đông Trì bật cười.
Thời gian nghỉ phép cũng trôi qua rất nhanh, hai người cùng ăn mì sợi, đến địa phương ăn vặt, cũng thỉnh thoảng đi mua một ít đồ quý hiếm Nhật Bản, cũng như đến nhà sách mua tiểu thuyết cũng tạp chí số lượng có hạn, còn mua một ít đồ mỹ nghệ.
Tiêu Kính Nam nhìn thấy cái gì cũng đều chụp ảnh lưu niệm, Thang Đông Trì liền mặc kệ hắn chụp ảnh xung quanh, chơi mệt thì tìm một quán cà phê ven đường ngồi nghỉ, lật lật xem ảnh cùng ăn một ít điểm tâm.
"Mệt chết đi được..." Tiêu Kính Nam trở lại khách sạn liền ngồi thẳng lên ghế sopha, không chịu đứng lên.
Thang Đông Trì nhìn hắn chết dính ở trên ghế, đá đá ý bảo hắn đi tắm rửa trước, nhìn hắn giãy dụa nửa ngày mới đứng lên chậm rãi đi vào phòng tắm.
Thang Đông Trì nhìn hắn đóng cửa lại liền bắt đầu sắp xếp vật phẩm mua được, ngẫm lại mấy ngày vừa rồi trôi qua thật quá nhanh, ngày mai đã phải trở về nước.
Đột nhiên cảm thấy trong phòng hơi rung nhẹ, Thang Đông Trì phản ứng ngay lập tức, buông đồ vật trong tay ra chạy đến mở cửa phòng tắm, không quản Tiêu Kính Nam có đang mặc gì hay không liền ôm hắn ngồi xổm xuống, "Đừng động."
Tiêu Kính Nam sửng sốt liền bắt đầu khẩn trương, vừa rồi trong chớp mắt hắn còn tưởng là do bản thân quá mệt mỏi.
"Động đất?!"
"Ân." Thang Đông Trì vừa đáp vừa giữ đầu của hắn, "Đừng lo lắng, chốc lát sẽ hết."
Trong không gian rung lắc, hai người cứ thế ngồi bên nhau.
Kỳ quái chính là, cảm xúc vốn khẩn trương liền bởi vì một câu an ủi của Thang Đông Trì mà biến mất.
Bất tri bất giác Tiêu Kính Nam vươn tay ôm lấy thắt lưng Thang Đông Trì. Thang Đông Trì rất nhanh cảm nhận được, gấu nhỏ ngốc kia đang cọ cọ tóc nở nụ cười.
Quả nhiên chấn động một lúc liền ngừng lại, tình huống không phải là nghiêm trọng Tiêu Kính Nam ngẩng đầu nhìn xung quanh một chút, nói: "Ngừng..."
"Ân." Thang Đông Trì chậm rãi buông tay, mắt nhìn thấy cơ thể vẫn còn ướt cùng cái mông trơn láng của gấu nhỏ ngốc, nghiêng người qua hôn một cái, "Không có việc gì. Em tắm đi, đừng để bị cảm."
Tiêu Kính Nam lúc này mới ý thức được tình trạng của mình, vội vàng buông tay ra " Tôi tắm sạch, anh mau đi ra "
Thang Đông Trì đứng lên hướng lên đi ra bên ngoài phòng tắm, “Có cái gì bảo tôi.”
Tiêu Kính Nam trong lòng tưởng còn có thể có cái gì sự a, ngoài miệng lại vẫn là “A” một tiếng.
Vừa tắm rửa vừa nghĩ vừa rồi Thang Đông Trì ôm hắn ngồi xổm xuống thời điểm, lại bỗng nhiên nghĩ đến sao hôm nay Thang Đông Trì thái bình như thế, nếu thay đổi là bình thường, nhất định là bật người thoát quần áo cùng hắn tắm mới đúng.
Trái với suy phải nghĩ của Tiêu Kính Nam, Thang Đông Trì ngồi ở bên giường sửa soạn đồ vật nam nhân.
Kỳ thật nam nhân thật đối hắn rất tốt, mặc dù có thời điểm thực ác liệt, nhưng là…
“Tôi tắm xong rồi .” Tiêu Kính Nam nói.
“Ân, tôi lập tức đi.” Thang Đông Trì buông trong tay đồ vật đứng lên hướng trong phòng tắm đi.
Tiêu Kính Nam nằm ở trên giường mở ra TV, trong TV vừa rồi xuất hiện động đất, điều này làm cho hắn lại nhịn không được nghĩ tới vừa rồi tại phòng tắm Thang Đông Trì ôm hắn.
Hắn người rất có tính nhẫn nại, có đôi khi cũng thực bá đạo, nhưng là ôm hắn thời điểm lại làm hắn cảm thấy… Thực an toàn.
Này có thể xem như là có chút thích đi.
Gấu ngốc nhỏ ngẩng đầu nhìn trần nhà.
Kỳ thật là đã thích đi.
... Tuy rằng rất không nguyện ý thừa nhận, hắn làm sao có thể thích một quái vật như vậy a.
Vì vậy chờ lúc Thang Đông Trì tắm xong nằm trên giường, gấu ngốc nhỏ vẻ mặt không tự nhiên hướng bênh cạnh Thang Đông Trì nhích nhích tới, phát hiện Thang Đông Trì cũng không có để ý, miệng khẽ hừ một tiếng lại tiếp tục nhích lại gần.
"Em là đang yêu thương nhung nhớ." Thang Đông Trì lật người lại, nằm phía trên Tiêu Kính Nam, khuỷu tay chống hai bên đầu của hắn.
"Không có a." Tiêu Kính Nam tròng mắt chuyển loạn, chính là không nhìn Thang Đông Trì.
"Nói dối cẩn thận cái mũi biến dài."
Thang Đông Trì vừa nói vừa cúi đầu chạm vào mũi hắn, hôn lên bờ môi của hắn. Tiêu Kính Nam nội tâm giãy dụa, buông mở khớp hàm để cho y tiến vào.
"Hôm nay thật đặc biệt ngoan nha." Thang Đông Trì thuận tay sờ từ xương quai xanh xuống, một đường chạm vào quần lót, "Vốn nghĩ ngày mai lên máy bay nên đêm nay cho em hảo hảo nghỉ ngơi, hiện tại xe ra... Vẫn không cần đi."
Tiêu Kính Nam một câu cũng chưa nói, thời điểm hôn môi liền ôm lấy Thang Đông Trì ở trên người mình.
Âu yếm quen thuộc dường như trở nên có chút khác lạ, cả cảm giác ở bên nhau cũng mãnh liệt hơn bao giờ hết.
Vốn là trong toàn bộ quá trình hắn đều nghĩ làm sao để đào thoát được, làm sao để phản kháng được.
Vì vậy một khi đã nghĩ tới không phản kháng nữa... Hắn thế nhưng lại cảm thấy có chút khẩn trương.
Tiêu Kính Nam trong lúc Thang Đông Trì vận động đều ôm lấy lưng y, tiết tấu càng lúc càng nhanh khiến nhịp tim hết thảy đều rung lên mãnh liệt.
Gấu ngốc nhỏ cuối cùng nhịn không được mở miệng: "Chậm một chút..."
Thang Đông Trì cúi đầu hôn môi gấu ngốc nhỏ: "Ngoan, nhắm mắt lại sẽ không hôn mê."
"..."
"Em cứ coi như là đang động đất đi."
"..."
Làm sao có khả năng trở thành động đất a! Hỗn đãn~!!!
Gấu ngốc nhỏ đành phải ở sâu trong nội tâm mà gào thét.
|
Tiêu Kính Nam cơ hồ là một đường mơ màng theo Thang Đông Trì trở về nước, rồi lại một đường mơ màng theo Thang Đông Trì trở về nhà.
Sau khi tắm rửa, Tiêu Kính Nam cơ hồ là nhắm mắt sờ soạng bò lên giường, một người khác sau khi đã được dập hoả ở trong phòng tắm thay hắn đắp chăn, mở máy tính ra bắt đầu công tác.
May mắn là, các bưu kiện thông thường cũng đã xem xét, có thể xử lý đều xử lý xong, công việc tồn đọng không phải là quá nhiều.
Thang Đông Trì quay đầu nhìn gấu nhỏ ngốc đã yên mộng đẹp, quay đầu tiếp tục làm việc.
Bọn họ bắt đầu thường xuyên gọi điện, ăn cơm.
Hẹn cùng đến phòng tập thể dục luyện tập.
Dần dần, Tiêu Kính Nam phát hiện tâm tính mình so với dĩ vãng khá lên nhiều, trạng thái tinh thần so với lúc trước cũng tốt lên.
Vì vậy sau khi vận động xong, Tiêu Kính Nam nói như vậy với Thang Đông Trì.
Thang Đông Trì nghe xong gật gật đầu, "Sinh mệnh nằm ở vận động, những lời này nói rất có đạo lý."
Tiêu Kính Nam nghe xong gật gật đầu, chợt nghe thấy Thang Đông Trì tiếp tục nói: "Hôm nay em đến nhà tôi ăn cơm đi."
"Nhà anh tôi cũng không phải chưa từng đến." Tiêu Kính Nam thuận miệng trả lời.
"Tôi nói chính là nhà mẹ của tôi đó." Thang Đông Trì đưa khăn mặt sạch sẽ cho Tiêu Kính Nam, "Đã một thời gian tôi không gặp mẹ, cũng nên đi rồi."
"A." Tiêu Kính Nam gật đầu, lập tức lại nói: "Tôi đi không phải rất kỳ quái sao?"
"Không sao, coi như mang bạn đến, bà ấy cũng thích náo nhiệt."
"Bà ấy sẽ không nhìn ra đi..." Tiêu Kính Nam trong lòng có chút chật vật.
"Sẽ không, tôi không nói, em không nói, bà ấy sẽ không biết."
"...Vậy được rồi."
Vì vậy gấu ngốc nhỏ ôm một loại tâm tình kỳ diệu theo Thang Đông Trì đi mua lễ vật, lại mua đồ ăn sáng, sau khi lên xe nghe y gọi điện cho mẹ y nói là muốn dẫn bạn tới dùng cơm.
Nhưng không biết tại sao, hắn cảm thấy mình đã quên một chuyện rất quan trọng, mi mắt hắn cứ giật giật.
Tâm tư duy trì như vậy cho đến khi hắn từ xa thấy mụ mụ của Thang Đông Trì mới dừng lại.
Hắn cuối cùng cũng nhớ ra bản thân đã quên một chuyện rất quan trọng.
Một phen giữ chặt Thang Đông Trì đang đi phía trước, "Này... Anh sao lại không nói cho tôi biết bà ấy là mẹ của anh a!"
Thang Đông Trì nhìn hắn, ánh mắt mang chút nghi vấn.
Vì vậy Tiêu Kính Nam tiến thêm một bước giải thích: "Cái kia...Chúng ta làm sao quên được, anh không có quên đi! Tôi lúc ấy ở ven đường dây dưa..." Chẳng phải là mẹ của Thang Đông Trì ở trước mắt này sao!
"A, đúng vậy." Thang Đông Trì buồn cười nhìn nhìn biểu tình cả kinh của hắn.
"...Tôi đi về trước."
Tiêu Kính Nam xoay người muốn đi, đã bị Thang Đông Trì từ phía sau giữ lấy cổ áo, "Mẹ của tôi không mang thù như vậy, đi thôi."
"Không được...Tôi không đi."
Tiêu Kính Nam vừa nói vừa muốn đi, lại bị Thang Đông Trì một đường kéo kéo, "Không có việc gì, đừng lo lắng."
"Không cần...Mau thả ra..."
"Kháng nghị vô hiệu." Thang Đông Trì vẫn cứ chặt chẽ kéo cổ áo Tiêu Kính Nam đi về phía trước.
"Được rồi được rồi. Anh buông ra." Tiêu Kính Nam xoay người, sửa sang lại quần áo cùng cổ áo có chút nhăn, "Nếu mẹ anh đánh tôi thì phải làm sao đây?"
"Mẹ của tôi sẽ không." Thang Đông Trì chớp chớp mắt, khoái trá nói, "Đi, tôi bảo hộ cho em, cô vợ xấu đi lấy lòng mẹ chồng."
"Anh mới là cô vợ xấu."
... Ít nhất cũng phải là cô vợ đẹp đi.
Gấu nhỏ ngốc ảo não suy nghĩ.
Meo meo- Không đúng a! Tại sao lại là cô vợ???
Một đường ồn ồn ào ào tiêu sái đi đến trước cửa, đem đồ ăn giao cho người kia, "Mẹ, đây là bạn của con."
"A! Cậu vào trong ngồi a." Thang mụ mụ tiếp nhận đồ ăn, rất vui vẻ dẫn bọn họ vào phòng, Tiêu Kính Nam đi sau Thang Đông Trì nháy nháy mắt.
Vào phòng, Thang mụ mụ liền hỏi Thang Đông Trì, "Bạn của con tên gọi là gì a?"
"Thưa dì, con là Tiêu Kính Nam." Không đợi Thang Đông Trì trả lời, Tiêu Kính Nam khẩn trương đáp trước.
"Vậy dì liền gọi con là tiểu Nam đi." Thang mụ mụ mở súp cá ra, "Không biết tại sao, dì có cảm giác trông con rất quen mắt a."
"...Vậy sao...ha ha ha." Tiêu Kính Nam gãi gãi tóc, cười đến khoé miệng co rút.
"Đúng vậy, có chút quen mặt." Thang mụ mụ vỗ vỗ sopha, "Các con ngồi trước."
Tiêu Kính Nam vội vã gật đầu, xoay người ngồi trên ghế sopha, thời điểm ngẩng đầu phát hiện Thang Đông Trì nhìn hắn cười.
"Anh cười cái gì a, có gì buồn cười." Tiêu Kính Nam bất mãn nhắc hai tiếng, hơi hơi động bả vai.
Thang Đông Trì ngồi xuống bên cạnh hắn, thuận tay xoa nhẹ trên ót hắn một phen, "Đừng khẩn trương, một lát nữa mẹ tôi nấu đồ ăn, hương vị rất ngon."
"... Không được, tôi vẫn là nên đi bây giờ." Tiêu Kính Nam từ ghế salon đứng lên, thắt lưng lại bị giữ chặt từ phía sau, mãnh liệt kéo ngồi lại trên ghế salon.
Ngã chõng vó lên ghế salon, Tiêu Kính Nam gian nan quay đầu lại liếc Thang Đông Trì một cái.
Thang Đông Trì buông tay ra cười nói, "Ngoan ngoãn ngồi xuống, không cần lộn xộn."
"...A"
Hắn không phải là hèn nhát, nhưng mỗi lần Thang Đông Trì cười nhìn hắn như vậy, hắn sẽ lại gặp chuyện chưa biết tốt hay xấu... Khụ khụ, nhưng hậu quả sẽ phi thường không tốt.
Vì vậy Tiêu Kính Nam sau đó giúp Thang mụ mụ bưng thức ăn lên bàn, Thang mụ mụ còn khen hắn là hài tử chăm chỉ, khích lệ như vậy ngược lại khiến hắn luống cuống chân tay.
Thang Đông Trì sắp kỹ bát đũa, kéo ghế dựa bên bàn ăn ra.
Lúc ăn cơm Thang mụ mụ thuận miệng hỏi bọn họ làm sao quen nhau, Tiêu Kính Nam cảm giác máu trong người như đóng băng, ấp úng nửa ngày vẫn là Thang Đông Trì bảo nhờ hợp tác kinh doanh mà quen biết.
Sau đó lại tiếp tục hàn huyên một chút.
Ngay tại lúc Tiêu Kính Nam cảm thấy mọi chuyện đều đại cát (thuận lợi, may mắn), Thang mụ mụ đột nhiên nói, "A, dì nhớ ra rồi!"
Gấu ngốc nhỏ nheo mắt, kiên quyết đem đầu chôn xuống bát cơm, trong khẩn trương chờ đợi câu tiếp theo của Thang mụ mụ, quả nhiên --
"Đông Đông, cậu ấy không phải là người khiến ta ngã sấp xuống đường đi." Ngô mụ mụ nhìn chăm chú đình đầu của gấu nhỏ ngốc. "Đúng rồi, khó trách cảm giác có chút quen mặt."
Tiêu Kính Nam bởi vì hai chữ "Đông Đông," mà bật cười, nhưng thần kinh rất nhanh lại trở nên căng thẳng.
Thang Đông Trì ngắm đỉnh đầu của gấu nhỏ ngốc, khoảng cách giữa tóc và bát chỉ có một tẹo, vì vậy gắp đồ ăn đưa bỏ vào khe hở đó, chờ sau khi hắn ngẩng đầu lên, y lại gắp cho mẹ mình một ít thức ăn.
"Dạ, chính là cậu ấy."
"Cháu a..." Thang mụ mụ sau khi xác thực có chút kích động mà đứng dậy, đi đên bên cạnh Tiêu Kính Nam.
Tiêu Kính Nam không dám ngẩng đầu nhìn bà, trong lòng bắt đầu nổi trống.
|