Phiên ngoại: Bồi thường ngọt ngào (Hạ)
" Rất vinh hạnh!" Hàn Vương ngầm hiểu nâng người, để cho Đường Tống thuận lợi kéo quần của hắn xuống... Hàn Vương vươn tay, đang muốn giúp Đường Tống cởi áo, lại bị Đường Tống ngăn lại.
Thấy Hàn Vương nghi hoặc nhìn mình, mặt Đường Tống càng đỏ hơn. Không được tự nhiên một chút, mới nói: " Ta muốn đích thân 'hạ độc' ngươi, ngươi ngoan ngoãn nằm im là được."
Nghe xong lời này, trong đôi mắt ngọc lưu ly như băng của Hàn Vương đột nhiên như phát ra lửa, nóng cháy đảo qua khuôn mặt đỏ bừng của Đường Tống, gáy ngọc màu củ sen, xương quai xanh tinh xảo như ẩn như hiện cùng thân thể mềm mại giấu dưới quần áo...
Dưới cái nhìn nóng bỏng của Hàn Vương, Đường Tống không khỏi cảm thấy cổ họng khô rát, cả người nóng lên, trên mặt càng giống như sắp bị thiêu cháy, bàn tay chuyển qua vạt áo cũng hơi hơi run rẩy.
Nhẹ nhàng cởi vạt áo, Đường Tống thong thả mà rụt rè cởi ngoại sam, lập tức, trung y tuyết trắng lộ rõ không xót chút gì, xương quai xanh tinh xảo cũng thấy rõ ràng.
Theo động tác đó, xương quai xanh kia cũng hơi hơi động lên, như là yêu tinh đang khiêu vũ, làm cho Hàn Vương miệng khô lưỡi khô, thầm nghĩ cắn một nhát lên đó, gặm cắn từng tấc từng tấc, liếm mút từng chút từng chút...
Hàn Vương không tự giác liếm môi, ánh mắt rõ ràng làm cho bàn tay đang cởi trung y của Đường Tống dừng một chút. Đường Tống do dự một chút, rốt cuộc chậm rãi cởi trung y ra, thân thể trắng trong như ngọc lộ ra hoàn toàn.
Trên khuôn ngực trắng như tuyết của Đường Tống, hai viên thù du tiên diễm xấu hổ đứng thẳng, làm da tuyết trắng không tì vết, tựa như bình ngọc thượng đẳng nhất.
Trải qua mấy năm tỉ mỉ bảo dưỡng của Hàn Vương, thân thể Đường Tống đã không còn gầy yếu như trước kia nữa, cơ thể cử động đã có thể thấy hữu lực lưu động dưới làn da như tơ lụa, làm cho tay Hàn Vương ngứa muốn chết.
Đường Tống cúi đầu cởi đai lưng, Hàn Vương cũng đem lực chú ý tập trung trên cánh tay thon dài của Đường Tống. Sau một lúc lâu, đai lưng không biết được thắt chặt lúc nào vẫn không cởi được, Đường Tống xấu hổ đến không nâng nổi đầu lên, đôi tay cũng càng ngày càng dùng sức, các đốt ngón tay ẩn ẩn trắng bệch.
Hàn Vương khẽ cười một tiếng, duỗi cánh tay ra, kéo Đường Tống vào lòng ngực, hai tay dùng chút lực, chỉ nghe 'xoẹt ——' một tiếng, cái đai lưng vướng bận kia liền táng thân trong tay Hàn Vương.
" Ngươi thực dã man." Đường Tống than thở một câu, lúc Hàn Vương cởi quần của y liền phản kháng tượng trưng một chút, sau đó liền ngoan ngoãn để bị lột sạch.
Hàn Vương đặt Đường Tống lên tấm đệm mềm mại, đang muốn xoay người đè lên, Đường Tống lại đột nhiên xoay người một cái, chui ra. " Cái đó, lần này, ta... Để ta chủ động đi. " Đường Tống nói có chút thẹn thùng, đồng thời đưa tay nhẹ nhàng đẩy Hàn Vương một chút.
Hàn Vương đơn giản thả lỏng thân thể, theo lực đạo của tay Đường Tống nằm xuống, mở rộng chân tay, làm ra bộ dáng 'để quân hái', im lặng chờ động tác tiếp theo của Đường Tống. Bảo bối Đường Tống của hắn khó có dịp chủ động một lần, để cho hắn hảo hảo hưởng thụ đi!
Ánh mắt Đường Tống liếc qua thân thể của Hàn Vương, làn da đen hơn so với mình như được quét một lớp dầu, ẩn ẩn lóe sáng. Bả vai rộng lớn dày, cánh tay mạnh mẽ hữu lực, cơ bụng sáu múi rắn chắc như điêu khắc, hai chân thon dài duỗi thẳng, hoàn toàn là hóa thân của lực lượng. Đường Tống mặt đỏ tai hồng liếc qua dục vọng đã bắt đầu bành trướng của Hàn Vương, tầm mắt dừng trên thân thể hắn, không khỏi nhíu mày. Hàn Vương gần đây thật là gầy, xương sườn lại có thể nhìn rõ ràng.
Đều là lỗi của ta! Đường Tống nghĩ như vậy, không khỏi cúi đầu, thương tiếc hôn lên sườn của Hàn Vương. Hàn Vương cúi đầu, nhìn đôi môi đỏ mọng mềm mại như đóa hoa của Đường Tống không ngừng đặt trên xương sườn mẫn cảm của mình, chiếc lưỡi hồng tiên diễm thơm ngát thỉnh thoảng vươn ra, đùa bỡn xương sườn do bị kích thích mà không ngừng run rẩy. Biểu tình của Đường Tống chăm chú mà thâm tình, làm cho Hàn Vương vô cùng kích động. Cảm giác vừa tê vừa ngứa xuyên thấu qua làn da, theo mỗi một cái xương sườn, rất nhanh truyền đến trái tim, lại từ trái tim theo máu chảy tới tứ chi trăm hài, cuối cùng hội tụ dưới thân, biến thành dục vọng màu đỏ.
" Đường Đường! " Hàn Vương độ nhiên mở miệng gọi, thanh âm bị dục vọng ngập trời làm cho khàn khàn.
Đường Tống ngẩng đầu trả lời, thấy ánh mắt như đá đen của Hàn Vương nhìn chăm chú vào mình, tựa hồ muốn ăn sống nuốt tươi mình. Đường Tống nhếch miệng cười nhẹ, rõ ràng là một nụ cười thuần khiết rất bình thường, lại làm cho Hàn Vương cảm thấy hết sức xinh đẹp.
Hàn Vương cảm thấy trong đầu 'ông' một tiếng, tựa hồ có thứ gì đó nổ tung, trong mắt chỉ còn đôi môi đỏ mọng của Đường Tống. Vươn tay, kéo đầu của ái nhân xuống, giống như đứa nhỏ mút lấy đôi môi đỏ mọng ngọt như mật đường của Đường Tống. Đường Tống cũng đưa lên đôi môi đỏ mọng mèm mại, hàm răng mở ra, hưởng ứng nụ hôn kịch liệt của Hàn Vương. Đồng thời, hai tay cũng xoa cơ thể co dãn mà rắn chắc của Hàn Vương, miêu tả thân thể hoàn mỹ kia.
Đường Tống theo lực đạo của Hàn Vương ngồi khóa trên eo hắn, cặp đùi hút hàng đã cảm nhận được dục vọng nóng cháy của Hàn Vương, Đường Tống đỏ mặt, tiếp tục hưởng ứng nụ hôn giống như không thấy kết thúc của Hàn Vương. Đôi tay rắn chắc của Hàn Vương trượt theo tấm lưng bóng loáng của Hàn Vương, gắt gao ôm lấy cặp mông cong vểnh mà mượt mà của y, động tình bắt đầu vuốt ve.
Môi Đường Tống thật vất vả thoát khỏi dây dưa của Hàn Vương, theo chiếc cằm như được điêu khắc của Hàn Vương, trượt xuống lồng ngực rắn chắc của hắn, lưu lại một lát ở hai viên đậu đỏ sậm, lại tới phần eo mẫn cảm của Hàn Vương, khơi dậy dục vọng, rốt cuộc giống như con bướm dừng trên dục vọng đã giơ thẳng lên trời kia.
Cảm nhận được đôi môi đỏ mọng mềm mại của Đường Tống, Hàn Vương không khỏi phát ra một tiếng than thở thoải mái. Đường Tống vươn đầu lưỡi, nhẹ đâm lên đầu nấm no đủ, đầu nấm đã đỏ bừng không chống nổi kích thích như vậy, không khỏi chảy ra hai giọt lệ. Đầu lưỡi hồng hồng của Đường Tống liếm vòng qua cái đầu nấm hai vòng, đang muốn ngậm nó vào, lại bị Hàn Vương ngăn lại.
" Ta sẽ làm." Đường Tống nghĩ Hàn Vương không muốn, kháng nghị nói.
" Ta biết." Hàn Vương lời ít mà ý nhiều trả lời, đồng thời đưa tay dùng tốc độ nhanh không kịp che tai lật thân thể của Đường Tống lại, chờ lúc Đường Tống phản ứng lại, y đã bị tụt xuống, trước mắt là dục vọng tráng kiện của Hàn Vương, mà ngọc hành thanh tú dựng đứng của mình lại đối diện chóp mũi của Hàn Vương, hai người thành tư thế '69'.
Cảm nhận được hơi thở nóng rực của Hàn Vương, ngọc hành của Đường Tống đã thẳng lại càng thẳng. Hàn Vương đặt lên đỉnh ngọc hành mượt mà của Đường Tống một nụ hôn nóng rực, đồng thời bày ra một nụ cười điên đảo chúng sinh, " Cùng nhau đến."
Dục vọng của Đường Tống bị Hàn Vương giành trước nuốt vào miệng, Đường Tống cũng không cam chịu yếu thế, vội vàng ăn đầu nấm của Hàn Vương. Hai người tựa như đấu trận, phun ra nuốt vào dục vọng của đối phương, hưởng thụ khoái cảm đồng thời cũng chế tạo khoái cảm.
Hàn Vương vừa phun ra nuốt vào ngọc hành của Đường Tống, vừa vươn ngón tay kích thích nụ hoa cúc giấu trong sơn cốc của Đường Tống, ngón tay được tu bổ gọn gàng nhẹ nhàng mát xa cánh hoa cúc, làm cho đóa hoa cúc kia ra sức nở rộ. Mà Đường Tống chỉ có thể cố hết sức phun ra nuốt vào đầu dục vọng thật lớn của Hàn Vương, đồng thời lấy tay an ủi phần thân y không nuốt vào được. Tiếng thở dốc của hai người càng ngày càng ồ ồ, mặt Đường Tống đỏ như muốn xuất huyết. Cuối cùng, Đường Tống trước sau đều chịu chiếu cố đột nhiên buông miệng, quát to một tiếng tiết vào trong miệng Hàn Vương, khí giáp đầu hàng trước tiên.
Hàn Vương ổn định thân thể có chút thoát lực của Đường Tống, túm lấy một bên chân thon dài của y gác lên vai mình, đồng thời cúi đầu, đem tinh hoa của Đường Tống phun trong miệng mình nhả lên đóa hoa cúc đã hơi nở rộ, sau đó dùng đầu lưỡi thay thế ngón tay, bắt đầu liếm láp trên đóa hoa cúc đó.
" A... Đừng... " Đã bị kích thích kia làm mềm mại, cả thân thể Đường Tống tựa như đóa hoa cúc kia muốn lui lại. Hàn Vương lại cố chấp ngăn cản hai chân đang muốn khép vào của Đường Tống, đồng thời đầu lưỡi chấp nhất tiến công vào bên trong.
Rốt cuộc chịu không nổi cố chấp của đầu lưỡi kia, đóa hoa cúc yên lặng nở rộ, lộ ra động khẩu nho nhỏ như đào viên cùng mị thịt mầu phấn hồng như ẩn như hiện. Hàn Vương thấy Đường Tống đã chuẩn bị khá tốt, vì thế nâng thân, dùng dục vọng đã sắp không thể nhẫn nại của mình hôn môi đóa hoa cúc của Đường Tống, đồng thời hạ xuống một nụ hôn an ủi lên đôi mắt mê ly của Đường Tống. Cùng lúc dục vọng đột phá đóa hoa cúc, Hàn Vương cũng hôn thật sâu lên đôi môi đỏ mọng hé mở của Đường Tống, biến tiếng thét chói tai của Đường Tống thành một âm mũi triền miên.
"Ân..." Đường Tống cảm giác Hàn Vương đã tiến nhập toàn bộ vào trong cơ thể mình, cảm giác tốt đẹp khi dục vọng được thỏa mãn hợp hai làm một làm cho Đường Tống cơ hồ muốn chảy nước mắt.
A... Hàn... Ta muốn... Ta muốn ngươi..." Đường Tống bị điên cuồng cùng ôn nhu của Hàn Vương mê hoặc, hoàn toàn buông xuôi rụt rè ngày thường, lớn tiếng hô lên dục vọng của bản thân.
" Đường Đường... Ta cho ngươi... Ngươi muốn cái gì ta đều cho ngươi..." Hàn Vương ôm chặt thân thể mềm dẻo của ái nhân, dùng lực đạo mười phần lần lượt vọt vào trong cơ thể ái nhân, hận không thể nhét cả người mình vào trong thân thể Đường Tống, dung nhập vào trong máu của Đường Tống, thẩm thấu vào trong xương cốt của Đường Tống, từ nay về sau hai người không bao giờ chia lìa nữa.
" Hàn... Mau... Nhanh lên, ta muốn càng nhiều... Càng nhiều... Ta muốn bay lên... A... Thật thoải mái... Hàn... " Đường Tống liều lĩnh thét chói tai, dưới những cú thúc không ngừng của Hàn Vương mà bay lên mây.
" Đường Đường... Ta mang ngươi bay... Chúng ta cùng nhau bay... " Hàn Vương vừa ồ ồ thở, vừa đồng ý, phần eo càng động càng nhanh mang đến cho Đường Tống khoái cảm vô thượng.
Lúc khoái cảm tích lũy đến Đường Tống không thể nhận nữa, Đường Tống rốt cuộc quát to một tiếng, đem khoái hoạt phát tiết ra. Cơ hồ đồng thời, Hàn Vương cũng đã giải phóng mầm móng nóng bỏng của mình vào trong cơ thể Đường Tống...
" Ta yêu ngươi, Đường Đường. " Cho dù là ở một khắc đi lên cực lạc, Hàn Vương cũng không quên biểu đạt với ái nhân tình yêu của mình.
Thất thần ngắn ngủi qua đi, Đường Tống rốt cuộc chậm rãi hạ xuống từ đám mây khoái hoạt. Tầm mắt dần dần rõ ràng, là đôi mắt thâm tình của Hàn Vương, giống như xuyên qua ngàn năm, không hề chớp mắt dừng trên khuôn mặt y. Nghĩ đến phóng túng vừa rồi của mình, Đường Tống không khỏi đỏ bừng hai má, thấy Hàn Vương vẫn đang nhìn mình chằm chằm, Đường Tống buồn bực nói: " Đừng đè lên ta, ngươi nặng muốn chết! " Nói xong, Đường Tống vặn vẹo thân thể, muốn từ dưới thân của Hàn Vương thoát ra. Làn da ma xát trực tiếp kích thích dục vọng đang chôn sâu trong cơ thể Đường Tống, Hàn Vương hít một hơi thật sâu, bên hông bắt đầu lay động như có như không.
Đường Tống không khỏi trắng mắt, vươn đôi tay bủn rủn để lên đôi môi đang muốn hạ xuống của Hàn Vương, dường như oán giận nói: " Sao lại nhanh như vậy?
Mà Hàn Vương chính là bỡn cợt chớp mắt vài cái với Đường Tống, ý vị thâm trường nói: " Đường Đường, đêm còn dài như vậy a!
" A —— không cần... " tiếng kêu thảm thiết của Đường Tống truyền ra phòng ngủ, rất nhanh liền biến thành thỉnh thoảng 'Không cần... Không cần...', rồi sau đó lại biến thành 'Muốn... Ta muốn...'
Tiếng y y nha nha trên giường vang đến nửa đêm, như là đang nói cho mọi người một chân lý, người yêu có khẩu thị tâm phi đến thế nào vào lúc này cũng sẽ trở nên thẳng thắn thành khẩn, mặc kệ là thân, hay là tâm...
|