Làm Vợ Của Quỷ Quyển 3 (Âm Quỷ)
|
|
Chương : 213: Quỷ Diễn
Edit: Hải Đường Tĩnh Nguyệt
*Dạo này mệt muốn chết, vừa áp lực vừa khó chịu, chẳng màng thứ gì. *rụt rè* Ai có bản word Kim Bài Đả Thủ bên nhà Hạ Nguyệt cho mình được không? Mình quả thật không có thời gian đọc để giải pass, chỉ muốn tồn hàng để sau này đọc mà thôi. Mail là hatinhnguyet@yahoo.com. Cảm ơn mọi người nhiều.
Thời điểm anh chiêu hồn đêm đó, dường như những quỷ hồn đó đều rất sợ Ngụy Hân?
.
.
Trong phòng vô cùng an tĩnh.
Xa xa truyền đến tiếng chó sủa, điên cuồng gâu gâu gâu không ngừng, sủa được một trận đột nhiên ngưng bặt lại , phát ra thanh âm ăng ẳng, có một người phụ nữ đang cao giọng mắng con chó kia, “Hơn nửa đêm rồi , sủa con mẹ mày chứ sủa, muốn tìm đường chết hả!” Tiếp theo, chợt nghe tiếng con chó gào thảm thiết, hình như là bị mụ đàn bà hung dữ kia đánh một chập.
Chó không sủa nữa , mà ngay cả những tiếng ồn tạp nham dưới lầu cũng càng lúc càng xa.
Ánh nến đo đỏ, chiếu xuống mặt đất, xuống cửa sổ vẫn màu đen tuyền . Dần dần, toàn thân Ngụy Thời cảm thấy lạnh toát, tim bắt đầu đập bang bang bang, giống như có thứ gì đó chặn lại ngay ngực, áp lực nặng nề. Trên trán anh không ngừng chảy mồ hôi, La Chí Dũng bên cạnh sắc mặt trắng như tờ giấy, tay chân còn run lẩy bẩy , vẻ mặt hoảng sợ, cứ chốc chốc nhìn màn sân khấu màu trắng, rồi chốc chốc lại quay đầu nhìn Ngụy Thời. Lá gan thằng nhóc này luôn luôn không lớn, buổi tối hôm nay phỏng chừng chẳng tốt lành gì mấy với cậu ta. Ngụy Thời không có lương tâm nghĩ.
Ngụy Thời đốt từng lá từng lá bùa, tro bụi của xấp bùa bị anh vẩy khắp nơi, người có chút đạo hạnh vừa nhìn liền biết anh đang dùng phương thức “Túc hồn”.
“Túc hồn” vốn là một loại tà thuật bàng môn tả đạo, trước kia có một cao nhân thiếu đạo đức, giúp một ít người có quyền thế tu mộ, bọn họ không dùng cơ quan bẫy rập, lại không cần súc vật động vật, trực tiếp dùng người sống tuẫn táng, những người này đa phần đều là thanh niên trai tráng, sau đó dùng một ít trận pháp đặc biệt hoặc phép thuật, làm tăng thêm oán khí của những người này, dùng hồn phách bọn họ thủ mộ.
Loại mộ này càng ác hơn so với các loại mộ tương tự, không ai dám bất cẩn đến trộm.
Sau lại có người dùng “Túc hồn” làm tăng oán khí trong phép thuật hoặc trận pháp, dù dùng ở những phương diện khác cũng gọi nó là “Túc hồn”, cũng giống như súng nằm trong tay người xấu là hung khí giết người, mà nằm trong tay cảnh sát lại là giữ gìn chính nghĩa, nguyên tắc chẳng khác biệt lắm.
Không lâu sau, trên cửa, cửa sổ có tiếng va chạm nặng nề, giống như một đống mền bông đập vào cửa, cửa sổ không ngừng run run, phát ra tiếng vỗ rào rào, như có cái gì đó đang tiến vào.
Từ khe hở cửa sổ, không ngừng có bóng dồn dập đi vào.
Hàm răng La Chí Dũng run cầm cập, bấu chặt cánh tay Ngụy Thời đến bầm tím, Ngụy Thời cảm thấy cánh tay mình nhất định bị cậu bấu đến sưng rồi, hiện tại Ngụy Thời có chút hoài nghi mình kéo La Chí Dũng đến đây có phải là quyết định chính xác hay không , có lẽ thằng này nửa chừng phá hư chuyện của anh cũng không chừng.
Vì để ngừa vạn nhất, Ngụy Thời quyết định thật nhanh, cầm cái bọc màu vàng trên tay giao cho La Chí Dũng, bắt cậu đứng ở đó giữ chặt lấy cái bọc giấy, bất kể phát sinh chuyện gì cũng không được động đậy hoặc lên tiếng, vẻ mặt La Chí Dũng như đưa đám gật gật đầu.
Những cái bóng đó từ cửa sổ đi vào, dán sát mặt đất, hướng tới màn sân khấu trắng.
Tiếng va đập nơi cửa sổ không hề dừng lại, không ngừng có thứ gì đó tiến vào, chúng nó lấp kín cả gian phòng, những nơi ánh nến đỏ đỏ có thể chiếu tới, nay đã là một mảnh đen tuyền, nhưng mà cái màu đen tuyền u ám này dường như do một cái bóng khác vừa khéo nổi lên che phủ lại .
Ngụy Thời nhắm mắt lại, bên cạnh lỗ tai có một bóng bay sát qua, lưu lại một luồng hơi thở.
Đợi cho thanh âm nơi cửa sổ rốt cục dừng lại, nơi màn sân khấu lại nổi lên một loại âm thanh khác, ảnh da sau màn sân khấu tự mình chuyển động, ảnh da hiện trên màn sân khấu, làm cho đám bóng đằng trước bắt đầu hỗn loạn, một loại thanh âm khiến người ê răng chậm rãi vang lên, giống như có một đoàn kịch đứng sau màn sân khấu biểu diễn kịch đèn chiếu, những “thứ đó” đó cầm ảnh da bắt đầu hát , cứ nhà nhạ bịn rịn, ô ô ôi ôi. Khi người sống biểu diễn kịch đèn chiếu, là vui vẻ khoáng đạt , mà lúc “thứ đó” biểu diễn kịch đèn chiếu lại là âm u buồn bã.
Ngực Ngụy Thời đã căng thẳng tới cực điểm.
Anh cầm ba cái chuông đồng đang đặt ở trên mặt đất lên, một cái kẹp ở giữa các ngón tay bên trái, hai cái còn lại kẹp giữa các ngón tay bên phải, ánh mắt anh nhìn chằm chằm màn sân khấu trắng kia, cổ tay bắt đầu động, chuông phát ra thanh âm đinh đinh đang đang, chuông trước nối chuông sau, liên miên không dứt, như là khúc câu hồn từ cõi âm.
Theo chuông tiếng vang, những bóng dáng hỗn loạn trên màn sân khấu từ từ chậm lại.
Những “thứ đó” điều khiển ảnh da, đang biểu diễn cái gì vậy.
Những cái bóng trên màn sân khấu, nữ có nam có, trẻ có già có, tuy rằng chỉ là bóng, không nhìn thấy mặt, vả lại màn sân khấu và ảnh da phía sau cách khá xa, nhưng thứ chúng nó muốn biểu diễn, hợp với lời ca từ cõi âm , dường như có thể thấy được rõ ràng chuyện gì xảy ra, như thể đang ở tại hiện trường.
Đầu tiên là mấy người đàn ông lén lút tụ tập một chỗ, bọn họ đang bàn bạc muốn trộm một ngôi mộ, chủ mộ kia nghe nói là tộc trưởng thế gia vọng tộc ba trăm năm trước, giàu có một thời ở nơi đó, bọn họ vào bên trong, nhưng lại không thu hoạch được gì, sau khi đi ra thì từ từ chết dần, trong đó có một người đàn ông có chút đạo hạnh, biết mình trúng ác hàng, liền chuyển ác hàng trên người mình qua cho bạn gái, cô ta nhảy sông tự vẫn, do chết oan nên không cam lòng, liền lan rộng ác hàng ra bên ngoài, hại chết từng người rồi lại từng người, nhưng ả hận nhất chính là người đàn ông kia, vì thế ả vẫn luôn theo bên người kẻ đó, muốn kéo người đàn ông này cùng xuống địa phủ.
Trên màn sân khấu, cái bóng đại diện cho cô gái kia, thanh âm cực kỳ oán độc, làm người ta rợn cả tóc gáy .
Lúc này Ngụy Thời cũng biết , hóa ra ác hàng kia vốn nên dừng lại ở cô gái này , nói vậy người hạ ác này cũng có suy tính , nhưng do cô ta khi chết oán khí quá nặng thế nên mới có thể tiếp tục truyền ác hàng xuống.
Những cái bóng trên màn sân khấu bỗng dưng không bị tiếng chuông khống chế nữa, những cái bóng của anh hình như đã bị cái bóng của ả ta đuổi đi, trên màn sân khấu giờ chỉ còn lại mỗi một cái bóng, hình dáng nó che kín toàn bộ sân khấu, mồ hôi lạnh trên trán Ngụy Thời rào rạt ứa ra ngoài.
Cái bóng kia từ từ bước ra khỏi màn sân khấu, dò xét khắp chung quanh.
Một cô gái tóc dài, thật kinh khủng giống như Sadako trong bộ phim kinh dị nổi tiếng, từ màn sân khấu bước ra, cánh tay trắng bệnh hướng về phía Ngụy Thời, ánh mắt La Chí Dũng nhìn chằm chằm, ngay lúc cậu ta định hét lên Ngụy Thời nhanh chóng bịt kín miệng cậu lại, dùng khẩu hình nói với cậu, “Câm miệng!”
La Chí Dũng cố nhướn mắt, liều mạng gật đầu.
Nữ quỷ này quá lợi hại , Ngụy Thời biết mình đạo hạnh không đủ, tạm thời không làm gì được hết .
Anh nhìn nữ quỷ ở trong phòng đi tới đi lui, những cái bóng khác vốn tụ tập ở đó dần dần tản đi, rất nhanh, cũng chỉ còn lại những cái bóng phía sau màn sân khấu, một đám bọn chúng từ từ đi ra, dưới ánh nến đỏ, chúng nó đã không còn là bóng mà đã biến thành quỷ hồn.
Đó là Trịnh Đào, còn có mấy thứ khác cả trai lẫn gái.
Tất cả chúng nó đều ngơ ngác đứng ở sau nữ quỷ, giống như đã bị nó đã khống chế.
Nữ quỷ này đang muốn tìm người dùng máu đưa nó tới, bên trong máu này có oán khí của ác hàng, nó biết hai người vẫn đang ở ngay nơi này, cho nên dù không có thanh âm phát ra từ chuông dẫn hồn, nó vẫn lẩn quẩn ở nơi đó không chịu rời đi.
May mắn ngay từ đầu chuẩn bị bùa ẩn thân, nếu không, còn không biết mình chết như thế nào.
Ngụy Thời lấy ra một ít hỗn hợp mực đỏ trộn lẫn bùn đất của đá mông thạch, bóp nát, trải dọc theo những chữ như gà bới mà anh dùng máu mình và La Chí Dũng vẽ ra, vẩy lên trên che lấp nó lại. Thứ bùn đất đặc biệt này chẳng những có thể trừ quỷ, còn có thể che dấu dương khí cùng oán khí trong máu.
Quả nhiên, chờ Ngụy Thời vung bùn đất che hết những dấu vết đó đi, nữ quỷ kia mù mờ đi vài vòng ở trong phòng, sau đó, bắt đầu hướng ra cửa, những quỷ hồn khác cũng theo sau nó.
Ngay lúc đó, dưới lầu giữa đột nhiên truyền đến tiềng ồn.
Nghe thanh âm ắt hẳn là chuyện lấy ảnh da đã bị người trong đoàn kịch biết được, Ngụy Thời nhìn thấy động tác rời đi của nữ quỷ kia chợt ngừng lại, trong lòng lập tức dâng lên cảm giác không ổn, nữ quỷ này oán khí rất nặng, tuy rằng anh bày ra trận pháp che đậy dương khí trên người nhưng nếu cảm xúc của người đứng bên trong trận quá xúc động hoặc quá khích, cũng có khả năng xuất hiện hiện tượng lộ dương.
Cái gọi là lộ dương, tên cũng như nghĩa, chính là dương khí phong bế trên người hoặc trận pháp bị lộ ra.
Bây giờ cũng chẳng thể quản ba cái chuyện khác được nữa , tự mình làm thì tự mình chịu, Ngụy Thời kéo La Chí Dũng mở chạy xuống lầu. Nữ quỷ nọ lập tức dời đi sự chú ý, rít lên đuổi theo sau bọn họ.
Cẩn thận mấy cũng có sai sót, Ngụy Thời vừa chạy vừa thở dài.
Lúc bọn Ngụy Thời chạy xuống lầu, vừa vặn gặp thoáng qua ông Trịnh, bèn vội vội vàng vàng nói một cậu, “Đồ vật đều đặt ở trong phòng, đem trả lại cho bọn họ”, nói còn chưa xong, người đã xuống dưới lầu. Anh cùng La Chí Dũng hai người chạy ra khỏi nhà ông Trịnh, bên ngoài đưa tay không thấy được năm ngón, cầm cái di động dùng như đèn pin, bước cao bước thấp, chạy trốn hồng hộc đến mức thở không ra hơi, chạy được một chập, chân bắt đầu nhũn ra.
Nữ quỷ kia vẫn luôn theo ở phía sau.
Hai người lại chạy một chập nữa, thật sự chạy hết nổi rồi , giữa chừng Ngụy Thời đột nhiên ngừng lại, anh cảm thấy tình huống này có chút kỳ quái, theo lý , bọn họ chạy lâu như vậy, nữ quỷ kia vốn phải sớm nhào lên, không có khả năng cho đến bây giờ còn không động tĩnh gì, chỉ theo ở phía sau, cái này không hợp lẽ thường chút nào.
Nghĩ đến đó, Ngụy Thời ngừng lại không chút do dự.
La Chí Dũng nhìn không thấy quỷ, ra khỏi cái phòng dày đặc âm khí, không còn những cái bóng lúc ẩn lúc hiện, tuy rằng cậu không hiểu tại sao lại phải chạy, nhưng cảm xúc bắt đầu khá hơn một chút, cậu thở hồng hộc nói với Ngụy Thời, “Tại…tại…sao, đột nhiên chạy, giờ…giờ lại không chạy?”
Nữ quỷ kia vẫn luôn theo sát ở phía sau, dường như là áp sát phía sau lưng Ngụy Thời cùng La Chí Dũng.
Trên lưng Ngụy Thời còn ổn, chỉ có một nữ quỷ đeo theo, trên lưng La Chí Dũng chồng chất đến tận sáu quỷ hồn, may mắn cậu ta không nhìn thấy, bằng không lại bị dọa đến đau tim. Đây là bị quỷ nhập vào người . Quỷ nhập vào người, cũng không thể lập tức tiến vào người thân thể, mà chỉ có thể bám lên lưng họ, mà giữa người và quỷ chỉ có khe hở khoảng ba tấc. Một khi bị quỷ bám vào người lâu, khoảng cách ba tấc này vừa biến mất, quỷ liền thật sự tiến vào thân thể người.
Vậy nên mới chỉ có một con quỷ nhập vào người.
Bởi vì quỷ cũng coi trọng địa bàn .
Hiện tại tình huống như La Chí Dũng vậy rất hiếm thấy . Quỷ rất nhiều, âm khí lại nặng, khoảng cách ba tấc chỉ sợ chưa đến nửa giờ sẽ biến mất, nếu như thế thì chẳng có cách nào xoay chuyển lại như cũ được nữa, người cũng định mỗi đường chết. Ngụy Thời nhìn La Chí Dũng, sắc mặt phiền muộn buồn bực, La Chí Dũng bị anh nhìn chăm chú đến mức lạnh cả sống lưng, cả người bắt đầu run lẩy bẩy, miễn cưỡng nói, “Bên ngoài thật lạnh.”
Ngụy Thời cố gắng suy nghĩ một chút, nhưng đầu óc một mảnh trống rỗng.
Đột nhiên, trong đầu anh chợt nhớ lại một ít suy nghĩ kỳ quái.
Thời điểm anh chiêu hồn đêm đó, dường như những quỷ hồn đó đều rất sợ Ngụy Hân?
|
Chương 214: Đường Đêm
Edit: Hải Đường Tĩnh Nguyệt
*Tuần này xui tận mạng, lết mãi mới xong chương.
Ngụy Hân là em của anh, cho dù có là thi thể cũng là em của anh.
.
.
.
Tình huống khẩn cấp, cũng không kịp suy nghĩ gì.
Ngụy Thời quyết định thật nhanh, cắn đầu ngón tay mình chảy ra máu tươi, vẽ trước ngực và sau lưng La Chí Dũng vài tấm phù chú có thể an hồn định phách, thời gian nửa giờ quá ngắn , nếu giữa chừng xảy ra chuyện gì bất trắc, mạng nhỏ của La Chí Dũng khẳng định khó giữ được.
Về phần bản thân, không biết vì sao, Ngụy Thời không quá lo lắng.
Dường như trong lòng có một loại cảm giác chắc chắn rằng nữ quỷ bám trên lưng sẽ không có biện pháp làm hại mình, ít nhất tạm thời là như thế, Ngụy Thời cũng không biết tại sao mình có loại cảm giác này, có lẽ liên quan đến việc bản thân “Một xác hai hồn”, vốn trong thân thể đã có hai hồn phách mày tranh tao đoạt, ả muốn vào, thì chắc ngay cả chỗ đặt chân cũng không có. Cho dù Ngụy Thời không có cách, sinh hồn trong thân thể anh cũng sẽ trăm phương nghìn kế đối phó nữ quỷ này.
Nghĩ như vậy, Ngụy Thời lần đầu tiên cảm thấy cái tên ngoại lai trong thân thể mình không phải một chút tác dụng cũng đều không có.
Đêm nay nhiệt độ không khí quá thấp, taxi chạy trên đường cũng không nhiều.
Ngụy Thời cùng La Chí Dũng vừa hoạt động thân thể giữ ấm vừa chờ xe, đợi một hồi lâu, vẫn không thấy bóng dáng cái xe nào, La Chí Dũng giấu giấu cái chân đông lạnh đến tê dại của mình, xoa xoa tay nói, “Tối nay chắc hẳn không có xe , chúng ta đi bộ vậy?”
Rơi vào đường cùng, Ngụy Thời chỉ có thể đồng ý .
Nguyên nhân chủ yếu ở chỗ, thời gian không nhiều lắm , đứng chờ như vậy cũng không phải là biện pháp hay.
Nếu như vẫn không bắt được xe, cũng không phải không còn cách nào khác.
Trên đường, dù là xe hay người đi bộ cũng không có nhiều, trong thành phố rất yên tĩnh, chỉ có gió thổi tung những mảnh giấy vụn bên đường, tiếng lon rỗng lộc cộc lăn trên đường, giống như thành hoang, La Chí Dũng nơm nớp lo sợ bước trên đường, co đầu rụt cổ, nhìn trái ngó phải, nom chẳng khác tên trộm là bao.
Ngụy Thời thật sự nhìn không nổi cái bộ dạng hoảng hốt này của cậu, vươn tay qua, vỗ vỗ bờ vai La Chí Dũng, “Sợ thành như vậy, bộ chưa đi đêm bao giờ à? Nhớ rõ thời trung học, nửa đêm mười hai giờ chúng ta còn rủ nhau ra nghĩa địa thử gan từng đứa ”
Đúng là có chuyện này, nhưng mà lúc ấy La Chí Dũng sợ tới mức thiếu chút nữa tiểu trong quần.
La Chí Dũng có chút xấu hổ, tay nâng lên, theo thói quen tính gãi gãi cái ót.
Trên tay cảm thấy lạnh lẽo như băng , cảm giác khác hẳn với mái tóc vừa ngắn vừa cứng của mình, La Chí Dũng sợ tới mức cả người cứng lại, tay không dám cử động chút nào, toàn thân run run, “A, A Thời, cậu , cậu, cậu, tớ, tớ, tớ, phía sau… —— ”
Ngụy Thời nhìn thoáng qua.
Tay La Chí Dũng vừa khéo đụng phải mái tóc của nữ quỷ đang bám sau lưng cậu.
Ngụy Thời vươn tay kéo tay La Chí Dũng về, chậm rãi thả tay cậu gần chân mình, “Phía sau có gì? Phía sau cậu trừ không khí thì chẳng có gì cả, đừng nghi thần nghi quỷ .”
Lúc này không thể sợ, người một khi sợ, khí thế liền yếu đi, ngọn lửa trên người cũng lụi tàn dần, quỷ hồn càng dễ dàng xâm nhập vào, cũng giống như người có thân thể cường tráng khỏe mạnh, chịu lạnh một chút sẽ chẳng có chuyện gì, nhưng một người có thân thể suy yếu, ra lạnh có thể bị bệnh nặng một trận .
Cho nên, bất luận tình huống như thế nào, đều phải bình tĩnh.
Cho dù là phải lừa , đánh, mắng .
Có lẽ là Ngụy Thời rất bình tĩnh , vẻ mặt dường như không có việc gì, quả thật cho La Chí Dũng an ủi và cổ vũ rất lớn, cậu mặc dù nhát gan một chút, nhưng cũng là con trai, chung quy vẫn không nên hễ chút là kinh hoàng, hoảng sợ , mặt mũi không biết ném ở đâu.
Ngụy Thời lôi La Chí Dũng tán chuyện câu được câu không.
Bọn họ đi đến một ngã tư đường, rẽ bên phải đi, không đến bao lâu có thể tới nơi Ngụy Thời thuê phòng, lúc này, có một chiếc taxi trống trờ tới, La Chí Dũng vui mừng vươn tay muốn vẫy xe, vừa lúc đó Ngụy Thời miệng ngậm một điếu thuốc, tay phải đánh bật lửa, tay trái ngăn gió, đứng đó đốt thuốc, chờ đến lúc nhìn thấy taxi, đã không kịp ngăn cản.
Xe taxi không hề có một tiếng động dừng ở bên người bọn họ.
Dường như dừng sát bên người.
La Chí Dũng sợ tới mức nhảy dựng ra sau.
Cửa xe mở ra, tài xế taxi ngồi ở trên, hai mắt nhìn thẳng phía trước, miệng nói , “Mau lên đây, mau lên đây, phải chạy rồi.” La Chí Dũng liền định chui lên ghế sau, Ngụy Thời nhanh chóng giữ chặt cậu, rút điếu thuốc trên miệng ra, chậm rãi lắc đầu nói, “Chúng tôi không đi.”
Tài xế vừa nghe, quay đầu lại, trên gương mặt trắng bệch, đôi mắt tối đen trừng lên, liếc nhìn Ngụy Thời, rồi sau đó lái xe đi.
Nhìn xe đi rồi, Ngụy Thời âm thầm nhẹ nhàng thở ra.
La Chí Dũng “Ai” một tiếng, “Tại sao lại không ngồi?”
Ngụy Thời lại ngậm điếu thuốc bên miệng, cắn cắn đầu lọc thuốc lá, mập mờ nói, “Sắp tới rồi , tiết kiệm tiền.”
Lý do này thì La Chí Dũng đã hiểu, cũng không nói gì nữa.
Xe vừa rời khỏi, trước mặt có một bà lão đi tới, đối diện thì có một nam một nữ, giữa đường còn có một đứa bé đang ngồi chơi , La Chí Dũng gọi về hướng đứa bé kia, “Sao lại đứng giữa đường thế kia? Lại đây, mau lại đây, người nhà em đâu? Hơn nửa đêm rồi ——” miệng luyên thuyên nói, thằng bé kia cũng chưa để ý tới cậu, ngồi chồm hổm trên đất, tay không ngừng chuyển tới chuyển lui, dường như đang chơi trò gì đó.
La Chí Dũng muốn chạy đi kéo thằng bé vào.
Ngụy Thời giữ chặt cậu, “Đừng xen vào chuyện của người khác, đứa bé kia không có chuyện gì.”
La Chí Dũng còn đang định trách , nhưng nhìn Ngụy Thời sắc mặt không tốt, do dự một chút , vẫn cảm thấy anh em quan trọng hơn, nói sao đi chăng nữa thì Ngụy Thời cũng không phải người tâm địa lạnh lùng, cậu ta nói không có việc gì vậy hẳn là không có việc gì, La Chí Dũng thầm an ủi trong lòng, đi vài bước, nhìn lại, quả nhiên không thấy thằng bé kia đâu nữa.
Chỉ vài giây ngắn ngủi như vậy mà chạy mau quá , La Chí Dũng líu lưỡi.
Trong lòng Ngụy Thời cực kỳ sốt ruột, La Chí Dũng không phát hiện những chuyện kỳ quái dọc dường đi, nhưng anh lại rõ mồn một, những xe taxi đó, đều là xe quỷ, những người đi bộ ven đường, cũng là quỷ hồn.
Quỷ nhập vào người, trên người dương khí quá thấp, khả năng thấy quỷ càng lúc càng cao.
Mà tình huống như La Chí Dũng, gặp quỷ nơi nơi chốn chốn, cho thấy trên người cậu âm khí nặng hơn dương khí, nếu không kịp đuổi những quỷ hồn bám trên lưng cậu đi, có khả năng khoảng cách ba tấc có lẽ sẽ thật sự biến mất, mặc dù nói như thế nhưng quỷ nhập vào người sẽ không nhanh như vậy , sở dĩ La Chí Dũng người yếu khí hư là bởi vì chuyện xảy ra ở quán KTV quyến rũ kia, dính phải oán khí tổn hại thân thể.
Ngụy Thời nhìn không chớp mắt, lôi La Chí Dũng ba bước biến thành hai, chạy một mạch về phòng trọ.
Bầu trời tối đen đến mức đưa tay không thấy được năm ngón, phòng ốc chung quanh lờ mờ không nhìn ra hình dáng, nhìn giống như quỷ đang rình bên người, giương nanh múa vuốt chờ thời cơ chọn người , Ngụy Thời quay đầu liếc La Chí Dũng, thân thể cậu có phần mờ đi, gần như chả khác gì với đám quỷ hồn bu trên lưng.
Mùa đông lạnh như vậy , chạy xa như thế, thường sẽ đổ mồ hôi toàn thân.
Thế nhưng Ngụy Thời chỉ cảm thấy cả người rét run.
Khoảng cách càng ngày càng gần, nút thắt buộc chặt trong lòng Ngụy Thời cũng hơi hơi thả lỏng, nhưng mà lúc bàn tay lạnh đến cứng lại mở cửa nhà, bước vào trong sân, Ngụy Thời vừa ngẩng đầu, trong giây lát ấy anh dừng bước lại, khiến La Chí Dũng ở phía sau thiếu chút đập đầu vào anh.
La Chí Dũng vừa định nói gì, nhìn thấy sắc mặt Ngụy Thời xanh mét, cực kỳ khó coi, dù cho dưới ánh sáng mờ căm như thế, cũng có thể nhìn ra cảm xúc Ngụy Thời đang dao động kịch liệt.
Căn phòng Ngụy Thời thuê, trước khi anh rời đi đã tắt đèn .
Mà giờ đây trong phòng lại đang sáng.
Không phải là đèn điện, nhìn ngọn lửa đang lay động, thì phải là ngọn nến hay là đèn dầu phát ra tia sáng âm u xanh biếc.
Ngụy Thời cắn chặt răng, anh cũng không quay đầu lại mà nói với La Chí Dũng, “Cậu đợi ở chỗ này chờ trước, tớ vào xem, ngàn vạn lần đừng bỏ đi.” Nói xong, cũng không đợi La Chí Dũng trả lời, anh chầm chầm bước về phòng thuê của mình.
Bên cạnh phòng thuê là một gốc cây hòe cổ thụ cao lớn.
Dưới táng cây hòe càng thêm âm u lạnh lẽo so với những nơi khác, lúc Ngụy Thời đi ngang qua đó, anh cảm thấy sau lưng nặng một chút, trong viện thật cổ quái, dường như những thứ đó trốn trốn núp núp ở trong góc —— những thứ không hề có hơi thở.
Ngụy Thời nắm chặt tay, anh có thể cảm giác được nguy hiểm ở trong phòng, nhưng mà, anh không thể nghĩ cũng không thể lùi bước lại, Ngụy Hân còn ở bên trong, mặc kệ người trong phòng có mục đích gì, hay thứ gì đến đây, anh cũng không thể bỏ trốn như vậy được.
Cửa phòng “két” một tiếng, bị Ngụy Thời nhẹ nhàng đẩy ra.
Ngoại trừ Ngụy Hân, trong phòng còn có thêm một lão già nữa, khuôn mặt lão già kia khô đét, hai mắt vô thần, bàn tay giống như vuốt gà, tóc lưa thưa , nói là người sống thì chẳng bằng nói giống người sắp chết. Ngụy Thời từng gặp qua lão già này, ngay ở chợ quỷ trên cồn giữa sông, lão dẫn theo Ngụy Hân, chính là người dưỡng thi nọ.
Gương mặt lão dưỡng thi dại ra, miệng khô nứt bỗng dưng căng ra một chút, lộ ra một biểu tình có vẻ như là cười, “Chính cậu là người giấu đi xác sống này ở trên tay ta?”
Trước khi Ngụy Thời đi có để Ngụy Hân nằm ở trên giường, còn đắp chăn cho cậu, mà giờ thì Ngụy Hân ngồi trên một chiếc ghế lưng cao ở bên giường, ghế này vốn không phải là đồ dùng trong nhà, mà do lão già này mang đến .
Quần áo trên người Ngụy Hân y phục cũng thay đổi, bên ngoài mặc một cái áo dài màu đen mũ liền.
Nhìn tới nhìn lui thấy bộ dạng giống hệt như đêm đầu tiên Ngụy Thời gặp lại cậu.
Ngụy Hân an an tĩnh tĩnh ngồi ở đằng đó, đôi mắt trống rỗng, trên mặt chẳng lộ ra biểu tình gì, Ngụy Thời cảm nhận được một loại bất đắc dĩ, càng cảm nhận được một loại phẫn nộ, bất đắc dĩ với sự bất lực của mình, phẫn nộ vì lão già này lại muốn khống chế Ngụy Hân.
Ngụy Hân là em của anh, cho dù có là thi thể cũng là em của anh.
Mặt Ngụy Thời không đổi sắc, nhìn người dưỡng thi, “Giấu cái gì? Nó là em tôi, vậy mà ông dám trộm thi thể nó đi, tôi còn chưa tính sổ với ông.”
Người dưỡng thi cười khặc khặc, “Trộm? Người nhà họ Mã chúng ta còn cần phải trộm thi thể của người khác sao? Đa phần đều dâng tới cửa cho bọn ta.”
Ngụy Thời lạnh lùng nở nụ cười, “Không phải là trộm vậy tại sao em tôi lại lọt vào tay ông?”
Người dưỡng thi lại cười khặc khặc, “Cái này cậu phải hỏi người đưa nó tới.”
Nghe thấy câu này, trong đầu Ngụy Thời cảm thấy như trời đất đảo lộn, chuyện Ngụy Hân mất tích vốn rất kỳ quái, cho tới nay tất cả sự chú ý của Ngụy Thời đều tập trung vào việc làm thế nào để tìm được Ngụy Hân, lại xem nhẹ lý do tại sao Ngụy Hân lại mất tích, bây giờ nghĩ lại, là do anh không đủ kinh nghiệm, nghĩ không chu toàn. Ngụy Thời gắng gượng kiềm nén cảm xúc kịch liệt, chậm rãi hỏi, “Người đưa là ai?”
Người dưỡng thi đắc ý mỉm cười, “Muốn biết? Rất đơn giản, trả cái xác sống này lại cho ta, ta sẽ nói cho cậu biết.”
Ngụy Thời nhíu mày, “Có ý gì?”
Trên người lão già toát ra một loại tức giận u ám, “Không biết thằng nhóc nhà ngươi dùng cách gì, khiến ta không thể điều khiển khối xác sống này, nhưng mà nhóc con, ta cho cậu hay, cậu đừng đắc ý, đừng tưởng rằng lấy đi xác sống lợi hại nhất Mã gia thì có thể một bước lên trời, không có thuật dưỡng thi của Mã gia chúng ta, cái xác sống này dùng không được bao lâu thì sẽ phát cuồng, gặp người liền cắn, có nghe qua cương thi hút máu chưa? Hắc hắc.”
Ngụy Thời nhìn Ngụy Hân, hồi lâu vẫn không nói chuyện.
|
Chương 215: Mã Gia
Edit: Hồng Hồng
Beta: Hải Đường Tĩnh Nguyệt
*Hí hí, chào mừng bạn edit mới. Hí hí. Mừng quá, đỡ được một khoảng.
Ngụy Thời tựa như không nhận ra được chút nào, anh cúi đầu thủ thỉ, “Ngoan nào, nghe lời anh nào… giải quyết hết mấy con quỷ đó, anh sẽ không để cho lão già kia dẫn em đi, nhất định sẽ mang em theo bên cạnh anh, anh sẽ đưa em về nhà, cho dù không sống lại được nữa, cho dù vĩnh viễn là xác sống đi chăng nữa thì anh vẫn không bỏ em đâu…”
.
.
Không phải Ngụy Thời không muốn nói chuyện, mà là anh không biết phải nói cái gì.
Đầu tiên, người dưỡng thi luôn miệng nói anh đã khống chế Ngụy Hân, nhưng mà trong lòng Ngụy Thời hiểu rất rõ, anh chưa từng làm gì hết, có lẽ do mấy ngày nay cho Ngụy Hân uống một ít máu, nhưng cũng không thể vì thế mà Ngụy Hân liền ăn thịt người được, còn nghe lời anh nữa! Cho nên bây giờ muốn anh nói ra biện pháp khống chế Ngụy Hân, anh căn bản cũng không hề biết.
Tiếp theo, cho dù anh có biết cách làm đi chăng nữa thì cũng không có khả năng giao nó ra được. Tổ sư nhà ông, tính làm trò gì chứ? Nghe được Ngụy Hân bây giờ đang chịu sự không chế của anh – mặc dù chính anh cũng không hiểu được nguyên nhân trong đó – nhưng mà lòng anh vui mừng có được không? Lão là người dưỡng thi, ông đây còn chưa tính nợ với lão, vậy mà lão còn muốn tiếp tục đem Ngụy Hân về làm cái xác sống gì đó nữa? Bà nội cha cái xuân thu đại mộng nhà ông.
Sau cùng, tuy rằng có những suy nghĩ này, nhưng bây giờ Ngụy Thời cũng không thể vạch mặt người dưỡng thi, không phải anh không dám, mà là không thể. Ngụy Hân nằm trong tay lão nhiều năm như vậy, ai biết được lão ta đã động tay động chân gì chưa, anh vốn đối với mấy vụ dưỡng thi đưa thi thì dốt đặc cán mai, lỡ xảy ra sai sót gì lại hối hận không kịp nữa, vả lại, anh còn muốn cạy miệng bắt lão ta nói ra bí mật rốt cuộc là ai đưa Ngụy Hân cho ông.
Cho nên dù rằng bây giờ dù Ngụy Thời rất muốn đánh lão già trước mắt này một trận, cũng không thể nào động thủ được, còn có một lý do khiến cho anh cảm thấy băn khoăn là Ngụy Hân bây giờ có cảm giác rất khó giải quyết.
Ngụy Thời không nói gì, người dưỡng thi cũng chẳng mở miệng.
Hai người cùng phân cao thấp một phen, ông nhìn tôi, tôi nhìn ông, nếu đây không phải là hai người đàn ông, hơn nữa một người thoạt nhìn giống như một cổ thi thể, không chừng có người thấy được cảnh đối mặt thâm tình như vầy chắc chắn sẽ nổi da gà đầy người.
Cuối cùng thì người chịu không nổi chính là Ngụy Thời.
Cũng không phải Ngụy Thời không đủ kiên nhẫn hay sợ cái lão dưỡng thi này, lá gan của anh đâu có nhỏ như vậy chứ, vấn đề chủ yếu ở chỗ là Ngụy Thời nhớ tới La Chí Dũng vẫn còn chịu đông lạnh ngoài kia, đây mới chính là vấn đề cấp bách cần phải giải quyết.
Ngụy Thời chậm rãi nói, “Ông là người Mã gia núi Bình Long sao?”
Người dưỡng thi này vừa nhìn đã biết là bất kể là nói tới địa vị hay bản lĩnh đều không tầm thường, dám quang minh chính đại tìm đến tận cửa, nếu không phải kiêng kị Ngụy Thời khống chế được Ngụy Hân thì lão hoàn toàn không cần phải nói nhiều lời vô ích như vậy. Nhìn nét mặt lão ta u ám đến độ có thể vắt ra nước, đôi mắt thỉnh thoảng còn hiện lên tia tàn độc, cho thấy lão đang cố gắng nhẫn nại.
Người dưỡng thi nhướng mi, “Thằng nhóc cậu biết cũng không ít nha, dám chọc vào người Bình Long núi Mã Gia ta, hắc hắc.” Ánh mắt của lão giống như có thâm ý nhìn thoáng qua Ngụy Hân, ngụ ý không cần nói cũng rõ.
Ngụy Thời ngay lập tức đen mặt.
Mã gia núi Bình Long, Ngụy Thời đã từng nghe Từ lão tam nói đến.
Đi theo Từ lão tam học mấy cái trận pháp này nọ, ông già ngoại trừ là một tên địa chủ độc ác ngày ngày chèn ép Ngụy Thời thì còn là một người thích khoác lác nào là đi lại trong giới có ai là đối thủ của ổng, nào là uy phong lẫm liệt, nào là chỉnh người đến mẹ hắn cũng không nhận ra, nhờ vậy mà trong lúc tán dóc, Ngụy Thời đã ‘cẩn thận thăm dò’ biết được không ít sự tình.
Mã Gia núi Bình Long, Chung gia ở Tương Tây, Hoàng gia ở Chúc Do trại, cùng với Phong gia ở Nhạc Sơn, ngoại trừ phái Mao Sơn chính tông ra thì trong bốn đại gia tộc, Mã gia núi Bình Long là am hiểu về dưỡng thi đưa thi, Chung gia ở Tương Tây lợi lại nhất chính là cổ thuật, Hoàng gia ở Chúc Do trại thiên về vu thuật, còn Phong gia ở Nhạc Sơn thì về dưỡng quỷ.
Bốn đại gia tộc này đều là những gia tộc nổi danh học rộng hiểu nhiều, gốc rễ phức tạp ở nơi đó qua hàng trăm năm, thế lực khổng lồ, am hiểu nhiều thứ làm người ta kiêng kị, khiến cho người ngoài không dám tùy tiện trêu chọc. Sở dĩ Ngụy Thời có ấn tượng về điều này, nguyên nhân ở chỗ Từ lão tam luôn miệng khinh bỉ Mã gia núi Bình Long, nói bọn họ lớn tuổi như vậy, “Đến cuối cùng vẫn bại trong tay ông đây”, nhưng mà Ngụy Thời cũng thấy được, lúc Từ lão tam nói ra câu này thì sắc mặt có chút mất tự nhiên, không còn khoác lác vênh váo như bình thường, cho nên anh âm thầm suy đoán rằng Từ lão tam hẳn là bại trong tay Mã gia núi Bình Long mới đúng.
Có thể làm cho Từ lão tam chịu thiệt, tự nhiên cũng đủ khiến cho Ngụy Thời phải cảnh giác.
Theo như Từ lão tam nói, người Mã gia núi Bình Long đều là một đám hạ lưu vô sỉ, lòng dạ hẹp hòi, thủ đoạn độc ác, có thù tất báo, hơn nữa bởi vì quanh năm tiếp xúc với thi thể nên đa số đều có tính tình rất cổ quái, nhiều khi không biết anh chọc bọn họ thế nào, cho đến khi biết được thì đã biến thành thi thể luôn rồi.
Ngụy Thời nhìn người dưỡng thi của Mã gia, ánh mắt âm u, “Tôi chỉ là một tiểu bối nhỏ nhoi đương nhiên là không dám chọc tới Mã gia núi Bình Long các người, nhưng mà tôi thành thật nói cho ông biết, tôi cũng không biết phương pháp khống chế ‘xác sống’ mà các người nói là cái gì hết!”
Vẻ mặt người dưỡng thi tràn đầy hoài nghi nhìn Ngụy Thời.
Ngụy Thời không sợ ông ta nhìn, anh vốn không biết gì, cho nên ánh mắt rất đỗi thản nhiên.
Lúc này người dưỡng thi có chút chần chừ.
Ngụy Thời đã sớm nhìn ra, lão họ Mã này không trực tiếp động thủ giết anh rồi đoạt lấy Ngụy Hân, là vì lão không giải được khống chế trên người Ngụy Hân, cho nên muốn uy hiếp lợi dụng- phần lớn là uy hiếp – bức Ngụy Thời hóa giải khống chế trên người Ngụy Hân, lại còn một nguyên nhân khác nữa khiến ông ta không dám trực động thủ với Ngụy Thời, vì sao lại không dám ư? Có lẽ ông ta đã biết rõ Ngụy Thời là đồ đệ của Từ lão tam? Sợ Từ lão tam sẽ kết oán với Mã Gia núi Bình Long, biết anh là đồ đệ Từ lão tam cũng như là đổ dầu vào lửa, hoặc là ông ta cho rằng Ngụy thời có đạo thuật cao cường? Chỉ cần là người Mã gia từng trải, liếc mắt một cái cũng biết Ngụy Thời là tiểu bối, vậy thì chỉ có một nguyên nhân còn lại, một khi giết Ngụy Thời thì Ngụy Hân chắc chắn sẽ xảy ra chuyện.
Đây chính là điều duy nhất có thể được giải thích rõ ràng.
Cũng là mấy ưu thế vỏn vẹn Ngụy Thời có trong tay.
Còn có một ưu thế nữa, chính là lúc nãy người dưỡng thi có nói, Ngụy Hân là ‘xác sống’ lợi hại nhất của Mã gia, cũng có nghĩa là, Mã gia tuyệt đối sẽ không buông tha cho Ngụy Hân, bọn họ chắc chắn sẽ dùng trăm phương ngàn kế đoạt Ngụy Hân về. Đây vốn dĩ là một chuyện phiền phức. Nhưng theo phương diện khác mà nói, cũng cho Ngụy Thời một con đường sống. Ít nhất là trước khi người dưỡng thi Mã gia có thể tìm được biện pháp giải quyết, lão sẽ không ra tay với Ngụy Thời.
Cái ưu thế cuối cùng, xét về địa vị của Ngụy Thời, sư phụ anh Từ lão tam, mà tính tình Từ lão tam lại như một cái ngòi nổ, lại vô cùng thù dai và cực kỳ bao che khuyết điểm, cho dù Mã gia núi Bình Long có lợi hại thế nào đi chăng nữa, cũng không khỏi cân nhắc nếu giết Ngụy Thời thì có thể dẫn tới Từ lão tam sẽ phát điên lên mà trả thù – về phần có trả thù hay không, đương nhiên, không cần nghĩ cũng biết nhất định sẽ có, Từ lão tam tìm đồ đệ nhiều năm như vậy, thu nhận tổng cộng hai người nhập môn, lại bị hại chết một người, mà là người ông ta kỳ vọng lớn nhất nữa, ổng mà không nổi điên lên mới là lạ.
Gương mặt gầy đét của người dưỡng thi vặn vẹo một hồi, dữ tợn đến mức làm cho người ta không dám nhìn thẳng.
Ngụy Thời đột nhiên đứng lên, người dưỡng thi lập tức phòng bị ngẩng đầu trừng mắt liếc anh một cái, Ngụy Thời hướng về phía người dưỡng thi nở ra một nụ cười, bộ dáng tươi cười xán lạn khiến gương mặt ông ta vặn vẹo dữ tợn hơn, Ngụy Thời chậm rãi nói: “Tôi còn một chuyện cần phải xử lý, lão cần gì thì cứ tự nhiên.”
Ngụy Thời đi đến bên người Ngụy Hân, kéo tay cậu, tay Ngụy Hân cứng ngắt, lạnh như băng, lúc bàn tay ấm áp của Ngụy Thời nắm chặt lấy tay cậu, thoáng rùng mình một cái, Ngụy Hân đứng lên theo lực đạo không quá lớn của anh, nối theo động tác của anh chậm rãi đi ra cửa. Ánh mắt lão dưỡng thi đầy vẻ khiếp sợ nhìn thấy một màn này, lão không nghĩ ra, xác sống lợi hại nhất của Mã gia sao có thể nghe lời một người bình thường như vậy chứ… cậu ta rốt cuộc làm sao làm được chuyện này? Ngay cả bản thân lão, với tư cách là người dưỡng thi lợi hại nhất trong Mã gia, cũng phải phí hết công phu mới có thể khống chế được xác sống.
Dưới ánh mắt kinh ngạc của lão ta, Ngụy Thời thuận lợi ra khỏi cửa
La Chí Dũng vẫn thật thà đứng ở cửa tiểu viện, đang đi tới đi lui, lạnh tới mức cậu không ngừng dậm chận chà tay, nhìn thấy Ngụy Thời cuối cùng cũng chịu ra , vẻ mặt chào đón như thể trút được gánh nặng, oán giận , “Tại sao lại lâu như thế, trong phòng cậu có thứ gì tớ không thể nhìn à, thần thần bí bí , hơn nửa đêm rồi, tớ lạnh đến mức sắp biến thành kem cây .” Cậu nhìn Ngụy Hân bước ra khỏi chỗ tối, bị Ngụy Thời che lấy, nói tiếp, “Ây, phía sau cậu là ai vậy? Sao tớ nhìn thấy có vẻ quen quen?”
La Chính Dũng nhìn chằm chằm Ngụy Hân.
Trong mắt người bình thường, Ngụy Hân dễ gây chú ý, xã hội hiện đại rồi, còn ai lại mặc trường bào màu đen, cũng chỉ còn có thể thấy trên TV mà thôi, còn tướng mạo của Ngụy Hân, cũng vượt xa những người đi đường khác, vả lại, Ngụy Hân bây giờ là một cái xác sống, cả người không có dấu vết của sự sống, lạnh lẽo như vậy, cứng ngắc như vậy, để người ngoài nhìn thấy, ngoại trừ tim đập mạnh ra, thì toàn thân đều rét run.
Cho nên, La Chí Dũng nhìn thoáng qua một cái rồi không dám nhìn lần thứ hai.
Ngụy Thời khô khốc nói: “Cậu không quen.”
La Chí Dũng chào Ngụy Hân một cái, chỉ có điều đã qua vài năm, Ngụy Hân đã lớn lên rất nhiều, dưới ánh sáng mờ mờ, Ngụy Hân lại che mũ chỉ chừa nửa mặt, La Chí Dũng cũng không nhận ra điều gì kỳ quái, mà anh cũng không cho La Chí Dũng nhìn tiếp nữa, sợ cậu nhìn thêm vài lần thì nhận ra Ngụy Hân. Anh đẩy một bả vai La Chí Dũng, để cậu ta quay lưng lại, “Cậu cứ đứng ở đây đi.”
Mặc dù La Chí Dũng có chút nhát gan, nhưng cũng có là ưu điểm của mình, chính là chịu nghe lời, nhất là lời từ người cậu ta tin tưởng…ví dụ như Ngụy Thời, hoặc là mẹ cậu, hơn nữa đêm nay lại xảy ra nhiều chuyện như vậy, trong nội tâm La Chí Dũng cũng có phần bất ổn, dưới tình huống hoang mang lo sợ thế này, nghi vấn đầy bụng lại bị Ngụy Thời cho một câu “Ngày mai sẽ nói rõ ràng” làm cậu ta nuốt vào bụng luôn.
Ngụy Thời đi đến bên người Ngụy Hân, đưa miệng kề sát lỗ tai cậu, hạ thấp giọng nói: “Ngụy Hân, giúp anh một chuyện, giải quyết hết mấy con quỷ đang bám trên người tên này đi.”
Ngụy Hân vẫn không nhúc nhích, gương mặt tái nhợt dưới ánh sáng mờ mờ, mang theo một loại quỷ mị kỳ lạ cùng yêu dị, chỉ cần nhìn cậu vài lần, ánh mắt giống như dính vào người, không thể nào dời đi được, tựa như biết rõ trước mặt là một cái hồ sâu nhưng vẫn không tự chủ được mà nhảy vào.
Ngụy Thời dường như cũng vướng phải loại mê hoặc này, càng lúc càng sát lại gần.
Thanh âm cũng dần dần hạ xuống.
Giọng nói đã nhỏ, lại thêm mấy động tác như vậy, càng làm tăng thêm vẻ mập mờ.
Ngụy Thời tựa như không nhận ra được chút nào, anh cúi đầu thủ thỉ, “Ngoan nào, nghe lời anh nào… giải quyết hết mấy con quỷ đó, anh sẽ không để cho lão già kia dẫn em đi, nhất định sẽ mang em theo bên cạnh anh, anh sẽ đưa em về nhà, cho dù không sống lại được nữa, cho dù vĩnh viễn là xác sống đi chăng nữa thì anh vẫn không bỏ em đâu…”
Sau đó, những lời nói kia cứ liên miên thầm thì, không giống như khuyên bảo, cũng không giống chú ngữ khống chế, mà càng giống như một lời hứa hẹn, một lời thề, một loại đau đớn từng khắc sâu cùng với cuộc tìm kiếm dài đăng đẵng đến cuối cùng đã tìm ra.
Ngụy Thời còn đang nói… bỗng nhiên Ngụy Hân cử động.
Cậu duỗi đôi tay ra trắng bệch, mò tới trên lưng La Chí Dũng.
|
Chương 216: Giúp Đỡ
Edit: Hồng Hồng
Beta: Hải Đường Tĩnh Nguyệt
*Tuần này là cái tuần tệ kinh khủng, cảm xúc khó chịu, nhiều khi muốn cào rách tay mình.
Ông già à, giờ là thế kỷ hai mươi mốt rồi biết không? Bộ ông còn sống vào cái thời trước giải phóng hả?
.
.
Tay Ngụy Hân đặt trên lưng La Chí Dũng.
Sau lưng La Chí Dũng có một đám quỷ hồn mờ mờ ảo ảo đang bám lên, trong sắc trời tối đen, bọn chúng từng con từng con chen chúc vào cùng một chỗ. Những quỷ hồn này thấy Ngụy Hân vươn tay tới liền hoảng sợ, tay Ngụy Hân chuẩn xác nắm được cổ một con, quỷ hồn này còn chưa kịp phản kháng đã bị Ngụy Hân kéo xuống từ trên người La Chí Dũng.
Xác sống, tên cũng như nghĩa, dùng để chỉ những thi thể ‘còn sống’, xét về bản chất mà nói thì đây cũng là một dạng cương thi, ‘còn sống’ ở đây không phải mang nghĩa sống như chúng ta thường nghĩ, trên người chúng nó không có dương khí, không có linh hồn mà chỉ còn lại thể xác, nhưng lại nói bọn chúng ‘còn sống’ là bởi vì những thể xác này không giống với những ma quỷ khác, tuy chúng là vật chết nhưng lại có thể hoạt động vào ban ngày.
Bình thường thì xác sống có thể qua lại giữa hai giới âm dương.
Có lẽ là nhìn thấy điểm này nên nghề dưỡng thi mới phát triển, hơn nữa còn lưu truyền tới tận bây giờ.
Bàn tay trắng bệch của Ngụy Hân nắm chặt lấy quỷ hồn kia.
Càng nắm càng chặt, quỷ hồn bị siết rít lên thảm thiết, cậu thân là xác sống nên Ngụy Hân đương nhiên sẽ không có những thứ như lòng thương người gì gì đó, cậu chỉ biết phải dùng sức thật mạnh, cho đến khi quỷ hồn kia bị siết đến hóa thành một bãi nước đen tanh tưởi, chảy xuống theo ngón tay tái nợt của cậu.
Thấy cái chết bi thảm vừa xảy ra trước mặt, những quỷ hồn khác tản đi ngay lập tức.
Cho dù Ngụy Hân có sức mạnh vô cùng cường hãn, nhưng cũng không thể bắt lại được những quỷ hồn đã tháo chạy tứ tán kia, chỉ có một tên chậm chân không may bị cậu bắt được cũng biến thành một bãi nước đen, tất cả những quỷ hồn trên lưng La Chí Dũng thoáng cái bị dẹp sạch.
Ngụy Hân thu tay về, sau đó xoay người, đối mặt với Ngụy Thời.
Cậu dùng đôi mắt xám trắng vô thần nhìn Ngụy Thời.
Mồ hôi lạnh trên trán Ngụy Thời bỗng chốc tuôn ra, anh dùng động tác cứng nhắc vỗ vỗ đầu Ngụy Hân, “Làm tốt lắm…” Không ngờ sức chiến đấu của Ngụy Hân lại mạnh mẽ hung tàn đến vậy, lúc đầu anh còn tưởng ít nhất phải có mấy động tác chuẩn bị, kết quả lại giải quyết ngon ơ, trước sau chênh lệch lớn như thế nhất thời làm tâm tình Ngụy Thời có chút phức tạp, anh lại sờ đầu Ngụy Hân, vẻ mặt trầm ngâm nói: “A Hân, sau này anh sẽ chăm sóc em…”
Đương nhiên, Ngụy Hân không để ý đến hành động của anh.
Vấn đề tạm thời đã được giải quyết, Ngụy Thời liền kéo Ngụy Hân đến một góc tối rồi mới tiến lên vỗ vỗ vai La Chí Dũng, bị hành động bất ngờ của anh làm cho giật mình, cậu ta sợ tới mức hét lên thảm thiết, âm thanh thê lương vang vọng khắp trời, đánh thức các gia đình bên cạnh, ngay lập tức âm thanh bật đèn vang lên, tiếng nói chuyện thì thầm, tiếng đồ vật va chạm phá vỡ màn đêm yên tĩnh.
Ánh đèn chọc thủng một mảnh hắc ám xung quanh.
La Chí Dũng biết mình đã làm ra việc lỗ mãng, lập tức lấy tay tự bịt miệng mình, bên kia Ngụy Thời nổi gân xanh đầy trán, mặc kệ Ngụy Hân có nghe hiểu hay không, quay đầu nói với cậu: “Em ở chỗ này trước đi.” rồi lôi cái tên La Chí Dũng kia ra ngoài.
Ngụy Thời hít một hơi thật sâu rồi nói với La Chí Dũng, “Trường học của cậu chắc đã nghỉ tết rồi phải không, cũng sắp đến năm mới rồi, cậu tạm thời đừng ở trong phòng trọ kia nữa, tranh thủ thời gian về nhà một chuyến đi.”
La Chí Dũng cũng không phải kẻ ngu, lớn lên ở thôn trấn vốn tin vào mấy chuyện quỷ thần, lại vướng vào vụ ở KTV, cho dù mười mấy năm được giáo dục bằng chủ nghĩa duy vật, nhưng cậu cũng hiểu trên thế giới này vốn luôn tồn tại những chuyện mà khoa học không thể giải thích, mà phần lớn mọi người đều không thể phát hiện. Sau khi được Ngụy Thời giao cho mấy là bùa phòng thân, đầu óc mù mờ ngu ngơ của cậu cuối cùng cũng tỉnh táo được một chút, cậu hiểu được mọi chuyện xảy ra hôm nay ẩn dấu sự nguy hiểm không nói thành lời, vì vậy nhẹ gật đầu, “Ngày mai tớ sẽ về nhà, nhưng mà, A Thời, còn cậu thì sao? Không về luôn à?”
Ngụy Thời nhìn thoáng qua ngỏ nhỏ tối om, “Tớ không về được rồi, cậu tớ muốn tớ qua nhà cậu ấy.”
La Chí Dũng cũng biết được Ngụy Thời có một người cậu hiện đang làm việc trong thành phố.
Ngụy Thời nhìn điện thoại di động, mới đó mà đã mười hai giờ đêm.
La Chí Dũng tạm biệt Ngụy Thời, anh nhìn cậu chậm rãi bước đi trong màn đêm, lòng chỉ mong tên này không xảy ra chuyện gì, tuy ác hàng trên người chưa thể giải hết, nhưng trải qua chuyện này, ít nhất cả hai cũng có thể sống được một khoảng thời gian, mà trong khoảng thời gian này, anh có thể tìm được cách giải quyết nó.
Ngụy Thời trở về phòng trọ.
Các gia đình xung quanh bị đánh thức sau khi hùng hùng hổ hổ một hồi cũng lục đục tắt đèn, tiếp tục chìm vào giấc ngủ. Ngụy Thời đi đến chỗ tối đằng kia, nắm lấy tay Ngụy Hân, chậm rãi đi về phòng.
Lúc đầu, Ngụy Thời không phải không có ý định chạy trốn, Từ lão tam có nói một câu rất hay: “Đánh thắng được thì vui vẻ mà đánh, đánh không lại thì cứ quyết đoán mà chạy.” Nhưng vấn đề ở chỗ, khi anh ra khỏi phòng lại phát hiện lão dưỡng thi kia đang chơi trò ôm cây đợi thỏ, dùng khỏe ứng mệt, đã sớm sắp xếp, chuẩn bị mọi thứ đâu vào đấy hết rồi.
Lúc nãy Ngụy Thời nhìn thấy trên đầu tường bao quanh tiểu viện có thêm hai cái bóng đen không nhúc nhích.
Nhìn qua thì giống là chậu hoa hoặc cái gì đó giống vậy.
Không có cách nào khác, Ngụy Thời chỉ có thể về phòng trước.
Lão dưỡng thi vẫn đang ngồi ở đằng kia.
So với lúc Ngụy Thời ra khỏi phòng đến giờ thì vẫn không có gì thay đổi.
Có phải sống cùng thi thể lâu rồi thì sẽ trở nên giống thi thể luôn không?
Ngụy Thời để cho Ngụy Hân đứng ở bên giường, sau đó bắt đầu cởi áo choàng đen trên người cậu xuống, ăn mặc như diễn tuồng thế này lại đi khắp nơi, bộ sợ người khác không biết cậu là xác sống hay sao. Đây không phải là vạch áo cho người xem lưng thì là cái gì, Ngụy Thời vô cùng phản đối với phong cách ăn mặc cho xác chết của lão già này.
Ông già à, giờ là thế kỷ hai mươi mốt rồi biết không? Bộ ông còn sống vào cái thời trước giải phóng hả?
Ông già dùng ánh mắt âm u lạnh lùng nhìn chằm chằm từng hành động của Ngụy Thời, nhìn thấy anh cởi quần áo của Ngụy Hân thì vẻ mặt lão nhăn nhó tựa như bị người ta đấm cho một phát vậy, nhưng lạ thay là lão không hề ngăn cản Ngụy Thời, đợi đến khi anh cởi hết quần áo trên người Ngụy Hân rồi lão mới chịu mở miệng, “Cậu phải cùng ta trở lại núi Bình Long.”
Ngụy Thời tiện tay vứt trường bào qua một bên, không chút thành ý trả lời, “Thật ra tôi đi cũng không sao hết, nhưng mà gần đây tôi rất bận, e rằng không có thời gian đi cái núi Bình Long gì gì đó của ông đâu, thật xin lỗi ông nha.”
Hiển nhiên người dưỡng thi không phải đang thương lượng với Ngụy Thời, mà đó là mệnh lệnh.
Ngụy Thời không có ý định hợp tác cũng không nằm ngoài dự đoán của lão. Thân hình ông già nua gầy đét, trên tay đầy những vết đồi mồi, không biết từ lúc nào lại có thêm một cái chuông đồng, cái chuông rung lên vài tiếng, lão ta lại xì xầm thêm hai câu gì đó.
Bỗng chốc âm thanh bịch bịch vang lên ngoài cửa, giống như có thứ gì đó đang đi tới, Ngụy Thời nhìn ra cửa sổ, trên đó có vài cái bóng với động tác cứng ngắc lúc ẩn lúc hiện, đột nhiên, cửa chính rầm một tiếng đã bị phá, hai người – là hai cái xác chết xông vào.
Thật ra thì đây là lần đầu tiên Ngụy Thời tận mắt thấy xác sống – trừ Ngụy Hân, anh không cho rằng Ngụy Hân là một cái xác sống, cho dù khi mới nhìn thì cũng có chút giống – nếu đem hai cái xác sống này so với Ngụy Hân thì thật sự là kém rất xa, gương mặt của bọn chúng xám đen, giống như một miếng thịt heo mất nước, con mắt nhắm nghiền, động tác cũng không đủ linh hoạt, xem ra rất giống với mấy cái xác khô ở trong viện bảo tàng.
Nói thật, nếu như Ngụy Hân biến thành cái dạng giống như chúng, anh cũng không biết mình có thể nhận ra cậu hay không là một chuyện, còn mình có dũng khí để tiếp tục cho rằng Ngụy Hân hoàn toàn có thể sống lại hay không thì lại là một chuyện khác.
Nếu phải gọi một cái xác khô là em trai, chuyện này quả là có chút thử thách năng lực chịu đựng của trái tim.
Ngụy Thời quay đầu nhìn em mình, càng nhìn thì càng ưng ý.
Ngay cả khi sắc mặt cậu trắng bệch, đôi môi xanh tím, đôi mắt xám trắng thì vẫn càng nhìn càng thấy đáng yêu.
Ngụy Thời cảm thấy cứ tiếp tục so sánh như vậy thì xem ra tâm lý của mình cũng sắp đạt đến trình độ biến thái rồi.
Lão dưỡng thi gọi mấy cái xác sống dưới tay mình ra ý định đe dọa Ngụy Thời, nhưng anh lại chẳng chút mảy may sợ hãi, anh không chớp mắt nhìn ông ta lắc lắc cái chuông, hai cái xác kia theo tiết tấu của chuông đi tới chỗ Ngụy Thời, không giống với mấy con cương thi trong phim ảnh, lúc xác sống này di chuyển không có duỗi thẳng tay rồi nhảy nhảy mà là đi đứng giống như người bình thường.
Hơn nữa bước đi còn rất vững.
Ngụy Thời đột nhiên nhớ đến thầy Mã gặp tại trấn Thạch Nham, lúc ông ta điều khiển thi thể dưới trướng, ngoại trừ xác sống giả làm đồ đệ đi theo bên ông, thì những thi thể khác bước đi cũng không vững vàng như của lão dưỡng thi này.
Chẳng lẽ độ linh hoạt của xác sống sẽ chứng tỏ trình độ cao thấp của người dưỡng thi chăng?
Mà thầy Mã kia nữa, không biết có quan hệ gì với Mã gia hay không, hoặc giả có khi là người của Mã gia luôn.
Trong lúc Ngụy Thời đang suy nghĩ lung tung, hai cái xác sống đã tới trước mặt anh.
Mà Ngụy Hân đang đứng bên cạnh anh nghe được âm thanh của cái chuông đó, thân thể cũng bắt đầu run lên nhè nhẹ, giống như đang cố gắng chống cự lại nó vậy, Ngụy Thời nắm lấy tay Ngụy Hân, nhẹ kéo cậu ra phía sau mình, xem ra thì thủ đoạn của lão già vẫn còn ảnh hưởng lên Ngụy Hân phần nào.
Thấy hai cái xác sống kia sắp nhào tới nơi rồi, Ngụy Thời làm mấy động tác thủ thế: “Ông gấp cái gì chứ, muốn lấy mạng của tôi sao?”
Chuông đồng trong tay lão dưỡng thi ngừng một chút, “Có ý gì đây?”
Ngụy Thời xòe tay, làm ra vẻ ‘Tôi rất muốn đi nhưng mà thật sự không thể đi, tôi cũng không còn cách nào khác, đành để lão thất vọng rồi’, nói: “Trên người tôi trúng ác hàng, còn sống được bao nhiêu ngày nữa đâu, có muốn đi cũng không đi được.”
Lão dưỡng thi há miệng, lộ ra mấy cái răng đen nhánh, “Ác hàng?”
Ngụy Thời nặng nề gật đầu, “Đúng vậy, chính là ác hàng, dạo này vận khí của tôi có chút kém.”
Lão dưỡng thi rõ ràng cũng có vẻ kinh hãi khi nghe thấy ‘tin dữ’ này, ‘ác hàng’ hiếm thấy như vậy mà thằng nhóc này lại trúng. Nhưng mà tố chất tâm lý của ông ta cũng mạnh mẽ như hai cái xác sống bên cạnh ông, nhìn Ngụy Thời một lượt từ trên xuống rồi nói tiếp, “Vậy giờ cậu định làm thế nào?”
Ngụy Thời chỉ chờ mỗi câu nói này.
Tối nay cho quỷ hồn biểu diễn kịch đèn chiếu, hơn nữa gần đây lại xảy ra nhiều chuyện, dựa theo nguyên nhân hậu quả mà phân tích thì Ngụy Thời cảm thấy gã trộm mộ trúng ác hàng kia đã cho ác hàng chuyển sang người bạn gái gã. Mà người đàn ông đó rất có thể là Đinh Mậu Thụ, còn cô bạn gái kia không ai khác chính là Trình Dao. Vậy thì vấn đề bây giờ là phải tìm được Đinh Mậu Thụ, ngoài ra còn phải ép hắn nói ra địa điểm ngôi mộ kia, muốn giải được ‘ác hàng’ thì tốt nhất phải tìm ra nguồn gốc và người đã hạ nó mới có thể thoát khỏi cái thứ này một cách triệt để, còn về phần người đã hạ ‘ác hàng’, chết hay chưa cũng không quan trọng, dù chết rồi cũng chả sao, miễn còn lại hài cốt là được rồi.
Ngụy Thời rất “thành thật” nói ra tất cả suy đoán và kết luận của mình cho lão dưỡng thi.
Hơn nữa lại còn rất ‘nhiệt tình’ nói địa chỉ cụ thể của Đinh Mậu Thụ ra luôn.
Lão dưỡng thi dùng ánh mắt lạnh lẽo nhìn Ngụy Thời trong chốc lát, sau đó rung chiếc chuông đồng trong tay cho hai cái xác sống kia đi ra ngoài.
Sáng hôm sau, Ngụy Thời ngủ xong một giấc thức dậy mới phát hiện.
Trên sàn nhà bỗng dưng có thêm một người – chính là tên Đinh Mậu Thụ đã hôn mê bất tỉnh.
Mà lão già kia vẫn đang ngồi trên cái ghế tối qua, giống như cả đêm lão không đi đâu hết vậy, Ngụy Thời lết xuống giường rửa mặt xong lại đi ra ngoài mua đồ ăn sáng về, trừ phần của mình ra, anh còn rất tốt bụng mà mua thêm hai phần cho lão dưỡng thi và Đinh Mậu Thụ, dù gì người ta cũng giúp mình, vậy thì phải trả lại cho người ta thứ gì mới được chứ. Lão dưỡng thi không thèm ngó ngàng gì đến bữa sáng trên bàn, mà dùng ngón tay khô quắt của mình móc một cái túi vải từ trong ngực áo, rồi lấy ra thứ gì đó như phân chuột nhét vào miệng.
Nhìn người dưỡng thi ăn xong lại rất vui vẻ, còn Ngụy thời thì sắc mặt trắng bệch, trong lòng có chút buồn nôn.
Lão già đó đưa cái túi vải cho Ngụy Thời, ý nói “Muốn ăn sao?”
Ngụy Thời mãnh liệt lắc đầu.
Lúc này anh chỉ thấy thứ đó có chút buồn nôn, nhưng về sau khi biết rõ là cái gì rồi thì lại nhịn không được mà ói ra luôn.
|
Chương 217: Bức Cung
Edit: Hồng Hồng
Beta: Hải Đường Tĩnh Nguyệt
*Tâm trạng tuần này đỡ hơn được một chút, cảm ơn mọi người động viên :”>
Cây đinh màu đen mà người dưỡng thi lấy ra lúc nãy có tên là ‘Hồn đinh’, là một vật vô cùng âm độc, trực tiếp ảnh hưởng đến hồn phách người sống, trước mặt loại ‘hồn đinh’ thì đến thập đại cực hình còn phải cam chịu nhường đường, thứ này thậm chí còn có thể bức ba hồn sáu phách của con người ra luôn.
..
Sau khi ăn xong bữa sáng, Đinh Mậu Thụ đang nằm trên mặt đất cũng từ từ tỉnh lại.
Hắn vô cùng cảnh giác, khi cảm thấy tình huống không đúng, hắn liền nhảy dựng khỏi mặt đất như con cá chép, nhưng do nằm lâu không cử động, thân thể đã sớm tê liệt, vừa nhảy lên liền rớt xuống cái bịch.
Nhìn bộ dáng chật vật của hắn, khóe môi Ngụy Thời khẽ nhếch.
Đinh Mậu Thụ vốn đang hoảng loạn, nhưng rất nhanh đã lấy lại được bình tĩnh, hắn dùng tay chống lên sàn nhà, ngẩng đầu nhìn xung quanh căn phòng, khi nhìn thấy Ngụy Thời, vẻ mặt hắn trong lúc kinh ngạc còn mang theo căm thù đến vặn vẹo, nhưng đến khi nhìn thấy lão dưỡng thi, nét mặt liền cứng lại.
Trong lòng Ngụy Thời có chút bất mãn.
Tên nhóc này thật ra vô cùng biết cách nắm bắt tình hình, mới đó đã biết rõ ràng trong phòng này ai mới là người đem đến uy hiếp trực tiếp cho hắn. Đinh Mậu Thụ nhìn lão dưỡng thi, giọng nói vô cùng thành khẩn, “Là ông mang tôi đến đây phải không? Nếu muốn gì ở tôi, ông cứ nói thẳng, chỉ cần làm được tôi nhất định sẽ làm hết mình.”
Thân là một người đột nhiên bị bắt làm con tin, Đinh Mậu Thụ rất biết chừng mực.
Lão dưỡng thi không đáp lời hắn mà quay sang nhìn Ngụy Thời.
Ngụy Thời hiểu rõ ý lão, mang vẻ mặt cợt nhả đi tới trước mặt Đinh Mậu Thụ, “Thật ra chúng tôi không có ý gì khác, chỉ là muốn cậu nói ra vị trí cổ mộ mà cậu đã đến mấy năm trước, cậu cùng với đám trộm một kia cũng đã đi qua một lần rồi, nếu có thể cung cấp thêm một chút tình huống cụ thể trong đó nữa thì càng tốt.”
Đinh Mậu Thụ vẻ mặt căng cứng: “Tôi không biết các người đang nói cái gì hết.”
Ngụy Thời lắc lắc ngón tay, “Cậu phải suy nghĩ cho kỹ, nếu chúng tôi tìm được cậu thì đương nhiên chúng tôi đã biết một số chuyện từ trước, cậu không chịu nói tôi cũng không ép cậu, dù sao thì tôi vẫn còn trẻ, sẽ mềm lòng mà không xuống tay làm ra chuyện gì hung ác, nhưng mà, vị Mã sư phụ bên kia thì không giống như vậy.”
Lão dưỡng thi nghe Ngụy Thời nói vậy liền lấy một cái túi vải từ trong ngực áo ra, bên trong là mấy cây đinh màu đen – giống như những cây đinh sắt lớn để đóng đồ gỗ – dài chừng mười cm, to cỡ nửa cm, một đầu rất nhọn, đầu kia không giống với phần đuôi của những cây đinh thường, nhưng biết không phải tầm thường. Ngụy Thời rướn cổ nhìn thoáng một cái liền rụt trở về, sau đó sờ sờ vào phần gáy của mình, cảm thấy lạnh ngắt, rồi từng trận nóng lạnh liền bốc lên.
Lão già kia dùng ngón tay khô quắt của mình vân vê một cây đinh, dưới ánh mắt sợ hãi của Đinh Mậu Thụ, ông nắm lấy tay phải của hắn, ấn cây đinh vào giữa đầu ngón tay, cây đinh thoáng cái giống như một giọt nước tiến, không một tiếng động thâm nhập vào ngón tay Đinh Mậu Thụ.
Một cây đinh to như vậy, nhưng Đinh Mậu Thụ ngoại trừ thân thể không kiềm lại được mà run lên vài cái thì không có phản ứng gì khác, ngón tay không thấy chảy máu, cũng không có vết thương nào khác, giống như chuyện cây đinh đâm vào tay lúc nãy chưa từng xảy ra, một màn vừa rồi chỉ là ảo giác.
Mặc kệ Ngụy Thời suy nghĩ thế nào, hay Đinh Mậu Thụ hoảng sợ ra sao, động tác của lão dưỡng thi vô cùng thuần thục, ông ta liên tiếp đem năm cây đinh ghim vào đầu ngón tay phải của hắn, sau khi làm xong, lão ta còn đùng con mắt đục ngầu của mình nhìn năm cây đinh còn lại, dường như cảm thấy tiếc nuối vì không thể dùng hết năm cây đó.
Ngụy Thời nhìn Đinh Mậu Thụ đầy thông cảm.
Bởi vì vừa rồi anh chợt nhớ đến một chuyện mà Từ lão tam đã từng nói với anh.
Cây đinh màu đen mà người dưỡng thi lấy ra lúc nãy có tên là ‘Hồn đinh’, là một vật vô cùng âm độc, trực tiếp ảnh hưởng đến hồn phách người sống, trước mặt loại ‘hồn đinh’ thì đến thập đại cực hình còn phải cam chịu nhường đường, thứ này thậm chí còn có thể bức ba hồn sáu phách của con người ra luôn.
Trong một thân thể thì xác thịt là gốc, còn linh hồn là rễ.
Dù cho là tổn thương về thể xác hay hồn phách thì đều có thể tạo nên phản ứng dây chuyền, nói cách khác thì một khi thân thể bị hao tổn, hồn phách cũng sẽ không còn trọn vẹn. Cũng chính vì thế mà khi một người chết nếu tứ chi không nguyên vẹn sẽ không được yên bình, nhất định phải đem những phần tứ chi đó trở về thì mới có thể đi đầu thai chuyển thế. Điều này cũng đồng nghĩa với việc nếu hồn phách bị thương tổn sẽ liên lụy đến thân thể. Bình thường khi nghe đến một số thí nghiệm não, não bộ một khi tin tưởng cái gì thì cơ thể lập tức sinh ra phản ứng với cái đó, ngoại trừ những tổn thương do não bộ và cơ thể tiếp xúc với bên ngoài thì hồn phách bị tổn thương còn do nguyên nhân bên trong.
Thân thể bên ngoài cũng như là một vật chứa tạm thời, hồn phách bên trong càng dễ tổn hại.
Bởi vì dễ bị tổn hại nên khi hồn phách bị tổn thương thì đau đớn càng trực tiếp và kịch liệt.
Thậm chí có thể làm cho người ta đau đến mức không thể chịu được __ Mặc kệ ý chí của anh kiên định cỡ nào, cũng không thể chống cự lại tình trạng hồn phách tổn thương. Cho nên trong thuật Mao Sơn, nói đến những pháp thuật bàng môn tả đạo vô cùng âm độc, dường như không ai có thể chống cự nổi, trừ khi người đó cũng học thuật Mao Sơn.
Người dưỡng thi lại lấy ra một nén hương màu đen từ trong cái túi vải lúc nảy.
Ông đốt nén hương lên rồi trực tiếp cắm xuống mặt bàn, Ngụy Thời nhìn thấy nén hương nhỏ xíu như vậy mà cắm xuống bàn gỗ rắn chắc dễ như cắm đậu hủ thì khóe miệng run rẩy, trong lòng có chút hoảng hốt, anh cảm thấy vận khí của mình cũng không đến mức quá đen, ít nhất là chưa trực tiếp đánh nhau với lão già này.
Làn khói xanh lượn lờ bốc lên, bốc lên mùi tanh tưởi.
Ngụy Thời nắm tay Ngụy Hân lui đến một góc phòng, anh lấy khăn mặt che mũi mình lại, cũng không quên che cho Ngụy Hân, cái mùi này đúng là muốn giết chết người cũng được, so với hầm cầu còn tởm hơn.
Lão dưỡng thi làm gì mà trong tay lại có nhiều vật vừa kỳ lạ vừa cổ quái đến như vậy chứ, lại toàn là đồ giết người.
Theo mùi hôi phát tán từ làn khói, Đinh Mậu Thụ nãy giờ không có phản ứng gì cuối cùng cũng chịu nhúc nhích, hắn lăn lộn trên mặt đất, cơ mặt nhăn rúm đến không thành hình, ngũ quan vì đau đớn mà lệch khỏi vị trí, đáng sợ đến mức không dám nhìn thẳng, trong đôi mắt chi chít tơ máu, tròng mắt lồi ra giống như một giây sau sẽ theo hốc mắt mà rớt ra luôn.
Đinh Mậu Thụ há to mồm, đôi tay nổi đầy gân xanh cào cào nền xi măng, cào mấy cái liền đầm đìa máu, thêm mấy cái nữa thì đầu ngón tay cũng lộ ra xương trắng hếu bên trong, có câu tay đứt ruột xót, nhưng Đinh Mậu Thụ dường như không cảm nhận được một chút đau đớn nào, vẫn điên cuồng mà cào.
Chỉ cần có một chút lòng thương người, đều sẽ có cảm giác vô cùng thê thảm.
Ngụy Thời cũng cảm thấy một màn trước mặt này cực kỳ thảm khốc, nhưng anh không thể nào đồng cảm với Đinh Mậu Thụ, cũng không có ý định ngăn cản người dưỡng thi tiếp tục. Lòng bàn tay anh đổ đầy mồ hôi, sau lưng ngứa ngáy, thỉnh thoảng còn rùng mình mấy cái, nhưng không phải là vì thảm trạng của tên trước mặt này mà là sợ lão dưỡng thi cũng dùng cái ‘hồn đinh’ đó mà đâm vào ngón tay mình, nghĩ tới đây, Ngụy Thời liền cảm thấy mình không thể nào cứ ngồi chờ chết, nhưng năng lực không đủ, anh còn phải cẩn thận suy nghĩ đến những trường hợp mà mình chưa nghĩ đến.
Lúc đang mải mê suy nghĩ, anh không phát hiện Ngụy Hân vốn bị anh kéo ra đứng chung một chỗ, đầu đụng vào đầu, không biết từ lúc nào đã nghiêng người đứng chắn trước mặt anh, con mắt xám trắng nhìn thẳng phía trước. Lão dưỡng thi dường như nhận thấy điều gì, đột nhiên ngẩng đầu lên, chỉ thấy một người một thi đang trốn trong góc đằng kia, dường như đang sợ hãi đến mức liếc một cái cũng không dám.
Ánh mắt đục ngầu của ông lộ ra vẻ khinh thường.
Mãi cho đến khi Đinh Mậu Thụ không còn chút sức lực, chỉ có thể nằm rạp trên mặt đất, khi thân thể run rẩy kịch liệt, người dưỡng thi mới chậm rãi bóp đầu nén hương, đầu nhang vừa tắt, thân thể đang run rẩy của hắn cũng dần chậm lại, qua một lúc sau thì thỉnh thoảng mới run một cái.
Ông ta dùng giọng nói đều đều hỏi, “Bây giờ có chịu nói không?”
Đinh Mậu Thụ nghe được giọng nói của lão, ngẩng đầu lên, giọng nói yếu ớt như muỗi ve, “Tôi nói.”
Người này đúng là điển hình cho câu rượu mời không uống muốn uống rượu phạt mà.
Chắc chắn rằng Đinh Mậu Thụ cũng không nghĩ đến lão ta lại ra tay ác độc như vậy, cho dù hắn có muốn đi báo án cũng không được, bởi vì vết thương trên người đều do tự hắn tạo ra, mà trong cơ thể cũng không hề lưu lại bất kỳ loại thuốc nào, nếu như hôm nay có bị người ta giết chết ở chỗ này thì cũng là cái chết không rõ ràng. Vì thế nên hắn đành chịu thua.
Ngụy Thời nói ra tình huống hiện tại và muốn địa chỉ cổ mộ kia.
Đinh Mậu Thụ che giấu oán độc trong đôi mắt, anh cũng thấy rành rành ra đó.
Nhưng mà anh không quan tâm.
Đinh Mậu Thụ thở hổn hển, nửa chết nửa sống nói ra manh mối, thân thể như bùn nhão té trên đất.
Mà chỗ của ngôi mộ kia lại cách núi Bình Long không xa.
Chủ nhân ngôi mộ là một nhà giàu của trấn bên, sở dĩ bị người ta phát hiện là do trong một trận lỡ núi, có một vật bồi táng bên trong vì thế rớt ra ngoài, liền bị khứu giác nhạy bén của bọn trộm mộ đánh hơi được, sau khi tìm hiểu nguồn gốc, những tên trộm mộ đã tìm ra cổ mộ này và phát hiện đồ được chôn theo vô cùng nhiều và phong phú, dám chừng lúc ấy tên nhà giàu kia mang hết toàn bộ gia sản xuống dưới với mình cũng nên.
Đinh Mậu Thụ nghe được tin này từ tên trộm mộ mà hắn quen biết, ngay lập tức liên lạc với bọn chúng, ý định đi vào. Về phần Đinh Mậu Thụ vì sao quen biết được tên đó là do trước kia lúc hắn ở bên ngoài giúp người trừ quỷ đã gặp được, hai người lúc đó cứ như “vừa gặp đã thân”, tên trộm mộ biết rằng mục tiêu lần này của bọn chúng rất khó giải quyết, đã từng có hai tên trộm mộ chỉ có vào mà không có ra , cho nên lần này liền nghĩ cách để kéo Đinh Mậu Thụ vào. Đinh Mậu Thụ sau khi nghe bọn chúng ba hoa chích chòe về những thứ trong ngôi mộ thì động tâm, hai bên thống nhất với nhau. Nhưng thật không ngờ rằng đường vào mộ lại có không ít cơ quan bẫy rập, đến khi tới được mộ chính, kế hoạch sắp sửa thành công thì lại động tới ‘ác hàng’, cả bốn người đều chạy trối chết, ngay cả mớ báu vật trước mặt cũng chưa kịp lấy.
Lúc này Ngụy Thời mới biết tại sao vừa rồi Đinh Mậu Thụ thà chết cũng không chịu nói ra nơi ẩn giấu ngôi mộ này.
Vì lần trước hắn tới đó chỉ tay không mà về, trong lòng hắn vẫn còn nghĩ tới những bảo vật kia.
Đúng là người chết vì tiền, chim chết vì ăn mà.
Lúc Đinh Mậu Thụ nói ra mấy địa danh đều là mập mờ giấu diếm, chỉ nói chung chung chứ không chịu nói thẳng địa điểm ra, Ngụy Thời cũng chỉ mắt nhắm mắt mở mà nghe, cũng không thể ép hắn, ép quá thì thành chó cùng rứt giậu, chỉ cần biết đại khái vị trí của ngôi mộ đó là được rồi.
Buổi bức cung cũng trải qua hơn nửa tiếng.
Ngụy Thời nói với lão dưỡng thi rằng mình có việc phải ra ngoài một chuyến, ông ta không trả lời, Ngụy Thời cũng coi như lão đồng ý, quay đầu nói với Ngụy Hân, “Anh có việc phải ra ngoài một chút, sẽ trở về nhanh thôi”, sau khi nói xong, mở cửa đi ra. Hôm nay là ngày đưa quan hạ táng Trịnh Đào, anh nhất định phải đứng bên nhìn mới có thể yên tâm, cũng để tránh những việc bất trắc xảy ra, dù sao cũng không thể phụ lòng tin của ông Trịnh được.
Sau khi đến Trịnh gia, đưa quan cũng đã hoàn thành.
Đưa quan chính là đọc kinh nửa giờ bên cạnh linh cữu, sau khi đọc xong mới có thể nâng quan tài đi tới nơi chôn cất, tiếp theo mới được lên núi, sở dĩ gọi là lên núi vì nơi Ngụy Thời ở chủ yếu là rừng núi, bình thường người dân đều được mai táng ở trên núi, dần dà về sau người ta gọi việc chôn cất thành “lên núi.”
Lập đạo tràng được vài ngày, ông Trịnh cùng vợ mình nhìn như già thêm mấy tuổi, đôi mắt vừa đỏ vừa sưng.
Sau khi niệm xong kinh thì đưa quan, quan tài được đưa ra ngoài một mảnh đất trống, một đám người khiêng quan tài và đạo sĩ mang nước sơn vẽ hình bát tiên quá hải và các thần tiên khác lên ván gỗ, quan tài cũng được đắp lên một tấm vải vàng thêu hình thần tiên, sau khi đắp kín lại mới cho khiêng đi.
Mười sáu người đàn ông sớm được sắp xếp, đứng thành hàng hai bên quan tài, sau khi hô mấy tiếng khẩu hiệu thì quan tài cuối cùng cũng được nâng lên.
Đây là một màn cuối cùng của đời người.
Con cái của anh em ông Trịnh ôm lấy di ảnh quỳ gối trước quan tài cách đó không xa, cùng đám thầy cúng đứng chung mội chỗ, đón quan tài.
Ngụy Thời đứng hàng bên trái phía sau quan tài.
Đột nhiên, anh thấy Trịnh Đào phía trước thoáng cái đã vụt qua.
Ngụy Thời mặt không đổi sắc, nghĩa địa này nằm ở chân núi, ngọn núi nằm xa xa bên kia như một con rùa ngàn năm, phong thủy nơi này cho dù không thể giàu sang phú quý nhưng vẫn có thể bảo vệ con cháu bình an, càng quan trọng hơn là có thể ngăn được tai họa. Chỗ này chính là nơi mà Ngụy Thời đã dốc công tìm kiếm mới được một chỗ thích hợp để an táng Trịnh Đào, còn ở nơi khác hoặc là chỉ có thể giống một phần, hoặc là hoàn toàn không giống.
Ngụy Thời theo sau đoàn người đưa tang, trên đường đi nghe tiếng pháo nổ đùng đùng không dứt bên tai.
Nghĩa trang khá xa.
Đi được khoảng một tiếng thì ngừng lại.
Đến mười giờ, cuối cùng cũng tới nơi.
|