Làm Vợ Của Quỷ Quyển 3 (Âm Quỷ)
|
|
Chương 229: Ngũ Quỷ
Edit : Hồng Hồng
Beta: Hải Đường Tĩnh Nguyệt Dù là thứ muốn tìm ở ngay trước mắt thì cũng chẳng dễ như trở bàn tay.
Không nói đến bên ngoài người thủ mộ nhìn chòng chọc, có lẽ một giây sau sẽ đuổi kịp, thì cái nắp quan tài bằng đồng xanh nặng trịch này đủ khiến cho Ngụy Thời phải bó tay, quá nặng rồi! Cho dù bây giờ có mười tám người đàn ông cường tráng ở đây cùng đẩy cũng không thể mở được.
Ngụy Thời trợn mắt há mồm, cau mày di chuyển xung quanh quan tài.
Phải nghĩ ra biện pháp để nhai cho bằng được cục xương này. Chuyện này còn có liên hệ tới tính mạng những người trong gia đình mình, Ngụy Thời ngồi xổm trước quan tài, tay không ngừng vuốt cằm, hai mắt vô thần nhìn bàn thờ kia, cùng với cái bình trên đó.
Cái bình này tuy đã lâu năm nhưng ngược lại chẳng hề thô kệch xấu xí. Vừa nhìn Ngụy Thời còn nghĩ nó giống với cái bình muối dưa trong phòng mẹ, nhưng nhìn một hồi, mới phát hiện cái bình có chỗ khiến người ta chú ý, ở giữa phình ra, bên trên chỉ là một cái lỗ nhỏ hẹp, ở ngoài còn phủ thêm một tầng men mảnh.
Ngụy Thời có chút hiếu kì muốn biết trong đó đựng những đồ gì.
Nhưng mà trong cái sơn động cổ quái này có quá nhiều thứ nguy hiểm, Ngụy Thời sẽ không vì lòng hiếu kì nhất thời mà đưa mình vào nguy hiểm, anh nhìn xung quanh gian phòng đá, âm khí ở đây rõ ràng ít hơn bên ngoài rất nhiều, cũng vì thế mà Ngụy Thời không dám hành động thiếu suy nghĩ, chuyện có khác thường tất có quỷ, không thể có chuyện bên ngoài âm khí dày đặc, mới đi một chút thì đã thay đổi như thế.
Ngụy Thời nhíu mày, chẳng những âm khí trong phòng này không nhiều, mà cũng không có ác hồn lệ quỷ gì sất.
Anh sợ năng lực nhìn thấy quỷ hồn của mình lúc có lúc không, nên lấy ra một cái bình thủy tinh nhỏ, bịt một đầu ống hút rồi dùng đầu còn lại nhỏ nước mắt trâu lên mắt mình, sau khi dùng ngón tay lau đều rồi thì thấy trong gian phòng không có gì cả, đừng nói tới quỷ mà ngay cả một cọng lông của nó cũng không có một cái.
Ngụy Thời có cảm giác thật quỷ dị.
Đầu óc nhanh chóng xoay chuyển suy nghĩ, cuối cùng Ngụy Thời cũng có cách để mở được quan tài trước mắt, đó là dùng thuật “ngũ quỷ vận chuyển”, ngũ quỷ vận chuyển, còn được gọi là thuật ngũ quỷ vận tài, chính là năm tiểu quỷ có thể không cần mở cửa nhà người khác, cũng không cần phá tủ mà vẫn lấy được của cải, trên thực tế ngũ quỷ vận chuyển chỉ có thể lấy trộm đồ của người khác, rồi chuyển nó thành đồ của mình.
Ngụy Thời lấy ra vài sợi chỉ đỏ, đếm đúng năm sợi, một đầu buộc thành nút thòng lọng, sau đó quấn vào ngón tay trái của mình, mỗi ngón là một sợi chỉ đỏ, chỉ như vậy mới có thể khống chế hành động về sau của đám quỷ, tiếp theo lại lấy ra một lá bùa màu vàng, nhe răng trợn mắt nặn ra một giọt máu ở đầu ngón tay, sau đó đốt bùa đi, nháy mắt một lá bùa giờ chỉ còn là đống tàn tro.
Một lát sau, gió lạnh liền thổi đến.
Ngụy Thời cảm thấy ngón tay mình bỗng dưng nhúc nhích, anh lập tức hồi hộp, ở phần đầu kia của dây từng chút từng chút trồi lên mấy cái bóng màu xám, đó là những quỷ hồn bị Ngụy Thời gọi đến, nhìn sơ thì rất mờ ảo.
Ngón tay trái của Ngụy Thời chuyển động như đang đánh đàn.
Quỷ hồn trong tay bị chỉ đỏ khống chế, bắt đắc dĩ phải lung la lung lay bay đến quan tài đồng thau đằng kia.
Ngụy Thời vốn không dùng thuật ngự của quỷ đạo gia chính tông, môn phái của bọn anh cũng chẳng đi theo đường đạo gia chính tông, lại càng không cần phải nói đến cách làm của Ngụy Thời không biết đã truyền qua bao nhiêu đời hậu nhân rồi, cho nên anh chỉ có thể dựa vào một số cách dân gian lỗ mãng để khống chế đám quỷ hồn bị anh gọi ra, nhưng đồng thời phải vô cùng cẩn thận, nếu không đề phòng sẽ bị nó phản lại mình.
Bởi vì ngũ quỷ đến, nên trong phòng đá lập tức trở nên âm u hơn.
Ánh lửa của ngọn đèn trên tường đá xanh chợt nhoáng lên một cái rồi trở nên u ám chỉ còn chút ánh sáng trắng vàng pha lẫn chút sắc xanh.
Ngụy Thời ra lệnh cho ngũ quỷ chui vào quan tài thanh đồng.
Mục tiêu của Ngụy Thời là thi thể trong quan tài, tùy tiện lấy ra một cái xương là được. Ngụy Thời ra lệnh cho ngũ quỷ, sau đó cẩn thận kéo chỉ đỏ, do cách một lớp đồng thau nên Ngụy Thời không biết được bên trong quan tài là gì, chỉ có thể thông qua ngũ quỷ đoán được một chút.
Ngũ quỷ lục lọi trong quan tài một lúc rồi trở ra.
Chúng bị chỉ đỏ kéo về, một trong năm quỷ hồn cầm trên tay một khúc xương ngón tay màu trắng, Ngụy Thời nhẹ nhàng thở ra, xui xẻo suốt một ngày cuối cùng cũng thuận lợi hoàn thành, không có chuyện xui xảy ra nữa.
Ngụy Thời nhận lấy khối xương lạnh ngắt quỷ hồn đem ra khi nãy.
Vừa để khối xương vào lồng bàn tay, Ngụy Thời liền cảm thấy một cỗ sát khí rất nặng, xém chút đã quăng luôn khối xương xuống đất. Chỉ là một khối xương nhưng rõ ràng so với “bách sát trận” chỉ có hơn chứ không có kém.
Nhưng mà, ngay thời điểm khối xương sắp sửa văng ra, Ngụy Thời lại cầm chắc nó để đánh giá lại.
Mặc kệ bên trong thứ này có tà khí hay sát khí gì, chỉ cần “ác hàng” trên người được giải rồi, cho dù là ác quỷ hay lệ hồn thì anh không ngại cho chúng nó vĩnh viễn không có cơ hội trở mình, đây là vấn đề về nguyên tắc.
Khi trong lòng đang nảy sinh ý nghĩ ác độc, ngũ quỷ bên cạnh được anh đưa tới có chút rục rịch, không khí xung quanh cũng ngày càng lạnh, Ngụy Thời nhanh chóng hiểu ra, chúng vốn dĩ là đám cô hồn dã quỷ trên núi Bình Long bị anh ép buộc đưa tới nên phải thả về.
Ngụy Thời dứt khoát đem nút thòng lọng trên tay tháo ra, chỉ đỏ rơi trên mặt đất.
Ngũ quỷ giải tán ngay lập tức.
Nhìn thấy gian phòng đá thoắt cái đã “người” không nhà trống, Ngụy Thời có cảm giác động tác của ngũ quỷ có hơi nhanh quá mức, giống như đằng sau có chó dữ đang đuổi cắn, Ngụy Thời lắc đầu, cảm giác căn bệnh đa nghi của mình ngày càng nghiêm trọng rồi.
Đồ đã tới tay, vấn đề quan trọng bây giờ chính là phải làm sao để ra ngoài.
Ngụy Thời cầm tay Ngụy Hân, có chút không cam lòng gọi một tiếng, “Quỷ nhỏ?”
Cái này trên đường đã hỏi rất nhiều lần, Ngụy Hân vẫn im lặng như trước kia làm cho Ngụy Thời không chỉ một lần hoài nghi có khi nào pháp thuật của mình có vấn đề, nếu là như vậy thì chẳng khác nào quỷ nhỏ và Ngụy Hân đều bị anh làm hại.
Hậu quả của việc này quá nghiêm trọng, ngay cả nghĩ Ngụy Thời cũng chẳng dám nghĩ tới.
Ngụy Thời vỗ vỗ đầu Ngụy Hân, lại nhéo nhéo mặt cậu, sau đó dùng giọng điệu như nói chuyện với quỷ con, “Quỷ con? Lên tiếng cái coi?” Ngụy Thời có chút không cam lòng, cơ mặt cứng ngắc của Ngụy Hân dường như đã trở nên mềm mại hơn một chút, Ngụy Thời xác định lại xúc cảm, lại nhéo cậu một cái, đúng là đã mềm mại hơn rồi, cảm giác của anh không có sai.
Ngụy Hân không có động tĩnh gì, chỉ là sắc đỏ trong đôi mắt càng thêm rõ ràng.
Ngụy Thời có chút bất đắc dĩ, đành phải từ bỏ ý định kết nối với Ngụy Hân, “Được rồi, ra ngoài rồi nói sau.” Anh tự mình an ủi, “Ra ngoài rồi nghĩ cách…”
Ngay lúc Ngụy Thời định kéo Ngụy Hân ra ngoài, Ngụy Hân đột nhiên xoay người, kéo Ngụy Thời khiến anh lảo đảo chân trái vấp chân phải, thiếu chút nữa đã ngã chúi mũi, Ngụy Thời buồn bực nói, “Quỷ nhỏ, mày làm gì đó?”
Thân thể Ngụy Hân cứng ngắc đi tới trước một khoảng, duỗi tay nắm lấy cái bình trước bàn thờ, Ngụy Thời trợn mắt há hốc mồm nhìn cậu, giọng nói lắp bắp, “Quỷ nhỏ, mày…mày định làm gì hả? Mau để đồ xuống đi…” Thứ đồ này theo Ngụy Thời nghĩ là một quả bom hẹn giờ, ai biết bên trong mấy thứ này có gì ly kỳ cổ quái gì, hiện giờ xương cốt đã tới tay, Ngụy Thời thật sự không muốn chuốc thêm phiền phức.
Đáng tiếc, Ngụy Hân rõ ràng không có ý định nghe lời anh.
Cậu cầm lấy cái bình, giơ nó lên cao, sau đó không chút do dự đập xuống sàn nhà, một âm thanh “loảng xoảng” vang lên, cái bình bị đập đến nát bấy, toát ra một luồng khí lạnh. Ngụy Thời muốn ngăn cũng không kịp, sự việc đã rồi, anh nhìn những mảnh vụn đầy trên mặt đất, xem như đã hiểu được cái gì gọi là khóc không ra nước mắt rồi.
Khí trắng tràn ra bao phủ toàn bộ gian phòng.
Ngụy Thời nghe được có rất nhiều phụ nữ đang xì xào bàn tán, bọn họ cãi nhau, gào khóc, chửi bới.
“Bà, chúng ta phải thật sự làm thế sao?”
“Đúng vậy, đúng vậy, bà, không có biện pháp khác sao?
“Chúng ta có thể…”
“Không có biện pháp khác, đàn ông trong tộc này đều đã chết hết rồi, chỉ còn lại đám đàn bà chúng ta mà bọn chúng còn không chịu buông tha, các cụ đã quyết định…”
“Vậy là không có cách nào khác rồi.”
“Không nói đến chúng ta, ngay cả những đứa nhỏ cũng phải vậy, thật đáng tiếc.”
“Lớn hay nhỏ gì cũng giống nhau, một khi tổ chim bị phá thì liệu trứng có còn nguyên vẹn được hay không, giữ lại bọn nó cũng giống như là chết, người Đổng gia chúng ta cho dù có chết cũng phải làm cho họ Ngụy không sống tốt nổi.”
“Đúng vậy, Ngụy gia quá ác độc rồi, ngay cả đứa bé mới sinh cũng không buông tha.”
“Đấu mấy trăm năm, cuối cùng cũng có kết quả rồi.”
“Bà, bà, con không muốn chết…ô ô…”
“Câm miệng, họ Đổng của chúng ta không có loại người nhu nhược như vậy!”
“…”
“…”
Âm thanh hỗn loạn, hình ảnh cũng hỗn loạn, Ngụy Thời nghe mà vẫn chưa hiểu ra vấn đề, chỉ duy nhất xác định được đây là chuyện xưa của mấy trăm năm trước, bên trong còn dính dấp với người của Ngụy gia làm cho Ngụy Thời không khỏi cảm thán một câu, “Thế sự không khéo không thành sách.” Ai có thể nghĩ được việc anh bị trúng “ác hàng” lại có thể kéo anh tiến vào sơn động này, sau đó còn biết được một số chuyện của các lão tổ tông nhà mình.
Ngụy Hân đứng ở nơi đó, lại nghe được tiếng la hét của một đám đàn bà.
Còn có âm thanh của một bà lão đang thì thào niệm chú, nhưng chú ngữ lại quá dài dòng, còn mang theo sát khí cuồn cuộn xông tới chỗ Ngụy Thời. Ngụy Thời liền bịt lỗ tai, cùng hét lên thảm thiết như đám đàn bà kia, tiếng kêu của anh đầy thê lương đau đớn nên kêu vài tiếng, yết hầu đã khàn không phát ra được âm thanh gì.
Ngụy Hân đi tới, đè Ngụy Thời đang lăn lộn trên mặt đất, đưa anh ra khỏi phòng đá, chú ngữ cùng tiếng hét thê thảm của đám đàn bà kia dần dần không còn nghe rõ nữa, đau đớn của Ngụy Thời cũng giảm bớt theo đó, anh mở mắt ra, đôi mắt cồm cộm như có hạt cát, vừa đau lại vừa ngứa.
Sau khi thử vài lần, rốt cục yết hầu mới phát ra được mấy tiếng khàn khàn, “Quỷ nhỏ, A Hân, hình như anh bị bệnh rồi.”
Anh chắc chắn là bị bệnh rồi.
Bệnh này phát tác rất nhanh, anh mới ở trong thạch thất có một chút, mà cơ thể đã phát sốt, trên người nổi lên những vết lốm đốm màu đỏ tía, những vết đó ban đầu còn không có gì kỳ quái, nhưng rất nhanh liền sưng đỏ, rồi sau đó xuất hiện thối rữa như bệnh nhiễm trùng, trên người cũng bất đầu đau đớn, loại thống khổ này so với lúc nghe được chú ngữ còn muốn đau đớn hơn gấp chục lần
Thân thể Ngụy Thời thỉnh thoảng còn co giật mấy cái.
Anh lờ mờ cảm thấy bệnh trạng này hình như có chút quen thuộc.
Một lát sau, anh mới nhớ tới lúc trước.
Đây là căn bệnh ôn dịch mà Ngụy gia từng mắc phải, đã quấn lấy người họ Ngụy mấy trăm năm nay.
|
Chương 230: Phát tác
Bệnh ôn dịch này phát tác cực nhanh, Ngụy Thời cảm thấy thân thể của mình như bị đặt trong hầm băng mà lại như bị đốt trong lò lửa, nước lửa hai bên, gần như làm cho Ngụy Thời sống không bằng chết, duy nhất một điều để Ngụy Thời biết mình còn sống là đầu óc bây giờ đã bị đốt đến hồ đồ, cảm giác thần kinh chậm chạp.
Bị Ngụy Hân ôm cũng không phải chuyện thoải mái.
Âm khí trên người cậu quá nặng, Ngụy Thời cảm thấy mình giống như đang trong nồi nước sôi, mà âm khí trên người Ngụy Hân lại là một bó củi khô được thêm vào, anh nhíu mày, khuôn mặt của Ngụy Thời bị đốt đến đỏ bừng, đôi môi khô nứt phát ra mấy tiếng rên rỉ yếu ớt.
Động tác dưới chân Ngụy Hân tựa hồ nhanh hơn một chút.
Thời gian rời khỏi thạch thất chỉ bằng một nửa thời gian lúc đi vào. Người dưỡng thi vốn nửa sống nửa chết té trên mặt đất lúc nãy giờ đã mạnh như rồng như hổ, khí thế mười phần chắn trước mặt người giữ mộ làm bà ta tức giận đến cái mặt già vặn vẹo không ra hình dáng, lại chẳng có cách nào với ông, cây dù vải dầu có uy hiếp cực lớn với Ngụy Thời đã bị ông phá một lỗ.
Bà lão nhìn thấy Ngụy Thời đi ra, sắc mặt đại biến, bà dùng giọng nói sắc nhọn như âm thanh của mấy trăm con vịt cùng một chỗ hét to, “Mã gia các người sẽ phải hối hận, oan hồn của Đổng gia nhất định sẽ làm cho các người sống không bằng chết.”
Trên mặt người dưỡng thi thoáng run rẩy, nhưng lão không lên tiếng.
Người thủ mộ nguyền rủa khiến cho ông ta chút hãi hùng khiếp vía, ông nhìn Ngụy Hân, cùng với Ngụy Thời đang được Ngụy Hân ôm trong lòng, gương mặt vốn đã không khác biệt với xác chết là mấy, thoáng cái miệng lệch mắt nghiêng, giống như bị một đả kích thật lớn.
Ngụy Thời miễn cưỡng ngẩng đầu, nói với người dưỡng thi, “Đồ vật, đã tới, tới tay.”
Một câu nói đứt quãng nói đến mấy lần mới xong, Ngụy Thời vừa nói xong thì trước mắt tối sầm như muốn ngất đi, nhưng mà anh vẫn kiên cường chống đỡ, nói trắng ra thì người dưỡng thi vốn không phải là người đáng tin cậy, trong mắt Ngụy Thời thì ông ta cùng với người giữ mộ không khác nhau là mấy, chỉ là hiện giờ hai bên tạm thời hợp tác, nhưng mà hoàn toàn không thể bày trừ khả năng nếu Ngụy Thời xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn thì lão họ Mã đó sẽ không đổi ý mà biến Ngụy Thời thành những thi thể dưới tay lão.
Trước có sói, sau có hổ, cho dù bây giờ sắp chết, Ngụy Thời cũng phải gắng gượng.
Người dưỡng thi nghe Ngụy Thời nói, lập tức ra hiệu cho anh rời khỏi, đồng thời xoay người lại ngăn người thủ mộ muốn nhào về phía hai người Ngụy Thời, nhìn thấy hai người lại giằng co nhau, Ngụy Thời vỗ vỗ cánh tay Ngụy Hân, không chút khí lực chỉ lối ra, “Chúng ta đi.”
Ngụy Hân rất nghe lời.
Bước chân của cậu cứng nhắc nhưng vững vàng, hướng lối rẽ đi đến.
Toàn bộ thi thể trong lối rẽ đã đi vào trong động, duy chỉ còn lại chất lỏng nhớp nháp trên lối đi, không có gì nguy hiểm cả. Một đường không gặp chuyện gì ngoài ý muốn thì tiến vào lối đi “Bách sát trận”, nhưng kỳ quái chính là, lần này “Bách sát trận” dường như không khởi động, cũng không có chút phản ứng nào mà để cho bọn Ngụy Thời xuyên qua.
Sơn động này lúc tiến vào thì hung hãn vạn phần, nhưng lúc ra thì lại như vùng đất bằng phẳng.
Hoàn toàn trái ngược với sự chuẩn bị kỹ càng cho một trận ác chiến, hay thậm chí Ngụy Thời còn nghĩ đến khả năng sẽ vĩnh viễn ở lại nơi này, nhưng lần này có chút không kịp phản ứng vì thế mãi cho đến khi rời khỏi sơn động thì chỉ có một loại cảm giác hoang đường: “Đây không phải là nằm mơ chứ.”
Sau khi rời khỏi sơn động thì không đi nữa.
Ngụy Thời cố mở đôi mắt đau nhức như thiêu như đốt, thấy được tên Đinh Mậu Thụ còn đi ra sớm hơn cả mình, nhìn hắn mặt mũi trắng bệch đang ngã trên tuyết, vận may của thằng nhãi này đúng là không phải chỉ để trưng cho đẹp, cái loại lẽ ra phải chết như hắn mà cũng trốn ra được tới đây.
Ngụy Thời đợi lão dưỡng thi.
Tuy đã trong tay anh có được đồ vật giải “ác hàng” nhưng tình hình bây giờ lại thay đổi, thứ nhất là anh đang mang bệnh trong người, cho nên giờ có muốn trốn thoát khỏi lão dưỡng thi là điều không thể, thứ hai là anh không biết làm sao để dùng khúc xương này giải “ác hàng” trên người, còn thứ ba là điểm đáng sợ của bệnh ôn dịch này anh chỉ biết được một chút__ Lớp người già trong làng giấu những chuyện này rất kín, nếu như không phải Ngụy Thời hồi bé nghịch ngợm lén đến nhà Ngụy thất gia tìm thấy được một quyển sách thì có lẽ bây giờ đến bệnh ôn dịch đã tra tấn Ngụy gia mấy trăm năm nay là gì cũng không biết__ Nhưng Ngụy Thời biết bệnh này bệnh viện không thể chữa khỏi.
Có lẽ bây giờ đường sống duy nhất chính là bám theo người dưỡng thi.
Do pháp thuật tạo ra, tất nhiên cũng chỉ có pháp thuật mới có thể tháo gỡ.
Hiểu được điểm này, Ngụy Thời mới không cho Ngụy Hân đưa mình rời đi.
Chuyện Ngụy Hân làm trong gian phòng đá đó, có lẽ là nguyên nhân khiến Ngụy Thời nhiễm ôn dịch, nhưng mà, với Ngụy Hân, Ngụy Thời vẫn không thể nổi giận được gì, đối với một cái xác sống không biết còn sống hay đã chết, có lẽ bây giờ nói là xác sống cũng không đúng nữa, cho dù có tức giận thì cậu cũng chẳng có phản ứng gì.
Ngụy Thời cố gắng trừng lớn mắt, cố gắng tụ lại ánh mắt đang mông lung mơ hồ, có phải Ngụy Hân đã có ý thức rồi không? Hành vi lúc cậu ở trong sơn động hoàn toàn không giống với lúc trước, nếu như Ngụy Thời còn có khí lực thì cho dù có bò cũng phải cố đứng dậy bắt thằng quỷ con trong người Ngụy Hân ra, nhưng mà bây giờ ngay cả đến bò cũng bò không nổi.
Ngụy Thời cố gắng ngồi dậy, nhưng cuối cùng vẫn xụi lơ té xuống.
Ây____ Ngụy Thời thở dài trong lòng.
Cũng may là bệnh này tuy phát tác rất nhanh nhưng mà trong nhất thời vẫn không làm chết người được.
Ngụy Thời nghĩ đến cái vui trong khổ sở.
Vào lúc này, lão dưỡng thi cuối cùng cũng chịu ra, nhìn bộ dáng của ông ta có chút chật vật, chắc là khi đối phó với bà già kia cũng không chiếm được thế thượng phong gì. Người dưỡng thi nhìn Đinh Mậu Thụ nằm trên mặt đất, đá hắn một cái, “Đứng dậy, nhanh lên, chúng ta đi, để bà điên kia đuổi theo thì lại phiền toái.”
Đinh Mậu Thụ bị lão đá một cái lăn mấy vòng trên đất, trong ánh mắt hiện lên đau đớn, phẫn nộ và oán độc, chỉ là hắn rất nhanh đã áp chế những cảm xúc ấy xuống, cúi đầu đi theo người dưỡng thi.
Lão liếc nhìn Ngụy Thời, ánh mắt thâm sâu, nhưng mà ngoài ý muốn là lão không nói gì thêm mà trực tiếp rung chuông, ngay lập tức từ trong rừng cây xuất hiện mười mấy thi thể, trong đó có một cái đã bị đứt một chân, cũng chính là thi thể mà Ngụy Thời đã từng gặp trong động.
Thi thể kia bò trên mặt đất, đè lên đám cỏ bị tuyết đọng để lại một dấu vết rõ ràng, người dưỡng thi nhíu mày, lại rung chuông vài cái, trong miệng niệm vài tiếng, thi thể kia lập tức ngừng ngay tại chỗ không nhúc nhích nữa.
Xem ra thi thể này đã bị tổn thương quá nhiều, bị người dưỡng thi vứt đi rồi.
Đám người chưa trở lại thôn nhỏ kia, lúc này Ngụy Thời đã hiểu rõ người trong thôn này đều có quan hệ với người thủ mộ, cũng có lẽ không chỉ bà lão kia mà cả cái thôn này đều là người thủ mộ, hoặc đều là con cháu của người thủ mộ, mà người thủ mộ cũng là tuyển từ bọn họ ra.
Nhìn xem cái thôn này thưa thớt tiêu điều, đoán chừng cũng không kéo dài được bao lâu.
Thời gian là vô tình nhất, có thể gột rửa hết thảy mọi thứ dơ bẩn và u ám.
Người dưỡng thi dẫn mấy người họ lên núi, tuy lão đã có tuổi nhưng có lẽ càng già càng dẻo dai, đường núi trơn ướt mà vẫn có thể đi như bay, may mắn là Ngụy Hân vốn không phải là người nên không cảm giác được mết mỏi, nhưng Đinh Mậu Thụ thì đã đi đến xanh cả mặt, ngay cả thở cũng thở không nổi.
Đi thẳng đến hang động đá vôi mà bọn họ đã từng dừng lại kia.
Sau khi tiến vào hang động, bộ dáng vội vã trên đường đi của lão dưỡng thi cũng hoãn đi đôi chút, Ngụy Thời đoán đã đến nơi an toàn nên lão mới thả lỏng như vậy.
Trong hang động xếp mười mấy thi thể, trên trán dán một lá bùa vàng, lão dưỡng thi kiểm tra cả đám lại một lần, xem ra đối với việc đưa thi thì lão cũng là dân chuyên nghiệp.
Có điều Ngụy Thời nhìn bộ dáng không nhanh không chậm của lão, cảm thấy là lão ta đang làm cho mình xem, ông già này rõ ràng đã thấy tình hình hiện tại của mình không đúng lắm mà lại làm như không thấy, Ngụy Thời biết rõ là lão cố ý, đợi đến khi anh chủ động cầu xin lão, sau đó là nắm thời cơ tốt để bàn điều kiện.
Ngụy Thời đoán được điểm này, nhưng thật sự không còn cánh nào khác, chỉ có thể đi vào khuôn khổ.
Mặc dù anh đã khống chế được Ngụy Hân, nhưng nếu cứ như vậy mà chết đi, để lại một mình Ngụy Hân, nếu lão dưỡng thi muốn đem anh thu về dưới trướng lão thì cần tốn chút công sức, nhưng không phải là không được, sở dĩ lưu lại Ngụy Thời và giằng co với anh là để bớt chút chuyện thu phục Ngụy Hân mà thôi.
Dọc đường đi, Ngụy Thời đã suy nghĩ tới những hành vi trước và sau của lão dưỡng thi, cuối cùng đưa ra một kết luận, chính là ưu thế thì anh cũng chiếm được, nhưng không lớn, ít nhất không thể trực tiếp uy hiếp được lão già này.
Cho nên người dưỡng thi mới không sợ hãi.
Ông ta biết rõ Ngụy Thời nhất định sẽ thỏa hiệp.
Cuối cùng, Ngụy Thời thật sự làm theo tính toán của lão, mở miệng nói chuyện, “Nếu ông có cách chữa được bệnh trên người tôi, có yêu cầu gì cứ nói.”
Người dưỡng thi nở một nụ cười kỳ quái, “Nhóc con, ta có biện pháp cứu cậu, nhưng mà cậu cũng phải nghĩ cho kỹ, vì mạng của cậu thì phải trả giá lớn.”
Ngụy Thời cắn răng, “Lão muốn nói gì thì nói đi.”
Người dưỡng thi lúc này chiếm hết ưu thế, một người thâm sâu như ông ta cũng không khỏi có chút đắc ý, “Trước tiên cậu phải đem phương pháp khống chế âm thi giao ra đây.”
Âm thi? Ngụy Thời nhíu mày, đột nhiên nhìn thấy Ngụy Hân mới hiểu ra âm thi mà lão nói chính là chỉ Ngụy Hân, “Được.” Ngụy Thời gọn gàng đáp ứng yêu cầu của lão dưỡng thi, đồng thời nói, “Tôi làm sao biết được ông sẽ không qua cầu rút ván chứ?”
Lão dưỡng thi nở nụ cười, “Nhãi con, bây giờ cậu có quyền lựa chọn à?”
Ngụy Thời im lặng.
Tình hình của anh bây giờ càng lúc càng xấu, xác định là không còn đường lui rồi, ngoại trừ gửi hy vọng vào lão dưỡng thi này sẽ không nói dối thì không còn con đường nào khác để đi.
Ngụy Thời mở miệng định nói chuyện.
Ngay lúc đó Ngụy Hân đang đứng bên cạnh đột ngột vươn tay, kéo Ngụy Thời một phát, vốn Ngụy Thời chỉ miễn cưỡng dựa tường mà đứng, bị kéo một cái làm anh lảo đảo, sau đó đụng phải lòng ngực cứng rắn, Ngụy Hân ngẩng đầu lên không chút do dự liền hé miệng, lộ ra hai cái răng nanh sắc nhọn bắt đầu cắn xé miệng Ngụy Thời.
Miệng của Ngụy Thời đau nhức đến tê rần.
|
Chương 231: Âm Thi
Edit: Hải Đường Tĩnh Nguyệt
*Uầy, mình đang bệnh nên com trả lời chậm nhé. Xin lỗi mọi người. Chỗ mình ở trở lạnh nên bệnh liên miên. Trong vòng hai tháng, cảm hai lần mỗi lần hai tuần ;____;
.
.
Ngụy Thời nhìn gương mặt quen thuộc trước mắt, ánh mắt trợn tròn.
Cảm giác vừa lạnh vừa cứng trên miệng nói cho anh biết, anh thật sự bị Ngụy Hân hôn rồi, nụ hôn không lẫn một chút hơi nước*, Ngụy Thời không có chút kinh ngạc nào của người vô duyên vô cớ bị hôn, cũng không có xấu hổ buồn bực, mà là có chút khiếp sợ, ngoài ra còn có chút mù mờ không rõ làm sao, ý nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu anh là: Ngụy Hân thật sự có ý thức .
*chỉ môi chạm môi thôi ạ, không có ăn cháo lưỡi đâu ạ, các bạn đừng mừng vội (như mình) =))))))
Ngụy Hân hôn môi không hề có chút kỹ thuật nào. Nói là hôn môi, không bằng nói là đang gặm một cục thịt heo.
Thần kinh Ngụy Thời đang trong cơn hoảng sợ cực kỳ bị cái tê dại đau đau ở môi kéo lại, một hồi sau mới hồi thần, phản ứng đầu tiên chính là vươn tay muốn đẩy Ngụy Hân ra. Thằng nhóc này chiếm được lời rồi chiếm đến nghiện luôn, hôn lâu như vậy thì chắc cũng đủ rồi chứ? Còn không chịu ngưng!
Với bộ dáng suy yếu nửa chết nửa sống bây giờ của Ngụy Thời, anh quả không có sức đẩy người.
Chỉ chút sức nhỏ như muỗi ấy, không ngờ có thể thật sự khiến động tác “hung tàn” kia của Ngụy Hân dừng lại , tuy rằng người vẫn ôm chặt lấy Ngụy Thời không buông. Trong Ngụy Thời lòng khó hiểu, nhẹ nhàng thở ra, bị chính thân thể em mình ôm chặt hôn tới hôn lui, thật sự rất có cảm giác loạn luân.
Gương mặt tái nhợt xinh đẹp của Ngụy Hân, mù mờ nhìn Ngụy Thời, khóe miệng lộ ra răng nanh, trên môi đều là máu tươi Ngụy Thời chảy ra, khiến miệng cậu trở nên đỏ thẫm, cùng với gương mặt trắng bệch tạo nên đối lập rõ ràng, hơn nữa đôi mắt đỏ sậm dần biến thành màu đen có một loại quyến rũ quỷ mị mà lại khiếp người, khiến người nhìn cũng không dám nhìn rồi lại nhịn không được khát vọng trong lòng, muốn lén nhìn một chút, giống như thiêu thân lao đầu vào lửa.
Ngụy Thời nhìn vẻ mặt vô tội của Ngụy Hân, biết giận dỗi với cậu cũng chẳng làm được gì.
Cũng mặc kệ Ngụy Hân hiểu hay không hiểu, anh liếc cậu một cái, sau đó quay đầu lại định tiếp tục đàm phán với người dưỡng thi, lại thấy vẻ mặt ông ta hoảng sợ nhìn Ngụy Hân, cơ thịt trên mặt không ngừng run run , Ngụy Thời hoảng sợ, cho tới bây giờ anh chưa từng thấy qua ông già đi theo người chết riết giống người chết này lộ ra biểu tình giống người sống như vậy, ngay cả lúc đấu với lão đến mức ông chết tôi sống, ông già này nhiều lắm chỉ biến sắc mặt mà thôi.
Mặt người dưỡng thi giống như dĩa thuốc màu, đổi tới đổi lui.
Làm bên yếu thế nên trong lòng Ngụy Thời cũng cảm thấy không ổn, không biết ông rốt cuộc suy nghĩ cái gì, bây giờ đánh cũng đánh không lại, trốn cũng trốn không thoát, Ngụy Thời lớn như vậy rồi mà chưa từng gặp qua hoàn cảnh nào khó cả đôi đường như vậy.
Nhưng mà, nãy giờ thần kinh vẫn luôn bị vây trong trạng thái căng thẳng thế cho nên Ngụy Thời không chú ý tới tình huống thân thể mình, bỗng nhiên anh cảm thấy cơn đau khôn cùng vì ôn dịch phát tác dường như giảm bớt không ít, đại não bị sốt như thiêu như đốt đến mức mơ hồ giờ cũng cảm giác được chút mát mẻ.
Ngụy Thời có chút không thể tin được gắng gượng giơ tay lên, đặt trên trán mình. Trán vẫn còn nóng nhưng vẫn chưa đến mức phỏng tay, vốn bị sốt đến mức hoa mắt nhưng giờ tầm mắt rõ hơn một chút, anh nhìn những vết ban sẫm màu trên tay mình nhạt đi không ít, chỗ bị nhiễm trùng lở loét nay đã chuyển biến tốt hơn.
Đây, đây chẳng lẽ là bệnh đang dần khá lên sao?
Ngụy Thời không thể tin vận may mình tốt đến mức này, trong sách cổ ở nhà Ngụy có ghi lại là bệnh không thể trị khỏi, bỗng dưng tốt lên như vậy, quả là chuyện không thể tin được, Ngụy Thời suy nghĩ lại một lần nữa chuyện mình bị nhiễm ôn dịch rồi phát tác, sau đó anh quả quyết đặt tầm mắt trên người Ngụy Hân, nhưng sắc mặt anh vẫn rất phức tạp liếc nhìn vết máu còn dính nơi khóe miệng cậu.
Trừ bỏ cái này, anh thật sự nghĩ không ra nguyên nhân gì khác.
Vẻ mặt của người dưỡng thi Mã gia cũng rất là phức tạp nhìn Ngụy Thời, còn có Ngụy Hân vẫn khăng khăng ôm Ngụy Thời như trước không chịu buông tay, ông rung rung cái chuông trên tay, những cái đó thi thể nghe tiếng rồi cử động theo, “Theo ta đi Mã gia.” Người dưỡng thi lạnh lùng nói với Ngụy Thời.
Ngụy Thời vỗ vỗ Ngụy Hân cánh tay, ý bảo theo sau. Ngụy Hân ngoan ngoãn nghe anh nói, đi theo.
Đinh Mậu Thụ vẫn luôn ngồi nghỉ ngơi ở bên cạnh, tận lực làm ra vẻ mình không tồn tại cũng theo sau.
Người dưỡng thi Mã gia dẫn theo bọn họ đi xuyên qua núi Bình Long.
Trận tuyết lớn vừa dứt, thỉnh thoảng trên trời còn buông xuống một ít tuyết mịn khô lãng đãng bay, dọc theo đường, mọi người thường thường bị tuyết đọng trên cây rơi trúng, không lâu sau, trên đầu, trên người đều dính đầy tuyết, tuy rằng đã vươn tay phủi đi một ít, nhưng vẫn còn một ít lại bị nhiệt độ cơ thể hòa tan, làm tăng thêm ý lạnh. May mắn mọi người vẫn tiếp tục đi, không đến mức bị đông lạnh giữa chốn rừng sâu núi thẳm này.
Đường núi ngược dốc kiểu này, kỳ thật không tốt lắm để đưa thi , bởi vì các tứ chi, khớp xương của thi thể cứng ngắc, dù cho đi lại trên đường bằng phẳng cũng có khả năng xảy ra sai sót, huống chi là đường núi gập ghềnh như thế này, nhưng mà việc này cũng để khảo nghiệm bản lĩnh người dưỡng thi hoặc đưa thi .
Người dưỡng thi Mã gia hiển nhiên là cao thủ, dưới sự điều khiển của ông, tổng cộng mười bốn cỗ thi thể ( trong đó bao gồm ba thi thể trong tay người dưỡng thi) đi đường so với người sống như Đinh Mậu Thụ còn vững vàng hơn rất nhiều. Đinh Mậu Thụ là người sinh ra ở thành phố, ngay cả đường núi nhỏ mới dựng xong trong công viên cũng chưa đi được quá mấy lần, ở nơi thâm sơn như thế này đã chật vật té lên té xuống mấy lần .
Mã gia nằm ở vị trí đầu rồng trong núi Bình Long, từ đầu rồng đến đuôi rồng dài hơn khoảng trăm dặm, chỉ dựa vào hai chân, trong một ngày chắc chắn không thể đến nơi, lại càng không nói bây giờ là mùa đông, trời dễ tối sớm.
Trước khi trời tối, người dưỡng thi tìm nơi để qua đêm.
Đó là một sơn động, Ngụy Thời đi vào đi mới phát hiện sơn động trong núi này không phải trống rỗng không có gì, trong góc phòng có một ít nhánh cây khô dựng thành một cái giống như giường, còn có mấy hủ gốm dùng đá đậy lên trên, đây là nơi mấy người săn thú trong núi dừng chân nghỉ.
Người dưỡng thi không hề nhiều lời với bọn họ, tự ông đẩy đá ra, lấy một cái nồi nhôm bên trong hủ gốm ra, lại lấy từ trong đó một miếng thịt khô, một ít gạo và dầu muối linh tinh, , dùng nồi nhôm xúc đầy tuyết đọng bên ngoài vô, gác ở trên hai tảng đã cháy đen làm bếp, sau đó thẳng tay phá cái “giường” kia đi, lấy mấy nhánh cây làm củi, đợi đến khi tuyết tan, ông ta lại thả gạo vào, bắt đầu nấu.
Ngụy Thời ngồi ở bên cạnh chẳng hề ừ hử một tiếng, ông già này chưa nổi khùng bây giờ, Ngụy Thời liền biết mình tạm thời an toàn , cho nên cũng không hề e ngại ngồi bên đống lửa, người dưỡng thi dữ dằn trừng Ngụy Thời, nhưng không đuổi anh đi.
Ngụy Thời hong bàn tay đông cứng trên lửa, nhiệt độ ấm áp khiến người anh bốc lên từng đợt khí trắng, mắt Ngụy Thời thèm thuồng nhìn chằm chằm cái nồi nhôm kia, hai ngày này anh chưa được ăn thức ăn nóng, bụng đói đến mức xẹp sắp thành lưng luôn.
Nồi nhôm bắt đầu sôi trào bốc khói, người dưỡng thi dùng dao nhỏ mang theo bên người cắt miếng thịt kia ra, mặc cho cục lớn cục nhỏ, tất cả đều quăng vào trong nồi, mùi hương thịt khô tức khắc tràn ra khắp cả hang động.
Ngay cả Đinh Mậu Thụ vốn trốn rất xa cũng không nhịn được mò lại gần một chút.
Ông già này không phải nấu cơm, ổng chỉ nấu chút cơm, sau đó trực tiếp quăng thị khô vào ngay lúc cơm gần chín, cách làm đơn giản thô mà bạo như vậy cũng không biết có thể ăn được hay không, nhưng mà nghe mùi rất thơm, Ngụy Thời nghĩ ắt là mình đói đến mụ đầu rồi, nhìn thấy cái gì cũng cảm thấy ngon cả.
Dưới ngọn lửa mạnh, chẳng bao lâu sau cơm đã chín.
Người dưỡng thi lấy một đôi bát đũa từ trong hủ gốm ra, tự múc lấy một chén cơm lớn trong nồi ra, bên trên còn để mấy miếng thịt khô rồi bắt đầu ăn, Ngụy Thời nhún vai, cũng đứng lên đi tới hủ gốm, lấy một bộ bát đũa từ bên trong ra, nhưng mà thứ này ở trong hủ gốm không biết đã bao lâu, Ngụy Thời dùng tuyết bên ngoài lau một chút, sau đó, cũng mở nắp nồi, múc một chén cơm lớn, gắp mấy miếng thịt khô bự, cảm thấy mỹ mãn ngồi bên bắt đầu ăn.
Anh chẳng thèm quan tâm người dưỡng thi sẽ nghĩ như thế nào.
Trời đất bao la, ăn cơm lớn nhất.
Đinh Mậu Thụ ngồi đó đợi một lát, cuối cùng chắc là đói bụng đến mức không chịu nổi , cũng nhẹ tay nhẹ chân đi lại bên hủ gốm lấy bát đũa ra.
Ăn cơm xong, dạ dày cũng ấm lên, Ngụy Thời cảm thấy cả người mình trên dưới thoải mái hẳn lên, anh ngáp một cái, ngày này thật sự là quá sức, anh mệt cái gần chết, bây giờ chỉ muốn tìm chỗ ngủ một lát mà thôi, anh có chút lưu luyến nhìn thoáng qua đống lửa, đứng lên đi tới ngồi bên người Ngụy Hân.
Giữa hang động vài người sống và cả đống thi thể thế này, người Ngụy Thời tin tưởng nhất cũng chỉ có Ngụy Hân .
Ngụy Thời nhìn Ngụy Hân ngồi dựa vào tường không nhúc nhích, ánh lửa nhảy nhót chiếu lên mặt Ngụy Hân khi sáng khi tối, lúc bóng tối ập đến chỗ Ngụy Hân, ngay cả Ngụy Thời cũng cảm thấy được ý lạnh thật sâu. Ngụy Thời bất chợt thấy rất khó chịu, anh không biết hành vi lúc ở ngôi mộ kia có phải hại Ngụy Hân hay không.
Suy nghĩ một chút, Ngụy Thời lấy một lá bùa từ cái ba lô trên lưng ra.
Anh muốn thu hồi quỷ con đang bám trên người Ngụy Hân về, dù thế nào đi chăng nữa cũng không thể để quỷ con lai lịch không rõ kia tu hú chiếm tổ chim khách, nếu về sau tìm được hồn phách Ngụy Hân về lại không thể nhập được vào cơ thể, chỉ sợ lúc ấy Ngụy Thời sẽ hận chết mình.
Ngụy Thời lấy một hộp mực đỏ, nhiệt độ không khí quá thấp, Ngụy Thời cầm hộp mực đỏ trong tay dùng nhiệt độ cơ thể là ấm hóa một chút, sau đó lấy ra một bút lông, đầu vừa nhọn vừa mịn, trước dùng đầu lưỡi liếm qua một chút, sau đó chấm vào trong mực đỏ, rồi vẽ lên lá bùa vàng.
Dùng thời gian nhiều gấp đôi so với bình thường mới vẽ xong lá bùa.
Bùa này gọi là “Phù trục hồn”, tên cũng giống như nghĩa, là phù chú đuổi hồn ra ngoài.
Lúc Ngụy Thời vội vã vẽ bùa, Đinh Mậu Thụ ngồi cách đó không xa thường thường liếc anh, mà người dưỡng thi thì nhắm mắt lại, không biết là đang ngủ hay là đang nhắm mắt dưỡng thần, dường như ông đối với chuyện anh đang làm ngay cả hứng thú liếc nhìn cũng không có.
Ngụy Thời dùng hai ngón tay kẹp “Phù trục hồn” định dán lên ấn đường Ngụy Hân, vừa lúc đó, người dưỡng thi vốn đang nhắm mắt lại đột nhiên hô một câu “Dừng tay”, ngay lúc ông hét lên thì một khối thi thể đã nắm chắc mắt cá chân Ngụy Thời kéo anh qua một bên. Bất ngờ không kịp đề phòng, Ngụy Thời suýt chút nữa ngã vật ra đất, lá bùa trên tay cũng rơi xuống đất, bị người dưỡng thi đi tới nhặt lên vo thành một cục ném vào trong đống lửa, phựt một tiếng ngọn lửa nhảy vọt lên cao.
Vẻ mặt Ngụy Thời âm u nhìn người dưỡng thi.
“Ông có ý gì đây?”
Người dưỡng thi không nhìn Ngụy Thời, ánh mắt của ông vẫn luôn gắt gao nhìn chằm chằm Ngụy Hân, ánh mắt vặn vẹo mà lại điên cuồng
“Cỗ âm thi này sắp đại thành, đâu thể để cho cậu ở trong này phá hư nó!”
|
Chương 232: Mã Gia
Edit: Hải Đường Tĩnh Nguyệt
*Nay là lễ Halloween nên bonus 2 chương hén. :3 Thứ 7 này mình đi nhổ răng cấm, coi như hai tuần tới là ăn cháo + cầm bảng viết chớ chả mở miệng dc đâu
|
Chương 233: Gia Lão
*Trong bài có nhắc đến nhà sàn. Hình bên dưới là nhà sàn. Nghe nói đó là dạng nhà của người Mường. Chương này dài ngoằng.
.
.
.
Ba ông già ngồi ở sàng trên, dùng ánh mắt kỳ lạ không ngừng đánh giá Ngụy Thời, Ngụy Thời bị ánh mắt “nhiệt tình” của bọn họ nhìn đến mức trán toát mồ hôi, điệu bộ này, dường như không định ra tay xé rách mặt, nhưng mà, trong lòng Ngụy Thời cũng không cảm thấy khoan khoái hơn được miếng nào, dù sao, bản thân còn nằm trong địa bàn của đối phương.
Ba lão già kia che cái gì đó tròn tròn gắn vào trong áo đen trên bụng , cảnh này Ngụy Thời đương nhiên là không thấy được, cái tròn tròn đó chuyển động càng lúc càng kịch liệt, qua một hồi lâu sau, lão già ngồi ở giữa mới rốt cục mở miệng, giọng nói của ông cực kỳ khàn khàn, thô thô, thật giống như thảo nguyên vừa gặp hạn hán lại bị lửa thiêu sạch, “Thằng nhóc, chúng ta vừa rồi thương lượng một chút, hiện giờ mi có hai lựa chọn, thứ nhất chính là lập tức bị chúng ta làm thành cương thi.”
Sau khi ông già nói xong còn cố ý tạm dừng một chút.
Khóe miệng Ngụy Thời giật giật một chút, ông già chết tiệt này vừa bắt đầu đã nói như vậy tức là muốn thị uy, anh quyết định thật nhanh, mở miệng nói, “Tôi còn chưa muốn chết, cái lựa chọn thứ hai mấy ông nói là gì?”
Lão già cũng không cố ý nhử, mở miệng nói, “Lựa chọn thứ hai chính là gia nhập Mã gia chúng ta, trở thành đệ tử Mã gia.”
Nghe đến cái này, Ngụy Thời giật mình đến thiếu chút nữa là ngây dại, anh chưa từng nghĩ tới Mã gia sẽ xử trí anh như thế, nhưng mà, anh lập tức kịp phản ứng, lựa chọn này tuyệt đối không chỉ đơn giản như vậy, hẳn là còn có câu sau, “Trở thành người Mã gia, tôi phải làm những thứ gì?”
Ông già lắc lắc đầu, “Mi không cần làm gì cả, chỉ có một việc, là từ nay về sau, mi không được rời khỏi thôn Mã gia một bước.”
Đây không phải là giam cầm chung thân hay sao?
Sắc mặt Ngụy Thời cũng không hẳn quá mức khó xem, bên ngoài trời đất bao la, mình đang tuổi trẻ, không tính làm cao nhân ẩn cư nơi sơn dã, cho nên điều kiện này dù thế nào đi chẳng nữa anh cũng không muốn đồng ý, nhưng mà, sắc mặt Ngụy Thời đổi rồi lại đổi, cuối cùng chỉ có thể cười khổ.
Bây giờ không đáp ứng cũng phải đáp ứng.
Ngụy Thời thở dài, vẻ mặt “đau đớn” nói với ba ông già kia, “Tôi chọn cái thứ hai.”
Ông già gật đầu, cũng không biết đã làm cái gì, bên ngoài có một người đàn ông trung niên tiến vào, dẫn Ngụy Thời ra ngoài.
Sau khi Ngụy Thời ra ngoài, hai ông già vẫn không lên tiếng nọ đồng loạt mở miệng .
“Đại ca, ta cảm thấy vẫn nên trực tiếp giết thằng nhóc này đi là hơn.” Một ông nói.
“Lão Tam nói đúng vậy, trong lòng ta vẫn cảm thấy có chút không yên, thằng nhóc này rất quỷ quái.” Một lão già khác tiếp lời.
“Giết giết, bọn mi nghĩ rằng giết một người đơn giản thế sao! Bây giờ cũng không phải tám trăm năm trước! Lại nói một tay thuật pháp của thằng nhóc này chẳng lẽ là tự học được hay sao ? Bộ nó không có sư môn à? Lại càng không nói âm thi bây giờ đang nằm trong tay nó, bọn mi có nắm chắc có thể đối phó được với âm thi?” Ông già nói chuyện với Ngụy Thời tức giận nói.
Hai lão già kia im lặng không nói, nhưng một người trong đó vẫn có chút không cam lòng, “Mặc kệ nói như thế nào, Mã gia chúng ta mất nhiều công sức như vậy mới luyện thành một cỗ âm thi, vô duyên vô cớ mà đưa cho một người ngoài như vậy, đại ca huynh thật sự cam tâm ư?”
Đại ca kia cười lạnh “khặc khặc” hai tiếng sau nói, “Để thằng nhóc này ở lại Mã gia chúng ta, không phải là vì đoạt lại âm thi kia sao, bọn mi làm việc có biết dùng đến đầu óc hay không? Cả ngày ở cùng với thi thể riết rồi đầu óc cũng hóa mục luôn.”
Mặc kệ Mã gia đang tính toán cái gì, Ngụy Thời tạm thời không biết , anh đang theo sau người Mã gia kia, đi đến phòng họ an bài cho anh.
Thôn Mã gia tọa lạc trong một thung lũng nhỏ hẹp, từ vùng đất trung tâm kia phân thành hai, phần lớn phòng xây từ gỗ, cũng có một phần là xây từ bùn . Nơi Mã gia sắp xếp cho Ngụy Thời chính là một gian nhà trệt xây từ gỗ, nhà này tổng cộng chỉ có hai cái phòng, một cái là chỗ ngủ, một cái là phòng bếp, đi đến gần mới thấy, gian nhà khá lớn kia thật ra cùng một loại với nhà sàn, nhưng mà không cách mặt đất cao như nhà sàn, chỉ có cao khoảng nửa thước, chắc là vì ở sâu trong núi, khí ẩm rất nặng, lại nhiều côn trùng này nọ. Mà phòng bếp thì trực tiếp xây dựng trên mặt đất.
Lúc Ngụy Thời đi tới, một người đàn bà trung niên dẫn theo một em gái tuổi tác không chênh lệch lắm so với Ngụy Thời đang thu dọn phòng ở.
Người phụ nữ trung niên này không mặc đồ đen như người Mã gia, áo ngoài nhuộm màu xanh lam, trên mặt mang theo nụ cười nhiệt tình tiếp đón Ngụy Thời, khiến Ngụy Thời sửng sốt một chút, người phụ nữ này tuyệt không giống với những người Mã gia khác, sắc mặt họ nếu không dại ra thì là âm trầm, ngược lại giống mấy người phụ nữ bình thường dễ dàng thấy bên ngoài phố lớn ngõ nhỏ.
Mà ở sau lưng bà, em gái có chút e lệ, không dễ dầu gì được gặp người ngoài đang lén nhìn Ngụy Thời càng khiến cho người ta kinh ngạc , bộ dáng thanh tú thuần khiết trắng trong, Ngụy Thời nhìn cô bé không ngừng nhìn lén mình, không khỏi nở nụ cười với cô một chút, em gái lập tức đỏ bừng mặt, cúi đầu không dám nhìn.
Người phụ nữ trung niên ở chỗ ấy cứ mãi nói, “Cháu gọi thím là thím Quế được rồi, người dẫn cháu đến chính là chồng của thím, à, cháu gọi ông ta là chú Quế, đây là con gái chúng ta, tên là Mã Tú, thím đã dọn xong phòng cho cháu , có giường có chăn , thím coi cháu cao không kém gì chú, nên tìm cho cháu mấy bộ quần áo mà chú mặc không quá vài lần, nếu cháu không chê vậy mặc đỡ trước, sau này thím sẽ may cái mới cho cháu, còn thiếu cái gì thì cháu cứ trực tiếp đến phòng tìm thím, thím sẽ chuẩn bị cho cháu, trong bếp cũng có đủ dầu muối gạo mì, nếu cháu không biết nấu cơm, vậy thím sẽ để Tú Tú hằng ngày đến đây giúp cháu một tay…”
Ngụy Thời vừa nghe vừa gật đầu, thím Quế cũng không nói phương ngôn thường dùng trong Mã gia, cũng không biết từ đâu học được tiếng phổ thông, phát âm không phải chính thống, có nhiều chỗ Ngụy Thời không nghe rõ, nhưng cũng không muốn ngắt lời, để bà nói hết một lần, không thể làm gì hơn là kết hợp đầu đuôi để đoán, cũng may chuyện thím nói khá đơn giản, đoán cũng ra được tám chín phần mười.
Chờ thím Quế nói hết những chuyện cần nói, rốt cục anh mới có cơ hội nói chuyện, “Thím Quế, chắc thím không phải là người nơi này hả?”
Thím Quế “Ôi” một tiếng, vỗ vỗ tay, “Bộ cháu nghe ra hả? Thím ở nơi khác, lúc còn trẻ, ở bên ngoài làm công gặp được chú nhà, nên đi theo chú đến nơi thâm sơn cùng cốc này sống qua ngày. Vậy mà vài chục năm đã trôi qua, ai.”
Trong lời nói của thím Quế có một chút phiền muộn, nhưng mà rất nhanh bà đã thoát ra khỏi những cảm xúc này, lôi lôi kéo kéo Ngụy Thời để anh kể về thế giới bên ngoài như thế nào, nhất là nguyên quán của bà bây giờ trông ra sao, xem ra hai mươi mấy năm bà chưa từng rời khỏi thôn Mã gia.
Lúc Ngụy Thời nói, Mã Tú đứng ở bên cạnh một mực yên lặng không lên tiếng cũng mang vẻ mặt tò mò lắng nghe.
Vừa bắt đầu đã kéo dài hơn nửa ngày, nói mãi đến khi Ngụy Thời đói bụng đến mức kêu thành tiếng, thím Quế mới có chút ngượng ngùng nở nụ cười, “Bắt cháu kể chuyện cho thím lâu như vậy, đói bụng đến kêu, để thím đi nấu cơm cho cháu, Tú Tú, con ở trong này trò chuyện với Ngụy Thời.”
Tính cách Mã Tú thuộc loại dễ dàng thẹn thùng, cô vừa nghe lời mẹ nói xong liền giữ chặt bà không cho bà đi, “Mẹ, con đi nấu cơm, mẹ, mẹ nói chuyện với anh đi.” Nói xong, không đợi thím Quế trả lời đã xoay người bỏ chạy .
Thím Quế vẻ mặt kinh ngạc, lắc đầu, “Cái dạng này sao xuống dưới nấu cơm được, đã lớn như vậy , mói có một câu thôi đã đỏ mặt cả nửa ngày.”
Ngụy Thời ngồi ở bên cạnh cười cười không đáp lời.
Thường thường lúc cha mẹ nói về con gái, tốt nhất là không nên tiếp lời lại càng không cần phụ họa.
Mã Tú làm cơm ăn rất ngon, Ngụy Thời ăn đến bụng tròn xoe, vẻ mặt thỏa mãn, dưới đôi mắt tràn đầy ý cười của thím Quế và Mã Tú có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu mình, cái dạng như ma đói vồ cơm chắc khiến hai người chê cười .
Sau khi tiễn bước hai mẹ con, Ngụy Thời nằm vật ra giường.
Gối mền trên giường đều là đồ mới , tản ra hương xà phòng thơm ngát, trong phòng âm u , chỉ có một ngọn đèn dầu yếu ớt cố gắng chiếu sáng cả gian phòng, phòng này có lẽ rất lâu không ai ở qua, mùi ẩm khó ngửi như có như không, đồ đạc trong phòng cũng ít, chỉ có một cái giường, hai cái ghế, trên tường còn dán mấy tấm ảnh tạp chí, hình ở trên chính là ngôi sao nữ thập niên tám, chín mươi, còn có cả hình phong cảnh.
Ngụy Thời nhìn căn phòng có lẽ mình sẽ ở thật lâu này tỉ mỉ, chẳng bỏ qua từng ngõ ngách.
Sau đó, Ngụy Thời đưa mắt sang Ngụy Hân đang đứng trong phòng.
Ba ông già kia không phải là không nghĩ đến chuyện để Ngụy Hân ở lại căn phòng dưỡng thi kia, nhưng Ngụy Thời vừa động, Ngụy Hân cũng đi theo, không có biện pháp, chỉ đành để cho Ngụy Hân tiếp tục theo sau Ngụy Thời, nhưng mà đồng thời bọn họ cũng cảnh cáo Ngụy Thời không được “động” Ngụy Hân giống như lúc ở trong sơn động, hơn nữa buổi chiều ngày mai phải mang Ngụy Hân đến đó.
Ngụy Hân nếu không được nuôi ở nơi dưỡng thi, cho dù cậu là âm thi, thì thi khí trên người cũng sẽ bị dương thế trong dương khí tách ra, không quá lâu sau, trên người sẽ xuất hiện thi biến, nói nôm na là thân thể hư thối. Đó cũng là lí do vì sao ngày đó Ngụy Hân tự đào một cỗ quan tài lên, lôi thi thể bên trong rồi nằm vào đó, đây là bản năng sợ dương khí, cầu âm khí của cương thi.
Ngụy Thời vừa suy nghĩ những chuyện đã xảy ra vừa từ từ chìm vào giấc ngủ.
Ban đầu anh còn cho rằng đó sẽ là một đêm thức trắng, nhưng trên thực tế thì anh ngủ còn sâu hơn bình thường, nếu không phải Mã Tú đến gõ cửa phòng, hẳn là anh có thể ngủ đến giữa trưa. Ngụy Thời vừa ngáp vừa rời giường, lúc mở mắt ra, anh sợ tới mức thiếu chút nữa đã lăn xuống giường, Ngụy Hân đứng ở bên giường anh không nhúc nhích, anh ngồi bật dậy, mém tý là chạm phải mặt cậu.
Tối hôm qua lúc anh đi ngủ, cậu còn đứng ở giữa nhà.
Sáng sớm rời giường, thì đã đứng kế bên giường mình.
Xem ra thằng nhóc này buổi tối lại tự mình chuyển động rồi, Ngụy Thời nhíu mày nhìn Ngụy Hân.
Ánh nắng sáng ngời ngoài cửa sổ chiếu xuống gương mặt Ngụy Hân, phủ cậu dưới một tầng ánh sáng, chói đến hoa mắt người, nếu không phải vẻ mặt cậu luôn dại ra, đờ đẫn, thì quả thật giống hệt như tranh vẽ, ngay cả Ngụy Thời nhìn đã muốn thành thói quen, trong nháy mắt vẫn sinh ra cảm giác “Nhà chúng ta có con trai trưởng thành”. Ánh mặt trời làm nhạt tà khí quỷ mị trên người cậu không ít, dường như về lại cái ngày mà cậu chưa gặp chuyện không may ấy, lúc đó Ngụy Hân, không tính là sáng sủa, có chút hướng nội, nhưng khí chất cả người cũng rất tốt, giống như sương sớm lăn trên lá cây vậy.
Ngụy Thời có chút bùi ngùi đưa tay sờ sờ tóc Ngụy Hân.
Tóc mang theo chút độ ấm lưu lại từ ánh nắng, cảm giác tốt hơn không ít so với thường ngày lạnh như băng.
Ngụy Thời nhịn không được lại sờ thêm vài cái, đột nhiên, anh biến sắc, ánh nắng, Ngụy Hân đứng dưới ánh nắng mặt trời! Ầm một tiếng, Ngụy Thời bật dậy, không cẩn thận đá ngã ghế dựa bên cạnh, Mã Tú ở bên ngoài cho rằng bên trong đã xảy ra chuyện gì vội vàng gọi vài tiếng, Ngụy Thời nhanh chóng trả lời cô, sau đó chưa kịp thay đồ đã vội kéo Ngụy Hân vào trong góc phòng âm u.
Ngụy Thời hung dữ nhìn chằm chằm vào mắt Ngụy Hân, cũng mặc kệ cậu nghe có hiểu hay không, “Đứng ở đây, không được nhúc nhích.” Sau đó mới loạng choạng chạy đi mặc quần áo, ba chân bốn cẳng xỏ đồ, mở cửa, Mã Tú nhìn thấy Ngụy Thời đi ra, giống như nhẹ nhàng thở ra lại có chút ngượng ngùng nhìn Ngụy Thời còn chưa chỉnh trang, “Ngụy, Ngụy Thời, em làm cơm xong rồi, anh xuống dưới ăn.”
Ngụy Thời vội nói “Cám ơn” .
Giọng nói Mã Tú chẳng khác gì tiếng muỗi kêu, “Không cần cảm ơn, là do gia lão dặn dò.”
Ngụy Thời gãi gãi tóc, “Vẫn nên cảm ơn , tóm lại là vẫn phải làm phiền cả nhà em .”
Mã Tú đỏ mặt, dường như muốn giải thích nhưng lại không biết nói cái gì cho phải.
Ngày hôm qua lúc nói chuyện phiếm thím Quế, Ngụy Thời đã tìm hiểu sơ sơ tình hình thôn Mã gia, gia lão chắc là cùng loại với tộc trưởng Ngụy gia, nhưng mà quyền lợi của bọn họ còn lớn hơn tộc trưởng Ngụy gia, thậm chí có thể nắm quyền sinh sát tộc nhân Mã gia trong tay, hơn nữa gia lão cũng không giống như tộc trưởng Ngụy gia là do một người đảm nhiệm, mà là từ mấy ông già có bối phận cao, bản lĩnh dưỡng thi đưa thi cao đồng thời đảm nhiệm. Gia lão đời này chính là ba ông già Ngụy Thời tối hôm qua gặp, bọn họ hoặc là anh em họ cùng dòng hoặc là không cùng chi. Có thể nói, ở thôn Mã gia nhóm gia lão chính là những vị vua một cõi, lời bọn họ nói chính là thánh chỉ, tộc nhân Mã gia phải phải chấp hành hoàn toàn.
Ngụy Thời không nghĩ tới bây giờ là thế kỷ hai mươi mốt rồi, mà còn có thể nhìn thấy loại “tàn dư phong kiến” này.
Mới vừa cơm nước xong, đã có người tìm đến đây.
Là người quen cũ với Ngụy Thời, người dưỡng thi Mã gia kia, Ngụy Thời nghe được Mã Tú gọi ông ta “Bác Hưng” .
Bác Hưng chưa cho Ngụy Thời vẻ mặt hòa nhã gì, gọn gàng dứt khoát nói, “Cậu đi theo ta một chút, ‘ác hàng’ trên người thằng nhóc cậu còn cần phải nghĩ biện pháp cởi bỏ.”
Vấn đề này quả thật cũng là chuyện Ngụy Thời để bụng nhất bây giờ, nếu bác Hưng không xuất hiện, anh còn định tự mình nghiên cứu làm sao dùng khối xương cốt kia để cởi bỏ “ác hàng” trên người, hiện tại có một người còn lợi hại hơn mình ra tay, đương nhiên anh chỉ cần ngồi chơi ngắm cảnh thôi, hơn nữa trải qua chuyện tối hôm qua, giờ anh cũng không cần lo lắng bác Hưng sẽ gây bất lợi với mình .
Dưới ánh mắt lo lắng nhìn theo của Mã Tú, bác Hưng mang theo Ngụy Thời đến căn “phòng dưỡng thi” kia, cũng chính là gian phòng được xây dựng trên vùng đất thích hợp dưỡng thi mà Ngụy Thời từng tới kia, bác Hưng vừa nãy mới nói tên căn phòng đó cho Ngụy Thời, quả là tên ứng với vật, vào “phòng dưỡng thi” xong, bác Hưng lôi ra một cỗ thi thể nhỏ gầy từ góc phòng âm u.
Đó là một thi thể bé trai khoảng bảy tám tuổi.
Bác Hưng cởi sạch áo quần trên người bé con đáng thương xuống, sau đó mở miệng nó, nhét khối xương cốt Ngụy Thời vừa mới giao cho ông vào miệng thằng bé. Thi thể thằng bé đột nhiên động đậy một cái, đôi mắt nhắm chặt cũng bỗng dưng mở ra.
Ngụy Thời hoảng sợ, tưởng xác chết vùng dậy .
Nhưng mà, ngay sau đó, bác Hưng dùng tay che đôi mắt thằng bé lại để nó nhắm mắt lại.
Ông lấy ra một con dao đồng đưa cho Ngụy Thời, Ngụy Thời thật cẩn thận cắt một đường trên cổ tay mình, máu chảy ra, chảy xuống một cái chén không biết dùng bao lâu, đựng qua máu tươi của bao nhiêu người mà trên mặt chén dính đầy mảng máu nhỏ, sau khi đọng được non nửa chén, Ngụy Thời cầm nó đưa cho bác Hưng, bác Hưng nhận lấy, vừa huyên thuyên lẩm bẩm, vừa đưa chén máu đến bên miệng thằng bé.
Máu tươi đỏ thẫm nhiễm đầy cả nửa khoang miệng dưới của bé con.
Từng tiếng ừng ực, ừng ực truyền đến, thật giống như thằng bé đã thành thi thể này chủ động nuốt máu xuống, Ngụy Thời nhìn xem đến lông tóc dựng đứng, vốn đang có chút xót xa, lòng cũng trở nên khó chịu . Rất nhanh, đã uống xong chén máu nhỏ. Thằng bé mở miệng ra, trên khối xương kia vẫn còn dính đầy máu, sau đó, Ngụy Thời phát hiện, máu đọng lại trên đó từ từ biến thành màu đen, chỉ trong chốc lát, toàn bộ đều biến thành màu đen.
Bác Hưng vuốt lên vuốt xuống yết hầu của thằng bé, miệng niệm, “Nuốt xuống, nuốt xuống…”
Miệng bé con phát ra tiếng “Cồm cộp, khặc khặc ——” cổ quái, sau đó chợt nghe ực một tiếng, cổ họng thằng bé chuyển động một cái, khối xương đã biến thành màu đen kia bị nó nuốt xuống.
Ngụy Thời đã không còn chắc được thằng bé trước mắt này là thi thể hay người sống.
Anh xanh mặt nhìn thằng bé, rốt cục nhịn không được đã mở miệng, “Ông, ông đây rốt cuộc là đang làm cái gì?”
Giọng bác Hưng đượm buồn nói, “Chuyển ‘ác hàng’ trên người cậu tới khối này thi thể này.”
Ngụy Thời nuốt nước miếng một cái, “Ông chắc đây thật là thi thể?”
Bác Hưng ngẩng đầu nhìn hắn, tay đùa nghịch thi thể thằng bé, “Cậu có muốn sờ thử để xác định hay không?”
Ngụy Thời nhanh chóng lắc đầu.
Thủ đoạn dưỡng thi đưa thi của Mã gia không phải là thứ người thường có thể chịu được, khó trách bọn họ tự nhốt mình trong chốn thâm sơn cùng cốc này, nếu ra ngoài thì chắc là sẽ bị coi thành bàn môn tả đạo mà mau chóng bị nhốt lại rồi, nhưng mà, là thi thể thật thì tốt rồi, Ngụy Thời sợ chính là người Mã gia trực tiếp biến người sống thành thi thể.
|