Quốc Tướng Gia Thần Toán - Thần Toán Tứ Bộ Hệ Liệt Quyển 4
|
|
Chương 36: Chỉ mành treo chuông Ân Tịch Ly thật sự đã hảo hảo khích cho Tiêu Lạc tức tối một trận, khiến Tiêu Lạc uống không ít rượu, tâm trạng tột cùng bất mãn. Nguyên bản hắn là một kẻ cực kỳ ngạo mạn, từ nhỏ đến lớn ai cũng khen hắn hảo, thông minh, tuấn mỹ, bởi vậy hắn rất tự tin. Hơn nữa hắn vốn thiên phú dị bẩm tư chất hơn người, lại thêm xuất thân vọng tộc, tất cả mọi người chung quanh đều hành xử theo ý hắn, một kẻ duy ngã độc tôn. Tự dưng đến ngày nọ hắn sinh bệnh phải đi tìm thần y cứu chữa, nhờ vậy gặp được người thiếu niên so với mình còn tuấn mỹ hơn, chính là Hạ Vũ lúc thiếu thời, rồi nhất kiến khuynh tâm , nên hắn muốn thân cận một chút, tiếc rằng Hạ Vũ tính tình bảo thủ, đối với mấy chuyện này dốt đặc cán mai đã đành, lại còn thẳng thắng khước từ hắn. Vì thế mà Tiêu Lạc gặp phải đả kích nặng nề, hắn nghĩ Hạ Vũ không thể tiếp nhận được nam nhân nên mới cự tuyệt hắn, đúng là chính hắn có mắt như mù! Nói cho cùng, dưới quan điểm của Tiêu Lạc, Hạ Vũ hoàn toàn không có lý do để cự tuyệt, hơn nữa trước đây Hạ Vũ cũng đối xử với hắn rất tốt, chính vì Hạ Vũ chủ động tỏ ra như thế nên hắn mới có thể động tâm với người này, nhưng rốt cuộc Hạ Vũ lại khước từ. Đây rõ ràng chẳng phải Tiêu đại thiếu gia đã bị người ta đùa bỡn ư, bảo hắn phải làm sao để nuốt được mối hận này chứ?! Hai ngày trước Hạ Vũ không hề đoái hoài tới hắn, có điều Tiêu Lạc vẫn nhìn ra được , trong mắt Hạ vũ còn có hắn, bởi vậy hắn nhiệt tình bám theo Hạ Vũ khắp nơi…Rốt cuộc hôm đó Hạ Vũ uống quá chén, động lòng nói ra tâm ý, Tiêu Lạc được dịp ăn miếng trả miếng, tàn nhẫn sỉ nhục. Lúc đó, vẻ mặt bị tổn thương cùng nhãn thần của Hạ Vũ khiến Tiêu Lạc trong một khắc cảm thấy áy náy, nhưng vẫn thừa nhận là đã báo được thù. Có điều hôm nay, Tiêu Lạc bị Ân Tịch Ly gạt cho há hốc mồm, bản thân thì lăn qua lăn lại nửa ngày, tự cho là trả thù thành công rồi nên uống mừng, không ngờ Hạ Vũ đã có ý trung nhân, hay là thanh mai trúc mã gì đó, thảo nào từ nhỏ tên đó đã ghét hắn. Tiêu Lạc đột nhiên nhớ đến hiện tại Hạ Vũ phỏng chừng đang ở bên ái nhân cùng nhau ôn tồn, lòng hắn liền lo âu sợ hãi…Mà việc khiến hắn khó chấp nhận nhất chính là ngày trước hắn tự cho mình thông minh, giờ thật sự chẳng còn mặt mũi nào để nhìn ai nữa. Suốt hành trình Tiêu Lạc mang tâm trạng bất an, Ân Tịch Ly thì cố chọc tức hắn, trả đũa thay cho Hạ Vũ, còn Viên Liệt cũng cảm thấy có phần quá đáng. Bắt gặp Ân Tịch Ly đang bưng chén rượu loạng choạng bước đến đuôi thuyền, Viên Liệt vội vàng tiến lại, mở lời can ngăn, “Sao ngươi lại đặt điều gạt hắn? Ngộ nhỡ hắn và Hạ Vũ song phương đều có ý với nhau, rồi bị lời ngươi nói phá cho bất thành thì làm thế nào đây?” Ân Tịch Ly cười lạnh một tiếng, “Tách ra càng tốt.” Viên Liệt nhíu mày, nói, “Ngươi làm vậy mà coi được ư? Chuyện ân oán của người khác, giải quyết ra sao là tùy ở người ta, ngươi dựa vào cái gì mà đi làm chủ?!” Ân Tịch Ly nhận được những lời khó nghe này, bất mãn đáp, “Có chỗ nào sai chứ, ngươi không biết Hạ Vũ đã vì Tiêu Lạc mà ngày đêm kiên trì nghiên cứu y thuật suốt hơn mười năm sao?” “Tại sao?” Viên Liệt thoáng mơ hồ, “Chẳng phải bệnh tình của Tiêu Lạc đã khỏi từ lâu rồi ư?” “Hắn tưởng dược mà hắn dùng liên tục mấy năm qua là từ trên trời rơi xuống hay từ dưới đất chui lên vậy?” Ân Tịch Ly mỉa mai, “Sư phụ Hạ Vũ đã sớm bỏ mặc chuyện đó rồi, chính Hạ Vũ là người cứu cái mạng nhỏ của hắn đó!” “Na…Ý ngươi là Tiêu Lạc trách lầm Hạ Vũ rồi?” Viên Liệt không thể lý giải, “Gần đây ta quan sát thấy Hạ Vũ cũng có cảm tình với hắn, vậy ra giữa hai người bọn họ có hiểu lầm sao?” Ân Tịch Ly nhíu nhíu mày, thở dài, “Hạ Vũ tính tình ngay thẳng, mặc dù qua thời gian có thêm vài tật xấu, thế nhưng khi còn bé hắn là một người rất thuần khiết, lương thiện, ta với hắn là thanh mai trúc mã nên biết được từ nhỏ hắn đã coi Tiêu Lạc như chân mệnh thiên tử, tiếc rằng tên này không biết cách thể hiện, những điều Tiêu Lạc nói với hắn ngày ấy, đại khái hắn cứ tưởng Tiêu Lạc trêu đùa hắn… Hơn nữa ngươi bảo hắn phải làm thế nào đây? Chẳng qua chỉ là tiểu hài nhi thôi mà.” Viên Liệt chau mày, “ Vậy chẳng phải là hiểu lầm rồi sao?” Ân Tịch Ly gật đầu, “Ân, còn nữa a, thời điểm sự việc phát sinh thì hắn đã được bao nhiêu tuổi? Còn nhỏ như thế, ai mà hiểu nổi cái loại tâm ý kia, người huynh đệ của ngươi thù dai quá đó!” Viên Liệt cũng không nghĩ đến điểm này, nguyên lai toàn bộ đều là hiểu lầm a, “Vậy cớ gì cả một khoảng thời gian dài như vậy Hạ Vũ lại không hề để ý tới Tiêu Lạc?” Ân Tịch Ly hung hãn trừng hắn, “Ngươi còn hỏi? Nhìn xem vị huynh đệ của ngươi đạo đức như thế nào, ba ngày thì hết hai hôm ôm một tiểu quan đi ăn chơi đàng điếm, ta mà là Hạ Vũ, thì ta thẳng tay đầu độc cho hắn tàn phế luôn rồi a! Ngươi không biết Hạ Vũ đã chịu thương tâm đến mức nào đâu!” … Ân Tịch Ly nói xong, thấy Viên Liệt không có động tĩnh gì, chỉ chăm chú nhìn thẳng ra đằng sau hắn, Ân Tịch Ly thất kinh, quay phắt đầu lại, phát hiện ra Tiêu Lạc đang đứng mục trừng khẩu ngốc ở đó. “Ách…” Ân Tịch Ly cũng trợn tròn mắt, xong, đã bị nghe cả rồi. Mà lúc này, bày ra sắc mặt xấu hổ nhất chính là Tiêu Lạc, giờ hắn mới hiểu được Hạ Vũ khi đó chỉ vì đơn thuần nên mới không biết biểu đạt, nhưng bản thân hắn lại ghi hận lâu như vậy… Vì sao chưa hề hỏi lại người kia lấy một lần? Thế nhưng biến cố này đến hơi bất ngờ khiến Tiêu Lạc không biết phải phản ứng thế nào, bản thân rốt cuộc có còn thích Hạ Vũ như hồi bé không… Chính hắn cũng chẳng xác định được. Viên Liệt chứng kiến vẻ mặt kinh ngạc lẫn lúng túng của Tiêu Lạc, liền thể hiện ngay thái độ huynh trưởng ra, nghiêm khắc nói, “Ngươi đùa giỡn đủ rồi thì mau mau đi tìm Hạ Vũ để tạ lỗi!” Tiêu Lạc lúc này không nói nên lời, thành ra thụ động chỉ biết cúi gầm mặt, sau một hồi lâu mới có thể gật đầu, tâm trí ngày càng hỗn loạn. Viên Liệt đi phân phó cho người lái thuyền quay đầu trở lại, Ân Tịch Ly theo sau nói, “Ai u, Tiêu Lạc rất mực nghe lời ngươi a, thật không hổ là Viên đại ca.” Viên Liệt nhìn Ân Tịch Ly một chút rồi hỏi, “Tịch Ly, đôi khi ngươi cũng giống như Tiêu Lạc, ỷ vào sự thông minh và cái dung mạo kia, đi hoành hành ngang ngược, không để ý gì đến cảm nhận của người khác, hành sự thì bất chấp hậu quả, nếu ngươi cứ tiếp tục thế này, cẩn thận kẻo hối tiếc cả đời.” Ân Tịch Ly chột dạ, trừng mắt liếc Viên Liệt, “Ngươi lại như vậy nữa rồi, ta đã trêu chọc gì ngươi chưa!” “Ngươi thường xuyên khiêu khích ta, ngươi đừng bảo bản thân ngươi không biết điều đó!” Viên Liệt lắc đầu nói, “Ngươi đùa giỡn như thế, vạn nhất khiến Tiêu Lạc và Hạ Vũ từ nay thật sự trở mặt thành thù thì ngươi yên lòng được sao a?” Ân Tịch Ly nghe xong có chút ủy khuất, Viên Liệt biết cái gì mà dám lên mặt giáo huấn chứ, hắn đã tính thấy Hạ Vũ cùng Tiêu Lạc bát mệnh tương khắc lẫn nhau, chỉ cần tách ra thì cả hai sẽ thăng tiến rất nhanh, một khi hợp lại tất hai người sẽ khốn khổ vô cùng… Cho nên Ân Tịch Ly mới có ý đồ ly tán bọn họ. Viên Liệt chẳng hiểu gì cả, bản thân hắn bất chấp việc phạm vào số mệnh để lưu lại giúp Viên Liệt đoạt giang sơn, vậy mà tên này còn nặng nhẹ chỉ trích hắn máu lạnh. Viên Liệt nhận ra vẻ mặt Ân Tịch Ly âm tình bất định, biết hắn chẳng hờn giận gì, nhưng bản thân hình như cũng hơi quá lời…Ít nhiều muốn xoa dịu, “Ta chỉ tùy tiện nói vậy thôi…” Tiếc là Ân Tịch Ly đã xoay mặt đi mất, tiến đến mũi thuyền uống rượu giải sầu. Viên Liệt kỳ thực không ngờ Ân Tịch Ly sẽ sinh khí, ngẫm lại cũng đúng, Ân Tịch Ly vẫn còn trẻ, tự cao một chút là chuyện thường tình. Có điều, hắn thật tâm cho rằng Ân Tịch Ly đã được nuông chiều quá, có thể nghiễm nhiên gọi gió gió tới gọi mưa mưa về, nên không tiếp thu nổi nửa điều phật ý. Cả ba người hiểu lầm càng thêm hiểu lầm, chật vật lắm, rốt cuộc cũng hồi phủ được. Nhưng vào đến phủ nha, lại gặp ngay Tước Vĩ vừa tản bộ bên ngoài về, tay cầm một con gà nướng, đang ung dung nhàn nhã ngâm nga đôi câu hát, hỏi mọi người, “Về rồi ư?” “Ân.” Ân Tịch Ly gật đầu rồi vác bộ mặt khó chịu bước vào trong. Trông thấy Viên Liệt theo sau, Tước Vĩ khẽ nhíu mày, hỏi Viên Liệt, “Sao lại chọc hắn giận đến thế?” Viên Liệt hơi ngượng ngùng, đáp một câu lấy lệ, “Nga, đại khái là ta lỡ lời đụng chạm đến hắn.” “Cớ chi ngươi cứ đi gây gổ với hắn hoài vậy?” Tước Vĩ tỏ ra khá bất mãn, “Tiểu Ân tử coi vậy chứ chính là quý nhân của ngươi đó, phải hảo hảo đối đãi với người ta a.” Viên Liệt miễn cưỡng cười cười, thầm nghĩ, ai, nhờ được những người như các ngươi dung túng nên hắn mới trở nên ngang tàng xấc xược, kiêu ngạo ương ngạnh như thế. Tiêu Lạc cũng đã vào tới, hỏi, “Hạ Vũ sao rồi?” Lão đầu đến bên bàn ngồi xơi gà, lắc đầu, “Không biết nữa a.” Ân Tịch Ly tiến về phía viện, đi đến cổng, thấy cửa viện đóng chặt, bên ngoài còn được khóa lại nữa. Ân Tịch Ly nhíu mày, trong viện chẳng có gì ngoài mấy thứ dược liệu chi đó, sao phải khóa nha. Quay đầu lại bắt gặp Tiêu Lạc vừa đến, Ân Tịch Ly lắc đầu với hắn, “Chắc người không có ở đây đâu.” Tiêu Lạc nhìn hắn một chút rồi hỏi, “Hắn đi với ai vậy?” Ân Tịch Ly bật cười đầy ác ý, “Chẳng phải ta đã nói rồi sao, hắn đi tiếp đãi thân hữu mà.” Tiêu Lạc sầm mặt lại, “Ngươi…” Ân Tịch Ly nhướn mày, không hề tỏ ra yếu thế đối đầu với hắn. Tiêu Lạc dù sao cũng biết điều, đành bất đắc dĩ quay người bỏ đi, “Ta ra ngoài tìm thử đây.” Viên Liệt định chủ động nói vài câu làm hòa với Ân Tịch Ly, ai ngờ Ân Tịch Ly lại ngoảnh mặt trở vô phòng, đóng sập cửa lại. Vô duyên vô cớ bị ăn một cái dộng cửa, Viên Liệt thoáng bực bội, liền xoay người xuất môn cùng Tiêu Lạc đi tìm Hạ Vũ, tự nhủ, ta có nợ nần gì ngươi đâu, cớ sao cứ phải thăm chừng sắc mặt của ngươi chứ?! Sau khi vào phòng, Ân Tịch Ly chợt cảm thấy rất mệt mỏi, lại còn hơi váng đầu, liền nằm xuống đánh một giấc, có lẽ ban nãy uống rượu bị trúng gió sông rồi nên mới vậy… Trong lúc mơ mơ màng màng ngủ, Ân Tịch Ly cảm giác một cơn ớn lạnh phát ra từ lòng bàn chân xông thẳng lên tới óc, trời đất đen kịt đi trước mặt, giữa bóng tối, dường như có người đang tiến về phía hắn, Ân Tịch Ly thấy người nọ hao hao giống Hạ Vũ… đầu cúi gầm, tóc rối tung, trông như thể xác chết trôi vừa mới trồi lên, thật sự rất đáng sợ. Thế nhưng tâm trí của Ân Tịch Ly vẫn còn thanh tỉnh, tự nhận thức được rằng mình đang nằm mơ, có điều muốn tỉnh mà không cách nào tỉnh được, cơ thể tựa hồ như bị một tảng đá nghìn cân đè chặt khiến cho vô pháp cử động, hắn biết mình đang gặp ác mộng, cảm giác tay chân rã rời, ra sức vẫy vùng để mau chóng thức tỉnh bản thân, nhưng thân thể cứ ngoan cố bất tuân theo. Giữa lúc khó chịu nhất, Tịch Ly chợt cảm giác có người đang lay hắn, “Tịch Ly! Tịch Ly!” Tịch Ly choàng tỉnh lại, mở mắt nhìn liền thấy Viên Lạc và Tề Linh ngay bên cạnh. “Ân…” Tịch Ly vuốt trán chậm rãi ngồi dậy, toàn thân toát mồ hôi lạnh, trông lên chỉ thấy trời đã tối. “Ngươi gặp ác mộng a?” Tề Linh lo lắng hỏi, đồng thời dùng tay áo lau mồ hôi cho hắn, “Ngủ như vậy có lạnh hay không?” “Không sao đâu.” Ân Tịch Ly tỉnh táo trở lại, bước xuống giường, hỏi, “Hạ Vũ trở về chưa?” “Vẫn chưa a.” Viên Lạc lắc đầu, “Đại ca cũng đi tìm giúp Tiêu Lạc, nhưng chẳng có manh mối gì.” “Còn chưa trở về nữa sao?” Ân Tịch Ly sửng sốt, xoay người rời giường lao ra khỏi phòng, vừa tới cửa thì gặp ngay Viên Liệt và Tiêu Lạc trở về, Tiêu Lạc hỏi, “Tìm chỗ nào cũng không thấy, có khi nào hắn bỏ đi rồi không?” Ân Tịch Ly cau mày, chạy đến sân trong, đứng trước cửa phòng của Hạ Vũ, gõ cửa, “Hạ Vũ? Ngươi có ở trong đó hay không a?” “Cổng đã khóa từ bên ngoài mà.”Tề Linh nói, “Chắc là đi vắng rồi a?” “Hạ Vũ biết võ công.” Viên Liệt nói, “Hắn hoàn toàn có khả năng khóa cửa rồi nhảy qua tường vào trong.” Ân Tịch Ly nghe xong liền tái mặt, tự trấn an, chắc tên kia sẽ không nghĩ đến việc tự sát hoặc làm gì tổn hại đến bản thân đâu?! “Hạ Vũ!” Ân Tịch Ly vừa gõ vừa tông cửa. Viên Liệt ngăn hắn lại, Tiêu Lạc tiến lên tung cước__Oanh một tiếng, đại môn đã bị đá văng, sau đó mọi người chạy vào, lập tức phát hiện dù hai cánh cửa dược phòng vẫn đóng chặt nhưng bên trong lại có ánh đèn. Cả bọn vô thức thở phào nhẹ nhõm__Hạ Vũ tính tình lập dị, đã vậy còn đang xích mích với Tiêu Lạc, cho nên mới tự nhốt mình vào dược phòng bào chế thuốc thôi…Tuy nhiên, ai cũng thấy hoài nghi trong bụng, vì sao ngay cả Ân Tịch Ly gọi cửa mà Hạ Vũ cũng không phản hồi?! Chạy đến cửa phòng luyện dược, chợt phát hiện then cửa được cài xuống từ bên trong, Ân Tịch Ly đưa mắt nhìn Viên Liệt, Viên Liệt lao tới đá một cước. Tiêu Lạc tâm trạng bất an, cổ họng nghẹn ứ, chỉ sợ một khi xông vào mà bắt gặp Hạ Vũ đã xảy ra việc gì ngoài ý muốn thì sẽ hối tiếc cả đời. Tuy nhiên, điều khiến tất cả bất ngờ nhất chính là, trong phòng đèn đuốc sáng trưng nhưng Hạ Vũ thì không thấy đâu, có điều ở giữa gian phòng lại hiện diện một cái bồn lớn thu hút sự chú ý của mọi người. “Đây là cái gì?” Viên Liệt hỏi, “Lò luyện đan sao?” Ân Tịch Ly mờ mịt lắc đầu, “Trước giờ ta cũng chưa thấy qua a… chẳng biết được chuyển vào khi nào nữa?” “Các ngươi làm gì ầm ĩ vậy?” Lúc này, Tước Vĩ bên ngoài nghe có động tĩnh nên tìm vào, trách, “Tối rồi đó…” Hắn bước vào dược phòng, vừa thấy cái bồn lớn liền hít vào một hơi, la toáng lên, “Ai nha, đây là bồn luyện người a! Thứ này không dùng để chế thuốc mà để luyện người a!” Tất cả mọi người không thể lý giải được nhìn hắn__Luyện người cái gì kia?! “Đây là bồn luyện người sống thành dược nhân a!” Tước Vĩ hô to, “Có khi nào Hạ Vũ tiểu tử nối gót tổ tiên dòng họ Dược vương của hắn, tự luyện chính mình thành dược nhân không?!” Ân Tịch Ly vừa nghe xong thì sắc mặt trắng bệt, tổ tiên nhà Hạ Vũ đích xác đã có rất nhiều dược vương, tương truyền bọn họ đều muốn luyện chính mình thành thiên hạ đệ nhất dược nhân, nếu thành công, toàn thân kẻ đó sẽ hóa dược kịch độc…Tóm lại, thậm chí chạm vào một cái cũng không được! Ân Tịch Ly chẳng hề do dự, lao đến cầm cái ghế đập mạnh vào bồn. Viên Liệt vội vàng giữ hắn lại, có điều lúc này trên bồn đã xuất hiện một lỗ hổng lớn…Bên trong, một dòng dung dịch thuốc đặc quánh màu lục liền chảy ra. “Đừng đụng vào dược kia, có độc đó!” Tước Vĩ quát, “Ai công phu tốt mau phá bể bồn, nhìn xem rốt cuộc có người ở bên trong không! Nếu có thì lập tức đưa ra ngay, những người khác đều lui ra ngoài.” Ân Tịch Ly bị Viên Liệt tóm lấy lôi ra ngoài, những người khác cũng nhanh chóng chạy khỏi phòng. Tiêu Lạc nhảy lên cái bàn bên cạnh, nhấc chân đá một nghiên mực bay trực tiếp vào giữa vách bồn công phá… Sau đó, vài tiếng rắc rắc vang lên, toàn bộ cái bồn rạn nứt… “Rầm” một tiếng, bồn vỡ vụn, dược trong bồn tuôn ra, Tiêu Lạc đảo mắt qua phát hiện trong bồn có người. Hắn chau mày, nhanh chóng cởi áo khoác, phóng vụt đến, một phát lôi người nọ khỏi vũng dược. Tước Vĩ lập tức phái người chuẩn bị một dục dũng (bồn tắm) nước nóng. Tiêu Lạc đem người thả vào. “Thế nào rồi?” Ân Tịch Ly hỏi. Nhưng Tiêu Lạc lúc bấy giờ chỉ trợn mắt há hốc mồm đứng cạnh dục dũng, mặt trắng như giấy, nhìn người trong bồn mà không thể tin được vào mắt mình. “Có gì bất thường a.” Vừa rồi, trong nháy mắt Viên Liệt cũng kịp nhìn qua hình dạng của người ở dục dũng, nhận thấy không giống Hạ Vũ a, trông như là một thiếu niên mới mười mấy tuổi, vóc người cũng nhỏ gầy hơn nhiều. Lúc này, chợt nghe từ dục dũng vang lên vài tiếng ho khan khe khẽ, thanh âm trong trẻo tựa như của một thiếu niên… rất êm tai. Ân Tịch Ly sửng sốt, cảm thấy thanh âm này có chút quen thuộc. Song song đó, nước trong dục dũng bỗng gợn lên lăn tăn, một đôi tay trắng nõn, thon gầy chậm rãi bám vào thành dục dũng, người trong thùng ngẩng đầu lên, nhìn ra bên ngoài. Người nọ đột nhiên đưa tay vén đám tóc vương trên trán qua, để lộ ra toàn bộ khuôn mặt, bất mãn nhìn mọi người rồi thản nhiên nói, “Đều tại các ngươi cả, chút nữa thôi là thành công rồi…” Mọi người nhìn kỹ dung mạo của hắn lần nữa, trong phút chốc, tất cả tưởng như đều đông cứng lại. “Ngươi…ngươi…” Ân Tịch Ly lắc lắc đầu tựa hồ không muốn tin tưởng. Tề Linh thì trốn ra sau lưng Viên Lạc, hỏi, “Chuyện gì đã xảy ra a, sao tự nhiên lại biến thành như thế?” Viên Liệt nhìn sang Tước Vĩ ở bên cạnh, chỉ thấy lão đầu mang vẻ mặt tiếc hận mà lắc đầu một cách bất đắc dĩ, “Ai…đa tình muôn thuở đều dẫn đến tiếc hận vô nghĩa a, tính không ra, tính không ra a, sao đám thanh niên cứ phải ôm lấy chấp niệm trong lòng như vậy chứ.” Nói xong, thở dài một tiếng rồi quay đầu bỏ đi.
|
Chương 37: Thế bất khả kháng Thiếu niên kia chậm rãi ngẩng đầu, để lộ ra khuôn mặt thanh tú xinh đẹp thật hoàn hảo, cái cằm thon thon còn vương nét trẻ con, đôi mắt to, mũi cao thẳng, làn môi mỏng khiến người ta không kiềm được phải kinh ngạc tán thưởng _ Khá khen cho một thiếu niên xinh đẹp tuyệt trần a. Ân Tịch Ly trợn tròn mắt, người này sao mà quen thuộc quá, đích thị là Hạ Vũ thuở nhỏ. Ân Tịch Ly và Hạ Vũ lúc thiếu thời được hợp xưng là Thanh Vân song tú, bởi vì hai thiếu niên này thật sự “Diễm” (xinh đẹp) nhất vùng, ở khắp thành Thanh Vân, bất luận nam hay nữ cũng chẳng ai đẹp như hai người. Có điều, theo năm tháng dần khôn lớn , Ân Tịch Ly thì sống an nhàn, biếng nhác, cả ngày trốn đi đọc sách, qua khỏi giai đoạn phát triển mà vóc người vẫn không cường tráng nổi, hơn nữa hắn có ngũ quan xuất chúng, thiên tư hơn người, bởi vậy càng lớn càng tuấn mỹ. Còn Hạ Vũ do tập võ lâu năm nên vóc dáng dần dần trở nên cao lớn mạnh mẽ, từ bỏ vẻ thanh tú thuở thiếu niên, hơn nữa bản thân hắn lại thường xuyên tiếp xúc với thảo dược, không màng chăm chút, dẫn đến càng lớn càng tầm thường, rốt cuộc, Thanh Vân song tú chỉ còn độc nhất mỗi Ân Tịch Ly là phi phàm xuất chúng, Hạ Vũ đã trở thành một phu tử nhã nhặn. Song, hiện tại thiếu niên ngay trước mắt, nghiễm nhiên chính là Hạ Vũ trẻ đi năm tuổi. Ân Tịch Ly quan sát hắn hồi lâu rồi đột nhiên bốc hỏa, hung hãn bước tới đạp một phát vào bồn gỗ, đau đến nhảy dựng, “Hạ Vũ, ngươi điên rồi sao?! Nghĩ thế nào mà lại tự biến mình thành cái dạng này chứ! Ngươi mau mau trở về nguyên hình đi!” Hạ Vũ bám vào vách bồn, ngước mắt nhìn Ân Tịch Ly, cười nói, “Tịch Ly…Ngươi thật là đáng yêu.” Ân Tịch Ly hít ngược vào một hơi lãnh khí, chẳng lẽ Hạ Vũ đã bị yêu tinh hay hồ ly tinh thao túng rồi sao? “Viên Liệt!” Ân Tịch Ly gào lên một tiếng khiến Viên Liệt vốn đang kinh hãi chợt thức tỉnh, giương mắt nhìn hắn, “A?” “Tìm hai chiếc đũa đến cho ta ngay!” Ân Tịch Ly làm ầm lên, một mặt túm lấy tay Hạ Vũ, “Ác linh mau xuất ra, ngươi là yêu nghiệt tới từ phương nào ?!” Hạ Vũ nhoẻn miệng cười, nghiêng mắt ngó Ân Tịch Ly, phán, “Lấy giùm ta bộ xiêm y đi!” Tròng mắt Ân Tịch Ly trợn thiếu điều sắp rớt ra, hắn toan đến gần nhìn, để xem đằng sau cái mông kia có ẩn giấu đuôi hồ ly không, liền bị Hạ Vũ tạt cho ướt cả người, “Đừng nhìn! Có biết xấu hổ hay không a.” “A…” Ân Tịch Ly há hốc mồm lần thứ hai, cùng lúc ấy Viên Liệt đến lôi hắn đi, “Đừng gây thêm phiền phức nữa.” Tề Linh và Viên Lạc đều tỏ ra biết điều, Tề Linh chạy vào phòng tìm một bộ xiêm y cho Hạ Vũ, rồi đưa đến chỗ hắn, thấy bàn tay Hạ Vũ đưa ra nhận xiêm y, da trắng chẳng kém gì mình, lại còn mịn màng nữa…Hình như da dẻ đã trở nên tốt hơn rất nhiều. Tề Linh mặt đầy hâm mộ ngắm hắn mặc y phục, chuẩn bị trèo khỏi bồn, nào là cái cổ này, rồi vai này, nhìn qua mà đến chính nàng còn thấy thẹn thùng, thầm nghĩ__ Có loại dược nào chỉ cần uống vào là được như vậy không a? Viên Lạc vừa liếc qua liền biết ngay nha đầu kia đang nghĩ gì, vội vàng kéo nàng lui sang một bên, xua tay bảo nàng, “Ai…những việc nghịch với thiên đạo, đều không có kết quả tốt đâu a!” “Thật sao?” Tề Linh lầm bầm một tiếng, “Nếu cho ta thọ đến bảy mươi, tám mươi tuổi, mà già yếu mặt đầy nếp nhăn, thì ta thà giữ mãi dáng vẻ mười sáu tuổi rồi chết lúc ba mươi còn hơn.” “Nói năng hàm hồ…” Viên Lạc bế tắc, quay qua cầu cứu Ân Tịch Ly. Khổ nỗi lúc này Ân Tịch Ly đang bị Viên Liệt níu kéo can ngăn, “Ngươi đừng có gây náo loạn nữa được không a?” “Hắn điên rồi, ta muốn đánh cho hắn tỉnh lại!” Ân Tịch Ly quát tháo, “Hạ Vũ, tiểu tử ngươi mắc phải bệnh quái gì a!” Hạ Vũ mặc y phục xong, toàn thân ướt sũng trèo từ trong dục dũng ra, đến giờ mọi người mới phát giác, lẽ nào đã thật sự trở lại thành một thiếu niên mười lăm mười sáu tuổi sao! Đến vóc người cũng thấp đi rất nhiều, hay là mình gặp ma quỷ rồi. “Ngươi muốn chết a!” Ân Tịch Ly rối đến độ giậm chân thình thịch, “Có cách nào biến lại như cũ không a!” “Đây là phương thức cổ xưa của dòng họ Dược vương ta.” Hạ Vũ mặt vô cảm, liếc mắt nhìn Tiêu Lạc, “Kể từ đây cho đến cuối đời ta sẽ vĩnh viễn mang hình dạng này, không bao giờ già đi nữa, về phần có thể chết hay không thì ta cũng không biết được, đáng tiếc a, chỉ cần ngâm thuốc đến ngày mai thôi, qua tới buổi sáng là ta đã trở thành dược nhân rồi.” “Thế thì tốt quá.” Tề Linh chính là người duy nhất nghĩ rằng việc này tốt lành, những người khác đều mang vẻ mặt kinh khiếp hãi hùng. “Ngươi…Vì sao?” Tiêu Lạc hướng vẻ mặt mờ mịt sang nhìn Hạ Vũ, tuy là… hắn thích hình dáng này hơn, thế nhưng… Hạ Vũ cũng nhìn Tiêu Lạc mỉm cười, hạ giọng nói, “Đừng bận tâm, việc ta biến thành như vậy chả liên quan gì đến ngươi cả.” Nói xong, hắn toan bước vào phòng. Ân Tịch Ly làm sao mà chịu bỏ qua được, liền chất vấn, “Ai, ngươi khoan đi đã, nói rõ lại xem, đến chết cũng không già đi như vậy là có ý gì?” Hạ Vũ dừng bước, quay đầu lại cười cười với Ân Tịch Ly, hỏi, “Tịch Ly, ngươi có muốn thử xem thế nào không?” “Miễn đi!” Ân Tịch Ly trợn trắng mắt, tiến lên quan sát một chút, hỏi, “Việc này có đem lại ảnh hưởng gì bất hảo cho thân thể không? Ngươi …tại sao không bàn trước với ta một tiếng.” “Ngươi lúc nào cũng tuân thủ theo số mệnh, cho nên ta mới không muốn nói cho ngươi.” Hạ Vũ cười bất đắc dĩ, “Cái thứ mệnh số này nọ, biết hay không biết, kỳ thực chẳng có gì khác biệt, biết được trái lại càng không tốt, loài người cứ luôn xuẩn ngốc như thế đó, biết rõ là bất hảo, nhưng vẫn muốn đâm đầu vào, dù chết cũng không hối tiếc, bất quá đáng đời thôi.” Nói xong, hắn liền đi mất. Ân Tịch Ly cau mày, vẫn còn muốn nói thêm gì đó nhưng bị Viên Liệt giữ lại cho đến khi Hạ Vũ vào phòng xong, Ân Tịch Ly đứng lặng giữa sân, mặt hối hận day dứt. Ngay lúc ấy, Quý Tư đột ngột đến tìm, “Mọi người đều ở đây a, Viên Liệt, Hoàng thượng cho gọi ngươi tiến cung kìa, đưa cả Tô Mẫn theo nữa.” “Quý tướng, ngài đem chuyện Tô Mẫn trình tấu lên rồi sao?” Ân Tịch Ly định thần lại, hỏi. “Ân.” Quý Tư gật đầu, “Hoàng thượng nghe xong cũng rất kinh ngạc, khi ta bảo ngươi muốn mang quân đi chinh phạt Nam quốc thì hoàng thượng mừng rỡ hết sức, gọi ngươi tiến cung ngay.” Viên Liệt cười, lắc đầu, quả nhiên là thế. “Ngươi tiến cung đi.” Ân Tịch Ly đẩy đẩy Viên Liệt, nói, “Ta đến trông chừng Hạ Vũ.” “Hạ thần y làm sao vậy?” Quý Tư ngạc nhiên, hỏi thăm, “Phải rồi Tịch Ly, ngươi cũng nên đi theo, nếu có thể được xuất chinh thì càng tốt.” “Ta cũng đang có ý này.” Viên Liệt ngẫm nghĩ, “Ta sẽ bảo Tịch Ly có khả năng thần toán nên muốn đưa theo để hỗ trợ, chỉ cần ta chịu ly khai Nhạc Đô, Hoàng thượng phỏng chừng cầu còn không được, ta yêu cầu ai thì nhất định là hắn đáp ứng ngay.” Nói xong, Viên Liệt chạy theo kéo Ân Tịch Ly đang định tìm Hạ Vũ về, nói, “Đi, cùng tiến cung với ta!” “Ta cũng phải đi a? Việc nhỏ nhặt như vậy ngươi tự lo không được sao… Ai!” Ân Tịch Ly bị Viên Liệt bức bách lôi ra ngoài. “Ngươi làm cái gì thế?!” Cùng Viên Liệt đến hoàng cung, phía sau còn có Tô Mẫn ngồi kiệu đi theo, Ân Tịch Ly bất mãn nhìn hắn, “Đừng kéo ta theo có được không?!” “Chuyện cũa Hạ Vũ đã ngã ngũ rồi, hiện tại ngươi có xáo lên cũng vô ích a.” Viên Liệt nói, “Chẳng thà để Tiêu Lạc khuyên nhủ hắn, bất quá cũng may nhờ có Tước Vĩ ngăn chặn kịp thời, không là Hạ Vũ biến thành dược nhân rồi, lúc ấy thì Tiêu Lạc sẽ hoàn toàn mất hết cơ hội.” “Trở thành dược nhân chẳng khác gì biến thành yêu quái!” Ân Tịch Ly giận dữ nói, “Bất quá chỉ là một Tiêu Lạc, không có hắn thì về sau vẫn có thể gặp được người tốt hơn, Hạ Vũ vì một kẻ như vậy mà tự mình bỏ lỡ hy vọng cả nửa đời ư? Đáng giá sao! Hồ đồ!” “Đa phần đều do nhất thời bị tình cảm chi phối.” Viên Liệt nhìn hắn, “Nếu là ngươi thì cũng không khác gì đâu.” “Viên Liệt, ngươi muốn gì a, sao cứ nhắm vào ta hoài vậy?” Ân Tịch Ly lên cơn bất mãn. Viên Liệt nghiêm mặt nói, “Thật ra ngươi nên tự xét lại mình đi, lần này nếu chẳng phải ngươi cố ý càn quấy, nói không chừng đã có thể trở về sớm hơn…” Viên Liệt vừa thốt ra thì thấy mặt mũi Ân Tịch Ly tái mét, biết đã đụng tới nỗi đau của hắn, trong lòng cũng có chút không đành… Rõ ràng ban đầu vốn là định an ủi hắn, bèn vội vàng xoa dịu, “Ai, quên đi, giờ nói kiểu gì thì chuyện cũng xảy ra rồi, hơn nữa chẳng phải Hạ Vũ chỉ biến về hình dạng lúc còn nhỏ thôi chứ đâu có trở thành dược nhân.” Thế nhưng Ân Tịch Ly không tiếp nhận mà lại buông một câu, “Viên Liệt, ngươi là đồ hỗn đản!” Nói xong, bỏ đi thẳng thừng, tâm trạng vừa bất mãn vừa không cam tâm, vì cái gì hắn phải giúp một kẻ như thế tranh đoạt giang sơn để chính bản thân cũng bị coi thường chứ! Còn không phải là số mệnh sao, lời Hạ Vũ nói quả không sai, con người đích thực ngu xuẩn, biết rõ không có kết cục tốt nhưng vẫn muốn đâm đầu vào, có chết cũng đáng kiếp! “Ngươi đừng giận.” Viên Liệt thấy Ân Tịch Ly sầm mặt, liền đuổi theo sau, “Là ta sai rồi.” Ân Tịch Ly tiếp tục cắm đầu về phía trước, lòng dạ bức bối, nếu vừa rồi hắn thực sự không tự cho mình thông minh bày mưu tính sổ Tiêu Lạc, mà sớm quay trở về phủ, thì đã không trúng hà phong khiến thần trí hồ đồ. Nếu như lúc đó còn thanh tỉnh, thấy cửa phòng Hạ Vũ khóa như vậy hắn nhất định sẽ sinh nghi! Sớm vào trong kiểm tra, biết đâu Hạ Vũ vẫn chưa ngâm mình vào bồn dược, lại có cơ hội giải bày tường tận với hắn một phen, cho dù Hạ Vũ nghĩ không thông đi nữa thì cũng chẳng làm ẩu đến mức đó. Nói tới nói lui, bản thân đi hơn thua với Tiêu Lạc, viện cớ vì Hạ Vũ ra mặt, không bằng nói chẳng qua là tự mình muốn chứng tỏ mà thôi…Tuy lời Viên Liệt rất khó nghe, nhưng kỳ thực lại không hề sai, tính cách của mình thật đáng bị người khác ghét bỏ. Ân Tịch Ly càng nghĩ càng ức chế, cả đời hắn chưa bao giờ thất chí đến như vậy. Viên Liệt thấy Ân Tịch Ly ủ rũ thì tâm tình cũng trở nên phức tạp, việc Hạ Vũ dùng dược biến trở lại vóc dáng thiếu niên đối với hắn chẳng có gì can hệ, Viên Liệt và Hạ Vũ chỉ kết giao thông thường, tính hắn trời sinh lại tương đối lạnh lùng, Hạ Vũ thoát chết, bất quá từ nay hắn cải thiện bản tính hời hợt đi, chứ cũng không có gì nghiêm trọng lắm. Nhưng còn Ân Tịch Ly… Hiện tại hắn đang nhận lãnh đả kích quá lớn, thế mà trong lòng Viên Liệt lại thấy thống khoái một cách khó hiểu, nhìn hắn thường ngày luôn tỏ vẻ thông minh lanh lợi, nhưng lúc này thì suy sụp thảm hại, bản thân Viên Liệt hả dạ vô cùng. Chính vì vừa cao hứng lại vừa áy náy nên Viên Liệt đâm ra có chút hồ đồ, rốt cuộc là hắn ôm cái loại tâm tư thế nào đối với Ân Tịch Ly này đây?! Chuyến tiến cung diện kiến thánh thượng thuận lợi một cách kì lạ, Tô mẫn vừa đem sự việc trình qua, Trần Tĩnh liền giận giữ ra lệnh cho Viên Liệt dẫn đầu nhân mã, đến Nam quốc đánh đuổi kẻ soán vị, giải cứu bách tính Nam quốc. Viên Liệt vui vẻ lĩnh mệnh, đưa ra ý nguyện muốn dẫn Ân Tịch Ly theo cùng, Trần Tĩnh lập tức đáp ứng, quả là chỉ cần Viên Liệt đồng ý phát binh ly khai Nhạc Đô, muốn mang ai đi thì cứ mang, không thành vấn đề. Trong những ngày kế tiếp, hôm nào Tiêu Lạc cũng đến phủ Ân Tịch Ly, thế nhưng Hạ Vũ bận rộn tới mức không rảnh để hồi đáp, lần này đánh xuống phía Nam, dựa theo lời của Tô Mẫn thì ngoại tộc phương nam dụng độc rất thành thục, cho nên Hạ Vũ muốn điều chế sẵn một lượng giải dược lớn phòng khi bất trắc. Tiêu Lạc liên tục ăn mấy phát dập cửa vẫn không hề bất bình, tóm lại bản thân hắn đang đuối lý, sự việc của Hạ Vũ xảy đến quá nhanh, hắn chưa kịp đối phó thì chuyện đã rồi, bởi vậy hiện tại hắn thật sự chẳng biết làm thế nào cho phải. Còn Ân Tịch Ly mấy ngày liền thái độ thất thường, rầu rĩ không vui, chẳng chịu gặp ai. Viên Liệt không ngờ chỉ tùy tiện phán có mấy câu lại khiến Ân Tịch Ly giận lâu như vậy, vốn dĩ hắn tưởng rằng cứ để Ân Tịch Ly khó chịu vài ngày là ổn, không nghĩ tới thực sự đã làm tổn thương hắn, đâm ra áy náy vô cùng, biết trước thì đã không nói rồi. Cả bốn người, nguyên lai rất hòa hảo, nhưng mỗi người đều mang khúc mắc trong lòng, ở cùng một chỗ dễ dẫn đến mâu thuẫn. May là gần đây ai cũng bận rộn ngược xuôi nên mới không phát sinh va chạm gì. Mấy ngày sau, đại quân đã được sắp xếp ổn thỏa, Viên Liệt thống lĩnh mười lăm vạn binh mã, hạo hạo đãng đãng hành quân đến biên giới phía nam. Nam Cảnh vương triều phát binh đánh Nam quốc, Nam quốc vương vị bị soán ngôi, rồi lại đến tin tức kẻ đang tại vị hiện nay là Nam vương giả, tất cả đều được lan truyền đi nhanh chóng khiến cả trời Nam dậy lên sóng to gió lớn. Bách tính Nam quốc càng thêm ngờ vực, nhưng dù lời đồn đãi đã tỏa đi khắp nơi, Nam vương tân nhiệm vẫn một mực không đứng ra làm sáng tỏ, khiến cho ả nhận lãnh rất nhiều sự hoài nghi của bách tính. Vương tôn quý tộc triều đình Nam quốc lại càng nghi hoặc hơn, bởi vì kể từ khi nhậm chức đến nay, Nam vương chưa hề bỏ mặt nạ của mình xuống. Đồng thời ở một bộ tộc bên ngoài Nam quốc, tin tức kia cũng thu hút sự chú ý của một người. … Tại tây nam biên thùy, ở vị trí sát bên cạnh Miễn quốc, có một vùng núi non là nơi cư trú của một tiểu bộ tộc thiểu số nhân khẩu ba nghìn người, tộc trưởng vừa mắc bệnh qua đời, nhi tử kế vị của hắn năm nay muời chín tuổi, tên là Man, người dân trong tộc xưng hắn là Man Vương. … Bộ tộc này trú ngụ trong vùng núi đã lâu năm, tộc nhân lấy săn bắn và hái thuốc làm sinh kế, Man vương tuổi trẻ khí thịnh, đặc biệt còn có thiên phú dị bẩm, năng chinh quán chiến , cùng với thiếp thân thị vệ của hắn dẫn dắt tộc nhân chinh chiến, chưa tới nửa năm mà lực lượng tướng sĩ đã bành trướng hơn gấp ba lần, hiện tại ở phía nam, Man quốc đã trở thành đại tộc gần sánh bằng với Nam quốc, là mối đe dọa của phần lớn các tiểu quốc xung quanh. Hôm đó cũng chính là ngày thứ mười Viên Liệt phát binh. Bên trong hậu viện hoàng cung Man quốc, tại trường kỷ bằng trúc ở bên cạnh bờ sông, có một nam tử trẻ tuổi đang ngồi đọc sách. Nam tử này sở hữu nước da trắng nõn mà hiếm ai ở các bộ tộc phía nam có được, nét mặt ôn hòa tuấn lãng, đang chú tâm nghiên cứu một quyển sách. Tay còn lại của hắn cầm nửa miếng bánh màn thầu, dưới sông bầy cá chép bơi đến chen chúc chờ được hắn cho ăn, nhưng dường như hắn đã say mê đọc sách đến chẳng còn biết gì nữa. Chính lúc ấy, bỗng nhiên từ đằng sau có một người bổ nhào tới, vòng tay lấy ôm cổ hắn . Thanh niên nọ giật mình, cả miếng bánh màn thầu trong tay rơi xuống sông, đàn cá chép liền bu vào tranh nhau. “Ha ha ha…” Kẻ vừa tấn công hắn cười ha hả. Thanh niên kia quay đầu lại nhìn, chỉ thấy dáng tươi cười ngạo nghễ của người nọ, “Vương…” “Vân, đã nói bao nhiêu lần rồi, cứ gọi ta là Man như trước thôi.” Kẻ vừa tập kích thanh niên đích thị là Man vương của Man quốc, mà nam tử văn nhã bị hắn đánh úp chính là thị vệ Tương Vân của hắn. “Đọc sách gì đó?” Man vương rướn người nhìn, “Đông cung đồ của Hán nhân à?” “Sách…” Tương Vân bất mãn nhìn hắn một cái, gấp sách lại, “Đây là bản viết tay bài thi khoa cử năm nay của Nam Cảnh , vị Tân khoa trạng nguyên này cả tài năng và học vấn đều hảo a! Thực sự là kỳ tài hiếm thấy xưa nay!” “ Thiết…chẳng qua chỉ là một con mọt sách thôi.” Man vương thản nhiên cười cợt, ôm Tương Vân rồi nói, “Đi, đừng đọc sách nữa, theo ta đến Thục Trung một chuyến.” “Đến Thục Trung… làm gì?” Tương Vân không hiểu lắm, khẽ lầm bầm, “Ngươi lại muốn uống hoa tửu a?” “Hắc hắc.” Man vương nắm cằm hắn, “Ngươi đang nghĩ đến cô nương nha?” “Ta không có.” Tương Vân tránh về phía sau, mặt hơi đỏ lên, nhìn vào biết ngay hắn là một kẻ thành thật, hắn chuyển trọng tâm câu chuyện, hỏi, “Đến Thục Trung để làm chi?” “Ngươi biết chuyện soán vị ở Nam quốc rồi phải không?” “Ân.” Tương Vân gật đầu, “Có nghe qua, chẳng phải Nam Cảnh đã phát binh rồi sao?” “Đâu chỉ có thế!” Man vương cười, “Chúng ta đi xem thử có cái gì hay ho trong vụ nhiễu loạn này không, ta phải tìm cơ hội tốt để diệt Nam Cảnh thống nhất thiên hạ.” Tương Vân mỉm cười, “Ngươi lại như vậy nữa rồi.” “Không tin a?” Man vương tiến lại gần, “Hay là chúng ta đánh cuộc đi, nếu ta có thể lên làm Hoàng đế thì ngươi trở thành vương hậu của ta, thế nào a?” Tương Vân dở khóc dở cười, “Đừng nói bậy, cẩn thận kẻo các vị trưởng lão nghe được.” “Sợ gì, cái đám lão nhân gia đó.” Man vương bất mãn, Tương Vân đứng dậy đi thay y phục, “Đi thôi, đến Thục Trung xem thử cũng tốt.” =========== Tương Vân và Man Vương ra màn rồi, các anh hùng còn ai ko ta.
|
Chương 38: Thế như chẻ tre Đại đội nhân mã của Viên Liệt được giao lại cho phó tướng dẫn dắt, hướng thẳng đến tây nam, phần lớn lộ trình đều bằng phẳng, chủ yếu là đi trên đường cái, hơn nữa mười vạn đại quân cũng chẳng giấu đi đâu được, cứ thế hiên ngang mà hành quân. Bản thân Viên Liệt thì cùng với Ân Tịch Ly, Hạ Vũ, Tiêu Lạc và Viên Lạc, đem theo vài thiếp thân thị vệ, cải trang thành thương nhân, phóng ngựa tới vùng biên cương phía Nam đi tiền trạm. Ân Tịch Ly và Viên Liệt ở cùng với nhau mấy ngày cũng hòa hảo trở lại, nhưng Tiêu Lạc và Hạ Vũ thì vẫn không cách nào tự nhiên như trước kia được. Hiện tại Hạ Vũ chẳng phải cố tình mà là thật sự không thèm để ý đến Tiêu Lạc nữa, Tiêu Lạc cũng có hơi tức khí, tiếc rằng bản thân đang thất thế nên tạm thời cứ coi như hắn nhường nhịn Hạ Vũ đi. Mọi người im lặng suốt quãng đường, chỉ trong một ngày, rốt cuộc cũng đến được thành Lạc Thủy lân cận Nam quốc. Thành Lạc Thủy đây vì muốn nghênh đón mười vạn nhân mã của Viên Liệt nên đã bắt đầu giới nghiêm toàn thành, thương nhân qua lại lẫn hầu hết khách đi đường đều phải thông qua kiểm soát. Tại cổng thành, có một đoàn người dài đang chờ được cho vào. Ân Tịch Ly cũng xếp vào hàng ngũ, phấn khởi ngửa mặt quan sát cổng thành rồi quay sang hỏi Viên Liệt đứng bên cạnh, “Ai, ngươi nói xem tên thành được người ta đặt khởi nguồn từ đâu? Lạc Thủy thành gì đó nghe cũng hay thật nhỉ?” “Nguyên nhân… là trong thành có rất nhiều sông.” Ngay lúc ấy, một nam nhân mảnh khảnh vận hắc y xếp hàng trước bọn họ quay đầu lại, nói, “Thành này gần như được xây dựng trên sông, ngõ ngách thiên mạch ngang dọc rất khó đi, đã vậy còn không có rào chắn, một khi bất cẩn thì sẽ rơi xuống nước ngay, cho nên được gọi là Lạc Thủy.” Ân Tịch Ly giương mắt nhìn xem ai ở phía trước, chỉ bắt gặp một nam tử mới tầm mười mấy tuổi, nước da trắng trẻo, thanh tú, thoạt nhìn rất thư thái. Tịch Ly nhìn ngang nhìn dọc, nhận thấy thanh niên này mang nét gì đó rất quen thuộc lại có chút hiền lành, rồi đột nhiên nheo mắt lại cười, “Ha hả… Ai nha.” Hắn còn chưa kịp nói gì, Viên Liệt ở bên cạnh đã ngắt vào cánh tay hắn một phát. Ân Tịch Ly xoa tay đầy khó hiểu rồi quay đầu ngó Viên Liệt__ Sao lại ngắt ta? Viên Liệt đưa mắt trừng hắn__ Ngươi bệnh hả, vừa gặp người hiền lành là lại lên cơn, người này có võ công đó! Ân Tịch Ly ngẩn người, hành động của Viên Liệt hàm ý muốn cảnh báo hắn đừng nên chọc đến thanh niên kia, hãy tự nhìn lại mà cải tà quy chính đi. Thanh niên kia thì hoàn toàn không nhận ra Ân Tịch Ly có ý đồ gì, chỉ mỉm cười quan sát hắn và Viên Liệt một chút, có vẻ rất ôn hòa. Ân Tịch Ly nheo mắt lại__ U! Người này so với tiểu bạch thố Trần Miễn còn dễ trêu hơn. “Vân, mau nhanh lên.” Lúc này, phía trước có một nam tử cao lớn ngồi trên lưng ngựa, quay đầu gọi thanh niên kia. Nam tử tên Vân cười cười với Ân Tịch Ly rồi xoay người cưỡi ngựa đuổi theo. Ân Tịch Ly nhận thấy nam tử vừa gọi thanh niên nọ thoạt nhìn rất bá đạo, vóc người lẫn khí khái đều có điểm tương đồng với Viên Liệt, người thì đã trở về mà hắn vẫn còn trách khứ, “Sao gặp ai ngươi cũng cười được a, cẩn thận kẻo bị người ta lường gạt chứ.” “Không thể nào.” Nam tử tên Vân cố làm ra vẻ mặt nghiêm túc nhìn hắn, nhưng ánh mắt lại ẩn chứa nét cười. Nam tử cao lớn nhếch nhếch mày, tiện thể liếc nhìn Ân Tịch Ly một cái, thấy Ân Tịch Ly có dung mạo xuất chúng thì hơi nheo mắt lại, sau đó kéo kéo ngựa, nhường đường cho nam tử tên Vân vượt lên phía trước mình, đồng thời trừng mắt với Ân Tịch Ly đầy cảnh giác. Ân Tịch Ly chớp mắt mấy cái, người nọ cứ như đang bảo hộ một tiểu hài tử, nhãn thần kia rõ ràng đã thay hắn tuyên bố, người này là của ta, tránh càng xa càng tốt, cấm tiếp cận! Ân Tịch Ly kiềm không được, quan sát kỹ hơn, tướng mạo nam tử kia có điểm giống người ngoại tộc, trừ khoảng tuấn lãng, hắn còn mang thêm chút hiểm ác, đặt biệt là ở ánh mắt__nguyên lai ngoài Viên Liệt ra, vẫn còn có người sở hữu một đôi mắt tràn đầy dã tâm như thế. “Ngươi làm cái gì vậy?” Thấy đồng bạn ngẩn người, nam tử tên Vân quay đầu lại gọi hắn, “Vào thành a, chẳng phải ngươi bảo là thèm bạch thiết nhục (thịt luộc xắt) sao?” Nam tử kia vừa nghe xong thái độ liền dịu xuống, lỗ tai thoáng đỏ lên, ngoảnh mặt bám theo. Ân Tịch Ly ở phía sau quan sát, chớp chớp mắt__Hảo thú vị a! Viên Liệt thấy cặp mắt hắn sáng long lanh, đoan chắc là hắn lại đang lấy người khác ra làm mục tiêu trêu chọc, đành lắc đầu rồi cùng mọi người vào thành. Hạ Vũ vận một thân bạch y, nhìn thoáng qua, kiểu gì cũng thấy đây chính là một mỹ thiếu niên trẻ trung, thu hút sự chú ý của vô số người. Tiêu Lạc khẽ nhíu mày__ Hạ Vũ đối với ai cũng bày ra khuôn mặt tươi cười, còn hắn thì chỉ nhận được vẻ mặt chán ghét, ức thật! Sau khi qua khỏi cửa thành một cách thuận lợi, Ân Tịch Ly lại gặp ngay nam tử đã biết mặt nọ ở bên cạnh, hắn lập tức cười hỏi, “Huynh đài, có thông thuộc thành Lạc Thủy này không?” Thanh niên mỉm cười, gật đầu, “Cũng tương đối.” “Vậy muốn ăn ngon thì phải đến đâu?” Ân Tịch Ly hỏi, “Bọn ta vừa đi cả một ngày đường, nên cần tìm chỗ nghỉ chân.” “Nga, phía trước có Vạn Phúc lâu là nơi tốt nhất ở thành Lạc Thủy này, hiện giờ chỗ đó…” Lời còn chưa dứt, nam tử nọ đã bị đồng bạn của hắn đến lôi đi, “Ai nha, chẳng phải cứ nói Vạn Phúc lâu thôi thì được rồi sao, đừng nói chuyện với người lạ, coi chừng bị bắt cóc đó.” Nói xong, với tay túm lấy dây cương ngựa của đối phương, kéo đi. Ân Tịch Ly nhìn theo càng cảm thấy thú vị hơn, Viên Liệt tiến lại gần, “Tịch Ly, chúng ta mau tìm nơi dùng bữa đi, đói chết mất!” “Được thôi.” Ân Tịch Ly gật đầu, cùng với bọn Viên Liệt hướng đến Vạn Phúc lâu. Người thanh niên vừa chỉ đường cho Ân Tịch Ly đích thị là Tương Vân, mà người lôi hắn đi thì còn ai khác nữa ngoài Man vương. “Ngươi làm gì kỳ vậy, người ta mới đến, nên ta chỉ đường cho một cái thôi mà.” Tương Vân có chút bất mãn nhìn Man vương, “Hơn nữa ta cũng đâu còn là tiểu hài tử, làm sao có thể bị bắt cóc được?” “Ngươi thật ngây thơ, trên đời này có rất nhiều kẻ xấu!” Man vương bĩu môi, không quên dặn thêm, “Còn nữa a, không được để lộ ra với người khác là ta thích ăn bạch thiết nhục!” Tương Vân nhấp nháy mắt nhìn hắn, “Tại sao?” “Tóm lại là đừng có nói!” Man vương trông thấy phía trước đã là Vạn Phúc lâu, liền cùng Tương Vân xuống ngựa, trước khi bước vào nhà trọ còn quay đầu nhìn, nhận ra nhóm của Ân Tịch Ly cũng theo đến nơi, không khỏi nhăn mày chậc một tiếng__ Phiền! “Ngươi biết người nọ a?” Tương Vân tò mò nhìn Man vương, “Hắn có gây thù chuốc oán gì với ngươi sao?” Man vương nhíu đỉnh mày, nói, “Người nọ nhìn qua cũng biết là một thư sinh, làm thế nào ta có thể giao du với hắn được?” Nói đến đây thì Man vương bèn nuốt lại nửa câu sau__Ai bảo ngươi thấy người ta đẹp rồi cứ đi theo người ta?! “Ai, Man, ngươi trông người bên cạnh hắn kìa, hình như võ công cao cường lắm.” Tương Vân nói. “Đâu chỉ có hắn, mấy người ở phía sau đều là cao thủ, thậm chí cả thiếu niên kia cũng vậy… Thiệt!” Man vương nói một cách bất phục, “Chẳng lẽ là Trung Nguyên võ lâm nhân sĩ trong truyền thuyết sao?” “Kỳ thực ta lại thấy bọn họ giống quân nhân hơn.” Tương Vân lắc đầu, “Không hề giống kẻ hành tẩu giang hồ.” Man vương nghe xong thì khẽ chau mày, đưa mắt quan sát, ánh nhìn dừng lại ở trên người Viên Liệt, thoáng giật mình, “Ây…” “Chuyện gì vậy?” Tương Vân nhận ra thái độ hoài nghi của hắn. “Không…Hình như đã từng gặp qua hắn ở đâu đó rồi thì phải?” Man vương gãi gãi đầu, “Trông khá quen mắt a.” “Trước kia chẳng phải ngươi đã được xem qua cả mớ tranh vẽ các đại tướng lĩnh vùng Trung Nguyên sao?” Tương Vân cùng hắn sóng bước vào Vạn Phúc lâu, lên lầu tìm một chỗ đối diện với cửa sổ ngồi xuống, gọi những món ăn ưa thích của Man vương rồi hỏi hắn, “Có khi nào hắn là một tướng lĩnh không?” Được sự gợi ý của Tương Vân, Man vương tức thì giật mình, nhưng sau đó lại lắc đầu, nói, “Không đâu…Người đó hình như không trẻ như thế.” “Ai cơ?” “Trung Nguyên đệ nhất dũng tướng – Viên lão tướng quân.” Man vương đáp. Tương Vân liền sửng sốt, ngẫm nghĩ một chút rồi rướn đến gần nói nhỏ, “Man, là hai nhi tử của Viên lão tướng quân a, Viên Liệt và Viên Lạc đó, lãnh binh đi chinh phạt lần này chính là Viên Liệt !” Man vương cân nhắc một lúc, lập tức tán thành ngay, người kia rất có khả năng là Viên Liệt a, hắn lập tức mở to mắt nhìn Tương Vân. Tương Vân cũng cùng hắn nhìn nhau một hồi, rồi sau đó dùng cái muôi gõ gõ vào quai hàm của hắn, “U, coi chừng tròng mắt bị văng ra ngoài kìa, ngoan, khép mồm lại đi.” Man vương ngượng ngùng gãi gãi mặt, nhận ra bản thân vừa mới thất thố, còn Tương Vân thì cười híp mắt. Man vương thấy hắn cười cặp mắt cong thành hình bán nguyệt, liền lắc lắc đầu, tên này bộ dạng có vẻ chân chất, nhưng kỳ thực lại rất đào hoa! Ấm ức thì ấm ức, hắn vẫn nhịn không được mà len lén nhìn. Viên Liệt mới xuống ngựa thì Ân Tịch Ly đã nhắm thẳng lầu hai vọt lên, Viên Liệt níu hắn lại, nói, “Ai, thêm một chuyện chẳng bằng bớt đi một chuyện, người ta không trêu chọc đến ngươi, sao ngươi cứ phải bám theo không tha vậy?” Ân Tịch Ly tặc lưỡi một tiếng, nói, “Tri kỷ tri bỉ trăm trận trăm thắng, vừa rồi ngươi có trông thấy người đi cùng tiểu Vân Vân kia không?” Dĩ nhiên là Viên Liệt có thấy, hắn cũng khá bất ngờ khi nhận thức được sự tồn tại của một kẻ rất giống với mình__người nọ, toàn thân toát ra ngạo khí lẫn phách khí, lại thêm thái độ hào sảng, giống như người ngoại tộc, chắc hẳn là có địa vị, võ công cũng cao cường. Ân Tịch Ly nắm lấy một đầu ngón tay của Viên Liệt rồi mở lòng bàn tay hắn ra, viết lên đó chữ “Man”, sau đó nhướn mày một cái. Viên Liệt ngẩn người, giương mắt nhìn Ân Tịch Ly chăm chú, “Có thật không a?” Ân Tịch Ly bật cười, “Gạt ngươi để làm chi?” “Làm sao ngươi biết được?” Ân Tịch Ly nhún vai, “Lão tử thông minh mà!” Nói đoạn, huýt sáo rồi phất tay áo bỏ lên lầu hai, lớn giọng hô, “Tiểu nhị, ta muốn ăn, đem cho ta bạch thiết nhục (thịt luộc cắt), hoa nhục trư (thịt ba chỉ), trư đầu nhục (thịt đầu heo) mỗi loại hai mươi cân!” “Há” một tiếng, hầu hết thực khách trong tửu lâu đều phá ra cười, được lắm, thư sinh này vừa gọi đến sáu mươi cân thịt. Viên Liệt đi phía sau đành lắc đầu. Tiêu Lạc và Viên Lạc thì không nề hà, chẳng biết Ân Tịch Ly lại muốn rước vào cái gì thị phi nữa đây. Trái lại, Hạ Vũ chẳng buồn để tâm, thảo dược ở vùng tây nam vô cùng đa dạng, hắn dự tính chốc nữa nên đảo qua các tiệm dược phô (thuốc bắc) một lượt. Tiêu Lạc thấy hắn tụt về phía sau thì dừng lại chờ, rồi gọi, “Nhanh chân lên.” Hạ Vũ ngẩng mặt nhìn Tiêu Lạc. Hai mắt vừa chạm nhau, Tiêu Lạc đã thấy tâm thần bấn loạn, nhãn thần kia trông rất quen thuộc, khiến hắn không khỏi nhớ tới Hạ Vũ thời niên thiếu – người đã hằng đêm đi vào trong mộng của hắn. Tiêu Lạc cười khổ, giờ thì tiêu rồi, Hạ Vũ với hình dáng hiện tại, căn bản là khiến hắn vô phương kháng cự a. Cả đoàn cùng nhau lên lầu hai, chọn một bàn ở vào vị trí đối diện với Man vương để an tọa, Ân Tịch Ly vừa ngẩng đầu, lập tức bắt gặp khuôn mặt tối sầm của Man vương, trước mặt hắn chính là bạch thiết nhục, còn có hoa nhục trư và có luôn cả trư đầu nhục… Ân Tịch Ly phụt cười rồi nháy mắt vài cái với hắn. Man vương xấu hổ, nhìn sang Tương Vân ở kế bên. Tương Vân lại hùa theo cười cùng Ân Tịch Ly, chỉ chỉ vào ba món ăn đã nói trên, rồi bảo, “Ba món này là sở trường của Vạn Phúc lâu đó, bọn ta vốn ở phía nam, ngày thường hiếm có cơ hội được ăn thịt trư, nên lần nào cũng đến đây để ăn.” Man vương ngầm nắm lấy góc áo của Tương Vân dưới gầm bàn__Đừng nói nữa, mất mặt a! Tương Vân vẫn cứ chớp chớp mắt__Có sao đâu a. Ân Tịch Ly mỉm cười__Vân kia đúng là khiến người ta yêu mến. Viên Liệt tỏ ra không hài lòng, nhìn Ân Tịch Ly__Ngươi bớt trêu chọc người khác đi. Ân Tịch Ly lấy từ trong bao hành lý ra một bình rượu nhỏ ném qua, Tương Vân giơ tay tiếp được, quả nhiên là có võ công. “Đây là rượu quế hoa của trung nguyên, mùi vị khá lắm.” Ân Tịch Ly cười tít mắt với Tương Vân. Tương Vân gật đầu, “Đa tạ.” Man vương thấy Tương Vân rót rượu toan uống thì không khỏi nhíu mày, hạ giọng lầm bầm một câu, “Không nên uống mấy thứ người lạ đưa…Không sợ có độc a?” Tương Vân uống một ngụm xong, nói với Man vương, “Uống khá a, ngon lắm, ngươi muốn thử không?” Man vương ngửi kỹ hương rượu, do dự một lát, nói thầm, “Đưa một chén nếm thử xem.” Tương Vân vừa cười vừa rót rượu cho hắn. Đồ ăn của nhóm Viên Liệt cũng đã được đem lên, mọi người lao vào ăn uống, bọn họ tính luôn cả đám thị vệ đi theo tổng cộng hết ba bàn, trừ Ân Tịch Ly và Hạ Vũ có sức ăn bình thường ra, những người khác đều ăn rất khỏe, hơn nữa thịt ở Vạn Phúc lâu này làm quả là thật tuyệt, sáu mươi cân kỳ thực vẫn còn chưa đủ. Ăn giữa chừng, Tiêu Lạc đột nhiên mở lời nói với Hạ Vũ, “Chốc nữa…Ta dạo qua các hiệu thuốc ven đường với ngươi nha?” Hạ Vũ hơi ngạc nhiên, rồi đáp lại một câu, “Tự ta đi được rồi, ngươi có hứng thú gì tới dược đâu.” “…” Tiêu Lạc trầm mặc một hồi, “Chẳng phải ngươi muốn thu ta làm đồ đệ ư… truyền nhân của Dược vương phái thì sao có thể không hứng thú với dược kia chứ?” Ân Tịch Ly và Viên Liệt nghe xong liền sửng sốt__ Khiếp a! Rốt cuộc Tiêu Lạc cũng đã triệt để thỏa hiệp rồi a! Thế nhưng, lúc này Hạ Vũ vẫn chưa để lộ ra biểu hiện gì với Tiêu Lạc cả, chẳng nói chẳng rằng, chỉ gật đầu đáp ứng. Đôi mắt Tiêu Lạc lộ rõ nét vui mừng, hắn lấy đĩa rau cho Hạ Vũ, mọi người cũng thở phào nhẹ nhõm_ Phỏng chừng là cuối cùng cũng đã hòa hảo lại rồi. Viên Liệt nhìn Ân Tịch Ly như có ý hỏi__Hai người bọn họ định đến các hiệu thuốc, vậy còn chúng ta giờ phải làm gì? Ân Tịch Ly mỉm cười rồi đưa mắt liếc qua nhóm Tương Vân__Theo bọn họ chứ sao nữa. Viên Liệt nghĩ ngợi một chút, nếu người này thực sự là Man vương thì cũng đáng bỏ công ra một phen, nên gật đầu đồng ý với Ân Tịch Ly, rồi cúi xuống ăn tiếp. Tất cả mọi người đều cảm thấy hài lòng, duy có mỗi Viên Lạc ngồi đối diện Ân Tịch Ly là lại có chút lạc lõng__Suốt dọc đường đi, người Ân Tịch Ly để tâm đến nhất định là đại ca, chính mình nhìn hắn bao nhiêu lần, hắn đều không quay đầu lại nhìn lấy một cái… =========== Lạc Lạc à, em biết thân phận mình rồi mà, nam phụ ơi
|
|
truyện này mình đọc xong rồi. kết truyện đọc mà thấy nản
|