Cuộc Sống Nhàn Nhã Của Nhạc Tư Trà
|
|
Chương 65 Nhạc Tư Trà cùng Diệp Kình nhìn Triệu Bác Triết dẫn người rời đi, chỉ còn lại Niếp Khải và lão giả kia, lúc này hai người mới mang chậu hoa bước qua. “Anh Niếp, em mang hoa tới.” Nhạc Tư Trà nói. “Tiểu Nhạc, cuối cùng em cũng tới, anh lo muốn chết.” Niếp Khải thấy Nhạc Tư Trà thì vui vẻ hẳn, cuối cùng cũng đến. Lão giả bên cạnh có chút ngạc nhiên nhìn hai người, không ngờ diện mạo cả hai đẹp đến vậy. “Vừa mới dạo một vòng trong vườn nên muộn chút.” Buông chậu hoa trong tay xuống, Nhạc Tư Trà cười xin lỗi, nếu không phải Diệp Kình nhắc nhở, cậu còn muốn đi dạo xem tiếp. “Giờ cũng không muộn, nó đây sao?” Niếp Khải nhìn chậu hoa trước mặt Nhạc Tư Trà, xung quanh là túi đen to, không nhìn được như thế nào. “Trước đừng xem nó, anh Niếp, chỗ để hoa đã chuẩn bị sao?” Nhạc Tư Trà cố tình làm vẻ thần bí. “Sao mà phải bí mật thế?” Không chỉ Niếp Khải mà Cung Bạch Tân cũng tò mò. “Chút nữa anh sẽ biết. Yên tâm đi, sẽ không khiến anh thất vọng.” “Được rồi, em đã nói thế thì thôi, giàn hoa ở kia.” Niếp Khải chỉ chỉ cái giá bên cạnh. “Đặt đây đúng là xấu mặt.” Nhạc Tư Trà nhìn giá gỗ trống hoác ấy, nhận xét. “Biết sao được, lần triển lãm này là Triệu Bác Triết chủ trì.” Niếp Khải nhìn xung quanh. Hôm qua, khi hắn biết được sắp xếp chỗ này, xung quanh trừ bỏ gốc cây đại thụ, hoa cỏ đều bị mang đi rồi. Mấy loại hoa trên mặt đất kia là hắn tự mang tới, trừ bỏ hai loại là trân phẩm thì còn lại đều là bình thường. “Là tôi làm phiền cậu rồi, thật xin lỗi! Tiếp Niếp.” Cung Bạch Tân áy náy nói, năm nay ông sẽ về hưu, cũng đấu không lại Triệu Bác Triết. “Đừng nói thế, nếu không phải bình thường ngài thưởng thức chiếu cố, tôi cũng không chống trụ được tới hôm nay.” Niếp Khải nghiêm túc nói, hắn vẫn không chịu rời đi hiệp hội phần lớn là vì lão giả này. Ở ông, Niếp Khải học thêm được rất nhiều thứ hữu dụng, Niếp Khải vẫn coi ông là thầy mình, nếu có thể giúp được, cũng là trách nhiệm của hắn. Vậy nên hắn cũng hi vọng thắng, vụ cá cược giữa hắn và Triệu Bác Triết là song phương. Hắn thua – hắn rời khỏi hiệp hội, Triệu Bác Triết thua – trước khi Cung Bạch Tân về hưu, gã phải nge lời ông, không được bằng mặt không bằng lòng. Mà giờ tất cả chỉ có thể dựa vào Nhạc Tư Trà. Nhạc Tư Trà nhìn chung quanh, cởi giầy, bỏ bồn hoa xuống, cẩn thận tránh những hoa cỏ trên mặt đất, lại chỗ cây đại thụ kia. Cây đại thụ này có đường kính không đến 10cm, bị sét đánh đến sát gốc, dường như chia thành hai nửa, chỉ còn một đoạn ngắn gần đất là nối một chỗ. Một nửa tiếp tục hướng lên trên phát triển, một bên lại mọc ngang. Thú vị là có một nơi thân cây rỗng ruột, vậy mà vẫn có thể sống, đúng là kỳ tích. (có cây thế này mình cũng đi thăm quan luôn) Nhạc Tư Trà ngồi xổm xuống, quan sát cẩn thận chỗ rỗng kia. Cửa lỗ trống ngay chỗ đại thụ bị nứt ra, nhìn xuống có thể thấy lỗ này không sâu, còn nhỏ hơn chậu hoa của cậu, xung quanh còn có lá mầm, xanh mượt. Nhạc Tư Trà đột nhiên nảy ra một ý “Anh Niếp, có búa không?” “A? Phòng trực ban có.” Niếp Khải tuy rằng không biết cậu cần búa làm gì nhưng vẫn đáp lại. “Vậy nhờ anh đi lấy giúp em.” “A, được, em đợi chút.” Niếp Khải rời đi mượn búa. “Diệp Kình, anh mang bồn qua hộ em.” “Ừm.” Diệp Kình mang bồn hoa vừa đặt trên đất qua cho Nhạc Tư Trà, chần chừ chút, cũng bỏ giầy ra. “Em định làm gì?” Diệp Kình đứng cạnh cậu, thì thầm hỏi. “Anh đoán xem?” Nhạc Tư Trà nở một nụ cười bướng bỉnh, một bàn tay vói vào lỗ cây. Diệp Kình thấy rõ thứ bùn đất rơi xuống nơi đầu ngón tay cậu – là đất trong không gian! Chẳng lẽ…. Diệp Kình đã hiểu, chỉ lẳng lặng xem cậu làm gì. Phía sau, Cung Bạch Tân kỳ quái nhìn họ, không hiểu đang làm gì. Niếp Khải nhanh chóng mang búa về. Nhạc Tư Trà nhận búa, đang định động tay. “Để anh đi.” Diệp Kình nói. “Ừm.” Nhạc Tư Trà hào phóng đưa búa cho anh. Sau đó, Diệp Kình dưới ánh mắt khiếp sợ của Cung Bạch Tân và Niếp Khải, đập vỡ chậu hoa. Hành động của Diệp Kình cũng khiến không ít du khách tức giận, mọi người không hiểu anh làm vậy để làm gì. “Cậu làm gì?” Niếp Khải không thể tin được những gì mình thấy, định tiến lên ngăn cản thì bị Cung Bạch Tân ngăn lại. “Đừng lo, không thấy cậu bé kia không ngăn sao.” Giờ Niếp Khải mới chú ý Nhạc Tư Trà chỉ vui vẻ nhìn Diệp Kình, không hề có ý ngăn cậu ta lại, thế này mới an tâm. “Được rồi.” Diệp Kình đã đập vỡ hết chậu hoa, chỉ còn đất bên trong. “Còn lại để em.” Nhạc Tư Trà nâng hoa lên, bỏ vào hốc cây, bỏ cả đất rơi xuống vào, nhẹ nhàng nén. Hai người phía sau giờ mới hiểu được họ định dùng hốc cây thành chậu hoa thiên nhiên. “Anh Niếp, hội trưởng Cung, giờ có thể lại xem rồi.” Nhạc Tư Trà vẫy vẫy tây gọi hai người tới, nụ cười của thiếu nhiên cũng kéo du khách lại. “Em xốc lên này.” Nhạc Tư Trà cùng Diệp Kình bỏ dây thừng ra, rồi gỡ gói to xuống rồi. Ngay sau đó, một mùi thơm thoang thoảng theo gió bay tới, khiến người ta cảm thấy khoan khoái, dễ chịu, nếu không chú ý lại không ngửi thấy nữa nhưng vẫn khiến long say mê. Càng ngày càng nhiều người theo hương mà đến, để rồi thấy được vị mỹ nhân nghiêng nước nghiêng thành kia. Dưới gốc đại thụ, hoa cỏ cúi đầu, mà ở giữa thân đại thụ có một loại kỳ hoa đón gió phấp phới, ngạo nghễ hậu thế. Không phải mèo khen mèo dài đuôi, nhưng nó quả thật như tiên nữ trên chín tầng mây, khinh thường cùng những bông hoa phàm tục kia tranh sắc. “Quả là hoa đẹp!” Cung Bạch Tân vô cùng kích động, trước nay ông vẫn mê lan, nhưng lại không thích duy nhất lan điệp, luôn cảm thấy nó quá diễm lệ, mất đi cái thanh nhã đạm tố của lan, nhưng gốc cây này lại phá vỡ định kiến của ông “Hương thơm ngan ngát động lòng, dáng điệu thướt ta, ngọc cơ thúy cốt, đúng là cực phẩm lan.” Nó có nhiều màu lại vẫn đẹp thuần túy, đẹp siêu thoát, tao nhã như trích tiên hạ phàm. Chưa từng được nhìn một gốc cây diễm lệ mà lại không mị tục như thế, từng đóa từng đóa như bướm vụt sẽ bay đi, đúng là khiến người ta sợ hãi. Nếu thật sự bay đi thì làm sao bây giờ? Cung Bạch Tân không thèm để ý hình tượng, xông lên quan sát vị tiên tử này. Bên cạnh ông cũng là những người không kìm lòng nổi – Niếp Khải cũng một đám du khách chen chúc. Mọi người kích động lôi những thứ gì có thể chụp được ra chụp, cũng may họ không được lại gần, chỉ còn cách nghếch cổ xem. Nhạc Tư Trà cùng Diệp Kình tự giác lùi lại, nhường đường cho mấy người yêu hoa, không lại khiến người ta ghét. Bên ngoài dám người, Triệu Bác Triết xanh mét nhìn gốc lan điệp kia, dù hận thế nào gã cũng biết, quán quân lần này không phải Niếp Khải thì còn ai. Đợi hai người kia thưởng hoa xong mới cảm thấy mỹ mãn lại chỗ Nhạc Tư Trà. “Cậu bé, chậu hoa này gọi là gì?” Cung Bạch Tân còn chưa hết kích động, hai mắt vẫn dán vào hoa. “Cháu gọi ‘trích tiên’”. Nhạc Tư Trà nói, là chủ hoa, cậu có quyền đặt tên cho nó. Diệp Kình lại bị kỹ thật đặt tên của cậu làm cho méo mặt. Nhạc Tư Trà âm thầm nhéo anh một phát. Không ngờ, Cung Bạch Tân lại thích tên này “’Trích tiên’ đúng, chỉ có tên này mới xứng với nó. Tên hay.” “Ngài chê cười rồi.” Nhạc Tư Trà bị khen đến ngượng. “Cậu bé, ta có một yêu cầu hơi quá, mong cháu có thể đồng ý.” Cung Bạch tân rút lại nụ cười, vẻ mặt trở nên nghiêm túc. “Hội trưởng cứ bảo cháu tiểu Nhạc là được rồi, có gì giúp được, mời ngài cứ nói.” Nhạc Tư Trà qua Diệp Kình biết được không ít chuyện của lão giả này, cũng bị sự công chính của ông thuyết phục, thấy vẻ mặt ông nghiêm túc cũng cảm thấy nghiêm trọng hơn. “Ta hi vọng ‘Trích tiên’ có thể đại biểu thành phố B tham gia ‘Hội chợ thế giới lan’ năm sau nước R tổ chức.” “A? Nhưng là hoa kỳ mau qua, đến tháng sau sẽ tàn.” Nhạc Tư Trà không ngờ Cung Bạch Tân sẽ nhờ cậu như vậy, cậu theo bản năng mà tìm cớ từ chối. “Ha ha, tiểu Nhạc, cháu đừng nói dối.” Cung Bạch Tân cùng Niếp Khải nhìn nhau cười. “Sao?” Nhạc Tư Trà không hiểu. “Chúng ta đều là người yêu hoa, từng sống trong hoa, sao có thể không biết hoa này có thể nở thêm ít nhất hai tháng.” Niếp Khải trả lời, hắn không biết sao có thể đổi thời gian lan điệp nở, nhưng hoa này còn có thể nở bao lâu, hắn vẫn biết. Kỳ thật hoa này vẫn chưa tàn bao giờ, Nhạc Tư Trà đương nhiên sẽ không nói Niếp Khải đã sai. Cậu nhìn Diệp Kình, thấy anh cũng gật đầu mới đáp “Nếu vậy, lúc ấy chúng cháu sẽ mang hoa tới.” Nếu hiện giao cho họ, Nhạc Tư Trà cũng thấy lo “Nhưng cháu muốn trong buổi triển lãm nó sẽ dưới danh nghĩa của hai người, cháu không muốn bị người biết tên.” Hai người nghe vậy liền đồng ý, danh loại song thu như thế, ai nỡ từ chối. Kết quả buổi triển lãm không cần nói cũng biết, ‘Trích tiên’ của Nhạc Tư Trà thắng được quán quân, thậm chí có người ra giá một ngàn vạn để mua nhưng bị cậu từ chối. Chờ buổi triển lãm kết thúc, cả hai mới mang hoa về.
|
Chương 66 Khi báo chí bắt đầu tuyên truyền ‘Công ty dược Đông Phương’ – công ty chế dược thuộc Đông Phương gia – chế tạo ‘Tiên tích 1’ thì Nhạc Tư Trà mới nhớ tới bệnh tình của cô con gái ngài đại sứ. “Tình trạng khôi phục khá tốt, nghe nói đã có cảm giác.” ‘Tiên tích 1’ vốn là hàng pha loãng, so với thuốc gốc thì hiệu quả kém rất nhiều. Thế nên, sản phẩm này chính là gian – thương. “Vậy cha anh thì sao?” nhắc tới mới nhớ. “Anh còn tưởng em quên rồi.” Diệp Kình chế nhạo nhìn cậu “Cũng gần bình phục rồi, vài ngày nữa ông sẽ ra viện.” “Thế là tốt rồi.” Nhạc Tư Trà cũng chỉ thuận miệng hỏi, đã biết đáp án cũng không để tâm nữa, tập trung xem sách. “Đang xem gì thế?” Diệp Kình tò mò nhìn tên “[Sách dạy nấu ăn bách khoa toàn thư]? Sao đột nhiên em lại xem này?” “Gần đây muốn ăn mấy món đặc biệt chút?” Nhạc Tư Trà lật trang, nói “Thứ ba tuần này nhớ về sớm.” “Có chuyện gì thế?” Diệp Kình hổi tưởng lại lịch trình của mình. “…” Nhạc Tư Trà nhìn Diệp Kình đầy quái dị “Anh không nhớ?” “Nhớ gì?” Diệp Kình không hiểu. “…Không có gì, nhớ về sớm là được.” “Thật sự là phản ứng gì cũng không có?” Lâm Thanh Nhã không thể tin nổi. “Vâng.” Nhạc Tư Trà nhấp một ngụm nước lạnh, nói. Hai người đang ngồi ở quán nước ngọt trước đây Từ Tuyết hẹn cậu ra, không vắng tanh như lần đó, hôm nay trong quán đầy khách, dưới cái nắng chói chang này, ngồi trong quán hưởng điều hòa, uống đồ lạnh đúng là thiên đường. Tuy đông nhưng ai nấy đều im lặng nên trong quán không hề ồn ào, ngược lại là Lâm Thanh Nhã quấy nhiễu họ. Mới thốt ra, cô chợt nhận thấy điều đó, cười xin lỗi với mọi người, sau đó để sát vào Nhạc Tư Trà, lặp lại câu hỏi “Anh ta thật sự không có phản ứng gì?” “Vâng.” Nhạc Tư Trà cũng chẳng biết nói sao, cậu không ngờ Diệp Kình lại quên sinh nhật của chính mình, nhưng vẫn nói đỡ cho anh “Bình thường anh ấy bận như thế, không nhớ là chuyện bình thường.” Người Trung Quốc chủ yếu tính sinh nhật theo Âm lịch, không để ý thì quên là chuyện bình thường. “Nhưng thế cũng tốt, chúng ta có thể tạo bất ngờ cho hắn.” Lâm Thanh Nhã cười rộ lên “Mau, đi chọn quà.” “Vâng.” Hai người tính tiền rồi đi. “Anh về rồi.” Nhạc Tư Trà mặc tạp dề, đón Diệp Kình trước cửa, cầm lấy túi xách của anh. “Ừm.” Dù bất ngờ trước sự nhiệt tình của cậu nhưng anh vẫn rất hưởng thụ. Vốn đang cảm thấy phiền muộn cũng thoải mái hơn. “Sao vậy? Nhìn anh không được vui.” Đâu chỉ không vui, mà là cực kỳ tệ, nhìn mặt anh xanh mét cả. Diệp Kình ngã vào sofa “Hôm nay cha tìm anh.” “Sao nữa?” “Ông ta muốn anh đính hôn.” Diệp Kình vừa nói vừa chú ý đến phản ứng của Nhạc Tư Trà trong bếp. Vốn đang định thả rau vào bếp chợt nghe thấy câu đó của anh, tay Nhạc Tư Trà run lên, giọt nước rơi vào chảo, mỡ nóng bắn lên cánh tay cậu. “A!” Nhạc Tư Trà đau quá, bỏ ngay thứ đang cầm vào chảo. “Không sao chứ?” Diệp Kình vọt tới, cầm lấy tay cậu, cẩn thận xem xét, thấy chỉ hơi đỏ lên mới an tâm “Sao lại không cẩn thận thế?” anh khóa ga lại, dắt Nhạc Tư Trà vào phòng khách, bôi thuốc mỡ cho cậu – lo quá mà quên luôn có nước trong không gian. Nhạc Tư Trà để kệ anh bôi thuốc, một lúc lâu sau mới mở miệng “Anh trả lời thế nào?” Diệp Kình nhìn gương mặt tái nhợt của Nhạc Tư Trà, khẽ cười “Đương nhiên là từ chối.” Sau đó hôn lên gương mặt đã hồng hào lại của cậu, Diệp Kình ôm cậu vào lòng, anh thích ôm cậu như thế, mỗi lần ôm cậu đều thấy mình thỏa mãn, giống như có được cả thế giới “Anh đã nói sẽ luôn bên em, tuyệt đối không bao giờ thay đổi.” “Vâng.” Khóe môi Nhạc Tư Trà khẽ nhếch, lại nghĩ đến vấn đề khác “Vậy sau này nếu cha anh lại muốn anh đính hôn thì sao giờ?” “Anh đã nói thẳng với ông ấy rồi.” Diệp Kình thích thú nghịch hai bàn tay cậu, vừa nghịch vừa kể chuyện hồi chiều. “Tuổi con cũng đã không nhỏ, nên lo chuyện hôn nhân.” Diệp Triển Hạo chống cây gậy được làm tinh xảo, tuy thân thể đã gần như khôi phục hoàn toàn nhưng vẫn còn chút gượng gạo – đấy là Diệp Kình cố tình. “…” Diệp Kình không nói gì, ý bảo ông tiếp tục. Anh biết, đây không phải là Diệp Triển Hạo quan tâm tới sinh hoạt cá nhân của anh. “Ta và dì Đàm đã bàn với nhau, tìm vài vị danh môn thiên kim, hy vọng khi nào có thời gian con sẽ tìm hiểu mấy cô bé ấy.” Diệp Triền Hạo đặt mấy tấm ảnh chụp trước mặt Diệp Kình. Ông không giám tự quyết quá nhiều, mối quan hệ của ông và Diệp Kình tuy đã tốt hơn nhưng so với cha con bình thường vẫn còn kém xa. Diệp Kình cười lạnh “Chuyện không muốn vẫn phải làm, tôi nghĩ ông hiểu.” Năm đó chẳng phải ông ta bị ép lấy mẹ anh sao. Chẳng nhẽ lại muốn mọi chuyện tái diễn? Diệp Triển Hạo run lên, mất tự nhiên nói “Ta chỉ mong con có thể sớm kết hôn, nếu con không thích có thể đổi.” “Vậy nên ông cho người điều tra tôi?” Diệp Kình khinh thường “Nếu đã tra, hẳn nên biết tôi đã có người.” “Cha chỉ là quan tâm con, gần đây mọi người đều loan tin con có bạn gái, ta chỉ là muốn biết người đó là ai.” Không ngờ lại là con trai. Nghĩ đến đây, ông càng cương quyết “Cậu ta chỉ là món đồ chơi mà con thích nhất thời thôi.” “Bao năm rồi, tôi vẫn tưởng ông biết tính tình của tôi. Đối với chuyện tình cảm, tôi tuyệt đối không phải kẻ không biết chịu trách nhiệm như ông.” Anh đứng lên, nhìn gương mặt cắt không còn giọt máu của ông “Ông đã có một người con để nối dõi tông đường, vậy thì không cần can thiệp đến chuyện của tôi.” “Con sẽ bị thế nhân chê cười.” Diệp Triển Hạo nhớ tới người vợ đã chết của mình, đó người ông có lỗi nhất. Trong lòng càng cảm thấy áy náy, cũng không có ý phản đối con mình. “Thì sao, đây là chuyện của tôi, bọn họ muốn nói gì thì nói.” Diệp Kình không thèm để tâm, anh là người đứng ở đỉnh của Kim tự tháp, cần gì để ý lời đàm tiếu của những kẻ bên dưới. “Cậu bé Nhạc Tư Trà kia thì sao? Cậu ta cũng nghĩ như con?” Diệp Triển Hạo hỏi lại. “Tôi sẽ bảo vệ cậu ấy, tuyệt không để bất cứ kẻ nào khiến cậu ấy tổn thương.” Vẻ mặt Diệp Kình trở nên âm lãnh đầy đáng sợ. Diệp Triển Hạo thế thế, chỉ biết con mình tuyệt đối sẽ không quay đầu lại. “Ông ấy dễ bị thuyết phục vậy sao?” Nhạc Tư Trà cảm thấy ngạc nhiên. “Không đồng ý thì có làm được gì? Anh mạnh hơn ông ta, ông ta lại thấy thẹn với anh, có thể làm gì?” Diệp Kình hôn lên khóe môi Nhạc Tư Trà. “Cũng đúng.” Nhạc Tư Trà gật đầu, chui ra khỏi lòng Diệp Kình “Cơm tối cũng xong rồi, em đi dọn.” “Để anh giúp.” Diệp Kình đi theo. Bữa tối rất phong phú, tuy lượng không nhiều, chỉ có bốn món mặn, một canh, nhưng đều là món Diệp Kình thích – thịt kho đầu sư tử, sóc quế ngư, ngư hương cà, đậu hủ ma bà, chè hạt sen mộc nhĩ. “Hôm nay là ngày gì mà toàn món ngon thế nhì?” Diệp Kình nhìn bàn ăn, hỏi. Ngày thường, Nhạc Tư Trà đâu làm thịnh soạn thế, món nào món nấy đều như hàng mĩ nghệ, đặc biệt là bát canh hạt sen mộc nhĩ, không ngờ đó lại là dưa hấu được chạm hấu được chạm hoa văn. “Ngon quá.” Diệp Kình gắp một miếng sóc quế ngư “Thịt dày, vị ngon, của tự nhiên?” “Ừm, em tới tầng hai bắt.” Con cá quế này là cậu mất cả buổi mới bắt được, tài liệu của bàn ăn này đều là cậu tự kiếm. “Cảm giác như em có chuyện giấu anh.” Diệp Kình buông đũa, Nhạc Tư Trà biểu hiện quá rõ ràng, nếu là bình thường, trừ phi là anh chọn món, nếu không Nhạc Tư Trà cũng không tỉ mẩn như hôm nay, Nhạc Tư Trà ngồi đối diện anh, mỉm cười, đột nhiên lấy ra một chiếc bánh ngọt đơn giản, bên trên đề – Chúc mừng sinh nhật Diệp Kình! Diệp Kình cảm thấy bất ngời, lúc này mới nhớ ra hôm nay là sinh nhật mình “Chính anh cũng quên, không ngờ em lại nhớ.” “Sinh nhật vui vẻ.” Nhạc Tư Trà châm nến, bảo anh thổi. “Cám ơn.” Nụ cười trên gương mặt Diệp Kình chân thành mà cảm đông, cắt cho mỗi người một phần, vừa ngon vừa không quá ngọt, Diệp Kình hiểu ra “Cũng là em làm?” “Ừm, em đã học lâu lắm đó.” Nhạc Tư Trà nói, giọng điệu như muốn khoe ra. “Ngon lắm.” Diệp Kình không hề keo kiệt mà khen “Đã lâu lắm rồi anh chưa có sinh nhật.” sinh nhật cuối cùng anh còn nhớ là khi mẹ chưa qua đời. Cha, cha thật sự quan tâm tới con sao? Quan tâm mà không biết hôm nay là sinh nhật con? Nực cười! Diệp Kình cảm thấy tự giễu. “Anh thích là được rồi.” Nhạc Tư Trà đột nhiên cảm thấy ngượng ngùng “Em không hiểu thế nào là lãng mạn, chỉ có thể làm thế.” “Rất tuyệt, anh vui lắm.” Anh không cần lãng mạn, anh chỉ cần một người có thể chăm sóc, bên canh cả đời. “Đây.” Nhạc Tư Trà cảm thấy mất tự nhiên, cậu lấy ra một chiếc hộp nhỏ, nhét vào tay Diệp Kình “Đây là quà sinh nhật.” Diệp Kình mở ra liền thấy một đôi nhẫn bạch kim. Đôi nhẫn rất đơn giản, không có chút hoa văn, nhưng phía trên khắc lời thề – chấp tử chi thủ, dữ tử giai lão. Diệp Kình cầm chiếc nhẫn lớn hơn, phát hiện mặt trong cũng khắc chữ ‘L love Y’, chiếc kia cũng khác ‘Y love L’. Đó là tên viết tắt của hai người. Nhạc Tư Trà khẩn trương nhìn anh, đôi nhẫn này là cậu nghe đề nghị của Lâm Thanh Nhã, không biết Diệp Kình có thích không. Nếu anh ấy không thích thì sao giờ? Nhạc Tư Trà chưa kịp nghĩ nhiều, Diệp Kình liền nói “Đưa tay trái của em đây.” “A.” Diệp Kình đeo chiếc nhẫn nhỏ hơn vào ngón áp út của cậu, nhẹ nhàng hôn lên “Đây là tất cả tình yêu của anh, từ nay, anh sẽ ôm em, cả đời.” Anh đưa chiếc kia cho cậu “Giúp anh đeo.” Nhạc Tư Trà đỏ mặt đeo cho anh, học Diệp Kình, cũng hôn lên “Em vĩnh viễn thuộc về anh.” Cũng chỉ là của anh. Sau đó, là thời gian cho hai người yêu nhau. (xxoo xo xo)
|
Bua tiec sinh nhat thiet la dang yeu nha...
|
Chương 67 Sau sinh nhật Diệp Kình, tình cảm hai người lại càng sâu sắc hơn. Tuy rằng không có biến chuyển rõ ràng nhưng Nhạc Tư Trà lại có cảm giác an tâm mà trước giờ chưa từng có. Vẻ mặt lúc nào cũng vui vẻ, luôn luôn tươi cười khiến người khác nhìn mà chói mắt. “Thế nào, món quà đấy không tệ chứ?” Lâm Thanh Nhã vừa thấy Nhạc Tư Trà liền qua hỏi thăm. “Vâng.” Nhạc Tư Trà sờ sờ chiếc nhẫn trên ngón áp út tay trái. “Nể tình chị giúp em chọn quà, khi nào rảnh nhớ qua CLB, đến tham gia hoạt động chứ? Gần đây chị sự định chụp 1 bộ COS bên ngoài, mọi thứ đã xong hết rồi, chỉ còn kém hai diễn viên.” Đây mới là mục đích thực sự của cô “A, đúng rồi, chó nhà em sắp sinh đúng không? Có gì cho chị một con đi, nhất là màu trắng.” Nàng đã ước ao có được một con chó xinh đẹp, cao lớn như Axue từ lâu. “..” Cuối tháng năm , sau hai hôm Diệp Kình mang Nhạc Tư Trà tới nghỉ cuối tuần ở thôn Phúc Khê lại nhận được điện thoại của cấp dưới. “…Ngài đại sứ dường như biết phối phương của ‘Tiên tích’ là ngài cung cấp, chuyện ngài đang đi học ở đại học A cũng biết rỗ, ông ấy nhờ chúng tôi nhắn dùm, ý là muốn mời ngài đêm nay dùng cơm, còn có cả cậu Nhạc Tư Trà cũng được mời.” “Tôi biết.” Diệp Kình cúp điện thoại, nói với Nhạc Tư Trà “Đại sứ nước F sắp phải về nước rồi, ông ấy muốn gặp chúng ta, em có muốn đi không?” “Gặp chúng ta? Vì sao?” Nhạc Tư Trà không hiểu sao ngài đại sứ lại muốn gặp cậu. “Nới theo một cách khác, chúng ta có thể xem như ân nhân cứu mạng của con gái ông ấy.” không biết là ai để lộ tin này, Diệp Kình bắt đầu nghĩ sâu xa. “Nhưng sao cả em cũng có phần?” chẳng nhẽ ông ta biết mình là người cung cấp phương thuốc? “Có lẽ có ai đó nói gì, tóm lại, đến tối sẽ biết.” “Vâng.” “Chào buổi tối,ngài Raffarin, phu nhân Raffarin cùng tiểu thư.” Diệp Kình trôi trảy dùng tiếng Pháp chào hỏi gia đình đại sứ. Nhạc Tư Trà không biết tiếng Pháp nhưng cậu có thể dùng tiếng Anh. Đây là một nhà hàng Pháp nổi tiếng ở thành phố B, vì Diệp Kình muốn nên cả nhà ăn chỉ có bọn họ. “Không ngờ tiếng Pháp của cậu Diệp lại tốt như thế.” Thật bất ngờ là ngài đại sứ El Raffarin cũng có thể nói tiếng Trung, tuy rằng cách phát âm hơi kỳ quái nhưng cũng không cần dùng tới phiên dịch. “Tiếng Trung của ngài đại sứ cũng rất tốt.” nếu người ta đã dùng tiếng Trung, Diệp Kình cũng rất vui vẻ dùng tiếng mẹ đẻ để trao đổi. “Tôi rất thích văn hóa Trung Quốc vậy nên có mời một vị giáo viên dạy tiếng Trung, vợ con tôi cũng học tiếng Trung nên chúng ta có thể trực tiếp dùng tiếng Trung để nói chuyện.” El Raffarin nói. “Đương nhiên, như thế cũng thuận tiện hơn nhiều.” Mọi người theo thứ tự vào bàn, bồi bàn đưa lên menu. “Đây là nhà hàng Pháp, nếu hai vị không ngại, có thể để tôi điểm cơm chứ?” El Raffarin hỏi. Hai người nhìn nhau cười, Diệp Kình đáp “Đương nhiên, ở phương diện này chúng tôi rất vui lòng nghe theo ý chuyên gia.” Lời khen của Diệp Kình khiến El Raffarin rất hưởng thụ, trên gương mặt nghiêm túc của ông chợt nở nụ cười, cầm lấy menu gọi món. Nhưng đến khi chọn rượu, Nhạc Tư Trà lấy ra bình rượu mình mang tới đặt lên “Đây là món quà của chúng tôi, mong ngài nhận lấy.” người nước ngoài thích thẳng thắn, cậu cũng nói thẳng. “A, vô cùng cám ơn, tôi đã từng nếm qua rượu nho của hai người, rất tuyệt.” Ngài đại sứ ý bảo bồi bàn khui rượu. Món thứ nhất đã được đưa lên, bữa cơm chính thức bắt đầu. Nhạc Tư Trà vừa dùng cơm vừa nghe vợ chồng đại sứ cùng Diệp Kình nói chuyện. Đột nhiên, cô con gái Simon Raffarin lại gần, thì thầm với cậu “Tôi đã thấy hai người, ở sân bay.” Phát âm có chút quái, nhưng không tệ lắm. “Đúng thế, hôm đó chúng tôi được phân đi đón máy bay. Có còn nhớ tôi tặng cô một bó hoa?” Nhạc Tư Trà rất có cảm tình với cô bé này, cũng vui vẻ nói chuyện với cô. “Có, bó hoa kia rất đẹp.” Simon gật đầu, vui vẻ cười “Nghe cha nói, chân của tôi có thể chưa khỏi là nhờ hai người, cám ơn.” “Không cần nói cảm ơn với tôi, đây là công của anh ấy.” Nhạc Tư Trà trộm chỉ chỉ Diệp Kình. “Không, cha nói, có người nói cho ông, phối phương của loại thuốc thần kỳ ấy là của cậu, vậy nên tôi cũng cám ơn cậu.” “A?” Nhạc Tư Trà thực ngạc nhiên “Ai nói cho cha cô?” cậu âm thầm tưởng xem ai biết phối phương là của mình. “Tôi không biết, cũng không thấy cha nói gì.” Simon lắc đầu. “Vậy sao.” Nhạc Tư Trà gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, liền chuyển đề tài “Tôi chưa từng tới Pháp, nơi đó thế nào? Có thể giới thiệu cho tôi sao?” “Đương nhiên, đất nước của chúng tôi….” Thấy Nhạc Tư Trà có hứng thú với quốc gia mình, Simon hào hứng giới thiệu cho cậu. Nhạc Tư Trà nghe rất chăm chú, thỉnh thoảng lại hỏi vài vấn đề mình hứng thú. Mấy người khác thấy hai người nói chuyện vui vẻ cũng thấy hào hứng, buổi gặp mặt trải qua êm đẹp. Thậm chí lúc chia tay, Simon còn xin Nhạc Tư Trà phương thức liên lạc. Trước khi đi, cô còn thì thầm gì đó với Nhạc Tư Trà, khiến lỗ tai cậu đỏ bừng rồi mới vui vẻ vẫy tay rời đi. “Cô ta nói gì?” “Cô ấy nói…chúng ta rất xứng đôi.” Nhạc Tư Trà thầm thì. “Đúng là tinh mắt.” Diệp Kình vốn không vui khi thấy hai người quá hợp nhau, giờ cảm thấy rất hài lòng, cùng không thèm chấp nhặn chuyện sau này hai người còn liên lạc. “Em nghe Simon nói có người nói cho ngài đại sứ phương thuốc là em cho anh, anh đoán là ai?” “Hiển nhiên, biết chuyện này có liên quan với em, lại có khả năng gặp ngài đại sứ chỉ có vợ chồng Kiều Trăn.” Đáp án đã quá rõ ràng. “Bọn họ muốn làm gì?” Nhạc Tư Trà nhíu mày, không nghĩ vẫn là hệ lụy của chuyện lần trước. “Dù họ muốn làm gì, anh cũng sẽ khiến cho họ không đạt được mục đích.” Lúc sau, tuy rằng không điều tra được vợ chồng Kiều thị có gì lạ thường nhưng Diệp Kình vẫn cho người giám thị bọn họ. Nhạc Tư Trà không chú ý tới chuyện này nữa. Cậu tin tưởng, có Diệp Kình ở, mọi chuyện sẽ được giải quyết, giờ cậu chỉ còn phải lo chuyện bài vở, còn chăm sóc Axue. Thời gian mang thai tính từ khi bắt đầu thụ tinh tới khi cún con được sinh ra, ước chừng khoảng 58 – 64 ngày, trung bình là 60 ngày. Axue tuy mới mang thai chừng 40 ngày, nhưng sắp sinh. “Vì sao Axue lại sớm sinh, không phải là còn một khoảng thời gian nữa sao?” Nhạc Tư Trà hỏi Du Nhiên. “Bởi vì thời gian trong không gian trôi qua nhanh hơn thế giới bên ngoài, hơn nữa dinh dưỡng đầy đủ, thai nhi sinh trưởng nhanh. Thế nên mới có chuyện đó.” Du Nhiên đáp. Vậy nên giờ Nhạc Tư Trà bận rộn chuyện của Axue. Sau khi hỏi bác sĩ thú ý cần chuẩn bị gì, cậu bắt đầu chuẩn bị: giưởng gỗ chuyên dụng vừa giữ ấm vừa không khiến trong nhà trở nên như hiện trường án mạng, còn có một số vật linh tinh khác để trợ giúp Axue sinh sản thuận lợi. Thật ra là cậu lo lắng quá, chó thường cũng có thể an toàn sinh con, huống chi Axue là động vật hoang dã, tỉ lệ an toàn càng cao hơn. Cuối cùng, bao chuẩn bị của Nhạc Tư Trà thành uổng phí, Axue tự sinh con vào nửa đêm. Sáng hôm sau, Nhạc Tư Trà tới xem Art và Axue thì đã thấy dưới bụng nó có mấy chú cún con mới sinh. “A, Diệp Kình, mau lại đây, Axue sinh này.” Nhạc Tư Trà vui sướng kêu lên. Diệp Kình nghe thấy tiếng cậu liền đi ra, lại gần Nhạc Tư Trà, nhìn vào ổ chó. Chỉ thấy Axue đang dịu dàng liếm láp 5 chú cún đang bú sữa mẹ. Art thì ở bên bảo vệ. Chó con mới sinh ra rất xấu, người nho nhỏ, ướt sũng, không khác chuột là mấy, cố gắng lắm mới thấy màu lông. Ánh mắt cũng chưa mở, chúng chỉ theo bản năng mà rúc vào lòng mẹ, bú sữa, thỉnh thoảng khẽ kêu lên. “5 con, nó sinh không ít nhỉ, nếu đều nuôi thì phòng có lẽ hơi nhỏ.” Diệp Kình dự đoán. “Lâm tỷ nói muốn có một con màu trắng, đợi được tháng thì bảo chị ấy mang về là được, chúng ta giữ lại hai, những con khác thì cho đi.” Nhạc Tư Trà nhìn vào, có thể thấy được có 3 con đen, hai con trắng. “Dù gì cũng có loại chó quý, không thiếu người muốn.” Diệp Kình nói. “Ừm, nhưng phải chờ chúng đầy tháng đã, giờ nên làm chút gì ngon miệng cho Axue bồi bổ thân thể đã.” Nhạc Tư Trà đi vào bếp, bắt đầu chuẩn bị.
|
Chương 68 Trước hôm đi học, Nhạc Tư Trà hỏi Cao Dương “Axue nhà mình sinh con, cậu muốn không?” Cao Dương nhìn cậu một lúc, cuối cùng thở dài, vỗ vỗ vai cậu “Tư Trà, chó nhà cậu cũng không phải hạng bình thường, cậu tốt nhất đừng nghĩ tặng người, lại chuốc phiền toái.” “Có lẽ cậu nói đúng.” Nhạc Tư Trà bắt đầu lo lắng vấn đề này. Bởi vì Cao Dương nhắc nhở, Nhạc Tư Trà liền hỏi Viên Vĩ giá thị trường của loài chó này, biết được khiến cậu líu lưỡi. “Em không cần cho người khác vậy.” Nhạc Tư Trà nói với Diệp Kình, giá một con cũng đủ mua một căn nhà. “Chính xác.” Diệp Kình rất hài lòng với quyết định của Nhạc Tư Trà. Vốn định tặng Lâm Thanh Nhã một con, nhưng cha mẹ cô không đồng ý – bà Lâm bị dị ứng – hơn nữa, cô cũng không có thời gian nuôi, nên đành thôi. Mới sinh vài ngàng mà mấy chú kia đã lớn thêm một cỡ, chưa mở mắt ra đã hào hứng thám hiểm khắp nơi. Art vội vàng công con về, công được một đứa đứa khác lại chạy, chạy ngược chạy xuôi. Miêu Miêu cũng chạy qua giúp, nhưng nó không lớn hơn đám kia bao nhiêu, chỉ có thể dùng đầu un un, mấy nhóc còn tưởng Miêu Miêu đùa với mình, Miêu Miêu đẩy, chúng lại chạy sang hướng khác. Nhìn cảnh này, Nhạc Tư Trà bắt đầu nghĩ xem có nên mở rộng ổ không. “Đang nghĩ gì?” Diệp Kình đi vào cạnh cậu, vòng tay qua ôm cậu. “Em đang nghĩ có nên thông hai gian phòng thành một không. Tuy giờ chúng còn nhỏ nhưng đợi thêm một khoảng thời gian nữa, nơi này sẽ không đủ lớn.” Hai gian nhà của cậu vốn sát vách, chỉ cần đổ thông là được. Dù sao Diệp Kình cũng không ở bên đó, để vậy cũng phí, thà tận dụng còn tốt hơn, cứ theo đà này, trong nhà càng ngày càng nhiều thú cưng. Cũng may chúng rất thông minh, chỉ cần dạy bảo, chúng biết gì có thê rlamf, gì không thể vậy nên Nhạc Tư Trà cũng không cần lo lắng nhiều. “Cũng tốt, anh sẽ liên hệ đội kiến trúc, nhưng trong lúc làm chúng ta ở đâu?” Diệp Kình hỏi, dù ở thành phố B anh cũng có phòng nhưng cách đại học A quá xa. “Vậy đợi nghỉ hè tính sau, dù sao cũng sắp.” “Còn hơn 20 ngày nữa thôi, hè này em muốn đi đâu? Vẫn tới nhà dì sao?” “Tới thôn Phúc Khê một tháng rồi qua chỗ dì.” Nhà ở thôn Phúc Khê của bọn họ mới xây xong, Nhạc Tư Trà mới ở vài ngày. “Ừm, tiện đem chuyện vườn trái cây giải quyết, giờ chắc đến độ kết quả rồi.” Lúc trước dựng vườn trái cây, Diệp Kình đều đặt cây ăn quả đã vài năm tuổi, giờ hẳn là đac chín. “Em mong đến lúc đấy lắm, học kỳ sau anh còn làm hội trưởng hội học sinh sao?” Nếu cậu nhớ không nhầm, Diệp Kình đã đương nhiệm hai năm liền, học kỳ sau bắt đầu tuyển cử. “Không cần, người cần tìm đã tới tau, làm thêm cũng không có tác dụng, thời gian còn lại anh nên dành ở công việc và…em.” Từ cuối cùng, Diệp Kình cố hạ thấp giọng, hai tay bắt đầu sỗ sàng. Nhạc Tư Trà cũng quen, đẩy tay anh ra “Đừng làm rộn, em còn chuyện muốn nói, anh nghe đã.” “Nói gì?” Diệp Kình không ngẩng đầu lên, cứ chăm chú vào việc của mình. “Lâm tỷ nhờ chúng ta chúng ta chụp ảnh COS, ngoài trời.” “Không hứng thú.” Diệp Kình từ chối thẳng thừng. “Anh đi mà nói với chị ấy.” “Được.” (Hạ rèm hạ rèm) Giữa tháng, Niếp Khải tới mang mượn bồn lan điệp đi dự “Hội chợ thế giới hoa lan” ở nước R, kéo dài nửa tháng, Nhạc Tư Trà cũng chẳng có ý đi theo. Không biết Diệp Kình nói gì với Lâm Thanh Nhã, nói chung từ đó về sau, không còn ai ép Nhạc Tư Trà tham gia hoạt động chụp ngoại cảnh. Nhạc Tư Trà cũng vui vẻ, dành hết thời gian cho chăm sóc thú nuôi và chuẩn bị cho cuộc thi. Đã rút kinh nghiệm sâu sắc từ mùa trước, lại được bạn gái sít sao giám sát, Cao Dương không phải thi lại nữa. Khi học kỳ này chính thức chấm dứt thì mấy chú cún cũng đã mở mắt. Chú nào chú nấy tròn vo, đáng yêu cực. Thú vị là trừ hai con thuần đen và trắng thì ba con còn lại đều pha tạp giữa hai màu. Con màu trắng lại có 4 bàn chân màu đen, hai con màu đen thì một con ở chỗ mi mắt có lông trắng, con khác lại cỏ một vòng trắng ở cổ như đeo vòng. “Vậy cũng dễ nhận.” Nhạc Tư Trà bắt đầu suy nghĩ đặt tên gì cho chúng. “Được rồi, mau mang chúng lên xe thôi, chúng ta cần xuất phát.” Diệp Kình cầm theo một rổ lớn, bỏ năm đứa nhỏ vào, lại dắt theo ba đứa lớn. Trường học đã nghỉ, bọn họ tới thôn Phúc Khê nghỉ hè. Lại tới thôn Phúc Khê, nơi này đã thay đổi khôi ít. Đối với nghiên cứu phân bón, nhờ Du Nhiên giúp đỡ mà đã có tiến bộ rất nhiều, bắt đầu bước vào giai đoạn thực nghiệm, mà nơi được chọn chính là thôn Phúc Khê. Kết quả thực nghiệm không tồi, đất cằn cỗi sau khi sử dụng phân hóa học loại mới bắt đầu phì nhiêu, đại đa số cây được gieo trồng đều phát triển tốt, không có nạn sâu bệnh – đương nhiên, cỏ dại cũng mọc nhiều – thậm chí có một phần còn bắt đầu có dấu hiệu trưởng thành sớm. Giờ thôn Phúc Khê xanh mướt một màu, thật thích mắt. Có lẽ chẳng bao lâu nữa, phân hóa học kiểu mới sẽ được đưa ra thị trường. Nhạc Tư Trà cũng Diệp Kình tới thôn Phúc Khê đã là giờ cơm chiều, nhà nào cũng dậy khói bếp. Xe dọc theo đại lộ, đỗ trước cửa nhà. Giờ sân đã không trông hươ trống hoắc như ngày mới đến mà đã xanh rợp cây, không khí tràn ngập mùi hoa cỏ. Còn chưa kịp quan sát kĩ thì một trận mưa to ập tới. “Mưa lớn thật.” Nhạc Tư Trà bưng một ly trà, ngồi trước cửa sổ ngắm mưa bên ngoài. Vì Diệp Kình nên giờ cậu cũng thích loại thức uống có chút đắng đắng này, thỉnh thoảng cậu vấn pha một ấm, cùng Diệp Kình thưởng thức. Những lá trà này đều lấy từ không gian, tuy rằng cậu không hiểu trà nhưng cũng biết chúng tôt hơn nhiều so với mua bên ngoài. Không nói tới này, cậu vẫn thích trà lài thêm đường hoặc mật ong ngọt ngào. Ngoài trời mưa giăng mờ mịt, không nhìn rõ thứ gì.gió cuống qua quất xuống mặt đất, thỉnh thoảng tiếng sấm nổ như tiếng cự thú phát cuồng, khiến người ta run sợ. “Mưa lớn vậy chắc phải một lúc mới ngừng.” Diệp Kình nhìn lên bầu trời đen kịt, nói.
|