Cuộc Sống Nhàn Nhã Của Nhạc Tư Trà
|
|
Chương 32 Xe đỗ ở bãi đỗ xe của tiểu khu, Diệp Kình quay đầu nhìn về phía Nhạc Tư Trà, suốt đường đi đến giờ cậu vẫn thật im lặng khiến anh nghĩ rằng cậu đã ngủ. Xuống xe, mở ra xửa bên kia, trong lúc giúp cậu cở dây an toàn thì Nhạc Tư Trà mở to mắt nhìn anh. “Tư Trà?” Chẳng lẽ không có say? “Hì.” Nhạc Tư Trà mỉm cười với anh. Xem ra là say thật, Diệp Kình bất đắc dĩ đỡ cậu lên lầu. Cũng may là dù có say nhưng cậu cũng không say khướt, ngoan ngoãn làm theo an bài của Diệp Kình. Toàn thân mùi rượu khiến Diệp Kình hết sức khó chịu nhưng nhìn bộ dáng ngoan ngoãn phục tùng của Nhạc Tư Trà, ý nghĩ tà ác trong anh liền xuất hiện. “Tư Trà, chúng ta tắm chung đi.” Giọng nói tràn ngập hấp dẫn. Không ngoài dự kiến, đáp lại anh vẫn là một tiếng ‘ừm’. Khóe miệng khẽ nhếch, lúc này Diệp Kình khiến người ta cảm thấy như một tà mị ác ma. Chuẩn bị nước cẩn thận, đưa Nhạc Tư Trà vào phòng tắm, cẩn thận cởi quần áo của cậu ra. Nhạc Tư Trà không hề phản kháng, chỉ lẳng lặng nhìn động tác của anh, trong cặp mắt xinh đẹp chỉ có anh. Diệp Kình vô cùng hài lòng khi thấy trong mắt cậu chỉ có anh, liền hôn lên khóe mắt cậu. Quần áo của Nhạc Tư Trà hoàn toàn bị cởi ra, để lộ thân hình bạch ngọc có chút gầy yếu, ngây ngô mà xinh đẹp, dường như hấp dẫn người ta cúng bái. Ánh mắt Diệp Kình bỗng trở nên ám chìm, dường như có một ngọn lửa đang thiêu đốt bên trong, dưới cái nhìn chăm chú của cậu, anh thoát hết mọi thứ, ôm lấy cậu vào bồn tắm…… Anh không phải chính nhân quân tử, tuy rằng không ăn toàn bộ nhưng là phải lấy đến lợi tức!!! Dưới đây là thời gian sỗ sàng! ! ! Sáng sớm, tia nắng ấm ấp hiếm hoi của mùa đông xuyên qua tấm màn cửa thâm lam, chiếu vào căn phòng ngủ có chút âm u, dường lại trên gương mặt người đang ngủ say. Nhíu nhíu mày, Nhạc Tư Trà không tình nguyện tỉnh lại. Đập vào trong mắt là bờ ngực màu đồng của ai. Ngẩn ngơ, cậu ngẩng đầu nhìn lên. Là Diệp Kình, mà bản thân mình đang nằm trong lòng anh ta. Cậu có thể cảm nhận được dưới lớp chăn hai người đều không mặc gì, mà tay Diệp Kình thì đang quấn chặt qua thắt lưng cậu. Phát hiện ấy làm bộ óc đang mơ mơ màng màng do vừa ngủ dậy của Nhạc Tư Trà lập tức ngừng hoạt động. Không khí lạnh lẽo chui vào ổ chăn khiến cậu theo bản năng mà rụt người lại. Sau khi phục hồi lại tinh thần, ngay cả hai bên tai của cậu cũng đỏ, muốn thoát khỏi thân hình ấm áp này nhưng lại sợ đánh thức anh, như vậy thì còn xấu hổi hơn nữa. Trí nhớ như thủy triều dội về, mặt Nhạc Tư Trà từ đỏ nay lại càng ngày càng đen. RẦM! Diệp Kình còn đang trong giấc mộng đột nhiên cảm thấy đau đớn đánh úp lại, mở mắt liền thấy Nhạc Tư Trà ngồi trên giường căm tức nhìn mình. Nhìn lại vị trí của bản thân: gầm giường, anh chỉ biết cười khổ, hiển nhiên là bị người nào đó đá xuống. Biết không thể ngủ tiếp được nữa, Diệp Kình từ trên đất đứng lên, không để ý Nhạc Tư Trà, ung dung mà mặc quần áo. Thấy anh ta như thế, Nhạc Tư Trà càng tức giận. “Diệp Kình, anh thật quá đáng!!!” bởi vì quá…., Nhạc Tư Trà cũng không biết nói gì. “Anh làm sao?” Diệp Kình đã mặc quần áo tử tế, ngồi xuống bên cạnh Nhạc Tư Trà, không ngoài ý muốn khi thấy cậu né đi. “Chính anh biết anh biết bản thân mình làm cái gì!” nhớ tới đủ loại hình ảnh xuất hiện trong phòng tắm ngày hôm qua, Nhạc Tư Trà thẹn quá thành giận, vươn chân đá anh ta thêm phát nữa. Diệp Kình nhẹ nhàng tránh đi, còn cầm lấy chân cậu, đề phòng cậu đá tiếp cũng tiện thể sỗ sàng “Anh làm cái gì sao?” “Buông, ” thấy anh ta không chịu thừa nhận, Nhạc Tư Trà ra sức giãy giụa “Anh cút đi cho tôi!!!” “Em giận giữ cái gì? Chẳng nhẽ em nhớ rõ?” Diệp Kình thấy thật thú vị khi nhìn gương mặt đỏ ửng của cậu, tới gần, thì thầm vào tai cậu “Thoải mái sao?” ‘phừng’ lần này thì cả người Nhạc Tư Trà đều chín “Anh còn dám nói!!!!” Tuy rằng tối hôm qua anh ta không làm được bước cuối cùng nhưng những thứ khác thì không sót chút nào “Anh thế nhưng, thế nhưng ……” “Thế nhưng cái gì, hửm?” “Thế nhưng khiến tôi….” Cậu không nói được nữa, sự đau nhức từ bàn tay càng trở nên rõ ràng. “Ha ha, anh rõ ràng hỏi qua ý kiến của em rồi, chẳng phải em đã đồng ý sao?” Diệp Kình ác liệt sờ vành tai cậu. “Đấy là vì tôi uống rượu!” Đúng vậy, là do cậu ấy uống rượu, vậy nên anh hỏi cái gì cậu ấy đồng ý cái đó. “Em ghét sao?” Trong ánh mắt Diệp Kình lộ ra vẻ bi thương. Chết tiệt, rõ ràng là lỗi của anh ta, cậu không phải tự trách gì cả, Nhạc Tư Trà ghét mềm lòng “….Không có.” “Không ghét thì là thích.” Diệp Kình nở nụ cười, giống như kẻ thương tâm vừa nãy không phải anh “Em vẫn chưa trả lời anh, có thoải mái không?” “….Cút ngay đi!!!!” Nhạc Tư Trà vẫn biết vẻ phong độ của Diệp Kình chỉ là giả nhưng không ngờ bản chất của anh ta lại ác liệt như vậy. Bởi vì cơn giận của Nhạc Tư Trà vẫn chưa tiêu, lại không làm gì được Diệp Kình, Nhạc Tư Trà đêm nhà mình thành vùng cấm, không cho phép Diệp Kình bén mảng đến, lại càng không chuẩn bị cơm cho anh, ngày thường đụng mặt cũng xầm xầm xì xì. Diệp Kình cũng chỉ có thể bất đắc dĩ, không ngờ cậu ấy lại nhớ hết tất cả, lúc ấy đúng là làm hơi quá, chỉ trách anh không kiềm chế được…..Thôi để Nhạc Tư Trà từ từ giảm nhiệt cũng tốt. Vậy nên sau khi Nhạc Tư Trà đã giận dỗi một tuần, Diệp Kình mới đứng đợi trước cửa nhà cậu. “Tránh ra.” Diệp Kình theo lời dời đi. Nhạc Tư Trà mở cửa đi vào, Diệp Kình cũng theo tới đi vào. “Nơi này không chào đón anh, đi ra ngoài!” Thấy anh ta bước vào, sắc mặt Nhạc Tư Trà trầm xuống. Diệp Kình làm như không thấy vẻ mặt cậu, thuận tay đóng cửa lại, lẳng lặng chăm chú nhìn cậu. Nhạc Tư Trà không cam lòng yếu thế, trừng lại anh ta. Không khí có chút nặng nề. Cuối cùng, vẫn là Nhạc Tư Trà bị Diệp Kình nhìn tới không được tự nhiên, thẹn quá thành giận “Rốt cuộc anh tới làm gì?” Thấy vậy, Diệp Kình mỉm cười, cầm tay cậu “Lúc ấy là anh không đúng, đừng giận được không?” Nhạc Tư Trà giãy giụa muốn rút tay lại nhưng không bì được với sức Diệp Kình “Tôi không quan tâm anh đúng hay sai, tôi với anh chẳng có gì để nói, buông.” Đáng chết, cậu cũng muốn đi học võ. Diệp Kình tới gần cậu, thì thầm vào tai cậu. Nhạc Tư Trà chậm rãi đình chỉ giãy dụa, sắc mặt giận dữ dần dần biết mất, một dòng cảm xúc hỗn hợp cả vui vẻ cả ngượng ngùng dần dâng lên trong lòng. “… Hiểu sao?” “Ừm.” “Vậy, làm lành?” “…Ừm….” nhẹ nhàng gật đầu. Diệp Kình nhìn Nhạc Tư Trà cúi đầu, mỉm cười không nói. Lời ngon tiếng ngọt đúng là thuốc bôi trơn không thể thiếu cho tình yêu. Tuy rằng nói là bắt đầu hẹn hò nhưng Nhạc Tư Trà không hề cảm thấy có thay đổi gì lớn. Hình thức ở chung của cả hai không khác nhiều so với trước đây, bận rộn nhưng thời gian gặp nhau của hai người thật ra chỉ có hơn chứ không ít. Diệp Kình càng ngày càng thích làm vài động tác thân mật khi cả hai ở cạnh nhau. Nhưng là anh rất hiểu đúng mực, sẽ không vượt rào quá mức, lại luôn một vừa hai phải nên Nhạc Tư Trà vốn ban đầu toàn thân cứng ngắc, sau dần cũng quen. “Nghỉ em vẫn tới chỗ dì sao?” Diệp Kình đang đọc tài liệu chợt ngẩng đầu hỏi Nhạc Tư Trà đang dựa vào mình. “Chỗ dì đương nhiên phải đi, nhưng vài ngày sau em đã đồng ý đưa Đào Đào về thăm ông. Anh thì sao?” buông bút kí ra, Nhạc Tư Trà nói. “Có lẽ vẫn ở đây đi.” “Anh không về nhà sao?” Nhạc Tư Trà thật bất ngờ. “Nơi này có thể nói là tốt hơn cái ‘nhà’ kia rất nhiều.” “A.” Nhạc Tư Trà nhớ tới bác Triệu Kỳ Hoa từng nói Diệp Kình không hợp với người trong nhà, liền cũng không hỏi lại, nhưng Diệp Kình lại có chút nghi hoặc “Sao không hỏi lý do anh không về?” “Em từng nghe bác Triệu nói qua một chút.” Cậu nói ra tất cả những gì mình biết. “Em cùng không tò mò?” Diệp Kình quay đầu trở lại, thả lòng thân thể, hoàn toàn đêm sức nặng dựa vào người phía sau. “Dù sao cũng là chuyện riêng của nhà anh, nếu anh muốn nói thì sẽ nói.” Không phải cậu không tò mò, chỉ là rất ít khi hỏi. Diệp Kình im lặng không nói, một lúc lâu sau mới mở miệng kể chuyện…. Chuyện kể về một cái nhà giàu thiếu gia bề ngoài anh tuấn tiêu sái không thể không nghe theo lời cha mẹ an bài mà chia tay với người con gái mình yêu nhất, cưới một vị thiên kim tiểu thư khác. Vài năm sau, cha mẹ của vị thiếu gia bình yên qua đời. Thân thể của tiểu thư vốn không tốt, lại mạo hiểm sinh cho thiếu gia một người tiểu thiếu gia, vốn cho rằng cả cuộc đời liền viên mãn như vậy nhưng lại vô tình phát hiện thì ra chồng mình không hề cũng người yêu chia tay, thậm chí cả hai còn có một người con lớn hơn con mình. Vì thế tiểu thư bị tổn thương, nhất bệnh không dậy nổi, vài ngày sau thì hương tiêu ngọc vẫn…. Mà đứa con mười tuổi của tiểu thư do thấy toàn bộ quá trình, đối với cha mình oán niệm sâu nặng, từ nay về sau đều đứng ở phía đối lập. “…” Nhạc Tư Trà không biết nói gì, chỉ lặng lặng nghe câu chuyện đau thương ấy, nhẹ nhàng ôm lấy Diệp Kình từ phía sau, im lặng an ủi.
|
Nhac Nhac im lang an ui Diep Kinh, de thuong lam sao ay... Ma hoan canh cua Diep Kinh cung dang thuong wa...
|
Chương 33 “Anh có muốn qua Tết với em không?” Nhạc Tư Trà mời. “Được.” Tới khi Diệp Kình tạm dừng công việc, qua xem Nhạc Tư Trà đang làm gì thì thấy cậu đang ngồi tra tư liệu trên mạng. “[Phương pháp làm rượu hoa quả]? Sao em lại xem thứ này?” “Lần trước làm rượu thuốc hương vị không tệ, nhưng dù sao vẫn là thuốc, không thể uống nhiều, vì vậy em nghĩ dùng hoa quả trong không gian nhưỡng rượu, ngon mà không thương thân.” Nhạc Tư Trà vừa ghi nhớ những vật phẩm cần thiết, đợi lúc nào có thời gian thì ra ngoài mua, vừa nói. “Chẳng phải em sắp phải thi rồi sao? Vẫn còn thời gian làm mấy thứ này?” “Việc học cũng không khó, những gì cần nhớ thì nhớ hết rồi, dù sao cũng chỉ làm thử một ít, cũng không tốn thời gian lắm.” “Vậy là tốt rồi, anh cũng không muốn thấy em thi lại.” “Này, thành tích của em thối nát vậy sao? Tuy rằng không bằng anh nhưng là cũng có thứ hạng trong số những người cùng năm đấy nhá!” Nhạc Tư Trà bất mãn trừng mắt học – sinh – ưu – tú luôn đứng hạng một kia. “Được rồi, là anh nói sai, em có cần giúp gì không?” “Anh có rảnh không?” “Ừm, mấy ngày nay không có lúc nào rảnh.” Nhạc Tư Trà đưa thời khóa biểu cho anh, nói “Em cần phải đi mua đồ, anh nhìn xem hôm nào rảnh thì đi làm cu li cho em.” Diệp Kình nhận lấy thời khóa biểu, cười khẽ “Thế này có tính là …hẹn hò không?” “Muốn đi hay không tùy anh.” Nhạc Tư Trà quẳng cho Diệp Kình một ánh mắt xem thường. “Thứ bảy đi, không có tiết cũng không có việc gì, chúng ra có thể đi chơi cả ngày.” “Vậy Đào Đào thì sao?” cậu có chút do dự. “Giao cho cô Trương là được, cô ấy thực thích Đào Đào.” Hôm nay cả hai đi ra ngoài, may mà chỉ có tuyết rơi nhẹ. Cây ven đường đã rụng hết lá, đứng dưới tàng cây nhìn lên, những bông tuyết rụng xuống từ nhánh cây như những bông hoa héo tàn…. Rất đẹp! Nhưng cũng rất lạnh! “Lạnh chết mất~” kéo cao cổ áo, Nhạc Tư Trà có chút hối hận khi ra ngoài. Đỗ xe cẩn thận, Diệp Kình quay sang “Có sao không?” “Không sao.” Nhạc Tư Trà lắc đầu. “Chúng ta nhanh nhanh mua hết mọi thứ, không thì em đông cứng lại mất.” Diệp Kình trêu chọc cậu, lại lấy xuống chiếc khăn đen trên cổ, quàng cho Nhạc Tư Trà. “Ừm.” Nhưỡng rượu, thứ cần thiết nhất phải có là lọ kín, mà những chai thủy tinh cậu có đều đã đựng rượu thuốc tặng người hết rồi, vậy nên bọn họ cần mua thêm. Ở chợ mua 20 cái bình rượu loại 5 cân, trộm cất vào không gian, mua xong cả men cùng một vài phối liệu khác, Diệp Kình liền cùng Nhạc Tư Trà bắt đầu buổi hẹn hò hôm nay. “Chúng ta đi đâu giờ?” “Đi ‘Công viên giải trí Huy Hoa’ bên cạnh siêu thị ở quảng trường trung tâm đi.” “Ừm.” Tới nơi, nhìn cả biển người trước mặt, Nhạc Tư Trà không khỏi cảm thán. “Mọi người đúng là không sợ lạnh a.” Trời lạnh như vậy mà vẫn có nhiều người ra ngoài như thế. “Chúng ta vào đó ngồi uống gì đó trước đi.” Diệp Kình chỉ vào một quán cà phê. “Vâng.” Bước vào quán, Nhạc Tư Trà cảm thấy ấm áp lên nhiều, hai người chọn một vị trí cạnh cửa sổ mà ngồi xuống. “Hai vị gọi gì?” “Em muốn uống gì?” Diệp Kình nhìn về phía Nhạc Tư Trà. “Melange” “Một ly Melange, một ly Mandheling” “Vâng, xin đợi một chút.” Nhạc Tư Trà cầm tờ tuyên truyền mua sắm ở quảng trường đặt trên bàn, chỉ là nhìn vậy thôi, thực ra cậu đang nghĩ tiếp theo sẽ đi những đâu. “Đây là lần đầu tiên anh tới đây, em thì sao?” “Em đã từng tới đây hai lần với cha mẹ.” Nhạc Tư Trà nói, có thể nhận thấy sự do dự trong giọng của cậu. “Đã quyết định đi đâu chưa?” “Khu chơi điện tử ở tầng ba rất vui, nhưng em cũng muốn đi phòng đánh bi-a ở tầng sáu nữa, còn có phòng bắn tên.” “Vật toàn bộ đều đi là được, thời gian của chúng ta còn rất nhiều.” “Ừm, vậy đầu tiên tới khu trò chơi điện tử đi.” Uống xong cà phê, hai người đi lên khu chơi điện tử ở tầng ba, bởi vì là cuối tuần, được nghỉ hai ngày nên nơi này rất đông đúc. Đổi tiền trò chơi, hai người đi lại xung quanh, tìm trò mà mình thích mà máy vẫn trống. Hiển nhiên Diệp Kình cũng không thích nơi này lắm, đa số thời gian anh đều đứng một bên nhìn Nhạc Tư Trà chơi. “Anh không thích sao?” chỉ có một người chơi, Nhạc Tư Trà cũng cảm thấy nhàm chán. “Đúng vậy.” Diệp Kình không hề khách khí mà nói thẳng, anh quả thực không thích mấy thứ này. Thấy vậy, Nhạc Tư Trà cũng không chơi, kéo Diệp Kình vào phòng bi-a, thuê một bàn. “Trò này được chứ?” Nhạc Tư Trà cầm gậy, dựa vào bàn bi-a. “Ừm.” Diệp Kình gật đầu. Thực ra Nhạc Tư Trà cũng không thạo đánh bi-a lắm, nhưng cậu lại rất thích chơi trò này, vì trước đây bị bệnh nên không được vận động nhiều, vậy nên cậu thực hâm mộ những người đánh bi-a. Diệp Kình chơi rất khá, nhìn anh cầm gậy, lấy tư thế tiêu chuẩn bán nằm sấp trên bàn, ánh mắt chuyên chú, Nhạc Tư Trà cảm thấy mắt mình sắp mù đến nơi. Tim đập có chút nhanh hơn! Tới phiên Nhạc Tư Trà, Diệp Kình dừng lại mới phát hiện ra cậu nhìn mình ngẩn người, nghi hoặc hỏi “Làm sao vậy?” Nhạc Tư Trà phục hổi lại tinh thần, thấy Diệp Kình nhìn mình liền lắc lắc cái đầu “Không có việc gì, a, đến lượt em.” Do kỹ thuật không tốt, còn không chuyên tâm nên suốt hai giờ, Nhạc Tư Trà không thắng được ván nào. “Cũng muộn rồi, chúng ta đi ăn gì đi?” Buông gậy, Diệp Kình nhìn đồng hồ. “Vâng.” Lần này Diệp KÌnh không chọn một khách sạn xa hoa – cho dù Hoa Nhã cách đó không xa – mà dẫn Nhạc Tư Trà vào McDonald. “Sao lại tới đây, chẳng phải anh phải ăn kiêng sao, đồ ăn ở đây sợ là không hợp với anh?” “Anh chưa từng tới bao giờ nên muốn thử xem.” Thật ra là Diệp KÌnh nghe nói khi hẹn hò có rất nhiều cặp tới đây nên mới dẫn Nhạc Tư Trà vào. Nhân viên trong McDonald không ít, lại có rất nhiều người, nhìn vậy, lông mày của hai người khẽ nhíu. Xếp hàng mua hai phần ăn, cả hai tìm một góc ngồi xuống. Cắn một miếng Hamburger, Diệp Kình nhíu mày, hương vị của mấy món thức ăn nhanh đúng là không tốt lắm. Đã sớm dự đoán được điều ấy, Nhạc Tư Trà cất đi phần ăn của mình, lấy ra từ trong ba lô một hộp giữ ấm, để trước mặt anh “Buổi sáng em làm, anh ăn đi.” Diệp Kình mở ra hộp, hương thơm ngào ngạt tỏa ra, bên trong là cơm cùng một vài món ăn sáng, đều là những món anh thích, cảm thấy trong lòng thật ấm áp “Cám ơn.” Nhạc Tư Trà đổi lấy phần ăn của Diệp Kình, còn phần của mình, cậu định mang về cho Đào Đào, chẳng phải trẻ con đều thích mấy món này sao! Buổi chiều họ đi xung quanh công viên trò chơi, thích trò nào thì chơi một lát, không thích liền trực tiếp bỏ qua, sau đó tới địa điểm hẹn hò mà các đôi thường thích tới nhất – rạp chiếu phim. Mua vé, bước vào trong mọi thứ đều thật tối, bên trong cũng có không ít người nhưng vẫn không được nửa sổ ghế, có lẽ vì bộ phim này cũng không thực sự xuất sắc, hơn nữa đã chiếu một thời gian. Đây là một bộ phim tình cảm, còn nói về điều gì, Nhạc Tư Trà cũng không rõ, bởi cậu đang rất xấu hổ. Nguyên nhân tại sao? Đấy là chỗ ngồi của bọn họ ở góc bên phải, mà cạnh chỗ bọn họ cũng có một đôi. Mà đôi trẻ ấy từ lúc điện ảnh bắt đầu vẫn không thèm quan tâm những người xung quanh, thân thiết với nhau, hơn nữa, dường như rất có xu hướng tiến thêm bước nữa. Nhạc Tư Trà không được tự nhiên, khẽ giật giật, bắt buộc bản thân không cần quay đầu, nhưng vì động tĩnh phía sau càng lúc càng lớn, rốt cục vẫn quay sang — người nữ đang ngồi xổm trên mặt đất, chôn đầu giữa hai chân của người nam — chỉ nhìn thoáng qua cũng khiến Nhạc Tư Trà đỏ bừng mặt mà quay trở lại. Diệp Kình đương nhiên cũng chú ý tới, lại làm bộ như không biết, hỏi “Làm sao vậy?” “Bọn họ….” Nhạc Tư Trà lắp bắp không nói nên lời. Diệp Kình quay ra nhìn “Đúng là hơi quá mức.” nhưng vẻ mặt vẫn lạnh nhạt. “Nơi này là chỗ công cộng a, bọn họ đúng là to gan.” “Chẳng phải những người trẻ tuổi giờ đều muốn kích thích sao? Em không quay ra nhìn là được.” “Thế nhưng….” Nhạc Tư Trà cũng không biết nói gì, chuyện này kích thích cậu cũng không nhỏ. “Chẳng nhẽ đây là lần đầu tiên em thấy cảnh này?” cũng chỉ là bóng dáng, đối với Diệp Kình chẳng có ảnh hưởng gì, chuyện kích thích hơn nữa anh cũng đã gặp qua. “Đúng vậy!” loại chuyện này sao có thể thường xuyên gặp được. “Em chưa từng em AV sao? Cái đấy còn kích thích hơn này.” Diệp Kình từ từ tiếp cận cậu. “Đương nhiên xem qua, nhưng là chưa thấy người thật ….vậy….nên…..” thanh âm càng lúc càng nhỏ. Nhớ tới cuộn phim trước đây Cao Dương cho cậu xem, lại do ảnh hưởng phía sau, chỗ đó của cậu chậm rãi thức tỉnh, vội vàng kẹp chặt hai chân, tay cũng che lên. Diệp Kình phát hiện động tác của cậu, cười khẽ, ghé vào lỗ tai cậu nói “Chẳng phải em đã thử qua sao? Còn ngại gì?” “Cái gì?” Bởi vì tinh thần không tập trung, Nhạc Tư Trà không nghe rõ anh đang nói gì, mở mịt nhìn anh, chỉ thấy Diệp Kình cười mà như không cười nhìn tay mình —– ‘phừng’ cả người Nhạc Tư Trà đều chín “Anh, em, em không….” Cậu muốn giải thích nhưng lại không biết nói gì. “Thời kì trưởng thành, như thế thực bình thường.” Diệp Kình nhìn phía sau, đôi tình nhân kia đã lăn xuống đất, cũng không thèm bận tâm nữa, khẽ hôn lên gương mặt Nhạc Tư Trà “Hay để anh giúp em?” “Không cần!!!” thanh âm của Nhạc Tư Trà khá lớn, may mà âm thanh của bộ phim cũng không nhỏ nên không ai chú ý tới bọn họ. “Thật không cần?” Diệp Kình cười xấu xa, bao lấy tay Nhạc Tư Trà, dần dùng sức…. “Ưm….”
|
Chương 34 “Phù ~ phù ~” cả người Nhạc Tư Trà mềm nhũn dựa vào ghế thở, tinh thần còn đắm chìm trong dư âm của cao triều. Diệp Kình mỉm cười lau đi thứ dịch trắng ngà trên tay, cúi người cẩn thân vì Nhạc Tư Trà chỉnh lại quần áo, lại tiện thể sỗ sàng. Chờ anh làm xong, Nhạc Tư Trà cũng dần bình tĩnh lại. “Diệp Kình!!!” Nhạc Tư Trà nghiến răng nghiến lợi đánh mạnh vào bụng Diệp Kình, vừa lòng khi nghe tiếng anh kêu lên đau đớn, sau đó không thèm quay đầu lại, tiêu sái bước ra khỏi rạp chiếu phim. Đi ra từ rạp chiếu phim, thân thể cậu như nhũn ra, Nhạc Tư Trà ngổi trên ghế, bực dọc. “Hỗn đản! Ngu ngốc! Sắc quỷ! Chết đi!!!” mắng một cậu, cậu lại đánh lên ghế một lần, giống như đánh Diệp Kình vậy. Một ly trà sữa nóng chợt xuất hiện trước mặt, nhìn lên, không phải là Diệp Kình thì còn ai vào đây? Oán hận đoạt lấy cái chén, Nhạc Tư Trà cũng không nói, uống một ngụm lớn, lại bị phỏng bởi quá nóng “Á~” Nhạc Tư Trà che lấy miệng, trong lòng càng não. Đúng là cái gì cũng chống lại cậu, đứng lên, không để ý Diệp Kình, cậu cứ theo đường mà đi. Diệp Kình cũng không nói gì, chỉ đi theo phia sau cậu vào nơi đỗ xe. “Mở cửa, em phải về.” Nói với Diệp Kình mà không thèm liếc anh ta một cái. Không trực tiếp đi luôn, dường như cũng không phải tức giận thực sự nha….Diệp Kình mỉm cười, mở cửa xe. Suốt đường đi Nhạc Tư Trà không hề nói chuyện, về tới nhà lại qua chỗ bác Triệu đón Đào Đào, bấm chuông một lúc mà không thấy ai mở cửa, gọi điện thoại mới biết hai vợ chồng dẫn Đào Đào ra ngoài cả ngày, hôm nay không về, Vào nhà, Nhạc Tư Trà không thèm để ý Diệp Kình, định bước vào không gian luôn. Diệp Kình sớm có phòng bị, thừa lúc cậu không chú ý liền theo đi vào. Bởi vì không ngờ, Nhạc Tư Trà liền ngã vào lòng Diệp Kình, bị ôm chặt. “Buông ra!!!” Nhạc Tư Trà để tay trước ngực Diệp Kình, giãy dụa. Diệp Kình không nghe, tinh tế nhấm nháp bờ môi cậu. “Ưm…ưm…ưm….” Nhạc Tư Trà đương nhiên không phải đối thủ của Diệp Kình, dần dần an tĩnh, hai tay cũng không đánh người, theo bản năng vòng qua thắt lưng Diệp Kình. Mãi tới khi Nhạc Tư Trà không thở nổi Diệp Kình mới buông cậu ra. Nhạc Tư Trà ghé vào lòng Diệp Kình, phì phò thở dốc, cảm thấy cơn tức cũng dần lui đi, ỉu xìu nói “Lần sau ở nơi công cộng còn dám làm vậy em sẽ đánh anh!” nói đến đây cậu lại thẹn thùng. “Ừm.” Diệp Kình ôm lấy cậu, lại mà một nụ hôn lưỡi tiêu chuẩn. Ôn tồn một lát, hai người mới phát hiện, hết thảy những động vật trong không gian không biết từ lúc nào đều quay quanh đây, ngồi xổm dưới chân bọn họ, đôi mắt hồn nhiên mở to, tò mò nhìn xem cả hai đang làm gì. Ngạc Tư Trà ngượng ngùng, thoát khỏi vòng tay của Diệp Kình, chỉ huy anh nhưỡng rượu hoa quả. Bởi vì là lần đầu tiên làm rượu hoa quả, không giống làm rượu thuốc, chỉ cần rửa sạch dược liệu rồi cho vào bình ngân, lần này là thật sự nhưỡng rượu. Nhạc Tư Trà không có kinh nghiệm, nhưng cậu đã từng xem rất nhiều tư liệu nên cũng không gặp nhiều rắc rồi. Hoa quả trong không gian có mười loại: nho, ô mai, đào, anh đào , dưa hấu, táo, lê, chuối, quýt, sơn trà, trừa sưa hấu và chuối, còn lại tám loại quả Nhạc Tư Trà đều tìm thấy phương pháp ở trên mạng, ngoài những loại đó ra cậu còn định làm rượu gạo. Gạo trong không gian không nhiều lắm, trừ bỏ lần đầu tiên thu hoạch thấy quá phiền toái nên sau này cậu không còn trồng nữa, mà hai trăm cân gạo này cũng đã gần hết, vậy nên hôm nay cậu không định nhưỡng rượu gạo, chỉ làm rượu hoa quả. Làm rượu hoa quả cũng rất đơn giản, đa số các loại rượu hoa quả đều có cách làm tương tự nhau. Ví dụ như nho —– lựa quả sạch, rửa cẩn thẩn, thái ra thành từng miếng, cho vào lọ, thêm đường, để nơi râm mát là được. Nhạc Tư Trà không tìm được chỗ nào râm mát nên cậu phải chôn dưới đất. Nhạc Tư Trà mua hai mươi bình rượu 5 cân, cậu dự định mỗi loại sẽ làm hai lọ, còn lại để nhưỡng rượu gạo, bởi vì ông Tôn thích uống. Diệp Kình muốn nhưỡng thêm một vò rượu nho, thậm chí anh còn muốn của một vờ rượu hoa mai. Nhờ ý đấy Nhạc Tư Trà mới nhớ ra còn có thể dùng hoa nhưỡng rượu “Hoa mai có thể nhưng rượu nho thì hai lọ này thôi đã, về sau sẽ nhưỡng thêm.” “Về sau nhưỡng thêm rượu đưa tới Hoa Nhã được không?” Diệp Kình hỏi. “Anh liền tin tưởng khả năng nhưỡng rượu của em như vậy?” Hoa Nhã thuộc loại cấp bậc nào cậu biết rõ. “Anh tin em.” Diệp Kình trộm thâu hương “Hoa Nhã đứng thứ nhất thành phố B, ở trong nước cũng thuộc loại thượng hạng nhưng so với thế giới không là gì cả. Nhưng có em làm hậu thuẫn anh chắc chắn nó sẽ được nâng lên một tầm cao mới.” Hoa Nhã là mẹ để lại cho anh, anh mong muốn nó có thể được phát triển lớn mạnh trong tay mình. “Dù gì em cũng muốn kiếm sinh hoạt phí, vậy cũng được, nhưng số lượng rượu không thể quá nhiều, giá cũng phải sòng phẳng, không được thiên vị em.” “Đương nhiên là ‘lấy hi vi quý’, còn giá cả, năm phần trăm cổ phần của Hoa Nhã, như thế nào?” “Năm phần trăm?! Anh đúng là bỏ được!” Nhạc Tư Trà líu lưỡi, người này cũng quá hào phóng đi, mặc dù không biết rõ năm phần trăm là bao nhiêu nhưng với quy mô của Hoa Nhã chắc cũng không ít. “Chỉ đối với em thôi.” Nếu là người khác, anh tuyệt không đưa ra một chút cổ phần nào của Hoa Nhã “Cả người anh là của em, còn tiếc gì chứ?” Diệp Kình lại gần mặt cậu, cười ám muội. “Không đứng đắn!” Nhạc Tư Trà đỏ mặt đẩy ra anh, tiếp tục công việc đang dở. Chôn xong hai cái bình cuối cùng, Nhạc Tư Trà dựa vào thân cây, ngửa mặt nhìn lên. Không trung một mảnh mờ mịt nhưng lại không khiến người ta áp lực. Trong không gian luôn ám áp như xuân, không có ngày đêm thay đổi, không có nắng gió. Nhắm mắt lại, bên tai không một tiếng động nào, im lặng khiến cho người ta cảm thấy sợ hãi. “Đang nghĩ gì?” Một đôi tay vòng qua thắt lưng cậu, giọng nói trầm ấm vang lên bên tai. Mở mắt ra là gương mặt tuấn tú của DIệp Kình. “Anh không thấy ở đây rất im lặng sao?” “Dường như đúng là thế. Em còn muốn nuôi gì?” Diệp Kình vừa nghe liền hiểu ý của Diệp Kình. “Đã có hoa cỏ, sao có thể thiếu ong bướm?” “Giờ đang là mùa đông.” Diệp Kình chọn mi, mùa đông rất khó kiếm những loại côn trùng đó. “Anh chắc chắn sẽ có cách.” Nhạc Tư Trà cười nói, quẳng luôn vấn đề cho Diệp Kình. Diệp Kình chôn mặt vào hõm vai cậu, bên mũi vờn quanh hương thơm nhẹ nhàng của cơ thể cậu “Mấy ngày nữa anh để người ta đưa tới.” Thật ra chuyện này có thể nhờ Viên Vĩ giúp nhưng cậu không nghĩ khiếm nhân tình của anh ta, nhờ Diệp Kình vẫn tốt hơn. Anh đã nói anh là của em, vậy em cần gì phải phản đối nữa? Quả nhiên vài ngày sau Diệp Kình cho người đưa đồ tới, ngoài ong ra còn có hai khay nhộng. Nhìn đếm thùng nuôi ong, lại nhìn đến nhộng, Nhạc Tư Trà cảm thấy nước miếng của mình sắp chảy ra đến nơi. Đúng là đồ ngon a! Cố gắng kìm nén không cho đám nhộng này lên chảo, Nhạc Tư Trà cùng Diệp Kình chuyển thùng nuôi ong vào sâu trong vườn hoa, chính là chỗ có mấy thứ hoa cỏ kì lạ kia. Diệp Kình nhìn những giống hoa vừa lạ vừa đẹp kia, trêu chọc “Thì ra em cũng thông minh, biết giấu. ” Nhạc Tư Trà không thèm để ý đến anh, quan sát thùng nuôi ong, thấy không có chuyện gì mới cẩn thận mở ra. Bầy ong mật ồ ạt lao ra, bay thẳng tới bụi hoa, tiếng vỗ cánh từ bốn phía vọng lại. “Nhớ đừng để Miêu Miêu tới trêu chọc bọn nó, bị chích cũng chẳng bắt đền được.” “Ừm, bình thường sẽ không để nó tiến vào, Miêu Miêu cũng rất nghe lời.” “Sắp thi rồi, mấy ngày nay em nghỉ ngơi đi, đừng làm mấy chuyện này lại mệt ra.” “Em biết rồi, nói mãi.” Tuy nói vậy nhưng Nhạc Tư Trà cười thật vui vẻ. Cảm giác được người khác quan tâm thạt sự sẽ nghiện! Cậu nghĩ, chủ động hôn Diệp Kình. Mỹ nhân đã chủ động, Diệp Kình đương nhiên không bỏ qua, toàn tâm toàn ý mà hưởng thụ cảm giác có mỹ nhân trong lòng.
|
Chương 35 Mấy ngày tiếp theo Nhạc Tư Trà đều vùi đầu vào chuyện thi cử, tuy rằng cậu có thể chắc chắn thi đạt nhưng vẫn cần phải chuẩn bị một chút. Ba ngày thi trải qua vô cùng thuận lợi, ít nhất là đối với Nhạc Tư Trà. “Ôi ~ chết mất thôi~” Cao Dương đã than thở suốt một ngày nhưng chẳng ai thèm chú ý tới cậu “Này, Nhạc Tư Trà, nhìn bạn bè khổ sở vậy mà cậu không an ủi gì sao?” “Đáng đời, ai bảo thức đêm.” Trách là trách bản thân Cao Dương, đã biết phải thi còn không biết giảm thời gian chơi game, tối qua cày suốt đêm mãi tới tảng sáng mới ngủ một chút, chính “ngủ một chút” nên mới có chuyện. Bởi vì ngủ rất trầm nên mãi tới khi Cao Dương được một người bạn cùng trường thi gọi điện đánh thức mới vội vội vàng vàng chạy đi, bỏ quên tài liệu ở nhà, lại là đúng vào môn thi buổi hôm nay, xui xẻo hơn nữa là ngoài người bạn kia, Cao Dương chẳng quen ai cả, mà hai người thì anh ở đầu sông em cuối sông….. “Cậu thử nghĩ xem, nếu phải thi lại thì biết sao giờ.” “Tiền của tôi!!!!!!” Cao Dương hoàn toàn gục ngã! Bi thảm hơn nữa nữa là cậu ta chỉ kém một chút nữa thôi….. Nhạc Tư Trà trải qua một phút bi ai hộ cậu ta, sau đó vui sướng về nhà dọn dẹp hành lý. Bởi vì Diệp Kình có việc nên lần về quê này anh không đi cùng. “Em định đi mấy hôm?” “Có lẽ là một hai ngày gì đấy, giữa đông, ở đấy rất lạnh, ở nhà vẫn tốt hơn.” “Quay về nhà dì sao?” “Anh có rảnh không? Cùng đi.” “Được, đợi anh vài ngày.” Diệp Kình tính toán thời gian có thể giải quyết lượng công việc còn lại. “Ừm.” Tạm biệt Diệp Kình, Nhạc Tư Trà mang Đào Đào về quê nội – thôn Phúc Khê. Giữa thời tiết giá rét mà về nông thôn đúng là tìm khổ! Vừa xuống xe Nhạc Tư Trà đã bị gió lạnh thổi cho run rẩy, dắt Đào Đào đi về căn nhà cũ. Đi ngang qua nhà bác Tiền, bác đang rửa rau, thấy cậu liển nở nụ cười. “Tư Trà, Đào Đào, sao hai cháu quay về vậy?” “Cháu chào bác.” Đào Đào ngoan ngoãn lên tiếng chào. “Cháu đưa Đào Đào về dâng hương.” Nhạc Tư Trà cười đáp lại. “Nào, vào ngồi đi, chưa ăn cơm phải không, bác cũng chuẩn bị sắp xong rồi, các cháu ở lại ăn luôn, chờ ăn xong thì bác cũng cùng đi.” Bác Tiền niềm nở như vậy khiến Nhạc Tư Trà không thể từ chối, liền dắt Đào Đào vào. Chồng bác Tiền họ Vương, là một nông dân trung niên tầm hơn năm mươi tuổi, rất thân thiện với Nhạc Tư Trà cùng Đào Đào. Lúc ăn cơm chỉ thấy có hai người họ, Nhạc Tư Trà thấy lạ, cậu có nghe nói hai người còn một người con trai là Vương Đại Trụ mà. “Bác Vương, sao cháu không thấy người khác nữa?” Nhạc Tư Trà hỏi. “Cháu hỏi Đại Trụ sao, nó vào thành phố làm công, tới Tết mới về được.” bác Vương vừa uống rượu vừa nói. “Anh Đại Trụ đang làm gì vậy ạ?” “Còn làm gì được nữa, nó có học hành gì đâu, chỉ học nghề mấy năm, giờ đang làm ở một quán sửa xe. Sắp ba mươi rồi còn chưa lấy vợ, ai…..” giọng nói của bác Tiền không giấu khỏi chút oán giận. “Vì sao?” “Đương nhiên là chê nhà chúng ta nghèo.” thấy Nhạc Tư Trà chăm chú nghe, bác Tiền bắt đầu liến thoắng “Trước kia cũng có người giới thiệu cho nó, nhưng họ thấy qua nhà chúng ta liền không đồng ý, biết sao được, ai bảo hai bác nghèo.” Thôn Phúc Khê cách thành phố B không xa, dù không phải nơi sầm uất nhưng cũng không tới nỗi vùng sâu vùng xa. Tiếc là đất ở đây cằn cỗi, không trồng được gì nhiều, cũng chẳng có cảnh đẹp, mấy năm trước ở bờ sông gần đấy cũng xây dựng xưởng sản xuất giấy, mọi người trong thôn kéo nhau đi làm, tưởng rằng kinh tế sẽ khấm khá lên nào ngờ lại khiến con sông bị ô nhiễm, khu rừng lân cận do khai thác quá mức cũng thành đất trống đồi trọc. Sau xưởng bị niêm phong, trai tráng trong làng lại vào thành phố làm ăn, chỉ còn lại người già, không có sức lao động, đất vườn cũng hoang phế. “Thế hệ trước như chúng ta không sao, nhưng mấy đứa nhỏ đúng là gặp tai vạ, mấy cô gái ở thôn lân cận cũng không dám sang, người độc thân ngày càng nhiều, cứ thế thì sao mới tốt a….” Nhạc Tư Trà không nói gì, hoàn cảnh nơi đây lần trước cậu đã gặp qua nhưng không ngờ lại khó khăn đến thế. Cơm nước xong, bác Tiền dẫn bọn họ tới tiệm tạp hóa mua hương cùng tiền vàng. Mộ của ông Nhạc ở sau ngọn núi hoang, Nhạc Tư Trà phải để tạm hành lý trong nhà ông rồi mới đi. Từ xa, cậu đã thấy mấy cây ăn quả trong vườn, xanh thẫm một màu trái ngược với cỏ cây khô vàng xung quanh. Bác Tiền đang dắt tay Đào Đào nhìn chằm chằm vào đấy, giật mình nói “Không biết sao lại thế này, ở xung quanh nhà ông Nhạc, không, giờ là nhà cháu, câu cối luôn xanh um, trời lạnh cũng không thấy là vàng, mọi người đều nói rằng ở đây có linh thiêng, đúng vậy mà!” Nhạc Tư Trà đương nhiên biết đây là có chuyện gì xảy ra, nhìn một nơi tràn đầu sức sống, xung quanh lại hoang vắng, cậu chợt nảy ra một ý, liền giả vờ như ngập ngừng nói “Có lẽ loại phân lần trước cháu mang tới có tác dụng.” “Phân? Phân gì?” bác Tiền vừa nghe vậy liền tò mò hỏi. “À, là lần trước cháu về, một người bạn có đưa cho cháu ít phân, nói là mới nghiên cứu, rất tốt cho hoa màu, lại khiến đất màu mỡ. Người bạn đó nói nếu cháu rảnh thì thử qua, lần đấy cháu thấy cây ăn quả lớn lên không tốt lắm liền dùng. Không ngờ hiệu quả lại tốt vậy.” gương mặt cậu cũng biểu lộ vẻ ngạc nhiên. “Chuyện này….đúng là nhờ phân?” bác Tiền nhớ lại đúng là từ khi Nhạc Tư Trà tới mới có chuyện này, liền tin. “Có lẽ đúng thế, cháu cũng dùng loại phân ấy trồng hoa, giờ chúng vẫn còn tươi tốt mà.” Không thể nói Nhạc Tư Trà nói dối, cậu thật sự dùng nước trong không gian trồng hoa. Ánh mắt bác Tiền chợt sáng lên, vội vàng hỏi “Vậy vậy phân ấy có bán sao? Có đắt không?” bác nghĩ rằng nếu thật sự tốt như vậy thì mùa xuân năm sau liền dùng, biết đâu lại được bội thu. Nhạc Tư Trà biết ý của bác Tiền, cười nói “Phân đương nhiên là có, giá cả so với ở chợ không chênh lệch nhiều lắm, chẳng qua là không bán ở thành phố B thôi.” Bác Tiền vừa nghe vậy liền thấy nản, đã không mua được thì còn nói gì nữa? Nhưng câu nói tiếp theo của Nhạc Tư Trà lại khiến bác chờ mong. “Nếu bác muốn, cháu có thể nhờ bạn liên hệ, biết đâu lại được.” “Thật sao? Vậy thì phiền cháu rồi.” bác Tiền mừng rỡ. “Không sao, cháu còn phải cảm ơn bác đã trông hộ ngôi nhà mà.” Trong lúc nói chuyện thì bọn họ cũng đã đến nơi, nhìn căn nhà gọn gàng ngăn nắp, cậu thực sự cám ơn bác Tiền. “Chỉ là đôi khi tới dọn dẹp chút thôi, không có gì phiền cả, cảm ơn làm gì.” Bác Tiền giúp cầm hành lý hộ Nhạc Tư Trà để cậu mở cửa. Cất kỹ hành lý, nghri một chút rồi họ ra mộ của ông Nhạc. Đường núi không hề dễ đi, mấy hôm trước có mưa, đường sá lầy lội, Đào Đào còn nhỏ, đi đứng lại không tốt, Nhạc Tư Trà cõng cô bé, vừa đi vừa cùng bác Tiền nói chuyện. Mộ của ông Nhạc cũng không xa, đi một lúc là tới. Nhạc Tư Trà thả Đào Đào xuống, nhìn cô bé chạy tới trước mộ, kêu “ông nội” giọng nói còn có chút nức nở. Cậu không ngăn cô bé lại, bác Tiền châm cho cô bé mấy nén hương để Đào Đào thắp cho ông nội, Nhạc Tư Trà ngồi xuống nhổ đi cỏ xung quanh mộ. Gió trên núi lớn, sợ Đào Đào cảm lạnh, bọn họ không ở lại lâu lắm, đốt tiền vàng xong liền về nhà, Tiễn bước bác Tiền, Nhạc Tư Trà dỗ dành Đào Đào, lại đi dạo quanh nhà một chút. Thật ra cũng chẳng có gì để xem, trong nhà không hề có chút đồ gia dụng nào, Nhạc Tư Trà nghĩ nơi này cũng nên sửa sang lại một chút.
|