Cho Tôi Một Bát Cháo
|
|
Nhưng buổi lễ đáng sợ còn chưa chấm dứt, khi Văn Bân còn ngây người, đột nhiên thấy Phong Phiêu Phiêu gửi một câu kinh thiên động địa quỷ khóc thần sầu.
“Ông xã, anh ôm em đi?”
Lần này Hào Hoa Phong Nhã không những phun trà, còn muốn phun thẳng huyết. Bởi cả năm nay ru rú trong nhà, ngoại trừ chơi game còn đọc một ít tiểu thuyết, cái từ “Ôm em” xuất hiện trong tiểu thuyết với tần suất cao đến mức khiến người ta căm phẫn, mà thông thường, mỗi lần đối phương xấu hổ e thẹn nói câu “Ôm em”, tên còn lại sẽ hóa thân thành lang sói, “Nếu như ác lang bình thường sẽ nhào qua đè, sau đó củi khô lửa bốc”.
Nhưng bây giờ, Văn Bân cảm thấy mình chẳng phải củi khô mà là củi phế, Phong Phiêu Phiêu không phải lửa bốc, đó là núi lửa.
Tuy rằng biết ý “ôm em” trong game là ôm cổ, Văn Bân bất giác liên tưởng đến tình tiết trong tiểu thuyết, nổi hết da gà.
“Vợ à, anh cảm thấy chúng mình nên gây dựng tình cảm trước đã, tiến triển quá nhanh dễ mắc sai lầm.”
Bên kia gửi câu: “Được, gửi ảnh xem bề ngoài trước, rồi chậm rãi hỏi thăm nội tâm?”
Văn Bân ho khan một tiếng với máy tính, rất muốn đập lại một câu “Bố không nghiêm túc với mày, xem ảnh cái rắm “.
Ngẫm nghĩ, vẫn bảo trì vẻ đĩnh đạc trước mặt “Bà xã”, vì thế làm bộ nghiêm túc nói: “Tốt, em lên Q, anh gửi cho em ~”.
Đối với Văn Bân gửi ảnh chẳng phải chuyện gì lớn, trên mạng thường gửi ảnh “Xem mặt”, hơn nữa cái khuôn mặt này cũng không mất thể diện lắm.
Hai người thêm acc Q nhau xong, trước tiên Văn Bân mở tư liệu của cô nàng trong Q ra xem cẩn thận, phát hiện nick name của người nọ để “Phong”, ảnh avatar là một chữ “Điên” bự.
Kí tên riêng: “Trong tình trạng cực kì nhàm chán, tôi muốn những làm việc biến thái, ví dụ giết người”
Văn Bân trong lòng khen tặng “Ngài thật sự tự mình biết mình”, xuống xem tiếp, phát hiện tốt nghiệp đại học cư nhiên là cùng trường mình? Sao chưa từng nghe nói tới trường mình đào tạo ra cực phẩm bậc này? Văn Bân chậc chậc hai tiếng, thấy mấy tư liệu khác không điền, trong mô tả cá nhân chỉ chừa cái hòm thư địa chỉ và acc Q công việc, đóng cửa sổ tư liệu lại.
Sau đó mở cửa sổ đối thoại tán dóc với “Phong”, gọi “Bà xã”, đối phương mau chóng “vâng”.
Văn Bân tìm ảnh trong máy tính, vì để công bằng, bỏ thêm câu “Không bằng em cũng gửi cho anh, anh muốn xem vợ anh trông thế nào ~”
“Được.”
Bên kia thẳng thắn đồng ý, Hào Hoa Phong Nhã cảm thấy vui vẻ, kiếm được tấm ảnh lúc vào đại học.
Tấm ảnh đó là tấm Văn Bân ưng ý nhất, một cậu thiếu niên trông rất đơn thuần, mái tóc, đôi mắt xinh đẹp và làn da do ánh sáng mà trông có vẻ mịn màng. Chẳng hề giống với Văn Bân của hiện tại hay nói bậy, đầu tóc rối bù trên mặt thỉnh thoảng nổi mụn. Thiệt khiến lòng người ngứa ngáy.
Thở dài hoài niệm thanh xuân trôi qua, thuận tay gửi ảnh, đồng thời nhận được hình bên kia gửi sang.
Bức ảnh có mấy MB, truyền bằng tốc độ như sên bò mất gần năm phút đồng hồ, Văn Bân mang theo tâm tình chờ mong vội vàng mở ra, trong nháy mắt giật mình mém rớt cằm.
“Đệt! Sao trong bức ảnh cô gửi tôi là một thằng nhóc? !”
Nói đúng ra là một bé sơ sinh.
Bé con bụ bẫm, thân thể trắng mịn, đôi mắt đen lay láy, cánh tay nho nhỏ mập mạp vươn ra như muốn được ôm, cùng với chiếc miệng hé mở như muốn khóc…
Văn Bân lại đệt tiếng nữa, muốn X hình bé con, con trỏ chuột vừa chuyển qua nút đóng, thì thấy cửa sổ trò chuyện gửi tin nhắn, vội vàng mở ra, nhìn thấy một hàng chữ to.
“Em cảm thấy anh muốn hiểu em, nên từ độ tuổi trẻ thơ, sẽ hiểu thấu đáo hơn.”
Phong Phiêu Phiêu nói dối không đỏ mặt, vẫn bình thản trầm ổn, gửi xong câu này, còn thêm một câu đánh giá hình tượng Văn Bân:
“Ảnh của anh em thấy rồi, đẹp trai lắm, nhã nhặn lắm, có chút không xướng với cái miệng anh lắm ~”
Văn Bân tức giận đến hai mắt tóe lửa bởi bức ảnh trẻ sơ sinh, đối phương còn chêm thêm câu châm chọc, càng đổ dầu vào lửa, vì thế, hung hăng nhấp chuột X tấm ảnh, tức giận đọng lại bao lâu nay rốt cuộc bạo phát.
“Mày hoa lài cắm phân trâu nên thấy oan ức lắm? Vậy ly hôn nhá, tao cảm thấy chúng ta kết hôn quả phí phạm tài nguyên hệ thống trò chơi!”
Dấu chấm than đại biểu Văn Bân giờ đang rất muốn gào thét.
Đáng tiếc bên kia vẫn không sợ sóng lớn, thản nhiên nói: “Không cần, em rất thích anh, bề ngoài trông rất đẹp, cư nhiên ẩn chứa sức bật mạnh mẽ nhường ấy, rất tốt, rất có tính cách.”
“Cô đang khen hay chửi?”
Nghe sao cũng chẳng giống đang khen, giống như đang nói bên ngoài tô vàng nạm ngọc bên trong thối rữa? Chẳng qua cô nàng nói rất uyển chuyển.
“Đương nhiên khen anh, bề ngoài anh nhìn được lắm.”
Chỉ bề ngoài, nhưng là bề ngoài nhiều năm trước ……
“Những cái khác?”
“Em sẽ chậm rãi tìm hiểu, sau này sẽ cho anh một cái đánh giá khách quan mà tổng hợp.”
Tại sao người này ăn nói cứ như mấy ông thầy giảng bài? Văn Bân cảm thấy nghi hoặc, càng muốn nhìn thấy dáng vẻ đối phương.
“Ừa, anh đã có hiểu biết nhất định về hình tượng trẻ con của em, em có thể thêm tấm nữa không?”
“Được.”
Bên kia lại gửi ảnh chụp, Văn Bân nghĩ thầm, cô ta chắc không gửi ảnh nhà trẻ nhỉ?
Sau khi mở ra, Văn Bân câm nín, tuy tốt hơn so với tưởng tượng của mình nhưng chẳng tốt hơn là bao.
Cô gửi ảnh tiểu học, còn đeo khăn quàng đỏ, nhưng trông rất kiêu ngạo, mặt chếch
Nhưng mà nhìn sao cũng thấy hơi giống con trai?
“Anh không có hứng thú về giai đoạn học sinh của em, có thể gửi tấm gần đây không? Tiện thể để anh phân biệt nam hay nữ.”
“Ha ha, tiến triển hơi nhanh đó, em còn chưa chuẩn bị tâm lý.”
Hào Hoa Phong Nhã giận, “Tôi đã gửi ảnh cho cô.”
“Thế giới này vốn không công bằng.”
Văn Bân lườm nguýt màn hình vi tính, “Nói thật cho cô biết đi, tôi đưa cho cô là ảnh của bốn năm trước, bây giờ, bề ngoài của tôi đã thay đổi lớn.”
“Em biết, bộ dáng của đồi bại vượt bậc bằng tốc độ phát triển kinh tế sau khi cải cách.”
“Cái đệt.”
“Được rồi, không chọc anh nữa, thời gian nhiệm vụ phu thê sắp đến, mang emlàm nhiệm vụ.”
“Cô đang ra lệnh cho tôi?”
“Đâu dám, xin anh dẫn em làm nhiệm vụ.”
“Còn yếu kém lắm, đi thôi, tôi ôm cô.”
“Vâng.”
Ôm tên kia vào lòng, đối phương ngoan ngoãn không nói câu nào, dường như đang suy nghĩ chuyện gì đó.
Văn Bân đột nhiên cảm thấy vô cùng quái dị.
Rốt cuộc tìm được cô vợ ước ao trong game, nhưng hẻo sao, lần này cư nhiên tìm lão hổ dũng mãnh, còn —— chẳng được phân biệt nam nữ.
|
chương thứ mười ba : uyên ương hí thủy cũng chết đuối, bỉ dực song phi cũng rớt chết.
Nhiệm vụ phu thê của Trong Mộng Giang Hồ, nổi tiếng khó chịu và biến thái trong giới game online, thời gian nhiệm vụ dài tận nửa tiếng, đôi vợ chồng phải cung cấp đầy đủ điều kiện để tăng tiến tình cảm.
Đương nhiên, đối với những cặp đôi có tình cảm thực sự, đó là môi trường hạnh phúc.
Còn những người kết hôn không qua tình cảm, đấy là tấm bạt lò xo —— chơi rất thú vị.
Do nhiệm vụ có nhiều vòng, ngoài những vòng đầu tiên, những cái còn lại đều phân ngẫu nhiên, may mắn tí, tất nhiên, mang theo yêu cầu tưới hoa Ái Tình, nếu xui xẻo tí, cũng có thể rút ngẫu nhánh nhiệm vụ cho hai người đi đánh đại boss để được “Tâm Khiêu Hình” của “Đồng Sinh Cộng Tử”
Vòng thứ nhất, có tên Tâm Đầu Ý Hợp
Hai cặp đôi mới cưới vừa khéo chạm mặt nhau.
Hào Hoa Phong Nhã đứng ở một bên, xem Long Hành Thiên đang nhỏ nhẹ chỉ Tiểu Mễ Chúc hoàn thành nhiệm vụ thế nào.
“Tâm Đầu Ý Hợp sẽ xuất hiện nhiều câu hỏi, hai người chọn giống nhau mới có thể đạt điểm, mỗi câu cậu cứ chọn cái dài nhất.”
Đúng là người từng kết hôn, kinh nghiệm phong phú thật.
Hào Hoa Phong Nhã làm theo gửi cho Phong Phiêu Phiêu một câu: “Vợ ơi, khi ra câu hỏi, mỗi một câu anh chọn —— ngắn nhất.”
“Ừh.” Tiểu Mễ Chúc ngoan ngoãn đáp lời.
“Thế còn gì thú vị, nghiêm túc trả lời đi, dù sao anh cũng chán.”
Phong Phiêu Phiêu trả lời.
Văn Bân giận, người này thực sự quá khó thu phục, trả lời câu hỏi cũng không nên đánh bậy đánh bạ chứ.
“Thế đáp sai thì sao.”
“Câu hỏi vòng này đều siêu ngớ ngẩn, chỉ đồ ngốc mới đáp sai.”
Nói năng như muốn ăn đấm.
Văn Bân xem thường: “Cô từng trả lời rồi à? Làm sao cô biết.”
Bên kia dường như ý thức được mình lỡ miệng, trầm mặc ba giây, sau đó trả lời: “Em đoán, hệ thống chắc chắn ngu hơn người.”
Văn Bân bắt được nhược điểm của người kia, cười tủm tỉm: “Khai thật đi, cô có phải acc nhỏ không?”
Nghi ngờ hợp lý, có ai mới vào game đã thạo vậy không?
“Không phải.”
“A, lúc kết hôn mua nhẫn đốt pháo rồi tìm Nguyệt Lão, ngựa quen đường cũ như tìm WC nhà mình, nói cô là lính mới thì vũ nhục cái từ lính mới này rồi.” Văn Bân châm chọc.
“Em chơi game online nhiều năm, những bí mật thông thường trong giới, đương nhiên quen thuộc.”
“Á à, cô dám thề cô không có acc chính, không phải lập acc nhỏ chơi?”
“Tôi thề anh sẽ tin?”
“Ừ.”
“Được, tôi đây thề.”
Văn Bân không khỏi há hốc miệng kinh ngạc, cũng có người như vậy ?
“Được rồi, bắt đầu trả lời câu hỏi.”
Phong Phiêu Phiêu dường như không muốn thảo luận tiếp vấn đề này, đón nhiệm vụ, hai người bắt đầu trả lời.
Câu một: Con hổ không có mắt trái thì ăn cỏ ở bên nào?
A bên phải, B ở giữa, C không ăn
Văn Bân nghĩ nghĩ, chọn bên phải, hệ thống nêu lên: đáp án bất đồng.
Phong Phiêu Phiêu thản nhiên gửi tin: “Con hổ làm sao ăn cỏ, anh nghĩ đó là con thỏ đần độn sao?”
“Đệt.” Văn Bân không nhịn được chửi, “Cô mắng thì đừng có vòng vo, tôi chính là mệnh thỏ.”
“Hình tượng thỏ trắng nhỏ không hợp với anh lắm, em nghĩ anh phải mệnh khỉ, cả ngày loi nhoi.”
“Con mắt nào của cô thấy tôi loi nhoi? Tôi biết rồi, mắt cô dùng làm mông chứ gì.”
“Gõ nhầm, phải là bóng đèn”, mấy chữ còn chưa gửi, liền nhìn thấy cửa sổ bắn ra một cái tin nhắn.
“Trên thế giới không một loại động vật nào lấy mắt làm mông, nhưng thật ra miệng có thể dùng làm mông, ví dụ như anh đó.”
Văn Bân vội xóa mấy chữ “Gõ lộn, bóng đèn”, đen mặt gửi sang câu: “Đừng nói cô mắng tôi thành lạc thú chứ?”
“Làm vợ của anh, em cảm thấy em có nghĩa vụ nâng cao rèn luyện cho anh.” Bên kia tạm dừng, tiếp tục gửi một thông báo chính thức: “Một người có giáo dục, một chốc mông, một chốc canxi oxit, anh không thấy quá thô tục?”
“Không thấy.”
“Quả nhiên mặt anh dày.”
“Đó là, cô không biết tường Vạn Lý Trường Thành làm theo khuôn mẫu da mặt tôi à, đàn ông mặt dày, mới bền chắc! Chẳng như cô, yếu đuối đứng chả vững.”
Lúc hai người còn đang tranh luận, Long Hành Thiên Hạ và Tiểu Mễ Chúc bên cạnh đã trả lời xong các câu hỏi rồi, Long Hành Thiên Hạ lịch sự gửi tin: “Hai vị vui vẻ.”
Hào Hoa Phong Nhã lườm Phong Phiêu Phiêu.
Long Hành Thiên Hạ tiếp tục mỉm cười: “Chúng tôi làm bước tiếp theo trước, các cậu cứ từ từ cãi lộn.”
Hào Hoa Phong Nhã nay mới phát hiện, do kích động mà mình gửi toàn bộ nội dung trò chuyện lên kênh công chúng phụ cận, còn Phong Phiêu Phiêu nói ở kênh mật.
Kết quả giống như Hào Hoa Phong Nhã đang một mình lên cơn, còn Phong Phiêu Phiêu từ đầu đến cuối đều mang dáng vẻ xấu hổ và sợ sệt, bộ dạng ngoan ngoãn sắp thành hòn vọng phu.
Bên cạnh có người cùng lúc tham gia nhiệm vụ phu thê đang nghị luận.
“Nào có đàn ông con trai biến thái, mắng chửi vợ mình như vậy.”
“Chửi vợ, thật không biết xấu hổ.”
“Ai gả cho thằng đó đúng hỏng tám đời.”
“Phong Phiêu Phiêu đáng thương quá……”
Văn Bân càng xem càng tức, vừa định xù lông, kết quả Phong Phiêu Phiêu lại gửi biểu tưởng mỉm cười, nói: “Đánh là thương mắng là yêu, ông chồng nhà mình đang dùng phương pháp này để diễn tả tình cảm sâu đậm với mình, mọi người đừng quá kinh ngạc.” Cuối cùng bỏ thêm biểu tượng thẹn thùng.
Chung quanh trầm mặc, Hào Hoa Phong Nhã co rút khóe miệng, đổi kênh ngoài về tư tán gẫu.
“Thôi thôi tôi không muốn cãi nhau với cô, làm xong nhiệm vụ rồi lấy kinh nghiệm được chưa, dù sao kết hôn cũng vì cái này.”
“Vâng.” Ngoan quá.
“Để tránh anh tái phạm những lỗi cỏn con, câu trả lời tiếp theo sẽ chọn cái ngắn nhất.” Phong Phiêu Phiêu nói.
Câu hai hiện ra ở cửa sổ, “Có cảm giác gì với người bên cạnh bạn?
A không cảm giác, B thích người ấy, C yêu người ấy”
Văn Bân cắn răng, rất rất không cam lòng chọn yêu người ấy, hệ thống nêu lên trả lời chính xác, tăng 100 điểm kinh nghiệm .
Vào lúc này Phong Phiêu Phiêu gửi sang biểu tượng mỉm cười: “Lần này trả lời rất giỏi, em rất hài lòng.”
Câu ba, nếu vợ/chồng bạn bị giết, bạn sẽ: A giết lại, B giết hay, quá tốt C, chẳng quan tâm
Văn Bân cắn răng, tuy trong lòng muốn giết hay, quá tốt, nhưng vẫn đành nhấp chuột chọn giết lại.
Sau đó gửi tin nhắn: “Không bằng mấy câu hỏi sau chọn đáp án dài nhất đi.”
|
Câu bốn, giờ phút này bạn muốn nói với đối phương câu gì nhất: A, không có gì đâu B, Anh/em rất thích em/anh C, Anh/em yêu em/anh yêu trọn đời trọn kiếp.
Tuy rằng oán thầm hệ thống quá gớm, Văn Bân không thể không bất đắc dĩ chọn đáp án dài nhất.
Phong Phiêu Phiêu bên kia hình như hạnh phúc lắm, đúng lúc gởi biểu tượng mỉm cười.
“Vòng tiếp theo đi.”
Hai người rốt cuộc trả lời xong các câu hỏi Tâm Đầu Ý Hợp của vòng một, tới cửa thứ hai, rút ngẫu nhiên tìm người.
Trong miếu Sơn Thần ở ngoài thành tìm thầy bói, nói một đống về duyên số, Văn Bân đứng ở bên cạnh thấy hơi khó chịu, vừa định nói gì đó, thì thấy trong miếu đột nhiên xuất hiện một bóng dáng quen thuộc .
Túy Thanh Phong?
Cứ tưởng loại người khốn nạn như hắn sớm bị sét đánh chết ngắt rồi chứ.
Nhưng mà vài ngày không gặp, thấy hơi nhơ nhớ những ngày bị hắn đuổi giết khắp nơi, dù hơi khổ, trốn trốn né né, vui hơn nhiều so với bây giờ.
Túy Thanh Phong đi đến trước mặt hai người, hơi cúi chào, sau đó tuôn ra một câu.
“Hào Hoa Phong Nhã, lâu rồi không gặp, nhớ tôi không?”
Hào Hoa Phong Nhã lập tức nhảy dựng: “Tôi nói đại ca này! Mày sao chưa chết hử? Mày có biết mày còn sống chỉ lãng phí tài nguyên game, hiện giờ sever đất chật người đông, mày không thể phát chút từ bi xóa acc rồi phắn à?”
Túy Thanh Phong vẫn trấn định như trước, “Chuyện lần trước cậu mắng công hội chúng tôi bị lão đại biết, tôi không thể không giết cậu để thể hiện lòng trung thành với Tiên Giới, tôi rất bất đắc dĩ.”
Kỳ quái, sao ngữ khí của hắn có điểm giống đồng chí Hạ Phong vừa nói “Tôi rất bất đắc dĩ tôi rất vô tội” vừa cầm kiếm đâm thẳng ngực bạn?
Thực sự có vụ hai tên điên lây bệnh của nhau sao?
Văn Bân còn đang nghi hoặc, Phong Phiêu Phiêu đột nhiên chắn phía trước: “Cậu làm gì?”
“Cậu phải nói: “muốn giết chồng tôi, phải bước qua xác tôi trước!” để chứng minh tình yêu của cậu với cậu ta nha ~”
“Câu nói đó xưa rồi diễm, tôi đổi một câu.” Phong Phiêu Phiêu tạm dùng, lùi ra sau một bước, đi đến bên cạnh Hào Hoa Phong Nhã tựa vào lòng cậu, “Anh ấy đã là người của tôi, anh dám động một sợi tóc ảnh, tôi chết cho anh xem ~”
“Ok, cậu chết cho tôi xem thử, tôi chưa từng thấy gái đẹp tự vẫn đó.”
Trong game rất săn sóc thiết kế công năng tự sát, so với bị loạn tiễn vây công bắn chết, không bằng lựa chọn tự sát để chạy thoát thân.
Nhưng Phong Phiêu Phiêu tự sát không phải để chạy thoát thân, mà vì cái gọi là chết vì tình.
Phong Phiêu Phiêu đi đến trước mặt Hào Hoa Phong Nhã, khởi động công năng tự sát, chỉ thấy người trên màn hình thực hiện động tác vô cùng duyên dáng, thanh kiếm để ngang trên cổ, sau đó vẽ nên một đường máu chói mắt, cực kỳ bi tráng “A” một tiếng, sau đó, thân thể yếu đuối ngã vào lòng Hào Hoa Phong Nhã.
Hào Hoa Phong Nhã tiếp tục co rúm khóe miệng, đột nhiên nhớ tên khốn Túy Thanh Phong từng nói một câu.
“Tôi thích nhìn thấy cậu còn mặc mỗi cái khố, chết ở trong lòng tôi.”
Bất giác, biểu cảm trên mặt hơi vặn vẹo.
Túy Thanh Phong bỗng nhiên đi tới, ném cho Hào Hoa Phong Nhã một câu: “Ngay cả vợ cũng không bảo vệ được, cậu có tiền đồ lắm, hôm nay tạm thời buông tha cậu, lần sau tiếp tục.”
Túy Thanh Phong biến mất trong nháy mắt, nhìn Phong Phiêu Phiêu nằm ở trong lòng, Hào Hoa Phong Nhã đột nhiên cảm thấy dở khóc dở cười.
Mà lúc này, cách đó không xa Long Hành Thiên hạ và Tiểu Mễ Chúc hình như cũng rút ngẫu nhiên vòng nhiệm vụ này, đi về phía bên này.
Hào Hoa Phong Nhã gọi: “Tiểu Mễ Chúc, hồi sinh giúp một người chết này.”
Tiểu Mễ Chúc đi tới, đứng trước mặt Hào Hoa Phong Nhã, nhìn chăm chú thi thể Phong Phiêu Phiêu trong lòng cậu thật lâu, rồi nói vô tội: “Tôi cấp bậc thấp, hình như chưa có thuật hồi sinh.”
Vì thế, Hào Hoa Phong Nhã đành phải run rẩy khóe miệng đưa về, bởi vì ôm thi thể Phong Phiêu Phiêu, hệ thống không cho dùng công năng tự động hồi thành , Văn Bân chỉ có thể cất từng bước chân thong thả trở về, ôm thi thể nhân vật quá nặng, đứng lên bước đi loạng choạng, trông vô cùng thảm thương.
Không ngờ chưa đi được hai bước, đột nhiên ánh sáng hoàng kim càn quét qua, Văn Bân muốn tránh cũng chẳng được, nháy mắt bị giết chết!
Đồng thời, hệ thống cũng công bố một tin tức:
Long Hành Thiên Hạ cùng Tiểu Mễ Chúc, ở giữa nhiệm vụ phu thê gặp phải Hắc Sơn Lão Yêu, phu thê song song xuống hoàng tuyền.
Văn Bân vốn muốn chửi ầm lên, nhìn thấy tin tức này không khỏi cười rộ.
Quả nhiên ứng với câu nói kia, uyên ương hí thủy cũng chết đuối, bỉ dực song phi cũng rớt chết, trong game tỉ lệ vợ chồng cùng chung hoạn nạn rất lớn.
Thế nhưng Long Hành Thiên hạ cùng Tiểu Mễ Chúc cùng xuống hoàng tuyền bồi dưỡng tình cảm, đáng thương mình xui xẻo theo, làm vật hi sinh bị miểu sát.
“Đúng rồi, cô mấy giờ ngủ?”
Văn Bân buốn chán nhắn một tin.
Thật lâu sau mới có hồi âm: “Tôi ngủ khá muộn, cỡ hai ba giờ.”
Văn Bân cảm thấy hình như cổ không muốn nói chuyện với mình, bộ dáng xa cách, vì thế nói mát: “Cô bận rộn quá nhỉ, tôi đi tắm đây.”
Đối phương đột nhiên nói: “Xin lỗi, đêm nay em có chút việc không thể cùng anh, mình anh thăng cấp nhé, không cần lo cho em.”
Đột nhiên trở nên săn sóc như vậy, Văn Bân thấy không quen lắm.
“Ừm.” một tiếng người đã đi.
Mà lúc này Túy Thanh Phong đang bận nói chuyện riêng với Hạ Phong.
Trên Q đã có rất nhiều người thúc giục
“Túy lão đại mau mau nào, máy tính em trâu già kéo xe, còn của anh là ốc sên kéo xe đó!”
“Người anh em, chú tay chân lanh lẹ chút được không? Chú tạo acc con lập gia đình, đừng gả nốt linh hồn bé nhỏ chứ, cả buổi còn chưa về, anh khinh bỉ chú.”
“Lão đại ơi, IS của anh chết rồi à, Hạ Phong chờ anh mất hết kiên nhẫn, ảnh bắt đầu gào thét rồi kìa, từng trận ma âm, hát tiếp chắc bọn em hộc máu bỏ mình!”
Túy Thanh Phong thản nhiên đáp: “Yên tâm, trước khi hội nghị bắt đầu anh sẽ chạy tới.”
Cửa sổ trò chuyện với Hạ Phong bỗng hiện lên một tin nhắn.
“Chẳng phải hai chúng ta vẫn xài chung tài khoản game sao? Trước kia cũng từng vào acc cậu, đừng nói cậu giận rồi nhá.”
Hạ Phong vừa ca hát trong phòng ngữ âm IS, vừa có thể nhàn nhã đánh chữ.
Túy Thanh Phong mất kiên nhẫn trả lời: “Đừng nói nhảm, chuyện của tôi với Văn Bân cậu đừng xen vào, dù chúng ta là bạn thân nhất, hai bên vẫn cần chừa chút không gian riêng tư, chuyện riêng của cậu tôi chưa hề quản.”
“Được, cậu đã nghiêm túc thiệt, tôi cũng nói thiệt với cậu, bên công hội đã quyết định cho tôi dẫn Thanh Phong Các tiến vào game mới, tôi sắp rời đi rồi, cậu không cần lo lắng tôi phá chuyện của cậu.”
“Nói sao nhỉ, tôi cảm thấy có chút vị giấm cơ đấy?”
|
“Nhạy cảm quá rồi.”
“Vậy cậu đi game mới tăng cấp trước, khi rãnh tôi sẽ sang đấy chơi.”
“Ừa.” Hạ Phong im lặng một lát, lại hỏi: “Ban đầu cậu cố ý tiếp cận Hào Hoa Phong Nhã, chỉ vì xác định cậu ta có phải là Văn Bân không?”
“Đúng.”
“Sau này định thế nào?”
“Chẳng định thế nào, chơi với cậu ta tí.”
Giọng điệu nhàn nhã chẳng sao .
“Ha ha, người đắc tội cậu kết cục đúng thảm, tôi rơi lệ cảm thương thay Văn Bân.”
“Được rồi, lên IS họp đi.”
Hai người chấm dứt cuộc trò chuyện, Túy Thanh Phong cuối cùng lên phòng hội nghị kênh IS vào 7 giờ 58 phút.
Đồng thời, một giọng nam trầm thấp thông báo tin tức, vang lên khắp các phòng IS Tiên Giới công hội.
“Đại hội toàn thể thành viên Tiên Giới bắt đầu lúc 8 giờ, mời mọi thành viên đến kênh hội nghị ngay lập tức!”
Giờ phút này kênh hội nghị đã sớm tập trung hơn trăm người, sau khi Túy Thanh Phong phát thông báo, lại thêm nhiều người vô giúp vui, phòng vài trăm người, dòng danh sách bên trái cửa sổ xếp ngay ngắn, nhìn qua có chút đồ sộ.
“Xin chào mọi người, tôi là Túy Thanh Phong, hôm nay tôi chủ trì tổ chức đại hội toàn thể thành viên Tiên giới lần thứ mười.”
“Đầu tiên xin tuyên bố một việc, hội trưởng do bận bịu công việc, có nhờ tôi với Hạ Phong, trợ giúp phó hội trưởng Hỏa Diễm tới quản lý công hội, sắp tới, cả công hội sẽ tiến hành điều chỉnh.” Dừng một chút, nói tiếp: “Thời gian mất tích quá nửa năm, cùng với thân xác lưu lại Tiên giới, nhưng xuất hồn quá một tháng, sẽ dọn sạch một lần trên quy mô lớn.”
Bởi vì quản lý viên thiết lập chủ tịch lên tiếng, nên hơn trăm người khác chỉ có thể lắng nghe, không thể nói chuyện, do đó “Cửa sổ trò chuyện bằng chữ” bên cạnh vô cùng nhộn nhịp.
“Hỏa Diễm phó hội trưởng đại nhân trong truyền thuyết, cái vị mỗi lần tức giận là như núi lửa á hả?”
“Không phải đâu, tao nghe nói giọng ảnh rất dịu dàng, nhưng mà cái kiểu dịu dàng ấy khiến người ta lạnh sống lưng…”
“Không phải lần trước được bình chọn là hoàng tử tình ca hả? Hát tình cảm lắm mà.”
“Nói tình cảm không bằng là buồn nôn, hát gì mà “Có ai nói với em rằng anh yêu em”, ôi mẹ ơi dà gà của con ……”
Tin đồn nho nhỏ được tiếp thêm nhiên liệu, những con chữ Túy lão đại mạnh quá, đẹp trai quá xuất hiện trên diện rộng.
Túy Thanh Phong tiếp tục nói: “Vừa qua nhận được lời khiếu nại của công hội khác, nói người của Tiên Giới giết người khắp, phá hỏng không khí hòa bình trong game……” Túy Thanh Phong dừng lại, hơi im lặng, lúc này mới thản nhiên nói: “Tôn chỉ công hội của chúng ta, luôn luôn là người không phạm ta, ta không phạm người, người nếu phạm ta, ta trả lại gấp bội! Cản ta người chết, giết ta người chết mười lần. Bản thân giết không nổi thì tìm anh em công hội trợ giúp, giết không nổi nữa thì cả bầy giết. Chơi game chính là thỏa chí vui chơi, người trong công hội bị uất ức, đương nhiên các anh em sẽ giúp đỡ. Tiên Giới nổi tiếng đoàn kết, nhưng ——” xoay chuyển đề tài, giọng nói lạnh lùng hơn: “Cũng không đại biểu chúng ta sẽ bao che khuyết điểm, phạm vào hội quy, nếu xác nhận sẽ xóa khỏi công hội, xin mọi người tự trọng.”
Hai bên vẫn đang bà tám.
“Củ lạc giòn tan, giết người lung tung còn chẳng phải anh, đuổi giết Hào Hoa Phong Nhã đến mức cậu ta són ra quần!”
“Túy lão đại có trong xã hội đen không ợ ~ quá máu me quá biến thái!”
“Túy lão đại anh trâu bò quá, em bội phục anh, phong cách nói chuyện y chang trùm xã hội đen.”
“Ai nói, người ta là tài tử đó.”
“Phắc, có thằng tài tử nào bá đạo vậy hả, chẳng phải tài tử đều bọn mặt non choẹt sao?”
Túy Thanh Phong không đếm xỉa đến đám ông tám bà tám, vẫn thông báo bằng chất giọng hùng hồn: “Ngoài ra, sau một tuần bỏ phiếu, cuối cùng quyết định để Hạ Phong đi tiên phong tiến vào game mới trong giai đoạn closed beta —— Thiên Long Bát Bộ. Thành viên nào muốn chơi game đó, xin đăng ký ở bộ nhân sự trong diễn đàn, ngày mở server sẽ cấp acc beta, số người có hạn, tới trước có trước.”
Tạm dừng rồi nói tiếp: “Tiếp theo, xin mời Hạ Phong chủ trì Thiên Long Bát Bộ lên tuyên thệ, Hạ Phong, lên đài.”
Sau khi Túy Thanh Phong bước xuống, Hạ Phong ho khan một tiếng, mở micro, ôn hòa nói “Xin chào mọi người”, rồi bắt đầu bùng nổ.
“Chơi game là chơi thế nào? Vui vẻ! Vui vẻ dựa vào cái gì? Bạn bè! Bạn bè nghĩa là gì? Nghĩa khí! Một mình chơi game online thì chẳng thà chơi offline, tổ đội chơi game không bằng tìm cái công hội đáng tin! Tìm được Tiên Giới, chính là anh đã tìm được một hậu thuẫn mạnh mẽ, mặc cho bên ngoài bão táp mưa sa, nơi đây vĩnh viễn là mái nhà ấm cúng của anh! Tôi nghĩ hỏi mọi người, tại sao lúc trước chọn công hội này? Vì lấy tư cách close beta, vì tìm mỹ nữ, vì tiếng tăm hay vì náo nhiệt? Bất kể anh vì cái gì, tôi muốn nói, gia nhập công hội chúng ta, anh sẽ không hối hận! Anh sẽ kiêu ngạo bởi mình là người của Tiên Giới, hãy tin tưởng tôi!”
Sau một tràng quảng cáo lốp bốp như bắp rang, Hạ Phong mỉm cười hắng giọng: “Beta mở ba khu, Tiên Giới chúng ta sẽ chiếm một khu, bởi vì công hội Mộng Ảo Quốc Gia và Bất Tử Truyền Thuyết , đều chiếm giữ một khu, có thể dự đoán, nơi đó sẽ trở thành chiến trường đẫm máu! Độc bá một phương rất cô đơn, có người chơi với chúng ta, game sẽ càng náo nhiệt…”
Trong bản nhạc nền hùng dũng, giọng nói mạnh mẽ của Hạ Phong khiến thành viên Tiên Giới sục sôi ý chí, màn hình chat chữ bên cạnh xoát đến hoa mắt.
Đương nhiên cũng có người thấy vừa chán vừa ồn, thậm chí có người tắt thẳng giọng Hạ Phong, nghe mấy bài hát của mình.
Hội nghị kéo dài đến nửa tiếng cuối cùng bật bài hội ca Tiên Giới, bấy giờ tuyên bố chấm dứt.
Hàng ngũ giải tán như ong vỡ tổ, ai chơi của người ấy.
Túy Thanh Phong kéo Hạ Phong vào một phòng đặt tên “Nhà Xác Hạ Túy”, thản nhiên nói: “Cậu đọc bản thảo tôi viết sướng lắm ha.”
Hạ Phong cười khẽ, nói: “Lâu rồi không gặp, bỗng dưng nhớ cậu quá.”
Túy Thanh Phong không nói gì, Hạ Phong lại mỉm cười bổ sung: “Tôi muốn về nước, đến bên cạnh cậu.”
Túy Thanh Phong thoáng im lặng, sau đó mới thở hắt ra, lạnh lùng nói: “Cậu tìm lộn đối tượng động dục rồi hả?”
|
Chương thứ mười bốn: trò chơi điên cuồng.
Túy Thanh Phong kéo Hạ Phong vào một phòng đặt tên “Nhà Xác Hạ Túy”, thản nhiên nói: “Cậu đọc bản thảo tôi viết sướng lắm ha.”
Hạ Phong cười khẽ, nói: “Lâu rồi không gặp, bỗng dưng nhớ cậu quá.”
Túy Thanh Phong không nói gì, Hạ Phong lại mỉm cười bổ sung: “Tôi muốn về nước, đến bên cạnh cậu.”
Túy Thanh Phong thoáng im lặng, sau đó mới thở hắt ra, lạnh lùng nói: “Cậu tìm lộn đối tượng động dục rồi hả?”
Hạ Phong im lặng hồi lâu, mới nói nhỏ nhẹ: “Tôi rất phiền ba hội nghị toàn thể kiểu này, thấy bên cạnh cả đống người onl là đã tê hết da đầu, ban nãy đọc trực tiếp lời thoại cậu viết trước kia để phát tiết, cậu có biết, gần đây tôi lo nghĩ chuyện công việc, chẳng có thời gian chuẩn bị.”
Giọng điệu nhẹ nhàng như dỗ con nít, Túy Thanh Phong chau mày, thản nhiên nói: “Không sao, cậu bận của cậu, chuyện của công hội tôi sẽ giúp đỡ, dạo gần đây tôi đang rảnh rỗi ở không.”
Bên kia lại im lặng thật lâu, “Tuần sau tôi về nước, muốn dọn tới ở nhà cậu hai hôm.”
“Tôi không thích ở chung, tôi giúp cậu tìm chỗ ở.”
“Cự tuyệt thẳng quá đi……” Hạ Phong dường như thở dài thương cảm, “Cậu không nghĩ tới khả năng tôi sẽ thích cậu sao? Chúng ta quen biết bao lâu nay.”
Túy Thanh Phong thản nhiên nói: “Cho dù trên trái đất chỉ còn mình tôi, cậu cũng sẽ không nảy sinh tình cảm ngoài bạn bè với tôi.”
“Cậu chắc chắn?”
“Đúng.”
“Tôi vẫn luôn muốn nói cho cậu biết, kỳ thật —— tôi rất thích cậu, đồ ngốc.”
Hạ Phong nói xong nhảy thẳng qua phòng bên cạnh, đeo tai nghe nhàn nhã nghe ca nhạc.
Túy Thanh Phong vốn ở trong phòng cừng đờ, ho khan một tiếng, quay đầu, bấy giờ mới phát hiện trong phòng của hai người có thêm một người dự thính, sau tên người nọ có dấu đỏ tươi —— viên quản lý kênh, phó hội trưởng của Tiên Giới công hội, Hỏa Diễm.
Vì quyền hạn của cậu ta cao hơn hai người, nên tuy “Nhà Xác” của cả hai có đặt mật khẩu, cậu ta cũng có thể tự do ra vào.
Không biết vào từ lúc nào, cũng không biết cậu ta nghe được bao nhiêu?
Túy Thanh Phong thản nhiên: “Chào Hỏa Diễm, tìm tôi có việc?”
Người đàn ông nói bằng chất giọng dịu dàng đến mức sởn gai ốc: “Thực tủi thân cậu ta, vì giận tôi mà có thể nói nên những lời ấy, haiz, Từ Phong, cậu nói xem tại sao anh ta rắc rối vậy.”
Túy Thanh Phong khụ một tiếng: “Ở trên mạng đừng nên tên tôi, mạng và ngoài đời khác biệt, tôi không quen.”
“Được rồi, tôi tới là muốn nói với cậu một tiếng, phương án quản lý đã đặt ra rồi, hôm nào có thời gian, ba người chúng ta cùng nhau thảo luận, ngoài ra ——”
Dừng một chút, thay đổi giọng nói lạnh lùng : “Ngày trước trong game Hạ Phong là chồng của tôi, chuyện này cậu nên biết.”
Phải rồi, chẳng phải tới ra oai phủ đầu sao?
Túy Thanh Phong trầm mặc một lát, bất đắc dĩ nói: “Sau khi việc cậu là nhân yêu bị lộ cậu ta đã không thừa nhận cậu, cậu nói với tôi điều này có ích chi.”
“Hết cách rồi, anh ta vừa thấy tôi, không phải giết thì trốn.” Hỏa Diễm giọng điệu bất đắc dĩ, “Quan hệ chung công hội mà làm ầm ĩ, quả thật hổ thẹn, tôi muốn tiêu tan hiềm khích khi trước với anh ta, trở về làm bạn bè, cậu giúp tôi khuyên anh ta.”
Túy Thanh Phong thấy cậu ta nhảy vào phòng Hạ Phong muốn nói gì đó, Hạ Phong lại lập tức nhảy ra như bị điện giật.
Hỏa Diễm cảm thấy không có ý nghĩa, nay mới ra ngoài.
Trong phòng còn lại hai người.
“Việc bị biến thái quấy rầy rõ thảm.” Hạ Phong đột nhiên nói.
Túy Thanh Phong trả lời: “Cậu có phúc thật, vị tiền nhiệm kia rất “si tình” với cậu đấy thôi.”
“Cậu ta chơi cùng lúc mấy game, có ít nhất mười ông chồng bà vợ, có lúc giả đáng yêu, có lúc giả thâm trầm, có lúc lại giả đê tiện gây chuyện khắp nơi, một chốc nam một chốc nữ, ngoại trừ ID Hỏa Diễm của Tiên Giới, acc nhỏ cậu ta có vô số. Câu nói nổi tiếng nhất của cậu ta là: Giết chóc trong game là trò đùa, tình cảm trong game là đồ bỏ. Tôi ghét kiểu người phóng đãng này.”
Túy Thanh Phong nở nụ cười: “Không tồi, cậu ta phóng, cũng phóng đến rất thoáng a.”
“Nghĩ lại thứ người này gọi tôi là chồng hơn nửa năm, tôi đã thấy bụng cồn cào muốn ói.”
“Tôi cảm thấy cậu ta rất lợi hại.”
“Hả?”
“Cư nhiên có thể gọi người như cậu tiếng chồng hơn nửa năm —— mà chịu đựng không ói.”
Hạ Phong trái lại không giận, mà mỉm cười: “Cậu chung sống lâu với Hào Hoa Phong Nhã, có phải đã hình thành “thói quen tốt” trong lời nói?”
“Thế à? Không phát hiện.”
“Quên đi, làm bạn tốt tôi khuyên cậu một câu, quả bom như Hào Hoa Phong Nhã nên ít chạm vào.”
“Không quan hệ, tôi thích thám hiểm.”
“Vậy cậu đi chạm đi, bị nổ tôi sẽ giúp cậu nhặt xác, còn nữa, ban nãy tôi có nói gì với cậu nhỉ?”
“Hử? Cậu nói gì? Mạng hơi lag, tôi không nghe thấy.”
“Thế tốt rồi. Bai.”
Tin tức Hạ Phong dẫn Thanh Phong Các sang chơi Thiên long, mau chóng lan truyền ra toàn server, có người vui có người sầu, vui mừng nhất, đương nhiên là Hào Hoa Phong Nhã.
Bởi vì thằng cha Hạ Phong thường vây chặn đường mình ở dã ngoại, dùng động tác tao nhã, một kiếm xuyên tim, còn có thể cực kì lịch sự, mang theo giọng điệu bất đắc dĩ: “Tôi nghe nói dạo này Diêm Vương rất nhớ cậu, để tôi dẫn cậu đi gặp ông ấy.”
Hay là nói “Tôi hết cách rồi, con người tôi rất giữ chữ tín, nếu từng nói phải đuổi giết cậu, nhìn thấy cậu tôi đành phải thực hiện lời hứa.”
Càng đáng giận hơn là: “Ủa? Một kiếm đã chết?”
Văn Bân đối máy tính quơ quơ quyền, đi rồi, đi quá tốt!
Văn Bân nghĩ thầm, nếu Tiên Giới là một đại công hội, nhất định hành động thống nhất, Hạ Phong đi rồi, nghĩa là tên khốn Túy Thanh Phong cũng không ở lại làm hại sinh linh.
Trong lòng mặc niệm, toàn bộ thành viên Tiên Giới cút hết đi! Bọn bây cút, thế giới game yên bình biết bao!
Ban tối nằm mộng, tiền đồ rực rỡ, tiếc thay —— hôm sau vừa onl đã nhận được tin nhắn của Túy Thanh Phong: “Cưng ơi, chúng ta nói chuyện.”
Lúc này Văn Bân không cảm thấy nguy hiểm, cứ tưởng anh ta tạm biệt mình, thầm nghĩ, cùng lắm thì bị giết cú chót, về sau được bình yên.
Mang theo vẻ mặt bi tráng đến địa điểm ước hẹn, trông thấy Túy Thanh Phong ăn mặc như người giả chó đang đứng đấy, y bào dài được gió thổi phấp phới, kiếm ở đằng sau hình như vừa thêm một viên bảo thạch, tỏa ra ánh sáng xanhh nhàn nhạt lạ kỳ.
Văn Bân đi đến phía sau hắn, thiếu kiên nhẫn nói: “Tìm ông mày có chuyện gì?”
Túy Thanh Phong quay đầu lại, giọng nói nhàn nhã : “Nhớ cậu, tìm cậu tâm sự.”
“Bố đâu rãnh như mày, vợ bố đang gọi bố, không chơi với mày.”
Túy Thanh Phong im lặng.
Văn Bân xoay người muốn đi, đột nhiên thấy phía sau một đạo hào quang, Túy Thanh Phong cư nhiên cưỡng chế mở PK, phóng ra kỹ năng định thân!
Văn Bân đứng xem thường, bất đắc dĩ nói: “Nói đi, chuyện gì.”
“Lần trước bộ trang bị lần trước nói cho cậu cậu còn nhớ không, cậu không đến lấy, tôi vẫn giữ lại cho cậu, đến độ sắp mốc meo.”
Nghe sao anh ta rất oan ức?
Văn Bân ngẩn người, gãi đầu, nhớ lại chính xác một ít đoạn ngắn, ví dụ như “Tặng người y phục chính để tự tay cởi” “Một mình đến phòng tôi lấy đi”, da đầu không khỏi run lên, gõ nhanh một hàng chữ: “Mày đưa thứ gì tao chẳng dám đòi hỏi, phía ngoài lúc nhúc vi khuẩn.”
|