Bị Hưởng Dụng Đích Nam Nhân
|
|
Chương 8
Dụ Lăng nói không sai, trong lòng Chúng Hưởng hiểu rõ.
Tất cả thống khổ, e rằng căn nguyên là do chính bản thân mình gây nên, trái tim tôi không đủ kiên cường .
Âu Dương Khả, anh thống khổ sao? Vì tôi mà thống khổ sao?
Hôm nay, Chúng Hưởng lại ra ngoài. Đón lấy ánh nắng rực rỡ bên ngoài, rời đi trước cái nhìn chăm chú của Âu Dương Khả.
Trước khi đi, Âu Dương Khả hỏi: “Muốn tôi đi cùng em không? Tôi dường như rất ít khi đi dạo phố cùng em.”
Chúng Hưởng cười cười: “Khả, tôi sẽ tặng cho anh một món quà.” Cậu thần bí nháy mắt mấy cái. “Chờ tôi.”
Bụi cỏ đã khô vàng dưới chân, đoạn đường xa xa nhìn lại, giống như hai tấm thảm lông uốn lượn bên đường kéo dài đến tận chân trời.
Chúng Hưởng muốn đi tìm Độ Phi, có một vấn đề muốn hỏi Độ Phi.
Trên đường đi, cậu gặp phải một người khác.
Xe liền dừng lại trước mặt cậu, vẻ mặt người lái xe vui mừng.
“Chúng Hưởng, là cậu?” Trên mặt người thanh niên nhìn quen quen này có nét khôn khéo của một doanh nhân, trong đôi mắt lại mang theo vui mừng rất chân thật.
Chúng Hưởng dừng bước, nhẹ nhàng nắm tay.
“A, Bảo Thạch công tử.”
Lý Vi Linh là viên ngọc xuất thân từ một nhà có gia thế dù vậy Chúng Hưởng vẫn thường gọi là Bảo Thạch công tử, là một người tương đối lịch sự có văn hóa trong đông đảo các khách nhân.
“Đã lâu không gặp, Phàm Gian hình như không còn là nơi dừng chân của cậu nữa.”
“Tôi cho tới bây giờ chưa từng có nơi dừng chân.” Chúng Hưởng cười gượng. Nhẹ nhàng gõ gõ lên chiếc xe mới của Lý Vi Linh, tựa hồ nhớ tới một việc: “Được rồi, tôi có một vấn đề, may ra anh có thể giúp đỡ.”
… … … … … . .
Từ nơi gặp Lý Vi Linh rời đi, Chúng Hưởng hẹn Độ Phi, đến quán cà phê ấm áp kia gặp mặt.
Thoải mái ngồi xuống, đối diện Độ Phi đợi đã lâu đang cười tủm tỉm.
“Muốn một tách cà phê không?”
Chúng Hưởng gật đầu, nhìn Độ Phi, đột nhiên bật cười: “Tôi phát hiện cậu lúc nào cũng hăng hái bừng bừng, Độ Phi.”
“Không đúng, là hạnh phúc ngọt ngào.” Độ Phi vừa nói vừa hướng về phía tình nhân ở xa xa nhe răng cười. Hắn hỏi: “Hôm nay sao lại rảnh rỗi hẹn tôi đi uống cà phê thế.”
“Chỉ là muốn nhìn một chút dáng vẻ hạnh phúc.”
“Dáng vẻ hạnh phúc?”
Chúng Hưởng cười khúc khích: “Chính là giống bộ dạng hiện tại của cậu.”
Độ Phi đột nhiên ngây người nhìn, khiến Chúng Hưởng không biết làm sao thu lại nụ cười.
Hồi lâu, Độ Phi lắc lắc đầu thanh âm tấm tắc: “Chúng Hưởng, cậu cười rộ lên thật xinh đẹp. Dáng vẻ cậu khi tươi cười thật sự không thể so sánh, ai so ra cũng kém, nhìn thật là đẹp.”
“Đừng nói vớ vẩn.” Chúng Hưởng nghiêm mặt, làm cho Độ Phi sợ đến mức dừng nói.
Bầu không khí đột nhiên trầm mặc xuống, rất gượng gạo.
Chúng Hưởng mân môi, suy nghĩ thật lâu mới nhẹ nhàng mở miệng: “Tôi hôm nay làm một việc, không biết là đúng hay là sai.”
Độ Phi nhìn Chúng Hưởng, nhưng không có xen vào.
“Tôi vì anh ấy chuẩn bị một món quà.” Chúng Hưởng tựa hồ nhớ lại chuyện gì khó nói, sau đó lại không hề gì nở nụ cười: “Nhưng tôi không muốn dùng tiền của anh ấy, tôi muốn tự mình mua. Cho nên, tôi liền trao đổi.”
Độ Phi thầm kín hỏi: “Dùng chính cậu trao đổi sao?”
Chúng Hưởng lấy làm kinh hãi, ngẩng đầu, hàng lông mi rung động nhìn thẳng Độ Phi.
“Không cần nhìn tôi như vậy, tôi đoán thôi.” Độ Phi nở nụ cười, dáng cười này mang theo nét cô đơn: “Chuyện như vậy, tôi cũng từng muốn làm, dùng phương thức quen thuộc nhất đạt được điều gì. Thế nhưng món quà như vậy để trên người tình nhân, bất cứ khi nào nhìn thấy đều sẽ có cảm giác chột dạ.”
“Thật sao?” Chúng Hưởng thản nhiên mở miệng, thản nhiên cười.
Độ Phi ngồi thẳng thân người, nghiêm túc nói: “Chúng Hưởng, cậu muốn tự phá hủy bản thân, thật sao?” Hắn nắm tay Chúng Hưởng chân thành nói: “Chúng Hưởng, như vậy là không đúng.”
Chúng Hưởng ngây người ngẩn ngơ, nhẹ nhàng lộ ra má lúm đồng tiền bên môi.
Cậu nói: “Trên thế gian này những chuyện không đúng, thật sự nhiều lắm.”
Độ Phi không đồng ý nhíu mày: “Chúng Hưởng, cậu không tin vào hạnh phúc.”
Chúng Hưởng cười khổ. “Đúng vậy, tôi không tin… . .”
Vào cùng thời điểm đấy, Âu Dương Khả lạnh lùng hướng tới những bức ảnh để lộn xộn trên bàn trà trước mặt .
“Giờ cháu muốn làm gì đây?” Âu Dương Thự trừng mắt kiêu ngạo, chỉ vào đống chứng cứ đang bày ra sự thân mật của Chúng Hưởng cùng Lý Vi Linh.
“Chỉ là hôn môi thôi mà.”
Âu Dương Thự khó tin lắc đầu, giận dữ: “Hắn trời sinh dâm đãng, cháu không thể giữ một người như vậy bên cạnh.”
“Cháu cho cậu ấy một cơ hội.”
“Khả, ” Âu Dương Thự nghiêm túc nói, mang theo lo lắng cùng không yên của bậc trưởng bối
“Hắn sẽ không!” Tựa như trái tim bị ai đâm một phát, Âu Dương Khả mãnh mẽ đến đỏ hết cả cổ, giống như cuồng phong đem hết thảy ảnh chụp quét hết lên mặt đất. “Cháu yêu cậu ấy.” Hắn thở hổn hển tự an ủi chính mình.
“Cháu thương hắn, hắn liền yêu cháu sao?” Ngữ khí cay nghiệt, bén nhọn đập vào trong tai Âu Dương Khả: “Khi cha cháu chết đi, đau lòng nhất, chính là người đã phản bội anh ấy, cư nhiên là Từ Mạnh Thiên. Khả, hắn không đáng được cháu yêu.”
“Cậu ấy xứng đáng… .”
Căn phòng to như vậy giờ giống một chiến trường sau khi thảm bại , Âu Dương Khả ngây ngốc đứng bên cửa sổ, không nhìn đến một bức ảnh chụp thấp hèn nào.
Dụ Lăng lặng lẽ tiến vào, nhìn xung quanh phòng một lượt, lại lặng lẽ lui ra ngoài.
“Dụ Lăng… .” Âu Dương Khả gọi Dụ Lăng lại, trong thanh âm có sự mỏi mệt nói không nên lời: “Tôi còn có thể kiên trì bao lâu?”
Dụ Lăng đứng lại, không nói được lời nào.
Âu Dương Khả hỏi: “Tôi còn có thể yêu bao lâu?” Trong mắt hắn vậy mà lại có gợn nước rung động, trước mặt Chúng Hưởng bình tĩnh tự tin, khí thế để có thể chống đỡ mỗi ngày cuối cùng cũng lộ ra một chút dao động không muốn người khác biết. “Chúng Hưởng… . . . . Tôi yêu Chúng Hưởng. Nhưng trái tim cậu ấy, luôn bị u ám quấn quanh. Tôi đơn độc chiến đấu, tôi mệt mỏi quá.”
“Cậu ấy chỉ sợ hãi, đây không thể trách cậu ấy.” Dụ Lăng nói.
“Cậu ấy lại ra sức hủy diệt bản thân, cậu xem một đống ảnh chụp này!” Âu Dương Khả bỗng nhiên xoay người, chỉ vào một đống lộn xộn, trừng đôi mắt còn ẩn giấu vài tia kinh hoàng: “Cậu ấy muốn hủy diệt tình yêu của bọn tôi… . .”
“Thiếu gia.” Lời nói của Dụ Lăng tựa như cây gậy nện vào đầu Âu Dương Khả, mồ hôi đầm đìa: “Không có tình yêu của cậu, Chúng Hưởng chắc chắn sẽ chết không thể nghi ngờ.”
Chúng Hưởng chắc chắn sẽ chết không thể nghi ngờ. . . . Cậu ấy sẽ chết không thể nghi ngờ… . . .
Thanh âm của Dụ Lăng quanh quẩn trong màng nhĩ.
Khuôn mặt Âu Dương Khả từ hồng chuyển sang trắng, trong nháy mắt tỉnh táo lại.
Cuối cùng, hắn gật đầu: “Không sai, tôi là chỗ dựa duy nhất của Chúng Hưởng. Tôi không thể để cho bọn họ thương tổn Chúng Hưởng của tôi.” Hắn đối với bản thân dặn dò lặp đi lặp lại : “Tôi yêu cậu ấy. Tôi tin tưởng cậu ấy.”
Đem ảnh chụp xé ra vứt vào trong lửa, Âu Dương Khả mỗi lần xé, âm thầm đọc một câu.
“Tôi yêu em.”
Dụ Lăng tựa như ngọn giáo đứng phía sau hắn, trong mắt để lộ vài tia bi ai cùng thương xót.
Chúng Hưởng cùng Lý Vi Linh thân mật hôn nhau, tiêu tán thành tro bụi.
Nhìn tất cả hết thảy bay đi, Âu Dương Khả đứng trước cửa sổ, chờ đợi… . . . . .
Giây đồng hồ tích tắc chạy trong đầu.
Đường nhỏ ven biển trải dài, là nơi Chúng Hưởng thường đi qua khi trở về.
Âu Dương Khả xa xa nhìn bóng dáng một người quen thuộc chậm rãi di động, kiềm chế kích động, từng bước một đến đón.
Hình dáng hai người phải vĩnh viễn cùng một chỗ, phải dựa vào nhau thật chặt chẽ.
“Quà tặng của tôi đâu?” Âu Dương Khả cười hỏi.
Chúng Hưởng nghiêng đầu, nhìn về phía trước biển, nhẹ nhàng nói: “Không thấy đâu.” Cậu hôn lên môi Âu Dương Khả: “Khả, tặng anh ba chữ.” Vừa nhẹ nhàng nói ra ba chữ rung động lòng người: “Tôi yêu anh.”
Thế giới lúc này sôi trào… . . . . .
Âu Dương Khả vứt bỏ hết thảy bình tĩnh cùng ôn nhu, giống như xuân phong biến đổi, ôm chặt Chúng Hưởng vào trong ngực, tựa như muốn đem thắt lưng tinh tế của cậu bẻ gẫy.
Ôm ngang thắt lưng Chúng Hưởng, hướng về một nơi mà chạy như điên.
Cây cỏ rối loạn dưới chân bị giày xéo, Âu Dương Khả đón gió chạy thật nhanh, từng bước một nhẫm lên đá, mồ hôi nhỏ giọt trên tà áo. Con đường nhỏ này, một buổi sáng sớm ngẫu nhiên phát hiện ra, là thành quả bí mật nho nhỏ của Âu Dương Khả.
Không hỏi xem sẽ mình sẽ được mang đến nơi nào, Chúng Hưởng an ổn nằm trong lòng tình nhân, trầm tĩnh.
Cuối cùng đã tới nơi, đây là một vách núi cạnh biển cách không xa biệt thự nơi mà cậu chưa từng biết đến. Gió biển đối diện gào thét, thổi loạn tóc hai người.
Vách núi dựng đứng, đối mặt với biển rộng gầm thét. Màu xanh mênh mông, rõ ràng hiện lên trong vũ trụ bao la.
Bọt sóng, va chạm cùng mỏm đá bên sườn dốc, lại trong nháy mắt tán đi trước mặt. Một lại một, mở rồi lại tán, mở ra mở vào.
Nơi đây thật đẹp… . .
Gió thật tuyệt… . . . .
Âu Dương Khả từ trong gió hướng tới Chúng Hưởng nói: “Tôi yêu em, Chúng Hưởng.”
“Tôi cũng yêu anh.”
“Tôi vĩnh viễn sẽ không thương tổn em.” Âu Dương Khả trong mắt lộ ra yêu thương cùng đấu tranh: “Tôi tin tưởng em, tôi yêu em.”
Chúng Hưởng cười khẽ, buồn bã nói: “Khả, những lời này, anh là nói với tôi, hay là nói với chính anh.”
“Chúng Hưởng, tại sao em cuối cùng vẫn không tin tưởng vào hạnh phúc?” đôi mắt Âu Dương Khả cùng đôi mắt Chúng Hưởng chỉ cách nhau một ngón tay, hắn muốn nhìn rõ ràng, tâm hồn yếu đuối của người yêu.
Hắn buông Chúng Hưởng ra, hướng về biển rộng hô lớn: “Tôi yêu Chúng Hưởng! Tôi yêu Chúng Hưởng!”
“Tôi vĩnh viễn sẽ không thương tổn Chúng Hưởng!”
“Âu Dương Khả yêu Chúng Hưởng!”
“Tôi yêu Chúng Hưởng! … …”
Chúng Hưởng, Chúng Hưởng, Chúng Hưởng… . . . .
Chúng Hưởng… . . .
Tiếng vang vọng từ ngoài khơi truyền đến, bốn phương tám hướng vây quanh lấy Chúng Hưởng, làm cho cậu lệ nóng doanh tròng.
Chúng Hưởng nhào tới, từ phía sau ôm lấy Âu Dương Khả.
Cậu khóc hô: “Xin lỗi, xin lỗi… . .” Khổ sở mà nghẹn ngào, lệ rơi đầy mặt, lặp đi lặp lại nói: “Xin lỗi, xin lỗi… . .”
“Tại sao phải nói xin lỗi?” Âu Dương Khả bình tĩnh lại, êm ái vuốt ve trán cậu.
“Vì… . Vì hết thảy tất cả… . . Thương tổn… . .” nước mắt Chúng Hưởng ấm áp , như những hạt ngọc trong suốt, cậu nghẹn ngào nói: “Nếu như anh không phải yêu tôi… .”
“Tôi yêu em.” Âu Dương Khả kiên định cắt ngang: “Tôi tin em cũng yêu tôi. Tôi tin chúng ta yêu nhau.”
“Xin lỗi…”
“Không nên nói xin lỗi.” Âu Dương Khả đem Chúng Hưởng lần nữa ôm vào trong lòng , tiếng nói trầm thấp trấn an tâm hồn mệt mỏi: “Chúng Hưởng, xin em hãy kiên cường lên. Xin em, vĩnh viễn đừng để tôi thất vọng.”
Trời chiều, đem bóng dáng hai người trải dài, bọn họ hợp lại chặt chẽ, vì thế hình bóng trên mặt đất, liền giống như bóng hình của một người… … .
Hết chương 8
|
Chương 9
Vách núi kia đối diện với biển rộng, quả là một nơi kỳ diệu .
Cười vui, tình cảm mãnh liệt, còn có hạnh phúc cùng tin tưởng khiến người ta không yên, ở nơi này đan xen lẫn nhau, đây là thiên đường, thiên đường của Âu Dương Khả và Chúng Hưởng.
Bọn họ ôm nhau một chỗ, cảm thụ gió vù vù thổi qua, tưởng tượng như đôi chim không bị trói buộc! Bay lượn giữa những đám mây.
Nỗi lo âu cùng mơ hồ vò nát tâm can, ở nơi đây có thể mặc sức phát tiết. Một lần lại một lần, từ lúc hôn đôi môi mềm mại mà cảm tình càng tăng lên, hạnh phúc tràn đấy đến không thể chứa đựng, khiến cho Âu Dương Khả kích động hướng về phíabiển rộng kêu lên, tuyên cáo:
“Tôi yêu Chúng Hưởng, tôi yêu Chúng Hưởng!”
… … … . . .
Chúng Hưởng cười nói: “Anh điên rồi.”
“Đúng vậy, tôi vì em mà điên rồi.”
“Khả, nếu mỗi ngày, đều không phải xuống khỏi vách núi này, vĩnh viễn đứng ở đây thì thật tốt.”
Ôm sát thắt lưng mảnh khảnh, tinh nghịch lắc qua lại hai bên, bức người yêu theo tiết tấu của chính mình mà đong đưa. Âu Dương Khả nói: “Vậy thì không đi.”
Cứ thế, ngắm trời chiều trầm lặng đến khi biển xuống, trong gió biển trốn vào lồng ngực Âu Dương Khả, nhắm mắt lại.
Vô luận cố gắng như thế nào, vẫn cứ dần dần nặng nề ngủ thiếp đi; đến lúc tỉnh dậy, đã rơi vào chiếc giường mềm mại… . . . . .
Hôm nay, vừa đúng ngày hẹn Độ Phi.
Chúng Hưởng cùng Âu Dương Khả nằm trên giường càn quấy cả nửa ngày, thật vất vả mang theo vẻ mặt ửng đỏ thoát khỏi bàn tay quỷ quái của hắn: “Hôm nay không phải làm việc sao? Mau đi đi.”
Âu Dương Khả nằm trên giường, đột nhiên bổ nhào tới, vẻ mặt vô lại tươi cười: “Đương nhiên có chuyện phải làm! Chuyện giữa hai chúng ta!” Cắn một phát vào vành tai Chúng Hưởng.
Chúng Hưởng bị hắn liếm toàn thân một trận run rẩy, cắn môi dưới: “Sắc tâm không đủ…” Còn muốn kiên trì, đã bị Âu Dương Khả nắm chặt chỗ yếu, nhẹ nhàng “A” một tiếng, ngữ khí bất giác mềm nhũn lại.
Thở dốc ý loạn tình mê, đây là hết thảy thúc dục… . . . .
Quen thuộc thăm dò cơ thể trơn mềm.
Chúng Hưởng bị ngón tay như nặng như nhẹ vẽ lên mị nhãn như tơ, thân thể cong lên, bắt đầu như một chú mèo cào lên tấm lưng dày rộng của Âu Dương Khả .
“Rốt cuộc là ai không đủ?” Âu Dương Khả nhìn xấu xa cười: “Hiện tại đang là buổi sáng a… . . .”
Vừa nói một bên đã chạm đến nơi bí mật của Chúng Hưởng, nhẹ nhàng vuốt.
“Anh không đủ… . .” giọng nói yếu ớt khiến người ta chỉ muốn điên cuồng hôn, nhưng lại vẫn mạnh miệng không chịu nhận thua.
Giãy dụa vòng eo thúc giục Âu Dương Khả tiến vào, Chúng Hưởng hận không thể cắn một phát lên gương mặt ranh mãnh của Âu Dương Khả. Chỉ là toàn thân không còn chút sức lực nào, xương cốt đã muốn mềm nhũn, còn hơi đâu mà cắn được nữa.
“Chúng Hưởng a… . .”
Lúc tiến vào, có thể nghe thấy hơi thở gấp gáp thật sâu phát ra từ cổ họng người yêu, Âu Dương Khả lặng lẽ gọi tên hắn, trở lại với thế giới thuộc về riêng mình.
Biểu cảm mê hoặc, tản ra sắc dục cùng cảm tình phức tạp không nói nên lời, lúc này, mới cảm giác được Âu Dương Khả, cảm giác được Âu Dương Khả thương cậu, muốn cậuc… . . .
Phía dưới bị Âu Dương Khả thao túng, không thể kiểm soát, chưa thỏa mãn, cong người lên cầu xin nụ hôn của Âu Dương Khả.
Để tôi biết rằng, anh muốn tôi, Khả… … .
Hậu quả của hành vi phóng đãng, đương nhiên là vẻ mặt không đồng ý của Dụ Lăng . Làm một vệ sĩ xứng đáng chờ đợi đại ca ngoài phòng cả nửa ngày, phản ứng của hắn đang rất kiềm chế.
Chúng Hưởng ở trên giường vừa đứng lên lại ngã xuống.
Xoa thắt lưng đau nhức oán hận trừng mắt nhìn Âu Dương Khả đang thỏa mãn, rồi đỏ mặt nở nụ cười. Dụ dỗ mãi Âu Dương Khả mới chịu mặc quần áo ra ngoài, lại quay đầu dây dưa kì kèo hôn thêm vài lần, Chúng Hưởng cắn cho một phát, mới cười rời đi.
Chúng Hưởng cuối cùng bò trên giường, cũng vội vàng mặc quần áo rời đi.
Khi đến quán cà phê, Độ Phi đã đợi ít nhất là ba giờ.
May mắn tính tình hắn rất tốt, ngồi ở chỗ này nhìn bạn trai bận rộn, cho dù Chúng Hưởng có đến muộn ba mười giờ cũng không lo.
Chúng Hưởng vội vã chạy tới, thở gấp áy náy nói: “Thật không cố ý, đã đến muộn.”
Độ Phi gật đầu, nhẹ nhàng nói: “Không sao, chỉ muộn ba giờ.”
Chúng Hưởng ngẩn người, mặt lập tức đỏ lên.
Không biết tại sao, gần đây càng ngày càng dễ đỏ mặt.
“À…” Độ Phi xem chừng sắc mặt Chúng Hưởng, hiểu rõ, cư nhiên lại ra sức gật đầu.
“Không nên nhìn tôi như vậy.” Chúng Hưởng tựa như có tật giật mình, không được tự nhiên trốn tránh.
Độ Phi ha hả cười, bạn trai cao lớn của hắn nhìn thấy hắn cười, từ quầy rượu xa xa một bên pha cà phê một bên cười theo hắn.
Hai người hàm hồ cả ngày tán gẫu luyên thuyên một trận, uống rất nhiều cà phê.
Thẳng đến khi xế chiều, Chúng Hưởng mới vẫy tay chào từ biệt, bước chân vui vẻ rời đi.
Thói quen gần đây, đều là khi trở về sẽ đi dọc theo con đường nhỏ cạnh biển .
Cuối con đường này, chính là nơi có Âu Dương Khả.
Mỗi khi nghĩ vậy, sẽ không có cảm giác mệt mỏi, cũng không cảm thấy đường dài.
Đang nghĩ tới Âu Dương Khả liệu có đang chờ ở cửa không, ngẩng đầu liền nhìn thấy một chiếc xe quen thuộc đậu ven đường.
Chúng Hưởng dừng bước.
Lý Vi Linh từ trên xe xuống: “Thứ cậu muốn tôi đã chuẩn bị tốt rồi, sao lại không đến lấy?”
Tựa hồ bây giờ mới nhớ ra người này, đã từng nhờ hắn giúp mình một việc.
“Chúng Hưởng… .” Đôi mắt kia mang theo nét cười yêu thương khiến người ta thấy gần gũi an tâm .
Chúng Hưởng không khó để tưởng tượng tại sao trước kia, trong số các khách nhân, hắn lại có sự gần gũi khiến người ta an tâm đến vậy.
“Lý tiên sinh.”
Lý Vi Linh bật cười: “Không phải Bảo Thạch công tử sao?” Hắn từ trong túi áo lấy ra một chiếc hộp trang sức tinh xảo. “Của cậu đây.”
Chúng Hưởng nhìn chiếc hộp tinh xảo, thật lâu không nói lời nào.
“Nhận lấy đi, tôi mất rất nhiều công sức đấy.” Nhét chiếc hộp vào trong tay Chúng Hưởng, nhiệt độ cơ thể Lý Vi Linh vẫn còn lưu lại.
Chúng Hưởng nói: “Tôi không có tiền đưa anh… . .”
“Không cần tiền, đây là tôi làm cho cậu.”
“Tại sao?”
“Tại sao?” Lý Vi Linh sờ sờ trán Chúng Hưởng: “Chúng Hưởng, bởi vì cậu đáng giá.”
“Đáng giá sao?”
Lý Vi Linh nhíu mày: “Chúng Hưởng, cậu không biết sao?”
Nụ cười cô đơn phiêu nhẹ trên khuôn mặt tuấn mỹ: “Biết cái gì?”
Lý Vi Linh dường như cảm giác hơi khó xử, lắc đầu, suy nghĩ một chút, cúi thấp thân người, hôn lên môi Chúng Hưởng.
Chúng Hưởng ngơ ngác khi vừa bị hôn, nhìn Lý Vi Linh tiến sát đến, lại nhìn hắn vừa thối lui.
“Chúng Hưởng, lần sau có người hôn bậy cậu như vậy nữa, cậu phải đánh hắn.” Lý Vi Linh một lần nữa giương lên nét tươi cười thản nhiên: “Cậu đã có người yêu, đúng không?”
Hắn phất phất tay với Chúng Hưởng, mở cửa xe.
“Cái kia, xem như là lễ vật tôi tặng cho cậu đi.”
Cậu đã có người yêu, đúng không?
Chúng Hưởng nhìn chăm chú chiếc xe đang đi xa bụi nhẹ bay, mỉm cười rộ lên… . .
Lúc trở về , Âu Dương Khả đã chờ ở cửa.
Ánh chiều tà chiếu xuống, thân ảnh cao lớn… . .
Dần dần đến gần, nụ cười tủm tỉm bên môi Chúng Hưởng biến mất. Cậu nhạy cảm phát hiện ra sự khác thường của Âu Dương Khả .
Sắc mặt Âu Dương Khả không tốt, trong ánh mắt cũng không có ý cười. Thời điểm Chúng Hưởng đi tới ôm hắn, Âu Dương Khả thậm chí rất không được tự nhiên hơi tránh ra một chút.
“Làm sao vậy?”
Âu Dương Khả nhìn chăm chú Chúng Hưởng: “Đi đâu?”
Trong lòng Chúng Hưởng không thoải mái, hời hợt nói: “Đi ra ngoài?”
“Đi ra ngoài làm gì?” Âu Dương Khả cau mày, tựa hồ không biết nên làm sao với Chúng Hưởng. Ngữ khí hắn hòa hoãn hơn, ôm Chúng Hưởng nhẹ nhàng hỏi.
“Không làm gì?” Chúng Hưởng cắn đôi môi xinh đẹp cúi đầu.
Lửa giận của Âu Dương Khả lại đột nhiên bùng phát, đem những tấm ảnh chụp đưa tới trước mặt Chúng Hưởng.
“Đây là cái gì!” Âu Dương Khả gầm nhẹ.
Chúng Hưởng nhìn những ảnh chụp đang giơ lên kia, là hình Lý Vi Linh cùng cậu vừa hôn nhau, in lên rất sống động. Cậu hoang mang chuyện giữa cậu cùng Lý Vi Linh, lần nữa tái hiện trước mặt.
Âu Dương Khả thoáng trầm mặc, cưng chiều hôn lên tóc Chúng Hưởng, ôn nhu nói: “Chúng Hưởng, giải thích xem, nói cho tôi chuyện gì đã xảy ra. Tôi tin cậu, cậu nói cái gì tôi cũng chỉ tin cậu.”
Chúng Hưởng cười khổ.
“Không nghĩ tới bây giờ khoa học kỹ thuật lại phát triển như vậy, chuyện vừa mới xảy ra đã có thể lập tức được minh họa trên mặt báo.” Chúng Hưởng ngẩng đầu lên, xoa hàng lông mày Âu Dương Khả: “Tôi nói cái gì anh cũng tin sao?”
Không đợi Âu Dương Khả gật đầu, Chúng Hưởng quay gương mặt xinh đẹp qua một bên, yếu ớt nói: “Anh nếu như tin tưởng tôi, cần gì phải cần tôi giải thích? Trong lòng anh so với tôi còn sợ hãi hơn, anh sợ tôi phản bội anh.” Nói đến phần sau, cư nhiên càng ngày càng lạnh, thanh âm nhỏ bé tựa như muốn đâm vào tim phổi. “Nói đến cùng, tôi vẫn là con trai Từ Mạnh Thiên.”
“Không cần mang điều này ra làm cớ! Tôi hỏi em là chuyện gì xảy ra!” Âu Dương Khả nắm lấy bả vai gầy yếu của Chúng Hưởng gầm nhẹ.”Em sao có thể khiến tôi thất vọng, tôi yêu em, tôi yêu em mà!”
Chúng Hưởng tựa như cây nhỏ bị nhổ gốc lay động, ánh mắt so với Âu Dương Khả bình tĩnh hơn nhiều. Cậu không chút động lòng nhìn Âu Dương Khả trước mặt đang điên cuồng rống giận, đột nhiên mỉm cười.
Cậu nói: “Âu Dương Khả, anh cũng chịu đựng không nổi nữa rồi sao?”
Cậu từ trước đến nay đều nhẹ nhàng kêu lên “Khả “, lần này lại gọi tên đầy đủ.
Âu Dương Khả cảm giác trong lòng bỗng dưng bị kim đâm vào, đau đến ngay cả thanh âm hắn cũng phát không được. Hắn vung tay lên, muốn đánh xuống, nhưng lại dừng giữa không trung.
Oán hận nhìn Chúng Hưởng, hắn đột nhiên đoạt lấy hộp trang sức trong tay Chúng Hưởng, ra sức ném trên bãi cỏ xa xa.
“A!” Chúng Hưởng la hoảng lên, vội vàng đi nhặt.
Âu Dương Khả một phen kéo lấy Chúng Hưởng, nhưng lại bị Chúng Hưởng giãy dụa kịch liệt, giống như vật bị ném xuống kia so với Âu Dương Khả còn quan trọng hơn, toàn thân một trận vô lực, cuối cùng buông ra Chúng Hưởng, để cậu chạy xa khỏi mình.
Hết chương 9
(Trời, hai anh cứ hành hạ tinh thần nhau thế này thì đau lắm~~||.Mấy chương tới sẽ là một tràng dài ngược tâm, các nàng chuẩn bị tinh thần á…)
|
Chương 10
Ở nơi nào?
Rốt cuộc ở nơi nào?
Chúng Hưởng quỳ gối trên bãi cỏ tìm kiếm, đôi mắt cậu nhanh chóng lướt khắp bãi cỏ màu vàng, sắc mặt cậu đã có phần tái nhợt.
Ở nơi nào?
Chiếc hộp màu đỏ nhung hẳn là trong đám cỏ phải đặc biệt rõ ràng, tại sao vẫn không tìm thấy? Chẳng lẽ Âu Dương Khả đã ném nó ra tận biển?
Thêm mười thước nữa, chính là vách đá phía trước biển. Chúng Hưởng biết Âu Dương Khả không thể ném nó xa như vậy, nhưng vẫn lo lắng đứng lên.
Âu Dương Khả đứng một bên, nhìn Chúng Hưởng hoang mang tìm kiếm. Hắn không thể hô hấp, trong đầu trống rỗng khó chịu không ngừng.
Tại sao muốn tìm?
Tại sao không nhìn tôi?
Đến bên cạnh tôi, nói cho tôi biết hết thảy chỉ là hiểu lầm!
“Tìm được rồi!” Gạt ra một bụi cỏ khô rậm rạp, Chúng Hưởng vui sướng kêu lên.
Âu Dương Khả lòng chua xót nhìn cậu khom lưng, cẩn cẩn từng tí một đem hộp trang sức nhặt lên, tựa như đây là trân bảo quan trọng nhất trên thế giới.
Chúng Hưởng đem hộp trang sức giấu vào trong ngực, nhẹ nhàng mỉm cười, dường như bên trong cất giấu không phải là trang sức, mà là một giấc mộng xinh đẹp.
“Tôi tìm được rồi… .” Chúng Hưởng bên môi cong lên, giơ cao tay hướng về phía Âu Dương Khả kêu to: “Khả, tôi tìm được rồi! … …”
… … … . . .
Trước cửa trống rỗng.
Âu Dương Khả đã rời đi… . . . .
——————————————————.
Tối nay, Âu Dương Khả không trở về.
Dụ Lăng cũng không thấy tăm hơi.
Chúng Hưởng nằm trên giường đem chiếc chăn tơ tằm quấn chặt lấy mình, càng chặt càng cảm thấy lạnh.
Hối hận sao?
Chắc vậy rồi.
Biết rằng chính mình đã phá hủy hạnh phúc, Chúng Hưởng không rõ trái tim tại sao lại co rút quặn đau.
Kết thúc thoải mái, không phải vẫn là điều đang mong chờ sao?
Sống trong hạnh phúc kéo dài, bị lo lắng tuyệt vọng quấn quanh, mới chính là thống khổ… . .
Mở to đôi mắt hắc bạch phân minh trong không gian đen kịt, Chúng Hưởng không biết mình đang chờ đợi điều gì.
Nửa đêm cửa phòng nhẹ nhàng phát ra tiếng vang.
Chúng Hưởng trong lòng giật mình, vội vàng nhắm mắt lại.
Nghe được tiếng bước chân trầm ổn , đầu óc có phần mờ mịt, choáng váng. Trong mũi có thể ngửi thấy được mùi vị quen thuộc của Âu Dương Khả, không cần nhìn trong đầu cũng có thể hiện lên bộ dáng đau buồn của Âu Dương Khả.
Tiếng thở dài nhẹ nhàng khó có thể nghe thấy, từ nơi rất gần vang lên. Tựa như có hơi thở tỏa ra trên mặt, Chúng Hưởng biết, hắn đang ở rất gần mình.
Thanh âm Âu Dương Khả phiêu đãng trong phòng: “Tôi đã… . Không còn dũng khí để cố gắng nữa… . . . .”
Tiếng nói trầm thấp khiến Chúng Hưởng muốn khóc, câu nói như muốn cắt đứt tất cả mạch máu đang chảy trong người Chúng Hưởng.
Không còn dũng khí để cố gắng nữa… . . .
Âu Dương Khả nhìn người đang ngủ say trên giường kia.
Cậu xinh đẹp như vậy, yên ổn như vậy, giống như một chú mèo nhỏ vô cùng cần sự quan tâm của người khác.
Thế nhưng khi ngươi ta đến gần, khi ngươi ta muốn bảo vệ cậu, mới phát hiện có rất nhiều rất nhiều khó khăn.
Cậu sinh trưởng trong gian khổ, có phải đã quá quen với cuộc sống gian khổ rồi không?
Người ta muốn chuyển cậu qua một căn phòng ấm áp, ấy vậy mà gốc rễ vẫn vùng vẫy giữa bùn lầy, làm sao mới có thể không thương tổn, cẩn thận đào chúng ra đây?
Âu Dương Khả thở dài, hắn phát hiện từ khi quen biết Chúng Hưởng, hắn bắt đầu thở dài càng nhiều.
Chẳng lẽ chú nói đúng, Chúng Hưởng chỉ biết mang đến bất hạnh?
Hắn không thừa nhận cách nói này.
Đáng tiếc, hắn lại không thể không thừa nhận, nỗi thống khổ khi yêu Chúng Hưởng , đã ngăn trở nhuệ khí của hắn nhiều lắm.
Đến lúc này, hắn còn không biết Chúng Hưởng có thương hắn thật sự hay không.
Phải chăng… . Bất cứ người nào đưa Chúng Hưởng ra khỏi “Phàm gian “, đều có thể trải qua như vậy?
Âu Dương Khả không muốn nhìn xuống nữa.
Bộ dạng Chúng Hưởng đã khắc sâu vào trong lòng, mỗi lần nhìn, là mỗi lần đều chua xót.
Hắn dứt khoát kiên quyết quay đầu rời đi, nhưng lại phát hiện góc áo bị kéo lấy.
Âu Dương Khả ngạc nhiên cúi đầu… . . .
Ngón tay nhỏ nhắn trắng nõn, gắt gao kéo lấy một góc áo sơ mi đang buông xuống, bởi vì dùng sức quá mức, các ngón tay mảnh khảnh hiện lên sắc màu nhợt nhạt .
Chúng Hưởng vẫn nằm trên giường, cậu thậm chí không hề mở mắt. Hàng lông mi cong và dài khẽ rung động, dường như đã không cách nào chịu đựng thêm nữa mà rơi nước mắt.
Tại sao lại vươn tay ra?
Tại sao muốn giữ hắn lại?
Chúng Hưởng không đáp lại những câu hỏi này, cậu chỉ đưa tay ra nắm chặt, như nắm lấy cọng rơm cứu mạng không thể buông tay.
Âu Dương Khả bị kéo một hồi như vậy liền mềm lòng.
Tay Chúng Hưởng, đối với hắn mà nói, cũng giống như một cọng rơm cứu mạng.
Trái tim xao động cuồn cuộn dậy sóng… . . . .
“Chúng Hưởng… .”
Không cần suy nghĩ liền nằm sấp xuống ôm Chúng Hưởng vào trong ngực, thanh âm Âu Dương Khả có phần nghẹn ngào. Hắn cuồng nhiệt hôn Chúng Hưởng, hàng mi Chúng Hưởng, đôi môi Chúng Hưởng, bi thương thấm vào nội tâm đau nhức, muốn thông qua môi mà truyền đến tình yêu ngập tràn.
Hắn đã quên, ngay vừa rồi, còn thâm trầm như vậy nói “Không còn dũng khí để cố gắng nữa” .
Hắn chỉ muốn ôm lấy người trong lòng, từ đấy về sau cứ tiếp tục như vậy… . . .
“Chúng Hưởng, tôi yêu em.”
Hôn nồng nhiệt, kéo dài đến mỗi một nơi trên thân thể tuyệt đẹp.
“Tôi biết.” Chúng Hưởng dùng thanh âm tinh tế trả lời.
“Vì sao lại như vậy? Tôi yêu em… . . .” Âu Dương Khả tựa như gặp phải vấn đề nan giải rất lớn, lúc này lộ ra vẻ yếu ớt khiến người khác không thể tin rằng hắn đường đường là một thủ lĩnh bang hội.
“Khả, tình yêu không phải là tất cả.”
“Tại sao? Tại sao em lại là con hắn?” Âu Dương Khả khàn giọng hỏi.
Chúng Hưởng ở trong lồng ngực Âu Dương Khả nghe tiếng tim đập của hắn. Nghe được câu hỏi này của Âu Dương Khả, đôi môi nhợt nhạt xinh đẹp hiện lên một tia cười khổ.
“Khả, anh cuối cùng cũng hỏi câu này… . .”
Rốt cục cũng có ngày, anh hỏi một câu như vậy.
Vấn đề này tôi cũng đã tự hỏi chính mình vô số lần… … . .
Anh cuối cùng đã nói ra.
Dây dưa lần này mang theo rực rỡ cùng kích động làm cho người ta lo lắng, Chúng Hưởng nhớ tới ngọn nến trước khi tắt, đến cuối cùng đều đặc biệt tỏa sáng.
Ngày thứ hai từ trong mơ tỉnh lại, Chúng Hưởng phát hiện bên cạnh không có ai. Đệm chăn lạnh như băng, Âu Dương Khả không ở lại nơi này đêm qua.
Chúng Hưởng không làm việc thường làm, ngồi trong lòng Âu Dương Khả sau một cơn ác mộng, ngoài kia trên mặt biển lấp lánh ánh mặt trời như thiêu đốt giấc mộng thành tro tàn. Cậu biết, giấc mơ này ——- đã trở thành hiện thực.
Mức độ xuất hiện của Âu Dương Khả không hề thay đổi, hắn mỗi ngày đều trở về, ăn cơm, ngồi trên ghế sô pha đọc báo.
Bất quá… Đôi mắt hắn không hề chuyển động theo Chúng Hưởng. Hắn sẽ thân mật ôm lấy Chúng Hưởng hôn, thậm chí đem hắn ôm đến căn phòng quen thuộc kịch liệt mà ân ái.
Nhưng đôi mắt hắn, không hề nhìn thật sâu chăm chú vào Chúng Hưởng. Hắn trốn tránh Chúng Hưởng người có đôi mắt có thể nhìn xuyên thấu tâm hồn, tựa như muốn chạy trốn thứ tình cảm khiến người ta thống khổ này.
Hắn bảo vệ Chúng Hưởng. Âu Dương Khả luôn ra sức duy trì trạng thái ổn định, mặc dù hắn đã không cách nào thừa nhận thứ tình yêu như vậy, thế nhưng hắn vô cùng hiểu rõ ——— để cho người khác biết rõ loại chuyện này xảy ra, chính là thời điểm Chúng Hưởng gặp phải đả kích.
Có thể đem tình hình như vậy giữ vững trong bao lâu? Âu Dương Khả mệt mỏi tự hỏi bản thân.
Nhìn Chúng Hưởng bên cạnh vô thanh vô tức, hắn cảm giác thấy thương tiếc, cảm giác được có hòn đá đặt trong lòng, ép tới mức khiến hắn hô hấp thông, ép tới khi hắn muốn hướng về biển rộng điên cuồng gào thét.
Hắn muốn ôm Chúng Hưởng, cũng hiểu rằng sẽ bắt đầu rơi vào một trận thống khổ khác.
Tình hình như vậy, không biết hẳn là nên trách Chúng Hưởng, hay nên trách chính Âu Dương Khả.
Dụ Lăng đối với toàn bộ không nói một từ, hắn vẫn yên lặng canh giữ bên cạnh Âu Dương Khả, nhìn hai người vì tình mà tiều tụy, đau thương đến tận xương tủy.
“Dụ Lăng… .” Chúng Hưởng tại thời điểm Âu Dương Khả vắng mặt gọi Dụ Lăng lại.
Dụ Lăng dừng bước.
Chúng Hưởng đi tới bên cạnh Dụ Lăng, nói: “Anh khiến Âu Dương Khả đuổi tôi về Phàm Gian đi.” Cậu tựa hồ đã hạ quyết tâm, cắn môi nói: “Tôi không muốn ở lại chỗ này.”
Dụ Lăng lặng im đứng một lúc, hắn quay lưng về phía Chúng Hưởng. Chúng Hưởng không nhìn được thần sắc của hắn.
Rất nhanh, Dụ Lăng xoay người lại, vung tay lên, hướng khuôn mặt tinh xảo của Chúng Hưởng đánh.
“Chát!”
Thanh âm vang dội. Cái tát này khiến cả người Chúng Hưởng ngã văng trên mặt đất.
Dụ Lăng lạnh lùng nhìn Chúng Hưởng ngã sấp xuống, không nói một lời rời đi.
Hết chương 10
|
Chương 11
Trong lòng cuộc sống u ám, thế nhưng khí trời lại vô cùng tốt.
Chúng Hưởng ở trước cửa sổ ngây người hồi lâu, đột nhiên nhớ tới câu chuyện xưa Âu Dương Khả từng kể ——– ở dưới ánh mặt trời cầu nguyện, có thể thực hiện được một nguyện vọng.
Là chuyện thiếu nhi nào đó? Đòi hỏi nghi thức gì nhỉ?
Cậu đi vào thư phòng Âu Dương Khả, ngửa đầu trên giá sách được xếp ngay ngắn tìm kiếm.
Dưới ánh mặt trời cầu nguyện, đòi hỏi nguyện vọng gì?
Ánh mắt chạm đến một góc khuất, bên môi hiện ra tia mỉm cười. Chính là quyển sách thiếu nhi cổ xưa có trang bìa màu vàng này, tên cuốn sách Chúng Hưởng đã quên rồi, nhưng cậu vẫn nhớ kỹ bộ dáng Âu Dương Khả phủi sách hướng về Chúng Hưởng kể chuyện xưa.
Vừa mới đi đến góc khuất định nhón chân đem sách lấy xuống, một trận tiếng bước chân truyền đến.
Chúng Hưởng cảnh giác vểnh tai lên.
Tiếng động dường như đã tới cửa thư phòng, không chỉ một người.
Cửa bị đẩy ra trong chớp mắt, Chúng Hưởng nhanh trí trốn vào sau giá sách cao lớn.
Lần lượt từng người tiến vào, tựa hồ có chuyện gì cần trao đổi, bảo vệ canh cửa cực kỳ nghiêm chặt.
“Quyết định rồi sao?”
“Buổi chiều ngày mai hai giờ, họp tại bến tàu.”
Chúng Hưởng nhẹ nhàng rướn đầu, nhìn thấy trong phòng Âu Dương Thự cùng vài nhân vật nòng cốt trong bang cậu đã từng gặp qua đang ngồi. Âu Dương Khả ở vị trí chính giữa đang hút thuốc lá. Dụ Lăng thì lẳng lặng đứng cạnh cửa, dường như chú ý mọi động tĩnh bên ngoài.
Xem ra bọn họ đang thương lượng chuyện cơ mật trong bang.
“An toàn không?” Âu Dương Khả hỏi.
“Không thành vấn đề, đã cùng bên kia liên lạc trước rồi.”
“Hàng chỉ là chuyện nhỏ, tôi không muốn có bất cứ sơ hở nào, làm phá vỡ mối quan hệ với bên kia.”
Âu Dương Thự trầm ngâm một chút: “Tiểu Khả, gần đây Hữu Địch rất bất thường, chúng ta phải cẩn thận một chút.”
Âu Dương Khả gật đầu: “Chú, cháu biết.” Hắn đứng lên, đảo mắt nhìn xung quanh mấy vị đại tướng trong bang: “Sự việc ngày mai, không được phép tiết lộ. Mọi người chia nhau ra làm việc.”
Mọi người đứng lên, lần lượt rời đi.
Chúng Hưởng đứng trong góc phòng, thả lỏng thở ra một hơi thật sâu.
“Người nào?” Bất chợt có tiếng quát. Làm cho Chúng Hưởng không phòng ngự thiếu chút nữa đập vào bức tường phía sau.
Âu Dương Thự quát một tiếng, đi nhanh tới hướng Chúng Hưởng đang ẩn náu.
Lão già này, tính cảnh giác thật đúng là cao.
Chúng Hưởng nghiêm mặt trắng bệch, biết thế nào cũng không xong.
“Chú.” Âu Dương Khả sải từng bước về phía trước, đưa tay ra ngăn cản. “Cháu không nghe thấy tiếng động nào.”
“Tiểu Khả, chú rõ ràng… . . .”
“Chúng ta ra ngoài đi.” Âu Dương Khả cứng nhắc cắt ngang lời Âu Dương Thự, hướng tới cửa hất hất cằm.
Nhìn thấy thần sắc Âu Dương Khả, Âu Dương Thự đột nhiên nghĩ đến một giả thiết, sắc mặt trở nên trắng bệch, lại chuyển sang xanh tím vì phẫn nộ.
Lại là cái thứ yêu tinh hại người.
Âu Dương Thự trừng mắt nhìn Âu Dương Khả, nghiêm mặt lại nói: “Chú yêu cầu thay đổi thời gian, địa điểm giao dịch.”
“Không còn kịp nữa. Với cả… . Việc này không cần thiết.” Âu Dương Khả chậm rãi nói ra lý do bác bỏ yêu cầu của Âu Dương Thự.
“Chú cho rằng rất cần thiết.” Cơ hồ mỗi một chữ đều từ hàm răng đang nghiến chặt phát ra.
Những người khác đã có thể hiểu được, hướng tới góc phòng nhìn một cách khinh bỉ; có người còn không biết chuyện gì xảy ra, kỳ quái nhìn Âu Dương Khả cùng Âu Dương Thự đột nhiên đứng lên giằng co.
Dụ Lăng vô thanh vô tức thay đổi vị trí lạnh lùng đứng, vừa vặn ngăn trở Âu Dương Thự hướng tới chỗ Chúng Hưởng.
“Thời gian không còn nhiều, chia nhau ra làm việc.”
“Cháu sẽ hối hận.”
Âu Dương Thự gương mặt bình tĩnh giận giữ nhìn Âu Dương Khả một hồi, rõ ràng vô pháp khiến Âu Dương Khả thay đổi chủ ý, không thể làm gì khác hơn là hướng về góc tối bên trong kia lần nữa hừ một tiếng, oán hận rời đi.
Tất cả mọi người theo Âu Dương Thự tản ra.
Dụ Lăng cũng thức thời mà rời đi.
Âu Dương Khả chậm rãi đi tới phía sau giá sách, không chút bất ngờ nhìn Chúng Hưởng.
Đứng ở trong góc, giống như một con mèo nhỏ ngoan ngoãn yên lặng.
“Chúng Hưởng, sao em lại ở chỗ này?”
Ánh mắt Chúng Hưởng nhu hòa đặt trên người Âu Dương Khả, chậm rãi mở miệng: “Khả, tôi đã nghe thấy.”
“Em nghe thấy cái gì?”
Chúng Hưởng nhẹ nhàng trả lời: “Chiều ngày mai hai giờ, tập hợp tại bến tàu.”
Âu Dương Khả trong lòng ấm áp, bên môi xuất ra một tia mỉm cười: “Nghe được thì sao? Chẳng lẽ em sẽ bán đứng tôi?”
“Khả, anh ngoài miệng đối với tôi rất tự tin, kỳ thật trong tâm lại sợ đến phát run.”
Nụ cười bên môi Âu Dương Khả nhanh chóng tan đi. “Chúng Hưởng, không nên cố gắng phá hoại tình yêu của tôi đối với em.”
“Tình yêu của anh đối với tôi, có thể từ từ biến mất. Anh đối với tôi không tín nhiệm, đến cùng cũng sẽ xảy ra.” Chúng Hưởng cười khổ.
“Không cần trêu đùa tình cảm của tôi nữa, không nên thử thăm dò xem tôi rốt cuộc yêu em bao nhiêu! Chúng Hưởng, em đấy là đang hành hạ tôi.” Âu Dương Khả nắm lấy bả vai Chúng Hưởng.
Chúng Hưởng bị nắm lấy hơi nhíu mày.
“Âu Dương Khả, anh không chịu thay đổi thời gian địa điểm. Là tôi thử thăm dò anh, cũng là anh thử thăm dò tôi? Cần gì phải thăm dò, trên người tôi có dòng máu của kẻ phản bội. Dứt khoát cho tôi có một cơ hội phản bội, sau đó danh chính ngôn thuận giải quyết tôi!”
Âu Dương Khả đột nhiên buông Chúng Hưởng ra, nghiến răng nghiến lợi: “Vậy em liền phản bội đi. Làm cho tôi chết trong lần giao dịch này, chỉ cần em cam lòng!”
Hắn tức giận giống như một con trâu lớn với đôi mắt đỏ rực chầu chực xông lên, dừng lại trên người Chúng Hưởng trong chốc lát. Ném lại câu nói đầy giận giữ này, để Chúng Hưởng một mình ở lại thư phòng.
Mùi vị bị vứt bỏ, trong nháy mắt không đau đớn, không cảm giác.
Chỉ thấy rất bình tĩnh.
Đặc biệt vô cùng bình tĩnh… . . . . .
“Tôi sẽ! Tôi sẽ ! Tôi sẽ !” Chúng Hưởng đứng trong thư phòng yên tĩnh ngơ ngác một hồi, dường như căm phẫn đứng lên kêu: “Tôi sẽ! Tôi sẽ! Tôi sẽ! … …”
Cứ như vậy để cho anh giết tôi, cũng xem như là dứt khoát!
Tôi sẽ!
Tôi nhất định sẽ!
Thanh âm Chúng Hưởng vang vọng trong tòa biệt thự, nhưng lại chỉ truyền đến tai Chúng Hưởng.
Âu Dương Khả đã rời đi, ngay cả Dụ Lăng cũng thuận đi theo.
——————————————————————————.
Hôm nay Âu Dương Khả không trở về. Chúng Hưởng ngồi trước cửa sổ, trong tay đang cầm quyển truyện thiếu nhi đã cũ nát nhìn một lần lại một lần nữa.
Một đêm không ngủ, đến khi ánh mặt trời xuyên thấu qua tấm màn bằng lụa mỏng trên cửa sổ, Chúng Hưởng đã có thể lưu loát mà đem toàn bộ câu chuyện kể ra.
Dưới ánh mặt trời cầu nguyện, có thể thực hiện một nguyện vọng.
Chuẩn bị một chén nước trong, chuẩn bị một sợi tóc đã được sự chúc phúc của một lão già thân thiết tám mươi tuổi, chuẩn bị mở ra một trang giấy trắng chưa từng bị nhiễm bẩn. Diện tích khổ giấy vừa vặn bằng bàn tay người cầu nguyện.
Sau đó dưới ánh mặt trời, đem nguyện vọng viêt trên giấy một trăm lần.
Chữ phải viết rất nhỏ, nếu không giấy viết sẽ không đủ.
Phải viết vô cùng thành tâm… … . . . .
Chúng Hưởng nhìn xuyên qua màn cửa sổ bằng lụa mỏng sáng chói, đem quyển truyện thiếu nhi đã đọc hết trong buổi tối ném tới chân giường.
Cậu đã ——– không cần cầu nguyện.
Cậu đã ——– không được phép cầu nguyện.
“Linh linh linh… . .”
Tiếng chuông điện thoại chợt reo, Chúng Hưởng nhìn ngoài cửa sổ thất thần. Cậu lười biếng đi tới bàn trà bên cạnh, nhấc điện thoại lên.
“Này? Chúng Hưởng sao? Là tôi đây!” thanh âm Độ Phi vui sướng, từ trong microphone truyền đến.
“Có chuyện gì?”
Độ Phi lúc nào cũng hưng phấn, hoạt bát, Chúng Hưởng nhớ tới Độ Phi năm đó tại “Phàm Gian”, cảm giác được sự thay đổi của một người quả thật là khó tin.
“Cậu nói xem nếu như muốn mua quà tặng, mua quà gì là tốt nhất?” Độ Phi hỏi, không đợi Chúng Hưởng trả lời, hắn đã bắt đầu thao thao bất tuyệt giải thích: “Mua gì đó quá rẻ, tôi nghĩ không đủ trang trọng; mua gì đó quá đắt, tôi lại cảm giác rằng quà tặng vốn là thứ không thể dùng giá tiền để so sánh, nhưng là tôi thật sự rất muốn… . .”
“Sinh nhật hắn sao?” Chúng Hưởng cắt ngang Độ Phi. Vừa nghĩ là có thể đoán được chuyện gì.
“Đúng vậy đúng vậy!”
Chúng Hưởng có thể tưởng tượng bộ dáng Độ Phi qua đầu kia điện thoại khuôn mặt đang ửng đỏ.
“Lúc nào?”
“Hai mươi hai tháng mười hai.”
“Độ Phi… Thời gian còn tới gần hai tháng nữa a.” Chúng Hưởng có chút dở khóc dở cười, tâm tình buồn bực đã trở nên tốt hơn một ít.
“Không được, nhất định phải nghĩ trước xem nên tặng cái gì cho thật tốt!” Độ Phi trong điện thoại khẩn trương nói: “Tôi tự nghĩ không được, Chúng Hưởng, cậu tới đi. Chúng ta cùng lên phố đi xem một chút.”
“Tôi… . .”
“Mau mau, thừa dịp hôm nay tôi hiếm khi được nghỉ. Tôi ở trong quán cà phê đợi cậu, nhanh lên một chút nhanh lên một chút!” Độ Phi kêu la buông microphone xuống.
“Này! Này… . . . .”
Đô… . . Đô… . . Đô…
Chúng Hưởng lắc đầu. Hoàn hảo, có thể nhìn thấy hạnh phúc của người khác, nên coi như là một loại hạnh phúc đi?
Nhiệt tình của Độ Phi cùng với những lúc lộ ra nụ cười ngọt ngào, chính là than nóng trong mùa đông u ám.
Chúng Hưởng chậm rãi thay quần áo, bước trên con đường nhỏ quen thuộc đi tới quán cà phê.
“Đợi cậu lâu rồi!” Mới vừa tiến vào quán cà phê, Độ Phi liền hướng Chúng Hưởng ra sức vẫy tay.
Bình thường chờ trên ba bốn tiếng cũng không ý kiến, hôm nay lại gấp gáp như vậy.
Chúng Hưởng hơi gật đầu với nam nhân đứng sau quầy bar, rồi mới đi về phía Độ Phi.
“Này… Không nên để anh ấy biết chuyện quà tặng.” Độ Phi lại gần hạ giọng nói.
Chúng Hưởng bất đắc dĩ mỉm cười.
Cậu bao nhiêu tuổi rồi, cư nhiên còn có biêu hiện trẻ con như vậy.
Tình yêu vốn là mù quáng.
Độ Phi không đợi Chúng Hưởng ngồi xuống, liền kéo tay cậu hướng ra ngoài cửa đi. “Chúng ta phải ra ngoài!” Trước khi đi, Độ Phi đối với người yêu đắc ý hô lên một tiếng, thần bí cười rời đi.
“Rốt cuộc cái gì mới thích hợp với anh ấy đây?” Độ Phi nắm Chúng Hưởng đi dạo khắp nơi: “Kỳ thật cái gì cũng thích hợp với anh ấy. Nhưng cái gì mới là thích hợp nhất với anh ấy đây?”
Chúng Hưởng cười khổ: “Độ Phi, cậu toàn chui đầu vào trong hẻm nhỏ, đúng là không mua được đồ vật gì.”
“Cái này cậu sẽ không hiểu, trong những hẻm nhỏ này thường có báu vật. Không muốn để người khác biết, có thể cất giấu mấy thứ không quý nhưng lại vô cùng hiếm thật là một quà tặng tốt.” Độ Phi nhíu mày: “Tôi cũng không muốn mua một quà tặng có thể tuy ý thấy được trên đường cho anh ấy.”
“Vậy cậu cứ tự tay làm một món quà cho hắn đi.” Chúng Hưởng châm biếm hắn.
Độ Phi ngược lại có hơi suy nghĩ: “Đúng vậy, cũng có thể.” Hắn lập tức lại bắt đầu nghĩ nhanh: “Làm cái gì cho tốt đây? Làm tủ giày? Áo len đan? … . . .”
Chúng Hưởng ôn nhu cười rộ lên.
Thời điểm cậu chuyến hướng đến đầu ngõ, nét tươi cười nhanh chóng tiêu tán.
Hai nam nhân cao lớn đeo kính râm, mặc y phục màu đen, đứng ở đầu ngõ.
Trong lòng Chúng Hưởng nảy sinh dấu hiệu nguy hiểm, cảnh giác lôi kéo tay Độ Phi, dừng bước.
“Làm sao vậy?” Độ Phi vẫn đang chìm đắm trong hạnh phúc ngạc nhiên hỏi.
Nhìn về hai người phía trước vài giây, Chúng Hưởng kéo Độ Phi xoay người: “Chúng ta đi bên này đi.”
Vừa mới chuyển thân, bước chân đã bị chặn lại.
Ngay cả Độ Phi cũng biết không bình thường.
Bốn năm người thân hình cao lớn sớm hướng bọn họ chậm rãi vây lại.
“Từ tiên sinh phải không? Có người muốn gặp ngài, xin đi theo chúng tôi.” Tên cầm đầu vô cùng lễ độ chào hỏi với Chúng Hưởng. Trong mắt lại lộ ra ý tứ nếu không hợp tác sẽ lập tức động thủ.
Chúng Hưởng trấn định cười cười: “Gặp tôi không thành vấn đề. Bất quá bạn tôi còn có việc… . .” Cậu chỉ vào Độ Phi. “Xin cho cậu ấy rời đi trước.”
“Rất xin lỗi, đại ca phân phó, người bên cạnh Từ tiên sinh phải cùng mời qua luôn.”
Tay đã cường ngạnh mạnh mẽ đặt trên vai hai người, Chúng Hưởng cùng Độ Phi bị che lấp nhét vào trong chiếc xe bên đường.
Hết chương 11
|
Chương 12
Bị cưỡng ép đến một gian phòng nhỏ âm u. Chúng Hưởng đối diện với bộ dáng La Bằng đang dương dương đắc ý trước mặt không chút kinh ngạc.
“Ồ… Là anh.” Chúng Hưởng lạnh lùng chế nhạo.
La Bằng lộ ra nụ cười tà khí: “Còn nhớ rõ tôi sao? Tiểu mỹ nhân. Nói ngắn gọn lại, mời cậu đến chỉ muốn biết một tin tức.” tươi cười trên mặt La Bằng thu lại, nghiêm túc hỏi: “Giao dịch của Đồng Tâm hôm nay được tiến hành ở đâu? Lúc nào?”
“Thủ đoạn tốt đấy lão thổ địa.” Chúng Hưởng hừ lạnh: “Tôi sao có thể biết.”
“Cậu có lẽ không biết.” La Bằng đồng ý gật đầu: “Nghe nói cha cậu là một tên phản đồ, tôi nghĩ Âu Dương Khả không có ngu như vậy.”
Chúng Hưởng trong tâm đau nhói, nhưng vẫn như cũ dùng ánh mắt không quan tâm nhìn La Bằng.
“Bất quá, tôi cuối cùng vẫn muốn thử một lần mới cam tâm.” Lời vừa nói, La Bằng ngoắc tay gọi người đem Độ Phi đẩy lại đây, súng trong tay hướng tới trán của Độ Phi.
Khuôn mặt thanh tú của Độ Phi đã tái nhợt một mảnh, mồ hôi theo gương mặt rơi xuống.
“Ah thấy rằng tôi sẽ vì cậu ta nói cho anh toàn bộ?”
Chúng Hưởng nhìn Độ Phi, đôi mặt kia đã có thời khắc tỏa ra hạnh phúc giờ đây chứa đựng nỗi sợ hãi nồng đậm.
La Bằng không quan tâm nhún vai: “Có lẽ cậu sẽ.”
“Chúng… . .” Độ Phi run run môi muốn nói gì, nhưng chỉ mở miệng thoát ra được một chữ liền dừng lại.
Chúng Hưởng biết Độ Phi sợ hãi.
Hắn run rẩy như ngọn cỏ nhỏ bé trong cơn gió, điềm đạm đáng yêu khiến người ta yêu quý.
Độ Phi vui sướng, Độ Phi hạnh phúc, Độ Phi vui cười… . . . . .
“Tôi đếm đến ba, cậu không nói, tôi liền nổ súng.” La Bằng hạ giọng uy hiếp, lại ở bên tai Chúng Hưởng bỏ thêm một câu: “Đừng tưởng rằng tôi đang nói đùa.”
Chúng Hưởng biết La Bằng không nói đùa. Cậu biết có người giết người như ma, căn bản không coi trọng chuyện sinh mạng của người khác. Cũng giống như các khách nhân ở “Phàm Gian”, những lúc ở phía trên người thiếu niên, chỉ biết đem nỗi thống khổ của thiếu niên đó trở thành một loại hưởng thụ.
Nòng súng đen nhánh đặt trên trán Độ Phi, làm tôn thêm khuôn mặt tái nhợt của Độ Phi.
Chúng Hưởng đột nhiên nhớ tới cha.
Năm đó cha đứng trước mặt kẻ thù, thời điểm nhìn thấy nòng súng để trên trán mẹ, trong lòng chính là như thế này.
Gương mặt người có tái nhợt không?
Người có rơi nước mắt không?
Khi người tiết lộ bí mật sẽ run rẩy đến mức cơ hồ ngã trên mặt đất… . . . Hay là như liệt sĩ bi tráng đứng trên mặt đất?
“Nói ra, chúng tôi cũng không có đường sống.” Chúng Hưởng nhẹ nhàng nói.
Năm đó nếu như không nói
Sao lại có Chúng Hưởng hôm nay?
Sao lại có nỗi thống khổ ngày hôm nay?
Thời điểm cùng mẹ tự vận, cha có hối hận sự lựa chọn ngày hôm đó không?
La Bằng không để ý đến lời nói của Chúng Hưởng.
“Một!” Hắn bắt đầu đếm.
Chúng Hưởng ngây ngốc như tượng gỗ nhìn chằm chằm Độ Phi đang đứng.
Tại cửa quán cà phê, có một thân ảnh đang chờ đợi hắn.
Thân ảnh này, đại diện cho hạnh phúc, đại diện cho ý nghĩa của nhân sinh, đại diện cho hết thảy tất cả, đại diện cho tình yêu… . . .
“Hai!”
Để tôi chết trong vụ giao dịch, chỉ cần em cam lòng!
Ánh mắt Âu Dương Khả nghiến răng nghiến lợi hiện lên trong não.
Chúng Hưởng cắn răng: “Độ Phi, tôi rất xin lỗi… . .” Cậu nhắm mắt lại, không nhìn tới khuôn mặt tuyệt vọng của Độ Phi.
“Ba!” La Bằng như đinh đóng cột đếm tới cuối cùng.
Bóp cò súng.
“Bịch “
Tiếng động từ cây súng giảm thanh cũng không lớn, theo một tiếng vang truyền đến toàn thân Chúng Hưởng kịch liệt chấn động,
“Là chính cậu lựa chọn, không thể trách tôi tàn nhẫn.” La Bằng khơi cằm Chúng Hưởng.
Chúng Hưởng chậm rãi mở mắt. Cậu không nhìn La Bằng trước mặt, ánh mắt dại ra di động đến trên người Độ Phi.
Độ Phi ngã trong vũng máu, khuôn mặt hắn hướng xuống, Chúng Hưởng thấy không rõ thần sắc hắn lúc sắp chết. Là phẫn nộ, căm hận, thương tâm, hay là thất vọng.
Hoặc là, hắn lo nghĩ cho người yêu đang chờ đợi ở trước cửa quán cà phê sẽ vì hắn mà lo lắng không thôi.
Chúng Hưởng nhớ kỹ Độ Phi từng lôi kéo tay cậu nói: chúng ta nhất định sẽ hạnh phúc… . .
Hắn kiên định như thế mà tin tưởng, khiến ngay cả Chúng Hưởng cũng thiếu chút đã tin tưởng.
Ngày hai mươi hai tháng mười hai, cái ngày khiến cho Độ Phi hưng phấn không thôi. Khi ngày đó tới, ai sẽ lại dựa vào bên cạnh người pha cà phê?
“Rất tỉnh táo a, quả nhiên không hổ là người Âu Dương Khả coi trọng.”
Sự xinh đẹp lạnh lùng của Chúng Hưởng làm cho La Bằng thất thần trong chốc lát. Hắn tiến lại gần, cầm lấy hai tay Chúng Hưởng, tùy tiện hôn môi.
Nhưng hắn rất nhanh phát hiện, căn bản không cần phải giữ lấy tay Chúng Hưởng. Chúng Hưởng không khóc không nháo, ngoan ngoãn mặc cho hắn điều khiển.
“Hình như bị hù dọa đến choáng váng… .” La Bằng thì thào nói, đem Chúng Hưởng đặt tại trên tường.
Dây lưng đã bị cởi xuống, ánh mắt Chúng Hưởng vẫn dừng lại trên người Độ Phi. Khuôn mặt tuấn mĩ của cậu, ngay cả một tia gợn sóng cũng không có, càng không phải nói đến nỗi sợ hãi giãy dụa khi gặp phải cường bạo .
Nụ hôn của La Bằng đã kéo dài đến trước ngực trắng noãn. Chúng Hưởng để cho nam nhân xa lạ đem đôi chân mảnh khảnh của chính mình nâng lên.
Chúng ta nhất định sẽ hạnh phúc… . . .
Khuôn mặt Độ Phi tươi cười trước mắt lóe lên.
Hắn nắm lấy tay Chúng Hưởng ấm áp như thế.
Người yêu hắn vẫn đang chờ đợi, Âu Dương Khả, anh đang nơi nào?
“Chúng ta sẽ không hạnh phúc… . .” Chúng Hưởng thì thào nói.
La Bằng dừng lại động tác: “Cậu nói gì?”
“Chúng ta sẽ không hạnh phúc… .”
“Nói vớ vẩn! Bất quá thân thể của cậu thật đúng là không tệ.”
Hạ thể một trận đau đớn kịch liệt. Nỗi thống khổ đã trải qua trăm ngàn lần một lần nữa viếng thăm thân thể Chúng Hưởng.
“Đừng… . . . .” Cậu cắn răng, yên lặng chịu đựng .
Đau khổ như vậy, khi cậu còn rất nhỏ, cũng đã trải qua.
Khi đó cậu còn có thể hỏi tại sao? sẽ mưu tính đi tìm một điểm tựa công bằng, sẽ ảo tưởng bản thân có một tương lai hạnh phúc.
“Thật sự là cực kỳ tuyệt!” La Bằng ở trên người Chúng Hưởng một bên di chuyển, một bên ca ngợi.
Chúng Hưởng bên môi giương lên nụ cười mỉa mai.
Là đang mỉa mai La Bằng, hay là mỉa mai chính mình?
Lời ca ngợi như vậy, đã nghe qua rất nhiều rất nhiều.
Đâm vào như vậy, ở trên người chà đạp như vậy, như vậy… . . . So với cái tát đánh vào trên mặt vẫn là lời tán dương khiến người ta chịu không nổi.
Được Âu Dương Khả ôm vào trong ngực che chở, được Âu Dương Khả vây quanh ngăn cản ánh mắt mọi người, được Âu Dương Khả tựa như đối với trân bảo hôn môi … … Chuyện như vậy thật sự đã từng xảy ra sao? Thật sự là nên xảy ra sao?
“Lão Đại, điện thoại của anh.”
La Bằng một cái tát đánh vào mặt tên đàn em không biết thức thời này, thở gấp gáp nói: “Không phát hiện tao đang làm việc?”
“Nhưng… .” Tên đàn em một bụng ủy khuất ôm mặt, gã đương nhiên biết La Bằng đang “Làm việc”, nửa người dưới cũng đã cắm vào thân thể nam nhân xinh đẹp này qua lại cọ xát … . . . . gã cẩn cẩn dực dực nói thầm vài câu bên tai La Bằng.
“A?” La Bằng kinh ngạc nhìn Chúng Hưởng tầm mắt đang không tiêu cự. Tiếp nhận điện thoại đặt bên tai. “Alo, tao là La Bằng… . . .”
Đã dâng trào nhưng lại nhớ nhung hoa kính chật hẹp ấm áp của Chúng Hưởng , không chịu lùi ra ngoài.
La Bằng liền giữ tư thế như vậy, chậm rãi di động trong cơ thể Chúng Hưởng, một bên nghe điện thoại.
“Được, tao biết rồi.” La Bằng hiển nhiên nhận được tin tốt, đem điện thoại cúp, tiện tay ném cho tên đàn em, quay mặt qua Chúng Hưởng, ở trên môi cậu lưu lại vài một nụ hôn nồng nhiệt. “Tiểu mỹ nhân, cậu không nói, luôn luôn có người đồng ý nói.” Hắn cười mưu mô, nhưng căn bản cũng không thể tạo bất cứ ảnh hưởng nào đối với Chúng Hưởng .
La Bằng thẳng cho đến đến khi lên tới cực hạn mới buông tha Chúng Hưởng.
Hắn hài lòng liếm liếm hai điểm xinh xắn nhô lên trước ngực Chúng Hưởng, vỗ vỗ khuôn mặt Chúng Hưởng: “Tính tôi hôm nay rất nhân từ, thả cậu.” Ngón tay duỗi đến cúc động chỗ còn dính một chút dịch trắng đục được bắn ra trong cơ thể Chúng Hưởng, tàn nhẫn nói: “Nói cho Âu Dương Khả, tình nhân của hắn đã bị tôi ăn no rồi.”
Chúng Hưởng lẳng lặng nhìn La Bằng. Thái độ cậu thờ ơ, ngay cả La Bằng cũng hiểu được hành động của mình vô dụng đến bao nhiêu.
La Bằng đứng lên, sửa sang lại quần áo tử tế.
“Tiểu mỹ nhân, chúng ta lần sau gặp lại.” La Bằng ngả ngớn chọc ghẹo cũng không có được phản ứng của Chúng Hưởng: “Cậu đáng yêu như vậy, tôi sẽ nhớ cậu đấy. Âu Dương Khả không muốn cậu, liền tới tìm tôi đi.”
Dứt lời, dẫn một đám người nghênh ngang đi.
Chúng Hưởng ngồi dưới đất. Quần áo cậu tản mát khắp nơi trong phòng. Có một cái rơi trên tay Độ Phi, dích vào vết máu trên mặt đất.
Không biết qua bao lâu, Chúng Hưởng cuối cùng đứng lên. Chậm rãi khom lưng, đem toàn bộ quần áo nhặt lên.
Chậm chạp mặc quần áo, Chúng Hưởng đột nhiên… . . . Rất muốn gặp Âu Dương Khả.
Dù là, chỉ cần nhìn thấy một bên mặt Âu Dương Khả cũng tốt!
Cậu đi tới bên thân thể Độ Phi quỳ xuống, nắm bàn tay đã lạnh lẽo của Độ Phi.
“Chúng ta sẽ không hạnh phúc. Nhưng… . Tôi nghĩ… . .” Chúng Hưởng thì thào: “Kiếp sau với tính tình của cậu, hẳn là sẽ hạnh phúc.”
“Độ Phi, đừng bao giờ sinh ra tại Phàm Gian nữa… . . . .”
Cậu vịn lấy cánh cửa, lảo đảo đi ra.
Hết chương 12
|