Quạ Đen Quạ Trắng
|
|
14 người theo dõi xuất hiện
Đối với diễn viên mà nói, cơ bản là không có nghỉ phép, luôn chạy show quay phim này nọ, Tạ Lê Thần căm thù đến tận xương tuỷ, thế nhưng hiện tại ở nhà phè phỡn cũng không dễ dàng, huống chi là bộ phim do công ty của y đầu tư. May là có Vinh Kính bên cạnh, mỗi ngày cãi nhau rất thú vị, phản ứng của Vinh Kính vô cùng không giống người thường, chọc vào chơi đặc biệt vui.
Vinh Kính gần đây cũng rất bận, anh sáng tạo ra một hệ thống mô phỏng hành động, sau khi kết nối với cơ sở dữ liệu nội bộ tổ chức Kolo cung cấp, có thể mô phòng toàn bộ hoạt động tập kích nổi tiếng trên thế giới. Vinh Kính có thể giống như chơi game lấy bất kỳ thân phận gì tham gia hành động, đồng thời sau đó còn tiến hành chấm điểm và ước định.
Hệ thống mô phòng này được tạo ra, Vinh Kính đưa cho Kolo, có thể dùng để huấn luyện tân binh và thao luyện ngày thường.
Hệ thống nhận được sự khen ngợi, Vinh Kính còn được trao tặng một huy hiệu, nhận được một phần tiền thưởng cũng đủ dày, hơn nữa bôj phim lần trước của Tạ Lê Thần thành công, đạo diễn trả cho anh một đống cát-sê tiền thù lao, Vinh Kính hiện có khá nhiều tài sản.
Tạ Lê Thần vẫn cho rằng Vinh Kính khá là nghèo, nhưng sau khi ngẫu nhiên biết được số dư tài khoản anh gửi ngân hàng và các hạng mục đầu tư rồi lại càng hoảng sợ, không hiểu nổi sao một nhân vật ngây thơ như thế, vì sao có nhiều tiền như vậy. (người ta môn đăng hộ đối với chú r còn đòi gì nữa ==)
Vinh Kính khinh bỉ lườm y, “Đừng tưởng rằng chỉ có gian thương mới kiếm được tiền, công việc của tôi rất có ý nghĩa, hơn nữa thù lao rất nhiều!”
…
“Kính Kính.”
Chiều nay, Tào Văn Đức tìm đến Vinh Kính, đưa chi phiếu cho anh.
“Đây là cái gì?” Vinh Kính không hiểu.
Tạ Lê Thần ngày hôm nay vừa dịp nghỉ ngơi, ghé vào sô pha trên biểu thị bất mãn, “Cậu hình như là người đại diện của anh a, sao lại cho cậu ấy tiền mà không cho anh? Cậu ta có chi cho cậu 10% không?”
“Em đưa giùm đạo diễn mà.” Tào Văn Đức nói với Vinh Kính, “Mấy cảnh bắn giết cậu tham gia xử lý, đã được hội đồng nghệ thuật phong làm kinh điển. Đạo diễn lần này danh tiếng bay cao, thế nên ông ta chi 20% tổng số tiền kiếm được cho cậu, coi như cảm tạ, đồng thời mong muốn lần sau còn có thể hợp tác.”
Vinh Kính nhìn chi phiếu, vươn qua tỉ mỉ đếm, ngẩng đầu nghiêm túc hỏi, “Đây là 20%? Làm đạo diễn giàu ghê a!”
“Này.” Tạ Lê Thần cảm thấy hứng thú hỏi Vinh Kính, “Cậu có số tiền này chuẩn bị dùng như thế nào đây?”
“Ừm, khấu trừ khoản chuẩn bị đầu tư…” Vinh Kính suy nghĩ một chút, “Còn có thể dư được một phần, dùng như thế nào đây…”
“Dùng hết đi.” Tạ Lê Thần đề nghị, “Cậu đừng có suốt ngày mua máy bay đại pháo nữa, mua cái gì đó xa xỉ, đẹp đẽ chơi hay đi.”
“Anh kiểu gì cũng là đồ xa xỉ.” Vinh Kính liếc mắt nhìn y, “Tôi thà đổi thành lương thực cho thả dù xuống Châu Phi còn hơn!”
…
“Tôi chỉ là đề nghị cậu đừng cả ngày làm việc, đi ra ngoài giải trí.” Tạ Lê Thần nói rồi, đứng lên, “Quyết định vậy đi, chiều nay chúng ta đi mua sắm? Tiện thể tạo chút chuyện xấu đăng báo gì đó nữa.”
Mới nói xong, Tào Văn Đức ném gối qua.
“Ừm…” Vinh Kính nghiêm túc suy nghĩ một chút, nghỉ ngơi thích hợp cũng có lợi cho công việc, gật đầu, “Vậy đi mua sắm.”
Vừa nói xong, máy tính “tít tít tít ” vang lên.
Tạ Lê Thần nhíu mày, “Không phải lại có nhiệm vụ chứ!”
Vinh Kính mở cuộc gọi video ra, lần này điện báo không phải Kolo, mà là kỹ thuật viên trong tổ chức CROW, phụ trách phát minh vũ khí, tên Sara.
“Sara?” Vinh Kính thấy người kia thái độ không tệ lắm.
Tạ Lê Thần vươn qua nhìn, chỉ thấy Sara là một ông chú tóc vàng hơn ba mươi tuổi, dáng vẻ có chút chán chường, bên cạnh còn có một chú chó lớn uy phong ngồi chồm hổm, hẳn là thuộc loài bẹc-giê Đức.
“Hi, Bolt.” Vinh Kính chào con chó qua màn hình, thân thiện hơn nhiều so với thái độ đối đãi nhất quán của anh với bất kỳ ai.
Con bẹc-giê kia lập tức “gâu” một tiếng, vẫy đuôi với Vinh Kính.
“Kính, trang bị kiểu mới cậu muốn đã tạo xong, đúng rồi, rắn và nhện độc giống mới là giả, được máy móc khống chế, nên không cần sợ.”
“Rắn?” Vinh Kính nhướn mày, “Rốt cuộc cũng bắt đầu chế tạo vũ khí sinh vật a?”
“Ừm.” Sara rút điếu thuốc, lật tờ báo trên bàn, “Phải rồi, dùng thử rồi phiền cậu báo kết quả lại cho tôi nhé.”
“Được, cứ giao cho tôi.” Vinh Kính gật đầu, rồi vẫy tay với chú chó ở đầu kia, “Bye bye Bolt.”
Chú chó tên Bolt cũng phe phẩy đuôi với Vinh Kính gâu gâu hai tiếng, video tắt.
Khép máy tính bảng, Vinh Kính ngẩng đầu, chỉ thấy Tạ Lê Thần đỡ trán bất lực, mà một bên Tào Văn Đức đang trừng mắt há hốc.
Vinh Kính kinh hoàng, không xong rồi —— quên mất Tào Văn Đức cũng ở đây!
Tào Văn Đức sửng sốt rất rất lâu, đang lúc Vinh Kính và Tạ Lê Thần suy nghĩ một lý do cho qua chuyện, lại nghe anh ta đột nhiên kinh hô, “Hai người thế mà lại đi nghiện game internet?!”
Tạ Lê Thần và Vinh Kính đều có chút há hốc mồm —— online?!
“Tôi trước đây đã thấy kỳ quái, hai người cả ngày cái gì mà vũ khí, cái gì mà trang bị, lại còn tổ chức với nhiệm vụ, ra là đang chơi game!” Tào Văn Đức hiển nhiên rất tức giận, “Chỉ có trẻ con mới lên mạng mua trang bị, hai người lớn giùm cho tôi nhờ!”
Vinh Kính và Tạ Lê Thần đều nhìn trời thở phào nhẹ nhõm, thầm nghĩ, may Tào Văn Đức là một tên ngốc, não chứa quá nhiểu thứ rồi.
“Bỏ ngay cho tôi!” Tào Văn Đức nói rồi chỉ vào Tạ Lê Thần, “Đặc biệt là anh đó!”
Còn định tiếp tục giáo huấn, thì điện thoại của anh ta reo lên, nhanh chóng nghe, “Alo? A… đạo diễn Vương!”
Tào Văn Đức che điện thoại cảnh cáo hai người, “Tôi đi làm việc trước, lát về rồi xử lý tiếp hai người!” Nói xong, nghe điện thoại chạy đi.
Vinh Kính và Tạ Lê Thần liếc mắt nhìn nhau —— đi thôi.
“May là Văn Đức ngốc không bị lộ ra.” Vinh Kính cảm khái một chút.
“Cậu mới ngốc á, còn không biết xấu hổ nếu nói người khác.” Tạ Lê Thần mặt hướng lên trời nghênh ngang cắn một quả dưa chuột đi trên đường, nữ sinh đi ngang qua xung quanh đều châu đầu ghé tai, nhận rõ xong liền lấy camera chụp và thét chói tai.
Tạ Lê Thần còn đặc biệt “hiền hoà”, vẫy tay với mọi người, chỉ chốc lát sau đã khiến giao thông tắc nghẽn.
“A! Người bên cạnh Tạ Lê Thần bên là ai a?!”
Các nữ sinh thấy mỹ nam X2, lập tức tâm tình tăng vọt, đều bàn tán quan hệ Vinh Kính và Tạ Lê Thần .
Vinh Kính nổi giận, cái người này không yên tĩnh được một chút, kéo y đi.
Các nữ sinh bao vây truy đuổichặn đường cả cái ngã tư, may mà Vinh Kính rành đường a, mới thoát khỏi đoàn náo nhiệt vây hóng đó, nhìn lại Tạ Lê Thần, cười không biết có bao nhiêu hài lòng.
Vinh Kính hận a, cục đồ ăn này bản lĩnh gì cũng không, chỉ có gây chuyện là vô cùng giỏi.
“Đừng nghiêm túc như vậy chứ mỹ nhân.” Tạ Lê Thần giơ tay xoa xoa đầu lông mày của Vinh Kính, “Đối nhân xử thế phải xán lạn như ánh thái dương mới có lợi, một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ a.” Nói xong, thoả mãn đủng đỉnh đi vào khu buôn bán.
Nhân viên cửa hàng thời trang hàng hiệu thấy Tạ Lê Thần có chút kích động, đều chạy tới giới thiệu kiểu dáng mới. Tạ Lê Thần không phải mua quần áo cho mình, mà mua cho Vinh Kính.
Chọn được một đống, Tạ Lê Thần tựa ở cửa phòng thay quần áo, nói với Vinh Kính cách mành bên trong đang thay quần áo, “Vinh Kính.”
“Sao?”
“Cậu ngoại trừ chiến tranh ra,còn có sở thích gì không?”
“Ai nói tôi thích chiến tranh, tôi thích thế giới hòa bình.” Vinh Kính thay xong quần áo đi ra.
Tạ Lê Thần lập tức mắt sáng ngời, ngẩng mặt đi tới nhéo thắt lưng người kia một cái, “Mập ra rồi.”
“Có hả?” Vinh Kính hoàn toàn không biết bị lợi dụng, còn nghiêm túc nghiên cứu thắt lưng có cần thu lại hay không… Chính lúc này, bỗng nhiên thấy trong gương có bóng người thoáng qua…
“Sao vậy?” Tạ Lê Thần thấy Vinh Kính quay ngoắt lại đầu nhìn phía sau, có chút không hiểu.
“Không có gì.” Vinh Kính lắc đầu, phía sau chỉ có khách xem quần áo, có lẽ là bản thân quá cảnh giác.
Chọn được vài bộ hợp, hai người rời cửa hàng, lúc ra khỏi cửa, Vinh Kính đứng ở ven đường nhíu mày nhìn quanh bốn phía.
“Này.” Tạ Lê Thần kéo kéo anh, “Kế tiếp đi đâu? Tôi còn có mấy cửa hàng quen, có muốn đến không?”
Vinh Kính hiện tại không có tâm tư, anh vừa giống như nghe được “tách” một tiếng rất nhỏ, có người đang chụp ảnh.
Nhưng nguyên một đường này kỳ thực toàn là người chụp ảnh Tạ Lê Thần, nhưng trong đông đảo ánh mắt quan tâm vô hại, Vinh Kính hình như phát giác, có một ánh mắt không thiện ý, anh cảm thấy, có khả năng sẽ có nguy hiểm.
Tạ Lê Thần thấy anh đờ ra, liền vỗ một cái, “Đèn xanh kìa, qua đường thôi!”
“Ừ.” Vinh Kính gật đầu, nhưng không nhúc nhích, nhét hết túi vào trong tay Tạ Lê Thần, lấy ra máy tính xách tay kiểm tra địa hình khu vực xung quanh…
Vì vậy, Tạ Lê Thần một Siêu sao, bất đắc dĩ xách bao lớn bao nhỏ hình như một giúp việc, kéo Vinh Kính chuyên tâm kiểm tra máy tính qua đường, “Vinh thỏ nhỏ! Cậu thực sự giống như mấy thằng nghiện Internet đó!”
“Gần đây bắt cóc không tăng!” Vinh Kính vẫn lẩm bẩm như cũ, “Xem ra không phải bắt cóc, vậy vì sao nhỉ?”
“Được rồi.” Tạ Lê Thần có chút khó chịu, cướp lấy máy tính trên tay anh, kéo áo Vinh Kính đi phía trước, “Cậu thỉnh thoảng nghỉ ngơi một chút đi, thế giới hòa bình không phải chỉ do một người giữ.”
Vinh Kính bất đắc dĩ, bị Tạ Lê Thần kéo vào một hàng đồ uống lạnh, ngồi xuống nghỉ ngơi.
“Hai người đàn ông uống đồ lạnh, con gái quá.” Vinh Kính đâm chọc chỗ kem trong ly càu nhàu, tiếp tục quan sát bốn phía.
Lúc này, điện thoại Tạ Lê Thần reo lên, mở ra đọc tin nhắn, mắng một câu, “Đồ điên.”
“Sao vậy? Có người quấy rầy anh?” Vinh Kính cảnh giác, “Có hiện số không? Tôi có thể giúp anh định vị, sau đó bắt rồi thiến hắn.”
Tạ Lê Thần nhìn trời, “Thiến thì thôi đi.”
“Ờ.” Vinh Kính tiếp tục ăn, thế nhưng điện thoại Tạ Lê Thần lại reo.
Tạ Lê Thần không thèm nhìn.
“Anh xác định không cần hỗ trợ?”
Tạ Lê Thần cười một tiếng, đưa điện thoại cho anh, “Cậu xem nhìn năng thế nào bang?”
Vinh Kính nhận, chỉ thấy gửi tới được là ảnh chụp con gái, nhưng lại là kiểu hình phơi bày rất gợi tình, viết mấy câu ái muội, cuối cùng còn thêm một câu —— em vẫn luôn dõi theo anh.
Vinh Kính kinh ngạc.
“Phụt.” Tạ Lê Thần cười, dùng dĩa ăn kem chọc chọc cằm anh, “Cậu sao không nói quấy rối tình dục đi?!” Khiến cho bốn phía toàn tiếng hít ngược.
Mà Vinh Kính lần này không hề tức giận, với anh một câu “Em vẫn luôn dõi theo anh” kia, rất lưu ý.
“Ăn xong rồi đến công viên hải dương hay tiếp tục đi dạo?” Tạ Lê Thần cố hết sức thu hút ánh mắt Vinh Kính, “Bằng không đến khu vui chơi hay rạp chiếu phim hay phòng tắm hơi nhé?”
“Ừ.” Vinh Kính không yên lòng gật đầu.
Anh càng ngày càng tinh tường cảm giác được một ánh mắt chằm chằm nhìn hai người họ! Nơi này là khu náo nhiệt, Vinh Kính đã chọn vị trí tốt, xung quanh không có điểm bắn tỉa, cũng không bị giám sát, nhưng vấn đề cũng không ở điểm đó…
Lúc này, trong hàng đồ uống lạnh đã đầy người, hầu như tất cả đang nhìn chằm chằm Tạ Lê Thần, lấy điện thoại chụp ảnh, ngoài cửa sổ cũng có rất nhiều, giờ cho dù có ai không có ý tốt nghênh ngang chụp ảnh cũng sẽ không bị phát hiện.
Vinh Kính nhăn mày, loại tình huống này anh lần đầu gặp phải.
“Tôi đi toilet.” Tạ Lê Thần đứng lên, Vinh Kính cũng đuổi theo.
“Này, toilet à nhiệm vụ chỉ có đi đơn chứ không đi đôi.” Tạ Lê Thần bật cười đi phía trước, Vinh Kính theo sát chặt chẽ, cục đồ ăn này thế nào cũng bị phục kích.
“Cậu đừng dễ thương như con gấu nhỏ như vậy được không.” Tới hàng lang, Tạ Lê Thần giơ tay choàng vai Vinh Kính.
“Suỵt!” Vinh Kính liếc mắt trừng y, “Đi trước đi!”
Tạ Lê Thần che cổ áo, “Cậu muốn gì?!”
Vinh Kính nhìn trời, đạp y một cước.
“Đáng ghét, người ta không thích khẩu vị nặng.” Tạ Lê Thần còn cà chớn.
Vinh Kính lôi y đi về trước… Đột nhiên, phía sau vang lên tiếng bước chân.
Người qua đường và người theo dõi tiếng bước chân là hoàn toàn không giống nhau, bản năng nghề nghiệp khiến Vinh Kính lập tức ý thức được —— thực sự có người không có ý tốt, đang theo dõi bọn họ.
|
15 thù này sớm muộn gì cũng trả
Vinh Kính cảnh giác nghe tiếng bước chân phía sau chậm rãi tới gần, bất động thanh sắc, sau khi anh và Tạ Lê Thần cùng vào WC, khép hờ cửa phía sau rồi rút sang bên, tựa ở cửa… Chỉ chốc lát sau, thấy có người nhẹ nhàng mà đẩy cửa ra.
Vinh Kính túm lấy cổ tay người nọ kéo vào trong…
“A!” Chợt nghe hét thảm một tiếng, một người đàn ông bị kéo vào, nặng nề ngã ở trên mặt đất.
“Làm… Làm gì vậy?” Người nọ ngã thất điên bát đảo, ngẩng mặt kinh hãi nhìn Vinh Kính, “Đi… Đi WC cũng không được à?”
Lúc này, chợt nghe ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân hoảng sợ đào tẩu …
Vinh Kính mở cửa đuổi theo, thấy có một bóng người chạy trối chết, hắn cau mày, lập tức đuổi theo.
Tạ Lê Thần có chút bất đắc dĩ, bước qua người dăng từ mặt đất hùng hùng hổ hổ đứng lên, định đuổi theo Vinh Kính, nhưng cảm giác có gió sau đầu…
Tạ Lê Thần cũng không phải vô dụng, y tuy rằng không được huấn luyện chuyên nghiệp giống Vinh Kính, thế nhưng thường ngày cũng chơi chút đánh đấm. Mặt khác, ở cùng Vinh Kính một nhà lâu, Tạ Lê Thần bất tri bất giác cũng trở nên cảnh giác.
Y thấp người cũng không quay đầu lại, khuỷu tay chọc ra sau… Chính xác đâm vào bụng người kia. Bụp một cái, người phía sau hự một tiếng, ngã quỵ. Tạ Lê Thần nhanh chóng đứng lên nhìn ra sau, chỉ thấy người nọ cầm trên tay một cái khăn tay, bị ướt.
Tạ Lê Thần cau mày, mở cửa chạy ra ngoài, là kế điệu hổ ly sơn sao?
Thế nhưng tới cửa, thấy bên cạnh cửa có người đứng… Tạ Lê Thần theo bản năng một cước đá qua, mới phát hiện là Vinh Kính.
Chân không thu kịp nữa, Vinh Kính không chút hoang mang ngăn lại, một bả kéo y sang bên người, chờ người kia mở cửa đi ra, mới đá sang, người nọ lại ngã thảm.
Nhìn khăn tay trong tay tên kia, Vinh Kính một cước giẫm trụ hắn, “Ai phái anh tới?”
Người nọ nhanh chóng ồn ào, “Cái gì a?! Mấy người có biết đạo lý không a, tôi chỉ là đi WC…”
“Ít vờ vịt đi, đi WC mà mang theo khăn tay tẩm thuốc mê a?” Vinh Kính giẫm vào ngực của hắn.
“Á…” Người nọ đau hét to một tiếng.
Tạ Lê Thần bừng tỉnh đại ngộ, nói bên tai Vinh Kính, “A… Cậu muốn hắn lộ diện nên mới cố ý làm như bị điệu hổ ly sơn!”
Vinh Kính nhướn mày, không đáp Tạ Lê Thần, mà là cúi đầu cảnh cáo người nọ, “Tôi đếm đến ba, anh còn không nói, tôi sẽ xé anh ra làm 8 khúc vứt vào toilet giật nước trôi luôn!”
“Đừng…” Người nọ xương sườn dã bị Vinh Kính giẫm gãy, đang rất đau, không thể làm gì khác hơn là cầu xin tha thứ nói, “Bọn tôi… Là làm thuê, đi bắt Tạ Lê Thần.”
“Bắt tôi làm gì?” Tạ Lê Thần không hiểu.
“Đại ca bọn tôi, định đầu tư một bộ phim điện ảnh, muốn mời anh.” Người nọ ai ai kêu, “Thế nhưng mức giá người đại diện của anh định ra… Rất cao a.”
“Đóng phim, lại còn đại ca?” Tạ Lê Thần nhíu mày, “Đại ca anh là ai a?”
“A… Cái đó, đại ca của tôi họ Lang…”
“À.” Tạ Lê Thần bỗng nghĩ ra, “Ông trùm xã hội đen kia đó hả, gần đây đúng là có nghe Văn Đức nhắc đến.”
Vinh Kính gật đầu, “Báo cảnh sát đi, làm lớn lên cho lần sau chừa!”
Tạ Lê Thần gọi điện thoại báo cảnh sát.
Lập tức, việc này truyền đến tai giới truyền thông, trong nháy mắt sôi sùng sục, ngày kế đó báo chí đăng tin bài này nào cũng giật gân —— nói là xã hội đen định bắt cóc Tạ Lê Thần đi diễn, may mà Tạ Lê Thần nhạy bén, thân thủ mẫn tiệp hơn nữa vệ sĩ phát hiện đúng lúc, tránh được một kiếp. Vì vậy, chúng nghệ sĩ đều lên tiếng ủng hộ, quần chúng khán giả xúc động, cảnh sát cũng tham gia điều tra, việc này trong nháy mắt gây xôn xao dư luận.
Tạ Lê Thần mấy ngày nay tránh ở nhà “cho đỡ sợ”, không cần quay phim, hiệp hội điện ảnh còn cử người đến thăm hỏi y.
Vinh Kính chuyên tâm nghiên cứu một đống vũ khí mới Sara gửi tới, vừa dùng vừa ghi lại tính năng, làm báo cáo ưu khuyết điểm.
Sự tình đảo mắt đã sắp được nửa tháng, nhiệt độ truyền thông cũng giảm xuống. Sáng sớm nay, Tạ Lê Thần vẫn như mấy ngày hôm trước, ở nhà nằm sô pha đọc kịch bản bộ phim mới, vừa đọc vừa mắng sến súa.
“Phim ảnh bây giờ muốn nổi thì đều phải sến súa mà.” Vinh Kính đang lắp một cái mini camera.
“Cậu nói xem cái xã hội này đã đủ sến súa rồi, sao mà ngày nào cũng có nhiểu người thích coi phim sến súa vậy chứ?”
Vinh Kính dùng máy hàn thiếc hàn hai sợi đồng vào một chỗ, thuận miệng đáp một câu, “Xem nam thanh nữ tú sến súa với nhìn mấy ông chú bà bác sến súa trong cuộc sống hiện thực là hai chuyện khác nhau.”
Tạ Lê Thần văng, “Kính Kính cậu bỗng nhiên hài hước lên rồi.”
Vinh Kính không ngẩng đầu, chỉ giơ tay với làm một tư thế V với y, tiếp tục dùng cái tuốc nơ vít vặn đinh ốc.
Tạ Lê Thần đọc thêm một chút, ném kịch bản nằm trên sô pha càu nhàu, “Không vui chả thú vị…”
Vinh Kính đeo kính nhìn đêm, sơn một lớp dạ quang đặc biệt cho máy nghe trộm.
Tạ Lê Thần thấy được, “Cái kính thật cool!”
Vinh Kính lại làm một thủ thế chữ V, tiếp tục sơn. (mấy cháu nó nhàn rỗi quá r ==)
“Kính Kính, gần đây không có hành động sao?” Tạ Lê Thần có chút ngứa ngáy, “Không có nhiệm vụ?”
Vinh Kính lắc đầu, “Gần đây đại thể đều là nhiệm vụ cấp A với D trở lên, những vụ thích hợp để chúng ta xuất động không nhiều lắm.” Vinh Kính sơn xong, lấy ống gió ra thổi cho khô.
“Nhiệm vụ cũng phân cấp sao?” Tạ Lê Thần cảm thấy hứng thú.
Vinh Kính buông ống, tháo kính, bình tĩnh ngẩng đầu, nói, “Nhiệm vụ từ Kolo dựa theo trình tự bảng chữ cái tiếng Anh từ đầu đến cuối lần lượt tăng lên, không có giới hạn bậc cao cấp, thế nhưng cho đến bây giờ nhiệm vụ cấp bậc cao nhất là cấp Q, nhiệm vụ lần trước chúng ta cướp băng từ đơn giản là cấp B.”
“Cấp Q là nhiệm vụ gì?” Tạ Lê Thần hiếu kỳ.
Vinh Kính nhướn mày, có chút tự hào nói, “Là hành động tôi đưa đội tinh nhuệ trong CROW lẻn vào một căn cứ khủng bố, trộm nguyên liệu hạt nhân ra, được gọi là ‘Vàng Đen’. Đúng rồi, còn có một lần cấp P, một đám phần tử khủng bố trộm lấy bào tử bệnh than, cũng là do chúng tôi đối phó, tên là ‘Mắt Đồng’. Về phần mấy vụ bắt cóc cấp H nhiều vô số thì càng giải quyết xong vô số kể!”
“A…” Tạ Lê Thần có chút không rõ càng nghe càng nghĩ thú vị, “Vậy vì sao cấp A và D trở lên thì chúng ta không thể làm? Cậu đi xin mấy vụ đi?”
Vinh Kính nhướn lông mày bên trái, Tạ Lê Thần khóe miệng liền giật giật —— Kính Kính lại bắt đầu múa mép khua môi rồi!
Quả nhiên, chợt nghe Vinh Kính ho khan một tiếng, nói thẳng, “Nhờ phúc cục đồ ăn là anh chứ sao, chứ anh nghĩ là vì ai nữa?! Nhiệm vụ cấp A là nhiệm vụ thu hồi đơn giản nhất, thế nhưng cần phải có kiến thức chuyên nghiệp, có người dọn dường chuyên nghiệp. Nhiệm vụ bao gồm cấp D và trên cấp D căn bản không thích hợp cho cục đồ ăn làm, thế nên tinh anh như tôi chỉ có thể ở chỗ này ngồi đợi nhiệm vụ cấp thấp B và C! Còn phải phụ trách huấn luyện anh! Anh nên vì làm tôi chậm trễ việc thực hiện nghĩa vụ sống mà nỗ lực đền đáp đi!”
…
Tạ Lê Thần nghe mà phát run, cười nói, “Kính Kính, thật oan ức nha, có muốn tôi lấy thân báo đáp không?”
Vinh Kính ném một cái lườm hoàn mỹ cho y, cúi đầu dùng thử mini camera, phát hiện có điểm mù, mở ra tiếp tục sửa.
Chính lúc này, chợt nghe mấy tiếng “tít tít tít ” mơ hồ.
Vinh Kính và Tạ Lê Thần liếc mắt nhìn nhau, lên tinh thần, nhanh chóng vọt tới bên máy tính, ấn nhận cuộc gọi video.
Quả nhiên, xuất hiện là Kolo, “Black Crow White Crow, có hành động.”
Vinh Kính và Tạ Lê Thần lập tức vỗ tay —— cuối cùng cũng có!
“Khụ khụ.” Kolo ho khan một tiếng, lấy ra ảnh ra, là ảnh chụp qua camera an ninh, trên đó có người, “Là người này.”
Vinh Kính và Tạ Lê Thần cùng vặn nghiêng đầu … Nhìn.
Kolo không hiểu, “Sao vậy?”
Hai người đồng thanh… Ngược rồi kìa …
“Khụ khụ.” Kolo nhanh chóng lật ảnh lại.
Chất ảnh tuy rằng không rõ lắm, thế nhưng ó thể thấy, là một chàng trai trẻ tuổi người châu Á, đeo túi vải bạt, cúi đầu đang từ trong ngân hàng đi ra.
“Ai vậy a?” Tạ Lê Thần thấy dáng vẻ thường thường, không có đặc điểm gì, chỉ là một sinh viên bình thường.
“Cậu ta tên Lạc Thần.” Kolo nói, hỏi Vinh Kính, “Từng nghe qua chưa.”
“A! Siêu đạo chích Lạc Thần kia sao?” Vinh Kính cảm thấy rất hứng thú, “Thế mà cũng bị các ông chụp được hình dáng a!”
“Siêu đạo chích?” Tạ Lê Thần càng ngày càng cảm thấy hứng thú, “Hình như rất thú vị.”
“Lạc Thần là tội phạm Green, cũng không nguy hại a.” Vinh Kính không hiểu hỏi Kolo, “Ông muốn tôi đối phó với anh ta sao?”
“Cái gì là Green?” Tạ Lê Thần lại hỏi, Vinh Kính che miệng của y—— lát rồi hỏi, phiền muốn chết!
Kolo nhìn Tạ Lê Thần, nói, “Vinh Kính, Lê Thần tiềm lực vô hạn, trong khoảng thời gian này hia người cũng không bề bộn nhiều việc, cậu huấn luyện anh ta một chút đi.”
Tạ Lê Thần gật gật đầu —— thấy chưa! Cậu chỉ biết bắt bạt tôi, chưa bao giờ huấn luyện!
Vinh Kính bĩu môi, không thể làm gì khác hơn là giải thích, “Trên thế giới có rất nhiều tội phạm cấp bậc đặc biệt, trong đó Green là hoàn toàn vô hại, thậm chí còn giúp đỡ luật pháp trừng phạt tội ác, những người này chỉ cần không phải quá khác người, cơ bản không có cảnh sát làm khó bọn họ, thỉnh thoảng còn có thể hiệp trợ cảnh sát. Blue là không nắm được, những người này luôn bị giám sát, thế nhưng không áp dụng hành động. Yellow là nguy hiểm, phải giám sát chặt chẽ nhưng không phát lệnh truy nã. Orange là nguy hiểm, phải có chuyên gia mau chóng bắt được. Red là mối đe dọa chí mạng tuyệt đối, cấp bậc cao nhất, phải đối xử đặc biệt.”
“A.” Tạ Lê Thần phát huy tinh thần không ngại học hỏi, “Vậy còn Black và White thì sao?”
“Anh Black tôi White còn gì!” Vinh Kính liếc mắt trừng y, “Ngốc!”
Tạ Lê Thần vẻ mặt bất đắc dĩ nhún nhún vai với Kolo —— Kính Kính một chút nhẫn nại cũng không có, giống một con thỏ nhỏ nóng nảy.
Kolo cười cười, nói tiếp, “Tôi không phải muốn cậu đi bắt cậu ta, mà là… Cậu ta gần đây có thể gặp chút phiền phức.”
“Phiền phức?” Vinh Kính và Tạ Lê Thần cùng hỏi, “Phiền phức gì?”
“Cậu cũng biết đó, Lạc Thần thích nhất là trộm một ít tiền bẩn hay là tài sản không hợp pháp, lần này cạu ta nhắm vào một trùm buôn thuốc phiện nào đó. Vốn là không có gì, cậu ta chỉ trộm chi phiếu ngân hàng không kí tên không có bằng chứng, nhưng trùng hợp lại gặp bọn cướp ngân hàng…”
“Ha ha.” Tạ Lê Thần cười, “Đi đêm lắm cũng có ngày gặp ma a.”
Vinh Kính trừng —— yên lặng mà nghe không được sao!
Tạ Lê Thần nhìn trời, “Kính Kính, khiếu hài hước là ranh giới phân biệt người lớn và trẻ con của con người đó, thế nên… Mau mau lớn lên giùm cái.”
Vinh Kính cắn răng, Kolo cũng cười ha ha, bên cạnh còn có tiếng cười khác truyền đến, hiển nhiên là nhân viên đang làm việc cạnh đó.
Vinh Kính sắc mặt phát lạnh, khó chịu trừng Kolo, “Ông còn muốn nói không ?”
Kolo nhanh chóng thu hồi dáng tươi cười, “Được được, chỉ có thế thôi thì không nói làm gì, Lạc Thần trộm tiền, đám cướp kia lại muốn cướp một phần chứng cứ, giữa lúc náo loạn, bọn họ cầm nhầm đồ của nhau đi!”
“Chứng cứ?” Vinh Kính nhíu mày, “Chứng cứ liên lụy rất lớn sao?”
“Sổ kế toán tổ chức rửa tiền quốc tế lớn nhất và chi tiết các khách hàng.”
Vinh Kính và Tạ Lê Thần đều há to miệng —— kinh!
“Tấm ảnh này Lạc Thần gửi tới.” Kolo cười, “Cậu ta đã liên hệ với chúng ta, thỉnh cầu trợ giúp, sẽ giao danh sách đó cho chúng ta! Cùng lúc này cũng có tin tức chứng tỏ, băng Spider đã nhận một đơn đặt hàng kếch xù.”
“Có người thuê băng Spider giết Lạc Thần sao?”
Kolo gật đầu.
Hiếu kỳ Tạ Lê Thần tiếp tục chuỗi chất vấn bất tận của mình, “Băng Spider là cái gì?”
Vinh Kính nhẫn nại trả lời, “Một tổ chức sát thủ, vô cùng lợi hại. Xem ra có người muốn giết Lạc Thần, lấy lại tài liệu.”
“Không sai.” Kolo cũng lo lắng, “Thế nên lần này nhiệm vụ của hai người là, trước khi băng Spider bắt được Lạc Thần tìm được cậu ta, bảo hộ cậu ta an toàn cho tới khi lấy được danh sách!”
Tạ Lê Thần đang hưng phấn, chợt nghe Vinh Kính truy hỏi, “Kolo, đây là hành động cấp gì?”
“Cấp K.”
“K…” Không đợi Vinh Kính phát biểu ý kiến, Tạ Lê Thần nhanh chóng nói với Kolo, “OK, chúng tôi đã biết…”
Kolo cười, với Vinh Kính nói, “Vinh Kính, cậu cũng biết năng lực học hỏi của Lê Thần kinh khủng cỡ nào rồi, Lạc Thần vẫn đang ở trên thuyền, ba ngày sau sẽ tới thành phố… Nhân thời cơ này, huấn luyện Lê Thần một chút đi.”
Vinh Kính nhíu mày, nhiệm vụ gian khổ a, tùy tiện hành sự sợ rằng sẽ nguy hiểm tính mạng Tạ Lê Thần, Kolo có phải có chút quá mức sốt ruột khai phá tiềm lực Tạ Lê Thần không vậy?!
“Tất cả theo kế hoạch hành sự, mọi chuyện cẩn thận!” Nói xong, Kolo tắt video.
Tạ Lê Thần thấy có nhiệm vụ hưng phấn dị thường, cười tủm tỉm với Vinh Kính, “Kính Kính, chúng ta huấn luyện thế nào đây?” Nói rồi, vươn qua ôm anh từ phía sau, “Là cầm tay dạy công phu hả? Hay là… Luyện tập mấy kỹ năng khác?”
Vinh Kính quay đầu lại nhìn y một cái, không giận mà cười ngược, cười đến mức Tạ Lê Thần mồ hôi lạnh ứa ra.
Chỉ thấy Vinh Kính hơi nhướn mày, “Anhn còn cần cầm tay dạy sao? Không phải anh liếc mắt là có thể phục chế sao? Anh kém cỏi chính là thể lực!”
Tạ Lê Thần khóe miệng co quắp, thấy Vinh Kính cười đắc ý thì có dự cảm không tốt.
“Bằng không như vậy đi.” Vinh Kính nheo lại mắt, “Đầu tiên hít đất 500 cái đi.”
“Không phải chứ? Cậu đừng làm tôi mệt đến mức sau này bò không đứng dậy được a!” Tạ Lê Thần uy hiếp.
“Càng tốt, bớt cản trở!” Vinh Kính cầm chỉ bút lai, “Trong lúc anh hít đất, tôi sẽ viết một kế hoạch huấn luyện ma quỷ cho thể năng của anh! Mỗi ngày ngủ 5 tiếng ăn với nghỉ ngơi 2 tiếng, thời gian còn lại, một khắc cũng không ngừng huấn luyện cơ thể của anh đi nhé!”
“Cậu… Lấy việc công trả thù riêng!” Tạ Lê Thần hít ngược.
Vinh Kính ngẩng mặt, cười to ba tiếng, “Ha! Ha! Ha… Tả Lập Đình, thù này sớm muộn gì cũng trả thôi!”
|
16 kế trong kế
Vinh Kính kỳ thực cũng cũng không phải là đơn thuần chỉ là muốn lấy việc công trả thù riêng giáo huấn Tạ Lê Thần, thật ra anh thực sự muốn huấn luyện thể lực Tạ Lê Thần một chút.
Thể lực rất quan trọng, khi hành động, hơn một phần thể lực, cuối cùng thường có thể cứu mình một mạng. Đương nhiên, tiện thể giáo huấn cục đồ ăn giá kiêu ngạo này một chút, Vinh Kính thấy vô cùng khoái trá.
Tạ Lê Thần làm được 173 cái hít đất, nằm ở trên sô pha không động đậy nổi nữa, Vinh Kính hung hăng lườm y một cái… Tạ Lê Thần người này, thiên phú thật tốt, tùy tùy tiện tiện đã có thể làm trên một trăm lần hít đất, đáng ghét.
Lúc Tạ Lê Thần luyện tập còn cởi áo, Vinh Kính liếc mắt nhìn, đường cong cân xứng, vóc người tốt, vô cùng khỏe mạnh, càng thêm đáng ghét.
Vinh Kính hơi nheo lại mắt, bắt đầu viết kế hoạch huấn luyện người này!
Tạ Lê Thần nằm một hồi chạy đi tắm rồi đi ra, thấy Vinh Kính trên cái bảng trắng thường ngày dùng phân tích vụ án kiện bạch bản trên, dán đầy các loại nhật trình biểu huấn luyện, chi tiết đến mức nói luôn mỗi ngày uống nước lúc nào nữa.
“Vinh thỏ nhỏ, cậu không cần đuổi tận giết tuyệt như vậy a?” Tạ Lê Thần khóe miệng giật giật, chạy tới xem tỉ mỉ.
“Không phải chứ?!” Xem xong y mở to mắt, quay đầu lại âm trần nhìn Vinh Kính, “Con thỏ nhỏ chết tiệt, thù này nhất định trả, chính cậu cũng nói rồi đó…”
“Cái gì a? Tôi là huấn luyện cho anh, không thấy được lòng tốt của người khác!” Vinh Kính có chút chột dạ, khép lại máy tính giơ tay, “Trả tiền!”
“Trả cái gì cơ?” Tạ Lê Thần vô tội, “Tôi không nợ cậu tiền a.”
“Tôi giúp anh đặt hai máy tập thể hình rồi.” Vinh Kính ngoắc ngoắc ngón tay, “Trả tiền.”
Tạ Lê Thần âm hiểm nở nụ cười, “Không trả!”
“Dựa vào cái gì không trả?!” Vinh Kính đuổi theo y đòi trả, Tạ Lê Thần đánh chết không chịu trả, hai người lăn qua lộn lại trên sô pha, cuối cùng Vinh Kính cũng không bức được tiền. Tổn thất thảm trọng, chạy về sửa lại lịch huấn luyện, cường độ tăng 10%!
Tạ Lê Thần nhìn dáng vẻ Vinh Kính tiếc tiền, tâm tình đặc biệt đặc biệt tốt.
Vì vậy, ba ngày huấn luyện ma quỷ bắt đầu.
Tạ Lê Thần rất phối hợp, nói luyện một ngày là luyện một ngày, còn luyện thêm mấy giờ.
Vinh Kính chờ mải chờ mãi, định chờ Tạ Lê Thần mệt chết đi, đầu hàng năn nỉ mình cho y nghỉ ngơi một hồi, thế nhưng Tạ Lê Thần luyện mãi luyện mãi, một câu oán hận cũng không có, còn chủ động yêu cầu luyện thêm.
Vinh Kính càng xem càng lo lắng, buổi tối vào chăn ngủ, thấy Tạ Lê Thần đang luyện. Sáng sớm tỉnh lại, phát hiện y vẫn còn đang luyện.
Buổi chiều ngày thứ ba, đã là ngày luyện tập cuối cùng, bởi vì ngày mai phải đi đón Lạc Thần, Thế nên buổi tối phải nghỉ ngơi.
Thế nhưng mắt thấy Tạ Lê Thần đã đến giờ cơm tối, vẫn còn đang luyện, Vinh Kính rốt cuộc nhịn không được.
“Này, anh làm gì mà liều mạng như vậy a?” Vinh Kính đang cầm chén trà không hiểu, “Lúc bắt anh luyện rõ ràng rất không cam tâm!”
“Tất nhiên!” Tạ Lê Thần càng luyện càng hăng hơn, nói với Vinh Kính, “Cậu chờ đó con thỏ chết tiệt, chờ tôi luyện xong rồi, đánh thắng cậu! Triệt để áp đảo cậu, mỗi ngày bắt nạt cậu.”
“Hứ.” Vinh Kính nghe đến đó lộ ra dáng tươi cười khinh bỉ, “Cái đó đúng là hão huyền! Muốn đuổi kịp và vượt qua tôi, anh… ít nhất … phải luyện thêm vài năm nữa!”
“Chưa chắc a.” Tạ Lê Thần chăm chú hỏi, “Cậu một lần tập hít đất làm được bao nhiêu?”
Vinh Kính suy nghĩ một chút, “Ba bốn trăm rất nhẹ nhàng a.”
“Tôi một mạch cũng có thể làm được ba bốn trăm !” Tạ Lê Thần vừa đạp máy tập vừa nói, “Cậu cũng không phải biết Hàng Long Thập Bát Chưởng hay Cửu Âm Bạch Cốt Trảo, còn không phải chỉ là mấy đòn đánh đấm bay nhảy thôi sao?! Cậu mỗi lần đánh nhau tôi đều học một ít, không bao lâu sẽ học xong. Đến lúc đó, chiêu số của cậu tôi biết hết! Hơn nữa thể lực chúng ta cũng không sai biệt lắm, cậu đừng quên, tôi cao bằng cậu lại nặng hơn cậu đó!”
Vinh Kính trong nháy mắt căng thẳng, Tạ Lê Thần nói cũng không phải không có lý a! Đó đúng thật là chuyện vô cùng nguy hiểm!
“Này, cậu làm gì vậy?” Tạ Lê Thần nhìn Vinh Kính chạy đến máy tập thể hình bên cạnh bắt đầu luyện tập, “Lượng tập luyện của cậu ngày hôm nay không phải luyện xong rồi sao?”
“Anh uan tâm làm gì!” Vinh Kính lườm, “Anh luyện tôi cũng luyện! Ai sợ ai.”
“Kính Kính, chấp nhận hiện thực đi! Cậu bị tôi đuổi kịp và vượt qua đó là chuyện sớm hay muộn thôi.” Tạ Lê Thần cười rất khả ố.
Vinh Kính ngẩng đầu lên đấu mắt với y, “Tả Lập Đình, cậu có biết trên thế giới này có hơn một nghìn loại biện pháp giải quyết anh hay không?”
Tạ Lê Thần sửng sốt.
Vinh Kính giơ tay làm một động tác chém tận giết tuyệt, rất có khí thế, “Vào thời gian thích hợp, tôi sẽ hủy thi diệt tích anh! Cứ yên tâm.”
Hai người yên lặng nhìn nhau một hồi… Tiếp tục luyện tập.
Kết quả luyện cả đêm chính là, sáng sớm ngày thứ hai, ngủ thẳng đến hơn 9 giờ mới dậy…
“Nguy rồi!” Tạ Lê Thần đang ngủ mơ liền cảm giác có người đang hung hăng lay mình, bên tai là giọng quen thuộc, “Mau dậy! Đứng lên! Muộn rồi.”
“Hơ?” Tạ Lê Thần mơ mơ màng màng trả lời một câu, “Rõ ràng còn chưa ăn…”
Vinh Kính vừa mặc quần áo vừa một cước đạp y xuống giường, “Mau! Thức! Dậy!”
Tạ Lê Thần rốt cuộc cũng tỉnh, gãi gãi đầu, ngáp nhìn Vinh Kính, “Gì?”
“Thay đồ!” Vinh Kính đeo hết trang bị lên, “Nhanh chóng một chút, thuyền của Lạc Thần 9 rưỡi là tới rồi!”
Tạ Lê Thần nhanh chóng đứng lên thay quần áo, rồi giúp Vinh Kính hoá trang… Hai người bọn họ ngày hôm qua đã lập kế hoạch chi tiết cho nhiệm vụ, vẫn như cũ là hoá trang xuất hành, hơn nữa lần này dựa theo lệnh bọn họ phải đưa Lạc Thần sắp xếp trong khách sạn, áp dụng phương án bảo hộ.
Hai người lúc 9h15 mới thay xong trang phục xông lên xe, Tạ Lê Thần vẫn đeo ria mép như trước, Vinh Kính vẫn tóc vàng…
“15 phút đến kịp không?” Tạ Lê Thần xem thời gian, “Đến bến tàu rất xa a!”
Vinh Kính nhướn mày, “Anh nói gì?!” Nói xong, một cước đạp chân ga, Tạ Lê Thần nhanh chóng nắm chặt dây an toàn —— thật kích thích nga! Con thỏ bạo lực!
…
Xe tới phía trước rồi bến tàu dừng lại lúc 9h29, xa xa liền thấy một loạt hành khách từ trên thuyền đi xuống.
Tạ Lê Thần định mở cửa đi ra ngoài nhìn, “Nhiều người như vậy, biết ai là người kia a?”
“Không cần chúng ta tìm, anh ta sẽ tìm chúng ta.” Vinh Kính nói rồi lái xe sang bên dừng ở lối ra vào, cởi dây an toàn, nói, “Anh lái xe đi, tôi ngồi sau.”
“Vì sao?” Tạ Lê Thần có chút không hiểu nhìn Vinh Kính đổi sang ghế sau.
“Sao mà anh lắm vì sao vậy.” Vinh Kínhnheo lại mắt, “Cục đồ ăn, không giải thích!”
Tạ Lê Thần nhìn Vinh Kính trong gương sau nghiến răng —— con thỏ keo kiệt cậu a, sớm muộn gì cũng có một ngày xử lý cậu!
Đợi khoảng 3 phút, cửa xe bên trái Vinh Kính đột nhiên mở, có một ông già tiến vào ngồi xuống nói, “Lái xe.”
Vinh Kính nhìn kỹ ông ta, một người cỡ 60, tính hỏi có phải nhận nhầm rồi không, đây không phải tắc xi.
Lại nghe Tạ Lê Thần khởi động xe, nói, “Anh hoá trang chưa giống lắm, giả thành ông già nhớ đừng có chọn bộ tóc trắng xóa như vậy, vừa nhìn đã biết hàng giả.”
Vinh Kính ngẩn người.
|
Lúc này, chợt nghe người nọ cười, “May là đám truy đuổi tôi đều là đồ ngốc chứ không phải chuyên nghiệp.” Nói rồi, liền tháo tóc giả xuống, một chút keo dán dính trên mặt cũng bị xé đi, lấy khăn ướt ra xoa xoa mặt, khuôn mặt giống như đúc với người trong hình Kolo đưa.”
“Lạc Thần.” Lạc Thần tự giới thiệu, bắt tay Vinh Kính.
“White Crow.” Vinh Kính tất nhiên sẽ không bại lộ tính danh, chỉ chỉ Tạ Lê Thần, “Black Crow.”
“A…” Lạc Thần gật đầu, “Hờ, Kolo có phải là người thích cái đẹp không a, tất cả các Crow toàn anh tuấn hoặc là xinh đẹp, vị đại mỹ nữ lần trước tới cứu tôi kia cũng thế!”
Vinh Kính cũng không nhiều lời vô ích, mở máy tính bảng, hỏi, “Sổ sách đâu?”
Tạ Lê Thần vừa lái xe, vừa âm thầm thấy kỳ quái, mấy ngày nay cùng Vinh Kính cãi nhau ầm ĩ thiếu chút nữa quên mất, anh vốn là người rất lạnh lùng, giống như ngày đầu tiên gặp mặt vậy.
“Để bảo đảm tôi muốn gặp Kolo trước. Thế nào?” Lạc Thần có vẻ rất chi li.
Vinh Kính kết nối khung video đối thoại, Kolo xuất hiện trong màn hình, cùng Lạc Thần nói mấy câu.
Lạc Thần xác định thân phận nhóm Vinh Kính xong, đưa một cái USB nhỏ cho Vinh Kính, “Bọn Spider lần này phái không ít người, bọn chúng đang truy sát tôi khắp nơi!”
“Chúng tôi sẽ hộ tống anh đến nơi an toàn.” Vinh Kính nói, hỏi, “Trên thuyền có ai theo dõi anh không?”
“Hình như không có.” Lạc Thần lắc đầu, thoáng có vẻ nôn nóng.
Tạ Lê Thần lái xe vào bãi đỗ xe rồi lên tầng cao nhất của khách sạn xa hoa, Vinh Kính đã sớm điều tra vị trí camera, ba người xảo diệu tách ra, cùng nhau tiến vào cầu thang, đi tới phòng Kolo đặt cho bọn họ.
Phòng có hai gian, có cửa nối liền. Đây là ý của Lạc Thần, anh ta cần một mình một gian để nghỉ ngơi. Bất quá gian phòng của anh ta không có cửa, chỉ có cửa sổ, muốn ra vào phải đi qua gian phòng của nhóm Vinh Kính, mặt khác… Nơi này ở tầng 23.
Nhận phòng xong, Vinh Kính thông qua hòm thư bí mật, gửi danh sách cho Kolo.
“Không có vấn đề gì chứ?” Vinh Kính hỏi.
“Không có!” Kolo sai bộ phận kỹ thuật kiểm tra danh sách, nói với Vinh Kính, “Hai người cẩn thận, chúng tôi thẩm tra đối chiếu danh sách xong, sẽ thông báo cho hai người!”
“Được.” Vinh Kính gật đầu đáp ứng, tắt video, bắt đầu kết nối với phòng an ninh của khách sạn. Sở dĩ chọn khách sạn này, bởi vì hệ thống camera an ninh vô cùng đầy đủ, mặt khác… Ở đây tụ tập rất nhiều nhân vật nổi tiếng, có thân phận có địa vị, cũng có một vài người không thể gặp ai, bởi vậy có một số lượng lớn vệ sĩ túc trực.
Spider là một nhóm ám sát, thành viên có rất nhiều tên đều nằm trong sổ đen của cánh vệ sĩ, một khi hiện thân, muốn hoạt động ở đây không dễ dàng.
Tạ Lê Thần cầm một cái chén nghe âm thanh phòng cách gian, Vinh Kính vừa gõ máy tính vừa lườm y một cái, “Anh đừng có nhàm chán như vậy được không a.”
“Với siêu đạo chích có chút hứng thú mà.” Tạ Lê Thần tiếp tục nghe, thế nhưng sát vách chỉ truyền đến tiếng tin tức TV, siêu đạo chích Lạc Thần kia đang xem TV?!
“Có vấn đề!”
Chính lúc này, Vinh Kính nhíu mày khẽ hô một tiếng.
Tạ Lê Thần nhanh chóng chạy tới nhìn, y cho rằng sát thủ Spider tới rồi, không hiểu sao hưng phấn lên.
“Tầng 12 giống như là xảy ra chuyện!” Vinh Kính chỉ vào hình ảnh, chỉ thấy thông qua camera, thấy rất nhiều người vây quanh cửa một gian phòng, có bác sĩ cũng có cảnh sát. Không bao lâu, có người từ trong phòng khiêng một thi thể dùng vải trắng phủ lên đi ra… Trên tấm vải vị trí đỉnh đầu và tim đều có máu chảy ra —— có thể thấy được người nọ đã chết!
“Oa, mưu sát a?!” Tạ Lê Thần giật mình.
Vinh Kính suy nghĩ một chút, đứng lên, mở cửa phòng sát vách.
Vừa vặn, Lạc Thần mới tắm xong đi ra, thấy Vinh Kính mỉm cười, “Thế nào tiểu mỹ nhân? Muốn cùng nhau tắm à?”
Tạ Lê Thần ở sát vách nhíu mày —— dám đùa giỡn thỏ nhà y!
Vinh Kính tỉ mỉ quan sát thần sắc Lạc Thần, “Dưới lầu hình như đã xảy ra chuyện!”
“Thật không?” Lạc Thần ngẩn người, có vẻ có chút bất ngờ.
“Anh không căng thẳng sao?”
“Ha ha.” Lạc Thần cười tùy ý, “Căng thẳng cái gì, có các cậu ở đây, an toàn của tôi nhất định không thành vấn đề!”
Vinh Kính gật đầu nói anh ta hảo hảo nghỉ ngơi, đóng lại cửa phòng trở lại, tới trước máy tínn, Vinh Kính rầm rầm gõ bàn phím.
Tạ Lê Thần hiếu kỳ vươn qua, “Xảy ra chuyện gì?”
Vinh Kính thấp giọng ghé vào tai y nói, “Lạc Thần hình như có vấn đề.”
Tạ Lê Thần sửng sốt, thấy Vinh Kính đang dùng khung chat nói chuyện phiếm với Kolo.
Vinh Kính —— sắp xếp vào khách sạn này, có phải ý của Lạc Thần không?
Kolo —— đúng vậy, cậu ta quen thuộc địa hình vùng đó, nói là có cái gì ngoài ý muốn còn tiện đào tẩu.
Vinh Kính nhíu mày —— danh sách của anh ta không có vấn đề gì chứ?
Kolo —— không có vấn đề gì, cảnh sát đã nhận, chứng cứ vô cùng xác thực.
Vinh Kính tắt khung chat, lại thăm dò biên bản của khách sạn, phát hiện người gặp nạn ở tầng 12 là một phú thương, tên Dương Húc.
“Tôi có nghe nói qua.” Vinh Kính nói, “Dương Húc là một thương nhân bại hoại dùng tiền tẩy trắng mình, hắn buôn bán lời không ít tiền cũng từng làm không ít chuyện xấu.”
“Oa, cặn bã như thế cũng gặp ngày chịu báo ứng a.” Tạ Lê Thần bật cười.
Vinh Kính từ túi trước lấy ra một cái máy cùng cỡ với danh thiếp màu đen có màn hình, quét cái USB Lạc Thần đưa trên bàn một chút.
Chỉ chốc lát sau, “tít” một tiếng, trên màn hình xuất hiện một chuỗi số liệu.
“Đây là cái gì?” Tạ Lê Thần lại bắt đầu biến thành bạn nhỏ hiếu kỳ.
“Thiết bị mới Sara cho tôi, máy quét tìm vân tay nhanh và tiện nhất, có toàn bộ kho vân tay của cả thế giới.” Vinh Kính kiểm tra số liệu, “Kết nối mạng, luôn update.”
“Vậy ở đây hiện lên là vân tay của Lạc Thần?” Tạ Lê Thần nhìn tên, “La Tĩnh Dư, không phải Lạc Thần a.”
“Lạc Thần là tên giả…” Vinh Kính mớinói đến đây, chợt nghe sát vách truyền đến một tiếng vỡ “loảng xoảng”.
Hai người liếc mắt nhìn nhau, nhanh chóng đến xem. Chỉ thấy trong phòng không có bất luận thay đổi gì, duy chỉ có Lạc Thần không thấy đâu, cửa sổ bị ghế đánh vỡ, thăm dò ra ngoài, bên ngoài là tiếng gió cuồn cuộn vù vù, tòa nhà hơn 10 tầng khiến người ta nhìn cảnh phía dưới mà run chân.
“Người đâu rồi?” Tạ Lê Thần kiểm tra gian phòng một lần —— Lạc Thần không thấy đâu, “Bị bắt đi rồi sao?”
Vinh Kính chỉ chỉ ghế bên cửa sổ, còn có vali hành lý mở toang, trống trơn, cùng với một khẩu súng lục đặt trên đó.
“Cửa sổ bị đập vỡ từ trong ra bên ngoài, trong vali cũng đủ chỗ để chứa dù nhảy… Súng lục có thể là hung khí bắn chết Dương Húc dưới lầu kia!”
“Chúng ta bị giá họa?” Tạ Lê Thần cũng đã hiểu ra, “Tên kia lợi dụng chúng ta yểm trợ cho hắn, bây giờ còn muốn chúng ta chịu tội thay hắn?!”
Vừa mới dứt lời, chợt nghe đáo bên ngoài truyền đến “Rầm rầm rầm rầm” tiếng đập cửa, có người hét, “Cảnh sát đây, yêu cầu mở cửa phối hợp điều tra!”
|
17 ngụy tiểu nhân chân quân tử
“Bị đùa giỡn rồi!” Tạ Lê Thần lập tức ý thức được tình huống không đúng, đáng tiếc đã trễ. Tiếng cảnh sát gõ cửa càng lúc càng lớn, Tạ Lê Thần phóng tới ôm lấy Vinh Kính. “Anh làm gì vậy?” Vinh Kính nhanh chóng ngăn môi y áp sát mặt mình, “Quấy nhiễu tình dục, muốn chết a!” “Chúng ta làm bộ đang âu yếm, khiến mấy người kia xấu hổ chết, sau đó cậu thét lên, tôi đuổi bọn họ ra!” Tạ Lê Thần nghiêm túc nói xong đã định hôn tiếp, liền trúng một cước của Vinh Kính, “Anh cho là đang đóng phim a!” Vinh Kính đứng lên, Tạ Lê Thần ủy ủy khuất khuất nằm bẹp trên giường, “Kính Kính, cậu thật sự không có tình thú!” “Vinh Kính nghĩ lại nghĩ, ra hiệu cho Tạ Lê Thần ở trong phòng đừng đi ra, còn mình chạy tới cửa. Tạ Lê Thần đứng ở phía sau cửa nhìn qua khe, thấy Vinh Kính không mở cửa, mà cầm súng gây mê trốn phía sau cửa phòng, một cước đá bay bàn trà trong phòng, “loảng xoảng ” một tiếng. Tạ Lê Thần rụt rụt cổ —— con thỏ bạo lực! Quả nhiên, hai cảnh sát bên ngoài phá cửa vào gian phòng… Vinh Kính bắn một mũi làm ngất một người, người thứ hai còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, đã bị đánh hôn mê. Một người cuối cùng bị bị Vinh Kính đá tới trước cửa chỗ Tạ Lê Thần nấp, Tạ Lê Thần vừa lúc đang luyện tập, chặt vào sau cổ người kia một cái. Vinh Kính nhanh chóng đóng cửa. Hai người trói lại ba vị cảnh sát ngất xỉu, rồi bịt mắt. Vinh Kính thu thập đồ đạc, để lại khẩu súng và cái túi giấu dù, cùng Tạ Lê Thần rời đi. Trước khi đi, Vinh Kính nhìn thoáng qua trần gian phòng của Lạc Thần, phát hiện lớp chắn máy điều hòa hình như bị di chuyển, anh vỡ lẽ, ra là Lạc Thần là từ lối đó bò xuống dưới lầu? Có phải có chút gượng ép! Vì đang khẩn cấp, Vinh Kính không kịp nghĩ nhiều, đi trước cái đã! Bởi vì người ở tầng cao nhất thường là một vài vị khách đặc biệt, thế nên khu vực này không có camera … Vinh Kính trước đó có điều tra, anh kéo Tạ Lê Thần tránh hết các camera, đến bãi đỗ xe ngầm tìm xe rồi rời đi. Vừa đi, Tạ Lê Thần vừ mở video, tìm Kolo tính sổ. “Này ông chủ, lúc ông nhận mối làm ăn sao không điều tra trước a?!” Tạ Lê Thần bất mãn, “Thiếu chút nữa bị cái thằng đó hại chết.” Kolo cũng bất đắc dĩ, “Chúng tôi cũng đang xác định tin tức, bất quá số liệu Lạc Thần cung cấp cũng không sai, tạm thời không rõ ý đồ của cậu ta, hai người xử lý như thế nào rồi?!” Vinh Kính kể toàn bộ phương pháp xử lý. “Tốt, tôi sẽ sai khách sạn tiêu trừ chứng cứ, không cần lo lắng, nhân viên quản lý cũng là thành viên CROW… Mấy người cảnh sát đó không thấy được hình dáng hai người chứ?” “Không.” Vinh Kính và Tạ Lê Thần đều lắc đầu. “Hai người về trước đi, chờ chỉ thị.” Kolo biểu cảm nghiêm túc tắt video, để lại Vinh Kính và Tạ Lê Thần rất bực bội.” “Má, ông đây luyện ba ngày, là để đóng vai phụ thế sao?!” Tạ Lê Thần khép máy tính bảng lại, “Cái thằng đó nên cầu đừng đụng phải tôi lần nữa.” “Vẫn cảm thấy có chỗ nào đó không thích hợp lắm.” Vinh Kính đã nhận nhiệm vụ lâu như vậy, lần đầu gặp phải tình huống này, “Anh ta giao tin tình báo có giá trị như thế cho tổ chức, hiển nhiên đã có đủ thành phẩm giao dịch. Lạc Thần nếu như thực sự muốn giết gã phú thương dưới lầu, cần người yểm trợ, có thể trực tiếp nói với Kolo, như vậy có thể bí mật hơn một chút, dù sao đó cũng không phải người tốt gì, một gã thương nhân vì tiền mờ mắt mà thôi. Nhưng anh ta làm như vậy, tự mình mạo hiểm không nói, lại còn biến tướng thành đắc tội tổ chức CROW. Mặt khác, Spider xuất động sát thủ truy sát anh ta, vì sao chứ?! Thật không rõ trong hồ lô anh ta muốn làm cái gì.” Tạ Lê Thần thấy Vinh Kính lẩm bẩm không rõ, liền hỏi, “Đúng rồi, tên Lạc Thần kia là siêu đạo chích, thường hay trộm cái gì a?” “Rất nhiều thứ.” Vinh Kính phục hồi tinh thần lại, “Từ bí mật thương nghiệp đến châu báu đồ trang sức, trộm từ ngân hàng đến tác phẩm nghệ thuật của bảo tàng … Không gì không trộm được, thế nhưng Lạc Thần trên cơ bản cũng có quy tắc hành nghề, chỉ thích đối nghịch với kẻ xấu mà thôi.” Tạ Lê Thần nhướn nhướn mày, có thêm vài phần kính nể, “Gã đó cũng lợi hại a.” Hai người về đến nhà, đầu tiên là thấy điện báo nhấp nháy không ngừng. Tạ Lê Thần chạy tới mở, nghe thấy tin nhắn của Tào Văn Đức, “Lê Thần, anh đang ở đâu a? Điện thoại cũng không mở, đêm nay quay phim từ thiện đừng quên tham gia, gần đây nhân phẩm của anh không tệ a, rèn sắt khi còn nóng biết chưa?” “Dong dài…” Tạ Lê Thần nhìn trời tắt ghi âm điện thoại đi, thấy Vinh Kính ở cạnh nhìn máy tính đờ ra. “Này, có đầu mối hay không?” Tạ Lê Thần nhanh chóng qua hỏi. “Quay phim từ thiện là cái gì?” Ngoài dự liệu của Tạ Lê Thần, Vinh Kính hai mắt nhìn chằm chằm màn hình vậy mà cũng nghe được ghi âm điện thoại. “À, là bán từ thiện những đạo cụ mà cánh diễn viên chúng tôi dùng trong phim, khoản tiền đó quyên cho các tổ chức từ thiện.” Tạ Lê Thần thấy trên màn hình máy tính là địa đồ, càng thêm hiếu kỳ, “Đây là cái gì?” “Mặt bằng hình nổi của thành phố.” Vinh Kính trả lời, “Tôi đang mô phòng lại độ cao phòng của chúng ta vừa rồi, hơn nữa còn tốc độ gió, đo lường tính toán khu vực Lạc Thần đáp xuống được. “Tiên tiến như thế?” Tạ Lê Thần gác cằm ở bên tai Vinh Kính, thấp giọng hỏi, “Vậy có tính ra không a?” “Được.” Vinh Kính vuốt cằm gật đầu, “Tính ra rồi, tên kia thông minh không thể hình dung!” “Là sao?” “Nhìn ở đây.” Vinh Kính chỉ ra một khu vực, “Dựa theo tốc độ gió và địa thế, lợi dụng dù anh ta có thể đáp xuống khu trống này, nơi đó đang tiến hành cuộc thi đấu nhảy dù mỗi năm một lần, nói không chừng anh ta còn có thể đạt được một thứ hạng ấy chứ.” “Nói cách khác gã đã sớm tính toán xong?” Tạ Lê Thần nhíu mày, “Chúng ta lần này thực sự là thành con rối.” Vinh Kính thả lỏng tựa ở trên sô pha, cầm trong tay một cây bút nhẹ nhàng xoay, giống như là đang suy nghĩ. Tạ Lê Thần ở một bên tự thưởng thức phần xương quai xanh rõ ràng có thể thấy được trong cổ áo mở rộng của anh, nhìn nhìn, Tạ Lê Thần đột nhiên nghĩ tới một vấn đề. “Đúng rồi!” “Hà?” Vinh Kính ngẩng đầu nhìn y, “Sao?” “Tảo Thần có cho tôi một bịch muối tắm, chúng ta tắm bọt đi?” Tạ Lê Thần nói hết lời, liền bị Vinh Kính vạn phần khinh bỉ đạp ra ngoài. … Cái này gọi là thế sự vô thường, hai người cao hứng bừng bừng đi làm nhiệm vụ, không ngờ ủ rũ quay trở về, cảm giác vô cùng thất bại. Tạ Lê Thần gần đây thành cuồng vận động, chạy đi điên cuồng đạp máy thể hình giải tỏa bất mãn trong lòng, mà Vinh Kính vẫn càng không ngừng gõ máy tính. “Cậu đang tìm cái gì?” Tạ Lê Thần làm được thở hồng hộc chạy đến bên bàn dựa vào, hỏi Vinh Kính. “Động cơ.” Vinh Kính thấp giọng nói, “Trên đời này làm bất cứ chuyện gì cũng đều có động cơ có lý do, hành vi của Lạc Thần không hợp logic!” “Cậu thực sự không tắm bọt hả, vậy tôi đi đó.” Tạ Lê Thần nhéo nhéo tai Vinh Kính, Vinh Kính một chưởng đánh đuổi, tiếp tục tìm tài liệu. Tạ Lê Thần ngông nghênh cởi quần áo, vào bồn tắm, bồn tắm lớn khiến Tạ Lê Thần trưng ra đầy đủ dáng người vô cùng đẹp, nhưng Thỏ thỏ Vinh chỉ chuyên tâm nhìn chằm chằm bàn phím, Tạ Lê Thần rất bất đắc dĩ. Ánh mắt Vinh Kính, thay đổi theo quá trình tìm tài liệu, ban đầu anh nhíu mày mất hứng, sau đó vùng xung quanh lông mày chậm rãi thả lỏng, sau đó nữa, giống như trở nên có chút quấn quýt. “Làm sao vậy?” Tạ Lê Thần bưng một ly champagne ghé vào nhìn Vinh Kính. “Có lẽ tôi biết vì sao anh ta lại làm như vậy rồi.” Vinh Kính thở dài. “Là chuyện không tốt?” Tạ Lê Thần nhìn ra thay đổi tâm trạng của Vinh Kính. “Tôi tra xét một chút biên bản tử vong gần đây, có một cô gái tên La Lily ba tháng trước đã qua đời, lúc chết chỉ mới 22 tuổi, là một sinh viên. Dựa theo thân phận thật sự của Lạc Thần, anh ta là anh trai của La Lily.” “Nguyên nhân thực sự gã làm như vậy, là bởi vì cái chết của em gái?”
|