Ngoại truyện 13: Tìm trong vô vọng.
Cố Hải gọi cậu ra ngoài nói chuyện, Dương Mãnh bề ngoài vui vẻ đi theo cậu nhưng trong bụng thật ra cầu trời mau mau qua đi giây phút này.
Ngoài công viên, Cố Hải móc điếu thuốc lấy bật lửa ra châm, nhìn Dương Mãnh phía sau đưa cho cậu một điếu.
Hai người trầm mặt một lúc, Cố Hải lên tiếng, “ Cậu biết vì sao tôi lại đến tìm cậu không?”
“ Ha ha ai mà biết ‘’ Dương Mãnh cười lớn nói.
“ Thật không?” Cố Hải thản nhiên đáp.
Dương Mãnh gật đầu lia lịa.
Cố Hải nheo mắt, cậu nghi ngờ hỏi, “ Sao cậu căng thẳng vậy ?”
“Đâu có, tôi rất bình thường “ Dương mãnh lập tức phủ nhận.
Cố Hải nhìn chằm chằm Dương Mãnh khiến cậu nổi hết da gà, thấy Cố Hải đang dò xét mình, cậu liền hỏi ngược lại, “ Vậy cậu đến gặp tôi là có chuyện gì?”
“Tôi đến đây muốn hỏi chuyện Bạch Lạc Nhân” Cố Hải đáp.
“ Nhân Tử ? Cậu ấy làm sao?” Dương Mãnh lộ ra vẽ không hiểu hỏi.
Cố hải trầm mặt một lúc, cậu hút gần hết điếu thuốc sau đó mới lẵng lặng trả lời, “ Cậu ấy bỏ đi, tôi muốn tìm cậu ấy. Người tôi nghĩ duy nhất chỉ có thể là cậu, tôi tin cậu biết mọi chuyện “
Trong lòng Dương Mãnh nghĩ thầm, đại ca à Bạch Lạc Nhân chỉ nói cho tôi biết cậu ấy nhập ngủ thôi, còn chuyện khác thì mù tịt hoàn toàn không biết gì cả như cậu đang nghĩ, tôi còn giữ trọng trách nói dối cậu nữa này.
Dương Mãnh nhấp môi mấy cái sao đó trả lời, “ Về chuyện Nhân Tử tôi chỉ biết hai năm trước cậu ấy du học ở nước ngoài “
Trong lòng Cố Hải chợt nhói mội cái sau đó tê rần, cậu hơi mất kiềm chế đi đến nắm chặt bả vai Dương Mãnh gấp gáp hỏi, “ Nói , cậu ấy đi du học ở đâu? Có nói lý do không? Tại sao lại bỏ đi?”
Dương Mãnh hoảng hốt không suy nghĩ gì trả lời một mạch, “ Tôi không biết gì hết, mọi chuyện chỉ biết đến đó thôi, Nhân tử nói rằng cậu ấy sẽ ra nước ngoài, bảo cậu đừng tìm cậu ấy nữa, hãy quên cậu ấy đi ! “
Lại cái câu ‘đừng tìm cậu ấy, hãy quên cậu ấy đi’ một lần nữa đã khiến cậu thêm một lần đau.
“ Vậy…là sự thật sao?” Cố Hải nặng nề hỏi.
Câu hỏi này vừa hỏi đối phương cũng vừa hỏi chính mình.
Dương Mãnh bấm bụng, gật gật đầu.” Là thật”
…….
Cố Hải bỏ đi cậu không bắt xe về mà đi rậm rãi trên đường, trong lòng cậu đủ loại tư vị chua xót có, đau lòng có, tức giận có thậm chí là…..căm phẫn cũng có.
Yêu hận bắt đầu xen vào trí não cậu, nhưng không vì thế mà buông xuôi, cậu cố gắng bình tâm lại suy nghĩ nhiều phía cuối cùng cậu bỏ lời nói của Cố Dương và Dương Mãnh ngoài tai, tiếp tục tin tưởng Bạch Lạc Nhân, cứ cho như là lừa người dối mình, cậu nhất định tìm được Bạch Lạc Nhân mặt đối mặt nói cho ra lẽ.
Vậy là cậu không hề do dự mà quyết định đi tìm Bạch Lạc Nhân dù trong tay không có bất cứ thông tin về nơi ở của Bạch Lạc Nhân, cậu chỉ biết 4 từ võn vẹn ‘cậu ấy ở nước ngoài’.
Vì thế cậu không báo ai biết trực tiếp đi ra nước ngoài, đầu tiên sẽ là các nước phát triển có chỉ số người du học cao đó là Hoa Kỳ, Anh và Nga.
Cậu tìm mọi cách để lụt mọi thông tin du học sinh của các trường đại chuyên nghành kinh doanh và thậm chí ngoài nghành, cậu không tin là không tìm được Bạch Lạc Nhân.
Nhưng thời gian cũng trôi đi thật mau gần 5 tháng trước cậu đã tìm gần hết tất cả các trường đại học ở Mỹ từ bang California đến Log Angeles từ trường Massachusetts cho đến Harvard, các trường nhỏ không nỗi tiếng cậu cũng tìm.
Cậu không hề bỏ chi tiết nào từ cái tên tiếng anh mang họ Bạch và độ tuổi tương đương cậu cũng không cho qua, có khi len lén một tia hy vọng thì rất nhanh lại biến thành thất vọng, đôi khi có người cùng tên và độ tuổi giống với Bạch Lạc Nhân cậu liền vui sướng vì bản thân khống biết tốn bào nhiêu công sức đã tìm được nhưng cuối cùng thì kết quả lại mang cho cậu một nổi thất vọng tràn trề. Người đó không phải Bạch Lạc Nhân lòng cậu một lần nữa rơi xuống vực thẩm.
Thêm 6 tháng sau cậu sang châu âu tìm, lụt gần một nữa số trường thậm chí là một số địa điểm của người hoa cư trú, dù rất khó khăn với vốn ngoại ngữ kém nhưng cậu vẫn không vì vậy mà nãn lòng, cứ tiếp tục tìm cứ tiếp tục tra.
Tìm gần 1 năm trời cũng không thấy thông tin gì về Bạch Lạc Nhân, cứ như vậy mà để hy vọng dần dần lụi tắt. Con người không phải máy móc mà không biết mệt rốt cuộc những lời nói của Cố Dương đã từ từ chi phối đầu óc của cậu và mãi cho đến hôm nay nó đã lan ra trong tâm chí cậu rồi, khiến cậu không tin cũng không được.
Bạch Lạc Nhân cậu đã quên tôi rồi sao?.
Những bằng chứng rành rành trước mặt mà cậu không tin nhưng thời gian đã khuất phục cậu phải tin, Bạch Lạc Nhân cậu thật sự đã bỏ rơi tôi rồi.
Thất vọng, đau đớn, chua xót, căm phẩn lại chỗi dậy. Đến sau cùng cậu kết quả cay đắng khiến cậu lại một lần quay về và lần này cậu không còn đi nữa.
Cậu trở về nhà, thần sắc mệt mỏi nhưng vô cảm đi vào. Cậu không trực tiếp vào phòng mà thẳng đến phòng khách tìm Cố Uy Đình.
Suy cho cùng cứ như vậy mà khổ sở? Thay vì nghe theo lời cậu ta nói cứ như thế quên đi mọi thứ, xóa sạch kí ức của hai người hãy bắt đầu một cuộc sống mới, không bận tâm đến cậu ta nữa?
“Được, Bạch Lạc Nhân tôi sẽ thực hiện ước muốn của cậu, tôi sẽ không tìm cậu nữa, hoàn toàn quên cậu, quên hết ngày tháng chúng ta bên nhau, tôi sẽ không vì cậu đau khổ nữa, không vì cậu mà tự hành hạ mình, tôi sẽ sống thật tốt sẽ thực hiện ước mơ bản thân, nếu một ngày nào đó tôi tình cờ gặp cậu thì tôi sẽ khiến cho cậu phải hối hận.” Cố Hải thầm trả lời.
Cố Hải nắm chặt tay, hai mắt lộ ra tia đỏ trong lòng vừa hận vừa yêu.
“Đúng hãy làm những gì mình nói….sẽ không tìm cậu nữa”.
Hết Chương 13.
|
Ngoại Truyện 14: Gặp lại cô gái năm nào. (The_End)
Cố Uy Đình đang ngâm nga tách trà thì đột nhiên có người đẩy cửa. Thấy người đó là Cố Hải, ông bất ngờ đây là lần đầu tiên sau 2 năm Cố hải đến phòng khách tìm ông.
Cố Hải rậm rãi hướng đến Cố Uy Đình, biểu tình rất bình tỉnh, bình tỉnh đến mức sắc mặt cậu hoàn toàn lạnh băng.
Cậu không vòng vo mà đi thẳng vào vấn đề.
“Con có chuyện muốn nói “
Ông thản nhiên ngồi đó nói,”Hiếm khi cậu đến tìm ta, ra nước ngoài mệt rồi sao? Nếu cậu có chuyện thì ngồi xuống hả nói “
Cậu ngồi xuống, ánh mắt vẫn lạnh lùng nhìn ông, cậu không nhanh không chậm nói rõ ràng, “Con sẽ tiếp tục con đường học tập” Ngưng một chút “ Con đã bỏ cuộc rồi, sẽ không cố chấp tìm Bạch Lạc Nhân nữa cũng sẽ không bỏ dỡ tương lai của mình”
Cố Uy Đình lần này mắt trợn trừng nhìn cậu, một niềm cảm xúc vui sướng ùa đến trong lòng, ông lúc này không biết phải diễn tả ra sao, ông im lặng không nói gì đợi cậu tiếp tục nói.
“ Nhưng một điều con sẽ không theo ý cha mà vào trường quân đội con có hoài bảo của mình có ước mơ của mình, con muốn xét vào trường kinh doanh, con muốn tương lai tự mình thành lập công ty muốn bản thân mình tự lập không muốn dựa vào quyền lực hay gia thế mà đi lên. Cha đồng ý cũng được không đồng ý cũng không sao con một khi đã quyết định thì không ai có thể ngăn cản “
Đây chính là lời đầu hàng của cậu cũng là quyền ngôn luận cuối cùng của mình với Cố Uy Đình. Cậu cũng không quan tâm ông chấp nhận hay không chỉ hy vọng ông đừng can thiệp vào cuộc sống của cậu là được.
Cố Uy Đình nhìn chằm chằm cậu, lời nói ra cũng là ý ngầm của ông đã từng đồng ý với điều kiện của Bạch Lạc Nhân. “ Ta không có ý kiến, miễn con không còn dính liếu gì với Bạch Lạc Nhân và quên đi mối quan hệ kia thì coi như cái gì ta cũng chấp nhận”.
Cố Hải cũng hơi ngạc nhiên nhưng rất nhanh sắc mặt không biểu tình gì, cậu quãnh mặt đi ra.
Đêm đó Cố Hải nằm trong phòng trằn trọc suốt đêm
…..
Hai tháng sau là ngày tuyển sinh, tại trường khoa học công nghệ chuyên ngành kĩ thuật mà Cố Hải theo học, hôm nay là ngày cao điểm hơn 200 người đến phỏng vấn.
Cố Hải đứng ở phía đông trường học, gương mặt anh tuấn lạnh lùng nhưng câu dẫn không biết bao nhiêu cô nàng xung quanh. Trên tay cậu là một giấy báo danh cùng với hồ sơ dự tuyển, hôm nay cậu đến đây phỏng vấn xét tuyển.
Vì số người khá đông chỉ mở 3 địa điểm phỏng vấn không chờ được nên cậu đi ra công viên trường ngồi ghế nghỉ ngơ, không biết vì mệt mỏi hay đêm qua không ngủ bây giờ cơn buồn ngủ khiến cậu không cưỡng lại vì thế cậu ngồi thẳng, khoanh tay chân bắt chéo sau đó nhắm mắt lại, nhìn bộ dạng xa xa trong cậu như một nam thần trong truyện bước ra rất cuốn hút, rất đẹp đẽ còn có khí thái bức người của một người nam nhân ở độ tuổi thanh niên.
Không biết ngủ bao lâu thì cậu chợt phát hiện có một người ngồi đồi diện cậu, tay cậu dụi dụi mắt rồi nhìn người trước mặt, định đang nói làm ơn đi chổ khác ngồi thì người kia đã lên tiếng.
“ Thật bất ngờ, hình như chúng ta có duyên thì phải “ Giọng điệu thanh thoát nhẹ nhàng như tiếng chim sơn ca.
Cố Hải bắt đầu phản ứng sau đó cau mài nhìn cô gái đối diện, “Cô nhận nhầm người rồi ?”
Cô gái phì cười, “ Nhầm người? Cậu không nhớ tôi sao?”
“Không biết, đừng làm phiền tôi “ Cố Hải thẳng thừng.
Cô gái không vì câu nói đó làm cho ngượng ngùng ngược lại càng thích thú nhìn Cố Hải, “Cậu ly dị vợ rồi à vì thế lại nỗi cáo với người khác?”
“Vợ? Vợ nào?” Cố Hải khó hiểu, “ Tốt nhất cô đi đến bệnh viện tâm thần mà điều trị.” Cố Hải lạnh nhạt châm thêm một cậu.
Cô gái tay dựa cằm nhìn chăm chú khuôn mặt Cố Hải sao đó thản nhiên nói, “ Mọi chuyện xẩy ra ở Thanh Đảo ba năm trước cậu không nhớ sao? Một ân nhân, người cùng cậu chạy trốn, diễn trò, một cô gái, nước hoa còn có … 1 nụ hôn tất cả những thứ đó cậu quên hết rồi?
Cố Hải nheo mắt lại rồi từ từ nhớ mất 3 phút con ngươi tinh túy chợt lé lên cậu nhìn cô gái ngạc nhiên nói, “ Ba năm trước người cùng tôi chạy trốn chính là cô sao?”
Cô gái cười nhẹ rồi gật đầu sau đó tiếp tục say mê với ánh mắt của cậu, “ Thật không ngờ sau ba năm cậu càng ngày càng đẹp “
“ Đây có được coi là tán trai?”
‘’ Cậu thật biết đùa ‘’
‘’Cô đến đây xét tuyển ?’’ Cố Hải hỏi.
‘’ Không, tôi là sinh viên năm nhất ’’ Cô gái trã lời.
Cố Hải gật đầu, sau đó hỏi,’’ Cô năm nay 20 tuổi ?’’
‘’ Cậu nhỏ hơn tôi’’ Cô gái nói.
Cố Hải nhếch miệng cậu nhẹ nhàng nói, ‘’ Tôi năm nay 21 rồi, lớn hơn cô 1 tuổi ‘’
Biểu tình cô gái bất ngờ, ‘’ Vậy tại sao bây giờ anh mới vào dự tuyển, chẳng lẽ anh bị trụ lớp ? ”
‘Đó là chuyện riêng của tôi, tôi không muốn nhắc lại’’
Cô gái ân một tiếng rồi bắt vào chuyện chính, ‘’ Nói chuyện cũng lâu, gặp nhau hai lần anh tên là gì ? ‘’
‘’ Cô không sợ vợ tôi gặp cô bắt chuyện với tôi sẽ đi đánh ghen sao ?’’ Cố hải không trả lời câu hỏi của cô , cậu hỏi ngược lại.
‘’ Anh nghĩ tôi tin anh tảo hôn sao ?’’ Cô gái nói.
Cố Hải không đùa với cô nữa, cậu nói tên mình ra, ‘’ Tôi tên là Cố Hải ‘’
‘’ Cố Hải’’ Cô gái lẩm bẩm sau đó nhìn cậu như đùa như không nói, ‘’ Quê tôi giáp biển tôi thích biển’’ .
Cố Hải cũng không để ý lời nói của cô, cậu hỏi, ‘’ Thế cô tên gì ?’’
‘’ Tên tôi là Diêm Nhã Tĩnh’’
Cố Hải suy nghĩ rồi gật gật đầu
.......
Tại căn cứ, Bạch Lạc Nhân không ngừng tập luyện ngày đêm, một năm trước cậu đã chính thức cấm quân tập huấn bắt đầu làm nhiệm vụ góp công lớn cho quân đội, vì thế 2 năm qua cậu đã lên quân hàm thiếu úy.
Đối với binh lính khác chỉ mới nhập ngũ 2 năm mà được lên một vạch úy hạng thì đã mua 2 con heo quay tạ trời tạ đất rồi.
Đêm nay cũng giống như mọi đêm sau tập huấn đúng 7h cậu chuẩn bị về kí túc, nhưng khiến xui không biết vì sao cậu đến căn nhà giáp phòng thiếu tướng mà Tôn Cảnh Vệ từng ở. Sau đó cậu thản nhiên vào trong bởi hôm nay cậu biết rõ Cố Uy Đình sẽ không đến căn cứ vì thế cậu không sợ mà thẳng đến phòng khách, vén tấm thảm lên trực tiếp chui vào.
Cậu vào trong địa đạo với tâm trạng hết sức nặng nề đã ba năm nay cậu chưa hề gặp Cố Hải, thời gian đúng là dài đăng đẳng con người vốn là động vật tình cảm thiểu trái tim yếu ớt nên rất dể xa mặt thì cách lòng thường ẩm chỉ cặp yêu nhau, nhưng với cậu thì khác đã 3 năm nay cậu như một chay rượu để lâu càng lâu thì sẽ rất ngon, càng không gặp thì nhớ rất nhiều.
Lúc này đứng trước khung cảnh địa đạo Bạch Lạc Nhân rốt cuộc cũng không nhịn được mà cảm xúc dâng trào, cậu nằm trên giường giá lạnh mà Cố Hải đã từng nếm qua, cảm giác khó chịu lạnh lẽo bắt đầu ùa đến, thật khiến con người ta không dễ dàng chịu được, thế nhưng Cố hải chịu được, cậu vì chống đối cha mình mà bị giam ở đây hơn 7 ngày không tiếp xúc ánh sáng mặt trời, không khí cũng không thông và bây giờ cậu mới biết được rõ ràng cảm giác mà Cố Hải đã từng chịu đựng.
Nằm ở đó gần 1 tiếng thì có người phía sau mở miệng
‘’ Cậu vào đây làm gì ?’’ Cố Uy Đình giọng nói không lạnh không nóng nói.
Bạch Lạc Nhân ngồi dậy nhìn ông, cậu hơi bất ngờ khi thấy ông ta vào đây, cậu nói, ‘’ Thưa thiếu tướng chỉ là tôi vào đây xem một chút’’
‘’ Vậy cậu không xin phép tôi mà tự vào trong ?’’
‘’Tôi không có ý đó’’ Bạch Lạc Nhân nói.
‘’Thôi được rồi tôi không truy vấn nữa cậu mau ra ngoài đi’’ Cố Uy Đình nói.
Cậu vẫn đứng đó nhìn ông, Cố uy đình đi mấy bước cảm thấy phía sau Bạch Lạc Nhân vẩn không đi, ông quay lại hỏi, ‘’ Vì sao còn không đi ?’’
Bạch Lạc Nhân ngập ngừng nhìn ông sau đó mới nói, ‘’ Tôi có thể ở trong đây thêm một chút không ?’’
Cô Uy Đình nheo mắt, ông mở miệng, ‘’ Cậu vẫn chưa quên được Cố Hải’’
‘’ Xin ngài, cho tôi ở trong địa đạo này thêm một lát được không ? Chỉ một lát thôi ?. Bạch Lạc Nhân lần đầu tiên trước mặt ông khẩn cầu.
Thấy Bạch Lạc Nhân khẩn cầu như vậy, ông cũng không đành lòng với lại ông cho rằng bây giờ chỉ còn Bạch Lạc Nhân tự mình đa tình vì thế phóng khoáng nói một câu, «’’ Cậu ở bao lâu thì tùy’’
Nói xong ông bước ra, đi được 4, 5 bước thì ông ném ra một câu, ‘’ Giờ Cố Hải đã chịu học lại rồi cũng không tìm cậu nữa, vì thế cậu cũng nên biết vị trí hiện tại của mình’’.
Bạch Lạc Nhân bất động tại chổ, nhìn bóng dáng Cố Uy Đình dần dần khuất dạng. Cậu đứng đó nở một nụ cười chua chát, ‘’ Cũng đúng, đây không phải kết quả mình mong muốn sao ? Cậu ta đã bắt đầu một cuộc sống mới tự do tự đại mà theo đuổi ước mơ của mình, Bạch Lạc Nhân mày cũng phải vui lên chứ, đúng không ? ‘’
Nhưng cuối cùng không biết vì sao nước mắt cậu lại rơi. Suốt 3 năm trời dù nhớ gấp mấy cậu cũng không khóc nhưng chỉ vì một câu nói của Cố Uy Đình đã khiến bức tường thành trong lòng cậu sụp đổ hoàn toàn.
Bạch Lạc Nhân không nhịn được mà khóc thành tiếng, suốt đêm nằm trong địa đạo tự ôm mình chống chọi với cái lạnh vô hình.
The _ End (Mình nghĩ end là được rồi T_T hết chi tiết nên không biết viết gì)
|